Chap 16
7 năm
Jun sinh viên năm 3 ngành quản trị kinh doanh ,một sinh viên có thể nói là ưu tú thành tích luôn trong top 5 toàn trường
Sân thượng luôn là nơi anh dành để thư giãn và cũng là nơi mỗi lần anh nhớ nhà anh lại lén lên đây để ngắm chòm sao bắc đẩu mà khi còn ở Trung mẹ anh đã cùng cậu ngắm
Anh mới được nhận là intern cho một công ty xuất nhập khẩu khá có tiếng ở Seoul ,mặc dù ba đã gọi về Trung để tiếp quản công ty gia đình nhưng với một người trẻ thích khám phá như anh chắc chắn sẽ không nghe lời ba mình .
Đây là ngày đầu anh đi làm mang trong mình tâm thế tích cực học hỏi nhưng có lẽ mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ . Hết bị nhân viên cũ sai vặt lại bị trưởng phòng phân biệt vì là người nước ngoài .
Một ngày mệt mỏi như vậy Jun thường đến căn cứ bí mật của mình để xả hết mọi cảm xúc ,nơi đó không đâu khác chính là sân thượng của tòa nhà lớn nhất ở trường
Tay cầm 1 ly mì tôm nóng hổi và 1 chai nước từ dưới căn tin ,húp xì xụp ly mì nhưng tâm trạng anh không thể khá lên được tí nào
Nằm phịch xuống chiếc bàn cũ được kê ngay giữa sân thượng anh bỗng thót tin giật mình khi vừa thoáng thấy một bóng người đang ngồi co ro trong 1 góc tối. Cảnh giác lạnh sống lưng xâm chiếm khắp cơ thể anh
Nhưng với thanh niên có tính tò mò như Jun thì hẳn sẽ không ngần ngại đến gần để khám phá xem đó là thứ gì
Tiến lại góc tối một bóng người đang ngồi bó gối dần hiện ra trước mắt anh ,tay người này vẫn đang cầm chiếc bánh mì khô khốc đã bị cắn dở
-May quá thì ra là người
-Này cậu ơi ,cậu gì đó ơi dậy đi sương xuống mà cậu còn ngủ ở đây đà cảm đó
Anh lay người này một lúc thì cậu ta mới có dấu hiệu cử động . Khuôn mặt mệt mỏi từ từ ngẩng lên theo phản xạ
Jun bỗng hơi giật mình khi nhận ra đây là cậu bạn có cái tên khá lạ Joon woo và cậu ta luôn là người nắm vị trí top1 toàn trường
Tóc mái của Joon woo lúc này do ngủ nên đã vểnh lên không còn che đi đôi mắt của cậu như thường ngày nữa
Ở cự li gần Jun mới để ý đây là lần đầu tiên anh thấy được đôi mắt của cậu bạn lầm lì ít nói và có đôi phần quái dị này
Khoảnh khắc mắt chạm mắt tim Jun như hẫng một nhịp vì đôi mắt hút hồn này
-Joon woo sao cậu ngủ ở đây?
-Sao cậu biết tên tôi?
-Cậu thì cả trường ai mà không biết
Joon woo chỉ ậm ờ vài câu rồi lại im lặng và tiếp tục ăn chiếc bánh mì khô khốc
-Tôi tên Jun sinh viên năm 3 ngành quản trị kinh doanh
-Ờ
-Chỉ ờ thôi ấy hả
-Ờ....Jeon Joon woo sinh viên năm 3 ngành kinh doanh quốc tế....
Tay Jun đưa ra phía trước ý muốn bắt tay
-Làm bạn nha
Joon woo cũng đáp lại nhưng có đôi chút rụt rè
-Đừng lo tôi không làm gì cậu đâu
Từ cái bắt tay ấy đã như cầu nối cắt đi khoảng cách giữ hai con người xa lạ ,những bầu tâm sự những dòng cảm xúc cũng theo từng cậu chuyện mà đực trút bỏ
Một người thì cứ nói còn một người thì ậm ờ nhưng thực chất Joon woo đang lắng nghe những gì mà Jun đang nói vì đây là lần đầu có người chủ động bắt chuyện với cậu
-À Joon woo này sao lúc nào tôi cũng thấy cậu lấy tóc che mắt vậy ,tôi thấy cậu vuốt mái lên cũng rất đẹp trai mà
Lúc mày Joon woo mới nhận ra tóc mình đã bị vểnh lên ,cậu nhanh chóng vuốt lại hòng che đi đôi mắt sắc xảo của mình
Một điều Jun hay bất cứ ai đều không biết ,đôi mắt chính là điểm yếu chí tử của cậu . Một khi để một tên trong giới làm ăn mà nhìn thấy mắt cậu thì khả năng bị phát hiện ra thân phận thật là một điều không khó . Đến giấy từ cậu đang dùng cũng hoàn toàn là giả ,liệu lúc đó cậu còn có thể sống sót trong bao lâu thì cậu cũng không chắc nữa
Cuộc gặp gỡ có vẻ vô tình nhưng từ hôm đó Jun cứ lẽo đẽo theo Joon woo ,cậu cũng dần mở lòng tiếp nhận người bạn này
Sau khi ra trường hai người vẫn giữ mối quan hệ khá thân thiết . Joon woo cũng bất đầu lập nghiệp và lấy cái tên Jay ,anh còn giới thiệu Jun cho Jihoon và Seungkwan
Một điều Jay không nhận ra ánh mắt của Jun dành cho mình rất khác nó không đơn thuần là ánh mắt dành cho bạn bè
-Jun con về đi ba con đang bị bệnh ,sức khỏe không còn được như trước mà công ty là tâm huyết cả đời của ba mẹ con lỡ lòng nào để nó rơi vào tay người khác sao
-Vâng con sẽ thu xếp....tút....tút...tút....
Cuộc đuện thoại hôm đó làm Jun thất thần ,anh thực sự không muốn dời xa đất nước này và đặc biệt không muốn xa Jay
8h ở một nhà hàng 5 sao nằm ở vị trí đắc địa nhất Seoul
-Joon woo à
-Sao nay tự nhiên lại gọi tên cúng cơm của tôi vậy cha
-Tớ sắp phải về Trung Quốc rồi
-Có chuyện gì sao?
-Ba tớ đang bệnh mà công ty thì đang thiếu người quản lí
-Vậy thì tốt rồi
-Cậu không buồn hay níu kéo gì khi phải xa tớ sao ,đúng là con người vô tâm
-Cậu về nước cơ hội phát triển của cậu càng cao ,lí do gì mà tớ phải buồn khi bạn mình tốt lên chứ đúng không
-Nhưng tớ không muốn....
-Jun này cậu biết không cậu may mắn hơn tớ rất nhiều vì cậu còn ba còn mẹ vẫn còn nơi được là nhà để trở về ....còn tớ ,tớ thèm cái cảm giác đấy lắm nhưng tớ không may mắn như cậu
-Nhưng tớ không muốn xa cậu ,thực s.....
-Jun chúng ta đã là người lớn hết rồi ,không còn là những cậu sinh viên nữa đâu và việc này cũng đồng nghĩa với việc có những thứ ta không muốn nhưng ta vẫn buộc phải làm . Cậu biết đó là gì không ,đó là trách nhiệm ,trách nhiệm của một người làm con
Cậu về Trung chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau qua điện thoại mà ,tớ vẫn ở đây mà
-Tớ hiểu rồi ,nhưng trước khi đi tớ muốn muốn nói với cậu điều này
-Um tớ nghe đây
-Trong suốt những năm bên cậu tớ thực sự rất vui....tớ không biết sao nữa nhưng tớ nghĩ tớ th.....
Câu nói chưa dứt khỏi miệng đã bị một tiếng chuông điện thoại cắt ngang
-Xin lỗi cậu tớ nghe điện thoại đã
Một lúc sau Jay quay lại bàn và ngồi đối diện vs Jun
-Công ty tớ có chút trục trặc xin lỗi đã ngắt lời cậu ,cậu nói tiếng đi
-À không có gì đâu tớ chỉ muốn cảm ơn cậu trong khoảng thời gian qua đã ở bên tớ thôi ,nó như một lời chài tạm biệt ấy mà
Chẳng hiểu sao giây phút ấy Jun lại chẳng đủ can đảm để tiếp tục thổ lộ lòng mình ,cậu cứ thế bỏ ngỏ lời yêu mà quay về Trung Quốc ,đến chính cậu cũng không chắc liệu mình có quên được người đó hay không......
----------
Píp píp.....píp
Tiếng còi xe mô tô vang ing ỏi kéo Jun ra khỏi dòng kí ức xưa cũ, một giọng Hàn lơ lớ của người nào đó vang lên
-Anh trai sao đỗ xe giữa đường vậy ? Có biết tắc nhưng vậy là nguy hiểm lắm không hả ,muốn chết thì chết một mình đi chứ mắc gì phải đứng giữa đường như vậy
Người này dùng cái vốn tiếng Hàn chưa sõi của mình để nói một tràng làm cậu không kịp vuốt mặt ,không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Anh chỉ kịp nhìn thấy chiếc mô tô khá xin xò trông có vẻ khá đắt còn người ngồi yên vị trên đó có lẽ là 1 cậu thanh niên ,nhưng do cậu ta đội cái mũ bảo hiểm fullface nên anh cũng chưa thấy mặt
-À...à tôi xin lỗi đợi tôi một chút tôi đi ngay đây
Vội vã bước lên xe vừa khởi động máy thì bỗng dưng xe tắt máy cái dụp ,lại một lần nữa anh bước xuống xe với vẻ mặt áy náy
-Xin lỗi cậu xe tôi có chút vấn đề
Cậu thanh niên lúc này mới bước xuống chiếc mô tô đồng thời cũng tháo mũ bảo hiểm để lộ ra mái tóc mullet bạch kim cùng với phụ kiện là một vì chiếc khuyên tai nhìn tổng thể chỉ có một từ là quá chiến
-Anh tránh ra để tôi xe
Jun cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì nhưng vẫn tự động lui sang một bên để nhường chỗ cho cậu
-Cậu biết sửa xe sao?
-Không những không biết mà còn tốt là đằng khác
Tay cậu thoăn thoắt mở nắp động cơ lên loay hoay một hồi trông rất chuyên nghiệp
-Cậu tên gì ?
-Minghao
-Tôi thấy cậu có vẻ không phải người Hàn
-Ừ tôi là người Trung Quốc
-Ô trùng hợp vậy tôi cũng là người Trung
Lúc này cậu cũng thoáng giật mình ngước mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt ,bây giờ cậu mới để ý kĩ khuôn mặt của người này ,ngũ quan của anh ta thực sự khiến cậu bất ngờ vì nó quá hoàn hảo đặc biệt là sống mũi cao hiếm thấy
-Đúng là trùng hợp thật
Cậu đáp lời anh bằng một câu tiếng Trung
-Xe anh có vẻ lâu ngày không đi động cơ khá cũ mà bây giờ tôi không có đủ đồ nghề nhưng gara của tôi cũng ở gần đây nếu anh muốn tôi sẽ gọi xe kéo tới giúp
-Vậy tôi đi bằng cái gì? Không lẽ ngồi vào xe để xe tải kéo đi sao?
- Nếu anh không ngại có thể lên xe tôi
Cậu nở một nụ cười điềm nhiên có chút gì đó thỏa mãn khi đã nhắm được một con mồi béo bở đã thế còn rất đẹp trai
Chiếc mô tô lao vun vút trên đường lộ ,hai thân ảnh ngồi trên xe nếu có bất cứ thiếu nữa nào nhìn thấy có lẽ sẽ gào thét vì sự đẹp trai này......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com