Chương 901-903
Chương 901: Danh sách bình quân
Edit: Dưa | Beta: Kha
Nếu xét riêng lượt này, thành tích của Hưng Hân vô cùng nổi bật. Nhưng vì bọn họ chỉ mới kết thúc một lượt, tổng số liệu trên bảng thành tích không rõ ràng, thành thử ra chưa được người chơi để ý. Chỉ ngoại trừ Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Xâm Lấn, hai tên này không chỉ giành trọn số điểm, mà hai món vũ khí cam được thưởng khiến người ta thèm thuồng còn được công bố trên kênh thế giới, khó mà không gây sự chú ý.
Tất cả công hội đắng cả lòng mề!
Hiện tại, 31 đôi vẫn là thành tích tốt nhất trong mục đội ngũ chưa bị ai phá. Để có được thành tích này, trung bình mỗi lượt họ phải cướp được nửa số vớ là 10 đôi. Ai dè Quân Mạc Tiếu vừa ra tay liền một mẻ hốt gọn 20 đôi, gấp mấy lần thành tựu của họ, thật sự khiến người khác tức nghiến răng.
Nhưng có thể làm gì được đây? Liên minh cũng hết cách rồi, mà cho dù có, lại vì nhiệm vụ ngẫu nhiên có thể sinh ra nhiều biến cố ngoài tầm kiểm soát, ngay từ đầu đã không thể tìm cách giải quyết chung được.
Tất cả các công hội lớn đau lòng! Còn bọn Diệp Tu lại cùng lúc bắt đầu lượt tiếp theo. Giờ ai cũng biết sẽ được thưởng quà ngon nếu giành được điểm tuyệt đối, thành tích liền trở nên đáng theo đuổi hơn.
Tuy nhiên Hưng Hân cũng không vì thế mà điều chỉnh đội hình, năm vẫn là năm, hai vẫn là hai, ba người còn lại vẫn đi một mình. Làm vậy sẽ bảo đảm giật được nhiều vớ hơn, dù sao chuyện cướp được hết cũng không phải chuyện đơn giản.
Ba cơ hội tham gia hoạt động của mỗi nhân vật nhanh chóng xài hết. Quả nhiên không dễ lấy trọn điểm, Đường Nhu, Ngũ Thần và Mạc Phàm dù cố gắng hết sức vẫn không thể giành được. Bên đấu đơn không có ai hỗ trợ, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Vì thế ngay khi nhặt đủ 20 đôi vớ, nằm rải rác trong tay một đống người, cũng là lúc hệ thống đếm ngược, quả thật quá khó xơi.
Thủ đoạn hữu dụng duy nhất chính là tự mình vứt vớ, rồi thừa cơ vơ thêm nhiều vớ hơn. Nhưng nếu thực sự muốn dùng thủ đoạn này để giành điểm tuyệt đối, thì rất có thể sẽ lâm vào cảnh bế tắc. Xét cho cùng, một mình không thể nắm bắt tình hình của người khác dẫn đến thông tin ít ỏi, cũng không thể nâng cao hiệu suất cướp vớ. Kết quả cuối cùng chỉ được thưởng một món quà, còn chẳng thà chấm dứt trận này càng sớm càng tốt.
Ngược lại, đội của Ngụy Sâm trong hai lượt hoạt động sau cũng giành được điểm tuyệt đối lần đầu. Ngụy Sâm bắt chước y chang Diệp Tu, không cảm thấy xấu hổ chút nào. Thêm một chút may mắn nữa, đội ngũ thuận lợi hốt sạch 20 đôi trong lượt thứ hai.
Phần thưởng quả nhiên không làm người ta thất vọng. Năm người, mỗi người một món đồ cam không thua kém hai món cực phẩm Ngôi Sao Tận Thế và Phá Vỡ Tận Thế.
Tuy nhiên trong lượt thứ ba, bọn họ không may mắn thế nữa, cuối cùng kết thúc với thành tích 17 đôi vớ, còn ít hơn một đôi so với lượt đầu.
Diệp Tu và Bánh Bao lại không quá may mắn trong hai lượt sau, lần lượt cướp được 15 và 16 đôi.
Họ giành được điểm trọn trong lượt đầu quả thực cũng nhờ chút may mắn. Ví dụ như đội mà Bánh Bao theo dõi lúc ấy, cả bọn đã chơi liều tập trung toàn bộ vớ vào tay một người, kết quả lại bị Bánh Bao hốt gọn. Nếu bọn họ chia vớ cho từng người, Bánh Bao cũng không rảnh chú ý từng người một được.
Chiến thuật Diệp Tu bày ra vốn cũng không cực đoan đến mức phải cướp được toàn bộ. Họ chỉ định thâu tóm cục diện trước, sau đó mới canh cơ hội ra tay, bùng nổ cướp đủ vớ vào phút chót, khi trở thành chim đầu đần thì lượt đấu cũng sắp kết thúc rồi. Đấy mới là ý định ban đầu của Diệp Tu. Còn chuyện có thể giành được trọn điểm vào phút chót chính là niềm vui bất ngờ của họ, không phải cứ muốn là được.
Vì vậy, sau ba lượt hoạt động, Hưng Hân không muốn bị chú ý cũng khó. Dù là đội ngũ hay cá nhân, thành tích của họ đều vượt xa người khác.
Trong phần đội ngũ, suốt quá trình hoạt động diễn ra, đội ngũ có thành tích 31 đôi dẫn đầu đã biến thành 33 đôi. Nhưng vớ thì tăng còn hạng thì tụt, đội dẫn đầu hiện tại là Ngụy Sâm với 55 đôi sau ba lượt, khiến thành tích 33 đôi vốn được người ta hâm mộ bỗng trở nên nhỏ bé, chưa nói đến nối gót theo sau chính là nhóm Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Xâm Lấn với 51 đôi.
Xét tổng số, đội Ngụy Sâm đứng đầu, có điều đội của họ và những đội dẫn đầu khác đều là năm người. Cả bọn đạt được nhiều vớ nhất, nhưng xét bình quân đầu người thì lại bị Quân Mạc Tiếu và Bánh Bao Xâm Lấn bỏ xa.
Bởi vì một tổ hai người xông vào danh sách đầu bảng, khiến người chơi chú ý bảng xếp hạng còn được xếp theo bình quân đầu người. Thế là sau đó, họ liền lập tức phát hiện, nếu xếp thế này, vẫn còn một đội nằm trên cả đội ngũ Nghênh Phong Bố Trận của Hưng Hân.
Trong bảng xếp hạng theo bình quân đầu người, Quân Mạc Tiếu và Bao Tử Xâm Lấn đều được 25,5 đôi, làm nhiều người ăn bánh gato ngập họng.
Còn đội Nghênh Phong Bố Trận thì được 11 đôi mỗi người, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng.
Mọi người chợt phát hiện vị trí thứ hai cũng là một đội ngũ hai người, mỗi người 15 đôi, nghĩa là hiện bọn họ cướp được 30 đôi. Thành tích này trong phần đội ngũ cũng thuộc hàng top, tiếc rằng không nổi bật lắm, khó trách không ai để ý tới.
Hai nhân vật của đội ngũ này, một là Há Dám Phản Kháng, một người là Ai Không Cúi Đầu. Xem hiển thị nghề nghiệp, hai nhân vật đều cùng là thiện xạ.
Bởi vì Chu Trạch Khải nổi như cồn trong những năm gần đây, mùa giải trước lại vừa ôm cúp, khiến thiện xạ cũng trở thành nghề nghiệp đứng đầu trong Vinh Quang. Theo số liệu chính thức công bố, sau một tuần Luân Hồi giành được quán quân, mười khu thường của Vinh Quang có tới hơn 50 ngàn nhân vật mới chuyển nghề thành thiện xạ.
Dù không rõ 50 ngàn nhân vật này có phải clone nhất thời xúc động lập nên hay không, đây cũng là một trường hợp chưa từng có, buộc nhà phát hành game phải khoe số liệu ra.
Game online chịu ảnh hưởng nặng nề từ giới chuyên nghiệp, nhưng ảnh hưởng của tình trạng này tới giới chuyên nghiệp lại không hiện rõ trong thời gian ngắn. Lâu dần, người chơi thiện xạ tăng cao, tất nhiên sẽ khiến số lượng cao thủ chơi thiện xạ nhiều hơn. Có điều, một chiến đội chuyên nghiệp cũng phải coi trọng sự phù hợp và hợp lý trong đội, không thể thấy cao thủ thiện xạ nhiều liền nhét lấy nhét để vào đội. Vậy nên cuối cùng, cao thủ đông nhưng vị trí thì có hạn, cạnh tranh sẽ trở nên càng gay gắt hơn, dẫn đến trường hợp đáng tiếc là nhiều cao thủ xuất sắc không giành được chỗ đứng cho riêng mình. Nhưng mặt khác, những người ở lại hiển nhiên sẽ xuất sắc hơn hẳn.
Hai người Há Dám Phản Kháng và Ai Không Cúi Đầu này không biết từ đâu xuất hiện, cũng không biết có phải chịu ảnh hưởng từ Chu Trạch Khải không. Chỉ là đội hai người mà có thể giành được 30 đôi thì cũng đã vượt trội so với người chơi thường lắm rồi, dù họ có thua xa Diệp Tu và Bánh Bao đi nữa.
Nên biết rằng đa số đội ngũ đều có năm người, hai người quần nhau với cả đội chỉ sợ là chuyện khó nhất. Bảng đấu đơn thân ai nấy lo, còn đội ngũ thì năm đối năm, cả hai bảng tương đương về mặt nhân số. Còn hai chọi năm, đây chắc chắn là chênh lệch nhân số lớn nhất trong hoạt động lần này.
Ai ngờ sử dụng phương thức khó nhằn như vậy mà hai người họ lại giành được những 30 đôi tất, chẳng cần so với bảng xếp hạng đội ngũ, thậm chí có thể so với thi đấu cá nhân.
Bên bảng cá nhân, Đường Nhu 27 đôi, Mạc Phàm và Ngũ Thần 32 đôi, cách xa thứ hạng bên dưới. Người chơi xếp sau thì sao? Thành tích cao nhất trước mắt vẫn là 16 đôi.
Mà thành tích này chỉ nhiều hơn Há Dám Phản Kháng và Ai Không Cúi Đầu 1 đôi.
Hai người này dưới tình huống khó khăn nhất lấy được 15 đôi mỗi người, nếu để bọn họ tham gia đấu đơn, sợ rằng cũng sẽ vượt lên trên những người khác.
“Hai người này là ai…” Sau khi xem danh sách bình quân, Ngụy Sâm liền thấy tò mò với hai đứa đang cưỡi trên đầu họ.
“Hai thiện xạ à …” Diệp Tu nhìn nghề của hai người mà suy ngẫm.
“Mày cảm thấy có phải tuyển thủ chuyên nghiệp không?” Ngụy Sâm hỏi.
“Nếu là tuyển thủ chuyên nghiệp, chiến đội nào có hai thiện xạ chứ?” Diệp Tu nói.
“Luân Hồi?” Ngụy Sâm thốt ra, thật không uổng công gã nằm vùng Luân Hồi, nắm tình huống chiến đội Luân Hồi trong lòng bàn tay, không thì làm sao đóng giả làm fan Luân Hồi được?
“Ý của ông là trong này có một người là Chu Trạch Khải hả?” Diệp Tu nói.
“Ờ…” Ngụy Sâm im bặt. Nếu như là Chu Trạch Khải, cầm có 30 đôi mà không thấy xấu hổ à? Sau khi giành được quán quân, tên này còn được phong là cao thủ số một Vinh Quang hiện tại nữa kìa.
“Vi Thảo cũng có hai thiện xạ.” Kiều Nhất Phàm tuồn ra chút thông tin cho bọn Diệp Tu bình loạn.
“À… Anh cảm thấy không phải tuyển thủ chuyên nghiệp đâu.“ Diệp Tu đoán. Bảo Chu Trạch Khải là đại thần đứng đầu, cầm 30 đôi không đủ. Nhưng không phải nhiêu đấy là có thể bỏ xa những tuyển thủ chuyên nghiệp khác, 30 đôi cũng chưa chắc là đủ với họ. Không thấy đội Diệp Tu với Bánh Bao đã hốt hết 51 đôi sao? Tuy trong đó cũng nhờ chút may mắn, nhưng Diệp Tu đã hiểu rõ nhiệm vụ này, hắn nhắm tuyển thủ chuyên nghiệp phải giật được 40 đôi khi đấu với người chơi thường thì mới hợp lý. May thì nhỉnh hơn, xui thì ít hơn. Luận thực lực, tuyển thủ chuyên nghiệp nào mà chả áp đảo người chơi bình thường? Chả liên quan tới việc vì Chu Trạch Khải là tuyển thủ số một nên mới lợi hại cả.
Nguyên nhân ở đây phải là: Đối thủ quá yếu nên ai cũng trâu bò hết.
“Không phải tuyển thủ chuyên nghiệp… thì sẽ là ai?” Ngụy Sâm nói.
“Coi có thể kết bạn bắt chuyện không?” Diệp Tu nói.
“Mày đang tính…” Ngụy Sâm cũng đã nghĩ tới. Không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, vậy thì hẳn là cao thủ trong dân gian, tìm hiểu kĩ một chút, không chừng là một mầm tốt có thể trở thành tuyển thủ trong tương lai, hơn nữa lại còn một lần vớt được những hai em.
oOo
Chương 902: Còn một lượt thứ 3
Edit + Beta: Tiếu & Kha
Phàm là nhân tài kiệt xuất làm gì có ai chê nhiều chứ, cho dù vì vậy mà xuất hiện cạnh tranh, thì đó cũng là một loại “cạnh tranh vui vẻ”.
Không phải chiến đội nào cũng có nghề thiện xạ, bởi khi chọn nhân tài thì nghề nghiệp chỉ là một yếu tố tham khảo, không mang tính quyết định. Quan trọng vẫn phải là trình độ thao tác của người chơi. Huống hồ hệ thống chiến thuật của Vinh Quang cũng không hề rập khuôn cứng nhắc. Thường thì mọi người càng am hiểu và thành thạo hệ nghề vốn có, nhưng nếu đổi nghề mới mà nói thì sẽ phải luyện tập thích ứng thôi. Tuyệt đối không có chuyện kiêm luôn hai nghề, tình huống này cực hiếm thấy.
Cho nên khi trên “bảng bình quân” xuất hiện hai người chơi sáng chói như vậy, lúc Diệp Tu rục rịch thì đồng thời ở các câu lạc bộ của công hội cũng không ai chịu kém miếng.
Tin nhắn xin kết bạn như tuyết bay đầy trời bắn tới tấp về phía hai người chơi kia.
Tên tuổi của Diệp Tu vang dội hơn bất cứ vị hội trưởng công hội nào, nhưng giá trị câu mời của mỗi người thì của hắn lại chìm xuồng nhất.
Dù thế nào đi nữa Hưng Hân cũng chỉ mới vừa thành lập, vẫn là một chiến đội đang trầy trật thi đấu ở vòng khiêu chiến, nhất là mùa giải này lại có ông trùm Gia Thế nên tiền đồ của Hưng Hân trôi về đâu còn chưa biết kìa.
Còn những công hội khác thì đều có chỗ dựa là các chiến đội đang vững chân trong Liên minh Chuyên nghiệp, họ có thể cho hai người kia nhiều đãi ngộ, Hưng Hân có cửa đâu mà so. Thậm chí ngay cả Gia Thế lúc này cũng còn có tiếng nói hơn Hưng Hân, sự tự tin của bọn họ càng dễ khiến người ta tin tưởng hơn.
Nhưng cuối cùng Diệp Tu cũng thành công kết bạn, chỉ là sau khi nhắn qua cả buổi mới được đáp lại: “Đang trong event…”
Diệp Tu sửng sốt.
“Event Noel à?” Diệp Tu lại hỏi.
“Ừ!” Đối phương nhanh chóng trả lời.
“Bọn nó vẫn chưa hết ba lượt à!” Đang châu đầu qua hóng, Ngụy Sâm hú lên kinh ngạc. Thành tích 30 đôi vớ hóa ra chưa phải là kết quả cuối cùng, chỉ mới của hai lượt mà thôi. Vậy nếu tính bình quân theo hai lần trước thì sau khi xong vòng ba, bọn họ có thể hốt được tầm 45 đôi lận.
Trên 40 đôi cũng chính là tiêu chuẩn mà Diệp Tu đoán trình độ chuyên nghiệp sẽ đạt được. Hắn vốn nghĩ hai người chơi này chưa đủ trình nhưng ai dè lại vượt chuẩn, chẳng lẽ là tuyển thủ nhà ai thật hả?
Diệp Tu cũng không nôn nóng chạy đi hỏi, dù sao đối phương hiện giờ cũng đang mải event. Hắn chỉ kiên nhẫn ngồi chờ, còn chuyện khi nào thì kết thúc quá đơn giản, vì xong lượt này dù thế nào đi nữa thì hai người cũng không thể không hốt được đôi nào? Thế nên chỉ cần chờ số liệu của tiểu đội này cập nhật chính là lúc họ xong event rồi.
Diệp Tu cũng không phải đợi lâu, thứ hạng trên bảng bình quân của tiểu đội hai người quả nhiên tăng vù vù.
46 đôi!
Thành tích cuối cùng của tổ đội hai người Há Dám Phản Kháng và Ai Không Cúi Đầu quả thật biến thái.
Diệp Tu và Bánh Bao vớ bẫm 51 đôi đó là vì vòng đầu hack luck hốt luôn trọn combo. Chứ mà án theo biểu hiện ở vòng hai và vòng ba của họ, sau ba lượt cũng chỉ tầm 45 đôi mà thôi.
Nên Há Dám Phản Kháng và Ai Không Cúi Đầu tuy nhìn thì thấy thua Diệp Tu và Bánh Bao một bậc, nhưng sức cạnh tranh lại không hề kém cạnh hai người chút nào.
“Chuyên nghiệp à?” Sau khi thấy hai người kết thúc event, Diệp Tu lập tức gửi tin qua. Nếu là tuyển thủ thật thì khỏi lãng phí thời gian.
“No.” Tin đáp trả của đối phương chừa lại một tia hy vọng cho Diệp Tu. Chỉ là hắn cũng biết rõ quất được một thành tích như vậy hiện giờ chắc chắn đã được rất nhiều công hội câu lạc bộ chú ý. Săn nhân tài trong game vốn là một trong các nhiệm vụ chính của các công hội câu lac bộ. Nên nếu giờ mà không biết đường mò đi hỏi thì rõ là thất trách rồi còn gì. Diệp Tu đoán lúc này hai người đang chìm lỉm trong biển tin nhắn rồi, tin đáp không thể không lời ít ý nhiều.
“Chắc đang nhiều việc nhỉ?” Diệp Tu hỏi đầy thấu hiểu.
“Ừ.” Đối phương vẫn đáp lại nhạt như nước ốc.
Diệp Tu không muốn mất thời gian bèn đi thẳng vô chuyện chính luôn: “Trình mấy người cao thế chắc giờ đều được các chiến đội lớn nhòm ngó rồi nhỉ, thế nào, hai người có ý gì không?”
“Đang suy nghĩ.” Câu trả lời vẫn đơn giản như cũ.
“Ha ha, thế có nghĩ tới những chuyện mang tính khiêu chiến một chút không?” Diệp Tu hỏi.
“Là thi đấu vòng khiêu chiến ấy hả?” Đối phương hỏi ngược. Qua đây có thể thấy hai người này cũng không phải tự kỷ làm thế ngoại cao nhân như Mạc Phàm mà khá am hiểu về Vinh Quang. Đối phương biết rõ chiến đội Hưng Hân của Quân Mạc Tiếu đang đấu vòng khiêu chiến, cũng hiểu được ám chỉ trong lời nói của Diệp Tu.
“Thế nào, có hứng thú không?” Diệp Tu hỏi tiếp.
“Ha ha, không có.” Đối phương quăng về nguyên cây đinh.
“Thật ra tham gia thi đấu khiêu chiến coi như khởi động làm nóng người, rồi mới tiến vào Liên minh đánh chuyên nghiệp là một bước đi quá đúng đắn luôn…!” Diệp Tu không hề giận dỗi gì khi đạp trúng đinh, mà chỉ tiếp tục giảng giải, nói lên sự thật.
“Cần thiết ư?” Đối phương đáp lại.
“Hai người tự tin thật đấy!” Diệp Tu nói.
“Tất nhiên.” Đối phương trả lời.
Diệp Tu ngó qua Ngụy Sâm và Trần Quả đang châu đầu hai bên trái phái, bày ra dáng vẻ tiếc nuối.
Tuy rằng không trao đổi nhiều lắm, nội dung cũng đơn giản nhưng Diệp Tu đã nắm được tình hình. Đối phương rất am hiểu Vinh Quang, tuy chẳng tỏ rõ mục đích nhưng Diệp Tu cũng đã biết được thái độ của đối phương. Bọn họ vừa ôm mộng vào giới chuyên nghiệp vừa tràn đầy tự tin trước năng lực của mình. Hưng Hân chẳng mấy hấp dẫn đối với những người như vậy.
Hiện giờ Hưng Hân không có địa vị gì, lương lậu thì bèo bọt, ngoại trừ câu được Ngụy Sâm và Ngũ Thần, còn lại đều là những thành viên lăn lộn từ đầu với Hưng Hân, mọi người cùng luyện tập và chuẩn bị để trở thành tuyển thủ và chiến đội chuyên nghiệp. Mà hai người kia, bất kể là tự tin hay tự phụ thì đều đã ôm tâm tình không khác gì những tuyển thủ chuyên nghiệp. Có lẽ hai người họ vẫn còn có thể tiến bộ và trưởng thành hơn, nhưng giờ khắc này, họ đã cảm thấy mình đủ lông đủ cánh lắm rồi.
Mà tuyển thủ đủ lông đủ cánh tất nhiên sẽ lựa chọn những chiến đội hoàn thiện. Một chiến đội còn đang trong giai đoạn khởi động như Hưng Hân không nằm trong phạm vi suy tính của họ. Đó là nguyên nhân nhiều tuyển thủ không chọn gia nhập Hưng Hân, ngoại trừ vài lý do đặc biệt. Nhưng Diệp Tu lại không tìm được điểm đặc biệt nào để mời mọc hai người trước mặt này. Bảo tham gia thi đấu khiêu chiến để làm nóng và thích ứng quá gượng gạo, bị người ta cho out ngay trong một nốt nhạc.
“Hai đứa này chảnh tró quá bây!” Ngụy Sâm cảm thán.
Không chỉ mình Ngụy Sâm nghĩ vậy, các công hội câu lạc bộ bắt chuyện với hai người này đều cảm thấy cả hai quá tự tin và kiêu ngạo. Nhưng thân mang nhiệm vụ, mọi người cũng không thể vì tư thù cá nhân mà tự tiện quyết định. Một mặt bàn bạc tra xét tình huống đối phương, mặt khác lại báo tin về câu lạc bộ. Tuy công hội có nhiệm vụ tìm kiếm tài năng, nhưng nhận người hay không thì đách thuộc quyền hạn của họ. Chuyện này chẳng hề đơn giản như thêm người vào công hội.
Mỗi câu lạc bộ vừa nhận được tin đều lập tức vời chuyên gia đến họp hành. Tất nhiên không thể chỉ dựa vào một event mà kết luận thực lực cả hai rồi bung lụa luôn được, khi cuộc họp chính thức diễn ra, câu lạc bộ sẽ hỏi những thông tin cơ bản như tên họ, tuổi tác vân vân. Tiếp đó sẽ yêu cầu vài video thực chiến, không có thì thẳng tiến đấu trường đánh đấm vài ván là xong.
Tóm lại giờ cứ thăm dò tiêu chuẩn của đối phương trước, rồi mới lên kế hoạch sau. Đừng tưởng Diệp Tu vừa mở miệng lại hỏi thẳng người ta có hứng thú với khiêu chiên không mà bở, lỡ người ta đáp có thật, Diệp Tu cũng sẽ hỏi thăm những thông tin mình cần. Đắng là Hưng Hân không thể đi đến bước này.
Diệp Tu không làm tiếp được, vậy mà lại có người cúc cung dâng lên tận miệng.
Lâu Quan Ninh.
Sếp lớn kiêm đội trưởng của chiến đội Nghĩa Trảm mang theo video thực chiến của hai người kia, mời Diệp Tu coi và bình loạn chung.
“Được chứ!” Diệp Tu không từ chối. Tuy bọn họ đã bị loại từ vòng gửi xe, nhưng Diệp Tu vẫn tò mò về hai người này, muốn xem thử trình độ ra sao.
Video là dạng tập tin được mở bằng hệ thống ghi hình của Vinh Quang, bỏ vào kết nối tập tin, hình ảnh xuất hiện cuộc chiến 1 chọi 1, hai nhân vật trên sân chính là Há Dám Phản Kháng và Ai Không Cúi Đầu. Hai nhân vật đều mặc bộ áo khoác và mũ phớt khá phổ biến, đây chắc chắn là chịu ảnh hưởng từ Chu Trạch Khải. Bộ áo khoác dài màu xám cùng chiếc mũ phớt màu đen của Nhất Súng Xuyên Mây đã trở thành trang bị đặc trưng của thiện xạ. Dường như mọi người cảm thấy nếu mặc trang bị giống thế, mình cũng có thể ung dung lãng tử như Nhất Súng Xuyên Mây của Chu Trạch Khải vậy. Về sau người cosplay theo quá nhiều, mọi người mới thay đổi chút màu sắc trang phục.
Trận chiến nhanh chóng bắt đầu. Hai người đánh đấm căng thẳng, đến hoa cả mắt, Trần Quả ngồi cạnh nhìn ngu cả người. Nhưng Diệp Tu chỉ xem một chút đã quay đầu liếc Ngụy Sâm, Ngụy Sâm lập tức bĩu môi mắng: “Điêu vãi!”
“Ừ.” Diệp Tu gật đầu, “Hai người họ phối hợp với nhau.”
“Hả?” Trần Quả tỉnh táo lại.
“Không phải đấu thật.” Diệp Tu vừa nói vừa nhìn kỹ lại, “Có điều không phải lừa gạt gì đâu, cả hai chỉ muốn thể hiện các thao tác và kỹ thuật của mình thôi.”
“Trình độ cũng được đấy.” Ngụy Sâm nói. Kỹ thuật và thao tác trong video có trình độ rất cao, nhưng nếu đã cố ý muốn phô diễn thì trước đó, cả hai chắc chắn phải luyện tập đầy đủ, bằng không sao có thể trùng hợp mà show hàng hoàn mỹ như vậy. Ngụy Sâm đánh giá tém tém lại cũng vì suy xét điều này.
“Ừ.” Diệp Tu gật gù đồng ý. Lâu Quan Ninh cũng gửi tin sang: “Có tập luyện trước đúng không?”
“Đúng rồi!” Diệp Tu đáp.
“Tui nói mà!” Lúc đầu Lâu Quan Ninh cũng bị choáng ngợp như Trần Quả, nhưng với trình độ cao, gã nhanh chóng nhìn ra đây là diễn.
“Còn nữa này.” Lâu Quan Ninh lập tức gửi thứ khác sang, không phải video của hệ thống thu hình trong game nữa, mà là video bên ngoài, loại này hơn phân nửa có chỉnh sửa lại rồi.
Quả nhiên, trận thực chiến trong video này được chỉnh sửa cắt ghép, cả hai không còn biểu diễn, không phải đối thủ nữa. Mà là những cảnh chiến đấu kề vai sát cánh của hai người được cắt ghép từ nhiều trận đấu. Có 2 vs 2, 2 vs 3, 2 vs 4, cả 2 vs 5. Trình độ của người chơi thường thật sự không thể làm khó nổi hai người, cho nên những pha ghi hình lại này không nhắc đến thắng thua, chỉ là những màn biểu diễn hăng say của cả hai.
“Hai người này phối hợp tốt quá!” Trần Quả vừa xem xong đã lập tức thốt ra.
Chương 903: Ông anh hết thời lâu rồi.
Edit: Kha | Beta: Tiếu
Vừa dứt lời, Trần Quả lập tức hối hận. Theo kinh nghiệm xương máu đầy đau thương, cứ hễ cô khen cái gì có liên quan đến Vinh Quang là y như rằng Diệp Tu cũng sẽ chơi phũ, giúp cô nhận ra mình thiếu hiểu biết tới nhường nào. Lần này cô vừa buột miệng khen không suy nghĩ xong liền ngộ ra bèn dè dặt nhìn sang Diệp Tu.
Thế nhưng lần này Diệp Tu không “giúp” cô ngay, hắn chỉ gật đầu bảo: “Đúng là rất xuất sắc.”
“Ừ.” Ngụy Sâm cũng khen ngợi, “Có tài đấy.”
“Mầm ngon thế này, không muốn bỏ qua tí nào!” Diệp Tu vừa cảm thán vừa nhanh tay tìm kiếm hai người trong danh sách bạn tốt.
“Sau khi suy nghĩ và lựa chọn cẩn thận rồi, có hứng thú với Hưng Hân tụi tui chưa?” Diệp Tu gửi tin sang.
Video đã chứng thực trình độ của cả hai. Tuyển thủ có thực lực như vậy sẽ càng có lý do tránh xa Hưng Hân, nhưng cũng chính thực lực này khiến Diệp Tu ôm ý định thử thêm lần nữa.
“Vẫn không có.” Hai người này rõ ràng đang ở cạnh nhau, gửi cho một cũng giống như gửi cho cả hai, nhìn tin nhắn của Diệp Tu mà đều thấy cạn lời. Cứ tưởng câu “có gì cần thì liên hệ sau” trước đó chỉ là mấy lời xã giao thôi chứ? Bây giờ Diệp Tu hỏi thế lại thấy như đó chính là lời nhắc nhở thật sự vậy.
Trái ngược với thái độ bất chấp của Diệp Tu, các câu lạc bộ xem video check trình độ xong, lập tức coi trọng nhưng cũng dè dặt hơn.
Coi trọng vì cả hai là những tuyển thủ đáng để lôi kéo, còn dè dặt, tất nhiên là vì biết ưu điểm của cả hai sẽ thu hút nhiều đối thủ cạnh tranh. Thế phải làm gì để nhấn mạnh ưu thế nhà mình để dụ dỗ người ta đây?
Các bí kíp ém hòm lập tức được bung ra.
Đến cả chiến đội Luân Hồi còn lấy tuyển thủ và nhân vật thiện xạ tốt nhất ra chào hàng cơ mà, mau đến chiến đội bọn này, bảo đảm thực lực của cả hai sẽ lên như diều gặp gió luôn. Đồng thời chắp tay khấn đừng có ai để ý tới chuyện bọn họ đã có thiện xạ xuất sắc nhất rồi, hai thiện xạ này vào đội chỉ để làm nền.
Hứa hẹn tương lai, hứa hẹn địa vị, tất nhiên cũng không thiếu tiền tài.
Tất cả câu lạc bộ đều tốt khoe xấu che, nhưng thật ra những khuyết điểm cần giấu diếm đã bị các câu lạc bộ khác lấy làm đá kê chân cho người ta rồi.
Đội mạnh thì bảo đến đội yếu là không có đất dụng võ, lãng phí tài năng; đội yếu lại khuyên đừng sang đội mạnh mà cạnh tranh khốc liệt lại chưa biết kết quả thế nào, chi bằng đến thẳng đội tụi tui làm chủ lực luôn đi.
Tóm lại giữa những lời mời mọc, ưu thế khi tham gia vòng khiêu chiến và lăn lộn cùng chiến đội mà Diệp Tu đưa ra trở nên hết sức bé nhỏ.
Hai kẻ được các chiến đội lớn tranh giành sẽ không quan tâm đến chút éc này, cứ nhìn những câu trả lời viết nhiều sợ mỏi tay trước đó là biết. Nếu Diệp Tu còn chơi trò cù nhây, dám chừng cả hai chẳng thèm khách sáo nữa, block mọe hắn luôn cho đời thanh tịnh rồi.
“Tiếc quá.” Lúc nói câu này, Diệp Tu còn tiếc đứt ruột hơn trước. Bởi hắn biết rõ Hưng Hân đã bỏ lỡ hai hạt giống tốt thế nào.
Bên cạnh đó, Lâu Quan Ninh vẫn không ngừng nhắn tin tới, chia sẻ thông tin cho Diệp Tu đầy tin tưởng, mong Diệp Tu bày mưu cho gã.
Thằng này, chẳng lẽ quên mất đám Diệp Tu cũng là chiến đội và đang mong chờ tuyển thủ xịn sao?
Gã hiểu chứ, đồng thời cũng biết hai tuyển thủ nọ sẽ không hạ mình đi đấu khiêu chiến, lại còn tham gia vào đội tép riu như Hưng Hân.
Từ những video chiến đấu hoàn mỹ được chuẩn bị từ trước, đến kịch bản từ một kẻ vô danh chợt nổi như cồn sau khi trổ hết tài nghệ trong event Noel.
Ai hiểu chuyện đều biết rõ. Hai người “bị” phát hiện không phải tình cờ gì. Dù hôm nay không xuất hiện, sau này họ cũng sẽ đột nhiên tỏa sáng trước mặt mọi người, đây vốn chính là mưu kế của họ. Bọn họ đã tự nâng bi mình theo kế hoạch một cách hoàn hảo. Từ đây có thể thấy rõ dã tâm của cả hai, bọn họ mong mình có thể gặt hái được thành quả như mong đợi, chiếm thế chủ động trong việc đàm phán.
“Móa, Yên Vũ lại nâng giá, bọn chúng thiếu người lắm hả?” Lâu Quan Ninh than thở với Diệp Tu. Chiến đội Nghĩa Trảm mới gia nhập Liên minh, thực lực yếu kém, chiến tích thấp tè, chẳng có gì ngoài điều kiện nên muốn dụ dỗ thì chỉ có thể đập tiền thôi.
Tiếc rằng bọn họ gặp phải đối thủ rồi, chiến đội Yên Vũ luôn ổn định nhưng cứ bị out vào thời khắc quan trọng nhất hiện cũng đang bám chặt hai người này. Diệp Tu không rõ Lâu Quan Ninh làm sao biết được Yên Vũ ra giá thế nào, cũng không hóng hớt gì. Có điều Lâu Quan Ninh vẫn không không đủ sức đấu lại một đối thủ cạnh tranh như Yên Vũ.
Đập tiền cũng phải có giới hạn. Dù cả hai thu hút đến mấy cũng không thay đổi được sự thật đều chỉ là người mới. Thành rồng hay rắn, không ai chắc chắn 100% được. Chuyện đầu tư cho người mới vốn đầy rủi ro. Sau mấy đợt nâng giá liên tục, Lâu Quan Ninh rốt cuộc khựng tay trước vụ đầu tư này.
Dù thành tích của chiến đội Nghĩa Trảm có không tốt, họ cũng đã sống qua những ngày đầu gian nan nhất. Tuy cả đội còn đang đứng ở ngưỡng cửa bị loại, nhưng thời điểm lên voi nhiều hơn, Lâu Quan Ninh càng tự tin mình có thể giữ vững được vị trí. Giờ gã cũng không cần đun đúc chiến đội lắm. Tăng hạng từ 16 ,17 lên 14, 15, hoặc thậm chí 11, 12 thì có gì khác nhau? Ngoại trừ tiến được vào vòng tứ kết, còn lại với Lâu Quan Ninh chỉ là mây bay. Gã không tin chỉ dựa vào hai cao thủ mới toanh này mà có thể xoay ngược tình thế đến mức lọt luôn vào vòng tứ kết.
Nên sau khi hai kẻ không còn đáng chú ý trong mắt gã được nâng giá liên tục, Lâu Quan Ninh quyết định giơ tay rút lui thôi. Trong những lúc quan trọng như vậy, gã cần lời khuyên từ đại thần.
“Ừ.” Diệp Tu đáp.
“Hở?” Lâu Quan Ninh khó hiểu.
“Ông nói có lý đấy.” Diệp Tu nói.
“Thế ông anh có muốn bổ sung gì không?” Lâu Quan Ninh hỏi.
“Dã tâm của hai đứa kia quá cao, không phải chỉ một thứ là có thể thỏa mãn được khát vọng của chúng. Chúng muốn địa vị, tương lai, và cả những đãi ngộ xa xỉ. Ông dụ bằng đãi ngộ thôi không đủ. Nếu bàn về địa vị, ông vừa là chủ vừa là tuyển thủ, tiếng nói của ông luôn lớn nhất trong đội rồi. Còn tương lai thì… vẫn chưa nhìn ra được tương lai xán lạn gì cho Nghĩa Trảm đâu nhỉ?” Diệp Tu “nghe lời” bổ sung nguyên một tràng.
“Thôi đủ rồi. . .” Lâu Quan Ninh nghe Diệp Tu nhận xét thấu triệt xong, bèn buông luôn dự định ban đầu. Gã có thể lay động hai người bằng một cái giá trên trời, nhưng dùng tiền tài để lấp đầy dục vọng của hai người, chi phí nhất định sẽ rất khủng khiếp. Lâu Quan Ninh có đủ điều kiện, cũng không có thói quen tiêu tiền như rác đến mức vậy.
Trái lại Diệp Tu vẫn bám dính không tha, cứ như thể không ai block hắn sẽ không từ bỏ.
“Vào team tui, quyết phấn đấu từ hai bàn tay trắng, bơi ngược dòng quẩy tung tất cả con thác dữ, chuyện này chỉ mới nghe mà đã sục sôi tinh thần rồi đúng không?” Diệp Tu hô hào.
“Đại thần, tỉnh lại đi! Ông anh hết thời lâu rồi.” Bên này dường như bị trò cù nhây của Diệp Tu chọc tức, gõ hẳn một câu dài châm chọc chứ không hững hờ cho qua như trước nữa. Nhưng đây là tiếng lòng của họ. Diệp Tu kỳ kèo chưa khiến họ block thẳng mặt Quân Mạc Tiếu, chỉ buộc họ nói ra sự thật không thèm kiêng nể.
“Ha ha, còn sớm lắm!” Diệp Tu vẫn thong thả đáp trả câu chế giễu nọ.
“Thế à? Vậy ông chứng minh cho tụi này xem đi.” Thẳng thắn cả rồi, không giả nai tiếp, hai người cũng không khách sao chi hết.
“Chẳng lẽ hai người không muốn trở thành một nhân tố chứng kiến kỳ tích này à?” Diệp Tu hỏi.
“Tụi tui sẽ chống mắt lên chờ.”
“Tiếc thật đấy.” Diệp Tu than thở.
“A…?”
“Hai người đã bỏ qua cơ hội lưu danh sử sách Vinh Quang rồi.” Diệp Tu nói tiếp.
“Ha ha, tụi này sớm hay muộn cũng làm được điều đó thôi.”
“Ha ha, còn tui đã sớm làm được điều đó rồi.”
Chỉ khác vài chữ, đẳng cấp lại khác xa hoàn toàn.
“Nói hay lắm!” Trần Quả ngồi cạnh đập bàn hô to. Khi Diệp Tu bị người ta chế giễu, cô đã thấy tức lắm rồi. Bực hơn là Diệp Tu lại cứ ngấm ngầm chịu đựng mấy lời gạch đá thế này. Nhưng sau khi xác nhận không thể trò chuyện hòa bình, Diệp Tu lập tức phản dame. Kiểu trở mặt nhanh như lật sách này, Trần Quả thích!
“Lẽ ra nên làm vậy từ sớm!” Trần Quả cảm thấy Diệp Tu nên phản công ngay từ đầu, bị chế giễu mà còn phải mời người ta cùng chứng kiến kì tích quả thật rất dư hơi.
“Aiz, không mời được rồi.” Diệp Tu lại thở dài.
“Nhưng ít ra tụi nó bị cậu chọc tức rồi.” Trần Quả nói.
“Tui đang tiếc cho họ!” Diệp Tu nói, “Đợi Hưng Hân của tụi mình giật cúp, chắc tụi nó sẽ hối hận vì quyết định hôm nay lắm.”
“Cậu… nói thật đó à?” Trần Quả hỏi.
“Thật mà.” Diệp Tu nói.
“Thôi được rồi, tiếc thật đấy.” Trần Quả nói.
“Chị nói thật đó à?”
“Thật cái đầu cậu ấy! Cày event tiếp nào, đừng nói nhảm nữa!” Trần Quả quát.
Acc chính đã xài hết ba lượt, nhưng không phải còn có rất nhiều clone sao? Hoạt động cướp vớ này tất nhiên không ngại nhiều. Mọi người đổi tài khoản, bắt đầu sự kiện “cổ động Noel” lần nữa.
“Hai đứa kia đừng hòng vào được Hưng Hân của tụi mình!” Trần Quả vừa bảo “đừng nói nhảm” xong, giờ lại tức giận càm ràm.
“Thôi đi ba, người ta có muốn vào đách đâu?” Diệp Tu nói.
“Chú mày im cho chị!” Trần Quả hét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com