Chap 26
- Tỉnh rồi hả ?
Mingyu sau một hồi choáng váng đầu óc mới để ý có người đang ngồi trong phòng mình
- Mingyu ,ổn không mày?
- Hơi choáng nhưng tao ổn
- Mày vẫn còn nhận ra thằng bạn chí cốt của mày là tốt rồi
- Cho tao xin cốc nước , Seokmin
Thiếu ra Lee chỉ nhìn Mingyu mà thở dài rồi cũng đi rót cho cậu một cốc nước ,vừa rót cậu vừa càm ràm với Mingyu
- Mày đó cứ uống cho đã vô rồi có ngày đi bán muối lúc nào không biết đâu ,rồi thiếu gia Lee tao lại phải đi khóc thuê
- Thằng mồm chó ,tao vừa mới tỉnh mà mày đã rủa tao rồi
- Ông kễnh cũng làm ra chuyện vẻ vang với con nhà người ta quá nhề . Báo chí đang lan tin ầm ĩ về chuyện của ông kễnh con kìa
Mingyu chỉ biết vò đầu bứt tai vì chính cậu cũng lường trước cái chuyện khốn nạn này trước sau cũng xảy ra chỉ là không nghĩ nó đến sớm vậy ,chắc đã có chút nhúm tay của ông Woo có lẽ ông ta sợ cậu quất ngựa truy phong đây mà
- Mày định làm gì đây ,còn em Jay thì mày tính sao . Mặc dù ban đầu tao cứ nghĩ mày yêu em ấy là do cá cược với tao nhưng hình như mày yêu em ấy thật
- Em thằng bố mày em ấy lớn hơn mình một tuổi đấy
-Holy shit! Uầy nhìn vậy mà lớn hơn tao với mày á...mà chuyện này để nói sau đi,giờ mày tính sao chứ tao thấy đề vậy dell ổn tí nào đâu
- Tao chia tay với anh ấy rồi , thật sự tao cũng không biết tại sao mình có thể làm ra cái chuyện đó nữa . Tao chả nhớ gì về cái đêm đó cả ,mọi thứ với tao nó rất mơ hồ cứ như bị chuốc thuốc mê vậy
Câu nói của Mingyu tưởng chừng như chỉ là câu nói trong lúc bối rối nhưng cậu không biết rằng chính câu nói đó đã khiến Seokmin như nhận ra thứ gì đó bất thường trong câu chuyện đêm đó của cậu
- Khoan đã Mingyu cậu không thấy gì lạ.......
Đang chuẩn bị nói thì có tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào chặn ngang câu nói của Seokmin
-Tôi có thể vào chứ
Seokmin nhìn từ lỗ của thì thấy đó chính là ông Woo và Hina,cậu quay đầu nhìn Mingyu mà thở dài
- Vợ tương lai với bố vợ tương lại mày đến kìa
Mingyu chẳng trả lời nhưng Seokmin vẫn phải mở cửa vì đó là phép lịch sự tối thiểu buộc cậu phải làm . Cánh cửa mở ra ,người đàn ông bên ngoài đang treo trên môi sẵn một nụ cười hết sức công nghiệp
-Oh! Chẳng phải thiếu gia Lee đâu sao
- Chào ông Woo
Seokmin có vẻ thấy mình cũng không nên ở đây nhưng lí do chính là không thể thấm nổi cái thái độ giả tạo của ông ta mà xin phép đi trước ,cậu cũng quay lại đánh tiếng cho Mingyu
- Mingyu à ! Tao đi trước đây có gì tối tao sẽ quay lại,cần gì thì gọi tao
- Cậu đã đi sớm vậy sao?
- Tôi nghĩ chuyện nội bộ của mọi ngườu tôi không liên quan nên xin phép ông tôi đi trước
Ông Woo tiến gần sát bên giường của Mingyu, Hina cũng lẽo đẽo theo sau nhưng gương mặt cô ta cứ như đang sợ hãi điều gì đó vậy
- Con khỏe rồi chứ Mingyu?
-Cảm ơn ông ,tôi ổn
- Hazzz ! Đừng trả lời khách khí vậy chứ ,chúng ta trước sau gì chả trở thành người nhà
Nói đến đâu ông ta cười một tràng sảng khoái
- Ta đã sắp xếp hết rồi ,sức khỏe của con chưa ổn nên có lẽ ta sẽ để hai tuần nữa sẽ tổ chức họp báo . Ta mong cả hai con sẽ cùng nắm tay nhau ở họp báo đề chính thức chia sẻ niềm vui này với cả cái Đại Hàn này hahaha
- Tôi biết rồi
Mingyu cũng chả biết nói gì mà chỉ biết gật đầu đầu trả lời miễn cưỡng ,dù sao cậu cũng chẳng thể bỏ cốt nhục của mình được ,coi như lấy cô ta để hoàn thành trách nhiệm lm cha cậu cũng không nhẫn tâm nhìn con mình lớn lên không có cha hay không có mẹ
- Thôi ta còn có việc ở công ty ta đi trước ,con vài Hina cứ từ từ nói chuyện
- Cha...
- Ở đây nói chuyện với chồng con đi ,chăm sóc cậu ấy cho tốt vào dù sao con cũng sắp vào nhà ngườu ta làm dâu rồi
Chẳng nói gì thêm ông ta rời khỏi phòng để lại cho Mingyu và Hina khôbg gian riêng ,ngồi được 10p mà chả ai nói với ai cậu nào . Mingy thì đôi mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ chẳng chút mảy may quan tâm đến người đang ngồi cạnh mình
- Anh...anh Mingyu ,anh ổn chứ?
- Tôi ổn ,cô có thể về rồi . Cô yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô
Mắt cô ta đã bắt đầu rơn rớm nước mắt nhưng vẫn cố kìm lại rồi nói nhỏ như sợ Mingyu sẽ mắng cô vậy
- Um ,anh ở lại giữ sức khỏe . À..anh ơi...anh...sau khi xuất viện có thể chở em đi sắn ít đồ cho con...con..của chúng...ta được không?
Mingyu chỉ thở dài chán nản
- Được
Nghe được câu trả lời cô mới nhẹ nhõm mà rời đi
Nếu là những người đàn bà khác có lẽ cậu cũng chẳng chịu nhẹ nhàng như vậy đâu và cũng chỉ nghĩ họ gài bẫy để bước vào chốn hào môn khi đó cậu trả ngần ngại mà quăng cho học cục tiền rồi kêu họ biến . Nhưng với Hina cậu không dám làm vậy bởi từ nhỏ cậu đã rất thân thiết với Hina ,Mingyu luôn coi Hina là em gái vì cậu là con một nên cậu rất yêu quý người em gái này . Và Hina từ nhỏ đến giờ cũng chỉ coi cậu là anh trai không hơn không kém ,cô cũng đã có người mình yêu....nhưng ông trời chắc chẳng có mắt đã đẩy cô đến bước đường cùng.............
----------
Trời oi con W cam này nó lỗi nguyên tháng đến tác giả còn quên luôn cả nội dung truyện mình viết nữa:*))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com