Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 354-357

Chương 354: Kiên quyết dứt khoát.
Edit: Tam | Beta: Kha
Nhưng chưa có chứng cứ xác thực đã quy chụp một người chơi bình thường trong game thành cao thủ chuyên nghiệp hàng đầu, đa số game thủ đều khó chấp nhận nổi. Nhất là game thủ chơi Vinh Quang lâu năm, càng không dám nghĩ đến điều này.
Dân nằm vùng ai cũng có bề dày kinh nghiệm, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không liên tưởng được thân phận thực sự của hai người.
Mọi người vẫn còn le lói hi vọng. Dù sao yêu cầu khống chế trận vô cùng hà khắc, chỉ cần một lỗi nhỏ làm tuột mất thù hận cũng đủ dẫn tới hỗn loạn.
Không điều khiển được thù hận dẫn đến diệt đoàn vốn là chuyện thường ở huyện, nếu thật sự xảy ra tình cảnh ấy, cả đám chỉ cần hè nhau giả ngơ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Chỉ những người biết rõ thân phận của hai đại thần này như Lam Hà mới dần dà tuyệt vọng.
Hai người là ai? Là cặp đôi hợp tác tốt nhất trong Liên minh Chuyên nghiệp Vinh Quang. Tổ hợp này mà mỗi tên NPC cỏn con cũng không đối phó được, đúng là làm nhục cái danh hiệu ấy rồi.
Lam Hà tuyệt vọng, tin nhắn từ tổ nằm vùng vẫn nhấp nháy đổ tới, bên kia mọi người vẫn còn cố gắng phân tích tình hình.
Thân phận thật của Quân Mạc Tiếu ở Lam Khê Các cũng chỉ mấy thành viên cấp cao mới được biết, vì sợ khi công khai tên tuổi vị đối thủ cạnh tranh này, mọi người sẽ e dè lùi bước.
Lam Hà đau khổ thầm lặng mà không chia sẻ được với ai, chỉ đành trơ mắt nhìn mọi người hóng chờ cơ hội. Cuối cùng, Lam Hà quyết định cùng mọi người đợi kỳ tích xuất hiện. Đúng vậy! Theo Lam Hà, chờ hai người kia phối hợp sai lầm chẳng khác gì chờ kỳ tích xảy ra cả.
“Công kích!”
“Lui về!”
“Công kích!”
“Lui về!”
Quân Mạc Tiếu cơ bản chỉ dùng hai mệnh lệnh như vậy. Công kích có hắn và Phong Sơ Yên Mộc hướng dẫn, lui về có Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn dẫn dắt. Hai người không bước nhầm, tới tới lui lui, mọi người đánh riết quen tay, muốn mắc sai lầm cũng tự cảm thấy xí hổ.
Kỳ tích, chuyện cực khó xảy ra mới gọi là kỳ tích.
Điều Lam Hà chờ đợi chính là kỳ tích, còn với những kẻ vẫn ôm tâm trạng bình thường, trong lòng họ, thao tác hoàn mỹ đánh mãi không trượt tay mới gọi là kỳ tích.
Kết quả.
HP Ma Thần Thủ Hộ rụng dần đều. Người chờ kỳ tích cứ chờ hoài nơi ấy, người sợ “kỳ tích” lại trợn mắt ra nhìn “kỳ tích” dần dần xuất hiện.
Tổ nằm vùng không đực mặt trông mong hai người sai lầm nữa, cả đám quyết định xài một ít thủ đoạn chủ động tiến công, đánh bừa đánh đại hi vọng có thể kéo hư thù hận. Lúc đầu tất cả còn sợ Quân Mạc Tiếu cảnh cáo, không giả ngu quấy rối được nữa, chẳng ngờ phá từ đầu đến đuôi mà vẫn không ai ngó ngàng. Vì vậy mọi người – theo mặt nào đó, đã hoàn thành được mơ ước của bất kỳ tay DPS nào: Không cần lo lắng thù hận, cứ đánh thả ga đi.
Nhưng bất ngờ là tiết tấu của Quân Mạc Tiếu và Phong Sơ Yên Mộc không hề rối loạn, hai người vẫn tiếp tục đem Ma Thần Thủ Hộ  kéo tới kéo lui. Tổ nằm vùng cuối cùng cũng phát hiện âm mưu làm loạn thù hận của mình bất thành, chỉ tổ giúp Ma Thần Thủ Hộ về trời sớm hơn.
Đây cũng không phải quyết định của một người, khi phát hiện thù hận sừng sững không thể nào lay ngã, cả đám dứt khoát bỏ qua phương án này. Đánh nhanh thì đắng lòng, đánh chậm thì sợ bị nghi ngờ, cả tổ nằm vùng lọt vào tình cảnh khó xử, không biết làm thế nào cho phải. Cứ thế xoắn xuýt một lúc, nhìn trận chiến sắp đến hồi kết thúc mà phối hợp của Quân Mạc Tiếu và Phong Sơ Yên Mộc vẫn không chê vào đâu được. Đám nằm vùng của các công hội lớn lén lút PM báo tình hình lên trên. Lam Hà cũng chú ý tới âm báo điên cuồng của group QQ. Cuộc chiến này hết đẩy trái rồi đẩy phải, ngược lại có dư thời gian để nghía sang kia.
Lướt sơ một lượt chưa thấy được gì, trong game lại có tin mới, bên group chat cũng nhanh chóng ra kết quả.
Cấp trên chỉ thị, dù sau đám nằm vùng gia nhập cũng đông như kiến cỏ, hi sinh một hai người cũng chẳng mất mát gì, không thể để Hưng Hân được nước làm tới, phải để cho đám người chơi khu 10 biết rằng tụi nó cũng có lúc thất thế.
Còn chi tiết kế hoạch, quyết định sẽ chọn ra vài người không tiếc thân bại lộ thân phận để cố ý quấy rối, phá hỏng cục diện, mượn cơ hội làm diệt đoàn.
Cuối cùng vì Lam Khê Các và Mưu Đồ Bá Đạo có những bốn tên nằm vùng, nên hai nhà này phải dẫn đầu hi sinh mỗi nhà một đứa. Lam Hà nhận được mệnh lệnh liền truyền lại cho ba người kia biết, quyết định nhường cơ hội cho ba người. Dù sao Lam Hà là hội trưởng, tất nhiên phải có chút phong độ, lý nào lại giật slot cùng anh em. Huống chi clone nằm vùng này cũng chỉ là tạm thời. Vinh Quang không thể onl một lần hai acc, cậu ta còn phải lo cho acc chính, đâu ra chuyện hội trưởng tự mình đi nằm vùng bao giờ.
Cuối cùng Lam Khê Các quyết định dùng quay số để quyết định kẻ hy sinh, bên Mưu Đồ Bá Đạo cũng dùng cách tương tự. Sau đó báo cáo cấp trên, ra lệnh, lập tức tiến hành!
Lúc này đã không còn nhiều thời gian. Hai người được chọn hy sinh bắt đầu gây hỗn loạn dưới ánh mắt hâm mộ của hội nằm vùng. Trong game dù không nguy hiểm như đời thật, nhưng trừ một số người có sở thích đặc biệt, ít ai lại thích làm mấy chuyện thế này. Nằm vùng chính là ép mình làm anh em với người khác, sau đó lại bán đứng anh em. Dù vì mục đích chính nghĩa hay thế nào, tựu chung lại đều là như vậy.
Hai người chơi được điểm danh vừa may đứng cùng hàng. Vì hai đội trái phải luân phiên bám đuôi tấn công, hai người cùng đội càng dễ dàng quấy phá hơn. Bấy giờ đội bên này đang bám đuôi Ma Thần Thủ Hộ và chặt chém, hai người nhận lệnh xong, không hề chần chừ, Diệp Tu không cho họ làm gì thì họ càng làm đấy, đầu tiên là nhấc chân vượt qua giới tuyến mà Diệp Tu quy định.
Dưới ánh mắt mong chờ của tất cả nằm vùng, chợt vang lên hai tiếng thông báo rất khẽ khàng của hệ thống. Sau đó tin thông báo cũng nối nhau xuất hiện trong kênh công hội.
Người chơi Điều Vị Thăng bị hội trưởng Quân Mạc Tiếu trục xuất khỏi công hội.
Người chơi Thanh Nhuận bị hội trưởng Quân Mạc Tiếu trục xuất khỏi công hội.
Đám nằm vùng đang vờ vịt đánh đấm chợt khựng lại, chút nữa là đóng băng tại chỗ.
Thật sự là đủ quyết đoán, đủ kiên quyết dứt khoát!
Điều Vị Thăng và Thanh Nhuận còn chưa kịp vượt qua vị trí của Quân Mạc Tiếu một bước nhỏ, Quân Mạc Tiếu không nói không rằng đã đá người ra khỏi công hội. . .
Khiêu chiến Ma Thần Thủ Hộ  phải là thành viên công hội, nếu bị đuổi ra khỏi công hội, hai người sẽ lập tức bị đá khỏi phó bản. Không tất phải chết, nhưng là hy sinh vô ích.
Tổ nằm vùng khó khăn trấn tỉnh bản thân, vội vàng báo cáo cấp trên. Âm báo QQ chỗ Lam Hà vang lên liên hồi, xem ra bàn luận còn kịch liệt hơn lúc trước mấy lần.
“Không kịp nữa rồi. . .” Lam Hà thầm nghĩ, Ma Thần Thủ Hộ  không còn bao nhiêu máu nữa.
Lam Hà nhìn thấy, sao người khác lại không thấy? Ma Thần Thủ Hộ không bao lâu nữa sẽ ngã, nhưng không ai còn cách nào ngăn cản.
“Dừng hay không?” PM nhấp nháy, có người công kích bắt đầu chậm lại, chậm tới mức làm người khác nghi ngờ.
“Không cần. . .” Lúc này Lam Hà lại trở nên quyết đoán, ngăn hai anh em nhà mình lại.
“Không có ý nghĩa.” Lam Hà nói.
Trục xuất người quấy rối khỏi công hội có thể thanh lọc được một ít, điều này không ai không biết. Mọi người chỉ không ngờ Quân Mạc Tiếu lại dứt khoát tuyệt tình đến vậy. Mọi người nghĩ gặp tình huống này, Quân Mạc Tiếu hẳn là phải nói này nói nọ, hai người cứ tranh thủ quẩy hết mình là được. Ai ngờ hai người vừa ra tay đã bị đá, thật sự không ai đoán được.
Thế thì, dù lại chọn người hy sinh tiếp theo cũng không tránh khỏi kết cục bị dứt khoát đạp ra khỏi hội. Mà HP hiện tại của Ma Thần Thủ Hộ cũng không cần nhiều người giúp nữa. Dù gì công hội Hưng Hân cũng có bốn em là người nhà thực thụ, cà hết HP còn lại của Ma Thần Thủ Hộ không thành vấn đề.
Cuối cùng việc Lam Hà từ bỏ hy vọng còn có một nguyên nhân sâu xa nữa. Cậu cảm thấy Quân Mạc Tiếu có thể kiên quyết dứt khoát như vậy, sợ rằng đã sớm nhìn ra tụi bên đây có vấn đề. Tự dưng công hội thêm một đống thành viên cấp cao ngất ngưởng, e rằng khó làm người ta nghi ngờ, mọi người cũng vì muốn xóa tan nghi ngờ ấy mới giả vờ ngây ngô làm diệt đoàn, một công đôi việc.
Nhưng không ngờ hai người phối hợp quá xuất sắc, bố trí tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ, làm đơn giản hóa vấn đề, làm cả tổ nằm vùng muốn lỗi cũng lỗi không xong. Nói về Điều Vị Thăng và Thanh Nhuận đi! Hai người này dù bị đá ra công hội đầu tiên, nhưng nếu để mặc họ làm loạn, có thể phá hư được tình hình bấy giờ ư? Điều này không ai nắm chắc.
Giờ thì hay rồi, cả đám không cần lo ngại nữa. HP Ma Thần Thủ Hộ  đã chạm đáy, Ma Thần cười điên cuồng một trận xong quỳ phục trên đất.
Khiêu chiến Ma Thần Thủ Hộ  không phải để giết mà là để thuần phục nó, từ đó Ma Thần sẽ trở thành Ma Thần Thủ Hộ  bảo vệ công hội Hưng Hân. Sau khi lên được cấp 10, Ma Thần vì lớn mạnh mà không nghe theo sự điều khiển của công hội nữa, lúc này lại phải đi khiêu chiến Ma Thần cấp hai.
Trong tiếng cười điên dại của Ma Thần, kênh thế giới và kênh chat của công hội Hưng Hân cùng hiện lên một tin hệ thống, chúc mừng công hội Hưng Hân khiêu chiến Ma Thần thành công, nhận được lực thủ hộ thuộc tính của Ma Thần.
Trong kênh công hội hân hoan khôn xiết. Sau khi hiểu được tác dụng của lực thủ hộ này, các người chơi cũng nghiên cứu nên dùng điểm tự do khó có được này thế nào.
Có người nhìn mấy điểm tự do còn dư, không nỡ dùng mà để dành lại.
Có người hưng phấn bừng bừng, ấn dùng ngay lập tức.
Đám người Lam Hà trong lòng vô cùng buồn bực, lại buộc phải tỏ vẻ hạnh phúc muốn chết. Hơn nữa là một trong những người tham gia khiêu chiến Ma Thần Thủ Hộ, đáng ra phải càng thêm vui vẻ. Tổ nằm vùng đi nằm vùng ở Hưng Hân mới một buổi đã phải vờ vịt làm trái lương tâm bản thân, may là trong game, nếu là ngoài đời hẳn đã bị bại lộ từ kiếp nào rồi.
“Hội trưởng, hồi nãy có hai người bị đá ra là sao? Tui thấy hình như là trong đội mấy ông hả?” Đột nhiên có người hỏi một câu như vậy.
Chương 355: Ai lui? Ai ở?
Edit: Mei | Beta: Lông
Câu này vừa ra, lập tức làm cho nhiều người cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng, đám nằm vùng hệt như bị sét đánh, nhất thời đần người ra.
Nhớ lại lúc đó, Quân Mạc Tiếu đá người vừa nhanh vừa kiên quyết, lại vô cùng quyết đoán, chắc không phải vì đã nhìn thấu chiêu trò của hai người kia từ sớm đâu nhỉ? Nếu như đã nhìn thấu hai người, vậy những kẻ vào cùng lúc với cả hai cũng không rũ sạch quan hệ.

Điểm khác nhau duy nhất chính là, vào thời điểm hành vi của cả hai càng lúc càng lộ, thì bọn họ cũng giở chút trò xấu, nhưng ít ra cũng từng bước đánh đến cuối. Rốt cuộc có bị Quân Mạc Tiếu phát hiện không? Nhất thời, mọi người đều thấp thỏm không yên, hai tên nọ tuy không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đã có hành động vượt quá giới hạn, đó cũng coi như một chiêu loại bỏ sự nghi ngờ của Quân Mạc Tiếu chứ nhỉ?
PM, nhóm nằm vùng lại bắt đầu PM.
Ngay từ đầu, họ đã ôm ý định cố tình chịu chết. Dẫn tới khiêu chiến Ma Thần thất bại thật ra chỉ là mục đích phụ. Mục đích chính của họ là dựa vào thủ đoạn đó, lấy thân phận non nớt mà ngụy trang, sau đó xóa đi mối hoài nghi lũ lượt tiến vào của mình.
Cuối cùng, cả bọn lại lẫn lộn mục đích chính phụ trong lúc chiến đấu. Đấu pháp trâu bò của Diệp Tu và Tô Mộc Tranh khiến họ không cách nào mắc sai lầm, họ vẫn cố gắng tìm lỗi, chiến đấu với niềm tin “lấy thua cuộc làm mục đích chính”.
Giờ chuyện đã rồi, mọi người không còn kích động như khi chiến đấu, đột nhiên có người hỏi câu ấy, cả đám tự ngẫm về thân phận bản thân, lại nghĩ tới kế hoạch trước đó, như bị dội một chậu nước lạnh mà thanh tỉnh trong nháy mắt.
Trên kênh trò chuyện vẫn có người gửi tin liên tục, câu hỏi vừa nãy đã bị trôi tới nơi nào. Nhưng nó không tài nào biến mất trong đầu nhóm nằm vùng. Nhóm nằm vùng chăm chú nhìn màn hình, nhìn kênh nói chuyện, coi xem Quân Mạc Tiếu có đáp lại hay không. Bọn họ hy vọng: Quân Mạc Tiếu không nhìn thấy câu hỏi kia, không bất chợt thanh tỉnh như họ rồi bẻ về vấn đề này.
Quân Mạc Tiếu quả thực không nói chuyện trong kênh công hội, nhưng lại gửi tin trong kênh đoàn đội.
“Mấy ông cực khổ rồi.” Mọi người thấy Quân Mạc Tiếu đột nhiên nói ra một câu như vậy.
“Không khổ, không khổ, thế mà khổ gì?” Hội nằm vùng trả lời một cách trái lương tâm. Tuy xét theo góc độ giết Ma Thần, “không khổ” là hàng thật giá thật. Nhưng xét theo ý đồ nằm vùng, trận này đánh vô cùng khổ cực.
“Vậy tiếp nữa thì sao?” Quân Mạc Tiếu lại gửi một câu.
“Tiếp nữa?” Mọi người có chút không hiểu.
“Đi hay ở, tùy mọi người.” Quân Mạc Tiếu lại vứt ra một câu, đằng sau còn có thêm một emo cười niềm nở.
Nhóm nằm vùng lúc này liền bối rối. Cuối cùng họ cũng biết rằng, mình không hề loại bỏ được sự nghi ngờ trong lòng Quân Mạc Tiếu, từ đầu đã bị đối phương hoài nghi, thế nhưng người ta vẫn can đảm dẫn họ đi đánh Ma Thần. Bởi người ta có thực lực, người ta có thể khống chế cục diện khiến bạn chẳng thể nào mắc sai lầm.
Kênh đoàn đội lập tức yên tĩnh, Quân Mạc Tiếu cũng không giải tán đoàn đội, thậm chí Phong Sơ Yên Mộc, Hàn Yên Nhu cùng với người của Hưng Hân vẫn ở trong đội ngũ, không ai nói lời nào.
Bấy giờ, nhóm nằm vùng ngay cả PM cũng thưa thớt, đều chạy đi báo cáo trực tiếp với cấp trên. Group chat mà nhóm nằm vùng của các công hội lớn lập trong QQ lại không ngừng âm vang tin báo. Lam Hà hiện đang tâm phiền ý loạn, cậu không hề muốn làm mấy chuyện này nữa.
“Tên Quân Mạc Tiếu đó luôn gian xảo như vậy! !” Hội trưởng khu 10 của công hội Luân Hồi – Cô Ẩm tức giận nói. Đây là ấn tượng mà Diệp Tu để lại cho gã ngay từ đầu, quả thực là vĩnh hằng bất diệt. Lúc này cũng chẳng xem xét việc kế hoạch nằm vùng phe ta quá dễ lộ, vẫn cứ phân tích theo góc độ “không phải chúng ta không cố gắng mà vì đối thủ quá gian xảo”.
“Đống nhân vật này coi như bỏ, để lại cũng vô dụng, Quân Mạc Tiếu đã nghi ngờ rồi.” Tổng hội trưởng của Trung Thảo Đường Thiên Nam Tinh bảo.
“Nhưng mọi người hẳn nên chú ý một điều.” Tưởng Du của Mưu Đồ Bá Đạo nói.
“Nói” Đến thời điểm như vậy, Xuân Dịch Lão của Lam Khê Các sẽ thình lình phun ra một hai chữ, cho mọi người biết gã còn tồn tại, gã không phải không khí.
“Tuy đa số đều do chúng ta phái vào, nhưng ít ra, đoàn đội vẫn còn một người không thuộc phe ta, là người chơi muốn gia nhập Hưng Hân thật sự.” Tưởng Du nói.
“Đúng vậy.” Dạ Độ Hàn Đàm tất nhiên sẽ phụ họa cho lão đại nhà mình, lập tức lục lại khung tán gẫu trước đấy để cung cấp bằng chứng. Trên đó ghi nhân số nằm vùng của từng công hội, đoàn đội 20 người quả thực còn dư một em lai lịch không rõ ràng.
“Giờ tui muốn biết, chắc tên này không phải người nhà ai cố ý giấu diếm đâu nhỉ?” Tưởng Du hỏi.
“Đương nhiên không phải.” Cô Ẩm lập tức nói.
Các nhà khác cũng thể hiện bản thân mình không hề giả dối chi hết.
“Nếu thế thì, tui thấy, hay bây giờ chúng ta rút nhóm lớn trước, chừa  lại một nhóm nhỏ, sau đó xây dựng tốt quan hệ với tên nọ, bởi vì thân phận của hắn rất đáng tin cậy, có lẽ sẽ trở thành vật che chắn cho chúng ta, thậm chí có thể trực tiếp kéo tên nọ qua phe ta lúc cần thiết luôn.” Tưởng Du nói.
“Làm như vậy. . . có phải quá dư thừa không?” Thiên Nam Tinh bảo, “Vấn đề lớn nhất hiện nay của phe ta là lo liệu mọi chuyện không chu toàn, cấp bậc nhân vật của cả bọn quá cao ở khu 10. Quân Mạc Tiếu là một tay lão làng, chắc chắn sớm đã dự liệu chuyện chúng ta phái người trà trộn vào công hội nhà hắn, bất thình lình một đám người cấp cao rủ nhau gia nhập, sao hắn có thể không nghi ngờ? Hiện tại nhân vật đã bại lộ, còn muốn tiếp tục tranh thủ cơ hội nữa ư? Theo ý tui, chẳng bằng cứ lui hết, rồi chọn nhân vật khác chờ thời điểm thích hợp lại gia nhập vào.”
“Thế à? Vậy đám Trung Thảo Đường của tụi bây rút trước đi?” Tưởng Du nói.
Thiên Nam Tinh đang chuẩn bị quyết định, đột nhiên thay đổi suy nghĩ, lập tức nói rằng: “Ha ha, muốn lui thì mọi người cùng lui, chúng ta cùng tiến cùng lui mà!”
Lời vừa nói ra, người có suy nghĩ cẩn thận sẽ hiểu được ngay.
Thành thật mà nói, kế hoạch vật che chắn của Tưởng Du không quá cần thiết, mà tên này còn cố ý đưa ra kế hoạch như thế, có phải đã dự trước chuyện mọi người không ủng hộ chăng?
Giống như Trung Thảo Đường vừa nãy, nếu nghe lời Tưởng Du lập tức rút hết nhân vật thì…
Đối với việc nằm vùng ở Hưng Hân, công hội không bị ảnh hưởng gì, thế nhưng ba cái clone của Trung Thảo Đường đã bị bại lộ. Còn trước đấy, tuy đã bại lộ, nhưng ít ra không ai biết rõ tài khoản nhà ai.
Ba cái clone quả thực không quan trọng mấy với các công hội có câu lạc bộ. Họ thậm chí có thể đi mua tài khoản nếu cần. Tuy nhiên, chuyện đấu tranh công hội xưa nay là vậy, cả lũ sẽ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào có thể lợi dụng được. Lỡ mà quên mất chút tiểu tiết nhỏ hôm nay, ngày sau lại lấy clone đã bị lộ ra dùng, người ta phát hiện còn đỡ, đáng sợ hơn là bị tương kế tựu kế.
Mọi người vừa nghĩ đến chuyện này, tức thì đều im thin thít. Một lát sau, người luôn im lặng trong kênh trò chuyện, Xuân Dịch Lão đột nhiên lên tiếng hỏi: “Ai lui? Ai ở?”
Dù anh chèn thêm biểu tình cười niềm nở, cơ mà câu “Đi hay ở, tùy mọi người” ngầu lòi luôn ( ´ ▽ ' )
Chương 356: Cám ơn đã giúp đỡ.
Edit: Hwan | Beta: Lông
Hiếm lắm mới thấy Xuân Dịch Lão lên tiếng, đám máu mặt trong group chat lại như bị linh hồn của Xuân Dịch Lão ám, ai cũng im thin thít.
Trong group chat im lặng, bên công hội Hưng Hân, hội nằm vùng cũng rất xấu hổ.
Diệp Tu đã nói thế, mà cả bọn còn chưa biết phải làm gì tiếp theo. Tìm lãnh đạo xin ý kiến, lãnh đạo lại chưa đưa ra quyết định. Đoàn đội không hề giải tán. Quân Mạc Tiếu, Phong Sơ Yên Mộc, thậm chí ngay cả Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn vẫn còn ở đó. Tuy không biết mấy người này đang làm gì, nhưng hội nằm vùng cứ thấy bản thân như bị lột sạch thị chúng vậy.
Có thể làm một kẻ nằm vùng tự mình nói ra “Tao là nằm vùng”, khoảnh khắc đó mới cực kỳ huy hoàng, nhưng bị người khác vạch trần “Mày là nằm vùng”, chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức đứng ngồi khó khăn.
Quân Mạc Tiếu chỉ không nói rõ ra thôi, nhưng ai cũng hiểu ý tứ dòng chữ ấy. Họ đã bị nghi ngờ hoàn toàn, song người ta không hề ép họ rời đi, vậy người ta tất nhiên chẳng lo lắng gì. Kẻ nằm vùng bị bại lộ sẽ mất hết giá trị với phe ta, ngược lại tạo cơ hội cho đối thủ sử dụng kế phản gián. Đạo lý đó rất đơn giản, cả đám rất buồn bực, sao sếp nhà mình còn trì trệ chưa ra ý kiến vậy. Nào đâu biết rằng các công hội lớn hiện đang lừa qua gạt lại trong group chat.
Lam Hà là một trường hợp ngoại lệ. Là hội trưởng Lam Khê Các ở khu 10, bản thân cậu cũng nằm trong group chat. Giờ cảm nhận được tâm tình của hai phía cùng một lúc, cậu bỗng thấy mệt mỏi quá đỗi.
Thời gian cậu lăn lộn trong công hội không hề ngắn, đã trải qua đủ thứ chuyện “dù hợp tác vẫn phải cẩn thận đề phòng” giữa các công hội cạnh tranh. Mà bản thân là lãnh đạo nòng cốt, cậu cũng phải làm thế. Chẳng qua từ khi tới khu 10, các công hội lớn luôn bị Quân Mạc Tiếu chèn ép, nhưng đến lúc này rồi, các công hội lớn vẫn không quên nội chiến. Chuyện nhỏ như hai ba cái clone cũng tính kế so đo, làm Lam Hà cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
“Tôi ở lại.” Đột nhiên Lam Hà gõ xuống hai chữ này ngay trong group chat.
Mọi người sững sờ.
Đây là ý gì? Tất cả mọi người hơi khó hiểu, chẳng lẽ hội trưởng Lam Khê Các tự mình đi nằm vùng? Cả bọn hiện đang xoắn xuýt chuyện này.
Ngay cả bản thân Lam Hà cũng khó hiểu, cậu còn không rõ ý nghĩa ba chữ “tôi ở lại” mà mình gõ ra kia.
Cửa sổ khung tán gẫu QQ nhảy ra, Lam Hà mở xem, là hội trưởng Xuân Dịch Lão, vẫn lời ít ý nhiều như cũ, chỉ mỗi dấu chấm hỏi.
“Mệt mỏi quá.” Lam Hà trả lời cũng ngắn gọn vô cùng.
Bên kia chậm chạp không đáp, group chat vẫn im thin thít, hội nằm vùng ở Hưng Hân lại tiếp tục xấu hổ.
Cục diện bế tắc kéo dài trong phút chốc, Lam Hà chợt nhìn thấy tin hệ thống hiện lên trong công hội, có người đã tự động rời khỏi Hưng Hân, đương nhiên là thành viên trong đoàn nằm vùng.
Một người, hai người, ba người….
Người trong đoàn đội lũ lượt rời khỏi, Lam Hà vẫn không động đậy. Sau đó cậu nhận được tin nhắn từ Xuân Dịch Lão “Cậu ở lại là ý gì?”
Xuân Dịch Lão hiếm khi nhắn nhiều chữ như vậy, nếu là bình thường, Lam Hà nhất định sẽ chụp hình màn hình để châm chọc cùng đám bạn trong công hội, nhưng lúc này, cậu không có tâm trạng đó, chần chờ hồi lâu, chỉ đáp lại: “Xem thử rồi tính sau.”
Xem thử rồi tính sau.
Sau khi gởi đi, Lam Hà cảm thấy mấy chữ này rất đẹp, cậu cũng chẳng rõ tâm tình giờ phút này là gì, nhưng năm chữ ấy như cắt sâu vào lòng. Điều cậu muốn chính là như vậy, chẳng cần lo nghĩ gì, cứ thuận theo tự nhiên một cách đơn giản.
Lam Hà đợi một hồi, không thấy Xuân Dịch Lão trả lời. Mà đoàn đội của họ, người cuối cùng cũng đã rút sạch, kể cả hai clone của Lam Khê Các trà trộn vào cùng Lam Hà. Hai người vốn nên nhận lệnh từ Lam Hà, nhưng không biết nhận được lệnh từ đâu, họ nói với Lam Hà một tiếng, sau đó rời đi.
Chuyện thành viên rời đi liên tiếp gây kinh động không nhỏ tới công hội Hưng Hân. Nhiều người phát hiện những kẻ rời đi đều là những game thủ cấp cao vừa đánh Ma Thần Thủ Hộ, tất cả tự hỏi, rồi nháo nhào khó hiểu trong kênh công hội.
“Không có gì đâu.” Diệp Tu gửi một emo mỉm cười bảo.
“Đám bạn vào tạm để giúp tụi mình đánh Ma Thần Thủ Hộ ấy mà.” Diệp Tu giải thích cho đám người chơi trong công hội.
“À.” Mọi người bừng tỉnh.
“Hội trưởng đỉnh ghê, quen biết nhiều anh em cấp cao như vậy.” Đã có thành viên tranh thủ cơ hội để thể hiện với hội trưởng đại nhân. Chắc chắn rằng, những người chơi chừng 36 đã là hàng cao cấp trong mắt họ, có thể quen biết nhiều game thủ cấp cao, đó cũng là chuyện đáng  tự hào trong mắt nhiều người.
“Giời, có gì hot, cấp bậc của hội trưởng còn cao hơn đám kia.” Có người khinh thường, cũng đổi góc độ mà tiếp tục “tâng bốc” Diệp Tu.
Công hội êm ấm hòa thuận, cuối cùng, chuyện lùi hội của các nhân vật cấp cao không hề nhấc lên phong ba gì. Chỉ có một người còn đang ngơ ngác nói: “Gì thế? Tôi không phải nhá…”
Đoàn đội 20 người, giờ chỉ còn lại sáu người. Trừ bốn người nhóm Diệp Tu, một Lam Hà, người còn lại chính là ông bạn đang ngơ ngác kia.
Lam Hà biết rõ, có một người không phải nằm vùng của bất kỳ công hội nào. Tên kia tất nhiên không hiểu câu nói ẩn ý trước đấy của Quân Mạc Tiếu, lại càng không hiểu hành động che giấu sự kiện nằm vùng lần này của Quân Mạc Tiếu.
Học giọng điệu của gã, giả vờ như gã?
Lam Hà chợt nghĩ thế, rồi phát hiện nó chẳng khác gì kế hoạch bị coi là dư thừa mà Tưởng Du của Mưu Đồ Bá Đạo đưa ra, sao cậu lại vô tình đi lên con đường đó chứ?
Lam Hà muốn thuận theo tự nhiên, ai ngờ phát hiện chuyện trước mắt vẫn hao tổn tế bào não của mình. Như bây giờ, cậu im ru thì chẳng giống tí nào, người không biết chuyện nên khó hiểu như ông bạn kia kìa. Nhưng bắt chước ông bạn kia nói một câu ngụy trang, Lam Hà quả thực không muốn làm những việc này nữa.
Cuối cùng Lam Hà mặc kệ, không lên tiếng cũng không nhiều lời, cậu cầm tài khoản trong tay, tăng hết điểm thuộc tính tự do được tặng bởi Ma Thần Thủ Hộ cấp 1 của công hội cấp 5, rồi rời khỏi đoàn đội tự mình chạy đi luyện cấp.
Giờ bản thân cậu cũng không hiểu, mình không còn tâm trạng làm nằm vùng, vậy còn cầm clone lẫn vào Hưng Hân làm gì. Cậu chỉ biết rằng, mình không muốn đụng vào tài khoản Lam Hà vào lúc này, cái tài khoản đại biểu cho thân phận của cậu ở công hội Lam Khê Các.
 “Ý, còn hai người kìa, có phải do công hội khác phái tới không?” Trần Quả đang ở cạnh Diệp Tu, cô nhìn họ đánh xong Ma Thần Thủ Hộ, nhìn lời Diệp Tu nói với mấy người kia, nhìn các nhân vật cấp cao lần lượt rời đi, còn dư hai người nên bèn hỏi.
“Sao tui biết, tui có phải thánh đâu.” Diệp Tu nói.
“Tên kia nhìn khá giống, còn cái tên không nói tiếng gì đã rút khỏi đoàn đội, hắn chạy đâu thế? Muốn làm gì?” Trần Quả chỉ vào hai nhân vật bình luận.
Diệp Tu vẫn lắc đầu như cũ.
“Nhưng chú mày cũng mất nết quá, đi lợi dụng nằm vùng nhà người ta đánh Ma Thần Thủ Hộ.” Trần Quả nói.
“Thường thôi thường thôi.” Diệp Tu vừa nói vừa dùng chuột lướt qua vài cái tên trong danh sách bạn tốt.
“Những người này là ai?”
“Hội trưởng khu 10 của các công hội Trung Thảo Đường, Mưu Đồ Bá Đạo, Lam Khê Các.” Diệp Tu giới thiệu cho Trần Quả. Đối với tình huống của các công hội ở Thần Chi Lĩnh Vực, Trần Quả thuộc như lòng bàn tay, nhưng vì không chơi ở khu 10, cô hoàn toàn mù tịt về nó.
“Với đấu pháp của cậu, không có mấy đứa này cũng chẳng sao phải không?” Trần Quả hỏi.
“Sao thế được, chị không thấy thanh trạng thái của tui khi ra khỏi phó bản Ma Thần Thủ Hộ sao?” Diệp Tu nói.
“Hở?”
“Pháp lực sắp hết sạch rồi.” Diệp Tu nói
“Ồ.” Trần Quả tựa hồ hiểu ra.
“Nếu không nhờ đám nhân vật cấp cao, đấu pháp đó không dùng được đâu. Mana của tui không đủ để khống chế cả trận cho đến khi HP của Ma Thần Thủ Hộ cạn sạch.” Diệp Tu nói.
Trần Quả hoàn toàn hiểu rõ. Đấu pháp này thoạt nhìn khống chế thù hận rất tuyệt, những em khác chỉ cần ngơ ngác làm DPS là được, nhưng đó chỉ về mặt kỹ thuật. Nếu số liệu sát thương không đạt chuẩn, thời gian chiến đấu kéo dài, hai nhân vật khống chế thù hận sẽ không thể duy trì tiếp được.
Điểm sát thương của một nhân vật khoảng đầu 30 và trên 35 không hề giống nhau. Nhất là đánh theo số đông, chênh lệch sẽ càng lớn.
 “Nếu không có bọn kia, cậu định đánh thế nào?”  Trần Quả hỏi.
“À thì… chờ tụi mình thăng cấp rồi đánh sau.” Diệp Tu nói.
“Ý cậu là nhờ những người nằm vùng đó, chúng ta mới đánh được Ma Thần Thủ Hộ cấp 1?” Trần Quả nói.
“Gần như thế đấy.” Diệp Tu gật đầu.
“Tuy cảm thấy hơi khốn, nhưng cảm giác này… không ngờ lại sướng đến vậy, không biết trong số đó có người của Vương Gia Triều không?” Trần Quả nói.
“Không bằng bà chị qua phố đối diện hỏi thử xem.” Diệp Tu nói.
“Chị quả thực muốn lắm đó.” Trần Quả thành thật gật đầu.
“Ha ha, thôi, tỏ lòng biết ơn là được rồi.” Diệp Tu nói xong, mở danh sách bạn tốt ra, gởi tin nhắn cảm ơn, lời nói đầy chân thành, làm Trần Quả có thể tưởng tượng được vẻ mặt rơi đầy nước mắt của những lão đại khi nhận được tin.
“Đù móa mày!”
Nằm vùng do mình khổ cực phái đi, giờ lại thành công nhân nghĩa vụ cho người ta. Mà người ta còn nghiêm túc không nhắc gì đến nằm vùng, cứ như coi những tên kia là người mà mỗi công hội gửi tới giúp đỡ. Câu này, nếu để một người vô can đọc vào, quả thực không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ có đám công hội lớn bụng dạ xấu xa, lòng ôm âm mưu, nhận được tin này mới bực tức.
 “Quân Mạc Tiếu”
Đêm đó, người chơi ở nhiều nơi gầm ghè mãi tên ấy.
Chương 357: Một cây chẳng chống vững nhà
Edit: Chim | Beta: Kha
Chuyện nằm vùng và thủ hộ xem như kết thúc, hai kẻ không rõ lai lịch vẫn ở lại công hội, ngoài mặt Diệp Tu không hề lo lắng, bên trong lại ngấm ngầm chú ý. Một kẻ nằm vùng xuất sắc, một kẻ nằm vùng biết cách xử sự cũng đủ để đả kích trầm trọng vào một công hội. Một hệ thống công hội trong game online, nếu không có câu lạc bộ chống lưng sẽ rất yếu ớt, có khi chỉ một việc nhỏ cũng khiến nó sụp đổ, huống chi còn có người chuyên tới phá hoại.
Còn hai nhân vật chưa rời khỏi, tuy Diệp Tu không nói gì, giữ nguyên dáng vẻ chẳng để tâm trước mặt Trần Quả, nhưng đáy lòng lại âm thầm nhớ kỹ tên hai người.
Những kẻ này chỉ là những tên nằm vùng bởi vì phương pháp thiếu suy xét của mình mà bị bại lộ dễ dàng. Còn những người chơi cấp thấp có thành phần ấy trà trộn vào không, Diệp Tu không biết hết được. Nhưng nếu quyết định thành lập công hội, Diệp Tu đã chuẩn bị tâm lý với những chuyện này. Đặc biệt là một công hội lấy thành lập chiến đội làm mục tiêu, thì những màn tranh đấu sẽ mãi mãi không dứt. Vào thời điểm quan trọng, có khi chính họ cũng phải sử dụng thủ đoạn như vậy. Việc này không liên quan đến đúng sai, cũng không phải có đạo đức hay không, đây là cách cạnh tranh cơ bản của các công hội.
Ngừng nghĩ đến những chuyện trên, Diệp Tu lướt kênh công hội. Sau khi khiêu chiến Ma Thần Thủ Hộ thành công, những thành viên nhiệt tình đã logout nghỉ hết. Giờ chỉ có đảng cú đêm mới còn ở lại. Trước khi có thể tạo liền tù tì các tài khoản giống các công hội lớn, thì những kẻ bằng lòng hao phí thời gian như đảng cú đêm có khả năng sẽ trở thành nhóm chủ lực đầu tiên của công hội.
Đề tài đang nóng hổi trong kênh đương nhiên là lực thủ hộ mà các thành viên có được sau khi khiêu chiến Ma Thần Thủ Hộ thành công. Người chơi với đủ các nghề bắt cặp bàn nhau nên cộng điểm tự do thế nào. Không ít người vừa xem chỉ dẫn trên mạng vừa thảo luận trong kênh với mọi người.
Đề tài thảo luận cấp thấp như vậy, Diệp Tu cảm thấy mình không cần phải tham gia, nhưng làm một hội trưởng kinh nghiệm phong phú, với đám ma mới còn khá non nớt, Diệp Tu cảm thấy mình nên đưa ra một vài chỉ dẫn, tránh cho mọi người phải đi đường vòng. Chỉ mới theo dõi một lát, Diệp Tu đã phát hiện không ít người trích dẫn lý luận có căn cứ sai lầm. Bản hướng dẫn đó vốn bị coi là đồ bỏ, không biết những em gà mờ này bới từ thùng rác nào ra, lại thành bí kíp quý hiếm được đẩy mạnh tiêu thụ.
“Ế ế, chú em Vô Hào kia ” Diệp Tu nhìn xong không thể nhịn được nữa, rốt cục chỉ thẳng tên.
“Đây!” Người chơi Vô Hào là một thành phần tích cực trong hội thảo luận, phát hiện mình được hội trưởng đại nhân coi trọng, còn được gọi thẳng tên, vui sướng vô cùng. Bèn vội vàng lên tiếng.
“Chú tìm thấy bản hướng dẫn đó ở đâu thế? Sai hết rồi.” Diệp Tu không hề dùng giọng điệu thảo luận gì, bởi Vô Hào đã chém quá bậy bạ, ngay cả đúng ở mặt ngoài cũng không trúng.
“Hả?” Vô Hào ngạc nhiên.
“Các kỹ năng của quỷ kiếm sĩ thuộc loại thương tổn pháp thuật, thêm điểm vào trí lực là đúng. Nhưng bất kể là trảm quỷ hay trận quỷ, trí lực tuyệt đối không phải lựa chọn duy nhất. Trảm quỷ có vài kỹ năng gây thương tổn vật lý, hơn nữa còn phải dùng công kích thường để bù vào khoảng trống các kỹ năng, cần tính toán cộng thêm sức lực. Mặt khác, trận quỷ có nhiều kỹ năng gây khống chế, điểm tinh thần sẽ giúp tăng thuộc tính của các hiệu quả đặc biệt đấy, nên trận quỷ cần phải coi trọng điểm tinh thần. Bản hướng dẫn của chú ngay cả đặc điểm cơ bản của các nghề cũng không nắm rõ, cứ nghề pháp thuật thì tăng trí lực hả? Sao dễ thế được!” Vinh Quang là lĩnh vực mà Diệp Tu rành nhất, hắn liền nhằm vào bản hướng dẫn khoác lác của Vô Hào mà nói một tràng dài.
“A. . . .” Vô Hào a a a, một chữ cũng không phản bác được, gã gần như không hiểu Diệp Tu đang nói gì.
“Còn bản hướng dẫn của cậu pháp sư chiến đấu kia. . . . . .” Diệp Tu chuyển nội dung, lại chỉ ra một tên đang ăn nói xằng bậy. Pháp sư chiến đấu chính là thế mạnh của Diệp Tu, nói hai ba câu đã khiến cậu ta á khẩu .
“Còn lực thủ hộ của công hội, mọi người đừng tiếc điểm mà không cộng, nếu tăng sai hay muốn đổi cách tăng, cứ rút khỏi công hội rồi vào lại là được.” Khi phát hiện một đống em đang bảo ban nhau điểm không thể cộng bừa, Diệp Tu dở khóc dở cười. Vinh Quang không hề cho điểm tự do mỗi lần lên cấp. Tất cả điểm thuộc tính tự do đều có được từ lực thủ hộ của công hội, mỗi lần đổi công hội, lực thủ hộ không giống nhau, điểm tự do sẽ tự động mặc định lại. Vậy nên có vô vàn cơ hội tẩy điểm. Sợ cộng sai mà không dám cộng, hoàn toàn không có chuyện này.
“Còn đội ngũ định đi phó bản kia nữa, mấy chú phối hợp nghề kiểu gì vậy, bảo đảm mệt chết luôn. Đổi hai nghề pháp thuật vào đi.” Diệp Tu theo dõi kênh công hội, lập tức phát hiện hàng đống vấn đề. Nhiều người thấy số lần phó bản vừa tái lập, bèn kêu gọi lập đội phá bản trong kênh công hội, nhưng không hề chú ý cách bố trí nghề, chỉ cần có người báo danh là đi.
Nghề nghiệp trong Vinh Quang rất đa dạng, phối hợp đại giữa các nghề cũng có thể qua bản. Nhưng cách phối khác nhau sẽ dẫn đến đấu pháp và sự phối hợp khác nhau. Tùy mỗi loại phó bản mà có những cách phối đáng tin như hiệu suất nhất, bạo lực nhất hay an toàn nhất.
Ma mới chỉ cần thuận lợi vượt qua phó bản là được. Số lượt phó bản trong Vinh Quang, vào một lần là mất một lượt, không phải đi hết phó bản thì mới tính.
Trước kia Diệp Tu đều tiếp xúc với những cao thủ lão luyện, cho dù không phải, có sự gia nhập của hắn, đánh một phó bản cũng không gặp sơ suất gì. Nhưng với những em ma mới, mỗi ngày chết đi chết lại trong phó bản là chuyện thường ở huyện. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà những tay lão làng của các công hội càng ngày càng cao cấp hơn đám người chơi sau.
Được cao thủ dắt đi phó bản và lính mới non nớt tự khám phá khai hoang phó bản chính là hai thế cực khác nhau. Tuy phó bản có hướng dẫn trên mạng, nhưng người mới muốn biến hướng dẫn thành sự thật, thì suốt quá trình cũng phải chết không ít lần. Mỗi lần chết, không những phần thưởng trong phó bản mất trắng, mà còn mất đi một số kinh nghiệm. Chật vật như thế, sao có thể lên cấp nhanh bằng nhóm lão luyện? Nhóm lão luyện dù không đạt được cảnh giới như Diệp Tu, ít nhất họ vẫn qua cửa, không có nỗi lo chưa quen này.
Diệp Tu trước kia chỉ tự lo thân mình, mang theo Đường Nhu, Bánh Bao Xâm Lấn hoặc một ai đó có gà đến đâu, vượt qua phó bản cũng không hề áp lực. Bây giờ tự lập công hội, hơn năm trăm người, không thể nào một mình chống đỡ hết được. Kết quả đành phải lảm nhảm trên kênh công hội, sửa tất cả những thứ không ổn lại.
Chật vật một hồi, Diệp Tu còn chưa làm được việc của mình, chỉ theo dõi kênh công hội đã mất hai tiếng. Công hội hiện chỉ còn ít người, vấn đề đã nhiều như vậy. Đợi đến khi năm trăm em cùng online, sẽ có bao nhiêu việc vặt đây?
Diệp Tu ngẫm thôi đã thấy hại não. Thành lập công hội vốn là chuyện phiền toái, vậy nên chiến đội chuyên nghiệp mới tìm chuyên gia xử lý. Tuyển thủ chuyên nghiệp xem đó như hậu trường, nào có ai tự mình chạy tới nhúng tay vào?
Diệp Tu cũng không muốn như vậy, song bên người lại không ai giúp đỡ. Đường Nhu thực lực mạnh đấy, nhưng chỉ sợ phương diện này còn thua cả ma mới. Bánh Bao Xâm Lấn quen với game online, nhưng để cậu ta quản lý công hội ư? Bị cây đập đầu mới nghĩ ra ý tưởng ấy. Tô Mộc Tranh với Trần Quả có thể giúp được, lại bởi điều kiện có hạn, trước mắt không giúp gì nhiều.
Đổi tới đổi lui, ánh mắt Diệp Tu dừng lại trên hai người chơi có cấp bậc cao nhất công hội.
Hai người vẫn chưa logout, xem ra cũng là đảng cú đêm.
Thời điểm đánh Ma Thần Thủ Hộ, thật ra Diệp Tu cũng chú ý hành động của cả bọn. Mấy trò cố ý buông thả hoặc cố gắng không phối hợp không hề thoát khỏi ánh mắt già đời của Diệp Tu. Đây cũng là nguyên nhân hắn càng chắc chắn đám này chính là nằm vùng, không phải vì người người đổ xô vào như ong vỡ tổ mới hoài nghi.
Chẳng qua, ánh mắt Diệp Tu có sắc bén mấy, thì hắn vẫn đang chiến đấu, không thể luôn luôn chú ý mọi thứ được, vậy nên việc quan sát cũng không quá chu toàn. Ví dụ như hai nhân vật trước mắt, biểu hiện trong lúc đánh Ma Thần Thủ Hộ ra sao, Diệp Tu không nhớ nổi. Đây chính là nguyên nhân hắn không thể xác định được thân phận của cả hai.
“Nếu quả thực là nằm vùng, có lẽ lợi dụng tiếp được đây?” Diệp Tu cần cân nhắc thêm chút. Kẻ nằm vùng thường là quân trung trinh của các công hội, chắc chắn thuộc nhóm kỳ cựu trong Vinh Quang. Tuy chưa hẳn phải quản lý mọi chuyện mới được, Diệp Tu chưa cần người quản lý lắm, hắn chỉ hy vọng có một người có thể thay mình chỉ huy giúp đỡ ma mới. Chỉ cần là lão làng Vinh Quang thì có thể làm được.
Có điều, chuyện này không thể so với Ma Thần Thủ Hộ được, đây chẳng khác gì coi đối phương thành một thành viên dẫn đầu nòng cốt. Đây chính là mục tiêu mà bất kỳ nằm vùng nào cũng tìm mọi cách để đạt được. Mà đạt được mục tiêu ấy, còn có cơ hội thành lập uy tín với người chơi trong công hội, nếu cả hai tên mà là nằm vùng thật, thế thì hơi nguy hiểm rồi.
Vậy phải làm sao? Diệp Tu lại lẳng lặng suy nghĩ, rốt cục vẫn nhấn mở tên hai người, thử gửi yêu cầu thêm bạn tốt.
Rất nhanh, một người duyệt, còn một người rõ ràng đang online, thế mà chậm chạp không phản ứng.
Người không phản ứng tất nhiên là Lam Hà. Giờ cậu không biết nên làm gì, cầm acc clone nằm vùng chạy loạn trên bản đồ rộng lớn của Vinh Quang. Bỗng nhận được tin tức của hệ thống, tiện tay mở ra, chợt thấy lời mời kết bạn của Quân Mạc Tiếu, nhất thời kinh ngạc.
“Ý gì đây?” Lam Hà phát hiện số mình thật khổ. Rõ ràng chỉ muốn ngơ ngẩn ở đây, kết quả sự việc luôn phát sinh ngoài ý muốn, lại toàn những việc buộc cậu phải động não ngay lập tức.
Nghĩ mãi không ra, Lam Hà bèn mặc kệ. Đồng ý kết bạn, thêm bạn, sau đó chủ động nhắn tin qua: “Có việc gì vậy hội trưởng?”
“Có gì đâu. Rảnh thì đến đấu trường làm phát với tui.” Tin trả lời của đối phương như bạn cũ đã quen biết lâu năm, khiến Lam Hà có chút hoảng hốt.
“Chẳng lẽ ổng nhận ra mình rồi? Không thể nào!” Lam Hà vừa nói thầm vừa đáp lại: “Được, chỗ nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #night