Chương 12: Hạt Giống Nỗi Nhớ Nở Hoa
Khương Tiểu Soái ngồi thật lâu trong quán cà phê Góc Phố Nhỏ, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trong lòng bàn tay. Lời thú nhận của Quách Thành Vũ, lời tỏ tình bất ngờ của anh, và cả sự chân thành trong ánh mắt anh ta, tất cả xoáy vào tâm trí cậu như một cơn lốc. Ngoài trời, mưa vẫn tí tách, làm dịu đi cái nóng bức ban ngày nhưng lại tăng thêm sự lạnh lẽo trong lòng cậu.
Lý trí mách bảo cậu phải cẩn trọng. Một thiếu gia ăn chơi khét tiếng, một người từng rải thính hàng loạt cô gái, liệu có thể thay đổi chỉ vì một người như cậu không? Những lời cảnh báo của Lâm Hạo vẫn văng vẳng bên tai, như một lời nhắc nhở về sự nguy hiểm tiềm tàng. Nhưng con tim cậu lại mách bảo điều khác. Nó rung động trước sự chân thành mà cậu cảm nhận được từ Quách Thành Vũ, trước những hành động quan tâm chu đáo mà anh đã dành cho cậu. Cậu nhớ lại chuyến đi ngoại ô, nhớ cách anh lo lắng cho cậu, cách anh giúp đỡ mọi người. Đó không thể là diễn kịch, phải không?
Khương Tiểu Soái đưa chiếc vòng tay lên, ngắm nghía kỹ lưỡng. Cái hình lá phong nhỏ tinh xảo, những đường nét chạm khắc tỉ mỉ, quả thật không giống những món đồ "rải thính" đại trà. Nếu đúng là anh ta tự tay thiết kế cho cậu, thì điều đó có ý nghĩa rất lớn. Cậu miết nhẹ lên mặt vòng, cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại, nhưng trong lòng lại dâng lên một luồng hơi ấm lạ thường.
Cuối cùng, Khương Tiểu Soái chậm rãi đeo chiếc vòng trở lại cổ tay. Một hành động vô thức, nhưng lại chứa đựng một quyết định. Cậu không chắc chắn về tương lai, nhưng cậu muốn cho Quách Thành Vũ một cơ hội. Hay đúng hơn, cậu muốn cho chính mình một cơ hội để tìm hiểu sự thật.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Khương Tiểu Soái trở nên khó khăn hơn. Sự im lặng từ Quách Thành Vũ – một sự im lặng đúng như lời anh đã hứa – lại khiến cậu cảm thấy trống trải đến lạ lùng. Cậu từng ghét sự "phiền phức" của anh, ghét những lời trêu chọc vô liêm sỉ, nhưng giờ đây, khi chúng biến mất, cậu mới nhận ra mình đã quen thuộc với chúng đến mức nào. Phòng khám trở nên yên tĩnh hơn, bữa ăn sáng đơn điệu hơn, và những chuyến đi khám bệnh từ thiện cũng thiếu đi một người trợ lý nhiệt tình, một "tổ tông" vui vẻ.
Lâm Hạo vẫn thường xuyên ghé thăm, mang theo những lời động viên và cả những câu chuyện phiếm để làm cậu vui. "Soái ca, cậu thấy đấy, không có tên phiền phức đó thì cuộc sống của cậu yên bình hơn hẳn đúng không?" Lâm Hạo nói, nhìn Khương Tiểu Soái với ánh mắt thăm dò.
Khương Tiểu Soái chỉ cười nhạt. "Cũng bình thường thôi." Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đang nhớ Quách Thành Vũ.
Nhưng nỗi nhớ đâu có dễ dàng che giấu. Mỗi khi điện thoại reo, cậu lại vô thức nhìn màn hình, hy vọng đó là tin nhắn từ một số quen thuộc. Mỗi khi có tiếng xe hơi dừng trước cửa phòng khám, cậu lại ngước lên nhìn, rồi lại thất vọng khi không thấy chiếc bán tải màu đen. Hạt giống của nỗi nhớ, được gieo từ những khoảng trống bất ngờ trong cuộc sống, giờ đây đang nảy mầm và nở hoa trong lòng cậu.
Một chiều nọ, khi đang sắp xếp lại tủ thuốc, Khương Tiểu Soái vô tình làm đổ một lọ cồn y tế. Mùi cồn nồng nặc lan tỏa khắp phòng, khiến cậu ho sặc sụa. Trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng nhớ đến Quách Thành Vũ. Anh ta luôn là người đầu tiên chạy đến giúp cậu khi có bất cứ sự cố nào, dù là nhỏ nhất. Anh ta sẽ cằn nhằn về sự hậu đậu của cậu, nhưng rồi lại nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ.
Một cảm giác hụt hẫng bất chợt ập đến. Cậu không còn nghe tiếng anh ta càu nhàu, không còn thấy anh ta xoa đầu cậu một cách tự nhiên. Khoảng cách vô hình giữa họ giờ đây lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hai tuần trôi qua kể từ buổi gặp mặt dưới mưa. Khương Tiểu Soái đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu nhớ lại những ánh mắt chân thành của Quách Thành Vũ, những hành động quan tâm của anh, và cả lời tỏ tình bất ngờ đó. Cậu cũng đã tìm hiểu thêm về công ty "Vòng Xoáy Tình Yêu" và những tin đồn về Quách Thành Vũ. Có vẻ như Lâm Hạo đã phóng đại mọi chuyện, hoặc ít nhất, Quách Thành Vũ cũng đã thay đổi rất nhiều.
Một buổi sáng, khi ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ, Khương Tiểu Soái cầm điện thoại lên. Cậu mở danh bạ, tìm kiếm cái tên "phiền phức" đã bị cậu chặn gần một tháng trước. Cậu không còn giận dỗi hay bực bội nữa. Thay vào đó, là một cảm giác nhẹ nhõm và một chút... mong chờ.
Cậu mở chặn số của Quách Thành Vũ.
Ngay lập tức, một tin nhắn cũ mà Quách Thành Vũ đã gửi cho cậu trong những ngày cậu chặn anh, hiện lên trên màn hình.
Thành Vũ: "Tiểu Soái, anh nhớ em!"
Khương Tiểu Soái mỉm cười. Cậu không ngờ Quách Thành Vũ lại gửi một tin nhắn đơn giản và chân thành đến vậy. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi gõ một tin nhắn trả lời.
Tiểu Soái: "Anh đang ở đâu?"
Và như một phép màu, điện thoại rung lên ngay lập tức. Quách Thành Vũ trả lời nhanh đến nỗi Khương Tiểu Soái phải bật cười.
Thành Vũ: "Anh đang ở ngay cửa phòng khám của em đây. Anh đã đợi em mở cửa cho anh gần nửa tiếng rồi."
Khương Tiểu Soái ngẩng phắt dậy, chạy vội ra cửa. Quả nhiên, Quách Thành Vũ đang đứng đó, dựa lưng vào chiếc bán tải quen thuộc, trên tay cầm một túi bánh mì nóng hổi. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, mái tóc hơi rối, và trên môi nở một nụ cười rạng rỡ, đầy vẻ vui mừng khi thấy cậu.
"Chào buổi sáng, bác sĩ Tiểu Soái!" Quách Thành Vũ nói, giọng điệu vẫn đầy vẻ lầy lội quen thuộc, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự dịu dàng và một chút gì đó... run rẩy. "Anh biết em sẽ nhớ anh mà. Anh đã đứng đây đợi em gần sáng rồi đó. Em có muốn ra đây ôm anh một cái để anh đỡ nhớ không?"
Khương Tiểu Soái nhìn anh, không nhịn được mà bật cười. Cái tên này... đúng là hết thuốc chữa. Nhưng lần này, tiếng cười của cậu không còn sự bực bội, mà thay vào đó là sự nhẹ nhõm và một chút... ngọt ngào.
"Anh... anh bị điên à?" Tiểu Soái nói, nhưng giọng điệu đã không còn sự gay gắt như trước. "Anh đến đây làm gì? Anh không sợ tôi lại đuổi anh đi nữa sao?"
Quách Thành Vũ bước đến gần, đưa túi bánh mì cho cậu. "Anh không sợ. Anh biết em sẽ không nỡ đuổi anh đi đâu. Hơn nữa, anh còn mang bánh mì cho em này. Anh nghe nói hôm nay em có một ca khám khó, em phải ăn nhiều để lấy sức đi!"
Khương Tiểu Soái nhận lấy túi bánh mì, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Cậu nhìn vào ánh mắt của Quách Thành Vũ, và lần này, cậu không còn thấy sự nghi ngờ hay tổn thương nữa. Thay vào đó, là một sự tin tưởng mong manh, vừa được gieo trồng.
"Vào đi!" Tiểu Soái nói, khẽ nghiêng người để anh bước vào. "Đứng ngoài này lạnh lắm!"
Quách Thành Vũ cười tươi, bước vào phòng khám. Anh nhìn thấy chiếc vòng tay trên cổ tay Khương Tiểu Soái, và nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ hơn. Anh biết, cuộc chiến giành lấy trái tim bác sĩ Tiểu Soái vẫn còn dài, nhưng anh đã có một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com