Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 944-947

Chương 944: Tập huấn

7 giờ 45 phút rồi.

Câu này rút máu Điền Sâm nhanh hơn bất kỳ kỹ năng nào. Cho dù không cam tâm, Điền Sâm không thể không thoát game. Có thế nào đi nữa, gã vẫn là đội trưởng Hoàng Phong, át chủ bài của Hoàng Phong, là người gánh vác chiến đội này, tinh thần trách nhiệm không cho phép gã vì bất cứ lý do gì mà bỏ lỡ trận đấu chính thức của Hoàng Phong.

Thầy trừ tà của Điền Sâm cuối cùng đã hết nhúc nhích, đó là hiện tượng xảy ra khi cưỡng chế thoát game trong trạng thái chiến đấu, dĩ nhiên sau đó đành mặc cho người ta xâu xé, mà hiện tại gã còn là mục tiêu thù hận nhất của BOSS. Ẩn Giả Đấu Sĩ Aryan cố chấp đánh về phía thầy trừ tà của Điền Sâm. Có vẻ như đó chính là kết quả bên Diệp Tu mong muốn: Giết chết thầy trừ tà của Điền Sâm, thiết lập lại giá trị thù hận. Thù hận được tuyển thủ ngôi sao như Điền Sâm xác lập còn bị xóa sạch, muốn xóa luôn của những người chơi khác trong công hội Hoàng Phong cũng không quá khó.

Ẩn Giả Đấu Sĩ Aryan như một lưỡi kiếm sắc, dùng Vân Thân trực tiếp cắt đến sát bên thầy trừ tà của Điền Sâm, vung lên một quyền, mu bàn tay có lắp vuốt sắc đâm xuyên qua bụng thầy trừ tà của Điền Sâm.

Không ngờ vào đúng lúc này, người chơi công hội Hoàng Phong đột nhiên dàn thành trận thế tấn công hình cánh quạt, liều mạng phóng ra toàn bộ kỹ năng mình có về phía Ẩn Giả Đấu Sĩ Aryan.

Điền Sâm đúng là không thể không thoát game, nhưng sự ra đi của Điền Sâm có khả năng tạo ra cơ hội, nên trước khi thoát, gã đã đặc biệt trăn trối dặn dò.

Giờ phút này, người chơi Hoàng Phong vô cùng bội phục đội trưởng của họ, đại thần của họ.

Cơ hội thật sự đã xuất hiện!

“Ha ha ha ha, tính sai rồi phải hôn!” Người chơi của Hoàng Phong sung sướng ra mặt, con BOSS ngáp hoài không chết này, nhịn nó mà xém chết trước.

Trong sự nghiệp giành BOSS, công hội Hoàng Phong trước đây vẫn thỉnh thoảng kiếm được chút cháo, từ ngày Quân Mạc Tiếu gia nhập cuộc vui, họ đã hoàn toàn trở thành khán giả. Cũng giống như bất kỳ công hội nào khác, Hoàng Phong hận ơi là hận Quân Mạc Tiếu, kẻ phá đám có hành động khó lường. Gần đây đại thần Điền Sâm vào công hội chỉ đạo công tác, khiến công hội tranh thủ được khá nhiều BOSS. Tuy rằng hội trưởng đại nhân là nhân viên tốt của câu lạc bộ, trong bụng cũng rất lo lắng đại thần phân tâm vào game như thế có ảnh hưởng đến thành tích chiến đội hay không. Nhưng nhìn thấy Điền Sâm cười khổ khi nghe nhắc tới thành tích chiến đội, hội trưởng liền hiểu được dụng ý của Điền Sâm.

Hoàng Phong mùa giải này đã không còn làm gì được nữa. Hôm nay lùi về một bước là để ngày mai có thể đi nhanh hơn. Thừa dịp game cập nhật phiên bản mới, vào game cày cuốc thêm ít vật liệu cấp cao, biết đâu có thể liều mạng đổi về cơ hội trở mình một lần. Những chiến đội không có khả năng kinh tế mạnh chỉ có thể dựa vào chăm chỉ cố gắng thế này để xây dựng thực lực từng chút một.

Mấy trận chiến liên tục đều khá thuận lợi. Chỉ có con BOSS lần này, đám nhân vật của chiến đội Hưng Hân đã lâu không thấy trong game đột nhiên đồng loạt ló dạng, hội trưởng Hoàng Phong bắt đầu đau tim, dù cho phe mình đang có đại thần cấp ngôi sao tọa trấn.

Đúng như dự đoán, đám Quân Mạc Tiếu nó phá đến mức ngay cả Điền Sâm cũng phải bó tay. Gắng gượng kéo dài đến phút cuối cùng, gã không thể không té. Còn may, lợi dụng việc thoát game của mình, Điền Sâm tạo ra được một bước ngoặt, tuy gã không còn, nhưng thắng lợi của trận cướp BOSS lần này rốt cuộc vẫn rơi vào tay Hoàng Phong.

Bên Hoàng Phong ra sức cười nhạo bên Hưng Hân dã tràng xe cát, nhưng khi nhìn kỹ mới phát hiện nhóm nhân vật Hưng Hân đứng yên đó không nhúc nhích, mà mỗi nhân vật cũng không hề nhìn qua bên này. Quân Mạc Tiếu đang đứng quay lưng với Hoàng Phong, còn những nhân vật khác đều hướng góc nhìn về phía hắn, rõ ràng là đang tập trung nghe hắn nói gì đó.

Có người chơi Hoàng Phong tò mò tới gần cũng không bị ai ngăn cản, cho nên nghe được Quân Mạc Tiếu đang phát biểu cái gì.

“Bất cẩn rồi ha. Bùa Trừ Tà Sao Băng Thiên Thạch mà Điền Sâm thả giữa trời, có ai để ý thấy không?” Diệp Tu nói.

Toàn bộ im lặng.

“Nếu chỉ có một người không để ý thấy thì còn thông cảm được, nhưng chúng ta là một đội, phải hợp tác lẫn nhau để nắm rõ cục diện toàn trận, không thể có góc chết. Về điểm này mà nói, chúng ta vẫn chưa làm tới, mọi người cần phải có ý thức hỗ trợ bổ sung nhau, dù là bất cứ lúc nào, đều phải để ý góc chết của đồng đội bên cạnh, bổ khuyết cho góc chết đó, để chỉnh thể cuối cùng đạt đến trạng thái không còn góc chết.”

Hiện tại mọi người trong Hưng Hân không ai là gà, dĩ nhiên đều hiểu rõ lý lẽ mà Diệp Tu nói, không cần giải thích quá nhiều, chỉ cần cố gắng bồi dưỡng cho thành thói quen.

“Được rồi, Điền Sâm cũng đi rồi.” Quân Mạc Tiếu bây giờ mới quay góc nhìn, nghía qua đoàn người chơi Hoàng Phong còn đang sung sướng vì giết được BOSS, sau đó nói tiếp, “Thời điểm này cũng không thể nào có thêm tuyển thủ chuyên nghiệp xuất hiện nữa, tập huấn hôm nay cứ như vậy đi!”

Tập huấn? Nghĩa là sao? Trò mèo gì đây?

Người chơi Hoàng Phong nghe cuộc nói chuyện bên Hưng Hân xong thì mông lung hết sức, nhưng ít nhất cũng nghe ra một điều từ cách nói của Quân Mạc Tiếu, rằng mục tiêu mà Hưng Hân đang nhắm tới hình như không liên quan đến BOSS. Có vẻ tụi nó còn quan trọng chuyện giao thủ với Điền Sâm vừa rồi hơn.

Không hổ là đại thần Điền Sâm, đã cho đám dế nhũi bên Hưng Hân kinh nghiệm đối chiến không gì sánh kịp, héng?

Người chơi Hoàng Phong vô cùng tự hào mà nghĩ, nhưng một giây sau lập tức ngẩn ra.

Kinh nghiệm đối chiến?

Tập huấn?

Không phải chứ?

Nhìn theo bóng lưng đi xa của các nhân vật Hưng Hân, người chơi này cảm thấy hình như đã hiểu ra gì đó rồi. Tức là cái lũ Hưng Hân trời đánh đang chuyên môn đi kiếm các tuyển thủ chuyên nghiệp trong game để luyện tập hả? Cái đó tụi nó gọi là tập huấn đó hả?

Để truy cho ra chân tướng, người chơi này đã đuổi theo. Tiếc rằng anh chàng không biết cách điều phối thể lực nên không bám đuôi được quá lâu, nhưng cũng coi như nghe được đứt quãng đám người Hưng Hân nói chuyện.

“Thật ra hồi nãy vẫn có thể thử hốt luôn con BOSS mà, cái thế đó nếu đánh tiếp cũng khó khăn, có thể tranh thủ luyện tập.” Không biết là người nào nói.

“Không cần thiết, làm vậy sẽ tốn không ít thời gian. Chúng ta bây giờ nên chú tâm vào những bài huấn luyện có tính ứng đối hơn.” Giọng của Quân Mạc Tiếu.

“Lại ngồi phân tích mấy trận đấu hả?”

“Đương nhiên, mấy cái đó đều là sách giáo khoa sống, dĩ nhiên phải dùng cho tốt.” Quân Mạc Tiếu nói.

“Ê dù gì cũng là ngày thi đấu, hay mình coi trực tiếp đi?”

“Ờ, cũng được… coi trực tiếp cũng tốt, để mọi người phân tích thế trận trực tiếp luôn.” Quân Mạc Tiếu nói.

“Không phải chứ…” Một đống người đồng thanh.

Đến đây, người chơi Hoàng Phong hết điểm thể lực, đành nhìn theo các nhân vật Hưng Hân đi càng lúc càng xa rồi mất tăm.

Chiến đội Hưng Hân đang dùng tuyển thủ chuyên nghiệp vào game giúp công hội cướp vật liệu làm đối tượng luyện tập. Người chơi Hoàng Phong cảm thấy mình đã phát hiện ra bí mật động trời, vội vàng chạy đi báo cáo hội trưởng, quả nhiên hội trưởng cũng hoảng cmn hồn.

Nhưng hoảng thì làm sao nữa? Chẳng lẽ kêu tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp đừng rơi vào bẫy của Hưng Hân, đừng ai vô cướp BOSS nữa?

Ặc… Tuyển thủ chuyên nghiệp các công hội khác đừng vô là tốt nhất. Còn Hoàng Phong nhà mình chỉ hy vọng đại thần Điền Sâm mãi mãi tồn tại!

Đại thần Điền Sâm lúc này rốt cuộc cũng tới được sân đấu rồi, cách thời điểm bắt đầu thi đấu chính thức chỉ có một phút.

“Lần sau ráng tới sớm chút…” Biết rõ vì sao Điền Sâm phải khổ thế này, mà thấy gã cũng không bỏ lỡ thi đấu, quản lý lúc nãy rõ ràng gấp như cái gì, bây giờ gặp được Điền Sâm lại chỉ có vẻ hời hợt mà nói một câu.

Điền Sâm cảm động, gã biết trong đó bao hàm rất nhiều tin tưởng, gã ra sức gật đầu, chuẩn bị đi lên sân.

“Cướp được BOSS không?” Lúc đi ngang nhau, quản lý bỗng hỏi.

“Tôi… không biết.” Điền Sâm đau đớn, câu hỏi này mình không trả lời được, thoát game xong là nhào đi liền mà. Qua 15 phút rồi, cuộc chiến trong game chắc chắn đã kết thúc, nhưng kết quả cuối cùng thế nào, gã vô phương được biết.

“Thôi ráng thi đấu đi…” Quản lý phát hiện mình mới hỏi một câu, Điền Sâm đang chuẩn bị thi đấu lập tức thất thần, liền hối hận. Ai mà ngờ Điền Sâm sẽ trả lời thế này. Thấy Điền Sâm bất chấp mọi thứ, ráng kéo đến tận phút cuối mới xuất hiện, quản lý nghĩ chắc hẳn là có kết quả rõ ràng rồi, dè đâu gã trả lời không biết. Không lẽ Điền Sâm vô game cướp BOSS mà cũng không dễ sống sao?

Quản lý không thi đấu cho nên rất rảnh, bèn gọi điện cho bên công hội. Biết được công hội cuối cùng đã hốt được BOSS, đương nhiên quản lý rất vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại nghe kể về chuyện của Hưng Hân.

“Lấy Điền Sâm để luyện binh?” Quản lý sửng sốt.

“Hình như là vậy thiệt đó.” Hội trưởng nói.

“Thế này… là thế nào?” Quản lý cũng ngu người, Hưng Hân đúng là quá dị.

8 giờ đúng, vòng đấu 23 mùa giải thứ chín liên minh Vinh Quang chuyên nghiệp bắt đầu, 20 chiến đội bắt cặp chém giết lẫn nhau.

Diệp Tu nói không sai, thời điểm này sẽ không có bất kỳ tuyển thủ chuyên nghiệp nào xuất hiện trong game nữa.

Tập huấn của Hưng Hân sẽ không tiến hành trong tình hình này.

Nhưng sau khi cuộc tranh tài kết thúc chưa bao lâu, đám Diệp Tu liền nhận được tin tức đến từ trong game, có tuyển thủ chuyên nghiệp bắt đầu lên bờ.

Trải qua thống kê từ người chơi, các tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng dùng tài khoản phụ tên gì, người có tâm đều đã liệt kê ra hết.

Những cái tên trên danh sách tình báo đưa tới, mới nãy đều còn đứng trên sân đấu, hoặc thắng hoặc thua. Giờ phút này họ đều ôm theo tâm tình khác nhau chui vào game, cũng có thể coi như một hình thức giải tỏa tâm lý. Người nào chiến thắng vang dội thì muốn xả cho hết phấn khích, người nào thua mà chán nản cũng cần trút giận một chút trong game.

Game càng đông đúc sôi nổi, càng là thời điểm tập huấn tốt cho Hưng Hân.

Hiện tại, không ít tuyển thủ chuyên nghiệp đều đang bố ráp sẵn sàng trong game, mà chiến trường thì ở phương nào?

Tình báo nhanh chóng truyền về.

Dãy Núi Liệt Bình, Quân Sư Bóng Ma Sa Hàn đổi mới.

Đại BOSS cấp 75, mức độ khó thuộc hàng top, cho đến nay người chơi vẫn chưa nghiên cứu được nó, mỗi lần đụng độ đều sẽ tử thương vô số. Mà lúc này, nó cũng sắp phải đối mặt với một thời khắc vô cùng gian nan. Nó sắp phải đối mặt với sự khiêu chiến đến từ quân đoàn đứng trên đỉnh cao chân chính của Vinh Quang.

Có điều cũng may, quân đoàn này không hề đoàn kết.

Chương 945: Có hơi ác

Dãy Núi Liệt Bình.

Các công hội nhận được tin Quân Sư Bóng Ma Sa Hàn đổi mới đều tập trung ở đây, không ai trao đổi gì với nhau vì tất cả đều biết rằng, người đứng ra làm chủ công hội lúc này chưa chắc là hội trưởng. Mọi người chơi đều đang tăm tia những nhân vật trùng nghề với chiến đội bên phe địch, xem cái nào là tài khoản phụ mà các tuyển thủ dùng.

Sa Hàn lại vào lúc này mà đĩnh đạc xuất hiện.

Con BOSS có tiểu sử thần bí nhất trong toàn bộ các NPC ở Dãy Núi Liệt Bình, thuộc hệ Ám Dạ, tinh thông đủ bốn nghề, đã phát huy tinh thần biến thái của BOSS đến max cấp. Trước khi tuyển thủ chuyên nghiệp tham gia vào cuộc chiến đánh BOSS, số người ngã xuống dưới cây dao găm của Sa Hàn là nhiều vô kể, truy điệu đầy một xấp A4 cũng không hết.

Cho đến hôm nay, vẫn chưa có công hội nào tạo ra được đấu pháp hoàn chỉnh để giết BOSS này, toàn bộ đều chỉ cậy nhờ vào máu và nước mắt, lấy xác người lấp tường thành.

Sa Hàn là con BOSS cấp 75 đổi mới cuối cùng trong tám con của tuần này. Bảy con trước đó, có hết sáu con vì tuyển thủ chuyên nghiệp nhập trận mà chiến cuộc hoàn toàn đổi khác. Lần này cũng có tuyển thủ chuyên nghiệp tham gia, sẽ đánh ra thành thế nào đây? Các công hội cùng nhau tiến quân về địa điểm Sa Hàn đổi mới đều đã bắt đầu nghĩ ngợi mông lung.

Dãy Núi Liệt Bình, đỉnh Lâm Bình.

Sa Hàn đổi mới ở địa hình rừng núi, hiện tại đã bị công hội thuộc ba nhà chặn đường.

Lam Khê Các, Trung Thảo Đường, Mưu Đồ Bá Đạo.

Luận về thế lực công hội, ba ông lớn mạnh nhất đều đã báo danh vào trận.

Có điều ai ở đây cũng hiểu rõ, cuộc chiến cướp BOSS hôm nay, yếu tố quyết định thắng thua chỉ sợ không phải thực lực công hội, mà là thực lực của tuyển thủ chuyên nghiệp tới tọa trấn.

Nhân mã của ba công hội dùng thế chân vạc kẹp Sa Hàn vào giữa.

“Chờ quan sát…” Bên phía Bá Khí Hùng Đồ có người mới mở miệng nói…

“Giết nó đêêêêêê!!!” Bên Lam Khê Các đã có người muốn nhào vô Sa Hàn.

“… biến động.” Người bên Bá Khí Hùng Đồ vẫn ráng nói cho hết câu. Biến động xuất hiện còn mau hơn mình kịp nói, khổ quá.

“Đám trẻ a…” Nhìn kiếm khách xông ra khỏi đoàn người Lam Khê Các, Lâm Kính Ngôn nhịn không nổi thổn thức.

Kiếm khách của Lam Khê Các không cần dài dòng, trực tiếp uýnh tới BOSS. Tinh thần hăng hái bắn ra tung tóe thế này, ngoại trừ người mới của Lam Vũ là Lư Hãn Văn, còn có thể là ai?

Nào ngờ kiếm của Lư Hãn Văn còn chưa kịp đâm trúng đã bị cản lại.

Từ Trung Thảo Đường bay ra một ma đạo học giả cưỡi chổi, giữa đường nhảy xuống, vung chổi đánh liền năm liên kích, kiếm khách của Lư Hãn Văn không thể không đổi mục tiêu, quay kiếm chống đỡ.

“Đúng là thời thế thuộc về người trẻ tuổi…” Lâm Kính Ngôn tiếp tục bùi ngùi. Kiếm khách của Lư Hãn Văn và ma đạo học giả mới xông ra của Trung Thảo Đường trong nháy mắt đã giao chiến hết mấy hiệp.

Ma đạo học giả của Vi Thảo có thể đánh ngang được với Lư Hãn Văn, đương nhiên chính là tuyển thủ thiên tài Cao Anh Kiệt.

Tính cách của Cao Anh Kiệt vốn không manh động như thế, nhưng mùa giải này có thêm một thiếu niên thiên tài bước lên đỉnh cao như Lư Hãn Văn, còn thể hiện quá xuất sắc trong mùa giải mà mình là tân binh, rất nhiều người đã bắt đầu so sánh Cao Anh Kiệt và Lư Hãn Văn với nhau.

Nếu nói đến kỹ thuật, Cao Anh Kiệt lớn hơn Lư Hãn Văn ba tuổi, nhỉnh hơn một chút về mặt chín chắn cẩn thận, nhưng nếu nói tính cách, ngay cả đội trưởng Vương Kiệt Hi của chiến đội Vi Thảo cũng phải chính miệng than thở: Nếu Cao Anh Kiệt có thể hăng hái như Lư Hãn Văn thì tốt quá.

Câu này dĩ nhiên không nói trước mặt Cao Anh Kiệt, nhưng không khéo là Cao Anh Kiệt lại vô tình nghe thấy.

Thật ra bản thân Cao Anh Kiệt cũng biết rõ mình thiếu sót chỗ nào. Vấn đề là, muốn sửa tính đâu có dễ?

Nhưng Cao Anh Kiệt vẫn muốn cố gắng sửa thử, cậu không muốn phụ lòng kỳ vọng của tiền bối đối với mình.

Vì thế Cao Anh Kiệt bắt đầu để mắt đến Lư Hãn Văn, không phải là bắt chước, mà là muốn học tập theo tinh thần của Lư Hãn Văn.

Một trận chiến như cướp BOSS, chưa gì đã xông lên đánh không phải phong cách của Cao Anh Kiệt. Nhưng cậu nhìn thấy Lư Hãn Văn nhảy ra, bỗng nhiên cảm thấy mình cũng có thể học theo tinh thần tiến thủ này, cho nên lập tức quyết đoán bay ra theo.

Hai người trẻ xuất sắc nhất mùa giải này của liên minh ra sức đập nhau trong game.

“Tui nói á lão Lâm, không thể để bọn nhỏ chiếm hết vẻ vang, mùa giải này phải là tụi mình lấp lánh nhất mới đúng.” Một chuyên gia đạn dược đi tới bên cạnh lưu manh của Lâm Kính Ngôn, tay liên tục đổi băng đạn của súng lục tự động, tiếng lạch cạch vang lên không ngừng, rõ ràng là một thằng rảnh quá không có gì làm thích táy máy.

“Lấp lánh không phải là thế mạnh của cậu sao?” Lâm Kính Ngôn nói.

“Ha ha, anh cũng đừng có khiêm tốn nữa, tốc độ chút đi, đừng để đám tiểu quỷ huênh hoang quá!” Trương Giai Lạc cười, súng lục tự động trong tay chuyên gia đạn dược đột nhiên vang lên một tiếng cạch cuối cùng của đạn vào lỗ, ngay lập tức bắn ra.

Pằng pằng pằng pằng!

Tiếng súng lanh lảnh vang lên không ngừng, bắn ra một đống đạn rực rỡ đủ màu, hiệu ứng nào cũng không thiếu. Trong khi đó, tay trái không cầm súng thì không ngừng ném lựu đạn, chỉ trong khoảnh khắc, khói lửa dày đặc khắp nơi, ngay cả Sa Ảnh đứng đó cũng bị che mờ. Đấu pháp Bách Hoa của Trương Giai Lạc cứ hễ đánh ra là khiến người ta cảm thấy, tên này hồi trước nhất quyết giải nghệ chắc chắn là để mưu đồ cái gì đó…

Giữa khói lửa bùng cháy rực rỡ, lưu manh của Lâm Kính Ngôn cũng đã luồn vào, hai lão tướng của liên minh bắt đầu một màn đánh lén đẹp mắt đến hai tân binh.

Ai ngờ đôi bên còn chưa kịp đến được với nhau, từng đạo kiếm ảnh màu lam đột nhiên lóe lên giữa hào quang ánh sáng của đấu pháp Bách Hoa, tuy đơn giản nhưng đã phủ lấp màn ánh sáng mê hoặc mắt người kia. Nhiều đường kiếm đẹp mắt lập tức phá vỡ thế đánh lén của hai thằng già.

Sau đó, một mớ bong bóng thoại lập tức bay lên đập vô mặt.

“Hai người mấy anh hổng biết nhục hả đám nhỏ đáng yêu tới vậy mà hai anh nỡ dùng cách này để đối phó xem ra đạo đức tốt đẹp kính già yêu trẻ ở Bá Đồ chỉ còn có một nửa mà chắc chắn là nửa trước chứ không phải nửa sau bởi vì như vậy thì mới có lợi cho bản thân mấy anh ha!!!!!!”

“Đù, bong bóng thoại lớn quá, đấu pháp Bách Hoa của cậu hiệu ứng che lấp quá yếu đuối, không bằng rồi.” Lâm Kính Ngôn than thở.

“Tui cứ cảm thấy lý do tên này không ngắt câu là vì dấu câu sẽ tạo ra khe hở, không thể đạt đến hiệu ứng che lấp lớn nhất.” Trương Giai Lạc nói.

“Cậu nhìn kỹ đi, thật ra có dấu câu.” Lâm Kính Ngôn nói.

“Sáu dấu chấm than đó rớt tới lưng quần nó luôn rồi!” Trương Giai Lạc nói.

Hai lão tướng vừa đâm chọt vừa giao thủ với người mới gia nhập cuộc chiến, mà người mới tới là ai thì quá dễ đoán. Bong bóng thoại cỡ bự kiểu này gần như đã là bảng hiệu riêng của Hoàng Thiếu Thiên bên Lam Vũ.

“Hai anh bớt nói lời rác rưởi đi chẳng qua là vì trong game mới có bong bóng thoại thôi chứ thi đấu chuyên nghiệp có không có không có không????” Hoàng Thiếu Thiên kêu gào.

“Cậu ta còn kêu người khác bớt nói lời rác rưởi, tui muốn chết quá…” Trương Giai Lạc nói.

“Có ai không muốn?” Lâm Kính Ngôn nói.

Miệng thì giao lưu, tay cũng không ngừng, trong nháy mắt ba nhân vật đã qua lại hết mấy kỹ năng, chuyên gia đạn dược của Trương Giai Lạc lùi về phía sau làm người hỗ trợ, lưu manh của Lâm Kính Ngôn đứng ra phía trước giáp lá cà với kiếm khách của Hoàng Thiếu Thiên.

Hoàng Thiếu Thiên cho dù là đại thần đang ở trạng thái đỉnh cao, gặp phải sự liên thủ của hai lão tướng này vẫn rất thận trọng, không để họ thuận lợi kéo dài thế trận hai đánh một, dưới sự yểm hộ chất lượng cao của bong bóng thoại, ra một chiêu Tam Đoạn Trảm lật người vòng qua lưu manh của Lâm Kính Ngôn, rõ ràng là muốn nhào vô chơi với chuyên gia đạn dược của Trương Giai Lạc.

Ai dè mới nhào vô được nửa đường, bỗng nhiên có thêm một nhân vật từ bên hông bay ra, đến từ đội hình Trung Thảo Đường giống như Cao Anh Kiệt, cũng cưỡi chổi như Cao Anh Kiệt, nhưng góc độ và thời điểm bay ra thì vi diệu hơn nhiều, lúc bay đến chỗ kiếm khách của Hoàng Thiếu Thiên cũng là lúc xuất hiện một điểm yếu chết người của liên kích mà Hoàng Thiếu Thiên đang đánh. Vì thế kiếm khách của Hoàng Thiếu Thiên bị hất lên quét một nhát văng ra đất, sau đó bị quét thêm một trận phần phật phần phật, bụi bặm bay tung tóe, chỉ kém quét thành một ụ đất chôn luôn kiếm khách của Hoàng Thiếu Thiên.

“Mắc zại mắc zại mắc zại mắc zại! Ai nhào lên cũng nhắm vô tui là sao, ba đứa đánh một đứa, ê đừng có vì thua trên sân đấu mà lấy công trả thù riêng chớ!!” Hoàng Thiếu Thiên bị chổi quét lăn lốc không điều khiển được, cho nên lần này kiên nhẫn đánh đầy đủ dấu câu vào bong bóng thoại.

“Ai kêu cậu ồn ào quá.” Ma đạo học giả xông ra không hề nương tay, ném thêm hai bình ma pháp, kiếm khách của Hoàng Thiếu Thiên lập tức bị kẹp giữa hai lớp băng và lửa.

“Hoàng thiếu, để em cứu anh!” Lư Hãn Văn nhìn thấy tình cảnh của Hoàng Thiếu Thiên bên này không ổn, vội vàng hất một kiếm đẩy chổi của Cao Anh Kiệt ra, lao tới cứu viện.

“Mất mặt chưa, Hoàng Thiếu Thiên cậu mau giải nghệ đi, tặng lại vị trí của cậu cho đồng chí Tiểu Lư mới là chân lý!” Trương Giai Lạc và Lâm Kính Ngôn than vãn tới tấp.

“Nhìn không ra nha, hai anh sau khi trở thành đồng đội còn ăn ý dữ, kẻ hát người múa!” Hoàng Thiếu Thiên đâu có dễ bắt nạt, dù phải đối phó với ba đại thần cùng lúc cũng không thể bị hốt quá nhanh. Kiếm khách vùng dậy ra chiêu Phong Tàn Thảo Tận, luồng kiếm quang vẽ thành một vòng kiếm xung quanh người hắn, đẩy lùi hai nhân vật đứng gần, sau đó một chiêu Thăng Long Trảm rồi một chiêu Kiếm Kích Trường Không, y như cưỡi kiếm thành tiên mà bay ra khỏi vòng vây.

Những người chơi đứng xem đã há hốc mồm từ lâu.

Lư Hãn Văn, Cao Anh Kiệt, Hoàng Thiếu Thiên, Vương Kiệt Hi, Trương Giai Lạc, Lâm Kính Ngôn… Cảnh tượng diễn ra trước mắt bọn họ là gì? Đây chính là Ngôi Sao Cuối Tuần mà! Ai nấy đều quên sạch mình đến đây để làm gì, ai nấy đều chỉ muốn ngồi làm khán giả ngoan ngoãn coi đại thần biểu diễn.

Vì thế, khi thần không biết quỷ không hay, đã có một tiểu đội người chơi lặng lẽ mò tới khu vực sát đó.

“Thấy mẹ…” Phát hiện mình đã đụng phải một bầy tuyển thủ chuyên nghiệp, Ngụy Sâm đau đớn kêu lên một tiếng: “Nội dung tập huấn lần này có phải hơi ác quá rồi không?”

“Ừm, có hơi quá sức, cho nên mọi người đừng bị áp lực, cứ can đảm mà xông lên đi!” Diệp Tu nói.

“Nói chuyện như kít, lần này ác quá, hay mình về đổi trang bị đi?” Ngụy Sâm nói.

“Mất trang bị quen dùng sẽ dẫn tới thay đổi trong nhịp độ chiến đấu đã tập luyện, tui thấy tốt nhất không nên lơ là chi tiết nhỏ này.” Diệp Tu nói.

“Mẹ nó, vậy nói đừng áp lực cái gì, mày có gan thì lên đó rớt Ô Thiên Cơ cho tụi nó hốt đi.” Ngụy Sâm nói.

“Đồng chí Mạc Phàm.” Diệp Tu quay đầu, lần đầu tiên trong đời chủ động tìm Mạc Phàm trao đổi trước cuộc chiến, “Lần này giao cho riêng mình cậu một nhiệm vụ rất căng, nếu bất kỳ ai trong chúng ta rớt trang bị, cậu nhất định phải thí hết mọi thứ giành trang bị về cho bằng được.”

Chương 946: Nghiêm túc chút đi

Đối với chỉ thị của Diệp Tu, dù là trong hay ngoài game, Mạc Phàm đều không phát biểu ý kiến. Có điều, những lời của Diệp Tu và Ngụy Sâm coi như đã gõ tiếng chuông cảnh báo đến mọi người trong Hưng Hân.

Trước đây, bọn họ bắt nạt người chơi bình thường vô cùng thuận lợi, vì thế sẽ chẳng mấy khi cân nhắc thiệt hại chiến tranh. Nhưng cuộc tập huấn lần này rất khác, họ đang nhắm vào tuyển thủ chuyên nghiệp. Gặp một hai người thì thôi, dù gì bên mình cũng là một đội, đông hơn nó! Nhưng lần này, bên địch đi ra một mạch sáu tên, mà sáu tên này, mỗi tên đều đang chễm chệ một ghế trong Ngôi Sao Cuối Tuần năm nay, thực lực không thể nghi ngờ. Hơn nữa, đây mới chỉ là sáu con cá trồi lên mặt nước, ai biết trong công hội phía sau còn đang giấu thêm bao nhiêu người chưa ra mặt? Không thấy mấy ngày trước hả, đều như chơi domino vậy, từng người từng người liên tiếp đổ ra.

Nếu đổi là quá khứ, Diệp Tu chắc chắn phải chờ coi đủ vui mới kêu mọi người động thủ, có gì ngon tiện tay hốt ngay. Nhưng bây giờ mục đích đã khác, bọn họ không phải đến đây để cướp BOSS, họ chỉ nhờ BOSS làm con mồi, họ đến để đọ sức với các tuyển thủ chuyên nghiệp. Cho nên đương nhiên không thể chờ người ta đánh tới sạch không kình ngạc mới nhào ra tan tác chim muông, mà phải là các phe đều sung mãn sức lực, cùng nhau đại chiến ba trăm hiệp mới có ý nghĩa chứ!

“Muốn giàu thì phải chơi liều, các đồng chí, lên đi!” Diệp Tu động viên chiến sĩ.

“So sánh cái kiểu gì thế?” Trần Quả phàn nàn.

“Ý, sao chị cũng ở đây nữa?” Diệp Tu ngạc nhiên.

Ở ngoài game, Trần Quả bắn một ánh mắt giết người qua Diệp Tu, cái thằng này luôn luôn chê bai trình độ của mình, tốt xấu gì Trục Yên Hà của mình cũng là một thành viên trên danh nghĩa của chiến đội, đi theo tập huấn chung thì sao hả?

“Lên đi!”

Trong chiến đội Hưng Hân cũng không thiếu người sảng khoái nhanh nhẹn như Lư Hãn Văn. Đường Nhu ráng chờ tới lúc Diệp Tu ra lệnh, Hàn Yên Nhu quyết đoán xông ra làm người đầu tiên.

Kiều Nhất Phàm trong khoảng thời gian này không ngừng trưởng thành, mắt nhìn đại cuộc và ý thức phối hợp càng lúc càng xuất sắc, trình hiểu biết và sử dụng nghề trận quỷ đã đạt đến tầm vóc chuyên nghiệp. Vừa thấy Hàn Yên Nhu xông ra, không dám sơ suất vội vàng đuổi theo, chuẩn bị hỗ trợ quỷ trận bất cứ lúc nào.

“Vậy lên luôn đi!” Nhìn thấy đã có em lao ra, Ngụy Sâm không nói nhiều nữa, tuy gã cực kỳ cực kỳ muốn đem giấu Bàn Tay Tử Vong của mình trước mới tính tiếp, nhưng đồng đội đều đã xông lên, gã cũng không thể tự dưng chạy về thành.

“Hừ!” Cơn giận của Trần Quả còn chưa tan, hung hăng trừng Diệp Tu một cái, điều khiển Trục Yên Hà ra trận. Đại pháo trong tay vác lên vai, nhắm vào nhân vật của mấy vị đại thần bên kia chuẩn bị, chưa kịp bắn đã bị thú triệu hồi của Muội Quang cản mất tầm nhìn.

“Muội Quang, lấy đồ chơi qua một bên!” Trần Quả tức giận nói. Bây giờ trình độ của La Tập đã cao rồi, có thể điều khiển thêm nhiều thú triệu hồi, vì thế những khi có cậu trong đội, mức độ hỗn loạn cũng tăng một ít. Pháp sư triệu hồi là nghề nghiệp không được hoan nghênh lắm trong những trận chiến đoàn đội, điều này không phải không có lý do, ví dụ như bây giờ nè, khiến những người tấn công tầm xa đều rất phiền lòng.

La Tập nghe thấy chị chủ hò hét, lập tức ngượng ngùng, vội chỉ huy thú triệu hồi nhường đường, ai ngờ Diệp Tu vô lương tâm nói thẳng: “Chị tự mình đổi vị trí tiện hơn cậu ta ôm hết con này tới con kia đi nhiều.”

“Hả?!” Trần Quả đang định phát cáu, Hiểu Thương của Ngũ Thần đã chạy ra sau lưng cô, nói câu phúc đức: “Chị theo tôi nè!”

Ngũ Thần không nói thêm gì khác, nhưng Trần Quả đã ít nhiều phát hiện, mới nãy là Trục Yên Hà của cô chọn vị trí đứng không hợp lý, lại còn sai khiến Muội Quang cho thú triệu hồi nhường đường, hình như có hơi xấc…

“Tại cậu làm tôi giận quá mà!” Trần Quả hừ hừ nói với Diệp Tu, xưa nay xấc láo không phải là hành vi cô sẽ làm.

“Ha ha, tui biết chị hổng cố ý mà.” Diệp Tu nói.

“…” Trần Quả hận sao mình chỉ có mỗi khẩu đại pháo trong game! Nếu khẩu pháo này mà đang trong tay mình thiệt, Diệp Tu nó chắc chắn bể đầu.

Người của chiến đội Hưng Hân cứ thế lần lượt lên sân khấu, người chơi của ba công hội lớn lập tức náo động.

Nếu nói rằng đại thần ngôi sao hỗn chiến với nhau là việc người người sung sướng đón xem, thì Hưng Hân xuất hiện là ôn dịch, người người tránh cũng không kịp.

“Quân Mạc Tiếu tới rồi!”

Ngay lập tức, tiếng la hét như báo có sói tới không ngừng truyền ra trên kênh chat hoặc trong biển người của ba đại công hội, có người nói, có người đánh chữ.

“Kẻ chơi nổi nhất tới rồi…”

Mấy nhân vật đang ẩu đả cũng đã nhìn thấy, nghe biển người chơi kêu la kinh hoàng, Lâm Kính Ngôn nhịn không nổi phải dừng tay ngó qua bên kia, muôn vàn cảm khái.

“Có nên liên thủ nhau ngược tên kia trước không?” Trương Giai Lạc đột nhiên nảy ra một đề nghị vĩ đại. Những người đứng đây, ngoại trừ mấy đứa nhỏ tân binh, có ai chưa từng bị cái tên mới xông ra cho ăn hành đâu? Giờ phút này chính là một cơ hội tốt để bọn họ lấy lại chút mặt mũi!

“Ý này hay à, ha ha ha ha ha!” Hoàng Thiếu Thiên la lớn.

“Vậy lên luôn đi!” Vương Kiệt Hi tỏ ý OK babe.

“Có muốn kêu lão Hàn tới luôn không?” Lâm Kính Ngôn còn tính chơi lớn dữ dội.

“Vô QQ kêu một tiếng, ai muốn thì tới! Tụi mình lên trước.” Trương Giai Lạc rõ là người hành sự hung hãn, nói xong câu này đã không tiếp tục uýnh nhau nữa, nòng súng xoay một cái, đấu pháp Bách Hoa lập tức yểm hộ mọi người.

Vương Kiệt Hi không nói hai lời, điều khiển nhân vật cưỡi chổi định bay lên, ngay sau đó bỗng thấy một mũi kiếm nhọn hoắt từ giữa ngực ma đạo học giả của mình đâm ra, rõ ràng đã bị kẻ đứng sau lưng đánh lén.

“Hoàng Thiếu Thiên…” Vương Kiệt Hi bó tay.

“Ha ha ha ha, cái này là báo thù hồi nãy ba đánh một!!!” Hoàng Thiếu Thiên gào lên như ba trợn.

Vương Kiệt Hi sao có thể để yên cho hắn lên mặt? Nhân vật ma đạo học giả lật người quất một chổi xuống, kiếm khách của Hoàng Thiếu Thiên giơ kiếm lên đỡ. Bên kia chuyên gia đạn dược của Trương Giai Lạc đã nổ một trời pháo bông, nghe thấy phía sau có tiếng nói chuyện đánh nhau ầm ầm, quay đầu nhìn lại tức muốn hộc máu.

“Mấy người nghiêm túc chút đi được không?” Trương Giai Lạc giận quá! Đấu pháp Bách Hoa của hắn dù là thao tác, hay kỹ năng, hay mana đều tốn kinh khủng. Đặc biệt là đối mặt với loại cao thủ hàng đầu như Diệp Thu, không phải tùy tiện vứt ra hai ba quả lựu đạn là xong, cho nên lại càng dốc hết túi. Kết quả, mình khổ cực vậy chỉ để bắn pháo bông giúp vui cho hai tên này thôi hả?

Bố Lâm Kính Ngôn cũng làm thiệt, chạy vô group tuyển thủ chuyên nghiệp, sau đó quay về game nhìn thấy cảnh này, nhất thời cạn lời.

Hai hậu bối Lư Hãn Văn và Cao Anh Kiệt căn bản là theo tiền bối sai đâu đánh đó. Mới thấy hình như không đánh nữa, cả hai vội vàng dừng tay. Chớp mắt một cái Hoàng Thiếu Thiên và Vương Kiệt Hi lại nhào vào cấu nhau, hai thiếu niên không nói hai lời cũng nhào vào chung.

Cứ thế, chỉ một khoảnh khắc mà chư vị đại thần tự phá trận mình, Hưng Hân bên kia đã chủ động đánh tới trước mặt bọn họ. Đạn pháo rầm rầm, thú triệu hồi khắp nơi. Chiến đội Hưng Hân thành lập cũng lâu rồi, mọi thường ra sức rèn luyện, bây giờ ra trận đã hết mèo quào, nhất là khi ra tay lại không có ai cản trở thế này, họ đánh cho cực kỳ đáng gờm.

Thế là, một cơn sóng đoàn đội phối hợp với nhau mạnh mẽ tông thẳng vào một đám bè đảng chia năm xẻ bảy, dù là bè đảng sáu đại thần thì cũng nháy mắt bị đánh cho ngu người. Ngoại trừ nhân vật của mỗi người đều ăn sát thương lớn nhỏ khác nhau, chuyên gia đạn dược của Trương Giai Lạc còn bị Hàn Yên Nhu của Đường Nhu dùng một chiêu Viên Vũ Côn hất văng ra đất, đã vậy còn nghe thấy em gái này vô cùng thất vọng càu nhàu một câu: “Đại thần?”

“Sĩ khả sát, bất khả nhục a!” Trương Giai Lạc gào lên, nằm trên đất ném ra một quả lựu đạn bay tới mặt Hàn Yên Nhu. Đường Nhu của hôm nay đã không còn lơ mơ không biết tí gì về các nghề nghiệp khác như ngày xưa, nhìn thấy chỉ là một quả lựu đạn bình thường liền không để vào mắt, dứt khoát quét một mâu tới đánh nổ lựu đạn, sau đó định đâm luôn chuyên gia đạn dược dưới đất, nào ngờ chiến mâu xuyên qua ánh lửa lại đâm lên đất trống, lúc này bỗng nghe thấy sau lưng có giọng nói vang lên.

“Người đẹp, quay đầu coi đại thần nè!”

Đường Nhu cả kinh.

Chơi lựu đạn mà cho nó nổ thành hiệu ứng thoát thân bằng ngọc khói của ninja, thủ pháp này Đường Nhu xưa nay chưa hề thấy qua trong những chuyên gia đạn dược đã gặp.

Nhưng bất kể có mạnh bao nhiêu, muốn Nhu sợ? Không có cửa. Đường Nhu không nghe theo lời Trương Giai Lạc điều khiển Hàn Yên Nhu quay lại, mà trực tiếp đưa chiến mâu ra sau lưng.

“Ấy da, ghê ghê!” Trương Giai Lạc nhìn thấy đòn tấn công sau lưng, đây là thao tác có độ khó cao, số lượng người chơi bình thường có thể làm được trong thực chiến gần như là số không. Bất quá hắn cũng chỉ thuận miệng khen mà thôi, người chơi bình thường không có, nhưng đặt vào giới chuyên nghiệp, kỹ xảo thế này còn chẳng phải là kỹ năng cơ bản?

Ầm ầm ầm ầm!

Công kích của Đường Nhu rốt cuộc không nhanh bằng Trương Giai Lạc rải lựu đạn, quả thứ nhất vừa nổ liền mở đầu cho một tràng biểu diễn của tên này, bốn quả nổ liên tục, toàn bộ đều có hiệu ứng tăng sát thương sau lưng, thốn đến rốn.

Hàn Yên Nhu ăn nổ từ khắp bốn phía, Đường Nhu một chiêu cũng không ra được. Thế mới biết, một mâu hất văng đại thần hoàn toàn không thể là lý do để xem thường đối phương, chừng nào một mâu trực tiếp đâm chết luôn thì may ra.

Bốn quả đạn nổ xong là ngưng, không phải liên kích của Trương Giai Lạc kết thúc mà là có người nhảy ra ngăn cản. Đoàn đội mà, những lúc thế này đương nhiên phải hỗ trợ nhau. Những người như Đường Nhu hay Bánh Bao vẫn đang trong quá trình nuôi dưỡng ý thức, nhưng Kiều Nhất Phàm đã có tố chất lẫn rèn luyện rất cao về phương diện này. Một Tấc Tro ra một chiêu Quỷ Trảm chém chính xác vào khe hở giữa chuyên gia đạn dược của Trương Giai Lạc và Hàn Yên Nhu, ngắt mất công kích kế tiếp của hắn.

“Nhất Phàm!” Cao Anh Kiệt đứng bên kia nhìn thấy Một Tấc Tro xuất hiện, lập tức kêu lên. Một Tấc Tro chính là Kiều Nhất Phàm, việc này đã không còn là bí mật gì.

“Bạn của anh hả?” Lư Hãn Văn nhìn thấy ma đạo học giả của Cao Anh Kiệt chuyển hướng nhìn qua bên kia còn kêu một tiếng, bèn thuận miệng hỏi.

“Đúng a!” Cao Anh Kiệt đáp.

“Lợi hại lắm hả?” Lư Hãn Văn hỏi.

“Ơ…” Cao Anh Kiệt nhất thời đáp không được. Cậu không phải xem thường bạn tốt của mình, nhưng nghề nghiệp hiện tại của Kiều Nhất Phàm, đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói thì không thể vỗ ngực tự xưng “lợi hại” được đâu nhỉ!

“Em đi lãnh giáo thử.” Lư Hãn Văn bỗng dưng bỏ lại một câu, quay người ra Tam Đoạn Trảm mở đường, đã lao về phía Một Tấc Tro của Kiều Nhất Phàm.

“Á!” Cao Anh Kiệt đang ngơ ngác, bây giờ mới hoàn hồn.

Khoảnh khắc đó, cậu bỗng quên mất rằng Kiều Nhất Phàm đã sớm không còn ở chiến đội Vi Thảo, không còn là đồng đội của cậu, cậu chỉ xuất phát từ bản năng muốn chạy tới bảo vệ, ma đạo học giả trong tay lập tức cưỡi chổi bay qua.

Kiều Nhất Phàm nhìn thế trận toàn cục rất xuất sắc, dĩ nhiên thấy rõ hành động của Lư Hãn Văn muốn tấn công mình. Một Tấc Tro giương kiếm vung lên, quyết đoán ném ra một cái Băng Trận trước người, hình thành một khu vực bảo vệ.

Lư Hãn Văn nhìn thấy chỉ đành đi vòng, kết quả bị ma đạo học giả của Cao Anh Kiệt đuổi kịp. Ma đạo học giả lướt xéo xuống, quét cho kiếm khách của Lư Hãn Văn lảo đảo.

Băng Trận đương nhiên không ảnh hưởng đến bản thân người mở trận, Một Tấc Tro nhanh chân chạy tới biên giới Băng Trận, nối tiếp thế tấn công của Cao Anh Kiệt bằng Quỷ Kiếm Tam Liên Trảm, ba nhát Nguyệt Quang Trảm, Mãn Nguyệt Trảm và Quỷ Trảm chém cho kiếm khách của Lư Hãn Văn văng ra xa tít.

“Không ngờ chúng ta lại sóng vai chiến đấu trong tình huống này.” Cao Anh Kiệt bây giờ mới nhớ ra hai người không còn là đồng đội, miễn cưỡng cười mà nói, rất có mấy phần chán nản.

Ai ngờ Kiều Nhất Phàm còn chưa kịp mở miệng, Cao Anh Kiệt đã cảm thấy nhân vật của mình bị người ta xách lên từ sau lưng, sau đó bị ném ra ngoài, giữa không trung không cách nào Chịu Thân. Đó là một kỹ năng móc chụp cưỡng chế kéo xuống đất.

“Sóng vai cái gì, đều là đối thủ hết, nghiêm túc chút đê!” Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu ném ma đạo học giả của Cao Anh Kiệt đi xong, nói.

Chương 947: Loạn đấu

Thái độ của Kiều Nhất Phàm rất đúng mực, thấy ma đạo học giả của Cao Anh Kiệt đã bị ném ra xa, không thể tiếp tục trò chuyện, Kiều Nhất Phàm liền khiển Một Tấc Tro của cậu điều chỉnh thế trận.

“Trận quỷ không tệ!”

Một giọng nói từ đỉnh đầu truyền xuống, lại thêm một người cưỡi chổi bay đến, nhưng lần này đã không còn là Cao Anh Kiệt.

Đối mặt với đội trưởng cũ, Kiều Nhất Phàm không nén nổi có chút sợ hãi, nhất thời quên mất nên làm gì, nhìn thấy lưu manh của Bánh Bao Xâm Lấn cực kỳ lén lút giơ cục gạch lên, im im mò ra sau lưng Vương Kiệt Hi, cậu bỗng theo bản năng kêu một câu: “Cẩn thận!”

Thật ra Vương Kiệt Hi sao có thể dễ dàng bị đánh lén chứ. Kiếm khách của Hoàng Thiếu Thiên bên hông đang đột ngột đâm về phía mình một kiếm anh còn phát hiện được, nói chi tí thủ đoạn chẳng chút cao minh của Bánh Bao? Trong lúc tránh khỏi kiếm của Hoàng Thiếu Thiên, anh thuận tiện né luôn cục gạch của Bánh Bao Xâm Lấn.

“Đồ phản bội!” Bánh Bao lại cho rằng là do Kiều Nhất Phàm nhắc tuồng, giận quá hét lên.

“Ơ?” Kiều Nhất Phàm trong nháy mắt đã nhớ ra, xấu hổ vô cùng, gần như không còn mặt mũi mà nhìn mọi người trong phòng. Bất kể lời nhắc nhở của cậu có tác dụng thật hay không, nhưng giây phút đó cậu đúng là đồ phản bội. Tuy ở Vi Thảo chỉ có một năm, nhưng rõ ràng một năm ấy đã ảnh hưởng không hề nhỏ đến cậu.

Né được hai cú đánh lén, Vương Kiệt Hi điều khiển ma đạo học giả rồ ga lướt khỏi nhóm người. Hoàng Thiếu Thiên tạm thời đuổi theo không kịp tiết tấu của Vương Kiệt Hi, dứt khoát giương kiếm lên, thuận tay chém xuống Bánh Bao Xâm Lấn bên cạnh.

“Úi!” Bánh Bao la lên một tiếng, vội vàng khiển Bánh Bao Xâm Lấn nhảy ra ngoài, nhưng kiếm của Hoàng Thiếu Thiên đã liên tục ép tới.

Kiều Nhất Phàm nóng lòng chứng tỏ trong sạch, Một Tấc Tro như biến thành cuồng kiếm sĩ hùng dũng nhào lên định che cho Bánh Bao Xâm Lấn. Ai ngờ thú triệu hồi của Muội Quang đã chạy qua nhanh hơn một bước, dàn quân vây nhốt cả Bánh Bao Xâm Lấn lẫn kiếm khách của Hoàng Thiếu Thiên.

“Là anh là anh đây, chú đừng lộn người!” Bánh Bao mau miệng kêu với La Tập.

La Tập cạn lời, nhìn mình có ngu tới mức không phân nổi địch hay ta không?

Một trận kiếm quang tỏa ra, mấy con thú triệu hồi của Muội Quang đã bị kiếm khách của Hoàng Thiếu Thiên chém văng toàn bộ. La Tập trợn mắt há miệng, sức mạnh của đại thần quả nhiên không thể ước đoán theo lẽ thường, như thế này mà còn không nhốt nổi?

Ngay lúc đó, chú thuật Lục Tinh Quang Lao của thuật sĩ hiện ra cột sáng từ dưới đất lên, rõ ràng là muốn trói lấy kiếm khách của Hoàng Thiếu Thiên. Có một tích tắc Hoàng Thiếu Thiên cũng phải cúi đầu ngậm ngùi, kiếm khách chuyển góc nhìn về phía thuật sĩ đã đọc lời nguyền.

Ngụy Sâm bên kia đang chém gió: “Nhớ năm đó, lão phu một cái Lục Tinh Quang Lao trói cho thằng tiểu tử Hoàng Thiếu Thiên khỏi giãy giụa. Thợ săn BOSS lừng lẫy nhất game? Đùa, gặp phải bố…”

Đang nói chuyện đã thấy kiếm khách của Hoàng Thiếu Thiên nghiêng người, trong nháy mắt trước khi Lục Tinh Quang Lao ngưng tụ hoàn toàn, từ giữa hai cột sáng lách cái vèo ra ngoài.

“Gặp bố rồi sao?” Bánh Bao hỏi, cậu chàng rất chăm chú nghe Ngụy Sâm chém.

“Haiz, nay đã khác xưa…” Nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên trong tình thế đó vẫn thoát thân được, Ngụy Sâm chỉ đành than thở. Hoàng Thiếu Thiên của hôm nay, đã không còn là thiếu niên ngày đầu bị gã tiện tay muốn tóm là tóm. Người ta là đại thần hàng đầu đang trên đỉnh cao của liên minh đó, nói người ta tóm gã còn tạm nghe được.

Mà Hoàng Thiếu Thiên chém văng thú triệu hồi của Muội Quang rồi né cả Lục Tinh Quang Lao xong, chẳng buồn nhìn tới Bánh Bao Xâm Lấn sát bên, thật sự xông tới Nghênh Phong Bố Trận của Ngụy Sâm, định tóm gã thật.

“Má ơi, mau hộ giá!” Ngụy Sâm không sợ xấu mặt, gặp phải đối thủ mạnh liền co giò chạy, thao tác cực kỳ trôi chảy, cực kỳ phóng khoáng.

“Chạy đi đâu!” Lư Hãn Văn trước đó bị Một Tấc Tro của Kiều Nhất Phàm chém bay, lúc này bất ngờ quay về, phối hợp với thế tấn công của Hoàng Thiếu Thiên, cản đường Nghênh Phong Bố Trận của Ngụy Sâm.

Đây là trận quyết đấu giữa người lớn tuổi nhất và nhỏ tuổi nhất trong lịch sử chiến đội Lam Vũ.

Bà con Hưng Hân cầm lòng không đậu, đều nghểnh cổ qua hóng.

“Cứu viện! Cứu viện!”

Cảnh mà bọn họ nhìn thấy, chính là Ngụy Sâm một bên hô hoán, một bên cho Nghênh Phong Bố Trận chạy thục mạng. Đối mặt với một Lư Hãn Văn nhân đôi số tuổi còn không lớn bằng gã, Ngụy Sâm vẫn không hề làm cao, tiếp tục vô tư vừa chạy vừa la làng.

Cứu viện đã tới rất nhanh.

Hiểu Thương của Ngũ Thần quay nòng pháo yểm hộ Nghênh Phong Bố Trận. Trục Yên Hà của Trần Quả cũng răm rắp bắt chước. Nhưng thao tác của Lư Hãn Văn rất linh hoạt, tiểu kiếm khách ngoan cường qua lại như con thoi giữa làn mưa bom của hai bậc thầy pháo súng. Trình độ của hai bậc thầy pháo súng đã phân ra cao thấp rõ ràng từ việc di chuyển của kiếm khách Lư Hãn Văn. Tấn công của Trục Yên Hà rơi vào những vị trí khá xa kiếm khách của Lư Hãn Văn, không phải do cô muốn phối hợp cự ly với bậc thầy pháo súng của Ngũ Thần mà là do dự đoán không chính xác thôi.

Vì thế giữa mưa bom lửa đạn, Ngụy Sâm vẫn bị Lư Hãn Văn rượt chạy khắp nơi, chật vật tới mức Hoàng Thiếu Thiên cũng không nỡ tham gia trò hai đánh một.

Nhưng không ai để ý thấy, mục sư trong đoàn Hưng Hân đã lặng lẽ bắt đầu ngâm xướng.

Kiếm khách của Lư Hãn Văn bước ra một bước.

Tay Nhỏ Lạnh Giá của An Văn Dật vung lên xâu thập tự giá trong tay.

Ngọn Lửa Thần Thánh gần như chính vào lúc này đã lan ra, bùng lên nuốt trọn kiếm khách của Lư Hãn Văn. Cậu nhóc căn bản không có cơ hội né tránh, thậm chí trước đó còn không nhìn thấy đốm lửa nhỏ của Ngọn Lửa Thần Thánh, lúc phát hiện thì đã bị trúng chiêu phong ấn kỹ năng.

“Ha ha ha ha!”

Ngụy Sâm cười hô hố, đang vắt giò lên cổ chạy bỗng nhiên quay lại hăm hở chọt một phát, chuyển cảnh liền mạch cực kỳ. Đó có tính là một loại kinh nghiệm không thì không ai biết.

Mọi mũi dùi tấn công đều lập tức nhắm vào kiếm khách của Lư Hãn Văn.

Tiểu kiếm khách chẳng qua chỉ bị phong ấn kỹ năng ba giây, vẫn có thể hành động như bình thường, nhưng bất kỳ cao thủ nào cũng đều hiểu rõ rằng, chỉ bằng vào di chuyển phổ thông trước sau trái phải thì không đủ để đối phó trong một cuộc chiến phức tạp. Có những chiêu sẽ tạo ra khả năng dịch chuyển cho nhân vật, dù công kích hay phòng thủ đều có thể lợi dụng để tạo hiệu quả di chuyển nhanh hơn.

Lư Hãn Văn bây giờ trong vòng ba giây không cách nào sử dụng những kỹ xảo như thế. Nếu đối thủ chỉ là người như Trần Quả thì không phải chuyện lớn, nhưng trước mặt có Ngũ Thần, còn có Ngụy Sâm kinh nghiệm lão làng…

Lúc ba giây phong ấn kỹ năng kết thúc, kiếm khách của Lư Hãn Văn cũng đã trúng Thuật Trói Buộc dài đến năm giây của Nghênh Phong Bố Trận.

Thuật Trói Buộc cho phép dùng kỹ năng thoải mái, nhưng muốn di chuyển thì bó tay. Gặp trúng nghề tấn công từ xa, kiếm khách của Lư Hãn Văn lập tức trở thành một cọc gỗ chỉ có thể đứng ăn đòn, ngay cả Vệ Tinh Xạ Tuyến của Trục Yên Hà lần này cũng chính xác dội từ đầu xuống đuôi cậu nhóc.

“Tiểu Lư!” Hoàng Thiếu Thiên sao có thể ngồi yên không lo, đã sớm chạy qua cứu, thế nhưng kiếm mới đi được nửa đường đã bị một ánh kiếm khác ngăn cản. Quân Mạc Tiếu lách người xuất hiện, thu kiếm vào vỏ, giơ ngang Ô Thiên Cơ.

“Ông anh nhào ra hay lắm, kịp lúc lãnh giáo một phen!” Hoàng Thiếu Thiên tập trung rút kiếm, bỗng nhiên bị một bầy thú triệu hồi bao vây, con nào con nấy nhao nhao như chờ hắn phát kẹo.

“Khốn nạn! Solo đê!” Hoàng Thiếu Thiên tức giận gào lên.

“Thần kinh.” Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu phun lửa, ba phát Pháo Chống Tăng phối hợp với công kích của thú triệu hồi nổ bay kiếm khách của Hoàng Thiếu Thiên. Sau đó đổi góc nhìn, quan sát chiến sự.

Lâm Kính Ngôn, Bánh Bao.

Hai người cùng là lưu manh đối mặt nhau, đã giao thủ hết mấy hiệp.

“Ông uýnh dữ quá ta!” Bánh Bao kinh ngạc, “Có mạnh hơn đệ nhất lưu manh không?”

Chỉ một câu liền đâm trúng nỗi đau của Lâm Kính Ngôn, phải có trình độ nói lời rác rưởi cao siêu tới cỡ nào?

Mặt dày nói bố đây chính là đệ nhất lưu manh? Lâm Kính Ngôn đâu phải Ngụy Sâm. Anh hiểu rất rõ bản thân mình, trình độ hiện tại của anh không sánh được với Đường Hạo. Mà ngay cả khi trạng thái đang ở đỉnh cao nhất, nếu đánh với Đường Hạo của bây giờ vẫn có khả năng thua nhiều thắng ít. Nhưng dù vậy, Lâm Kính Ngôn cũng không thể thản nhiên ngồi phân tích với Bánh Bao mình có chỗ nào không bằng Đường Hạo, phải không?

“Đệ nhất lưu manh là chí hướng của cậu à?” Lâm Kính Ngôn chỉ đành lấp trái lấp phải mà hỏi Bánh Bao.

“Không! Chí hướng của tui là đánh bại ông!” Bánh Bao nói.

“Hả?” Lâm Kính Ngôn ngạc nhiên, không ngờ đây lại là một người xem mình như mục tiêu để hướng tới? Vậy tức là fan đúng không? Đang chuẩn bị làm một vị tiền bối mẫu mực mở miệng cổ vũ vài câu, đã nghe Bánh Bao nói tiếp: “Mau xưng tên ra đi!”

Trái tim Lâm Kính Ngôn vỡ nát.

Thì ra cậu không biết tôi là ai à?

Nghĩ lại thấy mình đúng não lợn! Lúc nghe cậu ta nói “ông uýnh dữ quá ta”, đã sớm nên hiểu rằng đối phương không biết thân phận của mình rồi! Nhưng trong tình cảnh này, mình đang đeo danh hiệu công hội Mưu Đồ Bá Đạo trên đầu, nghề lưu manh, bộ khó nhận ra mình là ai lắm hả? Mà không biết mình là ai còn muốn lấy mình làm chí hướng để đánh bại? Chẳng lẽ đây chính là khái niệm “không mơ mộng cao xa, chỉ yêu người trước mắt”?

Lâm Kính Ngôn có hơi ngơ ngác.

“Ê, tui hỏi tên ông đó!” Bên kia còn chưa chịu tha.

“Cậu… đoán đi!” Lâm Kính Ngôn quả thật nhìn không ra thằng nhóc này có phải đang mưu mô gì không.

“Trời đất, bó tay! Ấu trĩ! Đồ con nít!” Bánh Bao nói.

“…” Lâm Kính Ngôn cầu trời tên này có ngày gặp trúng Đường Hạo.

Đại thần ác chiến với nhau, người chơi đứng xem thì đần độn đầy đầu. Bọn họ biết, những người xuất chiến trong công hội mình ai ai cũng đều là tuyển thủ ngôi sao, nhưng bây giờ đánh với Hưng Hân sao không có chút ưu thế nào hết vậy!

Bi kịch nhất chính là Lam Vũ, Lư Hãn Văn vì rượt quá xa mà bị bắt, mắt thấy đã sắp về làng.

Vì thế Lam Khê Các trở thành công hội đầu tiên tỉnh hồn, hội trưởng Xuân Dịch Lão nhảy dựng: “Nhìn cái gì thế, lên!”

“Giết BOSS hay sao?” Có người hỏi một câu.

Mọi người lại ngẩn ra lần nữa, chuyển tầm nhìn, BOSS hoang dã của Dãy Núi Liệt Bình, Quân Sư Bóng Ma Sa Hàn bây giờ đang rất cu đơn, tiu nghỉu đi vòng vòng bên kia! Bị một biển người chơi vây quanh, nhưng không ai thèm động tay động chân với nó, bị hắt hủi hổng ai thương, chỉ sợ từ ngày BOSS sinh ra tới nay chưa từng bị bạc đãi đến vậy.

“Ặc…” Xuân Dịch Lão tự dưng cảm thấy, hình như nếu mình nhào vô can thiệp cũng đâu phải chuyện tốt đẹp gì, mình nên có thái độ đúng đắn của một công hội là đi giết BOSS mới đúng.

Nhưng bọn họ muốn động thủ với BOSS, còn hai nhà khác thì sao? Xuân Dịch Lão nhìn qua phía hai công hội kia.

Ọc, đã không còn là hai nhà. Xuân Dịch Lão phát hiện, những người chạy đến báo danh đã không chỉ là ba đại công hội. Quân đồng minh của năm công hội Hưng Hân, Nghĩa Trảm, Việt Vân, Hạ Võ, Chiêu Hoa đã nhập trận. Phía Đông có thêm một băng là người của Bách Hoa Cốc. Phía Tây có Yên Vũ Lâu, phía Nam có Luân Hồi, phía Bắc… ái chà, là Gia Vương Triều đã lâu không gặp đó mà!

Vui rồi… Xuân Dịch Lão nói thầm trong lòng, có điều làm một hội trưởng, gã đã từng trải qua những pha loạn đấu còn lớn hơn nhiều. Lúc này điều mà gã quan tâm nhất, là trong những công hội đến trận hôm nay đang chứa chấp bao nhiêu tuyển thủ chuyên nghiệp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #reup