Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[heaven's gate] gris

hello charlotte; heaven's gate
pairing: none
lowercase.

---

màu xám.
nằm giữa hai tông đơn điệu là trắng và đen.
kỳ quặc.
mơ hồ.

"trong mắt cậu chỉ có mấy thứ đó à, chẳng thú vị chút nào cả."

henrietta warhol vươn vai, ngáp một cái rồi nhanh chóng đứng dậy, mặt đối mặt với tôi. cô ấy ghé sát, thu hẹp khoảng cách rồi đưa tay lên, đặt vào trán tôi và lẩm bẩm mấy câu từ như "ồ, không nóng" hoặc "cứ tưởng cậu bị ấm đầu, ai dè sai bét"
trước khi tôi kịp thanh minh thì anri đã vò nát mái tóc đen của tôi một cách mạnh bạo, chỉ để trút giận vào nó dù cô biết rằng việc này thật vô nghĩa.

ai mà biết được cô warhol đang nghĩ gì trong đầu? có khi lại là việc sáng mai nên ăn gì, hay là bài kiểm tra sắp tới. trí óc con người thật khó hiểu...

"cậu eyler, thay vì nhìn chằm chằm vào mặt một cô gái thì cậu nên tìm cách để xua đuổi mớ hỗn độn trong đầu đi. ngày kia là kiểm tra cuối học kỳ đấy, tìm vincent fennel và nhờ cậu ta kèm cặp có vẻ phù hợp nhất, bởi cậu hết thuốc chữa rồi charles à, uhuhu."

anri dùng tay che mặt, làm ra vẻ như đau buồn trong khi cô ấy đang trêu chọc tôi, tuyệt thật. tôi muốn nói gì đó để chuyển chủ đề, đành liều vậy.

"anri, từ khi nào mà cậu hoá thân thành một cô gái mạnh mẽ vậy?"

đôi mắt của cô ấy chợt loé lên tia khác thường. anri ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, suy ngẫm về câu hỏi ngớ ngẩn đó. chỉ có không gian tĩnh mịch, chẳng hề lẫn chút tạp âm từ bên ngoài xoay quanh chúng tôi, khiến tôi không khỏi bồn chồn. suy nghĩ ấy khiến bàn tay của tôi thấy ngứa ngáy, hơi khó chịu. cảm giác đó ngay lập tức biến mất khi anri cất tiếng.

"ai mà biết được? có quá nhiều thứ xoay quanh lý do, hơn nữa, tớ chỉ nói hết mọi suy nghĩ thôi."

tôi gật đầu như đã hiểu.
cái ngày chúng tôi mới gặp nhau, cô ấy vẫn còn rụt rè, có vẻ sợ hãi lũ bắt nạt, giờ thì sao? anri sẵn sàng đáp trả lại mấy đứa con gái gọi cô là "vú bò" hay "bốc mùi" mà không lo lắng hay gì cả. đó cũng là điều tốt nên tôi chẳng quan tâm nhiều.

henrietta warhol của bây giờ không ngại tuôn ra những tràng chửi rủa, phải nói là khác hẳn hồi trước, cứ như cô ấy đã dựng thêm một nhân cách khác để sống. rất may là cô không bị đánh bầm dập vì cái tính đó. dù sao thì, ở cái trường này chẳng ai muốn bị hạ hạnh kiểm bởi việc đánh nhau đâu, kẻ nào lỡ gây ra vụ đấy thật sự ngu ngốc. mọi việc chỉ dừng ở mức gọi nạn nhân bằng những cái tên xúc phạm hay bắt những người đó phải trực nhật, trường hợp của anri thì là hai trong một.

"trừng phạt bọn nó khá dễ, vì vậy mà tớ mới thoát kiếp làm cái giẻ chùi chân của lũ khốn đó, thoải mái hơn hẳn!"

tôi muốn phản bác lại ý kiến đó, nhưng trải nghiệm của mỗi người đều khác nhau, tôi nghĩ tốt nhất là ngậm miệng lại. thật sự thì đấu với bọn bắt nạt không phải là chuyện đùa. chúng không phải dạng thích dùng từ ngữ lịch sự (hoặc tục tĩu, chắc vậy?) để đàm phán, vận động tay chân là phong cách của những tên nổi loạn như vậy. cô warhol còn an toàn mà ngồi đây bàn chuyện phiếm với tôi cũng là nhờ luật lệ của trường thôi, ai mà biết được chuyện gì có thể xảy ra với cô ấy bên ngoài không gian chật hẹp như này?

"này eyler, cậu lại lơ đãng rồi, lần thứ ba, là lần thứ ba đó cậu hiểu không?"

anri đột nhiên gắt lên, đứng bật dậy và nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. thôi xong rồi, tôi cần tìm lý do thích hợp để giúp cô ấy bình tĩnh lại, nếu không mọi thứ sẽ tồi tệ lắm___

"anri, ngồi xuống nào, tớ sẽ giải thích! nếu nói theo hướng logic, cuộc hội thoại của chúng ta chứa rất nhiều thông tin lặt vặt, và tớ - một con người bình thường với cuộc sống tẻ nhạt khó có thể tiếp nhận nhanh. từ đó có thể hiểu là hệ thần kinh trung ương của tớ đã ngưng trệ trong vài phút, đó hoàn toàn là sự thật!"

anri véo tai tôi một cái đau điếng, trán cô ấy nhăn lại thể hiện rõ sự khó chịu. lạy Chúa, tôi lỡ nói gì đó sai à? đó là tất cả những gì não bộ của tôi có thể diễn đạt đấy!

"cậu charles - biết - tuốt à, cậu có thể nói thẳng với tớ về sự thật là cậu thấy chán thay vì nói ra mấy thứ đó."

anri bắt đầu càm ràm với tôi về đủ thứ, nào là việc henry ngày càng chìm đắm vào game, tôi thì hay ngơ ngác (tôi không thể phủ nhận việc này) hoặc công việc làm thêm của cô ấy. cô gái này vẫn tràn đầy sức sống dù mọi áp lực đè nặng lên vai, tôi cảm thấy có chút đố kị. cô ấy "phải" đạt điểm tốt trong các bài kiểm tra để có cuộc sống tốt ở trường, nhưng anri chẳng bao giờ có ý định học trước chương trình hay gì cả, chỉ đơn giản là học lực của cô rất tốt, và cô cứ giữ nó ở mức đó.

trong lúc tôi trầm tư về đời sống cá nhân ngập tràn áp lực của cô, anri ngắm nhìn bầu trời và cất giọng, hát một giai điệu tôi chưa từng nghe thấy.

thứ âm nhạc này bình yên thật...tôi tự hỏi lý do tại sao anri lại thích nghe nó.

"eyler, trông cậu bất ngờ thế? nếu muốn hỏi thì bài hát đó là gris pt. 2 trong một tựa game mà henry mới chơi, cũng tên là gris luôn."

henrietta warhol nhắm mắt lại, nói rằng tựa game đó rất ý nghĩa và cô ấy mừng vì cậu em trai mãi mới chịu bỏ MMORPG, cái giá khá chát nhưng cũng đáng để mua.

"à, nói mới nhớ, gris cũng có nghĩa là màu xám trong tiếng pháp. charles này, để tớ mang máy sang chỗ cậu, thử chơi đi, không hối hận đâu!"

anri đột nhiên bật dậy, chạy đến nắm lấy vai tôi lắc lắc mấy cái với vẻ mặt cực kỳ háo hức. tôi không thể từ chối, đành miễn cưỡng gật đầu. cô ấy (lại) xoa đầu tôi như một đứa trẻ rồi cầm lấy túi xách, tung tăng chạy về phía hành lang trước mắt.

tôi chỉnh lại mái tóc rối bù, mắt hướng về dáng người nhỏ nhắn đó, không kìm được mà phải nhoẻn miệng cười.

"cô warhol vẫn thẳng tính và mạnh mẽ như ngày nào, tuyệt đấy."

tôi đứng dậy, vươn vai rồi vớ lấy chiếc cặp, chạy theo cô bạn. là một người con trai, tôi nên hộ tống cô ấy về nhà thôi.

-/-

một bức ảnh đẹp cho chương mới, coi như món quà bonus để thông báo rằng tớ đã trở về từ cõi hư vô. tiếc là tớ không tìm được nguồn nên nếu các cậu biết thì inbox với tớ để tớ edit lại nhé!

tiêu đề fic và nội dung là một màu xám rồi, tớ nghĩ rằng nên tặng cho chương này chút tông pastel tươi sáng, mong các cậu thích nó.

thân thương,

goldia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com