Chương 31-35
Chương 31: Đây là một nhân tài
Edit: Kha | Beta: Pi
“Xin chào, làm quen chút nào, tui là Lam Hà của công hội Lam Khê Các, acc chính là Lam Kiều Xuân Tuyết.” Mới vừa đồng ý yêu cầu thêm bạn, tin của người nọ đã gửi đến, không hề nói những câu vớ vẩn như “Có đó không”, đã đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp giới thiệu bản thân, có thể thấy được đây là một người rất tự tin.
“Chào.” Diệp Tu trả lời rất đơn giản. Dù sao hắn đã lăn lộn trong Vinh Quang được mười năm, một trong ba công hội lớn – Lam Khê Các vẫn phải biết. Còn về Lam Kiều Xuân Tuyết, là ai thì Diệp Tu cũng không biết rõ lắm. Nếu như là Hoàng Thiếu Thiên và Kiếm thánh Dạ Vũ Thanh Phiền của cậu ta, Diệp Tu ngược lại quen thuộc hơn.
Lam Hà hiển nhiên không hề biết người mà cậu chuẩn bị làm quen này là một cao thủ cao hơn mình rất nhiều, dù sao cái tên Lam Kiều Xuân Tuyết của cậu trong game có thể hù ngã một đống người đấy. Lam Hà tự tin cho rằng đối phương đã biết mình là ai, thế là thực hiện bước trao đổi tiếp theo: “Người anh em có đang bận gì không?”
“Đánh phó bản.” Diệp Tu không dừng lại trò chuyện, gửi tin đi thì Quân Mạc Tiếu và Trục Yên Hà cũng đồng thời bước vào Rừng Rậm Cách Lâm.
“A? Phó bản nào?” Lam Hà hỏi.
” Rừng Rậm Cách Lâm.”
Lam Hà mơ hồ năm giây, xong rồi mới nghĩ đến khả năng duy nhất mà mình có thể đoán được: “Kéo bạn ư?”
“Coi là vậy đi…” Diệp Tu nói.
“Ách, phía tụi tui thiếu một người đánh bản Rừng Rậm Băng Sương, không biết ông anh có hứng thú không?” Lam Hà gửi đến.
“Hử? Vì sao lại tìm tui?” Diệp Tu hỏi.
Vì sao lại tìm ông? Câu hỏi này khiến Lam Hà cảm thấy rất bùi ngùi, nói ra thì có hơi dài, ước chừng có thể kể cả ngày.
Đầu tiên đội của Quân Mạc Tiếu chiếm đầu hai lần ở Huyệt Động Nhền Nhện, làm công hội Lam Khê Các mất mặt vì chẳng làm nên trò trống gì ở phó bản này, mọi người đều cảm thấy giận sôi máu. Nhưng khi cố ý hỏi thăm về tên Quân Mạc Tiếu lên bảng ba lần này và đội ngũ của hắn xong, người của Lam Khê Các lại phát hiện vài chuyện không bình thường trong đấy.
Chiếm đầu chính là tên này và đồng đội trong đội, thực ra lại là người trước đây có mâu thuẫn với hắn.
Cái tên Nguyệt Trung Miên la to la nhỏ hàng loạt kia, nội dung mắng chửi nhắc đến BOSS ẩn, theo thời gian, quả thực là lúc Quân Mạc Tiếu một mình cướp được Ám Dạ Miêu Yêu. Nội dung spam bảo Quân Mạc Tiếu vì chiếm riêng boss mà cố ý hại chết toàn đội, một kẻ hèn hạ vô sỉ như thế, sao Nguyệt Trung Miên tiếp đấy vẫn có thể chơi chung đội với hắn ?
Trong suốt quá trình đã xảy ra chuyện gì không ai biết được, nhưng ít ra chứng minh một điều, đội ngũ chiếm đầu được hai lần phó bản Huyệt Động Nhền Nhện này, không phải đội thân thuộc, mà là một dã đội, còn là một dã đội có mâu thuẫn nội bộ.
Thế mà đội còn chiếm đầu được những hai lần, thực lực quả thực không đơn giản. Mà Quân Mạc Tiếu rõ ràng chính là tiêu điểm của đội. Tên vô sỉ này vì BOSS ẩn mà hại chết toàn đội, nhưng vẫn có thể được người ta nhận vào lần nữa, tên này nhờ vào thứ gì?
Ngoại trừ điều này, còn có một chi tiết mà người của Lam Khê Các cẩn thận phát hiện được. Cái dã đội cướp được hai lần đầu tiên của Huyệt Động Nhền Nhện này, thứ tự tên trong danh sánh đội ngũ khi lên bảng không hề giống nhau. Đứng đầu danh sách, chắc chắn là đội trưởng của đội. Vào lần đầu tiên, đội trưởng của đội vẫn là Nguyệt Trung Miên, nhưng đến lần thứ hai, đội trưởng lại đổi thành Quân Mạc Tiếu.
Vị trí của đội trưởng phải rất nghiêm túc mà chọn lựa, có thể đá người, có thể chỉnh sửa cách phân phối của đội, mà đội ngũ này lại bằng lòng nhường chức đội trưởng cho một kẻ vô sỉ đã từng cướp BOSS, đấy chứng minh điều gì?
Tất cả, đều chứng minh bọn họ ỷ lại người này, không có người này, bọn họ vốn không thể chiếm đầu được.
Người này quả thật là một nhân tài, mà rất có thể còn là nhân tài chưa có công hội.
Nhân tài có công hội, không thể nào đi khai hoang còn lẫn vào dã đội; Nhân tài có công hội, cũng sẽ không thể nào không chơi suốt 24 tiếng.
Người của Lam Khê Các qua một ngày nghe ngóng, quan sát và phân tích, cuối cùng rút ra được kết luận như vậy. Đây gọi là “ngàn quân dễ được, một tướng khó cầu”, nhân tài thế này thật sự nên tích cực tranh thủ. Vì vậy mới xảy ra sự kiện Lam Hà liên tiếp gửi đến 18 yêu cầu thêm bạn tốt. Yêu cầu thêm bạn tốt, nếu không đồng ý hoặc không từ chối, đấy không phải không nhìn thấy được thì cũng là chọn bỏ qua, Lam Hà quyết định dùng cách này để người nọ cảm nhận được thành ý của mình. Quả thực cách làm của cậu đã thành công, liên tục 18 lời mời thêm bạn tốt, khiến Diệp Tu ban đầu vốn không thèm nhìn qua rốt cuộc đã đồng ý.
Chẳng qua đến khi đối phương hỏi vì sao lại tìm hắn, Lam Hà đương nhiên sẽ không nói phức tạp dài dòng như thế, chỉ bảo khu mới vừa mở đã lấy được ba lần chiếm đầu, nhìn là biết ngay cao thủ, nên hy vọng có thể kết bạn vân vân.
“Không dám giấu diếm, tụi tui chuẩn bị khiêu chiến kỷ lục qua bản hiện tại của Rừng Rậm Băng Sương, lại thiếu một cao thủ đứng đầu như ông anh đây. Nếu phá được kỉ lục, đồ tím trực tiếp cho ông, thế nào? Công hội tụi tui chỉ muốn phá kỷ lục thôi.” Lam Hà không vội vã kéo người vào công hội. Chơi Vinh Quang lâu rồi, mọi người đều biết công hội của nhau có cao thủ nổi tiếng nào, lại chưa từng nghe nói qua Quân Mạc Tiếu. Lam Hà đoán rằng tên này hoặc là cao thủ của công hội nhà ai đến khu mới chơi chút cho vui, hoặc là thế ngoại cao nhân không hứng thú với công hội mà chỉ chuyên lẫn vào dã đội.
Loại thứ nhất trực tiếp phớt lờ, chắc chắn kéo không được. Còn loại thứ hai, không hứng thú với công hội, nói thẳng ra khẳng định sẽ nếm mùi thất bại.
Vì vậy Lam Hà quyết định mời người ta cùng vào phó bản trước, tăng tình hữu nghị, mọi người đều là cao thủ, phối hợp vui vẻ, không cần nhiều lời cũng dễ dàng hiểu nhau. Hơn nữa bọn họ vẫn phải tận mắt chứng kiến thực lực của người này, xem có đáng lôi kéo như bọn họ đã suy đoán không. Về vụ đồ tím đã hứa hẹn, đây là một quân bài để người ta thấy được thành ý của mình. Rừng Rậm Băng Sương, cùng lắm chỉ là đồ tím cấp 25, khác là có mạnh hay không mà thôi. Không cần vì vài ba món cấp thấp mà tính toán chi li. Nếu người nọ thật sự là đại cao thủ chắn chắn cũng sẽ không để ý thứ này, nhưng đây đã là quân bài duy nhất có thể tung ra được trong phó bản trước mắt rồi.
Nhận được lời mời này, mắt Diệp Tu chợt sáng ngời, nhanh chóng trả lời tin tức của Lam Hà: “Đồ tím không cần, nếu được thì tui muốn thứ khác.”
“Là gì?” Lam Hà hỏi.
“Vật liệu hiếm.” Diệp Tu nói.
“Ha ha, ông anh cũng là người hiểu chuyện.” Lam Hà nhìn ra người này quả nhiên là kẻ từng trải. Không để ý đến những món đồ tím cấp thấp, thứ bảo đảm giá trị nhất hiện tại chính là những vật liệu hiếm thấy kia, đây là thứ dùng được cho cả giai đoạn sau, vĩnh viễn không bị đào thải.
“72 cái tơ nhện cường lực.” Diệp Tu ra giá.
“Không thành vấn đề.” Lam Hà đồng ý rất sảng khoái. Tuy tơ nhện cường lực cũng được xem là vật liệu hiếm, nhưng xuất hiện tại phó bản của khu vực dành cho người mới, có thể vào bản không giới hạn, hơn nữa ngay cả BOSS phổ thông cũng có tỷ lệ rơi nhất định, có thể nói đây là vật liệu hiếm có giá bèo.
“Thêm một mề đay Mithril của Bạch Vu Nữ.” Diệp Tu nói.
“Được chứ, hiện tại có thể cho ông ngay.” Lam Hà vừa trả lời tin tức vừa cười, mề đay và bội kiếm mà Diệp Tu kiếm được trên quái Chiến Binh Xương Khô đều là đồ trang trí không có thuộc tính, hoàn toàn không có giá trị, chỉ có vài cô nàng mới thích lấy về làm trang sức mà thôi.
“Thêm răng nhọn của Sói Trắng nữa, muốn tám cái.” Diệp Tu nói.
“Thứ này… Ông anh vừa muốn tơ nhện cường lực, vừa muốn mề đay Mithril, giờ còn muốn răng nhọn, hình như hơi nhiều thì phải?” Lam Hà mất hứng rồi.
♣♣♣♣
Chương 32 – Cò kè mặc cả.
Edit: Mei | Beta: Kha + Pi
Sói Trắng, Bạch Vu Nữ đều là BOSS ẩn của Rừng Rậm Băng Sương. Thứ không có giá trị thực dụng như mề đay Mithril, Lam Hà hoàn toàn không đau lòng, nhưng răng của Sói Trắng lại rất quý giá.
Rừng Rậm Băng Sương không thuộc kiểu cho người chơi học tập như phó bản ở thôn tân thủ, một ngày mỗi người chỉ được vào tối đa bốn lần, bốn lần này BOSS ẩn còn khó thể chạm mặt, huống hồ chi hai phần ba tỷ lệ BOSS gặp được chưa chắc là Sói Trắng.
Nếu như Diệp Tu chỉ muốn 8 cái răng nhọn của Sói Trắng, Lam Hà cũng không do dự. Nhưng vừa muốn 72 tơ nhện cường lực lại muốn cả 8 răng nhọn, Lam Hà chỉ cảm thấy tên này có lòng tham không đáy, không hổ là người sẽ vì BOSS ẩn mà hại chết toàn đội. Dù kỹ thuật của tên này tốt, nhưng nhân phẩm không được, lôi kéo người như vậy vào công hội có thích hợp không?
Lam Hà đã bắt đầu do dự, Diệp Tu bên kia cũng từ tốn gửi tin sang: “Nhiều hả? Vậy tui không cần mề đay nữa, được không?”
Lam Hà dở khóc dở cười, nhanh chóng trả lời: “Người anh em, chúng ta đều là người hiểu chuyện, loại đồ vật như mề đay này ông muốn nhiều hay ít cũng chẳng sao, nhưng tơ nhện cường lực và răng của Sói Trắng…”
“Vậy ông thấy bao nhiêu mới phù hợp?” Diệp Tu hỏi.
“Chọn một trong hai.” Lam Hà nói.
“Đây. . . thực sự khó chọn a!” Diệp Tu nói.
“Cá cùng chân gấu không thể lấy cả hai, ông anh à.” Lam Hà thành khẩn bảo.
“Vậy răng Sói Trắng đi!” Diệp Tu nói.
“Được.” Lam Hà thở dài một hơi.
“Tơ nhện cường lực thì bao nhiêu mới được a?” Diệp Tu nói tiếp.
Lam Hà sém chút hộc máu.
“40 cái thế nào?” Diệp Tu hỏi.
“Ông anh, ông thật. . .” Lam Hà chợt không biết nói gì.
“30 cái?”
“Ách. . .”
“25. Thế này được không?” Diệp Tu hỏi.
Lam Hà im lặng hồi lâu, tay để trên bàn phím nhưng lại không tìm được câu trả lời thích hợp.
“24?”
Lam Hà bỗng nhiên mềm lòng, người ta cũng đã giảm số lượng từng chút rồi, đường đường là người của Lam Khê Các lại vì tơ nhện cường lực mà cò kè mặc cả, có mất mặt không chứ? Lam Hà vỗ phím: “Được, cứ thế đi!”
“Rồi.”
Lam Hà lúc này mới thở phào, kết quả lại một tin nhắn nhảy đến: “Vậy cho tui thêm mề đay Mithril, dù sao ông cũng không cần mà đúng không?”
Lam Hà té “rầm” từ trên ghế xuống, đây rốt cuộc là đứa nào? Mề đay Mithril không có giá trị, vậy mà cũng cố chiếm lợi cho được hả?
“Ông cần nhiều thứ này làm chi?” Lam Hà nghĩ không ra bèn hỏi.
“Trong mắt ông thứ này hoàn toàn vô dụng, nhưng trong mắt một số người thì giá trị của nó sẽ khác xa.” Diệp Tu nói.
Lam Hà đương nhiên biết Diệp Tu nói chính là mấy cô nàng thích đồ trang sức, quả nhiên tên này muốn tán gái ư? Một cái thì thôi đi, muốn nhiều thế này là định tán bao nhiêu em gái đây? Lam Hà âm thầm khinh bỉ người này xong liền hỏi: “Vậy ông muốn mấy cái?”
“Ông không phải bảo không sao ư? Vậy cho tui hết nhé?” Diệp Tu nói.
“Tụi tui cũng không có nhiều, chỉ có hai cái. . .” Lam Hà chẳng thể làm gì khác hơn ngoài nói dối, đồng thời tự hận bản thân vì sao lại bảo “cũng chẳng sao”. Thứ này quả thực không có giá trị, nhưng cũng là trang sức, tặng mấy em gái trong công hội cũng là lựa chọn tốt, khi không đưa hết cho tên này thì hơi tiếc.
“. . .”
Diệp Tu đáp lại bằng một sự im lặng tuyệt đối khiến Lam Hà mặt đỏ tới mang tai. Lời nói dối này thật sự quá vụng, nhưng lời đã nói rồi, Lam Hà đành mặt dày chống đỡ: “Cứ thế đi há?”
“Nếu ra BOSS ẩn thì phân phối thế nào?” Diệp Tu lại hỏi một câu.
“Mọi người đổ xí ngầu!” Lam Hà trả lời thật dứt khoát.
“. . .”
Im lặng tuyệt đối vẫn là im lặng tuyệt đối. Lam Hà thở dài, một người nỗ lực chiếm lợi thế thì làm sao bị lừa được. Đổ xí ngầu, nhìn thì công bằng. Nhưng bốn người Lam Hà thân thiết nhau, bên này chỉ duy nhất tên kia là người ngoài, đổ là bốn so một, bọn họ hiển nhiên được lợi hơn. Tên kia cũng biết rõ điều này.
“Ha ha, tui đùa thôi. . .” Lam Hà vội vã pha trò, “Nếu xuất hiện ẩn, kỷ lục có lẽ không đoạt được nữa, chẳng phải khiến ông anh phí công rồi. Đồ vật rơi từ BOSS ẩn thì cho ông chọn trước, thế nào?”
“Tốt, quyết định vậy đi.” Diệp Tu đồng ý rồi.
“Vậy chừng nào ông anh tới! Tụi tui đều ở Rừng Rậm Băng Sương rồi!” Lam Hà nói.
“Chờ chút, tui đánh xong phó bản này sẽ ra.” Diệp Tu nói.
“Được.” Lam Hà gật đầu, cuối cùng nhìn Diệp Tu trong danh sách bạn tốt: “Ông bạn có muốn chuyển nghề trước không?”
“Không cần, trước mắt cứ vậy đi!”
Lam Hà ngẩn ra: “Này. . .”
“Không nói nữa, tui tranh thủ hoàn thành phó bản đã.” Diệp Tu trả lời.
Vì vậy Lam Hà yên lặng tắt đi khung tin nhắn, suy đi nghĩ lại cảm thấy có chút không đúng. Cẩn thận suy nghĩ cả buổi, đột nhiên vỗ đùi.
Làm cái gì a? Mục đích chính của mình là muốn mời tên này cùng đánh phó bản để tăng cảm tình mà, kết quả lại chú trọng vào chuyện trả giá thù lao cả buổi, tính chất hoàn toàn thay đổi rồi, cứ như đang mời người ta đến làm công, Lam Khê Các của bọn họ cần mời người khác đến làm công hả?
Vừa nghĩ đến điểm ấy, Lam Hà chợt thấy tiếc nuối với đống thù lao mà mình vừa cò kè mặc cả được, cảm giác cứ như tặng không người ta. Nhưng bỗng nhớ ra, điều kiện để có những vật này: phá được kỷ lục phó bản.
Lam Hà giật mình.
Thiếu một người, phá kỷ lục gì gì đấy đều chỉ là cái cớ của họ. Lam Khê Các lần này có tận bốn mươi cao thủ đến khu mới, sao có thể thiếu người lập một đội 5 người? Thiếu người, chỉ là một lí do cơ bản, phá kỷ lục mới lại là một lí do khác để mọi người có chung mục tiêu phấn đấu, thế sẽ dễ hiểu nhau hơn.
Nói thật, Lam Hà không hề cảm thấy mời đại một người thì có thể phá được kỷ lục. Rạng sáng 12 giờ, số lần vào phó bản trở lại như cũ, Lam Hà đã dẫn đội tinh nhuệ nhất của Lam Khê Các đánh Rừng Rậm Băng Sương ba lần, thời gian chênh lệch khá ổn định với kỷ lục hiện nay của Trung Thảo Đường. Nếu như thật sự chỉ vì mời một người mà có thể thay đổi, vậy thực lực người này chẳng phải còn mạnh hơn những tinh anh trong công hội như họ ư?
Lam Hà cảm thấy Quân Mạc Tiếu là một nhân tài, nhưng không hề thấy nhân tài này sẽ mạnh hơn những tinh anh như họ. Nhưng rốt cuộc tên này lại cùng cậu cò kè mặc cả thù lao, lẽ nào hắn ta nghiêm túc? Hắn mới 20 cấp a, hơn nữa còn bảo không chuyển nghề, thế này mà hắn vẫn cảm thấy có thể đổi mới ghi chép sao?
“Lam Hà, ông liên lạc với tên kia thế nào rồi?” Ngay lúc này, đồng đội bên cạnh Lam Hà, cao thủ Hệ Châu hỏi.
“Mời được rồi, một lát hắn sẽ tới, ai trong mấy ông nhường vị trí cho hắn?” Lam Hà nhìn về phía bốn người khác.
“À, tui nghỉ một lát!” Một người nói.
Sau khi Lam Hà “Ừ” một tiếng, người này lập tức rời khỏi đội ngũ. Còn lại bốn người ngồi xổm trước cửa phó bản, đợi Quân Mạc Tiếu đại giá, trong lòng Lam Hà vẫn do dự không yên.
Chương 33 – Đến làm trò cười.
Edit: Mei | Beta: Kha + Pi
Diệp Tu sau khi hất ngã Ám Dạ Miêu Yêu thì nhanh chóng nhặt 3 cái móng tay của nó, thêm với 6 cái trước đấy tổng cộng đã được 9 cái, đạt yêu cầu của hắn rồi, thật đáng mừng. Ngoài cái này, hắn còn có 4 cái móng vuốt Ám Dạ Miêu Yêu, thứ này hắn không cần, nhưng sẽ có người cần. Chờ sau khi giúp mấy người kia phá được kỷ lục, yêu cầu lấy hàng đổi hàng hẳn sẽ không bị từ chối.
Diệp Tu nghĩ xong liền cho Quân Mạc Tiếu rời khỏi phó bản, Trục Yên Hà bên này đã trực tiếp rời khỏi trò chơi. Nghỉ ngơi mười phút để giải trừ trạng thái lâm nguy, sau đó quay về thôn tân thủ, dùng 1225 điểm kỹ năng học sạch sẽ. Người chơi đến cấp 20 sẽ có 1250 điểm kỹ năng, Quân Mạc Tiếu nhờ có được sách kỹ năng mà dư ra 5 điểm, xem như dẫn trước một tí.
Chuẩn bị kỹ năng hoàn tất, lập tức rời khỏi thôn tân thủ, chính thức bước vào đại lục Vinh Quang.
Từ lúc này hệ thống sẽ không hỗ trợ phân phối đám đông nữa. Bao quanh cả Rừng Rậm Băng Sương chỉ toàn người với người. Rất nhiều phó bản của Vinh Quang không có lối vào cố định, ví dụ như Rừng Rậm Băng Sương, rừng cây này chính là phó bản, tùy tiện tiến vào từ phía nào cũng được.
“Mọi người ở đâu? Tui đến Rừng Rậm Băng Sương rồi.” Bên ngoài Rừng Rậm Băng Sương rất náo nhiệt, sau khi chia tay thôn tân thủ, thị trường giao dịch cũng dần khởi bước, ngoại thành Rừng Rậm Băng Sương trở thành thị trường đầu tiên, không ít người lập quầy buôn bán. Diệp Tu vừa đi vừa dạo sơ qua hai quầy, giá tiền đều lung tung cả lên. Người không hiểu cứ nghĩ bán thấp sẽ chịu thiệt, đều nâng giá rất cao; Người có hiểu biết thì sẽ không lấy vật liệu hiếm ra buôn bán vào lúc này, chỉ bán vài món trang bị cấp 20.
Nhưng những trang bị này sẽ lọt vào mắt của những người chơi thăng cấp nhờ nhiệm vụ, dù sao nhiệm vụ chỉ thưởng trang bị lục, kém hẳn một cấp so với đồ lam. Như Quân Mạc Tiếu vậy, nhờ đi phó bản thăng cấp mà cả người đã đủ bộ đồ lam.
Lướt qua vài quầy không phát hiện được gì, tin của Lam Hà đã gửi đến, báo tọa độ cho Diệp Tu. Diệp Tu vội vã chạy đến, chỉ chốc lát, Quân Mạc Tiếu đã xuất hiện trong tầm mắt đội Lam Hà, bốn người nhất thời hít sâu một hơi. Vị cao thủ đầu tiên của khu 10 mà họ coi trọng, thực sự quá “mô-đen”, cả người pha trộn rất nhiều phong cách, trò mịe gì đây?
Bốn người há hốc mồm nhìn trang bị trên người Quân Mạc Tiếu. Trong Vinh Quang không có chức năng kiểm tra hoặc giám định thông tin của người chơi, người chơi phải dựa vào mắt thường mà điều tra, theo hình dáng và chi tiết để xác định trang bị. Quân Mạc Tiếu mang đầy đủ cả năm loại giáp vải, da, xích, nặng và nhẹ.
Phong cách này khá bình thường ở thôn tân thủ, nhưng đến đại lục Vinh Quang thì lại là chuyện khác. Bởi vì người chơi rời thôn tân thủ đều lên cấp 20, đã chuyển nghề hết, sau khi chuyển nghề thì không thể mặc lung tung, bởi vì mỗi nghề sẽ chuyên một loại trang bị khác nhau, thế nên người bình thường hầu hết sẽ chọn những trang bị phù hợp với nghề nghiệp mình. Thỉnh thoảng sẽ vì vài yêu cầu đặc biệt mà mặc món khác, nhưng giống như Quân Mạc Tiếu, từ đầu đến chân mặc cả năm loại thì quả thực không có ai.
Trong khi bốn người còn đang mờ mịt, Diệp Tu đã điều khiển Quân Mạc Tiếu đến bên cạnh, đeo tai nghe, “ê ê” thử giọng.
“Nghe được rồi.” Lam Hà tiếp lời.
“Chào mọi người.” Diệp Tu chào hỏi.
“Chào …”
“Giới thiệu chút nào, Hệ Châu, Đăng Hoa Dạ, Lôi Minh Điện Quang, là những cao thủ tinh anh nhất của Lam Khê Các tụi tui.” Lam Hà lần lượt giới thiệu ba người.
“Chào mọi người chào mọi người, chờ tui thêm chút nữa! Ngại quá.” Diệp Tu vừa nói xong một câu đã không động đậy nữa. Ba người khác thừa lúc Quân Mạc Tiếu vẫn chưa nhập đội, điên cuồng gõ chữ châm chọc trong kênh tổ đội.
“Ông không tìm nhầm người đó chứ?” Đăng Hoa Dạ hỏi.
“Nói nhảm!”
“Nghề cũng chưa chuyển?” Lôi Minh Điện Quang hỏi.
“Hẳn bảo sẽ xem sau. . .”
“Hắn thế này, có thể giúp chúng ta phá kỷ lục ư?” Đăng Hoa Dạ vô cùng hoài nghi.
“Không được thì thôi, mục đích của chúng ta là xem trình độ sâu cạn của hắn.” Lam Hà nói.
“Mấy cái khác không biết, ID của hắn sâu hay cạn thì tui nhìn ra rồi.” Lôi Minh Điện Quang nói.
“Cái gì?”
“Quân Mạc Tiếu sao, chính là bảo người khác đừng cười, ông bạn này tới đây để làm trò cười chăng?” Lôi Minh Điện Quang nói.
“Đừng trông mặt mà bắt hình dong, người ta chưa chuyển nghề, mặc thế này rất bình thường.” Lam Hà cũng không biết những lời này phải chăng cũng thuận tiện kiếm cớ cho mình. Toàn thân lộn xộn của Quân Mạc Tiếu cũng khiến cậu thích ứng không kịp, ở đại lục Vinh Quang nhiều năm thế rồi, cậu vẫn chưa thấy người nào ăn mặc tự do dữ dội thế này.
“Tên này không chuyển nghề, chẳng lẽ định chơi tán nhân?” Hệ Châu từ nãy giờ vẫn không lên tiếng đột nhiên mở miệng, hắn cũng là người chơi khá lão làng, biết rằng rất lâu trước đây có người từng chơi tán nhân.
“Tán nhân? Cách chơi ấy lỗi thời rồi! Không phải bởi vì cấp 50 không có nhiệm vụ Thức Tỉnh nên không thể thăng cấp ư?” Đăng Hoa Dạ không có thâm niên lâu như Hệ Châu, nhưng kiến thức rộng rãi, biết sơ sơ những chuyện trước đây.
Lúc ấy, khu 3 của Vinh Quang vừa mới mở, lần đầu tiên Vinh Quang gia tăng đẳng cấp giới hạn, từ 50 lên cấp 55.
Mà nhân vật muốn lên cấp sau cấp 50 phải hoàn thành nhiệm vụ Thức Tỉnh nghề nghiệp. Tán nhân bởi vì không có nhiệm vụ thức tỉnh, thế nên cấp cao nhất chỉ dừng lại ở 50. 5 cấp, đây là một mức chênh lệch từ trang bị đến kỹ năng trong Vinh Quang, nhưng đây chỉ là bắt đầu, sau này đẳng cấp tiếp tục gia tăng, tán nhân và những nghề khác sẽ không ngừng chênh lệch, ai nấy đều rõ ràng, tán nhân đã mất đi giá trị rồi.
“Lẽ nào hắn định chơi đến 50 mới chuyển nghề?” Đăng Hoa Dạ nói.
“Thế sẽ không mất điểm thuộc tính chứ?” Lôi Minh Điện Quang nghi ngờ. Thuộc tính của mỗi nghề tăng không giống nhau. Nếu cởi sạch trang bị của kiếm khách cấp 50 và pháp sư nguyên tố cấp 50 sẽ thấy ngay sự khác biệt về thuộc tính. Tỷ lệ tăng điểm thuộc tính của tán nhân không giống với bất kì nghề nghiệp nào, theo một cách mãi đến khi cấp 50, sau này mới chuyển nghề, vậy điểm tăng trong 30 cấp từ cấp 20 đến cấp 50 có thể chỉnh sửa được ư?
“Này ai biết. . . bây giờ còn có người quan tâm đến vấn đề này ư?” Đăng Hoa Dạ nói.
Mọi người trầm mặc, bọn họ là cao thủ, là cao thủ tinh anh, nhưng vấn đề này quả thực không quan tâm lắm, cũng không cần phải quan tâm, ai lên cấp 20 mà không chuyển nghề chứ? Đã nhiều năm rồi chưa từng gặp qua người nào như vậy.
“Chúng ta đoán làm gì? Trực tiếp hỏi thử không phải xong ngay sao.” Đăng Hoa Dạ bước thẳng tới trước mặt Quân Mạc Tiếu: “Ông bạn, không chuyển nghề là định chơi tán nhân à?”
Không hề phản ứng.
“Người anh em, có đó không?” Đăng Hoa Dạ la lên.
“Vừa mới bảo đợi, hẳn là không có mặt.” Lam Hà nói.
“Nếu là tán nhân, hắn mang theo tất cả vũ khí đúng không?” Lôi Minh Điện Quang hiếu kỳ mà đi quanh Quân Mạc Tiếu hai vòng, hai tay Quân Mạc Tiếu lúc này trống trơn, không cầm vũ khí. Bởi vì Ô Thiên Cơ của Diệp Tu đã bị hắn bỏ vào hệ thống chỉnh sửa trang bị.
Vũ khí vừa đặt vào, lập tức không còn là hình dáng vốn có, hệ thống chỉnh sửa trang bị sẽ tự động quét ra bức vẽ cấu tạo của Ô Thiên Cơ, Ô Thiên Cơ khá phức tạp, hiện đầy đủ cũng phải vài trang màn hình.
Mà Diệp Tu lúc này đang cẩn thận lấy móng tay của Ám Dạ Miêu Yêu kiếm được trong Rừng Rậm Cách Lâm ra, cẩn thận cầm lên rồi bắt đầu đưa về phía đầu nhọn cuối nan ô trong bức vẽ cấu tạo của Ô Thiên Cơ.
Chương 34: Đánh mạnh bạo hơn đi.
Edit: Pi | Beta: Kha
Một, hai, ba…
Mặt Diệp Tu không còn bộ dạng chán chường thiếu sinh khí của ngày thường nữa, hai mắt không chớp, nét mặt chuyên chú cực độ, tay phải vững vàng, đem móng tay của Ám Dạ Miêu Yêu bỏ vào từng cái từng cái một, không chênh cũng không lệch đặt xong tám cái móng, Diệp Tu mới thở phào nhẹ nhõm. Tay phải cử động, nhấp chuột xoay tròn bức ảnh cấu tạo của Ô Thiên Cơ, từng chút rồi từng chút, rút tám cái nan dùng để chống ô ra khỏi trục nối, tiếp đấy gỡ luôn trục nối xuống.
Trục nối có tạo hình tinh xảo, nhưng Diệp Tu sau khi lấy nó ra liền rất nhanh vứt vào một cái khung cạnh đấy, trong một ô khác song song với nó, chứa viên đá mắt mèo Ám Dạ thu được từ chỗ của Ám Dạ Miêu Yêu. Nhấp chọn mục “Phục Chế” gần đấy, thanh tiến trình hiện ra, đá mắt mèo bắt đầu được xoay tròn đánh bóng không ngừng. Sau khi thanh tiến trình tải hết, viên đá đã có hình dạng giống y trục nối được tháo xuống từ Ô Thiên Cơ.
Trục nối cũ được Diệp Tu bỏ vào kho vật liệu của hệ thống chỉnh sửa trang bị, còn trục nối được phục chế từ đá mắt mèo thì được gắn làm đỉnh của Ô Thiên Cơ. Tám cái nan lại lần lượt được cắm vào mỗi lỗ, phát ra những tiếng “cạch” nho nhỏ. Sau khi cắm xong tám cái nan ô, bức vẽ cấu tạo đã được khôi phục nguyên trạng, Diệp Tu tỉ mỉ kiểm tra lại một lần, cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Nhìn bức vẽ cấu tạo trong hệ thống chỉnh sửa, Diệp Tu đốt một điếu thuốc, ngẩn ngơ nhìn đến thất thần.
Trang bị tự chế, tinh hoa nằm ở phần chỉnh sửa bức vẽ cấu tạo cùng với sự nghiên cứu những vật liệu cần thiết. Ở phương diện nghiên cứu Ô Thiên Cơ đa phần đã hoàn thành, phần nào chưa hoàn thiện cũng đã sớm có ý tưởng thực hiện rồi, trước mắt phần không biết chỉ là việc sau khi thắng lên cấp 50, vì dù sao lúc đang nghiên cứu chế tạo ra Ô Thiên Cơ thì Vinh Quang chỉ có 50 cấp.
Diệp Tu đưa tay chọn “Xác nhận” trong hệ thống chỉnh sửa trang bị, thanh tiến trình lại hiện ra, trên màn hình là hình ảnh hoạt họa của bức vẽ cấu tạo Ô Thiên Cơ đang chuyển động, thanh tiến trình chạy hết cây, hình ảnh dừng lại, một vài chỗ nhỏ nhỏ cần sửa đã thay đổi. Là đỉnh của khung đỡ tán ô và tám cái móng Ám Dạ Miêu Yêu nằm chìa ra ở phần rìa mặt dù.
Diệp Tu đóng lại khung hệ thống chỉnh sửa, trở về trò chơi, nhìn vào trong túi của Quân Mạc Tiếu, thuộc tính của Ô Thiên Cơ vẫn chưa có cải biến gì. Di chuột nhấp vào, Quân Mạc Tiếu đã rung ô trong tay, bề mặt tán ô úp lại biến thành hình thái chiến mâu. Mũi nhọn chiến mâu, tám cái móng Ám Dạ Miêu Yêu được khảm vào nan ô vừa nhọn vừa bén lại vừa cong,hiện lên ánh sáng sắc lạnh, lợi hại vô cùng. Nhìn lại thuộc tính Ô Thiên Cơ lần nữa, rõ ràng đã thay đổi.
Ô Thiên Cơ (hình thái chiến mâu), cấp 15.
Trọng lượng 2.3 ki-lô-gam, tốc độ công kích 5.
Công kích vật lý 290; công kích pháp thuật 220.
So với hình thái ô, công kích pháp thuật không tăng bao nhiêu, nhưng công kích vật lý đột ngột tăng 110 điểm. So sánh với chiến mâu màu trắng, lục, lam, tím, cam cùng cấp, hơn những 25 đến 5 cấp.
Vũ khí của Quân Mạc Tiếu đột nhiên hiện ra, làm bốn người Lam Hà đang vây xem bị giật cả mình. Sau đó nhìn xem thanh chiến mâu trong tay người này, là cao thủ tinh anh thế mà cũng chẳng nhận ra được.
“Người anh em đã quay lại?” Lam Hà vừa đi tới tiếp lời vừa ném một lời mời tổ đổi sang.
“Ừ.” Diệp Tu lên tiếng trả lời rồi tiến vào đội ngũ.
“Trước tiên hãy tham gia vào công hội của tụi tui đi? Như vậy lúc phá kỷ lục phó bản mới hiện tên công hội tụi tui.” Lam Hà vừa nói vừa ném thêm một lời mời. Từ cấp 20 rời khỏi thôn tân thủ mới có thể xây dựng công hội, Lam Khê Các bọn họ tự nhiên đã sớm có chuẩn bị, ra khỏi thôn liền thành lập Lam Khê Các.
“Rõ rồi.” Diệp Tu sau khi xác nhận, trở thành một thành viên của Lam Khê Các, nếu thành viên trong một đội năm người đều cùng một công hội, khi hoàn thành các trò như khiêu chiến kỷ lục sẽ hiện thêm tên công hội vào.
“Vậy giờ chúng ta bắt đầu ha?”
“Chờ chút…” Diệp Tu lên tiếng, hắn đã quan sát qua trang bị bốn người này, từ đó cũng đoán được nghề nghiệp của họ.
Lam Hà, nghề kiếm sĩ hệ Kiếm Sĩ, vũ khí tím Viêm Nhật cấp 20, thuộc dòng kiếm quang trong hệ đao kiếm.
Hệ Châu, nghề mục sư thuộc hệ Thánh Ngôn, vũ khí tím Thánh Quang Thập Tự giá cấp 20 .
Đăng Hoa Dạ, nghề thánh kỵ sĩ thuộc hệ Thánh Ngôn, vũ khí tím Chính Nghĩa Thủ hộ cấp 20, thuộc dòng rìu chiến trong hệ Thánh Ngôn.
Lôi Minh Điện Quang, nghề pháp sư nguyên tố thuộc hệ Pháp Sư, vũ khí tím Pháp Trượng Đồng Đỏ cấp 20.
Ngoại trừ vũ khí, trang bị và đồ trang sức trên người bốn người đều chủ yếu là đồ lam, rất ít đồ tím, rất phù hợp với sự lựa chọn nghề của họ. Khu 10 mới mở cửa một ngày đêm, trang bị trên người cũng đã đến trình độ như vậy, hiển nhiên cũng không phải vì năng lực bốn người họ rất mạnh, mà còn dựa vào sức mạnh của toàn công hội đã ưu tiên trang bị cho.
“Lại có chuyện gì à?” Đăng Hoa Dạ không nhịn được.
“Nếu muốn phá kỷ lục, tui kiến nghị phải chỉnh lại sự phối hợp chức nghiệp một chút.”Diệp Tu nói.
“Chỉnh thế nào?” Lam Hà hỏi.
“Không cần mục sư!”Diệp Tu nói thẳng thừng.
“…” Mục sư Hệ Châu còn chưa mở miệng, thì Đăng Hoa Dạ đã trực tiếp lên tiếng: “Không cần mục sư? Mày đùa à.”
“Bỏ đi mục sư, thêm một nghề chuyên công kích thì sẽ gia tăng tốc độ.” Diệp Tu từ tốn nói.
“Người anh em, chủ ý này của ông hình như có chỗ không đáng tin nhỉ?” Lam Hà cũng tương đối kiên nhẫn tiếp lời.
“Áp lực có hơi lớn, nhưng mọi người đều là cao thủ, chuyên tâm chú ý chạy và né tránh một chút, có thể không cần đến trị liệu.” Diệp Tu nói.
“Mọi người vốn không cần trị liệu, trị liệu là dành cho MT.”
“Ừ, bởi nên… Ý của tui là MT cũng không cần, sát thương của thánh kỵ sĩ cũng không được mạnh lắm, đổi người đánh mạnh bạo hơn đi!”
“Vờ lờ! ! !” Đăng Hoa Dạ vừa mới lên mặt bệnh vực cho kẻ yếu, không ngờ trong chớp mắt mình cũng bị chê yếu, “Không cần MT? Chỉ trong lúc diệt tiểu quái mọi người mới dựa vào kỹ thuật thôi, nhưng lúc diệt BOSS phải làm thế nào? Ai không chế điểm thù hận, mày sao?”
“Ừ.” Diệp Tu nói.
“Mày có ý gì hả!” Đăng Hoa Dạ cực kỳ giận dữ.
“Thì tui đến khống chế điểm thù hận.”Diệp Tu nói.
“…” Một đội người không còn chỗ để nói nữa rồi, Diệp Tu đang ở ngay trong đội lúc này, hơn nữa còn ở trong công hội bọn họ, bốn người cũng không thể kiếm được chỗ nào để xầm xì nữa. Lam Hà cau mày nói: “Ý của ông,một đội 5 người toàn là dân DPS?”
“Đúng vậy, một đội như thế mới phá bản nhanh nhất.”Diệp Tu nói.
“Ông tưởng đây là phó bản ở thôn tân thủ à?” Đăng Hoa Dạ kêu lên.
“Dù là phó bản gì đi nữa, cả đám cùng mạnh bạo đương nhiên sẽ nhanh nhất rồi.”Diệp Tu nói.
“Lời này không sai, nhưng vấn đề là, cả đám có thể còn sống khi đánh xong bản không kìa!” Lam Hà nói.
“Đương nhiên có thể, nhưng tui mong tui sẽ là người chỉ huy.”Diệp Tu nói.
“…” Lam Hà cũng trúng đạn rồi, đá xong hai người ra khỏi đội, tên này còn giành quyền chỉ huy của cậu.
“Được!” Đăng Hoa Dạ đột ngột hét to một tiếng: “Tao ngược lại muốn xem mày có bản lĩnh gì, Hệ Châu, thoát khỏi đội gọi người tới đi.” Nói xong Đăng Hoa Dạ đã thoát khỏi đội ngũ, Hệ Châu còn đang mơ hồ do dự, Lôi Minh Điện Quang đã nói với theo Đăng Hoa Dạ: “Này này, thì ra ông rời khỏi đội để khỏi phải chết mất kinh nghiệm chứ gì!”
“Ở lại mạnh giỏi!” Đăng Hoa Dạ vừa khinh bỉ Lôi Minh Điện Quang, vừa giục Hệ Châu: “Hệ Châu thoát ra ngoài mau, tui gọi người rồi.”
Chương 35: Một Đợt Sóng Xô (1)
Edit: Hwan | Beta: Kha
Hệ Châu rõ ràng không hề kích động như Đăng Hoa Dạ, vẫn còn ở trong đội ngũ, gửi tin cho Lam Hà: “Giờ làm sao?”
“Ông cảm thấy sao?” Lam Hà hỏi lại.
“Tui lại cảm thấy rất hiếu kỳ, chỉ tiếc là, bị bỏ rồi, không được tận mắt nhìn thấy.” Hệ Châu nói.
“Nói như vậy ông không cảm thấy hắn đang chém gió giả ngầu ư?” Hà Lam nói.
“Không giống, có lẽ là vì hắn vẫn chưa chuyển nghề, mới khiến hắn có gan không cần mục sư, lúc nguy cấp chính hắn có thể tạm thế vào vai ấy mà.” Hệ Châu nói.
“Ừ, tui cũng thấy hắn không cần thiết phải lấy bản thân đến làm lãng phí thời gian của mọi người, vậy cứ thử xem!” Lam Hà nói.
“Vậy tui lui nhé.” Hệ Châu nói xong rời khỏi đội.
“Vân Quy đến. Phần lớn người trong công hội đều đã hết số lần rồi.” Lúc này Đăng Hoa Dạ nói. Vân Quy vốn là một thành viên tinh anh trong đội ngũ của họ, bởi vì để chỗ cho Quân Mạc Tiếu nên mới rời khỏi vị trí, lúc này đã quay trở lại. Còn thiếu một chỗ nhưng trong nhóm tinh anh cũng không dễ tìm thấy người. Nhóm tinh anh đều là cao thủ, đánh phó bản rất tích cực, vào thời gian này ngoại trừ bọn Lam Hà cố ý để chừa lại một lần, không phải số lần đã đủ thì cũng là đang đánh lần cuối cùng.
Kết quả đám cao thủ nhìn thấy Đăng Hoa Dạ hô tìm người lại bắt đầu tò mò hóng hớt. Ai cũng biết rằng đội của bọn Đăng Hoa Dạ đã có ba nhân vật đánh ra sát thương rất cao, ba người đều đang lên mạng, sao phải kêu thêm người?
“Có ai chưa đi Rừng Rậm Băng Sương không, càng mạnh bạo càng tốt, mau đến, khiêu chiến kỷ lục!” Đăng Hoa Dạ cũng không giải thích, chỉ liều mạng spam trong kênh công hội.
“Em tới!” Cuối cùng cũng có người lên tiếng, Đăng Hoa Dạ vừa nhìn thì thấy Tri Nguyệt Khuynh Thành. Đấy là một cô nhóc, ở nơi tụ tập cao thủ như nhóm tinh anh thì tỉ lệ người chơi nữ khá hiếm, là con gái sẽ rất được mọi người chào đón. Từng đội ngũ tranh tới tranh lui, dẫn gái vào phó bản cứ như nhận được phúc lợi, rốt cuộc khiến em gái cao thủ nọ ngược lại chưa từng có đội ngũ cố định.
“Khuynh Thành hả, vậy em qua đi!” Đăng Hoa Dạ cũng nói nhiều, báo vị trí.
Vân Quy thấy Tri Nguyệt Khuynh Thành sắp đến, liền gia nhập đội ngũ của Lam Hà. Vân Quy vốn là người trong đội ngũ này, hiểu rõ tình hình, Tri Nguyệt Khuynh Thành lại có chút ngỡ ngàng, đội ngũ này không có MT cũng không có trị liệu, còn dư ra một kẻ không quen biết, nghề nghiệp… thế mà không có nghề nghiệp?
“Đại thần, ông xem hai người này phù hợp chưa?” Đăng Hoa Dạ móc xỉa Quân Mạc Tiếu.
Thế nên Diệp Tu nghiêm túc xem xét: “Ờ, được rồi.”
Vân Quy cũng là pháp sư nguyên tố, vũ khí là pháp trượng tím Thủy Linh cấp 20. Cùng là pháp trượng cấp 20, thuộc tính cơ bản của pháp trượng Thủy Linh cũng không kém pháp trượng Đồng Đỏ bao nhiêu, khác biệt chỉ ở thuộc tính kèm theo, một cái là tăng 1 cấp kỹ năng Hỏa Diễm Bạo Đạn, một cái là tăng 1 cấp kỹ năng Băng Sương Tuyết Cầu. Từ việc lựa chọn pháp trượng, có thể thấy được con đường nguyên tố của hai vị pháp sư này không giống nhau.
Còn Tri Nguyệt Khuynh Thành là một ma đạo học giả, nghề nghiệp này cũng là một nhánh của hệ Pháp Sư, được gọi là nhà khoa học trong những pháp sư, vận dụng nhiều đạo cụ ma pháp để chiến đấu, hơn nữa còn có được năng lực cận chiến nhất định.
Tri Nguyệt Khuynh Thành dùng vũ khí là gậy phép tím Thạch Anh cấp 20, không phải dùng chổi thần mà ma đạo học giả chuyên dùng. Vì vậy Diệp Tu cũng không thể dựa theo vũ khí để đoán ra con đường kỹ năng của cô, đành hỏi thêm một câu: “Theo trường phái nào?”
“Theo Thể Thuật của Ám hệ.” Tri Nguyệt Khuynh Thành nói.
“Có Tu Lỗ Lỗ không?” Diệp Tu hỏi. Tu Lỗ Lỗ là một kỹ năng khiêu khích và dẫn quái của ma đạo học giả.
“Thêm theo cấp.” Tri Nguyệt Khuynh Thành trả lời. Ý của thêm theo cấp chính là, lúc kỹ năng có thể thăng cấp, lập tức lấy điểm tăng vào kỹ năng này.
“A, thật tốt quá” Diệp Tu nói.
“Đại thần vừa lòng rồi?” Đăng Hoa Dạ đứng bên hỏi.
“Ừ, được rồi, chuẩn bị vào thôi!” Diệp Tu nói.
Đến giờ, Tri Nguyệt Khuynh Thành vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, kết quả nghe thấy Lam Hà tuyên bố: “Mọi người nghe đây, phó bản lần này do Quân Mạc Tiếu chỉ huy.”
“Ông chỉ huy?” Tri Nguyệt Khuynh Thành thật bất ngờ.
“Ừ.” Diệp Tu nói.
“Vì sao?” Tri Nguyệt Khuynh Thành có chút khó hiểu.
“Vì đạt kỷ lục.” Diệp Tu nói, cũng đã bước vào phó bản.
“Này này…” Lam Hà gọi lại nhưng người đã biến mất trong rừng rậm, hiển nhiên đã vào phó bản. Lam Hà thật buồn bực! Trước khi vào phó bản phải bàn bạc chứ, bước vào phó bản sẽ bắt đầu tính giờ, lúc đó mới bàn bạc sẽ hao tốn thời gian đó!
“Đại thần đã vào rồi, mọi người còn chờ gì, lũ phàm nhân mau vào đi!” Đăng Hoa Dạ lớn cười lớn bảo.
“Ra tìm ông tính sau” Lam Hà mắng một câu, vội vàng cùng bốn người vào phó bản.
Tiểu quái trong Rừng Rậm Băng Sương là loại quỷ lùn da xanh, có tấn công gần, có tấn công xa, còn biết làm phép, đủ loại ma pháp, rõ ràng không hề giống quy luật tuần hoàn đơn điệu của thôn tân thủ. Hơn nữa bộ dạng của đám quỷ lùn giống y nhau, không đến đánh thử sẽ không biết đối thủ thuộc loại nào.
Sau khi bốn người Lam Hà tiến vào, phó bản chính thức bắt đầu tính giờ. Tất cả mọi người không ngu người ở cửa, tranh thủ từng giây gấp rút lên đường, vừa nghe Diệp Tu chỉ thị: “Có ma đạo học giả thì dễ đánh rồi, chúng ta dùng Một Đợt Sóng Xô”
Lam Hà bị dọa nhảy dựng: “Một Đợt Sóng Xô dùng thế nào?”
“Ông không biết Một Đợt Sóng Xô?” Diệp Tu kinh ngạc hơn cả Lam Hà.
Lam Hà đương nhiên biết, Một Đợt Sóng Xô của Vinh Quang chính là kéo tất cả quái tới, sau đó diệt sạch quái tụ lại trong một đợt. Nhưng cách đánh này chỉ dùng được với phó bản có đẳng cấp thấp hơn, hơn nữa phải có MT cường lực, chưa từng nghe bảo phó bản cùng cấp có thể sử dụng Một Đợt Sóng Xô.
“Một Đợt Sóng Xô là…”
“Tui hiểu tui hiểu, nhưng tui không hiểu tại sao chúng ta dùng Một Đợt Sóng Xô?” Lam Hà nói.
“Tui kéo quái, sau đó Tu Lỗ Lỗ tụ quái, hỏa pháp Liệt Diệm Chấn Động, băng pháp Bão Tuyết, sau đó…”
“Ông nói cứ như chưa nói vậy, được thì ông kéo quái đi! Chúng ta dùng Một Đợt Sóng Xô.” Lam Hà rơi lệ đầy mặt, cậu đương nhiên biết mấy trình tự cơ bản này rồi, nhưng điểm mấu chốt của Một Đợt Sóng Xô chính là người kéo quái, có thể kéo theo một đám quái về mà vẫn còn sống được, đấy là cả một vấn đề. Kết quả người ta chỉ nhẹ nhàng nói bốn chữ “Tui đi kéo quái” để khái quát vấn đề này, Lam Hà có nói cũng tốn thời gian, thôi, chết thì chết! Lam Hà gửi đến một biểu tượng [mồ hôi như thác] thể hiện tâm trạng của mình bây giờ.
Ba người còn lại thấy Lam Hà nói thế, cũng đành nhận mệnh, xếp hàng gửi theo một loạt [mồ hôi như thác]. Ngay cả Diệp Tu cũng gõ một cái [cười tủm tỉm], hô to: “Lên.”
Quân Mạc Tiếu chạy đi, đám Lam Hà nhìn theo bóng lưng hắn, cảm giác “tráng sĩ một đi không trở lại” cũng giống thế này mà thôi.
“Không thể không nói, người này thật dũng cảm, tui ngưỡng mộ hắn.” Lôi Minh Điện Quang châm chọc.
“Theo kịp nào.” Có tiếng kêu gọi từ phía trước. Bốn người nâng mặt đầy mồ hôi cất bước đuổi theo, nhìn thấy ngay Quân Mạc Tiếu đang tiếp cận hai con quỷ lùn. Hai con quỷ lùn, một con bắt đầu Ném Đá, con còn lại ném Thuật Băng Tiễn, bốn người đồng thanh nói: “Bi kịch a, mới lên đã gặp hai con đánh xa.”
Đá và băng tiễn bay ra, chợt chỉ thấy cơ thể Quân Mạc Tiếu lay động hai cái, đá và băng tiễn bay lướt qua thân hắn.
“Đậu xanh, không phải chứ? Lay Động Zíc-zắc!” Lam Hà sợ hãi kêu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com