Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vừa nhắc tới Du Nhi, Diễm Nhi liền lặng lẽ siết chặt tay, lại ngẩng mặt lên cười lấy lòng:

"Đệ đệ chỉ là muốn chơi với nhi thần, cũng không phải cố ý. Hơn nữa vết thương của nhi thần không nặng, không sao đâu ạ."

Tuy rằng Diễm Nhi liên tục gọi ta là "mẫu phi", nhưng không hiểu vì sao ta lại cảm thấy xa cách:

"Nếu con chưa quen, trong cung Thái Tang thì cứ gọi ta là Ôn nương nương, nhưng ra ngoài phải gọi là mẫu phi."

Diễm Nhi lập tức nắm chặt lấy vạt áo ta, sợ ta không cần y, liều mạng lắc đầu:

"Không, từ nay người chính là mẫu phi của nhi thần."

Khi ta ngồi canh bên giường lúc Diễm Nhi say ngủ, y vẫn cau mày, bàn tay nhỏ vẫn không chịu buông vạt tay áo ta.

Ta buông chiếc áo đang sửa dở, vuốt nhẹ tóc mai còn ẩm của y, chẳng hiểu sao lại thấy chua xót cho đứa trẻ đã sớm biết nhìn sắc mặt người mà sống.

Năm xưa, khi Quý phi còn được sủng ái, mỗi lần Phế Diễm lâm bệnh, bệ hạ và Quý phi đều thay phiên canh chừng suốt ngày đêm.

Còn nay, đến một chiếc áo ấm cũng chẳng có nổi.

Vừa rồi khi y gắng cười lấy lòng ta, trông không khác gì đang khóc.

Trần ma ma trước khi lui xuống, lặng lẽ thở dài:

"Quý nhân có lòng từ, nhưng xin người ngàn vạn lần chớ hồ đồ. Chung quy vẫn nên có một đứa con ruột của chính mình."

Bầu trời đã tối, ngoài kia gió lạnh gào thét.

Khi ta vừa sửa xong tay áo, ngẩng đầu lên đã thấy Diễm Nhi tỉnh giấc từ lúc nào.

Cung nhân mang vào bát cháo đã được hâm trên lò, kèm theo mấy món ăn nhỏ và bánh ta tự làm.

Thấy Diễm Nhi ăn ngon lành, sạch trơn không còn hạt cơm nào, trong lòng ta không khỏi dâng lên chút tự hào:

"Dù Thái Tang cung không bằng các cung khác, nhưng ăn uống thì phải là tốt nhất.

Vết thương không nên ăn đồ tanh, chờ con lành hẳn, mẫu phi sẽ nấu cho con món ngon."

Phế Diễm đặt bát xuống, nhìn ta rất nghiêm túc:

"Mẫu phi, nhi thần từng thấy Quý phi nương nương được sủng ái, nên nhi thần có thể giúp người trở thành sủng phi."

Lời nói ấy khiến ta chỉ cười, không để trong lòng.

Nơi hậu cung này, phụ nữ ai cũng vắt óc tranh sủng, từ thi thư ca phú đến cưỡi ngựa múa kiếm, Bùi Dung thiếu gì mỹ nhân tài mạo?

Ta nhập cung mười năm còn chưa tìm ra cách tranh sủng, một đứa trẻ chín tuổi thì có thể nghĩ ra được sao?

Nhưng Diễm Nhi lại kiên định lắc đầu:

"Nhi thần biết có một thứ, các phi tần khác đều không có, chỉ có mẫu phi là có."

Ta thật sự không biết mình có gì đặc biệt. Nếu biết, đã chẳng ở trong cung mười năm mà vẫn không được sủng hạnh.

Cho đến đêm thứ ba, Bùi Dung truyền chỉ muốn đến Thái Tang cung.

Ta vội lục tìm vài bộ xiêm y cũ và đồ trang sức lỗi thời, hấp tấp trang điểm ăn mặc.

Tuy rằng hoa văn vải đều đã lỗi mốt, châu ngọc cũng xỉn màu, nhưng đó đã là bộ đẹp nhất ta còn giữ được.

Diễm Nhi lại lắc đầu, nói vậy không ổn, y có cách khác.

Chỉ thoa chút phấn mỏng, mặc nội y màu nhạt.

Tóc búi nhẹ, không cài trâm hoa.

Diễm Nhi ngoan ngoãn tựa đầu lên gối ta, ngẩng lên chỉ vào sách, nhờ ta dạy chữ.

Trên lò là một ấm chè đậu đỏ ngọt ngào đang được hâm nóng, ánh nến lặng lẽ tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Hương thơm của vỏ quýt lẫn với mùi đậu đỏ, ấm áp như một gia đình sum họp.

"Mẫu phi, người xem, bên ngoài tuyết rơi lớn quá."

Ta theo tay Diễm Nhi chỉ, vô tình mỉm cười quay đầu lại - thì thấy bệ hạ, một mình đứng trong gió tuyết, đã nhìn ta từ bao giờ.

Có lẽ vì sợ quấy nhiễu sự yên bình này, nên dù gió tuyết gào rú, Bùi Dung cũng không cho các thái giám bên cạnh lên tiếng thông báo.

Đúng lúc ánh mắt ta quay lại, nụ cười còn vương trên môi, thì vị đế vương đã quen nhìn nhan sắc và mưu mô kia lại đứng sững sờ rất lâu, rất lâu.

Ta run rẩy hành lễ, lúc đứng dậy định phủi tuyết trên vai Bùi Dung mới phát hiện tuyết đã tan gần hết.

Nhưng Bùi Dung cũng chẳng để tâm. Ngài nhìn thấy áo mới dày dặn được vá thêm nửa vạt của Diễm Nhi, chú ý đến vết thương trên trán đã bôi thuốc, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi ấm chè đậu đỏ đang được hâm trên lò.

Đã lâu không được hầu cận, Diễm Nhi còn nhạy bén hơn ta trong việc nhìn sắc mặt người khác.

Y đã bưng một bát chè, cung kính dâng lên:

"Đây là mẫu phi nấu, phụ hoàng nếm thử ạ."

Một bát chè ngọt nóng hổi giữa mùa đông, khiến dạ dày ấm áp, tỳ vị cũng dịu lại.

Bùi Dung nhìn ta, ánh mắt mang theo vài phần khen ngợi nhàn nhạt:

"Ngươi chăm sóc Diễm Nhi rất chu đáo, trẫm quả không nhìn lầm người."

Hôm sau trời quang, ánh mặt trời sáng rực phối với ánh tuyết trên mái hiên khiến người ta lóa mắt.

Ta quỳ nhận thánh chỉ phong phi, cứ ngỡ như đang mộng du.

Ngoài phần thưởng của Bùi Dung, Nội vụ phủ còn đặc biệt ban thêm không ít hoa quả, rau tươi mùa đông, thịt khô, mứt quả, và cả hai con trĩ đuôi dài rực rỡ.

Lúc ấy ta mới nhận ra, những thái giám mặt mày luôn cau có của Nội vụ phủ, hóa ra cũng biết cười.

Cung Thái Tang vì nhận thưởng liên tiếp, liền thu hút không ít phi tần đến kết thân, cả đám hoàng tử tan học cũng đến xem náo nhiệt.

Ta vội vơ một nắm long nhãn, định nhét vào tay Du Nhi.

Nhưng Du Nhi không chịu nhận, nó liếc nhìn thịt trĩ, vải vóc, rồi lại thấy đống châu báu, liền quay đầu cười khẩy:

"Chỉ có bấy nhiêu thôi à? Còn chẳng bằng trong cung của mẫu hậu ta.

Gà rừng có gì quý? Cậu ta thắng trận, ông ngoại còn hứa sẽ mang về hai con ngựa nhỏ cho ta nữa kia."

Các công chúa hoàng tử nghe nói Du Nhi là con của Hoàng hậu, lại biết cậu của nó lập công lớn ngoài chiến trường, liền nhao nhao phụ họa.

Tay ta đang đưa long nhãn ra, bỗng chững lại giữa không trung, vô cùng lúng túng.

Diễm Nhi kéo nhẹ vạt áo ta, hiểu chuyện mà cầm lấy chùm long nhãn trong tay ta:

"Mẫu phi, nhi thần ăn."

Vừa vươn tay ra, Yêu Nhi đã trông thấy ống tay áo vá chắp của y, liền bật cười:

"Tam ca ca, huynh không biết xấu hổ à! Huynh ăn đồ ta không ăn, mặc đồ ta không mặc, còn gọi người ta không cần là mẫu phi!"

Đám huynh đệ tỉ muội phá lên cười rồi ùa chạy đi, chỉ còn lại Diễm Nhi đứng lặng thinh.

Ta muốn quát mắng Du Nhi, bắt nó quay lại xin lỗi Diễm Nhi.

Du Nhi làm mặt quỷ rồi nhanh chóng chạy mất.

Diễm Nhi lắc đầu, hiểu chuyện đến xót lòng:

"Nhi thần không thích mặc áo mới đâu, cái này là được rồi."

Làm gì có đứa trẻ nào không thích áo mới chứ.

Ta dặn cung nữ cất kỹ mấy món châu báu kia, từng món đều ghi lại vào sổ.

Diễm Nhi nhìn sắc mặt ta, dè dặt hỏi:

"Mẫu phi sao không thử mấy món vải vóc với trang sức đó? Không thích à? Hay là thấy ít quá?

Mẫu phi đừng buồn, nhi thần còn có thể giúp người giành được nhiều hơn nữa."

Vui! Làm sao ta lại không vui?

Chỉ riêng mấy tấm vải kia đã đủ để may cho Diễm Nhi vài bộ áo mới, không cần phải mặc lại đồ cũ của Du Nhi nữa.

Ta hớn hở kéo tay Diễm Nhi, từng tấm vải một đặt lên người y để so:

"Chờ mấy hôm nữa ta làm xong, trước Tết con sẽ có áo mới mặc."

Diễm Nhi ôm đống lụa là, mặt ngơ ngác, trong mắt tràn đầy bối rối, nói cũng lắp bắp:

"...Những, những thứ này... đều để may áo cho ta sao?"

"Đương nhiên là không rồi."

Diễm Nhi cụp mắt, cười khổ như thể đã hiểu ra.

"Đương nhiên không phải chỉ để may áo, còn phải làm cả đệm gối, túi sách nữa. Ta phải nghĩ xem còn thiếu gì nữa không.

À đúng rồi! Còn cả thịt dê kia nữa, ta phải nghĩ cách nấu sao cho bổ. Con gầy quá, mùa đông phải bồi bổ tử tế."

Lúc đo vải cho y, ta mới thấy thân hình con bé này gầy đến nhường nào.

Diễm Nhi sững sờ nhìn ta, như không tin có người thật lòng vì y mà nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt thế.

Y nhẹ nhàng vuốt ve tấm lụa trong lòng, lúc này mới có dáng vẻ của một đứa trẻ bình thường.

Ta ngồi xổm xuống, xoa đầu y, ngại ngùng vì chính mình cũng không kiềm được cảm xúc:

"Những món trang sức đó không phải ta không thích, mà là không nỡ dùng.

Là vì ta tự biết bản thân chẳng có bản lĩnh gì, nếu sau này thất sủng, con cũng như Du Nhi mà rời khỏi bên ta, thì ta vẫn còn có thứ để nhờ người xem hộ con một chút."

Diễm Nhi lặng người nhìn ta thật lâu, rồi trịnh trọng hứa:

"Nhi thần rất thông minh, sẽ không để mẫu phi bị thất sủng, cũng sẽ không bao giờ rời xa người."

Ta không lấy sự khôn ngoan của Du Nhi ra để phản bác y, cũng không muốn nói với y những lời về lòng người đổi thay, vận mệnh không tự chủ trong chốn hậu cung.

Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu, thừa nhận một tấm chân tình của một đứa trẻ:

"Mẫu phi tin con."

Đêm ấy, Bùi Dung lật thẻ bài của ta, vốn định ở lại cung Thái Tang nghỉ ngơi.

Nào ngờ Cừu công công từ Khôn Ninh cung hấp tấp chạy tới truyền lời:

"Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương bệnh cũ tái phát, mời ngài đến xem một chút."

Khi Bùi Dung rời đi, tuyết ngoài trời đã ngừng rơi, đất trời trong trẻo sáng ngời.

Ta cầm lại chiếc áo đang may dở cho Diễm Nhi, tiếp tục khâu vá.

Bùi Dung vừa đi, Diễm Nhi đã cuống cuồng đứng ở góc tường quan sát sắc mặt ta:

"Mẫu phi đừng giận, nhi thần sẽ giành lại phụ hoàng cho người."

Ta nhét quả quýt ấm bên lò sưởi vào tay y để sưởi, mỉm cười:

"Mẫu phi không giận, ngủ đi thôi.

Bệ hạ đi rồi, còn đỡ phải tranh phần ăn khuya với ta nữa."

Suy cho cùng vẫn là trẻ con, nhắc tới ăn là lập tức phân tâm.

Diễm Nhi kéo chăn lên tận đầu, lí nhí làm nũng:

"Vậy... mẫu phi, mai con muốn ăn món dê nấu hành, được không ạ?"

"Được."

Hôm sau, lúc giữa trưa, ta làm một đĩa dê xào hành, lại dùng mỡ bò tráng bánh.

Bánh nướng vàng giòn hai mặt, thơm phức. Ta múc thêm một bát canh xương dê đặt trước mặt Diễm Nhi.

Diễm Nhi hơi chau mày, lại nhìn ta một cái, như hạ quyết tâm gì đó, rồi chậm rãi uống cạn bát canh.

Chưa đầy một tuần trà sau, Diễm Nhi bỗng nôn tháo nôn tháo, lại thêm tiêu chảy, khắp người còn nổi mẩn đỏ.

Y yếu ớt nằm trên giường, vẫn cố gắng mỉm cười khoe khoang:

"Mẫu phi, nhi thần bệnh rồi, giờ người có thể đi mời phụ hoàng tới rồi."

Mời Bùi Dung thì ích gì? Ngài có phải ngự y đâu.

Ta đang lo lắng đến rối bời thì Cừu công công đã đợi sẵn ngoài cung Thái Tang, mỉm cười truyền lời Hoàng hậu hỏi thăm:

"Tam hoàng tử bệnh nặng, chi bằng đợi bệ hạ hạ triều, nương nương giúp Quý nhân bẩm lại một tiếng, bảo bệ hạ lát nữa ghé Thái Tang cung xem thử?"

Ta phải chăm sóc cho Diễm Nhi bệnh nặng, nào có thời gian trang điểm tiếp giá?

Ta lễ độ từ chối Cừu công công:

"Đa tạ nương nương có lòng, nhưng thần thiếp còn phải lo cho Diễm Nhi, xin đừng phiền đến bệ hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com