Chương 981-983
Chương 981: Giai đoạn mới và giai đoạn kết thúc
Sau khi đánh xong vòng bảng sẽ có thời gian nghỉ ngơi 10 ngày, phải đến tối thứ Sáu ngày 16/5 mới bắt đầu vòng loại trực tiếp 3 lượt đấu trong vòng 3 tuần, quyết định quán quân cuối cùng của vòng khiêu chiến.
Những chiến đội bị loại trong vòng đấu bảng nối tiếp nhau xách vali về nhà trong mấy ngày nghỉ. Đối với rất nhiều chiến đội không chuyên do người chơi lập nên mà nói, có thể đi tới bước này đã rất mãn nguyện rồi, lĩnh được một món tiền thưởng không tệ từ phía liên minh cũng coi như không uổng một chuyến. Đội ngũ quay về mà trong lòng không cam nhất phải kể đến chiến đội Huyền Kỳ. Sau ngày kết thúc vòng bảng, đã có bài báo đưa tin Huyền Kỳ cách chức huấn luyện viên Trương Ích Vỹ, phóng viên cũng từng thử liên hệ phỏng vấn nhưng lại gặp phải từ chối. Thông báo chính thức từ phía Huyền Kỳ là sau khi hợp tác gần ba mùa giải, họ cảm thấy việc sử dụng huấn luyện viên không thích hợp với hình thức thi đấu hiện tại của Vinh Quang.
Sau đó, tờ tuần báo Thể Thao Điện Tử ngày 9/5 cũng đăng tin này, chỉ có điều tin sốt dẻo chiến đội Hưng Hân hất cẳng chiến đội Huyền Kỳ chiếm phần báo lớn hơn.
Thường Tiên đã viết một bài giới thiệu chi tiết về chiến đội Hưng Hân từ lâu rồi, thậm chí còn chỉnh sửa nhiều lần trong quãng thời gian giao thiệp với họ. Bây giờ chiến đội Hưng Hân thu hút sự quan tâm của nhiều người đến thế, bản thảo được Thường Tiên cất giữ cuối cùng đã có cơ hội chính thức đăng lên. Lý lịch cả nhà Hưng Hân rốt cuộc đã được giới thiệu đầy đủ trên báo. Thêm vào đó, một chiến đội hot cỡ này, có ai lại không hóng xem họ muốn phát biểu những gì? Thế là ngoại trừ profile giới thiệu còn có một bài phỏng vấn của Thường Tiên với chiến đội Hưng Hân. Đợt tuần báo này, Thường Tiên giành hết mọi nổi bật, nhờ vào Hưng Hân mà có thể một mình độc chiếm nửa trang báo dành cho vòng khiêu chiến.
Hai phóng viên đi theo săn tin về vòng khiêu chiến nhìn Thường Tiên tỏa sáng mà vừa thèm vừa ghét. Họ cũng đã cố gắng nắm bắt đề tài xoay quanh Hưng Hân, từ việc tìm Hưng Hân để xin phỏng vấn cho đến viết bài giới thiệu, nhưng những gì họ viết ra làm sao có thể sánh được với một Thường Tiên nổi danh bằng cái tên “phóng viên tháp tùng Hưng Hân”? Đương nhiên những bài viết cuối cùng được chọn đăng báo đều là của Thường Tiên cả.
Phóng viên tháp tùng một chiến đội tiệm net chân đất? Ban đầu, hành động này của Thường Tiên còn khiến cho hai người chế nhạo hết cỡ, nhưng bây giờ họ ngậm miệng rồi. “Để xem thằng nhóc này còn có thể vênh váo đến khi nào!” Hai phóng viên thi nhau nghĩ đến những kịch bản ác ôn nhất để nguyền rủa Hưng Hân nhanh chóng KO. Một nguồn tư liệu không thể khai thác dĩ nhiên sẽ biến thành không chút giá trị trong mắt họ.
Tào Quảng Thành thì sao? Không hổ là phóng viên lão làng, gã căn bản không thèm cướp đề tài Hưng Hân với Thường Tiên. Gã vẫn tiếp tục với góc báo của mình, thái độ thản nhiên như chưa từng rung động. Đợt báo này gã lấy thể thức thi đấu mới để phân tích tình hình của chiến đội Gia Thế.
Vòng khiêu chiến đã bước lên một giai đoạn mới, mà giải đấu chuyên nghiệp năm nay cũng tiến vào thời điểm chuẩn bị kết thúc vòng bảng.
Ngày 10/5 mùa giải thứ chín liên minh Vinh Quang chuyên nghiệp, lượt đấu thứ 34 chấm dứt. Chiến đội Bá Đồ có Tứ Đại Thiên Vương trấn thủ, ngay từ phút khai cuộc đến nay đã luôn giữ vững vị trí số 1, tấm vé đứng đầu vòng bảng được họ nắm chặt trong tay không buông. Thậm chí, hiệu suất mà bọn họ đạt được đã dư sức đạp đổ kỷ lục tích điểm cao nhất từ ngày liên minh mở rộng quy mô đến 20 chiến đội. Chỉ có điều, nếu muốn đánh bại kỷ lục mà chiến đội Gia Thế đã lập nên vào mùa giải thứ hai thì bó tay. Mùa giải thứ hai chiến đội Gia Thế thu hoạch 276 điểm chung cuộc, tổng điểm có vẻ không cao, nhưng thời đó liên minh tổng cộng chỉ có 16 chiến đội, mỗi đội chỉ đánh 30 trận trong cả vòng bảng. Cho nên muốn so sánh thì phải so bình quân điểm mỗi trận. Trong mùa giải đó, chiến đội Gia Thế có điểm trung bình mỗi trận là 9,2 điểm, gọi là biến thái của biến thái. Mùa giải này chỉ còn 4 lượt đấu, không đủ để Bá Đồ có cửa vượt qua.
Thế nhưng một khi đã được đem ra so sánh với thành tích tốt nhất trong lịch sử, có nghĩa là sự mạnh mẽ của Bá Đồ trong mùa giải này đã thể hiện rõ ràng đến mức đừng hỏi.
Sau Bá Đồ, xếp hạng thứ 2 chính là quán quân mùa giải trước: Luân Hồi. Năm nay bọn họ đặt mục tiêu vào việc bảo vệ ngôi vương. Trong vòng đấu bảng tuy rằng bị Bá Đồ đàn áp, nhưng thắng thua của vòng tứ kết không dính dáng gì đến vòng bảng. Năm ngoái chiến đội Luân Hồi ở vòng đấu bảng cũng bị chiến đội Lam Vũ đè đầu cưỡi cổ đó thôi, nhưng kết quả tổng chung kết thì sao? Vòng bảng có số trận thi đấu nhiều, chu kỳ dài, chiến đội nào ổn định hơn sẽ thắng; mà vòng tứ kết là thể thức loại trực tiếp, chỉ cần một hai trận là có thể định ra thắng thua, chiến đội nào bùng nổ thì sẽ thắng.
Sau chiến đội Luân Hồi, xếp hạng thứ 3, thứ 4, thứ 5 lần lượt là chiến đội Lam Vũ, Hô Khiếu, Vi Thảo. Điểm của ba đội này đuổi sát gót nhau nên vị trí xếp hạng không nói lên được ai mạnh ai yếu, nhưng chiến đội Hô Khiếu trong mùa giải trước còn đánh không nổi vào vòng tứ kết, mùa giải này đã có thể thoát xác mà trở thành thế lực lớn mạnh giằng co kịch liệt với Lam Vũ và Vi Thảo. Việc Đường Hạo về với Hô Khiếu đã được đánh giá là một trong những cuộc chuyển nhượng thành công nhất của mùa hè vừa qua.
Phía dưới, cuộc cạnh tranh thứ hạng 6, 7, 8 cũng là ba tấm vé cuối cùng để vào tứ kết diễn ra không kém phần gay cấn. Chiến đội Yên Vũ chiếm hạng 6, bốn lượt cuối cùng không có cường địch nên đang ở vào tình huống rất tốt. Chiến đội Bách Hoa xếp thứ 7, những lượt đấu đầu mất điểm quá nhiều, mãi đến khi tìm về được trạng thái mới bắt đầu cực khổ giành điểm, tình thế hiện tại khó tránh có chút khó khăn. Xếp hạng thứ 8 là chiến đội Hư Không với tổ hợp Song Quỷ đã kiên trì rất nhiều năm, luôn luôn đứng ở vị trí không cao không thấp như thắt cổ chai. Biểu hiện của họ trong mùa giải này cũng lên xuống thất thường, tuy bây giờ vẫn đang nắm giữ một tấm vé để vào tứ kết nhưng đã bị rất nhiều người coi là một trong các chiến đội gây thất vọng nhất mùa giải. Nếu như cuối cùng họ để tấm vé tứ kết vuột khỏi tay thì chắc chắn hai chữ “một trong” cũng sẽ biến mất.
Chiến đội Hư Không có sẽ vứt đi tấm vé này không? Rất khó nói. Theo sát họ là chiến đội Ba Lẻ Một Độ, một chiến đội bình dân điển hình với dàn tuyển thủ không phải nổi trội nhất, nhân vật cũng không phải mạnh nhất, thế nhưng chiến đội này lại phát triển cực tốt, từ trước đến nay thành tích luôn luôn ổn định, là khách quen của vòng tứ kết. Mùa giải này Hứa Bân rời đội đã dẫn đến ảnh hưởng nhất định tới thành tích của họ, bằng không bây giờ có khả năng họ đã đá chiến đội Hư Không có biểu hiện không ổn định xuống khỏi vị trí thứ 8 rồi.
Bám sát phía sau chiến đội Ba Lẻ Một Độ chính là dàn kỳ tích trong mùa giải năm nay.
Chiêu Hoa, Việt Vân, Nghĩa Trảm, Hạ Võ – bốn anh em trên một chiếc xe tăng đang chỉnh tề xếp hàng điểm danh từ 10 đến 13, khiến người ta trố mắt mà nhìn. Theo như mọi khi, lẽ ra bốn chiến đội này phải dắt tay nhau đứng tần ngần bên bờ vực thẳm. Nào ngờ bây giờ leo lên được khu vực tầm trung, lại còn có khả năng giật cờ xông vào vòng tứ kết bất cứ lúc nào. Mà các chiến đội Hoàng Phong, Lâm Hải vốn nắm giữ tuyển thủ ngôi sao thì đều bị bọn họ đẩy ra sau lưng hít khói. Chiến đội Lôi Đình trước đó xếp hạng 10, vốn được xem như một sự bất ngờ trong mùa giải này như chiến đội Hô Khiếu, nhưng giờ cũng đã bị bọn họ đuổi ra khỏi phạm vi “bất ngờ” luôn.
Bốn chiến đội Chiêu Hoa có thể gọi là đã nắm được cơ hội đổi vận từ việc game cập nhật phiên bản mới. Có điều những gút mắc của chuyện đó thì chỉ có các tinh anh công hội chuyên cướp BOSS hoang dã trong game mới hiểu. Khi vòng đấu bảng tiến vào giai đoạn kết thúc, hiển nhiên trọng tâm công tác của các chiến đội phải chuyển dời. Hầu hết các tuyển thủ sẽ rời mặt trận game mà quay về chuyên tâm đánh giải, đặc biệt là những chiến đội đang trong thời kỳ bị dí cháy đýt như Bách Hoa, Hư Không, Ba Lẻ Một Độ, thời điểm thế này còn dám sơ sẩy à?
Bọn họ tập trung tinh thần vào việc đánh giải, bốn đội Chiêu Hoa đương nhiên sẽ hết dễ ăn trong giải đấu chuyên nghiệp. Cho nên việc xông vào vòng tứ kết nhìn trên bảng tổng sắp là rất có khả năng, nhưng trên thực tế trong lòng bốn đội đều biết rất rõ: Mình thật ra chỉ là ngư ông đắc lợi, thừa thế xông lên cướp đất diễn một lần mà thôi, chứ nếu chỉ nhờ vậy mà muốn leo cao thì thực lực của mình chưa đủ.
Giải đấu chuyên nghiệp và vòng khiêu chiến đều đang tiến vào giai đoạn dầu sôi lửa bỏng nhất, nhưng vòng khiêu chiến tồn tại sự chênh lệch về mặt thực lực nên không giằng co dữ dội như giải đấu chuyên nghiệp, vì thế người xem vẫn tập trung quan tâm giải chuyên nghiệp hơn. Cũng nhờ vậy, ngoại trừ những chiến đội quá đặc biệt, phần lớn các chiến đội không phải chịu áp lực quá lớn. Đối thủ của chiến đội Gia Thế chắn chắc sẽ không đến mức ngủ không nổi vì lo nghĩ cách đối phó Gia Thế, nếu không sẽ bị người ta cười nhạo là lo bò trắng răng.
Thời gian nghỉ ngơi 10 ngày chớp mắt trôi qua, cuối cùng đã đến ngày thi đấu. Trong 4 bảng đấu tứ kết, trận Tru Tiên vs Cò Chứng Khoán được xem là trận thu hút người xem nhất. Chiến đội Cò Chứng Khoán ở bảng B loại được chiến đội chuyên nghiệp, rõ ràng đã trở thành hắc mã lớn nhất trong vòng đấu LAN. Nhìn vào những thể hiện xuất sắc của họ khi đối mặt với Huyền Kỳ và Hưng Hân, đối thủ lượt đấu này của họ là chiến đội Tru Tiên quá đát, người xem không dám đem bối cảnh chuyên nghiệp của Tru Tiên ra để nói trước.
Không may, hành trình của hắc mã cuối cùng đã chấm dứt ở đây. Trận đấu thu hút sự chú ý nhất rốt cuộc lại nhẹ nhàng mà kết thúc. Từ lôi đài đến đoàn đội, chiến đội Tru Tiên như thể góp nhặt về từng điểm từng điểm một, cho đến khi Cò Chứng Khoán ngã gục dưới chân họ.
Tình hình hai trận có mặt chiến đội Hưng Hân và Gia Thế cũng không khác mấy, các chiến đội người chơi bị bọn họ ung dung mà đánh bại, không hề có chút gay cấn cạnh tranh nào. Cho nên lượt đấu này, nếu muốn nói còn có chút hồi hộp thì phải kể đến trận của hạng đầu bảng C và hạng nhì bảng D. Thực lực hai đội gần nhau, chất lượng trận đấu tuy không cao nhưng ít ra vẫn đánh rất nhiệt. Tiếc rằng nếu chỉ có thế mà muốn khán giả thỏa mãn, thì chiến đội chuyên nghiệp làm sao còn tồn tại được?
Vòng tứ kết đã kết thúc một cách vô vị, không hề phát sinh bất kì tình huống nào khiến cho người xem nổi lửa, ngay cả các tờ báo đưa tin sau ngày thi đấu cũng nhạt như nước rửa chén. Nhưng chỉ cần nghĩ đến những trận quyết đấu sắp tới, người hâm mộ lập tức sẽ phấn chấn hẳn lên. Nửa cụm bảng bên trái, cuối cùng Hưng Hân và Tru Tiên đã phải chạm trán với nhau, chắc chắn sẽ là một trận đấu có chất lượng không tệ. Còn nửa cụm bảng bên phải, fan Gia Thế nếu chưa chán thì mời tiếp tục thưởng thức đại thần nhà mình rắc hành nuôi gà.
“Chỉ còn hai trận nữa thôi!”
Sáng sớm, Trần Quả thức dậy với nụ cười trên môi. Ánh nắng đã chiếu khắp phòng, Trần Quả tiếp tục nằm cười hí hí, nhìn qua bên cạnh lại phát hiện Đường Nhu ngủ cùng phòng với cô đã đâu mất tăm.
Dậy sớm dữ bây?
Trần Quả vừa lẩm bẩm vừa rời giường làm vệ sinh cá nhân, sau đó thay đồ ra khỏi phòng. Trên hành lang cực kỳ yên tĩnh, Trần Quả nghĩ mọi người đều còn đang ngủ nên không dám quấy rầy, một mình xuống nhà hàng dưới tầng trệt ăn sáng, cuối cùng mới đi về phía khu vực huấn luyện trong tiệm net.
Gia Thế vẫn một mình một khách sạn bên ngoài, còn khách sạn mà liên minh bố trí thì cũng đã hết xôm như những ngày đầu của vòng đấu LAN. 19 chiến đội cho đến hôm nay chỉ còn dư lại 3 đội. Ở chung với nhau một khoảng thời gian, lại có đề tài chung là Vinh Quang, hầu hết các tuyển thủ dự thi cũng là người chơi trong game, cho nên tuy đến đây để thi đấu nhưng đấu xong thì ai nấy đều lập hội với nhau hết. Đã tham gia vòng khiêu chiến mà đánh đến mức độ này chắc chắn đều là cao thủ trong đám người chơi, vì thế Trần Quả rất nhiệt tình mời chào họ vào Hưng Hân.
Chỉ có điều nếu đã là cao thủ, phần lớn trong số họ dĩ nhiên đã phải có sẵn nền móng vững chắc trong game, nên họ qua loa từ chối lời mời của Trần Quả. Kinh nghiệm chơi game của Trần Quả rất phong phú, sao có thể không hiểu? Cô không nóng lòng chút nào, Trục Yên Hà của cô trong khoảng thời gian này đã thêm không ít bạn tốt, còn hẹn nhau vào Thần Chi Lĩnh Vực hội tụ anh hùng cơ mà!
Mà thật ra, cảm hứng lớn nhất của đám người này là Diệp Tu chứ không phải Hưng Hân. Bất ngờ thay, từ trước đến nay Diệp Tu giả thần giả quỷ, nhất quyết không để lộ mặt thật, nhưng bây giờ lại có vẻ như hết kiêng kỵ mà giao lưu với họ.
“Lý do?” Trần Quả từng trưng bộ mặt khó hiểu ra mà hỏi.
“Hỏi nhảm, hồi trước tui xài tên giả, không trốn chui trốn nhủi sao được?” Diệp Tu nửa đùa nửa thật mà nói.
Chương 982: Tính ổn định của chiến đội Tru Tiên
Tên giả mới thực sự là nguyên nhân mà Diệp Tu phải trốn chui trốn nhủi? Lúc Diệp Tu nói ra lí do này, mặt mũi chẳng hề nghiêm túc nên Trần Quả không thể không nghi ngờ. Trước khi quen Diệp Tu, nếu có ai nói đại thần Diệp Thu chỉ vì muốn chuyên tâm đánh giải mà không nhận phỏng vấn hay quảng cáo gì cả, Trần Quả chắc chắn sẽ tin sái cổ gật đầu như búa bổ. Mà bây giờ biết nhau quá rồi, Trần Quả có cảm thấy Diệp Tu một lòng một dạ với Vinh Quang đó, nhưng cũng không một lòng một dạ đến mức quá bảo thủ.
Bấy nhiêu tiền căn hậu quả, Trần Quả cảm thấy thái độ trốn tránh của Diệp Tu xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân. Như ban đầu là vì bỏ nhà ra đi nên không muốn bị người nhà phát hiện bắt về, hoặc vì xài tên giả mà phải núp lùm, cái nào nghe cũng lọt tai. Thêm vào, có thể do thằng này nó cũng lười đối phó mấy vụ kiểu vậy, thành ra cuối cùng một hình tượng đại thần bí ẩn đã được xây dựng nên. Mà bây giờ thì sao? Vấn đề từ phía gia đình không còn quá gay gắt, vấn đề thân phận cũng được giải quyết xong xuôi. Trong 3 nguyên nhân lớn có 2 cái đã ngừng tồn tại, vì thế Diệp Tu không cần trốn tránh khổ sở nữa là điều dễ hiểu.
Trần Quả vừa nghĩ ngợi mông lung vừa đi về phía khu vực huấn luyện của Hưng Hân, bất ngờ phát hiện chỗ nhà mình vô cùng xôm tụ. Đội viên Hưng Hân thậm chí có cả Mạc Phàm, đều đã thức dậy sớm hơn cả cô. Không ai không ngồi ở trước máy mà làm việc.
“Sao em không gọi chị một tiếng!” Nhìn thấy cả nhà đều máu chiến, Trần Quả xấu hổ mà oán trách Đường Nhu.
“Em cũng đâu biết mọi người đều dậy hết rồi đâu!” Đường Nhu nói.
“Không lẽ chỉ là trùng hợp?” Trần Quả nói.
“Đúng á.” Đường Nhu gật đầu, “Khi em tới thì mấy người Diệp Tu và lão Ngụy đã ở đây rồi.”
“Cả nhà đang làm gì vậy?” Trần Quả nhìn một vòng, thấy hầu hết đều tự tập luyện một mình. Chỉ có 3 người Diệp Tu, Ngụy Sâm và Tôn Triết Bình là đang ngồi xung quanh một máy tính. Cả 3 khoanh tay trước ngực, sắc mặt nghiêm nghị, chăm chú nhìn vào màn hình.
Trên màn hình là replay thi đấu của một trận Vinh Quang. Trần Quả rướn người đến xem, nhận ra là replay của chiến đội Tru Tiên. Vòng đấu LAN đánh được hơn một tháng rồi, đừng nói tuyển thủ các đội còn trụ lại đều nhẵn mặt nhau, ngay cả nhân vật của từng chiến đội cũng nhớ được kha khá. Trên màn hình đang chiếu một trận đấu của chiến đội Tru Tiên trong vòng bảng.
Trần Quả tiếp tục xem thêm một hồi vẫn không nhìn ra được cái gì. Chiến đội Tru Tiên tuy rằng vẫn đang mang danh chiến đội chuyên nghiệp, nhưng phong độ từ đầu vòng đấu đến giờ đều chỉ ở mức tầm tầm bậc trung. Thậm chí nhiều người còn đặt Hưng Hân kèo trên trong trận đụng độ sắp tới với Tru Tiên. Hưng Hân xếp vali dùm Vô Cực, lại toàn thắng Huyền Kỳ 10 – 0, đã không còn ai nghi ngờ bản lĩnh thật sự của họ nữa rồi. Chẳng qua nếu muốn đánh bại Gia Thế… số lượng người tin vào điều này ít hơn cả ít. Tru Tiên thì khác. Trong mắt đại đa số quần chúng, Tru Tiên còn không bằng Vô Cực và Huyền Kỳ, lần này phải đối mặt với Hưng Hân, chỉ sợ Tru Tiên sẽ thua mass thảm ấy nhỉ?
Thế nhưng nhìn thấy ba vị đại thần cùng nhau nghiên cứu replay của chiến đội Tru Tiên quá mức nghiêm túc, Trần Quả có cảm giác hình như có cái gì ghê gớm lắm đang xảy ra nên không dám tùy tiện phát biểu ý kiến. Xem thêm một lúc nữa mới đánh xong, cuối cùng chiến đội Tru Tiên giành được thắng lợi trong phần đấu đoàn đội.
“Thấy sao?” Diệp Tu ngay lập tức mở miệng.
“Phân tích của ông có lí đó.” Tôn Triết Bình gật đầu.
“Có chuyện gì vậy?” Rốt cuộc Trần Quả nhịn hết nổi, phải chen vô hỏi.
“À, tụi tui đang nghiên cứu chiến đội Tru Tiên.” Diệp Tu quay đầu thấy Trần Quả, bèn giải thích.
“Tru Tiên có vấn đề gì?” Trần Quả hỏi tiếp.
“Tru Tiên từ đầu tới chót biểu hiện rất tầm thường, nhưng có thể liên tục duy trì kiểu phong độ thế này thì tính ổn định của tụi nó cũng phải kinh lắm.” Diệp Tu nói.
“Ý cậu là sao?” Trần Quả khó hiểu.
“Ý của tui á, là tụi nó dư sức qua cầu, có khả năng dứt điểm mấy trận này nhanh hơn nhiều, nhưng tụi nó cứ thích chơi chiếu phim chậm vậy đó.” Diệp Tu nói.
“Lí do vì sao?”
“Không rõ nữa.” Diệp Tu lắc đầu, “Có thể là cố tình giả noob, hoặc cũng có thể đang luyện khả năng khống chế tiết tấu.”
“Tóm lại ý cậu muốn nói, đây không phải là thực lực thật sự của chiến đội Tru Tiên?” Trần Quả nói.
“Trước mắt vẫn chỉ là suy đoán, tạm thời ba người tụi tui đều đồng ý với khả năng này.” Diệp Tu vừa nói vừa mở QQ, click vào một avatar trong danh sách bạn. Cửa sổ QQ nhảy ra, sau đó hắn chat vào một loạt “eeeeee”.
Chỉ thấy cửa sổ QQ liên tục báo bên kia đang đánh chữ, nhưng chờ hết nửa ngày vẫn không thấy ai trả lời, Diệp Tu hết kiên nhẫn gõ thêm một câu: “Cậu không chậm tới nỗi vậy chứ hả? Đánh chữ thôi mà?”
Trần Quả bèn sáp đến gần nhìn, lập tức run hết cả rẩy. Cái tên hiện trên cửa sổ chat quá ấn tượng: Dụ Văn Châu.
Diệp Tu và đội trưởng của chiến đội Lam Vũ đang làm trò mèo gì đây?
Trần Quả đang khó hiểu, đã thấy bên kia trả lời: “Chắc là Tru Tiên cố ý áp chế nhịp độ! Nhưng tôi lại không cảm thấy họ đánh thế này chỉ để ngụy trang thực lực, tôi nghĩ hẳn là vì họ muốn ổn định hơn nên mới chọn lối đánh bền. Về mặt thao tác, nhìn họ đánh có cảm giác không thuận tay, cứ như thể đang cố gắng thích ứng nhân vật mới vậy.”
“Đúng thiệt bây ơi!” Diệp Tu trả lời.
“Cái nhìn cá nhân thôi.” Dụ Văn Châu phát biểu.
“OK anh hiểu rồi. Vất vả cho cậu, nếu cậu còn buồn ngủ thì đi ngủ tiếp đi!” Diệp Tu nói.
“…”
Diệp Tu đóng cửa sổ chat cái bẹp. Hắn nhìn về phía Ngụy Sâm và Tôn Triết Bình: “Cách nhìn của cậu ta cũng không khác gì tụi mình lắm, xem ra tụi mình không sai.”
Bây giờ Trần Quả mới hiểu. Cô đứng một bên trợn tròn mắt. Cái đám trời đánh này! Tự mình nghiên cứu chưa đủ, còn kéo cả Dụ Văn Châu của Lam Vũ vào, bắt 1 trong các bậc thầy chiến thuật đứng đầu liên minh phụ tụi nó phân tích?
“Làm vậy, làm vậy… làm vậy phạm qui rồi sao?” Trần Quả nói.
“Phạm qui?” Diệp Tu quay đầu nghía qua Trần Quả, “Qui nào mà phạm?”
“Ơ ơ ơ…” Trần Quả lắp bắp. Đương nhiên không có qui định nào cấm cả, nhưng cách làm này khiến Trần Quả có cảm giác như lớn ăn hiếp nhỏ vậy á. Lỡ tụi Tru Tiên biết được, tụi nó ức quá chạy về khóc với má rồi sao?
Ai ngờ đâu, 3 thằng kia vẫn chưa chịu ngừng cái sự ác ôn này lại!
“Có nên gọi Trương Tân Kiệt ra cho nó coi thử luôn không?” Ngụy Sâm nói.
“Cậu ta?” Diệp Tu nhìn lướt qua đồng hồ, “Thức đúng giờ, rửa mặt, ăn điểm tâm, tập thể dục, huấn luyện mỗi ngày, một giây cũng không xê xích. Ai biết tới khi nào cậu ta mới rảnh tay, thôi nghỉ mơ đi pa!”
“Không phải kêu là 4 bậc thầy chiến thuật hả, còn một đứa nữa đâu?” Tôn Triết Bình nói.
“Tiêu Thời Khâm?” Diệp Tu hỏi.
“Nghe tên có vẻ đúng.” Tôn Triết Bình gật đầu.
“Ông quan tâm hậu bối một chút được không? Tên của người ta cũng không nhớ nổi.” Diệp Tu khinh bỉ.
“Ờ…”
“Ờ nghĩa là sao?”
“Đừng nói nhảm nữa, kiếm nó coi thử đê.” Tôn Triết Bình nói.
“Rốt cuộc ông có hiểu tình hình hiện tại không vậy? Ông biết nó đang ở đội nào không?” Diệp Tu nói.
“Đội nào!?”
“Gia Thế đó!” Diệp Tu nói.
“Ý?”
“Ông ý cái gì mà ý, ông không coi tin tức chuyển nhượng hả?” Diệp Tu nói.
“Xưa nay chưa từng coi.” Tôn Triết Bình nói.
Thực ra chuyện này Diệp Tu cũng biết. Người đang đứng trước mặt Diệp Tu chưa bao giờ quan tâm mấy thứ linh tinh. Đối với hắn mà nói, mặc kệ chiến đội nào có thay đổi gì, ông đây cứ chém tới bến là được.
“Hỏi cậu ta chỉ sợ không tiện lắm.” Diệp Tu nói.
“Ừ.” Ngụy Sâm gật đầu, “Nói không chừng thằng đó sẽ cố ý phân tích sai để làm chúng ta lạc lối.” Ngụy Sâm dùng góc nhìn chưa bao giờ có hạn cuối để phỏng đoán khả năng Tiêu Thời Khâm chơi zâm.
“Đúng.” Tôn Triết Bình gật đầu, “Có thể lắm chứ! Cái đám chơi chiến thuật, tâm đứa nào cũng bẩn.”
“Đúng đúng đúng, bẩn no limit.” Ngụy Sâm vội vàng tỏ ý tán đồng. Rõ ràng Tôn Triết Bình nói “đám chơi chiến thuật” là tính luôn cả Diệp Tu, 1 trong 4 bậc thầy chiến thuật mà!
“Ha ha.” Diệp Tu cười ruồi.
“Đã vậy còn không biết nhục.” Ngụy Sâm lắc đầu thở than.
“Đã vậy còn tưởng vẻ vang.” Tôn Triết Bình cũng thở dài nhìn Diệp Tu, như thể đang nhìn cái gì đó không thể cứu chữa nổi.
“Ha ha.” Diệp Tu lại cười thêm một tiếng, “Hai thằng thủ hạ bại tướng.”
“Tụi Tru Tiên này khó đối phó dữ!” Quả nhiên Ngụy Sâm lập tức bẻ bánh lái, thay đổi một cái rụp không cần chuyển cảnh, bản sắc no limit thể hiện rõ ràng.
“Ừ, theo như chúng ta phân tích, có khả năng chiến đội Tru Tiên không hề giấu hàng về mặt đấu pháp. Thứ mà tụi nó thực sự muốn giấu, là thực lực nhân vật.” Diệp Tu cũng không nói nhảm thêm mà tiếp tục quay về bàn việc chính.
“Nhìn theo hiện tại, thực lực nhân vật của chiến đội Tru Tiên đã không tính là yếu nhỉ.” Ngụy Sâm lật tài liệu trong tay ra xem. Trên đó là những tài liệu chi tiết có thể tìm thấy của chiến đội Tru Tiên, do Thường Tiên thu thập giao cho Hưng Hân.
Tính đến nay, phiên bản cập nhật cấp 75 đã trôi qua hơn 5 tháng, nên trang bị cam cấp 75 đương nhiên không còn hiếm thấy như lúc mới đầu nữa. Một chiến đối có bối cảnh chuyên nghiệp như Tru Tiên, cho dù tự mình đánh không rớt thì cũng có thể đập tiền mua về đắp lên người. Trang bị cam dù sao cũng là những thứ có khả năng rơi ra trong game, do đó giá cả hoàn toàn không thể so sánh được với trang bị bạc. Bằng mục tiêu mà một chiến đội chuyên nghiệp nhắm tới, nếu tiền bỏ ra để mua trang bị cam mà còn không nỡ thì thôi mau mau giải tán quốc hội chứ níu kéo nhau chi nữa.
Chiến đội Tru Tiên đã không bỏ cuộc suốt bao nhiêu năm, dĩ nhiên là chưa bao giờ tiếc của về mặt đầu tư. Mọi nhân vật đều đã được vũ trang đầy đủ với đồ cam cấp 75 rồi, nên nếu vẫn được đánh giá là đang giấu hàng thì chỉ còn một khả năng duy nhất: trang bị bạc.
“Tụi Tru Tiên có của tới vậy đó hả?” Ngụy Sâm ngờ vực.
“Biết chết liền…” Diệp Tu cũng mù tăm mù tịt. Nếu không phải chui đầu vào vòng khiêu chiến, đám người trong giới chuyên nghiệp như họ cũng đã sắp quên lãng một chiến đội có tên Tru Tiên rồi.
“Có phải là… được ai đó tài trợ, bắt đầu có tiền không nhỉ?” Trần Quả bất thình lình chen vào một câu cực kì có lí. Ý nghĩ này đến từ kinh nghiệm của chính bản thân cô. Chiến đội Hưng Hân có biểu hiện rất xuất sắc trong vòng đấu LAN nên gần đây đã có vài thương hiệu bắt đầu tìm đến Hưng Hân để bàn chuyện hợp tác. Đương nhiên tính đến lúc này thì vẫn chưa kí được bất kì hợp đồng chính thức nào, vì các công ty liên hệ Hưng Hân vẫn còn muốn quan sát thêm một thời gian nữa. Chỉ bằng vào biểu hiện trước mắt là chưa đủ để họ tài trợ dài hạn, nhưng nếu Hưng Hân thật sự có thể đánh bại Gia Thế, chắc chắn họ sẽ thể hiện mong muốn hợp tác nghiêm túc.
Chiến đội Tru Tiên nhìn vào có vẻ sâu không thấy đáy, Trần Quả lập tức liền nghĩ: Có khi nào Tru Tiên đã tìm được người chống lưng không?
Chương 983: Fanclub Hưng Hân
Tài trợ?
Diệp Tu lắc đầu, tài trợ là hoạt động thương mại, người ta bỏ tiền ra tài trợ cũng chỉ để thu về lợi nhuận. Cho nên đích ngắm thường sẽ là các đội mạnh, có số có má, được nhiều người chú ý. Bản thân vòng khiêu chiến đã chẳng thu hút bao nhiêu quan tâm nên cơ hội các chiến đội trong đây kiếm được nhà tài trợ thường xấp xỉ bằng 0.
Hưng Hân giờ có thể nhận được loại đề nghị hợp tác như kia đúng là một ngoại lệ. Tuy trong mắt nhiều người Hưng Hân còn lâu mới là một đội mạnh, nhưng chuyện để tám về họ thì không thiếu, hơn nữa còn là dạng càng lúc càng hot. Dù vậy vẫn chưa có ai thực sự bắt tay vào tài trợ Hưng Hân, chung quy cũng vì trình độ Hưng Hân hiện tại với người ta vẫn chưa đủ đô.
Bởi thứ mà dân kinh doanh cần không phải mấy loại sớm nở tối tèo. Họ cần một chiến đội có thể thu hút sự quan tâm về lâu về dài. Đặt trong hoàn cảnh vòng khiêu chiến, muốn đạt được điều này, ngoài giành được quán quân ra thì chẳng còn cách nào khác.
Vòng khiêu chiến lần này lại có Gia Thế, sức thu hút đã không còn nằm ở tầm thấp như những năm trước. Mà sự quan tâm trước giờ đối với Hưng Hân trên thực tế lại liên quan rất lớn tới Gia Thế. Chính sự tồn tại của Gia Thế đã làm nổi bật giá trị kim ngạch của vòng khiêu chiến này.
Phong độ của Tru Tiên hiện nay quá tầm thường, tuy có thể sẽ gặp “đá thử vàng” Gia Thế nhưng tình cảnh cũng chẳng khác gì Hưng Hân, chí ít cũng phải đập tan được Gia Thế mới mong có nhà tài trợ ngó ngàng đến. Vậy nên suy đoán của Trần Quả không logic lắm.
Nhưng nếu nhìn từ góc độ này, Diệp Tu có thể nghĩ đến một khả năng khác.
Tru Tiên đổi chủ.
Chiến đội hay câu lạc bộ cũng giống như công ty vậy, đương nhiên sẽ có khả năng bị đem ra buôn bán. Nếu Tru Tiên cũng được mua lại, mà còn được mua bởi một vị đại gia nhà không có gì ngoài điều kiện thì việc sau một đêm có một đống của cải trên trời rơi xuống cũng chẳng có gì là lạ.
“Nghĩ nhiều thế làm gì?” Đúng lúc này Tôn Triết Bình lên tiếng: “Đã nhìn ra rồi thì chuẩn bị tâm lý thật tốt, đến lúc đó đập bẹp tụi nó là được.”
“Cũng không còn cách nào khác thật.” Diệp Tu gật đầu.
Không biết được thực lực chân chính của Tru Tiên, thành ra cũng không thể tiến hành chuẩn bị chiến thuật, bố trí không khéo có khi lại biến lợn lành thành lợn què. Cho nên một tuần này, nội dung huấn luyện của Hưng Hân chính là hoàn thiện bản thân, nỗ lực nâng cao trình độ, lấy bất biến ứng vạn biến.
Tuyển thủ Tru Tiên mấy ngày nay cũng thường xuyên ra vào khu huấn luyện ở tiệm net của khách sạn, hai chiến đội thi thoảng đụng mặt thì cũng chào hỏi mấy câu trông có vẻ rất hòa bình. Khoảng thời gian này đáng lẽ ra phải còn một chiến đội nữa cũng đến luyện tập trong tiệm net mới đúng: đối thủ của Gia Thế trong trận kế. Nhưng xem chừng chiến đội này đã sớm từ bỏ, thừa dịp còn một tuần được bao nuôi ở thành phố B liền đi quẩy tung trời, chẳng thèm ló mặt tới tiệm net nữa.
Chẳng mấy chốc đã đến ngày thi đấu. Báo Thể Thao Điện Tử tuần vừa rồi phát hành hai đợt. Thứ Hai ra báo là ngay sau hôm thi đấu nên thường sẽ giới thiệu nội dung thi đấu lẫn đưa ra một ít bình luận về kết quả các trận vừa qua. Còn báo ra hôm thứ Sáu là trước ngày thi đấu nên chủ yếu đưa một vài tin lá cải, điểm lại vài chuyện kịch tính trong giải và dự báo những trận sắp tới. Vòng khiêu chiến tuy quy mô khá nhỏ nhưng cũng không đến mức thiếu chuyện để viết, nhất là mấy chuyện lặt vặt linh tinh.
8 giờ tối ở nhà thi đấu, số trận diễn ra hàng tuần của vòng đấu LAN càng lúc càng ít, nhưng khán giả không giảm mà chỉ tăng. Chiến đội Hưng Hân bước ra từ lối đi dành riêng cho tuyển thủ, đang hướng về phía chỗ ngồi thì nghe “soạt” một cái, trên khán đài xuất hiện một băng rôn cỡ bự, trên ghi “Hưng Hân Tất Thắng!!!” Sau đó, có rất nhiều người ngồi dưới băng rôn bắt đầu hò hét.
“Ế?” Trần Quả hết sức bất ngờ. Trước đây, Hưng Hân tuy cũng có người ủng hộ nhưng chưa bao giờ có tâm đến thế này. Diệp Tu thì vốn đã có fanclub cá nhân lập nhóm đi chung cổ vũ, nhưng Trần Quả thật sự chưa từng nghĩ đến rốt cuộc Hưng Hân cũng đã có fanclub riêng rồi.
Trần Quả trong lòng chuẩn bị hí hửng, ai ngờ ngay giây tiếp theo, khu vực khán đài sát bên lại xuất hiện một tấm băng rôn khác có chữ “Tru Tiên Tất Thắng!!!”
Chưa nói tới kích cỡ băng rôn to nhỏ ra sao, kiểu chữ đẹp xấu thế nào, Tru Tiên lần này đúng là đã đè đầu Hưng Hân rồi. Fanclub Tru Tiên vênh váo liếc xéo fanclub Hưng Hân, sau đó tằng hắng một tiếng, gào lên một cái, tiếng nói của fanclub Hưng Hân lập tức như muối bỏ bể.
Nhưng fanclub Hưng Hân mà rét à? Họ cũng bắt đầu lớn tiếng hú hét, thậm chí thỉnh thoảng còn “tặng” kèm vài câu ụ á ụ ẹ ờ ờ. Sau đấu mồm thôi không đã ghiền, trên tay có vật gì, như là chai nước khoáng chẳng hạn, liền a lê hấp, nhắm thẳng chỗ Tru Tiên mà ném tới.
Fanclub Tru Tiên bắt đầu yếu thế. Chết cha, mình quên đem vũ khí để chơi, thậm chí lúc bên Hưng Hân phun châu nhả ngọc, mình còn líu lưỡi cơ mà!
Fan Hưng Hân đắc ý như gì, cho rằng mình thắng rồi. Nào ngờ đội bảo an lập tức xuất hiện, vậy quanh họ.
Trần Quả nhìn thấy cảnh này, cuống cuồng chạy tới muốn giúp đỡ một phen, nhưng đội bảo an đã nghiêm túc cảnh cáo fan Hưng Hân rồi lôi cổ thằng đầu sỏ vụ manh động ném phụ tùng lúc nãy ra ngoài. Lần này fan Hưng Hân hết dám ho he, chỉ ồ à các kiểu, rồi dần im lặng sau khi bị bảo an nhắc nhở gì đó. Còn “chú chim én gọi cả mùa xuân” kia cũng may không bị ném ra ngoài, chỉ phải xách mông đi ngồi chỗ khác. Tới vòng đấu tứ kết này, tuy đã có kha khá người đến xem nhưng chung quy độ phủ sóng của vòng khiêu chiến vẫn có hạn nên ghế trống còn nhiều lắm, chỗ chú chim nhỏ kia phải ngồi chính là một nơi đồng không mông quạnh vậy đó.
Còn fanclub Tru Tiên thì sao? Hiện đang mặt mày vui vẻ như thể “tau biết ngay mà”. Trần Quả thấy thế thì ứa gan, nhưng Diệp Tu nhìn là rõ, đội fan Tru Tiên này đã có kinh nghiệm tổ chức, có kinh nghiệm từng đi xem thi đấu nên biết phải làm gì mới đúng mực. Fanclub Hưng Hân thì sao? Xem ra chính là tự phát nên rất dễ sa vào gây rối trật tự công cộng, sau đó đương nhiên sẽ bị nhân viên an ninh ra hốt.
Chiến đội Tru Tiên lúc này cũng đã lên sàn thi đấu, vừa vặn nhìn thấy cảnh khi nãy, chỉ còn cách quay qua nhìn Hưng Hân cười bất đắc dĩ. Chỗ ngồi cho tuyển thủ hai đội ngay sát nhau, mà lần này sau lưng mỗi người đều có fanclub, tuyển thủ còn chưa đánh, fanclub đã hự hự nhau rồi. Mà Hưng Hân với Tru Tiên đây mới chỉ là đối thủ bị xếp vào cùng cụm bảng mà thôi, chứ chẳng phải thù hằn nhau gì. Thế mới biết nếu mấy chiến đội trong liên minh có thâm thù đại hận với nhau mà đụng mặt trong trận, fan sẽ cắn nhau kinh tới mức nào.
Tuyển thủ của cả hai bên ngồi vào vị trí, sau đó phía Tru Tiên liền có người quay ra sau nói gì đó với fanclub, xem ra là đang dỗ dành mọi người. Trần Quả nhìn thấy, cho rằng mình không thể thua kém nhà người ta, lập tức cũng đứng lên hướng về phía fan nhà mình, nhưng khi nhìn thấy bao khuôn mặt háo hức mong chờ, trong lòng bỗng kích động đến mức không biết nên nói gì. Ngờ đâu bỗng có một người trong đám fan đứng dậy, hoa chân múa tay với cô mà hét lớn: “Chị đại! Chị đại! Là em, là em nèèèèèè!”
Kết quả thì sao? Ngay lập tức đã có bảo an cảnh giác xông tới, người nọ vội vàng lủi về phía sau nhưng vẫn không quên chỉ vào mình: “Là em á! Điền Thất nè! Điền Thất á!”
“Ớ?” Trần Quả ngây người, nhất thời chưa nhớ ra ai. Mà những người khác đã sớm học theo Điền Thất, ra sức hò hét giới thiệu bản thân.
“Hội trưởng, em là Hình Bóng Lạnh Lẽo.”
“Em là Thiên Ngoại Phi Quỷ.”
“Tôm Hùm Tiểu Tử.”
“Lãng Tử Cầm Cờ.”
“Rách Buồm.”
“…”
“Là mấy đứa hả!” Trần Quả lập tức thốt lên. Tất cả những người này, tất cả những tài khoản này, cô chưa từng gặp nhưng lại không hề xa lạ. Bọn họ đều là người của công hội Hưng Hân ở khu 10, là những người đầu tiên gia nhập Hưng Hân, những thành viên tay trắng dựng nghiệp cùng công hội. Nhóm thành viên công hội đầu tiên cũng có người đã tới được Thần Chi Lĩnh Vực, sau đó vẫn tiếp tục gia nhập Hưng Hân, cùng công hội dốc sức xây dựng địa bàn. Cũng có những người lưu lại khu thường, tiếp tục chơi game ở đấy. Tỷ như mấy người Điền Thất, Nguyệt Trung Miên từ công hội Nguyệt Luân chuyển đến, vốn đã là người chơi lâu năm ở Thần Chi Lĩnh Vực, nhưng khi khu 10 mở thì lại quay về khu thường.
Thật ra con đường của khu thường rồi cũng sẽ dắt về Thần Chi Lĩnh Vực mà thôi. Cho nên trong Vinh Quang mà nói, mỗi khi có một khu mới được mở ra, trừ phi là lập chí muốn ở lại khu thường, không đi Thần Chi Lĩnh Vực, bằng không thì người chơi cũ nhảy qua khu mới để chơi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bọn Điền Thất lại không phải người trong công hội của các câu lạc bộ, đến khu bình thường cũng chẳng phải để mở mang bờ cõi, lý do chỉ là bởi không muốn lăn lộn ở Thần Chi Lĩnh Vực nữa, muốn chơi ở khu thường.
Là người chơi lâu năm, trình độ của họ dĩ nhiên sẽ cao hơn những người mới ở khu thường đôi chút, nên họ lập tức đều trở thành nòng cốt của công hội Hưng Hân. Mà đã là nòng cốt, đương nhiên sẽ có sức ảnh hưởng nhất định. Bọn họ từ bỏ Thần Chi Lĩnh Vực, đương nhiên là vì không có thiện cảm với nó. Nhiều bé thành viên mới cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ chuyện này nên số lượng người trong công hội Hưng Hân cắm cọc ở lại khu thường mà không lên Thần Chi Lĩnh Vực cũng khá đông.
Mà bây giờ, chính bọn họ lại cùng nhau chạy tới nhà thi đấu trợ uy. Trần Quả không biết họ là người ở đâu, nhưng hiện tại, tất cả bọn họ đều đang đứng sau lưng chiến đội Hưng Hân, trở thành điểm tựa tinh thần kiên cố cho chiến đội.
“Mấy đứa…” Trần Quả phát hiện giọng mình có chút nghẹn ngào. Cô vốn là người có thể nhanh chóng hòa mình vào tập thể, nhưng lúc này đây, khi trước mắt đều là người quen, lại không biết phải nói gì.
Diệp Tu đã lặng lẽ đứng bên cô, một vài người chơi nhìn thấy hắn lập tức kích động: “Ba má ơi, Diệp thần kìa!”
Diệp Tu rời khỏi khu thường quá sớm nên những người này hắn không quá quen thuộc. Nhưng nếu là đám Điền Thất, hắn gặp khá sớm, thậm chí còn sớm hơn Bánh Bao.
“Bọn Tiểu Nguyệt Nguyệt đâu?” Diệp Tu cười hỏi Điền Thất.
“Ha ha, Mộ Vân Thâm, Thiển Sinh Ly ở xa quá, không tiện tới, Tiểu Nguyệt Nguyệt không phải đang ở kia sao?” Điền Thấy vừa nói vừa chỉ. Thì ra cái thằng vừa ném bình nước khoáng đập người mà bị bảo an dắt đi ngồi một góc tự kỷ chính là Nguyệt Trung Miên.
“Ha ha ha ha, hóa ra là mấy chú!” Lúc này, bên cạnh Trần Quả đột nhiên xuất hiện thêm một người. Bánh Bao nhổm dậy, ra sức hò hét với đám fanclub Hưng Hân.
“Ê ê ê, thằng nu Bánh Bao kìa!” Quần chúng kêu ầm lên. Diệp Tu là đại thần nên bọn họ hơi rén, không biết nói gì cho phải. Nhưng vừa nhìn thấy Bánh Bao đã ngay lập tức gọi chú xưng anh vô cùng thân thiết. Bánh Bao từ đầu đến cuối đều hấp trong lò công hội Hưng Hân, ai cũng biết tên nhóc này.
“Ha ha ha ha, ngồi đó mà coi anh đây đập tụi kia sml.” Bánh Bao chỉ vào tuyển thủ chiến đội Tru Tiên bên cạnh, đắc ý nói.
“1 chọi 5, dám không?” Mấy người chơi bên Hưng Hân hò hét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com