Chương 941-943
Chương 941: Chạy đua vũ trang
Bảy ngày Tết chớp mắt là qua, mọi người trong Hưng Hân theo đúng lịch của đảng đi làm, lục tục quay về tiệm net báo danh. Hai bạn sinh viên An Văn Dật và La Tập cũng cùng lúc chạy tới. Còn về việc hai thiếu niên này giải quyết điều trần với gia đình thế nào, chuyện ngoài lề đó Diệp Tu không quá quan tâm.
Ngày 01 tháng 02, mùng 10 tháng giêng, trận thứ nhất của giải đấu chuyên nghiệp sau Tết bắt đầu khai hỏa.
Người ta nói Tết có phúc lộc, cho nên đúng ngày hôm đó, toàn bộ người chơi Vinh Quang đã cùng nhau chứng kiến sự ra đời của trang bị bạc cấp 75 đầu tiên.
Trang bị bạc là thứ mà người chơi bình thường hoàn toàn không dám mơ tới, nhưng cũng là thứ họ thích nhìn thấy, thích để ý nhất. Có hàng ối người biết rõ vanh vách các món trang bị bạc trong giới chuyên nghiệp, y như rằng đó là đồ trong kho của mình.
Trang bị bạc đầu tiên thăng cấp lên 75 đến từ chiến đội Luân Hồi.
Chu Trạch Khải, Nhất Thương Xuyên Vân, súng nòng xoay tay trái, Toái Sương.
Anh chàng đang giữ danh hiệu Vinh Quang đệ nhất nhân luôn luôn có rất nhiều cách để cho dân chúng thấy rõ danh hiệu đó. Ngay lập tức, Chu Trạch Khải và Nhất Thương Xuyên Vân đã dấy nên làn sóng quan tâm khen ngợi tới tấp dành cho người giựt tem.
Món trang bị đầu tiên đã xuất hiện, món kế tiếp cũng sẽ không quá xa, cấp 70 đứng yên khá lâu, các câu lạc bộ lớn chắc chắn đều đã chuẩn bị đầy đủ cho bước thăng cấp kế tiếp của trang bị bạc. Nhất Thương Xuyên Vân trên thực tế chỉ là nhân vật đầu tiên có trang bị bạc xuất hiện trong thi đấu chính thức, còn Toái Sương có phải thật sự là trang bị bạc đầu tiên lên được 75 hay không thì khó nói lắm.
Trang bị bạc phía liên minh có đột phá mới, mà bên chiến đội Hưng Hân rốt cuộc cũng có chút khởi sắc.
La Tập ôm được một núi tư liệu trong tay, dùng hẳn Ô Thiên Cơ để nghiên cứu đầu tiên. Mà Ô Thiên Cơ của Diệp Tu đã có đầy đủ mọi tài liệu, sau khi giao cho La Tập, tiến độ nghiên cứu rất khả quan. Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn, chỉ còn chờ cơ hội thăng cấp 60, đề tài nan giải dùng vật liệu nào trong hai món then chốt đã chọn cũng bị La Tập chinh phục, tìm ra đáp án.
Ngày 01 tháng 02, món trang bị bạc cấp 75 đầu tiên của giới chuyên nghiệp xuất hiện trên sân đấu, thì Ô Thiên Cơ cuối cùng cũng đã lên cấp 60.
Thuộc tính căn bản, thuộc tính phụ, thay đổi hình thái, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ.
Vì thế mấy ngày kế đó, Ngụy Sâm mặt dày không hạn cuối chạy theo nịnh hót La Tập, xúi giục cậu ta mau mau tính toán cho Bàn Tay Tử Vong của gã, để sớm thăng lên cấp 75.
“Biết đâu nó sẽ trở thành ưu thế tuyệt đối khi chúng ta đối mặt với Gia Thế.” Ngụy Sâm tỉnh như ruồi lăng xê tầm quan trọng của việc lên cấp cho Bàn Tay Tử Vong.
Dĩ nhiên nói vậy cũng không phải sai hoàn toàn. Hiện tại, kình địch lớn nhất của họ là Gia Thế e rằng đang không vui lắm với sự nghiệp thăng cấp cho trang bị bạc.
Đám Diệp Tu chắc chắn về việc này là do biết rõ công cuộc săn BOSS hoang dã cấp 75 của Gia Vương Triều không hề suôn sẻ, mà nguyên nhân trong đó còn có phần đóng góp của Hưng Hân. Chiêu này gọi là rút củi dưới đáy nồi, cắt đứt con đường thăng cấp trang bị bạc của Gia Thế từ gốc rễ.
Nếu không phải gần đây có mấy đợt nhiệm vụ hoạt động mừng Tết, đám Diệp Tu thậm chí có thể tự tin nói rằng, cơ hội thăng cấp trang bị bạc lên 75 của Gia Thế là con số 0 tròn trĩnh. Những trang bị bạc có thể dùng để đánh giải chuyên nghiệp chắc chắn phải cần đến các loại vật liệu trong Thần Chi Lĩnh Vực, còn vật liệu ở khu thường tuyệt đối không chịu nổi, cao lắm chỉ là chắp vá tạm bợ.
Nguyên tắc bây giờ của đám Diệp Tu là: Dù mình không giành được BOSS, cũng nhất định phải phá Gia Vương Triều. Bởi vì khi đối mặt với Gia Thế, họ không quá hy vọng có được ưu thế về trang bị, chỉ cần làm cho Gia Thế cũng không có ưu thế này, vậy coi như đã đạt được thành công lớn lao. Nếu không phải may mắn gặp phiên bản mới, chỉ sợ họ sẽ rất khó có cơ hội này.
Đó chính là thiên thời mà người ta hay nói, Hưng Hân có những thằng già như Diệp Tu và Ngụy Sâm tọa trấn, sao lại không nắm chắc được đạo lý này. Ngụy Sâm gần đây còn đổi khách thành chủ, bắt đầu ảo tưởng Gia Thế cả một món trang bị bạc cấp 75 cũng không có, đến lúc đó gã sẽ cầm vũ khí bạc 75 ra diễu võ dương oai với chúng nó…
Chỉ có điều trang bị bạc cấp 75 cũng đâu có dễ nghiên cứu tới vậy.
La Tập tính tính toán toán, là lấy số liệu ra tính, chứ đâu phải bấm ngón tay tính.
Cấp 75 là thứ mà hiện nay La Tập không cách nào tính toán nổi, vì căn bản không hề có số liệu về vật liệu cấp 75. Nếu không phải vậy, e rằng trang bị bạc cấp 75 trong giới chuyên nghiệp đến thời điểm này đã bay ngập mặt. La Tập là một nhân tài, nhưng không phải chỉ Hưng Hân mới có, trong các bộ phận của các chiến đội lớn đều đã có từ trước.
Cho nên việc thăng cấp trang bị bạc vẫn phải chủ yếu dựa vào những nhân tài loại hình kinh nghiệm như Diệp Tu và Ngụy Sâm. Ngụy Sâm mỗi ngày đều lải nhải đòi La Tập tính cho mình, nhưng thật ra bản thân gã vẫn luôn cố gắng hết cỡ. Ngày ngày đều vào lật kho hàng coi mớ vật liệu cấp 75 Hưng Hân đã tích lũy được, suy đoán những món nào Bàn Tay Tử Vong thăng cấp có thể dùng đến, trước mắt cũng đã có vài kế hoạch, có điều không dám thử nghiệm bậy bạ. Kho vật liệu của Hưng Hân tuy cũng có chút ít của cải, nhưng vẫn gánh không nổi thử nghiệm quá mạnh tay, nên Ngụy Sâm mới muốn chắc ăn hơn, vì thế cứ đòi La Tập “tính” dùm.
La Tập tính không ra con đường thăng cấp của Bàn Tay Tử Vong, nhưng Ô Thiên Cơ thì ngon lành cành đào. Phương án lên 65 của Ô Thiên Cơ, dưới sự phối hợp của cậu và Diệp Tu, chỉ sau một tuần lễ đã xác định. Chuyện đó khiến Diệp Tu bùi ngùi gì đâu, nếu như không có La Tập, giai đoạn này hắn có tới hai linh kiện, tổng cộng năm loại vật liệu là không dám chắc. Còn phiền gấp đôi hồi cấp 60, chỉ phải chọn hai loại vật liệu cho một linh kiện. Hai chọn một cùng lắm thất bại một lần, nhưng khi lên tới hai linh kiện năm vật liệu, thì phải thử nghiệm một mớ tổ hợp, nếu thật sự phải thử toàn bộ, không biết phải hao tốn tới cỡ nào.
Ngày 08 tháng 02, hiệp thi đấu thứ hai của giải đấu chuyên nghiệp sau Tết, trang bị bạc cấp 75 rốt cuộc đã có dấu hiệu xuân về hoa nở. Các chiến đội lớn dĩ nhiên sẽ muốn thăng cấp cho nhân vật át chủ bài của mình trước, mà trang bị trên người nhân vật thì vũ khí là ưu tiên nhất.
Trong ngày 08 tháng 02 này, có bốn nhân vật cấp thần đã hoàn thành thăng cấp vũ khí.
Nhất Thương Xuyên Vân của Luân Hồi, súng nòng xoay tay phải Hoang Hỏa.
Vương Bất Lưu Hành của Vi Thảo, Diệt Tuyệt Tinh Thần.
Dạ Vũ Thanh Phiền của Lam Vũ, Băng Vũ.
Đại Mạc Cô Yên của Bá Đồ, Liệt Diễm Hồng Quyền.
Mà Ô Thiên Cơ của Quân Mạc Tiếu cũng thành công leo lên cấp 65 trong cùng ngày. Hiện tại cách thời điểm vòng đấu LAN bắt đầu khai chiến còn hơn hai tháng, trước đó, muốn tăng lên 75 có lẽ cũng không có gì đáng lo.
Trong khi đó, các trang bị bạc khác của Hưng Hân phải tạm gác lại. Ban đầu kế hoạch của Diệp Tu là chế ra một ít trang bị mà mình biết để vũ trang cho mọi người, nhưng bây giờ trang bị cam cấp 75 đã làm điều này quá tốt. Tuy rằng những món trang bị đo ni đóng giày cấp 70 mà hắn định làm chắc chắn sẽ vượt trội hơn trang bị cam cấp 75, nhưng chế trang bị bạc rất hút máu, trước mắt đã có một phương án quá độ thay thế tạm thời, vậy không cần gấp gáp làm việc này nữa. Còn hơn hai tháng mới đến vòng đấu LAN quyết định sinh tử, nói gần không gần, nói xa cũng không bao xa. Đến lúc đó, đối thủ mà họ phải đối mặt sẽ không còn là những đội đi dạo ngắm cảnh mà chỉ cần hất tay là búng văng được, ai ai cũng đều phải tích cực chuẩn bị, những chuyện tốn sức thì thôi, khó quá cho qua.
Thời gian từng ngày từng ngày trôi đi.
Từ sau ngày 08 tháng 02, trang bị bạc trong giới chuyên nghiệp quả nhiên bắt đầu gia tăng số lượng ầm ầm. Theo gót bốn nhân vật cấp thần, các nhân vật tên tuổi lẫy lừng trong liên minh cũng nối đuôi nhau thăng cấp vũ khí.
Pháp trượng Kiếp Phong của Phong Thành Yên Vũ, thái đao Tứ Luân Thiên Vũ của Phùng Sơn Quỷ Khấp, thủ trượng Lời Nguyền Diệt Thần của Sách Khắc Tát Nhĩ, móng vuốt Huyết Tế Tuyệt Hồn của Đường Tam Đả, chiến liêm Tức Tử Lĩnh Ngộ của Quét Đất Dâng Hương, súng lục tự động Liệp Tầm của Bách Hoa Liễu Loạn, khiên Thành Lũy Thở Than của Độc Hoạt…
Trang bị của những nhân vật đỉnh đỉnh đại danh này, đặc biệt vũ khí đang cầm, vốn đã là những cái tên mà rất nhiều người chơi nghe đến thuộc lòng, bây giờ xếp thành hàng thi nhau thăng cấp, người chơi chỉ cần nhìn một chuỗi này chạy trên màn hình là quá xá đủ ghiền.
Trong số những người chơi có quan tâm đến trang bị, cũng có không ít người chưa quên ba nhân vật trứ danh vẫn còn nằm trong chiến đội Gia Thế bị loại.
Chiến mâu Khước Tà của Nhất Diệp Chi Thu.
Súng trường Thiểm Ảnh của Diệt Sinh Linh.
Pháo cầm tay Thôn Nhật của Mộc Vũ Tranh Phong.
Những vũ khí vang danh trong giới này, hiện tại đã thăng cấp chưa?
Nhưng Gia Thế bị loại nên đã không còn thuộc về phạm vi trung tâm, gần đây lại không có trận khiêu chiến nào, người chơi muốn thấy cũng không được, chỉ đành tự ngồi đoán già đoán non.
Mà trong một loạt đổi mới trang bị này, có mấy chiến đội tầm trung hoặc cấp thấp, thông thường không quá rơi vào mắt xanh quần chúng, ngược lại bây giờ hấp dẫn không ít ánh nhìn.
Việt Vân, Hạ Võ, Chiêu Hoa.
Ba chiến đội khốn khó có nhau hiện đang chễm chệ ở vị trí 13 tới 15 trong bảng tổng sắp, ai đẩy cũng không đi. Nhìn có vẻ an toàn hơn chút so với những đội gần sát ghế cuối, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Bọn họ là những đội nhạt nhất liên minh. Nếu đứng cao chút thì hồi hộp có đánh được vô chung kết hay không, nếu đứng thấp chút thì xoắn vì sợ bị loại. Theo số liệu tổng kết chính thức, những trận mà ba chiến đội này thi đấu có số lượt người xem ít nhất. Phòng vé sân nhà của ba đội cũng ế ẩm nhất.
Vậy mà ba chiến đội đáng chán đó lại có thể ló mặt thể hiện trong cuộc đua trang bị lần này. Tốc độ đột phá trang bị hình như còn chẳng kém cạnh các ông lớn bao nhiêu, có thể đoán được họ đang nắm giữ trong tay kho vật liệu rất ngon nghẻ.
Người chơi bình thường nhìn vô vừa kinh ngạc vừa hào hứng. Nhưng người chơi của công hội các câu lạc bộ thấy tên ba nhà này hiện lên thì lập tức nghiến răng, không hẹn mà cùng đổ thù hận lên đầu Quân Mạc Tiếu.
Nếu không phải thằng này xuất hiện tạo nên quân đoàn đồng minh kỳ cục kia, công hội ba nhà đó vốn chỉ là thể loại nhặt đồ thừa. Rốt cuộc bây giờ ôm chặt nhau, biến thành đội quân có sức cạnh tranh nhất, có bữa chơi lớn còn phá luôn kỷ lục một nửa số BOSS hoang dã của Thần Chi Lĩnh Vực chỉ trong một tuần.
Thu hoạch cỡ đó hỏi sao trang bị không đột phá như hổ thêm cánh. Có không ít chiến đội rõ ràng là mạnh hơn nhiều, nhưng xài hết vật liệu nghiên cứu trang bị rồi chỉ đành bó tay. Như Hô Khiếu, Yên Vũ, mấy chiến đội trong mùa giải này có thành tích tương đối tốt, nhưng ở trong game thì càng lúc càng không giựt nổi BOSS với người ta. Yên Vũ còn có lần ba tuần liên tục không nhặt được một con BOSS nào, lấy cái gì thăng cấp trang bị? Số lượng BOSS hoang dã đổi mới quá nhiều, dù có hàng tích lũy sẵn từ trước cũng không giàu có hơn ai.
Toàn là lỗi của Quân Mạc Tiếu!
Mỗi chiến đội rơi vào khổ não mắc kẹt trang bị đều cực kỳ đồng ý với nguyên nhân này.
Chú thích về vũ khí bạc của Vương Bất Lưu Hành: chổi Diệt Tuyệt Tinh Trần. Món vũ khí này Hồ Điệp Lam trong suốt chiều dài truyện liên tục đổi tên nó, giằng co giữa Diệt Tuyệt Tinh Trần và Diệt Tuyệt Tinh Thần, cách sử dụng trong các ấn phẩm khác cũng không thống nhất, lượng sử dụng ở mọi nơi đều là tương đương nhau. Nếu là Tinh Trần thì có nghĩa cây chổi đi tới đâu có bụi tinh linh bạc rắc theo tới đó, còn Tinh Thần thì chỉ đơn giản có nghĩa là sao trời.
Do đó các bác đừng trách em sao ở đây là Diệt Tuyệt Tinh Thần, trách Hồ Điệp Lam đi, vì ổng cũng hổng tuyên bố ổng muốn cái nào, em không dám quyết định dùm, tổn thọ.
Chú thích về vũ khí bạc của Phùng Sơn Quỷ Khấp: ban đầu Hồ Điệp Lam thích Quỷ Ấn Sát, về sau đổi ý đặt tên mới là Tứ Luân Thiên Vũ nên ở đây cũng đổi luôn, nhưng mọi người khả năng sẽ thấy cái tên thái đao Quỷ Ấn Sát ở một vài nơi tổng hợp thông tin.
Chương 942: Điền Sâm của Hoàng Phong
Cứ mãi không giành được BOSS hoang dã, chuyện này đối với một chiến đội chuyên nghiệp mà nói hoàn toàn không phải chuyện nhỏ.
Thực lực của chiến đội, một là tuyển thủ, hai là nhân vật. Thực lực nhân vật từ đâu mà có? Trang bị! Mà trang bị thì ở đâu ra? BOSS hoang dã!
Nhất là khi phiên bản mới cập nhật, là giai đoạn đổi mới trang bị, nếu tình hình này thật sự kéo dài, trang bị nhân vật không cách nào thăng cấp, có thần hơn nữa cũng sẽ ngã xuống. Thực lực nhân vật không đủ, thành tích chiến đội chắc chắn chịu ảnh hưởng. Cứ thế mà tuần hoàn thành một vòng lặp ác tính, cả chiến đội sẽ phải sụp đổ.
Không một chiến đội nào có thể ngồi yên nhìn chuyện đó xảy ra. Giai đoạn đặc biệt, dĩ nhiên phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Trên nguyên tắc, tuyển thủ chuyên nghiệp không nên phân tán tâm sức vào game, nhưng hiện tại chuyện trong game đã liên quan trực tiếp đến tồn vong của chiến đội, nguyên tắc cũng có thể du di chút đỉnh.
Vì thế, trong giai đoạn đặc biệt này, game Vinh Quang như quay về thời kỳ liên minh chuyên nghiệp mới ra đời. Cảnh tượng đẹp đẽ mà các đội khi tuyên truyền thường hay vẽ nên, đã diễn ra thiệt rồi!
Chơi game cùng thần tượng!
Ngày 16 tháng 02, buổi chiều 15:28, bản đồ cấp 70 Cây Thế Giới, trong cuộc chiến giành BOSS Người Bảo Vệ Rừng Tùng Vigilius, công hội Yên Vũ dưới sự yểm trợ từ khói lửa mù trời của một pháp sư nguyên tố, đột phá trận địa hỗn loạn của ba công hội đồng minh. Bên quân Yên Vũ còn có một cặp tổ hợp thiện xạ cũng cho người ta ấn tượng sâu sắc. Sau khi tàn cuộc, những người chơi tham gia trận chiến này hồi tưởng lại, đều khẳng định pháp sư nguyên tố đương nhiên là đại thần Sở Vân Tú của Yên Vũ, cặp đôi thiện xạ nhất định là hai chị em mà Yên Vũ mới ký hợp đồng.
Cùng ngày 16 tháng 02, sập tối 18:17, Hẻm Núi Thở Dài, trong cuộc chiến tranh giành Đao Khách A Hữu, một gã lưu manh của công hội Hô Khiếu xông vào giữa trận, mạnh đến không gì cản nổi, bảo vệ công hội Hô Khiếu trở thành người cuối cùng cướp được BOSS. Lưu manh mạnh mẽ đến mức này chỉ có thể là đệ nhất lưu manh hiện tại của Vinh Quang, đại thần Đường Hạo, con át chủ bài mới của chiến đội Hô Khiếu. Nhưng nhiều người chơi để ý kỹ hơn, phát hiện lúc lưu manh của Đường Hạo tả xung hữu đột còn có một pháp sư nguyên tố lặng lẽ yểm hộ bên cạnh, đánh xong mọi người phân tích, pháp sư đó chắc chắn là người mới tốt nhất của mùa giải trước: Triệu Vũ Triết.
Ngày 16 tháng 02 đã là Chủ Nhật, BOSS hoang dã còn lại không nhiều, quần chúng chỉ có thể chiêm ngưỡng được bấy nhiêu tuyển thủ chuyên nghiệp mà thôi.
Nhưng từ ngày 17 tháng 02, một tuần mới bắt đầu, có thể nói thời điểm BOSS đổi mới mỗi ngày đều sẽ có các nhân vật mạnh đếu đỡ xuất hiện ở trung tâm chiến trường, trở thành những người nhấc tay quyết định càn khôn. Từ nghề nghiệp và công hội của các nhân vật xuất trận này, quần chúng không khó đoán ra họ là ai. Trên diễn đàn Vinh Quang, thậm chí đã có người bắt đầu thống kê số lượng tuyển thủ chuyên nghiệp đồng bộ theo thời gian đổi mới BOSS mà trồi mặt nước lên bờ.
Danh sách này vừa tuôn ra, người chơi gần như có thể nhìn thấy tên của 80% các tuyển thủ trong giới chuyên nghiệp.
Cho đến thứ Sáu thứ Bảy, tình hình tuyển thủ chuyên nghiệp lên bờ mới thưa dần, vì tối thứ Bảy có đánh giải, họ đương nhiên phải ưu tiên chuẩn bị. Thế nhưng vào đúng hai ngày này, khi mà đa số tuyển thủ các chiến đội không muốn phân tâm, có người lại thích đi ngược dòng, chạy vào cướp một hai con BOSS.
Dám làm vậy thường là những chiến đội ngắm cảnh có thứ hạng không cao mà cũng chả thấp, đối với mùa giải này đã không còn trông chờ gì nữa.
Tuyển thủ Điền Sâm của Hoàng Phong, hai ngày nay rất chăm chỉ lên bờ.
Chiến đội Hoàng Phong hiện đang xếp hạng 12 trên bảng tổng sắp, muốn xông vào vòng chung kết chỉ còn là chuyện kỳ tích. Sự sa sút của Hoàng Phong hiện tại khiến mọi người đều đã quên rằng, họ từng là ông lớn huy hoàng một phương.
Vào thời kỳ đầu của liên minh, nhân vật Quét Đất Dâng Hương mà Điền Sâm đang sử dụng chính là nhân vật nổi danh ngang với Đấu Thần và Quyền Hoàng. Vào lúc ấy, Ma Thuật Sư hả, Kiếm Thánh hả, Súng Vương hả, không biết còn đang bú mút ở tận đâu đâu!
Tổng quán quân của mùa giải thứ nhất là trận quyết đấu giữa Gia Thế và Hoàng Phong. Hoàng Phong từ ngày đầu tiên đã là chiến đội đứng ở đỉnh cao của liên minh.
Sau đó, một đường trượt dài từ đỉnh đi xuống.
Từ một chiến đội đánh thẳng vào tổng chung kết tranh ngôi quán quân, xuống thành lấy tứ kết làm tiêu chuẩn phấn đấu, tới bây giờ muốn vào tứ kết chỉ có thể trông đợi kỳ tích xảy ra, chiến đội Hoàng Phong đã triệt để thua xa ngày xưa.
Nguyên nhân thì có rất nhiều. Nhưng đối với người của hôm nay mà nói, ngồi tiếc nuối quá khứ không thể thay đổi được bất cứ cái gì. Bằng vào nỗ lực của bản thân đem Hoàng Phong trở về đẳng cấp xưa kia, đó mới là việc mà người hôm nay có khả năng làm.
Điền Sâm chính là nhân vật cầm cờ thế hệ mới của Hoàng Phong. Có điều từ lúc cái cờ của gã giương lên, tốc độ trượt dốc của Hoàng Phong lại càng nhanh hơn.
Hoàng Phong đã hoàn toàn xuống cấp thành một chiến đội ngắm cảnh, không còn chút sức cạnh tranh nào.
Địa vị 24 ngôi sao của Điền Sâm và Quét Đất Dâng Hương có vẻ như đã là vinh quang duy nhất của họ. Mà vinh quang này còn tràn ngập nguy cơ. Trong bảng xếp hạng phiếu bầu Ngôi Sao Cuối Tuần, Điền Sâm và Quét Đất Dâng Hương của gã xếp thứ 21, phía dưới chỉ có hai tuyển thủ rễ cỏ điển hình là Dương Thông và Triệu Tử Dương, thêm Trâu Viễn vì lý do đặc biệt mà lọt vào danh sách.
Địa vị đó, Điền Sâm không cam tâm.
Bản thân gã cũng là thế hệ hoàng kim tiếng tăm lừng lẫy. Quét Đất Dâng Hương đã từng là một trong ba đại thần thống lĩnh liên minh cùng với Đấu Thần, Quyền Hoàng. Một tổ hợp như vậy vì sao lại đổ đốn thế này?
Điền Sâm không phải chưa từng cố gắng hết mình, nhưng tình trạng hiện tại của Hoàng Phong đã là yếu trên từng góc chiếu. Thành tích chiến đội bèo nhèo đồng nghĩa với công hội trong game cũng bất lực. Phiên bản mới cập nhật, đối với các chiến đội tầm trung là một cơ hội tốt để trở mình thành hảo hán, nhưng cơ hội thế này công hội Hoàng Phong cũng không nắm nổi, trong cuộc chiến giành BOSS hoang dã, Hoàng Phong ngắm cảnh còn say sưa hơn trong đánh giải.
May nhờ phần thưởng của mấy hoạt động mừng Tết liên tục, Quét Đất Dâng Hương rốt cuộc cũng thăng cấp vũ khí bạc chiến liêm Tức Tử Lĩnh Ngộ đang cầm lên cấp 75. Nhưng Điền Sâm biết rõ, lên tới đó là lên hết nổi. Chỉ một món vũ khí này thôi đã vét sạch tất cả những gì Hoàng Phong có, mà đời ngang trái, Hoàng Phong vẫn tiếp tục ngắm cảnh say mê trong cuộc chiến giành BOSS.
Điền Sâm cảm thấy sợ hãi quá, cho dù là lúc vuột mất tấm vé cuối cùng vào tứ kết hồi mùa giải trước, gã còn không sợ đến mức này. Cứ kéo dài nữa, Quét Đất Dâng Hương sẽ phải rơi khỏi thần đài, mà điều đó còn xảy ra trên tay gã, trong thời đại của gã. Điền Sâm tuyệt đối không chấp nhận.
Do đó, Điền Sâm bắt đầu hăng hái ra quân trong game, trợ giúp công hội Hoàng Phong cướp giật BOSS. Thậm chí đến thứ Sáu, thứ Bảy, mấy ngày gần sát thi đấu, các tuyển thủ chuyên nghiệp khác đều đã đi chuẩn bị, gã làm ngược lại, chụp lấy cơ hội liên tục ra tay.
Hai ngày thứ Sáu thứ Bảy, công hội Hoàng Phong trúng mùa bội thu. Điền Sâm và Hoàng Phong trong giới chuyên nghiệp có hiu hắt đến cỡ nào, vào game vẫn tuyệt đối có thể trấn trận. Đừng quên, Điền Sâm dù gì vẫn là một trong 24 ngôi sao, thầy trừ tà đệ nhất, cao thủ hàng thật giá đúng.
Điên cuồng của Điền Sâm, chiến đội không thể ngăn cản, bởi vì họ biết rõ tâm ý của Điền Sâm, biết gã nỗ lực là vì cái gì. Cho nên hôm thứ Bảy, Điền Sâm thậm chí không tham gia huấn luyện tập thể lần cuối trước thi đấu, chiến đội Hoàng Phong cũng không nói dù chỉ một chữ.
Mãi đến khi trận đấu sắp bắt đầu, trong phòng tập kết chờ lên sân của chiến đội Hoàng Phong vẫn chưa thấy bóng dáng Điền Sâm, mọi người mới cảm thấy, thằng này có phải hơi điên quá rồi không?
Dù mùa giải này chiến đội Hoàng Phong đã hết cơ hội đạt được thêm thành tích nào, nhưng bỏ thi đấu thì thiếu đạo đức nghề nghiệp quá bây?
Trong phòng tập kết ồn ào bàn tán, theo cách nhìn của đồng đội, ai cũng cảm thấy con người Điền Sâm không tới mức đó.
Quản lý chiến đội Hoàng Phong mặt mày tái mét, gọi điện liên tục không ai nghe máy, bất đắc dĩ đành báo cáo tình hình với ông chủ.
“Có kêu ai tới phòng cậu ta tìm chưa?” Ông chủ hỏi.
“Có kêu rồi.” Quản lý nói. Trận đấu này diễn ra ở sân nhà Hoàng Phong, bình thường các tuyển thủ sẽ huấn luyện tập thể lần cuối ở phòng huấn luyện, sau đó cùng nhau đi qua sân đấu. Điền Sâm không ló mặt, mọi người không coi là chuyện to tát, đều nghĩ Điền Sâm sẽ tự biết chạy tới, ai ngờ bây giờ chỉ còn nửa tiếng là trận đấu bắt đầu, Điền Sâm vẫn chưa thấy đâu.
Nửa tiếng trước, danh sách ra trận của chiến đội đã xác định, tuy rằng nếu có chuyện đột xuất xảy ra cũng có thể thay đổi được, nhưng một khi đã thay đổi thì không còn cách nào sửa lại. Quy định không phải do một mình Hoàng Phong đặt ra, muốn làm sao là làm.
Điền Sâm là át chủ bài của Hoàng Phong, chưa tới thời khắc cuối cùng, chiến đội Hoàng Phong không muốn rút gã khỏi đội hình ra trận, bất kể là vì thành tích hay vì lấy lòng khán giả, đều không thể…
Nhưng hiện tại, vẫn không cách nào liên lạc được với Điền Sâm.
Trong phòng tập kết, một tuyển thủ như nhớ ra gì đó, bỗng dưng lôi laptop ra khởi động, vô mạng, mở game, lấy máy đọc thẻ Vinh Quang ra đăng nhập tài khoản.
“Điền Sâm còn đang trong game!” Tuyển thủ này tên Xương Kiến Bình, khá thân với Điền Sâm, cuối cùng đã phát hiện tung tích Điền Sâm trong game Vinh Quang.
“Cái thằng này! Quên mất giờ hả! Kêu nó mau tới liền đi.” Quản lý nhào đến sau lưng Xương Kiến Bình nhìn màn hình laptop mà cào đầu.
Xương Kiến Bình đã mở cửa sổ chat với nhân vật Điền Sâm sử dụng, bắn tin qua.
Không thấy trả lời.
“Có chuyện gì rồi? Đừng nói có chuyện ngoài ý muốn xảy ra đó?” Quản lý bắt đầu linh cảm không lành.
Xương Kiến Bình tự nhiên nghĩ ra một ý, nhìn thấy nhân vật hội trưởng công hội Hoàng Phong cũng đang online, nhân vật của Điền Sâm không trả lời, vậy thì nhắn cho hội trưởng Hoàng Phong.
Điền Sâm vào game làm gì, hội trưởng Hoàng Phong dĩ nhiên đều phải ra sức hỗ trợ, hai người này chắc chắn đang đi chung.
Xương Kiến Bình gửi tin cho hội trưởng, quả nhiên lập tức nhận được trả lời.
“Đang đánh!” Đây là trả lời.
“Mấy giờ rồi, còn đánh cái gì! Kêu cậu ta mau chạy qua đây!” Quản lý nhìn thấy câu trả lời này, trực tiếp phát khùng. Sao mình không nghĩ ra nên gọi điện cho người bên công hội hỏi thử tung tích Điền Sâm chứ.
Vinh Quang, Thần Chi Lĩnh Vực, thác nước Lạc Nhật.
Phong cảnh ở đây đẹp đến mê người, là một trong những bản đồ Vinh Quang mà trai gái yêu nhau thích tới ngắm nhất. Nhưng phong cảnh có đẹp đến cỡ nào, chỉ cần BOSS hoang dã đổi mới là lập tức biến thành cảnh tượng mưa máu gió tanh.
Dưới thác nước Lạc Nhật, cột máu của Ẩn Giả Đấu Sĩ Aryan đã đến mức cảnh báo, cuộc chiến giành BOSS cũng tiến vào giai đoạn cao trào nhất.
Một tiếng gầm thét, chiến liêm đỏ sẫm rạch phá ngang trời, đánh thẳng một đòn trí mạng đến Aryan. Nào ngờ lúc sắp sửa đánh trúng, một cây chiến mâu bên hông chọc vào, hất chiến liêm văng ra.
“7 giờ 43 rồi, tiểu Điền cậu còn chưa đi, hết muốn đánh giải rồi hả?” Diệp Tu điều khiển Quân Mạc Tiếu, vô cùng thân thiết quan tâm hỏi thầy trừ tà trước mặt.
Chương 943: Chỉ thiếu một hit
“Tôi đến sân đấu chỉ cần 14 phút!” Điền Sâm cắn răng đáp.
“Lỡ kẹt xe rồi sao?” Diệp Tu nói.
“Đấu sân nhà!” Điền Sâm nói.
“Lỡ thang máy hư rồi sao? Anh nhớ tòa nhà Hoàng Phong mấy cậu cũ lắm rồi đúng không? Có bảo dưỡng thang máy mỗi ngày không đó?” Diệp Tu hỏi.
“…” Điền Sâm hết nói. Bây giờ không phải lúc bàn chuyện này, nhưng gã lại thật sự nhớ đến cái thang máy chết tiệt mỗi lần lên xuống là kêu đùng đùng của Hoàng Phong nhà mình.
Một hit nữa thôi người ơi!
Điền Sâm nghiến răng, nhưng một hit này đã kéo tới 3 phút.
Điền Sâm dĩ nhiên không quên đi thi đấu, gã đã tính kỹ rồi, giết xong con BOSS này chạy liền là kịp, ai mà ngờ giữa đường lòi ra một bầy của Quân Mạc Tiếu, trận chiến lập tức biến thành phức tạp.
Hiện tại, Ẩn Giả Đấu Sĩ Aryan chỉ thiếu một hit nữa thôi là hốt được, nhưng cha mạ nó cứ kẹt ở đúng một hit đó.
Người chơi bình thường có thể sẽ cảm thấy khó tin, nhưng Điền Sâm không hề ngạc nhiên với tình huống này. Đây là chuyện mà tuyển thủ chuyên nghiệp hoàn toàn có khả năng làm được. Người trước mặt tuy không phải tuyển thủ chính thức trong liên minh hiện tại, nhưng không ai dám nghi vấn năng lực của hắn. Vấn đề là cái đứa bây giờ bị năng lực đó cản trở chính là mình, Điền Sâm không vui, hết sức không vui.
Mắt thấy thời gian càng lúc càng eo hẹp, gã vẫn trì trệ mãi không xong một hit cuối cùng.
7 giờ 43 rồi? Nghe thấy Diệp Tu báo giờ, trong lòng gã càng hoảng. Cũng như chính gã đã nói, từ đây chạy tới sân đấu, cần ít nhất 14 phút, ban đầu muốn trừ hao còn định trước 7 giờ 40 đã phải lên đường. Nào ngờ giữa đường xuất hiện một Trình Giảo Kim, kế hoạch của gã hỏng, hỏng hết.
Điền Sâm hồi đầu không coi đám đối thủ này vào mắt, tuy biết rằng năng lực bọn họ không tầm thường, nhưng phe mình đã tạo được ưu thế rất lớn từ trước. Thù hận của Ẩn Giả Đấu Sĩ Aryan không thể nào đến lúc này còn bị nẫng tay trên, nhất là dưới sự khống chế của gã, một tuyển thủ chuyên nghiệp cấp bậc ngôi sao.
Gã chỉ không hề ngờ rằng, đám Quân Mạc Tiếu không những không tấn công Ẩn Giả Đấu Sĩ Aryan để cướp thù hận với gã, mà lại chơi ngược đi bảo vệ BOSS, định dồn sức giết sạch bên gã.
Phương pháp cưỡng chế giành thù hận này rất ít được sử dụng trong những cuộc chiến giành BOSS bình thường. Bởi vì phe nào đã khống chế được thù hận thì rõ ràng đó chính là phe có thực lực xuất sắc nhất, hơn nữa còn phải có rất nhiều thủ đoạn để tự bảo vệ, muốn giết là giết được chắc?
Khi đám Quân Mạc Tiếu mới nhào vô đã định làm vậy, người bên công hội Hoàng Phong còn cười thầm. Họ cảm thấy đám Quân Mạc Tiếu hoành hành bá đạo trong game đã quen, tưởng mình vô đối, lần này đụng trúng Điền Sâm mà vẫn muốn đánh nhanh giết nhanh, ngây thơ quá nhoa!
Sự thật đúng như họ nghĩ, nhân vật như Điền Sâm sao có thể bị giết đơn giản vậy được? Dưới sự giúp đỡ của đoàn tinh anh công hội Hoàng Phong, gã còn nhẹ nhàng đẩy lùi áp lực.
Sau đó, người bên Hoàng Phong thấy hành động của đám Quân Mạc Tiếu như đang chơi mất dạy. Thấy mình giành không được BOSS nên dứt khoát phá người ta hả?
Thiệt quá mất dạy mà! Nhìn mấy công hội khác đi pa, thấy Điền Sâm nắm được đại cục, tạo được ưu thế thù hận ổn định thế này rồi là đều thu quân bỏ về. Chỉ có đám Quân Mạc Tiếu, biết rõ mình giành không được vẫn muốn phá người ta, có biết quy tắc giang hồ trong Vinh Quang không pa!
Người chơi Hoàng Phong giận ơi là giận, nhưng vấn đề là nếu chỉ nói riêng thực lực, người chơi bình thường như họ thật sự không cách nào lên mặt với đám Quân Mạc Tiếu.
Chưa bàn đến Ngụy Sâm, Đường Nhu, Bánh Bao, Kiều Nhất Phàm, Ngũ Thần những người thuộc trường phái thực lực, chỉ tính La Tập sau khi trải qua khoảng thời gian dài huấn luyện theo trình độ chuyên nghiệp, cũng đã không còn gà mờ như ngày xưa ấy.
Bằng trình độ và kinh nghiệm của đại thần cấp Diệp Tu, bằng những phương pháp, cách thức huấn luyện chuyên nghiệp, toàn bộ đều là hàng xịn, dù nhặt đại một người từ lề đường về, luyện không ra đại thần, luyện không ra tới trình độ chuyên nghiệp, nhưng luyện thành cao thủ hơn hẳn người chơi bình thường thì tuyệt đối không thành vấn đề.
La Tập dùng kỳ nghỉ hè khổ luyện một trận, bây giờ đã có thể xếp vào hàng cao thủ. Vô đấu trường muốn thắng nhiều thua ít là dư sức, lăn vào bất kỳ công hội nào cũng đủ để tuyển lên đoàn tinh anh.
Bây giờ đi PK hay chiến đấu, Diệp Tu đã không cần giới hạn trình độ thích hợp với cậu ta nữa, bởi vì La Tập đã có thể một mình phán đoán làm sao mới phát huy được thực lực bản thân một cách tốt nhất.
Do đó đám Quân Mạc Tiếu tuy ít người, nhưng Hoàng Phong vẫn không thể đối phó dễ dàng.
Hai phe đều không cách nào làm gì được nhau, rơi vào thế giằng co, nhưng có tụi phá đám như Quân Mạc Tiếu, công cuộc giết BOSS dĩ nhiên không còn yên ổn. Nhất là tụi nó còn cố ý lựa thời cơ nhào ra lúc Ẩn Giả Đấu Sĩ Aryan đang đỏ máu, nếu không phải bên Hoàng Phong có Điền Sâm đích thân trấn thủ, BOSS suýt nữa cuồng bạo diệt sạch cả đám rồi.
Bên Hoàng Phong hận đến nghiến răng, nhưng bó tay vô phương, trước mắt chỉ phải giết BOSS đi đã, mới có thể cho tụi Quân Mạc Tiếu nếm mùi thất bại.
Rốt cuộc, 7 giờ 40 phút, khi mà Diệp Tu bắt đầu quan tâm hỏi han Điền Sâm sao còn chưa đi thi đấu, Điền Sâm lúc này mới giật mình phát hiện ra sự bỉ ổi trong chiến thuật của bên kia.
Đám Quân Mạc Tiếu ở lại không phải muốn chọc Hoàng Phong tức chết. Người ta vẫn đang thèm khát BOSS. Người ta đã nhắm vào một điểm yếu của bên Hoàng Phong rồi, hôm nay là ngày thi đấu giải chuyên nghiệp, 8 giờ sẽ tuyên bố đánh, Điền Sâm sao có thể không có mặt? Cho nên mới cố tình quấy rối, kéo dài tốc độ giết BOSS của Hoàng Phong. Thế đấy, một khi đến giờ, thầy trừ tà của Điền Sâm không chết cũng phải té.
7 giờ 40 phút là thời điểm ban đầu Điền Sâm đặt ra nhất định phải đi, nhưng lúc này hắn không cam tâm a! Bởi vì Ẩn Giả Đấu Sĩ Aryan chỉ còn thiếu một hit nữa thôi, dốc hết sức công hội nhà mình, một hit này không thể nào không làm được!
Kết quả, thật sự không làm được!
Bản thân Điền Sâm là đối tượng chăm sóc đặc biệt của phe địch, mà những người chơi khác trong công hội Hoàng Phong muốn chơi gian thế nào cũng đều bị bên kia nhìn thấu. Ẩn Giả Đấu Sĩ Aryan chỉ còn một hơi ngáp ngáp cuối cùng, vẫn sống rất nghị lực, nhất quyết không ngã xuống. Trạng thái đỏ máu ra chiêu cuồng bạo mấy lần còn giết ngược không ít người ngựa bên quân Hoàng Phong. Còn đáng hộc máu hơn nữa là trang bị của người bị giết rơi ra, lập tức có một ninja bên kia nhào tới nhặt gần hết. Thằng này đến rồi đi như gió, xông vào biển người Hoàng Phong nhặt đồ mà không ai cản được nó.
Vậy đó, chỉ để cố gắng một hit cuối cùng, Điền Sâm đốt hết 3 phút. Mà 3 phút này căn bản toàn là đánh đấm trực tiếp giữa gã và đám Quân Mạc Tiếu, đừng nói đi đánh tẹo máu cuối cùng của BOSS, bản thân mình không lo cẩn thận còn có thể bị tụi kia đập chết.
“7 giờ 44 rồi đó nha!” Đảo mắt đã một phút trôi qua, Diệp Tu lại nhắc nhở Điền Sâm lần thứ hai. Con chim báo giờ này còn vừa báo vừa ra đại chiêu có sát thương lớn nhất về phía Điền Sâm, càng sát giờ, lòng Điền Sâm càng loạn.
7 giờ 45! Thế nào cũng phải đi, một phút cuối cùng!
Điền Sâm muốn tìm cơ hội trong một phút cuối này, nhưng bốn phút còn giữ vững được, không lẽ phút cuối Diệp Tu lại lộ sơ hở? Đương nhiên là không, muốn có sơ hở, Điền Sâm chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình tạo ra.
Không còn đường lui, Điền Sâm quyết tâm buông tay về với ông bà.
“Có cơ hội giết ngay!”
Đó là lời trăn trối của gã để lại cho công hội Hoàng Phong, gã cũng không biết chắc có thể đánh được một hit cuối cùng này không, nhưng may ra có thể tạo được cơ hội, sau đó những người còn lại của công hội Hoàng Phong có thể hoàn thành di nguyện của gã, hốt được con BOSS.
Thầy trừ tà của Điền Sâm đột nhiên nhảy vọt lên, chiến liêm trong tay chưa kịp vung đã thấy pháo bay vô mặt. Vũ khí của Quân Mạc Tiếu một hồi mâu đâm, một hồi đao chém, một hồi súng bắn, Điền Sâm bó tay. Bất quá, lần này Điền Sâm đã không còn né tránh, chiến liêm giữa không trung lập tức vẽ ra ba đường quỹ đạo đỏ sẫm, rầm rầm rầm ba tiếng vang lên, ba quả Pháo Chống Tăng do Quân Mạc Tiếu bắn ra đều bị chém nổ. Giữa làn khói, thầy trừ tà của Điền Sâm xông thẳng tới, trực tiếp muốn nhào lên ôm Quân Mạc Tiếu, như thể muốn bằng cách này mở ra một lỗ hỗng trong vòng vây bảo vệ BOSS của đám Quân Mạc Tiếu.
Ánh sáng lóe lên, chiến mâu của Hàn Yên Nhu từ bên hông đâm vào, một chiêu Viên Vũ Côn định kéo thầy trừ tà của Điền Sâm từ giữa không trung xuống.
Tay Điền Sâm đâu có chậm, giữa không trung đã vung chiến liêm lên lần thứ hai, hất chiến mâu của Hàn Yên Nhu qua một bên, trong lúc đó còn không quên nhìn trước mặt, sau khi chiến liêm lái mâu của Hàn Yên Nhu đi xong, lập tức thấp xuống, một Viên Vũ Côn khác của Quân Mạc Tiếu đâm tới cũng bị gã gõ văng.
Sau khi nhảy vọt lên, tính luôn cả ba quả pháo bị bổ vỡ, có thể nói Điền Sâm đã liên tục hoàn thành năm lần đỡ chiêu, ưu thế tốc độ tấn công nhanh của chiến liêm được phát huy vô cùng ảo diệu trong tay gã. Đột phá tầng tầng lớp lớp chướng ngại, chỉ mong có thể lao đến bên đời Quân Mạc Tiếu. Nào ngờ Quân Mạc Tiếu đúng vào lúc này lách qua một bên, Điền Sâm lập tức nhìn thấy Ẩn Giả Đấu Sĩ Aryan vung tay đấm một chiêu Pháo Gầm của khí công sư về phía mình.
Cái lũ trời đánh này không những phối hợp với nhau mà còn phối hợp với BOSS nữa. Mà Pháo Gầm là sát thương khí công, không cách nào dùng chiêu để đỡ, nhưng Điền Sâm đã yolo tới mức này, dù là chiêu gì bố cũng ăn tất.
Chỉ thấy tay của thầy trừ tà giương ra, vứt xuống một tấm bùa, là Bùa Trừ Tà chỉ có thầy trừ tà mới có. Bùa ném ra sẽ lập tức triệu hồi một kỹ năng, nhưng tấm bùa này mới xuất hiện đã nghe mấy tiếng bụp bụp bụp vang lên không dứt. Trong đội hình của Quân Mạc Tiếu, Bánh Bao Xâm Lấn phóng ra một chiêu Châm Độc, tấm bùa kia còn chưa kịp thả xong đã thủng trăm lỗ, làm gì còn triệu hồi được kỹ năng.
Đây là khuyết điểm lớn nhất của Bùa Trừ Tà, ném bùa ra thì phải bảo vệ, nếu bị người ta đánh rách bùa thì tương đương với kỹ năng bị ngắt.
Sau đó… làm gì còn sau đó. Pháo Gầm của Ẩn Giả Đấu Sĩ Aryan nổ tung, thầy trừ tà của Điền Sâm lập tức bị thổi văng ra ngoài. Ai nấy đều cho rằng tiểu phẩm chiến đấu này đã kết thúc, nào ngờ giữa không trung, sau khi khói lửa của ba quả Pháo Chống Tăng lúc nãy bị chém nổ đã tan hết, một tấm Bùa Trừ Tà lơ lửng giữa trời đã bắn ra hào quang.
Bùa Trừ Tà: Sao Băng Thiên Thạch!
Đốm lửa nổ ngập trời, sao băng kéo đuôi lao xuống, Điền Sâm mỉm cười thắng lợi, nhưng ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy Quân Mạc Tiếu bên kia đột nhiên giơ vũ khí lên, soạt một tiếng bung ra thành ô, Quân Mạc Tiếu ung dung che ô cho mình và BOSS. Lửa sao băng rơi xuống mặt ô ầm ầm, nhưng BOSS đứng phía dưới rất mạnh khỏe hồng hào.
“Âm hiểm quá bây, thế mà còn giấu được cái Bùa Trừ Tà.” Góc nhìn của Quân Mạc Tiếu ngước lên, như đang thưởng thức cảnh sao băng thiên thạch tráng lệ.
“7 giờ 45 rồi.” Cuối cùng còn không quên nhắc Điền Sâm một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com