Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Anh Hùng Ra Tay, Tổ Tông Đỡ Phiền

Chiếc bán tải màu đen lao đi trên đường phố, mang theo hai con người với hai thái cực cảm xúc hoàn toàn đối lập. Quách Thành Vũ, như mọi khi, vui vẻ đến lạ thường. Anh ngâm nga một điệu nhạc, thỉnh thoảng lại liếc sang Khương Tiểu Soái đang ngồi cạnh, khóe môi ẩn chứa ý cười. Còn Tiểu Soái, cậu vẫn còn hậm hực. Gương mặt thanh tú vẫn còn ửng đỏ vì tức, đôi mắt khẽ nheo lại khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tình tránh ánh mắt của người bên cạnh.

 "Nè, bác sĩ Tiểu Soái!" Quách Thành Vũ mở lời, phá tan sự im lặng. "Em vẫn chưa chịu nói một câu tử tế với anh hả? Sáng sớm ra đã giận dỗi rồi, lát nữa khám bệnh cho mọi người mà mặt cứ cau có thế này là không được đâu nha!"

 Khương Tiểu Soái hít một hơi sâu, kìm nén cơn bực dọc. "Anh im đi! Ai bảo anh tự tiện đến đây làm gì? Tôi đã nói là không cần rồi mà! Anh có biết anh phiền phức đến mức nào không hả?"

Quách Thành Vũ bật cười khà khà. Anh biết, Khương Tiểu Soái tuy dễ cáu giận nhưng cũng dễ dỗ. Vả lại, cái vẻ giận dỗi đáng yêu của cậu càng khiến anh muốn trêu chọc nhiều hơn.

 "Bác sĩ Tiểu Soái à, Anh chỉ muốn giúp em thôi mà! Nhìn em bé nhỏ thế này, vác nguyên cái túi y tế to đùng đi bộ là anh xót lắm chứ bộ! Lỡ có ai bắt nạt em thì sao?"

 "Ai thèm anh xót? Ai dám bắt nạt tôi chứ? Anh mới là kẻ bắt nạt tôi đó!" Tiểu Soái đáp lại, giọng có chút bực bội xen lẫn bất lực.

 "Thôi được rồi, anh là kẻ bắt nạt!" Thành Vũ nói, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. "Nhưng mà kẻ bắt nạt này lại là ân nhân của em đó nha. Nước cam đây, uống đi cho mát. Đừng có giận quá mà hỏng gan hỏng thận đó."

 Anh đưa qua một chai nước cam tươi mát lạnh. Khương Tiểu Soái dù vẫn còn giận, nhưng cơn khát đã lên đến đỉnh điểm. Cậu cầm lấy chai nước, lầm bầm một tiếng "phiền phức" rồi mở nắp uống. Hương cam dịu ngọt tan chảy trong miệng, phần nào xoa dịu đi sự khó chịu trong lòng.

 Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước cổng một khu dân cư cũ kỹ, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Khu Bãi Đáo. Đây là một xóm nhỏ nằm ven sông, nơi tập trung nhiều hộ gia đình khó khăn và người già neo đơn. Hôm nay, phòng khám từ thiện của Khương Tiểu Soái được đặt tại một góc sân nhỏ của nhà văn hóa khu phố.

 Ngay khi chiếc xe bán tải của Thành Vũ vừa dừng, vài bóng người đã lấp ló từ trong hẻm, rồi vội vã bước ra đón.

 "A, bác sĩ Khương đến rồi! Mừng quá!" Bà Lý, một cụ bà tóc bạc phơ với nụ cười hiền hậu, vội vã bước tới.

 "Bác sĩ Tiểu Soái hôm nay đến sớm vậy! Cảm ơn con nhiều nha!" Ông Vương, một cụ ông chống gậy, cũng vui vẻ lên tiếng.

 Khương Tiểu Soái lập tức bỏ đi vẻ khó chịu ban nãy, nở nụ cười tươi tắn, ấm áp mà hiếm khi Quách Thành Vũ được thấy. "Chào bà Lý, chào ông Vương ạ! Con đến rồi đây. Mọi người đợi con có lâu không?"

 Quách Thành Vũ nhanh nhảu bước xuống xe, mở cửa thùng sau. Anh mặc một chiếc áo phông đơn giản và quần jean, khác hẳn với vẻ ngoài bảnh bao thường thấy. "Chào các cụ ạ! Cháu là bạn của bác sĩ Tiểu Soái, hôm nay cháu đến phụ bác sĩ ạ. Mọi người cứ gọi cháu là Thành Vũ."

 Bà Lý nhìn Thành Vũ, rồi nhìn sang chiếc xe chất đầy đồ đạc. "Ôi, cậu này tốt bụng quá! Lại còn có xe lớn chở đồ đến nữa chứ! Cảm ơn cậu nha."

 Tiểu Soái lườm Thành Vũ một cái sắc lẻm, ý bảo "tên này lại giở trò lấy lòng rồi". Thành Vũ chỉ nháy mắt đáp lại, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

 Công việc bắt đầu, Khương Tiểu Soái tập trung khám bệnh, hỏi han từng người một. Cậu kiên nhẫn lắng nghe, thăm khám cẩn thận và đưa ra lời khuyên chân thành. Quách Thành Vũ không đứng nhìn. Anh bắt tay vào giúp đỡ một cách nhiệt tình và thành thạo đáng ngạc nhiên. Anh phụ vác các thùng thuốc, kê bàn ghế, hướng dẫn người dân xếp hàng, thậm chí còn pha trà, rót nước cho các cụ ngồi đợi. Anh còn chủ động trò chuyện, hỏi han sức khỏe của mọi người, mang đến không khí vui vẻ, thoải mái cho buổi khám.

Trong một khoảnh khắc, Tiểu Soái ngẩng đầu lên, thấy Quách Thành Vũ đang cúi xuống trò chuyện với cụ Lưu, một bà lão neo đơn. Vẻ mặt anh ôn hòa và nụ cười rất chân thành. Anh không còn là Quách Thành Vũ lầy lội, chuyên đi trêu chọc cậu nữa. Khoảnh khắc ấy, Tiểu Soái thoáng giật mình. Tên công tử phiền phức mà cậu biết, lại có một mặt khác đáng tin cậy và ấm áp đến vậy sao?

 Cậu cảm thấy một dòng chảy ấm áp len lỏi trong lòng, dù chỉ là rất khẽ.

 Mãi đến khi nghỉ trưa, Thành Vũ mới nhắn tin cho Tiểu Soái.

 Thành Vũ: "Anh có nên nghỉ một lát không? Trông anh cứ như siêu nhân vậy."

 Tiểu Soái đọc tin nhắn, quay sang cười với Thành Vũ. Anh đang ngồi bệt trên nền đất, lau mồ hôi. "Tổ tông của tôi ơi!" anh đáp lại bằng lời nói trực tiếp, "Anh có sức trâu mà! Với lại, nhìn em vất vả thế này, anh có mệt cũng hóa ra khỏe liền à. Mà nói thật, anh thấy công việc này cũng hay đấy chứ. Lần sau cho anh đi theo nữa nha."

 Khương Tiểu Soái không trả lời câu nói đó. Cậu chỉ quay đi, tiếp tục kiểm tra lại sổ sách. Nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra. Có lẽ, có một tên phiền phức bên cạnh cũng không tệ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com