;04
trong biệt thự xa hoa tráng lệ, mọi người vẫn xôn xao tán gẫu với nhau, duy chỉ có ở giữa đại sảnh, những nhân vật nổi tiếng đang nhìn nhau ngây ngốc.
jina từ lúc quay đầu lại vẫn nhìn heeseung không chớp mắt.
cô thật sự đã gặp lại kẻ sát nhân này, hiện thời trong đầu đều nghĩ ra hàng vạn cách có thể ngay lập tức giết gã nhưng không thể. hiện tại tinh thần của cô không ổn định nhưng lý trí vẫn mách bảo cô rằng tên heeseung này không phải hạng tầm thường, việc gã và sunghoon có quan hệ tốt thì chắc chắn địa vị của gã cũng không nhẹ, cùng với tên jongseong thần bí này nữa.
dù cô có thể đâm gã một nhát nhưng hai tên kia lực lưỡng như vậy không lẽ dễ dàng cho cô ra tay? còn tên heeseung này thân hình cũng lực lưỡng không kém, nội chỉ cần một tay thôi cũng đủ bẻ gãy cổ cô rồi.
heeseung cũng đánh giá cô gái trước mắt, lúc gã xem hình thật sự khinh thường con mắt kém thẩm mỹ của em trai nhưng giờ gặp mặt, có lẽ do trang điểm nên trông khác hẳn, đôi môi đỏ mộng, khuôn mặt trái xoan, dáng người cũng xem là quyến rũ, cùng với đôi mắt trong veo đó... gã cau mày nhưng lập tức khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, lý do là vì đôi mắt đó khiến gã cảm thấy quen thuộc nhưng không biết đã gặp lúc nào?
"e hèm... heeseung, còn không chào hỏi em ấy đi chứ?" sunghoon thấy cảnh tượng trước mắt thật quái dị nên ho khan nhắc nhở.
heeseung biết mình luống cuống nên đưa tay về phía jina, mặt không đổi sắc.
"tôi là heeseung, là anh trai của eunsang, rất vui được biết jo tiểu thư." jina không phản ứng, ánh mắt như mũi dao nhọn nhìn vào tay gã.
heeseung thấy vậy lại nhìn vào tay mình, lại thấy tay mình rất sạch, rốt cuộc cô ta bị sao vậy? nhưng đó là suy nghĩ của heeseung còn jina thì đang muốn chặt đứt cánh tay đó, bởi nó đã nhuốm máu của cha mẹ và em trai cô, cô hận không thể dùng dao chặt đứt nó ngay lập tức.
eunsang thấy sắc mặt jina tái mét, lo lắng kéo tay cô. "em sao thế? thấy không khỏe sao?" lúc này jina mới thật sự lấy lại tinh thần, cô trấn an không cho run rẩy.
"em thấy hơi mệt, có thể khi này uống chút rượu nên hơi choáng thôi, nghĩ một lát sẽ không sao."
"được rồi, vậy để anh..."
"không cần, em ra ngoài hít thở một chút. xin phép mọi người." jina chen ngang lời eunsang xong, cũng không đợi ai lên tiếng, bước nhanh ra sau khuôn viên.
"xin lỗi các anh, em ra xem jina thế nào." eunsang lo lắng nên vẫn đi theo phía sau. sunghoon vỗ vai heeseung.
"heeseung, cậu làm ơn đừng mỗi lần xuất hiện là dùng bộ mặt dọa chết người khác như thế được không? cậu xem thành quả của cậu kìa." sunghoon lại nhướng mày về phía hai người kia. "chưa gì đã dọa em dâu chạy mất mặt."
"cô ta không phải em dâu tôi." heeseung lạnh băng nói.
loạt người như jina là 'lạt mềm buộc chặt' cô ta chỉ tỏ ra ngây thơ để eunsang yêu thương mà thôi, loại đàn bà như thế không phải lần đầu tiên gã gặp, muốn làm em dâu gã mơ cũng đừng mong có.
...
jina đi đến khuôn viên ngồi đó thẩn thờ nhưng được một lúc thì eunsang cũng đuổi kịp.
"em thấy đỡ hơn chưa?" cậu ôn nhu hỏi, ngồi xuống kế bên cô, nắm tay an ủi.
cô rút tay lại ngay.
"em nói không sao mà, anh vào trong đi nếu không mọi người sẽ không vui đâu..."
"hôm nay đâu phải ngày vui của anh, khi nào đến ngày ấy, anh và em chắc sẽ mệt lắm đấy?" ý tứ cậu rất rõ ràng, qua mấy tháng quen nhau, cậu hiểu cậu muốn jina biết bao nhiêu, tuy cô nhiều lần cự tuyệt nhưng cậu sẽ đợi, bất quá đến lúc đám cưới, muốn cũng không có muộn. hiểu rõ ý cậu nói gì, một cõi chua xót dâng lên khiến mắt jina cay cay. eunsang giật mình khi thấy mắt jina đỏ hoe, luống cuống ôm vội cô vào lòng, giọng nói có chút luống cuống.
"em không khỏe chỗ nào nói anh biết, cứ im lặng như thế, anh lo lắm."
"em thấy khát nước, anh đi lấy nước cho em được không?" jina ép mình phải trấn tỉnh, giọng yếu ớt vang lên.
"đợt anh một chút, có muốn ăn gì không? anh sẽ mang một ít cho em."
"không cần, em chỉ muốn uống nước thôi." cậu ừ một tiếng rồi đi vào trong, bây giờ chỉ còn mình jina ngồi dưới đài phun nước.
một giọt nước mắt lăn dài trên má, giọt thứ hai rơi xuống nền gạch màu ngà voi sang trọng.
jina không ngăn được nước mắt nên để nó rơi xuống, cô khóc không phải vì eunsang mà vì cha mẹ và em trai cô.
cô có lỗi với họ rất nhiều, tự trách bản thân nhưng cũng trách ông trời vì sao trớ trêu như thế? mới đây cho cô một tình yêu thật đẹp nhưng cũng cho cô một nhát dao chí mạng. "sao chuyện này lại xảy ra với mình? tại sao eunsang lại là em trai của tên cầm thú đó? tại sao?"
rất muốn hét lớn hai chữ "tại sao?" nhưng chỉ có thế để trong lòng mà gào thét.
cô rốt cuộc phải làm gì bây giờ, cô yêu eunsang nhưng anh trai cậu lại là kẻ hại gia đình cô nhà tan cửa nát, hại cô người không ra người, hại cô suốt hai năm qua luôn bị ác mộng đeo bám tất cả là tại gã. cô cũng không phải kẻ 'vơ đũa cả nắm'. những tháng qua bên cạnh eunsang, cô biết cậu tuy bề ngoài hay ra vẻ công tử nhưng chưa bao giờ nói về gia thế hay khoe khoang thân phận mình, nhất là tình yêu của cậu dành cho cô.
cô càng biết, là heeseung giết chết cả nhà cô chứ không phải eunsang, dù là em trai nhưng cậu chắc sẽ không làm như thế.
nhưng giờ đây đối với cô, tình yêu của eunsang lại như cái dằm, nó cấm sâu trong tim cô, rất khó chịu, rất đau đớn. cô rất muốn lấy cái dằm ấy ra nhưng không tài nào lấy được, bởi cô không đành lòng. càng nghĩ càng tủi thân, càng thương cho số phận, cũng trách cứ ông trời nhưng biết phải làm sao? nước mắt vẫn cứ chảy không ngừng. được một lúc, cô mơ màng nhìn thấy đôi giày da sáng bóng dưới đất, một giọt nước mắt vô tình rớt xuống giày da sáng bóng, lại thấy khăn tay đưa tới trước mặt... eunsang đã trở lại, cố chịu đựng lau hết nước mắt trên mặt, gượng một nụ cười tươi như hoa đối mặt với hắn.
"sao anh đi nhanh thế? em..."
vừa mới nhìn lên thì vế sau muốn nói gì cô cũng không nhớ, bởi người trước mặt không phải eunsang mà là heeseung.
đôi mắt của gã như diều hâu nhìn jina chăm chú.
"sao? mới nảy còn cười vui vẻ, giờ lại khóc? em trai tôi hiếp đáp cô sao?"
"khô...không... , không có." cô khó khăn nói.
"chúng ta trước kia đã từng gặp qua phải không?" lòng cô chấn kinh, vẻ mặt tái nhợt, lòng bắt đầu rối loạn nhưng cô nói một cách bình thường.
"không, đây là lần đầu tôi gặp lee tiên sinh."
"vậy à, nhưng sao trông cô rất quen." gã lại dò hỏi.
cũng cảm thấy khó hiểu, vì sao lại quan tâm một cô gái được chứ? gã vốn không thiếu đàn bà. à, có thể vì là bạn gái của eunsang nên gã mới hỏi vậy thôi, nhưng dù gì cũng chỉ là loại đàn bà ham danh háo lợi.
trong lòng hoảng sợ, jina càng run rẩy, mặt cũng tái xanh, kí ức liên tục ùa về khiến cô muốn nghẹt thở, cô bất giác lùi về phía sau nhưng không biết phía sau lại là đài phun nước. lùi một bước nữa thì dụng thành bể, cô mất thăng bằng té ngã. cứ nghĩ người sẽ 'ướt như chuột lột' nhưng nào ngờ heeseung kịp thời nắm tay cô lại nên cô thoát nạn nhưng 'tránh vỏ đưa lại gặp vỏ dừa.' hiện tại gã và cô mặt đối mặt, người sát nhau, tư thế có bao nhiêu phần là ám muội.
cô cảm nhận hơi thở lạnh băng của gã, cũng cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài, muốn đẩy gã ra nhưng vô dụng, cô nhíu mày nhìn gã.
"lee tiên sinh, cảm ơn ngài, tôi đã không sao rồi vì thế làm phiền ngài có thể buông ra được không?" heeseung nhìn người con gái trước mặt, cũng không quan tâm cô đang nói cái gì, cô gái trước mắt có gì đó khiến gã không giải thích được, cảm giác quen thuộc nhưng vẫn thấy xa lạ nhưng hương thơm từ người cô nghe rất dễ chịu khiến gã có chút suy mê.
"thơm thật." lời vừa nói ra khiến cả hai sửng sốt. heeseung cho là mình vì uống say nên mới nói lung tung. jina cho rằng mình bị lãng tai nên lại cố đẩy gã ra.
"lee tiên sinh, eunsang sắp ra rồi, anh ấy sẽ hiểu lầm mất."
"loại con gái như cô cũng sợ bị hiểu lầm hay sao? không phải chỉ nói bằng miệng nhưng trong lòng còn muốn hơn vậy à?"
lời nói khiêu khích đầy ám muội cùng với tư thế càng lúc càng sát nhau khiến mặt cô đỏ bừng, jina cố không phun nước bọt vào mặt gã.
"mong lee tiên sinh đừng khi dể người khác như thế? tôi không phải loại con gái giống như những cô gái bên cạnh lee tiên sinh, nên lee tiên sinh hãy tôn trọng tôi một chút."
"jo tiểu thư, vậy cô nghĩ cô là loại gái gì?" gã cười không lớn nhưng cũng đủ khiến jina nổi giận.
nếu gã bảo cô là cô gái như thế nào? cô có thể trả lời nhưng gã lại nói cô là loại gái gì thì chẳng phải gã đã xem cô như mấy cô gái lẳng lơ bên cạnh gã hay sao?
"là loại gái gì không cần lee tiên sinh đây nhọc tâm."
jina cảm thấy việc giãy giụa là vô ít, gã cao hơn cô một cái đầu, người lại giống như superman, trừ khi cô là kingkong mới mong địch lại.
"lee tổng, thì ra ngài ở đây?"
một cô gái từ đầu bước tới, giọng nói lã lướt vang lên, hai người bọn họ nhìn về cô gái, jina sửng sốt là cậu ấy...
lúc này heeseung mới buông jina ra, xoay người nhìn cô gái trước mặt, vẻ mặt bình thản nói.
"jeon tiểu thư tìm tôi có chuyện gì sao?"
"vâng, anh rể tôi nãy giờ tìm lee tổng, bảo có chút việc."
người con gái có mái tóc xoăn dài chấm lưng, vận một bộ váy màu lam, da vẻ hồng hảo như da em bé, đôi môi mỏng màu hồng nhuận, đứng trước mặt hắn là jeon geunji, em gái jeon daeun.
"tôi biết rồi." gã trả lời qua loa, liếc jina một cái, chân thong thả bước vào trong. đợi gã đi khuất, jina nhìn geunji, nở nụ cười tươi.
"cảm ơn cậu, geunji."
"em biết chị sao?"
nhìn cô gái trước mắt, jeon geunji cảm thấy khó hiểu, theo như dáng vóc thì cô bé này nhỏ tuổi hơn cô vậy tại sao lại xưng hô như thế, mà tại sao lại biết tên cô nữa chứ?
biết mình luống cuống, lại nghĩ còn mang thân phận của jo jina, cô đổi giọng.
"vâng, vì chị là em gái đại minh tinh mà."
"ừm. nhưng sau này cẩn thận một chút heeseung cùng hai người kia, em nên tránh thì hơn." geunji nhắc nhở.
khi nãy cô chỉ muốn hóng mát, không ngờ lại có thể ra tay 'nữ hùng cứu mỹ nhân.' cũng không biết là phúc hay là họa.
jina gật đầu, cô không nghĩ lại có thể gặp geunji, cô bạn thân hồi trung học của cô - cha eunjae.
nhưng lại thấy khó hiểu, không phải geunji họ kim sao? sao giờ lại đổi thành họ jeon mà còn là em gái đại minh tinh nữa chứ?
cô thở dài trong lòng, dù khó hiểu nhưng cũng không thế nói ra vì thân phận hiện giờ của cô đâu phải là cha eunjae.
'em yêu anh mặc cho trái tim em vẫn đau khổ.
mặc cho anh tìm kiếm tình yêu nơi khác,
dẫu chỉ như kẻ bù nhìn hay là một con búp bê đang u buồn...
thì em vẫn mãi chờ đợi anh.'
nhạc chuông vang lên một ca khúc đượm buồn, đó là tiếng chuông điện thoại của geunji, cô xấu hổ nhìn jina, sau đó bắt máy, giọng điệu trở nên nghiêm túc.
"alo, geunji xin nghe."
"vâng, tôi biết rồi." cuộc điện thoại kết thúc rất mau lẹ, geunji cúp máy, quay sang jina khẽ cười.
"xin lỗi em nhưng chị có chút việc, chị đi trước, gặp em sau vậy."
sau đó geunji đưa danh thiếp cho jina rồi quay người rời đi. jina nhìn bóng dáng geunji khuất dần, trong lòng cảm thấy lo lắng, không biết thời gian qua geunji đã xảy ra chuyện gì nhưng chuyện mình lo chưa xong, lại có thời gian lo chuyện người khác, đúng là dở hơi.
"em uống đi."
eunsang không biết từ khi nào xuất hiện đưa cô ly nước lọc, cô khẽ cười đón lấy uống một ngụm nhưng vẫn không nhìn đến mặt cậu.
"jina, em nếu có giận anh chuyện gì thì cứ đánh anh thoải mái chứ đừng im lặng như thế được không?"
từ lúc jina bước vào bữa tiệc thì vẻ mặt không vui đã đập vào mắt cậu, cậu biết cô không quen với thế giới của cậu nhưng eunsang cũng không mong có chấp nhận, chỉ là muốn giới thiệu với anh trai thôi, còn sau này nếu cô không muốn đi đến những bữa tiệc như thế này, cậu cũng không ép buộc.
jina im lặng đứng dậy ôm chầm lấy cậu, đối với cô bây giờ không biết nên yêu hay nên hận? kết thúc hay tiếp tục yêu? nhưng dù chọn cách nào thì không chỉ có đau khổ mà ngay cả cậu cũng thế nhưng không dứt khoát thì sau này đau khổ sẽ nhiều hơn.
"eunsang, nếu một ngày anh phải lựa chọn giữa em và anh trai anh, anh chọn ai?"
tự nhiên bị cô ôm lấy, cậu rất vui vẻ muốn nói gì đó nhưng cô đã nói trước mà lại hỏi vấn đề làm cậu khó hiểu nhưng cậu vẫn thản nhiên trả lời.
"là anh trai anh." cậu bổ sung.
"em đừng giận, nghe anh nói trước vì cha mẹ anh mất sớm, chỉ còn hai anh em nên anh dĩ nhiên chọn anh trai mình nhưng em sẽ đứng vị trí thứ hai và không có người thứ ba chiếm vị trí tiếp theo đâu."
nuốt xuống cay đắng trong lòng, vòng tay cô ôm chặt cậu, cô không muốn cậu thấy vẻ mặt chua xót của cô bây giờ. cô chỉ muốn biết, vị trí của cô trong lòng cậu như thế nào? nếu cậu coi trọng cô thì cô còn nghĩ đến việc cậu sẽ tha thứ cho việc cô đối đầu với anh trai cậu nhưng giờ... coi như đó là ý trời, dù hiện giờ cô không có gì để đấu lại heeseung nhưng cô sẽ bất chấp thủ đoạn để trả thù gã ta.
'eunsang, xin lỗi anh, em không thể để ba mẹ em chết oan được.'
bóng dáng hai người ôm nhau kéo dài dưới nền gạch màu ngà voi sang trọng , tiết trời ban đêm càng lạnh hơn nhưng không bằng tâm trạng của jina, đôi mắt cô bắt đầu trở nên lạnh băng, đan xen chút tia lửa hận, trong đầu cũng đã bắt đầu tính toán.
...
từ sau bữa tiệc, jina bắt đầu né tránh eunsang, cô muốn làm cho eunsang từ từ chán cô, sẽ nghĩ đến việc chia tay nhưng eunsang vì lo việc ở công ty euns nên cũng hay lơ là với jina. cũng vì thế nên khiến hai người ít gặp mặt nhau hơn nhưng vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại.
việc học của jina cũng tương đối tốt, hiện tại cô đã là sinh viên năm ba, chỉ còn một năm nữa là có thể ra trường và tìm việc làm nhưng dạo gần đây thành tích hơi sa sút, có thể vì chuyện gặp lại lee heeseung cũng nên.
vào buổi trưa, jina cùng hayoung ngồi ăn trong căn tin nhưng jina không có tâm trạng, cứ nghĩ đến việc làm sao trả thù heeseung thì lòng cô lại có trăm ngàn mối lo âu.
"jina, cậu lại ngẩn người ra rồi".
hayoung khó hiểu hỏi jina, từ sau khi đi tiệc tùng gì đó với eunsang thì cô bạn cứ để hồn vía trên mây, có lần xém ngã xuống cống nữa chứ? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"làm sao để trả thù một người."
jina vẫn còn trong suy nghĩ nên khi nói ra chỉ là bất giác mà thôi.
hayoung nghe xong cũng không ngạc nhiên, bởi hiện tại cô nàng có rất nhiều kẻ thù, nguyên nhân cũng chỉ có một, lại là tên lee thối tha ấy gây ra.
"phải xem người đó ra sao. nhưng hiện tại ai lại có gan chọc cậu vậy?"
nghe hayoung nói thế, jina nghĩ cô nàng đã hiểu lầm nhưng có thể cần thêm lời khuyên cũng hay.
"là một người có thế lực lớn, tớ chỉ muốn làm cho hắn sống không yên thôi."
giết gã là chuyện trong mơ nhưng khiến gã thân bại danh liệt cũng đủ làm cha mẹ và em trai yên lòng.
"vậy cậu bảo eunsang giúp cậu là được, thế lực cậu ta không phải nhỏ."
jina thở dài trong vô vọng nếu có thể thì có cần gì đau đầu như thế?
'trong đời em đến tận bây giờ, người em yêu đến phát điên chỉ có mình anh,
em đau khổ và tình yêu của em đã chết trong mảnh vỡ ly biệt.
đêm nay lại một mình em cô đơn mà anh không hề hay biết vì sao?
như những cánh hoa rơi, hình bóng anh cũng dần rời xa,
nhìn vào gương em chỉ thấy phản chiếu hình ảnh của một cô gái mất đi lí trí.
toàn thân run lên vì lo sợ,
nỗi đau hằn sâu trong trái tim, nước mắt lại rơi.'
"jina, điện thoại." hayoung thấy cô nàng lại ngẩn người nên khẽ gọi.
jina vì nghe thấy bài nhạc đượm buồn nên quên cả việc bắt máy, bài hát này mấy ngày trước cô vô tình nghe được ở một quán ăn, thấy có chút giống tâm trạng mình nên tải về rồi chọn làm nhạc chuông.
"alo, jina xin nghe."
"là anh, vì sao bắt máy lâu vậy?" đầu đây bên kia, eunsang tỏ ra khó chịu nói. jina cố tỏ vẽ bình thản trả lời.
"em đang ăn nên em không tiện nghe máy, anh gọi em có chuyện gì không?"
"chiều nay anh đến đón em cùng ăn tối, ăn ở nhà anh."
cô nhíu mày.
"sao không ăn ở nhà hàng?"
"anh muốn em nấu cho anh ăn." cậu nói rõ ý tứ nhưng một phần cũng muốn hai người thân thiết trở lại như trước, cũng bởi ông anh trai đáng ghét đem một công ty đẩy cho cậu làm cậu không có thời gian ở bên jina.
jina suy nghĩ một lát rồi đồng ý, tối nay nói rõ cho xong, trước sau gì cũng đối mặt, không thể cứ né tránh mãi được.
cô cúp điện thoại, lại nhìn hayoung.
"hayoung, cậu nghĩ nếu tớ chia tay eunsang, liệu anh ấy có chấp nhận không?"
"phụt." vừa nghe xong, hayoung phun ngụm nước đang uống.
"cậu, cậu rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì?"
"không hợp, muốn chia tay." cô thản nhiên nói.
hayoung ngẩn ra, sau đó trầm ngâm.
"chuyện tình cảm của cậu, tớ không xen vào nhưng từ đầu tớ đã nhắc cậu không nên quen cậu ta, hiện giờ cậu muốn chia tay, tớ thấy eunsang không chấp nhận đâu."
hayoung lại bổ sung. "cậu nghĩ xem, gia thế cậu ta lớn mạnh như vậy? nếu được làm lee phu nhân không phải tốt lắm sao?"
"tớ quen eunsang không phải vì tiền." cô khó chịu nói.
"coi như mình chưa nói gì."
hayoung biết jina không phải kẻ tham tiền, chỉ là nói cho vui thôi nhưng không nghĩ cô bạn lại kích động như thế.
"kia là ai vậy?" jina bất ngờ chỉ về phía sau hayoung, một cô gái ăn mặt lòe lẹt, mái tóc nhuộm nâu vàng, váy ngắn màu đỏ chói, đang ngồi trên đùi một cậu thanh niên trông có vẻ giống playboy.
"choi siyeon, cậu không biết cô ta sao?"
jina ngây ngốc lắc đầu, hayoung thở dài.
"đó là hoa khôi của trường, cô ta học năm tư, cũng sắp ra trường rồi, gia thế cũng lớn lắm, cha là tổng giám đốc choi thị, mẹ là diễn viên nổi tiếng."
hayoung uống ngụm nước nói tiếp.
"cô ta cũng ghê lắm, lần trước thì quen yang jungwon nhưng nghe đâu chỉ là lợi dụng jungwon để quen park jeongwoo thôi."
"tên park jeongwoo này tớ biết, cha là đại uý, còn mẹ thì đang sở hữu một công ty bất động sản không nhỏ." jina bổ sung.
"tớ thấy tội cho jungwon, bị lợi dụng như thế mà không dám làm gì cô ta, nếu là tớ chắc chắn sẽ cho cô ta đẹp mặt." hayoung hùng hồn nói.
ánh mắt jina phủ một màng sương dày, mang theo chút hắc ám khiến hayoung nhìn vào cảm thấy sợ hãi.
"jina cậu không sao chứ?"
"tớ không sao." giọng cô đáp lại cũng lạnh nhạt.
jina lại tiếp tục trầm ngâm, trong lòng bắt đầu tính toán.
...
đến chiều, jina tạm biệt hayoung và bắt đầu đứng đợi eunsang nhưng một tiếng trôi qua, một con muỗi cũng không thấy.
đợi không được nữa, cô quyết định điện thoại cho eunsang nhưng rất lâu đầu đây bên kia mới bắt máy, cô tỏ vẻ ôn nhu nũng nịu lên tiếng.
"anh muốn em đợi anh bao lâu nữa đây? chân em sắp rụng rồi đây này."
lời vừa nói ra, cô không biết cậu có muốn ói hay không nhưng cô đã nổi hết gai óc rồi.
"..."
bên kia không lên tiếng, cô bắt đầu nhăn nhỏ, lại nhìn vào điện thoại sợ mình gọi nhầm nhưng hai chữ eunsang trước mắt thì sao nhầm cho được. lại cố tỏ vẻ dễ thương nhưng cổ họng giống bị ai đó bóp nghẹt.
"em nói trước nha, em đã đợi anh hơn một tiếng rồi đó, nếu anh không đến thì..."
"là tôi."
lời còn chưa nói xong đã bị thanh âm lạnh băng kia đáp lại, jina cứng họng nhìn về điện thoại lần nữa nhưng là số của eunsang mà.
cô nói không run rẩy, vẫn không tin vào tai mình nhưng âm thanh đó không thể nào cô không nhận ra.
"vâng, lee tiên sinh, xin lỗi ngài, tôi cứ nghĩ là eunsang, không biết anh ấy có ở đó không?"
"eunsang đang nghe điện thoại quốc tế, có chuyện gì?" gã lạnh nhạt nói.
"không, không có gì hết, nếu eunsang nghe điện thoại xong, lee tiên sinh cứ bảo anh ấy gọi lại cho tôi là được, cảm ơn ngài trước."
nói xong cô cúp máy ngay, đối với heeseung dù hận cách mấy nhưng cô vẫn sợ gã, khí thế bức người của gã dù chỉ là giọng điệu cũng khiến cô lạnh cả xương sống.
vậy là tiếp tục chờ đợi, một tiếng sau vẫn không thấy eunsang, jina nản lòng muốn quay về thì một chiếc xe lamborghini reventon màu đen huyền bí chắn ngay trước mắt.
một người đàn ông bước xuống xe đi đến trước mặt cô, cúi đầu chào.
"jo tiểu thư, lee tiên sinh đang ở trên xe."
jina ngây ngốc nhìn, tên này cũng đẹp trai nha nhưng mà eunsang từ khi nào có trợ lý thế nhỉ?
tổng giám đốc có khác.
jo jina khẽ cười, cúi chào rồi bước lên xe, cửa xe mới mở, cô cũng chỉ bước có một chân thì tiếng đã vang lên trước.
"eunsang, anh hay thật, bắt em đợi hai tiếng, anh muốn chết...."
mới nói được một nửa ngay lập tức cô muốn cắn lưỡi nuốt luôn, người ngồi trên xe không phải eunsang mà là heeseung.
"còn không mau lên xe." heeseung nhìn cô lạnh giọng.
"tôi... tôi đợi eunsang đến, chắc có nhầm lẫn rồi."
cô lắp bắp nói, chân cũng muốn rụt lại nhưng chưa kịp thì tay đã bị kéo mạnh, cả người ngã nhào vào lòng heeseung, jina hoảng hốt đẩy ra, muốn chui ra khỏi xe nhưng cửa xe đã đóng chặt.
"đến nhà hàng." gã lạnh nhạt phun vài câu, xe cũng bắt đầu chạy.
"lee tiên sinh, tôi..."
"eunsang đang họp, nó nhờ tôi đón cô, lát nữa nó sẽ đến."
heeseung nói nhưng không nhìn jina một cái, đôi mắt diều hâu chăm chú nhìn màn hình laptop trên đùi.
sáng nay, gã đến công ty của eunsang để bàn giao vài vụ làm ăn, không ngờ em trai gã lại muốn gã đi dùng cơm cùng jina, gã thật không muốn đi nhưng lúc nãy vì eunsang bận nghe điện thoại quốc tế nên gã mới tiếp điện thoại thay em trai. vừa nghe máy đã nghe giọng điệu làm nũng của jina trong điện thoại, gã thấy có chút hứng thú muốn biết cô nàng có bao nhiêu chiêu để dụ dỗ eunsang thế là đồng ý đi ngay.
jina tựa như ngồi trên đống lửa, sắc mặt có chút tái nhợt, cả người run rẩy không thôi, cho dù chỉ ngồi kế bên heeseung nhưng cô vẫn bị khí thế của gã dọa chết khiếp.
...
nhà hàng rawon. trong không gian lãng mạn của nhà hàng, những nhân vật nổi tiếng đang ngồi xung quanh jina cùng heeseung mà eunsang thì như người tàng hình, không thấy đâu.
từ lúc ngồi xuống đến lúc chọn thức ăn, đến lúc thức ăn được mang ra thì hai bên cũng không nói một câu, mà jina cũng không có tâm trạng để ăn bởi tên heeseung này đi ăn thôi mà cũng đem theo năm sáu tên vệ sĩ mặc vest đen đứng xung quanh.
cô nuốt nổi sao? cho đến lúc món tráng miệng mang ra thì heeseung mới bố thí cho jina vài chữ.
"nghe nói jo tiểu thư còn là sinh viên?"
"vâng."
"thế khi ra trường sẽ làm gì?" gã lạnh nhạt hỏi.
"tôi sẽ tìm việc làm theo chuyên ngành của tôi."
gã nhìn cô từ trên xuống, nở nụ cười lạnh. "chuyên ngành của cô là gì?"
"hả?"
jina sửng sốt, gã bị thần kinh sao? không lẽ không biết cô đang học ngành gì?
đôi mắt long lanh mang theo tia khó hiểu nhìn vào đôi mắt như diều hâu của gã thì phát hiện, trong đó mang theo vẻ đùa cợt, jina chợt hiểu rõ ý tứ của heeseung, thì ra trong mắt gã, cô vẫn là loại gái hạ cấp.
"lee tiên sinh, tôi nghĩ eunsang chắc không đến được nên tôi xin phép về trước, không làm phiền ngài xin phép."
jina gật đầu một cái, cầm lấy túi sách bỏ đi.
cô không muốn ở đây thêm một giây nào hết, người đàn ông này quá mức nguy hiểm, dù cô muốn trả thù đến mức nào thì cũng phải tính toán cho kỹ lưỡng nếu không chưa trả được thù thì đã bị khí thế của gã bức chết rồi.
"lập tức rời khỏi eunsang."
giọng nói lạnh băng vang lên khiến kẻ khác rét lạnh nhưng jina đã quen vì thế xoay người lại đáp.
"sẽ không, lee tiên sinh, tôi biết trong mắt ngài tôi là loại gái gì nhưng tình yêu của tôi dành cho eunsang..."
"muốn bao nhiêu cứ nói, đừng dài dòng nữa."
heeseung cười khinh, nói đi nói lại cũng là vì tiền, cái đó gã có thừa.
jina tức giận, cố không cho mình hét lớn, tay nắm chặt, giọng nhẹ nhàng.
"tôi không giống với các cô gái ở bên cạnh lee tiên sinh."
jina biết, giải thích nhiều là chuyện vô ít nên chỉ ngắn gọn nói vài câu và cô tin chắc là gã sẽ hiểu.
"jo tiểu thư, đàn bà các cô chỉ như một bình hoa, để cho đàn ông chiêm ngưỡng, nếu chúng tôi không chăm sóc tốt và nuông chiều? thì các cô còn cái gì?"
gã uống ngụm rượu. "đối với các cô, vàng bạc, nhà lầu, xe hơi cái gì tôi đều có thể đáp ứng chỉ có một yêu cầu, phải biết nghe lời."
heeseung hiểu jina muốn nói gì, cô nghĩ nói mình không hám danh háo lợi thì gã tin sao? đàn bà sống cũng chỉ vì những thứ đó mà thôi.
gã nhếch môi cười, phất tay ra hiệu, phía sau sunoo đi đến đem theo một cái hộp đưa cho jina, sau đó lui về vị trí cũ.
"mở ra xem đi." gã nhàn nhạt nói.
jina mở ra, bên trong là sợi dây chuyền kim cương mà cô mới nhìn thấy mấy ngày trước trên tv, nó trị giá hai mươi triệu đô.
"đây là phí chia tay của hai người, cộng thêm một căn biệt thự tại bờ biển ở san francisco, một chiếc ferrari 599 GTO, cùng với..."
"không cần."
jina mặt tối sầm, cô lên tiếng cắt ngang lời gã muốn nói tiếp, sau đó đi đến bàn đặc chiếc hộp xuống.
cô không nghĩ vì muốn cô chia tay eunsang, gã có thể cho cô rất nhiều thứ nhưng đó không phải thứ cô cần, cái cô cần là gã thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát và nhất là mạng của gã.
"jo tiểu thư chê ít?"
heeseung cười khinh miệt, không nghĩ cô gái này lại là kẻ lòng tham không thấy đáy như thế?
"tôi đã nói, tôi yêu anh ấy, tôi sẽ không chia tay."
heeseung không nói chỉ đứng dậy đi đến trước mặt jina, thân hình to lớn lại cao hơn cô một cái đầu nếu lúc này gã giáng một đòn xuống đảm bảo cô chết không kịp hét to.
"jo tiểu thư, cô đừng hở ra nói chữ 'yêu' rẻ tiền đó với tôi, tôi là người không có kiên nhẫn, nếu cô không đáp ứng thì..."
chưa nói hết câu, jina bị một cánh tay kéo vào lòng, hơi thở nam tính quen thuộc khiến cô không cần nhìn vẫn biết đó là eunsang.
"anh nói đủ chưa? em chỉ muốn ba người cùng ăn cơm, em không nghĩ chỉ đến trễ một chút, anh đã bắt đầu uy hiếp jina, anh có phải anh trai em không? sao cứ hay xen vào chuyện tình cảm của em thế?"
eunsang nói ra một tràn làm heeseung tức giận không thôi.
jina cười thầm trong bụng, đây quả thực là điều cô muốn nhưng về sau sẽ hấp dẫn hơn nhiều.
"eunsang, anh không cho phép."
"anh cho hay không em không quan tâm, em yêu jina và chỉ có cô ấy mới xứng đáng làm vợ em."
không đợi anh trai nói thêm, cậu kéo jina ra khỏi nhà hàng, để lại heeseung mặt đã đen hơn bao công.
nhưng sau đó heeseung lại thản nhiên ngồi xuống, môi cong lên theo đường tuyệt đẹp.
"nếu em đã không nghe lời, vậy anh trai này sẽ cho em nếm chút mùi vị bị phản bội là như thế nào? cứ vui vẻ đi."
...
eunsang đưa jina về nhà cô, trên đường về họ chỉ ôm nhau trong im lặng.
đến lúc tới cổng, eunsang xuống xe nhưng ngay sau đó cậu đã ôm jina vào lòng, giọng trầm ngâm.
"đừng lo lắng, việc của anh trai, anh sẽ tự giải quyết."
"nếu anh ấy không chấp nhận em thì sao?" giọng cô ảm đạm vang lên.
"chỉ cần em là người con gái của anh thì không ai có thể làm hại em, kể cả anh trai anh cũng không bỏ qua."
jina ngây người nhìn cậu, việc cậu tuyên bố chỉ có cô xứng đáng làm vợ của cậu thì cô biết rõ mình đã thành công.
từ lúc nghe chuyện, cô đã thầm tính toán chuyện trả thù, cô quyết định lợi dụng eunsang đả kích heeseung, vì họ là anh em nên heeseung sẽ không phòng bị, cơ hội tốt như thế cô không thể bỏ qua.
có lẽ cô đê tiện nhưng vì trả thù, cô bất chấp thủ đoạn, dù sau này eunsang hận cô đến tận xương tủy, cô cũng không oán trách.
jina tiến tới hôn nhẹ lên môi eunsang, đôi mắt trong veo tỏ ý cười, giọng nói ngọt ngào hiếm có.
"em sẽ đợi, eunsang, anh hứa với em, trừ khi em buông tay nếu không cả đời anh cũng không được buông tay."
eunsang cười tươi, vòng tay siết chắc eo cô.
"hai năm."
jina khó hiểu nhìn hắn, eunsang vuốt má cô.
"hãy đợi anh hai năm, trong hai năm anh sẽ chỉnh đốn công ty cũng với mở rộng thị trường, trong hai năm nhất định thế lực của anh sẽ lớn hơn anh trai."
cậu ngừng một giây... "sau đó, chúng ta sẽ kết hôn jina, em đồng ý làm vợ anh không?"
jo jina sửng sốt, một phần là vì lời cầu hôn, một phần là vì hai năm cô phải chờ đợi.
không, có không thể đợi được, hai năm ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì? heeseung thế lực không nhỏ, đến lúc đó không đợi tới hai năm có thể cô đã bị giết mất xác cũng nên.
jina suy nghĩ về việc trả thù, còn việc cầu hôn cô đã không còn quan tâm, vì thù hận quá lớn đã che lấp trái tim yêu thương của cô nên đôi mắt trở nên u ám.
eunsang nhìn thấy đôi mắt mơ màng đó chỉ nghĩ cô sợ việc anh trai cậu nên im lặng, cậu thở dài muốn nói nhưng chưa kịp đã bị jina ôm chặt.
"eunsang, tối nay anh đừng đi được không? em một mình rất sợ."
eunsang sửng sốt nhìn người con gái trong lòng đang dùng vẻ ôn như nói với cậu, cậu khó hiểu tự hỏi.
'khi nãy chắc ăn trúng cái gì rồi chăng?'
nhưng sau đó tâm trí hoàn toàn biến mất khi jina đã hôn lên môi cậu, nụ hôn rất sâu nhưng cũng rất vụng về, tay cô ở phía sau liên tục xoa nắn phía lưng cậu như lời mời gọi khiến eunsang run rẩy.
cũng không biết đã hôn bao lâu, chỉ biết sau đó hai người đã vào nhà và từng mảnh áo từ từ trải khắp phòng khách, đến khi hai người ngã xuống sofa thì trên người jina chỉ còn bộ đồ nội y, còn cậu chỉ còn cái quần tây đắc tiền.
trong màn đêm mờ ảo, đèn cũng không bật, eunsang từ từ cởi nốt bộ nội ý cuối cùng của jina, đôi môi bắt đầu cướp lấy mật ngọt trong môi cô và bắt đầu đi xuống cổ, xuống xương quai xanh, rồi đến đi chỗ ngực cô, cắn mút nhẹ nhàng.
"eunsang." jina thở yếu ớt mang theo một chút run rẩy.
bất chấp tất cả, đêm nay cô sẽ là của cậu, cô đã mất trình tiết từ lâu chỉ vì vô tình được vá lại nên phải biết tận dụng, cô sẽ cho cậu nhưng đổi lại thứ cô muốn là mạng sống của tên heeseung.
trong phút chốc, đôi mắt xanh lam trong kí ức lại hiện về khiến cô hoảng sợ, cô biết là do ám ảnh quá nặng nên mới xảy ra hiện tượng này.
jina nhắm chặt mắt không cho kí ức ghê tởm đó cùng đôi mắt như ác quỷ đó đeo bám trong tâm trí cô nữa.
eunsang thở dốc, khi nghe tiếng cô gọi, trong lòng nhiệt huyết tăng cao, cậu chỉ muốn hôn cô nhưng không nghĩ lại không thoát ra được, môi cô như có thuốc phiện khiến cậu không thể không cắn nuốt nó.
nếu đã đi đến nước này thì cậu sẽ chịu trách nhiệm, trước sau gì cô cũng là người của cậu thì cậu cần gì phải bận tâm.
nụ hôn của cậu càng lúc càng mạnh mẽ triền miên, tay không ngừng vuốt ve thân thể mịn màng của cô, sau đó bắt đầu cởi khóa kéo.
di động đột nhiên vang lên, eunsang chậm rãi buông jina ra, mắng thầm trong bụng tên nào dám phá đám, cậu với tay lấy điện thoại trong túi quần tắt đi.
nhưng chưa được một phút di động lại vang lên, bám riết không buông tha, cậu nghiến răng nghiến lợi, giọng có chút khàn đục, khẩu khi có ý muốn giết người.
"kim doyoung, cậu tốt nhất cho tôi một lý do vì sao gọi điện vào lúc này? "
"..."
"tôi hiểu rồi." cậu thở dài nói.
nghe xong điện thoại, eunsang nhìn jina dưới thân, cả người đã đỏ ửng do cậu mới châm ngòi mà cậu cũng không hơn gì cô, dục vọng đã lên đến não nhưng giờ...
"jina, công ty có chuyện, anh phải đi."
nói xong cậu ngồi dậy tìm áo mặc vào, cũng không đợi jina mặc đồ vào đã ôm lấy cô vào lòng thật chặt.
"jina, hôm nay anh rất vui vì em đã không tránh né anh nữa anh yêu em, rất yêu em, anh hứa từ nay về sau sẽ luôn đặt em trong trái tim anh, vì thế jina, em hãy chờ anh "
jina im lặng ôm cậu, trong người vẫn còn nóng rực nhưng cậu đã hứa như thế coi như cô không phải bận tâm gì nữa, chỉ còn trông vào thời gian sau này nữa thôi nhưng cô vẫn phải trở thành người của cậu nếu không mọi việc sẽ không như ý muốn của cô.
...
mấy ngày sau đó, jina không gặp eunsang bởi cậu phải đi qua busan hợp đại hội cổ đông.
trong thời gian đó, cô vẫn đi học nhưng vẫn bỏ ra một chút thời gian níu kéo hayoung dạo phố, lại học cách trang điểm cho bản thân và mua sắm một số đồ chăm sóc khác với lý do... dùng hết những gì trên người của jina dụ dỗ eunsang.
đàn ông dù có mạnh đến đâu thì yếu điểm vẫn là dục vọng của bản thân, mà đó lại là điểm mạnh của đàn bà, cô chỉ có thể dùng thân thể để làm eunsang mê mẩn, tuy vô sĩ lại đê tiện nhưng ngoài thân thể ra cô hoàn toàn không có bất cứ thứ gì.
một tuần, hai tuần cũng trôi qua nhưng eunsang và jina cũng chỉ gặp nhau vài lần, bởi cậu cứ đi hết thành phố này đến thành phố khác để bàn bạc chuyện hợp đồng khiến cô không có cơ hội tiếp cận.
nhưng jina không nản lòng, thêm một tuần trôi qua cô cũng có cơ hội, hiện tại eunsang đang ở incheon mà nó lại gần nơi cô đang ở nên cô chỉ có thể chọn đúng thời điểm mà giăng ra cái bẫy tình với cậu.
...
quán bar rhythm.
nghe tên thôi cũng biết là nơi rất lãng mạng nhưng ngược lại với bên ngoài xa xỉ, bên trong là đại sảnh lớn có âm nhạc điên cuồng vang vọng.
nơi đây được bày trí xa hoa, có năm tầng, mỗi tầng mang một phong cách khác nhau và địa vị cũng khác xa.
ở tầng một, dành cho khách không phải hội viên và địa vị chỉ là mấy khách hạng trung đang nhảy điên cuồng trên sàn, vài cặp tình nhân ôm ấp hôn nhau như chỗ không người.
trong quầy bar, jina đang ngồi ngất ngư, cả người cô hơi nhũn ra do chất cồn, trên tay đang cầm một ly rượu tương đối mạnh.
hôm nay cô mặc một chiếc váy màu đỏ, áo sơ mi màu đen không tay, để lộ làn da trắng mịn cùng cặp đùi thon nhỏ quyến rũ.
việc cô đến quán bar uống rượu là nằm trong kế hoạch giăng bẫy eunsang, cô biết gần đây cậu rất bận nên việc muốn xảy ra quan hệ với cậu vô cùng khó khăn.
cô không phải không biết liêm sĩ nhưng cô phải trở thành người đàn bà của eunsang thì mới bước chân vào nhà họ lee và những toan tính sau này của cô mới thực hiện được.
khi biết cậu đang ở thành phố lân cận, cô chỉ cần làm theo kế hoạch, chọn quán bar phức tạp này, cùng với trang phục quyến rũ trên người và sau đó...
jina lấy điện thoại ra, gọi cho eunsang, như bên kia có thần giao cách cảm, chỉ một tiếng tút đã nghe bên kia bắt máy.
"nhớ anh sao?" giọng cậu nghe có chút nuông chìu thấy rõ.
"eunsang, em phải làm sao bây giờ?" cô tỏ vẻ nức nở nói.
"jina, em đang ở đâu vậy? sao lại ồn thế?"
eunsang lo lắng hỏi một tràn khiến tim jina có chút co thắt.
"em đang ở quán bar rhythm, em rất muốn gặp anh, em rất buồn eunsang... anh đến nhanh đi."
không cho bên kia hỏi tiếp, jina trực tiếp ngắt máy.
cô biết khi eunsang nghe thế chắc chắn sẽ bỏ hết mọi việc mà chạy đến chỗ cô, cô chỉ cần thời gian chờ đợi mà thôi.
jina bắt đầu uống rượu, dùng chất cồn tăng thêm chút kích thích và kiềm hãm lại tâm trạng đang kinh hoàng, thật ra từ lúc bước vào jina đã uống ba chai bia, một chai rượu vang nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi vì thế mới quyết định chọn một loại rượu nặng kí nhưng cũng uống ít để không xỉn nằm bất tỉnh, lúc đó coi như mọi nỗ lực trở thành công cốc.
"người đẹp, sao ngồi một mình uống rượu buồn vậy?"
một tên tóc dài, vẻ mặt xấu như quỷ đứng trước mặt jina nở nụ cười nham nhở, jina chán ghét xoay người tiếp tục đung đưa ly rượu.
tên tóc dài thấy jina không đếm xỉa đến hắn, hắn giựt lấy ly rượu trong tay cô, cười hà hà.
"uống một mình không vui đâu, không bằng anh cùng em uống?"
"biến thái."
jina trợn mắt phun hai chữ vào mặt hắn, cuộc đời cô ghét nhất mấy tên bất nam bất nữ, nhìn là muốn ói rồi.
"người đẹp, bọn này thấy người đẹp đang buồn, muốn chia sẻ bớt tâm sự với người đẹp thôi mà."
tên to con đi cùng lại giựt ly rượu trên tay tên tóc dài, thừa lúc jina không để ý, bỏ chút gì đó vào trong ly rượu rồi đi đến chỗ jina.
"bạn trai tôi sắp tới rồi, mời các anh đi cho."
tên to con cười cười.
"em gái, bọn anh đã để ý em từ nãy giờ, có bạn trai nào hơn một tiếng đồng hồ mà còn chưa tới? em đừng gạt bọn anh nữa."
tên to con nheo mắt với tên tóc dài, tóc dài hiểu ý cầm ly rượu đưa cho jina.
"thôi đừng chọc em ấy nữa. em gái này, chỉ cần uống hết ly rượu này thì bọn anh lập tức đi ngay."
jina cũng không muốn dây dưa nên lấy rượu uống một nửa, cô cũng không có ngu mà uống hết, rượu mạnh như thế có điên mới uống hết.
"các người đi được rồi."
jina lại quay vào bàn, lại rót đầy rượu đã uống phân nửa.
mấy tên lưu manh nháy mắt với nhau, bây giờ họ chỉ chờ đợi cho thuốc có tác dụng, đến lúc đó tha hồ thay nhau hưởng trọn thú vui.
một lúc sau, jina cảm thấy hơi nóng lại thấy đầu choáng váng, có lẽ do rượu mạnh, cô lảo đảo đứng dậy muốn đi vệ sinh nhưng bị bọn người lưu manh chặn đường.
"tránh ra." jina tức giận thét lớn.
tay cảm giác bị một lực kéo rất mạnh, jina ngã nhào vào lòng tên to con, nghe được mùi hôi thối trên người hắn cô lập tức muốn nôn ngay.
"ây da, chưa gì muốn anh rồi sao? em yên tâm, đêm nay bọn anh sẽ cho em hưởng trọn thú vui."
jina hiểu được ý đồ của bọn họ, cô muốn giãy ra nhưng vô dụng, mắt nhìn xung quanh cầu cứu nhưng mọi người xem như đang xem kịch vui, chỉ nhìn bọn họ xì xầm.
'xong rồi, giăng bẫy người khác không thành giờ mình lại gặp tai họa. eunsang, rốt cuộc khi nào anh mới lăn đến đây hả?'
"buông ra." giọng nói lạnh băng vang lên với khí thế bức người, mọi người quay lại nhìn thì sửng sốt.
jina mơ hồ ngước nhìn, thấy dáng người không rõ ràng nhưng đôi môi ấy, dáng người mặc bộ tây âu ấy là eunsang, bởi chỉ có cậu mới dám mặc âu phục đi vào chỗ ăn chơi này thôi, chắc do vội chạy về tìm cô đây mà.
jina thấy eunsang đang tiến về phía cô, tên to con thì lại đứng bất động, cô dùng mọi sức lực cuối cùng đẩy mạnh hắn ra sau đó chạy tới chỗ eunsang ôm chầm lấy cậu.
"lee..." tên to con mới thốt ra một chữ đã bị một nhóm người lôi đi cùng mấy tên còn lại ra khỏi quán bar.
jina vẫn ôm cậu không buông, giọng cô có chút nức nở.
"eunsang..."
cảm thấy người cậu cứng đờ nhưng ngay sau đó cánh tay bị cậu kéo đi, cô không muốn nên giãy ra đi đến quầy bar cầm ly rượu khi nãy đưa lên muốn uống thì bị cậu giựt lấy.
đôi mắt mơ màng nhìn cậu. "nếu anh muốn em về thì hãy uống hết ly rượu đó đi."
cô không ngu ngốc, hiện tại cậu tỉnh queo nên sẽ nghe theo lí trí không động đến cô vì thế phải chuốc rượu cậu. thấy cậu nóc một hơi cạn ly rượu, jina muốn lấy chai rót thêm nhưng đã bị cánh tay rắn chắc hung hăng kéo đi, sau đó bị nhét vào xe một cách dã man rợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com