Chương Cuối - Final
Hoang mang ... Vụt mất đi bàn tay của một người
Vì số phận , em chấp nhận bước đi
Bước đi về một nơi mà em chưa hề biết tới
Rốt cuộc ... Em cũng không cảm nhận được hạnh phúc
Vì định mệnh ... Đã sắp đặt ...
Ngước về một nơi xa xăm , em thấy hình bóng anh
Em rất nhớ anh ...
**********************
Chương cuối : Có lẽ em sẽ đi ...
Chap cuối : ... Và không bao giờ quay trở lại ...
**********************
Chẳng hiểu từ bao giờ mà màn đêm đã buông xuống ở đất nước Tokyo
Đêm tối càng làm cho không khí trở nên lạnh lẽo ... Tuyết rơi trên nền trời đen huyền bí
Đảo bước về khu Hoàng , Sakura bước vào trong
Hành lang thứ nhất , bước thẳng
Hành lang thứ hai ... Sao đôi chân tự dưng dừng lại ở một căn phòng
Sao tự dưng cô lại dừng lại ở đây nhỉ ?
Định đưa tay lên gõ cửa nhưng vội rút lại
Chỉ đứng im một chỗ , không động đậy
Nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ lợp giấy không rời
Cô chẳng biết có ai trong đó không ... Nhưng ... Thật sự sao bây giờ cô lại muốn nhìn thấy "ai đó" quá ...
Cúi đầu
Thở một hơi thật dài , quay bước đi
Xoạch
Cô nghe được tiếng của cánh cửa bật mở
- Hime ? Cô đi đâu vậy ?
Quay lại
- Tôi đi ... Đi dạo quanh đây một chút ...
- Thế à ...? - Syaoran gật đầu - Sao mấy hôm nay tôi không gặp cô nhỉ ?
- Tôi hỏi câu đó mới đúng ! - Sakura nói
- Ừm ...
- Mà này ... Anh có biết ngày mai là ngày gì không ...?
- Ngày gì cơ ... ? Sinh nhật cô à ?
- Không phải ... - Sakura lắc đầu
- Thế rốt cuộc là ngày gì ?
- Thôi ... Ngày mai thì anh khắc biết thôi ... Biết sớm làm gì !
- Thì ai bảo cô nói !
- Mệt quá ! - Sakura nói rồi quay đầu đi - Nói chuyện với anh làm tôi tức thêm thôi chứ chẳng an ủi được chút nào cả !
- Ơ này ... An ủi gì cơ chứ ? - Syaoran gọi lại
- Anh không cần hỏi nhiều ! - Sakura bước thẳng
Cứ nhìn theo bóng của Sakura khuất dần , Syaoran lẩm bẩm
- Sao hôm nay cô ấy kì lạ vậy nhỉ ? Có chuyện không vui thật à ?
...
Cạch
Sakura mở cửa phòng mình ra
Bước vào trong
Ngồi xuống chiếc ghế đặt trước bàn trang điểm
Nhìn gương mặt mình ở trong gương , cô chợt cảm thấy ghê sợ ...
- Đó có phải là tôi không ?
Cầm chiếc lược ở trên bàn lên , xoay sang trái , xoay sang phải , ngắm nghía một lúc rồi đưa lên tóc
Răng của chiếc lược chải từng lọn tóc nâu của cô
Nhưng dường như lâu lắm rồi cô mới đụng đến nó thì phải ...? Cô nhớ là lần chạm vào nó gần đây nhất là ... Lần Sae chải tóc cho cô ...
Từng lọn tóc suôn mượt sau mỗi lần chiếc lược chải qua
Đặt chiếc lược lại vào vị trí cũ
Cầm hộp phấn lên , thoa một lớp nhẹ lên mặt
Một lớp son màu hồng nhạt
Cô chẳng hiểu sao hôm nay mình lại làm như vậy ?
Đứng dậy , tiến đến tủ quần áo
Lấy ra bộ váy mỏng màu trắng ngày xưa mà cô mặc khi đến đây , phủi phủi vài cái
- Chặc ... Nếu như đến đây với nó ... Thì khi ra đi ... Mình cũng phải đi với nó chứ ...?
...
...
Boong ... Boong ... Boong ...
Tiếng chuông đồng hồ quen thuộc vào lúc nửa đêm vang lên ...
Syaoran đang ngồi bảo dưỡng lại thanh kiếm thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa
Bước ra ngoài
- Ai đó ...?
Ngó quanh , không có ai cả
- Rõ ràng lúc nãy có tiếng gõ cửa mà ...
Định quay bước vào thì ...
Soạt
Cậu cảm thấy có thứ gì đó vướng dưới chân mình liền cúi đầu xuống nhìn
Thứ gì đó màu trắng trắng
Nhặt lên
- Một bức thư ?
Vội vàng mở ra , chỉ có vẻn vẹn một dòng chữ đập vào mắt cậu
"Nếu như có can đảm , hẹn ngày mai thách đấu ở khu vườn hoa anh đào để quyết định ai mới là người xứng đáng có được công chúa"
- Rốt cuộc ... Là ai ?
...
...
- Ông đã quyết định gì cho ngày mai chưa , Fujitaka ? - Clow Reed ngồi đối diện Fujitaka cười
- Thế thì ông nghĩ tôi nên quyết định gì đây ?
- Ông không muốn ngăn chặn lại sao ?
- Ông nghĩ tôi có thể ngăn cản được số phận sao ? Bằng cách nào cơ chứ ? Kể cả ông , Nadeshiko và "người đó" còn chưa dám ngăn cản lại số phận mà ?
- Ông đừng có đùa chứ ! Trong bốn người chúng ta , ông là người giỏi phép thuật nhất mà !
- Nhưng tôi nghĩ ... Nếu như ngăn chặn số phận ... Cái giá phải trả ... Thật sự quá đắt ...
- Nhưng nếu nó làm cả bốn người chúng nó hạnh phúc thì sao ?
- Tôi nghĩ ... - Fujitaka ngập ngừng
- Xin ông đừng quá hèn nhát ! - Clow Reed gắt
- Tôi không có hèn nhát !
- Vậy ông có dám làm điều này không ?
- Điều gì ?
- Một việc làm có thể ngăn chặn thứ gọi là "Số phận" , tôi không chắc là ông dám làm đâu , Fujitaka ...
- Tôi sẽ làm ! - Fujitaka ngắt ngang lời của Clow Reed - Tôi sẽ làm tất cả mọi chuyện vì bọn trẻ ấy !
.........................
Sáng
Hôm nay là ngày thứ ba sau ngày đầu tiên những bông hoa tuyết bắt đầu rơi xuống ...
Sakura ngồi tựa lưng vào tường , mắt hướng về phía cửa sổ , nhìn về một nơi nào đó rất xa xăm trên bầu trời
Sao hôm nay , cảm giác của cô thật kì lạ ... Cảm thấy rất bất an ...
Cũng phải thôi , vì hôm nay là ngày đó mà ... Ngày mà cô phải đi ...
Nhưng cái bất an này không phải là bất an do cô phải đi ... Cảm giác bất an này ... Cô cảm thấy nó thật sự ... Rất khác ... Dồn dập trong trái tim cô ...
Linh cảm ...
Cô không chắc ... Nhưng cô cảm thấy lo lắng ...
Cảm giác giống như ... Sắp có một thứ gì đó khủng khiếp diễn ra trước mắt mình thì phải ?
Nhưng bây giờ cô không thể nào xác định được nó là gì
Cứ đưa mắt ra cửa sổ với cái nhìn vô định
Rút chiếc kẹp hình bông hoa anh đào trong túi ra , ngắm nghía một lúc rồi cài nó lên tóc
Môi khẽ ngân nga câu hát nào đó
Mà nào có hay biết , bên dưới khe cửa của mình , có một làn khói trắng , mỏng như sương đang bay vào
Mắt ngày càng nặng dần , nặng dần rồi thiếp đi lúc nào , không hay
Chỉ thoáng nghe được tiếng bước chân , một người nào đó bế cô lên rồi đưa cô ra khỏi phòng ... Không biết đó là ai
Nhưng cô không thể chống cự được , cho dù muốn nhưng tay cô cũng không thể nào nhấc lên nổi được nữa ...
Sau đó , cô không còn nhìn thấy gì , nghe được âm thanh gì xung quanh mình nữa
...
- Thưa Đức vua ... - Người lình quỳ xuống - Thần đã mang Hime - sama đến rồi ạ ...
- Thật tình ... Sao lại phải dùng đến thuốc mê hả ? - Fujitaka nhìn Sakura tặc lưỡi đang nằm ngủ trên vai của người lính
- Bây giờ thần phải đặt cô ấy xuống đâu ạ ?
Thở dài , bước đến mở cửa chiếc lồng sắt nằm ở giữa thư phòng rộng lớn
Kít
Một âm thanh chói tai vang lên
- Đặt con bé vào trong này đi !
- Vâng ... - Anh ta gật đầu rồi nhẹ nhàng đặt Sakura vào trong chiếc lồng sắt
- Được rồi ... Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ , ta sẽ trọng thưởng sau ... Còn giờ thì lui đi ...
Cúi đầu kính cẩn một cái , anh lính bước ra ngoài
Rút ống khoá từ trong túi áo ra , khoá chiếc cửa chiếc lồng lại
- Xin lỗi con ... Ta ... Buộc phải làm thế ...
- Cho dù ông biết là không nên làm nhưng ông vẫn làm à ? - Clow Reed từ cánh cửa bên trong bước ra
- Chẳng phải ông đã ra ý kiến cho việc này sao ?
- Hừm ... Tôi cũng chỉ tưởng ông đang ... Nói suông ...
- Cho dù chỉ là một chút ... Tôi cũng muốn thay đổi số phận nghiệt ngã của đứa trẻ này ... - Fujitaka nhìn Sakura đang ngủ say trong lồng
- Ông cũng thừa biết điều đó là ...
- Tôi biết chứ !
- Nhưng ông vẫn làm phải không ?
- Cho dù ông không ủng hộ ...
- Riêng chuyện này , tôi ủng hộ ông ... - Clow Reed nói - Bởi vì ý kiến đó là do tôi đưa ra ... Nếu như chuyện này thất bại ... Không phải là do lỗi của tôi sao ?
- Hừm ... Xem bộ ... Ông cũng rất yêu quý cô bé chứ nhỉ ?
- Chà ... Nếu như ông nghĩ thế ...!
...
...
Đôi mắt nhíu lại
Dần dần mở ra
Nheo mắt
- Cô tỉnh rồi à , Hime - san ?
- Giọng nói này là ...
- Tôi là Sae đây !
- Sae ? - Sakura ngạc nhiên ngồi bật dậy thì nhận ra mình đang ở trong chiếc lồng sắt - Đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây ?
- Tôi không biết ... Nhưng Đức vua bảo tôi trông chừng cô ...
- Làm sao mà phải trông chừng tôi ? Tôi có làm gì đâu mà bắt nhốt tôi lại như thế này ?
- Tôi không biết ... Đức vua chỉ bảo tôi trông chừng cô ...
- Cô nói dối ! - Sakura gắt
- Ơ ...
- Nếu như cô không biết mọi chuyện , ông ta sẽ không bao giờ bảo cô ở đây trông chừng tôi đâu !
- Ơ ...
- Nói đi !
- Tôi ... Tôi chỉ được lệnh trông chừng cô ... Đức vua chỉ bảo là đừng để cô ra khỏi chiếc lồng này ... Còn lại ...
- Đừng nói dối nữa ! Hãy nói cho tôi biết tất cả những gì mà cô đã nghe thấy được từ ông ta đi !
- Ơ ... Tôi ... Chỉ nghe được Đức vua lẩm bẩm gì đó đại loại như "Ta phải ngăn chặn số phận của con bé này và ba đứa con của ta ... Bằng mọi giá ..." vậy đấy ...
Thịch
Tim Sakura bỗng đập nhanh , dồn dập
Khuỵu người xuống
- Hi ... Hime - san ?
- Hai người họ đâu ?
- Ai ... Ai cơ ?
- T.Syaoran và T.Shiro , họ đang ở đâu ?
- Tôi ... Không biết ...
- Có thật là cô không biết ? - Sakura nhìn Sae
- Thật mà ... - Sae nói - Chuyện này tôi ... Thật sự là tôi hoàn toàn không biết , cô tin tôi đi !
- Hừm ... - Sakura nhìn vẻ mặt của Sae - Tôi nghĩ chuyện này cô không biết thật ...
- Phải ... Chuyện này tôi không hề nói dối ...
- Thôi được rồi ... - Sakura gật đầu - Tôi không hỏi cô nữa mà sẽ tự tìm vậy ...
- Nhưng cô sẽ tự tìm bằng cách nào ...?
Im lặng
Để tay lên ngực , giống như đang cảm nhận cái gì đó
- Hi ... Hime - san ?
- Họ ở khu vườn hoa anh đào !
***********************
Vù ...
Vẫn làn gió đông lạnh lẽo quen thuộc
Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau , lạnh lùng hết mức có thể
- Hoá ra cậu là người đã gọi tôi ra đây sao , T.Shiro ?
- Phải , tôi không ngờ là huynh dám đến đấy !
- Mẫu thân đã dạy , khi nhận được một lời thách thức , nếu như biết đó là ai thì ta có thể từ chối , còn nếu như không biết đó là ai thì nhất định ta phải đến để xem ... Và nhận lời ...
- Huynh sỡ hữu một trí nhớ rất đáng nể !
- Hừm ... Rốt cuộc thì cậu muốn gì ?
- Như tôi đã viết trong bức thư khiêu chiến ... - Shiro rút thanh kiếm đang cầm trên tay ra khỏi vỏ - Tôi muốn đọ sức ... Xem ai mới xứng đáng có được công chúa !
- Ý cậu là Hime ?
- Huynh nghĩ có còn ai xứng đáng làm công chúa của chúng ta nữa ?
- Ra vậy ... - Syaoran gật đầu tỏ vẻ như đã hiểu - Hoá ra cậu cũng thích cô ấy à ?
- Không đơn thuần dừng lại ở từ thích đâu , hoàng huynh ạ !
- Ý cậu là sao ?
- Tôi đã yêu , yêu cô ấy rồi !
- Thế cơ à ?
- Phải ...
- Vậy tại sao cậu không nói với cô ấy ?
- Tôi đã nói rồi , tôi đã nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy ...
Thoáng giật mình
- Phản ứng của cô ta ra sao ?
- Chỉ im lặng và bỏ đi ... Không hề trả lời ... - Mắt Shiro thoáng buồn khi nói câu đó
- Vậy ra ... Cậu muốn giành lấy cô ấy ... Vì cậu yêu cô ấy ...
- Đúng vậy ! Tôi yêu cô ấy , huynh yêu cô ấy và ... Cả hoàng huynh Fye cũng yêu cô ấy ... Cả ba chúng ta ... Đều yêu cùng một người con gái mà !
- Cả hoàng huynh ? - Syaoran hơi ngạc nhiên khi nghe Shiro nhắc đến cái tên "Fye"
- Bởi thế nên huynh đừng tưởng chỉ có mình huynh , mình huynh mới yêu cô ấy , chúng tôi cũng có tình cảm đặc biệt dành cho cô ấy nhiều không kém gì huynh đâu !
- Thế hoàng huynh Fye đâu rồi ?
- Cuộc chiến này ... Chỉ có tôi và huynh thôi ... Huynh ấy hoàn toàn không biết gì đâu !
- Tại sao lại không cho huynh ấy biết ?
- Lằng nhằng lắm , thế nào huynh ấy cũng cản cho xem !
- Hừm ... Hoàng huynh Fye ... Là một người rất khó chịu ...
- Lúc nào cũng cười ... Để che dấu cái tâm hồn bị tổn thương đó ...
- Phải ... Một người ngốc nghếch lúc nào cũng ra vẻ là mình vẫn ổn ...
Soạt
Có tiếng người bước lại
- Soi mói ta đủ chưa , hai hoàng đệ ?
- F ... Fye ... san ? - Shiro nhìn Fye , ấp úng
- Hoàng huynh ?
- Chứ đệ nghĩ là ai nữa hả ?
- Nhưng làm sao huynh biết ...
- Dựa vào phép thuật thôi ... - Fye cười - Đừng có xem thường cái tên hoàng huynh ngốc này chứ !
- Phép thuật ...
Kéo chiếc ghế bằng đá , ngồi xuống , vắt chéo chân
- Gì thế ? Muốn đấu gì thì đấu nhanh đi chứ , đừng có làm mất thời gian như thế này !
- Huynh ... Không cản sao ? - Syaoran ngạc nhiên
- Chẳng việc gì mà ta phải cản cả ! - Fye cười - Nếu hai đứa đã quyết định như thế rồi thì ... Ta làm cách nào cũng không thể cản được !
- Nếu như hoàng huynh đã nói vậy thì ... - Shiro chỉa mũi kiếm về phía Syaoran - Tôi cũng không cần phải nói nhiều với huynh nữa , T.Syaoran !
Im lặng
Cúi xuống nhặt thanh kiếm lên , rút nó ra khỏi vỏ
Tay lướt nhẹ trên lưỡi kiếm
- Nếu như cậu thật sự muốn ...
Xoạch
Syaoran cũng đưa mũi thanh kiếm về phía Shiro
- Mời !
Shiro lấy đà
Vù ...
Lao thẳng về phía Syaoran như một con thú hoang , nắm chặt thanh kiếm trong tay hướng thẳng
Nghiêng người
- Còn quá non tay ...
- Chết tiệt ! - Shiro quay lại
- Khi bước vào chiến đấu ... Không được giữ cảm xúc trong trái tim ... - Syaoran lẩm bẩm
- Huynh nói sao ...
Vù ...
Thanh kiếm lao thẳng đến phía Shiro trong khi cậu không để ý
Xoẹt
Một đường kiếm dài bỗng hiện lên mặt Shiro
Máu rơi xuống nền tuyết trắng xoá
Im lặng
Syaoran ngoái nhìn Shiro , mặt lạnh lùng
- Cậu vẫn còn quá non tay để đấu với tôi !
- Hừm ... - Shiro nhếch mép - Non tay sao ?
Không trả lời
Lao lại Syaoran như lúc nãy
Nhắm mắt , né sang một bên
Shiro xoay người
Xoẹt
Âm thanh lúc nãy vang lên
Ống tay áo của Syaoran đứt ra , lại là máu
Loang ra mặt tuyết
- Thế nào ...? Huynh cảm thấy thế nào hả ... Hoàng huynh ?
Chợt cười
- Có lẽ ... Tôi đã quá xem thường cậu chăng , T.Shiro ?
- Bây giờ huynh hối hận cũng còn kịp đấy , tôi sẽ tha cho huynh , T.Syaoran !
- Hối hận ?
- Phải !
- Đừng có đùa !
Vung kiếm lên
"Một khi tôi đã quyết định chiến đấu rồi thì ..."
Vút !
Xoay người trên không
"... Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến lúc mình chết !"
Cạch
Thanh kiếm đặt ngang cổ Shiro
Đôi mắt vô cảm
Im lặng
Nhắm mắt lại
Huơ tay hất Syaoran ra
- Hừm ... Tôi nghĩ huynh vẫn còn chưa hối hận đâu nhỉ ?
- Việc đó ... Đợi đến khi ta chết đi hãy nói ! - Syaoran nhìn Shiro
Lạch cạch
Tiếng của chiếc bánh xe chạm với mặt đất vang lên
- Hai đứa có nghe được tiếng gì không ? - Fye ngước mắt nhìn Shiro và Syaoran
- Tiếng của bánh xe ...?
- Phải ... Đúng là tiếng đó !
- Nhưng ở đây làm gì có !
Mỗi lúc một lớn , một rõ hơn
Thủ thế như chờ đợi
Nắm chặt cán của thanh kiếm
Mái tóc nâu nhẹ bay lên , đôi mắt nhắm lại , ngồi kiểu chính toạ
- Quả thật hai người ... À không ... Cả ba người đang ở đây ...
- Hi ... Hime - chan ...? - Shiro ngạc nhiên nhìn Sakura đang ngồi trong chiếc lồng sắt
- Tại sao cô lại ngồi trong đó ? - Syaoran cũng ngạc nhiên không kém
- Chà ... Tôi nghĩ chuyện đó phải hỏi ... - Sakura mở mắt ra , liếc sang Fye - Phụ vương của các người chứ ?
- Không lẽ ông ta ... - Fye ngập ngừng
- Là cái người đã quăng tôi vào trong chiếc lồng này đấy !
- Sao cô không ra khỏi chiếc lồng đó ? - Syaoran hỏi
- Chặc ... - Sakura quay sang nhìn Sae - Để đảm bảo an toàn cho người đã đẩy tôi đến đây thôi ...
- Xin lỗi ... - Sae cúi đầu
- Việc gì phải xin lỗi ! - Sakura cười - Đó là nhiệm vụ của cô mà !
Shiro rời mắt khỏi Sakura , nhìn sang Syaoran
Có vẻ như Syaoran cũng đã nhận thấy , bèn quay lại nhìn Shiro
"Nếu như cô ấy đã ra đến đây rồi thì ..."
"Ý cậu là sao ?"
"Chúng ta hãy mau ra đòn quyết định để quyết định trận đấu đi !"
"Được , nếu như cậu muốn !"
Cả hai lao vào nhau
Tiếng hai thanh kiếm va chạm
Sakura nhìn hai người
- Dừng lại ngay cho tôi !!! - Sakura hét lên
Như bỏ ngoài tai lời nói của cô , cả hai vẫn tiếp tục chiến đấu
...
...
Róc rách ... Róc rách
Clow Reed nhẹ nhàng nâng ấm trà lên , rót vào tách
- Chúng nó vẫn quyết định đi theo số phận ...
- Phải ... Tôi thật sự không thể nào ngăn được chúng nó ...
- Ông có biết không , cái giá để ngăn chặn số phận là rất lớn , những việc ông làm chỉ có thể là thế , nếu như ông còn làm điều gì ... Nhiều hơn như thế thì chính bản thân ông ... Ông hiểu chứ ?
- Tôi hiểu ... Nhưng đến nước này ... Tôi cũng không thể ngăn chặn được nữa rồi ... - Fujitaka đứng lên , tiến về phía cửa
- Ông định đi đâu ?
- Theo số phận ...!
- Chưa đến lượt ông đâu ! - Clow Reed cười - Còn một nhân vật quan trọng nữa xuất hiện mà !
- Ý ông là ...?
- Phải , là con bé ấy !
...
...
Cả hai lùi lại phía sau , mặt đã thấm mệt
- Tôi đã bảo cả hai dừng lại cơ mà !!! - Sakura lại hét lên thêm một lần nữa
"Hừm ... Quyết định thôi ..." - Syaoran thầm nghĩ
"Ra đòn quyết định huynh nhé ?" - Shiro nhìn Syaoran ra hiệu
"Được !"
Im lặng
Không gian xung quanh trở nên ngột ngạt
Cả hai đang lấy đà , chuẩn bị tư thế
- Yaaaaaaaaaaa !!!
Lao vào nhau , thêm một lần nữa
Nhưng ... Mũi kiếm lần này hướng thẳng vào ngực trái của đối phương , tốc độ nhanh như xé gió
Cả hai người đều đã chuẩn bị ...
... Và ...
... Ai có ngờ , Sakura cũng đã chuẩn bị ...
Lấy đà , dồn toàn lực của cơ thể hướng về phía trước
Chiếc lồng cũng theo đà đó và ... Hướng thẳng về phía Shiro và Syaoran , nơi hai thanh kiếm giao nhau
Nhận thấy điều đó , tốc độ của hai thanh kiếm đột nhiên chậm lại
Nhưng ... Chiếc lồng đã đi quá đà , đi xa nơi đó tận hai bước chân
Cả hai thanh kiếm cũng lấy lại tốc độ ban nãy
Giao nhau và hướng thẳng đến tim của chủ đối phương
- KÍCH HOẠT PHONG ẤN !!! - Sakura hét lớn
Vù ...
Một màu trắng xoá hiện ra , màu như màu của tuyết
Nhưng ... Nó không phải là tuyết ...
Một giọt máu chảy ra , nhuộm đỏ chiếc lông vũ màu trắng
Đầu hơi cúi xuống
Đôi cánh trắng muốt ... Bị hai thanh kiếm ... Xuyên qua ...
Đồng tử co lại
- Hi ... Hime ... chan
- ... Hime ... Cô ...???
- Chặc ... May mà vừa kịp lúc ... - Sakura cười
- Sao cô ... Đôi cánh đó ...
- Đâm trúng đôi cánh ... Hoặc làm nó bị tổn thương ... Có nghĩa là làm mất đi một nửa linh khí phép thuật ... - Fye đứng dậy - Hay nói cách khác ... Cả hai đứa đã làm tổn thương một nửa linh hồn của cô ấy rồi !
- Tổn thương ...
- Một nửa linh hồn ? - Shiro tiếp lời Syaoran
- Phải ... Lát nữa ... Một nửa linh hồn đó ... Sẽ biến mất ...
- Biến mất ?
- Có nghĩa là chết một nửa cơ thể ...
- Là sao ? - Syaoran gắt - Tôi không hiểu gì hết !
- Có nghĩa là tôi sẽ chết ! - Sakura mở cửa chiếc lồng , bước ra
- C ... Chết ?
- Phải !
- Nhưng ...
Xoạch
Cánh cửa ở hành lang bật mở
- Nhưng nếu để giải phóng hoàn toàn linh hồn trong cơ thể của cậu ... Không đơn giản là chỉ bằng hai nhát kiếm xuyên thẳng vào đôi cánh đó thôi đâu ! - Một giọng nói khác vang lên , trong trẻo và quen thuộc
- Daidouji - sama ? - Sae ngạc nhiên nhìn Tomoyo
- Phải , là tôi đây , Sae ...
- Nhưng ... Cô đã ...
- Đó chỉ là giả thôi ... Tôi được lệnh tránh mặt một thời gian và quay về sau một ngày nhất định ...
- Là ngày hôm nay ? - Sae nói tiếp
- Cô rất thông minh !
- Nhưng cô quay về để làm gì ?
- Theo tôi nghĩ ... - Sakura lên tiếng - Để giải thoát nốt một nửa linh hồn còn lại của tôi !
- Nghĩa là sao ? - Sae nhìn Tomoyo rồi quay sang Sakura
Cả hai người cười
- Đại hoàng tử ... - Tomoyo nhìn Fye - Cậu có thể giúp tôi một việc được không ?
- Giúp cô ... Về việc gì ...?
- Giải thoát một nửa linh hồn còn lại của Sa ... À Hime - chan ?
- Nhưng bằng cách nào ?
- Cậu cứ lấy quyền trượng của cậu ra đi !
- Ơ ...
- Cứ lấy ra đi !
- Đ ... Được ...
Bắt đầu niệm thần chú
Ánh sáng màu tím ... Cây trượng vàng hiện ra trước mặt
- Thế bây giờ ... Tôi còn phải làm g ... - Fye khựng lại khi nhìn thấy Tomoyo đang cầm cây quyền trượng màu tím nhạt trên tay - Đ ... Đó là ...?
- Cậu đừng để ý ... - Tomoyo để cây trượng của mình vắt chéo với cây trượng của Fye lầm bầm gì đó rồi đột nhiên hô lớn - Biến đổi !
Ù ... ù ... ù
Cả hai cây quyền trượng bỗng biến thành hai thanh kiếm
- Cái này ... Chúng ta sẽ làm gì với nó ?
- Tôi nghĩ là ... - Sakura nhìn hai thanh kiếm - Đâm thẳng vào tim tôi chăng ?
- Chà ... Đó là những gì mà tôi định nói với cậu đấy , Đại hoàng tử ! - Tomoyo nhìn Fye
- Cái gì ???
- Nếu như muốn giải thoát linh hồn của người như cô ấy ... - Tomoyo nhìn sang Sakura - Phải có bốn thanh kiếm đâm vào cơ thể của cô ấy theo bốn hướng : Đông - Tây - Nam - Bắc . Giờ chúng ta đã có Đông - Tây rồi ... Phần của tôi và cậu là Nam - Bắc đấy !
- Có nhất thiết là phải đâm vào tim không ?
- Nhất định phải là tim , nếu không ... Sẽ không bao giờ giải thoát được đâu !
- Nhanh lên ... Nếu không ... Linh hồn tôi ... - Sakura nói
- Được ! - Tomoyo tiến về phía Sakura , đứng sau lưng cô
Fye vẫn đứng im
- Sao vậy T.Fye ?
- Anh ... Không thể làm được ... - Fye nắm chặt thanh kiếm , nhìn Sakura - Anh không thể nào xuyên thanh kiếm này vào tim em được !
- Làm đi ! Tôi xin anh ! - Sakura nói
...
- Rốt cuộc thì tôi vẫn không thể nào ngăn được thứ gọi là số phận ...
- Bọn trẻ đó quá cố chấp ! - Clow Reed nói
- Phải ...
- Thôi ! - Clow Reed đứng dậy - Tôi phải đi đây , để chuẩn bị đó mà !
- Ông đi đâu ?
- Tôi phải về Địa giới !
- Ông có mang theo thứ đó không , thứ mà tôi đưa cho ông lúc ban nãy ấy !
- Dĩ nhiên là có rồi ! - Clow Reed vỗ vỗ túi áo - Nó ở đây này , tôi cất kĩ lắm , ông đừng lo !
- Hừm ... Nhớ là phải cẩn thận nhé ! - Fujitaka nói
- Đừng xem thường tôi quá chứ ! - Clow Reed cầm cây trượng màu vàng , niệm thần chú
Vòng tròn phép thuật hiện ra
- Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Nữ phù thuỷ ...
- Được ... - Clow Reed gật đầu - Nhưng cũng đến lúc ông phải ra ngoài đó rồi đấy , chỉ còn một chút nữa thôi !
- Ừm ... - Fujitaka cũng đứng dậy , bước ra ngoài phía cửa , ngoái đầu lại - Nhiệm vụ cuối cùng ở Nhân giới của tôi , tôi nhất định phải hoàn thành tốt mà !
...
Fye đứng trước mặt Sakura , nắm chặt cán thanh kiếm , đầu cúi xuống
- T.Fye , tôi xin anh mà , anh hãy làm đi , nếu không ... Tôi sẽ không bao giờ được giải thoát đâu ! - Sakura nhìn Fye
- Hime nói đúng đấy Đại hoàng tử , xin ngài hãy phối hợp với tôi , nếu không ... Thời gian không còn nhiều nữa đâu !
Im lặng
Tay từ từ nâng thanh kiếm lên cao
Xoạch
Mũi kiếm hướng thẳng vào tim Sakura
- Đừng , hoàng huynh !!! - Shiro và Syaoran chạy lại níu Fye
Vẫn không trả lời
Nhìn Sakura , mỉm cười một cái thật tươi
- Anh xin lỗi ...
- Nếu như không muốn cười thì đừng có cố gắng cười như vậy ! - Sakura nói
- Anh xin lỗi ... - Fye bắt đầu vung kiếm lên
Sakura nhắm mắt lại , giang hai tay ra
Tomoyo cũng vung kiếm lên
Cả hai mũi kiếm , phía trước và phía sau , lao thẳng vào một điểm
- Hoàng huynh !!! - Shiro và Syaoran hét lên
Phập
Âm thanh quen thuộc đó lại vang lên , nhưng lần này rõ hơn ban nãy
Cả hai thanh kiếm ... Đâm thẳng vào tim cô ... Xuyên qua ...
- Anh đã làm được , T.Fye à ... - Sakura nở một nụ cười mỉm
Tay run run , quỳ xuống nền tuyết trắng xoá
- Tôi ... Tôi đã làm gì vậy ?
- Huynh ...
- Cảm ơn nhé , T.Fye ... - Sakura bước đến bên cạnh Fye , mỉm cười
- Anh ... Xin lỗi ...
- Thế giờ thì làm sao ? - Shiro liếc sang Tomoyo - Đã đủ bốn thanh kiếm ở bốn hướng Đông - Tây - Nam - Bắc rồi , tôi cũng có thấy cô ấy thay đổi chỗ nào đâu ?
- Hừm ... - Tomoyo thở nhẹ - Nhiệm vụ của tôi ... Chỉ là người đưa linh hồn của cô ấy đi ... Không phải là tôi !
- Vậy thì đó là ai ?
Cười
Tiếng bước chân
- Phải ... Nhiệm vụ của con bé chỉ đến đây thôi , còn người sẽ đưa linh hồn của Hime đi là ta !
Cả ba quay đầu lại hướng phát ra tiếng nói
- Phụ hoàng ???
- Ừm ... - Fujitaka từ từ tiến đến bên Sakura - Đúng như lời hứa , ta sẽ là người đưa con đi , Sakura - chan à ...
- Phải ... Ông đã giữ lời hứa ...
- Chuyện này là sao , hai người mau giải thích đi chứ ! - Syaoran xen vào - Cái gì mà Sakura cơ chứ ???
- Sakura ... Là tên thật của tôi ...
- Cái gì ???
- Đó mới đúng là tên thật của tôi ...
- Không lẽ ... Câu nói hôm đó cô nói với tôi ...
"Tên của tôi ... Không phải là thật ..."
- Ừ ... Cho đến bây giờ tôi mới có thể nói với anh câu đó ...
- Vậy có nghĩa là ...
- Thôi ! - Fujitaka ngước nhìn bầu trời - Nhanh lên , thời gian không còn nhiều nữa đâu !
- Vâng ... - Sakura cúi đầu , nhắm mắt lại
Ánh sáng của vòng tròn phép thuật hắt lên
Vòng tròn phép thuật nửa trắng nửa đen
Từng vệt sáng hiện lên
- Cô sẽ đi đâu ...? - Syaoran nhìn Sakura
- Tôi ... Không biết nữa ... - Sakura cười - Nhưng nếu như sau này còn có cơ hội gặp lại , tôi muốn xin anh một điều ...
- Điều gì ?
- Đừng gọi tôi là Hime nữa ... Hãy gọi tên thật của tôi ... Gọi tôi là Sakura nhé ?
Cúi đầu
- Tôi không thích !
- Nếu như anh không muốn thì đành vậ ...
- Sakura - hime ...
- Sao ?
- Tôi sẽ gọi cô bằng Sakura - hime ... Được không ?
Không trả lời , chỉ gật đầu nhẹ một cái
Ánh sáng mờ dần rồi mất đi
Keng ... Keng ... Keng ... Keng ...!
Bốn thanh kiếm lần lượt rơi xuống đất , kèm theo đó là ... Một sợi lông vũ đính viên ngọc ở trên
Có một sợi lông vũ rơi nhẹ vào tay Sae
- Thạch anh tím ?
- Tặng cho cô loại ngọc đó ... Quả thật rất đúng , Sae à ... - Tomoyo nhìn viên ngọc tím trên tay Sae , cười - Nó sẽ giúp cô cân bằng cảm xúc , chữa lành những tổn thương trong tâm hồn đấy !
- Thật ... Thật à ...?
Ở thanh kiếm của Fye và Shiro
- Ngọc lục bảo ??? - Cả hai đồng thanh
- À ... Loại ngọc đó tượng trưng cho sự thanh bình , hạnh phúc và thành công trong tình yêu ... - Tomoyo liếc nhìn sang viên ngọc trên tay của hai người đó - Ý cô ấy muốn là hai người hãy mau quên cô ấy đi ... Và nhanh tìm hạnh phúc cho riêng mình đi ấy mà ...
Còn thanh kiếm của Syaoran ?
- Ôi , hồng ngọc cơ à ? Quả thật là cô ấy rất yêu cậu nhỉ ?
- O ... O.Kenzou ? Cậu làm gì ở đây ?
- Chà ... Tôi nghĩ là mình nên sang đây để xin lỗi các cậu ...
- Xin lỗi ?
- Ừm ... À ... Mà ý nghĩa của loại đá mà cậu đang cầm trên tay ấy , có thể xem như đó là thông điệp cuối cùng mà cô ấy để lại cho cậu ...
- Thông điệp cuối cùng ?
- Hồng ngọc là một trong những loại đá quý hoàn hảo nhất , tượng trưng cho mặt trời , may mắn và vui vẻ ... Ngoài ra , màu đỏ của hồng ngọc ... Được ví như màu đỏ của ... Trái tim ... Đỏ của máu ...
- Trái tim ?
- Giao ước của Đức vua đặt ra cho các Nhị hoàng tử là "Ta muốn các con giết con bé ... Và lấy trái tim còn đang đập trong cơ thể nó về đây cho ta !" Nhị hoàng tử ... Cậu có còn nhớ không ? - Tomoyo chắp hai tay , nghiêng đầu nhìn Syaoran
- Trái tim ...
- Cô ấy đã quyết định trao trái tim của người mà mình yêu nhất ... Là cậu đấy , T.Syaoran ...
- Tại sao ... Tại sao ...
- Có phải cậu lại bị tổn thương ... À không , cả ba cậu lại bị tổn thương thêm một lần nữa không ?
- Phải ... - Syaoran cúi đầu - Người đầu tiên làm cho chúng tôi bị tổn thương ... Là mẹ ...
- Tại sao ... Cả hai người phụ nữ chúng ta yêu quý nhất ... Đều rời xa chúng ta hết mà không một lời tạm biệt đường hoàng ? - Fye cười nhạt
- Và đó là lí do tại sao cậu lại che dấu con người của mình sau nụ cười ?
- Phải ...
- Thế thì cậu nên bỏ đi cái nụ cười giả tạo đó đi ! - Kenzou nói - Cô ấy đã bảo là không thích nụ cười đó ...
- Ừ ... Tôi sẽ bỏ ... Vì cô ấy ...
- Tốt rồi ... - Kenzou cười
- Vậy thì cậu đến đây làm gì ?
- Tôi muốn lập lại hoà bình giữa Oto và Tokyo !
*************************
Cộp
Nadeshiko đặt quyển sách lên bàn , đứng dậy khỏi chiếc ghế
- Con đến Thiên giới để thăm ta à , Sakura - chan ?
- Không ... - Sakura lắc đầu - Tôi chỉ đi đến đây theo ông ta ...
- Fujitaka ! - Nadeshiko ôm chầm lấy Fujitaka
- Hoàng hậu ...
- Đây ... - Sakura chìa chiếc quạt lông vũ ra trước mặt Nadeshiko - Trả cho bà ...
Nhận lấy chiếc quạt từ tay Sakura
- Con vẫn chưa sử dụng chiếc quạt này sao ?
- Giống như ông ta ... - Sakura liếc sang Fujitaka - Tôi cũng là một người biết giữ lời hứa !
- Vậy ... Con định ở lại đây hay ...
- Tôi sẽ đầu thai !
- Đầu thai sao ?
- Phải , tôi đã quyết định rồi !
- Tại sao ? Con còn có thể ở đây mà , đâu nhất thiết phải đầu thai ...?
- Vì tôi muốn gặp lại một người ...
- Là Syaoran phải không ?
- Nhưng khi đầu thai , con sẽ mất đi tất cả kí ức ...
- Kí ức ... Sẽ là một trở ngại lớn , nhưng tôi nghĩ , tôi sẽ vượt qua trở ngại đó thôi !
- Thôi được ... - Nadeshiko thở dài - Con hãy bước đi đi , đi bằng đôi chân và tất cả niềm tin của mình ...
- Cảm ơn bà nhé , Phong ấn huyền thoại ...
- Chức vị đó ...
Vòng tròn phép thuật hiện lên , Sakura biến mất
- Chúc may mắn , Thiên thần ... - Nadeshiko vẫy nhẹ tay
...
...
Vù ...
Gió thổi làm mái tóc nâu của Sakura nhẹ bay lên
Không khí ghê rợn
Đứng trước cánh cổng màu đen , tấm biển lớn đề "Địa giới"
Kít ...
Âm thanh chói tai vang lên , cánh cổng mở ra
Cô bước vào trong
Thoáng thấy bóng người lấp ló ở phía trong
- Cô đến đây ... Có nghĩa là cô muốn đầu thai ...?
- Phải ... Tôi muốn đầu thai ...
- Cô có biết tôi là ai không ?
- K ... Không ... Tôi không biết ...
- Yuuko Ichihara ... Người ta thường gọi tôi là Phù thuỷ không gian ...
- Phù thuỷ không gian ...? - Sakura ngạc nhiên - Không phải là ... Yuuko - san đang ở Nhật bản sao ?
- Phải ... Đáng ra là thế ... Nhưng ... Định mệnh đã đưa tôi đến đây ...
Tiến thêm một bước , Sakura bắt đầu nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đó
Đôi mắt đỏ , mái tóc đen xoã dài , hai tay gác lên thành của chiếc ghế gỗ
- Thế rốt cuộc ... Cô muốn đầu thai phải không ?
- Tôi đã nói lúc nãy ...
- Nhưng ngoài việc đầu thai , cô còn một ước nguyện khác nữa ?
- Phải ...
- Ước nguyện đó là ?
- Đầu thai ở nơi có người mà tôi yêu quý nhất !
- Đầu thai ... Nhưng lại là đầu thai ở nơi mà có người mình yêu quý nhất ... Hừm ... Việc này không dễ ...
- Bởi thế nên cái giá ...
- Phải , cái giá ... - Yuuko nhìn Sakura - Cái giá tôi sẽ lấy dĩ nhiên là kí ức của cô ... Và tình cảm của cô dành cho người đó !
Im lặng
- Cô có chấp nhận không ?
Hít một hơi thật sâu
- Tôi - chấp - nhận !
Yuuko cúi xuống , rút ra một cái ống bằng thuỷ tinh
- Phần kí ức , sau khi cô bước ra khỏi cánh cổng đó , tôi sẽ lấy , còn về phần tình cảm ... - Yuuko ngập ngừng - Tôi cần máu ở ngón út bàn tay trái của cô !
Im lặng
Yuuko đẩy con dao về phía Sakura
Cầm lên
Xoẹt
Máu rỏ xuống ... Một giọt ... Hai giọt ... Ba giọt vào ống thuỷ tinh
- Ngừng lại ! - Yuuko nói - Đủ rồi !
- Tôi có thể đi được chưa ?
- Được , cô có thể đi ...
Sakura quay bước ra ngoài cổng
Cánh cổng dần khép lại
Tay trái cầm ống thuỷ tinh lắc đi lắc lại , tay phải đưa ra
- Máu của Syaoran đâu ?
- Đây ... - Một ống thuỷ tinh chứa máu được đặt vào tay Yuuko
- Hừm ... Có thật là chúng ta phải làm chuyện này không ?
- Theo ước nguyện của Fujitaka ... Chúng ta phải se lại sợi chỉ đỏ cho hai đứa trẻ đó ...
- "Kí ức" là cái giá cho "Đầu thai" , "Tình cảm" là cái giá cho "Gặp lại" ... Vậy thì còn cái giá cho số mệnh thì sao ? - Bà đổ máu của Syaoran vào trong ống thuỷ tinh , lắc đều lên
- Vốn dĩ ... Số mệnh không có cái giá ...
- Nếu như làm một việc mà không có cái giá , chúng ta sẽ bị trừng phạt đấy !
- Tôi biết ... - Clow Reed thở dài - Cho dù bị trừng phạt ... Tôi cũng phải làm cho đứa trẻ đó được hạnh phúc ...
- Thôi được rồi ... - Yuuko cười nhạt - Coi như ... Sự trừng phạt của chúng ta ... Là cái giá cho hạnh phúc của con bé đó vậy ...
**************************
[ Đất nước Tokyo
15 năm sau ]
Cạch
Syaoran đặt chiếc bút lông xuống , cầm tờ giấy lên
- Cuối cùng đã phê duyệt xong tấu chương !
- Thưa Đức vua ... Ngài đã duyệt xong tấu chương thì xin ngài hãy ăn một chút gì đó đi ạ ... - Sae đặt khay thức ăn xuống nhìn Syaoran
- Thôi , ta cũng chẳng có hứng !
- Đại pháp sư Fye nói là có chuyện muốn gặp ngài ...
- Chuyện đó để sau đi !
- Thế còn Quản lí hoàng cung và Sứ thần ngoại giao hai người đó dạo này thế nào rồi ạ ...?
- À , Daidouji và Shiro ấy à ? - Syaoran nói - Cả hai đang đi sứ ở Oto mà , cô không nhớ sao ?
- Cũng may là Oto đã kí hiệp ước hoà bình với chúng ta ... Nên ...Lâu nay đất nước ta cũng không còn chiến tranh nữa ...
- Ừm ... - Syaoran đứng lên , cầm chiếc áo khoác , mặc vào
- Đức vua ... Ngài định đi đâu ạ ...?
- Ta muốn đi ngắm trời đông cho khuây khoả tâm trí ấy mà !
- Năm nào ngài cũng thế ...
- Phải ... Đến nay đã mười lăm năm rồi còn gì ... Thế mà ... - Syaoran nhìn ra cửa sổ - Người đó vẫn chưa trở lại ...
- Nhưng ngài cũng biết cô ấy là Phong ấn ...
- Ừ ... Ta đã ngạc nhiên lắm khi biết chuyện đó từ Kenzou
- Thế thì ngài ...
- Ta vẫn yêu cô ấy ! - Syaoran gắt ngang lời của Sae - Ta yêu cô ấy vì con người của cô ấy chứ không phải vì cô ấy là "Phong ấn" hay "Con người" !
- Vâng ... - Sae gật đầu
Với tay lấy chiếc lông vũ màu trắng có đính viên hồng ngọc trên đó cài lên áo , bước ra ngoài
- Cô trông chừng Hoàng cung nhé , ta đi một lúc ...
- Vâng ...
...
...
Gió đông phả từng hồi vào mặt , lạnh buốt
Syaoran đút hai tay vào túi áo , ngước nhìn những bông tuyết đang rơi
"Sao em đi mà không trở lại ... Sakura - hime ?"
Bước chân vẫn đều đặn , đôi mắt nhắm lại , cậu đang hồi tưởng , hồi tưởng giọng nói đó , hồi tưởng nụ cười đó ... Hồi tưởng tất cả những gì thuộc về cô gái ấy vẫn còn vang vọng đâu đó trong tâm trí mình
"Ta muốn gặp em ..."
Rầm !
Dường như cậu va phải ai đó
- Xin ... Xin lỗi ... - Người vừa đụng phải cậu cúi đầu , nhặt những quả táo rơi xung quanh
- Không có sao ... - Syaoran nhặt một quả táo rồi đưa cho người đó
Nhận lấy quả táo từ tay của Syaoran , nở một nụ cười thật tươi
- Cảm ơn cậu !
- Ơ ... - Syaoran thoáng ngạc nhiên - Cô là ...
- Xin lỗi ... Tôi có việc gấp , phải đi trước ngay ạ , có chuyện gì nếu có duyên gặp lại , tôi sẽ xin lỗi cậu một cách đường hoàng ! - Cô gái nói rồi quay đi , vẻ vội vã
Syaoran đứng đơ người ra một lúc
- Sao cô ấy giống ... Sakura ???
Định đuổi theo nhưng nhận thấy có vật gì đó đang ở dưới chân mình
Cúi xuống nhặt
- Chiếc kẹp này là ... - Syaoran cầm chiếc kẹp hình hoa anh đào - Không phải là của cô ấy sao ?
Càng nghĩ càng thấy lạ , Syaoran đứng dậy rồi đuổi theo cô gái lúc nãy
Chạy được một đoạn , đưa mắt nhìn khắp mọi nơi
"Kia rồi !"
Đi theo cô ấy vào một nơi cách biệt với thành Kinh thành , nằm khuất trong khu rừng ngoại ô
Một ngôi nhà bằng gỗ nhỏ , cô gái mở cửa bước vào trong
Có tiếng từ bên trong vọng ra
- Sakura - hime !!!
- Đây , chị về rồi đây !
- Hôm nay chi mua cho chúng em cái gì ạ ?
- Ở trong giỏ ấy , các em cứ lấy ra xem đi !
- Oa !!! Táo này !!!
- Ừm ... Nhưng đừng ăn vội , vì lúc nãy chị lỡ đánh rơi ra đất nên phải rửa lại mới được ăn đấy !
- Vâng !
- Để chị ra sau lấy nước nhé ?
- Vâng ạ !
Cạch
Cánh cửa bật mở
- Ơ ... Anh là người lúc nãy ...
- Phải ...
- Sao anh biết nơi này ?
- À ... Tôi ...
...
- Hoá ra là anh đã nhặt hộ tôi chiếc kẹp này ... - Cô gái cầm chiếc kẹp - Cảm ơn anh nhé !
- Chiếc kẹp đó ... Làm sao cô có ?
- À ... Từ lúc mới sinh ... Tôi cũng không nhớ rõ là tại sao tôi có nữa ...
- Còn lũ trẻ trong căn nhà đó ?
- Chúng nó là trẻ mồ côi , giống tôi , chúng tội lắm nên tôi ...
- À ... Ra vậy ...
- Tên anh là gì ?
- Syaoran ...
- Tên đẹp nhỉ ?
- Còn tên cô ?
- Sakura ...
- Cô cũng tên đó sao ?
- Cũng là sao ạ ?
- À ... Không ... Chỉ là ... Một người quan trọng của tôi cũng tên đó ...
- Trùng hợp thật nhỉ ?
- Ừm ...
Cả hai im lặng
- Cô ... Đã gặp tôi lần nào chưa nhỉ ...?
- Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên ...
- À ...
- Quên mất ! - Sakura nói như nhớ ra điều gì đó quan trọng , cúi đầu - Lúc nãy xin lỗi anh ...
- Không sao đâu ! - Syaoran cười
- Ừm ... - Sakura gật nhẹ đầu - Syaoran - san này ...
- Sao ?
- Tuy đây mới là lần đầu gặp anh ... Nhưng sao tôi có cảm giác rất thân quen thì phải ...
Ngạc nhiên
- Tôi cũng thế ...
- Có phải do duyên số không nhỉ ?
- Chắc là ...
- Này , nếu không ngại , anh hãy đến đây chơi thường xuyên nhé ?
- Đ ... Được ...
- Vậy tốt quá !
- Sakura - hime !!! - Có tiếng từ căn nhà vọng lại - Chị lấy nước xong chưa ạ ?
- Đây đây , chị vào ngay !
Sakura đứng lên , bước vào trong , quay lại nhìn Syaoran , kéo tay cậu
- Đi vào trong chơi nhé ?
- Ơ ...
- Cứ vào đi , có nhiều trò vui lắm !
...
- Hây ! - Sakura tạt nước lên mặt Syaoran - Hì , anh dính nước rồi kìa !
- Này thì dính ! - Syaoran cũng tạt vào mặt Sakura - Cô cũng dính rồi kìa !
- Hì ! - Sakura ngồi phịch xuống bãi cỏ ven sông - Chơi mệt quá !
Syaoran cũng ngồi xuống bên cạnh
Giữa cái lạnh của mùa đông lạnh giá , Sakura bỗng rùng mình
Soạt
- Choàng cái này vào , cô sẽ cảm thấy ấm hơn !
- Nhưng anh cũng lạnh vậy ...
- Tôi không sao ...
- Ngồi xuống cạnh tôi đi !
- Ơ ...
- Cứ ngồi xuống !
Soạt
Sakura choàng một bên áo lên Syaoran
- Như vậy thì anh cũng sẽ không bị lạnh !
Nhìn Sakura
- Này ...
- Có chuyện gì ?
- Nếu như ... Tôi từng làm cô bị tổn thương ... Cô có tha thứ cho tôi không ?
Nhìn Syaoran với ánh mắt ngạc nhiên
- Tôi sẽ tha thứ !
- Tại sao ?
- Vì định mệnh ... Chưa biết chừng anh sẽ là người quan trọng nhất của tôi thì sao ?
Lặng người
- Tôi nói sai à ...?
Im lặng , kéo Sakura về phía mình , mỉm cười
- Phải ... Chưa biết chừng cô cũng là người quan trọng nhất của tôi thì sao ?
Sakura cảm thấy vòng tay của Syaoran thật ấm áp ... Ấm áp nhất giữa mùa đông lạnh lẽo như thế này
Cô không biết từ khi nào , mắt mình lại dần nặng rồi khép lại
Syaoran vuốt nhẹ từng lọn tóc nâu của cô
"Phải , cho dù em không nhớ , tôi cũng sẽ làm cho em nhớ lại ... Nhớ lại những ngày tháng mà chúng ta đã từng bên nhau ... Cho dù có chuyện gì đi nữa ... Tôi vẫn sẽ làm em nhớ lại ... Bởi vì em là người quan trọng nhất của tôi ... Em ... Là người mà tôi yêu nhất ... Sakura à ..."
*************************
"Thắp sáng ngọn lửa của trái tim ...
Trong vòng tay anh ... Em cảm nhận được hạnh phúc ..."
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com