Chương 791-794
Chương 791: Áp lực cho bản thân
Edit: Tam | Beta: Kha
Sẩm tối.
Dạo này phòng 28529 tên “Chiến đội Hưng Hân” là một trong những phòng hot nhất nhì khu đấu trường game Vinh Quang. Có thể nói từ khi game phát hành tới nay, chưa có phòng nào trong đấu trường đông đúc tấp nập suốt một thời gian dài như vậy.
Đêm nay cũng thế, từ sáu giờ tối đã có một đống quần chúng chen chúc bên trong, không ai bước lên vị trí chiến đấu, nhưng khán giả vây xem thì đầy ngập cả phòng.
Đêm nay sẽ là ai đến khiêu chiến đây?
Quần chúng xôn xao bàn tán. Từ lúc chiến đội Hưng Hân bày trò tạo bão, có rất nhiều cao thủ tìm đến khiêu chiến trên mạng, có kẻ đến gây hấn, cũng có người đơn giản là tò mò thử sức. Khoảng thời gian đó, đêm nào cũng được chứng kiến ít nhất chục trận sống mái với nhau.
Chiến đội Hưng Hân chưa từng thua dù chỉ một lần.
Đáng chú ý là chiến thuật bên Hưng Hân khá dị, đa số các trận đều do pháp sư chiến đấu tên Hàn Yên Nhu xuất chiến. Solo cô nàng xung phong trước nhất, mà lôi đài, cổ cũng là người đầu tiên ra đánh.
Với tất cả mọi người, Hàn Yên Nhu là một kẻ mạnh đến đáng sợ. Nhớ một thời thiên hạ rộ lên lời đồn về Diệp Thu ở Hưng Hân, không ít người đều nghi ngờ Hàn Yên Nhu là do Diệp Thu giấu mặt đánh thay. Người ngoài không biết thì hiểu lầm vậy, nhưng với tuyển thủ chuyên nghiệp quan tâm việc này đều nhìn ra phong cách của pháp sư chiến đấu này khác hẳn với Diệp Thu. Nhất là bên Gia Thế, sau khi bị tin Quân Mạc Tiếu không phải Diệp Thu tát một bạt tai, vẫn cố tìm mọi cách chứng minh Diệp Thu ở Hưng Hân, khi xem thông tin của người chơi khiêu chiến Hưng Hân truyền về, cũng biết Hàn Yên Nhu không phải Diệp Thu.
Nhưng chưa chắc đâu. Đối với đại thần cỡ Diệp Thu, đánh mấy cao thủ game ất ơ cần gì phô bày tất cả thực lực, tùy tay búng nhẹ vài phát là thắng. Như Trần Dạ Huy luôn dùng ánh mắt cực đoan nhất để phán xét Diệp Thu, cứ đinh ninh mọi chuyện là do người kia cố tình xếp đặt.
Hàn Yên Nhu có phải Diệp Thu hay không, nếu không thì là ai? Đây là một trong những chủ đề hot nhất trong series bóc phốt Hưng Hân hiện tại.
Bảy giờ đúng, đối tượng cần bóc phốt Hàn Yên Nhu đã có mặt tại vị trí thi đấu quen thuộc.
Đối thủ là ai? Có đối thủ không?
Quần chúng háo hức hóng đợi. Đối thủ dạo này ngày một ít đi. Đêm qua chờ tới tám giờ mười lăm mới thấy có đứa lên đài, nhưng chưa được mấy phút đã bị đá văng xuống.
Bây giờ, hình tượng Hưng Hân trong mắt người chơi đã trở thành trâu bò vê lờ, dân chơi game bình thường đã không cản nổi, có vẻ đã đủ tiêu chuẩn tiến vào giới chuyên nghiệp rồi?
Đây cũng là một trong những đề tài chém gió của các anh hùng bàn phím. Vốn ban đầu cảm thấy Hưng Hân rất đáng ghét rất không biết trời cao đất rộng, hiện tại lại sinh ra suy nghĩ này. Tuy trong số người theo dõi Hưng Hân bấy giờ, phần đông vẫn muốn xem Hưng Hân bẽ mặt, nhưng không ít người đã chuyển sang để ý chừng nào Hưng Hân mới thua. Thoạt nhìn thì giống nhau, nhưng vì ý nghĩ khác nhau, có chừng một bộ phận đã bắt đầu nghiêng về phía Hưng Hân.
Chiến lược kinh doanh của Hưng Hân thu được vài thành quả, chiêu hiểm của Trần Quả xem ra đã bắt đầu có tác dụng.
“Tới rồi!”
Trong văn phòng phụ trách chuyện game online của câu lạc bộ Gia Thế, khi Hàn Yên Nhu của Đường Nhu ra sân, Trần Dạ Huy liền nhắn tin cho mọi người. Bản thân hắn đã sớm trà trộn vào đám quần chúng vây xem, sẵn sàng ghi hình lại toàn bộ trận đấu hôm nay.
“Ai trước?” Trần Dạ Huy hỏi mọi người.
“Em trước.” Lý Duệ cười tủm tỉm đáp.
Trần Dạ Huy gật đầu, hắn không quan trọng chuyện thứ tự, chỉ dặn dò vài câu: “Cẩn thận một chút, Hàn Yên Nhu là nhân vật nổi nhất Hưng Hân, có khả năng là do Diệp Thu đánh đấy.” Trần Dạ Huy nghiêm túc nói.
“Diệp Thu à?” Lý Duệ cười cười, hắn tỏ thái độ như vậy không phải là xem thường trình độ Diệp Thu, mà là xem thường ánh mắt của Trần Dạ Huy.
“Nhỏ đó không phải đâu.” Lý Duệ nhạt nhẽo đáp một câu. Thoạt nhìn không xung đột gì với Trần Dạ Huy, nhưng đã phủ nhận hoàn toàn nghi ngờ của hắn, chẳng khác nào tát hắn một bạt tai.
Trần Dạ Huy tức tối trong lòng. Tâm trạng xoay chuyển phức tạp, chỉ mong thằng nhãi Lý Duệ này thua ê chề cho biết mặt, ở đó mà coi khinh người khác. Chỉ mới là học viên trại huấn luyện thôi đã như vậy, lỡ có ngày bước chân vào giới chuyên nghiệp, thành tuyển thủ át chủ bài gì đó, vậy không phải nhìn mình bằng lỗ mũi luôn sao?
Lý Duệ không để ý tới cảm nhận của Trần Dạ Huy, login game rồi vào đấu trường. Hàn Yên Nhu là nhân vật nổi bật nhất Hưng Hân, Lý Duệ tất nhiên biết rõ. Hắn đã điều tra không ít về Hưng Hân. Chính vì vậy nên mới tích cực xung phong đầu tiên. Nếu đánh bại được người này, Lý Duệ sẽ nổi tiếng trong một đêm. Cơ hội nổi tiếng tốt như vậy, Lý Duệ sao có thể bỏ qua.
Đấu Ma Sư.
Đây là ID pháp sư chiến đấu của Lý Duệ, Đấu Ma Sư vào phòng, bước lên sàn đấu, đứng đối diện với Hàn Yên Nhu.
“Đấu Ma Sư là người của mấy người à?” Clone của Trần Dạ Huy nhận được PM của Trần Quả.
“Ừ.” Trần Dạ Huy đáp.
Trần Quả xác nhận xong, gật đầu với Đường Nhu: “Chính nó, đánh đi!”
Hàn Yên Nhu và Đấu Ma Sư nhấn sẵn sàng, trận đấu bắt đầu.
Đường Nhu vô cùng chủ động, vừa vào sân, đếm ngược xong đã lập tức xông lên. Lúc trước cô vốn hay dùng Hào Long Phá Quân để bắt đầu trận đấu. Nhưng đánh lâu, trình độ người khiêu chiến tăng dần, Đường Nhu không còn dùng chiêu mở màn gà mờ này nữa. Đấu pháp này, nếu gặp đối thủ cao tay nhất định sẽ rơi vào thế bị động.
Hàn Yên Nhu tiếp cận đối thủ một cách bình tĩnh, khai chiến bằng một chiêu Long Nha, trong lúc đó Đấu Ma Sư cũng không di động, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh.
Thực tế trong lòng Lý Duệ hơi căng thẳng.
Đúng, căng thẳng. Cả chính gã cũng không nghĩ đến, vào trận, vừa mới đếm ngược, gã lại cảm thấy căng thẳng.
Gã rất xem trọng kết quả trận này, đây chính là bước ngoặt đầu tiên trong nghiệp tuyển thủ của gã, gã tự nhủ không được có bất kỳ sơ suất nào. Vì vậy khi trận đấu chính thức bắt đầu, gã bắt đầu căng thẳng. Áp lực của gã dành cho bản thân mình quá lớn. Chỉ được thắng, không được thua. Không phải ai cũng chịu nổi loại áp lực thế này.
Lý Duệ như nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình, hai chân run run dưới bàn máy tính, mà cơn run đang lan dần lên, nếu tay cũng run luôn thì toi mất. . .
Nghĩ vậy, Lý Duệ càng không thể kiểm soát bản thân, gã phát hiện hai tay mình thực sự đang run rẩy.
Mất mặt quá!
Giờ phút này Lý Duệ còn có tâm trí đi nghĩ những chuyện này, thậm chí còn khẽ liếc xung quanh. Lý Duệ phát hiện mọi người đều đang tập trung quan sát trận đấu trên màn hình, không ai chú ý gã đang run, Lý Duệ thở phào một hơi. Tay như cũng bớt run hẳn.
Nhưng trong lúc Lý Duệ mất tập trung, Hàn Yên Nhu đã xông đến trước mặt Đấu Ma Sư của gã, Long Nha đâm tới, Đấu Ma Sư không hề phản ứng, trúng chiêu.
Kỹ năng Long Nha có kèm theo hiệu quả gây choáng trong giây lát, ý nghĩa của nó thậm chí vượt qua cả sát thương của Long Nha.
Sử dụng Long Nha để gây choáng là kiến thức cơ bản của bất kỳ người chơi pháp sư chiến đấu nào. Đường Nhu vận dụng rất tốt. Trong lúc thi triển Long Nha, Đường Nhu sợ đối thủ không dễ trúng chiêu, bèn kèm theo một Thiên Kích hất Đấu Ma Sư lên không, cùng lúc đánh Huyễn Văn sinh ra từ Long Nha và Thiên Kích bay về phía mục tiêu, đụng mạnh, nổ tung. Kỹ năng tiếp theo của Hàn Yên Nhu lập tức nối tới. . .
Lý Duệ tập trung tinh thần lại, đã thấy nhân vật của mình bị hất bay từ lúc nào, ăn trọn hai cái Huyễn Văn. Lý Duệ vừa thả lỏng lại căng thẳng trở lại. Não như chết rồi, không biết làm sao cứu chữa cục diện hiện tại. Tay trái phủ trên bàn phím, tay phải cầm chuột, gã muốn thao tác di chuyển, nhưng nó cứ trơ trơ ra, làm thế nào cũng không chịu nhúc nhích.
Liên chiêu của Hàn Yên Nhu cuồn cuộn kéo tới, cuối cùng Lạc Hoa Chưởng đánh bay Đấu Ma Sư, đại chiêu Phục Long Tường Thiên nối gót. Ma pháp quấn quanh chiến mâu hóa thành hình rồng khổng lồ, ngoạm trúng thân hình Đấu Ma Sư đang rơi xuống, khiến người xem xung quanh trầm trồ thán phục.
Thao tác Phục Long Tường Thiên tóm được đối thủ trên không vốn không phải chuyện dễ, nhất là còn chịu ảnh hưởng của lực đánh từ Lạc Hoa Chưởng, không nhanh là chắc chắn không kịp. Phục Long Tường Thiên của Đường Nhu bắt được đối thủ đang bị hất bay, chứng tỏ tốc độ tay của cô rất nhanh. Nếu không phải thao tác tay đã đạt đến tốc độ nhất định, đảm bảo không thể hoàn thành động tác này.
Còn Đấu Ma Sư, ai thèm quan tâm nữa? Đứng đờ ra để Long Nha đánh trúng, lúc Đấu Ma Sư bị Thiên Kích hất bay, tất cả khán giả đều bận chăm chú theo dõi liên kích sắc bén của Hàn Yên Nhu. Dân chơi game bình thường lỡ gặp chuỗi liên kích trên không hoàn mỹ của Hàn Yên Nhu, là chịu bó tay chết chắc rồi.
Lý Duệ thì không hẳn, nhưng đầu óc gã đã shut down, cái gì cũng quên ráo trọi, ngồi đó như một kẻ qua đường, trơ mắt nhìn nhân vật của mình bị tẩn tan tác trên không. Mà sau khi ăn nguyên đòn Phục Long Tường Thiên, HP của Đấu Ma Sư trực tiếp tuột xuống hết 1/3.
Một chuỗi liên chiêu giết gọn 1/3 HP nhân vật là chuyện rất hiếm khi xảy ra trong giới chuyên nghiệp. Với tuyển thủ chuyên nghiệp, trên đời không tồn tại cái gọi là liên chiêu không thể phá, chỉ có bản thân có nhìn ra được cách phá giải hay không thôi.
Ban nãy mọi người tập trung nhìn màn hình, không ai để ý Lý Duệ, nhưng sau khi Đấu Ma Sư tuột 1/3 ống máu, tất cả tầm mắt đều ngó lom lom về phía gã.
Quá hư cấu.
Tuyển thủ xuất sắc trong trại huấn luyện, dù chưa tính là tuyển thủ chính thức, nhưng không thể phủ nhận là đã qua đào tạo chuyên nghiệp. Vậy mà đứng yên cho người ta đánh trọn bộ liên chiêu, làm trò mèo gì vậy? Cố ý nhường hả?
Bạn bè đi chung từ trại huấn luyện, hiểu biết về Lý Duệ không khỏi nghĩ theo hướng này.
Chương 792: Nghĩ nhiều lắm chớ!
Edit: Tiếu | Beta: Kha
Trước thì giả bộ sơ suất, hy sinh chút máu, sau đó mới bùng cháy đập chết đối thủ. Ngẫm kỹ lại, chuyện này cũng khá phù hợp với tính cách của Lý Duệ, thằng này, chắc chắn là cố ý.
Mấy đứa phe Lý Duệ đều cho là vậy, bởi bọn họ dù thế nào cũng không ngờ được, một Lý Duệ bình thường luôn kiêu căng tự phụ, luôn luôn xem thường người khác như gã, lại có thể rối rắm đến độ bít não. Gã hoàn toàn không phải cố tình hy sinh hy siếc gì cả, thậm chí còn chưa kịp nghĩ gì. Ngay từ khi trận đấu bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1, gã đã rối đến xoắn não.
Đồng đội đều hiểu lầm, nên chẳng ai quan tâm gì Lý Duệ, bọn họ đều đang chờ gã hiển lộ uy lực. Còn trên sàn đấu, Hàn Yên Nhu lại tiếp tục tấn công đợt mới.
Hiện tại Lý Duệ đã hết ngẩn người, vội vàng thao tác ứng phó, nhưng tay chân gã như thể cứng ngắc, không chịu tuân theo điều khiển, làm tình cảnh trở nên cực kỳ xấu hổ. Nếu hoàn toàn không đánh lại nổi thì hẳn sẽ bị Đường Nhu cho ngậm trọn bộ liên kích nữa, còn nếu ngang tài ngang sức thì phải là cùng nhau so chiêu. Mà hiện tại, Lý Duệ vẫn ứng phó được, nhưng lại làm không tốt, khiến cho cục diện thành ra đỡ trái thì hở phải, vô cùng chật vật.
“Thằng này vẫn đang giả bộ hả?”
Đám nhóc cùng đội đang spam tám nhảm với nhau.
“Giả bộ cũng giống phết.”
“Ha ha, đúng nha, dáng vẻ y chang như đang rất gắng gượng luôn.”
“Tí nữa gã mà bùng cháy, bảo đảm đối thủ trợn mắt luôn?”
“Tiếc quá không thấy được vẻ mặt của bọn nó.”
“Đúng đúng quá tiếc. Thằng Lý Duệ này mất dại quá.”
“Quá mất dại. Cho người ta rớt từ thiên đường xuống thẳng địa ngục luôn, hô hô.”
Hai người, mày một câu, tao một câu, vừa nhìn Lý Duệ chật vật trên sàn đấu vừa tám.
“Đến lúc ra tay rồi.” Một người nhìn tình hình nói.
“Ờ, đến lúc rồi.”
“Ha ha…”
Hai người cùng gửi emo chảy cả dãi. Nhưng tiếp mấy chiêu nữa, thanh máu của Đấu Ma Sư vẫn rớt tiếp một khúc.
“Thế mà còn chưa ra tay nữa, thằng này bình tĩnh vãi.”
“Chắc là muốn hốt hụi chót luôn, gan dữ.”
“Chẹp, tự tin vê lù.”
Hai người cảm khái liên tục. Rồi lại tiếp tục nhìn thanh máu của Đấu Ma Sư giảm xuống, lại giảm xuống…
“Đỏ rồi, chuẩn bị xuất chiêu. Mẹ nó, lại đợi đến lúc máu đỏ luôn, vãi chưởng thiệt.” Một đứa than.
“Ờ, tao thấy hơi lo rồi đó.” Thằng còn lại nói.
Nửa phút sau…
“Tao nói này, tụi mình hình như lo thiệt được rồi đó…”
“Thằng này bị gì vậy, có gì đó hơi sai sai.”
Sau khi máu đỏ, hai thằng vẫn không chờ được Lý Duệ bùng nổ, cả đám chỉ nhìn thấy sự vùng vẫy, rồi thanh máu của Đấu Ma Sư tiếp tục tụt xuống. Hai thằng không xem trận đấu nữa, không hẹn mà cùng quay đầu dòm Lý Duệ. Mặt mày Lý Duệ lúc này tái nhợt. Tuy rằng thời tiết cuối tháng 8 vẫn hơi nóng, nhưng văn phòng luôn bật điều hòa, gió mát rười rượi. Thế nhưng Lý Duệ vẫn chảy đầy mồ hôi. Gió mát lạnh, mồ hôi cũng là mồ hôi lạnh. Rốt cuộc, hai chữ Vinh Quang chiếm trọn màn hình, Lý Duệ ngẩn ra như thằng mặt liệt. Mọi người trợn mắt nhìn nhau.
Thua thì thôi, nhưng thua kiểu éo gì thế này? Quá mất mặt? Trận này với mấy trận gà bị cao thủ vờn chết khác mọe gì nhau đâu?
Mấy người bên Gia Thế đều kinh hãi, còn khán giả thì chả thấy thằng Đấu Ma Sư này là cao thủ đách gì. Trận này với các trận của mấy hôm nay có khác éo gì đâu? Đám người chơi đứng trước mặt Hàn Yên Nhu đều bị thông chết. Thật ra, tên Đấu Ma Sư này có thể chống đỡ lâu như vậy, tập luyện thêm không khéo cũng có tiền đồ nha.
Ra quân bất lợi quá.
Trần Dạ Huy thở dài. Nhưng người thua là Lý Duệ khiến hắn được an ủi phần nào. Hắn không động viên khách sáo gì, còn liếc qua đầy khinh thường. Đáng đời còn bày đặt giả vờ.
“Có cần phải đổi người không?” Lúc này trong phòng đấu, Hàn Yên Nhu hỏi.
Theo quy tắc thi đấu mà nói, phần đấu đơn là ba người ra sân, một người một trận, Hàn Yên Nhu đánh xong rồi thì đương nhiên là đổi người khác. Chỉ là bình thường tới khiêu chiến cũng không tất yếu là cùng đội, nên cũng không nhất định tuân theo quy tắc đấu này. Trước nay đều là Đường Nhu đơn thân độc mã ứng chiến. Mới đánh có một trận, Đường Nhu còn chưa đã tay đâu. Nên tuy rằng Trần Quả đã báo trước là đám người này muốn đánh theo quy tắc thi đấu, nhưng cô vẫn hỏi lại một câu.
Lúc này, bên phòng làm việc của Gia Thế, Lý Duệ đột nhiên nhảy dựng, nôn nóng vọt tới trước mặt Khưu Phi: “Thẻ tài khoản của mày đâu cho tao mượn cái.”
“Hở?” Khưu Phi nghi hoặc. Cậu đã quét thẻ vào game rồi, lúc này cũng đang làm khán giả xem đấu, Lý Duệ lại đột nhiên chạy tới hỏi mượn thẻ tài khoản, Khưu Phi ngơ ngác không hiểu. Trần Dạ Huy thì trái lại, hắn lúc trước cũng từng lăn lộn trong trại huấn luyện, hiện giờ thì quản lý công hội trong game, là một kẻ thấu hiểu cả game online lẫn giới chuyên nghiệp, nên rất hiểu tâm tình của Lý Duệ lúc này.
Dự là thằng này đang muốn lợi dụng cơ hội thu hút sự chú ý để ngóc đầu, ai dè lại thua đau thua đớn. Thế nhưng vẫn không bỏ cuộc, vẫn còn muốn vớt vát lại một cơ hội. Bởi vì nếu dùng tiếp tài khoản vừa đánh thua kia, dù có thắng lại cũng chẳng ngon nghẻ gì. May đây chỉ là online, không ai biết ngồi sau nhân vật Đấu Ma Sư kia là ai cả. Thế nên gã mới nghĩ ra chuyện đổi tài khoản, nếu về sau thắng thì chỉ tính lần thắng này mà thôi.
“Cho tao mượn đánh thêm trận.”
Nhưng Lý Duệ không giải thích mấy chuyện đó với Khưu Phi, chỉ nói vậy thôi.
Không biết Khưu Phi có nghĩ tới những chuyện đó hay không, nhưng cũng không đưa thẻ tài khoản cho gã, cậu chỉ nhìn rồi đứng dậy nhường chỗ.
“Cám ơn.” Lý Duệ nói một tiếng rồi nhanh chóng ngồi xuống, nói với qua phía Trần Dạ Huy: “Tui đánh thêm trận”. Sau đó không thèm quan tâm Trần Dạ Huy trả lời thế nào, đã điều khiển nhân vật mới đổi từ Khưu Phi vọt vào đấu trường.
“Khỏi cần đổi người, tới đi.” Trên đầu nhân vật mới bay lên mấy chữ.
“Không phải cái đám này kêu là muốn đánh theo thể chế thi đấu hả?” Trần Quả ngơ ngác hỏi.
“Không sao đâu.” Đường Nhu trả lời.
“Em chắc chắn mừng không kịp rồi, tất nhiên là không sao.” Trần Quả bó chiếu.
Đường Nhu cười cười, đương nhiên là không chút để ý tiến vào trận.
“Đừng khinh thường, tên vừa rồi thật ra cũng khá, chỉ là đánh không tốt thôi.” Diệp Tu nhắc.
“Ớ… Vậy hả?” Trần Quả hoàn toàn không thấy khá chỗ nào.
“Ừ, ý đồ của gã rất khá, chỉ là đánh không ra thôi.” Diệp Tu nói.
“Sao lại thế?” Trần Quả hóng hớt.
“Tình huống này trong giới mà nói, gọi là: lỗi trạng thái.” Diệp Tu trả lời.
“……….” Trần Quả câm nín. “Lỗi trạng thái” đúng là một giải thích vạn năng, mọi nguyên nhân lẻ tẻ khác đều có thể khái quát bằng một câu “lỗi trạng thái”, mọi người hết lý do phản bác luôn.
“Dạ.” Đường Nhu trả lời. Chỉ là, cô vốn không hề có thói quen khinh địch. Đối thủ mới trước mặt, nick là Tĩnh Dạ Tư, lại là một pháp sư chiến đấu.
Trận mới bắt đầu, sau cái trận xoắn quá thành hại não kia, Lý Duệ rốt cuộc cũng điều chỉnh lại được tâm trạng. Gã không ngừng hít sâu, nhìn thấy hệ thống đếm ngược 3, 2, 1 vừa kết thúc liền lập tức ra tay.
Đây là một trận chiến không cho phép có chút sơ sẩy nào, tâm trạng của Lý Duệ cũng được điều chỉnh rất tốt. Gã không còn hoang mang lo lắng nữa, mà dốc toàn lực chuẩn bị. Vì thế vừa mở màn đã chủ động tấn công. Hai pháp sư chiến đấu nháy mắt đã va chạm giữa sân đấu, hai thanh chiến mâu quấn một chỗ, âm thanh va chạm vang lên liên tục. Loại thao tác chặn đòn tấn công này rất được khán giả hoan nghênh. Bởi vì sự va chạm binh khí càng khiến trận đấu có vẻ thêm phần kịch tính.
Mà trận này, mới chân chính là ngang tài ngang sức.
Khán giả càng xem càng cảm thấy hưng phấn. Đây mới chính là cục diện bọn họ mong đợi bấy lâu. Tuy rằng màn trước mắt cùng lắm chỉ coi như là đánh ngang tay, nhưng trước giờ chỉ toàn là Hàn Yên Nhu ngược đãi mọi người, nay tự dưng lòi lên một cao thủ có thể đấm đá như vầy, đã đủ khiến mọi người hả lòng hả dạ.
Nhóm ném đá im lặng từ lâu lại bắt đầu sôi sục. Vô số tin hò hét cổ vũ bay đầy màn hình, chỉ là hai người đang đấu đều không nhìn thấy. Tên Lý Duệ này xem ra đã chịu tập trung, phát huy thực lực như thường, thành công khiến cho mọi người chú ý. Nắm lấy, nhất định phải nắm lấy, chỉ cần túm được cơ hội này, mình sẽ thành anh hùng của đám người này. Không cần gã phải làm gì thì đám này cũng sẽ tuyên truyền trận thắng này của gã khắp nơi. Đến lúc đó mới công bố thân phận, vạn người dõi theo, không khéo mà nguyên một đống fan ập đến cửa câu lạc bộ yêu cầu Gia Thế ký hợp đồng với gã thành tuyển thủ chính thức ấy chớ.
Nhưng mà ký với Gia Thế cũng không phải là tuyệt nhất. Không tính đến chuyện mùa giải này chỉ đấu vòng khiêu chiến, mà còn chuyện Tôn Tường đang giữ Nhất Diệp Chi Thu nữa, gã sẽ không có cơ hội gì quá tốt. Chỉ xét tuổi tác thôi, gã còn lớn hơn Tôn Tường nữa kìa.
Nhưng nếu không phải là Gia Thế, thì trận thắng này cũng không chắc sẽ được các chiến đội khác chú ý. Vì tát thẳng mặt Hưng Hân, cũng chỉ trở thành anh hùng trong mắt fan Gia Thế mà thôi, fan đội khác chỉ tới xem kịch vui. Dù gã có nổi tiếng, thực lực biểu hiện ra cũng chưa chắc khiến mấy đội kia coi trọng.
Hoặc giả, sẽ có đội muốn ký hợp đồng với kiểu tuyển thủ nổi tiếng như gã để hưởng sái sự chú ý? Ờ chuyện này cũng không phải là chuyện bất khả thi. Nhưng những chiến đội như vậy, e là cũng không phải chiến đội lớn gì, cùng lắm chỉ là loại vừa và nhỏ thôi, thậm chí còn có thể là một trong hai chiến đội mới gia nhập năm nay nữa kìa. Một đội kia hình như là Nghĩa Trảm Thiên Hạ, hình như rất lắm tiền nhiều của. Chiến đội nhà giàu chắc sẽ có tiền đồ nhở? Mà còn có thể cung cấp cho gã điều kiện đặc biệt tốt nữa. Làm tuyển thủ kiểu này nghe cũng có vẻ ngon nghẻ nha. Lý Duệ nghĩ vậy, càng nghĩ nhiều gã càng cảm thấy mấy cảnh này càng thêm chân thật, thật đến mức tưởng như những cảnh tượng này đã hiện lên trước mắt. Ờ, gã chỉ chăm chú vào những hình ảnh đó, còn trận đấu đáng lẽ phải quan tâm, gã lại cho ăn bơ luôn.
Lý Duệ kinh hãi, gã vậy mà lại thất thần lâu đến vậy, không lẽ nãy giờ chỉ là thao tác theo bản năng sao? Lý Duệ sau khi hồi hồn nhìn lại sân đấu chỉ biết chửi mọe nó, lại lơ lửng.
May lần này Lý Duệ không bị xoắn não, nên gã nhanh chóng phá tan cục diện lơ lửng này. Thế nhưng, khi cuối cùng hai chữ Vinh Quang to oạch vẫn hiện lên trên màn hình, gã lại liệt mông luôn trên ghế.
Tĩnh Dạ Tư, nhân vật gã mượn từ tay Khưu Phi, đang nằm đo đất.
oOo
Chương 793: Đổi người
Edit: Na | Beta: Kha
Lý Duệ lại thua!
Cả phòng im phăng phắc, mọi người ai cũng tỏ vẻ đang chăm chú nhìn màn hình của mình, thi thoảng lén nhìn trộm sang Lý Duệ.
Lý Duệ sa sầm mặt mày, trông khó coi hơn ở lần thua trước. Gã dù nản nhưng cũng không thể không thừa nhận, đối thủ này không đơn giản như mình tưởng. Điều này ai có trình độ cũng nhìn ra được, người không hiểu biết thì có thể ngộ ra từ thanh máu nhân vật ở phút chót.
Khi Tĩnh Dạ Tư của Lý Duệ ngã xuống, máu Hàn Yên Nhu chỉ còn dưới một phần mười.
Trình độ hai bên có thể nói là ngang nhau. Trận này tính ra không có gì bất ngờ, quan trọng là xem ai phát huy tốt hơn.
Lý Duệ vốn đang đánh tốt, nhưng rồi khúc sau gã được fan cổ vũ hăng quá, thành thử đầu óc cứ lởn vởn đâu đâu. Mà phân tâm thì làm sao đấu lại đối thủ có trình độ ngang tầm?! Lý Duệ cũng biết mình mắc lỗi ở đâu, cho nên bây giờ mới thấy hối hận không gì tả được. Gã đột nhiên bật dậy, vọt tới trước mặt Trần Dạ Huy, xấu hổ nói: “Cho tôi con pháp sư chiến đấu khác đi.”
Xấu hổ là phải. Thua liền hai trận, thay liền hai acc, giờ lại còn muốn đổi sang acc thứ ba. Gã biết ý đồ của mình quá lộ liễu, nhưng vì chứng minh mình, vì muốn nắm bắt được cơ hội này, Lý Duệ cao ngạo cũng chịu bỏ đi sĩ diện. Ban nãy khi đang đánh tốt, gã thấy các fan đều trông chờ và cổ vũ mình, gã tin chỉ cần mình thắng Hàn Yên Nhu, mình sẽ thắng được sự chú ý từ một bộ phận nhỏ trong fan.
Trần Dạ Huy khinh bỉ “ra lòng” nhưng không ra mặt, đang tính cười huề với Lý Duệ, đột nhiên khựng lại cười bảo: “Đợi chút đã, Khưu Phi lên rồi.”
Lý Duệ hết hồn, nhìn xuống màn hình, Khưu Phi đang dẫn con Đấu Ma Sư gã mới xài xong bước lên vị trí ứng chiến.
“Sao lại là tên này?” Khán giả sao biết người điều khiển tài khoản đã đổi, thấy tên Đấu Ma Sư mới thua xiểng liểng xong lại nhảy ra đấu tiếp liền khinh bỉ ngay. Ai cũng nghĩ Đấu Ma Sư này thật không biết tự lượng sức mình.
Tại sao Đấu Ma Sư bị khinh bỉ? Còn không phải do ban nãy Lý Duệ đánh quá tệ lậu sao? Đọc những lời nhận xét thẳng thừng trên màn hình, Lý Duệ nóng hết cả mặt. Đây toàn nhắm vào mình chứ đâu, nhưng Khưu Phi cầm Đấu Ma Sư lại trở thành kẻ chịu trận. Lý Duệ quay đầu nhìn, Khưu Phi vẫn bình thản như trong giờ huấn luyện, lưng thẳng tắp, mắt chăm chú nhìn màn hình, tay trái đặt trên bàn phím, tay phải nắm chắc chuột, giống như mãi mãi sẽ không buông ra.
“Xem Khưu Phi rồi tính.” Trần Dạ Huy từ tốn nói, không để ý tới Lý Duệ. Tuy hắn không thích Khưu Phi, nhưng hắn cũng không ưa nổi cái tính nghênh ngang của Lý Duệ, phải để Khưu Phi cho Lý Duệ ăn quả đắng một phen. Trần Dạ Huy vui sướng nghĩ.
Đường Nhu không để ý ai lên, cô còn chẳng chú ý gã Đấu Ma Sư lại lên đấu nữa, nhưng Trần Quả thì sắp phát khùng lên, không phải đã quyết là đấu theo tiêu chuẩn thi đấu hả? Không để bên tụi này đổi người thì thôi, đâu ra cái kiểu thua xong lên đấu tiếp thế này?
Trần Quả chê đối phương không giữ lời nhưng cũng không đứng ra tranh luận phải trái với người ta. Hưng Hân bày ra trận này, vốn cũng không quan tâm có đấu theo đúng chuẩn không.
Hai pháp sư chiến đấu được dịch chuyển vào sân thi đấu, sau ba giây đếm ngược, trận đấu lại bắt đầu.
Đường Nhu chưa hết mệt sau trận thắng Lý Duệ. Đấu với người ngang tầm đâu giống như đấu với người chơi thường, tinh thần và sức lực bị hao mòn cực kỳ. Mặc dù thế, người đầu tiên lao lên sau khi hết đếm ngược vẫn là Đường Nhu.
Cũng như trận đầu tiên, vừa tiến vào phạm vi, cô bắt đầu bằng Long Nha.
Nhưng lần này Đấu Ma Sư không đứng trơ ra chờ trúng chiêu nữa, cơ thể nhân vật hơi nghiêng né hiểm Long Nha, chiến mâu trong tay nhân đó đâm ngược lại, cũng là một chiêu Long Nha.
Hàn Yên Nhu chuyển mình tránh, đồng thời biến chiêu, chiến mâu quét ngang theo chuyển động của cơ thể, Bá Toái.
Nhưng Đấu Ma Sư không đổi kỹ năng, Long Nha như khăng khăng muốn đâm tới, thân thể trái lại di động thuận theo đường quét của Bá Toái.
Tốc độ di động của nhân vật không thể đánh đồng với tốc độ công kích, Đấu Ma Sư chắc chắn sẽ bị Bá Toái quét trúng, song cách di chuyển này đã giúp cậu ta giành được vài giây thi triển xong được chiêu Long Nha.
Thời gian chênh lệch cực kỳ nhỏ, người xem không cẩn thận sẽ có thể không để ý tới hướng di chuyển của Đấu Ma Sư. Chỉ có cao thủ đích thực mới biết, nếu không có nó, Đấu Ma Sư tuyệt đối không thể đạt được hiệu quả công kích.
Long Nha, trúng!
Trạng thái đóng băng ngắn ngủi lập tức cắt đứt Bá Toái đang thi triển của Hàn Yên Nhu. Cấp bậc kỹ năng Long Nha tuy thấp, nhưng nó có tác dụng không nhỏ. Biết lợi dụng đóng băng của Long Nha chứng tỏ Khưu Phi không hề chểnh mảng tập luyện. Con chuột giật mạnh quăng tiếp Bá Toái, sau đó là Thiên Kích, Lạc Hoa Chưởng, Huyễn Văn đủ màu, kỹ năng cấp thấp nối tiếp nhau, kỹ năng cấp cao thì chờ cơ hội bộc phát, bộ combo skill vô cùng chuẩn mực ào ào phóng ra, Hàn Yên Nhu bị khống chế trong nháy mắt.
Khán giả há hốc mồm. Sao thoắt cái khống chế được Hàn Yên Nhu rồi? Tĩnh Dạ Tư ban nãy cân tài ngang sức với Hàn Yên Nhu đâu có đánh áp đảo được thế này.
Không, không chỉ mỗi Tĩnh Dạ Tư, mọi người đến phòng này xem pk lâu rồi còn chưa từng thấy Hàn Yên Nhu yếu thế bao giờ. Đấu Ma Sư kỳ này đã tạo nên truyền thuyết. Vấn đề là, tên Đấu Ma Sư ngớ ngẩn vừa nãy vẫn còn chưa phai trong ký ức của mọi người đâu, sao chớp mắt cái trở nên lợi hại rồi?
Kênh quan sát im phăng phắc, người chơi hoàn toàn không biết nói gì.
Có điều Đường Nhu không chập mạch, ăn trọn bộ combo như Lý Duệ trận trước. Trong lúc chịu liên kích, cô nhanh chóng tìm cơ hội cắt đứt chuỗi công kích liền kề của đối thủ, kéo trận đấu về lại điểm ban đầu. Chỉ khó là thanh máu của cô đang ở trong tình thế xấu. Đối với người xem đây cũng là lần đầu tiên. Sau khi ngờ người hồi lâu, rốt cuộc có người lên tiếng: “Đổi người rồi?”
Tương phản quá lớn khiến quần chúng lập tức nghĩ tới khả năng này, trực tiếp nhận ra chân tướng. Mà, muốn nói tới chân tướng thật sự, hẳn phải nói Đấu Ma Sư của Lý Duệ đúng ra không cần phải chịu cảnh ê chề thế này, bởi lẽ gã cũng có khả năng giáng đòn phủ đầu áp chế Hàn Yên Nhu, nhưng gã đánh vụng quá, thậm chí còn muốn đổi tài khoản giả vờ làm đối thủ mới.
Khưu Phi thì tỉnh bơ, cầm nhân vật bị người khác xem là ngu xuẩn, xuất thủ khiến ai ai cũng bất ngờ. Ấn tượng vụng về mà Lý Duệ mang lại không hề gây ảnh hưởng tới cậu, cậu là cao thủ trong suy nghĩ người chơi, còn kẻ ngu thì vẫn là Lý Duệ, không hề có việc nhận nhầm ở đây.
Sĩ diện Lý Duệ tất nhiên rơi sạch sành sanh. Gã trơ trơ ngồi tại chỗ, mặt lúc đỏ lúc trắng. Cơ hội gã coi trọng có vẻ như sẽ bị Khưu Phi bắt được? Hội vây xem sau khi hoàn hồn bắt đầu hoan hô hò hét cổ vũ Khưu Phi. Đấu Ma Sư của Khưu Phi hiện đang chiếm ưu thế, sự hưng phấn của người chơi còn mãnh liệt hơn trận ngang tay giữa Tĩnh Dạ Tư của Lý Duệ với Hàn Yên Nhu ban trước.
Lý Duệ siết chặt nắm đấm, móng tay báu hết vào trong thịt cũng không thấy đau. Gã hối hận, gã đố kị. Vì sao cơ hội tốt như vậy mà gã không nắm được, mà Khưu Phi hết lần này tới lần khác lại nắm được?
Lý Duệ hiểu, nếu Khưu Phi phá được kỷ lục bất bại của Hưng Hân, trận đấu này sẽ thu hút được biết bao sự chú ý, chứ không thì gã cũng không buồn cướp lượt ra sân trận đầu. Đáng tiếc, kết cục gã hằng mơ dường như đang dần cách xa gã!
Thua đi! Sao mày không thua đi? Mày thua thì tao mới còn cơ hội!
Lý Duệ bất thình lình hóa thân thành fan Hưng Hân, không ai mong Hưng Hân thắng trận này mãnh liệt bằng gã. Gã mong Hàn Yên Nhu lật ngược thế cờ, mong Khưu Phi sơ suất.
Nhưng cuộc đời đâu luôn thuận theo lòng người.
Khưu Phi đánh rất ổn định, không vì ưu thế hiện giờ mà thả lỏng, càng không có chút lơ là vì đối thủ chỉ là thành viên một chiến đội quèn, cậu cũng không mơ mộng về tương lai như Lý Duệ. Trong mắt cậu, đây là trận đấu mang mục đích so tài, mình phải đánh bại đối thủ, đạt được thắng lợi. Thế thôi.
Nộ Long Xuyên Tim!
Nộ Long Xuyên Tim!
Hai pháp sư chiến đấu cùng chọn một kỹ năng ngay lúc thời cơ xuất hiện. Hai cây chiến mâu xoẹt ngang không khí, rít gào đâm tới, hoàn toàn không biết ai ra chiêu trước.
Nhưng chỉ là đối với người chơi bình thường thôi, còn người chơi hơi có trình độ đều nhận thấy được, Hàn Yên Nhu xuất chiêu nhanh hơn! Mà xuất chiêu nhanh chậm là đang so về tốc độ tay.
Lý Duệ mừng như điên. Hàn Yên Nhu này quá cứng, nếu kích này thành công, cục diện sẽ trở nên khó đoán, cô ta rất có thể sẽ hăng máu lên, chiếm thượng phong trở lại.
“Tuyệt!” Lý Duệ không kìm được hô ra tiếng, do gã quá chờ mong giây phút này. Sau đó gã mới ý thức được tiếng hô này không ổn chỗ nào. Phải, gã không thích Khưu Phi, nhưng đây không phải thời điểm thích hợp để biểu hiện, hoàn toàn là do gã diễn chưa đủ sâu!
Ai ngờ vừa lúc gã hô lên, người bị Nộ Long Xuyên Tim đâm trúng lại là Hàn Yên Nhu. Cùng một cơ hội, cùng lúc giương tay, người thành công nắm được lại là Khưu Phi.
Lý Duệ lỡ miệng hô “tuyệt” ngớ người. Lúc này ai ai cũng quay đầu lại nhìn gã đầy bội phục làm Lý Duệ vô cùng xấu hổ. Gã biết mọi người đã hiểu lầm, họ đại khái cũng nghĩ giống gã, cho rằng Hàn Yên Nhu thắng lần giao phong này, cuối cùng hớ ra lại thành Khưu Phi. Tiếng “tuyệt” làm gã có vẻ như là kẻ thông thái nhất ở đây.
“Đối thủ hôm nay hình như hơi nặng đô ha?” Phía Hưng Hân, Ngụy Sâm cảm khái với Diệp Tu một câu. Mãi không thấy phản ứng gì, gã quay đầu lại, thấy Diệp Tu đang bàng hoàng nhìn màn hình!
oOo
Chương 794: Cũng đổi người
Edit: Kha | Beta: Tiếu
“Mày nhìn gì đó?” Ngụy Sâm nhú đầu qua nhìn màn hình Diệp Tu, gã nghi ngờ tên này không hề coi trận đấu, chứ sao lại ngẩn người thế kia? Tuy trình độ của hai thằng nhóc kia cao hơn hẳn người chơi thường, nhưng nó không đủ khiến hai vị tiền bối thuộc đẳng cấp chuyên nghiệp như họ hết hồn.
Ai dè gã ngó sang thì vẫn thấy Diệp Tu đang theo dõi cuộc chiến.
Hay thấy Đường Nhu sắp tiêu nên giật mình? Ngụy Sâm cũng chú ý chuyện này, cả hai còn đang bàn luận về nó cơ mà? Lần lượt ba đối thủ, ngay người đầu tiên, Diệp Tu và Ngụy Sâm đã phát hiện trình độ không tồi, chẳng qua gã đột nhiên chơi như bị ma nhập mà thôi. Người thứ hai thì ngang tài với Đường Nhu, nhưng cô nàng lại giành chiến thắng nhờ lối chơi ổn định và nhỉnh hơn của mình. Cho đến trận này…
Ngụy Sâm xoay về ngó màn hình mình thêm chốc nữa mới vội nói: “Mày có cảm thấy tên Đấu Ma Sư này đổi người rồi không?”
Ai cũng cảm thấy nhân vật này đã đổi người chơi, bởi sự chênh lệch giữa hai trận thật sự quá lớn. Còn Diệp Tu và Ngụy Sâm đã phát hiện trình độ cao thủ của người điều khiển Đấu Ma Sư ngay trong trận đầu, nên Ngụy Sâm mới do dự dợm hỏi.
“Đổi rồi.” Diệp Tu đột nhiên chắc nịch, “Trận đầu và trận hai cùng một người, trận ba thì đổi người.”
“Chơi trò gì kỳ vậy?” Ngụy Sâm khó hiểu, ngay cả những kẻ kinh nghiệm đầy mình như họ, không phải người trong cuộc thì làm sao hiểu được thuyết âm mưu của Lý Duệ.
“Ai biết.” Diệp Tu lắc đầu, mắt không rời trận: “Nhưng hình như tui biết tên này nè.”
“Mày biết à? Ai thế?” Ngụy Sâm kinh ngạc.
Trần Quả nghe hắn nói xong liền mừng rỡ. Hai người trước đó có thể đánh ngang sức với Đường Nhu, Trần Quả đã cảm thấy lợi hại lắm rồi. Mới đầu khi bày ra trò này, cô cũng ôm mưu đồ gặp cao thủ hãy dang tay chào đón. Giờ họ không những gặp cao thủ mà còn là người quen của Diệp Tu, quả là thiên thời địa lợi nhân hòa.
“Họ tên, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, quen biết thế nào?” Trần Quả gấp gáp tra hộ khẩu liên tục.
Diệp Tu lắc đầu không đáp, chỉ tiếp tục nghiêm túc nhìn trận đấu. Trần Quả giật mình, trông Diệp Tu thế này, e rằng người quen này không dễ lôi kéo như mình tưởng rồi?
Phía trên màn hình, cuộc chiến căng thẳng giữa hai người sắp sửa kết thúc.
Cùng một cơ hội, cùng một kỹ năng, nhưng Khưu Phi lại là người cuối cùng đánh ra Nộ Long Xuyên Tim chính xác vào mục tiêu. Trong nháy mắt đó, rõ ràng Đường Nhu bùng nổ tốc độ tay vượt trội Khưu Phi, Hàn Yên Nhu cũng ra chiêu nhanh hơn. Tuy nhiên, ưu thế xưa nay ấy lại không thể quyết định tất cả vào lúc này. Khưu Phi ra chiêu Nộ Long Xuyên Tim chậm, nhưng góc đâm lại chuẩn và hiểm hóc. Sự vượt trội về mặt thành thạo kỹ xảo của Khưu Phi hiện rõ lúc này. Chiêu ra chậm, hướng đi lại gọn ghẽ, kết quả là ra sau lại tới trước.
Đòn tấn công này nhất thời trở thành ưu thế sau cùng. Khưu Phi không hề phạm lỗi, nên Đường Nhu có cố gắng mấy cũng không giành được cơ hội hòa nhau, Hàn Yên Nhu rốt cuộc ngã xuống.
Vinh Quang!
Hai chữ to rực chiếm trọn màn hình. Khán giả đều ngơ ngác, sau vài giây mới đua nhau bùng nổ. Tin nhắn thoáng chốc spam đầy kênh, cùng lúc đó, đám người Hưng Hân mới cảm giác được mình đúng là nhân vật phản diện cmnr.
Đa phần đều là những bình luận ném đá Hưng Hân, chẳng có mấy ai khen ngợi Khưu Phi hết. Hội ném đá quả thật chờ ngày này lâu lắm rồi, đến mức cả lũ gần như tuyệt vọng, cho rằng đám Hưng Hân này chỉ có dân chuyên mới có thể trị nổi. Nhiều người còn thắp nhang cầu nguyện Hưng Hân đụng phải Gia Thế rồi bị đánh cho sml ngay trận đầu của vòng khiêu chiến nữa kìa.
Cuối cùng bọn họ không cần chờ nữa, giờ đã có anh tài xuất hiện đánh bại Hưng Hân rồi.
Ai nấy đều quên sạch thắng thua vốn là chuyện bình thường trong những giải đấu như Vinh Quang. Đội ngũ và tuyển thủ có trâu bò mấy cũng không thể chiến thắng 100%. Hàn Yên Như mới thua một trận, nhóm hóng hớt lại cảm thấy như thể Hưng Hân không thể gượng dậy nữa, thua một trận liền giải tán về quê chăn trâu.
Hơn nữa nội dung spam còn rất hay ho, trình móc xỉa của người chơi thường có thể sánh ngang với dân chuyên nghiệp, hơn hẳn việc mắng chửi nhiều. Đường Nhu thua trận ngẩng đầu nhìn mọi người, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối. Có điều cô đã không còn là chú gà mờ mới thua Diệp Tu một trận đã quyết sống mái đến cùng trước kia. Vinh Quang không đơn giản như thế, thắng hay bại đều có lý do cả. Mà bây giờ chính cô cũng có thể đánh giá được đối thủ, đặc biệt là nghề pháp sư chiến đấu cô cực kỳ quen thuộc này, chiêu trò gì cũng dễ dàng phát hiện. Vài ba trận đấu không thể quyết định ai mạnh hơn ai. Như hồi Ngôi Sao Cuối Tuần, Đường Nhu bám chặt Đỗ Minh của Luân Hồi đánh suốt mấy trận, cô thắng được vài trận, nhưng nó có đủ để chứng minh Đỗ Minh yếu hơn cô không?
Đường Nhu hiện tại hiểu rất rõ đạo lý này. Cô không còn vì một trận thua mà cứng đầu cứng cổ như trước. Tuy cô không hề cam lòng, nhưng cô buộc phải thừa nhận: “Đối thủ hôm nay rất mạnh.”
“Đúng vậy.” Diệp Tu gật đầu đứng dậy, “Để anh thử nào.”
“Anh?” Tất cả đều kinh ngạc. Từ hồi sự kiện này diễn ra đến nay, Diệp Tu chưa từng ra mặt, đến mức những kẻ anti Gia Thế cũng vịnh vào cớ này để đá đểu: Cả đám ăn hành lâu vậy rồi, ngay cả BOSS mạnh nhất còn chưa chịu chui ra, mấy chú còn đòi dằn mặt mọe gì nữa.
Nhưng bây giờ Diệp Tu lại chủ động ra trận.
“Dùng acc của em à?” Đường Nhu nhìn thấy Diệp Tu đi về phía mình, bèn đoán được.
“Ừ, tụi nó chắc không đổi người đâu nhỉ?” Diệp Tu hỏi.
“Chắc không đâu.” Đường Nhu thoáng nhìn lên sàn đấu, Đấu Ma Sư vẫn đứng sừng sững ở đó, không hề nói chuyện, như thể đang chờ họ đổi người.
“Cứ sẵn sàng đi.” Diệp Tu dứt lời đã bước thẳng đến, Đường Nhu bấm sẵn sàng rồi đứng dậy nhường chỗ cho Diệp Tu. Diệp Tu ngồi xuống, gõ nhanh vài chữ: “Đấu thêm ván nữa hén.”
Người đối diện không trả lời, chỉ chuẩn bị sẵn sàng. Đám khán giả thấy hai người muốn diễn thêm tập đại chiến nữa, bèn hò nhau ném đá Hàn Yên Nhu, quả là chẳng chừa chút đường sống cho con người ta. Cả lũ gần như quên sạch rằng, nếu Hàn Yên Nhu thắng trận này thì cả lũ phải sống sao đây?
Kẻ bực tức nhất lúc này chính là Lý Duệ .
Cơ hội gã xem trọng nhất đã bị Khưu Phi cướp mất. Chẳng lẽ số mệnh giữa người với người vốn bất công như thế? Khưu Phi được Diệp Thu ưu ái, còn được xem là người kế thừa của Nhất Diệp Chi Thu. Sau đó chiến đội xảy ra biến cố, Diệp Thu rời đi, cậu ta rơi vào hoàn cảnh khó xử. Nhưng vì sao thần may mắn lại mỉm cười với cậu ta lần nữa? Vì sao cơ hội tốt cứ rơi vào tay cậu ta hết lần này đến lần khác?
Lý Duệ quên mất rằng cơ hội này vốn thuộc về gã, nhưng chính gã đã để vụt mất nó. Lúc này, gã chỉ biết ganh ghét với chiến thắng của Khưu Phi mà thôi.
Nhưng có hận thù mấy, chuyện cũng đã rồi. Khưu Phi cướp mất cơ hội thu hút sự chú ý, gã chỉ đành cố gắng thể hiện trong trận tiếp theo. Cơ mà có nên đổi acc nữa không? Trận trước gã dùng Tĩnh Dạ Tư đấu cũng được lắm, nhưng gã không thể đánh nên hiệu quả “đã đổi người” cho quần chúng tự hiểu được. Nên tốt nhất vẫn là đổi một acc khác nhờ?
Lý Duệ còn đang bận xoắn xuýt, Hàn Yên Nhu trên sàn đã sẵn sàng xong xuôi: “Đấu lại ván nữa”.
Trần Dạ Huy vội khuyên: “Kệ chúng, đợi chúng đổi người đã!”
Trần Dạ Huy biết rõ, trình độ Khưu Phi qua trận này cao đấy, nhưng nó chỉ có giới hạn, chắc chắn không thể đánh đâu thắng đó như khi đấu với người chơi thường. Nếu đấu thêm ván nữa, không ai dám chắc Khưu Phi có thể thắng tiếp hay không.
Cả đám tới đây để dằn mặt, cứ quấn lấy một người mà chỉ thắng về một trận thì còn gì hay. Giờ cả đám mới thua hai trận lại có thể đánh bại được Hàn Yên Nhu, chỉ cần nhìn phản ứng của khán giả thì biết ngay trận thắng này rất được lòng mọi người, chứ không phải một trận thắng không đáng kể sau gần trăm trận thua.
Trần Dạ Huy chợt cảm thấy biết ơn Lý Duệ đã làm nền trước đó. Nhờ gã dùng Đấu Ma Sư thua thê thảm ở trận đầu, Khưu Phi mới tạo ra cảm giác đã “đổi người” cho tất cả. Nếu trận đầu cả hai ngang tài ngang sức, trận thắng của Khưu Phi sẽ không gây hiệu ứng đặc sắc như hiện tại.
Hai đứa ngang tài phân thắng bại, ai còn ném đá được gì?
Nhưng một khi kế hoạch “vả mặt” thành công, Khưu Phi tái chiến Hàn Yên Nhu mà thua, cú vả trước đó sẽ hết đau ngay. Thế nên vừa thấy đối thủ sẵn sàng, Trần Dạ Huy chắc mẩm phe địch đang dự mưu như thế, hắn nhất quyết không cho đối thủ thực hiện được, vội vàng bảo Khưu Phi cho chúng ăn bơ. Ai dè Khưu Phi bấm sẵn sàng cmnr, chủ phòng lại là Hưng Hân, trận đấu sắp vào trận luôn rồi!
“Ôi mẹ ơi!” Trần Dạ Huy tức đến mức vỗ đùi, tiếc cho một cơ hội tốt, tên Khưu Phi này sao lại ngu ngốc thế cơ chứ?
Trần Dạ Huy đắng lòng, chỉ đành hy vọng Khưu Phi đừng thua trận này. Gã gạt phăng ghen tị trước giờ của mình, hò hét cổ vũ Khưu Phi: “Tiểu Khưu cố lên nào!”
Khưu Phi đáp lại, trận đấu bắt đầu. Phía đối diện, bóng dáng của pháp sư chiến đấu Hàn Yên Nhu dần tiến tới.
Định giành thế chủ động trước? Khưu Phi không nghĩ nhiều như Lý Duệ, cậu chỉ suy ra đấu pháp của Hàn Yên Nhu từ trận đấu trước. Ba trận trước đó, Hàn Yên Nhu luôn tích cực giành thế chủ động, nhưng Khưu Phi lại không chọn phòng thủ ngay từ đầu.
Nhưng đột nhiên, Hàn Yên Nhu chợt đứng yên, mở miệng hỏi: “Là Khưu Phi à?”
Ơ. . . Khưu Phi nghe giọng nói, thoáng sửng sốt.
Là Diệp Thu ư? Anh thật sự ở Hưng Hân? Anh muốn lập đội đối đầu với Gia Thế ở vòng khiêu chiến thật ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com