Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 671-672

Chương 671: Cướp BOSS có chừng mực
Edit:Khỉ | Beta: Kha
“Khác nhau chứ.” Người trả lời chắc nịch với Trần Quả không phải Diệp Tu, mà là Trảm Lâu Lan. Trình độ chiến thuật thao tác trong game của tên này trong mắt Diệp Tu cũng chỉ tầm tầm. Thế nhưng, trình độ trong khoản kinh doanh câu lạc bộ lại không phải dạng vừa. Kiểu như mấy lần thừa cơ để tuyên truyền lần trước, cái gì dùng được đều tận dụng bài bản. Đến mức dù chọc ngoáy mấy công hội lớn, vẫn khiến cho dân tình quan tâm ủng hộ.
Nhưng bây giờ, khi đối mặt với vấn đề cướp BOSS hoang dã rất quan trọng và nhạy cảm, gã ta lại chả có tí khí thế ngông nghênh như hồi tuyên truyền, lại còn băn khoăn lắm điều, chứng tỏ Trảm Lâu Lan là kẻ rất có chừng mực.
Cướp BOSS hoang dã không thể so với việc cãi cọ trên mạng. Vật liệu rơi ra từ BOSS hoang dã là thành phần quan trọng của những trang bị tự chế. Trang bị tự chế lại quyết định độ mạnh yếu của nhân vật, thực lực của nhân vật lại có thể ảnh hưởng đến thực lực của cả chiến đội. Mà thực lực chiến đội chính là căn cơ sinh tồn của cả một câu lạc bộ.
Động vào BOSS hoang dã của nhà người khác cũng giống như động vào móng nhà người ta, sao có thể giống nhau được?
Vì thế với chuyện cướp BOSS, Trảm Lâu Lan mới băn khoăn như vậy. Gã hiểu rõ việc này khác với chuyện gã tìm bừa một kẻ vung bút đùa bỡn giỡn chọc tức mấy câu lạc bộ kia.
Cướp BOSS là phải có chừng mực.
Không sai, phải có chừng mực.
Trần Quả nghe phương án của Diệp Tu không thấy có nghĩa gì khác, Trảm Lâu Lan lại hiểu được, làm vậy là biết chừng mực.
Mai phục tại chỗ đợi người ta sắp giết được BOSS thì đánh lén cướp đồ, so với từ tốn chậm rãi đến, sau đó vội vàng lao vào cướp BOSS, hai cách làm này mục đích hoàn toàn giống nhau, điểm khác biệt chỉ là người trước cố ý, người sau vô tình.
Cố ý cướp BOSS là nói toạc ra ta đóng vai ác.
Vô tình xông vào lại được coi như một quy tắc chấp nhận được trong game.
Thế nên dù cố ý hay vô tình, việc phải làm cứ làm, nơi muốn đi cứ đi, đây chính là ý nghĩa của cách “giả vờ đến muộn” mà Diệp Tu từng nói.
Những hàm ý sâu xa này Trảm Lâu Lan không cần nghe Diệp Tu giải thích cũng hiểu được. Nhưng Trần Quả nghe Diệp Tu giải thích xong một lúc sau vẫn đờ hết cả người ra.
Phương hướng quyết định rồi, vậy thì “giả vờ đến muộn” cũng phải có nghệ thuật giả vờ đến muộn chứ.
Mấy chuyện thế này rất dễ bị chọc thủng, ai ai cũng biết rõ. Thế nên dù anh có giả vờ đến muộn, người ta cũng sẽ không ngu mà để yên cho anh đánh bài vờ. Vì đến muộn cũng phải biết được mình cần đến đâu, lỡ như bị mất tin tức về đối phương thì sao đây?
Những công hội câu lạc bộ giàu kinh nghiệm lúc một mình giết BOSS hoang dã đều phải xác định hoàn cảnh chắc chắn an toàn, thậm chí còn bày binh bố trận như thể xây dựng lăng mộ vua chúa, khiến đối phương thật giả lẫn lộn không biết đường nào mà lần.
Do đó, tính chính xác của tin tình báo thường rất nhỏ nhoi trong trường hợp “giả vờ  đến muộn” này. Hiện Nghĩa Trảm Thiên Hạ vẫn còn người chơi báo cáo tình hình BOSS ở gần đó, nhưng sau khi bắt đầu giết BOSS, đối phương sẽ cố hết sức gạt bỏ những ánh mắt theo dõi ấy.
Chuyện cướp BOSS này quả thực cần chú ý rất nhiều chi tiết. Nếu chỉ cậy vào thực lực thôi thì chẳng đã uổng kinh nghiệm tích lũy bao nhiêu năm đấu tranh của nhân loại rồi sao. Chẳng qua chú ý từng chi tiết nhỏ lại thuộc mảng hiểu biết chuyên sâu về trò chơi. Trảm Lâu Lan chỉ đành câm nín dựa cột lắng nghe, dõi mắt trông mong đại thần chỉ đạo.
“Để tui đi” Diệp Tu thở dài.
Lúc này, người có thể tiếp tục điều tra lấy tin mà không bị xử lí thì chỉ có thể là cao thủ. Mà ai lại  “cao thủ” hơn Diệp Tu cơ chứ?
“Cậu mà đi thì… có hơi quá không?” Trần Quả nói.
“Ai đi cũng thế thôi.” Diệp Tu nói xong liền bố trí Trảm Lâu Lan: “Đường đến đấy cũng phải tra xét rõ ràng tỉ mỉ, xem có công hội nào khác tham gia vào không. Chắc không chỉ có một nhà dễ dàng vậy đâu.”
“Cứ yên tâm”. Trảm Lâu Lan đã sớm nghĩ đến vấn đề đó mà tự mình sắp xếp. Cái gì cũng để đại thần phải chỉ tận tay thì hơi mất mặt. Mặc dù đã cố gắng tránh lặp lại sai lầm, cuối cùng vẫn cần đại thần chỉ bảo… Trảm Lâu Lan không biết bao giờ mình mới có thể tốt nghiệp được.
Rốt cuộc tin tức của lính đi trước cũng truyền về, người chơi công hội Việt Vân đều đã tập trung đông đủ, chuẩn bị bắt đầu giết BOSS.
Xung quanh không thấy người chơi của công hội khác, nhưng Việt Vân vẫn không hề buông lỏng, liên tục phái người dọn dẹp xung quanh.
Bảo dọn dẹp cũng không phải giết chết, chỉ ra chào hỏi một chút, thường là thông báo sắp giết BOSS hoang dã, rất nguy hiểm, mọi người hãy tránh xa ra. Tất nhiên cũng có người chơi cố ý không đi, họ cũng không cương quyết giết chết. Công hội câu lạc bộ mà, phải chú ý hình tượng, nhất là những đoàn đội mang đích danh công hội lại càng phải để ý. Gặp phải tình huống cố ý không đi thì phải làm sao? Thì tiến lên một bước nói rõ ràng với anh: Đây là BOSS hoang dã của Vinh Quang, là thứ khó giết nhất trong game, đến lúc đó tình cảnh thế nào không ai biết trước được, anh cứ tự liệu thân mình đi.
Thỉnh thoảng cũng gặp những trường hợp phải nói toẹt ra là: Trong cảnh giết BOSS rối loạn, tụi tao không chỉ vã BOSS mà còn vã tứ tung, xui dính đạn thì cũng đừng trách tụi tao không nói trước. Tụi tao hết cách rồi, cũng không thể thêm mày vào đoàn đội được.
Nói đến mức này, chỉ có bọn chết não mới không biết phải làm thế nào. Còn vẫn chưa chịu đi, quả quyết hóng họ giết BOSS, thì “Vì không khống chế tốt mà lỡ tay lạm sát người vô tội vây xem, công hội xin được lượng thứ”. Tâm trạng mà tốt muốn vớt vát mặt mũi thì bồi thêm câu “Lúc ấy anh có đánh rơi trang bị, chúng tôi đã nhặt lại giúp, muốn lấy lại vui lòng liên hệ XXX”, còn lười không muốn giải thích thì cứ im lặng là vàng. Mấy ai lại để ý kẻ khác rơi đồ gì lúc giết BOSS hoang dã chứ, đây cũng là hợp lý thôi.
Trên đầu lính Nghĩa Trảm Thiên Hạ ở tiền tuyến không hiện tên công hội, tất nhiên cũng được nghe câu từ chối khéo này của Việt Vân. Đừng thấy công hội Việt Vân thua kém mấy công hội câu lạc bộ, không hay rình rập BOSS hoang dã mà xem thường. Mấy quy tắc ngầm thông thường này họ chơi mãi cũng thành thần rồi.
Mà đám lính tiền tuyến lại cho rằng công hội của mình sắp đến, không muốn rời đi dễ dàng như thế, kết quả chỉ có thế bị “lỡ tay lạm sát”. Sau khi báo cáo lại tin tức cho hội trưởng, kẻ tình báo chợt nhận được thông báo rút lui từ Trảm Lâu Lan.
“Sao thế? Không giết?” Nhân viên tình báo hoang mang.
“Kế hoạch có biến” Trảm Lâu Lan trả lời. “Chú về trước đi, bọn anh đang ở 48711, 48128, lại đây tập trung với cả hội trước.”
Cậu chàng không hiểu mô tê gì, nhưng cũng rời khỏi vị trí. Lúc này, Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đã lên đường đi về phía được định sẵn.
Thông thường trong những tình huống thế này, bên đi dọn bãi sẽ sẵn tiện dò xét một chỗ vắng vẻ để dụ BOSS đến úp sọt.
Bản đồ diện tích Vinh Quang rất rộng, cho dù người chơi đông như kiến thì diện tích bình quân mỗi người vẫn là một con số không nhỏ. Hơn nữa, người chơi làm sao có thể online cùng lúc được đúng không? Thế nên tìm một mảnh đất vắng vẻ không khó khăn gì. Còn chuyện dụ BOSS sao cho ngọt, phải xem trình của chú thế nào.
Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đuổi đến nơi, Việt Vân thậm chí còn chưa dọn dẹp xong xung quanh, càng không nói đến dụ BOSS đi.
Công hội nhỏ cũng có cái khó của nó.
Cùng là dân chuyên nghiệp, các chiến đội yếu kém đứng vị trí thế  nào trong lòng người chơi chứ? Tuy thực lực của họ hơn hẳn những người chơi thường, nhưng trong mắt mọi người, đó không phải trình độ mà một chiến đội chuyên nghiệp nên có. Với đại đa số, những kẻ cứ chiến là bại chỉ là cặn bã, cho dù thực tế anh có mạnh hơn những người chơi này bao nhiêu lần.
Không để anh vào mắt, tất nhiên sẽ không nghe lời anh. Dù người ta biết không đi sẽ rước phiền phức, nhưng anh kêu một câu tôi liền đi, chẳng coi tôi ra gì cả, tôi xem tí rồi đi không được à?
Trước mặt những đội yếu, người chơi cũng quan tâm thể diện của mình lắm.
Cuối cùng, những người chơi rời đi như nhân viên tình báo của Nghĩa Trảm Thiên Hạ còn không bằng một phần ba số lượng người chơi bám trụ lại. Hội trưởng công hội Việt Vân đau cả đầu. Chiến đội không mạnh dẫn đến chỗ dựa trong game cũng không bền vững. Vừa bị Nghĩa Trảm Thiên Hạ bắt nạt, giờ lại bị đám người chơi qua đường coi thường.
Gã hội trưởng thực sự muốn ra lệnh một câu nổ chết mấy cái tên râu ria này, khiến chúng không dám khinh khi công hội và chiến đội Việt Vân nữa. Tiếc rằng đó chỉ là mơ mộng hão huyền, làm hội trưởng công hội của chiến đội nhỏ khổ tâm lắm á…
Giả sử có một hai người nán lại, lợi dụng “lỡ tay lạm sát” giết hết là việc rất đơn giản. Thế nhưng lưu lại đến hai phần ba, “lỡ tay lạm sát” hết sạch lại không phải chuyện dễ, hội trưởng Việt Vân còn đang vò đầu bứt tai không biết nên làm thế nào, lại có tin tức báo về: Người không những không bớt, còn đang đến nhiều thêm.
“Đậu, thằng nào đang đến hả” Hội trưởng Việt Vân bực mình hỏi. Đây vốn là một khu luyện cấp hoang dã với nhiều người qua lại. Cho dù hiện nay người chơi hiếu chiến ham pk chiếm đa số, nhưng những khu luyện cấp không hoang vắng đến mức có người đến cũng phải ngạc nhiên hỏi lý do.
Thế mà gã mới hỏi thử thôi, người đến lại có lý do thật.
“Là Quân Mạc Tiếu.” Người chơi nhìn thấy Quân Mạc Tiếu đi đến báo lại.
“Móa!” Hội trưởng Việt Vân hít sâu một hơi. Hôm nay bị chơi một vố đau, phỏng chừng là thành quả của tên cờ hó này. Hội trưởng Việt Vân chợt hiểu rõ, bằng không sao mình lại thua thảm dưới tay Nghĩa Trảm Thiên Hạ chứ. Gã vẫn còn ấn tượng sâu sắc với màn phối hợp chiến thuật của Nghĩa Trảm Thiên Hạ lúc ấy. Đó không phải điều một công hội người chơi thường có thể làm được. Chắc chắn có người đứng sau chỉ điểm, mà Quân Mạc Tiếu lại có mặt trong đội ngũ phe địch lúc ấy.
Thật là phiền cmn toái. Tên này đến đây rồi, có phải bọn Nghĩa Trảm Thiên Hạ cũng sắp đến hay không?
Hội trưởng Việt Vân vội gọi thêm người mở rộng phạm vi tra xét, đã nhìn thâý Quân Mạc Tiếu thong dong bước đến. Vừa nhìn thấy lại hít sâu cái nữa, gã bị trang bị trên người Quân Mạc Tiếu dọa sợ! Cái phong cách đầu voi đuôi chuột này là kiểu quái gì thế? Đại thần đang lòe thiên hạ à?
Ai dè Quân Mạc Tiếu chỉ đảo quanh một vòng, còn tìm cả người chơi công hội Việt Vân để hỏi: “Sao còn chưa giết nữa?”
Hội trưởng công hội Việt Vân tức vẹo cả mũi, có đứa nào lại hỏi thăm như tên này không? Đúng là đách coi tụi này ra gì mà.
Người chơi kia ngơ ngác chưa chuẩn bị trước, không biết trả lời thế nào, dáo dác nhìn quanh, cuối cùng nhìn về phía hội trưởng.
Quân Mạc Tiếu nhìn theo hắn liền thấy được chữ hội trưởng trên đầu nhân vật, lập tức bước về phía đấy.
“Hội trưởng ở đây, sao còn chưa giết?” Diệp Tu ngang nhiên hỏi thẳng hội trưởng công hội nhà người ta.
Anh rất tỉnh và đẹp trai ლ(╹◡╹ლ ) 

Chương 672:  Đội yếu rảnh rỗi
Edit: Pi | Beta: Kha
Hội trưởng công hội Việt Vân đương nhiên biết kẻ đứng trước mặt là ai. Nếu là tình huống thông thường, trong trò chơi gặp được tuyển thủ chuyên nghiệp, dù có là ai cũng cảm thấy vui mừng hết cỡ.
Chứ đúng ngay lúc này hội trưởng Việt Vân làm sao mà vui mừng nổi?
Thật ra làm fan của đội yếu cũng đau lòng lắm. Đội mạnh có tuyển thủ đại thần, nhân vật cấp thần, có chiến tích và tỷ số đẹp như mơ, những thứ đó đã đủ để fan bàn luận say sưa. Nhưng đội yếu lại không có những thứ này, fan đội yếu sẽ yêu mến đội bọn họ nhiều hơn, hiển nhiên không phải bị những vinh dự ấy hấp dẫn. Cũng chính vì vậy, fan của những đội yếu trung thành với chiến đội hơn hẳn. Bởi bọn họ gần như không còn gì để mất, chiến đội từ đầu đã không bằng người ta, tiến bộ được chút chút đã có thể khiến fan vô cùng thỏa mãn.
Đây là loại fan cực kỳ kiên định. Nhưng như thế cũng không có nghĩa bọn họ không thích những vinh dự ấy.
Bọn họ mong chiến đội nhà mình có thể có được tuyển thủ lợi hại, nhân vật lợi hại, có được chiến tích khiến người khác sợ hãi.
Chiến đội Việt Vân từng có được nhiều thứ tốt đẹp như vậy.
Tôn Tường.
Chiến đội của họ chợt phát hiện được một người mới thiên tài, mới vừa ra mắt đã thu hút được nhiều sự chú ý. Tôn Tường là một tân binh có thể giành được được tất cả vinh dự, vừa mới tham gia Liên minh một năm đã được đánh đồng với những đại thần đứng đầu. Trong một năm ấy, chiến đội Việt Vân mà cậu ta gia nhập cũng giành được chiến tích xuất sắc nhất từ trước đến nay, tất nhiên chỉ họ thấy thế mà thôi.
Nhưng hạnh phúc vốn ngắn ngủi.
Những kỳ vọng và sự chú ý giành cho Tôn Tường lại tựa như chẳng có quan hệ gì với chiến đội Việt Vân. Cứ như một thiên tài thế này nhất định không thuộc về một chiến đội cà tàng như họ.
Fan Việt Vân không đồng ý, lại không thể không thừa nhận.
Mắt thấy Tôn Tường thể hiện ngày càng xuất sắc, bọn họ vừa đắm chìm trong hạnh phúc, vừa lo lắng vô cùng. Mùa giải thứ hai, Tôn Tường vẫn tiếp tục ở lại đội cống hiến, fan hạnh phúc và kích động như thể fan của chiến đội giàu mạnh giật cúp Vinh Quang.
Đúng vậy, hạnh phúc luôn đơn giản đối với fan của một đội yếu kém.
Đáng tiếc ngày vui chẳng tầy gang. Vào ngày họp báo của kỳ chuyển nhượng mùa đông, đội trưởng chiến đội Gia Thế, tuyển thủ vĩ đại nhất trong lịch sử thi đấu của Gia Thế,  tuyển thủ Diệp Thu tuyên bố giải nghệ, mà ngay sau đó, Tôn Tường của bọn họ cũng tuyên bố chuyển nhượng sang Gia Thế, trở thành người thay thế Diệp Thu.
Fan rất khổ sở, nhưng không có người nào vì vậy mà thất thố.
Fan chiến đội Việt Vân vốn đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Bọn họ chúc phúc Tôn Tường, thậm chí còn vì chiến đội nhà mình đào tạo được một người mới có khả năng thay thế đại thần đứng đầu Diệp Thu mà cảm thấy tự hào.
Bọn họ không cay cú bất kỳ ai, chỉ tiếp tục lặng lẽ dõi theo và ủng hộ chiến đội Việt Vân.
Cạnh tranh BOSS hoang dã?
Nói thật công hội Việt Vân thậm chí còn không có đoàn đội tinh anh chuyên phụ trách công việc cướp BOSS. Cuộc cạnh tranh kiểu này cũng giống như chuyện tuyển thủ thiên tài Tôn Tường, rằng từ đầu những thứ hoành tráng vậy đã không chút liên quan gì đến các chiến đội yếu kém.
Nhưng mỗi khi cơ hội xuất hiện, bọn họ sẽ không chịu bỏ qua.
Vòng tứ kết chính là cơ hội đấy.
Fan đội mạnh lúc này đều đang hò reo la hét, họ vì đội mình bị loại hoặc thắng lợi mà trút hết cảm xúc vào game, đây là ngày hội dành riêng cho fan, còn fan chiến đội Việt Vân lại không có vinh hạnh tham gia ngày hội non sông này.
Bọn họ im lặng bàng quan, lại chợt phát hiện có một cơ hội xuất hiện trước mặt.
Những công hội giàu mạnh thường chiếm độc quyền BOSS hiện đang bận dẫn theo đám fan của mình gây war khắp nơi, ai nấy đều tạm ngưng hành động săn giết BOSS hoang dã quanh năm suốt tháng kia.
Chỉ cần giết vài ba con BOSS hoang dã là có thể giúp một chiến đội tăng bao nhiêu cấp, không ai nói chính xác được. Nhưng ai lại lãng phí một cơ hội như vậy chứ.
Do đó, những chiến đội của các công hội nhỏ hiếm khi tham gia việc này tranh thủ kéo bè rủ nhau săn giết BOSS hoang dã.
Công hội Việt Vân đương nhiên là một trong số đó, kết quả bọn họ gặp Nghĩa Trảm Thiên Hạ tại Cung Điện Bóng Đêm.
Bọn họ biết Nghĩa Trảm sắp thành lập chiến đội mới, gần đây nổi bần bật và giành được nhiều sự quan tâm, thậm chí còn đè bẹp những kẻ ít nổi như họ. Chuyện này, ai có thể phục cho được?
Với mấy chiến đội tinh anh giàu mạnh kia, bọn họ tự nhận không bằng, nhưng đứng cùng Nghĩa Trảm Thiên Hạ, bọn họ cảm thấy vẫn có thể trành giành.
Cuối cùng bọn họ chỉ giành được một chữ “thảm”. Thậm chí đụng độ đội tinh anh của những câu lạc bộ giàu mạnh cũng chưa chắc thua thảm như vậy.
Nguyên nhân hiển nhiên là vì sự có mặt của cái tên chết bằm kia, cũng vì hắn trợ giúp mà chiến độ Việt Vân mới tổn thất nặng nề. Đại thần chuyên nghiệp đứng ra chỉ huy và dẫn dắt chiến thuật, hội trưởng Việt Vân thật sự ứng phó không nổi.
Mà hiện tại, người này tự nhiên như ruồi đi đến trước mặt, tự cao tự đại hỏi thẳng thừng.
Chẳng lẽ số trời đã định họ sẽ bị khinh thường ư?
Tuy bọn họ rất yếu, tuy kẻ khinh thường họ chính là kẻ mạnh nhất lịch sử Vinh Quang, hội trưởng Việt Vân vẫn cảm thấy lòng tự trọng bị tổn hại nghiêm trọng.
Nhưng có lẽ bị khinh thường mãi riết quen, hội trưởng Việt Vân dù bức xúc cũng không bứt nút. Họ yếu kém cũng là sự thật, trong cạnh tranh thì người mạnh luôn luôn đúng.
“Còn chưa đánh, người của mấy ông đâu?” Sau tất cả, hội trưởng Việt Vân lại bình tĩnh trả lời câu hỏi của Diệp Tu.
“À, tui đến điều tra trước, người của tụi này đang ở xa lắm.” Diệp Tu nói.
Quá thẳng thắn . . . . . .
Hội trưởng Việt Vân không biết nên nói gì cho phải. Nếu là ngày thường, đừng nói thản nhiên thừa nhận mình đi điều tra, chỉ cần nhìn thấy tên công hội trên đỉnh đầu là bụp ngay và luôn miễn giải thích. Nhưng hiện tại, đối mặt người này, bụp được sao?
Hội trưởng Việt Vân không khỏi tự vấn bản thân. Dù công hội nhà mình có hai trăm account, đối phương chỉ có một người. Nhưng gã từng nghe nói, vị đại thần này vừa vào Thần Chi Lĩnh Vực đã bị các công hội lớn truy sát tập thể khi mới lên 50, nhưng sau cùng thì sao? Thì cũng không giải quyết được gì, người ta đã bình yên lên cấp 70 xong xuôi cả rồi.
Về phần tại sao không giải quyết được gì, còn cần phải hỏi à? Tất nhiên là hết cách bắt nạt người ta chứ sao.
Nhiều công hội lớn còn bó tay, hội trưởng Việt Vân cảm thấy mình bó tay cũng là chuyện thường thôi.
Fan chiến đội nhỏ thường rất kiên định, mà lãnh đạo những fan như thế, hội trưởng Việt Vân bình tĩnh hơn hẳn. Bọn họ vốn đã rất thấp kém rồi, còn có thể thấp hơn được sao? Tựa như hiện tại, con BOSS hoang dã này vốn không tới phiên họ, nếu cướp được thì lời, mà không cướp được cũng không xem như lỗ, ngay từ đầu đã không có gánh nặng gì. Vậy nên đối mặt với cái tên từng chọc tức biết bao lão đại như Tưởng Du Xuân Dịch Lão hay Thiên Nam Tinh, ngoại trừ chút buồn bực ban đầu, hội trưởng Việt Vân vẫn bình chân như vại.
“Gọi người của mấy ông đến đi.” Hội trưởng Việt Vân nói.
“Hở? Mấy ông không cần đổi chỗ à?” Diệp Tu bất ngờ.
“Dù tụi tui có muốn thì cũng không thể cắt đuôi ông được, đúng không?” Hội trưởng Việt Vân hỏi vặn lại.
“Cũng đúng.” Diệp Tu tán thành, “Nhưng chẳng lẽ ông cho rằng tụi này tới rồi thì mấy ông có thể đối phó được ư?”
Hội trưởng Việt Vân cạn lời. Những người có mặt ở đây vẫn còn nhớ rõ kết cuộc thê thảm ở Cung Điện Bóng Đêm. Xung quanh trở nên im lặng, không người chơi nào nói chuyện, tất cả lẳng lặng nhìn hội trưởng đang thương lượng với đối phương.
“Xem ra ý của ông là tụi này nên lặng lẽ đứng xem thôi phải không?” Hội trưởng Việt Vân dợm hỏi.
“Ồ, làm vậy tui không phản đối đâu.” Diệp Tu nói.
Hội trưởng Việt Vân buồn bực. Thế nhưng nhân vật nhỏ luôn là nhân vật nhỏ, so với làm to chuyện, họ thường sẽ chọn khó quá bỏ qua. Hội trưởng Việt Vân thở dài: “Xem ra chỉ có thể như vậy.”
“Nhưng tui còn đề nghị khác.” Diệp Tu bỗng nhiên nói.
“Cái gì?” Hội trưởng Việt Vân đang chuẩn bị hạ lệnh giải tán.
“Hợp tác đi” Diệp Tu nói.
“Hả?” Hội trưởng Việt Vân chợt nghe không rõ.
“Cục diện trước mắt chỉ là tạm thời, chúng ta có thể kéo dài suốt hai tuần là hạnh phúc lắm rồi. Chờ giai đoạn này qua đi, những công hội khác sẽ trở về tiếp tục nhúng tay vào việc cạnh tranh BOSS hoang dã, đến lúc đó, tất cả chúng ta vẫn không có sức cạnh tranh như cũ.” Diệp Tu nói.
“Ngay cả ông cũng không đú nổi à?” Hội trưởng Việt Vân ngạc nhiên.
“Ông lo cho tui làm gì? Lo cho chính mình trước đi.” Diệp Tu nói.
“. . . . . .”
“Vậy ý của ông là?” Hội trưởng Việt Vân hỏi.
“Những công hội như chúng ta nên chung tay phá bỏ sự độc chiếm BOSS hoang dã của các công hội lớn.” Diệp Tu đề nghị.
Hội trưởng Việt Vân ngẩn ra.
“Chắc hẳn ổng đã nghĩ đến chuyện này rồi.” Diệp Tu lại hỏi.
“Có nghĩ đến, nhưng tui không nghĩ những công hội như tụi mình chung tay là có thể cạnh tranh với các công hội lớn.” Hội trưởng Việt Vân đáp.
“Nhưng nếu không chung tay thì không thể cạnh tranh nổi.” Diệp Tu tiếp lời, “Dù sao tụi mình cũng đang rảnh, vì sao lại không thử một lần? Cả ngày chỉ lo phá bản thì chán chết. Ông cứ nghĩ xem, thiết định của Thần Chi Lĩnh Vực rõ ràng cổ vũ người chơi PK nhiều hơn. Làm một công hội có câu lạc bộ, chẳng phải các ông nên làm gương sao?”
“Liên  quan chỗ nào chứ?” Hội trưởng Việt Vân bó tay.
Lúc này Diệp Tu nhận được tin nhắn của Trảm Lâu Lan. Quân Mạc Tiếu đi đã lâu mà không thèm trả lời tin nhắn, Trảm Lâu Lan có chút lo lắng.
“Đừng nóng vội, đang bàn chuyện.” Diệp Tu nói.
“Đang bàn chuyện?” Trảm Lâu Lan khó hiểu, bộ mình mở tin nhắn sai cách nên thấy gì sai sai ư? Sao lại xuất hiện mấy con chữ thế này.
“Bàn chuyện hợp tác.” Diệp Tu nói.
“Hợp tác?” Trảm Lâu Lan tiếp tục khó hiểu.
“Hợp tác giết BOSS.” Diệp Tu nói.
“Ba nhà phân chia à?” Trảm Lâu Lan thoáng kinh ngạc, lẽ ra có đại thần giúp đỡ, bọn gã có ưu thế áp đảo, không cần hợp tác với chiến đội Việt Vân.
“Chưa chắc, có lẽ sẽ có bốn, năm, sáu nhà gì đấy.” Diệp Tu nói.
“Ý của ông là gì?” Trảm Lâu Lan hỏi.
“Chúng ta nên thành lập một đội ngũ có khả năng trường kỳ kháng chiến cạnh tranh cướp BOSS, mà không phải chỉ tạm thời đứng ở đằng sau mượn gió bẻ măng.” Diệp Tu nói.
Trảm Lâu Lan nhất thời sáng tỏ. Các công hội lớn giờ đang rất bận, chờ đến lúc bọn họ lại nhúng tay vào, cuộc chiến giành BOSS khẳng định không phải như cục diện bây giờ.
“Đây là kế hoạch ban đầu của ông đó hả?” Trảm Lâu Lan hỏi.
“Không phải, mới nghĩ ra thôi.” Diệp Tu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #night