Chương 931-933
Chương 931: Đại thần bị thương
Edit: Bông | Beta: Kha
Tôn Triết Bình.
Người mới chơi Vinh Quang được 2,3 năm có thể chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng tất cả dân chuyên nghiệp Vinh Quang năm năm trở lên thì không thể không biết, nhất là với ai chơi cuồng kiếm sĩ. Chắc cũng chỉ có người chơi tự kỷ như Mạc Phàm mới không biết Tôn Triết Bình mà thôi.
Diệp Tu mới gọi tên người này, trừ Đường Nhu và Bánh Bao, ai nấy đều sửng sốt.
Trừ hai người đó ra, những người trong phòng đã biết Vinh Quang lâu rồi. Giờ đây nhìn thấy người này đều nháo nhào nhận ra.
Đại thần như Tôn Triết Bình hiển nhiên từng xuất hiện trên TV, trên tạp chí, trên mạng. Song những người đang ngồi đây đều chưa từng thực sự tiếp xúc với vị đại thần này, thế nên lúc Tôn Triết Bình đi vào, không ai nhìn phát nhận ra ngay. Tên này vừa được gọi ra, mọi người đều nhìn lại, quả thực càng nhìn càng thấy giống, đúng là Tôn Triết Bình rồi!
Lâu Quan Ninh đương nhiên biết người này. Tôn Triết Bình, danh tiếng cuồng kiếm sĩ đứng đầu năm đó có khi còn vang xa hơn Vu Phong bây giờ. Trước khi thế hệ hoàng kim gia nhập Liên minh, Tôn Triết Bình và Trương Giai Lạc là bộ đôi tốt nhất không ai phủ định. Thành tựu lớn nhất của hai người là vào mùa giải thứ ba của Liên minh Chuyên nghiệp, dẫn đầu Bách Hoa tiến vào phòng chung kết. Đáng tiếc cuối cùng bại bởi chiến đội Gia Thế do Diệp Thu dẫn đầu, để Gia Thế giành được danh hiệu quán quân ba lần liên tiếp.
Tôn Triết Bình vừa gặp Diệp Thu đã nghiến răng cũng có lí do cả. Đó là lần gã tới gần quán quân nhất, cuối cùng lại bại bởi Diệp Thu. Sau đó, vào mùa giải thứ năm, Bách Hoa ngóc đầu trở lại, nhưng tay Tôn Triết Bình bị thương, nửa mùa đã phải rời khỏi sân đấu. Mùa giải sau giải nghệ trong thất vọng, chưa từng quay về. Chiến đội Bách Hoa có thể tiến vào vòng chung kết của mùa năm và mùa bảy gần như bởi mình Trương Giai Lạc điên cuồng. Cơ hội Tôn Triết Bình từng có chỉ thế mà thôi.
Không ngờ trận đấu khi nãy lại là giữa hai vị đại thần đứng đầu Vinh Quang, nhất thời ai nấy đều khiếp sợ, đợi hoàn hồn rồi, tất cả đều nhìn tay trái của Tôn Triết Bình.
Trình độ thi đấu Vinh Quang ngày càng cao, ảnh hưởng của bệnh tật cũng ngày càng rõ. Ngón tay, cổ tay, khuỷu tay đều là những bộ phận quan trọng mà tuyển thủ chuyên nghiệp cần phải giữ gìn ở trạng thái tốt nhất. Nhịn một chút đau không khó, nhưng trong giải đấu chuyên nghiệp cao cấp như Liên minh Chuyên nghiệp, một chút đau đớn cũng có thể gây ảnh hưởng đến thao tác, dẫn tới trạng thái tuyển thủ không ổn định.
Tuyển thủ bị thương tật quấn thân rất nhiều, nhưng bị ảnh hưởng nhất, nổi tiếng nhất, đến nay chỉ có Tôn Triết Bình. Vết thương tay trái làm gã nửa sau mùa giải không thể ra sân, cuối cùng chán nản giải nghệ, hiển nhiên rất nghiêm trọng.
Đã bốn năm từ khi Tôn Triết Bình bị thương, nay gã đột ngột xuất hiện ở đây, đánh một trận tiêu chuẩn cao với Diệp Thu, vậy vết thương ở tay đã không còn đáng ngại ư?
Chỉ nghĩ thế thôi, tất cả đã đưa mắt nhìn tay trái Tôn Triết Bình, nào ngờ họ chỉ thấy tay trái đó được băng bó bởi tầng vải trắng như tuyết.
“Á!” Và mọi người nghe được một tiếng hét hoang mang phát ra từ Bánh Bao.
“Đó là… cảnh giới tối cao của Tà Vương Viêm Sát Chưởng, Jao Ensatsu Kokuryuha!” Bánh Bao kinh ngạc thốt lên.
“Bánh Bao, đừng nói xằng!” Trần Quả nổi cáu, tay trái bị thương nhất định là vết sẹo lớn trong lòng Tôn Triết Bình, nói nhảm như thế thật vô lương tâm, tuy cô hiểu Bánh Bao không có ý gì cả.
Cũng bởi cô đang thấy Bánh Bao nhìn chằm chằm lão đại Diệp Tu của cậu, cái cậu này thật sự cho rằng Tôn Triết Bình lột băng vải là có thể triệu hồi lửa từ Ma giới nuốt chửng Diệp Tu cái rụp đó hả?
“E hèm, tay ổn rồi hả?” Diệp Tu cũng thấy lần này Bách Bao sai rồi, vội vã chuyển chủ đề.
“Không ổn lắm.” Tôn Triết Bình nhìn tay trái của mình. “Ít ra cũng thắng được ông.”
“Uầy, kiêu ngạo quá đấy.” Diệp Tu vỗ bàn. “Làm ván nữa không, Tiểu Đường, đưa thẻ em đây.”
“Tui thấy không cần đâu.” Tôn Triết Bình cười, thoạt nhìn rất xảo quyệt. Muốn vĩnh viễn thắng một người, cách hữu hiệu nhất là thắng nó rồi thì bơ nó đi. Tôn Triết Bình và Diệp Tu không thể nào chỉ đấu với nhau mới một lần, hai người đều là đại thần tỏa sáng nhất trên võ đài Liên minh thuở đầu. Nhưng hôm nay, có vẻ hắn không muốn cho Diệp Tu cơ hội nữa.
“Ra là tiền bối Tôn Triết Bình, chào hỏi không tốt thật có lỗi.” Lâu Quan Ninh mãi mới tóm được thời cơ xen vào, vội vàng nói mấy lời chủ nhà nên nói. Tuy gã cũng chơi cuồng kiếm sĩ, nhưng không hâm mộ lắm vị đại thần một thời như Tôn Triết Bình, chỉ thể hiện sự tôn trọng của người chơi thường với tiền bối.
Sau đó…
“Tiền bối định quay về sao?” Lâu Quan Ninh hỏi.
Đừng tưởng Tôn Triết Bình đã thành đại thần thời xưa, gã thành tuyển thủ nhà nghề khi còn trẻ, năm nay mới 25 tuổi thôi. Tuyển thủ bây giờ huấn luyện càng ngày càng khoa học, tuổi thọ E-sport cũng tăng theo, không ít người ở độ tuổi sắp nghỉ hưu trước kia giờ vẫn đang phấn đấu trong giải đấu chuyên nghiệp. Trạng thái của họ có lẽ không như trước, nhưng giải nghệ thì đúng là quá sớm. 25 tuổi vẫn còn có thể quay lại sân đấu tỏa sáng và nổi danh trở lại, ví dụ như thành tích bá đạo của Bá Đồ mùa giải này cũng làm người ta gần như quên đi tuổi tác của ba chủ lực trong đội.
“Quay về à?” Vẻ mặt Tôn Triết Bình thoáng cay đắng, chậm rãi nâng bàn tay trái quấn đầy băng vải lên. “Tay của tôi đã không chịu được những giải đấu chuyên nghiệp cường độ cao nữa rồi.”
“Nhưng cậu mới…” Trần Quả thắc mắc, trận đấu khi nãy giữa Tôn Triết Bình và Diệp Tu có cường độ không hề thua kém bất cứ trận chuyên nghiệp nào, không thì mọi người đã không trợn mắt há mồm.
“Thi thoảng vẫn có thể, nhưng không thể kéo dài được. Bằng không thì… cô nghĩ tôi sợ đánh một ván với pháp sư chiến đấu của tên này sao?” Tôn Triết Bình nói.
Từng là cuồng kiếm sĩ mạnh nhất, vì vết thương mà phải xa rời sân đấu thật lâu, nhưng gã vẫn như xưa, rất ngông cuồng và kiêu ngạo.
Nhưng phòng huấn luyện lúc này lại yên lặng vô cùng. Đau khổ bên dưới kiêu ngạo, người ngoài có thể hiểu được mấy phần?
Xa rời sân đấu bốn năm rồi, Tôn Triết Bình vẫn có thể đánh bại Diệp Tu, cho thấy gã chưa từng rời bỏ Vinh Quang. Trong bốn năm qua, ở một nơi không ai hay biết, gã đã bỏ bao nỗ lực vì Vinh Quang rồi? Cuối cùng kết quả đạt được lại chỉ cay đắng như thế, ai ở đây đều cảm nhận được.
“Lão Lâu mày ăn gian à, hèn quá đấy mày!” Giữa bầu không khí ngột ngạt chợt có người lên tiếng, hóa ra là oan gia của Lâu Quan Ninh.
“E hèm…” Lâu Quan Ninh ho lấp liếm, trời má sao mãi chưa buông tha nhau? Có điều sau khi chứng kiến trận đấu giữa đại thần và Tôn Triết Bình, gã vẫn bình tĩnh thừa nhận: “Tao không phải đối thủ của tiền bối.”
Nói tới đây, Lâu Quan Ninh cũng bơ luôn tên hại bạn kia, quay sang nhìn Tôn Triết Bình như sắp ra quyết định vô cùng to lớn, nói: “Tiền bối có muốn gia nhập chiến đội Nghĩa Trảm của chúng tôikhông?”
“Hả?” Tôn Triết Bình thoáng ngạc nhiên. “Vừa nãy cậu nghe không rõ à, tôi không chịu được cường độ của giải đấu chuyên nghiệp.”
“Rõ rõ, nhưng tôi cũng nghe được, thi thoảng đánh một trận cũng được, đúng không?” Lâu Quan Ninh nói.
Tôn Triết Bình vẫn ngạc nhiên: “Tuyển thủ như thế mà các cậu cũng cần?”
Với một chiến đội, nuôi một tuyển thủ nhà nghề đã tốn cơm lắm rồi. Chỉ e bất cứ chiến đội nào cũng không muốn bỏ tiền nuôi một tuyển thủ đã cực ít ra trận mà còn có thể phải rời trận vì phát bệnh đột ngột. Lâu Quan Ninh mời thế, Tôn Triết Bình chỉ ngạc nhiên chứ không vui vẻ gì, bởi vì gã có thể đoán ra Lâu Quan Ninh mời gã phần nhiều là do thương hại. Gã không muốn nhận.
“Dĩ nhiên là cần. Team của tụi tôi rất cần một tiền bối trình độ cao như anh chỉ đạo, dù anh không thể lên sân đấu thì tụi tôi cũng rất cần.” Lâu Quan Ninh nói.
Tôn Triết Bình do dự. Nói thế cũng có lí, nhưng biết đâu đối phương chỉ đang tìm cớ cho gã mà thôi.
Đến lúc này Diệp Tu cũng lên tiếng: “Thấy chưa, tui nói rồi, đội các ông cần một lão tướng, dù thực lực không tốt lắm cũng giúp được rất nhiều.”
“Ông đang nói ai thực lực không tốt lắm?” Tôn Triết Bình xị mặt.
“Đừng có tật giật mình thế chứ.” Diệp Tu nhắc.
“Tiền bối hãy suy nghĩ thử đi.” Lâu Quan Ninh tỏ ra nôn nóng, nhưng chuyện này cũng không phải giả vờ. Lâu Quan Ninh không ngại vì thương cảm mà giúp Tôn Triết Bình. Là một kẻ yêu Vinh Quang, một ông chủ kiêm tuyển thủ như Lâu Quan Ninh sẽ không chỉ xây dựng chiến đội từ mỗi góc độ lợi ích kinh tế như các ông chủ khác. Nhưng gã nôn nóng như thế bởi gã thật sự muốn đại thần như Tôn Triết Bình đến giúp đội mình. Giả sử Tôn Triết Bình thật sự thương lành quay về, có khi Lâu Quan Ninh lại phải cân nhắc lắm mới dám mời, dù mời được rồi cũng có thể an bài không thỏa đáng.
Cho nên chiến đội Nghĩa Trảm mới gia nhập Liên minh đã không mời một vị tuyển thủ lão làng có chút thực lực tới giữ mặt như Diệp Tu đề nghị. Không phải Lâu Quan Ninh không làm được, với tiền tài và thế tiến vào Liên minh của Nghĩa Trảm, muốn tìm một tuyển thủ như thế không hề khó. Thật ra cũng vì tính đặc thù của chiến đội Nghĩa Trảm nên họ mới không làm thế.
Còn Tôn Triết Bình, tuy có thực lực nhưng do thương tích mà không thể ra sân như một tuyển thủ bình thường, với gã rất tàn nhẫn, nhưng đó lại vô cùng phù hợp với Nghĩa Trảm mà Lâu Quan Ninh mong muốn.
“Gia nhập đội chúng tôi đi!” Lâu Quan Ninh tiếp tục thành khẩn thuyết phục.
Tôn Triết Bình rõ ràng cũng nhận ra thái độ này, bắt đầu động lòng.
“Tôi có thể thử xem.” Cuối cùng, Tôn Triết Bình gật đầu.
“Tốt quá!” Lâu Quan Ninh phấn khởi hẳn lên. “Tiền bối có yêu cầu gì không? Chúng ta bàn chuyện hợp đồng ngay bây giờ được không? Nhưng kỳ chuyển nhượng của mùa này đã hết rồi, tiền bối phải đợi ít nhất tới mùa giải sau mới ra sân được.”
“Tôi biết rồi.” Tôn Triết Bình gật đầu.
“Này, chi bằng nửa mùa đó tới góp vui cho Hưng Hân tụi này đi, ông thấy sao hả?” Diệp Tu chợt nói.
Chương 932: Vì thắng lợi
Edit: Na | Beta: Kha
“Hưng Hân đang đấu khiêu chiến đúng không? Tôn Triết Bình quả nhiên còn để ý tới Vinh Quang, biết đến cả tình hình đấu khiêu chiến.
“Đúng rồi!” Diệp Tu hớn hở nói, “Cái đó cường độ nhẹ, ông vẽ vời chân tay tí để tìm cảm giác cũng được. Lần này lại còn có cơ hội gặp Gia Thế trong khiêu chiến nữa, nhân dịp này xử hết bọn nó báo thù mất chức vô địch năm đó đi.”
Mọi người liếc xéo sang.
Hình như năm đó là đại thần ông dẫn Gia Thế cướp chức vô địch của Bách Hoa mà? Giờ mặt mày trơ tráo nói như kiểu chuyện không liên quan tới ổng…
Tôn Triết Bình chưa kịp lên tiếng, Diệp Tu lại vỗ bàn hô to: “Ông hên phết! Bây giờ còn một hiệp nữa mới tới đấu offline, ông vẫn còn bắt kịp được, nếu mà trễ nữa là hết cơ hội rồi.”
Theo quy tắc đấu khiêu chiến, các đội có thể tự do đổi người trước khi tới vòng loại online. Khi tới giai đoạn đấu offline, quy tắc sẽ bắt đầu trở nên như đấu Liên minh, không còn dễ dãi như thế nữa.
Diệp Tu nói như thể mình sẽ cho Tôn Triết Bình cơ hội này, mọi người ngơ ngác nhìn cựu đại thần, Tôn Triết Bình sẽ “xem trọng” “cơ hội” này sao?
“Muốn tui báo thù Gia Thế giúp ông à?” Tôn Triết Bình cười nhạt.
“Báo thù?” Diệp Tu cười ,”Tui chỉ muốn thắng thôi.”
“Nói hay lắm tui cũng muốn.” Tôn Triết Bình nói.
“Đi thôi anh hùng!” Diệp Tu nói.
“Đăng ký giúp tui.” Tôn Triết Bình quăng thẻ ID sang cho Diệp Tu. Đăng ký số tài khoản đi đấu khiêu chiến cũng cần cà thẻ ID.
“Hay lắm!” Diệp Tu lập tức lên web cập nhật mới đội hình thi đấu của Hưng Hân. Người xem há hốc mồm, cái gì vậy? Mới nói mấy câu thôi mà đã quyết xong luôn một chuyện trọng đại như thế á?
Đến khi hoàn hồn, Trần Quả là người phấn khích đầu tiên! Trong đội có được một nhân vật như vậy, Hưng Hân chẳng phải sẽ dễ dàng đánh bại Gia Thế hơn sao?
Phần bên Lâu Quan Ninh… Tôn Triết Bình vốn dĩ đã đồng ý vào đội Nghĩa Trảm trước, theo lý đã là người của Nghĩa Trảm. Mặc dù chưa đấu trận nào ở mùa này, nhưng ít ra cũng phải đánh tiếng với đội nhà trước khi đi giúp người khác chứ nhỉ? Ông chủ nhà khác gặp chuyện này thì mặt xanh mặt trắng, đằng này Lâu Quan Ninh lại còn mừng ra mặt.
“Ok, tụi bây chơi vui nha. Tao đi đây.”Tên hại bạn của Lâu Quan Ninh phát biểu xong bèn đứng dậy, chào hỏi bà con chuẩn bị đi.
Tôn Triết Bình hả, Diệp Tu hả, trong mắt hắn, mấy ông cộm cán trong Vinh Quang không là cái gì.
“Ngày mai mày có tới ăn tiệc không vậy?” Lâu Quan Ninh gọi với hỏi thằng bạn.
“Tới đó rồi tính!” Tên hại bạn không thèm quay đầu, vẫy vẫy tay nghênh ngang đi mất.
Lâu Quan Ninh cũng không để ý nhiều, xoay sang cười nói với bọn Diệp Tu: “Mai hoạt động xong, chỗ tôi có làm một bữa tiệc, tới dự nhé?”
Bọn Diệp Tu nhìn nhau, tỏ vẻ không ý kiến. Lần này do Lâu Quan Ninh mời, tự nhiên cũng phải theo ý chủ xị.
“Tiếp theo mình đi tham quan chiến đội tụi tôi tí nhé? Tôn tiền bối vừa lúc đi theo luôn.” Lâu Quan Ninh nói.
“Được.” Mọi người gật đầu, Lâu Quan Ninh lập tức dẫn bọn họ đi tham quan hết toàn bộ câu lạc bộ Nghĩa Trảm, rồi cả bọn dùng cơm trưa. Đến chiều, Nghĩa Trảm phải bàn bạc chuyên sâu hơn với Tôn Triết Bình, bọn Diệp Tu bèn đi dạo loanh quanh, cuối cùng kéo nhau tới phòng huấn luyện nhà người ta chơi Vinh Quang.
Tối cùng ngày, chương trình Ngôi Sao Cuối Tuần tiếp tục diễn ra. Hoạt động đêm nay chủ yếu là tương tác với khán giả tại hiện trường. Nội dung trò chơi đêm nay có thể nói là một phiên bản của Vinh Quang. Phiên bản này đều do bên nhà game thiết kế, sau đó cũng sẽ cho phép người chơi tải xuống giải trí, giống như cuộc thi “chạy vượt chướng ngại vật” khá được hưởng ứng ở Ngôi Sao Cuối Tuần năm ngoái. Nghe đâu nhà phát hành đang có dự tính đưa các chế độ trong phiên bản này vào sân thi đấu trong game.
Hoạt động lần này sẽ là gì? Đây là bí mật lớn của ngày hoạt động thứ hai, ngay cả đến tuyển thủ báo danh tham gia cũng không biết.
Mở màn kết thúc, hoạt động bắt đầu.
Hình ảnh 3D game đầu tiên được phát ra, một bể bơi xuất hiện, bên thành bể có một ván nhảy cầu. Vừa nhìn, mọi người liền đoán được hoạt động đầu tiên là gì: Nhảy cầu.
MC phụ trách dẫn chương trình bắt đầu giải thích cách thức chơi, sau đó mời các tuyển thủ ngôi sao lên sân khấu rút thăm chọn khán giả ngẫu nhiên.
Tuyển thủ được mời lên cho hoạt động nhảy cầu là đội trưởng chiến đội Hư Không Lý Hiên. Khi rút thăm, Trần Quả hưng phấn nhớ lại tình cảnh cô và Đường Nhu cùng lên dự thi năm ngoái. Khi đó, cô đơn thuần chỉ là fan hâm mộ Tô Mộc Tranh, đứng gần thần tượng là kích động nói năng lắp bắp. Hiện tại, một năm đã trôi qua, thần tượng ngày xưa đã trở thành bạn tốt cùng chơi cùng hóng hớt, Trần Quả cảm thấy rất thỏa mãn.
Nhà thi đấu Vi Thảo có sức chứa 18000 chỗ ngồi hiện giờ đã đầy ắp khán giả. Lần này không có bàn tay của Tô Mộc Tranh, kết quả rút thăm không bốc trúng bọn Diệp Tu. Bốn người chơi may mắn lần lượt bước lên sân khấu, các tuyển thủ chuyên nghiệp tham gia hoạt động này cũng lên theo.
Hoạt động bình thường bao gồm bốn người chơi bốc trúng, một tuyển thủ ngôi sao, cộng thêm ba tuyển thủ bình thường là tám người. Nhưng hoạt động nhảy cầu này ngoài Lý Hiên ra còn có thêm bốn tuyển thủ chuyên nghiệp khác, trong đó có hai cô gái nắm tay nhau cùng lên khiến mọi người đều chú ý tới.
“Theo đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai gương mặt mới.” MC dẫn chường trình hô to, “Hai tân binh do chiến đội Yên Vũ khai quật vừa chuyển hội vào mùa đông này, Thư Khả Di, Thư Khả Hân! Nghe tên chắc mọi người cũng đã đoán được, đúng vậy, hai tân binh này chính là hai chị em, nhân vật của họ cũng khá nổi tiếng trong hoạt động Giáng sinh, đó chính là: Ai Không Cúi Đầu và Há Dám Phản Kháng. Tên game nghe thật bá đạo, ai mà ngờ họ là hai vị mỹ nữ như thế này!”
Vì hoạt động là trò chơi, nên MC cũng không nói quá trịnh trọng. Màn hình điện tử còn đặc biệt giành cảnh quay riêng cho cặp chị em xinh đẹp này, khuấy đảo không khí cả nhà thi đấu.
Đương trường nhất thời ồ lên, còn xôn xao hơn cả lúc Lý Hiên bước lên sân khấu. Người đẹp quả nhiên có đặc quyền, nhất là khi gái trong game đã ít, trong giới chuyện nghiệp đã hiếm, gái đẹp lại càng hiếm hơn. Nay lại xuất hiện cùng lúc hai người, còn là hai chị xinh đẹp, tất cả khán giả thoắt cái liền như trở thành fan của chiến đội Yên Vũ, hò hét liên tục, mặc dù chỉ có số ít là hô cổ vũ, phần còn lại đều là trêu chọc.
“Là hai người đó!” Diệp Tu không khỏi cảm thán. Hắn cũng đã từng xem trọng, nỗ lực mời hai người này, cuối cùng họ lại chọn vào chiến đội Yên Vũ. Bây giờ mới thấy, ngoài trình độ thi đấu, chính hai cô nàng này cũng đủ thu hút rồi. “Hoa tỉ muội” cơ đấy, có bài bản kinh doanh phết!
Chẳng trách hai người họ phũ phàng từ chối lời mời của Diệp Tu. Họ ngay từ đầu đã không chỉ lường tới giá trị thi đấu của mình, mà còn muốn mở rộng ra giá trị mặt ngoài khác, trở thành một ngôi sao toàn diện.
Nghĩ vậy, Diệp Tu không khỏi thở dài. Thời đại tiến bộ, Liên minh phát triển, bản chất thi đấu cũng không còn một màu. Tuyển thủ ngày xưa ở thế bị động, mặc nhiên để câu lạc bộ khai phá tính thương mại, bây giờ họ đã biết tự nhận thức được giá trị riêng. Liên minh nhờ thế mà ngày càng phát triển. Diệp Tu chỉ mong đấu trường sau này vẫn giữ được sự trong sạch của mình. Vì theo chiều hướng phát triển ở những môn thể thao khác, khi tư bản càng rót nhiều tiền, tính chất thi đấu càng trở nên không thuần túy, chỉ chăm chăm vào hình thức, thậm chí còn có thể “đấu cho có lệ”. Mà khi tuyển thủ mất đi ham muốn thắng lợi, thi đấu sẽ chỉ còn là những tiết mục giải trí tầm thường. Diệp Tu hy vọng ngày đó sẽ không bao giờ tới.
Trong lúc Diệp Tu thất thần, hơn chín người trên sân khấu đã bị MC trêu một phen. Lý do hoạt động này cần tới chín người tham gia cũng được giải thích, cặp chị em Thư Khả Di, Thư Khả Hân muốn nhảy cầu đôi.
“Đây là biết trước nội dung hoạt động mà!” Diệp Tu phát hiện ra, chiến đội Yên Vũ muốn nương theo hoạt động Ngôi Sao Cuối Tuần để lăng xê cho cặp chị em này.
Hai người họ hoàn toàn có tư cách tham gia tân binh khiêu chiến. Nhưng để đạt hiệu quả lăng xê tốt nhất, hai người họ phải đi cặp với nhau. Tân binh khiêu chiến lại không cho phép hai đấu một, vì vậy chỉ có thể chuyển sang hoạt động khác. Hoạt động nhảy cầu này chắc hẳn là để phô bày sự ăn ý giữa hai người…
Bộp bộp!
Khi nhân vật của cặp hoa tỉ muội này cùng nhau bắt đầu, khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Từ lúc nhảy đà, đến lúc dùng thao tác và kỹ năng tạo động tác trên không trung, nhân vật của cả hai hầu như không hề khác biệt gì mấy, ngay cả bọt nước bắn lên khi rơi xuống nước cũng rất gần nhau, đánh bại hết tất cả những chiêu trò show hàng hoa lệ của đám tuyển thủ còn lại. Người chơi bình thường thì không cần phải nói, tính mỗi thời gian ngắt quãng cũng đủ thấy họ còn kém các tuyển thủ chuyên nghiệp rất nhiều.
Việc chấm điểm khó lòng giao cho hệ thống được, bèn giao cho khán giả có mặt làm thay, ở chỗ ngồi mọi người đều được trang bị một cái máy chấm điểm, sau đó xếp hạng cao thấp.
Nhảy xong ba lần, sự đồng bộ hoàn mỹ của Thư Khả Di và Thư Khả Hân đem về một số điểm cực lớn, quăng tít mù những người còn lại, cuối cùng chiến thắng trò chơi nhảy cầu. Lần biểu diễn này của hai người cũng để lại ấn tượng sâu đậm cho khán giả. Thư Khả Di, Thư Khả Hân nhất thời trở thành những cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong hoạt động Ngôi Sao Cuối Tuần kỳ này. Bước đầu kế hoạch quảng bá của chiến đội Yên Vũ thành công vang dội.
Nối tiếp nhảy cầu chính là chế độ chơi “hit and run”, tự nhiên đều bị các tuyển thủ chuyên nghiệp lấy đi thứ hạng đầu. Tiết mục đấu khiêu chiến trực tiếp diễn ra sau đó, tuyển thủ xuất chiến vẫn do chiến đội chủ nhà phái ra. Vi Thảo đưa ra Cao Anh Kiệt, dễ dàng đánh bại vài khán giả. Ngày hoạt động thứ hai kết thúc.
Chương 933: Buổi tiệc
Edit: Kha | Beta: Na
Ngày thứ ba của Ngôi Sao Cuối Tuần luôn được quan tâm nhất, trận đấu giữa các ngôi sao thật ra cũng chỉ ám chỉ ngày này mà thôi.
Vào ngày này, 24 ngôi sao sẽ được chia thành hai đội 12 người. Nếu không phải Ngôi Sao Cuối Tuần thiên về hình thức, tuyển thủ không coi trọng chuyện thắng bại, thì đây có thể được coi là trận quyết đấu cao cấp nhất Vinh Quang.
Còn chuyện phân chia thế nào sẽ do Liên minh quyết định, theo nguyên tắc, tuyển thủ cùng đội sẽ không bị chia vào hai nhóm khác nhau. Từ xưa tới nay, số DPS hàng sao của các chiến đội trong mỗi mùa Ngôi Sao Cuối Tuần đều rất cân bằng, chưa từng xảy ra trường hợp chia rẻ tình đồng chí để gom cho đủ đội.
Lần này cũng không ngoại lệ, 24 tuyển thủ dễ dàng chia thành hai đội.
12 người đội một gồm Luân Hồi 3 người, Vi Thảo 3 người, Hô Khiếu và Bách Hoa mỗi bên 2 người, Hoàng Phong và Lâm Hải mỗi bên 1 người.
12 người còn lại gồm 4 người Bá Đồ, 3 người Lam Vũ, Hư Không và Yên Vũ mỗi bên 2 người, một người từ 301 được gom thành một đội.
Ngoài mặt thì nhân số cân bằng, nhưng Liên minh sẽ cố gắng phân chia thế nào để gây war hết mức có thể. Ví dụ như Luân Hồi và Lam Vũ cùng tranh cúp năm ngoái chắc chắn không được về chung một nhà. Hay hai tân binh được chú ý nhiều nhất Liên minh hiện nay như Cao Anh Kiệt của Vi Thảo và Lư Hãn Văn của Lam Vũ sẽ bị đẩy vào tình cảnh đối địch. Ngoài ra, hai nguyên lão của Bách Hoa và Hô Khiếu đều gia nhập Bá Đồ, thêm chuyện Trương Giai Lạc quay về chuyển sang đội khác khiến anh em Bách Hoa tức giận, hai đội này chắc chắn sẽ không được xếp chung với Bá Đồ.
Họ còn phải tránh lặp lại đội hình, gây cảm giác buồn chán. Dù sao đội hình ngôi sao toàn gương mặt thân quen, khán giả không hy vọng năm này qua năm khác đều gặp cùng một đối thủ hay đồng đội.
Sắp xếp đủ kiểu thế này chỉ nhằm thúc đẩy chương trình càng trở nên phấn khích và hấp dẫn mà thôi. Trên thực tế, chính bản thân giải đấu ngôi sao này đã thú vị lắm rồi. Dù ai cũng hiểu đây chỉ là một trận đấu hình thức, nhưng đó lại là một trận đấu rất được người chơi coi trọng. Người chơi thường dựa theo trận quyết đấu này để đánh giá xem ai giỏi hơn ai. Tuyển thủ không muốn bị người chơi coi thường, lại thêm ban tổ chức xếp tổ cố ý gây war, nhóm tuyển thủ dàn sao chắc hẳn không đánh cho có lệ được.
Nhưng có một sự thật đáng xấu hổ kéo dài liên tục trong trận đấu Ngôi Sao Tụ Hội này, đó là ngôi sao healer năm trước và năm nay chỉ có mình Trương Tân Kiệt.
Mỗi chiến đội trong Liên minh đều có ít nhất một healer. Mà healer cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đoàn đội, đòi hỏi trình độ phải rất cao. Thật sự khó lòng chỉ ra ai mạnh hơn trong đám tuyển thủ healer của các đội giàu mạnh, dẫn đến số phiếu vote cho ngôi sao healer khá đều nhau. Trương Tân Kiệt được xưng là healer hàng đầu, một phần cũng vì thân phận bậc thầy chiến thuật giúp hắn nổi tiếng, song cũng khó mà nói rõ được. Nếu chỉ bàn về kỹ thuật, thánh healer bậc nhất lịch sử Vinh Quang được công nhận chính là người điều khiển sứ giả thủ hộ Chắn Gió của Vi Thảo, Phương Sĩ Khiêm. Đáng tiếc người này đã giải nghệ vào mùa giải thứ bảy, ngay sau khi Vi Thảo đoạt được cúp quán quân lần thứ hai. Kể từ đó trận đấu Ngôi Sao Tụ Hội lâm vào tình cảnh thiếu healer đầy xấu hổ. Với tình hình hiện nay, có lẽ tình trạng này vẫn còn kéo dài.
Nhóm healer hiện nay tuy trình độ ổn định, nhưng không có ai quá xuất sắc. Cả những bé tân binh mới vào cũng chưa thấy ai có tài năng vượt trội, nổi bật giữa bầy cao thủ như Phương Sĩ Khiêm.
Có điều có healer hay không cũng không ảnh hưởng đến tiết mục Ngôi Sao Tụ Hội ngoạn mục này. Trong trận đấu Ngôi Sao Tụ Hội năm trước, bên không có healer đánh rất hăng hái, tuyển thủ nào cũng bùng cháy, cuối cùng đánh bại bên có healer. Tuy nhiên không thể không nói, những trận thắng như vậy có lẽ chỉ xuất hiện trong Ngôi Sao Tụ Hội mà thôi. Bởi tuyển thủ thường không chịu nhiều áp lực trong những trận đấu làm màu thế này, nhẹ nhàng mà đánh, lại không bị hạn chế chiến thuật gì quá nghiêm ngặt, đánh nên một trận khác thường cũng chỉ là chuyện bình thường.
Nhưng trận đấu Ngôi Sao Cuối tuần năm nay lại không xuất hiện trường hợp rủ nhau bùng cháy, healer trở thành nhân tố quyết định thắng bại. Cuối cùng bên có được Trương Tân Kiệt giành được chiến thắng chung cuộc.
Ngôi Sao Cuối Tuần năm nay cứ thế kết thúc, so với năm ngoái, năm nay quả thật không xôm bằng, nhưng ít ra cũng được coi là một năm thành công.
Mọi người rời khỏi nhà thi đấu, đám Lâu Quan Ninh vẫn đi lối giành riêng cho tuyển thủ, nhóm Diệp Tu xuôi theo dòng người đi ra. Lâu Quan Ninh đã chuẩn bị xe đón bốn người đến buổi tiệc nhà gã.
Lâu Quan Ninh tổ chức tiệc ở một câu lạc bộ, cách sân nhà Vi Thảo không xa, nên bọn họ nhanh chóng đến nơi. Nhờ Lâu Quan Ninh dặn dò trước, bốn người được đặc cách tiến thẳng vào trong. Hội Lâu Quan Ninh đã có mặt ở sảnh từ sớm, ai nấy đều ăn mặt chỉnh tề, thấy bọn Diệp Tu đến liền vội vàng qua đón.
“Ngầu vỡi! Y chang trong phim!” Bánh Bao lần đầu làm chuyện ấy, hết nhìn đông lại nhìn tây.
“Haha.” Lâu Quan Ninh cười.
Trần Qua có đẳng cấp hơn Bánh Bao, sau khi nhìn quanh, cô mới khó hiểu hỏi Lâu Quan Ninh: “Sao không thấy những người khác?”
“Những người khác nào?” Lâu Quan Ninh quay lại nhìn thử. Lúc này khách khứa không nhiều, nhưng không phải không một bóng người, những người khác là ám chỉ ai? Lâu Quan Ninh còn chưa kịp hiểu.
Trần Quả lại sợ mình nhìn sót, cẩn thận đảo mắt một vòng nữa: “Không thấy ai cả!”
Lâu Quan Ninh nghe hồi mới chợt ngộ ra, cười bảo: “Ý chị là những tuyển thủ chuyên nghiệp khác à? Tất nhiên không có rồi, tôi có mời họ đâu.”
“Ơ?” Trần Quả ngạc nhiên, cô còn tưởng buổi tiệc này Lâu Quan Ninh mượn danh chủ nhà, mời các chiến đội lớn để thắt chặt tình hữu nghị.
“Ha ha, đây dù sao cũng là sân nhà Vi Thảo mà!” Lâu Quan Ninh nói.
Trần Qủa còn chưa rõ, Diệp Tu đã hiểu ngay. Lúc đầu hắn cũng tưởng Diệp Tu mời từng chiến đội đến, giờ mới hay tên này làm việc cũng có chừng mực phết.
Chủ nhà của Ngôi Sao Cuối Tuần năm nay chính là Vi Thảo, tuy Nghĩa Trảm ở cùng khu vực, nhưng nếu họ tụ tập nhậu nhẹt lúc này, e rằng sẽ bị hiểu lầm là chơi trội. Hơn nữa Nghĩa Trảm ngay từ hồi lập đội đã làm rình rang, nếu tổ chức tiệc bây giờ sẽ không có chiến đội nào cho rằng họ có ý tốt, có khi còn bị nghi thành đại gia đang khoe của nữa là. Vì vậy mời mỗi chiến đội lớn đến quẩy tiệc quả thật không thích hợp cho lắm. Con người Trần Quả đơn giản, tất nhiên không suy xét những chi tiết nhỏ nhặt ấy, cô nghe Lâu Quan Ninh nhắc sân nhà Vi Thảo mà vẫn không nhận ra, cuối cùng chỉ mở miệng hỏi: “Vậy tụi chị đến đây chi?
“Quen biết những người ở đây cũng có ích lắm.” Lâu Quan Ninh khuyên.
“Họ là ai thế?” Trần Quả nhìn quanh.
“Đến đây, tôi giới thiệu cho chị.” Khách chưa đến đông đủ, Lâu Quan Ninh đã dẫn đám Trần Quả đến giới thiệu với hai người đang trò chuyện trước mặt. Một người là cố vấn đầu tư, một người là tổng giám đốc điều hành, toàn dân tai to búa lớn. Tiệm net của Trần Quả có lớn đến mấy cũng không so cấp bậc được với những nhân vật ở đây, nên cô cũng chưa từng có cơ hội được làm quen. Sau khi nghe Lâu Quan Ninh giới thiệu cô dưới thân phận bà chủ của chiến đội Hưng Hân cho đối phương, rốt cuộc Trần Quả cũng nhận ra ý nghĩa của buổi tiệc này.
“Lôi kéo nhà tài trợ à?” Tám nhảm với gã cố vấn và tổng giám đốc xong, Trần Quả rời khỏi mới hỏi nhỏ Lâu Quan Ninh.
“Chuẩn.” Lâu Quan Ninh gật đầu.
Cả bọn giờ mới hiểu những kẻ mà Lâu Quan Ninh muốn thắt chặt quan hệ trong buổi tiệc này là người thế nào. Hơn nữa chủ tiệc cũng phải có mặt mũi lắm mới mời được bọn họ. Hai bên đều là chiến đội, ở đây có thể xem như quan hệ cạnh tranh.
“Tiểu Lâu tốt thật đấy!” Trần Quả coi như phục Lâu Quan Ninh sát đất, không còn chê trách gì được nữa.
Trần Quả chưa từng có kinh nghiệm trong việc đối phó chuyện này, nhưng cô có gan, có giác ngộ của một bà chủ và quyết tâm với chiến đội, thành thử ra cô vẫn cố gắng tìm người móc nối quan hệ. Phong cách cởi mở, lăn lộn giang hồ của Trần Quả vốn rất hữu dụng, lúc này lại không được lễ phép lắm. Tất nhiên Trần Quả cũng hiểu, bèn chú ý trở nên rụt rè hơn. Thế nhưng đa số khách của Lâu Quan Ninh lại không biết gì về môn e-sport Vinh Quang, Trần Quả đi móc nối quan hệ cũng gặp khó khăn, nhưng cô không hề tức giận, vẫn tìm mọi cách để tìm người bắt chuyện.
Còn Bánh Bao hiển nhiên không làm được chuyện này, cậu chỉ dạo quanh như đi thăm sở thú, thỉnh thoảng còn chạy về ngạc nhiên đủ điều với bọn Diệp Tu. Có người chủ động bắt chuyện, cậu ta còn tự giới thiệu mình là Bánh Bao, khoe cả hình xăm trên cánh tay trái, khiến ai nấy đều kinh ngạc. Có thể để lộ tay giữa mùa đông lạnh lẽo như vậy cũng khó lắm chứ chẳng đùa.
Chỉ có Đường Nhu và Diệp Tu vẫn đứng núp một bên. Đường Nhu quơ đại một ly rượu, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm. Diệp Tu thì ôm một chiếc gạt tàn trông vô cùng đặc biệt, rút hết điếu này đến điếu khác, hút đến nổi ở đây sương khói mờ nhân ảnh. Cũng nhờ Diệp Tu mà chẳng ma nào dám đến bắt chuyện với một người đẹp như Đường Nhu.
Không ai hỏi buổi tiệc sẽ kết thúc lúc nào, sau khi họ đến, những người khác cũng lục tục kéo đến. Lâu Quan Ninh bận bịu qua lại, bất kể là nam nữ già hay trẻ, gã vẫn có thể trò chuyện vui vẻ với người ta. Lúc sau nhìn thấy Diệp Tu và Đường Nhu đang đứng kia, gã bèn gọi thêm hai ly rượu, kiên quyết kéo đám Hưng Hân sang: “Hôm nay tôi có mấy người bạn thân muốn giới thiệu với mọi người.”
“Tên này thật là…” Diệp Tu bó tay, đánh hùa theo màn giới thiệu của gã, mọi người cùng bước sang đấy.
Ai ngờ vừa giới thiệu xong, một tiếng móc xỉa chợt vang lên giữa buổi tiệc.
“Ha ha, cái lũ chỉ biết chơi game thôi mà bày đặt nghiêm túc như nhân vật quan trọng nào ấy.”
Mọi người nhìn sang phía giọng nói truyền đến, đó là một người trẻ tuổi trông rất cao ráo đẹp trai, tuy ăn nói như đấm vào mặt nhưng bề ngoài lại rất lịch thiệp và ưu tú.
“Thằng đó là ai?” Diệp Tu hỏi.
“Không biết!” Lâu Quan Ninh trả lời.
“Đây không phải tiệc nhà ông tổ chức à?” Diệp Tu thắc mắc.
“Tui tổ chức đại thôi, không gửi thiệp mời, người câu lạc bộ đi ngang qua qua cũng có thể ghé vào góp vui.” Lâu Quan Ninh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com