Chương 506-509
Chương 506: Tiểu Cường chế tác
Edit: Gà | Beta: Zencest
Tiếng mắng nổi lên bốn phía, nhiều người đạp bàn ghế rầm rầm đứng dậy, như cảnh thường tình trong rạp chiếu khi hết phim. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy buồn bực, đi ra cũng mất trật tự, người phía trước đi chậm hai bước sẽ lập tức bị ăn chửi. Ầm ĩ ồn ào như thế, không biết qua bao lâu người cũng phắn hết sạch. Nhiều người đi thẳng sang đối diện ném gạch hay vẽ bậy lên tường, nhân viên bảo vệ của Gia Thế nào dám ra ngăn cản?
Bọn họ cũng xem trận đấu, ít nhất cũng chú ý kết quả, vừa thấy Gia Thế lại thua tức thì biết không xong. Ngay lập tức chỉ có thể đóng chặt cửa lớn, không để người ta xông vào đập phá trụ sở là tốt rồi……
Trần Quả cũng phải há mồm trợn mắt nhìn đống lộn xộn trong tiệm sau khi mọi người tản đi. Nhiều người không phải cố ý, chẳng qua buồn bực quá phải trút giận, khiến tiệm net của cô hư không ít thứ. Trần Quả đột nhiên phát hiện mình rơi vào tỉnh cảnh trong họa có phúc. Việc đình chỉ tiếp sóng trận đấu của Gia Thế làm lượng người và thu nhập giảm mạnh, nhưng giờ nhìn biểu hiện của Gia Thế, may mà mình đình chỉ tiếp sóng. Bằng không sau mấy màn thể hiện tệ hại như vậy, khéo tiệm net của cô lại trở thành nơi xả giận đầu tiên ấy chứ. Phỏng chừng lúc mùa giải chấm dứt, tiệm cũng tan tác rồi.
Cô sai người dọn dẹp, lại vừa vặn nhìn thấy Diệp Tu đã biến mất khỏi cửa. Đảo mắt ngó quanh, ngoài cửa câu lạc bộ Gia Thế ở xéo bên lại vô cùng náo nhiệt. Chẳng qua không bằng lần trước, vì ai cũng biết trận này là sân khách, họ không có mặt ở đây.
Có điều, Gia Thế thua khi gặp phải Luân Hồi đang kì sắc bén, giới truyền thông đưa tin đợt này cuối cùng cũng chừa cho họ một con đường sống, không tỏ ra thất vọng tuyệt đối.
Nhưng qua hai đợt liên tục với thành quả thê thảm 1 rồi 2 điểm, Gia Thế tụt thẳng xuống mấy hạng. Phải biết rằng điểm tích lũy trong mùa giải này của họ vốn đã không cao, nhờ mấy trận gần đây phát huy vững vàng mới vớt lên được vài thứ hạng. Một bước đạp hỏng rồi tuột dốc nghiêm trọng, thật đúng là chạy nước rút theo chiều hướng bị loại mà.
“Cứ tiếp tục như vậy, chẳng lẽ Gia Thế sẽ bị loại ư?” Sau khi quay lên lầu, Trần Quả bất ngờ phát hiện Diệp Tu không chơi game mà ở trong phòng khách.
“Tui không biết……” Diệp Tu đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Đêm nay Diệp Tu không chơi game, nhưng ngay hôm sau lại dậy sớm rồi phóng tới phòng máy riêng.
Vẫn login luyện cấp như cũ, không bao lâu, bên QQ nhận được tin nhắn từ Mạc Cường.
“Móa nó, vất vả một tuần, cuối cùng cũng xong” Mạc Cường nhắn tin nói.
“Chuẩn bị hết rồi?” Lần trước Diệp Tu bàn bạc với Mạc Cường xong, liền đưa thẳng địa chỉ người nhận của Mạc Cường cho Trảm Lâu Lan, năm thẻ tài khoản kia cũng trực tiếp gửi cho Mạc Cường, hoàn toàn do một tay Mạc Cường xử lý.
“Được rồi, tui gửi trước một đoạn cho ông xem đã” Mạc Cường gửi cho Diệp Tu một tệp video.
Nhận xong, Diệp Tu vừa mở ra đã thấy vài chữ to tướng “Tiểu Cường chế tác” dùng cách trông rõ buồn cười lắc lư nhảy ra.
“Tiêu đề của ông……” Diệp Tu chần chờ.
“Nhãn hiệu đương nhiên không thể thiếu rồi” Mạc Cường đắc ý rep lại.
“Thôi đi bố, vụ buôn bán này của ông như đang trêu ngươi các công hội lớn, người ta hận ông còn không kịp, ông còn làm cái tiêu đề khiến bọn họ ấn tượng sâu sắc với ông như vậy?” Diệp Tu dở khóc dở cười.
“Ai~ ông nói đúng. Dù sao tui với mấy câu lạc bộ đó cũng không có cơ hội làm việc với nhau, tui chỉ muốn chọc chúng chút thôi.” Mạc Cường nói.
“Coi chừng chọc tụi nó bực quá, tụi nó không chịu thanh toán cho ông đó!” Diệp Tu nói.
“Sao có thể.” Mạc Cường gửi emo cười gian, “Tui chuẩn bị cả rồi, trừ phi chúng không biết xấu hổ, chứ tui không tin chúng dám quỵt nợ đâu.”
Diệp Tu không nói gì nữa. Hắn đoán rằng Mạc Cường sẽ làm rõ cuộc giao dịch này, dưới con mắt của nhiều người chơi, các câu lạc bộ lớn chắc chắn không thể chơi trò lật lọng. Dù họ biết Mạc Cường đang giở trò mèo, thì cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Có điều, nhiều công hội liên hợp để treo giải thưởng, việc chi tiêu đương nhiên sẽ phải chia ra. Chút tiền ấy đối với câu lạc bộ thì thật sự không tính là ngậm bồ hòn. Như lời Mạc Cường nói, việc này không gây thiệt hại mấy về mặt vật chất, quan trọng là để chọc tức các câu lạc bộ thôi.
Diệp Tu không nói thêm gì về trò đùa dai trên mặt tinh thần này, hắn đương nhiên biết Mạc Cường vẫn luôn khó chịu với loại hệ thống câu lạc bộ này.
“Tùy ông vậy, tui chỉ đợi lấy tiền thôi.” Cuối cùng, Diệp Tu gửi qua một emo bó tay.
“Ông xem tiếp video của tui đi chứ, tui vất vả một tuần, vậy mà ông xem mỗi cái tiêu đề? Ông không thấy xấu hổ sao?” Mạc Cường ồn ào.
“Xem đây xem đây…” Diệp Tu tiếp tục thưởng thức video này.
Tiêu đề trôi qua liền vào thẳng chủ đề, mở đầu là trận hỗn chiến. Tên Mạc Cường gom chung 5 acc cùng một chỗ rồi dàn cảnh hỗn chiến dẫn tới diệt đoàn. Màn hình còn cố tình lắc lư rung động, thoạt nhìn như nhân vật quay video cũng tham dự trận chiến. Cho đến phần cuối, 5 thi thể phơi thây tại chỗ, màn hình lướt qua từng đứa, chụp được ID của cả lũ.
“Diệt đoàn còn không chịu về thành dưỡng sức, chừa thi thể đó cho ông chụp? Ông không thấy hư cấu à? Định làm chúng buồn ói chắc!” Diệp Tu nói.
“Ha ha ha, xem tiếp đi” Mạc Cường đáp.
Diệp Tu tiếp tục xem, chỉ thấy màn hình mau chóng kéo ra xa, hình như nhân vật đang lùi về một bên, vừa nhìn trái ngó phải vừa không nhịn được mà nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất. Không lâu sau, trên màn hình xuất hiện một mục sư, nhất thời, Diệp Tu cũng hiểu rõ ý đồ tên này.
Diễn, tất cả đều là một vở kịch, cố ý làm đối phương có mục sư tới cứu, vì thế bày sẵn một vở kịch phục kích.
“. . . . . .” Diệp Tu câm nín.
“Ha ha, thật ra là tại về thành rồi phải chạy ra nữa, tui lại phải điều khiển 5 acc, lười chạy quá. Làm giống vậy thì giết hai lần tính thành một lần, bớt việc lắm.” Mạc Cường nói.
“Ông cứ lặp lại nhiều lần sẽ chọc điên tụi nó đó.” Diệp Tu nói.
“Đúng đúng, nhưng tui vẫn chừa đường lui cho người ta mà, sau khi làm vài lần, tui liền đặt giả thiết chúng biết tỏng hành vi của mình, vì thế không làm vậy nữa. Bớt được nhiêu việc thì bớt, tiện thể cũng tăng độ chân thực cho đám ông lớn trong câu lạc bộ thưởng thức, nếu ẩu quá thì không hợp cho lắm, ông thấy tui nói đúng không?”
“Ông cho 5 acc này chạy lòng vòng vậy mà không bị ai chú ý à?” Diệp Tu nói.
“Ai có thể chú ý nhanh hơn tui? Ông khoan hãy nói, mỗi lần tui đều báo tin thấy hành tung của 5 acc này cho các câu lạc bộ, nhưng quả nhiên bọn chúng hệt như Tôn Tử vậy, những nhân vật này thật sự chỉ dùng để lừa dối, chả lần nào chú ý tới tui. Trước giờ không hề thấy người của chúng chạy tới, tui đoán rằng ai báo tin cũng gặp phải chuyện như vậy. May mà bản lĩnh của tui cao hơn, sản phẩm Tiểu Cường tự làm tự dùng, tiền này kiếm được đúng là làm tui thoải mái cả người.” Mạc Cường lải nhải.
“Cuối cùng giết trụi toàn bộ?” Diệp Tu hỏi. Giết trụi là chỉ giết sạch exp đang có. Cấp bậc tuy vẫn dừng ở 70, nhưng mở bảng thông tin của những nhân vật này lên, thuộc tính thê thảm có thể làm người xem phát khóc.
“Ai~, nói cái này nè, tui tính sai một chút rồi. Trong Vinh Quang đẳng cấp thấp nhất là cấp 1, không có cấp 0, cho nên cứ giết trụi 70 cấp như này, thật ra chỉ có 69 cấp mà thôi. Năm acc này mỗi cấp được 500 tệ, 69 cấp 5 em là được 172.500 tệ, tui tính thành 175.000 là sai rồi!” Mạc Cường vẫn còn lảm nhảm.
“Vậy cuối cùng là bao nhiêu……” Diệp Tu nói.
“Không giết trụi, giết trụi ảo lắm, cuối cùng tui tính chẵn ra thành 150.000 tệ.” Mạc Cường nói. (150.000 tệ = 60 cấp/1 em)
“Nghe có đỡ ảo hơn miếng nào đâu.” Diệp Tu nói.
“150.000 thì tụi mình dễ chia hơn đúng không? Làm thế cho tiện, kế hoạch của tui là vậy đó.” Mạc Cường nói.
“Được được được, tui xem xong video rồi, ông làm thế nào thì làm đi” Diệp Tu nói.
“Tui định chờ thêm mấy ngày mới gửi, nhưng lại sợ đám này đột nhiên thu giải về. Tui nghe đồn nhiều ngày thế rồi mà ông vẫn không bị chúng đuổi giết lần nào nhỉ? Quả thật làm người ta tuyệt vọng mà. Ông cũng phải chừa cho người ta tí hi vọng chứ? Chết một hai lần, chẳng phải sẽ thêm nhiều tiền chờ tụi mình hơn sao? Hy sinh chút đê? Đê?” Mạc Cường tận tình khuyên bảo.
“Thôi đừng lải nhải nữa, sợ người ta thu giải thì mau hành động đi.” Diệp Tu nói.
“Chẳng lẽ ông không nghĩ rằng, chúng không giết được ông, nhỡ đâu lại tăng giá lên? Nâng giá ông lên 1000, mấy đứa còn lại cũng phải nâng theo chứ? Nếu nâng lên một lần 200, tui có thể kiếm được nhiều lắm đó!” Mạc Cường nói.
“Ờ nâng thành 250 đó! Ông cũng đừng tham, con số quá lớn, ông không sợ câu lạc bộ trở mặt quỵt nợ à? Coi tiền như rác cũng phải có giới hạn chứ?” Diệp Tu nói. (250 = đồ ngu)
“Được được được, lời này đúng, vậy tui đi đòi nợ, ông gửi tui tài khoản, xong thì tui chuyển tiền cho ông.” Mạc Cường nói.
“Đừng gấp, chỗ tui đang cần mấy thứ này, ông xem thử, giúp tôi kiếm một chút.” Diệp Tu nói.
“Cái gì vậy?” Mạc Cường hỏi.
Một bản danh sách lập tức được gửi sang, Mạc Cường nhận rồi mở lên nhìn thoáng qua, lập tức sáng tỏ: “Đây là vật liệu ông cần dùng để nâng cấp món vũ khí bạc kia hả”
“Ừ”
“Coi bộ nâng lên cấp 50 nhỉ?” Mạc Cường nói. Trang bị hay vật liệu đều có cấp bậc. Tuy chế tác trang bị cũng cần dùng vật liệu không giới hạn cấp bậc, nhưng chủ yếu vẫn lấy cấp bậc của thành phẩm làm chính, chuyện nhìn danh sách vật liệu đoán được cấp bậc của trang bị là việc rất dễ.
“Phải”
“Nhiều thứ ông cần tui không có, chắc không phải mỗi món vũ khí nhỉ, đây là trang bị toàn thân rồi ấy chứ.” Mạc Cường than.
“Chắc chắn ông có cách mà, ông cứ lấy hết tiền đi, giúp tui kiếm hết đống này, có đủ không?” Diệp Tu nói.
“Khó nói lắm, trang bị cam thì đơn giản, nhưng vài ba thứ vật liệu lại rơi từ BOSS hoang dã, thường chỉ các câu lạc bộ mới có, phía bên dịch vụ cũng chưa chắc có. Cho dù có hàng, người ta cũng sẽ thét giá cao, ông biết đó.” Mạc Cường nói.
“Ừ, tui biết.” Diệp Tu gật đầu. Loại vật liệu hữu hạn này không hề có giá thị trường, bởi vì nó ít đến nỗi không thể hình thành thị trường. Đầu cơ kiếm lợi chính là ám chỉ những thứ này. Nếu kiếm bên dịch vụ, nhất định phải đợi thời cơ mới ra tay được.
“Cứ giao hết cho tui đã!” Mạc Cường nói.
Chương 507: Dàn xếp ổn thỏa
Edit: Gà | Beta: Zencest
Trong đám vật liệu nâng Ô Thiên Cơ lên cấp 50 thậm chí chứa những ba loại vật liệu hữu hạn chỉ có mỗi BOSS hoang dã mới rớt ra. Mấy lần nâng trước cũng không xa xỉ vậy.
Tất cả là vì chế tác Ô Thiên Cơ từ cấp 5 đến cấp 45 đều chỉ tăng sơ sơ. Nhưng lần này từ 45 nâng lên 50, công năng toàn diện của Ô Thiên Cơ được mở ra. Lúc thiết kế Ô Thiên Cơ đã định ra cấp 50 là hình thái cuối cùng. Hình thái hoàn thành được chừa lại tới lần nâng cấp sau cùng nhằm tiết kiệm vật liệu tiêu tốn trong quá trình nâng cấp trước đó. Mỗi một vũ khí bạc hầu như đều có ý tưởng về hình thái hoàn thành như vậy. Còn những lần nâng cấp trước đó sẽ cố tiết kiệm hết mức có thể.
Chỉ là hình thái hoàn thành của trang bị bạc hiện này đều tiến hành lúc 65 nâng lên 70. Mà bởi vì Ô Thiên Cơ đã quá lâu đời, hình thái cuối vẫn dừng ở 45 lên 50.
Nhắc tới vật liệu cần để thăng cấp, khu 10 hiện tại chắc chắn không thể gom đủ. Nhưng giờ Diệp Tu đã ở Thần Chi Lĩnh Vực, có thể thông qua buôn bán trung gian kiếm từ khu cũ. Thần Chi Lĩnh Vực và khu thường không thể ra vào trái quy tắc, bạn được quyền mang đồ từ khu thường vào Thần Chi Lĩnh Vực nhưng không được mang đồ từ Thần Chi Lĩnh Vực ra khu thường. Trừ phi hàng bắt nguồn từ khu thường thì vẫn có thể trở về khu thường nguyên vẹn được. Nếu trên người có chút đồ nào mới lấy từ Thần Chi Lĩnh Vực, vậy thì trước hết phải để nó lại Thần Chi Lĩnh Vực rồi nói sau.
Sau khi cùng Mạc Cường xử lý xong mọi việc, Diệp Tu tiếp tục luyện cấp. Mấy ngày nay hắn rất cẩn thận, không để kẻ nào nắm được hành tung, mặc dù tốc độ luyện cấp có hơi chậm, nhưng cũng dần mài mòn được tính kiên nhẫn của nhiều người. Việc này nằm trong dự kiến của Diệp Tu, nhiều người chỉ nhất thời hứng khởi, chuyện hên xui kiểu này sẽ không khiến nhiều người muốn lãng phí thời gian liên tục ở đây.
Trần Quả biết tình hình đã chuyển biến tốt hơn, lại mở Trục Yên Hà ra luyện. Người giúp đỡ cày kéo đông sẽ tăng hiệu suất rất lớn, Diệp Tu cũng không từ chối.
Luyện một buổi sáng, cơm trưa xong tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút, Trần Quả nhàm chán mở web lên xem, chợt nhìn thấy bài viết của Mạc Cường trên diễn đàn, vội vàng gọi Diệp Tu xem.
Diệp Tu lại gần nhìn, quả nhiên là video Mạc Cường quay cảnh diệt năm người. Không phải toàn bộ. Toàn bộ thì nội dung khá dài, file sẽ nặng, lúc gã gửi cho Diệp Tu cũng chỉ là một đoạn nho nhỏ. Nội dung bài viết chủ yếu vẫn là chữ, Mạc Cường vờ như than thở một tuần vừa rồi gian nan ra sao. Tên gian trá này không nói toẹt ra điểm kinh nghiệm mình giết trị giá 150.000. Một tuần giết năm người nhiều kinh nghiệm như vậy, nghe là thấy rõ giả. Bộ năm tên kia giả chắc? Biết rõ mỗi ngày đều bị người đuổi giết còn kiên trì login, kiên quyết bào mòn kinh nghiệm của mình?
Chỉ từ video và câu chữ của bài viết này, cứ như Mạc Cường đã trải qua quá trình đuổi giết năm người rất gian nan, giờ đang vô cùng hớn hở muốn lĩnh thưởng.
“Móa nó, bọn câu lạc bộ quả thực toàn cặn bã”
Diệp Tu vẫn đang xem bài viết thì nhận được tin nhắn từ Mạc Cường.
“Sao vậy?” Diệp Tu ngẩn ra, chẳng lẽ các câu lạc bộ lại quỵt nợ? Hắn không hề nghĩ tới chuyện này. Diệp Tu rất cần số tiền kia. Nếu muốn thu đủ số vật liệu, chỉ trông vào thủ đoạn trong game sẽ cực kỳ khó, Diệp Tu không ngại dùng nhân dân tệ đâu. Làm thế cho tiện, thật ra hắn cũng đang suy nghĩ như vậy.
“Nói hôm nay là chủ nhật, chờ thứ hai đi.” Mạc Cường tức giận bất bình nói.
“À… Vậy thì chờ đi” Diệp Tu vừa nghe cũng bật cười. Ra là vấn đề này, chuyện này cực kỳ bình thường mà. Chắc chắn không một ai muốn tăng ca vào chủ nhật vì chút chuyện cỏn con như vậy.
“Ông coi đây có phải kế hoãn binh không?” Mạc Cường không hề tin tưởng câu lạc bộ.
“À? Thôi ông cứ chờ đi, có gì đâu” Diệp Tu phản bác.
“Là sao?”
“Ông cho rằng mình đang liên hệ với một cá nhân sao? Câu lạc bộ là chế độ công ty, bất kể chi phí nào cũng phải tuân theo quy trình, chắc tuần sau là ông lấy được rồi.” Diệp Tu nói.
“Tui sợ đêm dài lắm mộng đó!” Mạc Cường nói, “Sớm biết vậy hôm nay tui đã không đăng bài rồi, nhỡ bây giờ rút dây động rừng thì sao?”
“Bài viết…có thể xóa.” Diệp Tu nói.
“Đúng đúng đúng, xóa trước.” Mạc Cường vội vàng chạy đi. Cũng may bài viết này hắn mới đăng không lâu, chỉ đăng ở một chỗ, chưa có hưởng ứng gì, vội vàng xóa đi, sau đó lại tìm trên Baidu nửa ngày, thấy không ai đăng lại mới thở phào nhẹ nhõm.
Trần Quả nhìn hai tên đáng khinh này, sức để nói móc cũng hết sạch.
Hôm đó, trước cửa câu lạc bộ Gia Thế lại tụ tập đông đảo lượng fan Gia Thế biểu tình kháng nghị. Chủ nhật quả nhiên ai cũng ăn no rửng mỡ.
Tuy kháng nghị nhưng họ vẫn là fan hâm mộ nhiệt tình. Xét biểu hiện gần đây của Gia Thế, đây cũng không phải những phần tử cá biệt cực đoan. Vậy nên Gia Thế cũng không thể phớt lờ fan, phải cử người đến trấn an, đưa đồ ăn thức uống, tìm mọi cách lung lạc, nghe đồn còn mời vài fan đại diện ra tâm sự chung…
Một ngày lộn xộn cứ thế trôi qua.
Ngày hôm sau là thứ hai, giờ làm việc đã đến, Mạc Cường lại gửi bài viết hôm qua và liên hệ bên treo giải.
“Hả? Tự giết? Còn quay video??”
Người ngồi ở vị trí công tác vào thứ hai thật sự là quản lý vụ này, không phải nhân viên trực nhận thông tin hôm chủ nhật nữa.
“Đúng, giờ tôi gửi video cho anh hén?” Mạc Cường hỏi.
“Được rồi, cậu gửi đi” Quản lý nọ vẫn không để ý lắm.
“Được.” Mạc Cường trả lời, gửi tệp qua, đối phương nhận, sau đó còn chú thích cho người ta: “Giết 104 lần đó.”
“Bao nhiêu?” Quản lý dụi mạnh mắt, cho là mình nhìn lầm. Hắn cảm thấy nhiều lắm cũng chỉ có thể giết vài lần kiếm mấy trăm tệ thôi, không thể nào lên tới 104 lần, thu vào trực tiếp quá vạn.
“104 lần, không tin anh đếm xem, tôi ghi rất rõ ràng.” Mạc Cường trả lời, lại gửi thêm một tệp.
“Sao lại gửi thêm một tệp?” Quản lý buồn bực.
“Đây là cái khác, 112 lần.” Mạc Cường nói.
“Còn hả!” Quản lý kinh hãi.
“Đương nhiên.” Mạc Cường đáp.
Quản lý vừa nhận vừa kinh ngạc, thế này là hơn 20.000 rồi.
Tiếp đó, tệp thứ ba, tệp thứ tư, tệp thứ năm……
“Cậu rốt cuộc có bao nhiêu tệp?” Quản lý ngây ra như phỗng.
“Tổng cộng 10 tệp, vừa vặn 1500 lần.” Mạc Cường thong dong trả lời.
“1500 lần…… 150.000 tệ……” Quản lý hoàn toàn chết đứng rồi, nhìn một loạt tệp gửi tới, không nói nên lời.
“Tôi còn đang tiếp tục cố gắng” Mạc Cường tiếp lời.
“A…… Cậu chờ chút, chúng tôi xem video của cậu đã.” Quản lý tỉnh táo lại, 1500 lần, 150.000 tệ, con số này khoa trương đến nỗi khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy hư cấu, quản sự nghĩ chắc mình gặp phải kẻ lừa gạt rồi, phải xác định chút đã. Vì thế vội vàng mời nhân tài phương diện chế tác video đến xem video này là thật hay giả.
10 đoạn video quay đủ 1500 hiện trường PK, tuy trong đó có đoạn PK một lần hết 5 em, nhưng có vẻ cũng không dễ dàng gì, đặc biệt còn tìm kĩ xem có phải phe địch giở trò mèo gì không.
Bận rộn ước chừng cả ngày, chuyên gia cuối cùng rút ra kết luận: Video không có vấn đề.
“Đùa hả trời!” Video thế mà không có vấn đề, hơn nữa quản lý cũng đếm đi đếm lại, đúng chốc 1500 lần.
Nhưng một tuần mà có thể đuổi giết nhiều tới vậy, điều này chỉ có khả năng tồn tại trên lý thuyết, người chỉ hiểu biết chút ít về Vinh Quang cũng biết chuyện này không thể xảy ra trên thực tế.
Ngay cả chuyên gia phân biệt video cũng kết luận video không có vấn đề, còn nội dung thì… Dù làm thế nào, chuyên gia cũng không thể chú ý được hết.
Chuyện này có chút vượt qua phạm vi xử lý của quản lý, đây là một màn ăn gian trắng trợn, nhưng vấn đề là không có chứng cớ……
1500 lần chia đều là mỗi người 300 lần, 5 lần 1 cấp, thì phải là 60 cấp.
Năm người, trong vòng một tuần bị giết 60 cấp…Nếu bảo không phải năm người chủ động nhường, ma nó mới tin.
“Không có vấn đề à? Cái này vừa nhìn đã biết giả” Quản lý cho rằng chuyện này quá rõ ràng, căn bản không cần chứng cớ làm gì. Nhưng đạo lý này hắn hiểu, đối phương chắc chắn cũng hiểu, thế mà vẫn trắng trợn không chút sợ hãi nào?
Quản lý cảm thấy vấn đề này hơi phức tạp, hắn không thể dễ dàng quyết định được. Huống chi, thật ra hắn chỉ là người chịu trách nhiệm đứng ra ngoại giao thôi. Việc này do nhiều câu lạc bộ liên thủ, sao hắn thay mặt được nhiều câu lạc bộ như vậy?
Vì thế hắn bàn với sếp của mình trước, chuyện vừa nghe đã hiểu này, ngoài mặt thì ai cũng rõ, mọi người cũng không xoắn xuýt nhiều. Sau khi tất cả câu lạc bộ biết được tin, đều tự hỏi trong đấy liệu có ẩn tình gì không?
Ẩn tình, thật ra cũng rất dễ khơi ra.
Bởi vì đây là chuyện mà nhà nhà đều biết: 5 acc này là clone của Nghĩa Trảm Thiên Hạ.
Clone là gì? Clone chính là mấy cái acc đánh chết cũng không thừa nhận thân phận, clone chính là mấy cái acc có thể tùy thời hy sinh. Mà bây giờ, cả 5 acc đều bị giết đến nông nỗi này, muốn thăng lại cấp chẳng khác gì luyện lại từ đầu, có thể coi như vật hy sinh. Nhưng hy sinh 5 acc này rất đáng giá, 150.000 tệ……
Đây là việc mà Nghĩa Trảm Thiên Hạ đang làm.
Các công hội nhất thời cho là vậy. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới mà, rõ ràng cũng coi như câu lạc bộ chuyên nghiệp, lại làm ra chuyện xấu xa như vậy.
Ấn tượng của các câu lạc bộ đối với Nghĩa Trảm Thiên Hạ đều bị bôi xấu hết. Mặc dù mọi người đã bắt đầu mất thiện cảm với họ từ khi Nghĩa Trảm Thiên Hạ công bố thành lập đoạt hết danh tiếng.
Nhưng nói cho cùng thì. . . . . .
“Cho hắn” Các câu lạc bộ vẫn nhất trí ý kiến này, chỉ nghẹn khuất trong lòng thôi. Không phải vì khoản tiền, mà vì việc này. Đúng như lời Mạc Cường nói, họ chỉ thấy chán ghét.
Tuy nhiên, nếu nghĩ đây là hành động của Nghĩa Trảm Thiên Hạ, mọi người vẫn cảm thấy nên lấy thận trọng làm đầu. Nếu quyết làm lớn chuyện, thật chẳng biết đối phương còn để lại hậu chiêu gì. Nghĩa Trảm Thiên Hạ chính là cao thủ trong mặt tuyên truyền, không thể mắc mưu chúng.
Trả tiền dàn xếp ổn thỏa.
Đồng thời mọi người cũng bắt đầu lo lắng, có nên thu tay vụ Quân Mạc Tiếu và Hại Người Không Mệt không? Bằng không đám người kia làm không biết điểm dừng, vậy thì càng đáng ghét hơn.
Chương 508: Ngoài dự đoán
Edit: Tam | Beta: Kha
Video giao qua được nghiên cứu hết một ngày. Cuối cùng bên câu lạc bộ cắn răng liên lạc với Mạc Cường, họ buộc phải xử lý cho xong vụ này. Mạc Cường rất ngạc nhiên, gã còn cho rằng phi vụ này thế nào cũng phải thị phi một trận. Vốn gã đã chuẩn bị lập thread lót sẵn trên mạng, trước đó còn ghi âm, cap hình đối thoại của hai bên hết sức chu đáo làm tư liệu đi war. Hôm nay trong lúc bên kia nghiên cứu video, trong lòng gã xoắn bao nhiêu tình huống có thể xảy ra, chỉ không ngờ đến chuyện được rep trả mấy chữ duy nhất: Số tài khoản.
Chuyện đơn giản đến mức không ngờ, Mạc Cường vừa đưa số tài khoản cho bên kia, vừa báo lại cho Diệp Tu.
“Vậy hả, vậy thì tốt rồi!” Diệp Tu trái lại rất bình tĩnh, giọng không ngọt không nhạt. Vì hiện tại trên màn hình của hắn vẫn còn một khung chat của Trảm Lâu Lan đang khóc lóc lã chã: “Đờ mờ ông hại chớt tụi tui rồi!”
“Sao vợi?” Diệp Tu hỏi.
Thì ra tụi câu lạc bộ kia bị cả đám lừa mất trắng 150 ngàn, nuốt không trôi cục tức. Mạc Cường? Trong mắt họ chỉ là tên lính quèn, nên không đôi co nhiều với gã, trực tiếp liên lạc Trảm Lâu Lan, phun nước miếng khinh bỉ một phen.
Ý định của bên câu lạc bộ cũng rất rõ, chính là muốn cho Trảm Lâu Lan biết tụi nó cũng không phải hạng coi tiền như rác. Chỉ là đách quan tâm chút tiền lẻ này, cho nên kệ mịa mi, lấy thì lấy đi! Tụi tao không so đo, nhưng mà mi làm trò con bò như vậy, thiệt là hết sức đáng khinh mà.
Tụi Trảm Lâu Lan oan thấu trời a!
Gã ban đầu cũng thấy trò này chơi không được, nên vốn đã từ chối hợp tác với đại thần, ai biết cuối cùng bọn họ vẫn là người đổ vỏ. Đại thần bên kia ngon lành rồi, một chút cũng không lan quyên. Chỉ trách mình quá sơ suất. Năm acc này là của mình, cứ vậy đưa cho người ta xài, khi gặp chuyện không phải kẻ bị bêu đầu vẫn là mình sao?
Thấy tin nhắn đại thần trả lời “Ớ hớ hớ hớ, tội ông ghê.”, Trảm Lâu Lan có cảm giác như vừa bị lừa đảo!
“Ông nói cho tụi nó là tui làm là được rồi.” Khi tin nhắn tiếp theo gửi qua, Trảm Lâu Lan mới bớt kích động. Chịu chút ấm ức chẳng là gì, nhưng nếu là bị cố tình hãm hại, trong lòng không cách nào vui nổi.
Nhìn reply như vậy, nghĩ lại những lần giao du với vị đại thần này, Trảm Lâu Lan thực lòng tin tưởng: Người ta thực sự không quan tâm. Nên việc tìm người gánh tội thay, đại thần cũng không thèm nghĩ. Mọi chuyện chỉ là tình cờ mà thôi.
“Dù sao tụi nó cũng đinh ninh là tui rồi, tui cũng lười giải thích, kệ đi!” Vì vậy Trảm Lâu Lan cũng tỏ ra rộng rãi.
“Không cần chia cho ông thiệt hả?” Diệp Tu hỏi.
“Không cần không cần.” Trảm Lâu Lan giãy ra lập tức. Dù là mang tiếng thay người ta, nhưng cũng không tới nỗi bất chấp như vậy. Đàn ông chân chính có vài chuyện không thể nhúng tay vào, Trảm Lâu Lan vẫn là một thanh niên rất có nguyên tắc.
“Tiền tới rồi!” Bên Mạc Cường lại là một mảnh trời xuân. Không uổng công vất vả một tuần liền! Câu lạc bộ vì thể hiện khí khái của mình, tỏ ra không thèm chấp nhặt chút tiền mọn, nên chẳng dây dưa lằng nhằng, nhận được số tài khoản của Mạc Cường lập tức gửi tiền qua.
“OK, ông giữ đi. Mấy món tui cần ông xử tới đâu rồi?” Diệp Tu hỏi.
“Đại ca à mới có một ngày, cho chút thời gian coi!” Mạc Cường nói.
“Tốc độ lên!” Diệp Tu nói.
“Đợi xíu tới liền!” Mạc Cường cầm tiền trong tay, tâm trạng vô cùng phấn khởi. Hôm qua còn than thở khó lên khó xuống, nhưng bây giờ giọng điệu lại cực kỳ chắc chắn.
Một cái nhấc tay đã lời 150 ngàn, nhấc tay cái nữa 150 ngàn bay sạch bách. Từ đầu tới cuối còn không cầm được một xu trên tay, cái khác không nói, chỉ mỗi lòng tin của hắn với người khác, Trần Quả đã hết sức kính phục.
“Đi luyện cấp thôi!” Diệp Tu đấm đấm lưng, tiếp tục luyện cấp.
Phía công hội, sau khi xử lý xong chuyện tiền nong của Mạc Cường, lập tức tổ chức họp online, nghiên cứu vấn đề treo thưởng hai tên khác.
Năm acc clone, dù không bao nhiêu nhưng cũng là tiền, cũng phải trình lên ban tài vụ của câu lạc bộ, chẳng khác nào tự vẽ một vết nhơ. Hội trưởng công hội của câu lạc bộ, trong tay tuy có chút quyền điều động tài chính, nhưng dù sao cũng không phải là người đứng đầu công hội. Mấy cái này đều ghi hết vào đánh giá cuối năm của họ. Một khoản chi này tuy không nhiều, nhưng làm người ta giận sôi gan, khác nào rêu rao sự vô dụng của mình cho người khác biết.
Bên ngoài bọn hắn tỏ ra độ lượng không care số lẻ.
Trước mặt sếp mà vẫn khinh khinh như vậy, chẳng khác nào muốn về hưu sớm.
Bị năm con clone của Nghĩa Trảm Thiên Hạ lừa một vố, sau nếu thêm Hại Người Không Mệt, Quân Mạc Tiếu xỏ tiếp mấy đợt, một sai lầm cứ tái phạm ba lần bốn lượt. . . Đù má ảnh hưởng sự nghiệp tao nha!
Treo thưởng thế này có quá nhiều sơ hở! Dù công hay tư cũng tiếp không nổi. Nhóm họp chưa lâu, có vài hội trưởng đã đòi giải tán. Nếu vài thằng dứt áo ra đi, để cho đám còn lại tự xử, đời nào chúng nó chịu đồng ý. Vì vậy họp chừng 10 phút, mọi người đã thống nhất dừng hoạt động treo thưởng, về sau lỡ lên cơn bại não như vậy cũng phải coi trường hợp.
Treo thưởng một tuần, chính chủ cả bóng cũng chẳng thấy, năm thằng tặng kèm ăn hôi được 150 ngàn, thật sự làm người ta tức phun máu.
Quan trọng hơn, chuyện này gây ra sóng gió không nhỏ, làm sao dừng ở đây được, còn phải có lời giải thích với thiên hạ.
150 ngàn không thể cứ thế ném qua cửa sổ, video dùng số tiền này mua cũng không phải để thờ, đây chính là minh chứng cho mọi người thấy hành động lần này của các câu lạc bộ thành công rực rỡ. Thực tế khi túm tụm coi hết mười cái video kia, ai ai cũng đều nghiến răng nghiến lợi, nhất là mấy chữ “Tiểu Cường chế tác” uốn éo đầu vid thật sự khiến người ta có xúc động đập máy, không ngừng buộc bộ phận kỹ thuật cắt mệ nó đi.
Năm acc tặng kèm đã xử lý xong, hai đứa giá 500 cũng cần phải giải thích!
Tiếc là một lần cũng không giết được, vì vậy chốt lại, lời thanh minh cuối cùng trở thành, trước sự truy nã của liên minh các câu lạc bộ, hai thủ phạm Quân Mạc Tiếu và Hại Người Không Mệt trốn chui trốn nhủi khắp nơi, cuối cùng cũng biết tự kiềm chế bản thân hạn chế các hành vi gây rối xã hội. Chỉ tội cho năm thằng lính bị chúng nó bỏ rơi sau lưng, bị chúng ta triệt để tử hình.
Bởi vì mọi người đều bận rộn, nên chuyện lần này tạm gác lại ở đây, nhưng không có nghĩa là tất cả đã chấm dứt. Người nhặt mót, xin hãy tự trọng!
Thật ra, với đa số người chơi không biết khuất tất bên trong, công hội các câu lạc bộ đúng là đại thành công. Video được truyền ra là tổng hợp tuyển chọn cắt ghép biên tập từ mười video gốc. Cho nên các game thủ bình thường không nhìn ra được trăm ngàn sơ hở lộ liễu trong đó.
Hành động lần này của các công hội câu lạc bộ chủ yếu lấy danh nghĩa là đánh vào người nhặt mót, kết quả may mà cũng trúng chút đỉnh, sau đó team mót hàng ở Thần Chi Lĩnh Vực đúng là chìm xuống không ít. Game thủ cũng hết sức nhạy bén, với mấy tên nhặt mót khó ưa, nhao nhao mượn oai công hội lớn ra dằn mặt. Hành động treo giải não tàn lần này coi như cũng giúp ích cho người chơi, đám công hội cũng được một ít người chơi tán thưởng.
Nhưng đó là chuyện được biết đến trong tương lai gần. Còn bây giờ, sau khi bố cáo của các công hội tung ra, người được lợi lớn nhất là ai? Tất nhiên là Diệp Tu rồi. Dù vẫn phải giữ tinh thần cảnh giác, nhưng cuối cùng cũng không cần nhác trông bóng người là vắt giò chạy té khói nữa.
Hai ngày sau, việc luyện cấp lại vào quỹ đạo bình thường. Quân Mạc Tiếu nhẹ nhàng lên tới cấp 54. So với thời gian Diệp Tu chơi game, tốc độ lên cấp của Quân Mạc Tiếu thực sự rất chậm. Nhưng hết cách rồi, ai kêu hắn không vào được phó bản chứ?
Mà trong những ngày này, Diệp Tu cũng không chỉ bận mỗi chuyện game, còn phải dành nhiều thời gian bôn ba tìm kiếm và nghiên cứu tư liệu.
Vì sao ư? Vì những tư liệu chế tạo Ô Thiên Cơ trong tay hắn, đến đây là chấm dứt.
55, 60, 65, 70. Bốn giai đoạn này, Diệp Tu cần phải tự mình đào cho ra vật liệu và trang bị thích hợp giữa đại lục Vinh Quang mênh mông rộng lớn này.
Hơn nữa, số vật liệu và trang bị cần thiết càng về sau càng nhiều. Từ cấp 55 trở đi, có thêm vùng đất mới Thần Chi Lĩnh Vực rộng lớn gấp nghìn lần đại lục Vinh Quang lâu đời, tất nhiên xuất hiện càng nhiều vật phẩm mới. Từ đó việc bắt đầu sàng lọc vật liệu thích hợp ở đây càng thêm vất vả. Trong thời gian này, Diệp Tu bận không ngóc đầu dậy nổi.
Còn Trần Quả, dù sao cũng là chủ tiệm net, không thể mặc kệ chuyện làm ăn mà vùi đầu chơi game. Mỗi ngày đều phải dạo quanh tiệm net mấy vòng. Một sáng nọ, sau khi cô đảo hết một vòng trong tiệm, đang đứng trước cửa tiệm hít thở không khí trong lành, sẵn huơ tay huơ chân tập thể dục, bỗng thấy một người băng qua từ đối diện bên kia đường, hướng thẳng tới tiệm net Hưng Hân.
Khi người này bước đến trước cửa, đứng lại cười cười với Trần Quả.
Trần Quả quan sát, người này đoán chừng cũng hơn ba mươi, trông có vẻ khôn ngoan nhạy bén. Người như vậy, nhìn sao cũng không giống kẻ sáng sớm chui vào quán game. Có lẽ là có chuyện gấp cần dùng máy tính.
Trần Quả vừa nghĩ, cũng quay sang cười đáp trả, không ngờ người này mở miệng hỏi, “Diệp Thu có ở đây không?”
“A!” Trần Quả nhất thời ngơ ngác, khó hiểu nhìn người trước mặt, không hiểu sao lại cảm giác hơi có vẻ quen mắt. Là tuyển thủ chuyên nghiệp nào sao? Trần Quả điểm qua một lần, phát hiện không nhớ được là ai.
“Cậu ấy có ở đây không?” Nhìn Trần Quả ngẩn người, người này lại hỏi.
“A, có, anh đi theo tôi.” Trần Quả gật gật, dẫn người lên lầu. Người ta đi tìm Diệp Thu, cô cũng không liên quan, cho nên cảm thấy mình không nên hỏi lung tung.
Kết quả vừa lên lầu, thấy cửa phòng vừa mở, Diệp Tu ngậm thuốc bước ra. Nhìn thấy Trần Quả và người sau lưng cô, tựa hồ khẽ giật mình.
“Tìm cậu đấy.” Trần Quả tránh ra, giới thiệu một chút.
Vẻ mặt Diệp Tu như cũ, chỉ khẽ gật đầu, nhường đường cho người kia vào.
Người nọ cũng chỉ gật đầu, vẻ mặt tươi cười bước vào. Trần Quả theo sau, trước nay không hề câu nệ với Diệp Tu, lập tức tò mò hỏi, “Người kia là ai? Nhìn quen quá, chị hẳn là có biết nha!”
“Ông chủ Gia Thế.” Diệp Tu cười cười, bước vào.
Chương 509: Không phải thứ tôi muốn
Edit: Vú | Beta: Kha
Trần Quả giật mình. Không sai, người này đúng là ông chủ của câu lạc bộ Gia Thế, đại BOSS chân chính, Đào Hiên. Chính mình cũng từng nhìn thấy trên các bản tin, nhưng ông chủ thì sức hút tất nhiên không thể bằng các tuyển thủ, mức độ quan tâm hẳn không thể so bì, nên dù Trần Quả quen mắt cũng không thể nhớ ra được là ai. Nghe Diệp Tu nhắc mới đột nhiên sực nhớ.
Ông chủ Gia Thế tự mình đến thăm?
Trần Quả ngay lập tức ý thức được chuyện này không hề đơn giản, sự quan tâm và hiếu kỳ làm cô mất tự chủ bước theo vào phòng. Vừa nhìn thấy cả hai đang nhìn mình, cô ngại ngùng chỉ về phía phòng mình: “Tôi về phòng.” Nói xong nhanh chóng chạy qua, vào phòng, đóng cửa, sau đó…. nằm bò trên cửa.
“Ngồi đi.” Trong phòng khách, Diệp Tu nhường chỗ cho Đào Hiên, còn mình thì đứng bên cửa sổ.
“Dạo này thế nào?” Đào Hiên vừa ngồi xuống sô pha vừa nhìn Diệp Tu hỏi.
“Khỏe lắm.” Diệp Tu nói, móc ra bao thuốc trong túi áo, rút một điếu ném về phía Đào Hiên.
Đào Hiên khẽ giật mình, đến lúc đưa tay ra đón thì đã muộn.
Điếu thuốc rơi xuống mặt đất, Đào Hiên cúi người nhặt lên, ngón tay cầm lấy điếu thuốc khá mất tự nhiên, cuối cùng vẫn đặt nó lên bàn, nhìn Diệp Tu cười nói:”Cai rồi.”
“Hả? Vậy à, thế mà tôi không biết.” Diệp Tu nói xong tự mình rít một hơi dài, chậm rãi nhả khói hướng ngoài cửa sổ.
Trầm mặc một lát, Đào Hiên ngó quanh căn phòng lại cười hỏi: “Ở nơi này à?”
“Ừm.” Diệp Tu gật đầu .
“Ở cùng một mỹ nữ thế này, không sợ Mộc Tranh bực ư?” Đào Hiên cười trêu ghẹo.
“Ha ha ha.” Diệp Tu cũng cười ba tiếng, sau đó thu lại dáng cười, nghiêm túc nhìn Đào Hiên: “Vào vấn đề chính đi!”
Đào Hiên không tránh né ánh mắt Diệp Tu, nhìn thẳng, trên mặt vẫn giữ vẻ tươi cười: “Trở về đi!”
“Về đâu?”
“Về Gia Thế.”
Cạch! Cửa phòng ngủ của Trần Quả vang lên một tiếng, cứ như bị thứ gì đụng phải. Diệp Tu lắc đầu cười, lớn tiếng gọi: “Ra đây nghe cho tiện, mất mặt quá đi….”
Cửa phòng bị mở tung, Trần Quả đi tới, vẻ mặt rối rắm xen lẫn giữa tức giận và xấu hổ.
Diệp Tu nhìn cô, lại cười cười, sau đấy mới quay về phía Đào Hiên tiếp tục đề tài ban nãy: “Về Gia Thế rồi làm gì?”
“Huấn luyện viên.” Đào Hiên trả lời rất nhanh
“Hả? Tôi làm huấn luyện viên? Chắc đó cũng không phải một bước trong kế hoạch của ông đâu nhỉ?” Diệp Tu hỏi.
Lần này Đào Hiên không còn trả lời nhanh chóng nữa, ánh mắt dời đi, dừng ở phía trước. Trên mặt bàn trống rỗng, hắn nhặt điếu thuốc lẻ loi trơ trọi lên xoay xoay. Trần Quả nhìn hắn, cô rất muốn xông tới to tiếng chất vấn hắn làm sao có thể không biết ngượng đòi Diệp Tu trở về, nhưng cuối cùng cô vẫn kiềm chế ngồi nhìn qua nhìn lại, như thể muốn phát hiện chút gì từ vẻ mặt hai người.
“Tôi không hứng thú với việc đứng ngoài, tôi chỉ thích đứng trên sân đấu mà thôi.” Diệp Tu bỗng mở miệng phá vỡ sự im lặng.
Câu này lại khiến Đào Hiên nở nụ cười, hắn nhanh chóng xoay đầu bảo: “ Huấn luyện viên chỉ là cớ tạm thời, chờ cậu giải nghệ đủ một năm, cậu có thể lập tức quay trở về.”
“Tôi dĩ nhiên sẽ tái xuất ngay mà.” Diệp Tu cười.
Đào Hiên hiểu được ý Diệp Tu: Dù ở đâu đi nữa, tôi nhất định sẽ quay trở về. Hắn cười khổ: “Cậu cần gì phải thế chứ?”
“Ông cũng cần gì phải thế?” Diệp Tu hỏi lại.
Nét mặt Đào Hiên chợt kích động, câu nói này của Diệp Tu dường như đụng chạm tới điều gì.
Ý của “cần gì” chính là “không cần thiết”. Dường như, Diệp Tu nói cần gì không phải chỉ mỗi chuyện hiện tại.
“Tôi với cậu đều là những người chứng kiến Liên minh từng bước phát triển cho tới nay, ai cũng rõ, Liên minh Chuyên nghiệp bây giờ không còn như xưa nữa.” Đào Hiên mở miệng thương lượng: “Những gì Liên minh cần để phát triển nhất, là nhà giàu mạnh mở rộng Liên minh, những ngôi sao xuất sắc gây sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Tuy mỗi một trận đấu, chiến thuật hay phối hợp đều quan trọng để quyết định thắng bại sau cùng, thế nhưng, ngôi sao! Chính ngôi sao mới là nhân tố chân chính lôi kéo doanh thu. Những chiến thuật cao cấp kia của cậu, giờ đưa cho mọi người xem thì mấy ai có thể hiểu được thật sự? Sự phối hợp máy móc phức tạp lại có mấy người hiểu được giá trị bên trong? Không đâu! Chúng không thể thu hút được tâm tư người chơi. Người chơi thích nhất là gì? Là cảnh một chọi ba trên sân đấu lôi đài, hoặc một người có thể xoay chuyển tình thế trong phần đấu đoàn đội. Đó mới chính là chủ đề bàn luận sôi nổi của họ, là tiết mục họ thích xem và cảm thấy thần kỳ nhất.”
Đào Hiên thoáng dừng, chú ý sắc mặt của Diệp Tu, thậm chí còn liếc sang Trần Quả ở cạnh, sau đấy mới nói tiếp: “Vì sao Chu Trạch Khải lại được xưng là người đứng đầu Vinh Quang? Chỉ bởi vì cậu ta đẹp trai? Không phải, quan trọng hơn cả, kỹ thuật của cậu ta ảo diệu, tấn công trông vô cùng hút mắt. Trong mắt đám người chơi, hoa lệ đi đôi với độ khó, cũng đồng nghĩa với trình độ cao. Có lẽ cậu sẽ nói chuyện này rất nông cạn, nhưng mọi người chỉ muốn xem những thứ nông cạn thế mà thôi. Cậu từng bảo mình dùng Rồng Ngẩng Đầu chỉ vì thú vị, giá trị thực chiến có hạn. Nhưng cuối cùng thì sao? Tất cả fan hâm mộ đều coi đấy là kỹ năng sở trường của cậu. Giá trị thực chiến có hạn thì quan trọng lắm ư? Không hề, chuyện quan trọng là không ai làm lại được, nó chỉ có mình cậu biết, nên nó sẽ trở thành thứ hoa lệ không thể thay thế. Lúc cậu không cần nó nữa, mọi người sẽ nghĩ trình độ của cậu bị suy giảm; khi cậu dùng nó lần nữa trên sàn đấu ngôi sao, cậu lại có thể khơi dậy lòng nhiệt tình của toàn trường đấu. Tôi không tin cậu không nhìn ra chuyện này!”
Nói năng hùng hổ một hồi, nụ cười Đào Hiên đã tắt ngúm, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Tu.
Diệp Tu lại khẽ cười: “Ông nói đúng, nhưng chúng không phải những thứ tôi muốn.”
“Thứ cậu muốn là gì?”
“Thắng bại.” Diệp Tu cũng nhìn thẳng Đào Hiên.
“Cậu…” Đào Hiên như mất hết sức lực. Sau hồi lâu mới mở miệng tiếp tục, giọng điệu pha chút mỉa mai: “Cậu cho rằng giờ mình có thể giành lại vinh quang trước kia ư?”
“Tôi đang thử đấy thôi.” Diệp Tu nói
“Cậu không làm được.” Đào Hiên gằn từng chữ
“Ông chắc chắn thế cơ à?” Diệp Tu vẫn còn cười được.
“Đúng.”
“Tụi mình cứ chống mắt lên xem.” Diệp Tu nói.
“Được, để tôi chống mắt lên xem.” Đào Hiên đứng lên.
“Hừ, ông tốt nhất nên lo cho Gia Thế của ông không bị knock-out đi đã.” Trần Quả chứng kiến hai bên kết thúc cuộc trò chuyện, cuối cùng không thể nhịn được xen vào một câu.
“Ha ha.” Đào Hiên cười phản bác: “Dù bị knock-out, Gia Thế cũng có năng lực trở về Liên minh ngay năm sau. Chúng tôi chỉ nghĩ về tương lai, không bị trói buộc bởi quá khứ. Những chướng ngại ngăn trở tương lai của chúng tôi chỉ có thể bị đá văng không thương tiếc.”
“Ừ, ông quả thực làm rất tốt việc này.” Diệp Tu thản nhiên nói.
“Tạm biệt.”
“Không tiễn.”
Đào Hiên bước nhanh ra ngoài, lúc kéo cửa phòng chợt dừng bước, không quay đầu mà chỉ nói một câu: “Liên minh không thể nào quay lại ngày xưa nữa.”
“Tôi biết, nhưng tôi già rồi, chẳng còn muốn đi về phía trước nữa.” Diệp Tu nói.
“Cậu vốn có thể giành được một kết thúc hoàn mỹ.” Đào Hiên nói.
“Kết thúc của tôi có hoàn mỹ hay không đều do tự tôi quyết định.” Diệp Tu đáp.
Đào Hiên đứng ở cửa ra vào hồi lâu, cuối cùng vẫn phải xoay người lại: “Coi như nhiều năm quen biết, tôi có thể đáp ứng cậu một chuyện cuối cùng.”
“Hả?”
“Cho dù cậu muốn Nhất Diệp Chi Thu chuyển nhượng sang đây.” Đào Hiên nói.
“Đắt lắm.” Diệp Tu cười.
“Chỉ cần cậu ra giá, tôi sẽ không làm khó dễ.” Đào Hiên nói.
Đào Hiên vừa nói, Trần Quả liền kích động. Bởi cô biết chuyển nhượng nhân vật khó hơn việc chuyển nhượng tuyển thủ. Giá trị của tuyển thủ sẽ vì trạng thái mà lên xuống, nhưng nhân vật thì không, giá trị của nhân vật đều là càng ngày càng cao.
Bởi vì nhân vật là vật chết, chỉ cần có người điều khiển, nó sẽ hoàn thành mệnh lệnh một cách hoàn mỹ, giá trị của nó luôn có thể lợi dụng trăm phần trăm. Mà tuyển thủ thì sao? Nếu thật sự muốn chuyển nhượng, câu lạc bộ thường sẽ không kiếm chuyện, bởi vì dưa hái xanh không ngọt.
Đạo lý này thích hợp với người , nhưng lại không thích hợp với nhân vật .
Chuyển nhượng tuyển thủ sẽ cần hai bên thương lượng, phí chuyển nhượng có thể bàn bạc ổn thỏa. Còn chuyển nhượng nhân vật, bên mua luôn bị bên bán ra giá cắt cổ. Nên vào thời kỳ chuyện nhượng, tuyển thủ chuyển đi bao giờ cũng nhiều, nhân vật thì ngày một ít.
Đào Hiên hứa hẹn có thể buông tay Nhất Diệp Chi Thu, nhân vật chủ chốt của Gia Thế, mà còn không gây trở ngại cho việc chuyển nhượng, giá trị của lời hứa hẹn này quả thực không nhẹ.
“Được.” Diệp Tu gật đầu, “Tôi muốn Mộc Vũ Tranh Phong.”
“Hả?” Trần Quả khó tin thốt lên, Đào Hiên cũng kinh ngạc, nhưng không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu:
“Được, tôi nói sẽ giữ lời.”
“Cảm ơn .”
“Thế thì. . .” Đào Hiên nói xong xoay người qua , “Tôi thực sự không ngờ, có một ngày tôi lại có cơ hội nói với cậu câu này: Hẹn gặp trong trận đấu!”
“Còn tôi đã nghĩ tới từ lâu rồi. Trận đấu gặp lại!” Diệp Tu bình tĩnh đáp.
Đào Hiên rời đi. Trần Quả ghé vào trên cửa, chứng kiến Đào Hiên đi ra khỏi tiệm net, bước qua đường cái , không chần chừ, không quay đầu lại, tiến thẳng vào cửa lớn của Gia Thế đối diện.
“Hai người trước kia . . . là bạn thân nhỉ?” Trần Quả hỏi Diệp Tu .
“Ừm.” Diệp Tu lên tiếng, bước tới bàn trà, cầm lấy điếu thuốc được nhặt từ dưới đất lên, lặng lẽ châm rồi đi ra khỏi phòng.
“Cậu đi đâu?” Trần Quả vội hỏi .
“Chơi game, chị không chơi hả?” Diệp Tu quay đầu lại hỏi, dáng tươi cười như trước.
“Đương nhiên .” Trần Quả vội vàng đi theo, nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh. Cô phát hiện lo lắng cho Diệp Tu luôn là chuyện dư thừa.
Trong phòng máy 213, hai người cùng đăng nhập trò chơi. Hai ngày nay Trần Quả luôn luyện chung với hắn, 2 người online offline vẫn ở cùng một chỗ. Vừa mới online thành công, Diệp Tu lập tức phát hiện một vết cháy đen trên đất. Sau thoáng giật mình, hắn lập tức để Quân Mạc Tiếu quay một vòng 360 độ, góc nhìn đảo quanh. Không biết hắn nhìn thấy gì mà lập tức lo lắng hô to với Trần Quả: “Chạy mau!”
“Cái gì?” Trục Yên Hà cũng vừa online thành công, chợt nghe Diệp Tu thét to, cô chưa kịp phản ứng, liền thấy hàng loạt ánh sáng như một tấm lưới đánh úp xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com