Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tỳ nữ Bích Đào dúi vào tay ta bọc đồ.

"Đêm nay giờ Tý, Vệ công tử sẽ đưa tiểu thư rời kinh, tiểu thư sẽ không phải gả cho tên Diêm La sống đó nữa."

Ta vô thức hỏi: "Ngươi không đi cùng ta đến Chương Châu sao?"

Bích Đào sững sờ, "Nô tỳ đương nhiên phải ở lại phủ, lo liệu cho tiểu thư, kéo dài thời gian."

Những dòng chữ trong không khí vẫn tiếp tục:

【Cười chết, tỳ nữ này rõ ràng là không nỡ bỏ cuộc sống sung sướng ở Tế tửu phủ, còn lừa gạt tiểu thư nhà mình đi vào con đường không lối thoát.】

【Chu Cảnh Diệp vốn có thể tìm được, chính vì Bích Đào cố ý chỉ sai hướng, mới gây ra bi kịch sinh ly tử biệt của hai người.】

【Chắc hẳn sau này anh trai phản diện vì bạch nguyệt quang chết đi, mới nảy sinh ý định đồng quy vu tận với kẻ thù?】

【Đáng thương cho Giang Doanh một thiên kim quan lại, lại bị tên khốn Vệ Mẫn hành hạ đến chết.】

【Khi Chu Cảnh Diệp tìm đến, Giang Doanh đã bị nhà họ Vệ hủy thi diệt tích rồi.】

Những dòng chữ lơ lửng trên không khiến ta rợn tóc gáy, bọc đồ trong tay trở nên nóng bỏng.

"Việc đi Chương Châu không vội, để ta nghĩ lại đã."

Bích Đào kinh ngạc nhìn ta, lông mày dựng ngược: "Tiểu thư, nô tỳ đã nhờ người hỏi thăm, vị hôn phu Chu Cảnh Diệp của người đang uống rượu ở Điêu Hoa Lâu đó."

Bích Đào vẻ mặt phẫn nộ: "Điêu Hoa Lâu là nơi nào? Là chốn lầu xanh của kinh thành. Kinh thành đồn rằng hắn có một tình nhân ở đó, người còn chưa gả đi, hắn đã dám công khai nuôi ngoại thất."

Trước khi những dòng chữ kỳ lạ này xuất hiện, ta luôn tin lời Bích Đào.

Dù sao chúng ta cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình nghĩa khác hẳn chủ tớ thông thường.

Ta đứng dậy, khẽ cong môi: "Ta cần phải tận mắt thấy hắn hoang đường đến mức nào, mới tiện nói với cha chuyện từ hôn."

Bích Đào vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, lẩm bẩm nhỏ giọng: "Lão cổ hủ cứng đầu như vậy đương nhiên sẽ không đồng ý."

Ta để Bích Đào ở lại phủ, chọn vài tên hộ vệ, cùng ta ra phố.

Thực ra, ta và Chu Cảnh Diệp cũng coi như quen biết từ thuở thiếu thời. Nhưng hiện tại, ta lại chẳng hiểu gì về hắn.

Chỉ có thể dựa vào những lời đồn thổi trong kinh thành mà biết, Chỉ huy sứ Chu Cảnh Diệp hành sự tàn độc, thủ đoạn tàn nhẫn.

Lùi một vạn bước mà nói, nếu hắn hiện tại thực sự có người trong lòng, ta cũng không muốn phá hoại nhân duyên của người khác.

Không ngờ, Chu Cảnh Diệp quả thật ở Điêu Hoa Lâu. Tú bà Điêu Hoa Lâu đánh giá khuôn mặt bị mạng che mặt che khuất của ta.

"Cô nương đây là... đến tìm người?"

Ta từ trong tay áo lấy ra một cây trâm vàng nhét cho bà ta, hỏi điều ta muốn hỏi.

Bà ta nhìn quanh, mân mê cây trâm vàng mấy lượt, rồi mới cười khẽ, hạ giọng: "Chu đại nhân quả thật ở Điêu Hoa Lâu của ta, cô nương cứ tìm, nhưng đừng nói là ta đã cho cô nương vào."

Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Ta đã thành công vào được bên trong.

Nhưng khi đứng trước cánh cửa sương phòng mà tú bà Điêu Hoa Lâu đã nói, ta vẫn còn do dự.

Từ nhỏ ta đã có trí tưởng tượng phong phú.

Nếu lát nữa va phải thứ gì đó ta không nên thấy, phải ứng phó thế nào đây?

Chiếc khăn trong tay ta vò đi vò lại. Giả sử cảnh tượng bên trong quá diễm tình, ta nên bày ra vẻ mặt đau khổ kinh ngạc ngay lập tức, hay nên tỏ ra vẻ mặt phẫn nộ không thể tin được.

Ngay khi ta đang do dự, cánh cửa chợt mở ra.

Ta không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, bởi vì người mở cửa chính là Chu Cảnh Diệp. Hắn tựa vào cửa, khuôn mặt trắng bệch quá mức, sống mũi cao thẳng, phía trên là đôi mắt đen như mực.

Cảnh tượng trong sương phòng bị che khuất hoàn toàn. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, không nghi ngờ gì nữa, đôi mắt ấy nếu nhìn thẳng vào người khác, có thể khiến thần hồn lay động.

Hắn cũng bình tĩnh nhìn ta, ánh mắt thậm chí còn lạnh nhạt hơn.

"Cái đó, ngươi..." Ta suy nghĩ nên mở lời thế nào.

Chu Cảnh Diệp lại ra tay trước, "Giang tiểu thư là thiên kim khuê các, vì sao lại đến nơi này?"

Trong lòng ta khinh bỉ, hóa ra hắn cũng biết Điêu Hoa Lâu làm những chuyện không đứng đắn.

Thực tình, ta cũng không muốn đến đây chặn hắn. Nhưng nếu Chu Cảnh Diệp chủ động đề nghị từ hôn, cha nhất định sẽ không phản đối.

Nghĩ đến đây, ta lấy hết dũng khí: "Ta đến tìm ngươi."

Hắn sững sờ, im lặng hồi lâu, chỉ siết chặt đốt ngón tay đang ấn trên cánh cửa. Những dòng chữ lơ lửng trong không khí nhấp nháy liên hồi.

【Cười chet, anh trai phản diện còn khá ngây thơ.】

【Đây chính là sức hấp dẫn của bạch nguyệt quang sao, dù che mặt, Chu Cảnh Diệp cũng có thể nhận ra cô ấy ngay lập tức.】

【Tôi là người thích ngắm nhìn vẻ ngoài, phản diện hiện tại cũng chưa hắc hóa, cặp đôi này khá dễ 'đẩy'.】

Không nói đến những dòng chữ này, ta còn chưa nhận ra, lúc này ta đang bị mạng che mặt che khuất khuôn mặt. Chu Cảnh Diệp làm sao nhận ra ta?

Ta rũ mắt, giọng có chút run rẩy: "Ngươi đang dùng bữa cùng ai vậy?"

Lời vừa ra khỏi miệng, ta đã bị chính mình làm nghẹn. Nam tử bình thường đến chốn lầu xanh này, không phải để tìm vui thì còn để làm gì?

Chu Cảnh Diệp nhíu mày, mím môi nói: "Đồng liêu."

Hắn lại dám nói dối trắng trợn như vậy?

"Vì sao lại... ở đây?"

"Công vụ."

Từ đầu đến cuối, đôi mắt Chu Cảnh Diệp vẫn luôn tĩnh lặng. Nói dối không chỉ ngắn gọn, mà còn không thay đổi sắc mặt.

Trong lòng ta lại có chút khâm phục hắn.

Chắc hẳn hắn cũng ghét bỏ hôn ước do cha mẹ sắp đặt, lời nói mai mối, nên mới không muốn tìm một lý do hợp lý hơn để thoái thác.

Ta nắm chặt chiếc khăn tay, bày ra vẻ mặt hiểu rõ: "Vậy ta không quấy rầy nhã hứng của Chu đại nhân nữa, ta đợi ngươi ở trà lâu gần đây."

Điêu Hoa Lâu không phải nơi để nói chuyện từ hôn. Nếu bị người hữu tâm nghe thấy, lại sẽ khiến cha mất mặt.

Ta tự cho rằng lời này hợp tình hợp lý. Ngay sau đó, cây đao bạc treo ở thắt lưng Chu Cảnh Diệp không biết từ khi nào đã nằm trong tay hắn.

Vỏ kiếm nghiêng áp tới, vừa vặn ngang cổ ta. Hắn cười khẩy: "Ngươi không tin?"

Ta cứng đờ tại chỗ.

"Đại nhân, ngài không sao chứ?"

Không biết ai làm rơi chén đĩa xuống đất, phát ra tiếng động kinh hoàng, ta và đám Cẩm Y Vệ trong phòng nhìn nhau.

Hắn không sao.

Có sao là ta.

Chu Cảnh Diệp dường như nhận ra điều gì, quay mặt đi, ho khan mấy tiếng, cây bội đao trong tay hắn không biết từ khi nào đã được thu lại.

Giọng trong trẻo, khiến lòng người ngứa ngáy.

Những dòng chữ kia lại bắt đầu.

【Chậc chậc, tên này lại giả vờ ho, lúc nãy không ho, giờ lại ho trước mặt Giang Doanh.】

【Đáng tiếc, Giang Doanh thẳng thắn như vậy, một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc.】

"Ngươi... không khỏe sao?" Ta nhíu mày đưa chiếc khăn trong tay cho hắn.

Có người vừa vặn đưa ra lời giải thích.

"Đại nhân nhà ta mấy ngày trước khi chấp hành công vụ bị thương, lại không chịu tìm thầy thuốc, đến nay vẫn chưa khỏi."

Người đó bày ra vẻ mặt đau lòng. Ta lấy làm lạ, nhớ đến chuyện Cẩm Y Vệ đốc biện, Thị lang bộ Hộ bị tịch thu gia sản cách đây không lâu.

Chẳng lẽ là Chu Cảnh Diệp khi dẫn người đi tịch thu gia sản, gặp phải kẻ phản kháng kịch liệt, mới không may bị thương?

Chu Cảnh Diệp không chút động đậy che khuất tầm nhìn của người phía sau. Hắn không nhận lấy chiếc khăn tay ta đưa.

"Xin lỗi, gần đây có vụ án liên quan đến Điêu Hoa Lâu, những chuyện khác không tiện tiết lộ."

Chu Cảnh Diệp đi cùng ta ra ngoài, rồi lại cùng ta lên xe ngựa.

Trong xe ngựa không có người khác, ta cởi bỏ mạng che mặt, nhìn hắn khẽ nói: "Ta nghĩ Chu đại nhân hẳn là không có ý với ta, chi bằng hôn sự của chúng ta cứ thế mà thôi."

Đôi lông mày thanh tú của Chu Cảnh Diệp chợt trầm xuống. Sự tĩnh lặng bao trùm từng tấc trong khoang xe chật hẹp.

Giọng ta nhỏ đến mức không nghe thấy, "Nếu có thể, ta mong Chu đại nhân có thể tự mình đến Giang gia, nói rõ chuyện từ hôn với cha ta."

"Ta tưởng, tiểu thư đã làm loạn rồi, bước tiếp theo nên dùng thủ đoạn thảm khốc hơn để ép Giang bá phụ khuất phục."

Ta không thể tin nổi nhìn hắn. Chu Cảnh Diệp làm sao biết, ta đã từng làm loạn vì chuyện từ hôn này?

Hắn cười cười: "Không phải sao?"

Ta không nói gì, chỉ khẽ ho một tiếng, dù sao hình tượng của ta trước mắt người ngoài vẫn luôn là ôn lương cung kiệm nhượng.

Con gái của Quốc Tử Giám Tế tửu, tú ngoại huệ trung, nổi tiếng đoan thục.

"Ngươi có biết, việc nam tử từ hôn sẽ làm tổn hại danh tiếng của nữ nhi không?"

"Ta biết."

Chu Cảnh Diệp nhướng mày, đột nhiên cười khẽ: "Đây là ý của Giang bá phụ, hay là ý của tiểu thư ngươi?"

Hắn nhấn mạnh hai chữ "tiểu thư" rất nặng. Nụ cười cuối cùng nơi khóe mắt cũng dần biến mất, chỉ còn lại một vẻ mặt lạnh nhạt đến cực điểm.

Ta không dám nhìn hắn nữa, cúi đầu xuống.

Đang lúc căng thẳng, một tiểu kỳ của Cẩm Y Vệ gõ chuông xe ngựa bên ngoài. Được phép, tiểu kỳ bưng vào các loại bánh ngọt, nói đây là đặc sản của Điêu Hoa Lâu.

"Các tỷ muội ở Điêu Hoa Lâu đặc biệt yêu thích mấy món trà điểm này, đầu bếp ở đây tài nghệ cũng tuyệt vời, ta là khách quen ở đây đó."

Tiểu kỳ vừa nói, lông mày Chu Cảnh Diệp liền đóng băng. Ta cầm một miếng bánh dừa, nếm thử, hết lời khen ngợi: "Ngon lắm."

Tiểu kỳ rất tinh mắt mà lui xuống. Trong xe ngựa, Chu Cảnh Diệp đưa tới một chén trà. Bàn tay trước mắt này, trắng nõn gầy gò, ngón trỏ còn dính vết máu.

Một vết rất nhạt, không nhìn kỹ sẽ không thấy được. Bàn tay ta đưa ra cứng đờ giữa không trung, vô cớ run rẩy.

Bỗng nhớ đến vở kịch nghe được tháng trước: Chỉ huy sứ Chu Cảnh Diệp khi làm nhiệm vụ cải trang thành thường dân lẻn vào Thiên Hương Quán, bỏ độc vào trà, tiếng tơ tiếng trúc vang lên, kẻ gian chết ngay lập tức.

Vừa ngẩng đầu, Chu Cảnh Diệp vẫn giữ nguyên động tác đó, giọng điệu lạnh nhạt: "Không độc."

Thực ra ta đã dùng bữa rồi, nhưng dưới ánh mắt bức người đó, ta vẫn nhận lấy chén trà, cầm một miếng bánh mới.

Chu Cảnh Diệp chắc là chưa ăn no. Mỗi khi ta ăn món nào, hắn cũng dường như rất hứng thú, làm theo mà nếm thử.

Chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt của hắn vẫn không thay đổi. Những dòng chữ chồng chất lên nhau trước mắt ta:

【Phục tên phản diện này rồi, Giang Doanh ăn gì, hắn ăn nấy. Rõ ràng dị ứng hạnh nhân trong bánh tuyết hoa, vậy mà có thể mặt không đổi sắc nuốt xuống.】

【Mê muội đến mức này, cũng chịu thua.】

【Người ta Thu Nhã kết hôn(?), các người lại làm ầm ĩ ở đây.】

Ta lặng lẽ đặt miếng bánh tuyết hoa trong tay xuống. Rèm gấm bị gió thổi tung một góc, ánh đèn lấp lánh từ các cửa hàng vào buổi tối chiếu vào.

Khuôn mặt Chu Cảnh Diệp cũng chìm trong một mảng tối, u ám không rõ.

"Chuyện từ hôn, nếu tiểu thư đã nghĩ kỹ, ta nguyện phối hợp."

Ta nhấp một ngụm trà, mơ hồ hỏi: "Vậy khi nào ngươi đến Giang phủ?"

Hắn chợt cười, một tiếng cười lạnh lùng, "Ngươi lại vội vã đến vậy sao?"

Ta sững sờ.

Tuy nhiên, câu hỏi tiếp theo của hắn lại như gió xuân tháng ba se lạnh: "Có phải vì Vệ Mẫn không?"

Mi mắt ta giật giật, Chu Cảnh Diệp đã điều tra ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com