Chương 18: Đêm Dài Suy Tư và Ánh Sáng Từ Quá Khứ
Khương Tiểu Soái trở về phòng khám trong trạng thái bất thần. Món ăn tối vẫn còn nguyên, nhưng cậu không còn chút khẩu vị nào. Lời thú nhận của Quách Thành Vũ – về mối quan hệ giữa anh và Lâm Hạo – cứ văng vẳng bên tai, đâm sâu vào trái tim cậu như một lưỡi dao sắc bén. Sự phản bội, sự tổn thương, và cả nỗi thất vọng dâng trào. Chiếc vòng lá phong trên cổ tay bỗng trở nên nặng nề như một gánh nặng.
Cậu ngồi thụp xuống ghế, nhìn trân trân vào khoảng không. Lâm Hạo – người bạn cậu tin tưởng, người luôn ở bên cậu những lúc khó khăn, người đã cảnh báo cậu về Quách Thành Vũ. Và giờ, anh ta lại là người yêu cũ của Quách Thành Vũ. Tất cả những lời cảnh báo đó, liệu có phải xuất phát từ sự quan tâm chân thành, hay chỉ là sự ghen tuông, ích kỷ? Và Quách Thành Vũ... anh ta đã giấu cậu một bí mật lớn đến vậy. Liệu tình cảm anh ta dành cho cậu có thật sự chân thành, hay cậu chỉ là một cách để anh ta thoát khỏi quá khứ, hay thậm chí là một quân cờ trong trò chơi của họ?
Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy Khương Tiểu Soái. Cậu đã trải qua quá nhiều sự lừa dối trong quá khứ, và cậu sợ hãi việc phải đối mặt với nó một lần nữa. Cậu đã cố gắng mở lòng, cố gắng tin tưởng Quách Thành Vũ, vậy mà...
Đêm đó, Khương Tiểu Soái không tài nào chợp mắt được. Cậu trằn trọc trên giường, đầu óc quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi không lời đáp. Nỗi đau và sự hỗn loạn trong lòng khiến cậu kiệt sức.
Sáng hôm sau, Khương Tiểu Soái đến phòng khám với đôi mắt thâm quầng và vẻ mặt mệt mỏi. Cậu không muốn gặp bất cứ ai, đặc biệt là Quách Thành Vũ. Nhưng định mệnh trớ trêu thay, khi cậu vừa mở cửa, Quách Thành Vũ đã đứng đó, vẻ mặt lo lắng và đôi mắt cũng thâm quầng không kém. Anh chắc hẳn đã thức trắng đêm.
"Tiểu Soái!" Quách Thành Vũ vội vàng bước đến, ánh mắt đầy sự hối lỗi. "Em không sao chứ? Anh đã đợi em từ sớm. Anh biết em đang rất giận anh, nhưng anh xin em, hãy cho anh một cơ hội để giải thích rõ ràng hơn."
Khương Tiểu Soái không trả lời, chỉ lướt qua anh, đi thẳng vào phòng khám. Cậu đặt túi xách xuống bàn, bật đèn. Quách Thành Vũ theo sau, khẽ khàng đóng cửa lại.
"Em cứ hỏi đi!" Quách Thành Vũ nói, giọng điệu kiên định nhưng vẫn pha chút đau khổ. "Em muốn biết gì, anh sẽ nói hết. Anh sẽ không giấu em bất cứ điều gì nữa."
Khương Tiểu Soái quay lại, nhìn anh. "Thật sao? Anh sẽ không giấu tôi bất cứ điều gì nữa ư?"
"Thật!" Quách Thành Vũ gật đầu mạnh mẽ.
"Vậy thì nói tôi nghe!" Khương Tiểu Soái hỏi, giọng nói run run. "Mối quan hệ của anh và Lâm Hạo bắt đầu và kết thúc như thế nào? Anh đã làm gì khiến anh ta hận anh đến vậy?"
Quách Thành Vũ hít một hơi thật sâu. Anh biết đây là lúc anh phải đối mặt với quá khứ của mình, dù nó có đau khổ đến đâu. Anh bắt đầu kể, giọng nói trầm lắng, đầy hối hận.
"Anh và Lâm Hạo quen nhau từ năm nhất đại học. Cậu ấy là bạn cùng phòng của anh. Lâm Hạo là một người tốt, trầm tính và rất quan tâm người khác. Cậu ấy đã giúp anh rất nhiều trong những năm tháng đó. Anh biết cậu ấy có tình cảm đặc biệt với anh, nhưng lúc đó, anh còn quá ngây thơ, quá vô tâm. Anh chỉ coi cậu ấy là một người bạn thân."
"Rồi sau đó, anh gặp một cô gái khác, một người mà anh nghĩ rằng anh yêu. Anh đã... vô tình làm tổn thương Lâm Hạo rất nhiều. Anh đã bỏ rơi cậu ấy, chạy theo người khác, mặc dù cậu ấy đã hy sinh rất nhiều cho anh. Anh thậm chí còn... còn nói những lời rất nặng nề với cậu ấy khi cậu ấy cố gắng níu kéo."
Quách Thành Vũ dừng lại, ánh mắt anh đầy vẻ dằn vặt. "Anh đã làm cậu ấy đau khổ đến tột cùng. Sau này, khi anh nhận ra mình đã sai, khi anh muốn xin lỗi cậu ấy, thì Lâm Hạo đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh. Cậu ấy nói không bao giờ muốn gặp lại anh nữa."
"Anh đã tìm mọi cách để chuộc lỗi, nhưng cậu ấy đều từ chối. Anh biết cậu ấy hận anh. Anh đã nghĩ mình không bao giờ có thể bù đắp được cho cậu ấy. Cho đến khi... cho đến khi anh gặp em."
Quách Thành Vũ nhìn Khương Tiểu Soái, ánh mắt anh đầy vẻ chân thành và hy vọng. "Anh đã nghĩ, nếu anh có thể sống một cuộc sống tốt hơn, nếu anh có thể làm một người đàn ông có trách nhiệm, thì đó cũng là cách anh chuộc lỗi với Lâm Hạo. Và em... chính là người đã mang lại ánh sáng đó cho cuộc đời anh."
Khương Tiểu Soái lắng nghe từng lời của Quách Thành Vũ. Trái tim cậu vẫn còn đau, nhưng những lời giải thích của anh đã dần gỡ bỏ từng nút thắt trong lòng cậu. Cậu có thể nhìn thấy sự hối hận chân thành trong mắt anh, sự đau khổ khi nhắc đến quá khứ, và cả niềm tin anh đặt vào cậu. Cậu cũng nhớ lại những lời Lâm Hạo nói, và nhận ra sự căm hận của Lâm Hạo dường như không phải là không có lý do.
"Vậy tại sao bây giờ anh ta lại xuất hiện?" Khương Tiểu Soái hỏi, giọng điệu đã dịu hơn. "Anh ta muốn gì?"
Quách Thành Vũ thở dài. "Anh không biết. Có lẽ cậu ấy vẫn còn hận anh. Có lẽ cậu ấy không muốn anh hạnh phúc. Nhưng Tiểu Soái à, anh thề, anh chưa bao giờ lợi dụng em để chọc tức cậu ấy. Tình cảm của anh dành cho em là thật lòng. Em là người duy nhất mà anh muốn ở bên cạnh, muốn cùng xây dựng một tương lai."
Khương Tiểu Soái nhìn anh. Ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu sáng căn phòng. Cậu thấy sự chân thành trong đôi mắt Quách Thành Vũ. Cậu biết, tha thứ không phải là điều dễ dàng, nhưng cậu cũng không muốn đánh mất một người đã khiến trái tim mình rung động đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com