Chương 19: Sự Lựa Chọn Khó Khăn và Bóng Dáng Quá Khứ
Phòng khám chìm trong im lặng. Khương Tiểu Soái nhìn Quách Thành Vũ, và trong mắt cậu, không còn sự giận dữ hay hoài nghi gay gắt như đêm qua, mà thay vào đó là một sự mệt mỏi cùng cực. Cậu đã nghe hết những lời giải thích của anh, cảm nhận được sự hối lỗi chân thành, nhưng vết thương do sự thật bất ngờ vẫn còn nhói đau.
"Anh nói thật lòng ư?" Khương Tiểu Soái hỏi, giọng nói khản đặc. "Anh thật sự đã thay đổi vì tôi? Hay chỉ là vì anh muốn thoát khỏi quá khứ đó, và tôi là một cái cớ hoàn hảo?"
Quách Thành Vũ tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt Khương Tiểu Soái, ánh mắt anh đầy van nài.
"Tiểu Soái, anh thề! Anh không hề lợi dụng em. Anh biết quá khứ của anh rất tệ, và anh biết em có quyền không tin anh. Nhưng xin em, hãy nhìn vào những gì anh đã làm cho em. Hãy nhìn vào cảm xúc của anh. Anh chưa bao giờ có được sự bình yên và hạnh phúc như khi ở bên em."
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh biết em đang tổn thương. Anh biết em cần thời gian. Anh sẽ không ép buộc em. Nhưng anh xin em, đừng phủ nhận tình cảm của anh dành cho em. Đừng đẩy anh đi!"
Khương Tiểu Soái nhìn Quách Thành Vũ, nhìn sự tuyệt vọng trong ánh mắt anh. Cậu cũng nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc khi có anh bên cạnh, những lúc anh vô tư chọc ghẹo, hay những hành động quan tâm chu đáo. Trái tim cậu vẫn còn yêu anh, vẫn còn rung động trước anh.
Nhưng liệu cậu có thể vượt qua được bóng ma của quá khứ, chấp nhận một mối quan hệ phức tạp như thế này không?
Sau một hồi im lặng, Khương Tiểu Soái hít một hơi thật sâu. "Tôi cần thời gian." Cậu nói, giọng điệu kiên quyết. "Tôi cần suy nghĩ. Anh về đi!"
Quách Thành Vũ biết mình không thể đòi hỏi hơn lúc này. Anh đứng dậy, ánh mắt đầy đau khổ nhưng vẫn tràn đầy hy vọng. "Anh sẽ chờ, Tiểu Soái. Dù bao lâu đi nữa, anh cũng sẽ chờ!" Anh khẽ nắm tay cậu, rồi quay lưng bước đi, để lại Khương Tiểu Soái một mình giữa căn phòng.
Cánh cửa phòng khám khép lại, để lại Khương Tiểu Soái chìm trong suy nghĩ. Cậu nhìn chiếc vòng lá phong trên cổ tay, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng ban mai đang dần lên. Sự lựa chọn này quá khó khăn. Một bên là tình cảm đang chớm nở với Quách Thành Vũ, một bên là bóng ma của quá khứ phức tạp và những nghi ngờ chưa được giải đáp hoàn toàn.
Khi Khương Tiểu Soái đang cố gắng tập trung vào công việc, tiếng chuông điện thoại reo vang. Là một số lạ. Cậu do dự một lúc rồi bắt máy.
"Alo?"
Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc, lạnh lùng và đầy ẩn ý. "Chào Soái ca! Tôi biết cậu đang bận tâm chuyện gì rồi!"
Là Lâm Hạo.
Khương Tiểu Soái nhíu mày. "Lâm Hạo? Sao cậu biết tôi đang bận tâm chuyện gì? Cậu muốn gì nữa?"
"Tôi muốn cậu biết sự thật!" Lâm Hạo nói, giọng điệu đầy vẻ bí ẩn. "Những gì Quách Thành Vũ nói với cậu, chưa chắc đã là tất cả đâu. Cậu ta là một kẻ lừa đảo, một kẻ đạo đức giả. Cậu ta không đáng để cậu tin tưởng."
"Anh ta đã nói hết rồi!" Khương Tiểu Soái đáp trả, giọng điệu đầy mệt mỏi. "Anh ta đã nói về chuyện giữa hai người."
Lâm Hạo cười khẩy. "À, cậu ta kể cho cậu nghe về tình yêu sâu đậm của tôi dành cho cậu ta, và việc cậu ta đã tổn thương tôi như thế nào phải không? Cậu ta chỉ kể những gì có lợi cho cậu ta thôi."
Khương Tiểu Soái cảm thấy một sự khó chịu dâng lên. "Cậu muốn nói gì?"
"Tôi muốn gặp cậu!" Lâm Hạo nói. "Một mình cậu! Tôi sẽ kể cho cậu nghe toàn bộ sự thật về Quách Thành Vũ. Sự thật mà cậu ta đã cố tình giấu cậu bấy lâu nay. Sau khi nghe xong, tôi tin cậu sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt cậu ta nữa."
Khương Tiểu Soái im lặng. Cậu không biết liệu mình có nên tin Lâm Hạo hay không, nhưng sự tò mò và cả nỗi lo sợ về một sự thật bị che giấu đã thắng thế.
"Được rồi!" Khương Tiểu Soái thở dài. "Cậu muốn gặp ở đâu?"
Lâm Hạo đưa ra một địa điểm, một quán cà phê khá xa khu trung tâm, nơi ít người qua lại. "Tám giờ tối nay. Đừng nói cho ai biết. Đặc biệt là Quách Thành Vũ!"
Cuộc gọi kết thúc, để lại Khương Tiểu Soái với một trái tim nặng trĩu. Cậu biết, cuộc gặp mặt này có thể sẽ thay đổi tất cả. Liệu cậu có đang bước vào một cái bẫy khác, hay đây là cơ hội để cậu làm rõ mọi chuyện, chấm dứt những nghi ngờ dai dẳng trong lòng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com