Chương 814-817
Chương 814: Át chủ bài của Vô Cực
Edit: Khỉ | Beta: Kha
Những tiến bộ trong kĩ thuật của Đường Nhu, cộng thêm hành động bỏ qua sát thương của đại chiêu để giành quyền chủ động đã vô tình bộc lộ phong thái của tuyển thủ chuyên nghiệp. Ngay cả Diệp Tu còn phải cảm thán, nói gì đến chiến đội Vô Cực kia.
Tâm trạng các tuyển thủ đang dần biến đổi. Hàn Yên Nhu vẫn sắc bén, Thiên Nộ của Vô Cực đã bắt đầu tỏ ra luống cuống tay chân.
Kĩ thuật cao cấp như Che Ảnh Bước tất nhiên Đường Nhu chưa làm được, song màn liên kích trên không bình thường của cô, khí công sư Thiên Nộ phá công thất bại những hai lần rồi.
Vô Cực luôn cho rằng mình chiếm ưu thế về tuyển thủ, nhưng sau khi chọn bản đồ và nhân vật, những ưu điểm ấy dần bị phá hết.
Đến lần thứ ba, khí công sư rốt cuộc bắt được cơ hội. Thiên Nộ thoát khỏi màn liên kích trên không. Thế nhưng cục diện bị động chả có gì thay đổi, Hàn Yên Nhu vẫn tiếp tục tấn công, ghìm chặt Thiên Nộ.
Dùng dằng cò cưa một hồi, máu của cả hai lần lượt giảm xuống, đương nhiên bên bị động bị giảm nhiều hơn. Hắn giành được vài cơ hội gây thương tổn cho Hàn Yên Nhu, nhưng cũng chỉ là xước xát chút đỉnh. Xét tổng thể, đòn phản công của hắn chả gây ảnh hưởng gì, có lẽ chính vì vậy, đối thủ cũng chả thèm để ý đến việc hắn phản kháng.
Tuyển thủ của Vô Cực càng đánh càng lo, càng chiến càng rối, cuối cùng để lộ sợ hở, bị Hàn Yên Nhu thừa cơ dập thẳng một chuỗi liên kích không thương tiếc, đánh cho Thiên Nộ bay thẳng vào cây cột trên hành lang, dính cứng ngắc trên đó hồi lâu.
Chiếm ưu thế tuyệt đối.
Nhưng không hề thả lỏng. Thấy chiến thắng nằm trong tầm tay, Hàn Yên Nhu vẫn duy trì thế công như vũ bão, không vì sắp thắng mà lơ là.
Thiên Nộ cuối cùng cũng đo đất.
Thua, vốn dĩ không phải kết quả khó chấp nhận. Vấn đề là sau trận này, máu Hàn Yên Nhu chỉ tụt chưa đến 1/4, chênh lệch giữa hai người dường như hơi bị khủng…
Chênh lệch thật sự lớn đến thế ư?
Không hẳn. Những thứ như kĩ thuật vốn không phải một khái niệm rõ ràng như số liệu trên thanh máu. Chênh lệch thanh máu sau cùng giữa cả hai không đồng nghĩa với chênh lệch kĩ thuật của hai người. Nhưng ít nhất, nó cũng nói lên một điều, biểu hiện trong trận của hai người có sự chênh lệch.
Sự chênh lệch này làm cho đám antifan không thốt nên lời. Kể từ trận đấu đơn thứ hai, những lời móc xỉa ngập tràn trên miệng vẫn chưa có cơ hội thốt ra, cả đám sắp nghẹn đến phát bệnh. Trong lúc đó, Hàn Yên Nhu đã cùng cây máu còn 3/4 của mình nghênh chiến đối thủ thứ hai, pháp sư nguyên tố của Vô Cực. Nếu trận này Hàn Yên Nhu thua, mọi người cũng chả biết nên ném gạch kiểu gì đâu! Cả đám phải vắt óc suy nghĩ mới được! Dẫu sao Hàn Yên Nhu cũng đã giải quyết xong một đối thủ, có thua người thứ hai thì cũng hợp tình hợp lý thôi.
Có điều không đợi cả đám kịp suy nghĩ, trận thứ hai cũng bày rõ trước mặt, Hàn Yên Nhu vẫn chiếm ưu thế.
Đừng nói thắng nữa nha?
Mọi người đần mặt nhìn diễn biến trận đấu.
Pháp sư nguyên tố mà Vô Cực cử ra đang bị Hàn Yên Nhu dính sát người. So với khí công sư, năng lực cận chiến của pháp sư nguyên tố thuộc hàng tép riu. Giờ hắn ta đang bị tấn công liên tục, cột máu tuôn ào ạt như vòi xả nước. Thời điểm chật vật mãi mới thoát ra được thì cột máu cũng ngang với Hàn Yên Nhu lúc đầu trận thứ hai. Ưu thế lớn hơn 1/4 số máu ban đầu của hắn đã bị mất hoàn toàn.
Thoát khỏi thế bị động, còn chưa kịp ngưng nghỉ, Hàn Yên Nhu lại hùng hổ xông lên. Hai người thuộc hệ Pháp Sư với phong cách chiến đấu hoàn toàn bất đồng, giờ vẫn tiếp tục giằng co nhau. Có qua có lại, đầu tiên là pháp sư nguyên tố thả diều mài máu của pháp sư chiến đấu, tiếp đó pháp sư chiến đấu tìm được cơ hội áp sát lại chặt chém thanh máu của pháp sư nguyên tố.
Chỉ là giờ đây pháp sư nguyên tố không dứt nổi ra lần nào nữa. Sau một pha liều lĩnh bùng nổ, pháp sư nguyên tố đã ngã xuống, Hàn Yên Nhu ôm theo cột máu còn 1/5 chuẩn bị đọ sức với tuyển thủ thứ ba của Vô Cực.
Đảng hóng hớt hoàn toàn câm như hến, còn team ôm ấp nỗi mong chờ với chiến đội Hưng Hân thì được dịp vênh váo kêu gào.
Mới đầu họ còn chưa dám manh động, chỉ thấy chiến đội Hưng Hân có vẻ thú vị, muốn hóng xem đội ngũ này có thể gây náo động đến mức nào, chứ thật ra họ cũng chả khác đám antifan Hưng Hân là mấy, tất cả đều cho rằng chiến đội Hưng Hân không đủ trình để khiêu chiến Gia Thế.
Chuyện này quả thực miễn bàn cãi, đừng nói người ngoài cuộc, ngay cả những thành viên của chiến đội Hưng Hân, Diệp Tu và Ngụy Sâm cũng thừa nhận điều đó. Hiện tại, bọn họ sẽ chiếm phần thắng rất thấp nếu đụng độ Gia Thế.
Nhóm người ủng hộ còn đang băn khoăn về thực lực của chiến đội Hưng Hân, hơn nữa, tình cảm của họ đối với một chiến đội mới thành lập chưa được bao lâu như Hưng Hân cũng chẳng sâu đậm gì. Thế nên sự ủng hộ của họ cũng rất dè dặt. Cả đám không dám to giọng cổ vũ, vì họ biết có lắm kẻ antifan đang đợi Hưng Hân làm trò hề. Dù tự tin đến mấy cũng không thể khiến thành phần ủng hộ ít ỏi này đồng cam cộng khổ cùng Hưng Hân, bởi lỡ mà Hưng Hân thua trận, sự ủng hộ của họ cũng sẽ thành trò cười mất.
Thế nhưng giờ đây, trong phần đấu đơn của vòng khiêu chiến, Hàn Yên Nhu liên tục hạ được hai người, giữ thanh máu còn 1/5 mà đón người thứ ba lên sân, ưu thế dẫn đầu như thế rất khó bị lật đổ. Chiến thắng chắc chắn như vậy, đám ủng hộ từ việc không dám nhiệt tình cổ vũ cuối cùng cũng chịu giải phóng năng lượng, trầm trồ khen ngợi Hưng Hân, cổ động Hưng Hân cố lên.
Đảng đối lập nghe mà mặt như đớp phải ruồi, nhưng không phản bác lại được. Chiến đội Vô Cực muốn thắng thì phải có kẻ thứ ba đả bại Hàn Yên Nhu với cả hai người lên sau mới được, nhưng chuyện đấy là chuyện không tưởng.
Tình trạng bên chiến đội Vô Cực càng không lạc quan mấy.
“Tại sao lại như vậy?” Sau khi thua hai trận đấu đơn, lại thêm hai người thua thảm dưới tay Hàn Yên Nhu trong phần tổ đội, Hà An vẫn luôn thong dong không thể bình tĩnh nổi nữa.
Gã cũng không để ý chuyện thắng thua một hai trận, nhưng bị một người giết sạch hai quân, bảo gã làm sao có thể nuốt trôi sự thua thiệt này.
Khí công sư và pháp sư nguyên tố thua trận đều cúi thấp đầu, uể oải vô cùng. Nghe Hà An chất vấn, tuyển thủ chơi khí công sư đang định mở miệng, thì lại nghe câu hỏi tiếp theo từ Hà An: “Hàn Yên Nhu thật sự mạnh đến thế ư?”
Pháp sư nguyên tố cũng ngẩng đầu lên, sau khi liếc sang khí công sư chẳng nói chẳng rằng, cả hai lại tiếp tục im lặng.
Hà An cũng không nói tiếp, vì gã sắp phải lên sàn rồi.
Nhân vật chủ chốt của chiến đội Vô Cực, ma kiếm sĩ Anh Đi Rồi, người điều khiển hiện tại chính là Hà An. Nói cách khác, Hà An có hai thân phận, không chỉ là tuyển thủ bình thường mà còn là con át chủ bài của chiến đội Vô Cực.
Nhân vật của Hà An đã được hệ thống đưa vào đấu trường, tất nhiên không được nói chuyện với hai tuyển thủ đã thua trận trước đó. Giờ đây gã phải dùng thân phận át chủ bài của chiến đội để dấn thân ngăn cơn sóng dữ.
Một chọi ba ư?
Hà An cười giễu. Gã còn đang tràn đầy tự tin với việc chiến đội Vô Cực có thể lật ngược tình thế trên sàn đấu đây. Chỉ cần mình gã thôi, gã tự tin mình nắm chắc thắng bại trong lòng bàn tay.
Cảm giác coi trời bằng vung của gã không phải không có nguyên nhân. Xét thực lực, một tuyển thủ kiêm quản lý như gã quả thực rất quan trọng với chiến đội. Xét nhân vật, gã cũng là tuyển thủ át chủ bài của chiến đội, được trang bị đồ tốt nhất.
Cả người gã có tổng cộng 8 món trang bị bạc. Mà toàn bộ chiến đội Vô Cực cũng chỉ có 32 món, trung bình một người trong mười nhân vật được hai đến ba món, kẻ làm át chủ bài kia một mình chiếm luôn 1/4. Có lẽ do được ưu tiên mà nhân vật này mới trở thành át chủ bài, hoặc nhân vật này phải vươn lên làm át chủ bài trước thì mới nhận được đãi ngộ như vậy. Tóm lại, đó là một vòng tuần hoàn, Anh Đi Rồi chính là nhân vật mạnh nhất Vô Cực, một nhân vật mà chiến đội vẫn luôn giữ lại sau khi bị loại khỏi giải đấu chuyên nghiệp.
Nhân vật siêu mạnh, lòng tự tin cũng siêu cao. Một chọi ba ư? Hà An quả thực nhắm đến chuyện này.
Anh Đi Rồi xuất hiện ở một góc Hành Lang Trên Nước, sau khi đếm ngược 3, 2, 1 thì trận đấu bắt đầu.
Hàn Yên Nhu chỉ còn 1/5 máu vẫn chủ động tấn công tích cực. Màn đếm ngược vừa chấm dứt, cô đã lao về phía đối thủ với con đường y như hai trận trước. Mà Anh Đi Rồi cũng lập tức xoay người nhảy tủm vào trong nước.
Bản đồ?
Nhân vật?
Những thứ Vô Cực tự cho là ưu thế đều bị Hưng Hân lần lượt đập tan. Lần này, Hà An sẽ tìm lại tất cả những ưu thế ấy, chứng tỏ cho mọi người thấy, Hưng Hân chỉ là một vật hi sinh trước mặt Vô Cực mà thôi.
Hành động khác biệt của Hà An khiến cho cú xung phong liều chết nãy giờ của Đường Nhu trở nên vô ích. Với khoảng cách hiện tại, cô không thể nào biết được vị trí cụ thể của Anh Đi Rồi. Cuối cùng cô chỉ đành đi chậm lại, vừa tiến về trước vừa chú ý xung quanh.
Đường Nhu không vội vàng tìm kiếm đối thủ, cô phải xác định rõ sự an toàn cho bản thân trước.
Thế mà đi hết nửa bản đồ rồi, Đường Nhu vẫn chưa tìm thấy mục tiêu. Nếu không phải khán giả có được góc nhìn toàn cảnh, trận đấu núp lùm kiểu này trông chả thú vị tẹo nào. Nhưng người xem lại có được góc nhìn thượng đế, lúc này ai cũng nhìn thấy Anh Đi Rồi đang núp bên dưới một góc hành lang, Đường Nhu chỉ đứng trên hành lang nhìn xuống thì không thể nào phát hiện ra gã, trừ khi Hàn Yên Nhu cũng nhảy xuống nước.
Đường Nhu cũng không định làm thế, Hàn Yên Nhu chầm chậm tiến dọc theo hành lang, dần dần bước vào phạm vi tấn công của Anh Đi Rồi.
Hà An cũng rất bình tĩnh, không tấn công Hàn Yên Nhu ngay sau khi cô bước vào phạm vi công kích.
Gần hơn tí, lại gần hơn tí nào…
Thấy khoảng cách càng ngày càng thuận lợi, ánh kiếm của món vũ khí bạc Bích Thủy Lôi Quang trong tay Anh Đi Rồi rốt cuộc lóe lên.
Kỹ năng trận sóng đặc trưng của ma kiếm sĩ được phóng ra.
oOo
Chương 815: Sự thận trọng của Hà An
Edit: Tùm | Beta: Mei
Trận Sóng Điện Quang.
Lặng lẽ thi triển kỹ năng, tới khi Đường Nhu phát hiện, quả cầu của Trận Sóng Điện Quang đã ngưng kết thành trận, trong phạm vi 15 ô đều tóe ra tia điện. Kỹ năng vừa ra, Hàn Yên Nhu cũng bị giật đôi chút, đây là skill không thể né tránh hoàn toàn. Đường Nhu nhanh chóng điều khiển nhân vật né tránh, chỉ còn 1/5 cây máu khiến cô nàng không dám cù nhầy, Hàn Yên Nhu tìm con đường ngắn nhất để lao ra khỏi phạm vi Trận Sóng Điện Quang.
Ai ngờ chính vì thế mà lọt vào bẫy của Hà An. Anh Đi Rồi đã đến vị trí mai phục, đủ để gã thấy thấp thoáng nửa người của Hàn Yên Nhu. trận sóng thứ hai được phóng ra, lại là Trận Sóng Băng Vỡ. Hai trận bao vây, Hàn Yên Nhu bị khóa chết bên trong.
Thấy vậy, Đường Nhu biết ngay đối phương đã chuẩn bị sẵn, mặt khác vì thấy được hành động của Hàn Yên Nhu nên có tránh đằng trời cũng bị đối phương tóm được. Cảm thấy vậy, cô nhảy thẳng ra khỏi hành lang, chui vào vực nước phía dưới.
Đường Nhu thể hiện thói gan dạ quyết đoán của mình, vừa rơi xuống nước, phát hiện Anh Đi Rồi đang ở phía dưới hành lang thì dứt khoát phóng một chiêu Hào Long Phá Quân.
Dòng nước bên người Hàn Yên Nhu bị rẽ thành hai, trong nước, tốc độ xung kích của Hào Long Phá Quân bị giảm xuống, nhưng sức cản của nước lại lan tỏa khắp nơi, tiết tấu tấn công có bị chậm cũng khó mà né được. Thế nhưng Hà An cũng đã lường trước, thanh kiếm Bích Thủy Lôi Quang lại vung lên, một chiêu Sóng Kiếm Băng Sương phóng tới. Băng trên thân kiếm tản mát ra, giống như bị phân tán ở giữa dòng nước. Nhưng người chơi Vinh Quang đều biết, uy lực của một số kỹ năng sẽ bị ảnh hưởng bởi nước, nhất là hệ Hỏa, bị khắc chế rất nhiều. Nhưng với sát thương hệ Băng, không những không bị ảnh hưởng mà còn được tăng cường. Công kích Sóng Kiếm Băng Sương này nhìn thì như bị nước triệt tiêu, nhưng thực tế lại lặng lẽ mở rộng phạm vi tấn công.
Nhoắng cái, uy lực đã tăng lên.
Sóng Kiếm Băng Sương phóng thẳng về phía Hàn Yên Nhu.
Trúng chiêu.
Hàn Yên Nhu bị Sóng Kiếm Băng Sương quét trúng, chậm càng thêm chậm. Anh Đi Rồi của Hà An lại vẫn đủng đỉnh đứng né tại chỗ, chuẩn bị đợt công kích mới để đối phó với Hàn Yên Nhu đang tự mình dâng hiến.
Đường Nhu biết tình hình không ổn, lại vẫn không cưỡng chế rút chiêu Hào Long Phá Quân. Lúc này, không có mấy chiêu có thể dùng được với khoảng cách giữa cô và Anh Đi Rồi. Dù có rút lại, cô vẫn phải tiếp tục áp sát Anh Đi Rồi, chẳng bằng phóng nốt Hào Long Phá Quân để tăng tốc độ di chuyển.
Lựa chọn của Đường Nhu cũng vì bất đắc dĩ, trận này cô khá bị động, Hà An đã nắm được tiết tấu của trận đấu. Nếu không phải vì nghĩ phía sau còn hai đối thủ phải đối phó, thì chỉ với lượng máu còn lại của Đường Nhu, Hà An đã sớm điều khiển Anh Đi Rồi xông lên liều mình với Hàn Yên Nhu rồi. Nhưng Hà An chọn cách thận trọng, không lấy cứng đối cứng, mà vẫn duy trì khoảng cách, chơi trò thả diều với cô.
Đây đúng là lối đánh mà Đường Nhu khó chịu nhất. Trận này, vốn Hàn Yên Nhu chỉ còn 1/5 cây máu, lại bị tấn công lén, máu đã vào trạng thái báo động đỏ, còn được bao nhiêu nữa đâu? Nếu cứ xông vào choảng nhau, dù không thắng cũng kéo thêm được ít máu của đối phương.
Song tiếc là Hà An quá xảo quyệt, hoàn toàn không để cho Đường Nhu có cơ hội này. Lợi dụng ưu thế khoảng cách tấn công của ma kiếm sĩ để mài dần Hàn Yên Nhu trong nước đến khi cô chết.
“Hà hà, cũng chỉ thế thôi.” Vừa giành chiến thắng, Hà An thoải mái tán phét với đội viên Vô Cực. Thất bại liên tiếp đã làm tâm trạng của chiến đội Vô Cực tụt dốc không phanh. Trận thắng này, nói toác ra cũng chỉ đánh bại một đối thủ còn 1/5 máu, vẻ vang gì cho cam. Cho nên Hà An muốn làm ra vẻ thoải mái, thể hiện ta đây hơn người khi dễ dàng đánh bại đối thủ, có thế mới nâng cao được tinh thần cho toàn đội.
Tiếc là đánh bại một đối thủ còn 1/5 máu xong, bên phía Hưng Hân vẫn còn hai người chưa xuất trận, hoàn cảnh ngặt nghèo thế này, nhóm tuyển thủ của chiến đội Vô Cực vẫn khó tránh khỏi bất an.
Vòng khiêu chiến tàn khốc thế đấy, có thể chỉ vì thua ở đây mà năm nay chiến đội Vô Cực kết thúc sớm một năm, nghĩ đến đây, nào ai còn yên tâm chỉ vì Hà An tỏ ra nhẹ nhõm chứ?
Nhưng hiện giờ Hà An cũng chỉ làm được như thế, gã cần một trận thắng đích thực, để chiến đội Vô Cực có thể thấy tia hy vọng lần nữa.
Vòng đấu lôi đài thứ hai nhanh chóng bắt đầu, nhân vật thứ hai xuất chiến của chiến đội Hưng Hân là bậc thầy pháo súng Trục Yên Hà.
Bất kể là ai, Hà An cũng không dám khinh thường. 3, 2, 1, thời gian đếm ngược kết thúc, Anh Đi Rồi lập tức chui vào trong nước.
Bậc thầy pháo súng có ưu thế khoảng cách tấn công tuyệt đối, đối chọi chính diện nhất định sẽ là bậc thầy pháo súng tấn công trước. Như thế, chờ khi bản thân có thể vào được phạm vi công kích chỉ e cũng trúng đạn mất, không thuận lợi còn bị thương nhiều hơn.
Nếu đây chỉ là một trận đấu đơn, Hà An sẽ chẳng nể nang gì mà xông lên trực tiếp. Nhưng vì họ đang đấu lôi đài, sau Trục Yên Hà vẫn còn một đối thủ mà gã buộc phải đánh bại. Nên cũng giống với Hàn Yên Nhu trận trước, Hà An quyết định tiếp tục dùng chiến thuật thận trọng.
Hà An đâu biết, đối thủ của gã còn căng thẳng hơn gã nhiều.
Trận đấu mới bắt đầu được 3s, Trần Quả suýt nữa đã tiến vào không gian khác nơi “Đưa tay không thấy năm ngón”. Cô chỉ cảm thấy đầu óc mình rỗng tuếch, cảnh vật chuyển động trước mắt mà dường như đại não không thể tiếp thu tín hiệu từ mắt truyền đến.
Trần Quả quá sức bất ngờ.
Diệp Tu xếp cô vào đội hình lên thi đấu, mà hoàn toàn không thương lượng trước với cô.
Mới đây thôi Trần Quả còn bức xúc về việc Diệp Tu xếp cô vào cho đủ quân số, thế nhưng giờ đưa cô lên sàn thi đấu thật, xuất chiến với tư cách tuyển thủ chính thức, thì Trần Quả mới nhận ra, thà cô cứ góp cho đủ quân số còn hơn. Áp lực trên sân thi đấu lớn hơn cô tưởng tượng rất nhiều, nghĩ đến kết quả mà trận đấu sẽ mang lại càng khiến cô thêm sợ hãi.
Trong suy nghĩ của Trần Quả, cô thừa biết mình không thắng được, đối phương là tuyển thủ chuyên nghiệp, là nhân vật trung tâm của chiến đội chuyên nghiệp cơ mà, cô thì sao? Ngay cả nhiệm vụ khiêu chiến của Thần Chi Lĩnh Vực mà cô còn phải nhờ Đường Nhu hỗ trợ mới qua được, nếu chỉ riêng phương diện này thôi cô đã chẳng bằng Muội Quang, chí ít Muội Quang cố gắng còn tự qua được nhiệm vụ khiêu chiến của Thần Chi Lĩnh Vực.
Căng thẳng, căng thẳng vờ lờ. Trận đấu bắt đầu rồi mà Trần Quả vẫn chưa thể bình tĩnh, chờ đến khi hoàn hồn thì trận đấu đã bắt đầu, đối thủ đâu chả thấy làm cô càng thêm khẩn trương.
“Ớ, bắt đầu lúc nào thế, người đâu rồi?” Trần Quả sực tỉnh kêu lên hệt như một người chơi đang đấu trong đấu trường.
Tất cả mọi người đều nhìn cô, song không ai đáp.
Trần Quả hoàn hồn. Đây là trận đấu, dù online, không ai giám sát, nhưng vẫn là trận đấu chính thức mà Liên minh tổ chức.
Trần Quả cố gắng bình tĩnh lại. Không thấy đối thủ đâu, đương nhiên không thể vì không có trong bản đồ, chắc chắn là chui xuống nước rồi. Thủ đoạn gã ta đối phó với Đường Nhu trận vừa rồi vẫn còn in đậm trong tâm trí lắm, cô còn khinh bỉ gã bỉ ổi cơ mà. Kết quả là Hà An không hề hay biết, mà Kiều Nhất Phàm lại xấu hổ thôi rồi. Lối đánh của Hà An trận trước chẳng khác gì lối đánh mà cậu dùng để giành chiến thắng trong trận đấu đơn.
Trần Quả chưa bồi thêm mấy câu khinh bỉ đã thấy trận thứ 2 bắt đầu, mà người lên sân chính là Trục Yên Hà của cô.
“Ngạc nhiên chưa.”
Nom thái độ hí hửng của Diệp Tu mà Trần Quả tức anh ách, đây là lúc nói đùa được à? Để cô lên sân, có trách nhiệm không vậy?
Chẳng đợi cô nổi cáu đã thấy Diệp Tu ngừng cười, nhìn mình, “Cố lên, thua cũng không sao, có tui bảo hộ sau lưng chị mà.”
“Cậu…” Trần Quả còn bực lắm, nhưng chung quy chẳng nói được gì. Dù sao danh sách lên sàn đấu cũng không đổi được, đành vội vã đi ứng chiến. Kết quả là vừa lên sân đã bị căng thẳng bao trùm, dù tự nhủ bản thân còn có Diệp Tu hậu thuẫn sau lưng cũng vô dụng.
Mãi đến giờ Trần Quả mới tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng Anh Đi Rồi của Hà An đã chui vào trong nước, cô cảm thấy bó tay. Lấy trình độ của cô tuyệt đối không dám nhảy xuống nước đọ sức với ngươi ta, chỉ có thể đứng trên hành lang, thỉnh thoảng nhả vài quả pháo xuống, hòng ép Anh Đi Rồi phải hiện thân.
Hà An vẫn không vội vã đi tiếp cận mục tiêu, tìm một nơi thích hợp, ẩn náu quan sát hành động của Trục Yên Hà trên hành lang.
Thực lực của Hưng Hân nông sâu cỡ nào, Hà An còn chưa rõ, nên gã chuẩn bị quan sát đối phương rồi mới tìm cách đối phó. Theo thủ pháp của đối phương, ít nhiều cũng đoán được phần nào thực lực đối thủ.
Thấy Trần Quả bắt đầu bắn vào trong nước, nom cũng là lựa chọn thường tình. Thế nhưng cách Trần Quả bắn thì chẳng có nguyên tắc gì. Như trong trận đấu đơn thứ hai, khi thiện xạ của Vô Cực muốn ép Một Tấc Tro của Kiều Nhất Phàm ra khỏi nước, hắn bắn có kết cấu cụ thể, phải tính toán và phán đoán được phương hướng, phạm vi, vị trí của Một Tấc Tro. Nhưng Trần Quả hiện giờ thì sao? Hoàn toàn là Trục Yên Hà chạy tới đâu bắn tới đó, không tính toán, không phán đoán gì cả…
Hay định giả vờ để nhử mình đây?
Hà An vẫn rất cẩn thận, thấy Trần Quả lộ cái sự gà ra nhưng vẫn không dám tùy tiện hành động.
Gã quan sát khá lâu, cho đến khi Trục Yên Hà của Trần Quả chạy đến trên đầu gã rồi, bắn trái bắn phải mỗi bên một phát, sau đó chạy qua. Thì rốt cuộc Hà An cũng xác định, vị đối thủ lần này không phải giả ngu, mà gà thật.
Thế nên ngay khi Trục Yên Hà vừa băng qua, Hà An lập tức phát động công kích, trận sóng lần lượt bày khắp nơi, Trục Yên Hà bị choáng váng, khó khăn lắm mới tìm được vị trí của gã, nhưng Hà An đã sớm nắm thóp sự gà mờ của cô, còn nể nang bố con thằng nào nữa, gã chui hẳn ra khỏi nước, tấn công Trục Yên Hà.
Cục diện hoàn toàn nghiêng về một phía, đến khi Trục Yên Hà đo đất, Anh Đi Rồi của Hà An mới chỉ xước xác chút đỉnh. Nói cách khác, gã gần như chiến thắng trong trạng thái hoàn mỹ.
Người xem sôi trào, tuyển thủ của chiến đội Vô Cực cũng sôi trào.
oOo
Chương 816: Quá ngây thơ
Edit: Dưa | Beta: Kha
Tình thế xoay chuyển rồi!
Vào giờ phút này, dù là khán giả trong kênh chung hay trong phòng huấn luyện của chiến đội Vô Cực, những chữ này đều được nhắc đến nhiều nhất. Hoặc hơn thế nữa, thêm chữ “ngoạn mục” đằng sau những chữ ấy: Tình thế xoay chuyển ngoạn mục.
Trong hoàn cảnh một chọi ba, Hà An vậy mà thật sự đánh bại được hai người, dùng trạng thái gần như đầy máu tiến vào trận quyết đấu cuối cùng. Bước ngoặt đầy kịch tính này lập tức khiến mọi người lại tràn đầy mong đợi.
Tuyển thủ chiến đội Vô Cực vốn đang dở sống dở chết, sau khi Anh Đi Rồi chiếm lại thế công áp đảo, mỗi người đều dần gượng dậy. Đến lúc Hà An thật sự dùng trạng thái gần như toàn thắng đánh bại Trục Yên Hà, phòng huấn luyện yên tĩnh khoảng hai giây, rồi sau đó bùng nổ một tràng hoan hô.
Tất cả mọi người vây quanh Hà An, hết đẩy lại kéo, nếu không phải biết rằng còn một trận sắp phải đánh, e là lúc này đã tung hô Hà An mấy cái mới thỏa thuê.
Nét mặt Hà An đương nhiên lộ rõ cảm giác hơn người đích thực. Thêm vào đó, kết quả trận đấu đã nói rõ hết thảy, tình hình hiện tại cũng đã thể hiện rõ, gã không cần dùng quá nhiều từ ngữ để động viên, thành viên chiến đội Vô Cực đã hồi sinh cả rồi. Tiếp đó, chỉ cần nắm được trận cuối này, sĩ khí chiến đội Vô Cực tất nhiên sẽ bộc phát đến đỉnh điểm, sau đó lại bùng cháy ở trận đoàn đội…
Đừng coi thường sĩ khí.
Sĩ khí thực ra là tâm tình của tuyển thủ, nâng cao sĩ khí lại càng dễ khiến tuyển thủ phát huy càng tốt. Dù sao tuyển thủ đều là người mà không phải máy móc, tâm tình có tác dụng quyết định tới phát huy của tuyển thủ trong trận đấu.
Sĩ khí của chiến đội Vô Cực lúc này khiến Hà An cảm thấy rất thỏa mãn. Hơn nữa gã tin rằng, Hưng Hân đang chiếm ưu thế mà lại rơi vào tình cảnh này, sĩ khí nhất định sẽ vô cùng kém. Mặc dù bây giờ hai bên cùng đứng ở điểm xuất phát trong trận đấu cuối, hoặc xét thanh máu, Hà An coi như kém hơn một chút. Nhưng theo tình hình hiện tại, Hà An cho rằng chiến đội Vô Cực vẫn chiếm ưu thế hơn. Áp lực bị đuổi kịp rồi bị vượt qua rất đáng sợ, có thấy vô số khán giả đang bình luận điên cuồng không? Là cái đích cho mọi người chỉ trỏ, chiến đội Hưng Hân có thể gánh nổi áp lực như vậy sao?
Hà An không rảnh nghĩ nhiều, sau một hồi nghỉ ngơi ngắn ngủi, trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Nhân vật vốn được chú ý nhất của chiến đội Hưng Hân nhưng vẫn luôn bị che giấu mãi không xuất hiện rốt cuộc đứng dậy đối chiến: Quân Mạc Tiếu.
Sắp xếp này đương nhiên không khiến Hà An bất ngờ. Quân Mạc Tiếu từ trước tới giờ vốn được coi là nhân vật chủ chốt của chiến đội Hưng Hân.
Còn về chuyện đây có phải là nhân vật của Diệp Thu không, mặc dù truyền thông khẳng định lúc báo danh Quân Mạc Tiếu không phải Diệp Thu, nhưng Hà An đến thăm tiệm net Hưng Hân, tận mắt thấy Diệp Thu ngay tại Hưng Hân, bây giờ sử dụng Quân Mạc Tiếu có phải Diệp Thu hay không, ai mà biết được?
Quy tắc của vòng khiêu chiến có sơ hở như vậy, Hà An chỉ đành suy đoán theo trường hợp đáng sợ nhất. Gã cho rằng sự tự tin của bản thân không thể suy suyển, nhưng nghĩ tới khả năng phải đối mặt Diệp Thu, người sáng lập nên một vương triều, tạo ra vô số đấu pháp trong Vinh Quang, được vinh danh là bách khoa của Vinh Quang, bỗng nhiên Hà An phát hiện lòng bàn tay của mình ướt đẫm mồ hôi.
Hà An cầm khăn trên bàn, lau mạnh hai tay.
Không có thời gian dư dả để gã điều chỉnh tâm lý, hình ảnh trận đấu đã xuất hiện, bắt đầu đếm ngược 3,2, 1. Hà An đặt khăn xuống, hít sâu một hơi.
Mặc kệ đối thủ là ai, chiến thắng là lối thoát duy nhất trước mắt của gã, cũng là lối thoát duy nhất của chiến đội Vô Cực.
Chiến đội Vô Cực qua cửa vòng khiêu chiến thất bại ở năm trước, một năm không đánh giải chuyên nghiệp, chiến đội hiển nhiên lỗ nặng. Mà hoạt động này còn phải kéo dài một năm nữa. Hà An là tuyển thủ chủ chốt, còn kiêm quản lý câu lạc bộ, kì thật đang biểu hiện chiến đội Vô Cực đang túng quẫn nhường nào. Chức vụ quan trọng như vậy cũng phải kiêm chức để giảm chi phí lao động. Năm nay chỉ e là cơ hội cuối cùng của chiến đội Vô Cực. Nếu năm nay không thể trở về giải chuyên nghiệp, thêm năm thứ ba nữa, sợ là chiến đội nhất định không thể duy trì được. Chưa nói đến việc có thể trả được số tiền lương kếch sù cho các tuyển thủ, chỉ sợ lúc đó tuyển thủ có tư cách nhận lương cao cũng sẽ không tiếp tục ở lại chiến đội Vô Cực đấu vòng khiêu chiến nữa. Có khi còn phải bán nhân vật, bán trang bị, tài liệu để bù vào chi tiêu. Vì thế, thực lực chiến đội tất nhiên yếu hơn, càng không thể thông qua vòng đấu khiêu chiến. Đã có nhiều chiến đội bị loại lâm vào tình cảnh tuần hoàn như vậy rồi biến mất triệt để.
Nhất định không thể thua!
Hà An lại một lần âm thầm tự nhắc nhở bản thân.
Gã vốn tin tưởng mình tất thắng, nhưng nghĩ đến Quân Mạc Tiếu có thể là Diệp Thu, niềm tin tất thắng của gã liền dao động, khiến gã không thể ngừng nhắc nhở bản thân.
Khán giả lại huyên náo như trước, nhóm antifan cũng bắt đầu hồi sinh như thành viên của chiến đội Vô Cực.
Tình cảnh này thật sự quá sướng mắt, vốn Hưng Hân chiếm ưu thế rất lớn, cuối cùng lại bị ép đến nông nổi này. Hơn nữa, thanh máu của nhân vật thuộc chiến đội Vô Cực hiện không hao tổn nhiều, sĩ khí lại tăng cao sau hai trận thắng liên tiếp. Ngược lại Hưng Hân lúc này có phải đã căng thẳng đến mức không động đậy nổi không?
Khán giả lớn tiếng ném đá. Tuy nhiên hai bên đã bắt đầu thi đấu, không nhìn được mấy lời bình loạn của họ.
Đối thủ là Diệp Thu…
Ý nghĩ tiêu cực quanh quẩn trong đầu khiến Hà An cuối cùng cũng không thể thả lỏng trong trận đấu này, gã lại giở trò cũ, Anh Đi Rồi lần thứ ba xoay người nhảy vào trong nước.
Chậm rãi bơi đi một đoạn, thành thạo tìm một vị trí ẩn núp, đương nhiên là vị trí khác với hai ván đấu trước, Hà An lại bắt đầu quan sát đối thủ một lần nữa.
Kết quả là gã không thấy gì…
Trong nước, gã núp dưới hành lang, tầm mắt bị che, góc nhìn hết sức hạn chế. Lúc này, trong không gian có hạn ấy, Hà An tạm thời không phát hiện tung tích đối thủ. Gã kiên nhẫn chờ thêm lát nữa, mãi không bắt gặp Quân Mạc Tiếu mới cảm thấy không ổn…
Nếu Quân Mạc Tiếu là Diệp Thu… vậy tất nhiên hắn không sợ thủy chiến, có lẽ cũng đã lặn xuống mất rồi. Chẳng lẽ hiện tại đã chui xuống nước áp sát tới bên cạnh mình?
Hà An vừa nghĩ vậy liền vội vàng điều khiển Anh Đi Rồi chìm xuống nước, chuyển góc nhìn 360 độ, lại chẳng phát hiện gì cả.
Ổng đâu rồi?
Không tìm thấy đối thủ, Hà An đột nhiên hơi luống cuống, tình huống này vượt qua dự liệu của gã. Hay thằng chả đứng yên một chỗ chứ không tới đây? Hà An điều khiển Anh Đi Rồi thay đổi vài vị trí, với góc quan sát mới, gã có thể nhìn thấy vị trí của Quân Mạc Tiếu lúc vừa vào bản đồ. Không có, Quân Mạc Tiếu cũng không đứng yên, hắn có di chuyển, vậy mà Hà An lại không biết đối phương đi đâu.
Có hai lựa chọn.
Một là chủ động tấn công, tìm ra Quân Mạc Tiếu.
Hai là tiếp tục giữ tư thế sẵn sàng đón địch, chờ Quân Mạc Tiếu mò đến.
Hà An liên tục do dự, cuối cùng vẫn lựa chọn an toàn, lẳng lặng núp về chỗ trốn, chờ Quân Mạc Tiếu rơi vào phạm vi công kích của mình. Chỉ là nghĩ đến sự đáng sợ của đối thủ, gã không dám tiếp tục nhìn chằm chằm một phương hướng nữa. Trên dưới mặt nước, trái phải trước sau, Anh Đi Rồi cũng không có thời gian thả lỏng.
Cho dù là vậy, Hà An vẫn không thấy Quân Mạc Tiếu xuất hiện. Lòng gã hơi cáu, thằng chả muốn gì đây?
Trên mặt nước, dưới nước, trước sau, trái phải…
Góc nhìn phải tra xét không ngừng, gã cảm thấy hơi mệt mỏi. Gã đột nhiên hối hận vì đã chọn bản đồ này, nó có khác gì tự đào hố chôn mình đâu? Nếu bản đồ không quá phức tạp, mình cũng không cần khổ cực thế này.
Hà An thoáng ca thán lại chợt giật mình.
Mình mà lại phàn nàn về bản đồ á!
Điều này chứng tỏ bản đồ đang gây phiền phức cho gã, bản đồ gã lựa chọn lại khiến gã bất lợi. Bản đồ có lẽ đã bị đối thủ lợi dụng rồi.
Phản ứng của Hà An cũng coi như khá nhanh, vừa hiểu rõ tình hình, gã nhất quyết thay đổi đấu pháp và đối sách. Hiện giờ gã đã rơi vào bẫy của đối thủ rồi! Tuy rằng hai bên vẫn chưa đụng độ, nhưng đây rõ ràng là một đòn tấn công. Không phải đòn công kích sinh mạng, mà là đòn tâm lý. Cả hai còn chưa gặp mặt, Hà An đã cảm thấy bối rối, vậy thì chắc chắn người đang bị tấn công chính là gã.
Hà An bơi men theo phía dưới hành lang, gã định lên trên hành lang trước rồi tính tiếp bước kế. Ai ngờ lúc này, gã nghe thấy bên cạnh có người chợt hô to: “Nó ở ngay phía trên đó!!!”
Hà An khẽ giật mình, vội chuyển góc nhìn, liền thấy chiến mâu trong tay Quân Mạc Tiếu đã chọc xuống, một chiêu Viên Vũ Côn như xiên cá vớt gã lên.
Người vừa hô tất nhiên là tuyển thủ từ chiến đội Vô Cực. Cả bọn đang xem thi đấu, có được góc nhìn toàn cảnh, vấn đề khiến Hà An hack não, bọn họ lại thấy rất rõ.
Quân Mạc Tiếu vẫn luôn di động, nhưng cũng không giới hạn ở trong nước hay trên hành lang. Sự kết hợp hai phương thức với nhau lại tạo thành lối di chuyển dị dạng khiến mọi người không hiểu nổi ý hắn.
Rồi mọi người chợt phát hiện, hóa ra Quân Mạc Tiếu vẫn luôn núp xung quanh Anh Đi Rồi, mà Hà An lại mù tịt không biết, chuyển góc nhìn dò xét khắp nơi.
Trông Hà An không giống giả vờ chút nào, nên mọi người cuối cùng cũng hiểu ra, cách di chuyển kì cục của Quân Mạc Tiếu đều nhằm vào điểm mù của Hà An.
Là hắn đoán được chỗ ẩn thân của Anh Đi Rồi? Hay hắn tránh được góc nhìn của những chỗ Anh Đi Rồi có thể trốn? Bọn họ không đoán được, họ chỉ biết là, Quân Mạc Tiếu đã lẳng lặng đi đến trên đầu của Anh Đi Rồi, mà Anh Đi Rồi của Hà An vẫn ngoi lên lặng xuống bên dưới hành lang, quay trái ngó phải để tìm người…
Đã sớm có khán giả nhắc nhở, nhưng Hà An không nhìn thấy được.
Tuyển thủ của chiến đội Vô Cực tất nhiên có thể nhắc nhở, nhưng theo tinh thần chuyên nghiệp, đạo đức thể thao, bọn họ cũng xoắn xuýt lắm.
Rốt cuộc, lúc thấy Hà An hồn nhiên bơi khỏi hành lang mà hoàn toàn không biết đối thủ đã giơ sẵn vũ khí chào đón, một tuyển thủ trong Vô Cực rốt cuộc bất chấp hét to.
Tiếc rằng mọi chuyện đã quá muộn màng.
Ở dưới nước né tránh công kích từ trên cạn vốn không dễ, huống chi còn là công kích từ một tay già đời như Diệp Tu. Gã bị vớt lên, ném mạnh lên hành lang, Quân Mạc Tiếu còn đạp một cái, bắn mấy phát vào đầu Anh Đi Rồi. Đó là kỹ năng Đạp Bắn của thiện xạ.
“Dùng mãi một bản đồ, một đấu pháp, ngây thơ vãi.” Quân Mạc Tiếu buông một câu nhẹ tênh trong kênh tán gẫu chung.
Chương 817: Lối chơi chưa từng thấy trước nay
Edit: Tam | Beta: Kha
Hà An nào có thời gian đáp lời rác rưởi với Diệp Tu? Đạp Bắn vừa dứt, gã vội điều khiển Anh Đi Rồi lồm cồm lăn người sang chỗ khác. Ai ngờ động tác của Quân Mạc Tiếu nhanh như chớp, kỹ năng Vỡ Núi Kích của cuồng kiếm sĩ ập xuống ngay sau đó. Anh Đi Rồi đang trong tư thế lăn người cuộn mình như tôm luộc, bị một nhát kiếm của Quân Mạc Tiếu chém cho dẹp xác.
Né thôi chưa đủ!
Biết rõ Quân Mạc Tiếu là một trong những đối thủ khoai nhất giải đấu, chiến đội Vô Cực tất nhiên đã bỏ không ít công sức tìm hiểu về tán nhân. Tất cả kỹ năng của tán nhân đều là kỹ năng cấp thấp, tuy sát thương không bằng đại chiêu, nhưng hơn chỗ đánh nhanh thu lẹ, CD ngắn. Tán nhân nắm giữ trong tay 120 kỹ năng, tương đương với vô số khả năng tổ hợp. Mà quan trọng nhất, đây là một lối chơi hoàn toàn mới lạ trong lịch sử Vinh Quang. Tán nhân đã bị đào thải khỏi game từ lâu, có ai lại rảnh đi nghiên cứu tổ hợp kỹ năng cấp thấp của 24 nghề đánh thế nào chứ? Chiến đội Vô Cực dù có tâm đi tìm hiểu, nhưng thời gian quá gấp, đến giờ vẫn chưa biết được bao nhiêu!
Quân Mạc Tiếu lặng lẽ tiếp cận lúc Hà An không hề phát giác. Đánh lén giành được quyền chủ động, nhưng chưa tới mức chỉ thế đã cầm chắc thắng bại. Tiếp theo khi hai bên trực diện, kết quả thế nào còn phải trông vào trình độ tuyển thủ.
Mà hiện tại, Anh Đi Rồi bị đánh bầm mình, đầu cũng không ngóc dậy nổi, còn bàn gì trình với chả độ. Tính ra đến giờ Hà An đã có đôi chút hiểu biết về nghề tán nhân nằm ngoài hệ thống này; né thôi không đủ, mà kinh nghiệm đối chiến với nghề này lại quá ít ỏi, khiến gã không cách nào dự đoán được hành động tiếp theo của đối thủ. Vậy, đỡ đòn thì sao?
Hà An dán mắt vào động tác của Quân Mạc Tiếu, chuẩn bị xong xuôi tư thế, chỉ thấy món vũ khí quái dị trong tay Quân Mạc Tiếu vẽ một vòng trong không khí, Hà An nhất thời chưa đoán ra chiêu nào, nhưng thấy biến nên giơ kiếm lên đỡ đòn theo phản xạ, vậy mà Quân Mạc Tiếu vẽ vòng xong lại chẳng có gì xảy ra.
Hà An giật mình, gã mới ra chiêu được phân nửa thôi! Nếu đối thủ không đánh, mình có nên thuận đà chuyển sang tấn công không? Ý nghĩ vừa xẹt qua trong đầu, đã thấy Anh Đi Rồi mất kiểm soát, ngã ngửa rồi bay ngược về sau.
Móa là nó!
Hà An hốt hoảng, lại nghĩ đến hóa ra động tác ban nãy của Quân Mạc Tiếu chính là Lực Nguyên Tố!
Kỹ năng lơ lững của pháp sư nguyên tố!
Hà An khóc không ra nước mắt. Đây chính là vấn đề thốn nhất khi PK tán nhân, đừng nói dự đoán, thậm chí khi kỹ năng của người ta đã ra rồi, mình vẫn theo không kịp. Hà An không biết kỹ năng hất bay của pháp sư nguyên tố ư? Tất nhiên không phải, mấu chốt ở đây là hệ thống kỹ năng của tán nhân hoàn toàn nằm ngoài thường thức Vinh Quang thông thường của gã. Nhắc tới bất cứ nghề nghiệp nào, trong đầu Hà An đều có thể dễ dàng liệt kê ra nguyên list kỹ năng của nó, đây là thói quen vô thức của một tuyển thủ chuyên nghiệp có kinh nghiệm. Nhưng gặp tán nhân lại phải tập trung tinh thần suy nghĩ, kéo theo cả phản ứng và phán đoán cũng chậm hơn một nhịp. Mà chỉ với một nhịp ấy, trong chiến đấu đã đủ quyết định tất cả rồi.
Anh Đi Rồi bị Lực Nguyên Tố khống chế rơi vào trạng thái lơ lửng. Quân Mạc Tiếu đi bước lướt, Ô Thiên Cơ trong tay chuyển sang dạng chiến mâu bonus thêm chiêu Thiên Kích giúp Anh Đi Rồi bay cao bay xa hơn. Sau đó, mũi mâu thu lại, đỉnh ô hóa thành họng súng đen ngòm, đạn nối nhau lao ra khỏi nòng, bắn xối xả về phía Anh Đi Rồi.
Kỹ năng Súng Nòng Xoay của thiện xạ đưa Anh Đi Rồi đang lơ lửng giữa không trung bay lên một tầm cao mới, quay mòng mòng như bông vụ giữa trời.
Nhưng sát thương không bao nhiêu. . .
Hà An nhìn thanh HP nhân vật tuột xuống chậm rì, chợt thức tỉnh. Dù Quân Mạc Tiếu mượn được không ít trang bị bên Nghĩa Trảm, nhưng vẫn không xịn bằng đồ của Anh Đi Rồi. Hơn nữa vũ khí gây damage chủ yếu – Ô Thiên Cơ của Quân Mạc Tiếu, bây giờ vẫn chỉ mới 55 cấp.
Bình tĩnh! Sát thương của tán nhân rất thấp, vẫn còn cơ hội.
Hà An tự nhắc nhở mình. Lúc này mồ hôi đã túa khắp lòng bàn tay gã, nhưng gã nào còn tâm trí lấy khăn lau. Súng Nòng Xoay nã tạch tạch tạch, đạn ra bao nhiêu Anh Đi Rồi lãnh đủ hết, đến khi lăn người xong, tưởng như được giải thoát mà rơi xuống đất, Quân Mạc Tiếu đã vọt nhanh tới. Hà An lập tức thao tác đổi tư thế, chuẩn bị giành quyền tấn công để hóa giải tình thế.
Kết quả, gã giơ kiếm lên, nhưng người đâu mất rồi? Dáo dác nhìn trái nhìn phải, Quân Mạc Tiếu mới còn quanh đây đã nhủi đâu mất biệt. . .
“Bên dưới!!” Đội viên Vô Cực đã đánh mất lương tâm nhắc nhở Hà An một lần lại bất chấp gào lên. Quân Mạc Tiếu đã phục sẵn bên dưới Anh Đi Rồi chờ gã rơi xuống!
Bên dưới à? Hà An vội xoay góc nhìn, vẫn chẳng thấy gì, nhưng trong giây phút ngơ ngác “chẳng thấy gì” ấy, Hà An chợt ngộ ra.
Che Ảnh Bước, đây chính là Che Ảnh Bước! Kỹ xảo siêu VIP này, đừng nói là Hà An hắn, cả những tuyển thủ chuyên nghiệp cộp mác ngôi sao, không đủ ý thức, kinh nghiệm, trình độ cũng chưa chắc làm được!
Diệp Thu, đây nhất định là Diệp Thu!
Hà An điên con mẹ nó luôn, đối thủ thực sự là Diệp Thu, làm ăn gian dối quá rồi! Sẽ bị hủy tư cách thi đấu, nhân vật ăn thẻ đỏ đó! Mà vấn đề là, Hà An có chứng cứ sao? Chỉ mỗi kỹ xảo Che Ảnh Bước, căn bản không nói lên được gì. Tuy kỹ xảo này vô cùng cao cấp, nhưng mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp đều cố gắng luyện tập mỗi ngày. Dù là Hà An, lúc hất đối thủ bay lên không, cũng cố thử làm ra Che Ảnh Bước; mà được hay không lại là chuyện khác, nhưng nếu vẫn luôn có ý thức luyện tập, thỉnh thoảng vẫn có thể.
Diệp Thu tất nhiên có thể làm được Che Ảnh Bước, nhưng nếu nói “Người làm được Che Ảnh Bước chính là Diệp Thu” thì sai rồi.
Hà An giận bên kia giở trò đánh hộ, hồn nhiên quên mất Vô Cực bọn họ vô tư nhắc nhau, cũng phạm quy như ai.
Nhưng Hà An biết bây giờ không phải lúc so đo. Che Ảnh Bước không phải không có biện pháp đối phó, nhưng nó được liệt vào hàng kỹ xảo cao siêu bậc nhất, tất nhiên cách phá giải không hề đơn giản. Bằng không kỹ xảo khó luyện mà phá dễ như ăn cháo, còn xài làm mẹ gì.
Hà An không mấy tin tưởng mình sẽ phá được Che Ảnh Bước. Nhưng rốt cuộc Anh Đi Rồi rút kiếm, vung lên, một chiêu Ngân Quang Lạc Nhẫn chém xuống. Hà An không xác định được vị trí của Quân Mạc Tiếu, Ngân Quang Lạc Nhẫn đánh đại ra, cơ bản chỉ nhằm mục đích đào thoát, nhưng Ngân Quang Lạc Nhẫn khi thi triển có thể tạo ra sóng xung kích trong phạm vi nhỏ, biết đâu ăn may thì sao. Đây là cách tốt nhất Hà An có thể nghĩ được bây giờ, còn thành công hay không, gã thực sự không biết.
Những người khác nhìn thấy Anh Đi Rồi thi triển Ngân Quang Lạc Nhẫn xong liền thành “anh đi xa quá” cmn luôn. Nhân vật nghiêng mình rơi chếch xuống, cả tấm lưng lồ lộ không phòng bị đưa về phía Quân Mạc Tiếu.
Còn Quân Mạc Tiếu? Quân Mạc Tiếu cầm mâu bày sẵn tư thế đánh chưởng hồi lâu, đây không phải tạo dáng tự sướng, mà là tư thế tụ lực của Lạc Hoa Chưởng.
Lạc Hoa Chưởng có thời gian tụ lực, tất nhiên uy lực đánh ra càng mạnh mẽ, mà bây giờ Anh Đi Rồi chìa lưng mời gọi như vậy, Quân Mạc Tiếu có thể bỏ qua sao? Lạc Hoa Chưởng của Quân Mạc Tiếu nhằm ngay lưng Anh Đi Rồi chưởng tới, Ngân Quang Lạc Nhẫn còn chưa kịp rơi xuống đất, nhân vật của Hà An đã bị Quân Mạc Tiếu đánh nhào về trước.
Lạc Hoa Chưởng lúc thi triển có thể đứng yên tại chỗ, hoặc kết hợp với trượt nhẹ, bấy giờ Quân Mạc Tiếu vừa ra chưởng vừa bước lướt theo. Chưởng vừa xong, Ô Thiên Cơ lập tức đổi từ mâu sang súng, súng nâng ngang vai, đoàng đoàng đoàng, ba phát đạn vụt ra khỏi nòng, đẩy Anh Đi Rồi bay xa.
Nhưng đòn này không phải đã vô tình đưa Anh Đi Rồi ra khỏi phạm vi công kích, giúp gã thoát khỏi khốn cảnh hiện tại sao? Khi mọi người đều đinh ninh như vậy, Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu vung lên, tốc độ nhanh không kém đạn bắn, đồng thời chân lướt tới; khi phát đạn thứ nhất vừa ghim vào mục tiêu, chiến mâu của Quân Mạc Tiếu cũng đã đâm tới chỗ Anh Đi Rồi.
Viên Vũ Côn.
Kỹ năng kéo Anh Đi Rồi dưới nước lên đã CD xong, Anh Đi Rồi cũng ngỡ mình đã thoát lại bị hốt trở về. Cả người đầy khói súng ngã nhào trên đất.
Đừng nói người xem, cả tuyển thủ có kinh nghiệm của Vô Cực nhìn chuỗi liên kích này cũng phải trố mắt. Không một nghề thông thường nào có thể đánh được một loạt kỹ năng Lạc Hoa Chưởng, Pháo Chống Tăng, Viên Vũ Côn như thế; đồng thời cũng không phải ai cứ cầm tán nhân là làm được. Lạc Hoa Chưởng rồi Pháo Chống Tăng không khó, nhưng thêm Viên Vũ Côn kéo mục tiêu trở về, đòi hỏi phải có sự thấu hiểu nhất định với tất cả đặc điểm của các kỹ năng mới có thể làm được.
Khói súng trên người Anh Đi Rồi đang sõng soài trên đất còn chưa tan đâu!
Dù bị nện tới tấp, nhưng do trang bị và kỹ năng đối thủ cấp thấp quá, HP Anh Đi Rồi vẫn chưa tuột được 1/10. Khiến cho người xem vẫn còn hăng hái, trông đợi viễn cảnh Hà An làm quả lật ngược tình thế long trời lở đất thỏa thích lòng người.
Hà An làm sao không trông chứ, gã vừa bị quật ngã liền lập tức nhổm dậy, ai ngờ lại bị một cước từ trên trời giáng xuống giẫm bẹp lần nữa, tiếp theo “đoàng đoàng đoàng” mấy phát súng phang ngay đầu Anh Đi Rồi.
Đạp Bắn. . . Kỹ năng này cũng CD xong.
Đám người xem cạn lời. Lúc kéo Anh Đi Rồi dưới nước lên cũng Viên Vũ Côn rồi Đạp Bắn. Bây giờ lịch sử lặp lại, không lẽ sẽ hất bay Anh Đi Rồi, rồi quật xuống, Viên Vũ Côn xong Đạp Bắn tuần hoàn không dứt sao?
Tất nhiên quần chúng cả nghĩ thế thôi. Vinh Quang không phải chỉ bằng chuỗi thao tác đơn giản lặp đi lặp lại đó là có thể chiến thắng. Hà An ăn damage vài lượt, lần này đứng lên tất nhiên sẽ để ý.
Liều thôi!
Hà An biết mình thao tác đứng dậy đơn thuần nhất định không thành công, phải công kích! Lúc Anh Đi Rồi nhổm người đã quan sát kỹ vị trí của đối thủ, trong lúc hắn lăn người, kiếm cũng vừa rút ra, Liệt Ba Trảm đâm thẳng tới chỗ Quân Mạc Tiếu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com