Chương 874-877
Chương 874: Chỉ có hai lần giết đầu tiên.
Edit: Mei | Beta: Lông + Cú
Đúng như Diệp Tu dự liệu, BOSS nhỏ cầm đèn không khó đối phó cho lắm. Hơn nữa, bản thân hắn kiêm hai chức MT và trị liệu cực kỳ quan trọng, chuyện khó nhất hắn cân cả rồi. Nói chung, những người khác chỉ cần đừng mắc lỗi là được.
Cuộc chiến diễn ra chóng vánh, nhưng đội của Ngụy Sâm xuất phát trước vẫn nhanh hơn. Bên Diệp Tu còn chưa giết xong BOSS thì đã thoáng nghe thấy tiếng than vãn của mấy tên kia.
Âm thanh đó là từ ngoài game, vì tiếng chiến đấu trong game át mất nên Diệp Tu không nghe rõ mấy, nhưng ngay sau đó, Ngụy Sâm ngồi cạnh đã gào lên với hắn: “Hình như phó bản nhỏ này không có kiểu bóc tem từng BOSS lẻ!”
Diệp Tu ngẩn người rồi lập tức hiểu ra ngay.
Bọn Ngụy Sâm đã giết chết BOSS số 1 của phó bản rồi, nhưng không thấy hệ thống ho he thông báo gì, chẳng trách họ lại thở dài tiếc nuối. Phần thưởng kỷ lục là cách kiếm đồ chủ yếu của họ, mà phó bản nhỏ này lại không tính giết BOSS lẻ đầu tiên, đồng nghĩa với việc hai phó bản chỉ được tính một lần giết BOSS đầu tiên mà thôi.
Nhưng đã đến nước này cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng được, mọi người có hơi tiếc nuối, sau vẫn tiếp tục đánh phó bản như trước.
Bên Diệp Tu cũng đã giết chết Thủ Lĩnh Thợ Mỏ Trát Lỗ., quả nhiên hệ thống không có phản ứng gì. Mà đồ rơi từ Trát Lỗ chỉ là trang bị lam, đến nhìn cũng không thèm.
“Biết thế thà đi đánh phó bản 10 người còn hơn!” Ngụy Sâm than vãn, kéo tai nghe từ trên đầu xuống cổ, nói: “Thực ra chúng ta đâu cần dùng tai nghe đâu nhỉ?”
Cũng phải, mọi người đều cùng phòng, cần gì thì nói luôn, ai cũng nghe được, không cần phải nói chuyện qua game. Hơn nữa giờ còn chia thành hai nhóm, không đeo tai nghe càng dễ nói chuyện. Còn về âm thanh trong game, cũng chỉ là phó bản nhỏ mà thôi, không đến mức phải dựa vào âm thanh để phán đoán tình huống.
Mọi người đều bỏ tai nghe xuống. Bên Ngụy Sâm tiếp tục đánh BOSS tiếp theo. Còn bên Diệp Tu? Thủ Lĩnh Thợ Mỏ Trát Lỗ vừa ngã xuống, Mạc Phàm đã vội vàng đi xem bảng thống kê sát thương.
Điểm thống kê đợt này không thảm như lần ở Sơn Trại Ấn Sơn. Nhưng Mạc Phàm vẫn không hài lòng lắm. Vì hắn chỉ đứng thứ hai, không leo lên nhất nổi. Hạng nhất là Hiểu Thương của Ngũ Thần, hồi ở Sơn Trại Ấn Sơn, Hiểu Thương của Ngũ Thần luôn đứng nhất trong bảng thống kê sát thương.
Điểm sát thương của Hại Người Không Mệt và Hiểu Thương chêch lệch không nhiều, nhưng bám sít sao hắn là Bánh Bao Xâm Lấn. Trục Yên Hà của Trần Quả còn kém xa lắm. Cơ mà, Mạc Phàm nào có quan tâm cô, Trần Quả chưa được tính là đối thủ cạnh tranh của hắn đâu.
Tuy không hài lòng nhưng cũng không đến nỗi!
Vì cái bảng thống kê này mà Mạc Phàm tụt mood dữ lắm. Sau đó hắn nhìn thấy Mèo Con U Sầu của Diệp Tu khiêng rìu đi tới nơi tiếp theo, tên này không dừng lại bàn luận chút gì về bảng thống kê sao? Mạc Phàm buồn bực.
Tên này cố tình trước chứ gì?
Lúc mình làm tốt thì không hé răng lấy một lời, đến lúc mình làm không tốt là mở miệng trách móc ngay? Tên này vẫn chơi ác như trước!
Mạc Phàm vừa nghĩ ngợi vừa điều khiển Hại Người Không Mệt đi theo đội.
Cả đội đánh giết từ quái nhỏ, tới BOSS 2 rồi BOSS 3. Phó bản 5 người này quả thực không ăn nhằm gì với đám cao thủ như họ. Cả đám bóc tem Quặng Mỏ Gió Tuyết ngay sau nhóm Ngụy Sâm.
Phó bản 5 người không giống phó bản đoàn đội, một ngày hay thậm chí một tuần chỉ có một lượt đi. Phó bản mới 5 người cấp 75 được đi tới ba lượt trong một ngày. Cho nên có nhiều công hội và người chơi đều đang nghiên cứu khai hoang phó bản. Nếu số lượt đi nhiều hơn chút thì không chừng đã bị mấy cao thủ mò ra hết rồi. Nhưng chỉ có 3 lượt mà thôi, tính ra thì cũng quá ít. Tuy bọn Diệp Tu tới sau, nhưng chỉ đánh một lần là qua, chuyện bóc tem BOSS đã nắm chắc trong tay.
Người chơi trên kênh thế giới đều chẹp miệng tấm tắc, còn tâm trạng các công hội lớn thì khỏi phải nói. Giờ thì hay rồi. Ba lần chiếm đầu phó bản cấp 75 đều hiện tên Hưng Hân, đây là kỷ lục vĩnh viễn không thể bị kéo xuống.
Còn bọn Diệp Tu thì sao? Hai đội đều đang chuẩn bị lĩnh phần thưởng giết BOSS đầu tiên. Ngụy Sâm cược một bao thuốc lá rằng phần thưởng của họ ngon hơn Diệp Tu.
“Hahahahaha!” Đội bọn họ công bố phần thưởng trong tiếng cười vang của Ngụy Sâm.
“Vũ khí!” Ngụy Sâm đắc ý nói. Rơi vũ khí, vụ đánh cược này coi như họ thắng một nửa rồi, giá trị của vũ khí hơn xa so với các trang bị khác.
Nhưng khi nhìn loại vũ khí, Ngụy Sâm hơi xụ mặt.
Trọng kiếm Tích Huyết.
Là vũ khí cam, thuộc tính coi như cũng tạm, nhưng tiếc rằng trong Hưng Hân không ai dùng loại vũ khí này cả. Người duy nhất dùng kiếm là Một Tấc Tro, nhưng lại là quỷ kiếm sĩ, bất kể thế nào cũng sẽ không chọn trọng kiếm. Cho dù là trảm quỷ, trong Liên minh cũng không ai chọn vũ khí hoàn toàn thiên về hệ vật lý như trọng kiếm.
“Hiệu quả cũng khá phết đấy chứ!” Diệp Tu nhìn hiệu quả rỉa máu ở dòng cuối của trọng kiếm Tích Huyết.
Tích huyết: Có tỷ lệ 3% tự mất máu, giảm 1% hạn mức máu tối đa của mục tiêu.
“1%? Hơi ít nhỉ?” Ngụy Sâm nói.
“Nếu là BOSS thì sao?” Diệp Tu nói.
“BOSS. . .” Ngụy Sâm ngẩn ra, “BOSS cũng vô dụng, trừ khi vừa ra đòn kích động được luôn, cho dù giảm 1% thì cũng đáng sợ. Nhưng vấn đề ở đây là tỉ lệ khó kích lắm. Nếu không kích động ngay từ đầu, chờ một lúc sau, 1% máu của mục tiêu cũng ít, hiệu quả kích được chỉ như đánh chay, thế thì có tác dụng gì nữa?”
“Chắc vào dịp đặc biệt nào đó sẽ dùng đến thôi.” Diệp Tu nói.
“Chí ít thì khi pvp không có tác dụng lắm.” Ngụy Sâm đáp lại.
“Có 1%, lỡ đâu cũng sẽ có 5%, 10% thì sao?” Diệp Tu hỏi ngược lại.
“Chẹp, nếu vậy thì. . .” Ngụy Sâm có chút dao động.
“Cứ lấy đi đã!” Diệp Tu nói.
Nếu không nói như vậy, trang bị này sẽ bị phán là vô giá trị, 100% sẽ ném vào kho hàng công hội như những trang bị xanh hay tím kiếm được trong phó bản. Còn trang bị cam như này sẽ được mang đi nghiên cứu thuộc tính các loại, hiến thân vì vũ khí tự chế.
“Phần thưởng bên mày là gì?” Ngụy Sâm hỏi Diệp Tu.
Diệp Tu vẫn chưa click chọn, thấy Ngụy Sâm ngó qua nhìn mới click nhận thưởng.
Cùng là chữ màu cam, là trang bị. Phần thưởng giết BOSS đầu của phó bản 5 người ít hơn phó bản đoàn đội rất nhiều. Phần thưởng qua cửa Sơn Trại Ấn Sơn là hai trang bị cam bốn loại vật liệu. Vốn dĩ phó bản 5 người chỉ có 1 trang bị cam, tương đương với giết đầu tiên một BOSS của phó bản đoàn đội.
“Mau xem là gì!” Ngụy Sâm gào lên.
Chữ màu cam hiển thị: Trụy Nguyệt Xuyên Vân. Không biết là trang bị gì.
Chờ Diệp Tu di chuột tới, toàn bộ thông tin trang bị hiện ra. Ngụy Sâm cạn lời, gã thua rồi.
Trụy Nguyệt Xuyên Vân là chiến mâu, trong chiến đội Hưng Hân, pháp sư chiến đấu Hàn Yên Nhu của Đường Nhu hiển nhiên là nhân vật chủ lực, phần thưởng này coi như cho đúng người.
Trụy Nguyệt Xuyên Vân.
Trọng lượng 3.5 kg, độ bền 35, tốc độ tấn công 3;
Tấn công vật lý 911, tấn công phép thuật 632;
Sức lực +55;
Tốc độ tấn công +1;
Tỷ lệ bạo kích vật lý +12;
Tấn công thuộc tính quang;
Khi dùng Huyễn Văn tấn công, có 5% tỉ lệ hình thành thêm Huyễn Văn cùng thuộc tính để tấn công mục tiêu, mà Huyễn Văn này có thể vô hiệu hóa phòng thủ của mục tiêu.
Có pháp sư chiến đấu siêu mạnh như Diệp Tu ở đây, mọi người không dám bình phẩm. Diệp Tu thì sao? Hắn khá ưng ý thanh chiến mâu này.
Chỉ tính mỗi thuộc tính cơ bản là tốc độ tấn công, thường thì tốc độ của các chiến mâu khác đều là 1, mà tốc độ đánh của thanh chiến mâu này lại là 3, còn thêm dòng +1 vào thuộc tính nữa. Vậy tốc độ đánh là 4, tăng rất nhiều. Đây là điều hiếm thấy ở một thanh chiến mâu.
Ngoài ra, nó còn tăng hai thuộc tính thường thấy ở chiến mâu như sức lực và bạo kích, chỉ số của Trụy Nguyệt Xuyên Vân có thể sánh bằng vũ khí cam cấp 75. Nhưng dòng tấn công thuộc tính quang thì cần phải cân nhắc tình huống.Bởi với những vũ khí có thuộc tính tấn công, khi tính toán sát thương phải xem xét đến tính kháng của mục tiêu. Ví dụ nếu đối phương có tính kháng ám cao, vậy thì sát thương của thuộc tính quang sẽ tăng mạnh. Còn nếu mục tiêu nghiêng hẳn về quang, vậy thì sát thương của vũ khí này sẽ giảm xuống. Hai thuộc tính kháng băng và lửa không ảnh hưởng gì đến thuộc tính quang, nhưng tấn công có thuộc tính một mục tiêu không kháng thì sẽ mạnh hơn hẳn tấn công không thuộc tính. Tóm lại, vũ khí thuộc tính sẽ hoặc có thể khắc chế được mục tiêu, mạnh yếu ra sao thì không nhất định.
Còn dòng hiệu ứng cuối cùng là thứ mới cho cấp 75. Diệp Tu chưa từng gặp bao giờ. Đánh giá từ thông số, dòng phụ trợ này thật sự rất mạnh. Tuy tỷ lệ 5% khá thấp, nhưng với hiệu quả này, nếu xác suất không thấp thì thật sự quá trâu bò rồi.
Trụy Nguyệt Xuyên Vân không bắt mắt như Ấn Hổ của Muội Quang lấy được trước đó, thế nhưng thuộc tính phù hợp, tất cả dòng đều tăng ổn, dù là “tấn công thuộc tính quang” cũng không tính là cản trở hay ngáng chân gì . Đây là vũ khí mà sau khi lên cấp 75 chắc chắn phải dùng ngay, đương nhiên phải giao cho Hàn Yên Nhu rồi.
“Phó bản năm người chán chết được, hay là chúng ta đi đánh phó bản 10 người đi?” Sau khi hai đội ra khỏi phó bản, Ngụy Sâm bèn đề nghị. Phần thưởng giết BOSS đầu tiên của phó bản 5 người không đáng bao nhiêu.
“Được, phó bản 10 người còn hai cái phải không?” Diệp Tu nói.
Trong ba khu vực cấp 75 đã công bố trước đó, chỉ có Dãy Núi Liệt Bình là có một phó bản 10 người. Nhưng update hôm nay vừa cho ra ba khu vực khác, giờ mọi người đều biết nơi này vẫn còn 2 phó bản 10 người nữa.
Mọi người vui vẻ xuất phát tới phó bản 10 người. Lúc này, Mạc Phàm vẫn còn buồn bực lắm. Phó bản 5 người đánh xong, tuy điểm sát thương của hắn không tệ, nhưng không thể nào vượt qua nổi Ngũ Thần. Cơ mà bực mình nhất là Diệp Tu không nói lời nào. Mạc Phàm không nhịn được mà chủ động hỏi: “Không xem bảng sát thương sao?”
“Hửm? Nãy quên không xem, chút nữa vào phó bản 10 người rồi xem sau há.” Diệp Tu trả lời qua quýt.
Chương 875: Nghiên cứu điểm sát thương.
Edit: Kha | Beta: Na
Mạc Phàm vốn nói chuyện không trôi chảy, đang tính nói thêm câu nữa, Diệp Tu đã out mất. Ở thánh đường phó bản đoàn đội mười người, Diệp Tu sẽ ưu tiên Quân Mạc Tiếu chứ không phải Mèo Con U Sầu.
Khôi Giác.
Một trong sáu khu mới mở, nằm phía đông nam của đại lục Thần Chi Lĩnh Vực, khu vực có diện tích lớn nhất và chiếm số lượng phó bản nhiều nhất trong sáu khu mới.
Ở đây có tổng cộng ba phó bản nhỏ 5 người, một phó bản 10 người, một phó bản 20 người, một cái 50 và 100 người. Khôi Giác gần như có đủ các loại phó bản trong Vinh Quang.
Sáu khu lớn đồng loạt mở ra, nhưng thật ra theo quá trình làm nhiệm vụ tăng cấp, giữa các bản đồ có mối quan hệ nối cấp liền kề nhau. Khôi Giác chính là bản đồ cuối cùng lên cấp 75
Khôi Giác lấy bối cảnh là một mảnh đất hỗn tạp phủ màu xám xịt, vừa nhìn liền biết đây là vùng đất dữ. Phó bản đoàn đội Khôi Giác này vốn nằm trong tòa thành chính Quy Trắc, nhưng mọi người không cần trèo non lội suối gì, chỉ cần qua cổng dịch chuyển là có thể vào thành, nhanh chóng đến nơi.
Phó bản đoàn đội 10 người: Chợ Đen.
Đúng, ngay cả chợ cũng trở thành phó bản để đâm giết nhau, phong cách của Khôi Giác hiển nhiên rất đặc biệt.
Mười người Hưng Hân cũng không chỉ trỏ nhiều về điều này, cả bọn nhanh chóng tìm đến cửa vào phó bản. Giờ đã hơn rạng sáng 4 giờ, người chơi ít hơn trước. Những đội tham quan chắc chắn sẽ không có mặt ở những nơi như phó bản đoàn đội 10 người lúc này. Có muốn ngắm nữa cũng phải chờ phó bản CD xong thôi.
Họ ngay lập tức tiến vào phó bản.
Quái nhỏ trong chợ chủ yếu là những thương gia trông khá an phận, nhưng đụng vào rồi thì cũng mạnh xấp xỉ đám sơn tặc Ấn Sơn của Dãy Núi Liệt Bình. Bọn Diệp Tu vẫn giữ chiến thuật cũ, Quân Mạc Tiếu làm MT, cẩn thận đối đầu với đám quái nhỏ như thể chúng là BOSS. Rồi sau khi dần quen với đặc điểm của quái, đội trưởng sẽ bố trí cả đội theo bài bản, đẩy nhanh tốc độ.
Chợ Ngầm cũng có năm BOSS như Sơn Trại Ấn Sơn. Quái mở đầu khá nhiều, mãi đến khi nhìn thấy BOSS đầu thì cũng đã trải qua hơn 40 phút.
BOSS Tiểu Thương Xấu Xa Nilas có một khuôn mặt hung tợn, coi bộ làm cướp còn có tương lai hơn làm thương nhân. Mà nó cũng không xuất hiện một mình, vừa đến liền kéo bè kết phái với lũ lưu manh, mới bắt gặp đỉnh đầu của bọn Quân Mạc Tiếu đã hô hào đòi chém giết, không chờ thương lượng hay nghỉ thở gì. Hệ thống thù hận lần này quả thực chẳng phân biệt đúng sai gì cả.
Đám người Diệp Tu bó tay, chỉ có thể nhào lên chiến đấu trong tiếng mắng chửi hệ thống của Ngụy Sâm.
Đợt quái này tính cả Nilas vừa đủ 10 con, bằng với số lượng người chơi.
May mà kỹ thuật của đám Diệp Tu khá vững, hơn nữa còn trải qua màn tập luyện làm thế nào cùng đồng bọn đánh nhau với lũ quái cùng nhân số khi gặp Quân Sư Lãnh Ưng trước đó. Chẳng qua lần này hơi khác tí là BOSS cũng trắng trợn ra trận, tự mình làm chỉ huy. BOSS chưa tới đã nâng tay hô to, rồi một bóng đen chợt ập đến, nối gót là tiếng hét “ai da” của Bánh Bao.
Bánh Bao Xâm Lấn bị đập trúng. Nhưng hình như tiếng “ai da” này nghe có chút vui vui?
Tiếp đó mọi người nghe thấy Bánh Bao hí hửng nói: “Ý lưu manh nè!”
Ai nấy cạn lời.
Tiểu Thương Xấu Xa Nilas quả thật đã dùng kỹ năng Tập Kích Gạch, ném một cục gạch qua, nhất thời khiến Bánh Bao như tìm được đồng đảng.
“Để em đến làm quen nó nha.” Bánh Bao hào hứng muốn nhào lên.
“Làm quen thằng kế bên trước đi, anh đến chào nó cho em.” Diệp Tu vội vàng chặn họng. Với trình độ hiện tại của Bánh Bao và Đường Nhu, một mình chiến đấu với quái nhỏ thua 5 cấp không phải chuyện to tát. Có điều gặp phải một con BOSS xa lạ trong phó bản 10 người, Diệp Tu cảm thấy mình vẫn nên lên thăm dò trước cho chắc. Bởi hắn là người giàu kinh nghiệm, dù không biết đối thủ thế nào, hắn vẫn có thể dựa vào hành động của chúng mà đoán được. Đây là thứ mà Bánh Bao và Đường Nhu còn thiếu.
Nghe Diệp Tu nói, Bánh Bao cũng không ý kiến ý cò nữa, vừa cầm gạch phang ngay con quái kế bên vừa nói: “Thế lão đại lên chào hỏi trước đi!”
“Ừm…” Diệp Tu đáp, rồi tiến lên cản Nilas.
Trong hoàn cảnh rối loạn này, người căng thẳng nhất chính là An Văn Dật. Gánh nặng của việc trị liệu từng người lớn vô cùng, cậu sợ mình không thể lo xuể.
Tuy quá trình có chút giật gân nhưng vẫn an toàn, chín con quái bên ngoài từng chút bị diệt sạch. Đồng thời, Diệp Tu chiến đấu với Nilas nãy giờ cũng đã nắm được chiêu trò của BOSS. Hắn bèn bố trí, chỉ huy mọi người tấn công, thuận buồm xuôi gió đánh cho BOSS gần đỏ máu. Tiếp đó mọi người liền tránh ra, Diệp Tu chờ trước lúc cuồng bạo trong chớp mắt mới trốn sau. Cuối cùng Nilas xuống máu đỏ nổi cơn cuồng bạo cũng không ra chiêu hiểm gì quá ghê gớm, nó nhanh chóng bị mọi người đánh chết.
Bóc tem rồi!
BOSS của phó bản đoàn đội quả nhiên được tính bóc tem từng con lẻ. Lúc này, mọi người mừng rỡ, người chơi trên kênh thế giới thầm ném đá, còn công hội có câu lạc bộ thì khóc một dòng sông.
Không đợi Diệp Tu nhắc, Mạc Phàm đã tự mình mở bảng thống kê sát thương.
Hắn vừa mở đã há hốc mồm, chỉ mong Diệp Tu cũng quên phắn đi như hồi phó bản 5 người.
Ai dè Diệp Tu cứ me lúc này mà nhắc, lại còn châm dầu vào lửa: “Đứa nào vừa bảo muốn xem bảng sát thương ấy nhỉ?”
Đứa nào tất nhiên là Mạc Phàm, hắn đã mở coi bảng thống kê sát thương trước rồi, giờ nghe Diệp Tu nói, tay hắn không khỏi nắm chặt chuột.
Mọi chuyện cứ như quay lại hồi ở Sơn Trại Ấn Sơn.
Người đứng đầu là Hiểu Thương. Hắn xuất thân từ tuyển thủ chuyên nghiệp, kỹ thuật lão luyện, lại còn chơi nghề có damage bự như bậc thầy pháo súng, vì vậy Ngũ Thần thể hiện rất mạnh mẽ.
Đứng thứ hai là Quân Mạc Tiếu, lần này không đánh mạnh hơn Hiểu Thương, nhưng hắn kéo thù hận ổn định, điểm sát thương tất nhiên sẽ không thua kém Hiểu Thương quá nhiều, cũng nằm trong top đầu DPS.
Thứ tự tiếp đấy là Hàn Yên Nhu, Bánh Bao Xâm Lấn, Nghênh Phong Bố Trận, Một Tấc Tro.
Bảy, tám, chín chính là nhóm đánh như chơi hôm nay: Hại Người Không Mệt, Muội Quang vàTrục Yên Hà.
Nhưng Muội Quang và Trục Yên Hà đánh chơi là phải, người ta cũng biết mình đánh yếu.
Còn Mạc Phàm lại rất bức bối. Cần lời giải thích! Sao cứ vào phó bản đoàn đội là mình lại đánh như củ cải vậy? Phó bản năm người trước đó có thế đâu!
Mà chẳng cần so với sáu người cách xa nhóm đánh chơi bọn họ, chỉ xét trong nhóm, Trục Yên Hà, Muội Quang và Hại Người Không Mệt chỉ chênh nhau chút thôi. Tuy Muội Quang thua kém Hại Người Không Mệt, nhưng Mạc Phàm biết rõ triệu hồi sư của tên này bị Diệp Tu yêu cầu dùng giới hạn bốn con nên mới thua, chứ lỡ mà dốc hết sức đối phó thì sao? Chỉ sợ Hại Người Không Mệt của hắn cũng thua xa.
Thật ra thì, Hại Người Không Mệt cũng từng thua khi Muội Quang dùng bốn con thú triệu hồi rồi.
“Ờ, bảng thống kê vẫn y chang vậy, không có gì đáng nói. Người đánh tốt tiếp tục cố gắng, ai đánh chơi tự trọng xíu nha.” Diệp Tu nói.
Mọi người tất nhiên biết câu này đang ám chỉ ai, cứ thế tiếp tục cười ha hả tiến về phía trước. Mạc Phàm lòng rối như tơ, ngay cả Hại Người Không Mệt cũng bước không vững,
Cả bọn tiếp tục càn quét quái, đập chết BOSS.
BOSS số 2 rồi số 3, một đường thẳng tiến, xem thống kê hết trận này đến trận khác, Hại Người Không Mệt tiếp tục đánh như đùa.
Mạc Phàm sắp sụp đổ rồi. Hắn cố nhịn không mở miệng hỏi, bởi vì hắn nhận ra Diệp Tu đang cố ý dùng điểm sát thương thảm hại này chứng tỏ với hắn điều gì. Hỏi chẳng phải hợp ý tên kia sao? Mạc Phàm nhẫn nhịn, thề phải tự mình tìm ra vấn đề.
Mà màn chỉ huy của Diệp Tu không hề tính hắn vào, thế là trong một phút lơ là, Mạc Phàm bất cẩn hy sinh ở BOSS 4.
Chết trong phó bản nào cũng phải chịu tổn thất như nhau, chẳng qua tỷ lệ văng trang bị thấp hơn thôi. Dù sao phó bản khó qua cửa, hình phạt cũng phải thấp xuống để tránh đả kích sĩ khí của người chơi.
Nhưng hôm nay Mạc Phàm đen như chó mực, vừa tạch đã rơi ngay một món ra ngoài.
Chỉ là Mạc Phàm nào còn bận tâm đến món trang bị này. Lúc nhân vật bị tống tiễn ra trước cửa phó bản, Mạc Phàm còn đang giật mình ngơ ngác.
Những người khác vẫn tiếp tục lặng lẽ trừng trị BOSS 4, không ai nói chuyện gì. An ủi nó không? Thôi bớt đi há!
Dường như thiếu Hại Người Không Mệt cũng không gây ảnh hưởng gì đến cuộc chiến, BOSS số 4 nhanh chóng bị giết chết, kỷ lục bóc tem lại được tạo ra.
“Tiếp tục thôi.” Hại Người Không Mệt của Mạc Phàm không có mặt, Diệp Tu quả nhiên bỏ luôn chuyện xem bảng thống kê, dẫn theo mọi người tiến về phía trước.
Hại Người Không Mệt vẫn đứng ngẩn ngơ ngoài cửa phó bản. Chính Mạc Phàm cũng đang ngơ ngác ngồi trên ghế, không nói câu nào.
Tại sao chứ?
Mạc Phàm không hỏi vì sao mình chết. Bởi vì hắn biết lúc ấy mình lơ là, nếu không phạm sơ suất, hắn sẽ không chết.
Hắn chỉ bận tâm đến điểm sát thương của mình.
Tuy hắn không thể nhìn thấy bảng thống kê của BOSS 4, nhưng chắc hẳn không có gì đột phá so với trước đây.
Bởi chính hắn cũng không tìm được cách đột phá. Hắn cho rằng mình đã làm hết sức, nhưng vẫn đánh không lại những người này. Là vì bọn họ giỏi hơn mình ư?
Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn quanh.
Diệp Tu đang ngậm thuốc, khói thuốc lượn lờ che mờ khuôn mặt.
Ngụy Sâm với vẻ mặt khinh khỉnh, thỉnh thoảng lại chửi mắng vài câu.
Bánh Bao mặt mày hớn hở, không biết đang vui vẻ chuyện gì.
Mạc Phàm nhìn không ra vì sao mình lại đánh yếu hơn những người này! Vì sao chứ?
Mạc Phàm cần một lời giải thích hợp lý, hắn biết Diệp Tu chắc chắn biết rõ, nhưng hắn thà tốn thời gian để tìm ra nguyên nhân chứ không hề muốn mở miệng hỏi tên này.
Mọi người vẫn tiếp tục đánh bản, Mạc Phàm bắt đầu mở lại tất cả bảng thống kê trong game hôm nay, nghiên cứu cẩn thận số liệu thử xem thế nào.
Từ Sơn Trại Ấn Sơn ở Dãy Núi Liệt Bình cho đến Chợ Ngầm ở Khôi Giác, tổng thể bảng thống kê không thay đổi gì nhiều. Hội đánh mạnh vẫn nhiêu đó mống, nhóm đánh chơi cũng chỉ có ba người họ.
Mạc Phàm mở xem từng con BOSS, tìm không thấy manh mối.
Trong bảng thống kê còn có phó bản nhỏ năm người, Mạc Phàm cũng mở ra xem. Tuy hắn thua Ngũ Thần trong phó bản này, nhưng chênh lệch lại không lớn, mà tên Ngũ Thần kia trông cũng rất mạnh. Chỉ cần xem dáng ngồi tiêu chuẩn và vẻ mặt bình tĩnh của người này, có khi còn giống cao thủ hơn mấy thằng vớ vẩn kia.
Sau khi mở xem bảng thống kê 3 BOSS của phó bản năm người, đối chiếu với phó bản mười người, Mạc Phàm chợt phát hiện một điểm khác biệt.
Là số liệu chứ không phải thứ tự.
Từ phó bản 5 người đến phó bản đoàn đội, phó bản 10 người khó hơn 5 người, điểm sát thương của hắn giảm mạnh cũng không phải chuyện lạ.
Nhưng những người khác thì sao? Trong phó bản 10 người, không ai yếu đi cả, thậm chí có người còn hơn.
Có lẽ vấn đề nằm ở đây? Bọn họ đã đánh như thế nào?
Chương 876: Phát hiện vấn đề
Edit + Beta: Tam + Kha
Mạc Phàm cố tìm nguyên nhân, bắt đầu ngẫm lại giữa lúc đánh phó bản nhỏ với phó bản lớn xem có gì khác biệt.
Thao tác, kỹ thuật của bản thân đều như cũ, không có gì đáng nói. Còn người khác? Người khác thế nào hắn làm sao biết! Mạc Phàm khó chịu. Bố cục của phòng huấn luyện chiến đội, tiệm Internet và cả ở khu trọ đều chia theo kiểu một dãy ba máy, bốn dãy xếp thành hình vuông.
Người ta chỉ cần ngó sang bên là thấy màn hình đồng bọn. Chỉ có Mạc Phàm một mình một dãy, muốn nhìn màn hình người khác phải đứng dậy đi qua mới xem được. Mạc Phàm chợt hoài niệm Tô Mộc Tranh, lúc Tô Mộc Tranh có ở đây thường ngồi kế bên hắn. . .
Mạc Phàm bực bội trong lòng, chần chừ không biết nên đi hóng một vòng không. Âm thanh chỉ huy của Diệp Tu vẫn không ngừng văng vẳng bên tai hắn. Chỉ là bây giờ nghe trực tiếp bên ngoài, không phải qua tai nghe nữa. Nhưng Mạc Phàm luôn tự động bật chế độ phớt lờ âm thanh này, dù sao Diệp Tu cũng rất hiếm khi nhắc đến hắn.
Lúc này nghe tiếng người kia lải nhải lại càng bực hơn, trong lúc khó ở, chợt một tia sáng lóe lên trong đầu Mạc Phàm. Hình như lúc đánh bản năm người, Diệp Tu rất ít khi làm ồn hắn!
Nhớ kỹ lại, Mạc Phàm lập tức có thể khẳng định: lúc đánh phó bản nhỏ, trừ lúc thăm dò BOSS mới, bình thường chỉ có mấy mệnh lệnh “Đi”, “Ngừng”, “Buff” ngắn gọn, lúc đánh đấm cũng không dài dòng như bây giờ.
Là do mình bị âm thanh ồn ào của hắn quấy nhiễu, nên mới đánh không tốt ư?
Đây là ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Mạc Phàm, nhưng hắn nhanh chóng gạt đi. Thống kê thành tích bản lớn bản nhỏ đều bày ra trước mắt, thứ hạng của Mạc Phàm không tốt không phải do bản thân hắn kém đi, mà vì những người khác dường như không hề chịu áp lực từ độ khó phó bản lớn mang lại, vẫn phát huy được đầy đủ thực lực như khi đánh bản nhỏ.
Không lẽ. . . vì có người kia chỉ huy?
Mạc Phàm ngẩn ra. Nếu đấy thực sự là nguyên nhân, hắn cũng không thể phủ nhận sự logic của nó. Trong phó bản lớn, mọi người đều răm rắp nghe theo chỉ huy của Diệp Tu, thậm chí có lúc Diệp Tu còn chỉ đích danh ai ai dùng kỹ năng thế nào mà. Chỉ có Hại Người Không Mệt hắn là muốn chơi thế nào thì quẩy thế ấy, không ai quản cả.
Lúc trước còn cảm thấy rất đắc ý, cảm giác mình rất bản lĩnh, rất ngầu.
Mà bây giờ phát hiện, thì ra điều khiến hắn thầm tự hào, là nguyên nhân dẫn đến thành tích thảm hại kia ư?
Mạc Phàm không muốn tin. Bây giờ hắn cũng không nghĩ được nhiều, đứng dậy bước tới sau lưng một người quan sát. Vừa nhìn, vừa thầm tưởng tượng nếu là Hại Người Không Mệt của mình gặp phải tình huống này, mình sẽ làm thế nào?
Một trời một vực.
Mạc Phàm nhìn Hàn Yên Nhu của Đường Nhu, Hàn Yên Nhu cũng theo nghề cận chiến giống Hại Người Không Mệt. Mạc Phàm vốn ít lời, nhìn Đường Nhu xử lý tình huống mà mấy lần suýt bật ra miệng “Sao vậy được, phải thế này chứ”. Nhưng sau đó Mạc Phàm nhận ra, lối đánh hắn cho là vớ vẩn của Đường Nhu, không có khi nào không kéo sát thương của cô nàng lên một khoảng đáng kể trên bảng thành tích. Hơn nữa Mạc Phàm cũng ngộ ra chân lý: là nhờ hợp tác!
Như đợt quái vừa nãy là phối hợp với Khóa Yết Hầu của Bánh Bao. Khi Bánh Bao vừa Khóa Yết Hầu BOSS, bên đây Hàn Yên Nhu lập tức dồn sát thương dập tới tấp, kỹ năng tung ra vừa khít thời gian BOSS bị khóa. Không chỉ Hàn Yên Nhu, cả mấy đứa damage vật lý khác cũng như chuẩn bị từ trước, hè nhau lên hội đồng con quái, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã rút thanh máu BOSS một đoạn dài trông thấy.
Khóa Yết Hầu gây giảm 50% phòng ngự vật lý của mục tiêu, tức nghĩa tất cả sát thương tấn công đều tăng lên 50%. 50% là một con số kinh khủng chừng nào? Trong mấy giây ấy, sát thương Hàn Yên Nhu đánh được khiến cả Mạc Phàm cũng sướng lây.
Đã hiểu!
Mạc Phàm về chỗ của mình, cảm thấy bản thân đã khám phá được nguyên nhân. Hóa ra mọi người đánh phó bản lớn vẫn giữ được thành tích tốt là vì họ phối hợp với nhau, hơn nữa phối hợp một cách nhịp nhàng, ăn ý như vậy. Như kỹ năng Khóa Yết Hầu kia, Mạc Phàm tất nhiên biết, cũng biết nếu lúc này mình tấn công sẽ tăng damage, cũng sẽ nhân dịp ấy xông vào ké một nhát. Nhưng những người khác? Họ tựa như đang đợi Khóa Yết Hầu, còn giữ CD kỹ năng chờ sẵn, Khóa Yết Hầu vừa tung ra là ập vào lập tức, đánh ra đâu chỉ một nhát?
Cần phải lưu ý nhiều hơn.
Mạc Phàm ngộ đạo rồi tâm trạng tốt hẳn, ước gì có thể bay ngay vào đội, quét sạch map thể hiện cho bọn kia thấy sự lợi hại của mình.
Không phải là nắm bắt thời cơ sao? Nắm bắt thời cơ là sở trường của thằng này đây! Mạc Phàm xuất thân từ nghề nhặt mót, nói gì chứ bàn chuyện cơ hội thì hắn tự tin vô cùng. Chỉ là bản này tạm thời hắn không vào được. Mạc Phàm tìm một chỗ đánh quái luyện cấp, trong lòng vẫn nghĩ mãi về bí kỹ vừa khám phá ra.
Bên Diệp Tu tuy thiếu một người nhưng vẫn thuận lợi như cũ. Chỉ là chung quy nhân lực thiếu hụt, đám ăn ké dù cố gắng tích cực hơn, tốc độ quét map vẫn chậm hơn trước.
Đánh xong BOSS 4, dọn tiếp một đợt quái nhỏ, cuối cùng đã tới con trùm chợ.
Đấu pháp y như cũ, cày hơn ba tiếng, rốt cuộc đã phá đảo được phó bản Chợ Ngầm.
Bấy giờ sắp tám giờ sáng, trời đã sáng choang, nhưng cả đám người vẫn rất hưng phấn, cả Trần Quả không quen thức đêm cũng chưa buồn ngủ.
Lại đến thời khắc khui phần thưởng kỷ lục giết đầu, cả bọn không khỏi nao nức. Mạc Phàm lúc này đã chạy lại tập hợp giật slot vào bản 10 người cuối cùng, muốn nhân dịp này thể hiện một phen. Thấy đám người kia lao nhao tám chuyện mở quà, cảm thấy vô vị hết sức.
“A!”
“Ồ!”
“Yeah!”
Trần Quả liên tục trầm trồ, khiến Mạc Phàm liếc sang khinh bỉ hết lần này đến lần khác
Trang bị của phần thưởng bóc tem cũng rất xứng với BOSS. Ngay con BOSS số 1, Bánh Bao Xâm Lấn đã lãnh được một món trang sức cam cấp 75.
BOSS số 2 và 3 đều là vật liệu, tổng cộng 6 món, tỷ lệ tương tự số lượng ở Sơn Trại Ẩn Sơn.
Phần thưởng BOSS 4 và 5 đều là trang bị cam, trong đó phần thưởng BOSS 4 chính là trang bị cho đạo tặc, không giúp được gì cho Hưng Hân. Còn trang bị khen thưởng của BOSS 5 lại phù hợp nhất với pháp sư nguyên tố, có điều nó cũng giúp ích cho các nhân vật thuộc nghề pháp thuật tăng trí lực ở giai đoạn hiện tại. Những trang bị dùng cho nhiều nghề như vậy cũng không hiếm gặp trong Vinh Quang.
Cuối cùng chính là phần thưởng qua cửa phó bản.
“Vũ khí! Vũ khí! Vũ khí!” Trần Quả không ngừng cầu nguyện, năm phần thường bóc tem BOSS trước đó không hề có vũ khí.
Diệp Tu thì bình thản hơn cô, bấm nhận phần thưởng qua cửa đầu tiên của phó bản Chợ Ngầm!
Xích Diễm Nam Tước.
Một món đồ cam đập vào mắt mọi người, nhìn không biết đây là gì. Nhưng tiếp đó mọi người nghe thấy Trần Quả hô lên mừng rỡ, ai cũng hiểu đây chắc chắn là vũ khí rồi!
Xích Diễm Nam Tước, pháo cầm tay chữ cam cấp 75.
Khối lượng 3,9 kg, độ bền 39, tốc độ tấn công 1
Sức lực + 58
Tỷ lệ bạo kích vật lý + 10%
Sát thương hệ hỏa + 10%
Tỷ lệ bạo kích hệ hỏa +15%
Tỷ lệ bạo kích sát thương hệ hỏa +20%
Khi đánh trúng mục tiêu, có 4% tỷ lệ nổ mạnh.
Thuộc tính cơ bản đúng chuẩn trang bị cam cấp 75, lại còn hàng loạt dòng phụ tăng mạnh thuộc tính hỏa thể hiện rõ ràng đây chính là phần thưởng bóc tem của một phó bản đoàn đội. Món Xích Diễm Nam Tước này cũng làm thay đổi kỹ năng nhân vật như Ấn Hổ của Muội Quang. Với những dòng phụ tăng cao thuộc tính Hỏa như vậy, người cầm vũ khí buộc phải chú trọng nâng cao các kỹ năng hệ hỏa, bằng không vũ khí này sẽ trở thành một lựa chọn sai lầm.
Trần Quả là một bậc thầy pháo súng, cô hiểu rõ giá trị của món vũ khí này. Có điều cô cũng không định chiếm làm của riêng. Cô chỉ vui vì giờ đã có một cao thủ bậc thầy pháo súng trong đoàn đội, một DPS đánh còn tốt hơn Đường Nhu trong phó bản là Ngũ Thần.
Tuy bị hạn chế bởi tuổi tác và thiên phú, trình độ của Ngũ Thần e rằng không phát triển được gì thêm. Nhưng hắn chắc chắn là một tướng mạnh cho chiến đội Hưng Hân hiện giờ. Nâng cao nhân vật của người này cũng đồng nghĩa với việc tăng tính bảo đảm cho chiến đội Hưng Hận trong quá trình đấu giải khiêu chiến.
Không có gì đáng bàn cãi, Xích Diễm Nam Tước cứ thế giao cho Hiểu Thương của Ngũ Thần. Còn món trang bị cam kia, tuy không phải vũ khí, nhưng lại là giáp vải chuyên dụng cho quỷ kiếm sĩ, không có gì đáng tiếc cả.
Ngoài ra còn có vài vật liệu tạm thời lấy trước tính sau.
“Còn một phó bản đoàn đội 10 người nữa, hăng hái lên nào!” Trần Quả vẫn luôn phản đối chơi game thâu đêm, giờ lại không hề nhắc gì đến chuyện này, ngay cả ăn sáng cũng bỏ qua, cổ vũ mọi người quẩy luôn phó bản cuối cùng trong ba phó bản cấp 75.
“Dô!” Không ai có ý kiến gì. Bóc tem hết lần này đến lần khác khiến ai cũng hăng như hít cần.
“Thế thì tiếp thôi!” Diệp Tu nói, mọi người cùng quay về cổng dịch chuyển của thành Quy Trắc, rời khỏi đây tiến về phó bản 10 người cấp 75 cuối cùng, Trận Địa Linh Tuyệt của Rừng Toái Không.
Hại Người Không Mệt của Mạc Phàm đã chờ sẵn ở đây, hắn chỉ sợ cái đám này quên luôn mình. May mà sau khi cả đoàn quay về, Diệp Tu liền gọi hắn đến. Mạc Phàm chưa từng nôn nóng muốn cùng ai lập đội như bây giờ, Hại Người Không Mệt vội chạy đến chỗ Diệp Tu thông báo, trở về đoàn đội.
“Ai đánh tốt cố lên, ai đánh chơi tự trọng!” Diệp Tu lại hô hào khẩu hiệu vào bản của họ.
“Hừ!” Mạc Phàm phá lệ đáp lại một câu, khiến mọi người hiếu kỳ muốn xem thử vẻ mặt hiện tại của hắn.
Mười người vào bản, làm quen quái con, tiến thẳng về trước. Ai ngờ vào lúc 8 giờ 11 phút, trên kênh thế giới chợt hiện ra thông báo: Chúc mừng công hội Mưu Đồ Bá Đạo giết được Oán Linh Nguyên Chân của Trận Địa Linh Tuyệt.
“Á! Sao lại thế được!” Trần Quả ngạc nhiên, có người cướp được tem phó bản 10 người trước mặt họ, Trần Quả không quen tí nào.
Diệp Tu nhanh chóng nhấp vào kỷ lục chiếm đầu, vừa nhìn danh sách đội ngũ liền hiểu ra ngay. Hắn chỉ có thể thở dài: “Đám tuyển thủ chuyên nghiệp dậy rồi kìa.”
Chương 877: Phó bản 20 người, đánh thì gõ 1!
Edit: Dưa | Beta: Kha
Mọi người nghe xong liền khẽ giật mình, lần lượt mở kỉ lục ra nhìn. Lúc hệ thống thông báo, nếu như thành viên thuộc cùng một công hội, sẽ lấy danh nghĩa công hội, tuy nhiên khi ấn vào xem rõ, danh tính nhân vật tham gia phá kỉ lục sẽ được liệt kê ra hết. Danh sách tham dự vào kỉ lúc bóc tem BOSS Oán Linh Nguyên Chân của Trận Địa Linh Tuyệt hoành tráng tới mức khiến người ta ná thở.
Đại Mạc Cô Yên, Thạch Bất Chuyển, Bách Hoa Liễu Loạn, Lãnh Ám Lôi,…
Đây rõ ràng là danh sách chỉ khi thi đấu chuyên nghiệp mới có thể gặp, hiện tại lại phô trương trưng ra giữa danh sách kỉ lục. Mà có thể giành được kỉ lục vào lúc này, có nghĩa người phía sau không còn là đám chơi game thuê cày level cả đêm, mà là chủ thầu nhân vật chân chính: bốn nhân vật cấp bậc đại thần của chiến đội Bá Đồ trong mùa giải này.
Sáu nhân vật còn lại cũng không ai không phải thành viên chiến đội Bá Đồ, không nghi ngờ gì, đám tuyển thủ chuyên nghiệp của Bá Đồ đã bắt đầu một ngày làm việc mới. Có phó bản mới, tuyển thủ chuyên nghiệp đương nhiên cũng muốn tới nghiên cứu một chút, thuận tay liền phá kỉ lục phó bản luôn. Nếu nói là vì mấy thứ được thưởng nhờ giết BOSS thì không khỏi quá coi thường mặt mũi của chiến đội lớn vốn lắm tiền nhiều của. Chỉ có một nghèo hai trắng như chiến đội Hưng Hân mới tăm tia mấy thứ ban thưởng ấy. Với thực lực của những chiến đội lớn như Bá Đồ, có danh có tiếng tại danh sách kỉ lục giết BOSS còn quan trọng hơn, chứ mấy thứ ban thưởng này không được coi là thứ để cạnh tranh trong cuộc đua này.
Cho nên tuyển thủ chuyên nghiệp của các chiến đội lớn đối với việc phó bản mới xuất hiện đều không tỏ ra gấp gáp, mọi người vẫn nghỉ ngơi điều độ như cũ, thậm chí phía câu lạc bộ còn nhấn mạnh mong mọi người giữ nguyên tác phong làm việc và nghỉ ngơi bình thường, bảo trì trạng thái thi đấu, đừng vùi đầu đi cày bản game online mới…
Việc nhấn mạnh này không hề thừa, tuyển thủ chuyên nghiệp bọn họ vốn là những con người mê muội trò chơi Vinh Quang này nhất, muốn khiến bọn họ kiềm chế sự hấp dẫn của bản game mới thực ra đối với bọn họ cũng vô cùng khó khăn. Tuy rằng tất cả câu lạc bộ đều đã có yêu cầu như vậy, nhưng ai biết thực chất có người trộm mở clone ra chơi hay không? Ai cũng không rõ…
Tuy nhiên giờ là hơn tám giờ sáng, theo lịch hằng ngày hẳn cũng nên thức dậy rồi, mấy đứa này đương nhiên có thể mượn cớ vào chơi game online một lúc. Làm quen với phó bản mới là nói cho oai, trên thực tế, những người như bọn họ, sao có thể không có người thấy hứng thú với phó bản mới chứ?
Kỉ lục giết BOSS đầu tiên của Trận Địa Linh Tuyệt vừa ra, người chơi bình thường đều có chút sững sờ. Những người này cũng đều cày xuyên đêm giống như đám Diệp Tu, đã quen với kỉ lục giết BOSS không ngừng hiện lên cả đêm rồi. Bọn họ đều cần chút thời gian lấy lại bình tĩnh, mới phát hiện ra, vừa rồi không phải công hội Hưng Hân nắm giữ kỉ lục giết BOSS!
Mưu Đồ Bá Đạo!
Rồi sau đó đương nhiên cũng ấn vào xem danh sách, vì vậy lại bị một đống tên tuổi chói mù con mắt.
Lãnh đạo cấp cao của công hội các câu lạc bộ cũng sôi sục. Trò chơi đổi mới phiên bản, đối với những người lãnh đạo công hội như bọn họ lại càng quan trọng, suốt đêm tăng ca tới hừng đông còn chưa ngủ các thứ là chuyện quá bình thường. Phải thay đổi cái cũ, đoạt kỉ lục giết BOSS, đều là công việc chủ yếu của bọn họ. Nhưng nay không giống xưa, một tên quái thai như Diệp Thu chạy tới chơi game online, còn mang theo cả một đội ngũ, vào lúc tất cả đội ngũ của công hội các câu lạc bộ còn dạo quanh phó bản vượt cấp như đang tham quan, bọn hắn giết BOSS dễ như ăn bánh, trong vòng một đêm, giết sạch BOSS của bốn phó bản.
Các vị hội trưởng phát điên, bất đắc dĩ, trông ngóng trời sáng! Bọn họ tất nhiên biết rõ, sau khi trời sáng, tuyển thủ chuyên nghiệp nhà bọn họ cũng sẽ vào game online để làm quen. Tuy giành kỉ lục các thứ không phải chức trách của tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng có thể nhờ họ tiện tay một chút thôi mà!
Số lượng tuyển thủ tại các chiến đội đều trên dưới mười người, vì vậy phó bản mười người dĩ nhiên là lựa chọn hợp lý. Phó bản mười người được đổi mới có tổng cộng ba cái, hai cái đã bị Hưng Hân diệt gọn. Khi tuyển thủ chuyên nghiệp muốn sử dụng tài khoản để chuẩn bị thử nghiệm bản game mới, tất cả các công hội tất nhiên sẽ nhắc nhở một chút, nếu đi phó bản mười người, vậy thì vào phó bản duy nhất chưa bị thịt -Trận Địa Linh Tuyệt .
Kết quả là Mưu Đồ Bá Đạo nẫng được tay trên.
Nhân vật của đám tuyển thủ chuyên nghiệp trong game hiện tại cũng không khoác lên người trang bị bạc hoành tráng như lúc thi đấu, xét theo thực lực nhân vật, so với chiến đội Hưng Hân cả người trang bị cam thì kém hơn không ít, nhưng so trình độ thao tác, rèn luyện chiến thuật, sự ăn ý trong phối hợp của bọn hắn thì chiến đội Hưng Hân chỉ có nước hít khói.
Đám Diệp Tu muốn cày xong một phó bản mười người cũng phải mất tầm ba tiếng, còn nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp Bá Đồ thực ra mới vào phó bản chưa quá hai mươi phút đã kịp thích ứng rồi đẩy mạnh tấn công, xử gọn con BOSS đầu tiên. Bọn họ đi khai hoang phó bản không cần để ý cẩn thận cẩn thận như đám người Diệp Tu, gặp quái lạ, BOSS lạ đều phải để Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu lên thử một phen. Bọn họ đều là toàn bộ tiến lên, bởi vị họ tự tin cho dù gặp phải tình huống nào, những tuyển thủ như bọn họ đều có năng lực ứng phó. Còn chưa cần phải nhấn mạnh rằng họ còn có người thao tác mục sư xuất sắc nhất giới chuyên nghiệp Vinh Quang ở trong đội…
Cho nên sau khi nhìn thấy Mưu Đồ Bá Đạo lấy được kỉ lục giết BOSS đẩu tiên, Diệp Tu cũng đã rõ, phó bản mười người này bọn hắn không nuốt trôi được.
“Có tiếp tục nữa không?” Cũng không phải mình Diệp Tu rõ ràng chuyện này. Thấy Diệp Tu không có chỉ thị gì thêm, Trần Quả hỏi.
“Không cần thiết.” Diệp Tu thở dài. Bọn hắn không câu nệ nhiều như mấy chiến đội lớn, bọn hắn tới là vì phần thưởng kỉ lục giết BOSS, nếu như phó bản này đã không còn kỉ lục, thật sự không cần phải tiếp tục.
“Thoát nhé?” Trần Quả hỏi.
“Thoát ra đi!” Diệp Tu nói.
Nếu như không có ban thưởng giết BOSS, phải mất ba tiếng mới đánh xong phó bản mười người, vậy thì tiền công cũng hơi quá thấp.
Rời khỏi Trận Địa Linh Tuyệt, mọi người vốn tràn đầy phấn khởi bỗng có chút sa sút tinh thần, trong số những người này có cả Mạc Phàm. Cậu ta cũng không phải vì phần thưởng, cậu ta vốn định lợi dụng phó bản này để tỏa sáng, ai ngờ hiện giờ lại không chơi nữa, Mạc Phàm cảm thấy sức lực tràn trề nhưng không có chỗ dùng, buồn bực muốn chết.
“Tiếp tục cày mấy phó bản nhỏ?” Trần Quả đề nghị. Phần thưởng phó bản năm người tuy hơi ít, nhưng vẫn còn hơn không có.
“Phó bản nhỏ chắc cũng có tuyển thủ chuyên nghiệp đi cày rồi nhỉ?” Diệp Tu vừa nói vừa hú một tiếng vào QQ của nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp: “Những ai đang online?”
Póc póc póc…
Một đống người xếp hàng điểm danh, miệng hô: “chào tiền bối”, “chào đại thần” đều có, Diệp Tu tùy tiện liếc mắt một cái, phải đến ba bốn mươi người đang online. Cái nhóm này đâu có lúc nào đầy đủ như vậy? Hiển nhiên toàn bộ đã bắt đầu hành động rồi, làm cái gì thì còn phải hỏi sao? Nếu như là huấn luyện bình thường, đâu được phép nghịch QQ, rõ ràng đều đã chạy tới xem game online đổi mới thế nào!
“Chuyện gì?” Dạ Vũ Thanh Phiền hỏi, có lẽ đang rất bận rộn cày phó bản, Hoàng Thiếu Thiên chỉ nói hai chữ.
“Ăn cơm chưa?” Diệp Tu hỏi.
“Cút cút cút cút cút cút cút!” Mặc dù bận rộn nhưng Hoàng Thiếu Thiên vẫn dùng tận bảy chữ.
“Đang đánh phó bản nào thế?” Diệp Tu liền dứt khoát hỏi.
“Trận Địa Linh Tuyệt.” Hoàng Thiếu Thiên đáp.
“Yếu vãi! Giết BOSS còn bị Bá Đồ cướp mất.” Diệp Tu nói.
“Châm ngòi đấy à!” Hoàng Thiếu Thiên tức.
“Buồn cười chết mất, nói cứ như mấy chú không phải đối thủ cạnh tranh ấy, lại còn phải châm ngòi?” Diệp Tu nói.
“………….” Hoàng Thiếu Thiên khi á khẩu cũng phải nhiều hơn người khác mấy dấu chấm.
“Mọi người đang đánh những phó bản nào thế?” Diệp Tu hỏi luôn cả hội.
Mọi người mồm năm miệng mười, phó bản nào cũng đánh, Diệp Tu nhìn, quả nhiên rất nhiều phó bản nhỏ đều đã bị chiếm, một chiến đội có thể đồng thời đánh hai phó bản nhỏ! Nhưng nhiều nhất vẫn là Trận Địa Linh Tuyệt, xem ra các công hội ngầm ám chỉ muốn thuận tay giành kỉ lục cũng khá nhiều.
“Muốn tránh đụng phải nhau để lấy ban thưởng kỉ lục giết BOSS hả?” Vương Bất Lưu Hành đột nhiên bắn ra một câu, Vương Kiệt Hi đã đoán được ý đồ của Diệp Tu.
“Tui hiện tại nhiều kỉ lục hơn mấy người đó biết không?” Diệp Tu trả lời.
Mọi người nín bặt, còn không phải vì ông mặt dày cày xuyên đêm à?
“Có ai muốn lập đoàn đi phó bản 20 người không, gõ 1!!!” Diệp Tu kêu lên.
Vô số biểu tượng đổ mồ hôi phun máu lập tức bay ra, đề nghị này thật sự khiến cho người ta phút chốc không thể đỡ nổi.
Lập tức có người không kìm nén được nhảy ra, tên này đương nhiên là nhân vật coi Diệp Tu là đối thủ.
Nhất Diệp Chi Thu: “Đệt, anh nói vậy là có ý gì!”
“…” Diệp Tu nói.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm, một câu đơn giản như vậy đã chặn họng được Diệp Tu à? Thật không thể tin được. Nhưng rồi mọi người lập tức hiểu rõ nguyên nhân cũng không đơn giản như vậy.
Diệp Tu nói: “Mẹ nó, nhìn thấy cái tên kia nói chuyện với mình, nhất thời thấy hơi sai sai.”
Tất cả mọi người cười bò.
Người dùng nhân vật Nhất Diệp Chi Thu là ai, mọi người đương nhiên biết rõ, Tôn Tường của Gia Thế đó! Thằng này đúng là thiên tài, mọi người không thể không thừa nhận. Nhưng vấn đề là thằng nhóc này khá ngang ngược càn rỡ, cho dù có thực lực thực sự, quan hệ với người khác cũng không tốt đẹp gì. Không nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp hoanh nghênh cậu ta cho lắm.
Tôn Tường cũng đang tức điên, nhưng hai tay vốn thao tác chơi game vô cùng linh hoạt bỗng dưng như bị đông cứng lại, sững sờ không biết gõ gì để phản bác. Đành phải tiếp tục nhìn nhân vật mới “Quân Mạc Tiếu” của Diệp Tu nói tiếp: “Sao người trong Gia Thế vẫn ở đây, không phải bị loại là sẽ bị đá ra khỏi nhóm à? Trong quy định nhóm không phải có điều này sao?”
“Làm gì có điều ấy!” Tôn Tường vừa nổi điên vừa lật xem, ai mà tin là có quy định ác độc như vậy chứ!
Ngồi lật lại không chỉ có Tôn Tường mà còn rất nhiều nhân vật lão làng khác, ai ngờ vừa nhìn, ôi đệt, có thật.
Tôn Tường nhất thời thấy khó có thể tiếp nhận nổi, nhưng phản ứng thằng bé này cũng không đến mức quá trì độn, sau khi liếc mắt nhìn lại liền hiểu ra giống mọi người.
“Đệt, đây là anh vừa thêm vào phải không!” Tôn Tường kêu lên.
Diệp Tu là tuyển thủ chuyên nghiệp cực kì có bề dày kinh nghiệm, nghĩa là đã trở thành thành viên của nhóm từ lúc ban đầu, lên tới chức quản lý cũng vô cùng hợp lý. Lúc Tôn Tường đang kêu gào, đám tuyển thủ đã cười sắp điên luôn rồi.
“Đúng!” Diệp Tu vô cùng thản nhiên thừa nhận.
Hai tay Tôn Tường lập tức lại đứng hình, không biết nên gõ cái gì.
“Cho nên chú mà nói nhảm nữa sẽ đá chú ra khỏi nhóm luôn!” Diệp Tu đe dọa, sau đó lại quay ra hô: “Phó bản 20 người có ai đi không, đi thì gõ 1!!!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com