Chương 661-663
Chương 661: Trốn nhanh như thỏ
Edit: Dũng | Beta: Kha
Thuật Ẩn Thân là loại kỹ năng giúp ninja có thể bắt chước y chang người nhện, chẳng qua thời gian có hạn, Hại Người Không Mệt chỉ duy trì kỹ năng được 20 giây. Hắn đang chuẩn bị lợi dụng 20 giây này để tìm một phương án thoát thân, vậy mà lại bị Quân Mạc Tiếu nhanh chóng phát hiện.
Không thể dây dưa với tên này. Lần chạm trán trước đã khiến Hại Người Không Mệt đúc kết được điều này, ai ngờ khó lắm kiếm được miếng ngon lại đen đủi đụng phải hắn. Mình dùng chính là Thuật Ẩn Thân, lại ở trong Cung Điện Bóng Đêm, càng lên cao càng tối, tên này làm sao lại thấy được mình? Hại Người Không Mệt nghi hoặc đầy đầu, lại không dám chậm trễ, vội vã tìm cách trèo lên nơi cao hơn. Tầm bắn của nghề công kích xa cũng có giới hạn mà.
Kết quả là vừa động đậy chợt nghe tiếng Quân Mạc Tiếu truyền đến: ” Có thấy chỗ vừa động đậy không?”
“Thấy!” Vô số người nhanh chóng trả lời, liền đó là hàng loạt công kích dày đặc ập tới.
Hại Người Không Mệt tức hộc máu, té ra tên kia nào có tìm được mình, chỉ căn cứ vào động tác mà phán đoán mình vẫn còn bám ở cột đá, nên bắn bừa một chút, dọa cho mình nhúc nhích, khiến tự mình bại lộ vị trí thôi. Bằng không vừa rồi hắn trực tiếp nã đạn vào mình là xong, còn tính toán bắn xẹt qua bên cạnh làm cái khỉ gì.
Hại Người Không Mệt nghĩ vậy liền có chút coi thường Diệp Tu.
Quả thật Diệp Tu không thể biết chính xác vị trí của hắn, thế nhưng lại có thể đoán được sơ sơ, đây chính là dựa theo vị trí ban đầu, thao tác cử động, tốc độ nhân vật của Hại Người Không Mệt mà suy đoán. Trong thời gian như vậy, Hại Người Không Mệt vòng qua sau cột đá, tối đa có thể tới được đoạn nào, Diệp Tu hoàn toàn nắm chắc. Loạt đạn vừa rồi cũng không phải nhắm mắt bắn bừa, dù không chính xác thì cũng sượt qua bên người Hại Người Không Mệt.
Dưới sự công kích của nhiều người như vậy, cuối cùng Hại Người Không Mệt liền không giữ nổi, Thuật Ẩn Thân cũng không phải vô địch, mà cứ dán chặt vào cột đá làm bia ngắm bắn thì muốn tránh cũng khó. Hại Người Không Mệt định thử vòng quanh cột đá một lần nữa xem thế nào, thế nhưng lại nhớ ngay ra cái tên khó nhằn vẫn còn đứng lù lù bên dưới, làm trò đó đến quá nửa cũng lại bị phát hiện, chả ích lợi gì. Thế nên hắn liền trượt thẳng từ trên cột đá xuống, đến nửa đường thì đạp mạnh vào cột nhảy ra ngoài, định bụng xông pha.
Hại Người Không Mệt giống như đạn pháo bắn vọt ra, ánh mắt nhắm ngay chỗ Quân Mạc Tiếu, bởi hắn biết phải trốn được khỏi tên đầu sỏ này trước. Nào ngờ Quân Mạc Tiếu luôn là người phản ứng nhanh nhất, nắm bắt tình huống nhanh nhất, trong khi nhiều người vẫn còn đang tấn công về phía cột đá, Quân Mạc Tiếu đã quay súng lại.
“Pằng, pằng.” Hai tiếng nặng nề vang lên, Hại Người Không Mệt lộn một vòng giữa không trung, vậy mà vẫn bị ăn đạn. Tốc độ cao như vậy mà vẫn có thể bắn trúng, kỹ thuật bắn của người này cũng thật là đáng sợ.
Hại Người Không Mệt đang lộn giữa không trung bị bắn trúng liền rơi xuống, cứ như vậy ngã xuống giữa biển người thì làm sao toàn mạng được, bởi vậy hắn vội vã sử dụng Thuật Phân Thân dịch chuyển nhân vật, thoáng cái đã cắt đuôi một đống người.
Sau đó lại phất tay ném xuống mặt đất, thời gian CD của ngọc khói vừa hết đã sử dụng ngay, trong chớp mắt không gian ngập tràn khói tím. Trong làn khói dày đặc, mọi người cơ bản đều không nhìn thấy gì, không va vào nhau là may lắm rồi. Tất nhiên, người chơi trong Nghĩa Trảm Thiên Hạ vì trong cùng đoàn đội nên không làm tổn thương lẫn nhau, có thể chém bừa một chút. Thế nhưng công kích không có mục tiêu như vậy thì dù có trúng cũng chỉ làm Hại Người Không Mệt mất ít máu mà thôi, chẳng cách nào giữ chân hắn lại được. Chẳng mấy chốc Hại Người Không Mệt đã từ trong làn khói mờ chui ra, lại vung tay lén lút rải mấy cái tetsubishi nữa.
Hai đạo cụ được phối hợp sử dụng một cách khá thành thục, với những tình huống kiểu này, Hại Người Không Mệt đương nhiên đã có nhiều kinh nghiệm trốn thoát.
Hại Người Không Mệt cứ như vậy từ trong đám người thoát ra ngoài, nếu là bình thường, hắn đã sớm cắm đầu bỏ chạy. Nhưng bây giờ hắn biết có một tên khó nhằn đang bám theo, vì thế nhịn không được vẫn phải vừa chạy vừa ngoái lại nhìn. Thấy mọi người kẻ thì lạc đường trong làn khói, kẻ thì không chú ý đạp phải tetsubishi làm giảm tốc độ, chỉ có mỗi Quân Mạc Tiếu vừa thoát khỏi đám khói liền Phi Súng vọt qua bãi đinh đuổi theo sát nút. Quả nhiên không dễ thoát khỏi người này.
Hại Người Không Mệt vội xoay người lại, không ngừng tăng tốc, trong đám người chơi hiện tại, trang bị của hắn tuyệt đối có thể coi là đại gia. Hơn nữa nghề ninja luôn coi trọng tính cơ động, tốc độ di chuyển đương nhiên rất được chú trọng, khi lựa chọn trang bị thường sẽ chú ý đến việc tăng tốc độ. Nếu so về chạy bộ thì Quân Mạc Tiếu tất nhiên không thể đuổi kịp được Hại Người Không Mệt.
Thế nhưng Diệp Tu đời nào chỉ có chạy chay như vậy, Quân Mạc Tiếu vừa chạy vừa nhằm vào Hại Người Không Mệt mà nổ súng.
Bị bắn từ phía sau, Hại Người Không Mệt đương nhiên chỉ còn cách uốn éo không ngừng nhằm giảm thiểu nguy cơ bị ăn đạn. Nhưng hắn có uốn éo cỡ nào cũng thoát sao được tài bắn súng của Diệp Tu, không đến mức trăm phát trăm trúng nhưng tuyệt đối vượt ngoài sức tưởng tượng của Hại Người Không Mệt. Điều này khiến cho hắn không khỏi cảm thấy uốn éo, lắc lư cũng chả có tác dụng khỉ gì, nhưng cuối cùng Hại Người Không Mệt cũng còn đủ tỉnh táo để biết rằng nếu không như vậy thì còn bị bắn thảm hơn nhiều.
Đạn gây tê cứng trong thời gian ngắn, cực kỳ khiến người phát hờn. Quân Mạc Tiếu hết lần này đến lần khác đều nhằm chân Hại Người Không Mệt mà bắn, chỉ thấy người này cà nhắc chấm phẩy như con vịt què. Thế nhưng què thì què, tốc độ của Hại Người Không Mệt vẫn khá nhanh đủ để thấy khả năng giữ thăng bằng của hắn thực sự không phải dạng vừa.
Cửa ra đã ở phía trước.
Trong tầm mắt của Hại Người Không Mệt đã thấy ánh sáng nơi cuối con đường, chỉ là cứ lao ra như vậy thì có thể cắt đuôi được người khác, nhưng liệu có thể thoát được Quân Mạc Tiếu hay không?
Hại Người Không Mệt quả thực không tự tin lắm, vừa lúc đó đột nhiên thấy tiếng súng ngừng lại. Hại Người Không Mệt vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn lại mới biết Quân Mạc Tiếu đã bị mình bỏ xa ngoài tầm bắn.
Diệp Tu cũng đành chịu. Hắn đã nỗ lực kìm hãm Hại Người Không Mệt, nếu như trang bị trên người tốt hơn, gia tăng thuộc tính tốc độ một chút thì chắc chắn có thể đuổi kịp Hại Người Không Mệt. Đáng tiếc đống trang bị lung tung trên người hắn lại chẳng có tác dụng gia tăng tốc độ tẹo nào, trong khi đó trang bị của Hại Người Không Mệt lại đặc biệt mạnh về phương diện này. Nên dù sử dụng kĩ thuật bắn súng có thể giữ chân một chút nhưng vẫn để Hại Người Không Mệt chạy thoát. Cũng có không ít người chơi Nghĩa Trảm Thiên Hạ đã chạy lên trước Quân Mạc Tiếu, tuy vậy bọn này không có kỹ thuật như Diệp Tu, chỉ biết chạy thi đơn thuần cũng chẳng dễ đuổi được Hại Người Không Mệt, huống hồ bây giờ hắn đã thoát được sự kìm hãm của Diệp Tu, tốc độ lại được cải thiện đáng kể.
Hại Người Không Mệt thấy Quân Mạc Tiếu đã bị bỏ xa, lập tức tự tin đầy mình, còn đám người vượt lên phía trên hắn cơ bản không thèm để ý.
“Bánh Bao, Tiểu Đường,” Diệp Tu ngẩng đầu lên gọi
“Dạ”
“Hắn tới rồi, đừng để thoát.” Diệp Tu nói
“Không thành vấn đề!” Hai người sảng khoái trả lời một câu.
Cửa ra Cung Điện Bóng Đêm rất rộng, hai người không thể khóa cứng nó. Tuy vậy, cả hai lại coi mình thành cảnh vệ, tư thế đằng đằng sát khí như thể chuẩn bị thẳng tay giết chết kẻ nào xông vào.
Trong phút chốc Hại Người Không Mệt cũng đã vọt tới cửa, sau khi thoát khỏi Quân Mạc Tiếu thì chẳng coi ai ra gì, thấy hai người đứng ở cửa cũng không thèm tránh mà trực tiếp xông tới. Đường Nhu thấy người này liều mình xông tới cũng thầm tán thưởng, Hàn Yên Nhu liền múa chiến mâu nghênh đón.
Hại Người Không Mệt chạy lại gần, vừa nhìn thấy trang bị hai người chẳng đâu vào đâu lại càng coi thường, trong chớp mắt xông đến gần Hàn Yên Nhu liền nhảy lên, hai tay lấy ra ba cái shuriken đồng thời ném thẳng tới.
Tuy Hàn Yên Nhu chưa hiểu hết các nghề trong Vinh Quang một cách có hệ thống, nhưng đại đa số kỹ năng thì đã gặp qua, nhất là khi hoàn thành phần đấu trường của nhiệm vụ khiêu chiến Thần Chi Lĩnh Vực thì lại càng được tiếp xúc nhiều.
Kỹ năng cấp thấp Shuriken này của ninja, Đường Nhu đương nhiên đã được lĩnh giáo, lúc này vừa nhìn shuriken đang bay tới liền điều khiển Hàn Yên Nhu né người sang bên, chiến mâu trong tay khẽ rung.
Một tiếng “Đinh” vang lên, chiến mâu vừa vặn chọc vào miếng shuriken ở giữa 3 miếng, kỹ năng ném tay kiểu này lực công kích đều rất yếu, không thể nào đọ nổi với loại vũ khí cầm tay như chiến mâu.
Một miếng bị đánh văng, còn hai miếng trái phải lại vì một cú nghiêng người mà vút qua trước ngực và sau lưng Hàn Yên Nhu. Chỉ một kỹ năng cấp thấp nhưng Đường Nhu lại thao tác trâu bò đến thế, có thể nói là giết gà bằng dao mổ trâu. Thế nhưng dao mổ trâu tự nhiên có hiệu quả của dao mổ trâu, Hại Người Không Mệt đâu ngờ được vị pháp sư chiến đấu trước mặt lại ẩn giấu tài nghệ như thế.
Chẳng lẽ là dân cùng nghề nhặt mót?
Trong chớp nhoáng Hại Người Không Mệt lại nghĩ là: một cao thủ như vậy trang bị chắc hẳn sẽ không quá cùi, mà một cao thủ dùng đồ cùi thì thường là cố ý đổi trang bị để đi hôi của, chẳng phải trước giờ Hại Người Không Mệt cũng như vậy hay sao?
Kinh ngạc thì kệ kinh ngạc, một mâu đánh bay shuriken kia vẫn tiếp tục đâm về phía Hại Người Không Mệt. Hại Người Không Mệt cũng là cao thủ ninja, giữa không trung cuộn người một cái, chiến mâu của Hàn Yên Nhu lập tức đâm vào khoảng không. Tiếp đó cơ thể hắn giang rộng ra, hai chân Hại Người Không Mệt trực tiếp đạp lên chiến mâu, mượn lực lao thẳng về phía Hàn Yên Nhu.
Đám người Nghĩa Trảm Thiên Hạ vừa xông tới chứng kiến cảnh hai người giao tranh thì hoàn toàn hóa đá. Chuyện vừa rồi chỉ có thể xuất hiện ở những trận đấu cấp độ chuyên nghiệp thôi, người chơi thường làm sao thao tác nổi trình độ cỡ này?
Hại Người Không Mệt phi vù xuống, muốn trực tiếp dùng cách này để đẩy ngã Hàn Yên Nhu, kết quả được nửa đường liền thấy có cục gạch bay ngang tới đập thẳng vào người. Hàn Yên Nhu vừa rút chiến mâu về lại vung lên, một chiêu quét ngang lập tức đem đối thủ ném xuống đất. Hại Người Không Mệt vội vã thao tác Chịu Thân lại bị một nắm cát bay thẳng vào mặt.
Ném Cát!
Hại Người Không Mệt đương nhiên nhận ra, không muốn bị mù liền vội vã xoay người. Ai ngờ chủ nhân nắm cát tới còn nhanh hơn cả cát bay, Hại Người Không Mệt vừa mới xoay người thì cái mông đã bị ai đó đụng trúng, bị Bánh Bao Xâm Lấn dùng Tập Kích Gối khiến cả người chúi về phía trước. Còn đang ổn định thân thể lại bị Hàn Yên Nhu bồi thêm một chiêu Viên Vũ Côn cho cạp đất.
Đám người Nghĩa Trảm Thiên Hạ đều đơ luôn. Bọn họ nhiều người như vậy còn không cản nổi một người, thế mà tên này lại bị hai người trang bị chả ra sao làm thịt đến mức lăn lộn trên mặt đất, điều này khiến cho họ không khỏi thẹn thùng.
Chương 662: Tâm Ảnh Vũ
Edit:Cớt | Beta: Mei
Quả thực Hại Người Không Mệt quá mức coi thường nhau. Hắn chẳng coi hai kẻ trang bị cùi mía này ra gì, bằng không với kỹ thuật và sự áp chế trang bị, thì dù đánh với cả Đường Nhu cùng Bánh Bao cũng không đến mức vừa lên đã bị ăn hành ngập họng như vậy.
Viên Vũ Côn là loại cưỡng chế bắt lấy, không thể dùng thao tác Chịu Thân để tránh ngã xuống. Nhưng thao tác của Hại Người Không Mệt rất nhanh, hắn vừa chạm đất đã lập tức lăn người, trong chớp mắt đã ngồi xổm trên đất, nhìn qua cứ như dùng Chịu Thân tránh không bị cạp đất.
Bây giờ Hại Người Không Mệt đã xóa sạch mọi khinh thường lúc nãy, giờ chỉ thầm hận bản thân đã xài hết đạo cụ.
Đạo Cụ Ninja cũng là kỹ năng, chỉ có điều không kết ấn dùng ngay được như thuật ninja, Đạo Cụ Ninja đòi hỏi phải chế tạo ra đạo cụ trước rồi mới dùng được. Số lượng đạo cụ tạo ra cũng có giới hạn, thường thì trên người ninja đều chuẩn bị vừa đủ, nhưng suốt đường tháo chạy, Hại Người Không Mệt cứ canh hết CD lại vứt ngay ngọc khói và tetsubishi, hiện tại coi như đã xài hết hàng rồi.
Muốn dùng phải chế đạo cụ khác, nhưng còn đang chạy trối chết làm méo gì tạo được?
Giờ nhìn thấy có thêm hai cao thủ chặn đường, Hại Người Không Mệt vô cùng hối hận việc mình vừa xài sạch hàng họ. Lúc này làm gì còn thời gian chế tạo đạo cụ nữa chứ!
Đấy, người ta mới lăn mình ngồi xổm, chiến mâu của Hàn Yên Nhu đã đâm tới. Hại Người Không Mệt vội lách mình né tránh, ngờ đâu chỉ thấy một cục chà bá lửa phóng lên người mình. Không phải kỹ năng cũng không phải đạo cụ, là Bánh Bao Xâm Lấn trực tiếp bổ nhào về phía hắn, ấn hắn xuống đất đấm túi bụi.
Hại Người Không Mệt khóc một dòng sông, tuy trước giờ hắn luôn chỉ có một mình, nhưng kinh nghiệm chơi game vẫn vô cùng phong phú. Kỹ năng Bánh Bao Xâm Lấn đang dùng chính là “Bá Vương Liên Quyền” của lưu manh, thường lật rồi đè chặt người ta xuống đất đấm cho một trận. Nhưng kỹ năng vẫn là kỹ năng, còn tùy vào thao tác mỗi người để tạo nên hiệu quả khác nhau, mà theo Hại Người Không Mệt thấy, tên đang đánh đấm tàn độc này nhất định bị điên rồi, hoàn toàn không có quy tắc, không có kỹ thuật gì sất.
Thế mà bản thân lại bị một tên không có kỹ thuật như thế đè ngược trên đất? Bá Vương Liên Quyền vừa kết thúc, hiệu quả cưỡng chế kìm chặt mục tiêu cũng không còn, Hại Người Không Mệt vội thao tác nhân vật “xoạt” một cái chui tuốt xuống đất.
“Ý…” Bánh Bao sửng sốt kêu lên.
“Chưa thấy bao giờ sao?” Đường Nhu nói, Hàn Yên Nhu đã đâm mâu xuống. Khi dùng Thuật Độn Thổ Chém Đầu nấp mình dưới đất cũng không phải hoàn toàn không tìm thấy được, vỏ đao ninja để lại trên đất để hô hấp chính là một sơ hở. Chẳng qua thứ ấy rất nhỏ, có thể dễ dàng lợi dụng địa hình để che dấu. Nhưng Hại Người Không Mệt lại dùng kỹ năng này ngay trước mặt người ta, ai mà không biết hắn núp ở đâu chứ? Hàn Yên Nhu đâm mâu xuống, rồi chợt cảm thấy bất thường.
Thuật Độn Thổ Chém Đầu không cứng nhắc như thế, chỗ xuống và chỗ lên đều có một phạm vi nhỏ để di chuyển. Hại Người Không Mệt thạo kỹ năng này, thao tác nhanh chóng, dám biến hình trước mặt người khác, đương nhiên đã tính sẵn cả rồi. Lúc mâu của Hàn Yên Nhu đâm xuống, Hại Người Không Mệt cũng thoắt cái chui lên sau lưng cô. Kiếm ninja bén nhọn im ắng tặng cho Hàn Yên Nhu một nhát. Nhưng sau đó không còn chiêu nào nữa, Hại Người Không Mệt vội xông ra ngoài, cho dù lúc này hắn có tự tin thế nào cũng không dám đấu đá cùng cả hai, đám người truy đuổi phía sau ngày một gần, hơn nữa còn có Quân Mạc Tiếu.
Hại Người Không Mệt định đảo mắt nhìn lại ngờ đâu chỉ thấy một cục gạch xé gió bay đến, hắn vội lật đật thụp người xuống để cục gạch vụt qua. Ai dè chiến mâu của Hàn Yên Nhu đã đâm “phụt” vào thân dưới của hắn.
Hai đứa này phản ứng nhanh vờ lờ!
Hại Người Không Mệt thán phục. Hắn dùng Thuật Độn Thổ Chém Đầu cho Hàn Yên Nhu một nhát, dù là skill gì đi chăng nữa miễn đánh trúng nhân vật đều sẽ gây ảnh hưởng. Hại Người Không Mệt nghĩ Hàn Yên Nhu nhất định sẽ bị một nhát ấy làm chậm đi nửa nhịp. Sau đó, hắn cũng không rõ Hàn Yên Nhu chậm đi thế nào, vì người ta đã nhanh chóng hồi phục rồi đâm mâu đuổi theo hắn. Dù di chuyển nhanh mấy cũng vẫn lép vế khi người ta duỗi tay ra. Ưu thế về khoảng cách công kích của chiến mâu lần này xem ra được phát huy triệt để.
Hàn Yên Nhu trở tay đâm Long Nha. Lực công kích bình thường đã được bù bằng kỹ năng cưỡng chế cứng người kèm theo. Chớp mắt ngắn ngủi ấy cũng đủ đưa Hại Người Không Mệt về lại với vòng tay của Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn.
Hại Người Không Mệt đành tiếp tục cùng hai người quần nhau, định bụng tìm thời cơ đào tẩu. Vờn tới vờn lui hết mấy hiệp cũng không tìm được sơ hở, tới lúc sứt đầu mẻ trán, chợt nghe ai đó nói với tới: “Giờ chú em nhặt mót khấm khá quá há.”
Hại Người Không Mệt vừa nghe giọng đã biết tỏng là ai, nhưng lúc này làm sao nhìn sang được. Dựa vào kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn Đường Nhu và Bánh Bao, Hại Người Không Mệt rốt cuộc cũng tìm được sơ hở có thể lợi dụng, lúc này còn đang thao tác, làm sao vì nhìn Quân Mạc Tiếu mà buông cơ hội này chứ?
Hai tay Hại Người Không Mệt bắt đầu kết ấn nhanh đến mức hoa cả mắt, hiển nhiên là đại chiêu nên kết ấn phức tạp, bằng không cũng không nhất thiết phải canh sơ hở để thao tác.
Thuật ninja Ảnh Vũ.
Trong nháy mắt ảnh phân thân bủa vây lấy Bánh Bao Xâm Lấn và Hàn Yên Nhu. Nói thật, đại chiêu này Đường Nhu và Bánh Bao vẫn chưa lĩnh giáo nhiều. Thường phát động đại chiêu cần nhiều thời gian, ngay cả thao tác như Hại Người Không Mệt cũng phải tìm sơ hở mới có cơ hội thi triển thành công, người chơi thường tất nhiên sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Trong khi đó Đường Nhu và Bánh Bao lại mạnh hơn hẳn người chơi thường, thế nên chẳng mấy ai có cơ hội tung đại chiêu này khi đối chiến với họ.
Vì vậy cả hai hiểu rõ nó, nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm đối phó, giờ còn đụng độ một cao thủ như Hại Người Không Mệt, hàng loạt ảnh phân thân cùng lúc tấn công làm hai người chẳng biết nên làm gì. Tuy không bị công kích của ảnh phân thân ảnh hưởng nặng nề, họ cũng không thể nào khống chế tất cả các ảnh phân thân được.
Kiếm Ảnh Bước của kiếm khách còn có ảnh ảo và người thật, trong khi ảnh phân thân không hề như vậy, lúc này nếu muốn bắt Hại Người Không Mệt thì cần phải khống chế hoặc đánh chết toàn bộ ảnh phân thân kia.
Nhưng Hại Người Không Mệt sử dụng kỹ năng này đương nhiên không phải vì muốn quần đấu tiếp, hắn chỉ muốn mượn cơ hội tìm đường thoát thân. Mấy ảnh phân thân cũng chỉ đánh vài cái với Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn, sau đó đồng loạt phóng khỏi cung điện.
Đường Nhu và Bánh Bao dốc hết sức cũng chỉ một chọi một, và tất nhiên hai ảnh phân thân bị cả hai quấn lấy sẽ bị loại khỏi vòng tình nghi là chủ thể của Hại Người Không Mệt.
Các ảnh phân thân khác đã được hắn điều khiển xông ra ngoài, vùng kiểm soát của Ảnh Vũ cũng có phạm vi nhất định, các ảnh phân thân không thể chạy lung tung. Làm vậy có thể kiểm soát dễ dàng hơn, thỉnh thoảng Hại Người Không Mệt còn rảnh tay điều khiển hai ảnh phân thân đến cầm chân Hàn Yên Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn.
Lúc này, Hại Người Không Mệt mới có thời gian ngó nghiêng xung quanh. Quả nhiên Quân Mạc Tiếu đã đuổi tới nơi khi đang nói chuyện, thậm chí phần lớn người của Nghĩa Trảm Thiên Hạ đến còn nhanh hơn hắn ta. Nhưng chỉ có Bánh Bao Xâm Lấn và Hàn Yên Nhu đứng gần hắn nhất, Hại Người Không Mệt nghĩ, chỉ cần chặn được hai người này là mình sẽ dễ dàng tẩu thoát được. Kẻ đáng phòng nhất vẫn là thằng cha Quân Mạc Tiếu kia, thằng chả sẽ không hành động điên rồ gì chứ? Có nên dùng ảnh phân thân trước mặt gây phiền phức cho hắn ta không?
Hại Người Không Mệt còn đang ngẫm nghĩ, thì bất chợt cơ thể của ảnh phân thân này trở nên nghiêng ngã, trong khi đối thủ trước mặt nó – Hàn Yên Nhu không hề đánh trúng. Chỉ một thoáng ngây người vừa rồi, ảnh phân thân còn chưa kịp nhúc nhích đã bị tóm gọn.
“Toi rồi!”
Hại Người Không Mệt chợt sáng tỏ, vội đảo góc nhìn định thao tác, ngờ đâu mấy ảnh phân thân đã chạy khỏi Cung Điện Bóng Đêm thình lình tiêu tán như sương khói, mà chính hắn cũng bị một khí công sư tóm được.
Kỹ năng khí công sư: Tróc Vân Thủ.
Hại Người Không Mệt biết chiêu này, nhưng hắn không ngờ đối phương lại dùng nó phá hỏng Ảnh Vũ của hắn.
Ảnh phân thân chỉ còn hai cái, một bị khí công sư quăng vào biển người, cái còn lại chớp mắt cũng bị Bánh Bao Xâm Lấn đánh chết. Lẽ dĩ nhiên, ảnh phân thân bị quăng vào biển người kia dưới sự cưỡng chế của hệ thống cũng dần biến trở về là Hại Người Không Mệt trong trạng thái bình thường.
“Há há, nhìn chằm chằm anh làm giề? Bao nhiêu người thế kia sao không chịu ngó chứ?” Cái giọng hớn hở của Quân Mạc Tiếu lại bay tới.
Hại Người Không Mệt buồn bực!
Quả thực hắn quá để ý đến Quân Mạc Tiếu, chỉ chăm chăm vào vị cao thủ đứng đầu này. Tuy trang bị của tên này cùi bắp đến không ngờ, nhưng từ đầu đến cuối hắn chưa từng chú ý đến bất kỳ ai khác trong Nghĩa Trảm Thiên Hạ. Vậy mà lúc này, chiêu Tróc Vân Thủ túm được hắn lại xuất phát từ một tên ất ơ nào của Ngĩa Trảm Thiên Hạ, gã có thể làm được việc này, chẳng qua vì gã là khí công sư nên có kỹ năng Tróc Vân Thủ mà thôi.
Hại Người Không Mệt dám cam đoan, tên ất ơ kia có thể dùng Tróc Vân Thủ túm lấy ảnh phân thân vốn là hắn cũng đách phải do nhắm đúng mục tiêu hay gì, mà chắc chắn là quơ bậy quơ bạ, hoặc là…
“Làm tốt lắm…” Hại Người Không Mệt nghe thấy Quân Mạc Tiếu bước sang nói với khí công sư.
Chuẩn cơm mẹ nấu rồi!
Hại Người Không Mệt biết mình vẫn bại dưới tay người này.
Trên lý thuyết, tất cả ảnh phân thân của kỹ năng Ảnh Vũ không có cái nào là chủ thể cả. Nhưng vì điều kiện phải kiểm soát các ảnh phân thân trong phạm vi nhất định, ta cần phải có một cột mốc để xác định vùng giới hạn. Cột mốc này chính là ảnh phân thân mà người thao tác dùng làm góc nhìn.
Dù ảnh phân thân đấy có bị đánh chết cũng chỉ khiến số ảnh phân thân bớt đi một. Kể cả khi người chơi không lựa chọn, hệ thống cũng sẽ tự động chọn cho người chơi một ảnh phân thân khác để góc nhìn không bị gián đoạn, và ảnh phân thân ấy cũng biến thành một cột mốc mới.
Ảnh phân thân làm cột mốc này được gọi là tâm Ảnh Vũ. Nó không phải chủ thể, người chơi có thể tự do lựa chọn thay đổi.
Mà hành động vừa rồi của Diệp Tu chứng tỏ rằng, hắn đoán Hại Người Không Mệt sẽ chọn ảnh phân thân đang chiến đấu cùng Hàn Yên Nhu làm tâm Ảnh Vũ. Vì thế hắn âm thầm cử một khí công sư dùng Tróc Vân Thủ đột ngột túm lấy nó. Khi Hại Người Không Mệt phát giác được vấn đề muốn thao tác thì chuyện đã rồi, mấy ảnh phân thân lao ra khỏi Cung Điện Bóng Đêm kia cũng vì cách tâm Ảnh Vũ quá xa mà tức khắc tan theo mây khói.
Chương 663: Không thể buông tha.
Edit:Cớt | Beta: Mei
Trước mặt Hại Người Không Mệt bị chặn cứng, Trảm Lâu Lan hận không thể dùng dây thép treo thêm vài người ở trên để tăng tuyến phòng ngự. Người này quả là khó bắt, khó trách tiếng xấu đồn xa, nhặt mót lại vẫn ăn nên làm ra. Lần trước chung vai chiến đấu, Trảm Lâu Lan vẫn chưa lĩnh hội sâu sắc về thực lực của Hại Người Không Mệt, nhưng trong lần đối đầu này, gã cảm thấy người này thật sự là một nhân tài. Với một đội ngũ năm người có tư cách trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp như họ, Hại Người Không Mệt không hề thua kém.
Trảm Lâu Lan định bụng lôi kéo, hiện đang cân nhắc nên làm thế nào, tất nhiên sẽ không lên bắt chuyện ngay. Nhưng đám người Nghĩa Trảm Thiên Hạ vây quanh Hại Người Không Mệt đã sớm rít gào: “Chạy hả, sao mày không chạy đi? Thử chạy nữa cho bố xem!”
Trăm người bắt một người mà cũng không bắt nổi, cuối cùng phải nhờ hai cảnh vệ chặn ngay cửa mới tóm được. Mà trang bị của hai người này lại cùi tới nổi làm người khóc thét. Sự xấu hổ và giận dữ của người chơi Nghĩa Trảm Thiên Hạ lúc này không kể đâu cho hết.
Hại Người Không Mệt bị vây tứ phía nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào. Thật ra, lúc đó hắn đã nẫng thành công ba món đồ BOSS hoang dã cấp 70 rớt từ người Trảm Lâu Lan, giờ bị đánh chết một lần cũng không lỗ lã gì. Trừ khi số hắn quá nhọ, đồ hắn cuỗm bị người ta cuỗm trở về, nhưng xác suất đó vô cùng nhỏ. Một trường hợp khác là vật liệu trong túi không rơi, trang bị trên người có bị đánh rơi cũng còn lời chán.
Vì thế, đồ bị người cướp đi muốn cướp trở về thật sự không dễ. Hiếm khi nào đánh một trận là giải quyết ổn thỏa lắm. Nhưng nếu cướp không được món ban đầu, cướp một món đồng giá cũng không tính là lỗ. Chuyện này lại không phù hợp với hoàn cảnh hiện nay, bởi mấy thứ trên người Hại Người Không Mệt không hề đồng giá với ba món BOSS hoang dã rơi ra.
Xem ra Hại Người Không Mệt rất rõ điều này, vì hắn biết mình nhất định phải chết, nên vô cùng ung dung. Chết thì chết! Dù sao quả này lời to rồi.
Đám người chơi thuộc Nghĩa Trảm Thiên Hạ chỉ đứng chửi chứ không ai động thủ, hiển nhiên cũng hiểu rõ, giết hắn một lần cũng không thu được lợi lộc gì, phải tìm biện pháp khác.
Ngờ đâu hội trưởng đứng bên còn chưa nói gì, Quân Mạc Tiếu đã lên tiếng.
“Trốn không thoát chứ gì? Đồ đâu giao ra đây.” Diệp Tu nói.
Hại Người Không Mệt chả thèm ngó ngàng, nhưng người chơi Nghĩa Trảm Thiên Hạ đã đảo mắt sang, nhao nhao cho rằng lời nói của đại thần sao mà ngây thơ quá, người ta chết một lần cũng lời to, thế quái nào lại giao đồ ra chứ?
“Ông bạn giỏi thật đấy!” Giờ Trảm Lâu Lan mới bắt đầu tiến lên dụ khị, lời dạo đầu cũ rích, câu tiếp theo cũng không thay đổi gì: “Nếu không ngại thì chúng ta hãy làm bạn. Ông cứ cầm mấy món đó, không cần trả lại, coi như tui tặng ông.”
Tuy là đại gia nhưng Trảm Lâu Lan lại hào phóng quá thể đáng. Ba món đồ của BOSS hoang dã 70 mà nói cho là cho, hiện rõ phong thái đại gia lắm tiền nhiều của.
Tuy người chơi bên Nghĩa Trảm Thiên Hạ thầm bực bội, nhưng chuyện Hại Người Không Mệt lợi hại là thật. Ai nấy cũng hiểu vì sao Trảm Lâu Lan lại dụ dỗ tên này. Chưa tính đến đám thành viên cùng giết BOSS không phải người ngoài, có người chơi nào lại không biết Trảm Lâu Lan muốn dấn thân vào giới chuyên nghiệp, chuyện lôi kéo cao thủ chỉ là lẽ thường.
Ngờ đâu Hại Người Không Mệt vẫn đách quan tâm, cứ thế mà bơ luôn Trảm Lâu Lan.
Trảm Lâu Lan hơi xấu hổ, nhưng vẫn không chùn bước, trực tiếp ngửa bài: “Tài năng của ông chỉ dùng để nhặt mót không phải đáng tiếc lắm ư? Hiện tui đang gầy dựng một chiến đội, lại đúng lúc cần người, không biết ông bạn có hứng thú không? Chỉ cần ông bằng lòng, điều kiện sẽ bàn bạc sau.”
GATO!
Đó là tâm trạng của người chơi Nghĩa Trảm Thiên Hạ lúc này, có thể gia nhập vào chiến đội chuyên nghiệp, còn được bàn điều kiện, người chơi Vinh Quang nào mà không ham đãi ngộ như vậy chứ?
Ngờ đâu trước mắt vẫn còn một thằng ngược đời như thế, nghe xong mấy lời làm người ta thèm nhỏ dãi mà vẫn trơ ra, ngay cả chuyển góc nhìn ngó Trảm Lâu Lan một cái cũng không thèm.
“Người anh em à…”
“Anh em gì nữa chứ!”
Trảm Lâu Lan vừa định mở miệng nói tiếp, thì đã bị Diệp Tu trực tiếp ngắt lời, tiếp theo chỉ thấy Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu giũ thành chiến mâu, chọt xuống bàn chân trần của Hại Người Không Mệt.
Hại Người Không Mệt không đỡ cũng không né, bị chọt trúng chỉ thoáng lảo đảo, chiến mâu trong tay Quân Mạc Tiếu lại đâm phát nữa, nhân vật lập tức gục trên mặt đất, không hề có ý đứng lên.
“Người ta treo máy rồi.” Diệp Tu nói với Trảm Lâu Lan.
Trình độ Trảm Lâu Lan cũng thuộc hàng chuyên nghiệp, vừa nhìn phản ứng của Hại Người Không Mệt sau khi ăn hai kích từ Quân Mạc Tiếu, gã cũng biết nhân vật này chắc chắn không có ai thao tác.
Hại Người Không Mệt khẳng định vẫn đang trong trạng thái chiến đấu, không cách nào logout, chỉ có thể cưỡng chế thoát game. Nhân vật sẽ như cọc gỗ đứng đấy một hồi. Nhưng còn một khả năng khác, đó chính là người online lại không thèm thao tác.
“Có lẽ hắn còn online nhỉ?” Trảm Lâu Lan nghĩ giả thuyết này.
“Vậy ông trò chuyện thêm chút nữa đi?” Diệp Tu gợi ý.
Trảm Lâu Lan xấu hổ. Bất kể logout hay không thao tác, người ta cũng tỏ rõ thái độ bố đếu quan tâm. Nếu bảo Trảm Lâu Lan tiếp tục tâm sự cùng một cọc gỗ dưới sự chứng kiến của nhiều người như vậy, gã sẽ xấu hổ lắm á! Phải chi có tự tin chém được mấy câu thuyết phục đối phương thì còn dám thử, đằng này hai chuyện gã vừa nói đều là những vấn đề vừa cơ bản vừa đơn giản. Mà bây giờ, ngay cả mấy câu hồi nãy gã cũng không nói được. Suy đi nghĩ lại, Trảm Lâu Lan vẫn cảm thấy dùng vũ lực có vẻ ngon ăn hơn, tức thì rút kiếm bổ xuống: “Giết!”
Lời vừa dứt đám người vây xem đã đồng loạt ra tay, Hại Người Không Mệt bị giết chết trong giây lát. Thi thể nằm dài trên đất mãi không về thành, chắc hẳn đã logout. Hại Người Không Mệt may mắn thật! Cũng hên lúc nãy gã không vắt óc nói thêm gì, chứ lỡ như hết thời gian chờ trước khi offline, nhân vật tên kia biến mất thì phải mua kem chống nhục mất!
Nhưng nhìn xuống mặt đất, Trảm Lâu Lan lại chả vui vẻ gì.
Ba vật liệu của BOSS hoang dã cấp 70 bị Hại Người Không Mệt nẫng mất không hề xuất hiện. Trái lại rớt hai trang bị trên người ninja, nhưng loại trang bị game cho này có bá mấy thì Trảm Lâu Lan cũng không thèm đếm xỉa, ngó chứ chả buồn nhặt. Mà bấy giờ, gã cũng ngộ ra đứa khó ở không phải chỉ mình gã, bèn lớn tiếng thể hiện: “Giết xong tên này coi như xả được cơn tức bị nó cướp mất ba món đồ. Là tại tui quá sơ ý, mọi người đừng lo, tui sẽ không vì thế mà cắt xén khen thưởng đợt này đâu.”
Người chơi Nghĩa Trảm Thiên Hạ nghe vậy cũng vui vẻ hơn hẳn.
Bọn họ biết Trảm Lâu Lan muốn dành vật phẩm của BOSS hoang dã cấp 70 cho chiến đội, nên khả năng bọn họ lấy được đồ từ BOSS là zero, chỉ có thể nhận ưu đãi từ công hội. Công hội thuộc câu lạc bộ nhà nào cũng tương tự, trang bị của BOSS hoang dã cấp 70 còn thỉnh thoảng bỏ vào nhà kho công hội được, nhưng vật liệu thì đừng mơ.
Những kẻ có mơ cũng không giành được đồ của BOSS chả quan tâm nó có rơi vào tay Trảm Lâu Lan hay không. Dẫu sao, Nghĩa Trảm Thiên Hạ là do Trảm Lâu Lan đập tiền dựng nên, gã chỉ mới thành lập chiến đội không bao lâu, đâm ra những “kẻ ủng hộ” bị lôi kéo bởi PR ấy vẫn chưa có tình cảm sâu nặng gì, tạm thời không thể so với các công hội dưới trướng câu lạc bộ. Còn người chơi trong công hội thuộc câu lạc bộ, nếu là fan chân chính của chiến đội, tình cảm sẽ được tích lũy và luôn hướng về nhà mình, bọn họ ắt sẽ lo lắng khi vật liệu bị mất làm chiến đội giảm đà phát triển.
Còn Nghĩa Trảm Thiên Hạ, đa số đều vui vẻ trước lời phát biểu của Trảm Lâu Lan, nhưng ngoài mặt phải vờ rầu rĩ, không thể quá lộ liễu. Trong lòng Trảm Lâu Lan hiểu hết, bằng không cũng chả nhất thiết phải nói như thế. Fan cứng quả thật không phải chuyện một sớm một chiều hoặc nói một câu làm một chuyện là có thể có được.
Trấn an mọi người trong công hội xong, Trảm Lâu Lan cũng phải lo liệu chuyện bên đại thần chứ?
Tuy trước đó đại thần có bảo không lấy được đồ thì tính hết cho hắn, nhưng sao Trảm Lâu Lan có thể làm vậy? Đồ bị cướp mất tuyệt đối là tránh nhiệm của Nghĩa Trảm Thiên Hạ. Gã có thể bày ra vô số lý do, nhưng chắc chắn không phải lỗi của đại thần. Người ta đã hoàn thành nhiệm vụ dẫn đội chặn các công hội khác vô cùng xuất sắc, Nghĩa Trảm Thiên Hạ lần lượt làm thịt hai công hội câu lạc bộ là chuyện bình thường họ có thể làm được ư?
Trảm Lâu Lan PM Quân Mạc Tiếu, show các thứ thu được từ BOSS Ám Dạ Lưu Quang ra, rồi bày tỏ: “Ba món thằng ấy cướp mất cứ tính cho tui, nhưng lúc ấy vội quá tui cũng chưa xem là gì. Giờ tạm cưa đôi số này trước, sau đó đại thần cứ tùy ý chọn thêm ba món bên tui.”
“Ồ, ông muốn thằng kia được lợi sao?” Diệp Tu nói.
“Thế phải làm sao?” Trảm Lâu Lan nghi hoặc. Gã tất nhiên không cam lòng bỏ qua. Nói thật, Trảm Lâu Lan cũng tức anh ách cái kết thế này, nhưng gã có thể làm gì khác? Giờ người ta chuồn rồi, hồi sinh ở thành chủ nào cũng chẳng hay, muốn giết cũng khó. Hơn nữa, có đuổi giết tiếp cũng không ích lợi gì, người ta vừa online là có thể chuyển đồ cướp được vào kho. Bỏ vào kho rồi thì làm quái gì cướp về được!
“Ông cung cấp thông tin, tui phụ trách đuổi giết.” Diệp Tu vỗ ngực bảo đảm.
“Đại thần à… Tuần này còn nhiều BOSS hoang dã chưa giết, chúng ta nên dồn sức vào BOSS chứ nhỉ? Chẳng phải cướp một em BOSS còn được hơn cướp từ người thằng kia sao? Lãng phí thời gian và sức lực vì nó không đáng đâu.” Trảm Lâu Lan khuyên.
“BOSS tất nhiên phải cướp, nhưng chúng ta không thể tha cho nó. Ông chỉ cần bỏ chút thời gian theo dõi hành tung của nó, cứ nhắn với công hội, nếu có ai nhìn thấy thì phải báo ngay.” Diệp Tu nói.
“Nhưng ông lo xử thằng ranh đó, tụi này làm sao cướp được BOSS đây?”
“Giết gà dùng dao mổ trâu à?” Diệp Tu nói.
Trảm Lâu Lan thoáng ngập ngừng: “Thằng đấy là gà, hay chuyện cướp BOSS là gà?”
Trảm Lâu Lan thật sự hoang mang, gã dám khẳng định đại thần chính là “dao mổ trâu”, nhưng gà là đứa nào chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com