Chương 110 - 111 - 112
Tin tức Mạc Vi An mang về nhất thời khiến mọi người cả kinh, ai cũng không nghĩ tới ở dưới tình huống như vậy mà còn có thể gặp được hồn sư nhân loại.
Mạc Vi An nhìn vẻ mặt kinh nghi bất định của mọi người, sau đó nói lại tình huống chi tiết hơn.
Hai ma thú cấp tám kia là một đôi Sa Mãng, hình thể rất lớn, chiều cao ít nhất trăm mét, thoạt nhìn có chút làm người ta sợ hãi, chiến đấu cùng chúng nó là một đội ngũ hồn sư nhân loại, số lượng ước chừng khoảng 50, cấp bậc hẳn là tất cả đều từ cấp sáu đến cấp bảy, dẫn đầu là một vị Vương hồn sư, cấp bậc trung bình của đội ngũ không bằng Sa Mãng, nhưng lại phối hợp cực kỳ ăn ý, hoàn toàn phát huy 200% thực lực đội ngũ giúp đỡ vị Vương hồn sư kia, đánh không phân thắng bại với hai ma thú cấp tám!
Lời Mạc Vi An nói khiến mọi người nghe mà nhiệt huyết sôi trào, đội ngũ hồn sư thực lực trung bình ở cấp sáu đến cấp bảy mà cũng dám chiến đấu cùng hai ma thú cấp tám, hơn nữa dẫn tới ma thú bốn phía đều né tránh, khí thế bậc này, cùng là đội ngũ hồn sư, người ở đây so sánh cùng đội ngũ tinh anh kia, quả thực là không ở trên cùng một cấp độ, bởi vậy tất cả mọi người vô cùng thán phục cùng hướng tới.
Nhưng mà bội phục thì bội phục, mọi người vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, đừng nói trong đội săn ma không có Vương hồn sư dẫn đầu, chỉ riêng thực lực trung bình của các đội viên cũng chỉ có khoảng cấp năm, hoàn toàn không thể so với người ta. Sau khi Mạc Vi An nói xong, mọi người đều đưa mắt nhìn về mấy người Lôi Tu Trang Dịch, chờ bọn họ quyết định.
Trang Dịch liếc nhìn mọi người một cái, bảo mọi người tiếp tục nghỉ ngơi tại chỗ tu luyện trước, sau đó cậu gọi vài vị hồn sư cấp cao lại, Lương An Hải Minh có thân phận đặc thù nên cũng tham dự loại hội nghị mang tính quyết định này, mọi người ngồi trên chiếu, Lương An mở bản đồ ở trung tâm ra, Trang Dịch nhìn mọi người nói: "Về chiến đấu phát sinh ở phía trước, không biết mọi người có ý tưởng gì, hoan nghênh đưa ra."
Thấy vài vị hồn sư cấp cao cúi đầu rơi vào trầm tư, Trang Dịch thả con săn sắt, bắt con cá rô: "Căn cứ lời Vi An nói, tất cả hồn sư trong đội ngũ kia đều từ cấp sáu đến cấp bảy, nhân số chỉ có 50 người, lại phối hợp vô cùng ăn ý, ta phỏng đoán đây không phải đội ngũ lâm thời xây dựng, nơi này cách Ngự Hồn điện rất gần, ma thú cấp tám lại kề sát bên ngoài Thần tích chi tường, có lẽ có vài phần liên quan đến Ngự Hồn điện."
Trang Dịch suy đoán cũng không phải là không có căn cứ. Giống đội săn ma hiện tại chỗ Trang Dịch Lôi Tu, bởi vì là lâm thời ghép lại, thực lực mọi người so le không đồng đều, cho dù hiện tại thời gian thành lập đã quá ba tháng, vẫn không thể làm được đến trình độ tổng thể nhất trí, bởi vì có trận pháp mà đội săn ma đã phối hợp rất ăn ý, nhưng so với đội ngũ quanh năm suốt tháng cùng nhau huấn luyện này, vẫn là chênh lệch không nhỏ.
Mạc Vi An nghe vậy, kinh ngạc liếc nhìn Trang Dịch một cái, thấy mọi người bắt đầu đoán lai lịch cùng mục đích của đội ngũ kia, cùng với ảnh hưởng tạo ra cho bọn họ, Mạc Vi An nghĩ nghĩ, cuối cùng nói: "Ta biết bọn họ."
Mọi người nâng mi nhìn về phía Mạc Vi An.
"Lôi Y đoán đúng, bọn họ là người Ngự Hồn điện. không biết mọi người đã từng nghe qua tên này chưa, Trương Thừa Lạc."
"Trương Thừa Lạc?" Một số hồn sư cấp cao biến sắc.
Trang Dịch cùng Lôi Tu liếc nhau, dù sao hai người bọn họ thiếu sót kinh nghiệm, tin tức cũng không đủ linh thông, đối với Trương Thừa Lạc này, Trang Dịch là hoàn toàn không biết, chẳng qua nghe tên này, lại nhìn phản ứng của mọi người ở đây, Trang Dịch cũng có thể đoán ra một phần.
Họ Trương, có liên quan đến đội ngũ kia, rất có thể chính là nói Vương hồn sư thủ lĩnh kia, Mạc Vi An lại biết hắn ta, như vậy thân phận của hắn ta rất đặc thù.
Hiện nay Chiến Hồn điện tổng cộng có năm vị trưởng lão, trong đó ba gia tộc, Thượng gia, Lâu gia cùng Lôi gia đều là thế gia lâu đời, mà Mạc gia cùng Trương gia, gia chủ hai nhà này đều là cường giả lúc trước theo Lôi Tu thăng lên cấp chín, được Lôi Tu dẫn vào Chiến Hồn điện, trở thành thế gia danh tiếng mạnh mẽ mới đi lên. Trương Thừa Lạc này rất có thể là đời sau Trương gia.
Trang Dịch suy đoán trong lòng, Mạc Vi An nhìn mọi người, chậm rãi nói: "Trương Thừa Lạc lớn hơn ta vài tuổi, tốt nghiệp ở học viện Bardon, là một chiến hồn sư cực kỳ xuất sắc, sau lại không biết xảy ra chuyện gì, nghe nói là vì thực hiện một lời hứa hẹn, sau khi tốt nghiệp đi đến Tây Bắc, nguyện trung thành với Ngự Hồn điện, cùng năm xây dựng một đội ngũ hồn sư gọi 'Tuyết Nhận', sau đó ta không có tin tức của hắn nữa... Nhiều năm không thấy, khi nhìn thấy hắn, ta cũng vô cùng kinh ngạc."
Trang Dịch nhìn Mạc Vi An, biết Mạc Vi An còn có một số chuyện giấu không nói, nhưng mà nói ra thân phận Trương Thừa Lạc, còn có chuyện Tuyết Nhận, có lẽ đã là cực hạn của anh ta, nhắc đến bí mật của một số thế gia, Mạc Vi An nhất định cũng có băn khoăn.
Thấy tất cả mọi người nghĩ về chuyện Trương Thừa Lạc, Trang Dịch nói: "Nếu xác định đối phương là người Ngự Hồn điện, hơn nữa thân phận không bình thường, như vậy bọn họ chống lại hai ma thú cấp tám này hẳn là có nắm chắc."
Trang Dịch nói xong, ngón tay đặt lên khu vực màu đỏ lam trên bản đồ: "Bên trái là Thần tích chi tường, không đường để đi, bên phải là sa mạc cát vàng càng rộng lớn hơn, một khi đi đường vòng, không chỉ có thể lạc đường, hơn nữa cũng không ai dám cam đoan có thể gặp được ma thú mạnh hơn hay không —— nơi này là con đường chúng ta nhất định phải đi qua, ta đề nghị đi theo kế hoạch ban đầu."
Mọi người nhìn chằm chằm nơi ngón tay Trang Dịch chỉ vào, hình vẽ màu đỏ lam trong thời điểm này nhìn đặc biệt chói mắt, nghĩ đến đám ma thú chạy trốn kia, nghĩ đến phía trước có Vương hồn sư đang đại chiến, bọn họ còn phải ở phía sau đi lên, trong lòng mọi người còn có chút lo sợ bất an.
"Kế hoạch ban đầu..." Mạc Vi An liếc nhìn Trang Dịch một cái, là người đầu tiên phản ứng Trang Dịch đang nghĩ cái gì.
Thừa dịp ma thú cùng hồn sư đại chiến, không rảnh quan tâm, đội săn ma lợi dụng trận pháp thu liễm hơi thở, sau đó lặng lẽ đi qua... Từng bước này nhìn như nguy hiểm, nhưng so với đi đường vòng qua sa mạc càng thêm nguy hiểm, xem như cầu thắng lợi trong nguy hiểm.
Đồng thời, Mạc Vi An cũng biết được, Trang Dịch là không tính toán giúp đỡ Trương Thừa Lạc. Mạc Vi An cùng Trương Thừa Lạc có duyên gặp mặt vài lần, nghĩ đến loại thời điểm này mà anh ta lại muốn quay đầu tự chạy lấy người, trong lòng có chút khó chịu, nhưng mà nghĩ lại, thực lực đội săn ma hoàn toàn không thể so sánh với Tuyết Nhận, Trương Thừa Lạc có cần bọn họ giúp đỡ hay không còn chưa chắc đâu, Mạc Vi An nhìn Trang Dịch gật gật đầu: "Đồng ý."
Năm hồn sư cấp cao khác nhìn Mạc Vi An đồng ý, cuối cùng bọn họ nhịn không được đưa mắt nhìn về phía Lôi Tu.
Lôi Tu là đội trưởng, quyết định cuối cùng chính là hắn.
Lôi Tu nhìn phương xa, cảm giác chấn động hồn lực không ngừng từ xa xa đưa tới, hắn nói: "Nghỉ ngơi tại chỗ vài ngày, tùy thời điều tra tình huống, lại giữ nguyên kế hoạch xuất phát."
Lôi Tu ra lệnh, mọi người đứng dậy bắt đầu chấp hành. Hiểu được đội trưởng tính toán nhân lúc hồn sư cùng ma thú đại chiến, khi cả hai bên đều mệt mỏi, bọn họ lại ẩn giấu hơi thở lặng yên không một tiếng động đi ngang qua, rất nhiều người vừa cảm thấy căng thẳng lại kích thích.
Đi qua dưới mí mắt Vương hồn sư a... Nếu là trước kia, cho dù có tưởng tượng thôi cũng không dám, dù sao cấp bốn cấp năm chỉ là hồn sư cấp trung mà thôi, Vương hồn sư ở trong mắt bọn họ thật sự là xa đến không thể với tới, chỉ là từ sau khi Trang Dịch cùng Lôi Tu xuất hiện, dưới sự dẫn dắt của bọn họ, người đội săn ma lúc cấp ba đã từng đụng độ một ma thú cấp tám, lúc cấp bốn giết chết 3 hồn sư cấp bảy, hiện giờ sắp cấp năm, lại chiếm tiện nghi giữa mấy Vương hồn sư...
Người có thể trở thành hồn sư, trong lòng đều là cực kỳ cuồng nhiệt với mạo hiểm, mọi người lập tức nhiệt tình tăng vọt đầu nhập vào trong tu luyện, với việc muốn làm vào vài ngày sau, vừa căng thẳng sợ hãi, lại đồng thời có chút chờ mong.
Theo chiến đấu giữa hai ma thú cấp tám cùng Tuyết Nhận do Trương Thừa Lạc dẫn đầu bước vào giai đoạn gay cấn, ma thú trốn ở phụ cận cũng chạy không sai biệt lắm, sau khi Lôi Tu hạ lệnh mọi người đóng quân tại chỗ, liền bắt đầu cùng vài vị hồn sư cấp cao thường xuyên thay phiên nhau đi lên phía trước điều tra tình huống.
Sau khi hồn sư bước vào cấp tám, thân thể cùng tinh thần lực đều đạt được rèn luyện, không chỉ làm cho tuổi thọ bản thân hồn sư gia tăng, đồng thời khi chiến đấu bình thường, vì tốc độ khôi phục tăng nhanh, sức chịu đựng cũng trở nên càng thêm đáng sợ. Mấy người Trang Dịch Lôi Tu muốn chiếm được tiện nghi giữa mấy Vương hồn sư, trừ phải có can đảm cùng thực lực nhất định ra, thì phải có quyết tâm càng sâu so với mấy Vương hồn sư kia mới được.
Ba ngày sau, chấn động hồn lực truyền đến từ phía trước rốt cuộc cũng ít đi một chút, Lôi Tu phái hai vị hồn sư cấp cao đi điều tra một lần, xác định hai ma thú cấp tám kia cùng Tuyết Nhận tuy vẫn đang chiến đấu như trước, nhưng hai bên hiển nhiên đều đã hiện ra vẻ mệt mỏi, Lôi Tu quyết định thật nhanh, hạ lệnh tiến lên.
Bởi vì phạm vi dò xét của Vương hồn sư cực kỳ rộng, cho nên khi xuất phát Trang Dịch liền trực tiếp chỉ huy mọi người thu liễm hơi thở, tự đứng vào vị trí hình thức trận pháp đâu vào đấy đi về phía trước, cứ như vậy, không chỉ ổn thỏa, hơn nữa cho dù bị phát hiện cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất cùng lực lượng mạnh nhất phản kích.
Càng đi về phía trước, cách chiến trường càng gần, chấn động hồn lực bốn phía cũng càng thêm mạnh mẽ, uy áp của ma thú cấp tám cùng Vương hồn sư khiến rất nhiều người ở đây bắt đầu không thở nổi, cấp bậc càng thấp biểu hiện càng rõ ràng.
Đám Trang Dịch cùng Lôi Tu đi ở phía trước đội ngũ, thừa nhận áp lực lớn nhất, bởi vì từ trước tới nay đều biểu hiện ra trưởng thành cùng cơ trí vượt quá tuổi tác, thường thường khiến rất nhiều người đều xem nhẹ thực lực chân chính của Trang Dịch. Tuy rằng Trang Dịch là đội phó đội săn ma, thế nhưng chỉ là cấp sáu đỉnh phong, nói về sắp xếp thực lực, ở trong đội săn ma thậm chí không được xếp trước năm. Lúc này sóng vai cùng một đám hồn sư cấp cao, cho dù Trang Dịch vận dụng sức mạnh triệu hoán sư, chênh lệch cấp bậc vẫn khiến Trang Dịch khó chịu hai tay run nhè nhẹ, chẳng qua cậu ngược lại cũng không vì như vậy mà khuất phục.
Hiện tại cậu đang là cấp sáu đỉnh phong, đợi khi cậu đột phá cấp bảy, cần dùng hồn lực tiến hành rèn luyện thân thể một lần, loại đau đớn này không phải người thường có thể chịu được, lúc này chính là một cơ hội tốt cho cậu rèn luyện lực ý chí, Trang Dịch làm sao có thể bỏ qua.
Chịu đựng uy áp cùng sức mạnh của vài cường giả cấp tám ở xa xa, Trang Dịch thủy chung duy trì hành động nhất trí cùng nhóm hồn sư cấp cao, không có một chút tụt lại phía sau.
Lôi Tu nhìn Trang Dịch cố gắng ở trong mắt, hắn bảo vệ bên người Trang Dịch, lén lút dùng hồn lực bao quanh thân thể Trang Dịch, không ảnh hưởng Trang Dịch tu luyện, nhưng mà một khi Trang Dịch không chịu đựng được, Lôi Tu lập tức sẽ bảo vệ được cậu.
Cường giả cấp tám chiến đấu ngay ở phía trước không xa, không khí toàn đội săn ma vừa khẩn trương vừa áp lực, không ai dám mở miệng nói chuyện, mọi người trầm mặc mà cẩn thận đi tới, khi bọn họ hoàn toàn bước vào phạm vi tấn công của ma thú cấp tám cùng Vương hồn sư, cảnh tượng phía trước cũng theo đó mà ánh vào trong mắt, mọi người chấn động một chút, sau đó lông tơ toàn thân đều dựng thẳng lên.
Hai con Sa Mãng kia quả nhiên giống như Mạc Vi An nói, chiều cao trăm mét, cho dù cách thật xa nhìn qua cũng có thể nhìn thấy thân thể to khỏe có lực của chúng nó vung vẩy ở giữa không trung, mỗi lần xẹt qua không trung, bởi vì hồn lực phóng xuất ra quá mức mạnh mẽ, thậm chí hình thành lốc xoáy hồn lực cỡ nhỏ quanh thân, có khi thân thể to khỏe đánh xuống từ không trung, tảng lớn đất cát bay lên cao, trong khi đất rung núi chuyển, một cái hố sâu rất to hiện ra trước mắt, thân rắn khổng lồ kia ngọ nguậy, vảy rắn màu nâu xám làm cho người ta sợ hãi.
Nhưng mà càng làm cho người ta rung động, chính là 50 chiến hồn sư bị hai con rắn khổng lồ vây ở bên trong!
So sánh với thân thể ma thú cấp tám, 50 chiến hồn sư kia nhỏ bé giống như con kiến vậy, nhưng mà sức mạnh phóng ra từ trên người bọn họ lại hoàn toàn có thể so sánh với hai ma thú cấp tám, bọn họ tấn công tập trung một chỗ, giống như một thanh kiếm sắc bén, cắt vào thân thể hai ma thú, chặn quỹ tích tấn công của chúng!
Thực hiển nhiên, trong Tuyết Nhận không có cao thủ trận pháp giống như Trang Dịch, bởi vậy trận pháp bọn họ tạo thành cũng không tinh diệu, thậm chí có chút thô bạo đơn giản, nhưng trải qua trăm ngàn lần huấn luyện, phối hợp ăn ý làm bọn họ có thể bày ra thực lực bản thân vô cùng nhuần nhuyễn, ý chí bất khuất cùng tuyệt đối phục tùng Trương Thừa Lạc làm cho cả đội ngũ thoạt nhìn hoàn toàn là một thể, quả thực làm cho người ta kính nể!
Cùng là đội ngũ hồn sư, không ít thành viên đội săn ma vì thành tích bản thân giành được lúc trước mà say sưa kiêu ngạo, nhưng sau khi chính mắt thấy được Tuyết Nhận càng mạnh mẽ càng ương ngạnh hơn mình, tất cả mọi người ngây dại.
Mọi người một bên thật cẩn thận gian nan đi từng bước một trên nền cát, duy trì trận pháp nhất trí cùng hồn lực phát ra, một bên lại nhịn không được nhìn về phía Tuyết Nhận.
"Tình huống Tuyết Nhận không ổn." Chiến đấu phấn khích giữa Tuyết Nhận cùng ma thú cấp tám, cho dù ý chí kiên định như Trang Dịch cũng nhịn không được liên tục quay đầu lại.
Lúc này Tuyết Nhận đã chiến đấu cùng ma thú hơn ba ngày, hồn lực trong cơ thể hai bên đã giảm đến điểm thấp nhất, thực hiển nhiên, thực lực Tuyết Nhận không bằng hai con ma thú này, có thể chống đỡ đến hôm nay hoàn toàn là dựa vào hàng ngày huấn luyện tốt, còn có lực ý chí của toàn đội. Nhưng mà một khi hồn lực trong cơ thể đã dùng hết, cho dù lực ý chí có mạnh nữa thì cũng vô dụng, rõ ràng Tuyết Nhận đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.
Đám Lương An nghe vậy cũng nhịn không được nhìn qua, khi nhìn thấy đội viên Tuyết Nhận mỗi người đều toàn thân đẫm máu mà chiến đấu hăng hái, cho dù biết rõ mình có thể chết bất cứ lúc nào cũng không chút e ngại, kiên định chiến đấu đến một khắc cuối cùng, tất cả mọi người nhịn không được mà cảm thấy kính nể.
"Tiến lên." Lôi Tu thấy tất cả mọi người bị khí thế của Tuyết Nhận ảnh hưởng, mặt không chút thay đổi nói.
Toàn bộ đội ngũ, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Lôi Tu con mắt kiên định nhìn về phía trước, cũng không thèm liếc nhìn về phía Tuyết Nhận lấy một cái.
Mọi người thấy Lôi Tu như thế, lại nghĩ đến chút thực lực của mình, ốc còn không mang nổi mình ốc, huống chi giúp đỡ người khác, liền đều mạnh quyết tâm quay đi, nhân lúc Tuyết Nhận hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của ma thú cấp tám đi, mọi người cúi đầu, bước chân nhanh hơn tranh thủ rời đi.
Thấy người đội săn ma đã đi qua một nửa lộ trình, thậm chí còn nhìn thấy nguồn nước ở phía trước cách đó không xa, Lương An đối chiếu bản đồ một chút, nhìn thời gian, lại thêm tinh thần, mọi người rất nhanh có thể xuyên qua khu vực này, đúng lúc này, khí thế của Tuyết Nhận đang chiến đấu cách đó không xa thay đổi.
Bọn họ chợt thu hồi hồn lực, sau đó theo trận pháp thay đổi lại mạnh phóng ra, hồn lực của hơn 50 người lần lượt thay đổi trong không trung, hòa hợp thành một thể, cuối cùng hóa thành một thanh kiếm lớn trong không trung, kiếm phong sắc bén như tuyết, dưới ánh mặt trời nóng cháy, lóe ra ánh sáng làm tim người ta đập nhanh.
Tuyết Nhận chợt phát uy, không chỉ khiến vẻ mặt hai ma thú cấp tám kia thay đổi, đội săn ma cảm nhận được sức mạnh của Tuyết Nhận trở nên mạnh hơn, đã bị khí thế của Tuyết Nhận ảnh hưởng, mọi người cũng nhịn không được mà quay đầu nhìn lại phía Tuyết Nhận.
Chỉ thấy sắc mặt mỗi thành viên Tuyết Nhận trắng bệch, hình thành tương phản rõ rệt với sắc mặt trắng bệch đó chính là ánh mắt bọn họ, ánh sáng bên trong còn sáng rực hơn ánh mặt trời, nhất là Trương Thừa Lạc đứng ở trước nhất Tuyết Nhận, đây là một nam nhân cực kỳ anh tuấn lại lạnh như băng, lúc này cặp mắt màu đen kia dần hiện ra tia điên cuồng, hắn ta thả ra tia hồn lực cuối cùng trong cơ thể, dung hợp cùng toàn đội ngũ, giây tiếp theo, mũi kiếm lớn giữa không trung giống như được nhuộm một tia màu máu!
Bọn họ đang liều mạng!
Người đội săn ma không tự giác dừng bước chân, nhìn Tuyết Nhận phóng thích một kích cuối cùng, cho dù người ở đây cấp bậc thấp cũng hiểu được, một khi kích này thất bại, Tuyết Nhận mất đi hồn lực tuyệt không lại là đối thủ của ma thú cấp tám, bọn họ chiến đấu với ma thú cấp tám nhiều ngày như vậy, một khi chiến bại, sợ là sẽ lập tức bị ma thú cấp tám xé thành mảnh nhỏ!
Đây là một đội ngũ đáng giá làm cho người ta kính nể, bọn họ phát huy thực lực vượt xa người thường, kết quả lại ngã xuống ở nơi này, mà người đội săn ma, cùng là nhân loại... lại không thể làm chút gì trong thời điểm này hay sao...
Mỗi người đều chần chờ, rõ ràng kế hoạch ban đầu là lợi dụng Tuyết Nhận hấp dẫn ánh mắt ma thú, bọn họ nhân cơ hội này chiếm tiện nghi rời đi, nhưng mà thực sự đến lúc này, mọi người lại không thể trơ mắt nhìn một đội ngũ hồn sư vĩ đại khác chịu chết được.
Cảm giác được ngay cả Trang Dịch cũng đang dao động, Lôi Tu là người duy nhất thờ ơ trong toàn đội ngũ khẽ nhíu mày nhìn mọi người.
Cùng lúc đó, Trương Thừa Lạc cách đó không xa nhìn mỗi thành viên Tuyết Nhận, biết hôm nay sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trên khuôn mặt bình thường không nói cười tùy tiện của Trương Thừa Lạc hiện lên một tia tươi cười nhu hòa, nghĩ lại từng chút từng chút những năm mọi người cùng nhau vượt qua, nhìn đám đồng đội đem toàn thân tâm giao phó cho hắn này, thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, Trương Thừa Lạc không nói lời cổ vũ phiến tình gì, chỉ chậm rãi đọc lên một đoạn tuyên ngôn, là tuyên ngôn tuyên thề lúc trước khi gia chủ Trương gia đi theo cường giả đệ nhất đại lục Lôi Tu, cũng là niềm tin yêu cầu mỗi người phải làm được khi hắn ta thành lập đội ngũ hồn sư Tuyết Nhận này: "Thề với trời sáng tỏ ý chí của lòng ta, không xúc phạm nhỏ yếu, khiêm tốn sống mỗi ngày, không sợ hãi chiến đấu, không sợ hãi địch mạnh, một khi phạm sai lầm, ta xin chặt cờ hiệu!"
Mỗi một thành viên Tuyết Nhận nhìn Trương Thừa Lạc, nghe thanh âm trầm thấp của hắn ta, biết hôm nay phải ngã xuống ở chỗ này, hốc mắt tất cả bọn họ lập tức đỏ lên, nhưng mà mỗi người đều cắn chặt răng, không chỉ không rơi lệ, nhìn thấy Trương Thừa Lạc tươi cười, ngược lại làm cho bọn họ càng thêm kiên cường!
Trương Thừa Lạc nhìn mỗi người trong bọn họ, chậm rãi nâng tay phải, nắm chặt nắm tay, đánh lên ngực một cái: "Trời sinh ta để chiến đấu."
"Trời sinh ta để chiến đấu!" Hơn 50 hồn sư trăm miệng một lời gào thét.
Theo thanh âm của bọn họ đồng thời vang lên, mỗi người nâng mắt hung ác nhìn chằm chằm hai ma thú cấp tám, thanh kiếm lớn do hồn lực ngưng tụ thành phóng giữa không trung, hoàn toàn vắt quanh ma thú cấp tám!
Lôi Tu đi ở trước nhất đội ngũ bỗng ngừng bước chân, hắn chậm rãi khẽ đảo mắt, chậm rãi nhìn về phía Trương Thừa Lạc.
Trang Dịch chú ý tới Lôi Tu biến hóa, dùng thanh âm chỉ có cậu cùng Lôi Tu có thể nghe được thấp giọng nói: "Lôi Tu..."
Lôi Tu nhìn về phía Trang Dịch, không nói gì thêm.
Trang Dịch cùng Lôi Tu tâm ý tương thông, cậu cùng Lôi Tu nhìn nhau một cái, sau đó quay đầu nhìn về mấy hồn sư cấp cao bên cạnh: "Hai ma thú cấp tám này trải qua vài ngày chiến đấu đã mỏi mệt không chịu nổi, một kích cuối cùng Tuyết Nhận phát ra này, có lẽ chúng nó không chết thì cũng bị thương nặng... đội săn ma từ thành Huệ Xương đi ra, nhìn thấy không ít ma thú cấp tám, lại đã từng ngắn ngủi chiến đấu cùng nó. Ngày hôm nay ở đây có hai con Sa Mãng cấp tám bị thương, lựa chọn tiếp tục ổn thỏa đi về phía trước, an toàn lui lại, hay là nhân cơ hội này to gan thử một lần, có lẽ có thể tự tay giết chết hai ma thú cấp bậc Vương hồn sư, tăng thêm cho đội săn ma chúng ta thêm một chiến công... Mọi người tới quyết định đi."
Lời nói Trang Dịch nói ra khi đang vội vàng dù có chút hỗn loạn, nhưng tất cả mọi người nghe rõ, cũng hiểu được ý của cậu.
Mặt ngoài là nói muốn giết hai ma thú cấp tám cho thoải mái một trận, nhưng trên thực tế cũng là hỏi mọi người, có nguyện ý đi viện trợ Tuyết Nhận hay không!
Nhìn đội ngũ bất khuất cách đó không xa, biểu hiện của Tuyết Nhận đã hoàn toàn chinh phục người trong đội săn ma, nghe xong lời Trang Dịch nói, lập tức có người đáp: "Cơ hội khó có, bỏ qua thôn này sẽ không còn thôn khác..."
"Ma thú cấp tám a, cũng không phải chưa từng đánh, huống chi hai con bị thương thảm như vậy, có tiện nghi không chiếm không phải phong cách của ta a!"
"Thịt Sa Mãng ăn ngon không? Làm thịt đi, tất cả mọi người có thịt ăn!"
"Xem Tuyết Nhận kia chiến đấu mà lòng ta ngứa, là nam nhân thì phải giống bọn họ! Làm thịt hai con Sa Mãng kia, cũng để cho Tuyết Nhận nhìn thấy sự lợi hại của chúng ta một chút!"
Trang Dịch cùng Lôi Tu nhìn mọi người xoa xoa tay, cuối cùng, Lôi Tu nói: "Giết."
"Giết!" Không biết có phải đã bị Tuyết Nhận ảnh hưởng hay không, sau khi người đội săn ma nhận được chỉ thị lập tức gào to đến rung trời động đất, hồn lực của hơn 200 người chợt phóng ra, đồng loạt tấn công tới hai con Sa Mãng cách đó không xa!
Hai con Sa Mãng kia đang hết sức chăm chú đối phó Tuyết Nhận, chúng nó biết sau một kích này Tuyết Nhận nhất định thất bại, đang nghĩ làm thế nào hành hạ đám người này cho hả giận, kết quả không ngờ phía sau vậy mà lại chợt xuất hiện đội ngũ hồn sư nhân loại!
Tuy rằng thực lực nhóm hồn sư nhân loại này không cao, nhưng số lượng nhiều hơn Tuyết Nhận nhiều, hơn nữa bọn họ đầy đủ hồn lực, đoàn kết nhất trí chiến đấu, trong thời khắc mấu chốt này, cho dù là hai Sa Mãng cấp tám, cũng hoảng sợ!
Mà Tuyết Nhận đã làm tốt chuẩn bị chết đi, khi ngẩng đầu lên nhìn thấy một đám hồn sư cấp trung cấp thấp gào thét, mài đao soàn soạt xông tới viện trợ bọn họ, nhất thời đều sợ ngây người.
Chương 111
Hồn sư đội săn ma trung bình đều ở cấp năm, sau khi thông qua bố trí trận pháp phát huy toàn lực, cao nhất có thể phát ra lực công kích cấp bảy, nếu có vài vị hồn sư cấp cao ở bên cạnh giúp đỡ mà nói, thậm chí còn có sức liều mạng với hồn sư cấp tám.
Lúc trước khi ở thành Huệ Xương, Trang Dịch dẫn đầu đám Lương An, dưới sự giúp đỡ của hai hồn sư cấp cao, có thể miễn cưỡng triền đấu nửa giờ với quái vật tam giác cấp tám, lúc này đội săn ma dốc toàn lực hành động, triền đấu một trận với hai Sa Mãng cấp tám, thì không phải là vấn đề.
Nhưng mà, Trang Dịch muốn không chỉ là như vậy.
Sa Mãng cấp tám, tương đương với Vương hồn sư trong nhân loại, bất luận là trí tuệ hay là thực lực cũng không thể khinh thường, Sa Mãng không chỉ có lực tấn công mạnh, một thân da rắn của nó cũng có lực phòng ngự vô cùng kinh người, hơn nữa ở trong sa mạc, tốc độ chạy của Sa Mãng nhanh, lại thêm hình thể nó khổng lồ, gần như có thể làm được ngày đi ngàn dặm. Mà quan trọng nhất là, tính cách Sa Mãng quái đản thô bạo, là một loại ma thú tâm trả thù vô cùng mạnh, hôm nay đám Trang Dịch tiến lên viện trợ Tuyết Nhận, làm hỏng chuyện tốt của Sa Mãng, nhất định sẽ bị nó ghi hận, đánh rắn không chết ngược lại bị cắn, hai con Sa Mãng này không chết, sợ là bọn họ một khi thoát đi, chưa được hai ngày, đến lúc đó Sa Mãng khôi phục lại đuổi theo, e rằng không còn một người có thể sống mà đi ra khỏi mảng sa mạc này!
Cho nên, không ra tay thì thôi, đã ra tay, nhất định phải đẩy chúng nó vào chỗ chết!
Trong mắt Trang Dịch loé lên sát ý dày đặc, trình độ nguy hiểm của trận chiến này không thua gì trận chiến phá vây ra khỏi thành Huệ Xương ngày ấy, tuy kế hoạch chiến đấu hôm nay không chu đáo chặt chẽ bằng, nhưng Trang Dịch tin tưởng, những ngày đội săn ma ăn khổ không phải ăn không, ngày ngày chịu đựng ma thú đột kích từ các mặt, mỗi thời mỗi khắc không ngừng tu luyện, người đội săn ma, dưới tình huống bản thân bọn họ cũng không chú ý, sớm đã thay da đổi thịt!
Đối mặt với hai ma thú cấp tám, không một người trong đội săn ma dám khinh thường, vừa vào trận đã phát huy thực lực mạnh mẽ nhất, 200 người dưới sự chỉ huy của Trang Dịch hùng dũng xông lên, thừa dịp Tuyết Nhận cùng ma thú cấp tám kinh hãi, đội săn ma không cho bọn họ chút thời gian phản ứng, lập tức vô sỉ phát động đòn tấn công mạnh nhất, tập trung tấn công phía thất tấc của hai Sa Mãng cấp tám!
Nhưng Sa Mãng cấp tám không hổ là tồn tại tương đương Vương hồn sư, thấy hai đòn tấn công của đội săn ma đánh úp lại, Sa Mãng cấp tám vội vàng né tránh, tránh được vị trí trí mạng là thất tấc, tuy thân người bị nổ ra một cái lỗ không lớn không nhỏ, nhưng đối với Sa Mãng mà nói, chút thương thế ấy cũng không thể ảnh hưởng nhiều lắm đến nó.
Nhưng mà, tuy rằng bị thương không nặng, Sa Mãng lại cảm thấy tôn nghiêm của mình đã bị khiêu khích! Hai con Sa Mãng đều quay đầu tập trung lực chú ý trên người đội săn ma, mắt rắn lớn bằng chậu rửa mặt không nháy nhìn chằm chằm mỗi người ở đây, uy áp của ma thú cấp tám không chút giữ lại mà phóng ra, hơn nữa là hai con cùng nhau, bước tiến của đội săn ma nhất thời ngừng một chút!
Đặc biệt là những hồn sư cấp bốn, so với Vương hồn sư kém tròn bốn cấp, cho dù hai ma thú cấp tám này bị thương, khí thế kia vẫn là bọn họ không thể chống cự!
Đúng lúc này, Trương Thừa Lạc hét lớn một tiếng, dưới sự chỉ huy của hắn ta, thanh kiếm lớn do Tuyết Nhận tạo thành tách ra làm hai thanh, thừa dịp lực chú ý của Sa Mãng ở trên người đội săn ma, Trương Thừa Lạc nắm chắc thời cơ, dùng thanh kiếm lớn hung hăng cắt vào Sa Mãng cấp tám!
Lực tấn công của Tuyết Nhận mạnh hơn đội săn ma nhiều, cho dù Sa Mãng cấp tám đã sớm phát hiện công kích, muốn tránh ra, nhưng vẫn chậm một bước, Sa Mãng cấp tám lúc còn chưa rõ, trên cổ mỗi con đã bị cắt ra một vệt máu thật lớn!
Hai thanh kiếm của Tuyết Nhận cắm vào thân Sa Mãng thì biến mất không thấy, thấy Sa Mãng bị thương, mỗi đội viên Tuyết Nhận đã mệt mỏi đến cực điểm đều lắc lư thân thể, trên mặt hiện lên một tia thoải mái lại phức tạp.
Bọn họ triền đấu với hai súc sinh này lâu như vậy, bất luận là kế tiếp sống hay chết, tốt xấu gì cũng làm bọn nó trọng thương!
Da rắn bị nổ ra, vảy bay khắp nơi, máu thịt bay tứ tung, hai con Sa Mãng há miệng thật to, lưỡi rắn tức giận phun ra, trong miệng phát ra tiếng tê tê, giây tiếp theo, thân thể chúng nó chợt cứng lại, sau đó cái đuôi thô dài hung hăng vung về phía Tuyết Nhận!
"Tấn công!" Đúng lúc này, Trang Dịch hét lớn!
Hồn lực của đội săn ma lại ngưng tụ một lần nữa, thấy cái đuôi Sa Mãng sắp đánh trúng Tuyết Nhận, biết Tuyết Nhận là vì cứu bọn họ mới rơi vào hoàn cảnh không thể đánh trả, những hồn sư trong đội săn ma gắt gao nhìn chằm chằm cái đuôi Sa Mãng, giờ khắc này, bọn họ quên sợ hãi với hồn sư cấp tám, bọn họ cũng đã quên bản thân chỉ là hồn sư cấp trung nhỏ bé, niềm tin của mỗi người nhất trí, hồn lực của bọn họ lấy tốc độ cực nhanh mà dung hợp vào trận pháp, sau đó nhảy lên cao rồi phóng thích ra ngoài, đến khi hồn lực bắn ra ngoài, mấy hồn sư cấp cao ở trước nhất đội săn ma lại hợp thành trận năm sao, thêm vào công kích mà đội săn ma phóng ra, thông qua hồn sư cấp cao bổ sung hồn lực, một kích này lấy tốc độ càng thêm mạnh mẽ oanh tạc về phía Sa Mãng cấp tám!
Chỉ nghe mấy tiếng nổ tung "bùm bùm" "ầm" vang lên liên tục, cái đuôi Sa Mãng ở cách Tuyết Nhận chỉ khoảng 20m nháy mắt mạnh mẽ nổ tung trước mắt mỗi thành viên!
Khi máu thịt vẩy ra, xương trắng dày đặc cũng bị nổ gãy, đuôi rắn rõ ràng bị nổ thành thịt nát, máu thịt lạnh như băng đọng lại trên mặt mỗi người Tuyết Nhận, cứng rắn kéo bọn họ từ trong tay tử thần trở về!
Nhưng mà còn chưa đủ!
Một con Sa Mãng trong đó mất đi sức chiến đấu, một con khác tuy bị hoảng sợ, làm cho công kích bị tạm hoãn vài giây, nhưng khi nó thấy rõ thân thể máu thịt mơ hồ của đồng bạn, trong lòng Sa Mãng vừa sợ vừa giận, cuối cùng chuyển hóa thành sát ý càng thêm đáng sợ, Sa Mãng do dự giữa đội săn ma cùng Tuyết Nhận không đến một giây, cuối cùng, nó vẫn quyết định giết chết Tuyết Nhận đã mất đi sức phản kháng đã rồi nói sau!
Vừa rồi đội săn ma vượt xa bình thường mà phát huy ra một kích, vậy mà trực tiếp oanh tạc một ma thú cấp tám thành trọng thương, mọi người không thể tin, đồng thời vì một kích vừa rồi hao phí rất nhiều sức mạnh, không ít người đều rơi vào trạng thái mệt lả.
Thấy con Sa Mãng còn lại vậy mà còn bám riết không tha muốn giết chết thành viên Tuyết Nhận, trên mặt người đội săn ma toát ra vẻ lo lắng. Bọn họ mạo hiểm tính mạng quay người lại chiến đấu với ma thú cấp tám, chính là vì hy vọng Tuyết Nhận không vĩnh viễn ngã xuống ở trong mảng sa mạc này, chẳng lẽ cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc sao?!
"Hồn sư cấp bảy, cứu viện!" Thời khắc khẩn cấp, tiếng hô của Trang Dịch vang vọng toàn đội săn ma.
Đám Mạc Vi An lập tức phản ứng lại, phóng về phía Tuyết Nhận, nhưng bọn họ chỉ là hồn sư cấp bảy, chung quy vẫn kém Sa Mãng cấp tám một chút, cho dù là Mạc Vi An cấp bảy đỉnh phong, như trước chậm một bước nhỏ!
Trương Thừa Lạc đứng ở phía trước nhất Tuyết Nhận, cảm giác nọc độc mà Sa Mãng phun ra chậm rãi ăn mòn làn da bọn họ, thấy đuôi Sa Mãng cấp tám mang theo gió mạnh, giống như một lưỡi dao sắc bén thật lớn cắt về phía mình, giống như giây tiếp theo sẽ chặt ngang từng người, khoảng cách gần như vậy, Trương Thừa Lạc thậm chí có thể đếm số vảy trên đuôi Sa Mãng.
Trong chớp mắt sống chết này, trên mặt Trương Thừa Lạc không có buồn vui gì, phía sau hắn ta là đồng đội đối xử chân thành với nhau, hận không thể quen biết bọn họ sớm hơn, nhưng tốt xấu cũng cùng chết đi, bọn họ đã dùng toàn lực, bọn họ đứng chết ở trên chiến trường, cuộc đời này của bọn họ xứng đáng!
Chỉ là phụ lòng đám hồn sư cấp trung cấp thấp liều mạng viện trợ bọn họ kia —— đột nhiên, tầm mắt Trương Thừa Lạc ngưng tụ lại!
Một bóng người lấy tốc độ cực kỳ quỷ dị xuất hiện phía sau Sa Mãng cấp tám, sau đó thân hình khẽ động, giống như di chuyển trong nháy mắt, chớp mắt một cái vậy mà đã đứng ở trước mặt Trương Thừa Lạc!
Đuôi Sa Mãng cấp tám cách đã quá gần, gào thét mà tới là làn gió bị cuốn theo, giống như lưỡi dao sắc bén tinh tế dày đặc thổi mạnh lên mặt mỗi người, làm bọn họ nheo mắt lại, Trương Thừa Lạc cố gắng mở to mắt trong cơn cuồng phong này, chính mắt thấy ánh sáng tím chợt hiện mạnh mẽ quanh thân ảnh kia, phía sau hắn là một con hổ to lớn màu tím phi nhanh giữa không trung, dây dưa cùng Sa Mãng cấp tám, mà bản thân nam nhân thì hai tay biến thành vuốt hổ sắc bén đáng sợ, móng vuốt sắc nhọn trực tiếp đưa về phía cái đuôi tráng kiện của Sa Mãng!
Đuôi rắn linh hoạt vung vẩy giữa không trung, quật vào thân thể nam nhân, phần lớn đều bị nam nhân dùng hồn lực chặn lại, đồng thời nam nhân cũng tìm đúng thời cơ, khi đuôi rắn một lần nữa tới gần muốn đập bay hắn đi, nam nhân chợt ra tay, vuốt hổ sắc bén của hắn lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai chính thức va chạm giao phong cùng đuôi Sa Mãng!
Chỉ nghe "rẹt" một tiếng, vảy rắn cùng vuốt hổ chạm nhau ma sát ra tia lửa chói mắt, thanh âm chói tai cắt qua màng tai của mỗi người ở đây, khi móng vuốt của con hổ thật lớn máu tím ở mấy chục mét trên đỉnh đầu hung hăng cắm vào ánh mắt lớn như chậu rửa mặt của Sa Mãng, cùng với tiếng lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt, vuốt hổ của nam nhân cũng đâm vào đuôi Sa Mãng, sau đó hung hăng kéo xuống theo độ cong của cái đuôi ——
Vảy rắn giống như bóc vỏ lạc, từng mảnh từng mảnh rơi ra, rơi "leng keng" trên mặt cát, tiếng Sa Mãng đau đớn gào thét vang vọng bốn phía, trừ cái này ra, thời gian giống như yên lặng vậy, chỉ có trận chiến đấu quỷ dị trước mắt thả chậm màn ảnh kích thích trái tim mỗi người!
Khi vuốt hổ cắt đến đuôi Sa Mãng, con hổ do hồn lực biến thành ở trên đỉnh đầu kia cũng một nhát cắn thất tấc của Sa Mãng ra thành một lỗ máu thật lớn, máu rắn ào ào rơi xuống giống như trời mưa, vẩy ra trên mặt cát vàng, nhỏ giọt trên người Trương Thừa Lạc cùng các thành viên Tuyết Nhận đang ngẩn ngơ, cũng không hề ngoài ý muốn, rơi khắp nơi trên người nam nhân kia!
Theo một tiếng "oang đông" nặng nề khuếch tán ra, thi thể Sa Mãng ầm ầm ngã xuống, làm một đám bụi đất bay lên tung tóe, toàn trường tĩnh mịch, chỉ có thân ảnh nam nhân kia, bóng dáng trang phục đen nhuộm màu máu, trở thành điểm tập trung tầm nhìn của tất cả thành viên Tuyết Nhận.
Được cứu vớt ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh, Trương Thừa Lạc xem nhẹ đau đớn do bị nọc độc ăn mòn trên thân thể, hắn ta gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân mạnh mẽ vừa cứu mình, thấy hắn chậm rãi thu hồi lực lôi điện, sau đó giây tiếp theo, nam nhân giống như cảm ứng được cái gì đó, hơi hơi nghiêng đầu, liếc nhìn về phía hắn ta một cái.
Ánh mắt màu đỏ sậm...
Chương 112
Đột nhiên, nam nhân nâng tay lên, một luồng lôi quang màu tím từ lòng bàn tay hắn bay ra cực nhanh, mạnh sát qua hai má Trương Thừa Lạc, sau đó chuẩn xác không sai bắn vào Sa Mãng cấp tám bị thương đang muốn chạy trốn ở phía sau Tuyết Nhận, thân thể Sa Mãng cấp tám bị lôi điện đánh trúng, nhất thời tê liệt, thân ảnh khổng lồ dừng ở giữa không trung, nhìn lôi quang màu tím trong lòng bàn tay nam nhân giống như khống chế sinh tử, làm người tim người ta đập nhanh, toàn thân Trương Thừa Lạc chấn động, hắn ta nhìn chằm chằm ánh mắt nam nhân, nhớ tới rất nhiều năm trước, đoạn ký ức ngắn đã bị bản thân phủi đầy bụi trong trí nhớ.
Trương gia kế tiếp Mạc gia, trở thành thế gia hồn sư mới nổi lên, là một gia tộc mà tên chưa ai biết đến, đi ra từ thành thị nhỏ, xoay người trở thành thế gia hồn sư chạm tay có thể bỏng nhất trong toàn bộ đại lục, cánh cửa Trương gia cũng sắp bị các loại nhân vật đến từ bốn phương tám hướng san bằng.
Trương Thừa Lạc nhỏ tuổi tò mò nhìn gia chủ ứng phó xong tất cả khách nhân mà mỏi mệt đến cực điểm, nhìn ông phiền não đứng ngồi không yên, nửa ngày sau, gia chủ lấy ra một thanh đao nhỏ, kiên nhẫn cẩn thận lau chùi, trong cả quá trình này, vẻ mặt gia chủ dần dần bình tĩnh lại, sau đó ông chậm rãi mang theo thanh đao nhỏ đã được lau chùi sáng loáng ở bên người, đến lúc này, gia chủ đã hoàn toàn khôi phục thái độ bình thường.
Ngẩng đầu thấy Trương Thừa Lạc ghé vào bên ngoài nhìn ông, gia chủ vẫy vẫy tay, gọi Trương Thừa Lạc vào.
Trương Thừa Lạc tò mò nhìn thanh đao nhỏ kia: "Gia chủ, đây là cái gì?"
"Cái này?" Trương Hạo Vân mỉm cười, thần tình trong mắt đặc biệt nhu hòa, "Chiến lợi phẩm."
"Chiến lợi phẩm?"
"Khi còn năm nhất, trường học tổ chức chúng ta đi Rừng rậm Ma thú rèn luyện, ta cùng Lôi Tu ở trong một đội ngũ, lúc ấy thực lực trung bình của chúng ta chỉ có khoảng cấp hai, chúng ta gặp một con ma thú cấp năm, tất cả mọi người đã nghĩ chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ."
Trương Thừa Lạc nhỏ tuổi còn chưa thể trở thành hồn sư, nhưng không ngại nhóc từ nhỏ đã nghe truyền kỳ về hồn sư, tự nhiên, truyền kỳ của cao thủ đệ nhất đại lục Lôi Tu, cũng là nhóc cực kỳ tò mò cùng hướng tới. Nhóc mở to mắt, hết sức chăm chú nhìn gia chủ, nghe gia chủ kể lại chuyện cũ trong quá khứ.
Trương Hạo Vân nâng tay sờ sờ đầu Trương Thừa Lạc: "Lúc này Lôi Tu đứng ra, khích lệ mọi người cùng nhau chống lại con ma thú này, ngay lúc đó ta cho rằng liều mạng đánh một trận là hy sinh không cần thiết, chạy trốn mới là thượng sách, ta cùng Lôi Tu sinh ra tranh cãi, cuối cùng, Lôi Tu cùng ta đánh cược một trận."
"Cược? Kết quả thì sao ạ?"
"Lôi Tu tặng ta cái này." Trương Hạo Vân thưởng thức chủy thủ, nói.
"Oa, cao thủ đứng đầu đại lục thua sao?!" Trương Thừa Lạc sợ hãi than, ánh mắt nhìn gia chủ lóe ra tia sáng sùng bái.
Trương Hạo Vân xấu hổ sờ sờ mũi, vẫn là thẳng thắn thành khẩn nói: "Không, là ta thua. Không chỉ thua tâm phục khẩu phục, còn dâng lên trunh thành của mình. Mà thanh chủy thủ này, chứng kiến quá trình ấy."
Trương Thừa Lạc nhìn tươi cười nhu hòa trong mắt gia chủ, lại nhìn chủy thủy sắc bén sáng loáng dưới ánh đèn kia, trong lòng cảm xúc tràn đầy, nói không nên lời là ý tứ hàm xúc gì: "Lôi Tu... Hắn là một người như thế nào?"
Gia chủ từ nhỏ thiên phú xuất chúng, tuy sinh ra bình dân, nội tâm lại cực kỳ kiêu ngạo, thân là người Trương gia, thẳng lưng, không khuất phục người khác, đây là niềm tin mà Trương Thừa Lạc được gia tộc dạy dỗ từ nhỏ. Nhưng một nam nhân như thế nào mà có thể làm cho gia chủ mạnh mẽ nhất của Trương gia tâm duyệt thần phục, cam tâm phụ tá ở bên cạnh, cúi đầu xưng thần chứ.
Trương Hạo Vân nghe vậy, nhìn khuôn mặt Trương Thừa Lạc, vẻ mặt ông hơi động, sau đó ha ha nở nụ cười: "Nếu hiện tại ngươi nhìn thấy hắn, nhất định sẽ không thích hắn."
Trương Thừa Lạc sửng sốt.
"Sẽ chỉ cảm thấy người này lạnh lùng vô tình, đắm chìm trong thế giới của chính mình không để ý tới người bên ngoài, càng lười nghe theo ý kiến của người khác, khư khư cố chấp tự cao tự đại... Tóm lại, toàn thân, trừ bỏ ngoại hình đẹp thực lực mạnh mẽ ra, không có một ưu điểm gì!"
Trương Thừa Lạc sợ ngây người, người kia và cường giả đứng đầu trong tưởng tượng của hắn ta, chênh lệch quá đi!
"Bởi vì đối với người bên ngoài hắn chưa bao giờ giả vờ..." Trương Hạo Vân nhẹ nhàng cười, trong mắt hiện ra vẻ bỡn cợt, "Đây là một nam nhân vì chiến đấu mà sinh, chỉ có cùng hắn trải qua chiến đấu mới có thể nhìn thấy chỗ mị lực làm người ta truy đuổi sùng bái cuồng nhiệt trên người hắn, mà sau khi đi theo hắn, ngươi mới có thể hiểu, rõ ràng trên thân nam nhân này nhiều khuyết điểm như vậy, nhưng vì sao lại cố tình có nhiều người cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh hắn, nghe hiệu lệnh hắn chỉ huy."
Trương Hạo Vân nói xong, lại sờ sờ đầu Trương Thừa Lạc: "Hiện giờ mấy thế gia lớn của Hồn điện cũ mới thay phiên nhau, quyền lực chính trị bên trong thay đổi bất ngờ, một chút không cẩn thận thì cả xương cũng không còn, Lôi Tu thành cường giả đệ nhất đại lục, gần đây bận sứt đầu mẻ trán, còn ngươi, có lẽ không có cơ hội nhìn thấy một mặt làm người ta bị thuyết phục kia của hắn..."
Lời Trương Hạo Vân nói rất tiếc hận, nhưng trong mắt lại đầy kiêu ngạo cùng tự đắc —— một bộ chủ thượng ta đi theo thì chỉ có ta mới nhìn thấy được hắn có mị lực cỡ nào, người khác sợ là không có cơ hội nhìn thấy a, lại vẫn không lừa được Trương Thừa Lạc nhỏ tuổi mà nhạy bén!
Trương Thừa Lạc có chút tức giận bất bình, nhưng càng nhiều là hướng tới cùng hâm mộ.
...
Trương Thừa Lạc nhìn nam nhân trước mặt, nhìn hắn thu hồn lực về, sau khi đánh trúng Sa Mãng cấp ám, tầm mắt hắn không hề dừng lại trên bất luận kẻ nào trong Tuyết Nhận, hắn quay đầu nhìn về phía đội săn ma, Trương Thừa Lạc nhịn không được nhìn lại theo tầm mắt hắn, nhìn thấy mấy hồn sư cấp cao đang vọt lại đây, trong đó còn có một hồn sư cấp sáu, chạy tới trước mặt nam nhân, sau khi nam nhân nhìn đến hồn sư cấp sáu kia, vẻ mặt vốn lạnh lùng lập tức nhu hòa, cho dù cặp mắt đỏ sậm kia thị huyết lạnh lùng cũng nhanh chóng hóa thành hải dương thâm trầm mà ôn nhu.
Trương Thừa Lạc nhìn bóng dáng cao ngất toàn thân đẫm máu của nam nhân, chậm rãi cụp mi mắt.
Gia chủ, ta thấy được một cường giả... nam nhân vì chiến đấu mà sinh, chỉ cần hắn đứng ở trước mặt, liền nhịn không được làm người ta tâm sinh khuất phục, cho dù cấp bậc hắn thấp hơn ta, cũng vẫn là như thế.
Trang Dịch thở hồng hộc chạy đến trước mặt Lôi Tu, rất nhanh kiểm tra toàn thân Lôi Tu một lần, khi phát hiện Lôi Tu chỉ có một vết thương ở sau lưng, Trang Dịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, nhìn Lôi Tu, muốn hắn nói cái gì, lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Khi phát hiện Lôi Tu vậy mà trực tiếp lắc mình đến trước mặt Trương Thừa Lạc, một mình ngăn cản tấn công tiếp theo của toàn bộ tiểu đội bọn họ, Trang Dịch cảm thấy tim mình cũng suýt ngừng đập!
Ở trước mặt Sa Mãng cấp tám, Lôi Tu cũng chẳng khác một con sâu là mấy, cố tình con sâu này còn to gan lớn mật dám ra tay với hồn sư cấp tám, châu chấu đá xe! Trong nháy mắt đó, Trang Dịch quên thông qua khế ước cảm ứng tâm tình của Lôi Tu, cậu thậm chí nghĩ đến Lôi Tu sẽ chết ở nơi này!
Loại tâm tình này Trang Dịch cả đời cũng không muốn cảm nhận lại lần nữa, cậu trừng Lôi Tu một lát, cuối cùng cắn răng cúi đầu, im lặng không tiếng động đưa hồn lực vào trong cơ thể Lôi Tu, giúp Lôi Tu tiến hành dời đi vết thương.
Hiện giờ Trang Dịch đã là cấp sáu đỉnh phong, theo kỹ năng chuyển dời càng thêm thuần thục, ngày thường Trang Dịch càng nhiều là vận dụng kỹ năng này ở thay đổi hồn lực cùng tập trung, việc chuyển dời vết thương không thực dụng, bởi vậy đã không thường dùng nữa.
Nhưng mà lúc này Lôi Tu bị thương ở sau lưng, không tiện hành động, Trang Dịch lập tức khống chế hồn lực, chuyển dời một bộ phận vết thương của Lôi Tu tới trên cánh tay hắn, một bộ phận khác thì chia đều lên chính người Trang Dịch.
Trải qua phân chia cùng hai người chia sẻ, vết thương dữ tợn đáng sợ biến mất không thấy, Lôi Tu nhìn vết thương nhỏ dần dần ẩn hiện trên cánh tay mình, còn có vết thương trên cánh tay Trang Dịch, trong đầu chợt xuất hiện một loại tâm tình kỳ quái, vết thương trên người hắn, do hắn cùng Trang Dịch cùng nhau chia sẻ.
Lôi Tu nhìn chằm chằm cánh tay nhỏ trắng nõn của Trang Dịch, cổ họng khẽ động, thấy Trang Dịch cúi đầu hậm hực, Lôi Tu không dấu vết cong môi một cái, sau đó mạnh cúi đầu, đụng lên trán Trang Dịch một chút.
Trang Dịch chớp mắt ngẩng đầu trừng Lôi Tu: trước mặt mọi người!
Trong mắt Lôi Tu thoáng hiện ra nụ cười, cúi đầu, hôn lên vết thương trên tay Trang Dịch: "Ta không sao."
Trang Dịch: hừ hừ, hiện tại ta đương nhiên biết ngươi không sao.
Thanh âm Lôi Tu càng thêm mềm nhẹ: "Không cần lo lắng ta."
Trang Dịch: hừ hừ, quỷ mới lo lắng ngươi!
Thẩy biểu tình trên mặt Lôi Tu quả thực sắp tràn ra nước, lúc này Trang Dịch mới ý thức được, tâm lý của cậu chuyển động thì Lôi Tu có thể cảm ứng được một phần, Trang Dịch nghiến răng trừng mắt nhìn Lôi Tu một cái, nhìn ý cười đáng giận trên mặt Lôi Tu, cuối cùng nhịn không được nhân lúc không có ai chú ý đến bọn họ, ngẩng đầu hung hăng cắn lên khóe miệng Lôi Tu một cái!
Mạc Vi An thực thức thời không đi quấy rầy đội trưởng cùng đội trưởng phu nhân đang liếc mắt đưa tình cách đó không xa, anh ta đi đến trước mặt Trương Thừa Lạc, thấy Trương Thừa Lạc nhìn mình, Mạc Vi An mỉm cười, vươn tay về phía Trương Thừa Lạc: "Xin chào, Trương học trưởng."
Trương Thừa Lạc hơi hơi nhướn mày, nhìn Mạc Vi An.
Mạc Vi An cười nói: "Ta là Mạc Vi An, cùng học trưởng tốt nghiệp từ học viện Bardon, nhỏ hơn học trưởng ba lớp."
"Mạc Vi An..." Vẻ mặt Trương Thừa Lạc khẽ động, đúng lúc Mạc Vi An nghĩ Trương Thừa Lạc nhận ra anh ta là người Mạc gia, Trương Thừa Lạc nói, "Ah, chính là học đệ giảo hoạt năm nhất lúc trước vừa đến học viện chưa được một tháng đã đổi người quản lý thư viện thành người Mạc gia kia?"
Mạc Vi An: "..." Đây là ấn tượng đầu tiên của ngươi với ta hay sao học trưởng, loại chuyện này ngươi nhớ rõ như vậy để làm cái gì!
Khi Mạc Vi An đang liên lạc tình cảm với Trương Thừa Lạc, tất cả thành viên Tuyết Nhận đều đứng ở phía sau Trương Thừa Lạc, không ít người bởi vì hồn lực tiêu hao quá lớn mà thân thể đã lung lay sắp đổ, đồng thời thở nặng nhọc như cái bễ vậy, nhưng cho dù chiến đấu đã chấm dứt, khi không có mệnh lệnh của đội trưởng, bọn họ vẫn nỗ lực không nhúc nhích, duy trì kỷ luật cùng đội hình của toàn đội ngũ!
Người đội săn ma chạy tới đối diện với Tuyết Nhận, bọn họ vốn định đi lên hỏi có cần giúp đỡ cái gì không, kết quả lại thấy Tuyết Nhận tự hạn chế như vậy, ở sâu trong nội tâm, bọn họ bị rung động thật sâu, cùng là đội ngũ hồn sư, đội săn ma lại một lần nữa nhận thức được thực lực của mình không đủ! Dưới ảnh hưởng đầu tàu của Tuyết Nhận, lúc này người đội săn ma cho dù có vất vả nữa, cũng đứng thẳng, giống như Tuyết Nhận, chờ đợi đội trưởng lên tiếng!
Không khí quỷ dị giữa hai đội nhất thời khiến cho đội trưởng hai đội chú ý, sau khi Lôi Tu cùng Trương Thừa Lạc hạ mệnh lệnh, hồn sư hai đội lúc này mới tê liệt ngồi dưới đất, bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ.
Tình huống đội săn ma tốt hơn Tuyết Nhận một chút, nhìn Tuyết Nhận bị thương vô cùng nghiêm trọng, người đội săn ma có tâm muốn đi lên giúp đỡ, nhưng phần lớn mọi người không nhiệt tình cùng thân thiện được như Mạc Vi An, hơn nữa cấp bậc bọn họ tương đối thấp, thực lực tổng thể không bằng người ta, cho dù trở thành ân nhân cứu mạng Tuyết Nhận, vô hình trung lại vẫn có chút so sánh hơn kém.
Lương An nhìn tình huống mỗi người của hai đội ở trong mắt, thân là đội hậu cần toàn đội săn ma, Lương An nghĩ nghĩ, cuối cùng cùng Hải Minh rót mấy chén nước, đồng loạt đi về phía Tuyết Nhận.
Mấy đại hán cao to của Tuyết Nhận đang ngồi dưới đất thở phì phò, toàn thân bọn họ đều là máu, làn da cũng bị nọc độc Sa Mãng ăn mòn một chút, hơn nữa liên tục chiến đấu vài ngày, thời tiết sa mạc khô ráo, lúc này cả người cũng sắp bị gió sấy khô.
Đúng lúc này, một người trẻ tuổi đi đến trước mặt bọn họ.
Đội phó Tuyết Nhận ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy khuôn mặt nhu hòa của thanh niên này, đối phương mỉm cười với hắn ta, dưới thời tiết khô cạn nóng rực này, tuy bộ dạng người trẻ tuổi bình thường, nhưng tươi cười của cậu ta giống như gió xuân lướt qua mặt, tươi mát thổi cả người hắn từ trong đến ngoài, ngay sau đó, hắn liền nghe người trẻ tuổi nói với mình: "Uống nước đi."
Nhìn ly nước sạch sẽ trong suốt mà đối phương đưa qua, còn có ngón tay sạch sẽ trắng nõn cầm ly nước, tháo hán tử đội phó Tuyết Nhận vạn năm không đỏ mặt, trong nháy mắt này, cả người đều đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com