Phiên ngoại 1
"Hôm nay chúng ta đi tham quan động thạch nhũ đi!" Cố Trầm nhìn hướng dẫn viên du lịch, nói với Chung Ly Toại.
Chung Ly Toại đương nhiên sẽ không phản đối đề nghị của Cố Trầm. Vì vậy ngày thứ ba sau khi đến thành phố K, hai người lại lái xe đến động thạch nhũ.
Khi đến địa điểm du lịch là vào lúc hơn chín giờ. Gió nhẹ ấm áp, trời trong mây trắng. Chắc là vì thời gian còn sớm nên xung quanh không có một du khách nào.
Cố Trầm và Chung Ly Toại đi mua vé. Biết được trước khi vào động thạch nhũ còn phải ngồi thuyền chèo qua một khe động. Khe động đó ước chừng sâu khoảng mấy mươi mét, hai bên là vách núi xếp chồng, chỉ để lại một khe hở. Nước sông chảy siết đυ.c ngầu, nhìn cực kỳ hiểm trở. Cố Trầm mặc phao cứu sinh, ngồi lên thuyền nhỏ, quay đầu hỏi Chung Ly Toại: "Anh có sợ tối không?"
Chung Ly Toại cười nhẹ, không hề nói chuyện. Chỉ là sau khi thuyền nhỏ chèo vào hang động rồi, mới len lén nắm chặt lấy tay Cố Trầm.
Cố Trầm quay đầu, nhờ vào ánh sáng yếu ớt mà đánh giá nét mặt Chung Ly Toại, Chung Ly Toại mỉm cười với Cố Trầm, dùng ngón tay gãi vào lòng bàn tay cậu.
Mặt Cố Trầm đỏ lên, vô thức quay đầu liếc nhìn nhân viên ở đó. May mà ánh sáng trong động rất ảm đạm, nhân viên công tác lại đang chuyên tâm lái thuyền, nên không hề chú ý đến hành động giữa hai vị khách này.
Cố Trầm thầm thở phào một hơi trong lòng, thuyền cập bến, Cố Trầm và Chung Ly Toại đứng dậy xuống thuyền. Men theo đường hầm cầu thang trong động mà chầm chậm đi về phía trước. Hai bên là thạch nhũ ẩm ướt, con đường dưới chân cũng có hơi lầy lội. Cố Trầm không sợ tối, nhưng trong loại hoàn cảnh thế này, khó tránh khỏi sẽ có hơi sợ độ cao. Cậu không tự chủ mà nép sát vào vách tường từ từ tiến về phía trường, còn không ngừng quay đầu nhìn xem tác phẩm xinh đẹp nhất của đại tự nhiên.
"Đừng nép vào vách tường sát quá." Chung Ly Toại nhắc nhở: "Sẽ làm ướt quần áo đấy."
Cố Trầm cúi đầu, quả nhiên chỗ vạt áo của áo thun và phần đùi của quần đã có hơi ẩm. Cố Trầm không nhịn được cười lên: "Vậy làm sao giờ?"
"Anh kéo em đi." Chung Ly Toại bóp lòng bàn tay Cố Trầm, chầm chậm đi đến trước mặt cậu. Bóng dáng vai rộng lưng hẹp lập tức chiếm đầy tầm mắt Cố Trầm.
Cố Trầm bỗng nhiên phát hiện, thì ra thân hình Chung Ly Toại lại đẹp như vậy.
"Có phải lén luyện tập ở phòng tập thể hình không đấy?" Cố Trầm tò mò hỏi. Sao trước kia cậu lại không chú ý tới thân hình Chung Ly Toại chuẩn thế nhỉ.
Chung Ly Toại có hơi dở khóc dở cười: "Thân hình anh có tốt hay không, chẳng phải em là người hiểu rõ nhất sao?"
Cố Trầm nhất thời cạn lời. Khựng lại một lúc lâu mới bất lực thở dài: "Gần đây có phải càng ngày anh càng thèm khát không vậy?"
"Có sao?" Chung Ly Toại biết rõ còn hỏi lại: "Em cảm nhận được à?"
Đường đi trong động thạch nhũ vừa hẹp vừa trơn, Cố Trầm không dám gây chuyện với Chung Ly Toại. Chỉ có thể đập nhẹ lên bờ vai anh: "Anh cứ đợi hai chúng ta ra ngoài đi."
Chung Ly Toại cười cười không nói gì. Qua một lúc, anh lại hỏi Cố Trầm: "Em muốn chụp ảnh không?"
Cố Trầm lắc đầu, chợt nhớ ra Chung Ly Toại không thể thấy được động tác của mình, lại nói: "Tạm thời còn chưa muốn."
Im lặng một lúc lâu, Cố Trầm lại hỏi: "Ra ngoài du lịch cùng em, có phải rất nhàm chán không?"
Chung Ly Toại cũng lắc đầu, dịu dàng cười nói: "Ở cùng em thì sao có thể nhàm chán được?"
Cố Trầm nghe vậy liền sững ra, chợt cười nói: "Bây giờ anh thật đúng là, càng càng ngày dẻo miệng!"
"Lời từ tận đáy lòng, đương nhiên là vui tai rồi." Chung Ly Toại quay đầu nhìn lại.
Cố Trầm lập tức vô cùng căng thẳng, nói: "Anh đừng quay đầu. Chú ý nhìn đường."
Chung Ly Toại tò mò: "Đây là lần đầu tiên em đến những nơi thế này hả?"
Cố Trầm gật đầu: "Anh không phải lần đầu à?"
Chung Ly Toại cười nói: "Trước kia công ty có khảo sát, từng đi đến động Hoàng Long."
Cố Trầm im lặng một lúc, hỏi: "Hang động đó có gì vui không?"
"Cũng được." Thật ra Chung Ly Toại không phải một người biết thưởng thức phong cảnh. Lần đến động Hoàng Long kia cũng là do bên phía đối tác mời bọn họ đến địa danh nổi tiếng ở đó tham quan vui chơi. Chẳng qua toàn bộ sự chú ý của Chung Ly Toại đều đặt vào hạng mục, cũng không chú ý đến phong cảnh xung quanh mấy.
Chung Ly Toại biết, với tính cách của mình chắc chắn sẽ bỏ lỡ vô số cảnh đẹp trong đời. Nhưng may mà anh không hề bỏ lỡ Cố Trầm. Từ nay về sau, cho dù Cố Trầm muốn xem gì, muốn đi đâu chơi, anh đều sẽ cùng Cố Trầm xem, cùng Cố Trầm chơi đùa.
Tay Cố Trầm nắm chặt lấy tay Chung Ly Toại, lòng bàn tay đã hơi thấm mồ hôi.
"Nhìn kìa, ruộng thần!" Du khách phía trước đột nhiên hét lên.
Cố Trầm vô thức nhìn về hướng âm thanh. Chỉ thấy bên trong hang động vốn nhỏ hẹp tối tắm, đột nhiên xuất hiện một mảnh không gian rộng rãi. Từng nấc ruộng bậc thang giống một chiếc bánh kem xếp tầng được làm bằng ngọc, dưới ánh đèn chiếu vào, phản xạ ra ánh sáng ngọc bích sáng mượt.
"Đẹp quá." Cố Trầm dừng chân nhìn một lúc, lại chầm chậm nắm lấy tay Chung Ly Toại đi về phía trước.
Đợi khi ra khỏi động thạch nhũ thì đã là chuyện của hơn một tiếng sau. Lúc này vừa đúng giữa trưa, mặt trời nóng bức. Cố Trầm ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang, một thân mồ hôi lạnh toát ra khi ở trong động cũng dần biến mất.
"Em sợ độ cao à?" Bởi vì tiếp theo phải ngồi cáp treo đi xuống, Chung Ly Toại có hơi không yên lòng mà hỏi: "Nếu sợ độ cao thì chúng ta có thể chầm chậm đi bộ xuống. Dù sao phong cảnh ở nơi này cũng rất đẹp."
Cố Trầm lắc đầu, từ từ nói: "Em không sợ độ cao."
Chung Ly Toại cười ấm áp hỏi lại: "Vậy em sợ tối không?"
Cố Trầm cũng không sợ tối. Cậu vừa định giải thích thì đột nhiên nghe thấy du khách bên cạnh đang len lén bàn luận. Cúi đầu nhìn lại mới phát hiện tay của cậu và Chung Ly Toại vẫn luôn nắm chặt vào nhau. Trước đó ở trong động, ánh sáng yếu ớt, mọi người đều không chú ý tới. Bây giờ đã ra ngoài rồi, dưới ánh mặt trời chói chang mới chợt phát hiện tư thế tay nắm tay của hai người đàn ông cũng quá mức thân mật.
Cố Trầm có hơi tiếc nuối mà buông tay ra, cùng Chung Ly Toại xếp hàng ngồi cáp treo. Đi lên phía trước rồi mới phát hiện, cáp treo ở nơi này không phải loại có vách thủy tinh bao bọc, mà là một cái chỗ ngồi có vòng bảo hộ chỉ dành cho hai người ngồi, du khách ngồi lên, ngay cả chân cũng trống trơn rũ xuống bên dưới.
Chung Ly Toại vẫn luôn quan sát vẻ mặt Cố Trầm. Thấy sắc mặt cậu thay đổi, anh lại lần nữa đề nghị, nói: "Chúng ta chầm chậm đi xuống nhé? Phong cảnh nơi này rất đẹp."
"Em không sao." Cố Trầm nói xong liền trực tiếp ngồi vào cáp treo. Chung Ly Toại thấy thế cũng chỉ đành ngồi vào. Mấy phút sau, cáp treo lắc la lắc lư rời đi. Chỉ trong một cái chớp mắt, Cố Trầm đã thấy được núi non trùng điệp xanh ngắt một màu đều ở dưới chân mình.
Cậu có hơi choáng váng liền len lén nhắm mắt lại.
Bên tai có tiếng gió nhè nhẹ thổi qua, còn có cả tiếng nói của Chung Ly Toại: "Em mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời đi."
Cố Trầm nghe lời làm theo, trong phút chốc, trước mắt sáng chói, cứ như bầu trời và áng mây đều chỉ cần đưa tay là chạm vào được.
"Thật ra chẳng có gì đáng sợ cả." Chung Ly Toại cười nói: "Đúng không?"
Cố Trầm quay đầu nhìn về phía Chung Ly Toại, nhè nhẹ nhếch môi lên.
Cố Trầm vốn tưởng rằng dây cáp này sẽ rất dài. Không ngờ khi cậu vừa mới thích ứng được với loại trạng thái treo lơ lửng này thì phát hiện cáp treo rất nhanh đã đến nơi rồi. Hai chân vẫn luôn treo lơ lửng khi một lần nữa đạp lên mặt đất vững chắc. Có một thoáng, Cố Trầm cảm thấy hai chân mình như đang giẫm trên bông
Chung Ly Toại nắm lấy cánh tay Cố Trầm: "Vẫn ổn chứ? Có cần uống chút nước hoãn lại chút không?"
Cố Trầm gật đầu. Chung Ly Toại đi mua trà sữa cho cậu.
Cho đến khi uống hết một ly trà sữa, Cố Trầm mới hoàn hồn lại được. Lúc này đột nhiên cảm thấy đói bụng rồi.
Nhưng mà gần đây cũng không có gì ngon. Cố Trầm cũng lười tìm kiếm trong sổ tay du lịch, hai người lái xe đến một tiệm ăn nhỏ ở gần đó, mỗi người gọi một tô mì sợi.
"Cũng ngon đấy chứ." Cố Trầm thật sự rất đói, một hơi ăn hết một bát mì sợi lớn. Một bát mì hai mươi lăm đồng, vậy mà lại có thể miễn phí thêm nước thêm mì, Cố Trầm lại cho thêm một bát mì nữa, vừa ăn bừa đánh giá: "Có hơi giống mì kéo trong trường."
Nhưng sợi mì ở đây ăn vào càng trơn mượt dẻo dai hơn một chút.
Ăn no bụng, Cố Trầm lại một lần nữa đẩy máu sống lại. Sau khi cùng Chung Ly Toại lái xe về lại khu vực thành phố, Cố Trầm hứng thú bừng bừng hỏi Chung Ly Toại còn muốn đi đâu chơi nữa?
Chung Ly Toại nghĩ nghĩ, khéo léo đề nghị: "Hay là về khách sạn ngâm suối nước nóng nhé?"
Cố Trầm: "..."
Cố Trầm và Chung Ly Toại xin nghỉ tổng cộng bảy ngày. Sau khi ở lại thành phố K ba ngày, hai người lại lái xe đến thành phố D, đặt một khách sạn ở gần Cổ Thành.
"Đây là lần đầu tiên em đi dạo Cổ Thành đấy." Thật ra nên nói là, tính cả kiếp trước và kiếp này cả hai đời, đây là lần đầu tiên Cố Trầm có được cơ hội có thể buông bỏ công việc trên tay, nhàn nhã tự do tản bộ dưới ánh mặt trời, xuyên qua giữa biển người, không hề có mục đích mà dạo quanh thế này.
"Anh cũng vậy." Chung Ly Toại cười nhẹ nói.
Trong biển người người đến người đi, có không ít cặp đôi trẻ tuổi ăn mặc tươi sáng, khí chất hoạt bát tay nắm tay đi dạo. Cô gái phần lớn đều mặc quần áo dân tộc nơi đây, mái tóc dài thắt bím đầy màu sắc. Trên đầu còn đội vòng hoa rực rỡ.
Ngón tay Chung Ly Toại hơi động đậy, cuối cùng vẫn không dám nắm lấy tay Cố Trầm. Hai người cứ vai kề vai mà bước trên con đường lát đá xanh trong Cổ Thành. Bên cạnh có tiệm bán xiên nướng. Cố Trầm mua vài xiên nướng, dùng bao giấy bọc lại, vừa đi vừa ăn.
Lúc đi ngang qua tiệm trà sữa, Chung Ly Toại mua hai ly trà hoa quả sau đấy đưa một ly cho Cố Trầm.
Cố Trầm vừa ăn xiên nướng vừa uống trà sữa, trong mắt còn nhìn chằm chằm các loại đồ ăn vặt khác: "Bánh xoăn nướng kia ngon không nhỉ? Nước lựu ép kia hình như trông khá ngon..."
Cố Trầm nói cái gì là Chung Ly Toại lại đi mua cái đó. Vì vậy đợi khi hai người đi dạo xong một vòng, trấn cổ có đặc sắc gì hai người đều không chú ý tới, nhưng đã ăn đầy một bụng đồ ăn vặt.
Cho đến trước khi về khách sạn, Cố Trầm còn mua rất nhiều me và dứa, vừa ăn vừa cảm thán trái cây ở đây ngọt quá.
"Em thấy người ta đi du lịch đều sắp xếp hành trình dày đặc, hận không thể một ngày tham quan cả mấy địa điểm du lịch. Chỉ có hai chúng ta, mỗi ngày ít nhất đều dùng một nửa thời gian lãng phí ở khách sạn." Cố Trầm vừa phàn nàn chính mình vừa tổng kết nói: "Thật đúng là du lịch theo kiểu dưỡng lão mà."
Chung Ly Toại cười nói: "Hai chúng ta thích là được rồi."
Cố Trầm hỏi Chung Ly Toại: "Vậy ngày mai có đi leo núi không?"
Chung Ly Toại gật đầu.
Cố Trầm nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Ngày mốt đến thành phố L đi. Không dễ gì được nghỉ một lần, phải đi dạo cho hết những nơi nên đi mới được."
Chung Ly Toại lại gật đầu.
Cố Trầm thở dài một hơi: "Chỉ thấy hiệu suất du lịch của hai chúng ta chậm quá đi! Thật ra cũng chẳng dạo được mấy nơi. Sớm biết vậy thì xin nghỉ thêm vài ngày rồi."
"Không sao." Chung Ly Toại an ủi nói: "Lần này chưa dạo hết, lần sau còn có cơ hội mà."
Ngày tháng rất chậm, một đời rất dài. Hai người bọn họ có thể dựa theo nhịp điệu mà mình thích, từ từ đi, từ từ dạo.
"Cũng đúng." Cố Trầm gật đầu, nằm bò trên giường, lười biếng nói: "Nếu không được thì lần sau khi chúng ta đi du lịch đem cả công việc theo luôn. Cùng lắm mỗi ngày dành buổi sáng ra ở lại khách sạn mở họp video thôi."
Dù sao mỗi ngày hai người họ cũng đều lãng phí phần lớn thời gian ở khách sạn. So với việc nhàn rỗi không có việc gì làm, còn không bằng làm chút chính sự.
"Chuyện anh làm là chính sự mà." Chung Ly Toại kề lại gần, vô cùng đứng đắn nói: "Không thể cướp đoạt thời gian nạp điện tốt đẹp mỗi ngày của anh được."
"Nếu không..." Chung Ly Toại đè giọng xuống, dịu dàng cười nói: "Anh sẽ gây chuyện đấy."
Sau khi chuyến du lịch bảy ngày kết thúc, Cố Trầm và Chung Ly Toại lẳng lặng quay lại thành phố A. Nhưng mẹ Chung Ly Toại vẫn nắm được thời gian máy bay hạ cánh mà đến sân bay đón.
"Thế nào? Chơi vui không?" Mẹ Chung Ly Toại tỉ mỉ quan sát con trai và Cố Trầm, chau màu đánh giá nói: "Sao mẹ lại thấy, hình như hai đứa gầy đi nhỉ?"
"Có phải do đồ ăn ở đó không hợp khẩu vị không?" Mẹ Chung Ly Toại nói: "Hay là do hai đứa đến đó chơi bị say độ cao?"
"Đều không phải ạ." Chung Ly Toại cười nói: "Bọn con ăn tốt lắm, chơi cũng vui. Chắc là vì mỗi ngày đều phải dạo địa điểm du lịch, dạo Cổ Thành, vận động nhiều quá nên nhìn có vẻ gầy thôi."
Cố Trầm cũng nói: "Bác gái đừng lo, hai bọn con đều tốt lắm. Bác nhìn xem có phải hai đứa con còn phơi đen rồi không? Nhìn càng khỏe mạnh hơn nhỉ?"
Mẹ Chung Ly Toại gật đầu: "Đúng là phơi đen rồi. Nhưng mà vẫn ổn, vẫn là hai chàng trai đẹp trai nhất."
Cố Trầm và Chung Ly Toại nhìn nhau cười.
Hai người đẩy hành lý, đi theo mẹ Chung Ly Toại đến bên cạnh xe. Tài xế xuống xe giúp đỡ bỏ hành lý vào cốp sau xe. Mẹ Chung Ly Toại nói: "Ở nhà đã chuẩn bị đồ ăn hai đứa thích nhất rồi đấy. Chúng ta về nhà là có thể ăn được. Ngồi máy bay lâu vậy, chắc mệt hết rồi đúng không?"
Cố Trầm cười nói: "Cũng ổn ạ."
Mẹ Chung Ly Toại lại nói: "Tối nay ở lại nhà đi. Cả đường tàu xe mệt nhọc, nghỉ ngơi sớm chút. Phòng cũng đã dọn dẹp sạch sẽ cho hai đứa rồi."
Chung Ly Toại hơi chau mày, cứ luôn cảm thấy ở lại trong nhà không tiện lắm.
"Hay là, sáng mai bọn con lại qua đó?" Chung Ly Toại lấy điện thoại ra nhìn lịch: "Ngày mai là thứ bảy."
Không biết mẹ Chung Ly Toại nghĩ đến gì đó, dịu dàng cười nói: "Cũng được."
Một tiếng sau, xe hơi chạy đến biệt thự nhà họ Chung Ly. Mẹ Chung Ly Toại biết bệnh sạch sẽ của hai đứa nhỏ nên vừa gọi người nhấc hành lý, vừa dặn dò nói: "Hai đứa về phòng tắm trước đi, thay quần áo, chúng ta lập tức có thể ăn cơm rồi."
Cố Trầm chỉ cười không lên tiếng, theo Chung Ly Toại cùng về phòng ngủ. Lúc tắm rửa còn cố ý dặn dò nói: "Anh đừng lộn xộn với em. Bác gái còn đang đợi dưới lầu đó."
Trên mặt Chung Ly Toại tràn đầy vẻ vô tội: "Anh lộn xộn lúc nào chứ? Rõ ràng anh rất nghe lời mà."
Cố Trầm hừ một tiếng, tự mình đi tắm.
Chung Ly Toại cúi đầu cười nhẹ, cầm theo quần áo để thay đi vào phòng ngủ cho khách ở bên cạnh.
Mấy phút sau, hai người đồng thời ra khỏi cửa. Đều mặc áo thun tuyên truyền văn hóa khi đi du lịch ở thành phố L. Nhìn vào giống hệt như đồ đôi.
Chung Ly Toại cười híp mắt nói: "Xem ra hai chúng ta tâm linh tương thông. Ngay cả mặc quần áo cũng ăn ý như vậy."
Cố Trầm không nói gì, tỏ ý bảo Chung Ly Toại mau xuống lầu.
Mẹ Chung Ly Toại nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại bèn nhịn không được mà cười nói: "Bộ này đẹp đấy."
Chung Ly Toại nói: "Trầm Trầm mua cả mấy bộ ở thành phố L. Còn có hai bộ cho mẹ và ba đấy."
Mẹ Chung Ly Toại tràn đầy kinh ngạc: "Vậy hả? Vậy thì phải cảm ơn Trầm Trầm rồi. Bác rất thích chiếc áo văn hóa này."
Cố Trầm dịu dàng nói: "Không cần đâu bác. Chuyện con nên làm mà."
Mẹ Chung Ly Toại cười cười, nói: "Thôi đừng nói chuyện nữa. Mau ăn cơm thôi."
Cố Trầm hỏi: "Bác trai đâu ạ? Chúng ta không đợi bác trai cùng nhau ăn sao?"
"Tối nay ông ấy có tiệc xã giao nên không về." Mẹ Chung Ly Toại cười nói: "Nhưng mà không sao, hai ngày tới bác trai con đều ở nhà. Tối qua ông ấy còn càm ràm với bác đấy! Hiếm khi đợi được cuối tuần hai đứa về nhà, phải đánh vài ván cờ với con mới được!"
Cố Trầm và Chung Ly Toại đều ngồi xuống trước bàn ăn. Trên bàn đều là món cậu và Chung Ly Toại thích ăn. Mẹ Chung Ly Toại dùng đũa chung gắp cho Cố Trầm một miếng sườn xào chua ngọt: "Ăn nhiều vào. Đồ ăn bên ngoài có ngon tới đâu cũng không hợp miệng bằng đồ ăn nhà làm. Gần đây hai đứa các con phải thường xuyên về đấy. Gầy thành thế này, bác phải bồi bổ cho hai đứa thật tốt mới được."
Chung Ly Toại cũng gắp một đũa rau xanh bỏ vào bát mẹ mình: "Mẹ cũng ăn đi. Gần đây huyết áp thế nào? Có mời bác sĩ gia đình đến xem không?"
"Hôm qua mới đến đo huyết áp xong. Vẫn y như vậy." Mẹ Chung Ly Toại nói: "Con yên tâm đi. Bây giờ tối nào mẹ cũng đi nhảy. Rèn luyện cơ thể lắm đấy."
"Mẹ bớt đánh bài lại đi." Chung Ly Toại không yên tâm mà dặn dò: "Nhảy cũng rất tốt, nếu không có việc gì để làm thì hẹn vài dì khác cùng nhau đi chơi đi dạo cũng được. Tóm lại phải giữ vững thói quen cuộc sống lành mạnh."
"Biết rồi!" Mẹ Chung Ly Toại có hơi không kiên nhẫn nói: "Bọn mẹ đã hẹn xong rồi, tuần sau sẽ đến Tứ Xuyên bái phật, tiện thể ăn chút đồ chay. Nếu không phải vì đợi hai đứa con về thì mẹ đã sớm đi rồi."
Nghe vậy, Cố Trầm và Chung Ly Toại nhìn nhau bật cười.
Ăn cơm tối xong, Cố Trầm và Chung Ly Toại lại ngồi ở nhà một lát mới rời đi. Rõ ràng mẹ Chung Ly Toại có hơi tiếc nuối, nhưng cũng hiểu rõ, đôi tình nhân nhỏ đang ở trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, giữ lại ở nhà đúng thật rất lúng túng. Còn không bằng thả cho chúng về nhà mình cho tự do.
"Vậy hai đứa nhớ ngày mai qua sớm chút đấy nhé." Mẹ Chung Ly Toại nói: "Mẹ bảo dì nấu sủi cảo tôm và hầm chân gà, còn có xíu mại nếp hai đứa thích ăn nhất nữa. Đến ăn sáng nhá?"
"Vâng." Chung Ly Toại gật đầu: "Sáng sớm mai bọn con sẽ đến."
Trên đường về nhà, Cố Trầm nhìn khung cảnh bên đường không ngừng lùi về sau, lên tiếng nói: "Thật ra chúng ta nên thường xuyên về nhà ở cùng bác trai bác gái."
Chung Ly Toại im lặng một lúc, dịu dàng cười nói: "Ba mẹ tuổi đã lớn, đúng là sẽ hơi bám người."
Chung Ly Toại cười nói: "Lúc anh còn nhỏ, thường xuyên một hai tháng cũng không nhìn thấy bóng dáng họ." Sau đó đến trường học quốc tế học, ra nước ngoài du học, càng là một năm nửa mùa đều không về nhà.
Lúc đó Chung Ly Toại chưa từng nghĩ rằng, ba mẹ anh cũng có một ngày sẽ mong ngóng anh về. Giống như anh của lúc nhỏ vậy.
Chung Ly Toại cười nói: "Bây giờ mỗi cuối tuần chúng ta đều về nhà, cùng ba mẹ ăn cơm, trò chuyện, chơi cờ, tần suất thế này đã là rất tốt rồi."
Dù sao ba Chung Ly Toại vẫn chưa nghỉ hưu, ngày thường cũng bận xử lý chuyện công ty. Còn về mẹ Chung Ly Toại, mỗi tháng đều bận chơi bài, dạo phố, du lịch, cũng không thể luôn thay đổi hành trình với các chị em được.
Cố Trầm thở nhẹ một hơi: "Cũng đúng."
Chung Ly Toại nói: "Anh biết suy nghĩ của em. Sau này chúng ta sẽ thường xuyên về."
Cố Trầm gật đầu. Cậu chỉ cảm thấy không khí trong nhà họ Chung Ly rất tốt, ở chung với ba mẹ Chung Ly Toại cũng rất thoải mái.
Chung Ly Toại khẽ cười, nhân lúc đợi đèn xanh đèn đỏ, nhịn không được mà đưa tay xoa xoa đầu Cố Trầm.
Cảm xúc trong lòng bàn tay mềm mại, trơn trượt, giống hệt như nội tâm Cố Trầm nhà anh.
Về đến nhà thì đã là hơn tám giờ tối. Cố Trầm về phòng ngủ, thay đồ ở nhà thoải mái, sau đó ôm ipad ngồi trên sô pha phòng khách, vừa xem tivi vừa xử lý văn kiện. Sau khi Chung Ly Toại thay đồ xong liền đến phòng bếp rửa trái cây rồi bổ ra để vào đĩa. Bưng đĩa về lại phòng khách, sau khi đặt đĩa hoa quả lên bàn trà, còn thuận tay nhét một cái gối ôm vào sau lưng Cố Trầm: "Thế này có phải thoải mái hơn không?"
Cố Trầm dựa vào gối ôm, gật đầu.
Chung Ly Toại hỏi: "Có cần mở phim không?"
Cố Trầm nói: "Cũng được, anh muốn xem gì?"
Chung Ly Toại cười nói: "Gì cũng được."
Cố Trầm đặt ipad lên bàn trà, tùy tiện chọn một bộ phim điện ảnh thời xưa, sau khi chiếu lên, nhạc nền cũng rất hay.
Chung Ly Toại cũng vào phòng sách lấy máy tính của mình ra, cùng Cố Trầm vai kề vai ngồi trên sô pha, vừa xem phim vừa xử lý email. Còn thường xuyên chạy ra ban công nhận vài cuộc điện thoại.
Sau khi Cố Trầm xử lý xong số văn kiện tích lũy liền đi sửa soạn hành lý. Lấy ra những món quà đã chọn sẵn trước đó. Thật ra hai người du lịch ở Vân Nam lâu như vậy, mỗi khi đến một nơi nào đó cũng đều nhớ mua quà cho mọi người. Chẳng qua có một vài quà là trực tiếp bảo chủ tiệm ở đó gửi thẳng đến nhà bạn bè. Còn một số quà, lại cần Cố Trầm phải tự mình đem đến tận cửa tặng.
Ví dụ như quà chuẩn bị cho giáo sư Hình và cô Thích.
"Thu dọn xong chưa?"
Khi Cố Trầm đang dồn hết sự chú ý vào việc sửa soạn quà, Chung Ly Toại lại im lặng đi đến, ôm lấy cậu từ đằng sau, nhẹ giọng nói: "Muộn lắm rồi. Chúng ta nên nghỉ ngơi thôi."
Mặt Cố Trầm nóng lên.
Tối nay lại ầm ĩ đến rất muộn mới nghỉ ngơi được. Còn về việc sáng sớm hôm sau, lúc Cố Trầm tỉnh lại, mặt trời cũng đã chiếu đến mông rồi.
Cả người Cố Trầm lập tức tỉnh táo, trực tiếp bò dậy khỏi giường, chất vấn Chung Ly Toại: "Sao anh lại tắt đồng hồ báo thức? Chẳng phải chúng ta đã đồng ý với bác gái, sáng nay sẽ đến sớm sao?"
Chung Ly Toại đang chuẩn bị bữa sáng, nghe thấy lời Cố Trầm nói liền dịu dàng đáp: "Lúc sáng anh có gọi cho ba mẹ, nói với họ chín giờ sẽ qua rồi, vừa lúc có thể uống trà sáng."
Cố Trầm nói: "Vậy chẳng phải bác trai bác sẽ sẽ biết hai chúng ta ngủ nướng sao?"
Chung Ly Toại hơi cười: "Đây chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Ba mẹ anh sẽ hiểu mà."
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai người ra ngoài chơi sau khi anh và Cố Trầm xác định quan hệ. Từ ý nghĩa đó mà nói, cũng coi như là du lịch trăng mật rồi!
Khuôn mặt già Cố Trầm đỏ lên.
Gương mặt Chung Ly Toại tràn đầy vẻ dịu dàng, cười nói: "Nếu đã tỉnh rồi thì đi rửa mặt súc miệng đi. Chúng ta ăn sáng thôi."
Cố Trầm đỏ mặt chui vào phòng vệ sinh.
Đợi khi cậu ra ngoài, Chung Ly Toại đã làm xong bữa sáng rồi. Chỉ đơn giản là sữa bò và trứng ốp la, còn có vài miếng thịt xông khói, lại trộn một đĩa salad. Chung Ly Toại giải thích nói: "Dù sao chúng ta cũng phải về nhà ăn điểm tâm sáng. Cứ ăn tạm cái này lót dạ trước đã, đỡ cho lát nữa ngồi xe không thoải mái."
Cố Trầm gật đầu.
Hai người rất nhanh đã ăn xong bữa sáng, Cố Trầm tranh thủ thời gian thay quần áo, hối Chung Ly Toại mau chóng xuống lầu. Đúng chín giờ sáng đã đến biệt thự nhà họ Chung Ly.
Ba Chung Ly Toại đang luyện thái cực quyền trong hoa viên. Thấy Cố Trầm và Chung Ly Toại vào nhà, thuận tay bỏ kiếm dùng để rèn luyện lên cái bàn nhỏ trong hoa viên. Hai chú chó nhà họ Chung Ly nuôi đang vẫy đuôi chạy đến bên cạnh Cố Trầm chui chui cọ cọ.
Ba Chung Ly Toại thấy cảnh này liền cười nói: "Hai con chó này thật đúng là thích Trầm Trầm, mỗi lần nhìn thấy Trầm Trầm là cái đuôi lại vẫy liên tục như cánh quạt."
Cố Trầm cũng cười: "Con cũng rất thích chúng."
Ba Chung Ly Toại thuận miệng nói: "Nếu con thích thì có thể đem về chơi hai ngày. Hai con chó này đã trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, rất thông minh hiểu chuyện. Sẽ không quấy con đâu."
Bây giờ Cố Trầm rất mẫn cảm đối với chữ 'quấy' này. Nghe thấy lời này, cậu im lặng liếc Chung Ly Toại một cái.
Chung Ly Toại cực kỳ vô tội chớp chớp mắt, nói với ba mình: "Trong nhà nhỏ lắm, không nuôi được hai con chó lớn như vậy đâu. Nếu Trầm Trầm thích, bọn con thường xuyên về xem là được rồi."
Ba Chung Ly Toại nghe thấy câu này, lập tức cảm thấy thỏa mãn trong lòng, ông gật đầu nói: "Vậy cũng tốt."
Trước giờ Cố Trầm chưa từng có thói quen uống trà sáng. Nhưng từ khi thường xuyên đến nhà họ Chung Ly thăm hỏi, mẹ Chung Ly Toại lại luôn làm sẵn các loại đồ ăn ngon cho Cố Trầm và Chung Ly Toại. Biết Cố Trầm thích ăn đồ ngọt, thứ bà thường làm nhất chính là các loại điểm tâm. Dần dần, Cố Trầm cũng bắt đầu thích uống trà sáng.
Cậu cứ luôn cảm thấy khoảng thời gian người nhà cùng nhau uống trà sáng thế này, vừa nhãn nhã lại vừa thoải mái. Là một cơ hội có thể thả lỏng tinh thần, dùng tình yêu nạp điện.
"Bác còn bảo tài xế đến Trân Tu Các đặt một phần điểm tâm. Con nếm thử xem có thích không?" Mẹ Chung Ly Toại đưa điểm tâm tinh xảo đến trước mặt Cố Trầm. Nhìn cách trang trí trên đĩa đã thấy vô cùng tinh tế, dùng bột cam và bột nếp làm thành hình dáng mười hai con giáp, xếp thành một vòng trên đĩa. Vừa nhỏ bé xíu xiu, vừa sinh động như thật. Nhìn vào cứ như tác phẩm nghệ thuật, còn không nỡ ăn.
Cố Trầm dùng đũa kẹp một con giáp bỏ vào miệng. Chỉ cảm thấy vừa dẻo dai vừa mềm mụp, ngọt vừa đủ, cảm giác cực kỳ tuyệt.
"Rất ngon ạ." Mắt Cố Trầm sáng lên óng ánh, trên mặt tràn đầy vẻ vừa ăn được đồ ngon mà tán thưởng: "Thật sự rất ngon."
Mẹ Chung Ly Toại cười cười: "Bác biết ngay là con sẽ thích mà."
"Thích thì ăn nhiều vào. Hai ba con nó đều không thích ăn đồ ngọt, đĩa điểm tâm này chỉ có bác và con ăn thôi." Mẹ Chung Ly Toại tiếc nuối thở dài: "Bác sĩ lại dặn dò đoạn thời gian này bác phải ăn ít lại các loại đồ ăn ngọt, đồ dầu mỡ. Vậy nên quân chủ lực tiêu diệt đĩa điểm tâm này chỉ còn lại con thôi đấy."
Cố Trầm mím môi cười, nói với hai ba con Chung Ly Toại: "Thật ra không ngọt đến vậy đâu. Là loại ngọt cực kỳ vừa miệng thoải mái."
Ba Chung Ly Toại chau mày: "Bác không thích ăn đồ ngọt. Con tự mình ăn đi."
Chung Ly Toại nghĩ nghĩ, ăn vào con giáp giống tuổi Cố Trầm, vô cùng trịnh trọng nhận xét: "Đúng thật là ngọt vừa đủ."
Cố Trầm thấy được chút tâm tư nhỏ của Chung Ly Toại, vô thức cười mỉm.
"Sủi cảo tôm này cũng rất ngon. Còn có chân gà hầm nữa, đều hợp khẩu vị con hết đấy." Mẹ Chung Ly Toại cười nói: "Lần du lịch này đều gầy đi cả rồi. Phải ăn nhiều để bồi bổ lại."
Cố Trầm gật đầu, từ từ ăn hết chỗ điểm tâm mà mẹ Chung Ly Toại đưa cho mình.
Nhà họ Chung Ly không hề có quy tắc ăn không nói ngủ không nói. Mà ngược lại còn cực kỳ thích nói chuyện ngày thường trên bàn ăn. Dùng giọng điệu không nhanh không chậm nói về những chuyện nhỏ nhặt những ngày gần đây, cũng không có chủ đề gì, chỉ là nghĩ đến đâu nói đến đó.
Ví dụ như lần này, ba mẹ Chung Ly Toại đều rất tò mò trong quá trình du lịch, Chung Ly Toại và Cố Trầm có gặp được người hay chuyện gì thú vị không.
"Đợi sau khi ba con nghỉ hưu, ba mẹ cũng muốn ra ngoài dạo một phen." Mẹ Chung Ly Toại cười nói: "Lúc ba mẹ còn trẻ, cho dù đã kết hôn cũng không thịnh hành việc du lịch trăng mật gì đó. Không giống người trẻ tuổi bây giờ kết hôn, hành trình thế nào đều đã sắp xếp vô cùng phong phú cả rồi. Lại thêm vào lúc đó công việc bận rộn, cũng không có thời gian và tinh lực ra ngoài đi chơi. Bây giờ già rồi, trách nhiệm trên người cuối cùng cũng có thể buông xuống. Nhân lúc còn có thể đi được, cũng nên ra ngoài tham quan dạo xem một chút."
Cố Trầm cúi đầu cười nhẹ, cậu rất thích vẻ mặt của mẹ Chung Ly Toại khi miêu tả về cuộc sống tuổi già.
"Mẹ còn nghĩ, đợi sau khi ba con nghỉ hưu rồi, ba mẹ sẽ mở một tiệm trà gần chỗ công ty hai đứa. Cũng không cần buôn bán gì, nếu hai đứa tăng ca mệt mỏi thì xuống tiệm trà ngồi một lát. Uống chút trà, ăn chút điểm tâm, hoặc là ngủ một giấc. Thay đổi tư duy. Thả lỏng tinh thần."
Chung Ly Toại cười nói: "Ý tưởng rất tốt, nhưng ít nhất cũng là chuyện của mười năm sau rồi nhỉ?"
Năm nay ba của Chung Ly Toại cũng chỉ mới năm mươi tuổi. Cách tuổi nghỉ hưu theo pháp luật quy định vẫn còn rất lâu.
"Vậy thì phải xem con nghĩ thế nào rồi?" Ba Chung Ly Toại vẫn luôn không nói chuyện đột nhiên lên tiếng: "Nếu con muốn tiếp nhận công việc làm ăn trong nhà, vậy thì ba có thể nghỉ hưu sớm rồi."
Chung Ly Toại thở nhẹ một hơi: "Bây giờ con cũng rất bận. Tạm thời vẫn chưa có tinh lực quản lý luôn cả việc làm ăn trong nhà."
Ba Chung Ly Toại nói: "Vậy ba lại gắng thêm hai năm nữa."
Hơi ngừng một chút, sau đấy ba Chung Ly Toại vừa kiêu ngạo lại vừa thổn thức cảm khái: "Lúc một đám bạn già bọn ba tụ lại với nhau nói chuyện, mấy chú bác kia đều cảm thán con cháu trong nhà bọn họ không biết cố gắng, không cách nào kế thừa gia nghiệp. Ba liền nói, con cháu trong nhà cố gắng quá cũng không tốt. Chỉ lo bận việc làm ăn của mình thì cũng lười tiếp nhận gia nghiệp. Về sau khó khăn lắm mới kiếm được một bạn đời có năng lực, vậy mà khi làm việc lại còn bận hơn cả con trai tôi. Khiến cho tôi rõ ràng đã một bó tuổi rồi mà vẫn chưa thể nghỉ hưu được."
"Muốn cho mẹ con đến công ty giúp ba. Mẹ con lại không chịu. Nói là phụ nữ nhọc lòng nhiều quá sẽ mau già. Bà ấy phải thả lỏng tâm thái, bảo dưỡng thật tốt, còn nói đây mới là bí quyết giữ vững tuổi xuân."
"Chẳng lẽ không phải sao?" Mẹ Chung Ly Toại nhìn ba Chung Ly Toại, vỗ vỗ mặt mình, khoe khoang nói: "Ông nhìn xem, rõ ràng tôi chỉ nhỏ hơn ông ba tuổi nhưng bây giờ hai chúng ta cùng nhau ra ngoài, ai mà không nói hai người chúng ta nhìn cứ như cách nhau mười mấy tuổi chứ. Đây chính là hiệu quả do tôi tỉ mỉ bảo dưỡng đấy."
Mẹ Chung Ly Toại nói đến đây, tự dưng chuyển chủ đề, bỗng nhiên bắt đầu dặn dò con trai: "Con cũng phải bảo dưỡng cho tốt. Đàn ông vừa qua ba mươi là đã nhìn già rồi, đã thế con còn lớn hơn Trầm Trầm cả mấy tuổi. Không muốn qua vài năm nữa có người nói hai đứa tình yêu chú cháu thì tốt nhất con phải bắt đầu có cảm giác nguy cơ ngay từ bây giờ đi."
Chung Ly Toại không ngờ mẹ mình sẽ đánh giá mình như vậy. Lập tức liền cảm thấy như sấm sét giữa trời quang, nhịn không được phản bác nói: "Sao có thể chứ? Người ta đều nói đàn ông ba mươi một nhánh hoa, con và Trầm Trầm rõ ràng là trời sinh một đôi."
Vừa nói, Chung Ly Toại còn vừa nhìn về phía Cố Trầm xin chi viện: "Em nói đúng không?"
"Đương nhiên." Cố Trầm gật đầu, không khỏi cười lên: "Ai dám nói hai chúng ta không phải một đôi trời sinh thì còn sẽ khiến người đó phải phá sản."
Chung Ly Toại tưởng tượng đến cảnh tượng kia, có một thoáng, trong lòng thật sự nảy lên xúc động muốn khiến người ta trời lạnh phá sản.
Ba Chung Ly Toại trầm ngâm một lúc: "Nói như vậy, bây giờ tôi cũng nên bảo dưỡng rồi."
"Đúng!" Mẹ Chung Ly Toại liên tục gật đầu: "Bảo ông cùng bọn tôi ra quảng trường nhảy, ông còn không bằng lòng. Không hiểu được giá trị gì cả, cứ như tôi đang hại ông vậy. Thật đúng là... ông cứ ngày nào cũng ở lì trong thư phòng và phòng làm việc đi, sớm muộn có một ngày, ông biến thành ông già, còn tôi đây vẫn là bà chị quyến rũ hào hoa."
"Vậy chẳng phải cũng là người già sao!" Ba Chung Ly Toại khịt mũi coi thường: "Tôi sẽ không nhảy quảng trường vũ đâu. Cùng lắm sau này thường xuyên đến phòng tập thể hình chạy bộ rèn luyện sức khỏe."
Ba Chung Ly Toại liếc mẹ Chung Ly Toại một cái, trong lòng đánh giá chênh lệch tuổi tác của hai người khi nhìn bằng mắt thường, lại không phục mà nói: "Thật ra hai người chúng ta ra ngoài cũng đâu chênh nhau bao nhiêu. Tôi chỉ là bạc đầu thôi, đợi tôi nhuộm lại tóc, nhìn vào là thấy trẻ ngay."
Mẹ Chung Ly Toại hừ một tiếng, không thèm để ý đến chồng mình nữa. Tiếp tục dặn dò con trai: "Nhớ kỹ mỗi ngày đều phải rèn luyện. Nếu không mười năm sau, con sẽ phải hối hận đấy. Đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ nói con không xứng với Trầm Trầm."
Mẹ Chung Ly Toại nói đến đây, đột nhiên hỏi Cố Trầm: "Bây giờ con còn chơi bóng rổ không?"
Cố Trầm lắc đầu: "Không còn chơi nữa ạ. Việc trong công ty bận quá, bây giờ cũng chỉ mỗi sáng dậy chạy bộ, ở phòng tập thể hình vận động một lát thôi."
"Vậy kỹ thuật chơi bóng của con chắc cũng không giảm xuống đâu phải không? Dù sao khi xưa cũng là thành viên trong đội của trường mà!" Mẹ Chung Ly Toại nói: "Con trai chơi bóng đẹp trai biết mấy. Thân hình đẹp, khí chất tốt. Vừa nghe đã là cấp bậc nam thần rồi. Sở trường này không thể vứt được. Đợi khi con có tuổi rồi, đứng cùng một chỗ với các tổng tài công ty khác, nếu ngày thường con hay vận động chơi bóng rổ, vậy thì khí chất sẽ không giống với những người ngày ngày ngâm mình trong phòng làm việc, hay những người rèn luyện trong phòng tập thể hình đâu."
Lúc mẹ Chung Ly Toại nói câu này, ánh mắt như vô ý lướt qua ba Chung Ly Toại. Rất rõ ràng là đang 'ghi hận trong lòng' đối với quyết định thà đến phòng tập thể hình rèn luyện cũng không cùng bà đến quảng trường nhảy của ba Chung Ly Toại.
Cố Trầm và Chung Ly Toại nhìn nhau một cái, chỉ cười không dám nói chuyện. 'Đối chọi' giữa trưởng bối với nhau, phận con cháu như bọn họ, vẫn nên đừng tham gia vào thì hơn.
Ba Chung Ly Toại cũng có hơi bất lực, trầm giọng nói: "Ăn cơm đi. Lúc ăn cơm đừng thảo luận vấn đề tập thể hình này, mất cả hứng ăn."
Mẹ Chung Ly Toại hừ một tiếng. Như mong muốn của ba anh mà dời chủ đề.
Uống trà sáng xong, cũng chỉ mới mười giờ sáng. Ba Chung Ly Toại lật bàn cờ ra, muốn đánh vài ván với Cố Trầm. Mẹ Chung Ly Toại thì lôi Chung Ly Toại qua một bên đi xem phim, nhưng mà khoảng thời gian này cũng không có phim gì hay. Hai mẹ con ngồi trên sô pha một lúc, liền xê lại gần xem ba Chung Ly Toại và Cố Trầm đánh cờ tướng.
Nhìn một lúc, mẹ Chung Ly Toại đột nhiên nói: "Ngày mai Trầm Trầm muốn làm gì?
Cố Trầm nói: "Muốn đi thăm giáo sư và sư mẫu bọn con. Lúc con và Chung Ly Toại đi du lịch có mua quà cho hai người họ. Vừa lúc ngày mai nghỉ ngơi, nên đem qua đó." Tiện thể còn có thể ké một bữa cơm.
Mẹ Chung Ly Toại gật đầu: "Giáo sư Hình là người chính trực, cũng tốt với con. Cho dù đã tốt nghiệp, con cũng phải thường xuyên đi thăm ông ấy mới phải. À đúng rồi, bọn bác nghe nói năm nay trường các con có danh sách tuyển thẳng nghiên cứu sinh. Con có định học nghiên cứu sinh không?"
Cố Trầm gật đầu: "Thật ra khi trước con muốn đi theo bên cạnh giáo sư Hình học tập. Con vẫn luôn cảm thấy cơ sở lý luận hiện tại của mình vẫn chưa đủ vững chắc, vẫn cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Nhưng ngày thường công việc của con rất bận, không có thời gian lẫn tinh lực để chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Giáo sư Hình nói mỗi năm trường học đều có danh sách tuyển thẳng nghiên cứu sinh. Nếu con muốn tiếp tục nghiên cứu sâu hơn ở trường thì có thể xin tuyển thẳng. Nếu không muốn, cũng có thể dùng thân phận dự thính mà đến học tiết của thầy ấy."
Dù sao học nghiên cứu sinh cũng có giáo trình khác nhau, nhưng điều Cố Trầm cần cũng chỉ là đi theo bên cạnh giáo sư Hình để tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, tham dự một số đề mục thôi. Còn về những giáo trình thường quy của học nghiên cứu sinh thì Cố Trầm không muốn học, cũng không cần thiết phải học.
Mẹ Chung Ly Toại hỏi: "Vậy con suy xét thế nào?"
Cố Trầm liếc Chung Ly Toại một cái: "Con suy nghĩ vài ngày, cảm thấy giữ nguyên trạng thái bây giờ cũng rất tốt. Rất nhiều học vấn đều không phải chuyên tâm vào một môn là có thể làm được, cũng cần va chạm với nhiều loại khác. Vả lại, con cũng rất thích cuộc sống vừa học vừa làm như bây giờ."
Tuy loại trạng thái vừa học vừa làm này khó tránh khỏi sẽ phải bỏ ra càng nhiều tinh lực, ngày thường sẽ càng mệt. Nhưng Cố Trầm cảm thấy kết quả có được cũng rất phong phú.
Mẹ Chung Ly Toại cười nói: "Cho dù con quyết định thế nào, trong nhà đều sẽ ủng hộ suy nghĩ của con."
Cố Trầm mỉm cười.
Mẹ Chung Ly Toại lại hỏi: "Cuối tuần sau con có thời gian không? Người nhà mẹ đẻ của bác, cũng chính là ông ngoại bà ngoại, còn có cậu, dì nhỏ của A Toại, bọn họ cũng muốn gặp con."
Từ sau khi Cố Trầm và Chung Ly Toại xác định quan hệ thì vẫn luôn vô cùng khiêm tốn. Trước đó cũng chỉ có ông nội bà nội Chung Ly Toại vào lúc ăn Tết gặp được Cố Trầm một lần. Những người nhà còn lại, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bỏ lỡ, đều vẫn luôn trong trạng thái 'chỉ nghe danh chưa từng gặp mặt'. Nhưng lần này, hai người trẻ tuổi ngay cả du lịch trăng mật (vốn không phải) cũng đã đi rồi, ông ngoại bà ngoại Chung Ly Toại liền cảm thấy quan hệ của hai đứa nhỏ cũng coi như triệt để ổn định. Vì vậy liền muốn bọn họ đến nhà gặp mặt thân thích, nhận mặt hai bên. Sau này qua năm đón Tết cũng dễ qua lại.
Khi rời khỏi nhà họ Chung Ly thì sắc trời đã tối. Màn đêm buông xuống, bầu trời lấp lánh ánh sao, gió đêm mát mẻ nhẹ nhàng thổi qua hàng cây xanh hai bên đường, bóng cây khẽ lắc lư dưới ánh đèn.
Chung Ly Toại nhìn Cố Trầm đang dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt dưỡng thần, nhẹ nhàng nói: "Nói chuyện với ba mẹ cả ngày, mệt rồi phải không?"
"Sao có thể chứ?" Cố Trầm lấy lại tinh thần: "Em cảm thấy ở cùng nhau như vậy rất thoải mái. Bác trai bác gái đều là người có kinh nghiệm và trí tuệ, nói chuyện với họ, em học hỏi được không ít."
Cố Trầm dừng lại một lát rồi bổ sung thêm: "Thật ra, mỗi lần tới thăm bác trai bác gái, cũng không chỉ là tới ở bên cạnh họ... Tình hình trong nhà em, anh cũng biết đấy. Em cảm thấy bác trai bác gái đều rất tốt."
Cố Trầm nói không rõ ràng, nhưng Chung Ly Toại vẫn hiểu. Anh mỉm cười với Cố Trầm: "Nhà anh chính là nhà em. Người nhà anh cũng là người nhà em. Họ thích anh, cũng sẽ quý em."
Cố Trầm cúi đầu khẽ cười.
Chung Ly Toại nói tiếp: "Nhà anh khá nhiều người. Có điều, bình thường mọi người đều bận bịu, rất khó có thời gian bên nhau. Có vài người, ngay cả lễ Tết cũng không thể gặp nhau."
Đây chính là nguyên nhân căn bản của "chỉ nghe nói chứ không thấy người" mà mẹ Chung Ly Toại nói.
"Tuần sau chúng ta cùng tới nhà ông ngoại anh. Tính cách ông bà ngoại anh đề rất hiền hòa, mấy cậu và dì cũng là người thân thiện. Hơn nữa họ đều từng xem chương trình "Bă trăm sáu mươi ngành nghề", đều rất có thiện cảm với em." Chung Ly Toại cười nói: "Cháu gái anh còn là fan hâm mộ của em nữa. Nói không chừng sau khi gặp mặt còn xin chữ ký em đấy."
Cố Trầm mỉm cười. Có điều Chung Ly Toại nói vậy, lòng cậu cũng thoải mái hơn nhiều.
Hai người xuống xe vào nhà. Chủ nhật tuần sau, Cố Trầm mang theo quà lúc đi du lịch tới gặp giáo sư Hình. Hai ông bà đang ở trong nhà hầm chân giò, thấy Cố Trầm tới, giáo sư Hình cười nói: "Thằng nhóc này đúng là có lộc ăn. Hôm nay thầy có chân giò này."
Cố Trầm nghe vậy, lập tức có chút bất ngờ: "Cô hầm chân giò ạ?"
Giáo sư Hình cười không khép miệng gật đầu. Chủ động nói thẳng: "Hôm qua không phải thứ bảy sao! Thầy với cô em tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, các chỉ tiêu đều duy trì ở mức tốt. Cô em rất vui, quyết định hầm chân giò thưởng cho thầy."
Cô Thích cười tiếp lời: "Đều do ông, thời gian gần đây ngày nào cũng kiên trì tập thể dục. Giờ hiểu rồi phải không? Phải rèn luyện không ngừng. Tập thể dục cho tốt thì sẽ có thịt ăn."
Giáo sư Hình hài lòng gật đầu, liên tục nói: "Biết rồi, biết rồi."
Vừa nói ông vừa dẫn học trò tâm đắc của mình vào thư phòng: "Chúng ta nói chuyện lúc trước, em cân nhắc thế nào rồi?"
Cố Trầm gật đầu: "Em quyết định rồi, em đồng ý nghiên cứu."
Lông mày giáo sư Hình đang nheo lại lập tức giãn ra: "Thầy ủng hộ quyết định của em."
Dứt lời, ông lại chuyển chủ đề: "Thầy thấy em xách rất nhiều đồ tới, là cái gì thế?"
"Đều là đặc sản vùng miền ạ." Cố Trầm cười nói: "Lần này em đi du lịch, tới rất nhiều thành phố. Bên đó có rất nhiều thứ thú vị."
Giáo sư Hình gật đầu cười, rất tán đồng lời Cố Trầm nói: "Vân Nam đúng là một nơi tốt. Lần này đi du lịch thế nào, chơi có vui không?"
Cố Trầm cười nói: "Vui lắm ạ."
Giáo sư Hình lại nói: "Là người mà! Nên cân bằng giữa làm việc với nghỉ ngơi, thường xuyên để bản thân thư giãn một chút. Trước đây em sống quá căng thẳng rồi. Tuổi còn trẻ, sống cuộc sống quá vất vả thì còn chán hơn cả ông già như thấy ấy."
Sau hơn một năm, tính cách của Cố Trầm đã cởi mở hơn nhiều. Làm việc cũng ngày càng thành thạo hơn, hiểu được cách thả lỏng bản thân.
Giáo sư Hình thấy vậy, cũng yên tâm hơn nhiều.
Giáo sư Hình chỉ vào hộp trà trên giá sách: "Mấy hôm trước có một đàn anh của em tốt nghiệp xong tới thăm thầy, mang cho thầy hột hộp trà ô long thượng hạng. Uống ngon lắm, em đi pha một ấm đi. Chúng ta vừa uống vừa nói chuyện."
Cố Trầm gật đầu, đứng dậy pha trà. Lúc vào phòng thì bị cô Thích nhét cho một cái bát, bên trong có trứng kho thịt vừa nấu xong: "Thử xem mùi vị thế nào, có vừa miệng không?"
Cố Trầm tiện tay cầm đôi đũa bên trong l*иg, gặp trứng gà nếm thử một miếng. Mùi canh thịt hầm kết hợp hoàn hảo với vị bùi của trứng gà, hương vị đậm đà, vừa vặn, vị mặn ngọt hòa quyện với nhau.
Ánh mắt Cố Trầm sáng lên: "Ngon ạ."
"Vừa miệng chứ?" Cô Thích cười nói: "Thịt với trứng này hầm tới tối ăn sẽ càng ngon hơn. Tới lúc đó cô làm thêm đậu kho trứng, salad sứa. Hôm nay đồ ăn bớt đi một chút, chúng ta ăn chân giò cho lão Hình bớt thèm."
Cố Trầm cười nói: "Vâng ạ."
Cô Thích thấy Cố Trầm cầm ấm trà bèn nói: "Muốn uống trà đúng không? Em để ấm và lá trà ở đây, nấu nước xong cô sẽ gọi em."
Cố Trầm gật đầu, cười nói: "Cảm ơn cô ạ."
Cô Thích lại nói: "Trong tủ lạnh có hoa quả. Em thích ăn gì thì tự lấy đi."
Cố Trầm lại gật đầu.
Cô Thích thấy Cố Trầm vẫn có dáng vẻ ngoan ngoãn gật đầu, không khỏi cười nói: "Đứa bé này không thay đổi chút nào!"
Cố Trầm hơi nghiêng đầu, có chút khó hiểu nhìn cô Thích.
"Không có gì." Cô Thích cười cười đuổi Cố Trầm ra khỏi bếp: "Đừng ở đây nữa. Nhà bếp không lớn, một mình cô có thể làm được. Em ở đây chỉ vướng thêm thôi."
Bị cô ghét bỏ chê vướng víu, Cố Trầm lấy một chùm nho trong tủ lạnh, rửa sạch rồi ngoan ngoãn trở về thư phòng.
"Nước chưa sôi, chúng ta ăn chút hoa quả trước ạ." Cố Trầm nói với giáo sư Hình.
Giáo sư Hình xua tay: "Em ăn đi. Thầy phải giữ bụng để lát ăn chân giò."
Cố Trầm suy nghĩ rồi nói: "Trứng hầm cô làm cũng cực kỳ ngon. Vừa thơm vừa ngọt."
Giáo sư Hình nghe vậy, theo bản năng nuốt nướng miếng, có chút bất mãn nói: "Sao cô em lại thế nhỉ? Không ngờ lại lén cho em ăn."
Dứt lời, giáo sư Hình tức giận đứng lên, chạy vào nhà bếp lý luận. Nhân tiện ăn hai miếng trứng.
"Giờ chưa ăn được thịt, ăn trứng cho đỡ thèm đi." Cô Thích cười nói.
Cố Trầm suy nghĩ rồi nói: "Vậy chẳng phải lát nữa thầy sẽ ăn ít đi một miếng chân giò sao?"
Giáo sư Hình nghe vậy, động tác ăn lập tức khựng lại. Ông có chút luyến tiếc nhìn một miếng trứng kho khác trong bát, đưa cho Cố Trầm: "Em nói rất có lý. Giờ thầy tuổi cao rồi, hệ tiêu hóa không so được với thanh niên các em. Đúng là không ăn được nhiều. Em giải quyết miếng trứng này giúp thầy đi."
Cố Trầm nhận lấy bát, vui vẻ giúp giáo sư Hình giải quyết nốt miếng trứng kho còn lại. Giáo sư Hình thấy Cố Trầm ăn ngon miệng, không khỏi nuốt nước miếng.
"Không thể chịu nổi mà!" Giáo sư Hình có chút tuyệt vọng: "Tuổi cao cái là vô dụng, ngay cả ăn bữa cơm cũng không được ngon."
Cố Trầm an ủi giáo sư Hình: "Sức ăn mỗi người đều có hạn. Giờ thầy ăn bớt một miếng trứng kho, lát nữa có thể ăn nhiều thêm một miếng chân giò. Còn em hiện giờ ăn thêm một miếng trứng kho thì lát nữa lại phải bớt đi một miếng chân giò. Đây là năng lượng bảo toàn, không ai có thể tránh khỏi."
Giáo sư Hình rầu rĩ nói: "Nhưng khẩu vị của em tốt, ăn được nhiều hơn thầy."
Cố Trầm thẳng thắn nói: "Nhưng em cũng vận động nhiều hơn thầy."
Giáo sư Hình: "..."
Lời này cũng có lý!
Giáo sư Hình thở dài một hơi: "Không nói vấn đề này nữa. Chúng ta chơi ván cờ đi."
Cố Trầm lại đi lấy bàn cờ.
Khi đánh cờ, Giáo sư Hình nói với Cố Trầm: "Trong sáu tháng cuối năm là Hình Luật sẽ về. Nó học ở nước M lâu như vậy, e là không hiểu về cách đối nhân xử thế trong nước. Hai đứa nói chuyện rất hợp, thường ngày em phải khuyên nó nhiều vào. Đừng có mang cái tác phong ở nước M về, người trong nước không như vậy đâu."
Cố Trầm đoán, chắc là giáo sư Hình và Hình Luật lại có tranh cãi gì rồi, có lẽ giáo sư Hình không chấp nhận phong cách làm việc của anh Hình Luật.
Cố Trầm cười nói: "Anh Hình Luật là người rất thông minh. Anh ấy làm việc cũng có chừng mực và nguyên tắc của bản thân. Thầy nên tin anh ấy."
Giáo sư Hình hừ một tiếng: "Em còn không phân tốt xấu, cố nói đỡ cho nó."
Cố Trầm nói: "Cũng không phải không phân tốt xấu. Mà là em hiểu anh Hình Luật là người thế nào, thầy không cần lo lắng về anh ấy."
"Thầy cũng biết thằng nhóc đó là người như thế nào." Giáo sư Hình nói: "Nó giống hệt em. Em là người thế nào thì nó là người thế đấy. Thầy lo cho em thế nào thì cũng lo cho nó thế đấy."
Giáo sư Hình nói rồi lại có chút đau đầu. Một người là con trai ruột, một người là học trò tâm đắc, rõ ràng không có chút huyết thống nào, không ngờ lại có tính cách y chang nhau. Lúc thông minh thì đúng là thông minh, lúc cố chấp thì lại quá cố chấp.
Cố Trầm nói: "Anh Hình Luật và em không giống nhau. Anh ấy nhìn xa trông rộng hơn em, cũng thông minh hơn em."
"Em không cần tự xem nhẹ mình." Giáo sư Hình nói: "Thông minh đủ dùng là được rồi. Một người có thể đi bao xa, còn phải xem tâm tính như thế nào. Lòng dạ quan trọng hơn nhiều so với trí thông minh."
Cố Trầm mỉm cười không nói gì.
Giáo sư Hình thở dài một hơi: "Em là một đứa trẻ hay suy nghĩ. Thầy từng lo lắng em sẽ đi sai đường. Có điều hai năm qua, thấy em ngày càng ổn định, hiện giờ thầy không lo gì về em nữa. Nhưng Hình Luật nó..."
Giáo sư Hình sắp xếp lại từ ngữ một chút, tiếp tục nói: "Bộc lộ tài năng, ý chí hăng hái. Thầy biết người trẻ tuổi, đặc biệt là người trẻ tuổi ưu tú như vậy, đều có khát vọng cuộc đời của riêng mình. Nhưng làm người làm việc cũng giống như pha trà nấu cơm vậy, không thể quá nóng vậy. Đôi khi, thiếu chút lửa cũng có thể làm hỏng cả mâm cơm, cả ấm trà."
Cố Trầm gật đầu: "Em hiểu rồi. Em sẽ tìm cơ hội nói chuyện với anh Hình Luật."
Vừa dứt lời, cô Thích gọi vọng ra từ trong bếp: "Trà pha xong rồi."
Cố Trầm đứng dậy đi bưng trà. Thuận tiện mang cái bát con giáo sư Hình cầm vào thư phòng về. Khi quay lại, phát hiện quân cờ của mình đã bị động vào.
Giáo sư Hình đỏ mặt: "Vừa rồi nói chuyện không để ý, có bước thầy đi nhầm. Chúng ta chơi lại."
Cố Trầm khẽ cười: "Được ạ. Chúng ta chơi lại ván này."
Khi thu dọn bàn cờ, ánh mắt Cố Trầm nhìn giáo sư Hình đầy biết ơn. Thật ra, cậu rất cảm kích giáo sư Hình. Nếu nói vận mệnh mang tới cho Cố Trầm một cơ hội làm lại, vậy thì giáo sư Hình chính là ân nhân thật sự giúp cậu sống lại. Cổ nhân nói, nhà giáo, nhà truyền đạo là nghề giải đáp thắc mắc. Cố Trầm nghĩ, có lẽ giáo sư Hình chính là kiểu sư trưởng có khí phách như cổ nhân đó.
Có thể được một vị trưởng bối dẫn dắt trong lúc cuộc đời khó khăn nhất, giai đoạn mờ mịt nhất, Cố Trầm cảm thấy, có lẽ đây là chuyện may mắn nhất sau khi cậu trùng sinh.
Một chuyện khác, có lẽ là gặp được Chung Ly Toại.
Ánh nắng ấm áp chiếu vào cửa sổ, khẽ rọi vào bàn cờ. Trong thư phòng, hương trà vương vấn, hòa cùng mùi thịt kho phảng phất. Dưới lầu, không biết là ai, vừa phát quảng cáo chất bán dẫn vừa tản bộ, những tiếng rao vọng vào cửa sổ. Giáo sư Hình đang chơi cờ gật gù đắc ý, lắc lư theo tiếng nhạc.
Năm tháng bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com