Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Bùi Diễm


Mẫu phi rất ghét ta.

Người thường nói từ khi sinh ra ta, sắc đẹp và sủng ái của người đã không còn như xưa.

Vì thế mỗi khi phụ hoàng không đến thăm, người lại đem hết oán hận trút lên đầu ta.

Có lần mẫu phi tức giận đến mất khôn, bắt ta mặc đơn y đứng phơi sương ngoài sân.

Ta bị lạnh đến phát bệnh, phụ hoàng lo lắng, ngày nào cũng tới cung của mẫu phi thăm hỏi.

Sau khi phụ hoàng rời đi, mẫu phi nhìn ta rất lâu, lâu đến mức khiến ta bắt đầu sợ hãi. Rồi đột nhiên, như nhặt được báu vật, người ôm chặt ta vào lòng.

Mùi phấn son trong vòng tay mẫu phi khiến ta bừng tỉnh:

Chỉ có Bùi Diễm bị bệnh, mới là Bùi Diễm hữu dụng.

Từ đó về sau, ta bắt đầu thường xuyên... đổ bệnh.

Bên giường bệnh, mẫu phi trang điểm tinh tế, đóng vai một người mẹ vừa lo lắng vừa dịu dàng nhưng vẫn xinh đẹp, khiến phụ hoàng thương xót.

Mỗi lần khỏi bệnh, ân sủng và phần thưởng của phụ hoàng đều đến cùng nhau.

Châu báu rực rỡ, gấm vóc lộng lẫy.

Mẫu phi đứng trước gương, thử từng món một, ngắm nhìn nhan sắc của chính mình.

Nhưng rồi trong cung có thêm nhiều đứa trẻ, phụ hoàng cũng dần mất kiên nhẫn với một hoàng tử cứ bệnh mãi không dứt.

Mẫu phi chẳng biết từ đâu tìm được một loại bí dược, vừa giúp bản thân tiếp tục được sủng ái, vừa khiến phụ hoàng không thể có con nối dõi.

Thế nhưng loại thuốc ấy không mang lại sủng ái cho người, mà lại lấy đi mạng sống của người.

Lần này ta bệnh nặng tưởng chết, cũng không còn giá trị nữa.

Phụ hoàng chán ghét mẫu phi, đến cả ta cũng không muốn gặp.

Trong một mùa hè lạnh lẽo đến rợn người,

Phụ hoàng chỉ tuyên một đạo thánh chỉ giáng mẫu phi làm thứ dân, còn Hoàng hậu thì sai người hạ độc thạch tín trong đồ ăn của thứ dân.

Nhưng không hiểu sao, khi nhìn mẫu phi nôn ra máu, ta lại không rơi lấy một giọt nước mắt.

Ta tựa vào thân thể dần lạnh giá của mẫu phi, cẩn thận nằm xuống, mỉm cười mãn nguyện.

Mẫu phi lần đầu tiên không đẩy ta ra, ôm ta thật dịu dàng, thật lâu, như ta từng mong mỏi bấy lâu nay.

Sau đó, cuộc sống của ta cũng chẳng dễ chịu gì.

Cơm thiu, áo rách, lạnh lẽo bủa vây.

Ta phải tự tìm cho mình một phi tử được sủng ái để nương tựa.

Nhưng những phi tần có địa vị đều khôn ngoan, không ai muốn dính líu tới con của một phế phi.

Cũng không phải ta định tìm đến Ôn Quý nhân, vì nàng ta quá ngu ngốc.

Rõ ràng biết hối lộ Cừu công công chỉ như đem bánh ném cho chó.

Rõ ràng Bùi Du không hề muốn nhận nàng.

Vậy mà nàng vẫn xách hộp bánh, đứng mãi trong tuyết, chỉ để được nhìn thấy Bùi Du một cái.

Cả hậu cung ai chẳng biết, Hoàng hậu không có con, nên luôn để ý đến con của Ôn Quý nhân.

Phụ hoàng cũng ngầm chấp thuận tâm tư của Hoàng hậu, nên Tứ hoàng tử do Ôn Quý nhân sinh ra, từ đầu đã không ghi tên dưới danh nghĩa nàng.

Bằng không, nàng sao có thể sinh ra hoàng tử mà vẫn chỉ là một Quý nhân mờ nhạt?

Trước kia không đưa con đi cho Hoàng hậu nuôi, chẳng qua là vì Hoàng hậu còn ôm hy vọng sẽ tự sinh con ruột.

"Ngươi... ngươi chỉ xứng ăn loại điểm tâm hạ đẳng này!"

Ta nhìn một cái là nhận ra nàng chưa từng bắt nạt ai bao giờ, hoàn toàn không biết thế nào mới là bắt nạt thật sự - phải là ném thẳng chiếc bánh đã ôi thiu xuống đất, rồi mắng ta là hạng tiện dân.

Thế nhưng... chiếc bánh táo đỏ trong tay ta lại ấm.

Ta cúi đầu, cắn một miếng.

Ngọt lắm, chẳng phải là loại điểm tâm hạ đẳng gì cả.

Cừu công công nói với Hoàng hậu rằng hôm nay Ôn Quý nhân lại đi thăm Tứ hoàng tử.

Khiến Hoàng hậu không vui, liền nói với phụ hoàng rằng Ôn Quý nhân muốn có một đứa con để thân thiết - mà Tam hoàng tử vẫn còn đang thiếu mẫu thân.

Và thế là, ta lơ mơ trở thành con của Ôn Quý nhân.

Nhưng không sao cả.

Ta sẽ đạp lên nàng trước, rồi tự tìm cho mình một mẫu phi tốt hơn.

Có lẽ do ta quá quen nhìn sắc mặt của mẫu phi, nên rất giỏi nhìn nét mặt người khác.

Ta biết Ôn Quý nhân muốn được sủng ái, muốn giành lại Phế Yêu.

Ta biết phụ hoàng không thích trung cung độc đoán, muốn có một hoàng hậu dịu dàng nhu thuận, mẫu nghi thiên hạ.

Khó khăn lắm phụ hoàng mới bị nàng làm cảm động bởi ánh mắt quay đầu giữa đêm tuyết rơi, ban thưởng cho lụa là, châu báu.

Ta nghĩ nàng nên chăm chút bản thân, giữ vững ân sủng trước đã.

Vậy mà nàng lại sai người cất kỹ số trang sức đó, rồi ngồi xổm xuống, đo từng tấm lụa trên người ta:

"Chờ mấy hôm nữa ta làm cho xong, trước Tết Diễm Nhi sẽ có áo mới để mặc."

Ta ôm đống lụa, ngẩn ngơ không hiểu ra sao, miệng lắp bắp:

"...Những, những thứ này là để may áo cho con ạ?"

"Nào phải chỉ để may áo,"

Ta thở phào - may mà nàng còn chưa ngu đến mức không thể cứu nổi.

"Nào phải chỉ may áo đâu, còn làm cả đệm gối, túi sách nữa chứ. Ta còn phải nghĩ xem có bỏ sót gì không."

Ta vẫn muốn níu kéo chút lý trí cuối cùng:

"Diễm Nhi rất thông minh, sẽ không để mẫu phi thất sủng, cũng sẽ không rời xa mẫu phi."

Ý ta là nàng nên tự chăm sóc bản thân trước, giữ lấy thánh sủng đi đã.

Nhưng nàng chẳng hiểu gì hết, chỉ vuốt đầu ta, nói nàng tin vào tấm lòng thật của ta, rằng ta sẽ không rời bỏ nàng.

Nhưng... ta không còn muốn nàng nữa rồi.

Vì nàng không có bản lĩnh.

Chỉ một chút quyền sủng vừa đến tay, liền bị Hoàng hậu dễ dàng cướp đi.

Vậy mà nàng vẫn không hề nổi giận với ta, lại còn dúi cho ta hai quả quýt để sưởi tay, miệng nhắc ta nhớ ăn khuya.

Ta tức giận kéo chăn trùm kín đầu, nhưng rồi lại nghĩ ra một kế.

Ta cố ý làm ra vẻ bị bệnh, để nàng phải đi thỉnh phụ hoàng.

Phụ hoàng hẳn sẽ nổi giận, nghĩ nàng cũng giống mẫu phi ta năm xưa, mang dã tâm tranh sủng bằng con cái, rồi sẽ chỉ ta cho một phi tử khác.

Nhưng... ta lại tính sai rồi.

Nàng không hề lấy bệnh của ta ra làm cái cớ để giành lấy ân sủng.

Ngược lại, nàng thức trắng đêm, lo lắng canh chừng bên giường ta, bàn tay mềm mại lạnh lạnh lặp đi lặp lại đặt lên trán ta.

Nàng khóe mắt đỏ hoe, tự trách bản thân sơ ý.

Ta trân trân nhìn nàng.

Lần đầu tiên... có người vì ta mà rơi nước mắt. Kỳ lạ quá.

Ta muốn nói, đừng khóc nữa. Là ta cố tình gài bẫy nàng, chỉ muốn đổi một mẫu phi khác.

Nhưng đến môi, lời nói ra lại là ngụm thuốc được nàng thổi ấm.

Nếu cố mở miệng thêm câu nữa, thì cũng là miếng quýt nướng thơm mềm trong tay nàng.

Khiến ta không sao cất lời được nữa.

Mẫu phi chết, ta một giọt nước mắt cũng không rơi.

Ta từng nghĩ mình đã không còn biết khóc.

Vậy mà tại sao, chỉ nhìn vào mắt nàng, nước mắt lại ào ào tuôn rơi?

Chắc là vì thuốc quá đắng.

Chắc là vì bệnh quá khó chịu.

Chứ chẳng lẽ... lại trách miếng quýt ấy quá ngọt?

Khi nàng thức suốt đêm để may áo mới cho ta, ta vẫn còn muốn lén nhìn nàng thêm vài lần.

Nhưng trên chăn không phải mùi phấn son nồng nặc, mà là hương xà phòng nhẹ nhàng.

Khiến ta không hay, mà ngủ một giấc thật ngon.

A nương có lẽ đã hiểu nhầm rồi.

Ta không chơi với bọn huynh đệ tỷ muội ấy, không phải vì bị xa lánh, mà vì ta thấy bọn họ quá ngu ngốc.

Đặc biệt là Bùi Du - ngu đến nực cười.

Nhưng khi A nương cầm kẹo đường, ánh mắt đầy mong đợi nhìn ta.

Ta khẽ thở dài trong lòng - thôi được, chỉ cần nàng vui là được rồi.

Thế nhưng, chính sự dịu dàng của A nương, lại khiến phụ hoàng nhìn nàng bằng con mắt khác.

Trong cung của Hoàng hậu, ngài là người chồng bị gia tộc vợ đè đầu cưỡi cổ.

Trong cung của mẫu phi, ngài là vị quân vương si mê mỹ sắc, tùy hứng vô độ.

Nhưng bên cạnh A nương, ngài lại có thể trở thành một người cha bình thường trong một gia đình.

Ta nhận ra, mỗi khi phụ hoàng nhìn thấy A nương được bọn trẻ vây quanh, trong mắt ngài luôn ánh lên sự xúc động.

Phụ hoàng, người xem đi, trung cung bây giờ liệu có còn xứng làm mẫu nghi thiên hạ?

Chốn hậu cung tranh đấu chưa bao giờ dừng lại.

Thạch tín vừa đắng vừa chua, muốn người ta nuốt vào, thì phải tự nguyện, hoặc pha trong mật ngọt.

Đồ ăn Bùi Du đưa đến có độc - ta đương nhiên biết rõ.

Nhưng A nương từng dạy ta:

"Đồ của Diễm Nhi, nếu con không muốn cho, thì không cần phải cho."

A nương là của Diễm Nhi, nếu ta không muốn, thì không ai được cướp đi.

Chỉ loại bỏ một Bùi Du là chưa đủ, phụ hoàng còn định nạp thêm phi tử.

Nếu một ngày A nương thất sủng, ta lại sẽ bị đưa sang một cung khác.

Không sao cả - thạch tín vẫn có thể hòa vào chè ngọt.

Sau khi đăng cơ, ta đưa ông bà ngoại vào kinh, để tiện vào cung thăm A nương.

Bởi vì nàng đã từng cho ta hơi ấm, ta cũng muốn dành hơi ấm đó cho nàng.

Dẫu sao, cũng cùng một bát canh...

Nhưng món ăn trong cung và món ăn ở nhà - mãi mãi không thể giống nhau.

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com