Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 848-850

Chương 848: Không ai thăm hỏi
Edit: Tam | Beta: Kha
Công việc thanh lý của chiến đội Vô Cực được phân công khá rõ ràng, người đối nội, người đối ngoại, người kiểm kê, người kết toán tài sản.
Việc liên hệ với đối tác, bình thường là do Hà An làm quản lý đội phụ trách, nhưng bởi bên kia là Hưng Hân, đầu óc Hà An sợ là không được lý trí. Ông chủ Vô Cực nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc giao nhiệm vụ  này cho Ngũ Thần.
Chung đội nhiều năm, Ngũ Thần rất được ông chủ chiến đội tin tưởng, nếu không phải hắn bảo muốn tập trung thi đấu, người kiêm nhiệm chức quản lý đã chẳng phải Hà An. Hà An tuy có năng lực, nhưng vẫn còn non xanh lắm. Ngũ Thần chuyên nghiệp hơn nhiều.
Ngũ Thần im lặng nhận nhiệm vụ, không nói thêm gì.
Những thứ cần bán phá giá này, có thứ từng là trang bị của hắn, có thứ hắn cày được trong game, bây giờ phải chính tay giao dịch cho người khác, không biết có xem là một loại kỷ niệm không.
Về phòng, màn hình máy tính đã tắt từ lâu. Ngũ Thần nhích chuột, màn hình sáng lên, cửa sổ chat với Diệp Tu ban nãy còn nguyên đấy. Ngũ Thần trực tiếp gửi tin nhắn qua, nói một câu còn thẳng thừng hơn câu hỏi giá ban nãy của Diệp Tu: “Mấy ông chuẩn bị bao nhiêu tiền mua?”
Ngũ Thần tất nhiên không cho rằng bên kia sẽ cho hắn câu trả lời trực tiếp, đây chỉ là một loại thăm dò, từ giọng điệu, câu chữ để phỏng đoán thái độ đối phương. Thật ra giao dịch quan trọng như vậy không nên bàn bạc qua mạng, chẳng qua bây giờ mới là tiếp xúc bước đầu thôi!
Có điều “bước đầu” của hai người hơi trực tiếp một chút, vừa vào đã đập ngay câu chốt “Ông bán bao nhiêu tiền” với “Ông có bao nhiêu tiền mua”.
Ngũ Thần đoán không sai, Diệp Tu ngồi bên kia máy tính mau chóng trả lời: “Đầu tiên phải coi mấy ông có gì để mua đã.”
“Nếu hàng bên tui hợp ý Hưng Hân, mấy ông có mua hết không?” Ngũ Thần hỏi. Bên chiến đội tất nhiên rất muốn thanh lý một lần cho xong. Nhưng thực tế chuyện như vậy rất hiếm xảy ra, kinh nghiệm từ những câu lạc bộ giải tán đi trước cho thấy, các chiến đội giải tán đều chẳng khác gì siêu thị. Mỗi người vào dạo một vòng, thích thứ nào lấy thứ đó, không thích thì bỏ lại. Vì vậy cuối cùng đồ tốt bị nẫng cả, đồ hẩm hiu nằm nguyên trong kho, phải dùng giá càng rẻ rách bán cho những chỗ mua bán vật phẩm game.
“Tất nhiên không, tụi tui nghèo!” Diệp Tu đáp.
Ngũ Thần im lặng. Câu này không biết thật giả, nhưng nhìn ra được bên kia không có ý mua hết. Như vậy cũng không cần rào đón Hưng Hân nhiệt tình quá làm gì, Vô Cực vẫn nên đợi một đại gia thứ thiệt thì hơn.
“Mấy ông có gì, đem ra xem thử chút được không?” Diệp Tu lại hỏi.
“Còn đang kiểm, đợi hai hôm nữa đã. . .” Ngũ Thần bắt đầu câu giờ. Thực tế vật liệu về những vật phẩm có giá trị nhân viên đã sớm giao cho hắn rồi, mấy thứ này cần gì phải kiểm kê. Cần kiểm là đám đồ linh tinh hỗn tạp, số lượng tuy nhiều nhưng giá trị không bao nhiêu.
Ai cũng chỉ muốn đồ tốt. Vô Cực chỉ hi vọng khi khách hàng mua chúng, có thể thuận tay lấy luôn mấy món khó bán. Nhưng nói dễ hơn khó, tình cảnh bây giờ của Vô Cực, làm gì có tư cách đòi hỏi ai.
“Thực ra nhu cầu của tụi tui không nhiều.”  Diệp Tu nói, “Mấy ông cũng thấy, nhân vật đội tui với đội ông không giống nhau mấy.”
“Không giống nhau? Bậc thầy pháo súng, thuật sĩ. Có hai nghề y chang rồi nè!” Ngũ Thần nói.
“Tụi tui không cần bậc thầy pháo súng.” Diệp Tu trả lời.
Ngũ Thần giật mình. Bậc thầy pháo súng Trục Yên Hà của Hưng Hân hôm bữa đúng là hơi dỏm thật, không lẽ là đi cho đủ số?
Trong trận đấu khiêu chiến quan trọng như vậy, còn dám nhét một đứa cùi bắp vào. Làm Ngũ Thần nhớ tới triệu hồi sư trình thường thường ra sân cuối hiệp 1, có vẻ cũng là tuyển thủ lâm thời triệu tới.
Chẳng lẽ thực lực Hưng Hân còn mạnh hơn hiểu biết của chúng ta nhiều, nên mới ngang nhiên như vậy? Ngũ Thần nghĩ.
“Nên trang bị bạc tụi tui cần chủ yếu là của thuật sĩ. Thuật sĩ mấy ông có tổng cộng 7 món bạc đúng không? Chỉ số riêng từng cái thì tui không biết, nhưng xem tổng thể có vẻ cũng không xịn mấy. Mấy món lẻ tẻ, tui phải coi hàng rồi mới báo giá được.” Diệp Tu nói.
“Lẻ bộ có lấy không? Tui nhớ không lầm thì Nghênh Phong Bố Trận của mấy ông tính cả cây trượng chỉ có ba món bạc thì phải?” Ngũ Thần nói.
“Thiệt tình cũng ham, mà chịu thôi, tụi tui nghèo quá chừng! Mỗi lần xài tiền trái tim lại rỉ máu, nên phải chi li chút đó mà.” Diệp Tu nói.
Lại than nghèo! Ngũ Thần vẫn không nghe ra thật giả. Nhưng hắn đã nhìn ra ý đồ đối phương, chẳng trách Hưng Hân kinh doanh tiệm net mà cũng dám bàn chuyện thanh lý Vô Cực. Thì ra đám này vốn có định thanh lý đâu, chỉ coi Vô Cực như tiệm tạp hóa, định tới mua chai nước tương thôi!
Không có tiền, nhưng muốn hàng tốt.
Khách như vậy chẳng ai ưa nổi. Ngũ Thần với bên Hưng Hân trao đổi sơ bộ xong, sau đó qua loa ứng phó vài câu, chưa bàn tới đâu đã trốn mất. Sau đó báo cáo ông chủ những thông tin moi được.
Ông chủ Vô Cực nghe Ngũ Thần nói xong cũng rất nản. Cứ tưởng Hưng Hân sẽ là khách hàng lý tưởng, ai ngờ lại mọi rợ đến thế. Khách như vầy cần gì chèo kéo chứ! Bây giờ chưa có khách lớn, thả chút thính cho nó đớp là được rồi.
Mới thăm hỏi mấy câu, thái độ của Vô Cực với Hưng Hân bỗng lạnh nhạt hẳn. Vốn họ bị Hưng Hân knock-out đã bực bội sẵn! Dù nói thi đấu là thi đấu, làm ăn là làm ăn, nhưng giờ làm ăn cũng như củ cải, chẳng đủ nhét kẽ răng.
Chiến đội Vô Cực vẫn mong đợi một khách hàng tiềm năng xuất hiện. Vậy mà chớp mắt, một ngày, hai ngày, ba ngày đã qua.
Ba ngày, Vô Cực đã vô cùng nóng ruột. Ba ngày qua vẫn không một chiến đội nào liên hệ với họ, chỉ có mấy chỗ mua bán vật phẩm game nhân cháy nhà đến hôi của. Đám này mua để bán lại chứ không phải tự xài nên toàn ép giá vô nhân đạo, đáng ghét còn hơn cả Hưng Hân, Vô Cực nhịn nhục không thèm tiếp. Mặt khác trong lòng lại lo nghĩ: tài nguyên mấy năm ròng tích góp của họ sẽ không đến nỗi lưu lạc chốn này chứ? Vì sao ngoài Hưng Hân không ai liên hệ họ? Cố tình gây sức ép sao?
Chỉ có Hưng Hân vẫn nhiệt tình như cũ. Quân Mạc Tiếu thỉnh thoảng lại PM Ngũ Thần hỏi han vài câu. Chân thành nồng nhiệt thật nhưng lại mua nhỏ lẻ, Vô Cực không ưng!
Hôm nay, Ngũ Thần vừa lên QQ, thấy tin nhắn của Quân Mạc Tiếu, một câu nói toạc tình cảnh của họ.
“Sao rồi, có ai liên hệ mấy ông thanh lý vật phẩm không?”
“Tất nhiên có.” Ngũ Thần nói dối.
“Sao vậy được?” Quân Mạc Tiếu gửi một emo mỉm cười qua, khiến Ngũ Thần bất giác nhìn ra được sự tự tin của người kia. Sao hắn có thể khẳng định như vậy chứ?
“Ông coi.” Không đợi Ngũ Thần hỏi, bên kia đã bắt đầu phân tích, “Mấy đội mạnh không thèm tài nguyên của mấy ông, đúng không?”
“Đúng.” Ngũ Thần nói.
“Còn mấy đội trung bình cỡ Vô Cực cũng chẳng gấp gì, có thể thong thả chờ mấy ông phá giá mới thò đầu ra, đâu cần xuất hiện bây giờ, chuẩn chưa?”
“. . .” Ngũ Thần im lặng. Điều này họ đã lờ mờ đoán ra. Mấy câu lạc bộ kia đúng là không có nhu cầu cấp bách, nên ai cũng thong dong, cố tình bơ họ.
“Nên những đội có nhu cầu tìm mấy ông lúc này, là mấy đội còn thiếu hụt tài nguyên, cần mạnh lên gấp.” Diệp Tu nói.
“Ừm. . .” Ngũ Thần không thể không gật gù.
“Mấy đội kể trên, nói thật thì, đa số là đang đánh khiêu chiến.” Diệp Tu nói.
“Đánh khiêu chiến. . . sợ họ mua không nổi.” Ngũ Thần nói.
“Mua nổi cũng không ai mua.” Diệp Tu đáp.
“Sao kì vậy?” Ngũ Thần giật mình.
“Vì có Gia Thế.” Diệp Tu nói.
Ngũ Thần ngơ ngác, sau đó liền hiểu.
Gia Thế, lại là Gia Thế. Gia Thế bị loại, thực sự đã mang đến rắc rối cho bao nhiêu người. Khiến thi đấu khiêu chiến không còn tính khiêu chiến. Gặp Gia Thế, dù có đổ tiền nâng cấp trang bị cũng vô nghĩa. Đập tiền vào thành tích cũng chẳng khá hơn , đối đầu với Gia Thế vẫn tạch như thường.
Tính ra, trong mùa khiêu chiến năm nay, Hưng Hân dám vung tiền nâng cấp chiến đội của mình, mới kiên cường nghị lực biết bao.
“Tui thấy mấy ông khỏi chờ ai giúp tổng thanh lý kho hàng nữa. Chuyện cần làm bây giờ là tăng cường công tác marketing với khách hàng tiềm năng mới đúng!”
“. . .” Ngũ Thần tiếp tục im lặng.
“Luôn có một khách hàng chân thành đáng yêu là tụi tui ở đây chờ mấy ông nâng niu nè.” Diệp Tu còn chưa chịu thôi.
“Tạm thời tui chỉ nghĩ được chính Hưng Hân là kẻ đẩy tụi tui tới nông nỗi này.” Ngũ Thần thành thật đáp. Tuy ông chủ để hắn liên hệ với Hưng Hân, nhưng chắc chắn trong lòng cũng cay cú lắm. Bằng chứng là vừa biết Hưng Hân mua không bao nhiêu, còn làm như Vô Cực là tiệm tạp hóa mà chọn chọn bỏ bỏ, ông chủ liền đâm ghét bơ luôn.
“Tội tình gì.” Diệp Tu nói.
“Nhưng nhờ ông nhắc, làm tui chợt chớ còn một đội khá tiềm năng!” Ngũ Thần bảo.
“Ông nói Nghĩa Trảm hả?” Diệp Tu hỏi.
“Đúng vậy.” Ngũ Thần đáp, hắn biết Diệp Tu thể nào cũng đoán ra. Người có chút kinh nghiệm trong giới đều biết, mấy đội vừa gia nhập Liên minh đều là khách hàng triển vọng trong trường hợp này. Cái tên Nghĩa Trảm không phải vừa bật ra trong đầu như Ngũ Thần nói, thực ra đó là mục tiêu số một số hai mà Vô Cực đang nhắm tới.
“Chiến đội Nghĩa Trảm. . . Cũng không tệ đâu!” Tin nhắn kèm theo emo mỉm cười, khiến Ngũ Thần lại cảm nhận được cái cảm giác tự tin đường hoàng hệt ban nãy.
Hắn, đang cười cái gì?
Chương 849: Hợp tác phá bỏ cục diện.
Edit + Beta: Kha & Tam
Ngũ Thần cảm giác nụ cười của Quân Mạc Tiếu có mùi âm mưu, nhưng không thể hỏi trực tiếp được. Hắn đành suy đoán từ chiến đội Nghĩa Trảm vừa được nhắc đến, rồi nhanh chóng nhận ra mối quan hệ mật thiết giữa hai bên.
Coi như phớt lờ vụ Nghĩa Trảm mượn chuyện Quân Mạc Tiếu là Diệp Thu để thu hút sự chú ý, thì chuyện Quân Mạc Tiếu, Nghĩa Trảm Thiên Hạ và đồng bọn đứng chung phe mở rộng quy mô cướp BOSS như hiện tại cũng chẳng phải bí mật gì rồi.
Tuy chiến đội Vô Cực có bé nhỏ thật, nhưng nếu đã quyết tâm bước vào con đường chuyên nghiệp, họ nhất định phải gây dựng công hội trong game. Mà trong game, chiến đội Vô Cực cũng là một công hội khá quyền lực, đồng thời cũng phải cày cú vật vã trên mỗi chiến tuyến tranh giành vật liệu. Cho dù họ không chen chân nổi vào chiến trường giật BOSS hoang dã cam go nhất Thần Chi Linh Vực, nhưng họ vẫn chú ý tin tức bên đấy.
Ngũ Thần đắn đo suy nghĩ, Hưng Hân và Nghĩa Trảm có vẻ thân thiết lắm thì phải! Dù không quen thì sau mấy vụ kia cũng thân thiết ngay mà thôi. Mọi người cứ kháo nhau rằng Hưng Hân là một chiến đội tép riu đi lên từ tiệm net. Nhưng cứ nhìn đội hình của người ta đi, nào là đại thần giải nghệ Diệp Thu, đại thần thưở đầu Ngụy Sâm, tuyển thủ rời khỏi đội quán quân Kiều Nhất Phàm, hay hai thiên tài mới chơi Vinh Quang mà đã có trình độ sánh ngang dân nhà nghề kia. Có đứa nào giống kẻ dễ bắt nạt đâu, đội tép riu cái khỉ khô á.
Cũng có khi Nghĩa Trảm mới chính là kẻ đứng sau tất cả. Nghĩa Trảm đã vạch ra một kế hoạch khổng lồ, lập cùng lúc hai chiến đội, một cho tham gia giải đấu khiêu chiến, một cho gia nhập Liên minh. Đến lúc đó bọn họ nắm trong tay hai đội ngũ trong Liên minh, ưu thế chắc chắn sẽ rất khủng khiếp!
Tất nhiên điều này trái với quy định của Liên minh. Nhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết, chẳng phải giờ chúng đang giấu diếm mọi chuyện đấy sao?
Mọi chuyện cần ngẫm lại kỹ hơn. Ngũ Thần càng nghĩ càng thấy phức tạp. Thế nhưng, quan hệ giữa Hưng Hân và Nghĩa Trảm có rối rắm thế đâu?
Vô Cực đặt niềm tin vào Nghĩa Trảm cũng không sai. Đã có nhiều đội ngũ gia nhập vào Liên minh Chuyên nghiệp Vinh Quang mấy năm qua, nhưng hiếm có ai vung tiền chơi liều như Nghĩa Trảm lắm. Mới gia nhập đã PR hùng hậu, lại còn dám đụng chạm các chiến đội lớn, chứng tỏ Nghĩa Trảm cực kỳ  tự tin.
Liên minh dần thương mại hóa, tiền cũng trở thành ưu thế vượt trội nhất. Sau màn chơi nổi của Nghĩa Trảm, nhiều chiến đội quả thực đều đang chú ý đến họ. Cả lũ đều hy vọng đây là một thằng ngốc lắm tiền, mới vào Liên minh đã bất chấp bành trướng sức mạnh, huênh hoang vung tiền hốt dùm họ mấy món vô dụng.
Thế mà chẳng ngờ, Nghĩa Trảm cực kỳ nổi trội trước khi gia nhập Liên minh lại chìm nghỉm trong mùa hè chuyển nhượng như thế. Mùa chuyển nhượng năm nay khá sôi động, tuyển thủ và nhân vật cấp thần chuyển đổi búa xua, vậy mà chiến đội mới gia nhập này lại chẳng có chút manh động nào. Đừng nói là một chiến đội tự tin thế này, dù là những chiến đội mạnh thưở mới gia nhập cũng sẽ bỏ tiền bạc nâng cao lực chiến của mình.
Thế mà Nghĩa Trảm chẳng làm gì cả, họ không ký hợp đồng với những tuyển thủ nổi tiếng, cũng không mua bất kỳ nhân vật tiếng tăm nào. Đội hình xuất hiện trên giải đấu chuyên nghiệp rõ ràng chính là những nhân vật thuộc công hội Nghĩa Trảm Thiên Hạ trong game. Tuy họ có đầu tư vào trang bị bạc, nhưng cả đội chỉ có 20 món. Đây chính là tầng lớp nghèo khó trong Liên minh, những kẻ sẽ làm giảm chất lượng trận đấu đấy!
Thậm chí có anh hùng bàn phím còn soạn cả diễn văn, yêu cầu Liên minh nên kiểm duyệt chiến đội mới gia nhập hàng năm gắt gao hơn, khảo sát kỹ hơn về chất lượng.
Chứ như bây giờ, Nghĩa Trảm gia nhập hoành tráng, sau ba lượt lại hoành tráng lót đáy, quả thực trở thành trò cười cho nhiều người.
Cũng có người nghĩ hành động của Nghĩa Trảm không sai. Nó chỉ phản ánh lại sai lầm của những kẻ cho rằng Nghĩa Trảm là kẻ ngốc lắm tiền. Người ta biết hết nên mới không chơi lớn lúc mới gia nhập, hơn nữa, có lẽ người ta cũng không đặt mục tiêu quá cao ở mùa giải đầu. Nghĩa Trảm có tiền cũng không định tiêu xài hoang phí, chỉ muốn phát triển một cách chậm mà chắc thôi.
Phân tích này coi như gần với kế hoạch ban đầu của Nghĩa Trảm nhất.
Tuy nhiên, nếu không phải đám Trảm Lâu Lan giữa chừng quen được Diệp Tu, kế hoạch sợ rằng sẽ khác. Có khi họ sẽ ném tiền quẩy tung thị trường như mọi người hy vọng, rồi gom hàng loạt nhân vật và tuyển thủ hàng sao về đội mình.
Còn Nghĩa Trảm bây giờ tuy cũng ao ước những món đồ thừa mà Vô Cực giải tán để lại, nhưng họ lại quen biết Diệp Tu.
Hà An chẳng qua chỉ là át chủ bài kiêm quản lý, sao so được với Lâu Quan Ninh đóng vai trò quan trọng trong Nghĩa Trảm. Người ta là ông chủ của chiến đội, quyền lực cao hơn biết bao nhiêu lần.
Hiện tại Lâu Quan Ninh tin tưởng Diệp Tu vô cùng, gần như coi hắn là cố vấn của đội. Hưng Hân dùng đồ của họ diệt gọn Vô Cực, Lâu Quan Ninh thông minh, đoán chắc rằng Vô Cực sẽ thanh lý mấy món đồ thừa. Tuy quen biết Diệp Tu giúp họ ngưng ảo tưởng, cố gắng hướng về con đường chậm mà chắc. Nhưng thành tích hiện nay lại làm họ cảm thấy rất khó chịu. Rõ ràng thực lực của họ sẽ tăng rõ rệt nếu chiếm được tài sản bên Vô Cực, đây còn là một chiến đội sắp giải tán, vậy sao họ có thể bỏ qua cơ hội này?
Lâu Quan Ninh dòm ngó tài sản của Vô Cực, nhưng trước khi mó vào, còn cất công tìm Diệp Tu hội ý, làm Diệp Tu không biết nói sao.
Diệp Tu cũng biết, bản thân Hưng Hân là sát thủ tiễn đưa chiến đội Vô Cực, giết xong chưa đợi người ta tắt thở đã bắt đầu cướp của tất nhiên bị ghét, nhưng Diệp Tu không dám đợi.
Cơ hội thâu tóm Vô Cực, thoạt nhìn chẳng ai quan tâm, thật ra bao nhiêu đội đang đợi cướp lấy! Nhưng trong mắt Diệp Tu, đối thủ khó xơi nhất chính là Nghĩa Trảm.
Bởi nhu cầu của Nghĩa Trảm cũng cấp bách chẳng kém Hưng Hân, quan trọng nhất là người ta có tiền, Hưng Hân không có; Nghĩa Trảm tổng thanh lý cho Vô Cực ok, Hưng Hân thì không thể. . . Nhìn góc nào đều kém hơn người ta. Bản thân Diệp Tu cũng băn khoăn, sợ nếu Nghĩa Trảm thực sự ra tay, tới lượt Hưng Hân chắc chỉ còn nước húp cháo.
Mà không ngờ Lâu Quan Ninh lại đi hỏi ý kiến Diệp Tu.
Nhìn hai cửa sổ chat trên màn hình, bên là Ngũ Thần, nạn nhân vừa bị mình cắt tiết; bên là Lâu Quan Ninh, đối thủ nhăm nhe tài sản nạn nhân. Trong lòng Diệp Tu đủ loại cảm xúc.
Sự tin tưởng của Lâu Quan Ninh khiến Diệp Tu cảm động. Đây chính là tình bằng hữu thật sự, sẽ không vì ích lợi trong game mà dễ dàng trở mặt. Thật ra trước nay, quan hệ hợp tác của Hưng Hân với Nghĩa Trảm, đều dựa trên nhu cầu, mục đích riêng của từng đội mà thôi.
Ban đầu Diệp Tu mượn danh tiếng Nghĩa Trảm Thiên Hạ để dọa nạt các thế lực thù địch, Nghĩa Trảm cũng mượn thân phận úp úp mở mở Diệp Thu của Quân Mạc Tiếu để lăng xê. . . Tới nay, hai bên hợp tác cướp BOSS hoang dã, cũng là mượn dùng sức nhau để nâng cấp đội mình.
Hiện tại Lâu Quan Ninh PM cho Diệp Tu, tất nhiên là có mục đích. Tuy vậy, Diệp Tu cảm thấy, riêng mỗi sự tín nhiệm này của hắn đã không dễ dàng. Lâu Quan Ninh không ngốc, hơn nữa còn rõ tình cảnh của Hưng Hân hơn đa số những kẻ khác, sao lại không biết Hưng Hân đang hăng hái nhòm ngó túi đồ của Vô Cực.
Trước tình hình đó, Lâu Quan Ninh vẫn dám nhắn tin nhắc chuyện này với Diệp Tu. Bấy giờ Diệp Tu cũng không ngại, nói luôn mục đích bên mình, hai người thẳng thắn với nhau, chút khúc mắc suýt phát sinh do vấn đề cạnh tranh rốt cuộc biến mất.
Hai chiến đội hợp tác với nhau, kẻ bất lợi là Vô Cực.
Chiến đội Nghĩa Trảm là đối tượng duy nhất vừa có tiền, vừa có nhu cầu. Nhưng bây giờ không thèm mở miệng liên hệ, họ còn có thể trông cậy ai được?
Mấy ngày nay cả đám Vô Cực hầu như đều thảo luận việc này, hoàn toàn không đoán ra rốt cuộc ý định của chiến đội Nghĩa Trảm thế nào.
Mà bây giờ, Ngũ Thần ngẫm lại quan hệ của Nghĩa Trảm với Hưng Hân, cảm thấy dường như đã nắm được điều gì.
Muốn kéo được chân đại gia Nghĩa Trảm, họ không thể bỏ qua thằng mọi rợ Hưng Hân! Hai chiến đội này, dù có chung chủ như đã nghĩ hay không, bây giờ đúng là đang hợp tác với nhau. Chiến đội Nghĩa Trảm nhất định sẽ không tự liên hệ để chịu thế hạ phong, mà chính Vô Cực cũng sẽ không xách bản thân qua cho người chặt chém. Hai bên hiện tại còn thiếu một cầu nối, cầu nối đó chính là Hưng Hân.
Đừng xem thường giá trị của Hưng Hân. Hưng Hân là nhân tố làm dịu đi mối quan hệ gay gắt giữa Nghĩa Trảm và Vô Cực, tạo điều kiện cho hai bên ngồi xuống bàn chuyện. Theo tình hình hiện tại, nếu cả hai cứ quyết cương tới cùng, ai cũng không được lợi.
Mà nhân tố điều hòa Hưng Hân không phải xuất hiện ngẫu nhiên, là có tính toán cả. Ngũ Thần đoán, nếu không phải Hưng Hân đột nhiên xuất hiện, Nghĩa Trảm Thiên Hạ đã liên hệ họ từ lâu. Là Hưng Hân cản tay Nghĩa Trảm, mà bản thân Hưng Hân không đủ điều kiện để Vô Cực chủ động chào hàng, nên mới đặt mình vào một vị trí khôn khéo như vậy.
Mà điều làm Ngũ Thần ấm ức nhất là, bây giờ dù có phát hiện ra mưu đồ của người kia cũng không thể không theo, bởi vì chỉ có làm vậy, ích lợi của ba bên mới được bảo đảm. Trừ phi Vô Cực cảm tính đến mức bất chấp cả lợi ích.
Sau khi nghe Ngũ Thần trình bày, mọi người đều kinh ngạc hồi lâu, ông chủ Vô Cực thở dài: “Dương mưu, đây mới là dương mưu. . . Đi bàn bạc với Hưng Hân đi, đừng ép cứng quá, xong rồi bóng gió tới Nghĩa Trảm luôn. Nhưng nếu đúng như lời cậu nói, không cần tụi mình, bên kia cũng sẽ tự nhắc thôi.”
Chương 850: Ông muốn bỏ Vinh Quang ư?
Edit: Khỉ | Beta: Kha
Chiến đội Vô Cực thấy rõ tình hình, việc đàm phán tiếp theo diễn ra cực kì thuận lợi. Phía Ngũ Thần thay đổi thái độ hững hờ trước đây, chủ động hỏi han Hưng Hân muốn gì.
Hưng Hân muốn gì?
Bất kể là trang bị nhân vật hay vật liệu, Diệp Tu đều đã có tính toán trong lòng. Từng đồng từng đồng đều phải tính toán chi li, đây chính là phong cách từ trước tới giờ của Diệp Tu. Danh sách vật liệu phong phú trị giá tới hai mươi triệu từng mua bán với Luân Hồi trước đây, cũng là do Diệp Tu xem xét cẩn thận số vật liệu đang có trong tay rồi liệt kê từng cái ra.
Chiến đội Hưng Hân so với những chiến đội tép riu khác quả thực mạnh hơn nhiều. Hai mươi triệu nói ra cũng dọa vỡ mật đám người đó, nhưng họ vẫn còn kém xa những chiến đội chuyên nghiệp khác. Trên thực tế thì, chiến đội Hưng Hân đang có một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, đó là chưa có thành viên nào đàm phán tí gì về tiền lương.
Đúng vậy, tiền lương.
Tuyển thủ chuyên nghiệp không phải lao động nghĩa vụ. Theo sự phát triển ngày càng phồn vinh của Liên minh, lương lậu của mỗi tuyển thủ cũng tăng đều theo. Một năm lương tầm 10 triệu là mức của một tuyển thủ trình độ trung bình thôi. Những đại thần đứng đầu lương một năm bao nhiều đều là đàm phán đánh giá của từng câu lạc bộ. Bất kể là tiền nhiều hay ít, tuyển thủ nào cũng sẽ có. Hưng  Hân giờ có vài người có vẻ như đã quên mất chuyện tiền lương này, nhưng làm gì có cái mùa xuân ấy.
Thành viên chiến đội Hưng Hân chưa từng đề cập đến, nhưng bà chủ Trần Quả luôn canh cánh trong lòng. Là một fan Vinh Quang, cô biết mức lương chung của giới chuyên nghiệp. Trần  Quả không cố ý quên, mà là không dám đối mặt với chuyện này. Nếu áp tiêu chuẩn giới chuyên nghiệp vào Hưng Hân, tí gia tài của cô có nuôi nổi vị thần tối cao như Diệp Tu không?
Trần Quả từng bàn vấn đề này với Diệp Tu một cách nghiêm túc. Sau đó, Diệp Tu lại tập hợp mọi người lại để nói chuyện nghiêm chỉnh một lần. Đại khái là chiến đội vừa thành lập, cần mọi người chung tay góp sức hoàn thành những mục tiêu trước mắt, tạm thời không so đo lợi ích cá nhân. Bánh mì sẽ có, quán quân sớm muộn gì cũng đến tay vân vân…
Kết quả là nói xong còn bị cả đám khinh bỉ, đặc biệt lão Ngụy Sâm là hiểm nhất. Hai tay chĩa hai ngón giữa về phía Diệp Tu lại còn khua khua: “Ông mày tấm thân mười tám củ, còn thèm mấy đồng trinh ấy à!”
Những người còn lại, Đường Nhu cười cười nói cô được phát lương rồi. Bánh Bao thuận miệng hỏi được bao nhiêu, Trần Quả vội vàng bịt miệng Đường Nhu lại. Tiền lương đó là mức của nhân viên trông quán net, nói ra thì sỉ nhục nghề tuyển thủ chuyên nghiệp quá á…
Tất cả mọi người đều phớt lờ chuyện này. Ngay cả người lúc đầu từng hỏi về nó như Tay Nhỏ Lạnh Giá An Văn Dật. Hiện tại, cậu đã hoàn toàn hiểu được tình hình chiến đội Hưng Hân, cũng chẳng quan tâm chuyện này nữa. Những ngày mới xây dựng sự nghiệp luôn tràn trề khát vọng và lý tưởng, trong giờ khắc tốt đẹp này, nói về tiền bạc thì tầm thường quá.
“Tốt lắm, tiếp tục phát huy, nếu mọi người luôn giữ được tấm lòng như này chị chủ chắc chắn rất vui đó.” Diệp Tu vừa thấy không bàn nghiêm túc được gì, bèn không nói xàm nữa. Đãi ngộ của mỗi người cứ thế trôi qua mông lung như một trò đùa
Đấy là vấn đề trong nhà với nhau, ai cũng bằng lòng để nó mông lung thế thôi. Chứ chuyện mua vật liệu hay trang bị của người ngoài, bọn họ muốn hời hợt người ta cũng không cho phép. Thế nên Diệp Tu vẫn tính toán thật tỉ mỉ, mỗi một đồng đều phải tận dụng triệt để.
Cuộc giao dịch với chiến đội Vô Cực lần này, ngay từ đầu Diệp Tu đã không định mua nhiều. Tất cả dựa theo nhu cầu hiện tại của mình mà thôi. Mục tiêu chủ yếu của hắn là trang bị thuật sĩ, ngoài ra còn có những vật liệu mới cần thiết, tất nhiên còn phải xem Vô Cực có hay không đã.
Vì có hậu thuẫn Nghĩa Trảm mạnh mẽ, Vô Cực bắt đầu khách khí với Hưng Hân, Diệp Tu cũng không chơi phũ đối phương, càng nhiệt tình hỏi thăm tình hình vật tư của Vô Cực hiện nay.
Ngũ Thần là đội trưởng lãnh đạo chiến đội, ở lâu trong câu lạc bộ, tình hình vật tư cũng nắm rõ trong lòng. Hắn nghĩ mình đã biết rõ, ai ngờ Diệp Tu vừa hỏi, câu trả lời thường xuyên nhất của hắn lại là “Ông đợi tí tui xem thử…”
Cứ thế cò cưa qua lại, cuối cùng trong bảy món đồ bạc trên người thuật sĩ Leopold, Diệp Tu chỉ nhìn trúng ba thứ: Áo choàng, đai lưng, và giày.
Đương nhiên, nói là Diệp Tu nhìn trúng, thực tế là Ngụy Sâm mới đúng. Ngụy Sâm là tuyển thủ lão luyện, tự có bài riêng, không cần Diệp Tu phải nhọc lòng vì gã. Ngũ Thần cho rằng ngồi trước máy tính chỉ có mình Diệp Tu, nào biết còn có một lão già gian xảo Ngụy Sâm. Hắn lấy một chọi hai, đàm phán vài ngày không bị xén cho trọc đầu đã là may lắm rồi.
“Sao chỉ chọn được ba thứ thế, bốn cái còn lại cũng tốt lắm mà! Thực ra nhân vật thuật sĩ Leopold này cũng rất mạnh, điểm kĩ năng tận 4840 đấy, trong giới chuyên nghiệp cũng là hàng tốt đó!” Ngũ Thần tận tình khuyên nhủ đẩy mạnh tiêu thụ. Hiện giờ, hắn đã hoàn toàn nhập vai. Vì biết Nghĩa Trảm phía sau Hưng Hân mới là trùm cuối, nên công tác trọng điểm của chiến đội Vô Cực sắp tới chính là nghiên cứu kĩ chiến đội Nghĩa Trảm, quan sát tình trạng của các nhân vật, tính toán nhu cầu của Nghĩa Trảm, từ đó suy ra lợi thế đàm phán mà chính mình đang nắm giữ. Đó gọi là biết người biết ta.
Nghĩa Trảm không có thuật sĩ, trang bị bạc của Leopold e rằng không có giá trị với Nghĩa Trảm, giờ Ngũ Thần chỉ mong Hưng Hân hốt hết giùm. Đừng nói trang bị, hốt cả nhân vật đi luôn cũng được.
“Há há, 4840 á? Nghênh Phong Bố Trận của bọn tui có tận 4920 điểm kìa, ông nghĩ xem mấy chuyện này tôi thèm bốc phét khắp nơi à?” Diệp Tu nói.
“4920!!!” Ngũ Thần kinh ngạc. Mốc 4900 điểm kỹ năng tới giờ vẫn được xem là giới hạn cao nhất mà chưa nhân vật nào phá vỡ được. Thế nhưng ngay tại lượt về của mùa giải trước, Luân Hội thể hiện thực lực mạnh mẽ, đã có người để ý đến thực lực nhân vật trong chiến đội tăng lên. Phía Luân Hồi cũng đã gần như thừa nhận nhận vật của bọn họ hiện tại đều có điểm kĩ năng vượt qua 4900.
Giới hạn bị phá vỡ, thế nhưng đó là đội quán quân năm ngoái. Còn Hưng Hân là chiến đội cỏ lá cùi bắp mà cũng có nhân vật lên tới 4920 điểm, thế đếu nào được!
“Đúng, 4920 điểm. Thế nên ông xem, nhân vật của các ông chả có tác dụng gì với tụi tui cả, đừng chào hàng nữa há? Chỉ lấy áo choàng, đai lưng và giày thôi”. Diệp Tu nói.
“Được rồi. Tui sẽ nhớ kĩ. Chúng ta bàn chuyện khác đi!” Ngũ Thần bắt đầu thấy bất lực, mới đồ của thuật sĩ mà cù nhây suốt 3 ngày. Đây lại không phải món duy nhất Hưng Hân muốn mua, còn món khác nữa kìa!
“Danh sách vật liệu ông đưa tui hôm bữa, bọn tui cũng xem qua rồi, tui thấy có chút vấn đề á…” Tranh cãi khi thương lượng đều bắt đầu từ câu “có chút vấn đề” này nè.
Cò cưa hết một tuần, Vô Cực và Hưng Hân cũng chốt được giao dịch. Ba món đồ bạc trên người thuật sĩ Leopold là mũ trùm Hối Tội, áo choàng Vô Tận Bi Thương, giày Linh Hồn, tổng cộng bán với giá 500 ngàn cho chiến đội Hưng Hân.
Trừ khoản này, phía Diệp Tu còn đưa ra một danh sách vật liệu. Cuối cùng do bên Vô Cực không có đủ, hai bên điều chỉnh nhiều lần, chốt sổ tổng cộng 200 ngàn nữa. Hưng Hân nhân dịp Vô Cực cháy nhà mà đi hôi của, rốt cuộc cùng cũng hôi xong, bỏ ra 700 ngàn mua về một mớ vô cùng hài lòng. Chưa nói đến ba món đồ bạc của thuật sĩ, đám vật liệu giá 200 ngàn kia có thể là vật liệu chính cho rất nhiều trang bị sau này.
“Tiếc thật, đồ của mấy ông khác với nhu cầu của tụi tui quá.” Sau khi chốt giá xong, Diệp Tu tiếc rẻ nói với Ngũ Thần.
Ngũ Thần một mình chống lại hai tay lão luyện Vinh Quang, lúc này đã sớm hấp hối, chỉ bấm đại một cái emo trả lời.
“Tiếp theo ông định làm gì?” Diệp Tu hỏi dò .
“Cũng tới giờ ăn cơm rồi.” Ngũ Thần nhìn lướt qua thời gian ở góc dưới màn hình.
“Tui nói là chuyện trong Vinh Quang á, có tính toán gì không.” Diệp Tu hỏi.
Ngũ Thần ngẩn người, Diệp Tu bất thình lình hỏi một vấn đề cá nhân làm hắn hơi khó xử.
Các thành viên của chiến đội Vô Cực dường như đều đã có kế hoạch riêng cả rồi. Ngũ Thần còn nghe nói có chiến đội chuyên nghiệp trong Liên minh đánh tiếng với Hà An nữa!
Còn mình thì sao? Ngũ Thần thật sự không biết. Cả cuộc đời Vinh Quang của hắn đều dành trọn cho Vô Cực, Vô Cực đi đâu hắn liền theo tới đó. Hắn chưa từng nghĩ đến nếu một ngày không còn chiến đội Vô Cực nữa, hắn sẽ đi đâu về đâu? Đến tận bây giờ, khi mọi chuyện đã xảy ra, Ngũ Thần phát hiện bản thân mình luôn lảng tránh vấn đề này. Mấy hôm nay hắn tích cực vùi đầu vào công việc cốt chỉ để tránh suy nghĩ đến nó.
Chiến đội Vô Cực không còn nữa, vậy mình nên làm gì đây? Ngũ Thần nghĩ. Ánh mắt nhìn quanh một lượt, không gian quen thuộc này, chẳng bao lâu nữa mình sẽ phải rời đi, từ nay về sau chỉ sợ chẳng còn cơ hội quay lại nữa.
“Còn muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp không?”
Trên màn hình, một dòng chữ như thế nhảy ra.
Tuyển thủ chuyên nghiệp à? Ngũ Thần đột nhiên nhớ ra, hắn cũng từng suy tính cho tương lai. Thời điểm chiến đội Vô Cực bị loại, hắn cũng không rời đi. Hắn chỉ nghĩ mình có thể cùng chiến đội trở lại liên minh, vui vẻ đánh thêm một mùa nữa, thế là đủ.
Hiện giờ Ngũ Thần đã 25, độ tuổi này trong thi đấu thể thao điện tử đã tính là cao. Tuy rằng độ tuổi thi đấu của tuyển thủ Liên minh không ngừng nâng cao, 25 tuổi vẫn có thể đấu thêm mùa nữa. Nhưng dù sao, Ngũ Thần cũng không phải cao thủ lợi hại gì, hắn biết rõ khả năng của mình. Trình độ ban đầu vốn không thuộc hàng đầu, tuổi giờ cũng lớn, phản ứng ngày càng chậm, tốc độ tay dần xuống dốc, con đường chuyên nghiệp này hắn đi không nổi nữa.
Mà suy cho cùng, hắn cũng chẳng phải nhân vật nổi danh gì cho cam. Nhiều tuyển thủ hàng sao giải nghệ còn có thể tìm được công việc ổn định trong giới Vinh Quang. Còn hắn, nếu có xuất hiện trong Vinh Quang sau này, chắc cũng chỉ là sau khi tan tầm rảnh rỗi đăng nhập vào game, tưởng nhớ lại khoảng thời gian mình từng làm tuyển thủ chuyên nghiệp ngày xưa.
Những ngày như thế nghe chán thật đấy…
Ngũ Thần ngẩn người hồi lâu, mới để ý trên màn hình lại có thêm dòng chữ: “Ở lại Vinh Quang, không nhất định phải làm tuyển thủ chuyên nghiệp đâu!”
“Tui có thể làm gì?” Ngũ Thần buột miệng hỏi lại.
“Công hội bên tui còn đang thiếu người nè!” Diệp Tu trả lời.
Công hội? Công hội trong game à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #reup