Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 584-587

Chương 584: Tự tạo điều kiện.
Edit: Dưa | Beta: Tiếu
Tuy rằng mắt thấy tai nghe, nhưng trong nhất thời không ai kịp hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngoại trừ đoàn đội đứng đằng kia của Trai Ngầu Cầu Bại.
Trai Ngầu Cầu Bại tất nhiên cũng có đoàn đội. Hắn cùng với Mưu Đồ Bá Đạo tới đây, mặc dù chưa chính thức gia nhập công hội, nhưng vẫn được thêm vào đội ngũ của họ. Ngay lúc hắn bị công kích chói lòa của Hoa Nhạt Mê Người nuốt mất, mọi người đều nghĩ lần này chết chắc rồi, ai ngờ lại đột nhiên nhận được pm của Trai Ngầu Cầu trên kênh đoàn đội.
Hai chữ: Hồi Sinh. Kèm theo vị trí tọa độ chi tiết.
Có chỉ thị rõ ràng như vậy, mục sư trong đoàn rất dễ dàng hoàn tất kỹ năng này. Còn Trai Ngầu Cầu Bại thì sao? Có lẽ đã sớm đo đất rồi, nhưng ít ra còn kịp gửi tin nhắn. Vì vậy lúc được hồi sinh, hắn không vội bấm đồng ý, vẫn tiếp tục nằm đó giả chết, chờ đến khi Hoa Nhạt Mê Người quay lưng mới chơi màn “bật nắp quan tài” kia…
“Thật quá vô sỉ.”
Người trong đoàn đội biết rõ chân tướng đều không nhịn được mà mắng thầm, dù là xét về mặt tình cảm bọn họ có thiên vị cái tên chung chiến tuyến với mình đi nữa.
Xung Kích, Anh Dũng Bật Nhảy, Thuẫn Kích, Chém Lên…
Động tác của Trai Ngầu Cầu Bại rất nhanh, công kích một lèo, mục tiêu bị Xung Kích đánh bay lại có thể dùng kỹ năng công kích đập cho rơi xuống, đây là một kỹ xảo rất ít kỵ sĩ có thể làm được.
Hoa Nhạt Mê Người thật ra không quá kinh ngạc khi bị một loạt công kích quất cho ăn hành liên tiếp, mà ngược lại đang há hốc mồm vì câu nói kia.
“Ông là ai?” Hoa Nhạt Mê Người xoắn xuýt đủ loại suy đoán, nhưng không dám khẳng định.
“Cả năm nay ông bận bịu gì thế? Không lẽ định rút lui rồi chui vô game cho gà ăn hành thật hả?”Trai Ngầu Cầu Bại nhỏ giọng, chỉ vừa đủ để Hoa Nhạt Mê Người nghe thôi. Chứ nếu để nguyên đám cao thủ tinh anh đứng đầu ở đây nghe được mình chỉ là đàn gà chờ thịt trong miệng tên này, không biết sẽ có cảm tưởng gì.
Hoa Nhạt Mê Người không đáp, đột nhiên tập trung tinh thần tránh né hàng loạt công kích không ngừng của Trai Ngầu Cầu Bại, vậy mà có thể thoát ra khỏi phạm vi công kích.
“Chậc chậc…” Trai Ngầu Cầu Bại cũng chỉ bày tỏ chút tiếc nuối, rồi lập tức lùi về sau. Hoa Nhạt Mê Người tức khắc phản công.
Chỉ trong nháy mắt, Hoa Nhạt Mê Người đã chiếm lại ưu thế.
Hiện tại, người của ba công hội lớn tự nhiên thấy hơi ghét con BOSS ngu này rồi, thiệt là cản trở người ta xem diễn mà. Nếu tới giờ còn chưa nhìn ra được trình độ khác biệt của hai bọn họ nữa, thì làm sao còn mặt mũi tự xưng cao thủ của Thần Chi Lĩnh Vực nữa chớ.
“Thằng Trai Ngầu Cầu Bại này lẽ nào…” Có người đã tới cạnh Tưởng Du nhỏ giọng nói.
“Ừm, anh tự biết, không cần xen vào.” Tưởng Du thoạt nhìn rất điềm tĩnh.
“Buff, buff, buff, sao không mục sư nào buff cho tui vậy!!!” Liền đó, mọi người thấy Trai Ngầu Cầu Bại vừa kêu gào vừa chạy như điên để tránh né công kích của Hoa Nhạt Mê Người.
Vốn tất cả mọi người đều rất quen thuộc với tiếng kêu thế này phát ra từ mồm kỵ sĩ, cũng không cảm thấy gì. Bình thường kỵ sĩ chính là MT, kêu gào mục sư tăng máu không phải là chuyện thường ngày ở huyện ư? Nhưng vấn đề là, hai tên trâu bò này hình như đang solo mà? Vậy sao đồng chí kỵ sĩ này lại kêu gọi viện trợ bên ngoài một cách dõng dạc như vậy, thật mẹ nó không phong độ gì cả? Vô số người không hẹn mà cùng nhau đỡ trán nhìn trời.
“Buff cho hắn.” Tưởng Du ngược lại rất quyết đoán, vội vàng ra lệnh cho mục sư của công hội.
Lập tức có một quầng sáng trắng rơi lên người của Trai Ngầu Cầu Bại, tên này liền đứng lại, không thèm né tránh công kích của Hoa Nhạt Mê Người nữa mà xoay lại chuẩn bị phục thù.
“Vô sỉ!!!” Toàn bộ Bách Hoa Cốc hò hét.
Thằng này, trong tình huống có một đống mục sư tăng máu, lại định đấu tay đôi với một chuyên gia đạn dược, đây là hành động vô sỉ cỡ nào? Trên lý thuyết, trong chiến đấu đoàn đội, việc buff máu cho nghề giáp nặng để bọn họ xông pha chiến trường là một đấu pháp rất thường gặp. Nhưng trình độ biểu hiện của Hoa Nhạt Mê Người và Trai Ngầu Cầu Bại rõ ràng không giống người chơi thường. Trình cao thì yêu cầu của mọi người cũng cao theo. PK trong game gọi thêm đàn em là chuyện bình thường thế nào? Nhưng giờ thấy trình độ cỡ này lại làm vậy, khiến mọi người cảm thấy thằng Trai Ngầu Cầu Bại thật chả có phong độ gì cả.
“Đệt!” Hoa Nhạt Mê Người cũng đột nhiên kêu lên. Hiển nhiên là vô cùng khinh thường hành động này, nhưng hắn cũng không né tránh. Trong hoàn cảnh có một đống mục sư tăng máu, không ai có thể đối đầu trực tiếp mà thắng được nghề giáp nặng cả. Mà hành động ấy lại giúp Hoa Nhạt Mê Người trong phút chốc khẳng định được thân phận của tên này! Hơn nữa, hắn cảm thấy khả năng này là cao nhất, dù sao thì những người khác cũng đâu có rảnh lông mà chạy vô game đánh BOSS đâu.
“Ông đừng chạy, để tui dạy dỗ chút nào, ông thật sự cho rằng chạy vô game là có thể hoành hành ngang ngược sao?” Đã có mục sư chống lưng, Trai Ngầu Cầu Bại vô cùng lớn lối.
Mọi người lại đồng loạt nhìn trời, có ngon thì ông đừng lôi mục sư vô xem nào, không có mục sư, hình như ông mới là người bị đập đó. Mặc dù Trai Ngầu Cầu Bại cũng khiến Hoa Nhạt Mê Người chật vật, nhưng qua cuộc chiến vừa rồi cũng thấy rõ Hoa Nhạt Mê Người mới là người chiếm thế thượng phong. Lúc nãy còn đập bẹp luôn Trai Ngầu Cầu Bại, thằng kia dựa vào hồi sinh của mục sư mới ngóc đầu dậy nổi.
Trang bị vốn không bằng người ta, giờ lại còn bị cắt mất thuộc tính của một cấp, nhìn kiểu gì cũng thấy sẽ ăn hành lần nữa, ai ngờ được tên này lại gọi theo đám đàn em mục sư đi đọ máu với nghề giáp da, lại còn ăn nói đầy dõng dạc, chính trực như vậy.
Hoa Nhạt Mê Người xem ra lại rất nhẫn nại. Hắn tất nhiên không thể đối đầu trực diện với một kỵ sĩ có mục sư chống lưng được, chỉ dựa vào tốc độ, di chuyển vòng qua Trai Ngầu Cầu Bại, theo dõi đám đàn em mục sư mà Trai Ngầu Cầu Bại mang theo.
“Mục sư tự bảo vệ mình.” Trai Ngầu Cầu Bại hét to. Đám mục sư lập tức luống cuống. Tự bảo vệ mình? Nói đúng ra hẳn phải có người chuyên bảo vệ bọn họ chứ… Vậy mà giờ đây lại bắt bọn họ tự bảo vệ trước một thằng đáng sợ như vậy.
Kết quả chứng minh lời này không chỉ nói cho vui, lúc Hoa Nhạt Mê Người vòng qua tấn công đám mục sư, Trai Ngầu Cầu Bại không hề định qua giúp đỡ chút nào. Thoạt nhìn còn giống như hắn muốn lấy mục sư làm mồi nhử, thừa cơ quất cho Hoa Nhạt Mê Người một cú đau.
Hoa Nhạt Mê Người nổ súng!
Thao tác nhanh chóng rực rỡ lập tức tạo nên một khung cảnh tráng lệ, nuốt trọn đám mục sư.
Các mục sư cũng vội vàng thực hiện hành động “tự bảo vệ”: Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Việc tên kỵ sĩ này không chút quan tâm đến sự sống chết của bọn họ khiến đám mục sư vô cùng tức giận, nên cả bọn đều đồng lòng mặc kệ Trai Ngầu Cầu Bại, nhào lại trốn trong đoàn đội của Mưu Đồ Bá Đạo. Đồng đội ở đó trước giờ luôn chú ý bảo vệ mục sư bọn họ, không như cái tên Trai Ngầu Cầu Bại này.
“Tui nói mấy người chạy gì mà chạy… Không biết buff cho nhau hả, bộ tưởng hắn bắn một phát chết hết được hả?” Giọng của Trai Ngầu Cầu Bại đúng kiểu bó tay. Nhưng mọi người đều thấy rõ trước đó vừa có ba mục sư bị đấm phát chết luôn, thành ra không sợ sao được.
Hoa Nhạt Mê Người cũng không đuổi theo đám mục sư bị hù chạy mất dép kia, mà quay người chỉa họng súng nhắm thẳng vào Trai Ngầu Cầu Bại.
“Giết BOSS quan trọng hơn!” Trai Ngầu Cầu Bại lanh lẹ rút lui liền, thoạt nhìn như cũng muốn nhào tới núp sau đội chủ lực của Mưu Đồ Bá Đạo như đám mục sư kia.
Ai ngờ Hoa Nhạt Mê Người đã biết tỏng ý đồ này, vội chặn Trai Ngầu Cầu Bại lại.
“Trang bị của ông tăng bao nhiêu tốc độ thế hả?” Trai Ngầu Cầu Bại trừng mắt oán giận. Hắn liếc nhìn trang bị của Hoa Nhạt Mê Người, ngoại trừ tăng điểm bật nhảy, còn tăng tốc độ, nhanh hơn con kỵ sĩ cồng kềnh của hắn không biết bao nhiêu lần.
Hoa Nhạt Mê Người cũng không biết, chỉ tấn công như vũ bão.
Hoa Khai Kham Chiết, hội trưởng Bách Hoa Cốc nhìn vậy cũng muốn làm gì đó, liền hạ lệnh, toàn bộ người chơi của Bách Hoa Cốc đều gia nhập đoàn chiến.
Vào lúc này, bọn họ hoàn toàn không còn nghi ngờ gì về thân phận của Hoa Nhạt Mê Người. Đây là át chủ bài, là đội trưởng chiến đội của bọn họ ngày xưa. Có thể được sánh vai tác chiến với anh ở trong game chính là một niềm vinh hạnh. Không biết có bao nhiêu người gia nhập công hội Bách Hoa Cốc luôn ngóng trông ngày có thể được tiếp xúc với tuyển thủ cấp bậc đại thần như thế này.
Trương Giai Lạc tuy đã giải nghệ nhưng sức ảnh hưởng vẫn lớn vô cùng, bởi vì chiến đội Bách Hoa hiện tại chưa xuất hiện bất kì ai có thể thay thế được vị trí của hắn. Mặc dù xuất hiện ngôi sao mới nổi tuổi trẻ tài cao là Đường Hạo, nhưng truyền thống của Bách Hoa trước giờ đều là lấy chuyên gia đạn dược Bách Hoa Liễu Loạn làm chủ lực. Hiện tại con át chủ bài đổi thành lưu manh, ai nấy đều chưa thể quen nổi. Tất cả đều nguyện cầu Trâu Viễn sớm ngày sử dụng thành thạo Bách Hoa Liễu Loạn, mau chóng trở thành trụ cột, nhưng biểu hiện của Trâu Viễn trong mùa giải này khiến mọi người khá thất vọng. Vị tuyển thủ bất đắc dĩ này thực sự không có nửa điểm khí chất của một tuyển thủ đứng đầu, hoặc có thể nói hắn không hề ý thức chút gì về việc này. Chiến đội Bách Hoa hiện tại hoàn toàn lấy Đường Hạo làm chủ, hơn nữa còn có tin đồn mùa giải tới Bách Hoa muốn mua nhân vật lưu manh Đường Tam Đả của chiến đội Hô Khiếu. Không lẽ từ nay, Bách Hoa thật sẽ trở thành một chiến đội với chủ lực là lưu manh hay sao?
Đây chính là khúc mắc hiện tại của fan Bách Hoa, trong đó tất nhiên cũng bao gồm rất nhiều cao thủ tinh anh chủ lực của công hội. Giờ gặp được cựu đội trưởng Trương Giai Lạc trong game, khiến bọn họ đột nhiên nhìn thấy một tia hi vọng. Bởi vì ít nhất bọn họ biết được, Trương Giai Lạc không hề từ bỏ Vinh Quang. Có lẽ hắn sẽ trở lại? Bọn họ không biết, nhưng hiện giờ bọn họ thật lòng muốn giúp cựu đội trưởng của mình tạo dựng hoàn cảnh chiến đấu như anh mong muốn, cho dù chỉ ở trong game. Còn mục đích cướp BOSS lần này, giờ đây đã bị những người hâm mộ Bách Hoa quên tiệt.
Người chơi Bách Hoa xông ra, không ai tấn công Trai Ngầu Cầu Bại, nhưng nháy mắt đã cắt đứt khả năng viện trợ giữa hắn và Mưu Đồ Bá Đạo bên kia.
“Bùm nó!!!” Người chơi Bách Hoa đột nhiên đồng thanh hò hét, tình huống lúc này giống như khi đang xem trận đấu chuyên nghiệp ngày xưa, cổ vũ khí thế cho đội trưởng của họ.
Động tác của Hoa Nhạt Mê Người hơi khựng lại, hiển nhiên cũng bị xúc động bởi hành động của đám người chơi Bách Hoa.
Nhưng chỉ một chút đó đã trở thành sơ hở trong mắt đối thủ. Trai Ngầu Cầu Bại lập tức mở Tinh Thần Kỵ Sĩ, đằng đằng sát khí xông qua.
Chương 585: Nơi bắt đầu.
Edit: Mei | Beta: Pi
Thế tiến công của Hoa Nhạt Mê Người đẹp vô cùng, tiết tấu lại siêu nhanh, muốn tránh khỏi thế tiến công như vậy đương nhiên Trai Ngầu Cầu Bại phải hành động cực lực. Dẫn đến Trần Quả ở cạnh theo dõi màn hình của Diệp Tu cũng mờ mịt.
Nhưng cô vẫn rất kích động.
Bởi có lẽ, cô là người duy nhất xác định 100% thân phận của hai người.
Miễn bàn về Diệp Tu.
Còn Trương Giai Lạc, đấu pháp trăm hoa vô cùng rực rỡ của chuyên gia đạn dược này đã khiến người ta nghi ngờ, huống hồ còn thêm lời thì thầm của Diệp Tu. Mặc dù ngoài Hoa Nhạt Mê Người thì không ai trong game nghe được cả, nhưng Trần Quả ngồi cạnh Diệp Tu lại nghe rất rõ. Không cần hỏi nhiều cô cũng đoán được chính xác thân phận của người này.
Trần Quả nhất thời chìm đắm trong hưng phấn, chẳng buồn coi thường hành động Diệp Tu kêu gọi mục sư và bị địch xáp lá cà lúc sau.
Trương Giai Lạc tuyệt đối là nhân vật cấp thần đó!
Với tuổi nghề 6 năm, mà hiện tại giải Liên minh Chuyên nghiệp Vinh Quang đã tổ chức được tám lần, hắn cũng được xem là bậc lão làng.
Trong 6 năm đó, ba lần tiến vào trận chung kết, thành tích như thế cũng khá trâu bò. Nhìn khắp toàn bộ đại thần trong liên minh, người từng có kinh nghiệm tương tự cũng chỉ có hai người là Diệp Thu và Vương Kiệt Hi mà thôi. Nhưng so với Diệp Thu bốn lần tiến vào chung kết, ba lần đoạt giải quán quân; Vương Kiệt Hi ba lần chung kết, hai lần đoạt giải quán quân; Trương Giai Lạc cũng ba trận chung kết, nhưng chưa xơ múi được giải quán quân nào.
Sự đối lập tàn khốc này quả thực quá đắng lòng. Nhất là ba lần thua trận ở vòng chung kết, đối thủ của Trương Giai Lạc vừa khéo lại là Diệp Thu và Vương Kiệt Hi, nếu so sánh ba người với nhau càng làm nổi bật bi kịch của Trương Giai Lạc.
Vì vậy tại mùa giải trước, cũng chính là mùa giải thứ bảy, sau khi chiến đội Bách Hoa của Trương Giai Lạc thua dưới tay chiến đội Vi Thảo của Vương Kiệt Hi trong trận chung kết lần thứ hai, cõi lòng Trương Giai Lạc tan nát. Sau một kỳ nghỉ dài, hắn bất ngờ tuyên bố giải nghệ, làm cả chiến đội Bách Hoa trở tay không kịp. Cũng vì sự chuẩn bị ở kì nghỉ không tốt, thành tích thi đấu của chiến đội Bách Hoa mới suy sụp nghiêm trọng. Có điều nhờ thành tích trượt dốc của Gia Thế ở mùa giải này quá chói mắt nên đã chiếm không ít trang báo vốn dành để phê bình chiến đội Bách Hoa.
Nhưng sự trượt dốc của chiến đội Bách Hoa không vô lý như Gia Thế. Át chủ bài quan trọng đột nhiên giải nghệ, nhân vật quan trọng không ai tiếp nhận, chiến đội chợt xảy ra biến cố, sụp đổ là chuyện khó tránh khỏi. Tuy vậy, một chiến đội có thể ba lần vào chung kết thì cũng không phải dạng vừa. Tân binh năm hai Đường Hạo của Bách Hoa đã thể hiện nổi bật trong mùa giải này, nhưng nhân vật quan trọng của đội lại rơi vào tay Trâu Viễn, đúng là “không trâu bắt chó đi cày”. Bản thân Đường Hạo dù xuất sắc, nhưng tài khoản lưu manh cũng không phải một át chủ bài tiêu chuẩn, vậy nên thành tích của Bách Hoa còn khá bấp bênh. Vào lúc đó, hiển nhiên sẽ có rất nhiều người nghĩ: nếu như Trương Giai Lạc còn ở lại, có át chủ bài như Bách Hoa Liễu Loạn, lại thêm thế mạnh của Đường Hạo, Bách Hoa ở mùa giải này chắc chắn sẽ  có sức cạnh tranh rất lớn.
Mấy tên xấu bụng liên tục móc xỉa Trương Giai Lạc không hổ là đại thần số khổ nhất trong lịch sử Vinh Quang, sau mấy năm không nhịn nổi nữa mà giải nghệ, thì trong đội lại chợt xuất hiện một trợ thủ mạnh. Hắn đã bỏ lỡ khả năng đoạt giải quán quân một lần nữa.
Song, đa số kẻ tốt tính vẫn tiếc nuối thay cho Trương Giai Lạc. Nhìn Bách Hoa Liễu Loạn ở trận chung kết mùa trước vẫn rực sáng như mọi khi kia kìa, Trương Giai Lạc thật sự chưa già tới mức phải giải nghệ. Phấn đấu nhiều năm mà không gặt hái được như nguyện, hơi vẫn còn mà chí đã nguội, sự nản lòng đó đã đẩy hắn bước vào con đường giải nghệ trong thầm lặng, xung động đến mức vô trách nhiệm.
Chuyện về Trương Giai Lạc ầm ĩ suốt một mùa giải, dù chiến đội Bách Hoa có sự quật khởi mạnh mẽ của Đường Hạo, nhưng cũng không thể khiến hồi ức của Trương Giai Lạc trong lòng fan tan biến. Sau màn Đường Hạo đắc ý “lấy hạ khắc thượng” tại trận tân binh khiêu chiến của Ngôi Sao Cuối Tuần lần trước, nhiều người kháo nhau rằng có lẽ vì Bách Hoa luôn miệng nhắc về cựu đội trưởng đã giải nghệ, nên tân binh mới nóng lòng muốn giành ngôi đến tẩu hoả nhập ma như vậy. Nếu suy nghĩ cẩn thận, lý do này có hơi gượng ép, nhưng trong lòng Đường Hạo có bất mãn gì hay không cũng rất khó nói.
Một đại thần vừa lên ngôi trong chiến đội, vậy mà chỉ nghe mọi người nói về người tiền nhiệm tốt đẹp nọ kia, lòng sẽ cảm thấy gì? Nên nhớ, Đường Hạo là đại thần ở mỗi phương diện kỹ thuật, còn xét kinh nghiệm, gã cùng lắm chỉ là một tân binh năm hai, mới 18 tuổi, là độ tuổi dễ tự mãn nhất. Hy vọng vào một thanh niên như thế sẽ bình tĩnh và chín chắn được bao nhiêu?
Nguyên nhân chiến đội Bách Hoa mùa này thi đấu nhấp nhô, đều là bởi vì Trương Giai Lạc giải nghệ mà ra. Hắn ra đi rất dứt khoát, nhưng lòng thật sự cam tâm sao? Nếu như có thêm cơ hội, liệu hắn có trở về hay không? Mùa giải này Đường Hạo trở nên nổi trội, nhiều fan của chiến đội Bách Hoa đã luôn kêu gọi mời Trương Giai Lạc trở về.
Mà hiện tại, trong game thình lình xuất hiện chuyên gia đạn dược của Trương Giai Lạc, kết hợp với sự kiện mời chào Nguỵ Sâm trước đó, Trần Quả lập tức trở nên hưng phấn.
Đối với chiến đội mới bắt đầu như họ, Trần Quả hiển nhiên không yên lòng. Mà hiện tại, lại có một nhân vật cấp thần mạnh mẽ đứng trước mặt, Trần Quả có thể không vui vẻ ư? Cô mong chờ trường hợp tương tự Nguỵ Sâm sẽ tái diễn.
“Cậu chạy đến Mưu Đồ Bá Đạo nằm vùng là vì chuyện này sao?” Trần Quả kích động đến mức giọng run run.
“Chuyện gì cơ?” Diệp Tu thắc mắc.
“Tên đó! Trương Giai Lạc.” Trần Quả chỉ bóng dáng của Hoa Nhạt Mê Người vừa né qua trên màn hình Diệp Tu. Đại thần quyết đấu, nhìn bằng góc nhìn thứ nhất, Trần Quả có hơi nhức đầu.
“Tui tìm Trương Giai Lạc nên đến Mưu Đồ Bá Đạo nằm vùng? Chị phân tích tính logic trong chuyện này dùm tui cái.” Diệp Tu bó tay.
“Không phải sao?” Trần Quả khó hiểu.
“Tất nhiên không phải rồi! Chỉ là tình cờ thôi! Nếu biết thằng chả ở đây, tui làm vậy chẳng phải tự sát sao?” Diệp Tu nói.
“Cậu làm vậy là sao?”
“Thì mặc trang bị hiện tại, còn không vào công hội, kém tới 160 điểm thuộc tính.” Diệp Tu nói.
“Ý cậu là cậu đánh không lại ổng?”
“Chẳng lẽ chị không thấy tui vừa chết một lần sao?” Diệp Tu khó hiểu hỏi lại.
“Chị tưởng đó là chiến thuật chơi bẩn của cậu.” Trần Quả trợn mắt há mồm.
“Làm gì có chiến thuật như vậy, hồi sinh cũng mất kinh nghiệm đó, hiện tại đang max cấp, kinh nghiệm rớt thì thuộc tính cũng rớt luôn.” Diệp Tu nói.
“Thế thì. . . Chẳng phải cậu đang gặp nguy hiểm sao?” Trần Quả hỏi.
“Không thấy tui mới kêu cứu mục sư à?” Diệp Tu nói, “Nãy giờ chị lo coi cái gì vậy?”
“Chị. . . Chị . .” Trần Quả nghẹn lời. Cô thật sự không ngờ nguyên nhân Trai Ngầu Cầu Bại hy sinh, Diệp Tu cầu cứu mục sư lại đơn giản chỉ là “Đánh không lại”. Cô theo thuyết âm mưu mà cho rằng hành vi của hắn đang ẩn chứa kế hoạch xấu xa gì. Nào ngờ sự thật lại làm cô câm nín.
Đánh không lại sẽ chết.
Đánh không lại thì kéo đồng bọn đến thôi.
Hợp logic vờ lờ! Nhưng chuyện xảy ra với Diệp Tu, lại bị Trần Quả cho rằng không hợp logic ngay và luôn.
Trong khi Trần Quả sững sờ, Diệp Tu bèn mặt dày nhắc nhở: “Chị có giúp không đó??”
Giờ Trần Quả đã biết, đây không phải âm mưu, không phải lời rác rưởi, càng không phải bẫy rập, đây thực sự là đánh không lại nên kêu cứu.
Tuy Trai Ngầu Cầu Bại của Diệp Tu tranh thủ phản công ngay lúc Trương Giai Lạc đang ngây người, nhưng chính hắn cũng nói với Trần Quả, nhân vật của hắn kém quá nhiều. Trang bị Tưởng Du đưa cho chỉ nhỉnh hơn bộ đồ ban đầu, thua xa Hoa Nhạt Mê Người, mà còn không phải chỉ về mặt số liệu. Trai Ngầu Cầu Bại được Tưởng Du quăng đại một bộ trang bị, nhưng Hoa Nhạt Mê Người hiển nhiên được Trương Giai Lạc tỉ mỉ phối hợp, dựa trên thói quen thao tác và phong cách của bản thân. Tựa như hai bên đánh nhau, một bên vơ đại cục gạch ven đường, còn bên kia lại cầm vũ khí chuyên dụng quen thuộc.
Tiếp đó là sự chênh lệch 160 điểm thuộc tính, bởi Trai Ngầu Cầu Bại không có công hội, cho nên không có 160 điểm, còn Hoa Nhạt Mê Người lại trực thuộc công hội Bách Hoa.
Chỉ bằng hai nhược điểm này là đủ.
Đối thủ bây giờ không còn là người chơi ất ơ nào mà Diệp Tu có thể vượt cấp hành hạ ở Thần Chi Lĩnh Vực. Đây là đại thần chuyên nghiệp cùng đẳng cấp với hắn, chỉ ít hơn hắn một lần đánh trận chung kết. Đừng nói người chơi thường, dù là Ngụy Sâm hiện tại cũng không cùng cấp bậc với Trương Giai Lạc.
Vì vậy, Diệp Tu tranh thủ sơ hở chỉ có thể cho Trai Ngầu Cầu Bại ngầu được một lúc,  Trương Giai Lạc lại bình tĩnh dựa vào ưu thế của mình làm cho hai bên hoà nhau, bất đắc dĩ, Diệp Tu đành phải gọi người giúp thôi.
Nhưng lần này, người của Bách Hoa lại không cho hắn cơ hội đó.
Sau khi nhận ra thân phận của Trương Giai Lạc, niềm tin bảo hộ trận đấu này còn vượt xa chuyện cướp BOSS.
“Bùm nó! ! !”
Sau khi nghe được Diệp Tu kêu cứu, người chơi của công hội Bách Hoa phấn khởi hò nhau cố lên.
Trương Giai Lạc như quay về sân đấu, tấn công liên tục giữa tiếng cổ vũ của fan.
“Ế, cần gì phải nghiêm túc vậy chứ?” Diệp Tu vừa nói vừa điều khiển Trai Ngầu Cầu Bại tìm kiếm sơ hở để lợi dụng.
“Tui thấy ông cũng đâu có nghiêm túc đâu?” Cuối cùng, Trương Giai Lạc cũng lên tiếng.
“Tui đang lập lại chiến đội, trở về liên minh, tất nhiên phải nghiêm túc chứ. Tui đang làm chuyện đứng đắn cơ mà! Ông muốn tự sướng bằng cách cho gà ăn thì phắn chỗ khác! Mau giả bộ rớt mạng đi.” Diệp Tu đề nghị.
“Chẳng phải ông từng bảo cho gà ăn rất kém tắm sao? Tui thấy rắc hành cho ông ăn cũng được lắm.” Trương Giai Lạc nói.
“Tui đang làm chuyện đứng đắn, không có thời gian xà quần với ông đâu!” Diệp Tu giận.
“Còn chưa định từ bỏ?” Trương Giai Lạc ướm hỏi.
“Sao tui phải từ bỏ?” Diệp Tu hỏi lại.
“Chẳng phải ông đã giành được tất cả những gì nên có rồi ư? Còn chấp nhất làm gì?” Trương Giai Lạc tò mò.
“Quán quân ấy hả, tui chưa từng nghe nói có người sẽ ngại nhiều.” Diệp Tu đáp.
“Ông còn muốn đoạt giải quán quân à?” Trương Giai Lạc cười.
“Cảm giác giật cúp dễ nghiện lắm, ông nhắc làm tui nhớ cảm giác đó ghê.” Diệp Tu nói.
“Đù má. . .” Trương Giai Lạc phát bực, hoàn cảnh bản thân thế nào mà còn tán dóc chuyện giật giải với tên này, chẳng khác gì tự xát muối vào vết thương!
“Tui không nghĩ đã đến lúc mình phải rút lui, chỉ cần có cơ hội, dù chỉ kéo dài thêm một ngày, tui mãi mãi sẽ không rời khỏi.” Diệp Tu nói.
“Anh hai, hiện tại anh cũng đang giải nghệ thì phải?” Trương Giai Lạc nói.
“Phấn đấu đâu chỉ giới hạn ở Liên minh Chuyên nghiệp, đây cũng là Vinh Quang, đây mới là nơi bắt đầu thực sự của chúng ta.”
Chương 586: Khiêu Khích nối nhau.
Edit: Tùm | Beta: Kha
Hai vị đại thần mồm liến thoắng, tay không ngơi. Hai nhân vật Trai Ngầu Cầu Bại và Hoa Nhạt Mê Người choảng nhau đến trời nghiêng đất ngả, kỹ thuật ngày càng cao siêu. Chẳng qua Trai Ngầu Cầu Bại cứ thỉnh thoảng lại í ới “mục sư mục sư đâu” làm giảm đẳng cấp trận đấu.
“Xông lên hỗ trợ.”
Bên phía Mưu Đồ Bá Đạo cũng đưa ra một chỉ thị rất bất ngờ.
Phía hai người kia đang oánh nhau ác liệt, cuộc giành giật BOSS bên này cũng vào hồi gay cấn. Trên chiến trường không ngừng có người ngã xuống, thù hận BOSS vẫn bị kỵ sĩ của ba công hội dùng Khiêu Khích để giành tới giật lui. Trong cuộc tranh giành BOSS, Bách Hoa Cốc đã có phần buông lỏng dẫn đến tụt hậu, trong khi Mưu Đồ Bá Đạo giành ưu thế do Trai Ngầu Cầu Bại tiên hạ thủ vi cường lúc đầu, đáng lẽ giờ là lúc thích hợp để bình ổn cục diện nhất, thì chẳng ngờ hội trưởng lại chỉ huy nhóm DPS chủ lực tham gia vào cuộc đấu tay đôi của hai người kia để hỗ trợ Trai Ngầu Cầu Bại…
Dù không hiểu nhưng vẫn theo lệnh mà làm.
Bên này tuy có người của Bách Hoa Cốc liều mình cản trở, nhưng thực lực của Mưu Đồ Bá Đạo chả kém cạnh bố con ai. Bảo phá tan ngay thì không thể chứ tập trung lực lượng mở một đường máu thì vẫn ok.
Dưới sự chỉ huy của Tưởng Du, quân của Mưu Đồ Bá Đạo nhanh chóng tạo ra một khoảng trống, che chở mục sư thâm nhập sâu vào trận địa địch. Mục sư cũng lập tức thi triển pháp thuật thêm máu cho Trai Ngầu Cầu Bại.
“A ha ha.” Trai Ngầu Cầu Bại cười khoái chí. Người của Bách Hoa Cốc vừa thấy thế thì đồng loạt hiện emo khinh bỉ trên đầu, rồi cũng bắt đầu thêm máu cho Hoa Nhạt Mê Người.
Hai người đều được mục sư hết mực yêu thương, hai nhân vật lại không có sức tấn công bá đạo như BOSS, thành thử ra trông lúc nào cũng full máu, đánh mãi vẫn không hao.
“Đánh thế này còn gì là thú vị nữa?” Trương Giai Lạc nhìn trời.
“Ha ha, thi xem mục sư bên nào sẽ hết mana trước.” Diệp Tu bảo.
“Vô sỉ” Trương Giai Lạc không còn gì để nói. Cứ buff liên tục thế này tuy full máu đấy, nhưng chung quy chuyên gia đạn dược của hắn vẫn là giáp vải, áp lực để duy trì sinh mệnh sẽ lớn hơn cái tay kỵ sĩ da dày thịt béo kia. Nếu là đối thủ bình thường, Trương Giai Lạc sẽ dễ dàng tạo khoảng cách rồi dùng di chuyển để nhây chết đối phương, ấy nhưng trước mặt chính là một đối thủ đồng cấp đại thần thì không dễ như vậy. Mới cách xa được một chút đã bị đối phương nhanh chóng bắt kịp.
Vì vậy, Trương Giai Lạc quyết đoán không cù nhây với Diệp Tu, bỏ lại Trai Ngầu Cầu Bại và để Hoa Nhạt Mê Người chui tọt vào trận hỗn chiến giữa hai nhà công hội bên kia. Nhìn theo góc độ này thì rõ là Trương Giai Lạc cao tay hơn, chí ít muốn chạy thì chạy, ung dung vô cùng.
“Lại chạy à? Đừng thích bỏ thì bỏ người ta vậy chứ.” Diệp Tu bóng gió hô theo bóng dáng Hoa Nhạt Mê Người nhảy vào đám đông.
“Tý nữa về trị cưng.” Trương Giai Lạc cũng ung dung đáp trả, tiếp đó mang theo chiêu sát thương hoa lệ lọt vào đám đông, đợt tấn công này, người chơi thường hoàn toàn không thể ngăn cản. Hào quang sáng chói nuốt trọn vô số người chơi, người của Bách Hoa Cốc đã chuẩn bị sẵn, tất cả đều cùng một team với Hoa Nhạt Mê Người để được miễn sát thương. Người của Mưu Đồ Bá Đạo thì thê thảm, hoàn toàn không đối phó nổi, họ muốn phản kích mà ngay cả đối phương ở đâu cũng không thấy.
Xét theo khía cạnh nào đó, lối đánh trăm hoa của Trương Giai Lạc là công thủ hợp nhất. Cách mà hắn phòng thủ không dựa vào kỹ năng bản thân, mà chỉ lợi dụng vầng hào quang lóe mắt chẳng có mấy tác dụng của kỹ năng. Ánh hào quang hoa lệ ấy bao trọn Hoa Nhạt Mê Người để người chơi không thể biết rốt cuộc hắn ta đang đứng ở đâu, làm sao để tấn công hắn?
Loại kỹ xảo này có phần tương tự Che Ảnh Bước, hoàn toàn không phải do hệ thống thiết lập mà do người chơi căn cứ vào thiết lập để tìm ra cách lợi dụng nó.
Tuy sát thương của một người có hạn, nhưng Trương Giai Lạc lại là một nhân vật hàng đầu về nâng tốc độ tấn công bằng thao tác, không ít chiến đội đã lấy khoảnh khắc hắn bùng nổ damage làm giáo án kinh điển để bồi dưỡng tuyển thủ mới nhà mình. Nếu chỉ liếc sơ sẽ thấy lối đánh phô trương này có phạm vi bao phủ rất lớn, nhưng thực tế thì nó vẫn có trọng điểm, mà trọng điểm đặt trên người ai thì chỉ có Trương Giai Lạc biết. Đến khi đối thủ của hắn phán đoán ra thì cũng đã ăn hành ngậm mồm.
Mà hiện giờ, số người được hắn bao phủ càng nhiều thì càng khó phát hiện ra trọng điểm tấn công, huống chi nạn nhân lại toàn là những người chơi không cùng đẳng cấp với hắn. Có người tụt máu chậm, có người tụt máu nhanh, nhưng nhìn từ trong trận thì tất cả đều bị dính chưởng, căn bản không phân biệt được ai với ai.
Với lối đánh này, đối phương càng đông càng dễ hỗn loạn.
Ngay khi người chơi của Mưu Đồ Bá Đạo sắp bó tay thì đột nhiên thấy Hoa Nhạt Mê Người tự chạy ra khỏi vầng hào quang, vẫn tiếp tục tấn công nhưng không mở rộng phạm vi công kích nữa, chỉ tập trung vào một người.
Ai cũng tưởng mình sẽ đoán trúng phóc người đó là ai, thẳng cho đến khi xoay góc, tất cả đều sửng sốt.
Sao lại không phải Trai Ngầu Cầu Bại? Mà là một kỹ sĩ trong trận chiến thuộc về phe Mưu Đồ Bá Đạo. Người này chưa từng giao tranh với Hoa Nhạt Mê Người lúc nào giờ lại trở thành trọng tâm mà Hoa Nhạt Mê Người điên cuồng công kích.
“Há há, hay lắm!” Rốt cuộc Trai Ngầu Cầu Bại cũng đuổi kịp, Hoa Nhạt Mê Người lại chẳng ngó ngàng đến Trai Ngầu Cầu Bại mà chỉ cắm đầu đuổi đánh tay kỵ sĩ kia. Thậm chí ngay cả khi Trai Ngầu Cầu Bại chém hắn, hắn cũng không ngoái lại.
“Cho cái Tập Trung.” Dường như mọi người nghe thấy Hoa Nhạt Mê Người mấp máy gọi vậy, sau đó chỉ thấy công kích của hắn ập hết lên tay kỵ sĩ kia, chẳng qua kỵ sĩ không hề ngã xuống nhờ mục sư bên cạnh luôn chầu chực tiếp máu.
Là kỵ sĩ từ nhóm tinh anh của Mưu Đồ Bá Đạo, trang bị tất nhiên ngon nghẻ hơn Trai Ngầu Cầu Bại, lại có mục sư đứng bên hỗ trợ nên thoải mái trụ vững dưới cơn tấn công vũ bão. Mọi người thấy Hoa Nhạt Mê Người vẫn cứ chằm chặp tấn công kỵ sĩ thì rốt cuộc cũng vỡ nhẽ.
“Khiêu Khích, ổng bị Khiêu Khích.”
“Mau cho cái Tập Trung đi.” Bấy giờ bên phía Bách Hoa Cốc mới kịp phản ứng thì đã muộn, bên kia Trai Ngầu Cầu Bại đã hô lên “Tiếp theo”, sau đó lại có một kỵ sĩ khác từ xa ném tới một cái Khiêu Khích, Hoa Nhạt Mê Người quay đầu chạy sang phía đó. Mục sư của Bách Hoa Cốc muốn buff Tập Trung để hắn tỉnh táo, nhưng khốn nỗi hai cái Khiêu Khích nối gót nhau, kỹ năng của họ không với tới. Muốn tiếp cận còn phải hỏi quân nhà Mưu Đồ Bá Đạo đang vây trước mặt có cho không.
“Tiến lên!”
Rốt cuộc cũng đến phiên người chơi bên Bách Hoa Cốc muốn mở đường máu, nhưng tình hình giờ đã khác xưa. Ban nãy tuy Trai Ngầu Cầu Bại đơn phương độc mã solo với Hoa Nhạt Mê Người trong trận địa của Bách Hoa Cốc, nhưng chẳng ai tấn công Trai Ngầu Cầu Bại trừ Hoa Nhạt Mê Người cả.
Mà lúc này, Hoa Nhạt Mê Người bị Khiêu Khích kéo vào giữa Mưu Đồ Bá Đạo lại chẳng được đối xử tử tế như thế. Vừa mới chui vào ổ địch, Trương Giai Lạc đã nghe thấy Diệp Tu vô lại hô hào: “Giết nó, còn ngại ngần gì nữa.”
Người của Mưu Đồ Bá Đạo ùn ùn bổ nhào về phía Hoa Nhạt Mê Người, một chuyên gia đạn dược thì máu dày được bao nhiêu? Hơn nữa lại trúng phải kỹ năng Khiêu Khích, không gian hoạt động bị hạn chế, cơ bản không có cách nào tránh né, nên dù có trụ lâu hơn người chơi thì cũng nằm sấp như thường.
“Làm tốt lắm, nó tạch rồi, tất cả đừng đứng đây nữa, mau mau đi đánh BOSS mới đúng.” Hoa Nhạt Mê Người vừa nghẻo, Trai Ngầu Cầu Bại đã xuất hiện ngay giữa vùng giao tranh của Bách Hoa Cốc và Mưu Đồ Bá Đạo diễn vai người hòa giải.
“Móa, đập nó.” Ai ngờ người chơi Bách Hoa Cốc vừa hay tin đã nổi bão. BOSS là cái gì? Đách quan tâm, cái mặt thằng cha Trai Ngầu Cầu Bại trước mắt này đáng hờn hơn BOSS nhiều, và thế là mọi người lũ lượt dập tất cả những kỹ năng gì có được lên người hắn mặc cho bản thân mình cũng bị tấn công.
Dù là kỵ sĩ chuyên nghiệp đi chăng nữa cũng cân thế nào được sức tấn công ồ ạt của đám đông, Trai Ngầu Cầu Bại ôm đầu lẩn như chạch, chỉ khổ cho nhóm người chơi đứng gần hắn bị vạ lây. Phản ứng hơi chậm tí thôi đã tắt điện dưới cơn sóng tấn công tới tấp.
“Chả bình tĩnh gì cả.” Diệp Tu vừa chạy vừa thở dài, chạy tới đâu người chơi cũng phải ngước nhìn hắn tới đó. Gã này đúng là hào quang thù hận, có thể khiến đối phương phải liều mạng tấn công thì rốt cuộc năng lực phải cỡ nào chứ?
“Tình hình BOSS thế nào rồi?” Trai Ngầu Cầu Bại nhanh chóng rút khỏi tiền tuyến, chạy thẳng đến bên Du Phong Điện của Tưởng Du. Đổi vai nhanh vô cùng, vừa mới xử lý xong Hoa Nhạt Mê Người thì bỏ luôn PK chạy đến chuẩn bị cướp BOSS.
“Luân Hồi đang tạm chiếm phần thắng.” Tưởng Du cũng câm nín một hồi mới nói.
“Láo quá, để tui đi cướp về, kỵ sĩ đâu theo anh nào.” Diệp Tu hô.
Nhóm kỵ sĩ hoảng sợ nhìn hắn. Vừa nãy mấy người đứng cạnh Trai Ngầu Cầu Bại đều bị dính AOE chết cả, hào quang thù hận cỡ này thì ai mà dám đứng gần hắn ta cơ chứ?
Ai dè cái tay có hào quang thù hận trên người này tự động hỏi ý kiến hội trưởng bên họ luôn, “Để kỵ sĩ và mục sư vào team của tui được không?”
“Được.” Tưởng Du đáp ứng cái rụp, lập tức chỉ huy thay đổi vị trí team, tất cả kỵ sĩ và mục sư tạo thành một team, sau đó thêm Trai Ngầu Cầu Bại vào.
“Tất cả kỵ sĩ nghe chỉ đạo của tui, tạm dừng Khiêu Khích.” Trai Ngầu Cầu Bại chỉ huy.
“Hả?”
“Chờ Khiêu Khích của mọi người CD xong, sau đó nghe tui chỉ huy trực tiếp cướp BOSS về.” Trai Ngầu Cầu Bại giải thích.
“Làm sao được?” Tất cả đều không tin, kỵ sĩ công hội nhà người ta cũng có chết đâu, ông một cái đối phương một cái, cuối cùng cũng chỉ giằng co được thôi.
“Thế mới phải nghe tui chỉ huy.” Trai Ngầu Cầu Bại đáp một câu vô cùng gợi đòn.
Chương 587: Phản Công Bão Táp chân chính.
Edit: Khỉ | Beta: Tiếu
Đội ngũ hiện tại của Trai Ngầu Cầu Bại ngoài kỵ sĩ ra chỉ toàn là mục sư.
Các kỵ sĩ cùng nghề với Trai Ngầu Cầu Bại, lại quen thói ta đây là MT hàng hot, giờ tự dưng lại bị một thằng kỵ sĩ khác sai bảo, đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Còn đám mục sư anh tài kia ấy hả? Mỗi người đều là đồng bọn ăn ý khăng khít nhất với MT,  tất nhiên đều chung một chí hướng, chẳng ai tình nguyện bị Trai Ngầu Cầu Bại chỉ tay năm ngón cả.
Nhưng không có cách nào khác. Vị đầu sỏ kinh nghiệm đầy mình, Tưởng Du đã lường trước được tâm tình của bọn họ, sớm cất lời rào đón. Những người chơi này dù không phải chuyên nghiệp thì cũng là bán chuyên, cũng không phải kiểu hồ đồ tự làm theo ý mình, giờ lại có hội trưởng lên tiếng, nên dù trong lòng có hờn mát thế nào cũng chỉ đành hành sự theo lệnh.
“Kỵ sĩ đều lùi xuống trước đi.” Trai Ngầu Cầu Bại ra lệnh, đám kỵ sĩ lùi về sau một cách bất đắc dĩ.
“Mục sư buff cho tui nhá.” Thêm một lệnh bay ra. Đám kỵ sĩ lùi hết lại, còn Trai Ngầu Cầu Bại thì một mình xông lên. Hơn nữa còn là xông thẳng vào trận hình của đối thủ. Sau khi mở Tinh Thần Kỵ Sĩ, lập tức tiếp luôn chiêu Gầm Rú Hy Sinh.
Những người chơi của các công hội khác đang ở xung quanh đều bị Gầm Rú ảnh hưởng, không tự chủ được mà cùng lao vào công kích Trai Ngầu Cầu Bại. Mặt khiên trong tay Trai Ngầu Cầu Bại phủ kín từng luồng thánh quang sáng trắng, quơ đủ phía, phút chốc cản lại tất thảy công kích mãnh liệt từ khắp bốn hướng.
“Phản Công Bão Táp.” Đám kỵ sĩ la lên hoảng sợ.
“Sau khi mở Tinh Thần Kỵ Sĩ, mới chân chính là Phản Công Bão Táp…”
Phản Công Bão Táp là một kỹ năng phòng ngự của kỵ sĩ, hiệu quả sinh ra xác suất nhất định có thể phản ngược lại công kích của đối phương, trong vòng thời gian 10s. Nếu kết hợp với Tinh Thần Kỵ Sĩ, Phản Công Bão Táp sẽ có xác suất 100% trả ngược đòn cho đối thủ, nên mới được gọi là Phản Công Bão Táp chân chính.
Kiểu kỹ năng này không có tác dụng nhiều trong lúc PK. Vì chỉ cần đối thủ không tấn công, thì cũng không có cái mọe gì để phản kích cả, tất nhiên là vô dụng. Hiện tại đa số kỵ sĩ chỉ dùng nó như là một kỹ năng cắt đứt hay gián đoạn. Vì chỉ cần vừa sử dụng Phản Công Bão Táp, đối thủ sẽ lập tức dừng công kích, đám kỵ sĩ thường tranh thủ khoảng thời gian này để hồi phục.
Mà hiện tại Trai Ngầu Cầu Bại dùng kỹ năng này, tất nhiên không phải để nghỉ ngơi rồi. Trước đó, hắn còn dùng một đòn Gầm Rú Hy Sinh, cưỡng chế toàn bộ công kích sang đây. Đám mục sư lập tức trợn trắng mắt, không ngờ thằng này vừa lên phát đã tạo ra áp lực dữ dội như vầy.
Phản Công Bão Táp không phải tự nó dội ngược lại. Nguyên lý tác dụng của kĩ năng này là: tấm khiên sẽ hấp thu công kích của đối thủ, sau đó kiếm từ tay kia của kỵ sĩ sẽ ra chiêu. Mà bản thân của kỵ sĩ lại không được miễn dịch thương tổn, nên mất bao nhiêu máu thì phải mất chừng đó máu, sau đó trả lại tương đương cho đối thủ, coi như là lấy máu đổi máu. Nếu không, làm sao thể hiện được thái độ thành thực của kỵ sĩ khi sử dụng Tinh Thần Kỵ Sĩ được chớ?
Đám mục sư tinh anh giờ đây nào dám tính toán tiết tấu gì nữa, tất cả cuống cuồng giơ thánh giá, dập toàn bộ kỹ năng mình có.
Kết quả thế nào? Bọn họ một chút tự tin cũng không có. Nếu chỉ chớp mắt, đối thủ đã dồn hỏa lực đập nát bét tên Trai Ngầu Cầu Bại kia thì mục sư còn bao nhiêu kỹ năng cũng vô dụng.
Thế nào rồi?
Không một ai biết, vì chiêu Gầm Rú Hy Sinh hấp dẫn thù hận của quá nhiều mục tiêu. Chỉ trong chớp mắt, các đòn tấn công nườm nượp bay đến, nhìn y chang đấu pháp trăm hoa của Trương Giai Lạc, đủ mọi loại kỹ năng thoáng chốc nuốt luôn Trai Ngầu Cầu Bại .
Thế nhưng màn sáng rực rỡ của Trương Giai Lạc còn là một vòng bảo hộ đối với bản thân, mà Trai Ngầu Cầu Bại lại là chịu hỏa lực tập kích điên cuồng. Còn hoàn toàn là do tự hắn chủ động rước lấy.
“Thằng này thế mà chưa ngoẻo”.
Trong khi dân tình đều hoa mắt không thấy gì, thì đám mục sư vô cùng rõ ràng. Bởi vì các chiêu thức họ phủ xuống Trai Ngầu Cầu Bại còn chưa mất đi hiệu lực, chứng tỏ hắn vẫn sống. Nói một cách đơn giản, những kỹ năng phục hồi kiểu này không có tác dụng với người chết, khác với kỹ năng phục sinh.
Hắn rốt cuộc định làm gì?
Trong lòng mọi người đều cùng chung thắc mắc, đúng lúc này mọi người mơ hồ thấy một bóng người nhún một cái ở trong màn sáng, nhoáng qua rất ngắn, đại khái chỉ là thao tác nhảy lên rồi hạ xuống. Tiếp đó, mọi người thấy một đợt sóng xung kích phá nát màn sáng, lan rộng ra ngoài. Một đống các người chơi xung quanh Trai Ngầu Cầu Bại đều đổ rạp, té nhào trên đất, sau đó không một ai có thể đứng dậy.
“Chuyện gì thế?”
Mọi người nhất thời không kịp phản ứng. Màn sáng rực rỡ lẫn sóng xung kích đều đã kết thúc, Trai Ngầu Cầu Bại vẫn hiên ngang lẫm liệt đứng đó, bên cạnh là một đám mục sư không ngừng phủ xuống ánh sáng trắng. Mà quét một vòng 360 độ quanh người hắn, toàn bộ người chơi đều rạp mình ra đất. Lúc này mọi người mới có thể nhìn rõ, không kìm lòng được cùng kêu lên kinh hãi.
“Đùa mọe gì thế”
“Một phát chết tươi?”
“Làm sao có thể?”
“Chuyện quỷ gì vậy?”
“Ngoẻo hết rồi?”
Một vòng người chơi bao vây Trai Ngầu Cầu Bại chỉ bị một đợt sóng xung kích quét qua thế mà đều ngủm củ tỏi hết. Xác phơi khắp nơi, đồ rơi đầy đất, có ít nhất hai mươi người đi chầu dưới một kích này. Có người của Luân Hồi, cũng có của Bách Hoa Cốc. Ngay cả Kiếm Khách Lưỡi Đao Lãng Duệ, BOSS hoang dã cấp 70 kia cũng không thể nào gây ra tổn thất lớn đến như thế. Mà hiện tại, Trai Ngầu Cầu Bại cả người rách nát lại có thể đập một phát chết hai chục thằng. Đây cũng không phải là đàn gà trong Vinh Quang, mà toàn là tinh anh trong Thần Chi Lĩnh Vực, cho tới giờ chưa ai nghe qua chuyện hoang đường cỡ này.
Kỵ sĩ có thể mạnh đến thế ư? Vậy cần nghề khác làm gì nữa? Anh em rút thẻ ra nhai luôn đi…
Khi 500 anh em còn đang sợ tè ra quần, Trai Ngầu Cầu Bại tiến lên một bước. Hai nhà Luân Hồi và Bách Hoa Cốc gần như quên phắn lý do mình đến đây, cuống quýt lui về sau trước bước tiến ấy, hệt như gặp phải khúc dạo đầu của một đại chiêu oánh phát chết luôn.
Đừng nói đến hai công hội bị đồ sát vô số trong thoáng chốc kia, chính Mưu Đồ Bá Đạo bên này cũng bị dọa cho đờ người. Nhất là mấy người chơi kỵ sĩ, ngạc nhiên đến mức tròng mắt sắp lọt hết ra ngoài.
“Cần lời giải thích?” Kỵ sĩ của Mưu Đồ Bá Đạo vừa hay đang túm tụm nhau lại để chờ lệnh, sẵn tiện mở hội nghị thảo luận đầy tính chuyên nghiệp.
“Máu của lũ kia sắp chạm đáy chăng?
“Sao trùng hợp thế được?”
“Nếu không phải máu sắp chạm đáy, trừ Một Đòn Liều Mạng của thích khách, làm gì còn chiêu nào one hit one kill được chứ?
“Nãy chói quá tao cũng không nhìn rõ nữa.”
“Sóng xung kích kia có phải Anh Dũng Bật Nhảy không?”
“Anh Dũng Bật Nhảy… Tao có thấy ổng nhảy đâu…”
“Hình như tao nhìn thấy ai vừa nhún người…”
“Nếu thao tác nhanh, có lẽ sẽ nhún được một bước nhỏ đó…”
“Chờ tí, hay là thế này!” Đột nhiên có người nảy ra sáng kiến, hét to lên. Mọi người nhìn sang, đó chính là kỵ sĩ đứng đầu của tổng hội Mưu Đồ Bá Đạo, nói cách khác, đây mới là kỵ sĩ số một thực sự trong công hội. Tam Thạch mở miệng, các kỵ sĩ khác lập tức im lặng lắng nghe.
“Dùng Gầm Rú Hi Sinh gom hết toàn bộ công kích của đối thủ, lại dùng Phản Công Bão Táp chân chính hấp thụ và tích tụ chúng lại, cuối cùng dùng Anh Dũng Bật Nhảy Vì Công Lý xả hết tất cả thương tổn cho từng người trong một chiêu. Tổng thương tổn do cả đám xáp lá cà tất nhiên sẽ tạo thành một chiêu seckill. Trai Ngầu Cầu Bại nhờ nhiều mục sư buff mới trụ vững được cơ mà.” Tam Thạch nói.
“Làm vậy được ư?” Đám kỵ sĩ hít sâu, rùng cả mình. Bọn họ đều là những kỵ sĩ lão làng. Trừ tuyển thủ chuyên nghiệp, làm gì có ai dám xưng kinh nghiệm phong phú hơn họ? Thế mà bây giờ họ tận mắt chứng kiến một kỵ sĩ sử dụng kĩ thuật vượt xa sự hiểu biết của mình.
“Tao không biết, tao chưa thử bao giờ. Nhưng tao vừa lướt sơ qua thông tin kĩ năng lần nữa, dường như không có dòng nào trái ngược với hoàn cảnh hiện tại. Nhưng chắc chắn một điều, dù biết rõ nguyên tắc, để làm được hiệu quả như vậy cũng rất khó khăn, cần điều khiển kỹ năng chính xác và nhanh chóng cực kỳ. Trong đám tụi mình, tao nghĩ chưa ai có khả năng làm được đến thế.”
Đám kỵ sĩ nghe xong thì im phăng phắc. Bọn họ chơi Vinh Quang đã lâu, hiểu rõ về trình độ bản thân, mấy chuyện vừa rồi, nếu bảo họ thực hành theo lý thuyết, bọn họ tuyệt đối không làm được, dù có cầu may cũng không. Yêu cầu quả thực rất khắc nghiệt.
“Tên này rốt cuộc là ai?” Kỵ sĩ Phi Dương của phân hội 4 buồn bực hỏi. Gã vốn định dùng Trai Ngầu Cầu Bại làm đá kê chân, dẫm đạp một tí để lấy le với tổng hội. Ngờ đâu trình độ của tên này căn bản không cần so với gã, cứ vô tư chơi một vố trước mặt toàn dân là nhà nhà đều biết, trước mặt hắn ta, tất cả kỵ sĩ chỉ là đám Tank vô dụng.
Câu hỏi này của Phi Dương cũng là nghi hoặc của bao người, nhưng chuyện này Tam Thạch cũng không trả lời được. Đúng lúc này thì Trai Ngầu Cầu Bại ở phía trước gào lên: “Khiêu Khích xong chưa?”
“Xong rồi”. Một đòn kinh thế hãi tục như vậy khiến đám kỵ sĩ đang bay mất hồn vía kia làm gì còn chuyện hờn mát lúc trước nữa. Nghe Trai Ngầu Cầu Bại hỏi phát, cả đám đều vồn vã trả lời .
“Sắp xếp thứ tự tí nào, chờ thấy pm của tui thì lập tức ra tay”. Trai Ngầu Cầu Bại hô.
Đám kỵ sĩ nhanh chóng xếp hàng điểm danh, rất nhanh, Trai Ngầu Cầu Bại đã chỉ một thằng đánh số “1”.
Kỵ sĩ đầu tiên ra tay, nện cho BOSS một đòn Khiêu Khích.
Đám kỵ sĩ Luân Hồi vẫn đang ngoan cường lôi kéo BOSS, một tên kỵ sĩ cũng chuẩn bị Khiêu Khích, đúng lúc này, số 1 của đội ngũ Trai Ngầu Cầu Bại nhảy ra ngoài.
Kỵ sĩ Luân Hồi vừa Khiêu Khích thành công, lập tức đòn Khiêu Khích của Mưu Đồ Bá Đạo bên kia vừa vặn đè lên, thành ra đến một sợi lông của BOSS cũng chưa vẫy về phía bọn họ đã lại vọt tới chỗ Mưu Đồ Bá Đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #night