Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 764-767

Chương 764: Vẫn đéo có hứng
Edit: Tam | Beta: Kha
Hại Người Không Mệt cứ ngỡ mình đã tìm ra cách đối phó chuyện bị săn giết, bị Mưu Đồ Bá Đạo cho gặm bùn năm lần xong, bỗng chốc trở nên tuyệt vọng. Nhóm Diệp Tu mạnh đến mức không cách nào chống trả, còn bên Mưu Đồ Bá Đạo, mới đầu còn ngỡ hiểu lầm, về sau đề phòng hết mức mà vẫn không thoát được, Hại Người Không Mệt mới ý thức được trình độ thực sự của họ.
Hại Người Không Mệt cũng coi như kiếm cơm nhờ BOSS, tất nhiên có nghe qua thành tích cướp BOSS gần đây của Mưu Đồ Bá Đạo. Điều này khiến hắn càng thêm hiểu rõ sự thật rằng: Mưu Đồ Bá Đạo không phải là đối thủ mình có thể cân được.
Ngày, đêm. . .
Một ngày có bao nhiêu thời gian đều bị người ta chiếm sạch, Hại Người Không Mệt có cảm giác như mình đã bị dồn vào ngõ cụt. Phải tìm người kia hỏi cho rõ ràng! Hắn phẫn nộ nghĩ.
Đêm xuống, Hại Người Không Mệt díp mắt ngáp dài nhìn màn hình, vừa căm phẫn vừa tự an ủi mình, ít nhất vì tránh hội cú xuyên màn đêm của Diệp Tu, hắn đã tập được thói quen ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe.
Hại Người Không Mệt nhanh chóng bắt được động tĩnh. Hắn xào lại bài cũ, chỉ mất một ít thời gian đã mò đến nơi BOSS xuất hiện, khi đến cũng trông thấy bốn công hội Nghĩa Trảm Thiên Hạ, Việt Vân, Chiêu Hoa, Hạ Vũ ở đó.
Hại Người Không Mệt không trốn mà bước thẳng về phía họ. Bên kia vừa thấy hắn lập tức giơ vũ khí ồ ạt xông lên.
Hại Người Không Mệt lật đật tránh né, hắn còn phải chờ người kia xuất hiện, không thể bị đám đông đập chết một cách lãng nhách được!
Clone gần đây của chả hình như tên là Chúa Phán Phải Có Ánh Sáng. Hại Người Không Mệt nhớ mang máng, cố gắng tìm kiếm một bóng pháp sư chiến đấu “thân quen” trong biển người.
Diệp Tu thường không núp bờ núp bụi như Lâm Kính Ngôn, mỗi lần nhìn thấy Hại Người Không Mệt đều tích cực lên chào hỏi. Chỉ là Hại Người Không Mệt thấy hắn là lập tức té. Mà bây giờ có Hại Người Không Mệt chủ động phối hợp, hai người nhanh chóng chạm mặt nhau.
“Thành tích nhặt mót hôm nay thế nào?” Hại Người Không Mệt lao đến trước mặt Chúa Phán Phải Có Ánh Sáng, nghe giọng người kia thân mật hỏi thăm.
Hại Người Không Mệt giận run người, thậm chí muốn liều mạng bật PK. Nhưng hắn rất rõ, đấu với Diệp Tu, đừng nói bên kia người đông thế mạnh, dù solo, hắn cũng đánh không lại.
Giờ phút này, Hại Người Không Mệt cảm thấy vô cùng bất lực, hắn giận dữ và trống rỗng, đến nỗi muốn mặc kệ kế hoạch ban chiều, cứ vậy đâm đầu chết tiếp. Đúng lúc này, đột nhiên thế công bên kia chợt giảm bớt, áp lực của Hại Người Không Mệt nhẹ hẳn, không cần liên tục thao tác nhân vật trốn tránh nữa. Diệp Tu nói: “Thấy chưa! Chỉ cần bị tất cả để ý là cậu hết đường hôi của, chuyện vô nghĩa mà cứ cố làm mãi, ích lợi gì?”
Hại Người Không Mệt ngẩn ra.
Câu này tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng có phần đúng. Hại Người Không Mệt thường xuyên lợi dụng BOSS hoang dã để nhặt mót tất nhiên tự hiểu lấy, phần lớn phi vụ thành công của hắn đều không phải vì bản thân giỏi giang thế nào, mà do các công hội lớn bận cướp BOSS, không thèm quan tâm hắn mà thôi. Mà bây giờ hắn đã gặp người chịu quan tâm mình, nên mới lâm vào cảnh vừa trắng tay vừa mất mạng là vậy.
“Gia nhập chiến đội tụi anh đi! Nếu lúc đó thấy chán, quay về nhặt mót cũng không muộn.” Diệp Tu nói.
“Được!” Hại Người Không Mệt im lặng nãy giờ, vừa mở miệng ra là một chữ “Được” đầy dứt khoát.
“Hả?” Diệp Tu bị bất ngờ, nhưng Hại Người Không Mệt đáp rất nhanh, Diệp Tu cũng không tiện dài dòng, vì vậy hỏi tiếp: “Có tiện đến chỗ bọn anh không?”
“Ở đâu?” Hại Người Không Mệt hỏi.
Diệp Tu báo địa chỉ, Hại Người Không Mệt lại đáp “Được” lần nữa, chưa đợi Diệp Tu nói gì thêm, người đã đứng im lìm bất động.
“Đăng xuất rồi?” Diệp Tu nghi ngờ. Lát sau, nhân vật Hại Người Không Mệt mờ dần, quả nhiên là nói xong liền cưỡng chế logout đi mất.
“Vậy là nhận lời à?” Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm Diệp Tu có chút theo không kịp, Hại Người Không Mệt có vẻ dứt khoát hơn hắn nghĩ nhiều.
“Không phải chứ, nhanh vậy? Không phải hai đứa mày vừa gặp hả?” Ngụy Sâm nhiều chuyện xen vào. Gã chỉ nghe tiếng Diệp Tu, Hại Người Không Mệt đáp thế nào thì không rõ lắm, chỉ mình Diệp Tu đeo tai phone nghe được.
“Đúng vậy, tui mới nói hai câu đã gật rồi.” Diệp Tu nói.
“Móa, lẹ vậy, không vấn đề chớ?” Ngụy Sâm tỏ ra đéo tin.
“Ai biết ba!” Diệp Tu cũng mờ mịt, thực sự là đến tận bây giờ, hắn vẫn có hiểu con khỉ khô gì về Hại Người Không Mệt đâu.
“Đệch, không phải hỏi địa chỉ để qua PK người thật với mày chứ? Tao nghi lắm!” Ngụy Sâm nghiêm túc nói. Hại Người Không Mệt mấy ngày nay sống không bằng chó, mọi người đều thấy rõ a!
“Ừm, không loại trừ khả năng này, may mà tui báo tên ông anh.” Diệp Tu nói.
“Đù má mày!!” Ngụy Sâm mắng. Diệp Tu nhắn địa chỉ để tiện cho Hại Người Không Mệt giở ra xem lại. Ngụy Sâm vốn chẳng biết Diệp Tu liên lạc thế nào, lúc này nghe mà muốn bùng cháy.
“Mấy bữa nay nhớ cẩn thận nha.” Diệp Tu chân thành bảo.
“Tao phắc mày!!” Ngụy Sâm tỏ ra hổ báo với Diệp Tu, nhưng thật ra trong lòng chẳng mấy sợ hãi. Với xuất thân của gã, PK trong game hay PK ngoài đời cũng y chang nhau. Nhưng sáng hôm sau, trước khi ra khỏi tiệm net, Ngụy Sâm có dạo một vòng xung quanh tìm công cụ gây án, mà có vẻ không thấy món nào vừa tay. Cuối cùng gã vớ mấy lon nước trên quầy, bỏ vào vài lớp túi nilon cho chắc chắn, sau đó xách đi ra cửa. Bánh Bao nhìn Ngụy Sâm với ánh mắt nghiên cứu hồi lâu, gật gù bảo: “Ảnh lấy nhiều vậy, em khỏi lấy nữa.”
Trần Quả cạn mẹ lời. Cô là chuyên gia hóng biến luôn luôn vây xem, luôn luôn thấy hết sau lưng Diệp Tu, hôm Diệp Tu nói chuyện với Hại Người Không Mệt, Trần Quả cũng có mặt, rõ ràng Diệp Tu báo tên chính mình, không nhắc chữ nào tới Ngụy Sâm.
Nhưng Trần Quả không có ý định mách Ngụy Sâm chuyện Diệp Tu dắt mũi gã. Có lẽ là mong hai ông tướng này tương tàn, thế giới mới hòa bình ổn định được chăng? Trần Quả tự tìm lý do cho mình.
Một ngày bình yên trôi qua, hôm sau đúng. . . ba giờ mười bảy phút sáng, phòng huấn luyện Hưng Hân chợt nghe tiếng gõ cửa, nhân viên trực tiệm net thò đầu vào: “Chị chủ, có người kiếm.”
“Cái gì?” Trần Quả kinh hãi.
“Dưới lầu có người tìm anh Diệp.” Người kia nói.
Từ lúc Gia Thế và Tiêu Thời Khâm đến gây sự, Trần Quả đã dặn dò tất cả nhân viên trong tiệm: nếu có người tìm thì cứ cho chờ, đừng dẫn lên lầu, nhất là đừng dẫn lên phòng huấn luyện.
Lần này nhân viên tiệm rất nghe lời. Chỉ là ba giờ sáng tự dưng có người tới kiếm, nghe ghê ghê thế nào.
Không phải thừa dịp đêm khuya thanh vắng đến báo thù rửa hận chớ? Trần Quả liếc Diệp Tu, hỏi: “Mấy người?”
“Một ạ.”
“Có đem gì theo không?” Trần Quả lại hỏi.
“Hình như không có.”
“Xuống coi thử?” Trần Quả hỏi Diệp Tu.
“Tất nhiên.” Diệp Tu đứng dậy. Mọi người trong phòng nghe chuyện cũng thấy rờn rợn, đồng loạt đứng lên chuẩn bị theo cùng.
Không lâu sau cả đám đã tập trung xuống sảnh, nhìn thấy một người đứng trước quầy nhìn chăm chăm sang chỗ thang lầu, cũng là hướng nhân viên tiệm net vừa đi khuất.
“Ai tìm tôi?” Diệp Tu biết vẫn cố hỏi, câu này cũng như giới thiệu “Tại hạ chính là Diệp Tu” rồi.
“Tôi.” Người nọ đáp, “Hại Người Không Mệt.”
“À, là cậu hả! Sao lại tới giờ này?” Diệp Tu nói.
“Mười hai giờ lên máy bay.” Hại Người Không Mệt nói.
Cả đám ồ ra, douma người anh em này cơ động cao vãi chưởng! Nói tới là mua vé máy bay tới liền.
“Cậu sống chỗ nào?” Trần Quả hỏi.
“Thành phố K.” Hại Người Không Mệt đáp.
“Thuộc chòm sao nào?” Bánh Bao cũng sáp vào.
“. . .”
“Bánh Bao đừng giỡn nữa.” Diệp Tu vội cản Bánh Bao lại, “Lên lầu ngồi trước đi!”
Cả bọn dẫn Hại Người Không Mệt vào phòng huấn luyện trên lầu. Người kia lướt mắt nhìn hết một vòng nhưng vẫn không nói gì, cứ đứng đấy đờ mặt ra. Cùng lúc mọi người cũng đang quan sát hắn.
Hại Người Không Mệt không cao lắm, khoảng chừng 1m7. Tóc hơi dài, nhan sắc bình thường, không đẹp không xấu, mặt mày lạnh tanh tạo cảm giác khá xa cách. Ngoài ra còn mơ hồ thấy sát khí vờn quanh nữa. Cái này tất nhiên, dù là ai rơi vào hoàn cảnh của hắn, nhìn Diệp Tu mà không nổi sát khí mới lạ.
“Xưng hô sao đây?” Diệp Tu hỏi tên thật.
“Mạc Phàm.” Hại Người Không Mệt đáp.
“Ừm, có muốn nghe giới thiệu sơ về tình hình chiến đội không?” Diệp Tu nói.
“Không cần.” Mạc Phàm nói.
“Ồ?”
“Không mấy hứng thú.” Mạc Phàm nói.
“Chẹp chẹp, giọng bất mãn quá vợi, không tốt lắm đâu.” Diệp Tu cảm thán.
Mọi người im lặng, không bất mãn mới vãi đó!
“Đến tháng 9 mới bắt đầu thi đấu chính thức, bây giờ cậu tạm ở lại đây một tháng trải nghiệm bầu không khí chiến đội đi!” Diệp Tu nói.
“. . .” Mạc Phàm không trả lời.
“Không phải cậu vất vả bay tới đây, sau đó vứt vào mặt tôi câu đéo có hứng thú, rồi quay về nhặt mót chứ?” Diệp Tu nói.
Mạc Phàm vẫn không đáp, nhưng nhìn bộ dạng của hắn, dám nghĩ vậy thật.
“Thật là vô trách nhiệm! Thôi, đi đường xa cũng mệt, dù vé máy bay về sáng rẻ hơn bình thường, nhưng vẫn rất đắt, cậu ở lại mấy ngày rồi tính.” Diệp Tu sắp xếp, “Đêm nay ở đây đi, sáng mai qua bên khu nhà thuê, có chỗ ở sẵn, không cần cậu phải lo. Cậu có mang gì theo không?”
“Thẻ tài khoản.” Mạc Phàm đáp.
oOo
Chương 765: Không có chuyện làm
Edit: Tam | Beta: Kha
Mạc Phàm bị giữ lại cả đêm.
Mạc Phàm không lạ chuyện thâu đêm, nhưng ở chung với nhiều người như vậy là lần đầu tiên. Hắn ngơ ngác chọn một ghế ngồi xuống, trông thấy người bên cạnh cười cười với mình.
“Xin chào.” Tô Mộc Tranh cười thân thiện, Mạc Phàm không thể làm như không thấy, hắn nghĩ, tỏ ra dễ chịu một chút cũng hay. Nhưng ngay lúc Mạc Phàm định đáp lại, vô tình trông thấy ID nhân vật trên màn hình Tô Mộc Tranh: Trục Yên Hà. . .
Mạc Phàm đổi ý trong vòng một nốt nhạc, Trục Yên Hà không phải là bà chị dạo trước chuyên nã pháo oanh tạc mình, khó chơi chỉ sau mỗi Diệp Tu đấy sao? Ra là người này ư? Nụ cười đoan trang dịu dàng trước mặt này, thực sự là một trời một vực với bậc thầy pháo súng bạo lực trong game!
Ảo vãi nồi! Mạc Phàm vừa nghĩ, vừa thầm quan sát những người khác. Bậc thầy pháo súng này dù lợi hại, nhưng tàn nhẫn nhất phải kể đến nữ pháp sư chiến đấu kia! Là ai? Mạc Phàm nhìn quanh, nhìn nhìn Trần Quả và Đường Nhu, sắc đẹp đôi khi làm người ta ngộ nhận, hai người này, dù ai là pháp sư chiến đấu, Mạc Phàm cũng chỉ có một kết luận: ảo vờ lờ.
Nhìn xong, Mạc Phàm không biết làm gì nữa. Làm gì đây nhỉ? Mạc Phàm quét thẻ vào game rồi miên man suy nghĩ. Bình thường lúc này, hắn đang sắp xếp lại tư liệu về BOSS, sau đó đi nghe ngóng khu vực reset kế tiếp. Nhưng bây giờ còn cần ư?
Mạc Phàm đang ngẩn người, chợt nghe Diệp Tu bảo: “Mạc Phàm đi cướp BOSS với bọn anh nhé?”
“Hả?”
“Thêm bạn trước.” Diệp Tu nói.
Qua bao sóng gió thăng trầm, hai người rốt cuộc chính thức thêm bạn nhau.
“BOSS xuất hiện anh PM.” Diệp Tu nhắn tin bảo.
“Không có thì sao?” Mạc Phàm hỏi lại.
“Không có thì đi loanh quanh chơi.” Diệp Tu đáp.
Vậy nên Mạc Phàm đi loanh quanh chơi cả đêm. Từ lúc hắn bước chân vào tiệm net Hưng Hân đến lúc trời sáng vẫn không có thêm BOSS đổi mới. Ngụy Sâm bực mình chửi đổng, nhìn chằm chặp Mạc Phàm bằng ánh mắt độc địa, cứ như tất cả đều do hắn mới ra vậy. Ngụy Sâm còn kiếm lại món vũ khí hôm qua hắn chế, nhưng tìm mãi không thấy, lát sau mới nhớ đã bị Bánh Bao khui uống sạch lúc nào không hay.
“Nhãi con, theo tụi tao!” Ăn sáng xong, Ngụy Sâm hằn học nói với Mạc Phàm.
Mạc Phàm không hề bị vẻ côn đồ của Ngụy Sâm dọa dẫm, hắn ăn rồi ngồi im tại chỗ, nghe Ngụy Sâm nói vậy chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước theo bọn Ngụy Sâm Bánh Bao và Kiều Nhất Phàm, không chào hỏi câu nào với Diệp Tu.
“Thằng này. . .” Trần Quả nghẹn lời, không biết nói gì cho phải, mãi mới hỏi Đường Nhu và Tô Mộc Tranh được một câu: “Mấy em có giao lưu gì với cậu ta không?”
“Không có.” Đường Nhu lắc đầu.
“Em có cười một cái.” Tô Mộc Tranh nói.
“Khó gần quá.” Trần Quả nói với Diệp Tu.
“Có vẻ vậy.” Diệp Tu nói.
“Làm sao giờ, nếu cứ thế mãi thì sao đây?” Trần Quả hỏi.
“Nếu thực sự không có hứng thú, giữ lại cũng không có ý nghĩa.” Diệp Tu nói.
Trần Quả giật mình, dường như đã hiểu được ý Diệp Tu.
“Nhưng lỡ cậu ta chỉ đang giận thì sao?” Trần Quả nói.
“Không phải chứ!” Diệp Tu giật mình.
“Nói như cậu vô tội lắm!” Trần Quả nổi giận, “Không phải tất cả đều do cậu mà ra à?”
“Tới đâu tính tới đó đi!” Diệp Tu nói, “Tui thấy bây giờ cũng không tệ, ít nhất người đã rơi vào tay tụi mình.”
Sau đó cả đám đi nghỉ, khi onl lại, mới biết trong lúc họ ngủ cả sáu BOSS đều lần lượt xuất hiện, Mưu Đồ Bá Đạo cướp giết thỏa thích. Bọn Diệp Tu chỉ có thể đổ lỗi cho định mệnh đen đủi. Ngụy Sâm giận cá chém Mạc Phàm, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, vẫn bị Mạc Phàm bơ toàn tập.
“Tâm lý vững đấy.” Diệp Tu đánh giá.
Không có BOSS hoang dã, mọi người vào game cũng không ý nghĩa. Diệp Tu treo máy ở đấu trường, bật cửa sổ tự chế trang bị, mở một loạt tab tư liệu tham khảo các loại, tiếp tục nghiên cứu bước tiếp theo của Ô Thiên Cơ. Bên Ngụy Sâm cũng không rảnh rỗi! Tuy không có công hội Luân Hồi réo gọi, nhưng nằm vùng chỉ là nghề tay trái của gã. Nếu muốn tiến vào đấu trường chuyên nghiệp, thuật sĩ của gã không thể chỉ có một món vũ khí bạc, Ngụy Sâm cũng cần nghiên cứu các trang bị khác phù hợp với nhân vật của mình.
Còn Trần Quả lúc rảnh tay lại đi chăm công hội. Hiện tại dần có nhiều người chơi khu 10 lên cấp 70. Đa số người chơi khu mới đều bị kẹt ở nhiệm vụ khiêu chiến Thần Chi Lĩnh Vực. Người ôm chí bước vào Thần Chi Lĩnh Vực đều phải tốn rất nhiều thời gian phá đảo loạt nhiệm vụ này. Với họ, nhiệm vụ hệ thống thì cố chút là qua, nhưng tới mớ mắc toi trong đấu trường thì cần phải có bản lĩnh thực sự mới qua được, nên có câu “Thần Chi Lĩnh Vực không có tay mơ” là vậy.
Công hội Hưng Hân ở khu 10 về sau không được Diệp Tu bảo kê, tốc độ phát triển bình bình như bao công hội khác, được cái đã có sẵn nền tảng. Trần Quả ngày ngày tẩy não đám thành viên rằng công hội Hưng Hân ở Thần Chi Lĩnh Vực tốt đẹp hùng mạnh nhường nào, tương lai họ đến sẽ tươi sáng nhường nào, khiến cả đám người chơi lúc nào cũng hừng hực ý chí. Công hội Hưng Hân ở Thần Chi Lĩnh Vực hùng mạnh ư? Vấn đề này khá là trí tuệ. Nếu xét theo tỷ lệ tranh cướp BOSS hoang dã hiện nay, đúng là công hội Hưng Hân hùng mạnh đến mức đè bẹp hầu hết công hội của người chơi, thậm chí hầu hết công hội của câu lạc bộ.
Nhưng về các phương diện thực tế khác như cấp bậc công hội, công hội Hưng Hân thảm khôn kể xiết. Đống clone mốc meo quanh năm, rồi bạn bè Trần Quả kêu gọi góp đủ số, đa phần làm nhiệm vụ đủ chuẩn xong liền té. Ai cũng cần lực thủ hộ của công hội, nhưng công hội Hưng Hân cấp thấp như vậy, chỉ có bấy nhiêu người mà đòi cày tới max cấp? Nằm mơ nhanh hơn.
Dù Trần Quả tin rằng mượn danh tiếng Diệp Thu nhất định sẽ thu hút không ít người. Nhưng cô nghĩ công hội Hưng Hân về sau sẽ trở thành hậu cần vững chắc cho chiến đội chuyên nghiệp, cần một lực lượng tinh nhuệ nòng cốt đáng tin như các công hội khác. Nên Trần Quả cảm thấy cứ từ từ phát triển là được, không nên đốt cháy giai đoạn mà thêm người lung tung. So ra Trần Quả càng tin tưởng các thành viên ở khu mới kia hơn. Họ đã gia nhập công hội một thời gian, có tình cảm nhất định với công hội. Trần Quả rất mong ngày họ đến Thần Chi Lĩnh Vực.
Trần Quả bận rộn chuyện công hội. Đường Nhu, Bánh Bao, Kiều Nhất Phàm lúc không cần cướp BOSS thì đi cày phó bản, giết quái, hoặc PK trong đấu trường, thực hiện một số huấn luyện chuyên nghiệp có mục đích hẳn hòi.
Trong hoàn cảnh tất cả đều có việc để làm, sự lạc lõng của Mạc Phàm càng thêm nổi bật. Hắn len lén quan sát Tô Mộc Tranh để bắt chước, xem người khác bận việc gì.
Hắn thấy Tô Mộc Tranh thu nhỏ cửa sổ game, lên web, tìm kiếm một lúc, sau đó trên màn hình có thêm một cửa sổ nhỏ, giai điệu bài hát mở đầu phim du dương vang lên. Tô Mộc Tranh lấy bọc hạt dưa trong túi ra đặt lên bàn, cắn lách tách lách tách, thoạt trông cũng vô cùng bận rộn.
Nhưng cái này. . . sao bắt chước được!!
Gương mặt lạnh tanh của Mạc Phàm xuất hiện biểu cảm mới, không lẽ đây chính là chiến đội chuyên nghiệp trong truyền thuyết? Không có chuyện làm thì xem phim truyền hình, cắn hạt dưa. . . Vậy thôi?
Lúc Mạc Phàm kinh ngạc, Tô Mộc Tranh thấy Mạc Phàm đang nhìn mình, cũng quay sang nhìn lại, thấy Mạc Phàm ngó bọc hạt dưa của cô, vì vậy nhấc lên, đổ một ít lên bàn Mạc Phàm.
“Không cần. . .” Lúc Mạc Phàm cất tiếng, Tô Mộc Tranh đã chia được nửa bọc. Cô nàng xinh đẹp cười dịu dàng với hắn, sau đó quay đầu lại vừa xem phim vừa ăn hạt dưa.
Không lẽ giờ mình bật phim coi à? Mạc Phàm bối rối, lại nhìn màn hình Tô Mộc Tranh, thấy phim đang chiếu là “Người lạ từng quen” tập 24, bây giờ mình xem chắc chắn không theo kịp cốt truyện. . .
Mạc Phàm hoảng hốt ngơ ngác, thậm chí quên mất những lúc không nhặt mót mình đã làm gì, cứ vậy ngồi ngẩn người đến lúc ăn cơm tối. Khi Diệp Tu hỏi hắn “Cảm thấy thế nào?”, Mạc Phàm dứt khoát đáp “Rất chán.”.
“Ừm.” Diệp Tu nói, “Chưa thi đấu mà, bây giờ đang trong giai đoạn chuẩn bị.”
“Chuẩn bị cái gì?” Mạc Phàm hỏi, lúc nói chuyện hắn khẽ liếc Tô Mộc Tranh, dù Mạc Phàm không hiểu, cũng có thể khẳng định xem phim ăn vặt không nằm trong phạm vi này rồi.
“Hiện tại quan trọng nhất là cướp BOSS, cướp vật liệu, chế trang bị bạc.” Diệp Tu nói.
“Cướp vật liệu!” Mạc Phàm lặp lại, gương mặt lạnh te như hơi sáng lên.
“Là cướp BOSS, vật liệu chia đều với mấy nhóm hợp tác.” Diệp Tu vội giải thích, hắn không muốn thấy cảnh Mạc Phàm đi cướp BOSS với cả bọn, chia vật liệu xong xuôi rồi chợt vọt lên chém sạch Trảm Lâu Lan, Việt Tử Khuynh, Bạch Khê Lưu Cảnh, Vũ Tận Tri đồ chết hết, chắc chớt.
“Vật liệu hiếm rớt từ BOSS hoang dã là quan trọng nhất, mấy món khác muốn lấy có nhiều cách dễ hơn, không cần cướp.” Trần Quả bổ sung. Ban nãy gương mặt sáng trưng của Mạc Phàm khi nói tới “cướp” làm cô hoảng hồn.
“BOSS hoang dã tuần này hết rồi.” Mạc Phàm nói.
“Ừm, nên tuần này mọi người thư giãn tí đi, tuần sau tiếp.” Diệp Tu nói.
“. . .”
“Nhưng cậu không được.” Diệp Tu đột nhiên nói, “Cậu phải bắt đầu huấn luyện, nếu không làm sao đi đánh giải chuyên nghiệp được?”
Mạc Phàm chưa trả lời, chợt nghe trong tiệm net có người hét to: “Đệch, Triệu Dương sắp chuyển nhượng kìa!!”
“Oắt?” Trong thời kỳ chuyển nhượng mùa hè, những tin tức thế này rất dễ gây chú ý. Cả bàn cơm nghe nói liền chụm đầu bật máy tính, bỏ mặc Mạc Phàm bơ vơ.
Mà không chỉ có những người chung bàn, cả tiệm net đều xôn xao bàn tán. Chủ đề câu chuyện chính là về việc Triệu Dương chuyển nhượng ban nãy ai đó nói.
“Giải đấu chuyên nghiệp. . . thú vị như vậy sao?” Cả tiệm net nháo nhào khiến Mạc Phàm ngạc nhiên, hắn xới một đũa cơm, đăm chiêu suy nghĩ.
Chương 766: Bạn trẻ La Tập
Edit: Na | Beta: Kha
“Hóa ra chỉ là đồn, làm sợ vãi linh hồn!!” Bọn Diệp Tu đứng dậy nhanh mà về cũng nhanh. Đọc kĩ tin mới biết là tin lá cải. Thật chẳng biết thằng quỷ nào nhắm mắt nhắm mũi đọc tin rồi bù lu bù loa lên.
Trần Quả cáu gắt nhìn lướt hết quán net, xem xem là thằng mất nết nào. Dám đặt điều trong tình thế căng thẳng như này, chết không hết tội.
Mọi người lần lượt ngồi xuống. Trông ngoài mặt họ có vẻ đồng lòng khi nhanh chóng chạy qua hóng hớt, nhưng thực tế, không phải ai trong cả bọn cũng quan tâm vụ này. Như Tô Mộc Tranh, như Đường Nhu mang thái độ “sao cũng được”, còn Bánh Bao thì thuần túy là chạy theo trào lưu.
Nhưng trong mắt Mạc Phàm, phản ứng của họ còn quá hơn những người chơi Vinh Quang trong tiệm net này, hắn bỗng cảm thấy hiếu kì với giới chuyên nghiệp.
Mặc dù thực hư lời đồn Triệu Dương chuyển nhượng chưa được làm rõ, nhưng dư luận đều xôn xao bàn tán về nó.
Triệu Dương là tuyển thủ được vào hàng sao mùa trước, nhưng gã nhất định là kẻ thất bại nhất trong dàn Ngôi Sao Tụ Hội. Gã và nhân vật khí công sư – Hải Vô Lượng dốc sức cho chiến đội Lâm Hải. Mà chiến đội Lâm Hải lại là một chiến đội trung bình điển hình, chuyện bị loại hay vào tứ kết đều không liên can gì.
Các chiến đội sở hữu nhân vật và tuyển thủ hàng sao làm gì ăn hại như Lâm Hải. Tuy Gia Thế mùa trước bị loại, nhưng dầu gì đó cũng là đội huy hoàng một thời. Mà rớt đài như thế lại vẫn có thể mời được ngôi sao như Tiêu Thời Khâm vào Liên minh, quả thật ngoài sức tưởng tượng. Còn chiến đội Lâm Hải, có được nhân vật và tuyển thủ hàng sao lại mãi không có cửa vào tứ kết, vô lý không thể tả.
Đương nhiên, Lâm Hải cũng có vài lý lẽ riêng.
Mùa giải trước ở Liên minh, đội ngũ có một tuyển thủ hàng sao gồm bốn nhà: Hoàng Phong, Lâm Hải, 301 Độ và Lôi Đình.
Ba nhà khác đều là ứng cử viên nặng kí cho vòng tứ kết, cuối cùng chiến đội 301 Độ và Lôi Đình đều giành được một vé bước vào vòng trong. Nói về 301 Độ, ngôi sao của đội này là đội trưởng Dương Thông và nhân vật Phong Cảnh Sát của hắn, ngoài hắn ra, tuyển thủ Hứa Bân trong đội cũng là một tuyển thủ nổi bật. Trong giới còn có đánh giá cho rằng, hắn không hề kém tuyển thủ hàng sao thánh kỵ sĩ Đặng Phục Thăng, thậm chí không ít người còn nghĩ hắn mạnh hơn Đặng Phục Thăng.
Còn Chiến đội Lôi Đình? Họ có Tiêu Thời Khâm, bậc thầy chiến thuật đã khiến tác chiến đoàn đội của đội ngũ trở thành điểm nhấn, chiến đội Lôi Đình cùng nhờ thế mà có tiềm năng hơn Lâm Hải.
Với Hoàng Phong, tuy mùa trước không thành công ở vòng tứ kết, nhưng đội này lại có quá khứ huy hoàng. Đây là đội đã cùng Gia Thế tranh chức quán quân mùa đầu tiên của Liên minh Chuyên nghiệp. Nhân vật thầy trừ tà Quét Đất Dâng Hương – át chủ bài trong đội chính là nhân vật vang danh từ thuở đầu Liên minh, có vai vế ngang với các nhân vật hàng thánh như Nhất Diệp Chi Thu và Đại Mạc Cô Yên.
Nhân vật này tính ra mạnh hơn khí công sư Hải Vô Lượng bên Lâm Hải một chút, không ai có thể phản bác sự thật đó.
So sánh thế, chiến đội Lâm Hải có vẻ hơi lép vế, thành tích chiến đội không cao hình như cũng rất hợp lý. Thế nhưng, tuyển thủ hàng sao của chiến đội chưa chắc sẽ nghĩ vậy. Trong mùa hè mà chủ lực của các đội lũ lượt chuyển đi như hiện giờ, ai mà cản nổi suy nghĩ muốn thay sếp mới của họ chứ?
Ở trên chính là chứng cứ chứng minh Triệu Dương sẽ chuyển nhượng. Chuyện này thực tế rất có khả năng, nhưng nếu thẳng thừng kết luận thì làm hơi lố. Bọn Diệp Tu thảo luận sơ sơ về tình huống của Triệu Dương rồi quẳng lời đồn vào trong xó. Quả nhiên hôm sau chiến đội Lâm Hải và Triệu Dương cùng đứng ra công khai bác bỏ tin đồn, nói rằng đôi bên rất hài lòng về đối phương, không có dự định giải tán.
Hiềm nỗi việc tuyên bố công khai trong giới đôi khi cũng không nói lên được điều gì, có khi chỉ là thủ đoạn nâng giá. Tóm lại lời đồn ngày hôm qua là vô căn cứ, là tác phẩm của trí tưởng tượng bay xa.
Tuần cũ qua tuần mới tới. Tất cả mọi người theo lệ cũ nghỉ ngơi vào ban ngày, tiệm net lại có khách tới chơi. Chủ nhân của Muội Quang, La Tập sau khi phụ thầy làm khóa đề xong liền tới tiệm net Hưng Hân báo cáo.
Người trông tiệm biết chị chủ đang nghỉ ngơi nhưng vẫn đứng dậy đi gọi. Luôn có cách để báo cho bà chủ rằng tiệm net có biến mà!
Mấy người đang ngủ nghe gọi liền tỉnh dậy, xuống lầu thì thấy bạn trẻ La Tập ăn bận gọn gàng, lưng mang cặp đang nằm ườn trên quầy, tò mò ngó xuôi ngó ngược, trông có vẻ là một chàng trai đơn thuần.
“Muội Quang!” Diệp Tu chào hỏi, quen thói gọi bằng tên trong game. Muội Quang không giống Hại Người Không Mệt, tuy tên kia vẫn chưa cho biết tên thật, nhưng vốn trong game hắn cũng chả gọi ID hắn ta được mấy lần.
“Ô!” Bạn trẻ La Tập đang tò mò nhìn quanh, quay ra thấy Diệp Tu liền vội vã tươi cười.
“Đến rồi ha.” Diệp Tu vỗ vỗ cậu.
“Vâng.” La Tập gật nhẹ.
Sau đó tất nhiên là tới màn giới thiệu. La Tập chào liên tục ba lần, không nói nhiều thêm. Cậu chỉ mới tiếp xúc với Vinh Quang khi khu 10 ra mắt, nên dù có biết có quan tâm thì cậu cũng không tài nào hâm mộ các tuyển thủ chuyên nghiệp “cuồng nhiệt” như Trần Quả được. Cậu không thấy khiếp vía khi được gặp Tô Mộc Tranh.
“Lên lầu trước đã.” Chào xong lên lại phòng huấn luyện tầng hai.
“Trước mắt là tập luyện ở đây, điều kiện hơi nghèo nàn.” Trần Quả giới thiệu với tư cách bà chủ, “Chỗ ở nằm gần đây, khá rộng rãi, giờ đang có bốn người, Bánh Bao cậu quen cũng sống trong đấy.”
“Bánh Bao…” Vừa nghe tên, bạn trẻ La Tập liền như lâm đại địch, đau đầu nói: “Xin đừng cho em với ổng ở chung một phòng nha!”
“Ờ, cái đó tùy các cậu… Tụi tui không xếp phòng.” Trần Quả tuy nói vậy, nhưng đầu lại nghĩ Bánh Bao tưng tửng rất có thể sẽ phăng phăng đem túi La Tập tự sắp xếp luôn, La Tập có thể phản kháng được không? Trần Quả cũng muốn biết.
“Giờ cậu muốn nghỉ ngơi hay làm gì khác? Ăn trưa chưa?” Trần Quả hỏi.
“Chưa.”
“Vậy đi ăn chung.”
Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, trong lúc ăn Diệp Tu hỏi một câu làm La Tập rơi lệ: “Em vẫn chưa qua được nhiệm vụ khiêu chiến của Thần Chi Lĩnh Vực hả?”
“Vâng…” La Tập xấu hổ, cậu vẫn đang chật vật với nhiệm vụ này như bao người khác. Thật ra, đối với người mới, đây cũng không phải là chuyện kì lạ, bởi cho đến khi khu 11 ra mắt vào tháng 12, ở khu 10 vẫn còn kha khá người chưa vào được Thần Chi Lĩnh Vực. Chỉ tại bạn bè La Tập quen toàn thuộc hàng đẳng cấp. Diệp Tu mới cấp 50 đã xong khiêu chiến Thần Chi Lĩnh Vực thì khỏi cần bàn. Đường Nhu và Bánh Bao quen thân hơn chút cũng dẫn đầu xu hướng. So sánh với họ, La Tập chỉ muốn độn thổ cho xong.
“Đừng gấp, cứ từ từ, mấy thứ anh chỉnh cho em em còn luyện theo chứ?” Diệp Tu hỏi.
“Còn.” La Tập gật đầu, “Nhưng bình thường không có nhiều thời gian.”
“Giờ được nghỉ rồi, thừa dịp tăng cường luyện tập đi.” Diệp Tu nói.
“Vâng.” La Tập không ý kiến. Thua kém nhiều quá cậu cũng thấy lo! Trong học hành, cậu xem như là học sinh giỏi đứng đầu, tuy khiêm tốn nhưng cũng không khỏi sinh lòng kiêu ngạo. Rồi lòng kiêu ngạo ấy bị dập tắt khi vào game, bản hướng dẫn hồi đầu của cậu bị người ta chửi cho sấp mặt. May nhờ có Diệp Tu chỉ điểm, cậu cuối cùng phát huy được chút giá trị riêng. Hiềm nỗi đời không như mơ, so thực chiến trong game với đồng bọn xong, La Tập liền thấy chán nản.
Nhưng thực tế, trong công hội Hưng Hân, tiến độ nhiệm vụ khiêu chiến Thần Chi Lĩnh Vực của Muội Quang hơn hẳn những người khác. Đâu phải lính mới nào cũng được Diệp Tu huấn luyện theo cách chuyên nghiệp như La Tập.
Nếu La Tập luyện kĩ thuật theo cách này mà vẫn không giỏi hơn người chơi bình thường thì người ta hẳn phải bàn bạc lại tính khoa học và tính thực dụng của nó rồi.
Sự thật chứng minh, cách huấn luyện này nâng tầm La Tập lên rõ rệt. Nhưng nếu so với team thiên phú như Đường Nhu hay Bánh Bao thì cậu vẫn còn kém xa.
Ăn xong, mọi người về phòng huấn luyện. Diệp Tu đứng sau lưng La Tập xem cậu ứng chiến với nhiệm vụ khiêu chiến. La Tập lo nơm nớp. Cậu vốn tự tin vào chuyên ngành của mình, nên kể cả khi thầy của cậu, nhà toán học cấp thế giới coi cậu làm bài tập, cậu cũng không thấy hoảng hốt. Còn ở lĩnh vực game, cậu biết mình chỉ thuộc hạng bình dân. Mà bây giờ cậu phải xổ mình ra khỏi cái lồng chứa hàng triệu người, với tay vào thế giới tinh anh siêu cấp chỉ vỏn vẹn hai trăm người, La Tập nghĩ màn thể hiện sắp sửa của mình có lẽ phải trội hơn sự xuất sắc trong học tập nữa. Không thể lơ là chút nào!
Diệp Tu biết cậu nhỏ hồi hộp nên không lên tiếng, chờ La Tập quen dần, bình tĩnh lại, hắn mới tỉ mỉ quan sát trình độ hiện giờ, ưu khuyết trong thao tác, vân vân của cậu.
Chỉ trong giây lát, Diệp Tu phát hiện ra thói quen của La Tập.
Cậu ta theo đuổi sự hoàn mỹ!
Cậu ta cho tất cả thú triệu hồi có tác dụng vào danh sách triệu hồi, xong sau đó sẽ thử phát huy hết tác dụng của từng con, rồi tập trung hết tinh thần vào việc này.
Lư Hãn Văn của Lam Vũ cũng tương tự, chăm chăm muốn thi triển Kiếm Ảnh Bước của tám ảnh sao cho thật hoàn hảo. Trong lúc luyện tập thì không sao, nhưng khi thực chiến, Kiếm Ảnh Bước của tám ảnh mà không hoàn hảo thì chỉ bằng Kiếm Ảnh Bước của bốn ảnh.
Vì vậy Lư Hãn Văn đã chọn con đường thực chiến lấy lui làm tiến, dùng Kiếm Ảnh Bước hoàn mỹ của sáu ảnh để đấu với địch. La Tập hiện đang làm nhiệm vụ khiêu chiến, cũng là kiểu thực chiến không thể đánh qua loa, thành thử ra sự hoàn mỹ thái quá đã khiến La Tập mất tập trung ở những phương diện khác.
 “La Tập, em cố quá thành quá cố rồi.” Diệp Tu rốt cuộc mở miệng.
Chương 767: Tề tựu (1)
Edit: Hwan | Beta: Vẹt
Diệp Tu đơn giản hóa vấn đề trước mắt cho La Tập thấy. Làm nghiên cứu sinh của trường đại học nổi tiếng, khả năng tư duy của La Tập là chuyện không thể nghi ngờ. La Tập gật đầu, thao tác theo đề nghị của Diệp Tu, kết quả lại không được như mọi người mong muốn.
[TCCT
La Tập nhăn nhó, quay đầu nói với Diệp Tu: “Em luôn thao tác theo bản năng, bây giờ cố gắng khống chế không làm theo, cảm giác quả thật rất khó.”
“Thực hành nhiều rồi sẽ quen thôi.” Diệp Tu cổ vũ cậu kiên trì. Hắn cũng biết điều này hơi khó đối với La Tập, bởi vì đây không phải do thói quen thao tác, mà đó là tính cách bẩm sinh của La Tập. Những bản hướng dẫn tỉ mỉ từng chi tiết vụn vặt trước kia cậu viết, đều nhờ tính cách này mới có thể kiên trì hoàn thành. Cậu muốn hoàn thành từng bước một cách hoàn mỹ, không chút sai phạm. Diệp Tu cũng không biết đây có phải là tính cách chung của những nghiên cứu sinh hay không , tóm lại dùng thói quen như thế để điều khiển nhân vật trong game thì hơi khó khăn, nhất là khi trình độ không đủ để khống chế thao tác.
La Tập dưới sự chỉ đạo của Diệp Tu tiếp tục làm đi làm lại, Diệp Tu nhìn một lúc, cũng không nhìn thấy tiến bộ chỗ nào. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Diệp Tu không thể đưa ra đề nghị nào hữu ích. Nếu muốn thay đổi tình cảnh bây giờ, La Tập phải kiềm chế thói quen của mình, hoặc trình độ thao tác phải tăng vượt bật, thì mới có thể thực hiện hoàn mỹ như cậu mong muốn. Dù sao đây cũng không phải chuyện một sớm một chiều. So ra thì, thay đổi thói quen ít nhất có thể phát huy được trình độ ngay, do đó, Diệp Tu mới bắt cậu sửa thói quen đó.
La Tập rất có nghị lực, sau khi nghe Diệp Tu hướng dẫn, cậu bắt đầu cố gắng thích ứng, cũng quên luôn cơn mệt mỏi do đi một chặng đường dài. Hôm nay cả bọn dậy khá sớm, những người khác còn chưa đến, trong game không có chuyện gì, Diệp Tu bèn ở cạnh Muội Quang chỉ dẫn vài câu.
Buổi chiều như mọi ngày, cửa phòng huấn luyện bị đẩy ra. Ngụy Sâm ngậm điếu thuốc xuất hiện, trông hệt như đại ca dẫn dắt đám đàn em, phía sau lần lượt là Bánh Bao và Kiều Nhất Phàm. Mạc Phàm mất một lúc mới lặng lẽ bước vào sau.
La Tập đang khổ luyện, nghe thấy có người đến, vội vàng rời máy đứng dậy. Mấy người vừa vào cũng chú ý tới cậu.
“Đây là La Tập, cũng chính là Muội Quang.” Diệp Tu giới thiệu sơ, đang chuẩn bị giới thiệu bọn Ngụy Sâm thì Bánh Bao đã cười lớn đi tới: “Há há há, thật không ngờ cậu thật sự đến đây, xem ra anh đây không nhìn lầm người, tất cả là nhờ anh đấy nhá.”
Bốn người bước vào, La Tập không cần giới thiệu cũng biết Bánh Bao là ai. Ngụy Sâm hơi già, Mạc Phàm lạnh nhạt cũng không hợp. Kiều Nhất Phàm thì thành thật hiền hậu, không thể nào loi nhoi như tên Bánh Bao kia được. Quả nhiên sau khi loại trừ, lời y như đồn, đây chính là Bánh Bao luôn lóc chóc trong game. Nào ngờ La Tập chưa kịp phòng bị, Bánh Bao đã nhào qua nhiệt tình tiếp đón.
“E hèm, đây là Bánh Bao, hai đứa thân nhau lắm phải không?” Diệp Tu cười nói.
“Đương nhiên, trước giờ em luôn chăm sóc giúp đỡ Muội Quang mà.” Bánh Bao đứng bên cạnh La Tập, nắm lấy bả vai cậu lắc lư. La Tập không cao, thấp hơn Bánh Bao nửa cái đầu, nhưng cơ thể cậu ta không hề gầy yếu, bị Bánh Bao lắc lư như thế nhất thời có cảm giác “chân yếu tay mềm”.
La Tập muốn mở miệng nói chuyện, nhưng trước mặt Bánh Bao lại không kiếm được cơ hội lên tiếng.
Tiếp theo Diệp Tu giới thiệu những người khác cho La Tập, đây là Ngụy Sâm, kia là Kiều Nhất Phàm. Tất cả đều từng quen biết với cậu ở khu 10 hoặc trong group chat, chẳng xa lạ mấy. Chỉ có Mạc Phàm, Diệp Tu biết La Tập còn chưa biết người này, nhấn mạnh: “Đây là Mạc Phàm, vừa mới gia nhập.”
“Chưa đâu.” Mạc Phàm lạnh lùng nói.
“Ừ, chưa đâu, cậu ta đến khảo sát đội ngũ của tụi mình đó.” Diệp Tu nói.
“Khảo sát hả? Quả nhiên là cao nhân!” Ánh mắt của La Tập đầy ngưỡng mộ.
“Ha ha, cao nhân cái quần, nói cho mà nghe, lần trước thằng đó bị anh ném gạch cho sml, còn bị bọn anh giết cả tháng, không biết ăn bao nhiêu gạch rồi…..” Bánh Bao lải nhải với La Tập. La Tập biết Bánh Bao hay loi nhoi, nhưng chưa bao giờ nói dóc, tên này chỉ lý giải mọi chuyện khác với mọi người mà thôi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
La Tập khó hiểu ngó sang, cái tên lạnh lùng vừa nãy còn mặt không cảm xúc khi được giới thiệu, nghe Bánh Bao chém gió xong cũng phải nhướn mày.
“Được rồi, Bánh Bao, em dẫn Muội Quang kiếm chỗ ngồi đi.” Diệp Tu ngắt màn lải nhải của Bánh Bao.
“Không cần đâu, tự em ngồi được rồi.” La Tập bối rối thoát khỏi bàn tay phải thể hiện huynh đệ thân thiết của Bánh Bao trên vai, nhanh như chớp trở về vị trí cũ. Nhưng hai chỗ bên cạnh vốn không có người, ngay giây tiếp theo Bánh Bao liền đặt mông ngồi xuống kế bên, nói như đúng rồi: “Thôi, hôm nay anh sẽ cố hết sức hướng dẫn chú em.”
La Tập buồn bực, muốn đổi chỗ cũng không được, cậu cũng không phải người thích làm lớn chuyện, đành tập trung vào game, chuyên tâm lặp lại thao tác mà Diệp Tu yêu cầu.
“Không đúng, sao mà cùi bắp vậy, thả chó của cậu chặn lại đi.” Bánh Bao kêu lên.
Chó….
La Tập cạn lời. Đó là Hỏa Tinh Linh của triệu hồi sư, lúc tấn công được ngọn lửa bao quanh, dáng vẻ hơi giống đầu chó, kết quả lại bị Bánh Bao gọi là chó.
“Bên kia kìa.”
“Bên này, bên này.”
Bánh Bao không ngừng chỉ lên màn hình, thường xuyên che luôn tầm nhìn của La Tập, chỉ một lúc mà trên màn hình in đầy dấu vân tay.
“Im dùm cái đi.” La Tập cáu gắt, thật ra hôm nay vừa tới chỗ mới, gặp được bạn mới, La Tập không muốn thất lễ như vậy, nhưng cậu thật sự không nhịn được nữa. Cậu thừa nhận đôi khi Bánh Bao hét to cũng đúng, nhưng vấn đề là chuyện giơ tay chỉ trỏ không giúp đỡ được gì chỉ toàn thêm phiền thôi.
“Dám lên mặt với cán bộ, chán sống rồi hả?” Bánh Bao quơ nắm đấm lên, thường La Tập không sợ cái trò hò hét trong game này, nhưng giờ nhìn người thật, chẳng lẽ thằng chả muốn PK người thật?
“Bánh Bao đừng ồn nữa, về vị trí của em đi.”
Cuối cùng La Tập được Diệp Tu giải cứu, Bánh Bao bị Diệp Tu gọi về vị trí, La Tập liền thở phào nhẹ nhõm. Gọi Bánh Bao xong, Diệp Tu cũng thuận tiện lại xem tình hình của La Tập, nhìn cậu vẫn đang cố gắng luyện tập, cổ vũ vài câu rồi quay về chỗ của mình.
“Hiện giờ mọi người đã tụ tập đầy đủ, có lẽ chúng ta nên dọn dẹp bên kia, về sau ăn ở huấn luyện ở đó luôn cho tiện.” Trần Quả thấy Diệp Tu trở về vị trí, nóng lòng bàn bạc với hắn. Phòng huấn luyện trong tiệm net chuẩn bị còn chưa sử dụng được bao lâu, bỏ ngay thì tiếc quá. Nhưng Trần Quả luôn canh cánh chuyện Gia Thế và Tiêu Thời Khâm cứ thay ca đến cửa.
Dù sao tiệm net vẫn là nơi mở cửa làm ăn, không thể giữ bí mật. Nếu thành chiến đội chuyên nghiệp, chiến thuật và việc tập huấn phải được bảo mật, tránh bị rò rỉ tin tức.
“Vậy ở đây thì sao?” Diệp Tu hỏi
“Bên này… Bình thường có câu lạc bộ nào có hai phòng huấn luyện không?” Trần Quả hỏi.
Diệp Tu cười đáp: “Tuyển thủ chiến đội chỉ cần một phòng thôi. Còn những phòng khác sẽ dùng làm trại huấn luyện, chúng ta chưa cần thứ này đâu nhỉ?”
Trần Quả vừa nghe đã hiểu. Không thắng được vòng khiêu chiến cũng chưa được xem như chiến đội chuyên nghiệp chính thức. Hơn nữa cho dù có ngày Hưng Hân trở thành chiến đội chuyên nghiệp, câu lạc bộ chuyên nghiệp, có nhiều thứ cũng không phải trong thời gian ngắn là hoàn thành được, trại huấn luyện càng là thứ xa vời.
“Chị thấy nếu cứ ở bên này, chờ đến ngày chúng ta chính thức thi đấu, đột nhiên có người xông vào quấy rầy thì sao?” Trần Quả nói. Cô cũng biết nhiều trường hợp trong vòng đấu khiêu chiến. Giai đoạn các đội đấu đá loại nhau ban đầu, mọi người sẽ thi đấu trực tiếp trên mạng, sau đó Liên minh sẽ tập hợp các đội còn trụ lại tổ chức đấu trực diện. Cho nên trong thời gian dài, chỗ thi đấu phải tự mình lo liệu. Hơn nữa thời gian còn do Liên minh quy định, mọi người phải nhất trí với nhau. Nếu có đối thủ nào chơi bẩn mò đến quấy rầy sẽ vô cùng phiền phức. Mà rõ ràng một nơi kẻ đến người đi như tiệm net không phải địa điểm thích hợp.
“Chị lo quá rồi. Nhiều năm qua chưa từng xảy ra chuyện này. Hai chiến đội thi đấu online không thể nào biết rõ tình hình đối phương được. Vòng sau càng không thể, Liên minh đã sắp xếp đâu ra đó rồi.” Diệp Tu cười nói.
“Tụi mình khác, bên kia kìa.” Trần Quả nhìn về cửa sổ ám chỉ Gia Thế.
“Bọn họ thì càng không thể, nghĩ nhiều quá rồi chị hai.” Diệp Tu vãi cả mồ hôi. Gia Thế từng là câu lạc bộ đứng đầu huy hoàng một thời, không thể ngờ lại rớt hình tượng thê thảm trong lòng Trần Quả đến vậy.
“Chị vẫn thấy lo lo.” Trần Quả than thở.
“Mọi người tề tụ cả rồi, hỏi ý kiến mọi người đi.” Diệp Tu nói.
“Khi nào thì nhóc kia đến?” Trần Quả hỏi. Ngoại trừ An Văn Dật, các thành viên đã tụ họp đầy đủ ở tiệm net Hưng Hân.
“Sắp rồi.” Diệp Tu vừa thuận miệng đáp,  QQ chợt xuất hiện tin nhắn từ An Văn Dật, cậu ta sẽ đến thành phố H lúc 7 giờ 35 phút tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #reup