Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 894-897

Chương 894: Cơ hội mới
Edit: Kha | Beta: Na
Hưng Hân liên tiếp cướp hai kỷ lục phó bản 10 người của Gia Thế, khiến công sức của Gia Thế tan thành mây khói. Cũng may còn có hệ thống. Hệ thống luôn đầy trách nhiệm, tuy không cho Gia Thế lên ti vi nhưng vẫn lưu giữ lại thành tích của họ trên bảng xếp hạng. Có điều chỉ có thể nhìn thấy những vị trí không phải hạng nhất này khi nhấp vào bảng xem chi tiết.
Hai phó bản đoàn đội kết thúc rồi, đội Hưng Hân lại phản kích, chuẩn bị cướp thêm một kỷ lục từng bị Gia Thế đè bẹp trước đó. Ai ngờ trong quá trình lại phát sinh sơ suất, dẫn đến thất bại.
Cả đám thầm tiếc nuối, nhưng nhanh chóng vui vẻ lại. Dù sao kiếm kỷ lục cũng là chuyện giành giật từng giây, sai một li đi luôn thành tích. Mà những sai lầm này cũng không cần suy xét kỹ càng, chỉ cần mọi người bình tĩnh lại, tập trung vào lần đánh sau là được.
 “Chị muốn nhìn vẻ mặt của đám Gia Thế lúc này ghê!” Lúc nói câu này, Trần Quả ngó dáo dác ra ngoài cửa sổ, ngay cả nét mặt cũng đầy mơ mộng. Có điều phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh chóng đập nát trí tưởng tượng phong phú của cô. Bọn họ đang ngồi trong phòng huấn luyện trong khu nhà ở, không phải tiệm net có thể dễ dàng nhìn thấy câu lạc bộ Gia Thế phía đối diện.
“Ha ha.” Diệp Tu cười hùa với Trần Quả, trên thực tế hắn lại không phấn khởi như cô.
Gia Thế quả thực bị đá một cú quá đau, nhưng đồng thời Hưng Hân cũng vì cú đá này mà mất rất nhiều thứ. Nếu không phải Gia Thế đột nhiên xen ngang, Hưng Hân còn có thể kiếm được phần thưởng từ kỷ lục. Giờ mọi chuyện đã kết thúc, tuy kỷ lục của Gia Thế chỉ thua thành tích Hưng Hân dốc hết sức lập ra chút đỉnh, nhưng Hưng Hân đã không thể nào tái lập được nó với khoảng chênh lệch như vậy.
Tính ra lần này Hưng Hân đã bị Gia Thế giành trước khá nhiều trang bị và vật liệu. Nhìn tổng quát, Hưng Hân mới là người phải khóc hơn.
Diệp Tu cũng không đau lòng quá lâu vì cú lỗ nặng này, hắn quá bận rộn. Nếu mất đi một cơ hội, hắn phải giành lấy một cơ hội khác để bù lại tổn thất trước đó, mà cơ hội ấy sắp đến rồi.
Ngày 25 tháng 12, thứ tư tuần tiếp theo sẽ là lễ Giáng Sinh. Thứ hai đầu tuần, nhà phát hành game Vinh Quang rốt cuộc cũng tuyên bố hoạt động Noel năm nay.
Trước giờ Noel luôn gắn liền với quà cáp, vì vậy phần thưởng cho hoạt động Noel cũng rất thơm. Nhưng muốn lấy quà thơm thì lại phải trải qua một phen tranh đấu.
Noel năm nay cũng không ngoại lệ, hoạt động lần này lấy danh nghĩa cổ động mùa Noel, với nội dung chính là cướp vớ.
Vớ không phải quà tặng, nhưng từ trước đến nay, vớ luôn là vật dẫn đến quà Noel. Khái niệm của hoạt động lần này cũng không khó đoán: Ai giành được nhiều vớ thì sẽ kiếm được nhiều quà hơn.
Mà những chiếc vớ này lại không được rải bừa khắp thế giới, ai muốn cướp thì phải đi đăng ký nhận nhiệm vụ, sau đó được dịch chuyển đến một bản đồ tương ứng.
Bản đồ này là bản đồ đấu trường, không phải bản đồ phó bản. Nguyên nhân vì sao gọi là “cướp vớ” được thể hiện rõ ràng ở đây. Trong bản đồ này sẽ chứa một số lượng vớ nhất định, mà người có thể lấy được nhiều nhất không phải chỉ cần nhanh tay lẹ mắt thôi.
Ba ngày diễn ra hoạt động sẽ bắt đầu từ 0 giờ sáng ngày 25. Người chơi không cần quý trọng từng giây mà tranh nhau làm nhiệm vụ nữa, nhiệm vụ lần này có hạn chế số lần. Mỗi nhân vật chỉ được nhận nhiệm vụ và tiến vào đấu trường cướp vớ ba lần. Ba ngày tổng cộng là chín lần, thời gian dư dả nên không cần phải gấp.
Hoạt động tất nhiên sẽ có những quy định chi tiết hơn, vì vậy, các người chơi đều hùa nhau chuẩn bị sau đợt thông báo này.
“Bản đồ đối chiến 50 người, 20 đôi vớ rơi ngẫu nhiên, không cố định, có thể đánh rơi được. Nhiệm vụ chỉ kết thúc sau khi 20 đôi được nhặt đủ. Tao bảo này, nhiệm vụ lần này muốn cả bọn giết người cướp vớ chứ gì!” Ngụy Sâm bình luận sau khi đọc quy tắc chi tiết của hoạt động.
“Bản đồ đối chiến được dịch chuyển ngẫu nhiên, cho phép báo danh theo nhóm nhỏ, cấm lập đoàn đội. Ha ha, không cho lập đoàn đội kìa. Chắc sợ mấy công hội lớn kéo luôn 50 em bao hết cả bản đồ nhỉ? Nhưng nếu chỉ cho phép nhóm nhỏ, chúng ta sẽ phải chia thành 2 đội.” Ngụy Sâm nói tiếp.
“Nhóm nhỏ có bắt buộc phải đủ năm người không?” Diệp Tu hỏi.
“Không có.” Ngụy sâm nhìn thử, không có quy định này, sau đó mới ngẫm lại và hiểu được ý của Diệp Tu. Nhóm nhỏ vào chỉ cướp được 20 đôi, một người vào cũng là 20 đôi. Theo lý thuyết, Hưng Hân chia hai nhóm chỉ có thể cướp được tối đa 40 đôi. Nhưng nếu 10 người cùng tiến vào 10 bản đồ, vậy có nghĩa là họ có thể cướp được 200 đôi. Có điều trong trường hợp thân cô thế cô này, không biết có thể cướp được bao nhiêu trong 200 đôi đấy.
“Bảng xếp hạng, có bảng xếp hạng này!” Ngụy Sâm tiếp tục dò quy tắc, thấy được mục bảng xếp hạng. Nếu theo lệ thường, bảng xếp hạng sẽ có phần thưởng, và đây chắc chắn cũng là phần quà hậu hĩnh nhất.
Xếp hạng trên bảng cũng rất đa dạng, có theo công hội, theo cá nhân và theo nhóm nhỏ. Những người có mặt trên bảng cá nhân hoặc nhóm nhỏ không thể thay đổi hình thức tham gia trong lúc làm nhiệm vụ nữa. Cá nhân không thể lập đội nữa, nhóm trước kia gồm những ai thì sẽ giữ nguyên nhiêu đấy.
“Chúng ta phải tranh thủ chỗ bảng xếp hạng này!” Ngụy sâm nói.
“Tất nhiên.”
“Để tao xin nghỉ bên Luân Hồi gấp, tụi nó chắc chắn cần tao lắm.” Ngụy Sâm nói. Gã khó khăn lắm mới nằm vùng lên được vị trí này, tất nhiên sẽ không dễ buông tay. Mà bây giờ gã lại liên tục dẫn dắt đoàn khai hoang phó bản với thành tích xuất sắc, được dân tình nức lòng khen ngợi. Chẳng qua nhân vật nằm vùng của gã ở Luân Hồi đang rơi vào tình thế khó xử, nó còn chưa lết lên cấp 75 kia kìa! Ngụy Sâm chẳng buồn luyện acc này, lại không dám đưa cho người cày thuê, chỉ có thể tự mình sắp xếp thời gian lên cấp từ từ. Nhưng dù như vậy cũng không ảnh hưởng đến việc Ngụy Sâm dẫn đội đánh phó bản, gã cứ thế mà dùng con thuật sĩ mới 72 của mình đánh phó bản vượt cấp ngon ơ.
“Mỗi acc chỉ có 3 cơ hội một ngày, ông chạy nổi hai bên mà.” Diệp Tu nhắc Ngụy sâm.
“Cứ báo chúng trước, có gì tính sau!” Ngụy Sâm còn đang sắm vai một đội trưởng gương mẫu nóng tính nhưng lại đầy trách nhiệm bên Luân Hồi.
“Bên tụi mình tính làm thế nào?” Trần Quả hỏi.
“Ừm, giờ ai cũng có hai acc, cứ cố gắng chơi cả hai thôi.” Diệp Tu nói.
“Ai nhóm ai cá nhân đây?” Trần Quả hỏi.
“À thì… chuyện này phải cẩn thận suy nghĩ đã.” Diệp Tu nói.
Chương 895: Quan sát cả đêm
Edit: Kha | Beta: Na
Thông báo về hoạt động được công bố cách ngày bắt đầu chưa đến hai ngày. Nhưng người chơi lâu năm vừa nghe tin đã lập tức hành động, ai cũng biết ích lợi của hoạt động lần này. Có người muốn tìm bạn lập đội, người lại muốn một mình cân tất, lợi dụng 2 ngày cuối cùng cày cú trang bị.
Công hội câu lạc bộ tất nhiên sẽ không bỏ qua hoạt động này, ngoài việc tham gia nội dung hoạt động, họ còn muốn cạnh tranh trên bảng xếp hảng. Bởi bảng xếp hạng không những mang lại lợi ích, mà còn giúp nâng cao hình tượng.
Chỉ là nghĩ đến trong game còn có cái tên Quân Mạc Tiếu, hội trưởng các công hội liền không thể cười nổi. Hoạt động lần này sẽ dịch chuyển người chơi vào một bản đồ khác, lại chỉ cho phép nhóm nhỏ tiến vào. Vì vậy chiêu lấy thịt đè người của họ chỉ có thể chiếm ưu thế trong bảng xếp hạng công hội. Còn bảng xếp hạng cá nhân hoặc đội ngũ, nhiều người mấy cũng không ai cho họ túm tụm vào một chỗ!
Tất nhiên chuyện cạnh tranh chỉ giành cho đám cao thủ và những đội ngũ trình cao. Vốn dĩ các công hội lớn cũng không thiếu tự tin trong mặt này, nhưng so với Hưng Hân thì… Các phó bản mới đang bị  Hưng Hân bao cả bảng xếp hạng chính là minh chứng tốt nhất. Cả bọn đã so trình của đoàn đội tinh anh rồi đấy, kết quả thì sao?
Người có thể đối đầu với Hưng Hân chỉ có thể là chiến đội chuyên nghiệp mà thôi. Có điều lễ Giáng Sinh cũng không gây ảnh hưởng đến giải đấu chuyên nghiệp. Ba ngày hoạt động kéo dài từ thứ 4, thứ 5 và thứ 6, đến thứ 7 sẽ là vòng 16 của giải đấu chuyên nghiệp. Đám tuyển thủ không thể nào bỏ luyện tập quẩy event trước đêm thi đấu được. Dù có hứng thú họ cũng chỉ đánh vài ván thử cho biết, không thể nhờ họ lập nên một thành tích lên bảng được.
Đầu não của các công hội câu lạc bộ đắng lòng hết sức! Thế nhưng hai ngày nhanh chóng trôi qua, hoạt động cổ động mùa Noel cũng chính thức bắt đầu. Vì hạn chế số lần, người chơi chờ tới sáng để bắt đầu sớm không nhiều. Phía câu lạc bộ cũng không phái đội ngũ tinh anh của mình ra ngay. Mục tiêu của họ là bảng xếp hạng, tất nhiên phải thăm dò tình hình thực tế rồi mới lên kế hoạch thực hiện nó.
Trong đêm nay, tất cả công hội dưới trướng câu lạc bộ đều nghiên cứu hoạt động lần này, đồng thời không quên lưu ý sát sao bảng xếp hạng.
Quân Mạc Tiếu? Hưng Hân? Có phải chúng sẽ nhanh chóng xuất hiện trên bảng xếp hạng không?
Kết quả là không, chờ đến bình minh, Hưng Hân cũng không có mặt trên bảng. Các công hội lớn vẫn chưa cử ra nhóm tinh anh chân chính, nhưng những thành viên khác vẫn phải thể hiện thật tốt. Trong hoàn cảnh mọi người tự do thể hiện, thế lực của công hội cứ thế đặt chân khắp nơi trên bảng xếp hạng. Khỏi phải nói đến mục xếp hạng công hội, các công hội dưới trướng câu lạc bộ chiếm trọn 20 thứ hạng đầu, có người còn rảnh rỗi so sánh nó với thứ tự trong giải đấu chuyên nghiệp, cố tìm ra điểm khác biệt.
Nhưng điểm khác biệt thật sự nhiều lắm.
Ví dụ như, công hội đứng đầu trên bảng xếp hạng lúc này chính là Luân Hồi. Sau khi chiến đội đoạt giải quán quân trong mùa giải trước, công hội này phát triển vượt bậc, thành viên trong công hội cũng chăm chỉ hơn hẳn. Đứng sau Luân Hồi là các công hội giàu mạnh lâu đời như Lam Khê Các, Trung Thảo Đường, Mưu Đồ Bá Đạo. Hiện tại chiến đội Bá Đồ đang đứng vững ở vị trí đầu trong giải đấu chuyên nghiệp, nhưng cấp dưới của họ – công hội Mưu Đồ Bá Đạo lại có thành tích đua event ngang hàng với các công hội giàu mạnh khác, khí thế hừng hực hồi đấu chuyên nghiệp biến mất không thấy tăm hơi.
Trái lại, chiến đội Gia Thế bị loại phải đấu khiêu chiến, nhưng công hội Gia Vương Triều lại không sụp đổ chỉ sau một cú đả kích như vậy. Lúc này, người còn đặt niềm tin vào Gia Thế chỉ có thể là đám fan trung thành nhất của họ. Trong hoạt động lần này, công hội Gia Vương Triều thể hiện cực kỳ vượt trội, đánh bại không ít công hội tầm trung.
Còn một ví dụ tương phản lớn khác chính là Nghĩa Trảm Thiên Hạ. Thứ hạng của họ trong giải đấu chuyên nghiệp vẫn ở mức báo động đỏ, luôn đứng ngấp nghé ở ngưỡng cửa ở lại và bị loại.  Nhưng trong hoạt động công hội, Nghĩa Trảm lại đứng thứ 7, một thành tích không hề tầm thường. Theo nguồn tin hành lang, Nghĩa Trảm Thiên Hạ vì hoạt động lần này mà treo hẳn giải thưởng lớn, dấy động sự nhiệt tình của đám người chơi. Còn nguồn tin này có đúng hay không thì còn phải ngâm cứu kỹ càng hơn.
Những công hội thu hút được nhiều người chơi kể trên, lại đang chăm chú vào thứ hạng hiện tại của Hưng Hân, xem chúng có gây uy hiếp cho mình không. Sau khi điều tra xong, ai nấy đều vui mừng. Thực lực của công hội Hưng Hân còn quá yếu kém. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh của một cá nhân mà muốn chen chân vào bảng xếp hạng công hội trong hoạt động cần người đông thế mạnh thế này, đúng là chuyện bất khả thi. Đám Quân Mạc Tiếu của Hưng Hân dù mạnh thật, nhưng cũng vô dụng trong sự kiện này thôi.
Hơn nữa sau khi trải qua một đêm nghiên cứu cẩn thận, các công hội lớn chợt phát hiện một vấn đề.
Cũng như nhiều hoạt động trước, bảng xếp hạng sẽ phân chia theo cấp bậc, thường thì 5 cấp sẽ là một bậc. Tại khu thường, các cấp bậc này sẽ được chia rõ ràng, sau khi lên 20 rời khỏi thôn tân thủ, cứ 5 cấp lại thành một bậc, thẳng đến cấp 75.
Còn Thần Chi Lĩnh Vực chỉ có người chơi max cấp, bình thường không cần phân chia gì, nhưng sau lần update cấp bậc cao nhất này, Thần Chi Lĩnh Vực cũng chia thành hai bảng xếp hạng theo cấp.
Một là bảng xếp hạng từ cấp 70 – 74, bảng còn lại là cấp 75. Hai bảng xếp hạng đều bao gồm bảng cá nhân và đội ngũ. Cấp bậc trong đội ngũ sẽ lấy theo cấp của người cao nhất đội.
Đây cũng là cách phân chia trước giờ của Vinh Quang, chủ yếu là để phân chia rạch ròi hai cấp bậc trang bị 70 và 75. Nhưng theo tình hình hiện nay, các công hội lớn lại phát hiện vấn đề mới sau một đêm nghiên cứu: Số lượng người chơi lên cấp 75 đang giảm rất nhiều.
Cấp bậc mới mở ra vào ngày 3 tháng 12, giờ chỉ mới 25 tháng 12, chưa tới 20 ngày. Cấp càng cao, kinh nghiệm cần lên cấp càng nhiều, tốc độ lên cấp sẽ càng chậm cũng là chuyện hiển nhiên. Các nhân vật chủ chốt trong công hội câu lạc bộ được cày cú ngày đêm bằng tốc độ nhanh nhất, vào ngày thứ 11 tạm nghỉ thi đấu đều đã lên cấp 75. Đám Diệp Tu lại không chăm chỉ được như vậy, nhưng hiệu suất cũng không hề thấp, ngày ngừng đấu mới kết thúc được mấy hôm đã lũ lượt lên 75, bắt đầu càn quét khắp các bảng kỷ lục. Nhưng đa số người chơi thường làm sao rảnh được vậy? Những người chơi chỉ có thể lên mạng vài tiếng còn đang chật vật trên con đường cày cấp kìa! Mà họ, lại là thành phần chiếm đại đa số trong game.
Song, các công hội câu lạc bộ đa số chỉ thu nhận fan trung thành của chiến đội, đám fan này lại là những người yêu thích Vinh Quang nhất, tất nhiên sẽ tự nguyện giành nhiều thời gian cho game. Vì vậy số thành viên lên 75 trong các công hội câu lạc bộ không hề ít, đồng thời chiếm tỷ lệ cao trong số lượng người chơi cấp 75. Thành thử ra khi nhiệm vụ phân phối ngẫu nhiên, thường xảy ra tình huống những đội ngũ hoặc người chơi cùng công hội được phân đến cùng một bản đồ. Tất nhiên việc phân phối này thật sự là ngẫu nhiên, không hề loại trừ điều kiện các thành viên trong cùng công hội.
Từ đó, các người chơi cùng cộng hội tiến vào cùng bản đồ có thể giúp đỡ lẫn nhau, chiếm ưu thế hơn những người chơi khác. Mà trải qua một đêm ngâm cứu và tìm hiểu, trường hợp ẩn này cũng bị các công hội lớn nắm rõ hết.
Chẳng qua ưu thế như vậy, nhà mình có, nhà người khác cũng có, nếu muốn lợi dụng thì cũng phải đề phòng. Nhưng bọn hắn có, chưa chắc người khác sẽ có, lấy ví dụ như Hưng Hân. . .
Các công hội lớn đã cài clone nằm vùng vào Hưng Hân từ lâu. Cho dù không moi móc được thông tin quan trọng từ nhóm cầm đầu, họ cũng có thể nhìn danh sách thành viên, xem phân bố cấp bậc và hiểu ra ngay.
Công hội Hưng Hân không có nhiều người chơi cấp 75. Trong giai đoạn mở rộng quy mô trước đó, Hưng Hân thu nạp hội viên rất dễ dãi, vàng thau lẫn lộn cả. Có người tích cực ngày ngày online cày event, có đứa lại lặn suốt mấy ngày liền không thấy mặt mũi đâu. Nhìn chung công hội Hưng Hân còn đang trong giai đoạn từ công hội người chơi chuyển hướng sang công hội chuyên nghiệp.
Đối mặt với công hội Hưng Hân, mỗi công hội lớn chỉ có thể chiếm ưu thế như vậy. Nói thế thì, lỡ như bản đồ nhiệm vụ tình cờ cho họ về chung một nhà, liệu họ có cơ hội bán hành cho đám đại cao thủ như Quân Mạc Tiếu hay không?
Quân Mạc Tiếu là một đại thần siêu lợi hại, mỗi công hớn lớn đều đang nghĩ biện pháp diệt trừ. Nhưng trừ bỏ đông người, họ còn có ưu thế gì nữa? Chẳng lẽ tìm người đến so trình với đại thần sao?
Mà trong hoạt động vốn dĩ không thể xuất hiện ưu thế đông người này, lại vì thời điểm đặc biệt mà xảy ra, các công hội câu lạc bộ tất nhiên sẽ suy nghĩ về nó. Chẳng qua nghĩ kỹ lại, giả sử nhà mình có 2 đội vào cùng một bản đồ, gặp đội của Quân Mạc Tiếu, 5 người chọi 10 người… Đây có được coi là ưu thế không?
Các hội trưởng đại nhân chua chát rút ra kết luận 10 lại bé hơn 5. Nhân số của họ có nhiều hơn gấp 2 hay 3 lần cũng không thể đánh bại đám cao thủ Hưng Hân, phải cần nhiều hơn thế nữa. Nhưng nhiều nữa sẽ khó lòng random trúng. Đêm nay chưa từng xuất hiện chuyện 3 đội vào chung bản đồ đâu.
“Một nhà không đủ. . .  Nhiều nhà hợp sức thì sao?” Có người bất chợt nghĩ đến chuyện này.
Trong group của đám hội trưởng dần dần có người trồi lên, thay phiên nhau dẫn dắt câu chuyện.
“Luân Hồi làm tốt đấy. Đêm nay cướp được nhiều quá ta.”
“Ha ha, nhà mấy ông làm cũng tốt lắm!”
“Nghĩa Trảm Thiên Hạ chưa vào group mình nhỉ? Lần này tụi nó cũng lợi hại lắm!”
“Bách Hoa bị gì vậy nhở? Hình như xuống dốc rồi!”
Các ông lớn thay phiên thảo luận thu hoạch đêm nay. Ngoài mặt thì diễn cảnh hài hòa thân thiện, nhưng sâu trong đáy lòng chỉ mong thành tích đám kia be bét, nhà mình hốt trọn điểm.
“E hèm, Gia Vương Triều tranh cũng dữ lắm nè!” Có người như tìm được điểm nhấn mở rộng câu chuyện.
“Cố hết sức thôi mà!” Trần Dạ Huy cũng giống những người khác, ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại
“So với mấy ông, đám Hưng Hân còn kém xa lắm. Tụi nó hạng mấy nhỉ? Không tìm thấy tên chúng luôn!” Người lại nói thẳng vào trọng tâm câu chuyện.
“Tụi nó thắng mục công hội bằng niềm tin à, chỉ sợ bảng cá nhân và đội ngũ thôi.” Trọng tâm câu chuyện được hé lộ rồi.
“Không tìm cách đối phó, e rằng tụi mình sẽ thua chúng mất.”
“Hay mình hợp tác kiềm chân chúng đê?” Tên hội trưởng nói câu này trông chẳng vui vẻ là bao. Thành thật mà nói, bảo bọn họ hợp tác với nhau có khi còn hack não hơn chém giết lẫn nhau ấy.
Chương 896: Tiểu đội hai người
Edit: Tam | Beta: Kha
Tất cả hội trưởng công hội lớn đều đang xôn xao bóng gió dọ ý nhau. Vậy mà Gia Vương Triều, thế lực thù địch hàng đầu của Hưng Hân, lúc này bỗng dưng lặng lẽ đến bất ngờ. Trần Dạ Huy ha ha mấy cái rồi không nói thêm gì nữa.
Trần Dạ Huy so ra tự tin hơn các hội trưởng khác nhiều. Chiến đội Gia Thế đánh khiêu chiến nhẹ nhàng không chịu áp lực gì, có event thưởng đậm thế này, câu lạc bộ tất nhiên khuyến khích các tuyển thủ tham gia. Trần Dạ Huy thấy bọn kia lại lập liên minh xử Diệp Thu, trong lòng đập bàn cười không biết mấy bận. Để tụi nó đi PK Diệp Thu, công hội thằng này tập trung cày nhiệm vụ, còn không lên top được sao?
Tiếc là Trần Dạ Huy đã coi thường IQ đám hội trưởng. Điều hắn nghĩ được thì người ta cũng nghĩ được. Nên lúc này ai nấy đều ăn nói rất cẩn thận. Chuyện đồng minh chỉ vứt ra khơi khơi đó. Các nhà đều cố khích người khác hợp tác với nhau, còn mình thì đứng ngoài hưởng lợi.
Tư tưởng lớn gặp nhau, chuyện đồng minh tất nhiên không thành. Cả đám cáo già gài mìn trong từng câu chữ, quần nhau mấy trăm hiệp vẫn chưa tới đâu, mãi đến khi nhận ra, chẳng phải cả đám đang làm cùng một chuyện sao, vậy bàn tới bao giờ cho xong?
Vì vậy dần dà càng nhiều người chọn im lặng, rốt cuộc không giải quyết được gì, khiến cho Trần Dạ Huy ở bên hóng ngay từ đầu khá là thất vọng.
Nhưng không sao, hắn còn kế hoạch B, không phải hoảng. Chuyện công hội Trần Dạ Huy đã bàn giao cho lính lác, phần hắn thì ôm việc xoay xở nhân vật cho tuyển thủ chiến đội. Event cần tương tác, đem acc đánh chuyên nghiệp vào game thì hơi rêu rao. Lúc ấy trong map 50 người sẽ xảy ra chuyện gì có trời mới biết. Nếu gặp fan nhà thì OK rồi, có khi không cần cướp người ta đã tự động dâng hiến, nhưng lỡ gặp fan của kẻ thù thì sao?
Trần Dạ Huy chuẩn bị xong mớ tài khoản, gửi kèm với một số tư liệu liên quan đến sự kiện hắn góp nhặt cả đêm cho chiến đội.
Còn bên Hưng Hân? Sáng sớm thức dậy, cả đám cũng túm tụm nghiên cứu hoạt động; họ làm việc có mục tiêu rõ ràng, sẽ không lãng phí chín lần nhiệm vụ đi tìm hiểu, trước nhất phải tổng hợp thông tin từ những người chơi event trước.
Sau khi nắm đủ thông tin, mọi người lần lượt online. Đám cầm đầu công hội hớt hải truyền tai nhau “Sói tới!”, thậm chí có kẻ lập tức mở bảng xếp hạng lên dò, cứ như Hưng Hân vừa xuất hiện là lập tức càn quét sạch cả bảng vàng vậy.
Tạm thời công hội top 1 bây giờ là Luân Hồi. Thành tích bên bảng cá nhân và đội ngũ thì không chênh nhau mấy. Mỗi người, mỗi đội chỉ có ba lượt, tổng cộng 60 đôi vớ, khả năng bứt phá thành tích không lớn. Nên trước mắt trên bảng xếp hạng cá nhân và đội ngũ phần lớn đều xêm xêm nhau.
Xếp hạng cá nhân, hạng nhất là 16 đôi vớ, rất nhiều người có được thành tích như vậy.
Bên đội ngũ khá hơn, đội của công hội câu lạc bộ đang dẫn đầu, thành tích cao nhất hiện tại là 31 đôi.
Còn lại là bảng thành tích cấp 75, cũng là mục tiêu chung của các công hội lớn. Do phần thưởng ngon hay dở đều tùy thuộc cấp bậc, nên trang bị và vật liệu phần thưởng cấp 75 tất nhiên được mọi người ưu tiên đặc biệt.
Hưng Hân online, sẽ lập tức đánh ra kỷ lục trên trời hay sao?
Lúc này mọi người đều cùng một suy nghĩ: nên tranh thủ thời gian chạy event đối đầu với Hưng Hân, hay tạm thời tránh trước, để tụi nó thỏa thích thu nhặt, mình đợi thời cơ khác phấn đấu sau?
Bởi không có đồng minh chống lưng, ai cũng không có lòng tin đương đầu trực diện với con quái vật nọ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cắn răng quyết định ít nhất phải cử vài người ra trận! Không thể để Hưng Hân sống sung sướng thế được!
Bên Hưng Hân, qua hai ngày bàn bạc, rốt cuộc đưa ra quyết định.
Mười người chia làm hai đội, một đội gồm Ngụy Sâm dẫn đầu, Kiều Nhất Phàm, Trần Quả, La Tập và An Văn Dật. Kỹ thuật bọn Trần Quả không đủ chuyên nghiệp, đánh lẻ thì chỉ như người chơi thường, hơn nữa Tay Nhỏ Lạnh Giá của An Văn Dật là trị liệu, nhất định phải vào pt mới sống nổi. Nên quyết định gom ba người lại, cho Ngụy Sâm chỉ huy, lại có thêm Kiều Nhất Phàm, không đến nỗi bye bye sớm.
Còn năm người còn lại, Đường Nhu và Ngũ Thần hoạt động riêng lẻ, Mạc Phàm căn bản không cần ai quyết định giúp, trước giờ hắn chưa bao giờ xem mình là thành viên trong đội, nói gì tới chuyện nghe Diệp Tu sắp xếp này kia.
Cuối cùng còn Diệp Tu và Bánh Bao, hai người tổ đội với nhau.
Tiểu đội tham gia event không yêu cầu nhất thiết phải đủ 5 người. 2 người, 3 người, 4 người vẫn được. Chỉ là ít người cũng không có thêm ưu đãi, nên đi như vậy sẽ chịu thiệt. Nhưng Bánh Bao trước nay làm việc khó lường, thả tự do một mình có trời mới biết y sẽ làm ra cái gì, nên Diệp Tu dứt khoát cột chung với mình cho chắc ăn.
Người cần tổ đội thì tổ đội, kẻ đánh lẻ thì đánh lẻ, chuẩn bị xong xuôi rồi bắt đầu nhận nhiệm vụ, dịch chuyển vào bản đồ diễn ra sự kiện.
Nhắc đến Noel là không thể không nhắc đến tuyết, cả bản đồ sự kiện Noel đều thuần một sắc trắng. Vừa đến nơi, trên màn hình mọi người đều là cảnh tuyết rơi ngút tầm mắt. Ngoài màn tuyết dày đặc còn có ánh mặt trời loang loáng, nhìn đặc biệt nhức mắt; chưa kể bông tuyết đủ kích cỡ bay bay đầy màn hình, Diệp Tu và Bánh Bao xuất hiện ngay trong vùng bão tuyết, tuyết lông ngỗng bay tứ tán khắp nơi, nhất thời cả mặt người bên cạnh cũng chẳng trông thấy.
“Ây, gió lớn quá, ảnh hưởng cả tốc độ di chuyển nữa.” Diệp Tu điều khiển Quân Mạc Tiếu đi vài bước lập tức nhận ra. Đây cũng là một điểm khó chơi của bản đồ Vinh Quang. Không chỉ địa hình ảnh hưởng chiến đấu, thời tiết đôi khi cũng góp phần.
“ANH NÓI GÌ CƠ?” Lúc này Diệp Tu chợt nghe Bánh Bao rống to một tiếng, Diệp Tu nghe qua tai nghe trong game nên không có gì, nhưng âm thanh max volume của Bánh Bao còn dội vào cả tai phone của những người khác trong phòng, át cả tiếng game.
“Hét to quá làm gì?” Diệp Tu nói.
“Gió lớn quá, không nghe gì hết.” Bánh Bao nói.
“Nhập vai vãi. . .” Diệp Tu cạn lời, ở bản đồ bão tuyết tất nhiên có lồng tiếng gió ù ù thổi không ngừng, Bánh Bao nói chuyện hét tới hét lui như đang chống bão thật vậy.
“Đi kiếm vớ thôi!” Diệp Tu nói.
“Đi hướng nào?” Bánh Bao hỏi.
“Đi đại.”
Vật phẩm xuất hiện ngẫu nhiên, không có thông báo vị trí, nên mới vào chỉ có thể đi lung tung tìm. Hơn nữa 20 đôi vớ sẽ không xuất hiện cùng lúc. Nửa thời gian đầu trên bản đồ sẽ có 10 đôi vớ. Nửa tiếng sau 10 đôi còn lại sẽ xuất hiện, thời gian và phương hướng ngẫu nhiên.
May là lúc reset hệ thống sẽ cho thông báo gợi ý, không để người chơi quá mức bối rối.
Lúc này hệ thống hiển thị có 10 đôi vớ trên bản đồ, sau khi có người nhặt sẽ có thông báo số lượng vớ thay đổi, giúp người chơi nắm rõ tình hình. Sau khi 20 đôi vớ bị nhặt hết, hệ thống sẽ bắt đầu đếm ngược 120s, trong 120s nếu không có biến cố mới thì kết thúc sự kiện.
Chết trong bản đồ này không bị trừ kinh nghiệm, không rớt trang bị, nhưng vớ thì 100% bị mất. Sau khi chết nhân vật sẽ CD 20s rồi hồi sinh tại chỗ full trạng thái. Nhưng nếu chết quá nhiều lần, thời gian CD mỗi lần sẽ tăng lên, mỗi lần thêm 20 giây.
Để sự kiện thêm phần thú vị, trừ vớ giáng sinh, còn có vật phẩm hỗ trợ khác ngẫu nhiên xuất hiện trên bản đồ. Tạm thời biết được có thuốc chống rét, áo choàng tàng hình, xe trượt tuyết tốc độ cao, còn có túi đựng vớ, vân vân. . . Những thứ này khi bị nhặt sẽ không có thông báo hệ thống.
Bản đồ không lớn lắm, nếu không mò vớ chẳng khác gì mò kim đáy biển. Bản đồ hiện tại của Diệp Tu và Bánh Bao còn nguyên 10 đôi vớ, chưa ai nhặt được. Hai người liên tục gặp người chơi đi ngang, nhưng chưa ai có vớ, tất nhiên không xảy ra tranh chấp. Sau khi có người nhặt được vớ, sẽ có thông báo ai ai nhặt được bao nhiêu đôi, tùy tình hình mà cập nhật liên tục.
Diệp Tu và Bánh Bao còn đang loay hoay, thông báo hệ thống đầu tiên đã xuất hiện: Người chơi Hộp Gỗ đang dẫn đầu với một đôi vớ giáng sinh.
“Hộp Gỗ! Đi kiếm nó!” Bánh Bao la lớn, trong suy nghĩ của Bánh Bao, tìm người dễ hơn tìm vớ nhiều. Bản đồ của họ toàn là gió với tuyết, thậm chí phải ngồi xổm xuống mới nhìn được mặt đất. Làm sao biết vớ bị giấu ở đâu, lỡ như chôn trong tuyết chỉ ló ra một góc, khả năng sẽ bỏ sót.
“Chia nhau tìm.” Diệp Tu quyết định.
“Phát hiện mục tiêu thông báo trước, khoan manh động.” Diệp Tu nói.
“Rõ.” Bánh Bao nói.
Vì vậy hai người chia nhau hành động, lúc sau, Diệp Tu nghe tiếng Bánh Bao, không phải từ trong game, mà vang vang ngay bên cạnh: “Đằng kia là Hộp Gỗ à? Hộp Gỗ đó hả? Đúng rồi, tui đang tìm ông đó, giao đôi vớ hồi nãy ông nhặt được ra đây.”
“Tọa độ!” Diệp Tu rớt nước mắt nhắn tin cho Bánh Bao. Nhóc này lại đi nói chuyện với Hộp Gỗ, mình rõ ràng kêu nó phát hiện mục tiêu thì thông báo cho mình cơ mà! Quả nhiên chỉ có Bánh Bao mới hiểu lầm được thế này.
Bánh Bao trả lời rất nhanh, Diệp Tu thấy không xa, vội chạy đến.
“Ơ, không phải đi một mình à?” Lúc này Diệp Tu lại nghe tiếng Bánh Bao.
Tất nhiên không một mình! Hai người vào bản đồ tổ đội, phần lớn đều là năm người một đội. Có đi riêng cũng là đang chia ra tìm kiếm thôi, làm gì có ai thực sự đi một mình.
“Cẩn thận.” Diệp Tu nhắc.
Thật ra lấy thực lực hiện tại của Bánh Bao, xử lý năm người chơi bình thường hẳn không có vấn đề. Nhưng tư duy Bánh Bao độc đáo phi thường, có thể làm ra được những hành động cả tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không lý giải được, tất nhiên khả năng thua trận khó hiểu là rất lớn.
“Ồ?” Lúc này Diệp Tu chợt nghe âm thanh nghi ngờ của Bánh Bao vang lên.
Chương 897: Gió to quá, nghe không rõ.
Edit: Tiếu | Beta: Kha
Dựa vào tốc độ tay của tuyển thủ chuyên nghiệp, đánh chữ còn nhanh hơn cả nói, không có gì khó khăn cả. Nhưng lúc này Diệp Tu lại không gõ chữ, hắn không sợ mình gõ chậm chỉ sợ Bánh Bao nhất thời không để ý tin nhắn. Vì thế gào lên: “Em ồ cái gì?”
“Không thấy người đâu!” Bánh Bao lập tức gào lại.
“Là áo choàng tàng hình? Chú ý vào!” Diệp Tu kêu.
“Rõ rồi.” Giọng nói của Bánh Bao đầy vang dội.
“Hai cậu cần gì phải hét lên thế hả?” Trần Quả đập bàn.
“Gió to quá, không nói to không nghe được.” Bánh Bao vội vàng thanh minh.
Diệp Tu không nói gì, nói to đâu phải vì chuyện này trời? Là vì trong game hai người không ở cùng một chỗ, cho nên mới phải nói chuyện bên ngoài, xong vì đều đeo tai nghe nên mới phải gào lên chứ, liên quan đách gì gió to gió nhỏ chứ. Diệp Tu phát hiện mình hơi khinh địch rồi, đáng ra nên phải ở cùng một chỗ với Bánh Bao, thế mới tiện nghe ngóng và hiểu ý nhau được.
“Tên nhóc kia, là áo choàng tàng hình phải không? Ông đây đã nhìn thấy mày rồi, mau hiện hình.” Bánh Bao nói xong đã vừa cưỡng bức vừa dụ dỗ đối thủ.
“Ai yo, có mai phục! Quá mất nết, xem ông dạy mày nè.”
“A, còn một người!”
“Á á, lại thêm người nữa!”
“Ông bắt được một đứa, còn có…”
Bánh Bao kêu lên không ngừng, kêu đến mức khiến cho một kẻ theo chân như Trần Quả phải xoắn xuýt lên.
“Sao lại thế, sao lại thế này?” Trần Quả chúi đầu qua hòng phát hiện được tình hình từ màn hình của Diệp Tu.
Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu lúc này đang vội vàng chạy qua, vẫn chưa tới hiện trường thì nào thấy được bóng dáng của Bánh Bao. Ngẩng đầu lên vỗ đầu Trần Quả một cái: “Chú tâm vào phần của chị kìa.”
“Tình hình thế nào?” Diệp Tu hỏi Bánh Bao.
“Năm tên giặc nhép!” Bánh Bao đáp.
Bên phía Bánh Bao, lúc đầu quả thật chỉ thấy được người chơi tên là Hộp Gỗ kia thôi, nhưng sau đó đồng bọn của Hộp Gỗ đã nhanh chóng chạy tới trợ giúp. Bọn hắn là một đội năm người thân thiết, vốn là phân công nhau làm việc nhưng sau khi Hộp Gỗ nhặt được một đôi vớ thì bốn người còn lại vội vàng tới giúp. Kết quả vừa vặn gặp được Bánh Bao đang cướp vớ, không nói hai lời lập tức đánh nhau.
Nên thực tế là mọi người chỉ là người trước người sau chạy tới, làm gì “có mai phục” giống lời Bánh Bao chớ.
“A a, hảo hán giữa đường thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ.” Bánh Bao hét lên.
Diệp Tu nghĩ nghĩ, hảo hán cái quần, cũng chỉ muốn cướp vớ từ trong tay Hộp Gỗ thì có.
“Đại ca, người mình!”
Tiếp đó, Diệp Tu liền nghe Bánh Bao nhiệt tình chào hỏi với hảo hán.
Diệp Tu tự thấy mất mặt thay Bánh Bao nhưng ngay cả hắn cũng không ngờ câu này của Bánh Bao lại khiến đối phương ngơ cmn ngác.
Bởi vì đội mới tới này là người do Mưu Đồ Bá Đạo phái ra. Người chơi của các công hội lớn đa số đã xông lên cấp 75 hết rồi, nên khi tùy cơ phân phó xuống dễ có khả năng đụng phải đội nhà mình. Và công hội cũng đã sớm nói rõ nếu gặp nhau thì phải cùng hợp tác, theo đuổi thành tích chung.
Cho nên khi Bánh Bao quăng ra một câu “Đại ca, người mình”, đối phương rất xoắn xuýt “A…” một tiếng theo bản năng. Tiếp đó cũng coi như Bánh Bao thuộc Mưu Đồ Bá Đạo, lập tức kéo quân sang che chở. Tới khi xông tới nơi rồi mới đột nhiên ngờ ngợ điều gì, quay qua nhòm lại: Bánh Bao Xâm Lấn!
Đậu móa chứ người mình! Đây là là sói nhà Hưng Hân mà!
Bánh Bao Xâm Lấn là người lăn lộn từ khu 10 với Quân Mạc Tiếu, đã bị các công hội lớn găm vào sổ đen lâu rồi.
“Hưng Hân, đánh!”
Tiểu đội trưởng kia không nói hai lời, thậm chí còn không thèm giành vớ gì, trở tay chém Bánh Bao Xâm Lấn một dao.
“Người mình mà cũng đánh, hèn quá vậy!” Bánh Bao hú lên.
Giọng điệu trấn tĩnh như vậy khiến mấy kẻ thuộc Mưu Đồ Bá Đạo càng thêm hoang mang. Bởi vì nhân vật thuộc Thần Chi Lĩnh Vực có thể trùng tên, thế nên muốn xét hai nhân vật trùng tên mà nói, ngoài nghề trang bị v.v thì cách nhanh nhất là xem số hiệu của nhân vật. Mỗi nhân vật một số, giống như số chứng minh vậy, tuyệt không trùng nhau.
Nhưng cái tên kỳ quái như Bánh Bao Xâm Lấn, trước giờ còn chưa từng nghe thấy chứ đừng nói trong công hội nhà mình. Nhưng giọng điệu đầy tự tin của Bánh Bao lại khiến người Mưu Đồ Bá Đạo phải đứng hình vài giây.
Cuối cùng cũng tỉnh lại: “Đừng điêu, công hội bọn tao làm chó gì có Bánh Bao Xâm Lấn, đánh!”
Bùm!
Hô đánh là bọn hắn, cuối cùng kẻ bị đánh cũng là bọn hắn. Ngay khi cả đám đánh tới Bánh Bao Xấm Lấn cũng là lúc lọt vào vùng rơi của đạn. Bánh Bao Xâm Lấn không bị thương một cọng lông nhưng đám người của Mưu Đồ Bá Đạo đều bị nổ bay hết. Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu rốt cuộc cũng đánh tới.
“Quân Mạc Tiếu!!!”
Đám Mưu Đồ Bá Đạo hét lên thảm thiết.
Cái tên Quân Mạc Tiếu không hiếm hoi gì nhưng Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu lại quá dễ nhận ra. Chưa kể tới nghề là tán nhân độc nhất vô nhị kia, chỉ cần nhìn tạo hình của nhân vật đủ các loại màu sắc rực rỡ, Thần Chi Lĩnh Vực tuyệt không có kẻ thứ hai.
“Rút!”
Tiểu đội trưởng quyết đoán, vừa nhác thấy Quân Mạc Tiếu hắn ta đã dẫn đầu bỏ chạy, bỏ luôn vớ của Hộp Gỗ bên cạnh.
“Thấy lão đại của tui vừa tới đã chạy hết, đúng là đồ tiểu nhân đê tiện!” Bánh Bao quăng một cục gạch qua. Tên tiểu đội trưởng né được nhưng nghĩ mãi vẫn éo hiểu câu này của Bánh Bao là sao? Tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh, chửi bới thô tục là bình thường, nhưng tiểu nhân đê tiện là cái khỉ gì? Mà mình còn chưa kịp đê tiện nữa mà!
“Bánh Bao đừng đuổi theo.” Diệp Tu quát Bánh Bao, sau đó chuyển góc nhìn, tiểu đội năm người Hộp Gỗ vốn cũng không muốn chiến gì, đã sớm tranh thủ chạy gần hết rồi.
“Đuổi bên này nè.” Diệp Tu gọi.
“Nhanh nào!” Không biết Bánh Bao muốn kêu kẻ nào.
“Có thấy bọn nó giao dịch không?” Diệp Tu hỏi.
“Hở?” Bánh Bao hỏi lại một chữ duy nhất.
Diệp Tu quyết định ngậm miệng, e là Bánh Bao không hề để ý tới mấy tình tiết nhỏ nhặt này. Bởi vì bọn họ đăng ký tham gia hình thức đội ngũ, cho nên thứ tự sắp xếp trên bảng cũng theo tổ đội. Trừ khi nhặt được vớ thì hệ thống mới thông báo chứ nếu giao dịch trong tổ đội với nhau thì hệ thống không hề thông báo. Mà trên bảng xếp hạng chỉ hiển thị là đội bọn hắn có được một đôi vớ thôi, cũng không biết có phải trên người của tên Hộp Gỗ nhặt được trước đó hay không?
Tuy đội ngũ này chẳng chút tiếng tăm nhưng hẳn vẫn còn chút thông minh. Diệp Tu liếc thấy đội đối phương tách ra chạy mấy hướng liền hiểu được vớ đã âm thầm bị di dời rồi, hẳn không còn trên người Hộp Gỗ nữa.
“Em chú ý Hộp Gỗ, anh đuổi theo mấy người kia!” Diệp Tu nhanh chóng an bài, tính luôn cả phương án đối phương chơi trò nghi binh, vớ vẫn nằm nguyên trên người Hộp Gỗ.
Hộp Gỗ đúng số hên luôn, ngay bản đồ đầu đã lụm được vớ rồi, trước đó còn ăn may nhặt được áo choàng tàng hình nữa.
Vì thế ngay khi tin hắn lụm được vớ lên thông báo, rồi tiếp đó đụng phải Bánh Bao, hắn đã quyết đoán dùng luôn áo choàng tàng hình. Sau đó đội của hắn cũng tới kịp, nhưng bên kia đã không phải chỉ có mỗi Bánh Bao nữa. Người chơi thường làm gì có khí thế gặp thần giết thần, gặp phật giết phật chớ? Lúc này chỉ cầu khấn làm sao để giữ được đôi vớ này thôi, thế nên vừa thấy có cơ hội liền chuồn ngay tắp lự, lại còn năm người rẽ năm hướng bày bố ra mê hồn trận nữa. Dù sao chết cũng không mất kinh nghiệm không rớt trang bị, nên mọi người tự nhiên sẽ quả cảm làm vật hy sinh thôi.
Vớ trên người kẻ nào đây?
Đây là một đề toán khó dù là người kinh nghiệm đầy mình như Diệp Tu cũng chịu không thể đoán được. Nên sau khi kêu Bánh Bao tiếp tục chú ý Hộp Gỗ thì Diệp Tu chọn cách đơn giản nhất, đuổi theo kẻ gần nhất.
Người chạy gần nhất là một cuồng kiếm sĩ, Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu vừa nã pháo vừa tiến lên mà thao tác vẫn vô cùng chuẩn xác. Người chơi cuồng kiếm sĩ kia kỹ thuật không ăn ai, nghe tiếng pháo nổ phía sau không thèm quay lại mà lập tức nhảy tránh. Đích thị là một người chơi thường không thèm nghĩ, không hiểu biết chỉ cảm thấy lúc này cần phải thao tác gì đó.
Thế nên khi vừa nhảy lên lại còn ăn luôn sóng khí từ đạn pháo, cuồng kiếm sĩ còn tự cảm thấy sợ: đệt, sao mình nhảy cao dữ vậy nè!
Kế đó lúc rơi xuống cũng biết thao tác Chịu Thân nhưng không hề thành công. Thế nhào lộn lên trước đã bày cả ra rồi, vì vậy đầu hắn lún vào tuyết, tướng rơi trông vặn vẹo hết sức.
Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đã vọt tới trước mặt.
“Đừng đuổi tui, vớ không ở chỗ tui!” Người chơi này vừa thấy không thể nào dùng sức chống địch được bèn lập tức dùng kế.
“À? Thế ở người nào?” Diệp Tu hỏi.
“Tui không biết, dù sao cũng không phải giao dịch với tui.” Người này vừa nói xong đột nhiên một nhát đao từ dưới tuyết chém lên, cú đánh lén cũng coi như đột ngột đầy bất ngờ. Rốt cuộc, Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu nhanh hơn, vung một cái liền biến thành hình thái mâu, thi triển Long Nha đâm cho cuồng kiếm sĩ đơ người.
Tên này tới giờ mới thấy rõ tên của đối thủ trước mắt. Quân Mạc Tiếu là người đến sau cùng, khi đó tiểu đội bọn họ đã xé nhau chạy rồi, ai thèm quan tâm ai với ai chớ.
“Quân Mạc Tiếu!” Tên này lập tức hét lên. Cái tên Quân Mạc Tiếu nổi hơn Bánh Bao nhiều.
“Tui đây.” Diệp Tu đáp liền cũng không hề ngừng tay, tranh thủ thời gian xử luôn đối phương để kiểm tra xem có phải thằng này giữ vớ không.
“Tui có xem trận đấu của mấy anh, biểu hiện tốt ghê.” Đối phương kêu lên.
“Vậy hả? Ông xem trận nào?” Diệp Tu thuận miệng hỏi.
“Trận đấu với Vô Cực ấy.”
“Thiệt không đó? Sao tui không thấy ông?” Diệp Tu hỏi.
“À….” Người này nghẹn họng. Bởi vì thi đấu khiêu chiến là vào phòng đấu trường để xem, sẽ có danh sách khán giả, muốn coi có ai tới thì dễ như không. Thằng này giờ còn đang câm nín, hiển nhiên là vì không tới xem nên lo lắng không thôi.
Diệp Tu cười cười không thèm để ý, tới xem hay không cũng thế, cũng không thể ngăn hắn ra tay được. Vớ, điều quan trọng trước mắt chỉ là vớ mà thôi.
Cuồng kiếm sĩ kia đương nhiên không thể nào là đối thủ của Diệp Tu rồi. Chưa tới một phút đã bị xử nhanh gọn đẹp.  Diệp Tu giết xong mới thấy xui vãi, tên này quả thật không có vớ, chẳng trách lại nói nhiều như vậy. Xem ra là muốn dây dưa kéo dài thời gian đây.
Diệp Tu xoay góc nhìn của Quân Mạc Tiếu một vòng, không tìm được ai nữa cả. Bản đồ này đầy gió tuyết, tầm nhìn không được tốt lắm.
“Bánh Bao đuổi được chưa?” Diệp Tu đành phải tiếp tục phong cách “gió to quá nghe không rõ nên phải gào thôi”.
“Được rồi, đang dạy dỗ nó!” Bánh Bao gào trả.
“Tọa độ!” Diệp Tu không còn mục tiêu, bèn quyết định chạy sang giúp đỡ Bánh Bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #reup