Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 804-807

Chương 804: Đủ tin giật tít.
Edit + Beta: Kha & Tam
Cuộc chiến mở màn vừa kết thúc, hàng loạt tin tức hùa nhau giật tít.
Tuy bốn tuyển thủ chủ lực làm Bá Đồ trở thành chiến đội gây chú ý nhất mùa giải, nhưng sau trận mở màn, tuyển thủ thu hút nhất lại không phải là Trương Giai Lạc, Lâm Kính Ngôn, Hàn Văn Thanh hay Trương Tân Kiệt.
Mà là Lư Hãn Văn.
Người được cho là sự thay đổi quan trọng nhất trong mùa giải này của Lam Vũ. Ngay khi vị tuyển thủ hàng sao trong đội rời đi, cậu tuyển thủ này được vào thẳng ghế chủ lực, trở thành tuyển thủ eSport trẻ tuổi nhất trong lịch sử Vinh Quang.
Trong cuộc họp báo cùng ngày, Lư Hãn Văn còn được bảo bọc cho miễn tham gia. Nhưng cánh nhà báo sao có thể dễ dàng bị qua mặt thế được? Sau trận mở màn, mỗi chiến đội đều sẽ nhận được yêu cầu phỏng vấn riêng một tuyển thủ, và Lư Hãn Văn tất nhiên trở thành vì sao sáng nhất đêm nay.
Lư Hãn Văn có thể sánh ngang các đại thần ư? Cũng chưa chắc, nhưng cái tuổi 14 này lại giúp cậu ta tăng thêm ưu thế. Chỉ mới 14 đã giỏi như vậy, đợi đến khi cậu ta ngày càng tiến bộ kỹ thuật điêu luyện thì sẽ thế nào?
Mà sự bảo bọc Lam Vũ giành cho cậu cũng không phải khư khư che giấu, họ chỉ giúp cậu trưởng thành trong một môi trường tốt hơn. Sau cùng, Lam Vũ quyết định cử người dạy Lư Hãn Văn cách ứng phó phóng viên rồi mới đồng ý nhận phỏng vấn. Buổi phỏng vấn ấy cũng không phải một đám phóng viên tranh nhau đặt câu hỏi bên dưới như họp báo. Lam Vũ chỉ hẹn nhận phỏng vấn độc quyền cho tòa soạn Esport có quyền lực nhất trong nước. Hai bên tìm nơi yên tĩnh ngồi xuống đàm đạo, Lam Vũ còn được quyền xét duyệt bản thảo cuối cùng trước khi báo Esport đăng tin.
Sự sắp xếp này giúp Lư Hãn Văn tránh các trường hợp vì thiếu kinh nghiệm hoặc trẻ nhỏ vô tư mà thốt nên những câu không nên nói, gây ảnh hưởng đến con đường chuyên nghiệp mai sau. Tòa soạn quyền lực nhất như báo Esport cũng sẽ không thể câu view bằng cách cắt câu bẻ nghĩa được.
Bài phỏng vấn ấy nhanh chóng được đăng trên trang đầu của tuần báo Esport vào thứ hai. Mọi người cũng hiểu thêm về cậu tuyển thủ trẻ tuổi chỉ thành danh sau một trận đấu này thông qua những câu vấn đáp trên đấy.
Nhiệt tình, lạc quan, có chí tiến thủ.
Báo Esport đã đánh giá Lư Hãn Văn như thế. Bài phỏng vấn kết thúc bằng những câu chúc phúc giành cho Lư Hãn Văn, kèm theo sự mong chờ được gieo vào lòng toàn thể fan Vinh Quang. Cậu tuyển thủ trẻ tuổi này rồi sẽ tiến được bao xa?
Ngoài trang đầu, báo Esport cũng đưa thêm nhiều tin khác.
Ví dụ như phong cách chiến đấu của những chiến đội từng thay máu cũng trở thành đề tài thu hút bà con cô bác. Song nhắc đến đấu pháp, trong trận mở màn đã xuất hiện hai cường đội có cặp đôi cùng nghề hiếm gặp.
Lam Vũ và Vi Thảo.
Hai chiến đội này đã có hai nhân vật đứng đầu trong nghề là Vương Bất Lưu Hành và Dạ Vũ Thanh Phiền, nhưng trong phần đấu đoàn đội, lại có thêm một nhân vật cùng nghề xuất chiến ngay lượt đầu.
Lưu Vân, Mộc Ân có nghề tương ứng với Dạ Vũ Thanh Phiền và Vương Bất Lưu Hành, qua tay hai tuyển thủ mới của hai nhà, cứ thế ra trận.
Cặp đôi cùng nghề là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Nổi bật nhất trong Liên minh hiện tại chỉ có cặp song quỷ của chiến đội Hư Không, Phùng Sơn Quỷ Khấp và Quỷ Khắc cùng nghề quỷ kiếm sĩ. Nhưng nghề này lại gồm hai cách chơi khác xa nhau, trận quỷ và trảm quỷ cũng có thể được xem như hai nghề riêng biệt. Trong cặp đôi song quỷ của Hư Không, Phùng Sơn Quỷ Khấp luôn là trận quỷ, còn Quỷ Khắc lại thường xuyên thay đổi bảng skill, từ đó biến hóa tổ hợp song quỷ thành nhiều phong cách đa dạng.
Còn so sánh giữa Lam Vũ và Vi Thảo, Vi Thảo lại đỡ hơn, ma đạo học giả vốn là một nghề gồm nhiều cách chơi. Có điều Vương Kiệt Hi nổi tiếng với danh hiệu Ma Thuật Sư, Vương Bất Lưu Hành cũng không giống bất kỳ ma đạo học giả bình thường nào, anh có bộ combo tùy chọn kỹ năng của riêng mình. Nhân vật này không hề nghiêng hẳn về đường thể thuật hay đạo cụ như những ma đạo học giả khác, mà coi trọng và dùng hết tất cả. Tuy đẳng cấp kỹ năng của Vương Bất Lưu Hành sẽ thiếu thốn vì hạn chế điểm, nhưng cách lựa chọn kỹ năng của anh không phải người thường có thể hiểu được.
Sánh vai với Vương Bất Lưu Hành lúc này chính là Mộc Ân của Cao Anh Kiệt, qua trận mở màn, có thể thấy rõ cậu ta không theo đường thể thuật hay đạo cụ, nhưng phong cách lại không quá giống Vương Bất Lưu Hành. Theo phân tích cho thấy, cậu nhóc vẫn chịu ảnh hưởng từ lối chơi ma đạo học giả của Vương Kiệt Hi, chẳng qua cách tăng kỹ năng lại lai phong cách và thói quen của Cao Anh Kiệt.
Hai ma đạo học giả lạc loài này sẽ phối hợp thế nào? Thật đáng mong đợi.
Bên Lam Vũ, nghề kiếm khách không có chia nhánh rạch ròi, thích gì thì dùng đó mà thôi. Dạ Vũ Thanh Phiền không chơi trò khác người như Vương Bất Lưu Hành, Lưu Vân cũng là một kiếm khách vô cùng kiểu mẫu. Hai tên cùng nghề này có thể tung ra tuyệt kỹ gì, cánh nhà báo chỉ phỏng theo trận mở màn mà phân tích sơ qua, còn sau này thế nào thì phải chờ hạ hồi phân giải.
Các chiến đội còn lại như Bá Đồ, Bách Hoa, Hô Khiếu cũng được giới truyền thông bình loạn đôi câu, tuy chưa phải lúc thích hợp và chắc chắn, nhưng ít ra những câu phân tích chuyên sâu ấy cũng giúp đám người chơi thường hiểu hơn về trận đấu.
So ra thì vòng khiêu chiến khép màn cùng lúc lại chỉ chiếm nửa trang trên tuần báo Esport, chỗ chả ma nào quan tâm. Trong nửa trang này, hết phân nửa là ca tụng sự phát triển của vòng khiêu chiến năm nay, liệt kê những đội từng thuộc giới chuyên nghiệp, rồi còn nhấn mạnh và lôi Gia Thế ra ca thán thêm chốc nữa. Chiến đội Hưng Hân cũng được lòi mặt một câu: “Chiến đội Hưng Hân nổi bật gần đây cũng dễ dàng đạt trọn số điểm khi đối mặt với đội hình đối thủ thiếu người trong hiệp đầu.”
Tuy chỉ một câu, nhưng cũng đủ chứng tỏ báo Esport giành sự chú ý đặc biệt với chiến đội Hưng Hân. Cả bài tóm sơ kết quả lại chỉ rõ một đội trong 14218 đội. Ngay cả Gia Thế còn bị gói gọn trong câu “đều đạt trọn số điểm”, chìm nghỉm cùng các đội chuyên nghiệp đang vật vờ khác.
Dù vậy, lúc Trần Quả đọc báo vẫn thấy chưa thỏa mãn. Cô thấy họ gặp nhằm team đội cái tên hài bựa thế kia, còn vắng những hai người, đầy chuyện để viết mà! Trần Quả không biết, trong 14218 đội tham gia vòng khiêu chiến có đủ kiểu tên tuổi, nào Vương Hoa nào Bát Môn muốn nhảm nhí cỡ nào cũng có, tính trong đám tên bựa lòi nhất, Cả Thế Giới Mất Ngủ chỉ là một chấm tròn nhỏ bé không đáng kể. Hai người vắng mặt cũng chẳng hot gì, hiệp đầu gặp nhiều không kể xiết. Hai người còn đỡ, có đội còn bùng tập thể bỏ chẳng thèm thi đấu. Mà Cả Thế Giới Mất Ngủ tới hiệp sau mới chạy trốn. Hiệp đầu không gặt được điểm nào, lại biết gặp đối thủ khó xơi, sang hiệp sau dứt khoát nắm tay nhau bỏ của chạy lấy người. Hưng Hân cứ thế vượt qua chướng ngại vật đầu tiên một cách dễ dàng.
Vòng loại thứ hai vào ngày hôm sau, chiến đội nổi bật ở vòng đầu tất nhiên trở thành tiêu điểm chú ý. Trần Quả vốn định ăn theo, cho phát sóng trận đấu của chiến đội Lam Vũ. Nhưng xem lịch thi đấu, thấy đối thủ của Lam Vũ là chiến đội Việt Vân, một đội thường thường top giữa. Lam Vũ đánh với đội nhỏ yếu như vậy xem ra chẳng có gì đáng xem, dù có Lư Hãn Văn chơi hay thế nào cũng không vớt được.
Sau đó Trần Quả điểm qua một lượt, nhìn thấy có trận Bá Đồ VS Hoàng Phong.
Chiến đội Hoàng Phong có tuyển thủ Điền Sâm và nhân vật Quét Đất Dâng Hương nổi như cồn, bên kia bốn tuyển thủ át chủ bài hot phỏng tay, có vẻ đáng mong đợi.
Trận đấu này quả nhiên không phụ lòng Trần Quả, tiêu chuẩn thi đấu khá cao. Bốn tuyển thủ át chủ bài với phong độ thi đấu ổn định, đánh nát tất cả hy vọng của Hoàng Phong. Bốn người này rõ ràng mới hợp tác với nhau một mùa hè, nhưng biểu hiện trên sân cứ như đã phối hợp lâu lắm rồi. Trình độ chiến thuật của người trẻ tuổi không cách nào so được với lão tướng; Bốn người này đều là tuyển thủ lâu năm, chiến đội Bá Đồ tựa như chẳng cần khởi động làm quen gì sất, vào trận liền chạy mượt ro ro rồi.
Vòng đấu tuần này, các đội mạnh ào ạt cướp điểm tích lũy khiến fan nở mày nở mặt. Chỉ trừ chiến đội Bách Hoa, tựa hồ còn chưa lấy lại được phong độ lúc xưa. Vòng hai đấu với đội yếu Chiêu Hoa chỉ giành được 3 điểm.
Kết thúc hai vòng đầu tiên, hai tuần cũng thấm thoắt trôi qua.
Tuyển thủ chuyên nghiệp lấy thi đấu chuyên nghiệp làm mục tiêu, lúc không thi đấu thì cắm mặt huấn luyện, ổn định tâm lý chờ ra sân. Còn chiến đội Hưng Hân? Còn bận hơn nhiều. Mỗi người trừ phải vất vả huấn luyện, còn phải bôn ba theo Diệp Tu cướp BOSS trong game.
Đám người Trảm Lâu Lan bỏ cuộc chơi với BOSS, nhưng các công hội đồng minh vẫn còn nguyên đó. Nhưng nói sao cũng đã hụt mất lực lượng tinh anh của Trảm Lâu Lan. May mà kẻ địch cũng không còn tuyển thủ chuyên nghiệp giúp đỡ. Hai tuần qua, thành tích quân đồng minh của Diệp Tu nghiễm nhiên vượt lên trước nhất. Vật liệu gom được đã có Diệp Tu phân loại sắp xếp đâu ra đó.
Có vẻ tất cả đang phát triển theo hướng thuận lợi. Đến cuối tuần, danh sách vòng hai của vòng khiêu chiến được công bố, đối thủ của chiến đội Hưng Hân: chiến đội Vô Cực.
So với những cái tên trời ơi đất hỡi của các đội khác, tên Vô Cực xem như tạm có thể chấp nhận. Mà cái tên đàng hoàng quy chuẩn đó dường như cũng đã nói lên được lai lịch của đội này.
Vô Cực là đội bị loại từ mùa bảy của Liên minh Chuyên nghiệp Vinh Quang.
Họ tham gia vòng khiêu chiến mùa tám, tiếp tục bị loại vào phút cuối của trận chung kết.
Nhưng Vô Cực vẫn không bỏ cuộc, bây giờ bước vào mùa thứ chín, sau khi vượt qua trận mở đầu thuận lợi, éo ngờ lại bốc ngẫu nhiên trúng chiến đội Hưng Hân.
Tình huống này làm nhiều người giật mình ngẩn ra.
Nhưng lát sau, antifan club của Hưng Hân chợt vỡ òa trong hạnh phúc.
Vẻ mặt bên Hưng Hân, tiêu biểu là Ngụy Sâm, bỗng chốc trở nên khó tả thành lời.
Dù mùa trước thua trận, nhưng chiến đội Vô Cực vốn là dân chuyên nghiệp, hoạt động trong Liên minh chừng hơn hai mùa giải giúp họ tích lũy được không ít kinh nghiệm. Ít nhất là đã mạnh hơn đám Cả Thế Giới Mất Ngủ không biết bao nhiêu lần.
Trần Quả lo lắng nhìn Diệp Tu, mong tìm được 500 niềm tin từ hắn. Diệp Tu quả nhiên không phụ lòng cô, thấy lịch thi đấu, trên mặt hắn đầy vẻ vui mừng hớn hở: “Không phải Gia Thế, may vãi!”
Chương 805: Có chút bất chính nha.
Edit: Tùm | Beta: Mei
Chiến đội Vô Cực.
Là chiến đội ghi tên vào Liên minh Chuyên nghiệp trong mùa giải thứ năm của Vinh Quang, lăn lộn ba năm thì bị loại. Trong ba năm ấy, thành tích tốt nhất là lọt top 15, cũng khó mà nói là chiến đội lợi hại gì cho cam.
Nhưng đến vòng khiêu chiến thì chẳng khác nào thằng chột làm vua xứ mù. Quán quân vòng khiêu chiến mấy năm qua đều bị những đội ngũ thế này độc chiếm.
Mặc dù trong đội ngũ của họ chẳng có đại thần, nhưng có thể trụ được ba năm trong giới chuyên nghiệp, ít nhiều cũng đủ tư cách là tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhân vật không có nhiều đồ bạc, nhưng ít còn hơn không, so với chiến đội Hưng Hân chỉ có hai món vũ khí bạc thì vẫn mạnh hơn kha khá. Hơn nữa, ngoài trang bị bạc, tất cả họ đều full set cam, riêng khoản này thôi đã hơn Hưng Hân rồi, nhân vật của chiến đội Hưng Hân còn tím đầy ra kìa. Đám đồ tím kia còn chả lọt được vào mắt của giới chuyên nghiệp.
Nếu không phải vì năm nay có mặt ông lớn Gia Thế tham gia thì chắc chắn đội ngũ này đã là trùm cuối rồi, nay mới vòng 2 đã gặp, kể ra cũng chẳng phải may mắn gì. Hoặc chỉ có thể giống Diệp Tu, lôi Gia Thế vào tổ lái mà thôi.
Nhưng có làm thế cũng không thể hạ thấp thực lực của Vô Cực được, cửa ải khó khăn này vẫn tồn tại như cũ.
“Chí ít chúng ta cũng phải chuẩn bị trang bị trước chứ? Bạc thì chịu rồi, nhưng cam vẫn kiếm được.” Trần Quả nói. Còn bằng cách nào thì cô đã nghĩ tới. Muốn gom đồ trong một thời gian ngắn chỉ có một cách, vung tiền thần chưởng.
Trang bị bạc thì đúng là có tiền cũng chưa chắc mua được, nhưng đồ cam thì khác, nó vẫn được lưu thông giữa những người chơi bình thường, chỉ cần ra giá cao là có thể giải quyết.
“Ừ.” Diệp Tu cũng đồng ý với ý kiến của Trần Quả, gật gù bảo: “Mọi người có bạn bè người thân gì không? Mượn đồ cam mặc đỡ.”
“Hả?” Trần Quả sửng sốt. Cô chưa hề nghĩ đến việc đi mượn đồ? Đồ thi đấu còn đi mượn? Sao cứ cảm giác bất chính kiểu gì thế nhỉ?
“Chị không có bạn nào mượn được à?” Diệp Tu nói xong thì quay ra hỏi Trần Quả.
“Chị… không có…” Trần Quả lắp bắp đáp, sau đó nghĩ lại thì đúng là không có thật. Không phải không có bạn, mà là những người bạn cô quen không có trang bị cam. Thứ đồ góp cho đủ số trong đội mạnh chuyên nghiệp thế này lại rất khan hiếm với quần chúng chơi game. Cũng phải, không cùng đẳng cấp, tầm mắt cũng khác nhau.
“Để hỏi xem Trảm Lâu Lan có không?” Diệp Tu lẩm bẩm xong thì đi hỏi luôn. Gọi Trảm Lâu Lan trên QQ: “Đồng chí Tiểu Lâu, có đồ không có mượn xài cái nào?”
Hiện giờ Trảm Lâu Lan đã là tuyển thủ chuyên nghiệp, đương nhiên tên tuổi cũng được công bố. Gã họ Lâu, tên Quan Ninh, là đội trưởng kiêm chủ xị của chiến đội Nghĩa Trảm. Vòng 2 mùa giải vừa kết thúc, Nghĩa Trảm đã hứng phải không ít lời lẽ chê bai. Cho rằng chiến đội Nghĩa Trảm chỉ là đồ chơi của đám đại gia. Người thường chơi Vinh Quang chỉ chơi trong game mà thôi. Mà đại gia thì khác, đập tiền lập chiến đội, muốn chơi hẳn trong giới chuyên nghiệp cơ.
Nhưng làm như thế là muốn tự rước nhục sao? Cho là có tiền là có tất cả hay sao?
Không ít người chơi đã cười nhạo như vậy. Bởi quả thực khi vòng 2 kết thúc, thành tích của chiến đội Nghĩa Trảm chả đâu vào đâu, hiện tại mới được 1 điểm, đứng bét trong 20 chiến đội.
Lâu Quan Ninh cũng từng buồn rầu khi được Diệp Tu khai sáng, tâm lý họ đã vững vàng hơn, mục tiêu cũng không còn ngông nghênh coi trời bằng vung như trước. Bởi đẳng cấp chênh lệch thật sự quá lớn. Đừng nói là theo đuổi thứ hạng, giờ chỉ cần thêm được một điểm thôi cũng khó lắm rồi, thế nhưng tất cả vẫn bó tay chịu chết, không có đường nào xoay chuyển.
Nhóm năm người của Nghĩa Trảm đang tập hợp nhau, mở hội nghị mỗi thứ hai thảo luận nên gặm nhấm nỗi đau thương hai tuần lễ qua như thế nào. Nhưng chỉ sau lời dạo đầu là cả lũ lại câm như hến. Lâu Quan Ninh không có gì để nói, chán chết treo QQ, ai ngờ vừa online đã thấy đại thần gửi tin tới.
“Mượn đồ? Đồ gì?” Lâu Quan Ninh uể oải đáp.
“Đồ xịn nhất ấy, sắp tới tụi này gặp phải đối thủ khó xơi.” Diệp Tu trả lời.
“Bọn này gặp ai cũng thấy khó xơi hết này.” Lâu Quan Ninh đang chán đời cũng không nghĩ nhiều về lời Diệp Tu nói, câu được câu không tám nhảm với Diệp Tu.
“Tui xem trận đấu của các cậu rồi, vạn sự khởi đầu nan mà.” Diệp Tu nói.
“Tụi này đã chuẩn bị tâm lý rồi đấy chứ, nhưng không ngờ lại khó đến vậy.” Lâu Quan Ninh đáp.
“Đối thủ hai đợt đầu của mấy ông khá mạnh, đây là sự thật.” Diệp Tu nói.
Đối thủ trận đầu tiên của Nghĩa Trảm là Luân Hồi, đây là Liên minh cố ý bố trí để ra oai phủ đầu, quả nhiên không khiến người ta thất vọng, vừa ra trận đã diệt gọn toàn quân. Trận thứ hai họ gặp chiến đội Yên Vũ.
Chiến đội Yên Vũ tuy chưa từng được tính là ông lớn, nhưng mùa giải trước đã hất cẳng Bá Đồ để đứng vào đội ngũ tứ cường, muốn chỉnh một đội mới gia nhập chẳng phải dễ như trở bàn tay?
Cơ mà trận này Nghĩa Trảm ra quân khá ngon, giành được điểm trong trận đấu đơn, đạt được 1 điểm đầu tiên kể từ khi thi đấu, làm anh em sục sôi ý chí chiến đấu. Thế nhưng chẳng mấy chốc họ đã bị đánh về nguyên hình giống trận đầu tiên, 9 điểm tiếp theo chẳng ăn được thêm điểm nào.
Tâm trạng phấn khởi khi giành chiến thắng đấu đơn đã sớm bị họ quẳng lên chín tầng mây. Kết quả lúc này Diệp Tu lại muốn khơi lại trận đấu đó, “Mà các ông cũng thắng một trận rồi còn gì? Chứng tỏ không phải do các ông không đủ trình, mà do chưa bắt kịp thôi. Cảm giác thi đấu chuyên nghiệp khác hẳn với tỉ thí trong đấu trường phải không?”
“Quả là không giống.” Lâu Quan Ninh thừa nhận.
“Căng thẳng là khó tránh, tập quen là được. Ai chẳng có thời kỳ ấy.” Diệp Tu an ủi.
“Lúc đại thần mới thi đấu chuyên nghiệp cũng căng thẳng thế hả?” Lâu Quan Ninh hỏi.
“Chứ sao.” Diệp Tu nói.
“Nhưng thành tích lúc ấy của anh tốt lắm mà.” Lâu Quan Ninh nhớ rất rõ lý lịch của Diệp Tu.
“À thì… lúc ấy ai chẳng là ma mới, có khi đối thủ còn căng thẳng hơn tui ấy chứ.” Diệp Tu đáp.
“Ha ha…” Lâu Quan Ninh không đáp mà cười hẳn ra tiếng, làm bốn vị khác đang im thít ngạc nhiên nhìn sang, trong ánh đầy đủ nỗi ai oán, trách cứ, ý là giờ mà ông còn cười được, quá là mất dạy.
“Là đại thần.” Lâu Quan Ninh xoay máy tính ra cho bốn người xem cuộc trò chuyện của hai người.
Bốn vị này cũng biết “đại thần” mà Lâu Quan Ninh nhắc đến là ai, dù trong giới có cả tá người được xưng là đại thần, nhưng với Nghĩa Trảm, khi nói hai chữ “đại thần” nhất định là chỉ Diệp Thu.
Trong cuộc tán gẫu, Diệp Tu không an ủi hay cổ vũ bất cứ điều gì, chỉ chỉ ra vấn đề trước mặt cho họ. Tuy không cho họ phương án giải quyết hữu hiệu nào, nhưng chí ít cũng cho họ biết, đây là việc mà mọi tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng phải trải qua để trưởng thành. Họ cũng giống mọi người thôi, không có gì đặc biệt. Chính vì không có gì đặc biệt nên không cần phải chán chường mà làm gì.
Tâm trạng bốn người khá hơn hẳn, bấy giờ Lâu Quan Ninh mới sực nhớ ra ý đồ Diệp Tu tìm mình nói chuyện hình như không phải chuyện này, bèn vội vã quay lại chủ đề, “Đại thần nói muốn mượn đồ gì?”
“Đồ xịn, càng xịn càng tốt.” Diệp Tu nói.
“Chả lẽ muốn mượn đồ bạc tụi này đang dùng ấy hả?” Lâu Quan Ninh hỏi.
“Được thế thì còn gì bằng.” Diệp Tu đáp.
Lâu Quan Ninh suýt thì sặc nước, ngẩn người hỏi: “Quy tắc có cho hả?”
“Theo tui biết thì hình như không có điều khoản tương ứng.” Diệp Tu đáp.
“Không phải kỳ chuyển nhượng, chỉ cấm giao dịch nhân vật, nhưng đồ thì có thể đổi.” Hiển nhiên Lâu Quan Ninh cũng nghiên cứu sơ qua quy tắc trong Liên minh.
“À mà đồ bạc của mấy người kiếm đâu ra thế?” Diệp Tu tò mò hỏi.
“Mua.”
“Thâm đấy.” Diệp Tu nói.
“Quá khen.”
“Mau cho tui mượn xài.” Diệp Tu rất tự nhiên bảo. Kỳ thật lúc đầu hắn cũng không định mượn trang bị bạc của người ta, chỉ hy vọng bên công hội Nghĩa Trảm có tồn kho đồ cam gì đó, mượn dùng đỡ thôi, đánh xong sẽ trả. Ngờ đâu chính Lâu Quan Ninh tự đề cử, Diệp Tu thấy đề nghị này cũng hay, thế là hăm hở đồng ý.
Trong khi Trần Quả ngồi bên cạnh đã ngớ người. Vừa mượn là mượn luôn đồ bạc, quá là tự nhiên như ruồi, chẳng biết bên Nghĩa Trảm có cho mượn không nữa?
Trần Quả cũng hồi hộp mong chờ. Đội ngũ đôi bên không cạnh tranh nhau, ngày thi đấu cũng khác, có cho mượn thì Nghĩa Trảm cũng không ảnh hưởng gì. Trừ khi Nghĩa Trảm cũng thuộc thành phần khó ở với Hưng Hân, muốn Hưng Hân bị tọng hành ngập họng. Cơ mà may là không phải vậy, Hưng Hân và Nghĩa Trảm còn có quan hệ khá tốt, chuyện mượn đồ dùng hình như có thể trở thành sự thật nhỉ?
Trần Quả có chút kích động, vừa cùng Diệp Tu chờ hồi âm vừa hưng phấn nói, “Này… nói vậy, cậu cũng có thể mượn đồ của chiến đội chuyên nghiệp khác phải không? Họ đều quen cậu mà.”
“Quen thì quen, nhưng họ không phải sếp.” Diệp Tu đáp.
Trần Quả đã hiểu, Lâu Quân Ninh vừa là tuyển thủ vừa là sếp, có quyền làm vậy. Nhưng trong các chiến đội khác, tuyển thủ không có cái quyền đó. Tìm họ hỏi thử có khi còn làm khó người ta.
Kỳ thật, bên phía Nghĩa Trảm sao không phải làm khó? Lâu Quan Ninh chuyển lời của Diệp Tu cho bốn người còn lại, ai nấy đều mờ mịt. Họ chưa từng chuẩn bị tâm lý trước yêu cầu này nha, với quan hệ đôi bên, tuy không xung đột gì, mượn một chút cũng không ảnh hưởng. Cơ mà… cứ thấy việc này bất chính kiểu gì ấy?
Mượn trang bị thi đấu… Này có phải sẽ tạo thành kỷ lục mới trong giới không?
“Bên đó có nghề gì?” Rốt cuộc Lâu Quan Ninh cũng đi thẳng vào vấn đề.
“Không lo, có đồ gì cứ mang ra, không ai mặc thì Quân Mạc Tiếu sẽ mặc.” Diệp Tu trả lời.
Nhất thời Lâu Quan Ninh túa mồ hôi như suối, tán nhân thật vờ lờ.
oOo
Chương 806: Trang bị quyết định trước.
Edit: Kha | Beta: Na
Chiến đội Nghĩa Trảm giàu nứt vách, ném tiền mua được những 20 món đồ bạc, đầu tư lên năm nhân vật phe mình mà không bị xỉa xói gì. Song năm nhân vật cũng không được phân chia đều, vì nguyên nhân nghề nghiệp, cuồng kiếm sĩ của Trảm Lâu Lan lấy 5 món, pháp sư chiến đấu Quy Khứ Lai Hề 5 món, nhu đạo Dạ Tịch và mục sư Thiên Diệp Ly Nhược 4 món, thảm nhất là Tiền Phương Cách Hải chỉ có 2 món.
Trên thực tế, nếu so tỷ lệ trang bị cả người, 2 hay 5 món cũng không phải nhiều. Nhân vật Vinh Quang gồm tổng cộng 12 món, Trảm Lâu Lan nhiều đồ bạc nhất Nghĩa Trảm cũng chỉ có 5 món, chưa được phân nửa.
Trong giới chuyên nghiệp, tỷ lệ đồ bạc trên người thế này rất kém cỏi. Theo thống kê mới nhất của Liên minh mùa trước, một nhân vật chuyên nghiệp phải có trung bình 5,23 món. Mà nhân vật có nhiều đồ bạc nhất Nghĩa Trảm chỉ mới sở hữu 5 món, khỏi nói đến sáu nhân vật còn lại chả có món nào hết.
Chiến đội yếu kém không chỉ có mình Nghĩa Trảm. Nhưng một chiến đội mới gia nhập Liên minh mà sở hữu được 20 món cũng không phải chuyện dễ. Đồ bạc là thứ có tiền cũng chưa chắc mua được mà.
Cứ thử so 20 món đồ bạc của Nghĩa Trảm đi, Diệp Tu chỉ cần nhìn đống đồ Lâu Quan Ninh đưa thì biết ngay chúng chỉ là những món tầm thường trong giới chuyên nghiệp.
Thông thường, trong quá trình nghiên cứu đồ bạc sẽ xuất hiện nhiều món thử nghiệm chưa được như mong muốn, chúng vẫn sẽ được sử dụng hoặc nghiên cứu để hoàn thiện hơn. Sau khi hoàn thiện, những trang bị không đạt tiêu chuẩn ấy sẽ bị loại bỏ, cung cấp hoặc chào hàng cho những nhân vật thuộc chiến đội khác tùy theo kế hoạch kinh doanh của từng chiến đội.
Diệp Tu không hỏi Nghĩa Trảm kiếm những thứ này từ đâu. Lâu Quan Ninh cho hắn xem, đồng nghĩa với việc gã bằng lòng cho bọn Diệp Tu mượn dùng tạm.
20 món đồ bạc.
3 vũ khí, 12 trang phục, 5 trang sức.
Mỗi một món, Diệp Tu chỉ cần liếc sơ đã biết cách phân chia thế nào.
“Ngoài cái bao tay cho nhu đạo, cho tui mượn mấy thứ còn lại được rồi.” Diệp Tu nói.
3 món vũ khí lần lượt thuộc nhánh nghề pháp sư chiến đấu, mục sư và nhu đạo.
Bên Hưng Hân cũng có pháp sư chiến đấu và mục sư, tất nhiên không thể bỏ qua. Còn bao tay nhu đạo, tuy lưu manh của Bánh Bao thuộc nhóm nghề cùng nhánh có thể dùng được, nhưng bao tay chuyên dụng cho nhu đạo, không thích hợp với nghề lưu manh lắm. Nếu muốn nâng cao thì chẳng bằng dùng vũ khí móng chữ cam.
Cho Diệp Tu mượn hết 19 trên 20 món, Lâu Quan Ninh không phải không e ngại. Nhưng sau cùng, đám Lâu Quan Ninh vẫn đặt niềm tin vào con người Diệp Tu, cứ thế giao cho hắn 19 món đồ bạc có giá trị đáng kể này.
Lâu Quan Ninh còn nhắc khéo bọn họ vẫn cần đồ để luyện tập, chờ Hưng Hân hoàn trả sau trận đấu hôm thứ 6.
“À… Cho tụi tui mượn luyện tập trước một ngày được không?” Diệp Tu thương lượng với Lâu Quan Ninh. Trang bị ảnh hưởng rất lớn đến thực lực nhân vật, trang bị khác nhau sẽ dẫn đến những tác động không đồng nhất. Do đó mọi người cần tập quen với những trang bị sẽ dùng khi thi đấu, các tuyển thủ thay đổi câu lạc bộ cũng phải làm quen với nhân vật mới.
Hưng Hân mượn được trang bị mạnh, thực lực tăng cao, nhưng lỡ như cả đám chưa dùng quen, không phát huy được hết sức thì coi như công cốc. Diệp Tu dự định phân chia xong sẽ tự mình quan sát thử, cả đám không quen thì đành xài đỡ hàng cùi. Trang bị mạnh còn phải tùy người dùng, người điều khiển bất lực, có là nhân vật thần cấp cũng vô dụng.
Lâu Quan Ninh không cần Diệp Tu giải thích cũng hiểu rõ. Mà đồ đã cho mượn, gã cứ kiếm cớ tập luyện rồi đưa vào phút chót thì cũng kỳ, chả thành tâm gì cả. Lâu Quan Ninh bèn thoải mái đáp “Cứ lấy” coi như xong chuyện.
Sau đồ bạc, Lâu Quan Ninh không đợi Diệp Tu mở miệng đã tự mình hỏi: “Đồ bạc chỉ có nhiêu thôi, còn đồ cam thì sao? Mấy ông có cần luôn không?”
“Ừ… Nếu ông cho mượn được cả bộ thì tui biết ơn lắm.” Diệp Tu đáp tỉnh queo.
“Được chứ. . .” Lâu Quan Ninh cạn lời, có điều gã đã cho mượn đồ bạc rồi, cho mượn thêm đồ cam cũng có sao đâu? Hơn nữa Lâu Quan Ninh cũng tò mò, đối thủ mà biết mình bị một đội ngũ toàn xài hàng mượn đánh bại sẽ như thế nào?
“Đúng rồi, đối thủ của mấy ông là ai?” Lâu Quan Ninh dợm hỏi.
“Chiến đội Vô Cực.” Diệp Tu nói.
“À, hình như là đội ngũ mấy năm trước?” Lâu Quan Ninh có chút ấn tượng với đội ngũ này.
“Đúng rồi.” Diệp Tu đáp.
“Cố lên nha!” Nghĩa Trảm của Lâu Quan Ninh đang đứng lót đáy trong Liên minh với thành tích 1 điểm, gã không thể mặt dày khinh khi những chiến đội bị loại này được. Huống chi chiến đội Vô Cực này thành lập được 3 năm, Lâu Quan Ninh e rằng số đồ bạc của bọn này còn nhiều hơn chiến đội mới ra đời như họ. Hơn nữa Vô Cực bị loại hai năm không biết còn như trước hay không.
“Thì chẳng phải tui đến nhờ ông tiếp sức đây sao?” Diệp Tu đáp bằng emo cười tủm tỉm.
“Ông muốn đồ cam của nghề nào, tui giúp ông tìm.” Lâu Quan Ninh cũng rất hào phóng.
Vấn đề trang bị cứ thế được giải quyết gọn lỏn.
Nghĩa Trảm quả nhiên không có gì ngoài điều kiện, gom góp trang bị tạo nên một đội ngũ chỉ là chuyện nhỏ. Bên công hội không có, họ có thể tự lột luôn đồ nhân vật trong chiến đội, thế nào cũng là cho mượn thôi.
“OK” Bàn bạc xong xuôi vụ trang bị với Lâu Quan Ninh, Diệp Tu thở phào nhẹ nhõm.
“Chị bảo này… Chúng ta không thể mượn đồ thế này mãi được.” Trần Quả bó tay.
“Ừ, chúng ta chỉ tranh thủ trước khi gặp mặt Gia Thế thôi. Chờ đến khi vào được giới chuyên nghiệp, mình muốn mượn cũng không mượn được đâu.” Diệp Tu nói.
“Nhiêu đây đủ không?” Trần Quả hỏi.
“Tìm hiểu thực lực của đối phương trước rồi tính sau.” Diệp Tu đáp, nhanh chóng bắt tay vào việc tìm kiếm thông tin của chiến đội Vô Cực.
Đội ngũ này tiến vào giới chuyên nghiệp được ba năm, có thể dễ dàng tìm thấy thông tin và video trận đấu. Nhưng thời gian lại quá lâu, thông tin chưa chắc còn giá trị. Cũng may chiến đội Vô Cực mới tiến vào trận chung kết vòng khiêu chiến năm ngoái. Kể từ phần đấu offline, Liên minh cũng bắt đầu tuyên truyền cho vòng khiêu chiến, có khi ti vi còn phát sóng trực tiếp. Một chiến đội tiến vào trận chung kết như Vô Cực chắc chắn không thiếu tư liệu. Diệp Tu quả nhiên tìm được rất nhiều, bèn cắm đầu đọc hết.
Ngụy Sâm không cần ai gọi, tự mình bu lại, hai người vừa xem vừa nhỏ giọng thảo luận, từ từ xem hết tất cả những thông tin và video của chiến đội Vô Cực.
Sau bữa cơm chiều, mọi người bị gọi tập trung, Diệp Tu chuẩn bị nói đôi câu về chiến đội Vô Cực.
Phòng khách bên khu nhà ở được bày biện giống phòng huấn luyện của tiệm net Hưng Hân. Mọi người đều quen thuộc cả. Màn hình chiếu được kéo xuống, nhanh chóng hiện lên video tổng hợp những trận đấu của chiến đội Vô Cực mùa giải trước.
“Đây là sáu nhân vật của chiến đội Vô Cực, lần lượt là ma kiếm sĩ, pháp sư nguyên tố, khí công sư, thuật sĩ, mục sư và bậc thầy pháo súng.” Sau một đoạn video từa tựa giới thiệu nghề nghiệp, Diệp Tu liệt kê sáu nghề xuất hiện trong video – đội chủ lực của chiến đội Vô Cực.
“Mấy em tìm được đặc điểm gì từ nhóm nghề này?” Diệp Tu cũng không bày sẵn, đám người mới trước mặt cần học cách suy nghĩ, không thể ỷ vào Diệp Tu và Ngụy sâm mãi được.
“Không có nghề cận chiến, gần như chỉ toàn những nghề có khả năng tấn công diện rộng cao. Nếu đánh phó bản, một tổ hợp tấn công tầm xa có phạm vi công kích lớn như vậy rất tuyệt…” An Văn Dật trả lời đầu tiên. Với tài quan sát, sự quen thuộc Vinh Quang hơn hẳn Đường Nhu và Bánh Bao, cậu chỉ cần nhìn sơ là phát hiện ngay điều đơn giản này.
Diệp Tu gật đầu: “Đặc điểm của đội ngũ này chính là như vậy, họ thích đánh hội đồng. Từ trận đấu của mùa giải trước, ta có thể biết được nghề đánh chính trong phần đoàn đội của họ chính là nghề này.”
Dứt lời, Diệp Tu bèn phóng to một phân đoạn, bên trong đều là hình ảnh ma kiếm sĩ ra tay trước trong tổ đội 5 người.
“Tiếp theo là vài kiểu tấn công diện rộng được bọn họ chú trọng luyện tập. Anh chiếu cho mọi người coi trước rồi giải thích kỹ sau. Cách giải quyết những kiểu tấn công ấy cũng sẽ là nội dung luyện tập chính của chúng ta.” Diệp Tu nói tiếp. Không giống trước đây, đối thủ lần này là dân nhà nghề, có bài bản hẳn hoi. Rút gọn cho tân binh những điểm cần lưu ý mới là chuyện hữu hiệu nhất hiện nay.
Cảnh chiến đấu vẫn chạy đều trên màn hình, Diệp Tu vẫn như trước đây, không phân tích ngay. Mãi đến khi phần ghi hình trận đấu kết thúc, hắn mới tua lại một đoạn hỏi mọi người: “Có ý kiến gì không?”
“Khúc này… chủ lực hình như không phải ma kiếm sĩ?” Kiều Nhất Phàm mới là người có kinh nghiệm chinh chiến dày dặn nhất trong đám người trẻ tuổi, chẳng qua cậu vẫn giữ thói dè dặt hồi còn ở Vi Thảo nên không dám mở lời. Nhưng cậu ở Hưng Hân đã lâu, ngày ngày ở cạnh mọi người, quen mấy trò bỉ bựa, cậu cũng dần học được cách bày tỏ quan điểm của mình.
“Thế thì là ai?” Diệp Tu hỏi.
Câu hỏi này khiến Kiều Nhất Phàm theo bản năng phủ định chính mình, nghĩ mình lắm miệng chần chừ không dám đáp. Nhưng bắt gặp ánh mắt không hề mang tí trách cứ của Diệp Tu, cậu chợt có can đảm nói ra: “Là… bậc thầy pháo súng nhỉ?” Cậu vẫn không tự tin lắm.
“Ừ, nói đúng rồi.” Diệp Tu lại gật đầu, “Khúc này do bậc thầy pháo súng tấn công trước. Chiến thuật phải luôn biến đổi, nếu cứ giữ nguyên một chủ lực tấn công sẽ dễ bị đối thủ nắm thóp.”
Chỉ một câu bình “nói đúng rồi”, Kiều Nhất Phàm cũng kích động vô cùng. Cậu đang định nói tiếp, thì trong phòng chợt vang lên một giọng nói khác: “Chiến đội Luân Hồi không phải chỉ vây quanh một người sao?”
Mọi người nghe giọng đều kinh ngạc, bởi vì người nói là Mạc Phàm
Chương 807: Chiến đội Vô Cực
Edit: Dưa | Beta: Kha
Mạc Phàm đến Hưng Hân đã hơn một tháng, lúc đến thế nào thì bây giờ vẫn như thế. Trong thời gian này, chỉ mình Tô Mộc Tranh mới có thể khiến thái độ của cậu thay đổi một chút. Mà giờ Tô Mộc Tranh đã quay về đội, Mạc Phàm ngồi một mình một hàng máy, chả nói chuyện với ai, trông kỳ cục hết sức.
Thằng nhóc này ăn uống ngủ nghỉ game giếc ở đây, chưa từng có ý định rời đi, nhưng khi chiến đội Hưng Hân gặp phải những kẻ gây rối, rồi đến khi chính thức tham gia vòng khiêu chiến, hắn lại chưa từng tham dự vào.
Tham gia vòng khiêu chiến là một việc rất quan trọng mang tính quyết định với chiến đội Hưng Hân. An Văn Dật thậm chí còn vì nó mà đến giờ vẫn chưa về nhập học. Tháng chín đã qua được hai phần ba, sau khi Tô Mộc Tranh quay về chiến đội để chuẩn bị thi đấu, La Tập cũng đã sớm về trường. Nhưng An Văn Dật vẫn ở lại Hưng Hân, còn nói phía trường học không có vấn đề gì cả.
Mọi người đều hồi hộp coi trọng vòng khiêu chiến, La Tập dù không ở đây, dù biết rõ trình độ của cậu không giúp được gì, nhưng vẫn luôn quan tâm tới tình hình bên này. Chỉ có Mạc Phàm chẳng thèm để ý, nếu không phải lúc ăn cơm thêm đũa thêm bát, sợ là không ít người đã quên luôn sự hiện diện của hắn.
Thế nhưng trong cuộc họp chuẩn bị đối chiến với chiến đội Vô Cực, trong phòng khách lầu một thay cho phòng huấn luyện này, chẳng cần ai gọi, Mạc Phàm lại bất ngờ lên tiếng. Hơn nữa câu hỏi nêu ra còn khá hợp lý. Thằng nhóc này sao lại chú ý tới vòng chuyên nghiệp rồi? Thậm chí còn biết rõ tên và phong cách chiến đội Luân Hồi?
Trần Quả lúc này mừng húm trong lòng, cô tin rằng đây nhất định là mưa dầm thấm đất, lâu dần Mạc Phàm rốt cuộc cũng bị ảnh hưởng, sinh ra hứng thú đối với những thứ trước đây mình không quan tâm.
Diệp Tu cũng ngạc nhiên giống mọi người, ngó Mạc Phàm nói: “Em cũng biết Luân Hồi á?”
Mạc Phàm mím môi, từ chối trả lời câu hỏi nhảm nhí như vậy.
Diệp Tu chỉ cười bảo: “Luân Hồi thực chất thế nào, đừng chỉ nhìn những gì truyền thông loan tin, em nên tự mình tìm trận đấu của Luân Hồi xem thử.”
“…”
“À, nhân vật chủ chốt của Luân Hồi là ai, em biết không?” Diệp Tu lại hỏi.
“Chu Trạch Khải.” Mạc Phàm không biết xem ở đâu, thế mà biết thật.
“Thế nhân vật cậu ta dùng là gì?” Diệp Tu vẫn hỏi.
“…” Mạc Phàm lại không nói, không rõ là không biết thật, hay cho rằng đáp trả câu hỏi Diệp Tu là chà đạp chỉ số thông minh của mình nên từ chối trả lời.
“Nhất Súng Xuyên Mây.” Diệp Tu cũng chả quan tâm hắn có biết hay không, vẫn giới thiệu rồi không quan tâm nữa, tiếp tục nói về chiến đội Vô Cực.
Đối với Mạc Phàm, lúc hắn còn chưa chịu gia nhập, Diệp Tu vô cùng tích cực, gióng chống khua chiêng đuổi giết, thậm chí còn nhờ Trương Tân Kiệt của Bá Đồ giúp đỡ, chặn hết đường lui của hắn trong game.
Nhưng sau khi Mạc Phàm tới Hưng Hân, lại hoàn toàn được nuôi thả, Diệp Tu dường như không nói chuyện với hắn bao giờ. Người khác bị coi như người vô hình như vậy chỉ sợ đã sớm cảm thấy chán chường bỏ đi, nhưng Mạc Phàm vốn đã quen với việc cô độc không có người nói chuyện, thế nên vẫn cứ tiếp tục ở lại. Việc duy nhất Diệp Tu từng làm chính là giúp hắn lập nên phương pháp huấn luyện nâng cao, Mạc Phàm tiếp nhận xong cũng không ngừng nâng cao trình độ của mình.
Ngoài ra, không ai khác quan tâm tới ý định của hắn. Chỉ là ngày ngày sống trong hoàn cảnh như vậy, Mạc Phàm cũng sẽ nghe thấy, nhìn thấy tin tức liên quan đến Vinh Quang. Mạc Phàm không phải người vô tình không bị bên ngoài ảnh hưởng, hắn cũng có ý kiến riêng, có tư duy, chẳng qua không muốn nói ra mà thôi.
Nhưng có một điều mà Diệp Tu tin rằng mình không lầm: Mạc Phàm chắc chắn yêu thích Vinh Quang. Tuy cách chơi của hắn không giống những người khác, nhưng vẫn dựa vào trò chơi này. Giải đấu chuyên nghiệp cũng là một hình thức khác thuộc Vinh Quang, là sân khấu chứng tỏ kĩ thuật cá nhân đỉnh cao của Vinh Quang.
Diệp Tu không trò chuyện với Mạc Phàm không có nghĩa là hắn không chú ý đến tên nhóc này.
Mỗi ngày Mạc Phàm huấn luyện Diệp Tu đều nhìn thấy. Ngay cả thái độ khi huấn luyện cũng chứng tỏ Mạc Phàm mong muốn nâng cao trình độ của mình. Trình độ càng cao, game online càng không chứa nổi, sớm muộn gì cũng sẽ có hứng thú với giới chuyên nghiệp. Mà bây giờ nó đã manh nha xuất hiện, Mạc Phàm bắt đầu quan tâm tới phương diện này, hắn hiểu được vấn đề Diệp Tu đang nói, thậm chí còn có thể hỏi ngược lại.
Diệp Tu không giải đáp cho hắn, chuyện tự mình khám phá luôn thú vị hơn được người khác bày sẵn, nhất là đối với một đứa vừa cảm thấy hứng thú như Mạc Phàm.
Diệp Tu tiếp tục trao đổi phân tích một lượt vài phương thức phối hợp của chiến đội Vô Cực. Nói xong liền chia sẻ video cho mỗi người.
“Thời gian không nhiều lắm, mọi người cố gắng hơn nhé.” Diệp Tu nói nốt câu cuối. Làm thế nào để đối phó phong cách phối hợp của Vô Cực, trong đầu hắn đã có mấy cách, hơn nữa cũng nói ra rồi, những điều cơ bản gần như đã nói tường tận với mọi người. Nhưng mấy đứa này hiểu được đến đâu thì khó nói. Trận đấu biến hóa khôn lường, để hiểu rõ phong cách của người khác cần phải học một biết mười, chứ không phải học bằng cách ghi nhớ máy móc.
Muốn Đường Nhu và Bánh Bao làm được điều này thật sự hơi khó, kinh nghiệm chiến thuật của họ không được phong phú lắm.
Nhắc đến đoàn đội, tất nhiên cũng phải phân tích về từng cá nhân của chiến đội Vô Cực, nhưng vấn đề là, thành viên chiến đội Vô Cực còn giống với mùa giải trước không?
Theo danh sách nhân vật của chiến đội Vô Cực, bọn họ có hai nhân vật khác năm ngoái, rõ ràng mùa hè vừa rồi họ cũng có thay đổi. Tuy nhiên, nhân vật thay đổi không có nghĩa là người thay đổi. Nếu như người cũng đổi, vậy thì phân tích nhằm vào từng người thật sự không có ý nghĩa gì lắm.
Cho nên cuối cùng Diệp Tu cũng không giảng giải nhiều về phong cách mỗi người, chỉ là phân tích một chút về mấy nhân vật của chiến đội Vô Cực mà năm trước đã chơi, năm nay vẫn còn tiếp tục chiến đấu.
Sau đó buổi họp trước cuộc chiến liền kết thúc, mọi người đều bận rộn đi thông não. Diệp Tu vẫn ngồi nghiên cứu video của chiến đội Vô Cực xem còn bỏ sót chỗ nào hay không.
Một ngày nữa trôi qua, cách trận đấu hôm thứ sáu còn đúng ba ngày.
Ai ngờ buổi chiều thứ ba, Trần Quả nhận được điện thoại bên tiệm net Hưng Hân, nói là có người tìm tới tận cửa xin gặp bà chủ, còn nói là có việc muốn trao đổi.
“Việc gì cơ? Tiệm net bây giờ chả thiếu gì cả, bảo bọn họ để danh thiếp lại, sau này có nhu cầu sẽ liên lạc sau!” Trần Quả tưởng là nhân viên tiếp thị, cô làm gì có tâm trạng tiếp đãi mấy người này.
“Họ nói mình là chiến đội Vô Cực, bảo cứ báo tên cho chị biết là được.” Quản lý tiệm net báo cáo chi tiết cho bà chủ.
“Chiến đội Vô Cực?” Trần Quả ngơ ngác, nhìn về phía Diệp Tu, chỉ vào điện thoại nói: “Vô Cực mò đến nhà kìa.”
“Vênh váo thế á! Bánh Bao, xách vũ khí lên.” Diệp Tu còn chưa lên tiếng, Ngụy Sâm đã nhảy cỡn lên, Bánh Bao lập tức vứt máy tính, xông vào phòng ngủ nhanh như gió, một lát sau tay không đi ra, không quay đầu lại phóng tới phòng bếp tìm “vũ khí”.
“Ở tiệm net hả?” Diệp Tu không để ý cái đám láo nháo này.
“Đúng thế!”
“Tui đi với chị đến xem thử!” Diệp Tu đứng dậy.
“Không cần bọn tao đến góp vui à?” Ngụy Sâm hỏi.
“Mọi người cứ yên tâm tập luyện tiếp đi, tui đi xem một chút là được rồi.” Diệp Tu nói.
“Có biến thì nhớ báo.” Ngụy Sâm nghiêm túc nói.
“Ha ha.” Diệp Tu cười rồi bước ra cùng Trần Quả.
Tại tiệm net Hưng Hân.
Hai người vừa đến, nhân viên trông tiệm lập tức chạy ra đón. Khách có tổng cộng hai người, nhân viên đã dẫn họ lên buồng trong tầng hai nghỉ ngơi trước theo lời dặn của Trần Quả.
Trần Quả lại hỏi nhân viên mấy câu, nhưng cũng không có thông tin giá trị gì. Cô và Diệp Tu bèn lên tầng hai, vừa đẩy cửa tiến vào buồng trong, hai người vốn đang ngồi trên ghế lười thảo luận lập tức dừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn.
Diệp Tu và Trần Quả còn chưa kịp nhìn rõ, hai người nọ đã cùng nhau đứng lên, người đi trước mỉm cười chào hỏi, nhưng chủ yếu hướng về phía Trần Quả: “Đây hẳn là bà chủ Trần phải không? Xin chào, tôi là thủ lĩnh của chiến đội Vô Cực, Hà An.”
Thủ lĩnh không khác quản lý câu lạc bộ lắm, là cách xưng hô cũ. Người quen gọi “thủ lĩnh” phần lớn là đã từng lăn lộn trong giới chuyên nghiệp. Lúc Hà An tự xưng mình là lĩnh đội, mọi người đều nhận thấy được cảm giác hơn người rõ rệt. Rõ ràng là gã không phải đang khoe khoang chức vụ của mình, mà gã đang đắc ý mình có thể dùng cách xưng hô cũ để nói cho người trước mặt rằng: Anh đây không phải gà mới, anh là người lão luyện đó.
Chỉ là Diệp Tu thấy cái tên “lão luyện” này lạ hoắc, còn cái người bên cạnh ngược lại trông quen mắt hơn, nhưng không thể nào nhớ nổi tên. Hơn hai trăm tuyển thủ là thống kê những người vẫn còn đang trong giới chuyên nghiệp. Diệp Tu lăn lộn từng ấy năm, người đến người đi phải vượt xa con số này, sao nhớ hết được? Hắn cảm thấy quen thì chắc hẳn đã từng gặp mặt. Diệp Tu đoán người này là thành viên của chiến đội Vô Cực, có lẽ hai người từng gặp nhau trong giải đấu chuyên nghiệp?
Vừa nghĩ vậy, Diệp Tu đột nhiên nhớ ra, vẫn không biết tên nhưng thân phận có thể khẳng định được. Diệp Tu cười nói: “Ồ, tui nhớ ra ông rồi! Ông là đội phó của chiến đội Vô Cực phải không?”
“Giờ là đội trưởng rồi.” Ai ngờ thủ lĩnh Hà An lại đáp lời, sau đó gã thoáng nhìn Diệp Tu, rồi hỏi người bên cạnh: “Hai người quen nhau à?”
Nét mặt người kia không bình thường nữa. Tật xấu của thủ lĩnh nhà mình hắn cũng rõ, nhưng hôm nay gã khoe khoang nhầm người rồi.
“Đấy là…đại thần Diệp Thu…” Đội phó đành giới thiệu cho thủ lĩnh nhà mình.
Đúng, đại thần Diệp Thu.
Khoe tuổi nghề Vinh Quang trước mặt đại thần Diệp Thu không phải tay lão luyện, mà là lão già hồ đồ cmnr.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #reup