Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Sự Thật Đau Lòng và Lời Giải Thích Muộn Màng

Tin sét đánh từ Quách Thành Vũ khiến cả thế giới của Khương Tiểu Soái như quay cuồng. Cậu nhìn anh chằm chằm, đôi mắt mở to vì kinh ngạc và đau đớn. Lâm Hạo... là người yêu cũ của Quách Thành Vũ? Vậy thì tất cả những lời Lâm Hạo nói, những hành động của anh ta, đều không phải là vô cớ. Hóa ra, cậu chỉ là một con cờ trong cuộc chiến tình cảm của họ.

"Anh... anh nói gì cơ?" Khương Tiểu Soái thì thầm, giọng nói khản đặc. Chiếc vòng lá phong trên cổ tay bỗng trở nên nặng trĩu.

Quách Thành Vũ nhìn thấy sự thay đổi đột ngột trên khuôn mặt Khương Tiểu Soái. Anh biết mình đã gây ra một sai lầm lớn. Anh vội vàng nắm lấy tay cậu, nhưng Khương Tiểu Soái đã rụt tay lại, đẩy anh ra.

"Tiểu Soái, em bình tĩnh nghe anh giải thích." Quách Thành Vũ nói, giọng điệu đầy lo lắng và hối lỗi. "Chuyện giữa anh và Lâm Hạo đã kết thúc từ rất lâu rồi. Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết sớm hơn. Anh không muốn em phải bận tâm."

"Không muốn tôi bận tâm?" Khương Tiểu Soái bật cười, một nụ cười chua chát. "Anh nghĩ tôi sẽ không bận tâm sao? Anh và Lâm Hạo là người yêu cũ, vậy mà anh ta lại ở bên cạnh tôi suốt thời gian qua, nói những lời cảnh báo về anh, còn anh thì cứ coi tôi như một thứ đồ vật để anh tranh giành với anh ta!"

Nước mắt bắt đầu lưng tròng trong khóe mắt Khương Tiểu Soái. Cậu cảm thấy bị phản bội, bị tổn thương sâu sắc. Tất cả những cảm xúc hạnh phúc vừa rồi đều tan biến, thay vào đó là nỗi thất vọng tràn trề.

"Không phải vậy, Tiểu Soái!" Quách Thành Vũ vội vàng thanh minh, vẻ mặt anh trắng bệch. "Anh chưa bao giờ coi em là đồ vật. Anh thật lòng yêu em. Chuyện giữa anh và Lâm Hạo đã là quá khứ rồi. Nó không liên quan đến tình cảm của anh dành cho em."

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh để giải thích. "Lâm Hạo và anh từng có một mối quan hệ phức tạp. Anh và cậu ta quen nhau từ thời đại học. Hồi đó, anh còn rất bồng bột, ăn chơi, không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Anh đã làm Lâm Hạo tổn thương rất nhiều. Cậu ta... cậu ta yêu anh rất sâu đậm, nhưng anh lại không biết trân trọng. Mối quan hệ của anh và cậu ta kết thúc không êm đẹp, Lâm Hạo đã rất hận anh."

"Vậy nên anh ta mới tìm đến tôi?" Khương Tiểu Soái ngắt lời, giọng điệu đầy nghi ngờ. "Anh ta muốn lợi dụng tôi để trả thù anh sao? Hay anh muốn dùng tôi để chọc tức anh ta?"

"Không phải vậy!" Quách Thành Vũ lắc đầu quầy quậy. "Anh không hề biết Lâm Hạo đã tìm đến em. Anh thề! Lúc anh gặp lại em ở phòng khám, anh thật sự bất ngờ. Anh không hề có ý định gì với em ngoài việc... anh thật sự muốn làm quen với em." Anh nhìn vào mắt Khương Tiểu Soái, ánh mắt đầy thành khẩn. "Anh biết quá khứ của anh không tốt đẹp, nhưng anh đã thay đổi rồi, Tiểu Soái. Từ khi gặp em, anh đã không còn muốn sống như trước nữa. Anh muốn có một cuộc sống bình yên, và anh muốn em ở bên cạnh anh."

"Lâm Hạo... cậu ta ghen tị! Cậu ta nghĩ anh đang lợi dụng em, hoặc muốn khiến cậu ta đau khổ. Anh biết cậu ta đã nói rất nhiều điều về anh. Nhưng anh xin em, đừng tin những lời đó. Hãy tin anh."

Khương Tiểu Soái vẫn im lặng. Cậu nhìn Quách Thành Vũ, nhìn sự hối lỗi và đau khổ trên khuôn mặt anh. Cậu không biết phải tin ai nữa. Một bên là người bạn đã ở bên cạnh cậu, luôn miệng cảnh báo cậu về Quách Thành Vũ, và giờ lại là người yêu cũ của anh ta. Một bên là Quách Thành Vũ, người đã tỏ tình với cậu, người đã cho cậu cảm giác ấm áp và hạnh phúc trong suốt thời gian qua.

"Tại sao... tại sao anh không nói sớm hơn?" Khương Tiểu Soái hỏi, giọng nói run run. "Sao anh lại giấu tôi chuyện quan trọng như vậy chứ?"

Quách Thành Vũ cúi đầu, bàn tay anh siết chặt lại. "Anh xin lỗi! Anh sợ! Anh sợ em sẽ không chấp nhận anh nếu biết quá khứ đó. Anh sợ em sẽ bỏ đi! Anh muốn em nhìn thấy con người anh hiện tại, chứ không phải con người của quá khứ."

Cậu nhìn vào Quách Thành Vũ, cảm thấy một sự hỗn loạn trong lòng. Cậu không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho anh, nhưng sự thật vừa được phơi bày lại quá sức chịu đựng. Cậu cần thời gian, cần không gian để suy nghĩ.

"Anh... anh về đi." Khương Tiểu Soái khẽ nói, giọng nói đầy mệt mỏi. "Tôi cần ở một mình. Tôi cần suy nghĩ."

Quách Thành Vũ không muốn rời đi, nhưng anh biết mình không thể ép buộc cậu lúc này. Anh đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng và đau khổ. "Tiểu Soái, anh xin em, hãy tin anh! Anh sẽ chờ đợi. Anh sẽ làm mọi thứ để em tin anh."

Anh bước ra khỏi nhà hàng, để lại Khương Tiểu Soái ngồi đó một mình, giữa không gian trống rỗng. Món ăn trên bàn đã nguội lạnh. Chiếc vòng lá phong trên cổ tay cậu bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Tất cả những hạnh phúc vừa chớm nở đã bị che phủ bởi bóng tối của một sự thật đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com