Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 884-887

Chương 884: Ngày quay về
Edit: Kha | Beta: Na
Hôm nay là ngày gì?
Tuy Trần Quả còn chưa tỉnh lắm, nhưng câu hỏi này không thể bắt bí được cô. Câu hỏi Thường Tiên hỏi cô chắc chắn liên quan đến Vinh Quang, mà hôm nay là ngày gì của Vinh Quang?
“Bản update mới ra lò!” Trần Quả nói.
“Gì nữa?” Thường Tiên hỏi tiếp.
“Khu 11 mở.” Trần Quả nói.
“Ừm, còn gì nữa?” Thường Tiên vẫn tiếp tục hỏi.
“Còn gì à?” Trần Quả khó hiểu, nghĩ mãi cũng không đáp được.
“Ngày này năm trước, vào thời điểm này, Diệp Thu tuyên bố giải nghệ ấy.” Thường Tiên rốt cuộc tiết lộ đáp án.
Trần Quả giật mình.
Đúng rồi. Tuy Diệp Tu đến tiệm net Hưng Hân của cô sớm hơn một ngày, nhưng tin hắn giải nghệ được chiến đội Gia Thế thay mặt công bố vào ngày này năm trước.
“Có nghĩa là, theo quy định của Liên minh Vinh Quang, giờ Diệp Thu có thể quay về rồi.” Thường Tiên nói.
Trần Quả sáng tỏ, Thường Tiên muốn kiếm tình báo về việc Diệp Thu tái xuất đây mà.
Tích cực thật đấy! Trần Quả thầm cảm thán. Cô thật sự không có tin gì để giới truyền thông moi móc, nếu thật sự muốn lên báo, có khi cô còn chủ động liên lạc với Thường Tiên nữa. Nhưng chuyện Diệp Thu tái xuất… Trần Quả không biết Diệp Tu định làm gì, hay muốn tiết lộ tin mình trở về khi đến kỳ hạn không?
Trần Quả cầm điện thoại mà thất thần, quên cả nói chuyện. Thường Tiên ở đầu kia cũng giữ im lặng, không hối thúc gì.
Thường Tiên quả thực là người mới, nhưng hắn vẫn có sự nhạy cảm của một phóng viên.
Lần phỏng vấn trước đó, hắn từng dò hỏi mối quan hệ giữa Diệp Thu và Hưng Hân. Câu trả lời của đội trưởng Diệp Tu cũng được hắn thu âm hết lại, ngày đó Diệp Tu bảo rằng: Có thể nói Diệp Thu vừa ở đây vừa không ở đây.
Diệp Tu cố ý ấp ấp mở mở, sau khi bị Thường Tiên ép hỏi, hắn mới đáp rõ là: “Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi.”
Mà đấy là lúc nào?
Trước đó vì thiếu kinh nghiệm, sắp xếp buổi phỏng vấn không tốt, Thường Tiên ngại mở miệng hỏi câu này. Nhưng sau khi quay về suy ngẫm lại, hắn cảm thấy đó ắt hẳn là một thời điểm đặc biệt, ví dụ như lúc thời hạn giải nghệ một năm của Diệp Thu kết thúc.
Kể từ ngày đó, Thường Tiên coi lịch sẽ không bao giờ quên thời gian Diệp Thu giải nghệ. Chỉ cần chờ đến ngày này năm nay, Diệp Thu có thể tái xuất, trở về với Vinh Quang.
Vì vậy tới khi ngày này thật sự đến, Thường Tiên vội vàng liên lạc với Trần Quả. Lúc này, hắn không muốn mình lại làm hỏng chuyện vì thiếu kinh nghiệm, hắn cố nhẫn nại và giữ bình tĩnh, nãy giờ hắn chỉ nhắc về sự thật Diệp Thu có thể quay về mà thôi.
Cách này quả thật khôn khéo hơn nhiều. Không hỏi nhiều mà chỉ khơi mào câu chuyện, xem Trần Quả có ý kiến gì về chuyện này hay không. Thường Tiên kiễn nhẫn chờ đợi.
Trần Quả không hề nhận ra mình đã thất thần khá lâu, sau khi hoàn hồn, cô còn cho rằng Thường Tiên chỉ mới nói xong, bèn thuận miệng đáp: “Đúng nhỉ, có thể quay về rồi.”
“Thế anh ấy có kế hoạch tái xuất gì không?” Thường Tiên dò hỏi. Trên thực tế, hắn vẫn chưa xác nhận Diệp Thu có phải ở Hưng Hân hay không. Nhưng bây giờ hắn lại nhảy thẳng đến vấn đề này, giả dụ như Diệp Thu đang ở tại Hưng Hân. Đó là kỹ xảo đặt câu hỏi một hòn đá trúng hai con chim.
“Chị cũng không rõ nữa.” Trần Quả nói.
“À.”
“Nhưng Diệp Thu nhất định sẽ trở về .” Trần Quả cam đoan.
“Mọi người đều mong ngày này mau đến.” Thường Tiên tiếp lời.
“Chắc chắn là vậy.” Trần Quả nói.
Hai câu hỏi đáp đầy khí thế này lại khiến Thường Tiên khó hiểu. Trực giác mách bảo hắn Trần Quả cũng không quá rõ về dự định của Diệp Thu. Hai câu trả lời nghe như xác nhận lại giống kiểu fan bằng lòng đặt niềm tin vào idol hơn.
“Không biết là… liệu em có cơ hội phỏng vấn anh ấy không?” Sau cùng, Thường Tiên vẫn dè dặt đề nghị.
“Chuyện này… chị cũng phải hỏi cậu ấy trước mới trả lời em được.” Trần Quả nói.
Cô không biết chỉ câu trả lời này thôi cũng đủ khiến Thường Tiên mừng húm lên. Cuối cùng hắn cũng xác nhận Diệp Thu quả thật ở Hưng Hân rồi. Vậy chỉ cần bám sát Hưng Hân, hắn chắc chắn sẽ chộp được vị đại thần này. Nhưng Thường Tiên lại quên mất rằng, tiền bối Tào Quảng Thành từng theo đuôi Gia Thế chừng 8 năm cũng chỉ mới được phỏng vấn Diệp Thu trên QQ thôi.
“Hy vọng em có thể có được cơ hội này.” Sau khi nhận được câu trả lời xác thực, Thường Tiên càng tự tin và kiên nhẫn hơn, nhưng sâu trong lòng vẫn đập rộn ràng, hắn thậm chí còn nghĩ đến cảnh mình sẽ hỏi gì khi gặp Diệp Thu.
 “Ừ, chị sẽ liên lạc với em sau.” Trần Quả nói.
“Vâng ạ, chị cứ đi đi.” Thường Tiên vội trả lời.
Hai người lập tức cúp điện thoại, Trần Quả không đến hỏi vội, lúc này thành viên Hưng Hân đều đang say giấc nồng! Trần Quả xoay người ngủ tiếp.
Bên trụ sở của tòa soạn, Thường Tiên vui vẻ cúp điện thoại, đúng lúc bị Tào Quảng Thành vừa về bắt gặp.
“Có chuyện gì vui à?” Tào Quảng Thành cũng thuận miệng cười hỏi.
“Diệp Thu.” Thường Tiên hào hứng đáp.
“Diệp Thu thế nào?” Tào Quảng Thành nghe tên đã thấy thốn, tâm trạng hết sức phức tạp. Suốt tám năm ròng, một phóng viên chuyên phỏng vấn và gần gũi Diệp Thu nhất như gã lại chỉ có thể thăm hỏi qua QQ. Đây đúng là một sự sỉ nhục trong đời phóng viên của gã.
“Diệp Thu ở chiến đội Hưng Hân đấy! Không chừng em có thể có được cơ hội phỏng vấn anh ấy.” Thường Tiên kích động bảo.
“Ha ha.” Tào Quảng Thành chỉ mỉm cười. Tin Diệp Thu ở Hưng Hân có phải bí mật gì đâu, ai mà không biết chứ? Vả lại bộ cứ biết Diệp Thu ở đâu thì có thể phỏng vấn được hả? Tào Quảng Thành phải bật cười trước kiểu suy luận này, gã thật sự muốn kéo Thường Tiên lại, để cậu nhóc nhìn tấm gương sáng trước mặt: Tào Quảng Thành, phóng viên nổi trội trong Vinh Quang có cơ hội gần gũi với Diệp Thu suốt 8 năm, nhưng cơ hội phỏng vấn lại xa tít mù….
Còn non lắm! Tào Quảng Thành thầm cảm thán, không hề ghen tị “cơ hội” của Thường Tiên. Gã chỉ tiến lên vỗ vai Thường Tiên: “Cố lên.”
Dứt lời, Tào Quảng Thành lại trở về phòng mình.
Thường Tiên không hề nhận ra cảm xúc khác thường của Tào Quảng Thành, hắn còn bận vui sướng trước tin tình báo được xác thực kia. Tiếp đó, hắn liền chạy đến máy tính tìm tòi quá khứ của Diệp Thu, soạn sẵn phao phỏng vấn.
Tại chiến đội Hưng Hân.
Lúc mọi người thức dậy trời cũng đã chạng vạng. Cả bọn chơi đêm thâu đêm, lại còn phải chiến đấu trong phó bản đoàn đội vượt cấp liên tục, sức lực hao tổn rất lớn.
Sau khi giải quyết vấn đề cá nhân xong, 10 người lại lũ lượt kéo nhau tới phòng huấn luyện, ai vào vị trí nấy, đăng nhập vào game. Đồng thời, cả bọn lại theo thói quen treo QQ, kiểm tra hộp thư hoặc lướt web.
Đăng nhập vào game rồi, tất cả lại theo quán tính mở bảng xếp hạng phó bản cấp 75 ở Thần Chi Lĩnh Vực xem thử.
Những kỷ lục bóc tem của đoàn đội 20 người trước khi nghỉ ngơi còn chưa xuất hiện, nay đã bị chiếm trọn. Không những thế, mọi người còn nhìn thấy những con BOSS ẩn trong phó bản 5 người đã bị bóc cả rồi.
Dù sao phó bản 5 người có thể đánh nhiều lần. Nhóm tuyển thủ trong chiến đội cứ ra vào nhiều lần, bắt gặp BOSS ẩn, tất nhiên sẽ giải quyết nhanh chóng.
Lại vào group chat tuyển thủ, nhóm vẫn đông vui như hồi hắn logout. Cả đám còn đang buôn đủ chuyện, hiển nhiên có cả những vấn đề xoay quanh kỷ lục.
“Đám Hưng Hân bóc tem gần hết luôn!”
“Thì thằng Thu nó dẫn người phá đảo xuyên đêm mà, bị chúng bóc hết là phải rồi.”
“Bộ ổng muốn trở về Liên minh bằng cách dẫn đội ngũ của mình đánh bại Gia Thế trong trận khiêu chiến thật à?”
“Nhưng trong danh sách báo danh của Hưng Hân có tên Diệp Thu đâu?”
“Đấu khiêu chiến có thể đổi thành viên thường xuyên mà, tham gia sau cũng không sao.”
“Hay ổng đang đợi tới hạn tái xuất? Nói mới nhớ, hôm nay ổng có thể chính thức quay về rồi nhỉ?”
“Có tái xuất hay không cũng vậy à? Giải khiêu chiến hình như không cấm tuyển thủ giải nghệ dự thi.”
“Đây cũng là giải đấu chính quy do Liên minh tổ chức, theo lý thuyết, quy định của hai bên có lẽ cũng giống nhau.”
“Vấn đề là nó không có quy định đó!”
“Sơ sót rồi.”
“Giờ ổng có tuyên bố mình quay về cũng có nghĩa lý gì đâu! Dù sao ổng cũng không thể tham gia bất kỳ chiến đội nào của Liên minh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Ổng bước tiếp cùng Hưng Hân là chắc rồi!”
“Lỡ Diệp Thu quay về rồi gia nhập Bá Đồ thì . . .”
“Đùa hả, sao Diệp Thu có thể gia nhập Bá Đồ chứ?”
“Thì tao mới nói là “nếu” thôi! Nếu Diệp Thu mà gia nhập Bá Đồ, nhóm năm người chính thức của Bá Đồ, chậc chậc…”
“Đù má, nghe sợ quá ba, đừng nói bậy nữa.”
“Ha ha ha, run hết cả đám chứ gì!”
“Đội hình này nghe run thật đấy.” Có người phụ họa.
Mọi người nhìn tên xong liền cạn lời.
Quân Mạc Tiếu.
Hiện tại ai cũng biết người đằng sau Quân Mạc Tiếu chính là Diệp Thu.
“Đại thần chơi trò núp lùm nha. . . . . .” Có người trêu.
“À, mọi người cấp mấy rồi?” Diệp Tu hỏi một vấn đề cực kỳ bình thường.
“Chưa lên cấp nữa. Ngày nào cũng phải đi phó bản, kinh nghiệm đánh bản vượt cấp chả bằng với phó bản cấp 70.” Ai đó trả lời.
“Thế à? Xem ra phải đưa nhân vật cho dân cày thuê đi luyện cấp gấp thôi.”
“Nhiệm vụ mới không biết thưởng bao nhiêu điểm thuộc tính nhỉ?”
“Điểm kỹ năng cũng không biết.”
“Hạn mức cao nhất là 5500!”
“Theo xác suất thì chúng ta có thể kiếm thêm  400 điểm.”
“Cuối cùng cũng có thêm điểm kỹ năng cmnr!” Thanh niên này chắc hẳn gặp rắc rối với điểm kỹ năng, thiếu thốn điểm dữ lắm.
“Đừng mừng vội, đại chiêu mới của cấp 75 còn chưa ra kìa! Không chừng có rồi lại chỉ hack não thêm thôi.”
Câu chuyện bất chợt bình thường trở lại. Nội dung bình thường cũng khiến đám tuyển thủ hay liều mạng chém giết nhau trở nên thoải mái hơn. Đây là thời điểm hòa bình hiếm hoi thật sự.
Đúng lúc này, Trần Quả chợt tìm tới chỗ Diệp Tu: “Đúng rồi, hôm nay Tiểu Thường có gọi điện sang nói về chuyện tái xuất của cậu. Cậu có dự định gì không?”
oOo
Chương 885: Gánh nặng tinh thần
Edit: Na | Beta: Kha
“Ừ, tui sắp tái xuất rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.” Giọng Diệp Tu hơi bùi ngùi, đã một năm tròn từ khi hắn rời Gia Thế.
“Nhưng giờ chưa cần công khai ra ngoài, mùa đấu này chưa thể về giới chuyên nghiệp được, mọi thứ phải đợi sang hè năm sau.” Diệp Tu nói.
“Ừ.” Trần Quả gật đầu.
Thật ra đâu chỉ có một mình phóng viên quèn như Thường Tiên chú ý tới ngày Diệp Thu được thi đấu trở lại, ngoài các phóng viên mất niềm tin vào việc phỏng vấn Diệp Thu như Tào Quảng Thành ra, chỉ cần là người hơi nhạy tin tức, dựa vào Vinh Quang kiếm cơm là đều chú ý tới ngày đặc biệt kép này.
Diệp Thu dù sao cũng là nhân vật số một trong lịch sử Vinh Quang, một năm giải nghệ không đến mức khiến một đại thần thanh danh hiển hách trở thành cái tên chỉ còn được nhắc về trong quá khứ. Huống hồ, một năm này tin tức về Diệp Tu nổi cộm, lời đồn tái xuất càng được loan xa, mà bóng dáng Diệp Thu thì luôn xuất hiện quanh Hưng Hân trong giải khiêu chiến, âu cũng là lý do khiến mọi người quan tâm tới đề tài này.
Tiếc là mọi người đợi toi công, cả ngày hôm nay không hề xuất hiện tin Diệp Thu tái xuất, có thì chỉ là những lời võ đoán và bàn tán.
Bên Gia Thế cũng hồi hộp suốt ngày hôm nay.
Diệp Thu lập cả chiến đội mới tìm về trả thù trong giải khiêu chiến rồi, bọn họ đương nhiên sẽ phòng bị Diệp Thu toàn phương diện. Khi Diệp Thu tuyên bố tái xuất ai biết sẽ phát sinh trò mèo gì, thế nên Gia Thế cũng phải chuẩn bị công tác xã hội thật chu đáo. Quản lý Thôi Lập thậm chí còn triệu tập các tuyển thủ chiến đội lại, đại thể là bóng gió nhắc nhở mọi người nếu bị hỏi những câu liên quan đến đề tài này thì nên giữ im lặng.
Thôi Lập nghiêm túc nói tới đây, đột nhiên nghe một tiếng hừ lạnh. Gã nhìn qua liền thấy nhức nách.
Tô Mộc Tranh.
Khi Diệp Thu còn ở, đâu ai nghĩ Tô Mộc Tranh là một người khiến người ta đau đầu. Trong mắt họ, Tô Mộc Tranh luôn tò tò theo sát bên Diệp Thu, không nói nhiều, cũng không gây chuyện.
Giờ thì sao? Ngoài việc vẫn nghiêm túc tham gia thi đấu, mọi người đều không còn thấy Tô Mộc Tranh của ngày xưa.
Cô ghét và khinh Gia Thế ra mặt. Tôn Tường, Trần Dạ Huy, Thôi Lập, thậm chí là ông chủ Đào Hiên cũng phải ăn đau ở chỗ cô. Người con gái ngoan ngoãn ngày ấy dường như đã trở thành một người khác sau một đêm.
Thú thật, Thôi Lập đã nhịn lâu rồi, gã cũng không khách khí nhiều với Tô Mộc Tranh nữa. Thôi Lập dám chắc, khi mùa đấu này vừa kết thúc, Tô Mộc Tranh sẽ chuyển hội ngay lập tức. Gia Thế vốn dĩ cũng có suy nghĩ tiễn Tô Mộc Tranh đi từ hồi hè, nhưng lại lấn cấn vài lý do nên đành tạm hoãn. Giờ mùa đấu sắp sửa kết thúc, người và tiền sắp sửa cũng bay theo, nên nhắc tới Tô Mộc Tranh là cơn đau đầu phát tác.
Lần họp này, Tô Mộc Tranh lại tỏ vẻ coi khinh làm Thôi Lập có hơi căng thẳng. Còn chịu đấu nghiêm túc bởi vì đó là thái độ tuyển thủ chuyên nghiệp nên có, chứ lòng cô nàng thì đã dứt với Gia Thế từ lâu, e là chẳng còn hướng gì về Gia Thế nữa. Mấy chuyện Thôi Lập cần các tuyển thủ làm, Tô Mộc Tranh chịu vâng theo mới là lạ.
Tiếng hừ lạnh coi như là đáp án. Câu lạc bộ cũng không thể làm gì với dạng tuyển thủ này, cũng đâu thể bắt nhốt người ta lại…
Thôi Lập xấu hổ, đội phó Tiêu Thời Khâm thấy vậy cũng bất đắc dĩ.
Vào Gia Thế gần nửa năm, cộng thêm những lời bàn tán qua lại, Tiêu Thời Khâm cơ bản cũng lý giải được tám phần mười mâu thuẫn giữa Diệp Thu và Gia Thế.
Cách làm của Gia Thế không nhân đạo, nhưng Tiêu Thời Khâm ít nhiều cũng thông cảm được suy nghĩ của kẻ làm kinh doanh. Câu lạc bộ khác hài hòa ngoài mặt cũng không có nghĩa bên họ làm ăn cao thượng thế nào, mà có thể chỉ vì trong đội họ không có Diệp Thu, không có người đặc biệt.
Tiêu Thời Khâm không nghĩ nhiều về những khúc mắc trong Gia Thế, hắn thấy chuyện trước mắt đây còn đáng quan ngại hơn.
Gia Thế bức bách Diệp Thu nhưng không đánh bại Diệp Thu, Diệp Thu bắt đầu lại trong game, chuẩn bị từng bước, rồi tổ chức chiến đội, tham gia đấu khiêu chiến, chưa bao giờ vì thế mà buông tay.
Còn Gia Thế ngược lại vẫn chịu ảnh hưởng từ việc ấy. Một năm đã trôi qua, nhưng người Gia Thế phảng phất như xem việc nhắc tới Diệp Thu như là một điều cấm kỵ, nó trở thành bóng ma trong lòng Gia Thế.
Diệp Thu một mình bắt đầu lại từ con số 0.
Còn Gia Thế thì đeo gánh nặng tâm lý trên lưng, đến nỗi Tiêu Thời Khâm còn bắt đầu đoán rằng, Gia Thế mùa trước bị giáng cấp bất ngờ liệu có phải là vì chịu ảnh hưởng từ nó không?  Cho đến hiện tại, khi Diệp Thu trở thành đối thủ trực tiếp của họ trong giải khiêu chiến, gánh nặng trên lưng họ tựa hồ trở nên nặng nề hơn.
Trong mắt Tiêu Thời Khâm, cuộc họp lần này của Thôi Lập là một quyết định không sáng suốt. Đội đang cấp bách cần thoát khỏi bóng ma của Diệp Thu, nhưng ông ngược lại cứ khăng khăng nhắc tới những chuyện liên quan tới Diệp Thu, không phải là gậy ông đập lưng ông à?
Không thể để thế này mãi được.
Tiêu Thời Khâm nghĩ, đang định mở miệng nói thì bị Tô Mộc Tranh giành nói trước.
“Tôi nghĩ quản lý Thôi lo nhiều quá rồi.” Tô Mộc Tranh nói.
Thôi Lập bụng đang rầu rĩ vì Tô Mộc Tranh, đâu ngờ Tô Mộc Tranh lại mở miệng nói chuyện, cô trước giờ không hề để tâm tới bọn họ.
“Tôi thấy tiếc.” Tô Mộc Tranh nói tiếp, “Làm việc với nhau lâu rồi nhưng mấy người chẳng hiểu gì về anh ấy. Anh ấy là tuyển thủ chuyên nghiệp, cực kỳ chuyên nghiệp, tất cả chấp niệm của anh ấy đều thuộc về Vinh Quang, thuộc về đấu trường. Mấy người nghĩ anh ấy quay về vì trả thù mấy người sao? Không, anh ấy quay về vì đây là Vinh Quang, anh ấy đối đầu với mấy người vì mấy người khiếp nhược, kém tới mức phải đi đấu giải khiêu chiến. Đấu không phải vì mấy người là Gia Thế, không phải vì mấy người ép anh ấy giải nghệ, mà vì đó là quy tắc thi đấu. Cho nên quản lý Thôi à, anh không cần lo, anh ấy sẽ không mượn việc tái xuất mà nói xỏ tới Gia Thế, trong mắt anh ấy, mấy người chỉ là đối thủ, không khác gì với một đội người chơi anh ấy đánh bại. Đơn giản là, thực lực càng mạnh, anh ấy càng tập trung tìm cách đối phó. Nếu không muốn thua thì về luyện thêm đi, cuộc họp này chỉ tổ phí thời gian, tôi không họp nữa.”
Tô Mộc Tranh nói xong liền đứng dậy, bước ra khỏi phòng họp.
Cả phòng im lặng như tờ. Trong lúc mọi người đoán sự yên lặng này sẽ kéo dài tới bao lâu, có người đột nhiên đứng lên.
“Tôi đi luyện tập.”
Khưu Phi.
Lính mới vừa được đề bạt lên từ trại huấn luyện mùa đấu này dám đứng dậy nói với quản lý câu lạc bộ “Tôi đi luyện tập”, chẳng khác nào đồng ý với lời nói của Tô Mộc Tranh.
Không màng tới cái nhìn của người khác, Khưu Phi cũng rời phòng họp. Những người ở lại trố mắt nhìn nhau, thỉnh thoảng lén liếc sang chỗ quản lý Thôi.
Lần này, người lên tiếng đầu tiên là đội trưởng Tôn Tường của họ: “Haha, tên nhóc này có cá tính đấy, thật thú vị!”
Cả bọn đỡ trán, đại ca để ý lộn trọng điểm rồi.
Tôn Tường hơi ngơ ở mặt này, Tiêu Thời Khâm cũng không phải lần đầu tiên thấy. Nghĩ cuộc họp này không còn khả năng tiếp tục nữa, Tiêu Thời Khâm bèn bảo với Thôi Lập: “Quản lý Thôi, không bằng chúng ta nghỉ một chút đi?”
“Được rồi, mọi người về trước đi.” Thôi Lập mượn cớ giải tán. Các tuyển thủ từng người rời khỏi phòng, Thôi Lập ảo não ra cuối cùng, kết quả phát hiện Tiêu Thời Khâm như đang cố ý đi đằng sau, Thôi Lập lập tức hiểu ra, đại thần có chuyện riêng muốn nói.
“Quản lý Thôi, tôi có mấy chuyện muốn trao đổi với anh.” Tiêu Thời Khâm thấy mọi người đi hết bèn nói.
“Đội phó Tiêu cứ nói.” Thôi Lập không dám thất lễ với vị đại thần  mà chiến đội dốc sức mời về trong mùa giải này.
“Là thế này…” Tiêu Thời Khâm thành thật nói lên cái nhìn của mình đối với tình hình Gia Thế hiện nay.
“Bây giờ, Diệp Thu chính là người chúng ta cần trực tiếp đối mặt, không thể để sự căng thẳng này kéo dài thêm được nữa. Về sách lược, ta phải phớt lờ hắn, về chiến thuật, ta phải coi trọng hắn.” Tiêu Thời Khâm cuối cùng rút ra phương châm hắn nghĩ là đúng.
Thôi Lập nghe Tiêu Thời Khâm nói liền cảm thán. Lần chuyển hội này thật đúng đắn. Lưu Hạo, Hạ Minh làm gì tỉnh táo nói được một câu như Tiêu Thời Khâm, nhất là tên Lưu Hạo, có mà vắt đầu vắt óc ra mà nghĩ đấu với Diệp Thu thế nào thay thế Diệp Thu ra sao.
Lại nói, Tiêu Thời Khâm là người ngoài cuộc, là người duy nhất trong đội không mang “cảm xúc khác với Diệp Thu”, ít nhiều cũng nhận ra được những nhiều mà người trong cuộc không thấy. Người ngoài cuộc này đúng lúc đánh tỉnh Thôi Lập làm gã nhận ra, việc chú ý tới Diệp Thu vô hình chung đã tạo nên áp lực nặng nề lên họ. Họ nên vứt đi suy nghĩ đó, xem Diệp Thu như một đối thủ bình thường, như những đội ngũ mình đã đánh bại trước đó.
Ơ, sao cái này nghe quen quen? Thôi Lập ngẫm nghĩ, lập tức nhớ lại tư tưởng của Diệp Thu mà Tô Mộc Tranh vừa đề cập tới trong buổi họp, nhất thời sững sờ.
“Quản lý Thôi, anh thấy như thế nào?” Thôi Lập mãi chìm trong suy nghĩ không lên tiếng, Tiêu Thời Khâm bèn phải hỏi một câu.
“Cậu nói đúng, chúng ta nên buông bỏ nó xuống.” Thôi Lập gật đầu, lòng hạ quyết tâm, sau này mình nên nói chuyện nhiều hơn với đội phó, bản thân mình cũng phải đánh thức tên Trần Dạ Huy một chút.
Chương 886: Tiến thêm một bước
Edit: Tam | Beta: Kha
Một ngày một đêm trôi qua, các hạng giết đầu của phó bản Thần Chi Lĩnh Vực gần như đã bị cướp sạch. Chỉ còn lại những bản quy mô lớn 50 người, 100 người.
Những bản này tuyển thủ chuyên nghiệp nếu tổ đội với nhau có thể phá đảo được không, không ai biết. Bởi vì không có người thử. Tuyển thủ chuyên nghiệp không thể suốt ngày đắm mình trong game. Đây chỉ là một kỳ nghỉ ngắn hạn lâm thời giữa mùa giải, chứ không phải kỳ nghỉ hè dai dẳng. Hai tuần sau còn có trận đấu chờ họ, không thể vì được nghỉ mà ăn chơi quên mình được.
Trong lúc tuyển thủ trong group nói chuyện trời đất với nhau, Diệp Tu trở về game.
“Hôm nay làm gì đây?” Mọi người hỏi.
“Viết hướng dẫn.” Diệp Tu nói.
“Viết hướng dẫn?” Cả đám ngẩn ra.
“Tui viết hướng dẫn, mọi người tranh thủ thời gian luyện cấp nha!” Diệp Tu nói.
Team phó bản cứ vậy giải tán. Mạc Phàm thấy hôm nay không đánh bản nữa thì không khỏi thất vọng, không ngờ câu sau đã nghe Diệp Tu nói với Ngụy Sâm: “Ông dẫn cả bọn vào phó bản luyện tập đi!”
Ngụy Sâm gật đầu.
Chiến đội Hưng Hân không có phần mềm chuyên biệt để huấn luyện như những đội khác; tất cả nội dung huấn luyện đều do hai người lợi dụng địa hình game thực hiện, trong đó có không ít nội dung huấn luyện trong phó bản, nhất là khâu luyện tập phối hợp với đồng đội.
Chỉ là đánh phó bản thì bị CD hạn chế, không đi được nhiều. Nhưng chỉ như thế sao làm khó được các người chơi anh minh sáng suốt. Thời gian giới hạn nhưng  account vô hạn; trong tay Hưng Hân đã có đủ sẵn các acc các nghề, cả đám chỉ cần log clone, sửa sang trang bị chút đỉnh, là có thể lập tức lên đường.
“Nhưng như vậy chừng nào acc chính tụi mình mới max cấp đây?” Trần Quả nghi ngờ. Họ không có điều kiện như tuyển thủ chuyên nghiệp ở các chiến đội, thậm chí còn không bằng cả thành viên chủ lực công hội có người cầm acc suốt đêm ngày. Bây giờ có thời gian rảnh mà lại train clone, Trần Quả thấy hơi lãng phí.
“So với thăng cấp, huấn luyện hằng ngày quan trọng hơn,” Diệp Tu nói, “Với thực lực tụi mình, trận khiêu chiến tới, kém vài cấp không thua được. Huống chi, chưa chắc tụi nó đã thăng cấp trước. Thời gian của chúng ta tính ra rộng rãi hơn người chơi bình thường nhiều lắm.”
Trần Quả nghe thấy có lý, bèn không nói gì thêm. Diệp Tu đánh lẻ, đội thiếu mất một người; may là công hội Hưng Hân bây giờ không hẻo như trước, kêu pt là có người ứng ngay. Chỉ là vai trò của Diệp Tu trong đội không phải bất kì ai cũng thay thế được. Đơn cử vị trí MT của Quân Mạc Tiếu, dù có đặc biệt gọi người chuyên chơi kỵ sĩ đến vẫn không gánh nổi.
Sau đó đội không tuyển MT nữa, chuyển sang tìm healer, vai MT dành cho cô nàng bạo lực Đường Nhu đảm nhiệm. Sau khi tìm đủ 10 người, cả đám xuất phát vào phó bản.
Còn Diệp Tu? Diệp Tu cũng pt một đội người từ công hội.
Nghe tin tuyển người đánh bản 75, mọi người nườm nượp đăng ký. Người chơi bình thường hiện tại nào dám mơ đến phó bản cấp 75, dù chỉ bản 5 người. Mà bản lĩnh Quân Mạc Tiếu thế nào, người xin gia nhập công hội Hưng Hân còn không rõ sao? Ngày hôm qua đội chủ lực lập đủ loại kỷ lục giết đầu, khiến đám dân đen trong công hội sùng bái không thôi. Hôm nay lại nghe tin Quân Mạc Tiếu dắt họ đi phó bản, dù không phải bóc tem, nhưng đã đủ kích động rồi.
Trần Quả nắm rõ tình hình công hội hơn Diệp Tu, nhận việc chọn người có trình độ ổn vào team.
Diệp Tu dẫn đội vào bản rồi bắt đầu nghiên cứu. Hướng dẫn phó bản lần này hắn viết không giống với hướng dẫn bán cho bọn đua top hồi khu 10, bây giờ qua bản an toàn quan trọng hơn chạy hiệu suất. Dễ thấy mục đích lần này của Diệp Tu chính là để huy động lực lượng cả công hội Hưng Hân farm bản, nếu không chỉ dựa vào 10 người họ, không biết kiếp nào mới cày đủ trang bị.
Dẫn đội dân thường phí sức hơn đội cao thủ nhiều. Nhưng như vậy càng dễ phát hiện nhiều vấn đề, hướng dẫn càng thêm hoàn thiện. Dù sao hướng dẫn Diệp Tu viết vốn không phải cho cao thủ đọc, mà để người chơi bình thường trong công hội nghiên cứu.
Đi xong một chuyến, Diệp Tu đã hình dung sơ lược được những gì cần viết. Phần đám người chơi, tất cả đều kích động trước món đồ tím cấp 75 vừa rơi được. Xác suất rớt đồ tím ở bản 5 người vốn rất thấp, đồ cam thì càng vời vợi. Rớt được một trang bị tím đã đủ để họ ngất ngây cả ngày.
Tiếp chuyến thứ hai, thứ ba. . . Người chơi bình thường giết quái hơn 5 cấp vốn không phải chuyện dễ dàng, công tác viết hướng dẫn của Diệp Tu càng thêm cực khổ trăm bề.
Một ngày, hai ngày, ba ngày. . .
Diệp Tu vất vả làm hướng dẫn. Bên kia, Mạc Phàm cũng không sung sướng. Dù không có Diệp Tu, nhưng trình chỉ huy của Ngụy Sâm không phải dạng vừa. Việc dẫn dắt đội ngũ phối hợp tác chiến với nhau không làm khó được gã. Còn với Mạc Phàm? Ngụy Sâm không phải Diệp Tu, không việc gì e ngại hắn, lúc cần là trực tiếp điểm tới.
Nếu Mạc Phàm đã phát hiện nguyên nhân dẫn đến thành tích bét bảng của mình là không dung hòa đội ngũ, tất nhiên bây giờ sẽ cố gắng phối hợp. Chỉ huy của Ngụy Sâm nhiều lúc cũng khiến hắn ngộ ra: Ồ, thì ra phải làm thế này. . .
Nhưng hiểu thì hiểu vậy, Mạc Phàm mới học lối chơi mới, tất nhiên phạm lỗi liên tục. Mà phong cách chỉ huy của Ngụy Sâm trước nay bỗ bã phải biết, mỗi lần mở miệng chửi đều là thiểu năng, óc chó, đần độn. Mà trong đội ai bị gã táp nhiều nhất? Tất nhiên là Mạc Phàm.
Mạc Phàm bị chửi mà âm ỉ trong bụng, nhưng Ngụy Sâm mắng hắn không phải không có lý. Mạc Phàm từng có tiền án nhặt mót hôi của, bị cả xã hội quay lưng lên án, từng không nghe không ít lời mắng chửi hăm dọa, đã luyện được sức đề kháng cao đáng kể. Tuy vậy lúc này cũng khó lòng biện hộ được. Giết BOSS xong kiểm tra thành tích, thứ hạng của hắn vẫn thảm khôn kể xiết.
Bây giờ đang đánh phó bản 10 người, không giống phó bản lớn 20 người, không phối hợp đồng đội đảm bảo không có chỗ đứng. Cùng một phó bản này, trước đó Mạc Phàm tự mình phát huy, thứ hạng vẫn cao hơn Trần Quả, La Tập chút đỉnh; mà bây giờ phối hợp với nhau, thành tích của hắn lại thua cả hai người.
May là Mạc Phàm biết rằng vấn đề không phải do phương pháp đánh, mà vì trình phối hợp của hắn chưa tới.
Mạc Phàm vẫn không ngừng nỗ lực, qua từng con BOSS, thành tích dần dà nhích lên.
Ba ngày trôi qua, bản hướng dẫn của Diệp Tu ra lò; Mạc Phàm cũng thành công vượt qua hai chướng ngại vật Trục Yên Hà của Trần Quả và Muội Quang của La Tập. Chỉ là thành tích này của hắn vẫn còn hơi bấp bênh nhiều.
Nhưng với Trần Quả và La Tập, tiến bộ của Mạc Phàm đã đủ làm hai người đắng lòng.
Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi mà Mạc Phàm đã có thể dần phối hợp ăn ý với đội ngũ, kỹ thuật của tên này thật khiến đám dân đen họ phẫn nộ!
oOo
Chương 887: Hướng dẫn
Edit: Tam | Beta: Kha
Bản hướng dẫn lần này của Diệp Tu khác với mấy bản hướng dẫn từng viết ở khu 10. Mục đích viết hướng dẫn lúc trước nhằm giật kỷ lục nên yêu cầu trình độ người chơi khá cao, dù viết rõ ràng dễ hiểu đến đâu, không phải ai cũng làm theo được.
Còn hướng dẫn lần này? Mục đích lần này chỉ đơn giản giúp người chơi level thấp bình thường qua được phó bản cấp cao, tuy cũng có vài yêu cầu kỹ thuật nhất định, nhưng vì không cần hiệu suất, nên Diệp Tu cố gắng tối thiểu hóa hết mức yêu cầu đặt ra, sao cho khả năng của đại đa số người chơi đều đáp ứng được.
Hướng dẫn này không phải dành cho đội tinh anh chủ lực, mà dành cho đại chúng. Nên không thể nào trở thành bí kíp giành riêng cho công hội được.
Công hội Hưng Hân tuy còn non trẻ, nhưng với tầm gây bão của Diệp Tu ở Thần Chi Lĩnh Vực, tuyệt đối không tránh được số phận bị tất thảy công hội lớn coi là tử địch. Trong công hội tất nhiên bị gài không ít nằm vùng. Chuyện ăn cắp bí kíp lại chẳng hề phức tạp, không cần tài liệu gì, đi ké nhóm vài lần lấy kinh nghiệm, người chơi kha khá một tí là thuật lại được gần hết.
Thay vì bị đám nằm vùng tung ra cho thiên hạ hưởng sái, Diệp Tu quyết định giành quyền chủ động.
Vì vậy khi bản hướng dẫn đầu tiên vừa ra lò, Diệp Tu quyết đoán gửi tin nhắn cho từng hội trưởng công hội lớn: “Hướng dẫn đê hướng dẫn đê, ai hướng dẫn không đê!”
“Hả? Hướng dẫn gì?”
Người trả lời nhanh nhất là Tưởng Du của Mưu Đồ Bá Đạo. Vị hội trưởng này lúc trước may mắn có được kinh nghiệm trong những vụ mua bán hướng dẫn ở khu 10, bởi vậy đặc biệt mẫn cảm, phản ứng nhanh nhạy hơn người khác. Sau hắn, mọi người lục tục trả lời, không ai dám khinh thường.
“Hướng dẫn qua phó bản 75, chỉ bạn cách khiêu chiến vượt cấp, cướp đủ loại kỷ lục về tay!” Diệp Tu rao trong group, không tiếc lời PR bản hướng dẫn của mình.
Kỷ lục giết BOSS của công hội Hưng Hân nhiều tựa sao trời, hơn nữa với thực lực đại thần Diệp Thu, các hội trưởng thật sự không sợ hắn tung tin vịt. Nhưng biết Diệp Tu không phải tới làm từ thiện, vì vậy đều có giác ngộ trả lời: “Giá bao nhiêu?”
“Bao rẻ, trang bị cam cấp 75, một món bất kỳ là được.” Diệp Tu nói.
Tỷ lệ rơi đồ cam trừ được kỷ lục thì cực kỳ thấp. Nhưng số lượng người chơi ở công hội câu lạc bộ khổng lồ, thực lực không thấp, nếu có bản hướng dẫn, trăm ngàn người có thể lập tức cày phó bản. Nếu gom chung tất cả đội ngũ và người chơi mà nói, khả năng rớt được trang bị cam là rất cao.
Một món trang bị cam, dù hiện tại chưa ai mua bán trang bị cam cấp 75, cũng không tính nhiều. Giá cả lần này của Diệp Tu khá là hữu nghị; hắn sợ hét cao quá, người ta đắn đo suy tính, mà chỉ cần nghĩ chút là biết, không mua đồ bản quyền của hắn, về sau cũng có bản lậu để xài. Nên dứt khoát đem bán với giá rẻ như cho, để đám này nóng đầu khỏi trả giá mà mua phứt cho nhanh.
“OK luôn.” Quả nhiên, rất nhiều hội trưởng gật đầu tại chỗ, không quên nhắc thêm: “Mà tạm thời chưa có! Đợi vài bữa trả ông sau nha.”
“Biết rồi.” Diệp Tu đáp. Ngoại trừ những công hội cướp được kỷ lục, còn lại không thể có đồ cam 75. Nên câu này là thật. Hơn nữa mấy ông lớn này sẽ không chơi đểu Diệp Tu, hai bên là đối thủ cạnh tranh thật, nhưng dùng loại thủ đoạn này chơi nhau thì quá hèn.
Diệp Tu hỏi mail các công hội rồi bắt đầu gửi hướng dẫn, bỗng lúc này nhận được PM lên án của Trảm Lâu Lan trong game: ”Đại thần à, cần tới mức vậy không? Một món đồ cam thôi mà, lớn lao gì, ông còn viết hướng dẫn đổi, tui thấy không đáng a!”
Không đáng tí nào! Trong mắt đại gia, một món đồ cam chỉ là muỗi, tính tình Trảm Lâu Lan sòng phẳng đâu ra đó, quan hệ thân thiết thì càng phải rõ ràng. Mà chuyện khiến gã phiền lòng là, một món trang bị cam căn bản không đến mức phải “huynh đệ sòng phẳng” thế này. Diệp Tu đòi đổi hướng dẫn làm gã cảm thấy không thoải mái.
“À, không có gì, tui gửi chung cả group mấy ông hội trưởng.” Diệp Tu nhìn nhìn, vội giải thích.
“À ra vậy!” Trảm Lâu Lan lập tức bình thường lại.
“Tí nữa cũng gửi hướng dẫn cho ông há, tui với ông thì khỏi cam quýt cũng được.” Diệp Tu nói.
“OK con dê.” Trảm Lâu Lan vui vẻ đáp.
Hướng dẫn rất nhanh đã gửi xong, vài hội trưởng nhắn tin hỏi lại: “Ủa? Có nhiêu đây hả?” Diệp Tu chỉ gửi hướng dẫn vượt một phó bản 5 người.
“Không lẽ ông nghĩ một món đồ cam ăn được cả thế giới?” Diệp Tu chửi thẳng.
“Vậy là một phó bản một món cam à?” Các hội trưởng đáp.
“Ờ.”
“Còn hướng dẫn khác hông?” Mọi người hỏi.
“Cần nữa hả?”
“Tất nhiên!”
“Vậy thì có!”
“Gửi lẹ.”
“Chờ đi! Tui chưa viết.” Diệp Tu đáp. Thật ra đâu chỉ chưa viết, còn chưa đi nghiên cứu.
Cứ thế, bản hướng dẫn đầu tiên bán đi trót lọt, rồi mới tới phần công hội nhà. Diệp Tu giao hướng dẫn cho Trần Quả, Ngũ Thần, rồi tiếp tục bận chuyện của mình.
Đến bản hướng dẫn thứ hai, thứ ba. . .
Diệp Tu làm xong không phải nói nhiều, trực tiếp gửi mail cho các công hội lớn, dù sao cũng không phải giao dịch hàng triệu.
Mỗi ngày phó bản reset, Diệp Tu lại kéo nhóm đi khắp các phó bản 10 người, để ý xem có bản nào dễ ăn để làm hướng dẫn. Nhưng đi mấy lượt, rốt cuộc quyết định bỏ cuộc. Phó bản lớn thực sự khó xơi hơn bản nhỏ nhiều lắm.
Diệp Tu về đội, quyền chỉ huy tất nhiên lại về tay hắn. Mạc Phàm khó được phút yên tĩnh trở lại. Không ngờ Ngụy Sâm chửi Mạc Phàm chửi quen miệng, dù không phải gã chỉ huy, thấy Mạc Phàm chơi dại lại một loạt đần độn, thiểu năng, óc chó làm tới. Chửi cho Mạc Phàm nghiến răng kèn kẹt, nhưng chỉ đành im lặng nhẫn nhục. Mỗi lần kiểm tra thống kê sát thương, thành tích của hắn không ngừng nhích lên; Mạc Phàm đang từ từ tiến bộ, chính hắn cũng biết điều đó.
Câu lạc bộ Gia Thế.
Quản lý Thôi Lập trao đổi với Tiêu Thời Khâm một phen, sau quả nhiên đi tìm Trần Dạ Huy nói chuyện, yêu cầu hắn đừng để ý Diệp Thu mãi, tập trung vào mục tiêu phát triển công hội lâu dài mới là việc cần làm.
Trần Dạ Huy không tham gia vào cuộc họp của Thôi Lập với chiến đội, tất nhiên không hiểu vì sao Thôi Lập nói vậy với mình. Nghĩ tới nghĩ lui, dạo này tui đâu có dính dáng gì cha kia, đâu có đấu đá gì với ổng làm tổn hại tới câu lạc bộ đâu!
Nói chung, Trần Dạ Huy không mấy đồng ý lời Thôi Lập.
“Không để ý Diệp Thu? Nhưng mùa giải năm nay, đối thủ lớn nhất của chúng ta chẳng phải là Diệp Thu sao?” Trần Dạ Huy.
“Đúng là Diệp Thu, nhưng không thể vì tên đó mà xao nhãng suốt được. Cậu không biết Diệp Thu làm chúng ta gây áp lực rất lớn cho mình sao? Bàn chiến thuật, tất nhiên không thể bỏ qua sự tồn tại của Diệp Thu, không ai biết rõ sự đáng sợ của hắn hơn chúng ta; nhưng bàn sách lược, chúng ta phải lờ Diệp Thu đi, giữ cho cái đầu tỉnh táo mới được.”
Trần Dạ Huy hiểu đại khái ý Thôi Lập. Nhưng hắn không biết, Thôi Lập nhắc toàn chuyện chiến đội, thế thì liên quan mọe gì công hội bên hắn?
“Dạo này game cập nhật, Diệp Thu có động tĩnh gì không?” Trần Dạ Huy đang suy nghĩ, Thôi Lập lại hỏi.
Vừa nhắc vụ này, Trần Dạ Huy quên khuấy sách với chả lược, sốt ruột nói: “Anh còn chưa vào game nữa à, coi cái này này.”
Trần Dạ Huy xoay màn hình qua để Thôi Lập nhìn thấy giao diện game, tiếp đó nhấn mở bảng danh sách kỷ lục cấp 75.
Trên bảng kỷ lục giết BOSS, bốn chữ công hội Hưng Hân gây nhức nhối, ngoài ra còn có một phó bản đoàn liệt kê một đống tên, không khó nhìn ra cái tên Quân Mạc Tiếu lẫn trong đó. Thôi Lập lướt qua dòng tên acc, ngớ người một thoáng: “Đây là. . . người của Vi Thảo?”
“Ừm, đêm hôm update, thừa dịp tuyển thủ chuyên nghiệp nghỉ ngơi, Diệp Thu dẫn đầu bọn Hưng Hân giết BOSS gây tiếng vang lớn. Sau đó sáng hôm sau, tuyển thủ vào game thể nghiệm, chia nhau mấy cái kỷ lục còn lại, nhưng lúc này Diệp Thu hợp tác với chiến đội Vi Thảo, cướp mẹ nó mất kỷ lục giết BOSS phó bản 20 người.” Trần Dạ Huy tường thuật.
“Ồ.” Thôi Lập đáp.
“Tôi thấy, tuyển thủ đội tụi mình đang rảnh rang, sao lúc này không vào game làm vài cái kỷ lục giết BOSS?” Trần Dạ Huy buồn nhiều, chuyện tuyển thủ Gia Thế đánh khiêu chiến thoải mái lần trước hắn đã đề cập với Thôi Lập. Cảm thấy bản update lần này đúng là cơ hội tốt. Nào biết câu lạc bộ cứ lần lữa, làm có bao nhiêu đồ ngon đều bị Diệp Thu hốt sạch. Nếu đêm qua tuyển thủ bên Gia Thế mà tập hợp vào game, không chừng hơn phân nửa giang sơn này đã nằm trong tay Gia Vương Triều rồi.
“Cậu coi, ban nãy còn nhắc cậu tỉnh táo, bây giờ lại nóng rồi. Chuyện tuyển thủ chuyên nghiệp vào game đối phó Hưng Hân, để tui suy nghĩ rồi tính sau. Bây giờ chuyện quan trọng cậu cần làm là nghiên cứu bản cập nhật, chú ý hợp tác với bộ phận kỹ thuật, cố gắng thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Tuyển thủ chuyên nghiệp đang bận luyện tập thích ứng với thay đổi mới, không có rảnh như cậu nghĩ đâu.” Thôi Lập nói.
Trần Dạ Huy sửng sốt. CLGT? Sao tự dưng tư tưởng của mình và đồng chí Thôi Lập bỗng trở nên xung đột thế này?
Cứ thế mà ngồi nhìn Diệp Thu đắc chí sao?
Kết quả Thôi Lập lại phân phó: “Còn bên Hưng Hân, cậu cứ coi nó như mấy công hội cạnh tranh đó giờ đi, nên làm thế nào thì làm thế đấy.”
Câu này nói ra làm Trần Dạ Huy tức muốn khóc, lập tức bật lại: “Như đó giờ? Đó giờ có công hội nào có đại thần như Diệp Thu để hack game vậy không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #reup