Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 324-327

Chương 324 : Khát khao chiến thắng.
Edit: Tùm | Beta: Kha
Mỏi quá…
Chẳng mấy Đường Nhu đã cảm nhận được điều đó. Với những thao tác cực hạn liên tục, chưa đầy một phút các ngón tay cô đã dần mỏi nhừ. Sau đó đến cổ tay, khuỷu tay, dọc cánh tay, cảm giác mệt mỏi ngày càng ăn sâu.
Mình có thể kiên trì được bao lâu? Đường Nhu không biết, cũng chả nghĩ đến, cô chỉ dốc toàn bộ tinh thần vào đối thủ. Cố giữ vững độ chính xác của thao tác trong những đòn tấn công tốc độ cao, hy vọng có thể đánh trúng mục tiêu nhiều hơn nữa.
Một phút…
Hai phút…
Ba phút…
Bốn phút…
Vẻ mặt nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp lần lượt thay đổi.
Họ nhận ra, có lẽ tốc độ tay chưa phải thứ đáng sợ nhất của cô gái này, mà chính là nghị lực để cô duy trì tốc độ tay đó.
Bốn phút, tốc độ tay đã duy trì được bốn phút. Không ít tuyển thủ chuyên nghiệp bắt đầu tự hỏi bản thân, rằng liệu khi bùng nổ tốc độ tay cực hạn, họ có thể kiên trì được bao lâu?
Đáng sợ hơn cả là bốn phút trôi qua, tốc độ vẫn không hề giảm, cuộc chiến vẫn diễn ra với tiết tấu nhanh vô cùng.
“Này, cô bé mà biết dùng đại chiêu có khi đã thắng rồi…” có người nói.
“Chưa chắc, thi triển đại chiêu, thu chiêu dễ lộ sơ hở, cô ấy đánh loạn như thế sẽ rất dễ trượt, nếu trượt thì tốc độ tay có cao mấy cũng không thể thoát được sự cưỡng chế cứng người của hệ thống khi thu chiêu.”
“Nói vậy cô bé chỉ dùng kỹ năng cấp thấp lại ngon hơn à…”
“Tiếc là kỹ năng cấp thấp có sát thương thấp, cô nàng lại đánh không chuẩn lắm… cứ cái đà này, muốn thắng được Đỗ Minh phải duy trì được hơn mười phút mới may ra.”
“Mười phút, thánh à?”
“…”
Rõ là không ai dám kết luận điều đó, bởi họ không hiểu nổi, không hiểu nổi nỗi khát khao chiến thắng quá mức mãnh liệt của Đường Nhu dù chỉ trong một trận thi đấu không lấy gì làm quan trọng. Ở cô có một tinh thần quá mạnh mẽ mà họ không tài nào lý giải nổi.
Năm phút…
Sáu phút…
Nhoắng cái đã hai phút nữa trôi qua, pháp sư chiến đấu vẫn duy trì tốc độ tấn công cao đến khó tin.
“Sao có thể, hay nhỏ hack…” Từng giây từng phút chờ đợi cơ hội đã khiến Đỗ Minh bắt đầu nôn nóng. Kiếm khách của hắn đã vơi đi hơn nửa vạch máu, vậy mà những cơ hội như đối phương chậm lại vì mệt hay sơ hở chẳng hề xuất hiện. Hắn cảm giác được đối phương vẫn dốc sức kiên trì, tuy không đảm bảo tất cả công kích đều chính xác, nhưng cô ấy vẫn cố gắng hết sức.
“Phập!”
Lại một tiếng báo bị đánh trúng. Suốt mấy phút đồng hồ, âm thanh khiến Đỗ Minh nghe chai cả tai ấy thường xuyên đánh trúng hắn. May mà chúng đều là những kỹ năng cấp thấp hay công kích thường có sát thương nhỏ, hắn mới có thể trụ vững tới giờ. Đỗ Minh không căng thẳng lắm với một kích trúng này, hắn vẫn cố gắng tránh né, thi thoảng bị trúng cũng là do tốc độ tay của mình không theo kịp đối phương, chuyện này không tránh được.
“Phập!”
Chẳng ngờ chiêu trước vừa trúng chẳng bao lâu, chiêu sau lại vang lên tiếng báo, Đỗ Minh lại bị chiến mâu của Đường Nhu đâm trúng.
“Phập! Phập! Phập! Phập! Phập…”
Một phút tiếp theo, âm thanh công kích trúng mục tiêu ngày một rõ ràng, ngày càng dồn dập, kiếm khách của Đỗ Minh liên tục bị đánh trúng.
“Sao thế này?” Đỗ Minh không hiểu, nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không hiểu.
“Hay cô ta lại nâng tốc độ tay lên rồi??” Có người nghĩ ngay đến điều này.
“Không… không phải…” Bỗng có kẻ tinh mắt nhận ra vấn đề.
“Không phải cô bé nhanh lên, mà là Đỗ Minh chậm đi…”
Lời nhận xét như sấm rền bên tai, tức thì làm đám tuyển thủ chuyên nghiệp bùng nổ.
“Tuy người chơi này công kích lộn xộn, nhưng nếu cứ đứng im chịu chiêu thì Đỗ Minh đã ngủm củ tỏi từ lâu rồi.”
“Vậy là thằng đó cũng phải cố gắng tránh né hết tất cả công kích.”
“Đối phương tấn công nhanh, hắn cũng phải né nhanh…”
“Một trận chiến tiết tấu nhanh không phải do một bên, mà là cả hai phía.”
“Tuy Đỗ Minh không mệt bằng đối thủ, nhưng anh ta lại bị ảnh hưởng theo đối thủ.”
Ngay lúc mọi người còn đang đoán xem Đường Nhu có thể kiên trì đến lúc nào thì chợt phát hiện ra, người không kiên trì được trước lại chính là Đỗ Minh.
Công kích không ngừng trúng lên người kiếm khách, lúc đầu Đỗ Minh còn chưa hiểu, cứ tưởng đối thủ nâng cao tốc độ, nhưng chẳng mấy đã nhận ra mình mới là người bị chậm đi, không đuổi kịp. Mà lúc này, hắn đã rơi vào trạng thái báo động máu đỏ.
Thua mất.
Giờ phút này Đỗ Minh mới nhận ra.
Ngay từ đầu hắn không hề suy nghĩ đến vấn đề này. Dù tốc độ tay của đối phương có cao đến mấy cũng chỉ là một con gà không hề có kinh nghiệm, với cách đánh điên cuồng đó sao có thể kéo dài đến lúc kết thúc?
Đỗ Minh đã tin là vậy, nhưng hắn không ngờ, đối phương vẫn kiên trì đến cùng, đến nỗi chính hắn cũng không thể kiên trì theo được.
“Đỗ Minh thua rồi… thua dưới khát khao chiến thắng của đối thủ.” có người thở dài.
Tất cả đều im lặng.
Một điều chắc chắn rằng, những tuyển thủ chuyên nghiệp như họ không có khát khao chiến thắng quá cao ở một trận đấu biểu diễn như vậy, mà đối kháng với người chơi thường, họ càng không cần thứ khát khao ấy.
Nhưng người chơi thường thì khác, đánh bại được tuyển thủ chuyên nghiệp có ý nghĩa rất lớn với họ, đương nhiên khát khao chiến thắng cũng mãnh liệt hơn tuyển chủ chuyên nghiệp rất nhiều.
Khát khao chiến thắng đã giúp họ kiên trì đến cùng. Còn Đỗ Minh, vì tự tin rằng mình sẽ thắng mà không hề nhận ra mình mới là kẻ mệt mỏi trước.
Trong trận chiến này, khát khao chiến thắng và tốc độ tay, sự chênh lệch giữa Đỗ Minh và Đường Nhu. Hiện giờ đã bị Đường Nhu hoàn toàn bắt trọn.
Đỗ Minh dần bối rối, không thể bình tĩnh lại trong suốt trạng thái máu đỏ, chẳng mấy chốc, kiếm khách của hắn đã ngã xuống dưới chiến mâu của pháp sư chiến đấu Đường Nhu.
Cả khán đài lặng ngắt như tờ.
Chương trình Ngôi Sao Cuối Tuần lần này thật lắm chuyện lạ kỳ.
Giờ thì ngay cả người chơi thường đánh thắng tuyển thủ chuyên nghiệp cũng xảy ra rồi.
Nếu bảo là nhường, thì trận này tuyệt không phải. Ngay cả khán giả cũng nhận ra là do Đường Nhu bùng nổ tốc độ tay, kiên trì đánh bại Đỗ Minh.
Không một tiếng hoan hô nào sau đó.
Đây là sân nhà của Luân Hồi, Đỗ Minh là tuyển thủ chủ lực của họ, giờ bị một người chơi thường đánh bại, điều này làm đa số khán giả đều cảm thấy bẽ mặt.
Một quãng im lặng qua đi, không biết từ đâu bỗng vang lên tiếng mắng nhiếc. Sau đó lan ra mỗi góc rồi trở nên huyên náo.
Đối với đội chủ nhà nhà mình, fan không chỉ cảm thông và ủng hộ, nếu có điều gì khiến fan bất mãn, họ cũng chẳng nể nang gì mà chửi thẳng miệng.
Đấy cũng chính là lúc tiếng chửi bới lan truyền.
Mọi người rất ăn ý không đả động gì đến Đường Nhu, chỉ chỉ trích Đỗ Minh bất tài.
Xem từ đầu tới cuối trận thì đều thấy Đỗ Minh chẳng những thua, mà còn thua rất khó coi.
Trận đấu kéo dài 7 phút 34 giây, từ phút thứ 7, Đỗ Minh đã bị áp chế cho đến chết.
Tiếng la ó ngày càng nhiều, lời lẽ thì mỗi lúc một đa dạng, khán đài đã mất khống chế, tiếng của MC dù có thiết bị khuếch trương cũng bị chôn vùi giữa đám đông hung hãn, không ai thèm nghe gã nói gì.
Những lời trách móc đã không còn xa lạ với tuyển thủ chuyên nghiệp, hầu như ai cũng từng trải qua.
Lưu Hạo của Gia Thế chẳng hạn, sau trận sai lầm trầm trọng lần trước cũng bị fan của Gia Thế chửi cho lên bờ xuống ruộng.
Giữa tiếng mắng chửi, Đường Nhu và Đỗ Minh đã đi xuống, đứng giữa sân đấu.
Tiếng chửi bới lại bùng lên, Đỗ Minh đứng giữa sàn đã vô cùng ức chế.
Mãi đến khi MC lại gần hai người, không ngừng hô hào giữ trật tự, đám đông mới dần yên tĩnh.
“Cậu xem vẻ mặt thằng kia kìa, há há há” Trần Quả – người đang vô cùng hưng phấn và không có tẹo ức chế nào, vừa cười sung sướng vừa đưa ống nhóm cho Diệp Tu, cũng lập tức rước lấy bao nhiêu ánh mắt căm thù từ tứ phía. Diệp Tu cầm ống nhòm xong thì ngồi im thin thít. Trần Quả là hot girl, còn được nể nang, chứ hắn mà cũng kiêu ngạo như cô có khi đã bị đám fan cuồng đó lấy thịt đè người rồi.
Cầm ống nhóm soi về phía giữa sân khấu, vẻ mặt Đỗ Minh xoắn xuýt, mà nhìn sang bên, Đường Nhu vẫn bình tĩnh như trước khi thi đấu, có khi sức mạnh tinh thần mới là thiên phú lớn nhất của cô nàng.
Khán đài dần hồi phục, tiếng của MC mới rõ ràng.
Nhưng người cất tiếng trước không phải MC, mà là Đỗ Minh.
Hắn chủ động muốn đấu lại với Đường Nhu.
Ý tứ thì đương nhiên là muốn vớt vát lại mặt mũi. Chẳng ngờ lại đổi lấy một tràng cười nhạo khác.
Tuyển thủ chuyên nghiệp muốn so tài với người chơi, đây là chuyện nực cười cỡ nào.
Sắc mặt Đỗ Minh ngày một khó coi.
Thua bị chửi, muốn thắng lại cũng bị chửi, thế các chú muốn anh sống sao?
Ngay khi tiếng chửi bới dần vơi đi, tiếng Đường Nhu cũng vang lên, “Được chứ, em chấp nhận lời khiêu chiến của anh.”
Cả khán đài lại ồ lên.
Giờ lại thành Đỗ Minh khiêu chiến với người chơi thường.
Vẫn có những kẻ mắng Đỗ Minh vô dụng, nhưng cũng không ít người bắt đầu bất mãn với thái độ kiêu căng của Đường Nhu, những lời lẽ chẳng hay ho gì cũng bắt đầu nhắm vào Đường Nhu không ít. Dù sao Đỗ Minh mới là đối tượng họ ủng hộ chân chính. Yêu cho roi cho vọt mà. Họ cảm thấy mình mắng thì được, nhưng nếu người ngoài kì thị, họ sẽ lập tức đứng về phía nhà mình ngay.
Giữa những tiếng chửi bới, Đường Nhu còn chín chắn hơn cả tuyển thủ chuyên nghiệp, cô chẳng thèm để ý, đi về phía bục đấu.
MC không biết phải xoay sở sao, đánh xong thì thôi đi còn muốn đánh lại, đây là chuyện chưa từng có. Là một MC dày dặn kinh nghiệm, gã chỉ thấy Ngôi Sao Cuối Tuần lần này quả thực rối tung rối mù.
Chương 325: Loạn rồi, loạn hết rồi.
Edit: Na xinh đợp | Beta: Người hâm mộ Na
Giữa tiếng ồn ả náo loạn, Đỗ Minh cũng trở về bục đấu.
Có thắng gỡ lại cũng không thể xóa mờ trận bại trước đó, song ít ra còn đỡ hơn chẳng làm gì. Ngoại trừ chuyện tái đấu, Đỗ Minh chẳng biết còn cách hay nào để che lấp sự thua cuộc của mình hay không.
Trận đấu vẫn do Đường Nhu chọn bản đồ, vẫn là tùy chọn ngẫu nhiên. Bắt đầu cực nhanh, đến nỗi MC còn chưa kịp chạy ra sân đấu thì ảnh 3D đã hạ xuống rồi.
Không lằng nhằng, chạm mặt ngay tại trung tâm bản đồ, chiến!
Tiếng hội trường xôn xao ỉm dần. Một trận biểu diễn vốn chẳng ai chú ý, nay lại được bà con bắt đầu quan tâm chuyện thắng thua.
Xét thấy Đường Nhu mới vừa khoa trương, hằng hà sa số người liền mong cô thua thảm.
Đỗ Minh nghiến răng nghiến lợi, trận này sẽ không còn lơ là như trước, hắn sẽ không ôm hoài niềm tin mình sẽ thắng nữa, hắn đã xốc dậy tinh thần, nảy lên lòng tin “nhất định phải thắng” mãnh liệt.
Song phương vừa giao thủ, Đỗ Minh đã nhanh chóng chiếm thế chủ động.
Từng chiêu thắng thế, Đỗ Minh tung hết tốc độ tay, hắn muốn đáp lại toàn bộ mọi thứ khi nãy Đường Nhu đã quất lên người mình.
Tốc độ tay của Đỗ Minh, có lẽ không nhanh bằng Đường Nhu, song chất lượng thì một trời một vực, đều là những thao tác hữu hiệu duy trì độ chính xác. Dẫu hắn có thể đánh lung tung beng một mạch như Đường Nhu, thế nhưng… Là một tuyển thủ nhà nghề, vận đấu pháp loạn xạ như thế, Đỗ Minh sợ mình lại bị nước miếng dìm chết.
Hắn muốn thắng, còn phải là thắng đẹp, thắng tuyệt đối, để mọi người hiểu rằng, lần thua khi nãy chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, ngẫu nhiên mà thôi. Thực lực bản thân hoàn toàn trên cơ đám người chơi thường.
Bên phía Đường Nhu, vẫn là trò cũ lặp lại, lướt tay đánh bậy một hơi.
Lần này, cảm giác mỏi mệt ào tới càng nhanh. Mà đối thủ của cô, lúc này dồi dào ý chí chiến đấu, song phương bắt đầu hơn thua tốc độ tay đích thực.
Một bên nhỉnh chất lượng.
Một bên nhỉnh tốc độ.
So ra, tốc độ Đường Nhu cũng không chênh nhiều, nhưng chất lượng thao tác của Đỗ Minh lại khá hơn cô không ít.
Cuối cùng thì chất lượng chiếm thượng phong.
Ngặt nỗi, Đỗ Minh đánh chẳng thoải mái gì mấy, hắn thật sự chẳng thể ngờ rằng, sao cô bạn xinh đẹp này có thể tiếp tục yô-lô thêm cú nữa sau trận đấu bùng nổ tốc độ tay vừa nãy mà không nghỉ xả hơi?
Hắn có thể thắng trận này, nhưng muốn thắng đẹp cho thỏa mong chờ của mình, thì có chút khó khăn.
Lúc này hai người đối đầu nảy lửa, căn bản là đả địch một ngàn, tự hại tám trăm.
Nhưng dẫu thế nào chăng nữa, mình nhất định phải thắng.
Đỗ Minh cắn răng đột phá, Đường Như cũng không cam chịu yếu thế.
Các tuyển thủ chuyên nghiệp lại được trận hoảng hồn…
Người chơi thường sẽ có khát khao chiến thắng cao hơn khi khiêu chiến tuyển thủ chuyên nghiệp, đây là lẽ bất di bất dịch rồi. Nhưng, trong tình huống đã thắng trước một trận, cô bé vẫn có thể giữ vững ý chí chiến đầu tràn trề như thế này?
Nhỏ thật sự là người chơi thường? Nhỏ thật sự chỉ là người chơi thường mong có thể thắng tuyển thủ chuyên nghiệp một lần là thỏa rồi?
Các tuyển thủ chuyên nghiệp phát hiện mình có lẽ đã lầm, cô nàng này, tuy trình độ thật không bằng họ, song cũng không đặt họ vào mắt. Cô cũng chẳng như đa số người chơi bình thường khác, tưởng tuyển thủ chuyên nghiệp giỏi giang biết bao, không thể với tới biết bao.
Cô bé thật lòng muốn đả bại họ, không xem đây là trò hề, đó mới chính là một cuộc tranh tài đích thực.
“Mỹ nữ này… biến thái hả?” Có người nhịn không được nữa, cực kỳ không khách khí bình luận.
Đa số không nói thế, nhưng không ít người thầm cho là vậy.
“Gặp được người thế này, tự nhiên tao nổi hứng muốn lên đánh một trận quá.” Không hiếm tuyển thủ hiếu chiến lên tiếng.
Bản thân trận đấu đã không còn tạo dựng được nhiều sự chú ý nữa. Bởi với kinh nghiệm của mình, họ đã nhanh chóng đoán được thắng thua của nó. Sự thật quả đúng, kết cuộc, kiếm khách của Đỗ Minh đã đánh bại pháp sư chiến đấu của Đường Nhu.
Oải quá, nhưng cũng đã phết.
Đỗ Minh cảm thấy trận này thật đậm chất sảng. Lúc bước xuống bục đấu, mặt hắn đượm vài nét cười.
Mãi đến khi bước tới giữa sân, anh chàng MC đã có phần á khẩu với cả hai, kết quả lần này là Đường Nhu chủ động mở miệng.
“Có thể khiêu chiến anh thêm lần nữa không?”
Đỗ Minh sững, MC sững, toàn trường đều sững.
Kịp phản ứng vẫn là bạn MC, vội tiếp lời: “Em à, chuyện này không hợp lệ đâu?”
“Lệ gì?” Đường Nhu hỏi.
MC giật mình… Theo lệ, khán giả được chọn ngẫu nhiên đánh xong sẽ đổi người mới lên, mà lệ này đã bị phá, người phá lệ trước chính là Đỗ Minh. Là hắn muốn gỡ gạc sĩ diện, kéo người ta đánh tiếp trận nữa. Đã phá lệ rồi, há có thể sửa lại? Cũng chẳng thể nói tuyển thủ chuyên nghiệp có đặc quyền đi?
MC nhất thời không đáp lời, Đường Nhu cũng không màng tới gã, chỉ hỏi Đỗ Minh.
Đỗ Minh chỉ có thể đồng ý, hắn không thể từ chối, hắn cũng không lấy được cớ để từ chối. Nếu hắn vừa lên đã thắng như trận rồi, thì hắn sẽ có quyền từ chối khiêu chiến, vấn đề đây là hắn từng thua một lần, còn là một lần thua thảm. Bây giờ đối phương tái khiêu chiến, hắn không thể từ chối, hắn lo từ chối rồi sẽ bị mọi người xuyên tạc là hắn sợ.  Bởi lẽ trận trước, hắn cũng phải mất nhiều sức mới thắng được. Hắn buộc phải thừa nhận rằng, tốc độ tay của cô em tân nhân này mà đánh loạn xạ ngầu, nếu mình không để bụng sẽ giẫm phải vết xe đổ trận đầu ngay.
Trong sự ngỡ ngàng của toàn trường, hai người bắt đầu ván thứ ba.
“Loạn rồi, loạn hết rồi…” MC lẩm bẩm, bên phụ trách phát sóng cũng đang điên lên. Nhưng không cách nào, cũng chẳng thể cưỡng ép mời người ta ra sân trước mặt đông đảo khán giả chứ?
Thoáng chốc, trận thứ ba bắt đầu, vừa lên, tốc độ tay của Đường Nhu đã tiếp tục lướt ngang, vẫn là đấu pháp người mới thuần gà mờ.
“Còn sung khiếp…”
Khác hẳn sự lo âu của MC và bên phát sóng, đám tuyển thủ chuyên nghiệp đều không tim không phổi, cảm thấy sự việc càng lúc càng phấn khích.
“Mỹ nữ này, chẳng lẽ định dùng chiêu cũ làm Đỗ Minh suy sụp sao?” Có người đoán.
“Ác nha.”
“Nhưng bên tổ chức sẽ không cho chuyện này kết thúc đâu, hai bên khâm phục nhau?”
“Tiểu Chu, mấy đứa tính sao?” Có người chạy tới hỏi người Luân Hồi. Lúc này họ đã không còn thậm thụt thảo luận về thực lực Đường Nhu trong nội bộ chiến đội nữa, trò vui, để bọn họ thành người một nhà, khoan khoái hết biết.
Đám chiến đội thích thú dĩ nhiên không bao gồm Luân Hồi. Đỗ Minh là người của Luân Hồi, bẻ mặt mất thể diện, chiến đội họ cũng bị liên lụy theo. Giờ bị người chiến đội khác chạy tới hỏi, đám Luân Hồi không biết nói gì. Chu Trạch Khải bị điểm danh trầm tư một lúc lâu, trả lời: “Chả biết nữa.”
“Tốt nhất là đừng cản, xem xem mỹ nữ này rốt cuộc muốn quậy đến đâu.” Có người nói.
“Chả biết nữa.” Chu Trạch Khải lặp lại lời cũ, khiến người khác chỉ đành á khẩu bỏ đi, hết nhìn đông rồi nhìn tây, muốn dò xem ban tổ chức có đang chơi thủ đoạn gì không. Đã không còn ai chú ý trận đấu diễn ra thế nào nữa, kể cả kết quả của nó, họ chỉ muốn biết tiếp sau trận này, phải chăng sẽ có trận thứ tư, trận thứ năm. Quả thực muốn mệt chết một người mới chấm đứt phải không.
Các tuyển thủ chuyên nghiệp cứ dáo dát nhìn quanh như thế, cũng không nhìn ra đầu mối gì. Bên Diệp Tu và Trần Quả thì được nhân viên công tác hỏi thăm.
“Chị ơi, cô Đường trên sàn là bạn của chị phải không.” Nhân viên công tác lễ phép hỏi.
“Đúng rồi.” Trần Quả thuận miệng đáp, cô rất quan tâm tới chuyện thắng thua, tập trung hết tinh thần quan sát, cũng không để ý chỗ của Đường Nhu bên cạnh tự dưng mọc lên một người.
“Chị có thể kêu cô ấy xuống sau trận này không.” Nhân viên công tác nói.
“Hả?” Trần Quả lúc này mới phát hiện khác thường kế bên, quay đầu nhìn sang, té ra là MC chương trình.
“Chị thấy đó, thể nào cũng phải cho người khác cơ hội lên khiêu chiến chứ, mỗi mình cô ấy đánh một lúc ba trận.” MC lí lẽ rõ ràng, hiển nhiên là có lo xa, chỉ e Đường Nhu sau trận này lại thêm trận tiếp.
“Họ muốn đánh thì để họ đánh đi.” Trần Quả tuyệt đối là người thích hóng chuyện không chê chuyện to, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện chạy lên kéo Đường Nhu xuống.
“Hoạt động chúng tôi vẫn phải tiếp tục mà, làm ơn.”
“Bây giờ không phải đang hoạt động à?” Trần Quả nói.
Trận solo một đối một bình thường chỉ mất vài phút. MC tự bò xuống sân cầu cạnh Trần Quả quả là một sai lầm lớn. Lải nhải bên cạnh Trần Quả dăm câu, hai người trên sân đã đánh xong.
Mà lần này, không ngờ Đường Nhu lại thắng. Hai người vẫn so tốc độ tay với nhau, nhưng lần này Đường Nhu phát huy cực kỳ xuất sắc, thao tác tinh chuẩn khác thường. Còn bên Đỗ Minh, vì mới thắng một trận nên có hơi lơi lỏng, cũng không ngờ vận hên của Đường Nhu lại bùng nổ kinh dị đến vậy, vứt bừa công kích đúng điểm hơn hẳn một bậc, nhất thời không thể cản kịp, lại bại trong tiếng xôn xao của hội trường.
Anh MC còn đang phun mưa với Trần Quả, bị Diệp Tu nhắc một tiếng, nhìn qua, thiếu chút hộc máu.
Kì này không phải Đường Nhu không xuống, là do Đỗ Minh cương quyết khiêu chiến lần nữa, Đường Nhu tất nhiên vui vẻ chấp nhận, hai người chẳng buồn để ý tới MC, trực tiếp bắt đầu trận mới.
“Tên Đỗ Minh này, ăn ở có vấn đề quá.” Phía tuyên thủ chuyên nghiệp cười nghiêng ngả. Trận này, Đỗ Minh rõ là thua bởi vận số. Thao tác lộn xộn của Đường Nhu, không ngờ từng chiêu yếu hại bất thường, khiến cho Đỗ Minh trở tay không kịp.
Thua một trận, hắn có thể thắng lại một trận giữ mặt mũi, mà có thể thắng tiếp trận nữa dĩ nhiên là rất tốt. Kết quả hắn lại thua thêm một trận, thật không biết phải thắng bao nhiêu trận mới có thể kéo về.
MC lần này không dám nán đây nữa, vội chạy lên sân trước, phái thuyết khách khác tới.
“Thôi, tui đi kêu ẻm xuống.” Diệp Tu nói.
Trần Quả vốn là kẻ mạnh miệng mềm lòng, trong lòng thực tế đã bị thuyết phục rồi, chỉ là qua quýt kì kèo vài câu, tranh thủ hộ Đường Nhu một lúc. Lúc này nghe Diệp Tu nói vậy, gật đầu: “Ừ, cậu đi đi.”
Chương 326: Không chịu ngừng.
Edit: Tùm | Beta: Kha
Sắc mặt Đỗ Minh đã tái mét, không dám sơ suất thêm, hắn dốc toàn lực như đánh trận chung kết để đấu với Đường Nhu, tập trung 200% tinh thần, chẳng mấy chốc đã chiếm thế chủ động.
Bên phía tuyển thủ chuyên nghiệp, ngoài người của Luân Hồi ra thì đều cười nắc nẻ.
Ai xem cũng biết trình độ Đỗ Minh cao hơn cô bé kia. Nhưng cô bé không đơn giản chỉ là một người chơi thường. Đỗ Minh vừa mới sơ ý đã bị đối phương tạo ra một sự kiện có xác suất siêu nhỏ, thua mất một ván.
Song, chưa dừng ở đó, xác suất siêu nhỏ ấy lại xảy ra lần hai, khiến người ta bắt đầu nghi ngờ, rằng liệu đây là xác suất nhỏ hay xác suất lớn.
Trong mắt khán giả, tuyển thủ chuyên nghiệp đấu với người chơi, mười trận phải thắng cả mười, trăm trận cũng có thể nhường cho người ta vài ván. Đằng này, mới đấu có ba mà Đỗ Minh đã thua hai, lại dấy lên một đợt la ó khác. Giờ thì dù có thắng trận này, Đỗ Minh cũng không thể vãn hồi mặt mũi được. Muốn chứng minh hai trận thua vừa rồi chỉ là xác suất nhỏ không đáng kể thì hắn phải thắng liên tiếp tám trên mười trận. Nhưng đây là hoạt động giao lưu của toàn bộ các ngôi sao, hắn có cơ hội đó sao?
Nghĩ vậy, tâm trạng Đỗ Minh càng thêm sa sút. Nhưng cũng không dám phân tâm quá nhiều, nếu để thua nữa thì đúng là không ngẩng đầu lên được.
Trận đấu rối loạn kia lại tiếp tục. Hình chiếu 3D phóng lên sân, MC chỉ biết đứng kế bên mà nhăn nhó mặt mày. Hắn đã cho người đi thuyết phục Trần Quả, lúc này đang không ngừng nhìn về phía đó, thấy Diệp Tu đi lên cũng giật mình, nhưng nhận ra đây chính người ngồi cạnh hai cô gái thì vội vàng chạy ra đón.
“Tôi lên gọi cô ấy xuống!” Diệp Tu nói với MC.
“Cám ơn cám ơn.” MC cảm động muốn rơi nước mắt.
Diệp Tu nhìn quanh, chỉ về một phía hỏi: “Lên từ chỗ kia nhỉ?”
MC ngẩn người, rồi gật lấy gật để, “À vâng đúng rồi.”
Diệp Tu gật đầu, tự động đi vòng lên sân đấu. MC nhìn theo bóng Diệp Tu, gãi đầu nghi hoặc. Vì trận đấu đã bắt đầu, nhằm tăng hiệu quả hình ảnh 3D nên tắt hết đèn. Bậc thang bước lên bục đấu bị khuất trong tối, không thể trông thấy. Người này… dường rất quen với sân khấu.
Chẳng qua viện binh đã tới, MC cũng yên tâm phần nào, vội tập trung vào tình hình giữa sân. Trận này Đỗ Minh rất nhập tâm, trận đấu diễn ra nhanh chóng, từ đầu đã chiếm ưu thế, tuy tốc độ tay của Đường Nhu nhỉnh hơn, nhưng vì lối đánh loạn xạ nên vẫn bị chèn ép. Đỗ Minh cẩn thận phán đoán, biết đâu là thao tác hiệu quả, đâu là thao tác dư thừa, nắm bắt được cơ hội để mạnh mẽ phản công.
Lấy tốc độ tay cao như Đường Nhu, muốn bắt được cơ hội cũng vô cùng tốn sức, nhưng Đỗ Minh không tiếc phần sức lực ấy, bởi nếu không nhập tâm, hắn sẽ mất hết mặt mũi.
Trận này kết thúc còn nhanh hơn những trận trước, MC đoán chừng cứu binh còn chưa lên tới, nhưng nếu hai người xuống đài giao lưu nữa thì…
Nhưng không có nếu…
MC lại chan chứa nước mắt, hai người không hề xuống đài, thậm chí còn vào thẳng trận mới luôn. Lúc này, toàn bộ khán giả ngồi xem đều thấy rõ mồn một, người mở máy chủ động khiêu chiến trước chính là Đỗ Minh, mà không phải người thua cuộc Đường Nhu.
Đường Nhu cũng dứt khoát nhận lời khiêu chiến.
“Ô hô hô, Đỗ Minh máu rồi.” Bên tuyển thủ chuyên nghiệp đều bật cười, họ biết ý định của Đỗ Minh, hắn đang vô cùng bức thiết muốn thắng thêm mấy trận để vớt vát lại mặt mũi dù nhiều hay ít. Hắn biết hoạt động này không cho phép hai người được chiến hết trận này sang trận khác, nhưng ngoài cách đó ra thì không còn cách nào, hắn chỉ có thể tự câu thêm giờ, thắng được trận nào hay trận đó.
Đường Nhu vẫn giữ phong cách đánh mau của người mới, mà khao khát chiến thắng của Đỗ Minh cũng chạm tới đỉnh điểm. Hắn hoàn toàn khống chế được cục diện trận đấu, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Tấn công, không ngừng tấn công, lối đánh vũ bão không gì ngăn cản được đã bộc lộ phong cách của “Cuồng kiếm sĩ”, trận này kết thúc nhanh hơn trận trước.
Không rời, lại mời chiến, chủ động khởi xướng vẫn là Đỗ Minh.
Toàn bộ tiếng la ó đã hoàn toàn ngừng lại, bỗng dưng khán giả hiểu được Đỗ Minh muốn làm gì. Hắn đang bức thiết muốn chứng minh bản thân, dùng hành động để đáp trả toàn bộ tiếng la lối của mọi người với mình.
Dù sao khán giả phe Luân Hồi trên khán đài chủ yếu vẫn ủng hộ Đỗ Minh, mắng chửi hắn cũng chỉ vì muốn nhắc nhở hắn, nhắc hắn mau tỉnh táo lại đi. Giờ thì rốt cuộc họ cũng thấy được điều mình muốn, coi như không phí công la ó, tất cả lại vui vẻ hẳn lên.
Trận đấu mới lại bắt đầu. Tuy hai trận trôi qua rất nhanh, nhưng không thể phủ nhận hai người đã thi đấu tới trận thứ sáu. MC điều khiển chương trình đã sốt ruột đến sứt đầu mẻ trán, tai nghe không ngừng vang tiếng thúc giục giải quyết vấn đề từ phía hậu trường. Về phần TV tiếp sóng, nghe bảo đang cho chạy quảng cáo để câu giờ.
Thế giờ phải giải quyết làm sao? Phía Đường Nhu cũng khó lắm mới tìm được cách giải quyết, nhưng vấn đề hiện tại đâu phải do Đường Nhu, chính Đỗ Minh thua hai trận xong bắt đầu điên cuồng muốn chứng minh bản thân đó chứ…
Cực chẳng đã, MC đành chạy về phía các tuyển thủ chuyên nghiệp với hy vọng người của chiến đội Luân Hồi có thể đi khuyên nhủ Đỗ Minh. Chẳng qua khả năng này không lớn lắm. Chắc chắn đám người Luân Hồi cũng không muốn Đỗ Minh mất mặt mà ủng hộ hắn tiếp tục thi đấu. Cộng thêm cái tay Chu Trạch Khải của Luân Hồi kia, hỏi thằng đó một câu, nó suy nghĩ cả phút, lúc ấy thì trận đấu cũng xong rồi.
Sau đó MC nhận ra hôm nay mình tính cứ như thần. Vừa chạy tới chỗ Luân Hồi đã thấy kẻ nào kẻ nấy giả câm giả điếc ẫm ờ cười xòa hệt như gã đoán. Hiện giờ Đỗ Minh đang dốc toàn lực bùng cháy, đối thủ cũng không tránh né, đôi bên cùng liều mạng đối chiến, trận chiến diễn ra cực nhanh, một hai phút đã xong một ván. MC vừa chạy tới hàng ghế  tuyển thủ chuyên nghiệp giải bày hai ba câu, người của Luân Hồi kề cà câu kéo, trên đài đã thi đấu xong rồi.
Phần thắng vẫn thuộc về Đỗ Minh, nhưng kẻ không chịu ngừng vẫn là Đỗ Minh.
“Thắng liền ba trận rồi…” Đỗ Minh nhẩm đếm rất rõ, nhưng phải thắng bao nhiêu trận mới ổn? Chính bản thân hắn cũng không rõ. Chỉ biết chắc rằng thời lượng chương trình sẽ không cho phép hắn cứ đánh tiếp như thế, nhưng hắn không để ý mấy.
“Cứ đánh đến khi có người lên cản thì thôi.” Đỗ Minh thầm nhủ, lại gửi chiến thư, đối phương nhanh chóng đồng ý, khán giả cũng ồ lên kinh ngạc. Trận chiến kì cục này đến bao giờ mới hết đây?
Vào trận, Đỗ Minh lập tức tập trung tinh thần, MC vẫn cố gắng thuyết phục đội viên của Luân Hồi, kết quả lần này đội ngũ của Đỗ Minh rất tâm đầu ý hợp. Tất cả họ đều chung một suy nghĩ với Đỗ Minh: Cứ chiến tới khi nào có người lên cản thì thôi. Nhưng người cản tuyệt đối sẽ không phải người của chiến đội Luân Hồi. Thế nên, đối mặt với lời khuyên tận tình của MC, mỗi người vẫn một mực từ chối.
Nhoắng cái lại hết một trận. Đỗ Minh thành công thắng liền tù tì bốn trận. Sau khi dùng toàn lực của một tuyển thủ chuyên nghiệp, Đường Nhu không còn nửa cơ may chiến thắng.
Đỗ Minh ngồi trên bục đấu ngó quanh, chưa thấy ai lên cản thì lập tức gửi lời mời khiêu chiến lần thứ năm.
Đường Nhu không do dự nhấn đồng ý, nhưng lúc này tay rê chuột của cô đã run rẩy. Ngay khi cô muốn nhấn chấp nhận, một bàn tay khác đã vươn ra đè tay cô lại.
Đường Nhu giật mình, nhưng rất nhanh, cô nhận ra chủ nhân của nó là ai.
“Được rồi.” Tiếng Diệp Tu vang sát bên cô.
Đường Nhu ngẩng đầu, đôi mắt đầy kiên định, “Em có thể thắng.”
Diệp Tu gật đầu, “Em có thể thắng, nhưng cậu ta cũng có thể thắng, cậu ta thắng mười, em thắng một, nó chứng tỏ điều gì? Nếu em chỉ muốn chứng minh em có thể thắng, em đã làm được rồi.”
“Em có thể chiến thắng nhiều lần hơn anh ta.” Đường Nhu nói.
“Em có thể thắng nhiều hơn anh ta ư?” Diệp Tu cười, “Anh cho là em có chút hiểu nhầm rồi đấy. Một trận đấu Vinh Quang, không so sánh tuyển thủ nào có thể trụ đến cuối, mà so xem nhân vật của người nào có thể đứng đến cuối. Dù bây giờ em khiến cậu ta mệt đến không thể đấu tiếp, anh cũng dám khẳng định, số lần nhân vật cậu ta thắng nhiều hơn em, kẻ thắng vẫn là cậu ta, không phải em.”
Đường Nhu ngẩn người, nhìn pháp sư chiến đấu trên màn hình của mình, im lặng không nói.
“Hơn nữa, anh cũng muốn nhắc nhở em, trong các tuyển thủ chuyên nghiệp, tuyển thủ có ý chí chiến đấu ngoan cường như em rất nhiều, đừng quá coi thường người khác.” Diệp Tu nói tiếp.
Hình ảnh trên màn hình điện tử đã dừng lại rất lâu. Lúc trước luôn vội vàng tiến vào trận, lúc này đây lại chậm chạp không ai ứng chiến.
“Mới có bốn trận mà, sao không chấp nhận nữa?” Đỗ Minh bắt đầu sốt ruột. Tổng thành tích hiện tại mới là năm thắng hai thua, hắn thấy còn chưa đủ vớt vát hình ảnh của mình, hắn còn muốn kiếm thêm mấy trận thắng nữa để xứng danh với tất cả người xem.
“Làm sao thế, không chịu nổi rồi à?” Bên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng thôi cười nói, bắt đầu xì xào theo từng chiến đội một. Với những tuyển thủ không thuộc chiến đội Luân Hồi, họ không quan tâm Đỗ Minh thế nào, họ chỉ muốn nhân cơ hội này xem người chơi mới kia rốt cuộc có bao nhiêu năng lực.
Người mừng ra mặt duy nhất chính là MC, gã đoán hẳn viện binh đã phát huy tác dụng lên khuyên nhủ cô nàng không tiếp chiến nữa rồi. Thế là MC không phí nước miếng với Luân Hồi nữa, dứt khoát chạy về sân đấu.
Trên màn hình điện tử, bên phía Đường Nhu hiển thị màu đen chứng tỏ cô đã rời trò chơi. Đường Nhu đứng lên, chuẩn bị theo Diệp Tu xuống bục đấu.
Nhưng không ngờ, tiếng Đỗ Minh đột nhiên vang lên.
“Sao thế mỹ nữ? Không dám nữa hả?”
Tuyển thủ chuyên nghiệp cũng thường khiêu khích nhau, nhưng khích một người chơi thường thì hơi mất phong độ. Nhưng với Đỗ Minh hiện giờ, hắn cảm thấy thắng vậy còn chưa đủ, nếu đối phương không muốn đánh nữa thì hắn mong có thể nghe thấy câu chịu thua từ đối thủ.
Không dám ư? Trong từ điển của Đường Nhu làm gì có từ này, cô lập tức xoay người trở về tái chiến, kết quả là thấy Diệp Tu đủng đỉnh bật công tắc tiếng trên bục đấu lên.
“Chi bằng để tôi thử xem?” Diệp Tu cất tiếng.
Toàn khán đài đồng loạt ồ lên, chả hiểu tên này nhảy từ đâu ra?
Chương 327: Là một cao thủ
Edit: Chim | Beta: Kha
MC chạy được nửa đường, đột nhiên nghe một câu ấy, suýt chút nữa ngã lăn quay xuống đất. Cảm giác như mình đã dẫn sói vào nhà.
Kết quả lại nghe thấy âm thanh sung sướng của đạo diễn thét liên tục vào tai qua tai nghe: “Đệch, cuối cùng cũng có đứa lên thay à? Mau xếp cho nó ra đấu đi, tao chiếu quảng cáo được 5 phút luôn rồi!”
MC gần như muốn lộn nhào lên sân, cùng lúc đó Đỗ Minh đại diện cho toàn bộ mọi người có mặt trong nhà thi đấu bày tỏ nghi vấn: “Anh là ai?”
“Chủ lực mệt mỏi, anh là người thay.” Diệp Tu thong dong trả lời.
Mọi người trong nhà thi đấu cười vang, tất cả đều bàn tán xem đây có phải là người của bên tổ chức đưa lên không.
Lúc này MC đã lao được lên sân khấu, đèn chiếu xuống, thở cũng chẳng xong nhưng vẫn quyết đoán tuyên bố: Người khiêu chiến thứ hai lên đài.
MC muốn đục nước béo cò, mau chóng chấm dứt màn hát bè qua lại trước đấy của hai người. Tuy gã cảm thấy kẻ mới lên cũng là một thằng thích gây rối, trong lòng đã có dự cảm xấu, cơ mà bước tới đâu tính tới đó vậy.
Vì thế, người khiêu chiến thứ hai ngay cả tràng vỗ tay khách sáo cũng chả nhận được. Ai nấy đang hoang mang, đến làm thế nào thằng chả chui được lên sân họ còn chẳng biết.
Đỉnh đầu tuyển thủ chuyên nghiệp ai cũng có một dấu chấm hỏi to đùng, hoạt động Ngôi Sao Tụ Hội lần này quả thực hỗn loạn, mọi người được mở rộng tầm mắt.
“Bên kia chuẩn bị xong chưa?” Diệp Tu nói.
“Ông anh phải vào trò chơi chứ. . . . . .” Đỗ Minh buồn bực, giờ thì hắn cũng bó tay, cũng không thể khăng khăng buộc cô bé xinh đẹp kia xuất hiện nữa.
“Ý, xin lỗi, chờ chút hén.” Diệp Tu nói.
Sau đó thanh âm truyền ra như thế này:
“Đưa anh tài khoản”
“Không cần, để em!”
“Đừng quậy nữa. . . Mau đưa cho anh”
“Không cho. . . “
Bíp . . . Mọi người đang trợn mắt há mồm, loa trên bục đấu đã bị tắt.
Bíp. . . Lại được mở lên, tiếng tranh đoạt đứt quãng truyền ra.
“Ha ha, xin mọi người chờ chút, có lẽ xảy ra chút sự cố khi nhân viên của chúng tôi giao thẻ cho người khiêu chiến lần này …” MC vừa lau mồ hôi vừa nói sảng, cả khán đài lập tức vang lên tiếng mắng mỏ.
“Có cần lên xem thử không nhỉ …” MC đang lầm bầm, màn hình rốt cuộc xuất hiện cửa sổ trò chơi, pháp sư chiến đấu đã đăng nhập .
“Thêm điểm kỹ năng kiểu gì vậy.. .” Mới nghe được nửa, “bíp” một phát, loa lại bị đóng.
Đỗ Minh thật sầu não, cảm thấy vận số hôm nay của mình quá kém, cứ gặp phải những chuyện loạn hết cả lên. Còn đang phiền lòng, bên kia đã đăng nhập và gửi lời mời khiêu chiến sang.
Đỗ Minh xốc tinh thần chấp nhận. Mặc kệ đối thủ là ai, hắn cũng không dám lơ là nữa. Thể diện bị mất lúc trước còn chưa lấy về hết, lần này quyết không để thua.
Bản đồ vẫn chọn ngẫu nhiên, sau khi hai người đều sẵn sàng, ngay lập tức được chuyển đến sân đấu, nhân vật của cả hai cùng xuất hiện ở hai góc.
“Chà chà, vị trí khéo đấy!” Bên bục đấu có một khung cửa sổ, tuyển thủ vừa hay có thể nhìn thấy toàn bộ ảnh chiếu 3D.
Có điều thưởng thức bằng hai mắt sướng rồi, ánh mắt Diệp Tu vẫn chuyển về màn hình máy tính. Người điều khiển không thể nào chỉ nhìn ảnh chiếu 3D mà thao tác, vị trí cố định sẽ mang đến rất nhiều góc chết.
Trên bản đồ, kiếm khách Đỗ Minh đã lao đến. Tâm tình hậm hực, hắn sắp dùng trận đấu này để phát tiết, chẳng cần xem người khiêu chiến là ai, Đỗ Minh không nhường nhịn gì nữa.
“Đến kìa!” Đường Nhu nhắc nhở Diệp Tu.
“Biết rồi.” Diệp Tu nói xong, vẫn ở đó lật xem trang bị và kĩ năng.
Xem qua vài trận, dựa vào tố chất của Diệp Tu, thuộc tính và kĩ năng của pháp sư chiến đấu này đã áng chừng được xêm xêm, giờ đảo qua chỉ để xác nhận phán đoán của mình thôi. Bản đồ cũng không lớn, Diệp Tu vừa xem hết, kiếm khách Đỗ Minh đã đúng lúc vọt tới trước mặt.
Kiếm khách đang chạy nhanh, chợt mở đầu bằng Tam Đoạn Trảm, lao tới pháp sư chiến đấu của Diệp Tu với tốc độ rất nhanh.
Chiêu mở đầu này, Đường Nhu đã từng trải nghiệm mấy lần, cũng không tính khó ứng phó, nhưng giờ cô tò mò Diệp Tu sẽ đáp trả ra sao.

Kết quả nhìn thấy Diệp Tu không hề ứng phó gì.
Khi kiếm thứ nhất của Tam Đoạn Trảm chém xuống, pháp sư chiến đấu của Diệp Tu vẫn đứng yên. Chỉ thấy đường kiếm sáng lướt qua mặt, không hề có chút thương tổn nào.
Đỗ Minh bàng hoàng, hắn không biết đó là trùng hợp hay đối phương đã nhìn thấu khoảng cách của một kích vừa nãy, nếu thật sự nhìn thấu. . . . . .
Pháp sư chiến đấu nghiêng bước sang phải một bước, Đỗ Minh lập tức biết đây không phải trùng hợp. Một bước này, với khoảng cách hiện tại của hai người, ấy chính là góc chết mà kiếm thứ hai của Tam Đoạn Trảm không chém tới.
Thời điểm bước ra, chiến mâu giơ lên, Thiên Kích tung ra.
Đỗ Minh coi như có phòng bị, tức thì cưỡng chế hủy bỏ Tam Đoạn Trảm, định dùng Đỡ Đòn ngăn Thiên Kích. Ai ngờ di chuột hất kiếm đỡ mới nhận ra góc độ chiêu Thiên Kích của đối phương rất xảo quyệt, e rằng Đỡ Đòn sắp sửa không cản được.
Một tiếng “Phập” vang lên.
Chiêu Thiên Kích nọ quả nhiên đến trước Đỡ Đòn, hất bay kiếm khách của Đỗ Minh giữa không trung.
Đây chỉ là một màn mở đầu nhỏ, nhiều khán giả có mặt còn chưa chú tâm vào, nhưng bên tuyển thủ chuyên nghiệp đều đã trợn trừng mắt.
Một bước di chuyển, một kỹ năng Thiên Kích cùi nhất, thế mà đã chuẩn xác bắt được sơ hở của Đỗ Minh, đâm ngay một nhát không thể đề phòng được.
Là một cao thủ. . . . . . Rất nhiều người bất chợt nghĩ thế.
Nhưng chỉ dựa vào một chiêu như vậy đã kết luận, không khỏi có chút võ đoán. Kinh ngạc qua đi, các tuyển thủ thu hồi tâm trạng pha trò của mình, bắt đầu theo dõi một cách nghiêm túc.
Bị Thiên Kích đánh bay, Đỗ Minh cũng không rối loạn, bởi hắn thực sự rất chú tâm vào trận này. Ở không trung nhẹ nhàng điều chỉnh thân mình, lập tức vung một chiêu Ngân Quang Lạc Nhẫn, buộc nhân vật xoay về phía dưới.
Ai ngờ ngay thoáng chốc đáp xuống đất, trước mắt đã trống trơn, pháp sư chiến đấu đã biến mất. Tất cả khán giả lại thấy rõ, trong chớp mắt Ngân Quang Lạc Nhẫn rơi xuống, pháp sư chiến đấu nọ đã vòng ra sau hắn. Mà ánh mắt sắc bén của các tuyển thủ còn phát hiện thêm rằng, bước di chuyển ấy thoáng chốc đã tránh được góc nhìn của kiếm khách, là một bước nằm trong góc chết của Đỗ Minh.
“Là Che Ảnh Bước đấy!” Không ít người kêu lên.
“Thằng chả rốt cuộc là ai?” Nơi nơi đều là cảnh tượng hai mặt nhìn nhau. Ra liên tục hai thao tác cấp cao, khiến cho nhóm tuyển thủ càng khẳng định thân phận cao thủ của người này. Mọi người không xem hình chiếu 3D nữa, chuyển hết xem màn hình điện tử.
Hình chiếu 3D tất nhiên hoành tráng hơn, nhưng chỗ quan sát cố định nên góc nhìn cũng cố định. Bấy giờ, nhóm tuyển thủ cần phân tích thực lực của người khiêu chiến thứ hai qua nhiều góc nhìn.
Đỗ Minh cũng không phải tay mơ. Ngân Quang Lạc Nhẫn xong thấy trước mặt không có ai, lập tức đoán được đối phương ở phía sau. Tức thì lăn người lên trước, xoay 180 độ ra Rút Đao Trảm.
Chiêu thức ấy lưu loát vô cùng, khán giả đang chuẩn bị vỗ tay, chợt thấy pháp sư kia nghiêng người lao đến, đón lấy kiếm khí của Rút Đao Trảm, ngay khi tất cả cho rằng hắn ta nhất định sẽ bị kiếm khí gây thương tích, kết quả nhìn thấy hắn xuyên qua kiếm khí. Thừa lúc kiếm khách bị cứng người sau khi thu Rút Đao Trảm, áp sát ra một chiêu Long Nha.
Đám khán giả chuẩn bị vỗ tay lập tức ngơ ngẩn.
Lại nói tiếp, các bước di chuyển để dùng Thiên Kích và Che Ảnh Bước trước đó của Diệp Tu đều rất tỉ mỉ, trình độ của người chơi thường không thể nhìn ra sự lợi hại trong đấy. Nhưng lần xuyên qua Rút Đao Trảm này lại khá trắng trợn, không ít người biết thao tác ấy. Pháp sư chiến đấu xuyên qua kiếm khí, thật ra chỉ là tàn dư của Rút Đao Trảm, vào khoảnh khắc nhân vật xuyên qua, phán định thương tổn đã biến mất.
Song, muốn nắm bắt được thời cơ ấy lại rất khó. Sớm, phán định còn, tự nhiên sẽ bị bổ trúng; muộn, tuy không bị chém trúng, nhưng cũng không cách nào bắt kịp thời gian cứng người sau khi thu chiêu Rút Đao Trảm. Rút Đao Trảm là kỹ năng cấp thấp, cứng người sau khi thu chiêu chỉ diễn ra một khoảng ngắn ngủi, cần phải bắt được nó trong vỏn vẹn.
Thao tác khó nhằn ấy, người khiêu chiến kia thật sự làm được. Long Nha đâm đến, kiếm khách chẳng mảy may phản ứng, rõ ràng không phải Đỗ Minh không muốn tránh, mà vì người nọ đúng lúc bắt kịp thời gian cứng người, hắn muốn tránh cũng không được.
Sự phấn khích lúc bấy giờ không chỉ mình tuyển thủ chuyên nghiệp có thể nhìn ra nữa.
Nhưng. . .  vỗ tay tiếp ư?
Hai tay vốn định khen ngợi chiêu Rút Đao Trảm của Đỗ Minh giờ đơ giữa không trung.
Người khiêu chiến đánh rất đặc sắc không phải giả, nhưng đối thủ của người nọ lại là thần tượng mà khán giả sân nhà muốn cổ vũ, mọi người ki bo quyết không vỗ tay.
Tuy nhiên, có một số người bất chấp tất cả, thấy hay bèn lớn tiếng khen ngợi .
Ví như Trần Quả. . . Cô vốn không phải fan Luân Hồi, lại biết người đang đánh ở kia là Diệp Tu, thế còn xoắn xuýt gì? Ủng hộ tuyệt cmn đối! Ngay vào lúc Long Nha đâm trúng,  cô hò hét và vỗ tay, cứ như Đỗ Minh đã bị một phát chết luôn vậy.
Kiếm khách trúng Long Nha, tất nhiên lại đông cứng một hồi, Diệp Tu lại vứt một cái Thiên Kích.
Kiếm khách lại bay lên cao, nhưng Ngân Quang Lạc Nhẫn chưa đóng băng xong, Đỗ Minh không thể diễn lại trò cũ, chỉ có thể vội chỉnh góc nhìn xem thử đối phương sẽ dùng thủ đoạn gì.
Kết quả, không có người. . . . . .
“Là Che Ảnh Bước. . . . . .” Trong nháy mắt ấy, Đỗ Minh cũng nhận ra.
Hắn muốn khóc tới nơi rồi. Hắn nhận ra đây cũng là một đối thủ khó nhằn. Màn khiêu chiến này sao cứ vậy hả? Liên tiếp xuất hiện những người chơi mạnh đến bất ngờ, còn trúng ngay lượt của mình nữa. Ngay cả Che Ảnh Bước cũng đã lên sàn, chắc chắn không phải một người mới biến thái, mà là một cao thủ chân chính!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #night