Chương 14: Những Thay Đổi Nhỏ Nhặt và Ánh Mắt Ghen Tị
Kể từ ngày Quách Thành Vũ trở lại, cuộc sống của Khương Tiểu Soái đã thay đổi một cách đáng kể. Phòng khám nhỏ không còn yên tĩnh như trước. Thay vào đó là tiếng cười giòn giã của Quách Thành Vũ, tiếng anh càu nhàu khi Tiểu Soái làm việc quá sức, và cả những lời trêu chọc ngọt ngào nhưng không kém phần vô liêm sỉ của anh.
Mỗi buổi sáng, không cần đợi Tiểu Soái mở cửa, chiếc bán tải màu đen của Quách Thành Vũ đã đỗ sẵn trước phòng khám. Anh mang theo đủ thứ, từ bữa sáng nóng hổi, tách cà phê thơm lừng, cho đến những bó hoa nhỏ xinh đặt trên bàn làm việc của cậu. Anh tự nhận mình là "trợ lý riêng không lương", giúp Tiểu Soái sắp xếp hồ sơ, tiếp đón bệnh nhân, thậm chí còn pha trà, trò chuyện với các cụ già đang chờ khám. Sự nhiệt tình và khả năng giao tiếp của Quách Thành Vũ khiến mọi người ở khu phố, đặc biệt là các cụ, đều yêu mến anh.
Khương Tiểu Soái vẫn thường xuyên trừng mắt nhìn anh, càu nhàu về sự phiền phức của anh, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu lại cảm thấy ấm áp và an toàn. Cậu đã quen với việc có Quách Thành Vũ bên cạnh, quen với những lời trêu chọc của anh, và thậm chí còn thấy nhớ khi anh vắng mặt dù chỉ một buổi. Chiếc vòng tay hình lá phong vẫn nằm yên vị trên cổ tay cậu, nhắc nhở cậu về lời hứa của anh và quyết định của chính mình.
Một buổi chiều nọ, khi Khương Tiểu Soái đang tập trung khám bệnh cho một em nhỏ, Quách Thành Vũ đứng bên cạnh, kiên nhẫn dỗ dành đứa bé để cậu có thể thăm khám dễ dàng hơn. Ánh mắt anh tràn đầy sự dịu dàng khi nhìn Tiểu Soái làm việc. Anh không còn là thiếu gia ăn chơi trác táng trong lời đồn, mà là một người đàn ông ấm áp, biết quan tâm và chu đáo.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khám đột ngột mở ra. Lâm Hạo đứng đó, trên tay cầm một túi trái cây tươi. Anh ta nhìn thấy cảnh tượng Quách Thành Vũ đang cúi xuống bên cạnh Khương Tiểu Soái, vẻ mặt ấm áp, và ánh mắt anh ta lập tức tối sầm lại. Nụ cười "thăm hỏi" trên môi anh ta cứng đờ.
"Chào Soái ca!" Lâm Hạo lên tiếng, giọng điệu có chút gượng gạo. "Tớ mang trái cây đến cho cậu nè. Cậu làm việc vất vả mà cứ ăn uống qua loa là không được đâu."
Khương Tiểu Soái ngẩng đầu lên, thấy Lâm Hạo, cậu khẽ giật mình. "Lâm Hạo! Cậu đến đây làm gì?"
Quách Thành Vũ quay lại, nở nụ cười tươi rói, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh khi nhìn Lâm Hạo. "Cậu lại đến rồi à? Bác sĩ Tiểu Soái của tôi vừa mới ăn sáng do tôi chuẩn bị xong, giờ lại có trái cây của cậu nữa. Xem ra bác sĩ của tôi hôm nay sẽ 'béo' lên trông thấy đó." Anh cố tình nhấn mạnh từ "của tôi", như muốn khẳng định chủ quyền.
Lâm Hạo mạnh tay đặt túi trái cây xuống bàn. "Cậu Quách đây đúng là rảnh rỗi quá nhỉ? Suốt ngày bám lấy Tiểu Soái. Mà này, không phải cậu còn có công việc ở tập đoàn sao? Cậu không sợ bị bố cậu mắng à?" Anh ta cố tình khơi gợi điểm yếu của Quách Thành Vũ, muốn nhắc nhở anh ta về vị trí của mình.
Quách Thành Vũ nhún vai, vẻ mặt thản nhiên. "Công việc của tôi rất linh hoạt mà, Lâm Hạo. Hơn nữa, chăm sóc bác sĩ Tiểu Soái cũng là một công việc rất quan trọng đó chứ. Bố tôi chắc chắn sẽ tự hào về việc tôi đã tìm được một 'bác sĩ riêng' tài giỏi như vậy cho gia đình." Anh lại cố tình lái sang hướng khác, khiến Lâm Hạo tức đến đỏ mặt.
Khương Tiểu Soái cảm thấy không khí giữa hai người lại căng thẳng. Cậu hắng giọng. "Thôi được rồi, hai người đừng có cãi nhau nữa. Lâm Hạo, cảm ơn trái cây của cậu. Cậu có muốn ở lại uống nước không?"
"Không cần đâu, Soái ca." Lâm Hạo từ chối, ánh mắt vẫn không rời khỏi Quách Thành Vũ. "Tớ còn có việc phải đi. À mà, tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu Quách đây thôi. Tiểu Soái nhà tôi không phải là món đồ chơi để cậu muốn làm gì thì làm đâu. Cậu ấy là một bác sĩ nghiêm túc, không thích mấy trò đùa giỡn đâu." Anh ta nói, giọng điệu đầy vẻ cảnh cáo.
Quách Thành Vũ bật cười khẩy, bước đến gần Lâm Hạo. "Tôi biết! Tôi rất tôn trọng bác sĩ Tiểu Soái của tôi. Còn về phần trò đùa giỡn mà cậu nói, tôi nghĩ chỉ có người không hiểu Tiểu Soái mới nói như vậy thôi. Em ấy rất thích những điều thú vị, đúng không Tiểu Soái?" Anh ta quay sang nháy mắt với cậu, vẻ mặt đầy tinh quái.
Khương Tiểu Soái chỉ biết thở dài. Cậu không muốn tham gia vào cuộc "đấu khẩu" của hai người đàn ông này.
Lâm Hạo nhìn Quách Thành Vũ với ánh mắt đầy thách thức. "Được thôi! Cứ chờ mà xem! Tôi sẽ không để cậu dễ dàng đạt được điều mình muốn đâu." Anh ta nói rồi quay lưng bước đi, không quên lườm Quách Thành Vũ một cái sắc lẻm trước khi ra khỏi cửa.
Khi Lâm Hạo rời đi, Quách Thành Vũ lập tức quay sang Khương Tiểu Soái, vẻ mặt anh đầy vẻ "tự hào".
"Thấy chưa, bác sĩ Tiểu Soái? Anh đã xử lý gọn gàng tên đó rồi. Giờ thì em chỉ còn mỗi mình anh thôi." Anh nói rồi đưa tay xoa đầu cậu.
Khương Tiểu Soái không gạt tay anh ra. Cậu chỉ đứng đó, nhìn Quách Thành Vũ bằng ánh mắt đầy phức tạp. Cậu cảm thấy một sự mệt mỏi xâm chiếm. Cậu biết Lâm Hạo là bạn cậu, và cậu không muốn thấy anh ta bị đối xử như vậy, dù cho những lời nói của anh ta có phần khó nghe.
Nhưng đồng thời, cậu cũng không thể phủ nhận sự nhẹ nhõm khi Quách Thành Vũ giải quyết Lâm Hạo, và một cảm giác ấm áp, an toàn khi anh ta đứng cạnh mình.
"Hai người... hai người cứ như hai đứa trẻ con vậy." Khương Tiểu Soái khẽ nói, giọng điệu bất lực. "Anh về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi!" Cậu không trừng mắt, không quát mắng, chỉ là một sự chấp nhận pha lẫn với mệt mỏi.
"Được thôi!" Quách Thành Vũ gật đầu. Anh ta nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của Khương Tiểu Soái. Dù có chút hụt hẫng vì không bị "đuổi thẳng thừng" như mọi khi, nhưng anh ta biết, đây là một dấu hiệu tốt. "Nhớ ngủ ngon nhé, bác sĩ Tiểu Soái!"
Khương Tiểu Soái đóng cửa phòng khám, dựa lưng vào cánh cửa, thở dài. Cậu lắc đầu, vừa bất lực vừa buồn cười. Quách Thành Vũ... đúng là một "ca bệnh" đặc biệt. Cậu biết cái tên này sẽ không bao giờ thay đổi được cái tính lầy lội, vô liêm sỉ của mình. Nhưng không hiểu sao, cái cách anh ta bảo vệ cậu, cái ánh mắt kiên định và có phần chiếm hữu khi đối mặt với Lâm Hạo, lại khiến trái tim Khương Tiểu Soái loạn nhịp. Cậu không còn thấy bực mình nữa, thay vào đó là một cảm giác bất lực khó tả trước sức hút và sự xuất hiện thường xuyên của anh. Trong đầu cậu, những câu hỏi về mối quan hệ giữa Quách Thành Vũ và Lâm Hạo, và cả những bí mật mà Quách Thành Vũ có thể đang che giấu, vẫn không ngừng luẩn quẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com