Chương 834-837
Chương 834: Rèn luyện
Edit: Mì | Beta: Kha
Cao thủ ra tay là biết ngay lợi hại.
Chiến đội Vô Cực đã được lĩnh hội sâu sắc sự lão luyện của Nghênh Phong Bố Trận trong lần gặp trước. Trong mắt Vô Cực, Nghênh Phong Bố Trận trăm phần trăm là nhân vật khó chơi thứ hai sau Quân Mạc Tiếu.
Giờ gã này ra quân trong trận đấu đơn thứ hai, mà bên Vô Cực thì sao? Xuất chiến trong trận thứ hai là một thiện xạ, thành viên thứ bảy được coi là nửa chủ lực của họ, để hắn tiếp Nghênh Phong Bố Trận khó chơi này thì hơi gay go.
Tình thế trước mắt, chiến đội Vô Cực chỉ cần làm mất 2 điểm sẽ phải “say goodbye” với cả mùa giải. Đấu lôi đài và đấu đoàn đội càng khỏi phải nói, giá trị điểm đều lớn hơn hai, không được phép sơ suất, tất phải xếp ra đội hình mạnh nhất có thể đi nghênh chiến. Thành ra làm thế nào để đảm bảo lấy được hai điểm trong phần đấu đơn lại là vấn đề khá xoắn quẩy. Bởi trình độ của anh thiện xạ đứng thứ bảy quả thực kém hơn sáu người đoàn chủ lực.
Chiến đội Vô Cực xoắn xuýt một hồi, cuối cùng trình tự xuất chiến lại chỉ là một phiên bản của hiệp trước, bất đắc dĩ mặc cho số phận.
Kết quả lượt về Hưng Hân lại điều chỉnh về mặt thành viên, xếp Nghênh Phong Bố Trận lên thứ hai. Nhìn sơ qua, có vẻ phần thắng trận này của Hưng Hân lớn hơn một chút, song chiến đội Vô Cực có vẻ cũng không quá lo lắng gì.
Bọn họ đã chuẩn bị tâm lý với việc thiện xạ làm mất điểm, mà nếu một điểm này mất vì Nghênh Phong Bố Trận thì giống như dùng dao mổ trâu giết gà vậy. Đây chính là tình huống chiến đội Vô Cực mong đợi sẽ xảy ra khi xếp danh sách, bây giờ rốt cuộc đã xảy ra thật.
Ba, hai, một, đếm ngược xong, thi đấu bắt đầu.
Bản đồ Miếu Xanh này là Ngụy Sâm tự chọn, hiển nhiên là một bản đồ đấu đơn gã biết rất rõ. Với cuộc thi chính thức thế này, Ngụy Sâm cũng rút lại cái tính đùa cợt của mình, bất chấp thủ đoạn giành chiến thắng. Đặc điểm nhân vật, chỗ đặc biệt của bản đồ đều bị Ngụy Sâm lợi dụng hết mức có thể. Bên Vô Cực lại là người thứ bảy trình độ hơi kém, trận đấu thứ hai đã bị Ngụy Sâm ung dung kết thúc một cách nhanh gọn.
Tuy đó là chuyện trong dự kiến của Vô Cực, nhưng giờ họ cũng không tránh khỏi căng thẳng. Trận thứ ba tiếp theo có thể sẽ là trận sinh tử quyết định kết cục cuối cùng của họ.
Bởi vì sớm đã dự đoán được tình huống này, Vô Cực phái một tuyển thủ có tố chất tâm lý khá vững, thao tác nhân vật pháp sư nguyên tố ra trận trong trận đấu đơn thứ ba. Trận đấu liên quan đến sự tồn vong của chiến đội Vô Cực, không phải người có tâm lý vững chắc thì khó lòng mà chịu được áp lực. Kể cả người này, vào trận xong cũng phải liên tục hít sâu điều chỉnh cảm xúc, muốn hoàn toàn xua tan chút căng thẳng còn sót trong lòng.
Kết quả tuyển thủ xuất chiến bên Hưng Hân lại là một tuyển thủ lần trước Vô Cực chưa hề gặp: Muội Quang.
Cả Vô Cực đều trợn tròn mắt.
Suốt một tuần, ngoài việc tăng cường tập luyện, họ còn bỏ công nghiên cứu điều tra về Hưng Hân. Nhưng Muội Quang này lại hoàn toàn không nằm trong phạm vi điều tra của họ. Mặc dù trên danh sách báo danh của đối phương có nhân vật này, nhưng lại không hề tìm thấy bất cứ thông tin liên quan nào.
Mà bây giờ, một nhân vật bọn họ không biết gì cả lại xuất chiến. Trên dưới chiến đội Vô Cực nhất thời hơi hoảng. Cả vị tuyển thủ nguyên tố pháp sư nổi danh tâm lý vững vàng này cũng không đỡ nổi.
Trong lúc tay hắn run lẩy bẩy, cậu bạn La Tập cũng đang căng thẳng tới nỗi cả chuột cũng cầm không chắc. Cậu khẩn trương đến mức tay chân run rẩy, tim đập nhanh tới nỗi không cần sờ cũng có thể cảm giác được, trên đầu toát mồ hôi ròng ròng.
“Kinh nghiệm cần phải tích lũy mới được.” Diệp Tu đã nói như thế khi gọi cậu lên sân. La Tập không ở thành phố H, nhưng đây là trận đấu online, ở trường học vẫn có thể tham dự.
Kinh nghiệm cần tích lũy, nhưng trực tiếp đẩy mình vào một trận đấu khó khăn thế này thì hơi quá! La Tập kêu gào trong lòng, bây giờ cậu vẫn ăn hành thường xuyên ở đấu trường trong game kia kìa, đùng phát phải đánh với đội ngũ xuất thân giới chuyên nghiệp như Vô Cực, quá đáng sợ.
Mặc dù không muốn để mọi người chủ quan vì ưu thế quá lớn, nhưng trong tình huống thế này, để mấy người mới cảm nhận được tiết tấu và bầu không khí thi đấu cũng rất cần thiết. Không thể chỉ toàn huấn luyện nâng cao rồi đợi đến lúc then chốt mới gấp gáp cho lên sân đấu được. Đương nhiên cũng có tuyển thủ bỗng nhiên bộc phát, nhưng trình độ và tính cách La Tập thật sự không thuộc loại người này. Cho nên lần này có ưu thế 8,5 điểm trong tay, Diệp Tu bèn an bài La Tập lên thử ngay. Thật ra Diệp Tu cũng có ý đó từ lượt đi rồi. Chừa một vị trí cho Trần Quả trong phần lôi đài thật sự hơi lãng phí, dù sao Trần Quả không có tiềm lực phát triển, cũng sẽ không trở thành chiến lực thực sự của chiến đội Hưng Hân. Song đáng tiếc thứ sáu tuần trước La Tập có chuyện quan trọng không thể tham gia. Thế nên làm sao Diệp Tu có thể bỏ qua cơ hội rèn luyện cậu ta trong lượt về này, bèn cứ thế an bài cậu ra trận một lần trong phần đấu đơn luôn.
Ba, hai, một. . .
Mặc kệ La Tập hay tuyển thủ của Vô Cực khẩn trương cỡ nào, hệ thống vẫn vô tình đếm ngược. Bản đồ dùng trong trận này cũng không phải Võ Đài mà là một bản đồ La Tập tự chọn. Nếu xét về việc lợi dụng bản đồ, trình độ La Tập lại cao hơn Bánh Bao.
Nhưng cậu ta có thể lợi dụng được bản đồ trong tình trạng sợ hãi này hay không thì thật khó nói. Mới vừa vào trận, La Tập lập tức đọc phép triều hồi các con thú ra. Đây vốn là việc cậu ta cực kì quen thuộc, nhưng vì căng thẳng mà luống cuống tay chân, đám thú triệu hồi ra tự động đâm bậy quẹo bạ, không có trật tự gì.
Kể ra hành vi vừa lên đã triệu hồi 500 anh em kiểu này có hơi nghiệp dư. Triệu hồi sư chiến đấu dựa vào thú cưng, mà kỹ năng triệu hồi cũng có CD, việc thả hết thú triệu hồi cùng lúc chẳng khác gì nghề khác dùng hết kỹ năng, trình kiểm soát tiết tấu trận đấu quá kém. Gặp phải tuyển thủ có kinh nghiệm, trình độ cỡ vậy đủ để bị đánh tan xác.
Tuyển thủ nguyên tố của Vô Cực vốn nơm nớp đối mặt với Muội Quang, kết quả vừa lên đã thấy thú triệu hồi của đối phương ra hết con này tới con nọ, sau đó xáo xác chạy loạn khắp nơi, thoạt nhìn rất hoành tráng, có điều… Thế này không khoa học!
Là bẫy rập gì sao?
Trận chiến sinh tử, tuyển thủ nguyên tố nào dám sơ suất, đánh vô cùng cẩn thận, nhìn thấy cách đánh cực kì không chuyên nghiệp cũng phải suy đoán theo hướng hung hiểm nhất, đấy chính là binh bất yếm trá. Tin vào những điều mắt thấy thì quá ngây thơ rồi.
Tuyển thủ Vô Cực điều khiển pháp sư nguyên tố của mình cẩn thận tiếp cận, đi được nửa đường, La Tập cuối cùng cũng bận bịu gọi ra được hết những con có thể. Sau đó chuột vẽ một vòng, đánh dấu ở phía trước, đám thú triệu hồi bắt đầu ùn ùn tiến lên. Cùng lúc đó, La Tập bắt đầu điều chỉnh đội hình đám thú, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại, thao tác càng lúc càng thuận tay, không bao lâu thú triệu hồi đã được cậu ta xếp hàng đâu ra đó.
Tuyển thủ nguyên tố thấy thế trận cực chuyên nghiệp này càng không dám liều lĩnh tiến lên. Hắn vẫn tiến bước, chờ mấy thú triệu hồi kia tới gần, bằng vào ưu thế sở hữu kỹ năng tầm xa, pháp sư nguyên tố tiên phong ném một pháp thuật để thăm dò.
Thấy đối thủ tấn công, La Tập cũng không ngồi chơi, vội chỉ huy thú triệu hồi né tránh. Nhưng không có tuyển thủ nào tấn công lại chỉ đơn giản dùng một kỹ năng. Sau một kỹ năng, trong đầu tuyển thủ đã có rất nhiều phương án để ra tay tiếp thế nào. Quan sát cục diện xong, tuyển thủ Vô Cực tiếp tục điều khiển pháp sư nguyên tố tấn công, thế nên đám thú triệu hồi của Muội Quang càng lúc càng loạn, càng lúc càng loạn, càng lúc càng loạn.
Thao tác của La Tập không theo kịp tiết tấu của đối phương, mà bản thân cậu lại buộc mình phải phản ứng tùy theo từng công kích của đối phương, đây là do tính cầu toàn ăn sâu trong máu cậu. Dưới tình huống năng lực không đủ, càng theo đuổi hoàn mỹ thì lại càng không hoàn mỹ. Tuyển thủ nguyên tố đánh một hồi rốt cuộc cũng nhìn ra, cậu bạn này thật sự không phải cao thủ gì à?
Hắn nhìn ra, chiến đội Vô Cực đương nhiên cũng nhìn ra. Nhất thời cả phòng huấn luyện đều vui như tết, cuối cùng họ cũng lấy được hai điểm của phần đấu đơn thuận lợi. Nếu ví ba phần đấu như xông qua ba cửa, vậy coi như họ đã qua được một cửa rồi. Có điều, chuyện thắng thua trong vòng đấu vẫn chưa được quyết định. Điểm phần đấu đơn là 1 vs 2, thế thì dù chiến đội Vô Cực lấy được điểm lôi đài và đoàn đội cũng chỉ san bằng được tỉ số, hai bên hòa nhau, cần hiệp phụ để quyết thắng thua.
Nhưng dù sao đi nữa, hi vọng của chiến đội Vô Cực vẫn được giữ vững.
Phần sau của trận đấu đơn thứ ba không hề gay cấn, Vô Cực chiến thắng dễ dàng. La Tập bại trận tất nhiên cảm thấy suy sụp.
“Em tiến bộ hơn nhiều so với hồi còn chật vật viết hướng dẫn rồi.” Diệp Tu nhắn cho cậu.
La Tập tất nhiên hiểu rõ, nhưng cậu cũng biết đây chỉ là lời an ủi của Diệp Tu sau trận đấu, bèn buồn bã gửi lại icon gượng cười.
“Đừng để ý kết quả trận đấu quá. Giờ em nên chú trọng mỗi một cơ hội đối chiến, không ngừng khám phá bản thân để chầm chậm tiến bộ. Chỉ cần tích lũy tự tin và kinh nghiệm dần dần, thắng lợi tự nhiên sẽ đến.” Diệp Tu nói.
“Vâng ạ.” Lời này rốt cuộc làm La Tập lên tinh thần, giờ cậu mới biết không phải Diệp Tu đang an ủi, mà là chỉ rõ phương hướng cho cậu. Chỉ bảo tận tâm có lẽ chính là như vậy.
Phần đấu đơn kết thúc, sau giải lao chính là đấu lôi đài. Vì tuyển thủ hai bên ít ỏi, biết được ba người đấu đơn tất nhiên cũng suy ra được ba người xuất hiện trong phần đấu lôi đài.
Bên Hưng Hân đương nhiên là Diệp Tu, Đường Nhu và Kiều Nhất Phàm.
Mà bên chiến đội Vô Cực lại tiếp tục do át chủ bài bài Hà An đầy kinh nghiệm đảm đương đại tướng, dẫn dắt hai tuyển thủ thuật sĩ và khí công sư quyết chiến đến cùng!
Chương 835: Bó tay chịu trận
Edit: Dưa | Beta: Mei
Bên chiến đội Vô Cực, tuyển thủ xuất hiện đầu tiên chính là thuật sĩ. Lúc trước gã xuất hiện ở trận đấu đơn thứ ba, kết quả lại bị Ngụy Sâm tận dụng tối đa ưu thế cự li làm phép của Nghênh Phong Bố Trận đút hành ngập mặt. Sau một tuần, mọi người đều đã bình ổn cảm xúc, mà Ngụy Sâm, kẻ gây bóng ma tâm lý rất lớn cho gã cũng đã lên sân ở phần đấu đơn, gánh nặng trong lòng rốt cuộc buông xuống, gã hăng hái để thuật sĩ Leopord của mình ra trận.
Phía Hưng Hân, người xuất chiến đầu tiên của phần đấu lôi đài chính là Đường Nhu và pháp sư chiến đấu của cô, Hàn Yên Nhu.
Trong một tuần chuẩn bị trước khi thi đấu vừa qua, điều đầu tiên chiến đội Vô Cực làm chính là tích cực phân tích nguyên nhân thất bại ở lượt đầu.
Mà chuyện này thực ra cũng cần có kỹ năng phân tích. Tìm được nguyên nhân thất bại là để giành được cơ hội thắng lợi trong lượt về, mang lại hiệu quả tốt cho bên ta. Đồng thời phải tìm phương pháp giải quyết sau khi biết mình.
Chiến đội Vô Cực cho rằng mình đã đánh giá thấp thực lực của chiến đội Hưng Hân. Bọn họ tuy rằng có chuẩn bị, nhưng cho dù tuyển thủ hay trang bị nhân vật của Hưng Hân đều mạnh hơn so với những tư liệu bọn họ nắm trong tay. Thậm chí một số tin tức còn không có, ví dụ như Một Tấc Tro, càng khiến chiến đội Vô Cực trở tay không kịp.
Thất bại đổi lấy những kinh nghiệm quý báu. Đối chiến với chiến đội Vô Cực, Hưng Hân rốt cuộc không thể hoàn toàn áp đảo như khi ứng phó với những đội ngũ khác. Trong những trận đấu đẳng cấp thế này, thực lực chiến đội Hưng Hân thể hiện càng chân thực và đáng tin hơn.
Rốt cuộc sau một tuần nghiên cứu, chiến đội Vô Cực tự cho rằng mình đã hiểu rõ về địch.
Cũng nhờ sự thay đổi này, niềm tin của chiến đội Vô Cực mới được giữ vững khi rơi vào hoàn cảnh kém điểm hơn, mới tiếp tục có ý chí chiến đấu giành thắng lợi.
Hiện tại, phần đấu cá nhân đã chấm dứt, tuy bỏ lỡ một điểm khiến chiến đội Vô Cực cùng lắm chỉ đấu hòa với Hưng Hân, nhưng khởi đầu này đã đủ để khích lệ sĩ khí của chiến đội Vô Cực một lần nữa.
Hàn Yên Nhu à?
Tuyển thủ thuật sĩ của chiến đội Vô Cực sau khi thấy nhân vật xuất chiến của phía Hưng Hân, trong lòng âm thầm nhớ lại thông tin liên quan đến Hàn Yên Nhu trong một tuần vừa qua.
Cố chấp, dũng mãnh, tấn công mạnh đến lạ, tuyệt đối là tuyển thủ thiên về công kích, có thao tác kĩ thuật không thua tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng từ nhiều điểm có thể thấy được, Hàn Yên Nhu không phải một tuyển thủ lão luyện. Cô nàng có kĩ thuật lại chưa hoàn toàn hiểu rõ những kĩ xảo. Phong cách cho tới giờ đều dựa vào thao tác quyết thắng đối thủ, không thấy có năng lực phán đoán gì trong chiến đấu.
Trong tư liệu chiến thuật của chiến đội Vô Cực đã phân tích Hàn Yên Nhu như vậy. Phần này thực ra là nói về những tuyển thủ, nhưng chiến đội Vô Cực hiện tại không biết tên thật của Đường Nhu, nên toàn bộ đều dùng tên nhân vật tương ứng. Trang bị của Hàn Yên Nhu cũng khiến chiến đội Vô Cực vô cùng kinh hãi. Ngoài những trang bị cam được phân tích rõ ràng, thì thuộc tính của năm món đồ bạc sau khi nghiên cứu cũng chỉ nắm sơ sơ . Những thông tin này đã được liệt kê đầy đủ trong tư liệu chiến thuật.
Đấu với Hàn Yên Nhu như thế nào, thuật sĩ của chiến đội Vô Cực đã nắm rõ.
Sau khi đếm ngược ba hai một, trận đấu lôi đài chính thức bắt đầu, nhân vật lên trận đầu tiên của hai bên đã tiến vào bản đồ. Tuy rằng Hưng Hân chiếm ưu thế bản đồ sân nhà ở lượt này, nhưng vì Đường Nhu và Bánh Bao chỉ là ma mới, ưu thế bản đồ không phải muốn là có. Về cơ bản không thể tìm được một bản đồ mà Đường Nhu và Bánh Bao còn quen thuộc hơn tuyển thủ Vô Cực được. Cho nên bản đồ Võ Đài đã được chọn cho trận đấu của Bánh Bao, bởi vì chọn bản đồ khác không khéo sẽ dâng ưu thế này cho đối phương luôn.
Tất cả mọi người đều cho rằng chiến đội Hưng Hân chọn bản đồ như vậy là từ bỏ ưu thế, sao lại chọn bản đồ như thế cơ chứ, nhưng đối với Hưng Hân, đây ngược lại là cách giành lại ưu thế.
Có điều bản đồ này chỉ là một vùng phẳng trơn, muốn vẹn toàn cả đôi bên thì hơi khó đối với Hưng Hân. Cuối cùng trong hiệp đấu lôi đài này, họ quyết định chọn Đình Hoa Hồng, một bản đồ có địa hình nhưng không quá phức tạp.
Sau khi vào trận, Hàn Yên Nhu và Leopord đứng ở hai góc bản đồ riêng biệt. Trong tầm mắt của cả hai lúc này, tầng tầng lớp lớp cánh hoa vờn quanh đình Hoa Hồng ở chính giữa bản đồ, nom vô cùng bắt mắt.
Nhưng ai lại phân tâm vì cảnh đẹp trong một trận đấu quan trọng thế này? Sau khi trận đấu bắt đầu một giây, hai nhân vật đã cử động, phóng thẳng về phía đình Hoa Hồng nằm chính giữa bản đồ.
Đường Nhu luôn muốn đối mặt trực tiếp với đối thủ, theo tính cách của cô, Võ Đài mới là bản đồ tốt nhất. Còn bên kia, tuyển thủ Vô Cực trông như hùng hổ xông tới, nhưng trong lòng gã lại biết rõ gã không thể lấy cứng chọi cứng với Hàn Yên Nhu, đây là kết luận sau khi bọn họ phân tích suốt một tuần.
Nếu lấy cứng chọi cứng, dù chiếm ưu hay rơi vào thế yếu ngay từ đầu, Hàn Yên Nhu cũng có thể càng đánh càng hăng. Vì vậy, chiến đội Vô Cực tổng kết được ba chữ khi đấu với cô nàng: Phải chơi lầy.
Phải cố ý chơi lầy, kéo dài thời gian thi đấu, thêm thắt tiểu tiết trong trận đấu, từng chút một khiến Hàn Yên Nhu suy sụp hoàn toàn.
Đây là kết luận cuối cùng của chiến đội Vô Cực sau một tuần nghiên cứu chiến thuật, được ghi ở dòng dưới cùng trong tất cả bài phân tích về Hàn Yên Nhu. Nếu không làm theo, chẳng phải một tuần vất vả nghiên cứu này sẽ trở nên vô ích sao?
Ngay khi hai nhân vật đạt tới khoảng cách thi triển pháp thuật của gã, Leopord quyết định dừng bước.
Cự ly làm phép của gã không bằng Nghênh Phong Bố Trận, nhưng so với pháp sư chiến đấu thì lại là chuyện khác. Đây là cuộc đọ sức giữa nghề cận chiến và nghề đánh xa. Ví dụ tốt nhất cho trận đấu này chính là trận đấu đơn đầu tiên mà Ngũ Thần giành chiến thắng. Chiến đội Vô Cực cũng định dùng phương pháp kiểm soát nhịp đấu này để đối phó với Hàn Yên Nhu.
Mũi Tên Nguyền Rủa!
Một kỹ năng sơ cấp được ném ra hơi sớm, nhưng đó chính là hành động nằm trong chiến thuật của chiến đội Vô Cực. Quả cầu sáng màu đen còn chưa kịp tích năng lượng đã được phóng thẳng ra ngoài, số tên đen tuyền ít ỏi nối thành một đường thẳng. Nhưng với khoảng cách này, Hàn Yên Nhu chỉ cần khẽ thay đổi vị trí là có thể tránh đi.
Leopord trước đó còn dũng mãnh xông tới như Hàn Yên Nhu lại đột nhiên tung kỹ năng lùi về sau. Hàn Yên Nhu lao tới từ hướng nào, gã liền lùi theo hướng ấy.
Đường Nhu cũng không quá bất ngờ. Đa số những nghề tầm xa đều dùng cách đánh lầy lội này khi đối mặt cận chiến, cô cũng có chút kinh nghiệm.
Không do dự, dùng luôn Hào Long Phá Quân!
Đại chiêu của pháp sư chiến đấu dưới tay Đường Nhu được dùng như một kỹ năng để gia tăng tốc độ. Hàn Yên Nhu nắm chặt chiến mâu lao tới, quả nhiên đã kéo gần khoảng cách giữa hai phe. Nhưng ngay vào lúc Hào Long Phá Quân chấm dứt, ánh sáng hình ngôi sao sáu cánh lóe lên dưới chân Hàn Yên Nhu, một chiêu Lục Tinh Quang Lao được ném ra.
Chiến đội Vô Cực có xuất thân từ dân chuyên, sau khi phong cách ra trận đơn giản ngây thơ của Đường Nhu bị họ nắm được, việc hoang phí đại chiêu Hào Long Phá Quân để rút ngắn khoảng cách cũng nằm trong dự đoán của họ. Vừa nhìn thấy Hàn Yên Nhu nhấc chiến mâu lên, thuật sĩ của Vô Cực cũng đã sáng tỏ. Hàn Yên Nhu dùng Hào Long Phá Quân sẽ di chuyển tới vị trí nào, tất nhiên cũng nằm trong nội dung chiến thuật về Hàn Yên Nhu.
Lục Tinh Quang Lao đã bắt đầu thi triển ngay lúc Hàn Yên Nhu nhấc người lên.
Kỹ năng được ném vào vị trí Hào Long Phá Quân sẽ xông tới. Hai bên dường như phối hợp quá tốt, cột sáng dựng lên lập tức giam Hàn Yên Nhu vào trong.
Loại kỹ năng như Lục Tinh Quang Lao đa số được dùng để kiềm chân, trường hợp trúng phốc mục tiêu rất khó gặp. Nếu thực sự bị kỹ năng này giam cứng, ắt sẽ hết sức bị động.
Leopord lập tức đọc phép đại chiêu, triệu hồi Cánh Cửa Tử Vong. Hàn Yên Nhu đang bị Lục Tinh Quang Lao giam lại làm sao thoát khỏi phạm vi đại chiêu. Lúc khói đen mờ mịt từ Cánh Cửa Tử Vong vươn về phía cô, cô chỉ biết trơ mắt nhìn mình bị tóm đi.
Thuật Ăn Mòn, Thuật Kích Hồn, Thuật Chia Cắt, Thuật Thôn Tính, Giảm Sinh Mệnh,…
Kỹ năng được phóng ra liên tục, trong đó ẩn chứa chút tư thù cá nhân. Hiệp trước gã đấu với Nghênh Phong Bố Trận, sau khi Leopold bị Cánh Cửa Tử Vong tóm lấy, Nghênh Phong Bố Trận đã dùng bộ combo này chăm sóc gã. Lúc này, Leopold đáp trả lại Hàn Yên Nhu bằng một loạt kỹ năng y hệt vậy.
Ngay trước khi Cánh Cửa Tử Vong bắt giữ mục tiêu kết thúc, một cơn Mưa Hỗn Loạn lại được gọi ra.
Trận này, Leopold gần như đã thể hiện đầy đủ khả năng am hiểu về khống chế của thuật sĩ. Mưa Hỗn Loạn rơi xuống, Hàn Yên Nhu vừa thoát khỏi Cánh Cửa Tử Vong sao có thể tránh? Tiếp đó lại lập tức rơi vào trạng thái choáng mất đi khống chế. Leopold vứt liên tù tì hàng loạt kỹ năng, chiếm trọn quyền chủ động trên sân. Hàn Yên Nhu từng xông thẳng tới lúc tuyển thủ thứ ba của chiến đội Vô Cực lên sân trong lượt đi, giờ lại hoàn toàn bị đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Người tới xem trận lập tức ầm ĩ cả lên.
Không có nhiều antifan tới trận đấu hôm nay, nhưng cũng không phải không có. Chẳng qua có tới cũng không dám hiện thân, dè dặt không dám ném gạch lung tung, cả đám từng tự vả mặt mình đến phát sợ rồi. Nhưng trong trận chiến của Hàn Yên Nhu và Leopord hôm nay, thuật sĩ đã phát huy đặc điểm của mình, khống chế tình hình khá ổn thỏa. Đám người này nhẫn nhịn đã lâu, đến lúc thấy kỹ năng Mưa Hỗn Loạn tiếp nối kỹ năng trước đó một cách hoàn mỹ khiến cho Hàn Yên Nhu muốn tránh cũng không được, bọn họ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bùng cháy luôn!
“Ngon! Toàn thắng rồi!” Có người dự đoán thắng lớn.
“Thế mới phải! Đúng chuẩn vờ lờ!” Người lại nhiệt liệt tỏ vẻ mình đã chờ mong điều này từ lâu.
“Đừng cho ẻm bất cứ cơ hội nào, tiêu diệt ẻm!”
“Đánh hay lắm, tiếp tục đi, một chọi ba!”
Có thể thấy đám antifan này tuy trỗi dậy nhưng vẫn biết tiết chế. Nếu chỉ nhìn những câu bọn họ viết ra, ít nhất không thể phân rõ đâu là người hâm mộ chiến đội Vô Cực, đâu là họ.
Đường Nhu cũng vô cùng buồn bực. Trong khi bị Lục Tinh Quang Lao giam giữ, thao tác và tốc độ tay của cô hoàn toàn mất tác dụng, cô không kiếm được cách đối phó tình huống trước mặt, đến lúc trúng Mưa Hỗn Loạn vẫn bó tay chịu trận.
oOo
Chương 836: Còn phải luyện thêm
Edit: Tiếu | Beta: Kha
Đường Nhu đã lâu chưa từng bị chật vật như vậy. Trong suốt quá trình chơi Vinh Quang, có lẽ chỉ có lúc so đấu cùng Diệp Tu hay đợt đánh với Vương Kiệt Hi đội trưởng chiến đội Vi Thảo – người đã từng mời cô nhập đội, mới làm dấy lên cảm giác tuyệt vọng này.
Hai người đó, Đường Nhu biết rõ trình độ hơn xa cô, mà lúc đó trình của cô cũng gà vô cùng. Hai người đó đánh với cô cũng chẳng khác chuyện hiện tại cô đút hành cho người chơi thường là mấy.
Còn giờ, trình cô ngày một cao, kinh nghiệm cũng ngày càng nhiều, cho dù có đụng hai vị đại thần này lần nữa Đường Nhu cũng cảm thấy mình không đến mức tuyệt vọng như trước. Nhưng nay chỉ là một tuyển thủ của chiến đội Vô Cực, một kẻ Đường Nhu thậm chí còn không biết tên tuổi. Một kẻ ở trong trận solo bị Nguy Sâm vờn cho bầm dập, sau đó còn bị Ngụy Sâm cười nhạo đến nửa tiếng, hiện tại lại có thể áp chế cô hoàn toàn.
Phải, hoàn toàn áp chế.
Cảm giác tuyệt vọng y chang lúc trước, khi Đường Nhu đối mặt với tán nhân Diệp Tu hay ma đạo học giả Vương Kiệt Hi vậy.
Đường Nhu tất nhiên biết thuật sĩ là một nghề có khả năng khống chế rất mạnh. Nhưng nếu nói chỉ vì nguyên nhân đó, nên cô mới bị dập cho thê thảm, thế không phải đang tuyên bố nghề thuật sĩ là vô địch ư? Trong giới chuyên nghiệp, không lẽ khi các nghề khác đối đầu với thuật sĩ, gồm cả nghề cô đang xài – pháp sư chiến đấu, đều bị đút hành cho khỏi ngóc đầu như vậy sao?
Tất nhiên là không, nguyên nhân, hẳn phải tự trách mình, ngay từ đầu đã đánh không tốt nên đã rơi vào tiết tấu của đối thủ chăng?
Đường Nhu quả thực không còn là con gà thuở trước, đã học được cách phản tỉnh khi xuất hiện vấn đề trong trận đấu, mà còn tỉnh hơi bị chuẩn nữa kìa.
Nhưng giờ hối hận cũng không bắt đầu lại được. Còn phải ứng phó tình huống trước mắt nữa đã. Sau khi lọt vào trong Mưa Hỗn Loạn, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể khống chế nhân vật được. Chuyện này cũng có chút liên quan tới trang bị. Các chiến đội chuyên nghiệp thường rất xem trọng yếu tố kháng debuff cho nhân vật. Khi đối mặt với loại nghề như thuật sĩ, chắc chắn sẽ điều chỉnh lại trang bị trước.
Chiến đội Hưng Hân dĩ nhiên không đủ điều kiện vậy rồi, do đó tính kháng debuff của Hàn Yên Nhu thuộc loại bình thường của bình thường. Nên khi đấu tay đôi với thuật sĩ khá ảnh hưởng tới năng lực của cô, giờ lại còn rơi vào trạng thái choáng, còn lâu mới kết thúc được. Nói cho vuông, khi đụng phải nghề công kích vật lý thì phải mặc đồ kháng vật lý, đấu với tên công kích phép thuật thì tung đồ kháng phép. Thế nên, khi bùm chíu với thuật sĩ thì quan trọng nhất là tinh thần kháng debuff. Hàn Yên Nhu không cử động được, lúc này vô cùng chật vật, cũng có phần vì điều này. Cho nên trong game, thuật sĩ đã từng được cho là phá hoại cân bằng giữa các nghề. Nhưng nếu quan tâm nhiều hơn về chuyện kháng debuff, người chơi cũng sẽ rõ mỗi nghề đều có sở trường riêng, tương khắc lẫn nhau.
Đường Nhu hiện tại cũng không nghĩ tới mấy thứ này, chỉ là đang tìm nguyên nhân từ bản thân. Vất vả lắm trạng thái choáng mới kết thúc, thì Leopold đã sớm chuẩn bị kỹ năng khống chế khác.
Sau khi skill Thuật Trói Buộc trói Hàn Yên Nhu lại, một đợt tấn công mới lại phủ xuống.
Đám người xem càng lúc càng phấn khích. Hai nhân vật, một tả xung hữu đột, một đứng im như tượng. Đám antifan vẫn luôn kìm nén rốt cuộc không kìm nổi nữa, có kẻ đã pm cho bạn bè rần rần. Chuyện bẽ mặt sung sướng như này, bỏ qua quá phí.
Tuyển thủ thuật sĩ của Vô Cực lúc này cũng vô cùng hưng phấn. Một tuần chuẩn bị này quả nhiên ngon lành, cảm giác nắm giữ mọi thứ thế này quá sướng. Tuyển thủ thuật sĩ càng đánh càng quen tay, mạch suy nghĩ rõ ràng, thao tác linh hoạt, nắm bắt cơ hội thì vô cùng chuẩn. Mọi thứ cứ như hòa cùng nhịp thở, ngay khắc này, gã có cảm giác mình đúng là Leopold, đang đứng ở đình Hoa Hồng đọc phép thuật hắc ám.
Dưới sự phát huy xuất sắc của đối thủ, Đường Nhu không thể lật kèo, lại còn bị Leopold ăn một ván toàn thắng. Khoảnh khắc Đường Nhu ngã xuống, đám quần chúng hét muốn bể kênh. Đám antifan nghe tin mà đến lúc này đã nhanh chóng chiếm hết kênh, đẩy toàn bộ fan của Vô Cực xuống dưới.
Cái gì mà: “Gió xuân thổi, trống trận vang, Hàn Yên Nhu nên sợ người nào?”. Một loạt những lời mỉa mai trào phúng lan tràn.
Bên phía Hưng Hân cũng có chút căng thẳng.
Đường Nhu háo thắng thế nào mọi người đều biết. Trận này lại bị ăn một vố đau như vậy, ít nhiều chắc cũng sẽ bị shock? Tất cả đều quay sang nhìn, trên mặt Đường Nhu tất nhiên là không chút tươi cười nào, chỉ thiếu viết thẳng lên mặt hai chữ “đang cáu” thôi. Đẩy bàn phím, buông chuột kêu cái keng rất không cam tâm.
Trần Quả bước qua, định bụng an ủi này nọ, nhưng… Ván này đúng là thua hơi chật vật, biết an ủi chỗ nào bây giờ?
Kết quả chưa kịp mở miệng, Diệp Tu đã phun ra bốn chữ: “Còn phải luyện thêm!”
Đậu móa quá vô tình!
Ngụy Sâm cơ hồi không nhịn được chuẩn bị mắng mỏ. Đại mỹ nữ thua trắng như vầy, vẻ mặt đau đớn khiến người khác tiếc thương như vầy. Mà thằng cờ hó lại an ủi kiểu vô liêm sỉ này?
Nhưng chưa kịp đợi Ngụy Sâm lên tiếng, Đường Nhu đã trả lời, chỉ đơn giản một chữ: “Dạ!”
Nói xong, lại cầm bàn phím và chuột lại. Trần Quả bước tới chỗ này chuẩn bị dỗ dành, liền thấy Đường Nhu rời khỏi đấu trường, bèn ngẩn ra hỏi: “Em làm gì đó?”
“Đi luyện.” Đường Nhu nói.
Trần Quả câm nín. Nếu không phải quá hiểu Đường Nhu, cô sẽ cho rằng Đường Nhu bị câu nói “còn phải luyện thêm” của Diệp Tu chọc giận, nên mới hờn mát đi luyện.
“Trận đấu còn chưa xong mà!” Trần Quả kêu.
“Nhất định phải thắng đó!” Vì thế Đường Nhu giơ nắm đấm hô to.
“Nói thừa.” Diệp Tu bên kia lời ít ý nhiều đáp lại.
Người thứ hai của Hưng Hân lên sân là Kiều Nhất hàm và Một Tấc Tro của cậu, lúc này nhân vật đã đứng vào vị trí. Đường Nhu để lại cho cậu một đối thủ full máu, khiến cậu cũng thấy hơi áp lực. Nhưng sau khi nghe thấy đoạn đối thoại “vô tình” giữa Diệp Tu và Đường Nhu sau khi thua, khiến cậu lập tức lấy lại can đảm.
Trận hai của phần đấu lôi đài tổ đội nhanh chóng bắt đầu.
Kiều Nhất Phàm, Một Tấc Tro.
Bởi vì bài phỏng vấn của Thường Tiên chưa đăng, nên hiện tại ngoại trừ Gia Thế, vốn không ai biết Một Tấc Tro này kỳ thật là Kiều Nhất Phàm đã từng tham gia giới chuyên nghiệp. Lại thêm trước đó cậu cũng ít ra đấu, nên tình báo của Vô Cực về Một Tấc Tro là nguyên số không. Chỉ tra ra được, nhân vật này đã hoàn thành màn khiêu chiến Thần Chi Lĩnh Vực từ cấp 55. Nhưng chỉ bằng điều này, cũng biết đây không phải là con gà khu mới.
Cộng thêm trận ở lượt đi, chiến đội Vô Cực liền kết luận: xảo trá, đây là một tên cực kỳ xảo trá.
Làm cách nào đối phó với một tuyển thủ xảo quyệt đây? Tất nhiên là phải cẩn thận, vô cùng cẩn thận.
Kết quả điều tra chỉ có một chỗ hơi tốt: Một Tấc Tro là một trận quỷ.
Phong cách của trận quỷ khác hoàn toàn với trảm quỷ, cho nên vừa thấy là biết liền. Mà trận quỷ lại thiên về loại nghề phụ trợ, hơi yếu về mặt solo. Thế nên, điều này trở thành một mắt xích khá trọng yếu.
Đây là một điểm khá quan trọng. Tuyển thủ thuật sĩ vừa mới đánh bại Đường Nhu lúc này đang vô cùng tự tin. Thấy Một Tấc Tro ra sân, sau khi quan sát các đặc điểm của nhân vật này, cũng đã sớm tính ra cách đánh. Không phải lúc nào cũng đoán được đối thủ tiếp theo, cho nên mới nói dù đụng phải ai cũng đều phải có chuẩn bị. Dù là đụng Hàn Yên Nhu, hay Một Tấc Tro, thậm chí là Nghênh Phong Bố Trận, Quân Mạc Tiếu… Trong tuần vừa rồi, mỗi một tuyển thủ của Vô Cực đều suy nghĩ và thảo luận kế sách cả rồi. Lần này, bọn hắn quả thực chuẩn bị rất đầy đủ.
Ba, hai, một…
Sau khi đếm ngược, trận đấu bắt đầu. Bản đồ vẫn là Đình Hoa Hồng, nhưng hai đối thủ đều thuộc về hệ khống chế, quỷ kiếm sĩ và thuật sĩ.
Cùng là va chạm từ giữa bản đồ, nhưng Kiều Nhất Phàm không xông vào trực tiếp giống Đường Nhu. Một Tấc Tro rất biết cách lợi dụng khả năng ẩn núp của bản đồ, qua con mắt của tuyển thủ Vô Cực liền biến thành: xảo trá!
Kiều Nhất Phàm cũng không chủ động tiếp cận đối thủ, mà tuyển thủ thuật sĩ cũng không quá tích cực chủ động tìm tới cậu. Đùa à? Lúc ở lượt đi, tay súng của Vô Cực là vì cố quá thành quá cố rơi vào bẫy của Một Tấc Tro giăng sẵn đó. Một lỗi sao phạm hai lần được?
Thật ra, loại cạm bẫy như vậy đổi lại là một đội người chơi thường sẽ không mấy hiệu quả. Vì trong đám người chơi có rất nhiều kẻ không biết liêm sỉ, trên net lại không có ai quản được, thế nên sẽ mở ra góc nhìn thượng đế để trợ giúp lẫn nhau. Nhưng chiến đội Vô Cực lại thật sự theo quy tắc, cho tới bây giờ, chỉ có lần lúc đấu tổ đội lôi đài, có người nhịn không được nhắc Hà An một cái mà thôi. Mà việc này… Sau khi đấu xong cũng không ai nhắc tới. Dù sao chiến đội Vô Cực cũng đã thua, chứ nếu mà thắng nhờ tiếng nhắc kia, cũng là thắng không đẹp. Cho dù là vui mừng vì chiến thắng đi nữa, trong lòng sẽ luôn có chướng ngại.
Lượt về này là vòng đấu sống còn, thế nhưng từ trận solo tời giờ, chiến đội Vô Cực không có chỗ nào là không tuân theo quy tắc cả. Bọn họ chỉ tập luyện chuẩn bị chăm chỉ một tuần, chưa từng nghĩ tới việc dùng thủ đoạn để giúp họ vượt qua khó khăn.
Một Tấc Tro và Leopold lần chần mãi không đánh, đám người xem đã sắp bùng nổ. Những kẻ căng thẳng lúc này, quá nửa là đám quần chúng. Vì nhờ vào góc nhìn thượng đế mà họ nhìn rất rõ động thái của cả hai bên. Hai người trước mắt đều đang di chuyển, không đánh trực diện, vờn tới vờn lui. Rốt cuộc, Leopold lặng yên di chuyển tới bên cạnh Một Tấc Tro, Một Tấc Tro đã hoàn toàn lọt vào phạm vi đọc phép của Leopold.
“Xử nó!”
Trên kênh khán giả, spam nhảy ào ào.
oOo
Chương 837: Chiếm ưu thế
Edit: Kha | Beta: Na
Có đủ gần không?
Lúc này, người căng thẳng nhất chính là thuật sĩ Vô Cực. Bởi theo kết quả ngâm cứu suốt một tuần của họ, Một Tấc Tro là một tên cực kỳ dối trá. Tuy mình đã tiếp cận bên hông thành công, nhưng chưa chắc đây không phải cạm bẫy.
Leopold không bước tiếp, không làm phép ngay, gã muốn quan sát thêm chút nữa. Nhưng Đình Hoa Hồng lại là một bản đồ có chỗ ẩn nấp hiếm hoi, Một Tấc Tro chỉ bất chợt xoay người, Leopold chưa kịp tránh đã bại lộ trong tầm mắt đối phương.
Những tuyển thủ Vô Cực đang theo dõi đồng loạt thở dài. Với góc nhìn bao quát, họ đương nhiên thấy rõ vừa rồi Một Tấc Tro không hề ẩn giấu âm mưu gì, Leopold quả thực sắp chiếm được cơ hội, nhưng đáng tiếc hắn lại bỏ lỡ vì sự cẩn thận quá mức của mình.
Một Tấc Tro xoay người nhìn thấy Leopold đứng sát bên mình, liền vội vàng tránh ra. Chọn đối mặt trực diện với một nghề đánh xa vốn là chuyện không sáng suốt, huống chi thuật sĩ còn là một nghề mạnh về khống chế.
Cơ hột vụt mất trong tíc tắc. Thuật sĩ Vô Cực nhìn Một Tấc Tro né ra, rầu rĩ biết mình đã bỏ lỡ cơ hội. Thế nhưng gã buộc phải cẩn thận! Gã nhanh chóng nhớ lại những điều cần chú ý khi đối mặt Một Tấc Tro được nhấn mạnh nhiều lần trong chiến thuật. Có khi nào trò né tránh bất thình lình này chính là cạm bẫy kế tiếp của đối phương?
Vì vậy thuật sĩ của Vô Cực không để Leopold đuổi theo ngay, ngược lại gã chuyển hướng, đánh vòng tiếp cận Một Tấc Tro lần nữa.
Đám tuyển thủ Vô Cực liếc nhìn nhau, bọn họ nhận ra Leopord dường như quá thận trọng trong trận đấu này. Tên nọ suy diễn quá nhiều, cứ cho rằng đối phương luôn có vấn đề.
Sau một hồi dè dặt bước từng bước, hai nhân vật lại chạm trán nhau lần hai.
Giữa muôn ngàn cánh hoa bay ngập trời trong đình, hai nghề nghiệp cùng khống chế năng lượng hắc ám chỉ thoáng quay đầu, chợt phát hiện hóa ra người nọ lại gần mình đến thế.
Trận đấu trôi qua 8 phút rồi…
Khán giả đã cạn lời đến mức không cổ vũ gì nữa. Thuật sĩ của Vô Cực cẩn thận quá mức, nhưng Kiều Nhất Phàm cũng không kém gã là bao. Chẳng qua Kiều Nhất Phàm cẩn thận là có lý do, đối mặt với một nghề nguy hiểm như thuật sĩ, tất phải càng gần càng tốt. Hãy xem Cánh Tay Tử Vong mà Ngụy Sâm nghiên cứu ra đi, chỉ mỗi dòng khoảng cách +4 đã làm gã chảnh tró mừng rỡ thế rồi. Từ đó chứng tỏ thuật sĩ có thêm khoảng cách là chuyện quan trọng nhường nào.
Trong hoàn cảnh oái ăm này, hai người cũng từng chạm mặt nhau, nhưng tự thấy cơ hội chưa tới, lại né tránh nhau lần nữa.
Cả hai cứ thế quanh đi quẩn lại suốt 8 phút, rồi bất chợt xuất hiện chuyển biến trong cuộc đụng độ lần này. Trong mắt khán giả, tình cảnh này có hơi buồn cười, trông như hai kẻ đang lùi bước tìm nhau bất chợt chạm lưng vào nhau.
Tất nhiên cả hai cũng không diễn lố đến vậy, chẳng qua họ chỉ tình cờ gặp nhau với khoảng cách khá gần mà thôi.
Cơ hội!
Trúng kế!
Đây là tâm trạng bất đồng của hai tuyển thủ.
Kiều Nhất Phàm có lợi với khoảng cách gần hơn, nãy giờ cậu vẫn luôn cẩn thận tìm kiếm cơ hội tiếp cận đối phương thêm chút nữa. Nay cơ hội đến bất thình lình, không ra tay bây giờ thì phải chờ đến khi nào.
Thuật sĩ của Vô Cực lại không nghĩ Kiều Nhất Phàm cũng tình cờ như mình. Gã thấy đối phương chiếm ưu thế, bèn cho rằng mình vẫn rơi vào bẫy của đối phương.
8 phút trốn thấy má vẫn không tránh được kết cuộc này sao?
Thuật sĩ tuyển thủ ca bài hoang mang, chính gã còn chả biết đối phương cài mình lúc nào.
Một Tấc Tro lao tới.
Nguyệt Quang Trảm!
Một ánh đao rực rỡ vạch nên một vòng 216 độ, lặng lẽ mang theo năng lượng hắc ám của quỷ thần tiến về phía Leopold.
Thuật sĩ Vô Cực hoảng hốt, nhưng thao tác không hề chậm trễ, gã vội vàng nghiêng người tránh sang một bên. Nối gót Nguyệt Quang Trảm chính là Mãn Nguyệt Trảm, một bộ combo mà trảm quỷ và trận quỷ thường dùng. Một Tấc Tro không phải ngoại lệ, nhưng ánh đao 360 độ ấy lại không vuông góc với mặt đất như người chơi thường hay sử dụng, mà nó hơi nghiêng một góc nhỏ.
Nghiêng góc để thay đổi hướng tấn công của Mãn Nguyệt Trảm, cách thi triển này cũng được người chơi đặt riêng cái tên “Nghiêng Nguyệt Trảm.”
Tên khác do người chơi đặt, nhưng sát thương gây nên và hiệu quả của kỹ năng không hề thay đổi, chỉ nghiêng góc đổi hướng tấn công mà thôi.
Leopold tránh được Nguyệt Quang Trảm, lại không tài nào tránh được Mãn Nguyệt Trảm. Hơn nữa chiêu này còn đi kèm hiệu ứng hất bay, Leopold trúng chiêu bị văng ra. Một Tấc Tro lập tức nghiêng kiếm chỉ lên trời, một đường sáng tím vụt bay, vùng trời bên trên như bị xé toẹt, hàng loạt mộ bia với đủ kích cỡ giáng xuống ầm ầm. Kỹ năng của quỷ kiếm sĩ: Mộ Bia Chết Chóc.
Kỹ năng này chỉ gây sát thương, nhưng người bị nện cũng sẽ bị tê cứng vài giây, đây là hiệu ứng mặc định mỗi khi nhân vật bị trúng công kích.
Leopold còn đang lơ lửng giữa trời, làm sao tránh được đám mộ bia đang bay xuống? Gã bị một tấm bia mộ đập cho sấp mặt. Mà lúc này, hiệu quả hạn chế của Mộ Bia Chết Chóc lại lớn hơn khả năng gây thương tổn. Một tấm bia đập Leopold nằm bẹp, tiếp sau đó vẫn còn nhiều tấm bia mộ đang rơi xuống, kỹ năng này vốn thuộc dạng tấn công liên tục, Leopold đang bị đè trên đất chạy đâu cho thoát?
Tiếp đó là show diễn bày trận của trận quỷ. Một Tấc Tro liên tục đọc phép, Mộ Bia Tử Vong vừa kết thúc, hai quỷ trận đã được thả tại chỗ.
Tất nhiên không thể thiếu kỹ năng Băng Trận gây hạn chế mạnh nhất, đan xen là Ôn Trận làm giảm phòng ngự của mục tiêu trong trận.
Leopold dính Băng Trận bị giảm tốc, sau lại bị Ôn Trận làm giảm phòng ngự, nhân vật chịu ảnh hưởng từ kỹ năng mà khom lưng, nom bộ dáng cực kỳ già yếu. Đúng lúc gã gấp gút kiếm cách thoát khỏi trận, thì một quỷ trận thứ ba đã ập tới.
Đao Trận!
Đây là quỷ trận cường hóa sức lực và trí lực của nhân vật phe ta – hai thuộc tính chính ảnh hưởng trực tiếp đến sát thương.
Lúc này đối thủ hành động chậm chạp, phòng thủ giảm mạnh, sức lực và trí lực bên ta lại tăng cao, đây chính là thời khắc quỷ kiếm sĩ bùng nổ!
Một Tấc Tro lập tức chĩa vũ khí về phía Leopold ngay và luôn.
Leopold không còn sức chống trả, huồng hồ chi gã còn đang bị vây trong quỷ trận. Mà cho dù không có, trước đây Một Tấc Tro từng hành Nghênh Phong Bố Trận cấp 70 hồi chỉ mới 55 kia kìa. Bởi mới nói, thuật sĩ quả là một nghề không thể chơi cận chiến.
Ánh đao ẩn chứa quỷ thần chém giết không ngừng, kéo thanh máu của Leopold dần cạn đáy. Ba quỷ trận trước đó lần lượt biến mất, nhưng ngay lập tức sẽ có quỷ trận thay thế. Băng Trận mất, Viêm Trận thế. Ôn Trận hết, Tro Trận ra.
Tro Trận là một quỷ trận rất thú vị, đối thủ bước vào phạm vi của trận, trọng lượng của tất cả đồ đạc sẽ bị tăng phần trăm theo đẳng cấp kỹ năng. Tro Trận max cấp còn có thể tăng trọng lượng trên người nhân vật lên gấp đôi.
Mà trọng lượng gia tăng tất nhiên sẽ khiến sức bật và khả năng di chuyển giảm mạnh, tốc độ tấn công cũng bị ảnh hưởng. Có lẽ người chơi thường sẽ không để ý chút ảnh hưởng này, nhưng trong giới chuyên nghiệp, chút nguy cơ ấy đủ để phân thắng bại cuối cùng.
Thuật sĩ Vô Cực nào còn bận tâm mấy chuyện này, dù có quỷ trận hay không, gã cũng khó lòng thoát thân ngay từ lúc bị Một Tấc Tro áp sát. 8 phút trước hai người còn đang dè dặt, chạm mặt nhiều nhưng vẫn đường ai nấy đi. Vậy mà chỉ mới qua 1 phút, máu của Leopold đã giảm mạnh 1/2. Thậm chí Leopold không hề có cơ hội tấn công Một Tấc Tro với khoảng cách gần thế này. Vừa rồi gã đánh Đường Nhu thua trắng một bàn, giờ so sánh, gã lại thua trắng dưới tay Một Tấc Tro?
Tuyển thủ Vô Cực tức giận không cam, khó lắm mới gặp được cơ hội 3 đánh 2, vậy mà đối thủ lại chữa cháy kịp thời. Có điều nghĩ sâu xa hơn, vị tuyển thủ này cũng nhanh chóng sáng tỏ.
Đúng rồi! Đấu lôi đài cơ mà. Tuy trên sàn đấu chỉ đánh theo từng đôi, nhưng đây cũng là một trận đấu chú trọng cách phối hợp đội ngũ. Dù mình thua trận này, trước khi thua cũng phải cố hết sức giành được ưu thế cho hai đồng đội phía sau.
Không nhất thiết phải thắng trận đầu, nhưng chắc chắn phải cần sự cố gắng của tuyển thủ đầu tiên.
Có lẽ mình nên can đảm hơn ngay từ đầu?
Thuật sĩ của Vô Cực đắng lòng. Có ưu thế 3 đánh 2 rồi, sao mình cứ bảo thủ thế làm gì! Nếu mình chịu chủ động từ sớm, chuyện sẽ không như hiện tại.
Nhưng bây giờ cố gắng vẫn chưa muộn.
Tuyển thủ Vô Cực bình tĩnh lại. Kiều Nhất Phàm cũng không giỏi đến mức không phạm chút sai sót nào. Rất nhanh, chút khoảng trống giữa hai kỹ năng nhanh chóng bị thuật sĩ Vô Cực bắt được. Gã lăn người tránh khỏi công kích, tiếp đó, Leopold bắt đầu làm phép.
Bình thường, tuyển thụ nọ sẽ cảm thấy khoảng cách này quá nguy hiểm, nhưng bây giờ gã đã thay đổi, gã chỉ muốn dồn hết sát thương tạo một cục diện có lợi nhất cho hai tuyển thủ tiếp theo.
Thuật Chia Cắt!
Một kỹ năng tức thời được sử dụng, nối tiếp là một chiêu Mũi Tên Nguyền Rủa không chờ tích tụ lực.
Thuật Kích Hồn, Thuật Ăn Mòn, Thuật Thao Túng…
Từng kỹ năng khống chế và tấn công lần lượt phóng ra từ tay Leopold, tuyển thủ thuật sĩ tìm lại cảm giác của trận trước, càng đánh càng hăng, càng chiến càng thuận. Gã chỉ dựa vào một sơ hở nhỏ nhoi mà phản công như vũ bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com