Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 771-773

Chương 771: Chính thức báo danh
 Edit: Cớt | Beta: Kha
Huấn luyện chuyên nghiệp quá khô khan, khiến chuyện mệt tâm như cướp BOSS bỗng biến thành khung giờ xả hơi. Mọi người trong Hưng Hân phải trải qua mỗi ngày như thế, ngoại trừ Bánh Bao lâu lâu hú lên hai tiếng chả mống nào thèm để ý, thì không ai than phiền tiếng nào.
Đảo mắt một tuần trôi qua. Ngoài huấn luyện cơ bản, tất cả bắt đầu huấn luyện theo nghề, Diệp Tu và Ngụy Sâm cuối cùng cũng nghiên cứu thành công. Có điều huấn luyện theo nghề sẽ chi tiết hơn nhiều. Ngoài việc từng nghề có nội dung luyện tập khác nhau, thì lúc luyện đến đây, có thể dựa trên đặc điểm của từng tuyển thủ mà có bài tập riêng.
Đây là bước tiến lớn sau nhiều năm Vinh Quang chuyên nghiệp hóa. Ở những năm đầu, chưa đạt được trình độ này, ngay cả bài huấn luyện cơ bản cũng không được bài bản. Chuyện luyện tập lúc ấy chỉ đơn thuần là mọi người kéo đến đấu trường PK. Còn bây giờ, những tuyển thủ có xuất thân từ game sẽ bị coi là người mất bài bản. Có điều, người không theo bài bản cũng chưa chắc tệ hại, có giỏi hay không còn phải tùy từng người.
Lúc này, Diệp Tu và Ngụy Sâm tổng kết hình thức huấn luyện cho từng nghề, nghiên cứu kĩ cho từng thành viên trong đội. Những việc thế này đều phải dựa vào trạng thái của từng tuyển thủ trong quá trình huấn luyện mới có thể lên được bài tập phù hợp, không phải chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn.
Một tuần này, giới chuyên nghiệp vẫn rải đầy tin đồn, nhưng trong mắt người chơi, thị trường chuyển nhượng tuần này thật sự khá bình yên. Trên thực tế, không phải yên tĩnh tuyệt đối, nhưng trong mùa hè có nhiều đợt chuyển nhượng giật gân như vậy, mọi người đã quen với tin nóng, tin tuyển thủ vô danh ồ ạt chuyển nhượng chả ai thèm để ý.
Cứ thế, từng ngày lại trôi qua, các chiến đội lớn bắt đầu triệu tập đội viên, chuẩn bị cho mùa giải mới. Mùa hè của giới chuyên nghiệp không giống kì nghỉ hè của học sinh, mùa giải bắt đầu vào 1/9 thì phải tụ tập vào 1/9. Trải qua mùa hè này, nhiều chiến đội có sự thay đổi rất lớn. Bá Đồ ôm về hai lão tướng lừng danh, Bách Hoa xây dựng lại chiến đội trên nền đổ của nồng cốt trước, Hô Khiếu chào đón chủ lực mới, khí thế dọa người – Đường Hạo, lại vừa khéo mùa sau tân binh xuất sắc nhất Triệu Vũ Triết cũng đảm đương vai trò chủ lực. Bên cạnh đó, Vu Phong rời Lam Vũ, hai tuyển thủ ngôi sao của Vi Thảo một giải nghệ một chuyển nhượng.
Chiến đội chào đón tuyển thủ mới hay tuyển thủ chuyển đến chiến đội mới, đều cần thời gian làm quen với nhau.
Nên theo thông lệ, giải đấu bắt đầu vào 1/9, nhưng không nhà nào sẽ nghỉ đến 1/9, các câu lạc bộ thường sẽ triệu người về chuẩn bị tập quen cho mùa giải mới vào giữa tháng 8. Ngay cả các chiến đội không thay đổi nhân sự cũng cần kéo tuyển thủ về tìm cảm giác thi đấu, họ đã nghỉ lâu thế mà! Tuyển thủ tự giác luyện tập trong cả kỳ nghỉ dài cực kỳ khan hiếm.
Ngày 15/8, nửa tuần vừa trôi qua, các công hội câu lạc bộ trong game thầm thở phào nhẹ nhõm. Kể từ ngày này, đám tuyển thủ chuyên nghiệp bên Bá Đồ làm thu hoạch cả hè của họ tụt giảm mạnh cuối cùng cũng chịu rút khỏi chiến trường game online. Trước hoặc sau ngày này, các tuyển thủ chui vào game khác như Lư Hãn Văn của Lam Vũ, Lưu Tiểu Biệt của Vi Thảo, Triệu Vũ Triết của Hô Khiếu cũng kéo nhau rời khỏi. Có điều, không ai trong số ba người vượt được số nhang khấn phắn lẹ của quần chúng như Trương Tân Kiệt và Lâm Kính Ngôn.
Trật tự trong game đã được lập lại.
Mấy anh hội trưởng các công hội lớn xin 5 phút bùi ngùi, dù hè năm nào cũng có một đợt sóng hành như thế, không phải lần đầu trải nghiệm. Nhưng năm nay thật sự quá đặc biệt, tin chuyển nhượng siêu hot, thế giới game điên đảo. Thêm chuyện trước nay chưa từng có như đại thần cỡ Trương Tân Kiệt đích thân ra tay tạo ưu thế lớn cho công hội. Mùa hè năm nay quả thực để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người.
Kỳ nghỉ của tuyển thủ kết thúc, song cửa chuyển nhượng vẫn chưa khép lại. Các quản lý câu lạc bộ lớn bận tối tăm mặt mày, lợi dụng hai ba tuần cuối để nâng cao đội ngũ. Lúc này các đội đã bắt đầu tập huấn, nếu nhận được phản hồi từ các chiến đội khác còn có thể nhân lúc cửa chuyển nhượng chưa khép hẳn mà chỉnh đốn lần nữa.
Người chơi có kinh nghiệm lại bắt đầu mong đợi. Vì xét theo tình hình trước đây, cuối kỳ chuyển nhượng cũng chính là lúc xảy ra các vụ thay đổi hoành tráng, hơn nữa đây cũng là lúc giá cao bất ngờ. Deadline dí cơ mà!
Chờ mong đã đời, một tuần lại bình lặng trôi qua, không có vụ chuyển nhượng nào hoành tráng đáng chú ý.
Đó là với người chơi thường, còn với team Hưng Hân, trong tuần này chợt xuất hiện một vụ chuyển nhượng tốt.
Tuyển thủ Quách Dương của Gia Thế chuyển qua chiến đội Hô Khiếu với giá 2 triệu 6.
Sau tất cả, người này vẫn bỏ đi, từ chối làm hàng tuyển ở chiến đội hết thời như Gia Thế. Dù gì, nếu câu lạc bộ không thể thuyết phục tuyển thủ bằng lòng ở lại, thì cũng không thể giữ chân họ, đó là cách tổn thương lẫn nhau.
Tuy Gia Thế sắp rước tuyển thủ và nhân vật hàng sao là Tiêu Thời Khâm và Diệt Sinh Linh, nhưng dù sao cũng sẽ lãng phí một năm trong vòng khiêu chiến, đâu phải ai cũng bằng lòng hy sinh một năm vì thứ tương lai xa vời ấy.
Quách Dương là tuyển thủ chủ lực của Gia Thế, nhân vật là khí công sư, việc hắn rút chân chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của Gia Thế, cho nên tin này khá có giá trị với Hưng Hân. Có điều, ảnh hưởng thì có, nhưng không cao. Xét theo hiện tại, Gia Thế nắm trong tay ba tuyển thủ ngôi sao là Tôn Tường, Tiêu Thời Khâm và Tô Mộc Tranh – điều mà toàn liên minh bấy giờ không nhà nào có.
Tuy Bá Đồ có bốn người, nhưng 3/4 đã bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp, còn ba tuyển thủ của Gia Thế, hai đang ở giai đoạn đỉnh cao, một đang ở thời kỳ sung sức, sức trẻ dẻo dai có thể tiến xa hơn, đó là thứ mà ba cụ Bá Đồ muốn cũng không có.
Một quái vật bị KO như thế trái lại thu hút không ít người quan tâm, chuyện Gia Thế có thể thuận lợi thông qua khiêu chiến quay về liên minh đã là chuyện như đinh đóng cột. Trong khi các chiến đội tham gia khiêu chiến năm nay, có đội cùng tuột hạng với Gia Thế, có đội bay ở mùa trước hay trước trước nữa vẫn ì ạch ở đấy, thế nhưng chưa có đội nào giải tán. Dù gì mỗi năm chỉ có một đội có thể quay về, những đội còn lại sẽ nắm đấy chờ thời.
Đó chính là bi kịch của chiến đội Tịch Hỏa.
Đội bọn họ là đội bị KO cuối mùa sáu, tham gia khiêu chiến mùa bảy và tám đều thua sấp mặt. Đội thua sẽ bị coi thành nơi mặc người lựa chọn, sau khi thất bại sẽ gặp nguy cơ giải tán. Chiến đội Tịch Hỏa này lại rất kiên cường, năm đầu khiêu chiến thất bại, năm sau quay về, tiếc là cũng thua nốt.
Trong chiến đội Tịch Hỏa chỉ còn mỗi đội trưởng của họ vẫn ở lại, những người có thực lực đứng trong giới chuyên nghiệp đã sớm bỏ đi, đội ngũ chỉ có thể tìm các tuyển thủ bị sút khỏi chiến đội, không tìm được bát cơm trong Liên minh. Lần này có thể là lần KO thứ ba và lần cuối của họ. Ba năm liên tiếp nhận được lợi nhuận ít ỏi từ vòng khiêu chiến, khiến chiến đội này sắp không đỡ nổi, tiền lương của đội trưởng Hồ Trạch Nghĩa vốn không phải tiền lương của dân chuyên năm ấy, cũng không cần đề cập đến vấn đề chuyên nghiệp hóa đội ngũ gì. Đây là cơ hội cuối cùng, ai ngờ từ trên trời rơi xuống một Gia Thế với ba tuyển thủ ngôi sao. Khi Tiêu Thời Khâm tuyên bố gia nhập Gia Thế, ba thành viên chiến đội Tịch Hỏa lập tức rút khỏi đội đi tìm việc mới, mất niềm tin vào cuộc sống.
Bị loại cùng Gia Thế không chỉ có Tịch Hỏa, chiến đội Huyền Bí cũng đang rầu thúi ruột. Nghĩ đến chuyện muốn vượt qua khiêu chiến phải bước qua xác Gia Thế, ai mà không lo cho được?
Những đội ngũ này cũng giống Hưng Hân, đều đặc biệt nhắm vào Gia Thế. Thắp nhang cầu Gia Thế tổn thất nhiều vào, nhưng cuối cùng người ra đi lại là một nhân vật như thế, nói không chừng còn do Gia Thế cố ý đuổi đi! Gia Thế thay đổi cả đội trưởng và đội phó cơ mà, chắc chắn chúng đang tái xây dựng chiến đội!
Nhưng trong lòng có u ám cỡ nào, báo danh khiêu chiến vẫn phải làm. Bên Hưng Hân, Trần Quả cầm chứng minh và tên nhân vật của mọi người chuẩn bị báo danh. Thuở đầu, vòng khiêu chiến không nghiêm ngặt lắm, hầu như không cần xét duyệt gì. Nhưng dính vào quy định thì phải tỉ mỉ hơn, cuối cùng vẫn phải thêm vào những quy định cần thiết. Ví dụ như tuyển thủ vị thành niên chưa có chứng minh có thể báo danh bằng chứng minh của người giám hộ, nhưng sau khi xét duyệt thì người giám hộ phải ra mặt.
Hưng Hân có nhiều người trẻ, nhưng vị thành niên thì không. Trần Quả cầm chứng minh của mọi người đi báo danh, nhưng lại kẹt Mạc Phàm. Người này đến Hưng Hân cũng đã nửa tháng, cả ngày lầm lì, chả khác gì ngày đầu mới đến. Có thiệt là muốn gia nhập không vậy?
Trần Quả không rõ, cũng không biết Diệp Tu tính thế nào, nhưng sắp đăng ký rồi, cô vẫn phải hỏi thôi.
“Cậu có báo danh không?” Trần Quả vẫn thẳng như ruột ngựa. Cô hỏi han không đầu không đuôi, hàng ngày mọi người nói chuyện, dù Mạc Phàm chưa bao giờ chen vào, nhưng lỗ tai vẫn nghe hết, hắn ta nhất định biết rõ ý của Trần Quả.
“Không có hứng.” Mạc Phàm phun ba chữ.
“Cứ đăng ký trước đi!” Diệp Tu thấy Trần Quả hỏi Mạc Phàm cũng dõng tai lên, nghe Mạc Phàm nói xong bèn lập tức chen lời: “Báo danh cũng có sao đâu, đến chừng đó không thích thì khỏi đánh thôi.”
Mạc Phàm im lặng, không từ chối cũng không đồng ý. Nhưng sống chung nửa tháng, mọi người cũng rõ thói quen người này, im lặng chính là không phản đối. Nếu phản đối, cậu ta sẽ lạnh lùng bảo: “Không.”
“Chứng minh nhân dân.” Trần Quả nói.
Mạc Phàm đưa qua.
“Dùng nhân vật Hại Người Không Mệt à?” Trần Quả hỏi.
“Tùy.” Mạc Phàm vẫn thờ ơ đáp, Trần Quả nổi cáu nhưng vẫn nhịn.
“Tên đội là Hưng Hân được không?” Trần Quả trưng cầu ý kiến của Diệp Tu.
“Sao cũng được.” Diệp Tu cười.
“Chị hy vọng đặt tên này.” Trần Quả không muốn lộng quyền quá, nhưng cái tên Hưng Hân tầm thường này lại chứa đựng rất nhiều ý nghĩa đặc biệt với cô, cô thật sự mong muốn bọn họ sẽ lấy tên này.
“Chị là sếp, chị cứ quyết đi. Ai ý kiến thì đá đít hết.” Diệp Tu nói.
“Ok.” Trần Quả cười tươi.
Trang chủ Vinh Quang, mục báo danh vòng khiêu chiến, tên chiến đội Hưng Hân cùng thông tin các thành viên, chính thức xác nhận.

Chương 772: Đụng hàng
Edit: Mì | Beta: 2K
Trên trang đấu khiêu chiến của web Vinh Quang, số đội ngũ báo danh tham gia khiêu chiến không ngừng thay đổi. Trần Quả báo danh chiến đội Hưng Hân xong vội vàng quay về trang chủ, cũng chỉ kịp thấy tên chiến đội Hưng Hân lướt qua trong cửa sổ cuộn.
“3647 rồi!” Trần Quả sợ hãi thốt lên. Lúc cô mới vào trang còn chưa báo danh, số đội ngũ tham gia chỉ là 3644, mới nhắn tin cho mọi người đã nhiều thêm 3 đội nữa. Trước đây Trần Quả chưa từng để ý đến vòng khiêu chiến, càng không vào trang đấu khiêu chiến trong giai đoạn báo danh. Tuy cô nhớ mang máng rằng số đội ngũ tham gia vòng khiêu chiến được đưa tin vào mỗi năm, nhưng con số cụ thể là bao nhiêu thì cô không hề có ấn tượng.
“Không có gì lạ.” Diệp Tu cười cười nói, “Còn chưa xong đâu, giờ mới nửa tháng 8 thôi.”
Điều kiện báo danh vòng khiêu chiến thật sự rất thấp, yêu cầu duy nhất là phải có sáu người và sáu nhân vật max cấp. Thế nên sẽ có nhiều người chơi rủ thêm bạn lập đội đến chơi, trình độ cũng không đồng đều.
Trần Quả báo danh xong, ở lại xem trang web một hồi, thấy số lượng đội ngũ dự thi và danh sách cuộn tự động cập nhật liên tục. Cô còn đang xuýt xoa, đột nhiên chỗ cửa sổ cuộn tên chiến đội Hưng Hân lại xuất hiện, làm Trần Quả cực kì phấn khích: “Nhìn kìa, là chúng ta.”
Trần Quả rất tự hào kéo Diệp Tu đến xem.
“Chị có chắc đó là chúng ta?” Diệp Tu nói.
“Chứ còn đứa nào vào đây?”
“Ha ha, chị thử tìm tên chiến đội Hưng Hân xem.” Diệp Tu nói.
Trần Quả giật mình, gõ tên Hưng Hân vào thanh tìm kiếm trên trang. Tốc độ trang web rất nhanh, lập tức hiển thị kết quả tìm kiếm, có hơn 40 chiến đội đều lấy tên Hưng Hân.
“E hèm.” Diệp Tu bu lại nhìn kết quả, khẽ hắng giọng mới nói tiếp: “Mới 45, tàm tạm, còn ít.”
Trần Quả câm nín. Bị đụng hàng thật sự rất khó chịu, nhưng bó tay rồi, tên Hưng Hân quá mức phổ biến, cô không xin bản quyền, chẳng lẽ còn không cho người ta đặt? Vòng khiêu chiến cũng thoáng, không hạn chế tên trùng, mấy cái tên tầm thường không phải đã có cả bó rồi sao?
“Nhiều thế này… Đội nào mới là chúng ta?” Trần Quả hỏi.
“Click vào xem thông tin chi tiết đi.” Diệp Tu nói.
Trần Quả cũng rất  kiên nhẫn, click vào xem từng đội một, tìm ra Hưng Hân của họ. Bên trong hiển thị thành viên chiến đội, chỉ có ID và nghề của nhân vật chứ không gồm thông tin người thật. Khi vòng khiêu chiến tiến hành đến giai đoạn cuối, Liên minh tổ chức offline mới xét duyệt kỹ càng thông tin từng cá nhân, sau đó mới chính thức công bố thông tin người thật.
Trần Quả nhìn đội nhà, lại so sánh với những đội khác, tự dưng cảm thấy đội của mình có tương lai nhất bọn. Nhìn những đội tên Hưng Hân kia đi, tất cả đều là đội sáu người, dòm phát biết ngay hàng góp tạm bợ, có mấy đội còn không có cả mục sư hay sứ giả thủ hộ. Các chiến đội chuyên nghiệp còn chưa từng chơi liều xếp đội hình thế đâu, đội ngũ như vậy tất nhiên chỉ đến chơi cho vui.
“Lịch thi đấu lúc nào mới có?” Trần Quả click vào mục lịch thi đấu, ai ngờ trang web hiển thị tạm thời không có thông tin, bèn quay đầu hỏi Diệp Tu.
“Vậy phải chờ hết hạn báo danh vào cuối tháng này, căn cứ tổng số đội ngũ mới có thể thống kê sắp xếp sau. Đến lúc đó dùng thông tin chị đăng ký lúc báo danh, đăng nhập vào sẽ thấy được ngày thi đấu và đối thủ của chúng ta.” Diệp Tu nói.
“Thế nếu muốn biết của Gia Thế?” Trần Quả hỏi.
“Vậy thì hỏi Mộc Tranh.” Diệp Tu đáp.
“…”
Báo danh vòng khiêu chiến xong, Trần Quả phấn khích suốt mấy ngày liền. Trong mấy ngày này cô dạo quanh tiệm net, thì biết được trong tiệm cũng có người chơi Vinh Quang dự định tham gia thi đấu, lại còn không chỉ một đội.
“Chị Trần, tên đội ngũ chưa nghĩ ra, cho mượn tạm tên tiệm net của chị được không?” Có một hôm, tên nhóc quen thân với Trần Quả, thường được mọi người gọi là Tiểu Minh, vừa vào tiệm đã bắt chuyện khi chạm mặt cô đang loanh quanh trước quầy.
“Dùng đi, cứ dùng đi!” Trần Quả dở khóc dở cười, không ngờ trong mảnh đất một mẫu ba này của mình cũng có người góp chân đụng hàng.
“Chị Trần có rảnh vào team bọn em không? Chị cũng có khả năng lắm chứ đùa.” Tiểu Minh cười đùa ha hả. Trên thực tế, hắn chơi lâu ở Hưng Hân, quen thân với Trần Quả, biết có người lập đội tham gia vòng khiêu chiến, hắn muốn rủ chị chủ lại bị mọi người coi nhẹ.
“Đây không thèm xấu mặt chung với mấy người.”
Đó là những gì Trần Quả từng nói. Trong mắt mọi người, tình yêu của chị chủ với Vinh Quang cực kỳ thành kính, hết lòng sùng bái tuyển thủ chuyên nghiệp. Chị chủ coi đám ất ơ trong tiệm chạy đi tham gia vòng khiêu chiến như họ là không tôn trọng giới chuyên nghiệp.
Ai ngờ hôm nay Tiểu Minh đùa xong, lại thấy Trần Quả cười đắc ý: “Không cần, chị đây có team rồi.”
“Hở?” Tiểu Minh trừng to mắt: “Chị Trần có đội rồi, đội nào?”
“Tự lập, không được à?” Trần Quả nói.
Tiểu Minh nhìn Trần Quả như người ngoài hành tinh, hồi lâu mới nói: “Chị Trần nghĩ thông rồi, định chơi một cú bẽ mặt luôn hả?”
“Biến, đội của chị mà cùng dạng với các cậu hả? Tụi chị quyết chí tiến vào giới chuyên nghiệp.” Trần Quả nói.
“Ha ha ha ha ha.” Tiểu Minh nghe xong thì hơi ngẩn ra, sau đó lập tức ôm bụng cười như điên, bộ dạng không giống giả vờ tí nào. Cười cả buổi xong mới phát hiện vẻ mặt Trần Quả đen thui, mới dần nín lại, nói: “Chị Trần vừa nãy đùa thôi đúng hêm?”
“Cười đã chưa?” Trần Quả cắn răng.
“Chị Trần nghiêm túc thật hả?” Tiểu Minh kinh ngạc.
“Đương nhiên.”
“Chị Trần nhìn kìa.” Tiểu Minh chỉ tay ra ngoài cửa.
“Gì thế?” Trần Quả vừa nhìn ra vừa thắc mắc.
“Nhìn bên kia kìa.” Tiểu Minh nói.
“Bên kia sao?” Trần Quả không hiểu mô tê gì.
“Nhìn xem bên kia là gì?” Tiểu Minh tiếp.
Trần Quả nhìn một lúc rốt cuộc cũng hiểu ra. Bên kia là gì? Bên kia là cửa lớn của câu lạc bộ Gia Thế chứ cái đách gì nữa.
“Chị Trần, nếu là năm ngoái em cười chút là thôi. Nhưng với hoàn cảnh năm nay, chị cũng đừng trách em cười đến thế chớ.” Tiểu Minh nói.
“Hừ, cậu cứ chờ xem đi.” Trần Quả nói.
Tiểu Minh thấy thái độ của Trần Quả chắc như đinh đóng cột, nhất thời nổi lòng hiếu kỳ: “Chị Trần, nghe như chị rất tự tin nha?”
“Hừ.”
“Thứ cho em nói thẳng, giờ mà có kéo F4 của Bá Đồ sang đây đối mặt với Gia Thế cũng chưa chắc tự tin được như chị đâu.” Tiểu Minh nói.
“Cậu nói vậy sai rồi. Đội ngũ đứng trên sân mà không có lòng tự tin thì làm đách gì còn tiền đồ nữa.” Trần Quả giở giọng dạy dỗ.
Nhưng chỉ khiến Tiểu Minh phì cười. Lời này đương nhiên rất đúng, nhưng vấn đề là chỉ vài ba con gà trong cái tiệm net lộn xộn lại dám nói tự tin khi đối mặt với chiến đội chuyên nghiệp Gia Thế có đến ba tuyển thủ hàng sao, không phải là ăn mắm nói bậy sao?
“Ầy nói không thì có gì hay, lát nữa người của bọn em cũng đến, người bên chị đâu? Vừa lúc rảnh rỗi khởi động cái nhỉ, đánh hữu nghị đi.” Tiểu Minh nói.
“Luyện với các cậu? Thì tiến bộ thế nào được?” Trần Quả cười nói.
Lời này rành rành là khinh bỉ, thế nhưng cũng tùy người nói. Tiểu Minh quen thân với Trần Quả, biết chị chủ Trần không phải loại người mắt cao hơn đầu không coi ai ra gì. Cô nói vậy, càng chứng tỏ đội ngũ trong tay cô có lẽ thật sự rất giỏi. Tiểu Minh lại càng tò mò tợn: “Đánh chơi thôi, coi như mở mang tầm mắt cho bọn em đi. Nghe chị Trần nói thế, càng lúc càng thấy đội chị hình như rất trâu bò. Nếu thật là tiêu chuẩn chuyên nghiệp, vậy thì em có thể thừa cơ hưởng xái rồi. Nếu có ngày bọn chị thành quán quân liên minh, vậy em có thể ra ngoài chém gió: Đội bọn tui năm đó từng luyện cùng quán quân nha.”
Tiểu Minh hoàn toàn chỉ thuận miệng nói ngọt mà thôi, nói ra cho vui chứ chẳng chút tin tưởng nào. Trần Quả đương nhiên cũng hiểu thằng nhóc này chỉ nói bừa, nhưng cô biết nội tình, nên nghe thấy mấy lời này cũng bùi tai. Sau khi nghĩ nghĩ bèn nhìn quanh: “Người bọn cậu đâu?”
“Chẳng phải kia sao? Hàng 4 khu A kìa.” Tiểu Minh đưa tay chỉ chỉ. Hắn rành cái tiệm net Hưng Hân này không khác gì nhà mình.
“Ờ… thế đi, chị thu xếp xem thử.” Trần Quả gật đầu xem như đáp ứng.
“Hở, giờ luôn?” Tiểu Minh hỏi.
“Lát chị pm cậu trong game.” Trần Quả nói xong liền bỏ lên lầu hai. Bọn họ quen thân, lại đều chơi Vinh Quang, đương nhiên là có add nhau rồi.
Lên phòng huấn luyện ở lầu hai, cô nói lại với mọi người. Diệp Tu dở khóc dở cười: “Chị thu xếp thi đấu hữu nghị là để nước phù sa không chảy ruộng ngoài đó hả?”
“Hữu nghị gì chứ, chỉ là tiện tay bắt nạt bọn họ chút, để cho họ biết thế nào là lợi hại.” Trần Quả mạnh miệng.
“Bọn họ chơi được không?” Diệp Tu hỏi.
“Chơi được thì sao, cậu sẽ để vào mắt hả?” Trần Quả buồn bực, Diệp Tu hỏi làm cô không biết phải đáp thế nào. Chơi tốt tới đâu không phải đều là gà mờ trong mắt đại thần như cậu sao? Cậu hỏi thế này không phải khiến người khác tổn thương hả?
“Cũng đang rảnh rỗi, mọi người thực chiến chút nhở?” Diệp Tu trưng cầu ý kiến. Hôm nay vừa hết cuối tuần, BOSS hoang dã cũng giết cả rồi, mọi người đúng là không có chuyện gì gấp gáp cả.
“Không làm chậm trễ huấn luyện chứ?” Trần Quả cũng hỏi.
Kết quả mọi người không ai có ý kiến.
“Coi như đây là trận đầu của chiến đội chúng ta đi.” Diệp Tu cảm thán.
“Nếu chị nói nhất định phải thắng, có quá đáng chút không?” Trần Quả nói.
“Không thể, phải nói là, này mà thua thì giải tán luôn đê.” Diệp Tu trả lời.
“Được, chị gọi tụi kia.” Trần Quả thấy thúc đẩy thành công, lập tức login Trục Yên Hà liên lạc bọn Tiểu Minh.
Thi đấu giữa người chơi với nhau chỉ có thể ở đấu trường trong game, lại đợi mọi người quay về thành vân..vân… Hạng mục thi đấu cũng giống chính thức, theo chuẩn chuyên nghiệp gồm ba phần: đấu đơn, đấu lôi đài, và đấu đoàn đội.
Hơn mười phút sau, cả ba phần đều kết thúc. Kết quả không nói cũng biết. Trần Quả đang hí hửng trong lòng, định hỏi han tâm tình Tiểu Minh thì chợt nghe tiếng cậu ta vang lên tới lầu hai: “Chị Trần, chị Trần.”
oOo
Chương 773: Bái đại thần
Edit: Kha | Beta: Vẹt
“Ha ha, thua nên tìm đến đây à?” Trần Quả nghe Tiểu Minh gọi, vui vẻ hơn nhiều. Cô rất thấu hiểu tâm trạng hiện tại của Tiểu Minh. Chỉ mất mười phút đánh cho cả bọn sml, nếu Tiểu Minh không phát hiện được sự chênh lệch trình độ này, vậy coi như uổng phí mấy năm chơi Vinh Quang rồi. Thật ra mà nói, trước khi biết Diệp Tu, Trần Quả vẫn luôn khâm phục trình độ của Tiểu Minh. Lúc bấy giờ, tuyển thủ chuyên nghiệp luôn là những mục tiêu xa tầm với, người chơi thường có trình độ đến đâu cũng không so được với tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng sau khi quen biết Diệp Tu, ở cùng hắn mỗi ngày, tiêu chuẩn để đánh giá trình độ của Trần Quả cao hơn, cứ lấy Diệp Tu ra so, trong tiệm net chỉ toàn là tôm tép.
“Để chị ra chào hỏi.” Giờ tôm tép mò đến, Trần Quả rất vui vẻ đón tiếp.
“Gọi gì hả, lầu hai là khu xa xỉ của chị, cậu đừng ồn nữa.” Trần Quả vừa ra đã dạy dỗ Tiểu Minh một trận.
Tiểu Minh mếu máo, không dám hô hào nữa, nhích nhích lại gần: “Chị Trần ơi, em đến cúng bái đại thần đây.”
“Đại thần nào ta?” Trần Quả hớn hở hỏi.
“Chị đừng giả vờ nữa, chẳng phải tin Quân Mạc Tiếu là đại thần Diệp Thu đang lan truyền khắp nơi rồi sao? Mà sao ảnh lại đến chỗ chị? Hả? Nghe bảo đại thần Diệp Thu còn muốn lập chiến đội quay về Liên minh Chuyên nghiệp nữa.” Giọng Tiểu Minh nhỏ dần như đang thì thầm bí mật quân sự.
Bởi vì trận PK với Đường Nhu trong tiệm net Hưng Hân trước đây, Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đã bị mọi người vây xem từ lâu. Lúc ấy người chú ý cái tên Quân Mạc Tiếu này chỉ có người thuộc khu 10. Đây còn là khu mới mở với gà mờ chiếm đa số, dù sao Thần Chi Lĩnh Vực sẽ là chốn dừng chân cuối cùng trong Vinh Quang, đám ma cũ chả cần đổi khu chơi lại, ngoại trừ những kẻ chỉ chơi khu thường nói không với Thần Chi Linh Vực.
Khi đó, mọi người đã được chứng kiến trình độ của Diệp Tu và Ô Thiên Cơ. Tạm không tính đến có bao nhiêu người biết soi hàng, mọi người chỉ là người dưng tình cờ gặp gỡ nơi tiệm net, có phát hiện cao thủ cũng chỉ tán dóc đôi câu rồi thôi. Ai sẽ dí mặt bám đuôi cao thủ mỗi ngày? Họ chỉ cảm thấy trình độ Diệp Tu quá pro, chứ nào có ngờ đây lại là một đại thần tiếng tăm lừng lẫy?
Thời gian trôi qua, Quân Mạc Tiếu ngày càng hot ở khu 10, mọi người vẫn chỉ là người dưng nước lã. Tuy có người hâm mộ ghen tị, lại hiếm có người chạy đến xin bợ đỡ. Bởi tiệm net là đời thực, ai có thể dễ dàng í ới “anh chị kéo em” như trong game.
Mãi đến khi tin đồn Quân Mạc Tiếu là Diệp Thu bắt đầu lan rộng, người vây xem lúc ấy không biết đã dạt tới chốn nào. Bọn họ vốn là khách, không phải nhân viên trong tiệm, khách có quen đến mấy, rồi cũng có ngày biến mất mà không chào hỏi trước.
Vì lý do khu mới ma mới ấy, tin Diệp Tu và Quân Mạc Tiếu ở ngay tiệm net Hưng Hân không được lan truyền rộng. Mà dân Thần Chi Lĩnh Vực như Tiểu Minh có quen thân cách mấy cũng không tài nào biết được, người ở Thần Chi Lĩnh Vực thường không để ý sóng gió ở khu mới mở. Chờ đến khi họ chú ý tên ma mới vừa 50 đã bước vào Thần Chi Lĩnh Vực này, thì làm sao còn biết Quân Mạc Tiếu đang đứng dưới cùng mái hiên với họ.
Nên trong trận vừa rồi, Tiểu Minh mém lọt tròng khi nhìn thấy Quân Mạc Tiếu đột ngột nhảy ra. Tiếp đó hắn cũng đánh rất lơ là, thua một cách hiển nhiên, sau cùng mới vội vàng chạy đến cúng bái đại thần.
“Cũng biết điều đó.” Trần Quả nói.
“A? Vậy Quân Mạc Tiếu thật sự là đại thần Diệp Thu?” Tiểu Minh kinh ngạc .
Quân Mạc Tiếu có phải Diệp Thu hay không, giới chuyên nghiệp có kết luận riêng, mỗi sếp bự của các công hội lớn trong game cũng ngầm hiểu rõ, chỉ có bên ngoài vẫn còn đang phong phanh tin đồn. Diệp Tu chưa từng mở miệng thừa nhận, các công hội dưới trướng câu lạc bộ tất nhiên càng không, thế lực yếu kém của Diệp Tu đủ đút hành cho họ hộc máu, giờ họ giúp thằng chả tiết lộ thân phận, dẫn dụ hàng ngàn fan vây kín, Thần Chi Linh Vực chắc thống nhất cmnl.
“Đúng, chính là cậu ta.” Trần Quả nghiêm túc thừa nhận. Chuyện này không cần giữ bí mật, sớm hay muộn sẽ bị vạch trần thôi. Diệp Tu chưa từng thừa nhận hay phủ nhận. Mới đầu Trần Quả còn không hiểu, sau cô mới biết thì ra chuyện mọi người bình loạn xôn xao, Diệp Tu vốn chẳng hề quan tâm.
“Có thể cho em gặp không?” Tiểu Minh nịnh hót.
“Thôi… không tốt lắm đâu.” Không phải Trần Quả làm cao gì, nhưng lúc Diệp Tu làm tuyển thủ vẫn luôn chơi trò người giấu mặt, yêu cầu này của Tiểu Minh có lẽ sẽ gây khó xử cho hắn.
“Em còn không rõ thói quen của đại thần Diệp Thu sao? Bởi thế em mới đến đây một mình này.” Tiểu Minh nói.
Trần Quả còn đang do dự, cánh cửa sau lưng chợt mở, Diệp Tu bước từ phòng huấn luyện ra.
Vừa nãy Tiểu Minh nhìn thấy Trần Quả bước ra từ căn phòng này, hắn đoán đại thần Diệp Tu chắc chắn đang ở trỏng. Giờ hắn vừa nhìn thấy có người xuất hiện đã lập tức kích động, nhưng sau khi thấy rõ là ai chỉ “à” một cái.
“Hóa ra là Tiểu Minh à.” Diệp Tu nói.
“Ồ, anh còn làm ở đây à? Tui cứ tưởng anh thôi việc rồi chứ.” Tiểu Minh cũng đáp lời Diệp Tu.
“Ha ha, còn ở đây” Diệp Tu đáp.
Tiểu Minh là khách hàng thân thiết của Hưng Hân, hắn biết mọi người trong tiệm net này, ngay cả ai đến ai đi, hắn biết rõ chẳng khác gì chủ tiệm. Có điều hắn tất nhiên không biết trường hợp được đặc cách như Diệp Tu, Trần Quả cũng sẽ không nói cho hắn hay. Sau này Diệp Tu hoạt động chủ yếu trên tầng 2, hắn không gặp tên này nữa, chỉ cho rằng hắn ta đã thôi việc, nhân viên tiệm net hằng năm không biết đổi bao nhiêu người. Tiểu Minh cũng chẳng thân quen với Diệp Tu, tất nhiên sẽ không quan tâm nữa.
“Anh cũng là. . . một thành viên trong chiến đội à?” Tiểu Minh kinh ngạc nhìn Diệp Tu ra khỏi cửa. Hắn biết tên quản lý này cũng chơi Vinh Quang, nhưng chưa từng chú ý qua. Bởi Vinh Quang là một trò chơi phổ biến, người chơi nó nhiều vô số kể, gặp màn hình ai nấy đều đang bật Vinh Quang trong tiệm cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng khi biết Diệp Tu vừa xuất hiện có thể là một thành viên siêu trâu bò trong chiến đội, Tiểu Minh vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra cao thủ thâm tàng bất lộ ngay kế bên mà mình lại không biết.
“Đúng rồi.” Diệp Tu gật đầu.
“Đại thần Diệp Thu cũng ở bên trong à?” Tiểu Minh hỏi.
“Thì anh đây nè.” Diệp Tu nói.
“. . . . . .” Tiểu Minh trố to mắt, cằm sắp rơi xuống, sau một hồi im lặng mới quay sang nhìn Trần Quả: “Chị Trần, chị đùa em à, Diệp Thu làm quản lý cho chị cơ đấy?”
Trần Quả nghe xong cũng không biết nên xấu hổ bản thân có mắt như mù, hay nên tự hào mình đao to búa lớn đến mức đại thần cũng phải đến xin chân quản lý. Thoáng chốc cô chẳng biết trả lời thế nào cho phải.
“Hai người cứ trò chuyện há.” Diệp Tu chào hỏi rồi rời đi.
“Cậu đi đâu vậy?” Trần Quả vội hỏi.
“Mua thuốc lá, hết rồi.” Diệp Tu nói.
Dõi mắt theo mãi đến khi bóng dáng người nọ biến mất sau cầu thang, Tiểu Minh mới hoàn hồn lại, nhìn Trần Quả: “Thật à?”
“Đúng vậy.” Trần Quả gật đầu.
“Cần lời giải thích?” Tiểu Minh thắc mắc.
“Có gì đâu, đại thần cũng cần máy tính để chơi Vinh Quang, tình cờ chỗ chị lại có nhiều máy tính. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi.” Trần Quả nói.
“Em em. . . . Tin tức nhiều quá, em chưa kịp hiểu. . .” Tiểu Minh choáng váng, Trần Quả nhìn mà hả dạ vô cùng. Cuối cùng cô cũng được chứng kiến cảnh người khác há hốc mồm khi đại thần đột nhiên tiết lộ thân phận rồi.
Lúc Tiểu Minh sáng tỏ mọi chuyện, Diệp Tu đã mua thuốc lá về, miệng còn đang ngậm một điếu. Nhìn thấy hai người vẫn đứng đó, hắn gật gù: “Còn tán dóc à?”
Vừa nói vừa đưa một điếu thuốc cho Tiểu Minh, Tiểu Minh ngơ ngác nhận lấy, Diệp Tu móc hộp quẹt ra châm thuốc, Tiểu Minh ngơ ngác lại gần ké lửa.
Diệp Tu lại gật gù: “Tui vào trước đây.”
Tiểu Minh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, ngây người ước chừng nửa phút, mới ngẩng đầu nhìn Trần Quả: “Đại thần Diệp Thu tặng em điếu thuốc, còn châm lửa cho em?”
“Đúng rồi.” Trần Quả chợt cảm thán. Trước đây cô cũng giống Tiểu Minh, cứ cho rằng đại thần ở tít trên cao, không ăn nhân gian khói lửa. Nay người ta chỉ tặng điếu thuốc châm ngòi lửa cực kỳ bình thường, bọn họ lại không tài nào tưởng nổi. Chỉ khác nhau chỗ, Tiểu Minh kích động là vì đại thần bình dị gần gũi, còn cô là vì hình tượng idol sụp đổ.
“Em em em…”
“Đừng em nữa, vào thôi.” Trần Quả gọi, Diệp Tu không diếm hàng, cô còn băn khoăn chi nữa.
Cả hai đẩy cửa đi vào, mọi người vẫn đang chơi trò chơi. Trong phòng quả thực hơi nhiều người. Tiểu Minh hoảng hốt dè dặt theo sau Trần Quả.
“Tiểu Minh đến đây nè.” Diệp Tu gọi.
Trần Quả giới thiệu sơ với mọi người: “Đây là Tiểu Minh, người vừa rồi đấu với tụi mình đấy.”
“À.”Mọi người đáp.
Tiểu Minh cũng chào hỏi lại.
“Chào. . . mọi người. . .” Tiểu Minh định nói rõ xưng hô, nhưng hắn nhìn thấy trong phòng có đủ nam nữ già trẻ lớn bé, khó lòng thống nhất xưng hô.
“Tiểu Minh ngồi đi.” Diệp Tu nói.
Tiểu Minh vội chạy sang ngồi trên túi cát, hai tay đặt quy củ trên đầu gối.
Kiều Nhất Phàm đứng dậy, rót ly nước đặt lên bàn cho Tiểu Minh. Tiểu Minh thấy là một cậu nhóc, nhưng hắn vẫn lễ phép cảm ơn. Trần Quả đứng cạnh cũng giới thiệu: “Đây là Kiều Nhất Phàm, cựu thành viên của chiến đội Vi Thảo.”
“Á. . .” Tiểu Minh định uống nước lấy lại bình tĩnh, vừa nghe Trần Quả giới thiệu đã run tay, nước văng khắp nơi. May mà Kiều Nhất Phàm chỉ rót nước ấm.
Tuyển thủ của quán quân mùa trước, Tiểu Minh kinh ngạc, nhưng quả thực hắn chưa từng nghe thấy cái tên Kiều Nhất Phàm này.Tiểu Minh đang vắt óc suy nghĩ, chợt ánh mắt lia trúng một người đang đeo tai nghe ngồi đằng sau màn hình, người nọ nhìn chăm chú vào máy tính, khóe miệng cười mỉm chi. Trông người nọ quen quá, mới nãy mình ngượng ngùng nên không nhìn kỹ bên này, đây là…
Tiểu Minh phản ứng chậm, phải mất một hồi mới nhớ rõ đây là ai. Mà hắn vừa nhớ ra, não cũng đình công luôn.
Đây chẳng phải là Tô Mộc Tranh ư??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #reup