Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156-160

Chương 156: Bao vây
Edit: Tam | Beta: Zencest
Thiên Thành là người theo đuổi lối chơi cướp quái, trong game có bao nhiêu cuộc PK lại chẳng bắt nguồn từ quái? Cho nên nói về mặt đánh nhau, kinh nghiệm của Thiên Thành vốn không thể coi thường.
Giữa đường gặp chuyện bất bình xông lên? Chuyện quỷ này Thiên Thành tất nhiên không tin, đối tượng bị cướp cũng không phải một cô em, làm gì có lắm anh hùng trượng nghĩa như thế. Một đống người tràn tới bấy giờ, đáp án chỉ có một: tụi nó là đồng bọn.
“Thú vị!” Thiên Thành đảo mắt bốn phía, xa gần đều có người chạy tới, không đếm được rõ ràng, nhưng ít nhất cũng trên hai mươi. Huyễn Văn không thuộc tính của Thiên Thành giúp tăng tốc độ di chuyển, bước chân lướt nhanh, vừa nhìn ra một lỗ hổng trong vòng vây liền không do dự chuồn mất.
“Đoàng” một tiếng, bậc thầy pháo súng công kích từ xa của đối phương chưa thấy đâu mà pháo đã nổ tới nơi. Thiên Thành vội tránh, pháo nổ tung gây chấn động lớn hơn dự liệu của Thiên Thành nhiều lần, đẩy gã bay luôn ra ngoài.
Phản ứng của Thiên Thành không chậm, giữa không trung đã trở người ổn định lại. Trong Vinh Quang, “đánh ngã” cũng thuộc dạng công kích có tính cưỡng chế. Nhưng sóng địa chấn do pháo nổ gây ra lại không mang tính cưỡng chế, dù nhân vật bị mất cân bằng, dựa vào thao tác của người chơi vẫn có khả năng ổn định lại. Nhưng nếu thao tác không kịp, trường hợp bị ngã cũng có thể xảy ra. Mà hiệu quả cưỡng chế do “đánh ngã”, có thao tác tài đến mấy cũng không thể thoát được, chỉ có thể sử dụng thao tác như Chịu Thân hóa giải.
Một pháo này làm Thiên Thành mất trước cơ hội, nguyên đám bên kia vọt lên lấp đầy lỗ hổng, các nghề nghiệp phân bổ hợp lý vị trí, những nghề đánh gần đã bắt đầu xông vào chỗ Thiên Thành.
“Thôi xác định. . .” Thiên Thành tuyệt vọng, biết lần này mình tạch cái chắc. Dù vậy vẫn không muốn đứng yên chịu chết, hét lớn một tiếng, Thiên Thành vung chiến mâu xông lên, ý đồ kéo theo mấy mạng lót đường cho mình. Suy nghĩ tuy vĩ đại, nhưng rốt cuộc cũng không thể thực hiện được, đội hình phe địch vẫn còn nguyên mà Thiên Thành đã bị đập tơi tả.
“Lũ này là ai!” Thiên Thành sống lại ở thành Không Tích, vừa nghĩ vừa PM mấy cái tên cho Hệ Châu, muốn giúp đỡ điều tra. Đây là mấy tên trong lúc PK Thiên Thành đã cố nhớ. Gã chết quá lẹ, trong thời gian ngắn cũng không nhớ được mấy người.
“Hả? Nhiều người vậy?” Hệ Châu hỏi.
“Đừng quan tâm, ông điều tra dùm tui!” Thiên Thành nói.
“Ông lại gây chuyện hả?” Hệ Châu hỏi.
Thiên Thành im lặng. Trong công hội, sự tồn tại của gã là một trường hợp đặc biệt, sở hữu một sở thích ác liệt đáng bị mọi công hội lớn tránh xa. Dù vậy Lam Khê Các đánh giá cao kỹ thuật nên vẫn diếm Thiên Thành trong công hội. Phần Thiên Thành, có chân trong công hội, việc kiếm trang bị của gã nhẹ nhàng hơn, như bây giờ, Thiên Thành đã có một bộ Xích Nguyệt của pháp sư chiến đấu, Xà Mâu Loan Nguyệt cấp 30 màu tím hiếm gặp. Nếu không phải dựa vào Lam Khê Các, làm sao gã có thể dễ dàng tìm được những trang bị này.
Công hội chiếu cố Thiên Thành có thừa, nhưng với hành động ác liệt của tên này nhất quyết không bao che. Thiên Thành cũng tự hiểu lấy, lúc đi PK dù trận lớn hay nhỏ, dù sống hay chết đều ẩn tên công hội một mình tác chiến. Lần này gã vẫn đơn thương độc mã, chỉ dùng chút tình báo của công hội thì chết ai!
Hồi sinh ở thành Không Tích xong cần chờ hết trạng thái suy yếu, Thiên Thành vừa từ từ chạy đến Khe Núi Nhất Tuyến vừa đợi Hệ Châu hồi âm. Hành vi của cái đám này hình như cũng hơi kỳ dị. Nếu là ra ngoài luyện cấp, tổ một đội hai mươi người rõ quá nhiều, lại còn tản ra mỗi người một nơi nữa, vậy tổ cmn đội làm gì?
Lấy kinh nghiệm cướp quái lâu năm của Thiên Thành cũng không nhìn ra đám này chung đội, có thể suy ra mức độ phân tán của chúng rộng đến chừng nào, những người này, rốt cuộc có mục đích gì?
Trong lúc Thiên Thành lết đi, trạng thái suy yếu cũng dần dần giảm bớt. Một lần tạch này mất 10% kinh nghiệm, giảm độ bền trang bị, rớt ít tiền, đấy đều là mặc định hệ thống. May mà không rơi trang bị, dù sao ở khu bình thường tỷ lệ này cũng không cao lắm.
“Thiên Thành, tạm thời chưa tra được mấy người này, tóm lại không phải người của mấy công hội lớn.” Rốt cuộc tin của Hệ Châu cũng tới.
“Ừm.” Cũng không ngoài ý muốn. Thế giới to rộng, người chơi nhiều như vậy, Lam Khê Các cũng chẳng phải hệ thống, không có nhiều nguồn tin đến thế. Bận tâm lớn nhất của họ chỉ là những công hội có câu lạc bộ mà mình cạnh tranh kia. Nếu không thuộc những công hội đó, tin tức thu được cũng chẳng có bao nhiêu.
“Ông cũng vừa vừa phải phải, ở khu mới đừng gây sự lung tung.” Hệ Châu không cấm đoán hoàn toàn, nếu Thiên Thành là một người mà ngăn được cấm được, cũng không đi đến nông nỗi này. Hệ Châu chỉ nhắc nhở gã không nên rước phiền phức về cho công hội. Dù có chút vô tình, nhưng Thiên Thành vẫn khá thích thú với địa vị đặc biệt của bản thân.
Lết đến khi trạng thái suy yếu đã hoàn toàn biến mất, Thiên Thành bắt đầu chạy chậm. Chạy chậm nhanh hơn đi bộ, chậm hơn chạy nhanh. Nhưng chạy nhanh lại hao sức bền, nên thường người chơi đều chọn chạy chậm.
Rất nhanh quay lại Khe Núi Nhất Tuyến, Thiên Thành lại không vội xông vào. Kẻ địch tới hơn hai mươi thằng, đánh chính diện không phải là cầm chắc cái chết sao? Thiên Thành quyết định ngồi đợi cơ hội, đánh du kích từng đứa. Thủ đoạn ti tiện hay âm hiểm cỡ nào cũng chẳng sao, dù sao với một tên thích cướp quái, đạo đức vốn đã nằm sẵn trong sọt rác rồi.
Nếu ID cũng có thể ẩn như tên công hội thì tuyệt chừng nào a! Thiên Thành cảm khái, lại chọn một lối vào Khe Núi Nhất Tuyến, vừa vào đã chậm rãi đi về phía kia.
Trong khe núi rất yên tĩnh, thi thoảng có tiếng động cũng là âm thanh xoàn xoạt khi bọn trùng độc bò qua. Thiên Thành không để ý đến những tiểu quái này, chỉ đâm đầu chạy về phía đối phương. Sau khi đến gần thì bắt đầu giảm tốc độ lại, ngó nghiêng quan sát địa hình, ngồi xổm xuống nhích đến sau một gò đất, im lặng thò đầu ra.
Một, hai, ba. . .
Từ góc này nhìn qua trông thấy ba người đang tự đánh quái luyện cấp. Lúc trước Thiên Thành không đề phòng, nhưng có kinh nghiệm và nhìn kĩ lại, ba người thoạt nhìn không liên quan, nhưng vị trí rõ ràng có thể dễ dàng liên hệ hỗ trợ nhau. Nhìn sang góc khác, lại trông thấy hai người, vẫn kiểu tự do hoạt động, khoảng cách lại trong một giới hạn cố định.
Ca này khó. . . Thiên Thành nhíu mày.
Những người này có thể tùy lúc phối hợp nhau, Thiên Thành không còn cơ hội nào đánh lén. Nhưng mà vì sao phải đứng như vậy, đến cùng là muốn làm gì?
Thiên Thành trốn ở phía xa, di chuyển nhiều lần, xem hết một lượt vị trí của hai mươi người. Tiện tay lấy một tờ giấy, đem vị trí của họ vẽ vào.
Vị trí có chút thay đổi so với lúc nãy đánh nhau với mình, số người tập trung qua đây khá nhiều. Thiên Thành vừa nghĩ vừa khoanh mấy vòng tròn lên giấy, đến khi vẽ xong, nhìn bao quát tất cả thì chợt phát hiện. Những vị trí này, mơ hồ đều hướng về cửa phó bản! Đám này chuẩn bị phục kích ai sao? Là chờ người đi tới, hay ngắm người đi ra?
Hể? Thiên Thành đột nhiên nghĩ đến một người, một tên hiện đang nổi như cồn ở khu 10.
Quân Mạc Tiếu, không lẽ là hắn?
Thiên Thành không khỏi nghĩ như vậy. Hai chục thằng mai phục rõ ràng chẳng có chút ý tốt nào. Tuy thanh danh Quân Mạc Tiếu hiện tại rất lớn, nhưng cũng không giống như đắc tội ai? Dù bỏ qua tất cả chào mời của các công hội lớn, chạy sang giúp Nguyệt Luân, cũng không đến nỗi có công hội ghi hận muốn ra tay diệt trừ chứ?
Thiên Thành vừa nghi hoặc, lại PM Hệ Châu. “Ông xác định mấy người kia không thuộc công hội lớn nào?”
“Xác định không nằm trong list thành viên của các công hội lớn. Sao vậy?”
“Tui nhìn tư thế của chúng, nghi là tụi này đang nhắm vào Quân Mạc Tiếu.” Thiên Thành nói.
“Rốt cuộc là mấy người nào?” Hệ Châu hỏi.
“Ngoài phó bản Khe Núi Nhất Tuyến, tụi nó giả vờ mạnh ai nấy luyện cấp, nhưng thực ra đã sẵn thế bao vây người ra hay vào bản.” Thiên Thành nói.
“Quân Mạc Tiếu đắc tội ai sao?” Hệ Châu nghi ngờ.
“Làm sao tui biết. . .” Thiên Thành bực bội, chợt nghe bên kia xảy ra động tĩnh, đang núp sau gò đất, Thiên Thành vội thò đầu ra thử, lại thấy năm người qua bản được dịch chuyển ra, không phải nhóm Quân Mạc Tiếu thì còn ai.
Thiên Thành còn chưa nghĩ đến việc có nên PM nhắc Quân Mạc Tiếu không, đám người kia đã động.
Quả nhiên là tìm hắn?
Lúc này, Thiên Thành cuối cùng cũng đếm được số lượng của nhóm này, nếu không nhầm thì tổng cộng là hai mươi bốn người.
Hai mươi bốn người hành động nhanh như cắt, giây trước Thiên Thành còn thấy cả đám  đang chạy, giây sau chỉ thấy đạn của hệ Xạ Thủ, pháp thuật của hệ Pháp Sư bay tới tấp, mà mấy nghề công kích gần cũng túa ra từ những chỗ đã thủ sẵn. Nhất là cửa vào phó bản, đã có sáu người vây chặn ngay.
Thiên Thành thấy chiến mâu của Quân Mạc Tiếu đột nhiên móc nghiêng qua làm một cái Thiên Kích. Chỉ một kích đã tung bốn người bên phe mình lên không. Thiên Thành chấn động, không hiểu vì sao Quân Mạc Tiếu lại tấn công đồng bọn, cũng chẳng biết vì sao một kích đã có thể hất bay bốn mục tiêu, trong suy nghĩ của Thiên Thành, trong bài hướng dẫn mà gã biết, Thiên Kích móc nghiêng chỉ có thể xỏ được ba mục tiêu! Thêm một mục tiêu, tốc độ tay nhanh bao nhiêu mới có thể làm được?
“Ầm” một tiếng, Quân Mạc Tiếu đánh ra một chưởng, lại tiếp tục hướng đến bốn đồng đội mình. Bốn người bay ra cùng lúc, Thiên Thành đột nhiên hiểu được ý định của Quân Mạc Tiếu.
Hắn dùng một cách nhanh gọn không ai nghĩ ra đưa bốn người thoát khỏi vòng vây. Trận thế hai mươi bốn người bày ra này có thể phá giải tất cả lối thoát, nhưng chúng tuyệt không ngờ tới cách này. Thiên Thành đã cầm giấy nghiên cứu vị trí của hai mươi bốn tên này hồi lâu, gã tin phán đoán của bản thân, Quân Mạc Tiếu lần này tuyệt đối sẽ làm phá sản kế hoạch của bọn họ.
“Đoàng!”
Thêm một tiếng súng nổ, Thiên Thành nhìn thấy Quân Mạc Tiếu tiếp một chiêu Phi Súng, đuổi theo bốn người thoát khỏi vòng vây.
Thiên Kích, Lạc Hoa, Phi Súng!
Ba thao tác hoàn thành trong khoảnh khắc, còn nhanh hơn Thiên Thành quay đầu, chờ gã nắm rõ mọi thứ thì năm người Quân Mạc Tiếu đã phá vây thoát ra, chạy tới chỗ gò đất của gã. Mà hai mươi bốn người, cất công bày trận bao vây, chưa tới một giây đã thất bại, đội hình loạn cào cào đuổi theo năm người.
Chương 157: Chạy thăm dò
Edit: Hwan | Beta: Zencest
“Qua bên chỗ gò đất kia” Thiên Thành tựa hồ nghe thấy Quân Mạc Tiếu hô một tiếng như vậy, đang muốn xem bọn họ chuẩn bị chạy tới gò đất nào, chợt thấy trong bốn người đối phương đã có ba người chạy tới trước mặt gã.
Vì sao chỉ có ba người? Bởi vì Diệp Tu dùng Lạc Hoa Chưởng đẩy bọn họ bay ra, rơi xuống đất phải dùng thao tác Chịu Thân mới không ngã xuống. Thao tác của Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn rất thành thạo, Điền Thất và Nguyệt Trung Miên lại không chắc tay lắm, cuối cùng Điền Thất thất bại, ngã sấp, đương nhiên đứng lên chậm hơn ba người kia một chút.
“Ý nơi này có người, hình như đang đi ị” Ba người chạy tới nơi thì thấy Thiên Thành đang vô cùng đáng khinh ngồi chồm hổm sau gò đất, Bánh Bao Xâm Lấn lập tức gào lên.
“Đù má” Thiên Thành rất có ý kiến với cách miêu tả này, mình là đang mai phục, sao lại thành đi ị rồi, nhưng chuyện tàn khốc hơn còn đang chờ gã ở phía sau, gã nghe thấy ở bên kia Quân Mạc Tiếu không chút do dự bảo: “Giết nó.”
“Đù má mày đù má mày” Thiên Thành chửi bậy, đồng thời lăn người ngay ra sau, một đường nhọn ánh đỏ lóe qua trước mắt gã. Đối phương ra tay nhanh lại vô cùng tàn nhẫn, rõ ràng chính là nữ pháp sư chiến đấu kia, chiến mâu đỏ thẫm, Thiên Thành liếc mắt một cái đã nhận ra đó là vũ khí tím Xích Nguyệt cấp 30, suýt nữa thì bị xiên lên.
Một mâu không trúng, Hàn Yên Nhu cất bước đuổi đánh, dẫu sao Thiên Thành cũng có tài thật sự, xoay người nhảy lên tại chỗ rồi trả đòn bằng Thiên Kích. Hàn Yên Nhu nghiêng người né tránh, sau đó thành thạo ra một loạt chiêu phối hợp, Bánh Bao Xâm Lấn thừa lúc chẳng ai hay biết đã lẻn tới sau lưng Thiên Thành cho một Cục Gạch.
Lúc này Quân Mạc Tiếu thoát thân chậm hơn rốt cuộc đã đến nơi, liếc mắt nhìn Thiên Thành liền nhận ra ID của gã, vội gọi Bánh Bao Xâm Lấn lại: “Đợi chút, không phải người của đám kia.”
“Ông biết chúng là ai?” Thiên Thành vừa nghe thấy lời này liền biết Quân Mạc Tiếu nắm được lai lịch đối phương, vội vàng hóng hớt.
“Biết sơ.” Diệp Tu nói.
“Là ai?” Thiên Thành hỏi.
“Đừng nhiều chuyện nữa, chạy trước đã được không?” Quân Mạc Tiếu dẫn đầu chạy trốn, bốn người kia bám sát phía sau, Thiên Thành đành đuổi theo. Trong hai mươi bốn người đuổi phía sau, nhóm hệ Xạ Thủ không ngừng bắn từ xa, Thiên Thành chạy uốn éo theo hình chữ S để đối phương không thể bắn trúng, nhanh như bay đuổi theo năm người, lại nghe thấy Quân Mạc Tiếu thế nhưng đang giảng bài cho bốn người kia.
“Phương thức di chuyển có ba loại, đi bộ, chạy chậm, chạy nhanh, tốc độ chạy nhanh nhanh nhất, sẽ tiêu hao độ bền, đi bộ chậm nhất nhưng có thể khôi phục độ bền trong thời gian ngắn, chạy chậm thì trung bình, độ bền không hao cũng không khôi phục. Nếu dùng ngay chạy nhanh, đương nhiên có thể kéo khoảng cách lớn nhất trong tíc tắc, nhưng dùng hết độ bền lại chuyển sang dùng chạy chậm, gặp được đối thủ có kinh nghiệm phong phú, nhất định không thể trốn thoát đến cuối cùng. Nhìn đi, tựa như tên Thiên Thành kia, hiện tại gã dùng chạy nhanh vượt qua chúng ta, nhưng đây chỉ là tạm thời, mọi người theo tiết tấu của anh mà chú ý sự biến hóa của ba cách di chuyển, sau một phút rưỡi nữa gã sẽ bị chúng ta cho hít khói.”
“Móa mày!” Thiên Thành bị lấy ra làm bài học phản ánh sự tiêu cực nên buồn bực dừng bước, đang chuẩn bị nói hai câu, năm người kia đã “bịch bịch” lướt qua người gã, tên Bánh Bao Xâm Lấn kia thế nhưng còn hỏi “Tên này đột nhiên dừng lại, đó là thao tác gì?”
“Thao tác muốn làm vật hi sinh.” Quân Mạc Tiếu đáp.
“Ầm”
Một viên đạn pháo đúng lúc nổ trúng Thiên Thành, làm gã nhất thời bị ngã nhào, may mà kịp thời thao tác Chịu Thân nên không đến mức cạp đất không dậy nổi. Sau khi lăn người đứng dậy vội chạy như điên, rất nhanh vượt qua năm người.
“Gã đuổi theo nữa kìa.” Bánh Bao Xâm Lấn nói.
“Cách này còn kém hơn, không kéo được khoảng cách, lại còn bị rớt lại phía sau chịu công kích.” Diệp Tu nói.
Thiên Thành tức đến hộc máu, nhưng nhìn kỹ năm người, dưới sự nhắc nhở của Quân Mạc Tiếu, năm người liên tục thay đổi ba phương thức di chuyển, không có tiết tấu cố định, thậm chí có lúc chỉ di chuyển hai ba bước. Thiên Thành không tự chủ được cũng bắt chước năm người, kết quả Bánh Bao Xâm Lấn lắm miệng kia lại nói tiếp: “Hình như gã bắt chước chúng ta?”
“Trễ rồi, độ bền của gã không giống chúng ta, chắc chắn dùng hết độ bền trước chúng ta, cuối cùng vẫn là vật hi sinh thôi.” Diệp Tu nói.
“Sức bền bỉ quá kém là không được đâu.” Bánh Bao Xâm Lấn đồng tình nói.
Thiên Thành cắn răng, gã không có thói quen xin người khác giúp đỡ, lúc này đây tuy bắt chước cách di chuyển của năm người Quân Mạc Tiếu, nhưng gã vẫn nghĩ đây là tự lực cánh sinh. Vậy mà Quân Mạc Tiếu lại nói gã thiếu sức bền trước…..
Thiên Thành nhìn độ bền của mình, quả thực không còn lại bao nhiêu, mà hai mươi bốn người ở phía sau tuy chưa đến mức chỉ vài bước sẽ vượt qua, nhưng rõ ràng khoảng cách đã được rút ngắn.
“Ê, này thật sự có thể chạy trốn sao?” Thiên Thành hỏi.
“Khoảng cách đang rút ngắn phải không? Tạm thời thôi.” Diệp Tu trả lời gã.
Quả nhiên, đối phương dùng chạy nhanh để đuổi theo cũng không đuổi kịp cả đám, độ bền hết rồi chỉ có thể dùng chạy chậm bám đuôi, khoảng cách hai bên bắt đầu dãn ra.
“Kéo dài khoảng cách thiệt kìa.” Bánh Bao Xâm Lấn vui vẻ nói.
“Kéo ra rồi phải không? Thế tụi mình không cần chạy nữa.” Diệp Tu cười nói.
“Vì sao?”
“Bởi vì qua thí nghiệm này có thể biết được trình độ đối phương có hạn, chúng ta có thể thử chiến đấu chút xem.” Diệp Tu nói.
“Chúng ta chỉ có năm người.” Điền Thất nhắc nhở.
“Sáu người chứ? Thiên Thành cũng là người mà” Diệp Tu nói.
“Đây chính là Internet, ở trên Internet, anh không biết cái thằng bên kia rốt cuộc là người hay cờ hó.” Bánh Bao Xâm Lấn nói vô cùng nghiêm túc.
“Gã nói tiếng người.” Diệp Tu bó tay bảo.
Thiên Thành buồn bực lắm, nhưng lúc này Quân Mạc Tiếu đã dừng bước, xoay người lại.
“Nhìn đi, trong 24 người họ, người có trình độ chỉ có một mà thôi, chính là pháp sư chiến đấu kia.” Diệp Tu nói xong, không điều khiển Quân Mạc Tiếu lùi  lại mà còn nghênh đón, cao giọng nói: “Trần Dạ Huy, có phải cậu không.”
24 người cũng dừng bước, một trận im lặng bao phủ cả thung lũng.
Trần Dạ Huy bị gọi tên cũng rất buồn bực, ngay từ đầu, kế hoạch của hắn đã không thuận lợi.
Lưu Hạo muốn chú ý thành tích của chiến đội, không thể lại phân tâm dây dưa với Diệp Thu trong trò chơi nữa, vì thế giao nhiệm vụ này cho hắn, bảo hắn cản trở sự phát triển của Diệp Tu.
Nhưng đối đầu với Diệp Thu, hắn có năng lực và thủ đoạn gì chứ? Cạnh tranh phó bản không có tuyển thủ chuyên nghiệp tương trợ nên hắn cũng thôi nghĩ nữa, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc nghĩ đến ưu thế lớn nhất bên này của mình, nhiều người.
Gia Thế lúc này do đích thân hội trưởng cả công hội như hắn tự mình dẫn đội đến khai hoang khu mới, tham vọng không nhỏ, so với những công hội khác, bọn họ bỏ vốn ở khu 10 nhiều nhất.
Gia Vương Triều vốn định cạnh tranh với các công hội lớn ở khu 10, khôi phục oai phong ngày xưa. Ai ngờ Quân Mạc Tiếu lại xuất hiện đảo loạn cả khu 10. Trước mắt việc cạnh tranh của các công hội lớn dường như chỉ có một, là xem ai có được sự giúp đỡ của Quân Mạc Tiếu.
Trần Dạ Huy khổ cực muốn chết, hắn đã biết được Quân Mạc Tiếu là ai, cũng không dám hy vọng xa với tên này sẽ đến giúp đỡ Gia Thế. Hắn được xem là một thành viên chính thức của câu lạc bộ, nguyên nhân Diệp Thu giải nghệ biết không ít. Hiện tại Diệp Thu không cố ý đến gây phiền với Gia Vương Triều cũng xem như khách sáo lắm rồi.
Trần Dạ Huy không thể nào lôi kéo Quân Mạc Tiếu, hắn vẫn luôn lo nghĩ việc chuẩn bị đối phó Quân Mạc Tiếu. Tài khoản 0 chưa dùng lúc đầu của hắn đã không còn mấy cái, vì thế lại tập trung luyện thêm một đám như vậy. Khó khăn lắm mới lên đến giai đoạn cấp 30 cùng với Quân Mạc Tiếu, Trần Dạ Huy lập tức không chút do dự mà ra tay ngay. hắn muốn thừa lúc này mà tấn công Diệp Thu, lỡ mà tên này thật sự tìm được công hội để nương tựa, vậy ưu thế người đông thế mạnh của hắn sẽ trở nên vô dụng ngay.
Tiếc thay, chuẩn bị bố trí kỹ càng, hắn cho rằng kế hoạch này không chê vào đâu được, nhưng đủ loại phương án ứng biến mà hắn nghĩ đến lại chẳng dùng được gì cả. Cách Quân Mạc Tiếu dứt khoát thoát khỏi đội rồi chủ động công kích nhằm đẩy bốn người kia ra khỏi vòng vây  hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Kế hoạch Trần Dạ Huy chuẩn bị hồi lâu trải qua một giây đã tuyên bố phá sản.
Trần Dạ Huy không cam lòng, vòng vây bị phá, ưu thế số lượng người của họ vẫn còn, đương nhiên phải đuổi theo.
Kết quả chạy suốt đường lại chợt thấy đám người đang thoát thân kia đột nhiên đứng lại, không chút sợ hãi đứng trước mặt họ.
“Trần Dạ Huy di chuyển kém quá đấy.” Lúc này Diệp Tu lại nói tiếp “Anh biết hết thực lực của mấy người rồi.”
Trần Dạ Huy ngẩn ra, thế mới biết tên này dụ họ đuổi theo chỉ để thử thôi. Nắm rõ tiết tấu cách di chuyển chính là nội dung cao cấp của các tuyển thủ chuyên nghiệp, người chơi bình thường rất ít người có thể làm được. Diệp Tu vừa thăm dò một lần, lập tức biết ngay không hề có tuyển thủ chuyên nghiệp nào như bọn Lưu Hạo trong đội đối thủ. Nếu chỉ là nhiều người, thì chẳng đáng sợ lắm.
“Ông muốn làm gì thế?” Lúc này Thiên Thành lại hỏi.
“Diệt cả đoàn bọn họ.” Diệp Tu bình tĩnh nói.
“Ông điên hả?”
“Muốn tham dự không?” Diệp Tu hỏi.
“Ông….nói thật.”
“Bằng không làm sao chúng ta không chạy nữa.” Diệp Tu nói.
“Chúng ta chỉ có sáu người.”
“Nhân số không phải mấu chốt, cuộc chiến đoàn đội, phối hợp mới là quan trọng nhất.” Diệp Tu nói.
“Được để tui xem ông có năng lực gì.” Thiên Thành xách mâu dũng cảm đi lên.
“Chuẩn bị lên.” Diệp Tu hét lên.
“Được.”
“Vâng”
“Lên” Thiên Thành la to, kết quả Bánh Bao Xâm Lấn và Hàn Yên Nhu lao ra từ phía sau kè trái phải Quân Mạc Tiếu, ba người tiến lên giết, chả ma nào tìm gã phối hợp.
“Gì kỳ vậy?” Khi Thiên Thành đang ngu ngơ, Điền Thất cùng Nguyệt Trung Miên cũng đã đi tới.
“Yên tâm đứng chơi đi người anh em.” Điền Thất nói.
Chỉ trong vòng một câu nói, trước mặt đã chiến đấu dữ dội. Quân Mạc Tiếu, Hàn Yên Nhu, Bánh Bao Xâm Lấn, ba nhân vật đưa lưng vào nhau thành hình tam giác, trực tiếp xâm nhập vào vòng vây của đối phương nghênh địch từ nhiều phía, trông cứ như bị người bao phủ. Nhưng qua một lát sau ngã xuống trước giữa màn mưa máu ấy, không phải ba người họ mà là phe đối thủ.
“Đông người quả thực là ưu thế, nhưng ít ra phải đạt đủ số lượng đã.” Diệp Tu dứt lời, Quân Mạc Tiếu đột nhiên lao khỏi tam giác ba người, phi thân lên chém một chiêu Vỡ Núi Kích về phía đám người do Trần Dạ Huy mặc sức điều động đến đang chuẩn bị tấn công mạnh sang đây.
Ý tưởng của Trần Dạ Huy cũng khá đơn giản, sống chết mặc bây, có thể tiêu diệt được Quân Mạc Tiếu coi như là thắng lớn rồi.

Chương 158: Quả nhiên am hiểu đoạt quái.
Edit: Mei | Beta: Zencest + Kha
Ý đồ của Trần Dạ Huy đã rõ, nhưng công kích của Diệp Tu lại càng rõ hơn, hoàn toàn nắm được dự định của Trần Dạ Huy. Một chiêu Vỡ Núi Kích tấn công ngay vào chính giữa vòng vây của đối phương. Sóng xung kích khuếch tán ra, phản ứng chậm hơn liền tránh không được, chưa kịp dàn trận cũng đã bị một kích này đánh cho ngã trái ngã phải rồi.
Thiên Kích, Lạc Hoa.
Vũ khí trong tay Quân Mạc Tiếu khép lại duỗi ra, sử dụng hai kỹ năng của pháp sư chiến đấu ở hình thái chiến mâu, xoay người chưởng bay bốn người. Tiếp đấy nhấc chân đá lên một người. Ô Thiên Cơ rụt về thành hình thái  súng, đạn bắn ra, máu người nọ phun như vũ bão, Diệp Tu đang sử dụng  phương thức bắn thẳng của BBQ. Loại tấn công này cần thao tác phải nhanh, mục tiêu vừa lơ lửng phải rút súng bắn ngay, nguyên lý giống như ma đạo học giả cưỡi chổi bay thấp.
Người chơi nọ bị bay ngược ra ngoài rồi va liên tục mấy người, không bay quá xa lại làm ngã đến ba người.
Trận hình dưới sự chỉ huy của Trần Dạ Huy, bị ba lần công kích của Diệp Tu đánh cho rối tung lên. Hai người Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn cũng chia nhau mà đánh, một trái một phải, công kích rất nhanh không gì sánh được, chỉ một hồi, tuy không chết bao nhiêu mạng nhưng chẳng còn mấy ai đứng vững.
Đất cát vàng cuốn qua, 24 tên tay chân do Trần Dạ Huy chỉ huy, chết 1, ngã 13, còn góc nhìn của 10 kẻ còn lại thì loạn đến mức không phân biệt rõ đông tây nam bắc. Ba người Quân Mạc Tiếu vẫn đứng vững, mỗi người tay cầm vũ khí dũng mãnh đứng giữa vòng vây, khí thế áp đảo có một không hai.
Thiên Thành ngây người, triệt để ngây người.
Hóa ra sáu người là dư sức rồi ư? Chỉ cần ba người này cũng đã chặn được thế tiến công của 24 người.
Thiên Thành từng có kinh nghiệm chiến đấu với đối phương, tuy rằng gã chết rất nhanh, nhưng điều đấy chứng tỏ thực lực và khả năng phối hợp của đối phương không hề kém, nhưng tại sao vừa đụng tới ba người này lại trở nên mỏng manh như tờ giấy thế? Ngay cả một phút đồng hồ cũng chưa tới, thế bao vây đã biến mất, từng người nhào tới, xoay lòng vòng tìm hướng đánh, tìm được rồi lại không dám đánh. . .
Ngầu vãi chưởng!
Thiên Thành hâm mộ rồi.
Gã luôn luôn độc lai độc vãng, hình ảnh gã ngạo nghễ đứng thẳng giữa đội hình sụp đổ của phe địch chính là thứ gã hằng mơ tưởng. Mà hiện tại, mơ tưởng trở thành hiện thực, tuy đối phương chỉ có ba người, nhưng đây đích thật là cảnh giới mà gã một mực hướng tới.
Giờ khắc này, nhân vật của đối phương rõ ràng đang cử động, nhưng Thiên Thành lại cảm thấy thời gian như dừng lại. Bởi vì với gã, những tên kia chỉ làm nền, không đáng kể, trong mắt gã chỉ có ba bóng dáng ngay giữa vòng vây.
“Hệ Xạ Thủ nổ súng đi! ! !”
“Ma đạo làm rối tầm mắt của họ! !”
“Kiếm khách làm gì vậy, bảo vệ tốt vị trí của cậu đấy! ! !”
“Triệu hồi sư kia ngốc à! Vào vị trí tốt mới triệu hồi thú chứ, mẹ nó! ! Lại bị cắt đứt! Cậu đi chết luôn đi! !”
Trần Dạ Huy khàn cả giọng hò hét, thế nhưng chẳng giúp được gì, hoàn toàn vô ích.
Đạn và đạn pháo của hệ Xạ Thủ bay tán loạn, nhưng cuối cùng lại giống như nhạc nền cho trận đấu, giúp khơi dậy không khí cho mọi người, không gây được hạn chế gì, tiết tấu di chuyển của đối phương luôn nhanh hơn tiết tấu bắn.
Ma đạo muốn dùng tốc độ bay siêu tốc làm rối loạn ánh mắt của đối phương? Vừa lọt vào tầm mắt của đối phương đã bị người ta đập như đập ruồi, đập xuống đất rồi liền bị đánh đập một trận.
Kiếm khách bảo vệ vị trí? Kiếm khách hiện rất bối rối, vị trí của bản thân rốt cuộc đang nơi nao? Sao bất giác lại giống như người ngoài cuộc, cách cuộc chiến càng ngày càng xa vậy?
Còn phần triệu hồi sư…. người ta cũng khá khổ cực. Triệu hồi sư cần triệu hồi thú cưng đến giúp mình chiến đấu, tất cả đều là kỹ năng phóng thích, đã đánh lâu như vậy, lúc mới bắt đầu còn kêu gọi thú cưng oanh liệt được một lần, sau đấy không thể bổ sung được em nào nữa. Bất luận chạy đến góc nào, vừa đang đọc phép phóng chiêu sẽ bị một viên đạn thình lình bay từ đâu đến cắt ngang kỹ năng ngay.
Triệu hồi sư đáng thương lúc này chỉ có một cảm giác: viên đạn này mới là thú triệu hồi trung thành nhất của mình, chỉ cần mình muốn triệu hồi, ẻm lập tức sẽ nhào đến hôn hít ngay.
Thiên Thành đứng bên nhìn mà nhiệt huyết sôi trào, hét to với Điền Thất và Nguyệt Trung Miên: “Chúng ta cũng lên đi!”
“Lên đó để làm gì?” Điền Thất hỏi.
“Chiến!” Thiên Thành nói.
“Thôi đừng làm vướng tay vướng chân chứ?” Điền Thất nói.
“Cái gì mà vướng hả ! !” Nguyệt Trung Miên lúc này cũng đột nhiên bùng nổ, tuy gần đây thường đi cùng Quân Mạc Tiếu, nhưng cơn giận dữ ban đầu của gã vẫn chưa tan hết đâu! Quân Mạc Tiếu đến giờ còn chẳng thèm thêm bạn gã.
“Lên!” Nguyệt Trung Miên rút kiếm vọt tới, Thiên Thành cũng không chút do dự vung mâu xông lên.
Đối phương đang bị ba người Quân Mạc Tiếu đánh đến lệ rơi đầy mặt, đột nhiên lại thấy có người gia nhập, đang hoang mang, nhưng đánh mấy cái lập tức có người vui mừng bảo: “Ý hai thằng này dễ đối phó hơn nè! !”
“Thế hả thế hả! !” Mọi người vui mừng, không ít người vội vã xông về phía hai người, ba người Quân Mạc Tiếu vô tình bị cả bọn lãng quên.
Lúc này Trần Dạ Huy, Thiên Thành, Nguyệt Trung Miên trở thành người một nhà, đều tức gần chết.
Người một nhà đương nhiên sẽ cảm giác được áp lực giống nhau, Trần Dạ Huy trong nháy mắt bị ba người Diệp Tu để ý, Thiên Thành và  Nguyệt Trung Miên lại biến thành con mồi dễ ăn hiếp trong đám quần chúng.
Phản ứng của hai bên đều nhất trí: đánh không lại thì đánh bài chuồn. Trần Dạ Huy rẽ trái, Thiên Thành và Nguyệt Trung Miên rẽ phải, ù chạy thoát.
Điền Thất vội vã đứng bên cạnh, chỉ hy vọng mọi người coi mình như phông nền.
“Ế, ở đây còn một tên! !” Kết quả lại chẳng như nguyện, thời điểm đối phương đuổi đến cũng tính luôn Điền Thất vào.
Điền Thất rơi lệ đầy mặt, không thể làm gì khác ngoài việc chạy trốn theo  Nguyệt Trung Miên. Trận đấu đang nghiêm túc thoáng chốc trở thành vở hài kịch. Diệp Tu cũng không nói gì, nhìn Thiên Thành đang chạy điên cuồng mà thở dài: “Tên này quả nhiên am hiểu đoạt quái a . .”
Cũng may người không kiên trinh không chiếm toàn bộ, vẫn còn một bộ phận tiếp tục dây dưa với đám Diệp Tu. Chỉ tiếc thế lực của họ bấy giờ trông khá đơn bạc, không cách nào chống lại ba người Diệp Tu. Trần Dạ Huy chạy đi rồi mới nhìn thấy ba người kia không đuổi theo, lại vội vã lớn tiếng chỉ huy, hơn nửa quân đã mất đi lập trường, chỉ huy của hắn có cũng như không.
Ngã xuống, ngã xuống.
Người người ngã xuống không ngừng.
Âm thanh chém giết trong khe núi ngày càng giảm dần, mỗi một kẻ ngã xuống, tiếng động sẽ giảm bớt một phần.
“Không được rồi!” Đường Nhu nói.
Nhỏ này không được nữa ư? Đối phương nghe thế liền vui mừng. Là hết máu hay hết mana đây.
“Sao thế?” Diệp Tu hỏi.
“Quá yếu.” Đường Nhu nói.
Mọi người rơi lệ đầy mặt, thì ra bảo bọn họ không được. . .
“Cho dù yếu, chúng ta cũng phải nghiêm túc, đây là tôn trọng đối thủ!” Bánh Bao Xâm Lấn nói, một viên gạch đập vào mặt đối phương, trực tiếp đập chết.
“Bánh Bao nói rất hay.” Diệp Tu nói.
“Phải đó!” Bánh Bao Xâm Lấn đắc ý dào dạt, tiếp tục nơi nơi khi dễ người khác.
Ba người Thiên Thành lúc này đang bị ăn hiếp, bị kẻ địch đuổi đến chạy trối chết, sau cùng vẫn không chết,khiến đối phương xấu hổ vô cùng. Lão đại Trần Dạ Huy của họ liên tục rít gào ở phía sau, cứ vờ không nghe thấy mãi cũng kỳ. Nhưng chờ tới khi bọn họ định trở lại, mới phát hiện mình không cần phiền lòng thế nữa rồi. Chiến hữu thân thiết của họ đã bị ba người Quân Mạc Tiếu xử lý gần hết, cả ba đã chủ động tìm đến họ gây phiền.
Ba người Thiên Thành vừa nhìn, cũng chơi trò quay lại phản công, cáo mượn oai hùm bên cạnh ba người Quân Mạc Tiếu.
Nửa nhóm người thật sự chống đỡ không được nữa, chết thì chết, trốn thì trốn. Người cầm đầu Trần Dạ Huy này ngay cả đám Thiên Thành cũng  biết hắn ta. Trước đó Thiên Thành bị bọn họ cho tạch một lần, ôm thù riêng muốn trả, sống chết đuổi theo không tha, Trần Dạ Huy cũng không quay đầu lại chỉ lo chạy, hai đứa cùng nghề, tốc độ di động không khác nhau mấy. Nhưng Trần Dạ Huy đương nhiên khá thành thạo trong việc thao tác di động, dần kéo dài khoảng cách.
Thiên Thành lập tức nghĩ tới cách chuyển đổi các loại di chuyển mà Quân Mạc Tiếu đã làm khi dẫn họ theo, vội vã hỏi: “Nên chạy thế nào?”
Không có tiếng trả lời, Thiên Thành nhìn phải nhìn trái, chẳng có ai cả, thế mà chỉ mỗi gã đuổi theo.
Thiên Thành lập tức ngừng bước.
“Ừm, dù sao cũng đuổi không kịp.” Thiên Thành nói xong, vội vã quay đầu chạy về, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng của đám Quân Mạc Tiếu trong khe núi, cuộc chiến vừa rồi tựa như chưa từng xảy ra, khe núi đã hoàn toàn yên tĩnh lại.
“Đâu hết rồi? Đuổi theo giết rồi sao?” Thiên Thành lầm bầm, gã không thêm bạn tốt với đối phương, cũng không có cách nào để hỏi, tìm kiếm nửa tiếng trong khe cũng không thấy ai, rốt cục quay về điểm bắt đầu, đột nhiên thấy cổng truyền tống của phó bản chợt lóe lên, năm người được đưa ra.
Thiên Thành thoáng nhìn năm cái ID, ói máu. Rõ ràng là năm người Quân Mạc Tiếu, cả đám này thế nhưng vừa đấu xong đã tỉnh bơ đi phó bản, ngay cả bắt chuyện cũng không làm. Vậy mà mình còn ở lại đánh rồi tìm kiếm khắp nơi, kết quả đám cầm thú này đánh được một lần phó bản luôn.
“Ê!” Thiên Thành vừa la lên, định đi tới thì chợt thấy năm người lại một lần vào phó bản.
“Móa móa móa! !” Thiên Thành rơi lệ đầy mặt.
Đi!
Thiên Thành quay đầu rời khỏi Khe Núi Nhất Tuyến. So với Thiên Thành, người buồn bực hơn cả tất nhiên là Trần Dạ Huy rồi. Âm thầm để ý Quân Mạc Tiếu từ lâu, cẩn thận bày trận mai phục, kết quả ngay cả một phần thắng cũng chưa từng thấy. Từ lúc vừa bắt đầu đã bị đối phương dắt mũi hoàn toàn, giờ mình còn đang chạy mất dép.
Tại vùng đồng bằng bên ngoài Khe Núi Nhất Tuyến, Trần Dạ Huy xem xét một hồi không thấy đồng bọn đâu. Gửi tin tức cho tất cả, 24 người,  tính thêm hắn thì người sống sót chỉ có 6. Những người khác toàn bộ tử trận.
Kinh nghiệm, tiền, độ bền, thậm chí trang bị. . . Chút tổn thất này Trần Dạ Huy có thể chịu được, nhưng cơn bực tức trong lòng vẫn thật khó chịu.
Giống y như một học sinh đã ôn bài kỹ càng để chuẩn bị đi thi, thuộc làu bốn phép tính tổng hợp, hớn hở đến trường thi, kết quả nhìn đề. Mẹ nó! Đề ra vi phân và tích phân của trung học phổ thông, chênh lệch kiểu này lớn quá rồi!
Trần Dạ Huy lúc này ngoài cảm giác buồn bực còn xen lẫn sự bất lực. Tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ dựa vào trình độ chiến đấu này mà đọ với người ta quả thực quá hoang tưởng.
Chương 159: Người khách phủ lông
Edit: Kha | Beta: Pi
Hoàn thành ba lần phó bản Khe Núi Nhất Tuyến xong, đi ra đã gần 4 giờ sáng. Diệp Tu duỗi eo, đứng dậy giãn gân cốt. Lập tức nhìn thấy Đường Nhu cũng đứng dậy rót thêm nước, bưng ly trà của mình rồi tiện đường ghé lại quầy trước.
“Những người đó không đến nữa đâu nhỉ?” Đường Nhu vừa uống trà vừa hỏi.
“Ai biết được” Diệp Tu nói.
“Anh rốt cuộc gây thù gì với họ thế?” Đường Nhu hỏi. Lúc trong game, ai nấy đều thắc mắc những người này là ai, Diệp Tu vừa nói đại mấy câu đã cho qua chuyện . Bánh Bao Xâm Lấn thì dễ lừa, Điền Thất và Nguyệt Trung Miên lại luôn ôm lòng ngưỡng mộ với Diệp Tu, tận trong đáy lòng vẫn cảm thấy đôi bên không cùng đẳng cấp, nên dẫu tò mò cũng không cố gặng hỏi.
Chỉ có Đường Nhu khá thân với Diệp Tu, nghe Diệp Tu nói vài câu, lập tức biết ngay là những người tới tiệm net quấy rối lần trước.
“Chuyện này ấy hả. . . . . . nói thế nào đây, có lẽ không muốn anh xuất hiện trước mặt họ nữa chăng” Diệp Tu nói.
“Anh làm gì có lỗi với họ à?” Đường Nhu hỏi.
“Trước đây anh cũng không muốn họ xuất hiện trước mặt mình.” Diệp Tu nói.
Đường Nhu ngạc nhiên. Tuy quen biết Diệp Tu chưa bao lâu, nhưng người này khá qua loa trong mắt cô. Cô rất khó tưởng được một người thế này cũng sẽ nhắm vào ai đó.
“Em có thể hỏi tại sao không?” Đường Nhu nói.
“Vì họ không đủ chuẩn.” Diệp Tu nói.
“Không đủ chuẩn?”
“Cái tên mà tụi mình gặp đêm nay, nói theo một mức độ nào đó, thì anh chính là người chặt đứt con đường tuyển thủ chuyên nghiệp của người ta.” Diệp Tu nói.
“Vì sao?”
“Không phải nói rồi ư, bởi vì cậu ta không đủ chuẩn.” Diệp Tu nói.
“À…” Đường Nhu hiểu được, “Vậy anh không sai.”
“Đương nhiên.” Diệp Tu cười.
“Anh cũng đã rời khỏi rồi, họ lại vẫn lo ngại chuyện anh trở về, từ đó suy ra, anh bị buộc rời đi nhỉ?” Đường Nhu nói.
“Ồ, thông minh lắm” Diệp Tu kinh ngạc.
“Xem ra anh vẫn chưa xử lý triệt để, còn chừa cho họ một cơ hội có thể cắn ngược mình, nếu không sao bây giờ anh lại bị họ đuổi theo chèn ép chứ?” Đường Nhu nói.
“Đúng thế tại anh lười quá, đành chịu khó chút thôi.” Diệp Tu nói.
“Hay vì anh chưa từng muốn xử lý triệt để?” Đường Nhu dứt lời, không đợi Diệp Tu đáp đã giơ tay phải lắc hai cái.”Mai Cốt Chi Địa, còn bốn lần” Vừa nói quay về chỗ ngồi của mình. .
Một đêm cứ thế trôi qua, sau khi trời sáng thì ăn sáng, thảo luận, chỉ dạy. Rồi Trần Quả thức dậy, nhìn thấy hai đứa chơi game như làm việc kia, vừa ăn buổi sáng do hai đứa nọ mua về, vừa lắc đầu khinh bỉ, đây đã thành chuyện diễn ra thường ngay ở tiệm net Hưng Hân.
Ăn sáng xong, cả hai lập tức nghỉ ngơi. Đường Nhu vốn chuyển đổi giữa ca sáng và ca chiều, nhưng bởi vì thâu đêm mỗi ngày, nếu làm ca sáng lại phải kiên trì cả ca rồi mới được đi nghỉ ngơi. Sau vài lần Trần Quả nhìn thấy cô nàng mang vẻ mặt mệt mỏi gục bên trong quầy, thật sự không đành lòng, thế là cho cô nàng chuyển hẳn sang ca chiều. Thức đêm thì cứ thức đêm, miễn là có một quy luật làm việc và nghỉ ngơi ổn định.
Một ngày lại qua. 11 giờ, tiệm net kết thúc một ngày làm việc bận rộn, hai người kia lại bắt đầu tỉnh táo bận chuyện của mình. Thật ra thời gian chơi game của Diệp Tu dài hơn Đường Nhu một chút. Dù sao thời gian đi làm của hắn dành trọn cho game, còn lúc Đường Nhu đi làm thì quầy trước lại không được thanh nhàn, hiệu suất cày cấp không hề cao, phần lớn thời gian đều ngồi xem video clip và đọc hướng dẫn mà Diệp Tu bảo, nhưng vẫn thường xuyên bị cắt ngang.
Gần rạng sáng 0 giờ, đội ngũ tập hợp, chuẩn bị phá kỷ lục Vùng Đất Lưu Lạc lại. Hội trưởng Phong Hoa của công hội Nguyệt Luân tràn đầy tự tin đi tới, tự thuật rằng mình đã huấn luyện chăm chỉ cả ngày ra sao, cuối cùng chiếm được sự thừa nhận của Bánh Bao tiền bối.
Nhưng vào lúc tiếng chuông 0 giờ vang lên, Tô Mộc Tranh vẫn chưa lên mạng.
“Mộc Mộc đâu?” Đường Nhu hỏi Diệp Tu, chơi chung nhiều ngày, mối quan hệ của mọi người dần trở nên thân thiết, xưng hô giữa các bạn nữ bao giờ cũng thân mật hơn, kẻ kêu Mộc Mộc, người gọi Nhu Nhu, chẳng quan tâm mấy thằng khác có thấy buồn ói hay không.
“Không biết nữa” Diệp Tu cũng khá thắc mắc, Tô Mộc Tranh không đến, chắc chắn sẽ nhắn tin lại cho hắn, nhưng trên trò chơi hay QQ cũng không thấy cô nàng nhắn gì. Điện thoại di động thì. . . . . . Diệp Tu không có, hắn không cần điện thoại.
“Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?” Diệp Tu nói thầm, cầm lấy điện thoại bên cạnh máy vi tính chuẩn bị gọi hỏi thử, đột nhiên có người chợt gõ lên quầy, khách đến.
“Lên mạng.” Tiến người tới nghe khá mơ hồ, Diệp Tu ngẩng đầu nhìn xem, người này đỉnh thiệt, hôm nay lạnh có lạnh lắm đâu, người nọ lại mặc một chiếc áo khoác lông mềm, đội chiếc mũ lông, quàng chiếc khăn choàng cổ lông che kín khuôn mặt, chỉ lộ mỗi đôi mắt đang xoay tròn, cả người bao phủ toàn lông.
Diệp Tu thở dài, buông điện thoại xuống: “Em thắng rồi, đến anh cũng không nhận ra em.”
“Thật à?” Người nọ kéo khăn choàng xuống, xem ra vũ trang toàn thân xong chính cô cũng bị ngộp: “Em cũng thấy làm vậy sẽ không ai nhận ra.”
“Thế em không cảm thấy mình ăn mặc thế này sẽ bị người ta vây xem sao?” Diệp Tu nói.
“Giờ có ai đâu.” Tô Mộc Tranh quay đầu đánh giá quanh tiệm net, khách thưa thớt, việc kinh doanh vào buổi tối đương nhiên không thể như ban ngày hay chạng vạng.
“Không ở yên trong nhà đợi, đêm hôm khuya khoắt còn chạy tới đây.”
“Chán quá, đến tìm anh chơi.” Tô Mộc Tranh nói.
“Để anh xem em ngồi đâu được. . . . . .” Diệp Tu đứng dậy, nhìn khắp tiệm net. Cái xó lần trước mà Hoàng Thiếu Thiên ẩn mình là khu vực buổi tối chẳng ai ngồi, không đèn không máy điều hòa, vừa tối vừa lạnh. Sau khi Diệp Tu đảo mắt một vòng, cuối cùng vỗ ngay bên cạnh: “Ngồi đây đi”
“Chỗ này không tệ.” Tô Mộc Tranh cực kỳ vui mừng ngồi vào.
Diệp Tu giúp cô mở máy tính, song dặn dò: “Máy em là máy chủ, đừng bấm bậy bấm bạ, không thì tất cả máy tính trong tiệm net chết máy hết đấy.”
“Thú vị thế cơ à?”
“Không thú vị chút nào” Diệp Tu lại nhấn mạnh lần nữa.
“Mau lên game đi, chờ em cả đó” Diệp Tu nói.
“À à” Tô Mộc Tranh cũng không cởi mũ xuống, cứ đầy lông như thế mà đăng nhập trò chơi.
“Đến rồi, đến rồi kìa.” Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu vẫn đứng cùng mọi người, Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh vừa đăng nhập đã nghe thấy tiếng vui mừng của mọi người truyền đến từ bên kia.
“Ừm, đến rồi.” Diệp Tu cầm lên nói một tiếng, không hề nói người ta đến cạnh hắn luôn.
“Ở đâu vậy?” Tô Mộc Tranh nghiêng đầu xem vị trí hiện tại của bọn Diệp Tu, một lát sau rốt cuộc tới nơi.
“Ngại quá, đã đến trễ.” Tô Mộc Tranh chào hỏi mọi người.
“Không sao cả, trễ giờ là đặc quyền của chị em phụ nữ.” Bánh Bao Xâm Lấn nói. Lời từ miệng tên nhóc này khiến người ta không biết được cậu ta đang nói đùa hay đang nói móc hay đang lấy lòng. . . . . hay thực sự coi lời này chính là chân lý .
“Khụ, không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu thôi?” Diệp Tu cũng mang tai nghe vào nói.
“Vào bản, vào bản.” Bánh Bao Xâm Lấn hiện tại đã xem Diệp Tu là nhất, mà cậu ta lại chính là tiên phong, thích xung phong lắm, bây giờ cũng là người đầu tiên vào phó bản.
Hàn Yên Nhu và Phong Hoa cũng vọt vào ngay sau đấy, Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh đang chuẩn bị tiến vào, lại nghe Diệp Tu bảo khoan.
“Cầm thứ này đi.” Diệp Tu mời cô giao dịch.
“Gì vậy?” Tô Mộc Tranh xác nhận giao dịch nhìn thử, một pháo cầm tay tím cấp 30.
“Mua cho em à”
“Đương nhiên.”
“Bao nhiêu?”
“100.”
“Rẻ quá.”
“Ở khu mới thì không rẻ đâu.” Diệp Tu nói.
“Nhưng anh giàu lắm mà.” Tô Mộc Tranh nói, cô đương nhiên biết màn đánh cược của Diệp Tu và Vi Thảo, sắp thắng công hội nhà người ta đến cái quần sịp cũng không còn.
Hai người nói xong cũng vào phụ bản, năm người được đưa vào hoàn tất, bắt đầu chiến đấu.
Phối hợp giữa bốn người bọn Diệp Tu đã không thành vấn đề từ lâu, mà chỉ được gì cho Phong Hoa cũng chỉ cả rồi. May mà tên này cũng không phải ma mới, khá quen thuộc với phó bản, sau khi Diệp Tu nói sơ lý thuyết về đấu pháp cho hắn nghe, hắn nắm cũng rất nhanh, chỉ bị thiếu sót nhiều lần trong quá trình làm quen thôi. Có điều ba người Tô Mộc Tranh đã đổi hết sang vũ khí tím, tấn công tăng cao rõ rệt, Phong Hoa chỉ cần không quá ẹ, có thể dựa vào điểm sát thương để bù qua đắp lại.
Bốn người vừa vào cửa đã nhắm thẳng đến mục tiêu của mình, Phong Hoa cũng lập tức làm theo lời dặn hôm qua, chạy tới Phi Súng lên cửa sổ.
Năm viên đạn dùng Phi Súng cũng không hề lãng phí, bắn về phía đám quái mà Quân Mạc Tiếu muốn dụ. Kết quả nhân vật của hắn lên được cửa sổ, đám tiểu quái bị hắn bắn liên tục năm phát cũng chửi mắng chạy sang.
“O. . . . . .” Tiếng OT của Phong Hoa chỉ hô một nửa, bởi vì tiểu quái đang nhắm về phía hắn đã bị Quân Mạc Tiếu dùng Viên Vũ Côn đập trở về trong nháy mắt.
“Được lắm.” Vậy mà Diệp Tu còn khen ngợi cú OT vừa rồi của hắn.
Phong Hoa lắc lắc đầu, hắn đã nhắc nhở mình đây không phải một đội phá bản bình thường, phải phớt lờ những quan niệm tục tằng của một đội phó bản thường. OT? OT là gì? Trong đội ngũ này OT chả là cái đinh gì cả, mình cứ đánh hết mình đi, đánh càng dữ thì tiến độ phá bản lại càng nhanh, đây mới là đạo lý.
Vừa nghĩ, Phong Hoa vừa công kích mãnh liệt bốn con quái mà Quân Mạc Tiếu đang đối phó.
“Sướng quá đi!” Phong Hoa nói, đây mới là DPS, mặc sức gây sát thương lớn nhất, cứ phải quan tâm đến cảm xúc của MT thì chẳng sướng tẹo nào.
Súng ngắn của Phong Hoa đánh cực đã tay, mấy con quái khác đều vòng về, Phong Sơ Yên Mộc phi thân lên đài cao. Toàn bộ đấu pháp giống y hôm qua. Có điều Phong Hoa không cần Tô Mộc Tranh chỉ mình hai con quái nào đang ở giữa nữa. Sau khi nắm được lý thuyết của đấu pháp, hắn cũng biết mình nên công kích hướng nào ngay bây giờ.
Tuy có thể mặc sức tấn công, nhưng vẫn phải tuân theo sự phối hợp chiến thuật, mặc sức tấn công cũng không phải bảo muốn đánh ai thì đánh.
12 con tiểu quái đợt đầu, hiệu suất tấn công vượt trội hơn hôm qua nhiều. Đến khi con quái cuối cùng ngã xuống, Diệp Tu xem xét thời gian, quả nhiên khác xa.
“Mọi người cố lên, phá kỷ lục cho hắn ta trong một lần thôi.” Diệp Tu bảo.
 
Chương 160: Kỹ năng nhiều lại chẳng thể áp chế người
Edit: Qkici | Beta: Kha
Phó bản Vùng Đất Lưu Lạc là một tòa thành bỏ hoang, bên trong có rất nhiều hành lang gấp khúc và chi chít ngã rẽ, đội ngũ nào tới lần đầu sẽ thường xuyên đi nhầm đường, đội từng trải đến để luyện cấp thì lại cố ý nhầm nhọt để đi hết cả bản đồ. Còn đối với đội ngũ có mục tiêu là phá kỷ lục thì đương nhiên chỉ có một con đường ngắn gọn dẫn thẳng tới BOSS cuối.
Yên ổn xuyên suốt một đường, mặc dù phát huy của Phong Hoa vẫn mắc phải một số lỗi nhỏ, nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng đến đại cục, một đường chiến đấu coi như thuận lợi.
Giẫm đạp lên thi thể chúng tiểu quái cùng BOSS một và hai, đội năm người cuối cùng cũng tới được vườn hoa phía sau tòa thành đổ nát.
Vườn hoa sau tòa thành đổ nát này trông cũng khá được, mà kẻ đang đợi năm người ở đấy chính là BOSS cuối của phó bản, kẻ thống trị Vùng Đất Lưu Lạc – Toya.
Cho dù quá trình trước đó hoàn toàn không mắc sai lầm nào, nhưng chỉ mình BOSS cuối Toya này cũng đủ để ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.
Suy cho cùng, BOSS Toya này sở hữu rất nhiều kỹ năng, là một tên quái thai tổng hợp đủ nghề.
Kỹ năng càng nhiều thì có thể lựa chọn càng nhiều đấu pháp khác nhau. AI (trí tuệ nhân tạo của hệ thống) cũng sẽ tùy theo phán đoán mà chọn ra phương thức đáp lại, Toya là một trong những NPC hiếm khi không bị cố định cách đánh. Mỗi lần đánh nhau với Toya đều có thêm trải nghiệm mới, còn thời gian có thể đánh bại Toya lại phải xem vận may, xem biểu hiện của tên này khi ra sân.
Đối mặt với tên nhóc như vậy, ít ra cũng bớt được việc trao đổi chiến thuật, đây chính là một  nơi để thử thách sự ứng biến của người chơi.
Năm người đến vườn hoa rồi cũng không hề dừng lại, vừa thấy Toya đã vọt ngay lên.
Bố trí cho từng người thật ra không khác mấy lúc mới vào phó bản.
Phong Sơ Yên Mộc với Phong Hoa là hai chức nghiệp công kích xa, vừa vào đã đứng lên một đài cao. Phong Sơ Yên Mộc nhấc pháo ra ngay một phát Pháo Chống Tăng, bóc tem quái vô cùng nhanh gọn.
Giữa khói thuốc đạn bom, Toya dùng tiếng phổ thông đúng chuẩn chửi lớn hai câu rồi vọt đến. Cả người mặc bộ đồ da đỏ rực, ở eo treo tòn ten sợi xích sắt, một đầu tóc dài sặc sỡ màu sắc. Toya này trông chẳng giống kẻ thống trị Vùng Đất Lưu Lạc gì mà lại giống trẻ trâu manh động hơn.
Thân hình Toya vừa lao ra khỏi màn khói đạn thì lập tức run lên, là Thuật Phân Thân. Thân giả ở lại dụ người chơi, người thật xuất hiện đột ngột phía sau Phong Sơ Yên Mộc.
Theo cách giải nghĩa của hệ thống về kỹ năng Thuật Phân Thân, mục đích thật sự khi thi triển kỹ năng này chính là để thân giả thu hút sự chú ý của kẻ địch, người thật lại lén ám sát mục tiêu khác.
Nhưng dựa vào cách giải nghĩa của người chơi thì đây chính là kỹ năng để dịch chuyển tức thời tới bên mục tiêu thù hận, là một kỹ năng lợi hại.
Phong Sơ Yên Mộc đứng ở trên cao như không hề biết gì, Phong Hoa đứng đối diện đã sốt ruột định nhắc nhở. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy tiếng nã súng vang lên, phía dưới Quân Mạc Tiếu đã chỉnh Ô Thiên Cơ sang hình thái súng ống, dùng Súng Nòng Xoay bắn về phía Toya trên cao.
Toya đang chuẩn bị công kích Phong Sơ Yên Mộc lập tức bị những viên đạn bắn tới ghim lại không thể động đậy, Phong Sơ Yên Mộc bấy giờ mới xoay người lại sử dụng ngay kỹ năng treo lơ lửng Bạt Kích của bậc thầy pháo súng, pháo cầm tay vừa va chạm đã hất Toya rơi xuống đài cao, cô lại lấy ra một khẩu súng máy hạng nặng, bắn điên cuồng về phía Toya đang rơi xuống.
Họng Súng Nòng Xoay của Quân Mạc Tiếu cũng chuyển động theo hướng Toya rơi xuống, chỉ thấy súng của cả hai ra bắn ra hai đường đạn nghiêng, như đang dẫn dắt Toya về đất mẹ thân yêu.
Sự phối hợp thành thạo của hai người, Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn đã sớm nhìn quen không có gì bất ngờ. Nhưng đối với Phong Hoa, hắn không thể chứng kiến chỉ với ba lượt phó bản hôm qua, lúc này nhìn thấy chỉ biết trợn mắt há mồm. Nếu hắn ta không quá kinh ngạc, là một nghề chuyên tấn công xa, đáng ra lúc này cũng nên nổ súng bắn theo mới đúng.
Đương nhiên, dưới tình huống mục tiêu chuyển động nhanh như hiện tại, thì vẫn phải bàn đến vấn đề kỹ thuật bắn của hắn ta có chuẩn hay không.
Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn không cần nhắc nhở, sớm đã đứng vững ở vị trí, Quân Mạc Tiếu và Phong Sơ Yên Mộc thay nhau bắn tỉa vừa vặn để Toya rơi vào giữa hai người. Đường Nhu không đợi Toya rơi xuống đất đã thi triển Viên Vũ Côn, thanh trường mâu Xích Nguyệt trong tay Hàn Yên Nhu hóa thành một mũi nhọn đỏ, chuẩn xác găm vào người Toya, tiếp theo lại vung mạnh một cái, hung hăng nện Toya đo đất.
“Công kích, đừng ngẩn ra ” Diệp Tu lúc này chợt lên tiếng nhắc nhở Phong Hoa.
Phong Hoa như vừa tỉnh mộng, vội vàng rút súng thi triển kỹ năng với Toya.
Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn đánh Toya một hồi rồi vội vàng nhảy ra, đương nhiên trốn tránh sóng địa chấn mà phần lớn BOSS khi đứng dậy đều gây ra.
Toya đứng dậy trực tiếp phi thân lên, đạp một cước về phía Hàn Yên Nhu. Nhưng không đợi cú đá tới nơi, một quả cầu năng lượng đúng lúc bay đến trước mặt nó, chạm vào Toya rồi nổ mạnh khiến nó bị hất ngược lại trên đất.
Đại Bác.
Có thể sử dụng đương nhiên chỉ có bậc thầy pháo súng của Tô Mộc Tranh. Phong Sơ Yên Mộc lúc này đang ngưng tụ ánh sáng, chuẩn bị tung tiếp kỹ năng Pháo Laser. Toya bị hất ngược lại cũng trở nên nhanh trí hơn, một cái Chịu Thân đã tránh được cú ngã sấp này. Lăn người bật dậy rồi lập tức đá vòng đáp trả, đây là kỹ năng dạng Thể Thuật của riêng thiện xạ, Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn đang bước nhanh đuổi theo nên không phòng bị kịp, hai người bị đá cho lảo đảo.
Có điều kỹ năng này cũng không gây cưỡng chế ngã xuống đất, hai người dựa vào thao tác mà ổn định được cơ thể trong nháy mắt. Lúc này Diệp Tu đột nhiên điều khiển quân Mạc Tiếu xông đến, rút kiếm chém ngay Vỡ Núi Kích. Toya vừa mới đá xong đang chuẩn bị đứng thẳng thì lại bị chém cho gập cả người. Pháo Laser của Phong Sơ Yên Mộc đúng lúc bắn ra, Toya lại bị lăn lông lốc trên mặt đất.
Sóng xung kích khi đứng dậy.
Vậy mà Quân Mạc Tiếu không hề lui lại, rút kiếm dùng Đỡ Đòn chặn sóng xung kích. Trong lúc bị trượt ngược về sau cũng ra ngay chiêu Rút Đao Trảm, đường kiếm lóe lên, Toya lại lần nữa trúng chiêu.
Rút Đao Trảm có thể không đánh ngã đối phương, nhưng một kiếm này cũng đủ khiến Toya lảo đảo. Nó lập tức phi thân lên tung ra một cước, kỹ năng Đá Lốc Xoáy của nhà quyền pháp.
Đáng tiếc chân ẻm ngắn mà mâu của Quân Mạc Tiếu lại dài, sau khi Ô Thiên Cơ chuyển sang hình thái chiến mâu liền ra chiêu Viên Vũ Côn đập cho Toya lăn ngã lại ra đất.
Dù sao kinh nghiệm của Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn còn khá nông cạn. Kỹ năng của Toya lại rất phức tạp, tính chất hơi giống tán nhân. Ngay cả những tuyển thủ chuyên nghiệp của Vi Thảo khi đánh nhau với tán nhân cũng phải chần chừ vì quá nhiều kỹ năng, Toya này tuy không khoa trương như tán nhân, nhưng cũng đủ khiến Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn thường xuyên không phản ứng kịp.
Ví dụ như cú đá trước đó, cả hai đều trúng chiêu.
Nhưng Diệp Tu thì khác, kỹ năng của Toya tuy rằng lai tạp, nhưng vẫn nằm trong phạm vi kỹ năng mặc định của Vinh Quang, kỹ năng nào mà Diệp Tu chẳng thuộc làu làu. Kinh nghiệm của hắn, sức phán đoán của hắn thể hiện trọn vẹn lúc này.
Hơn nữa Quân Mạc Tiếu lại là tán nhân có nhiều kỹ năng hơn cả. Kỹ năng của Toya tuy nhiều, nhưng Diệp Tu vẫn có thể tìm ra phương pháp đáp trả, không có người chơi bình thường nào lại có sẵn ưu thế này. Mỗi một nghề bình thường đều có phong cách riêng, có điểm mạnh, điểu yếu. Ví dụ như bậc thầy pháo súng, công kích cao, cự ly tấn công xa nhất, nhưng về mặt cận chiến lại khá tệ hại, gần như chả có kỹ năng gì, không nghĩ biện pháp kéo dài khoảng cách thì chết chắc.
Tán nhân bao quát kỹ năng của 24 chức nghiệp, tuy đều là kém nhất, nhưng có xa có gần, phong cách khác biệt nhau. Đối mặt với bất kỳ tình huống gì cũng có kỹ năng thích hợp để lựa chọn. Tuyệt đối không bị yếu thế khi đánh cùng kẻ có kỹ năng phức tạp như Toya.
Toya bị áp chế
Đây là chuyện không thể tưởng với một đội phó bản bình thường, mỗi lần tên Toya đổi kỹ năng  đều ấm ĩ đến mức mọi người mệt mỏi. Kỷ lục của phó bản này cao hay thấp còn phải xem tâm trạng của nó.
Nhưng bấy giờ, ở trong đội ngũ của Diệp Tu, Toya lại như mãnh thú bị nhốt trong lồng, nanh vuốt ngày thường của nó có sắc bén cỡ nào, lại không hề hiệu quả vào lúc này.
Có điều thành phần phối hợp trong trận này lại thiếu sót rất nhiều. Bấy giờ Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn rõ ràng không theo kịp tiết tấu của Diệp Tu nữa.
Biến hóa của Toya vẫn rất nhiều , chẳng qua Diệp Tu theo kịp nó, có thể khắc chế biến hóa của nó. Nhưng với người khác, đây là một trận chiến có trình độ phức tạp, bọn họ không có sẵn kinh nghiệm và năng lực phán đoán, đương nhiên không thể bắt kịp mà phối hợp. Lúc này Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn lúng túng chẳng kém Phong Hoa bao nhiêu. Chỉ biết ngây ngốc tấn công không ngừng mà thôi.
Người duy nhất có thể ăn khớp với Quân Mạc Tiếu, chỉ còn mỗi Tô Mộc Tranh. Tuy kinh nghiệm và lực phán đoán của cô không bằng Diệp Tu, nhưng thứ cô có chính là sự quen thuộc với Diệp Tu.
“Anh ta. . . . . . quả nhiên có đôi khi không dùng hết sức mình. . . . . .” Đường Nhu cảm khái, cảm giác không theo kịp tiết tấu làm cô cảm thấy rất thất bại . Ba lần phó bản hôm qua, Diệp Tu cũng không tỏ ra khí thế áp bách như vậy, tất cả mọi người dựa vào phản ứng của từng người để phát huy. Nhưng hôm nay, Diệp Tu bùng nổ mọi mặt, khiến bọn họ cứ như đang diễn trò.
Bấy giờ trong lòng Đường Nhu chỉ có một câu hỏi, hồi mà Diệp Tu PK đánh bại cô, Diệp Tu có dùng hết sức mình hay không?
Cuộc chiến cũng không phải diễn ra trong trầm lặng, dù rằng kỹ năng của Quân Mạc Tiếu còn nhanh hơn tiết tấu của Toya, phần lớn thời gian không kịp nói gì. Nhưng tới những chỗ có thể kịp thời nhắc nhở mọi người, Diệp Tu sẽ nói vài lời để tất cả chú ý, có điều, rất ít.
“Chú ý, sắp máu đỏ ” Như bây giờ, Diệp Tu vẫn nghiêm túc nhắc nhở .
Ai nấy cũng không có phản ứng gì, máu đỏ thì máu đỏ, chẳng lẽ còn đối phó không nổi ư?
Đúng như dự đoán, Toya tăng tốc độ tấn công khi máu đỏ cũng không gây phiền phức gì, vẫn chỉ bị Diệp Tu áp chế, từ đấy suy ra, Diệp Tu áp chế Toya trước đấy, hiển nhiên chưa phải cực hạn, không thì lúc Toya bạo kích, sao hắn vẫn có thể nâng cao lên chứ? Cực hạn của cái thằng này rốt cuộc ở đâu?
Đường Nhu có chút mờ mịt, nhưng Bánh Bao Xâm Lấn lại không phát hiện được những chi tiết đó. Từ đầu đến cuối vẫn kêu đánh hô giết, cần phối hợp cậu sẽ phối hợp, không phối hợp sẽ tự mình làm bừa, với cậu, có thế nào đi nữa, trò chơi luôn rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #night