Chương 20: Cuộc Hẹn Đêm và Bí Mật Động Trời
Đêm xuống, những hạt mưa lất phất lại rơi, khiến không khí trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo. Khương Tiểu Soái khoác vội chiếc áo khoác, lặng lẽ rời khỏi phòng khám. Cậu không nói cho ai biết về cuộc hẹn này, đặc biệt là Quách Thành Vũ. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, xen lẫn giữa sự tò mò, lo lắng và một nỗi sợ hãi mơ hồ về những gì sắp được tiết lộ.
Quán cà phê Lâm Hạo hẹn nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, ánh đèn mờ ảo càng tăng thêm vẻ u ám. Khi Khương Tiểu Soái bước vào, Lâm Hạo đã ngồi sẵn ở một góc khuất, trên bàn là hai tách cà phê bốc khói. Anh ta vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự quyết tâm.
"Cậu đến rồi!" Lâm Hạo nói, giọng điệu không chút cảm xúc. "Ngồi đi."
Khương Tiểu Soái kéo ghế ngồi xuống đối diện anh ta. "Cậu muốn nói gì? Nói thẳng đi."
Lâm Hạo nhấp một ngụm cà phê, rồi đặt xuống. "Cậu có vẻ tin lời Quách Thành Vũ rồi nhỉ? Cậu ta đã kể cho cậu nghe về quá khứ của tôi và cậu ta rồi chứ?"
Khương Tiểu Soái gật đầu, ánh mắt cậu đầy vẻ dò xét. "Anh ta nói anh ta đã làm tổn thương cậu, và anh ta hối hận."
Lâm Hạo bật cười khẩy, một nụ cười đầy chua chát. "Hối hận? Cậu ta sẽ không bao giờ thật sự hối hận đâu. Cậu ta chỉ hối hận vì những hành động đó đã gây ra rắc rối cho cậu ta thôi." Anh ta ngừng lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Cậu ta không kể cho cậu nghe hết sự thật đâu, Soái ca!"
Khương Tiểu Soái cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. "Sự thật gì?"
Lâm Hạo nhìn thẳng vào cậu, giọng nói trầm xuống, đầy vẻ cay nghiệt. "Cậu ta không chỉ làm tổn thương tôi bằng việc phản bội. Sau khi chúng tôi chia tay, cậu ta đã làm một việc tồi tệ hơn nhiều. Cậu ta đã cướp mất cơ hội duy nhất của tôi để thực hiện ước mơ của mình."
Khương Tiểu Soái nhíu mày. "Cướp mất cơ hội? Cậu đang nói gì vậy?"
"Tôi từng có một dự án nghiên cứu rất quan trọng, một dự án mà tôi đã dành cả tuổi trẻ để theo đuổi." Lâm Hạo nói, giọng anh ta run run vì tức giận và uất ức. "Nó liên quan đến việc bào chế một loại thuốc mới, có thể giúp ích cho rất nhiều người. Đó là ước mơ lớn nhất của tôi. Và tôi đã gần như thành công!"
Anh ta nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. "Nhưng Quách Thành Vũ... cậu ta đã lợi dụng mối quan hệ của chúng tôi. Cậu ta bí mật đánh cắp ý tưởng, đánh cắp công thức cốt lõi của tôi, rồi dùng tài lực của tập đoàn Quách Thị để biến nó thành của riêng cậu ta. Cậu ta đã đăng ký bản quyền, thậm chí còn ra mắt sản phẩm trước cả tôi, khiến tôi mất trắng tất cả! Ước mơ của tôi, sự nghiệp của tôi, tất cả đều bị cậu ta hủy hoại!"
Khương Tiểu Soái sững sờ. Cậu không thể tin vào tai mình. Quách Thành Vũ... lại có thể làm ra chuyện tồi tệ như vậy sao? Đó không chỉ là một lỗi lầm trong tình yêu, mà là một sự phản bội trắng trợn, một tội ác trong sự nghiệp của Lâm Hạo.
"Không... không thể nào..." Khương Tiểu Soái lắp bắp.
Lâm Hạo cười khẩy, ánh mắt anh ta đầy vẻ hả hê khi nhìn thấy sự hoài nghi trong Khương Tiểu Soái. "Cậu ta không chỉ là một kẻ lừa dối trong tình yêu, mà còn là một kẻ cướp bóc, một tên ăn cắp bản quyền! Cậu nghĩ một người như vậy có thể thật lòng yêu cậu sao, Soái ca? Cậu ta chỉ đang cố gắng xây dựng một hình ảnh tốt đẹp để che đậy bản chất thật của mình thôi!"
Anh ta lấy ra một tập tài liệu cũ kỹ từ cặp, đẩy về phía Khương Tiểu Soái. "Đây là tất cả bằng chứng. Những bản phác thảo ban đầu của tôi, những ghi chép về công thức, và cả những thông tin về dự án của cậu ta sau này. Cậu ta đã thay đổi một chút để che mắt, nhưng cốt lõi vẫn là của tôi!"
Khương Tiểu Soái run rẩy cầm lấy tập tài liệu. Cậu lướt nhanh qua những dòng chữ, những hình vẽ, và cảm thấy một sự lạnh lẽo bao trùm toàn thân. Nếu những gì Lâm Hạo nói là sự thật, thì Quách Thành Vũ không chỉ là một người đàn ông có quá khứ tình ái phức tạp, mà còn là một kẻ độc ác, bất chấp tất cả để đạt được mục đích.
"Bây giờ cậu đã hiểu chưa, Soái ca?" Lâm Hạo nói, giọng điệu đầy vẻ chiến thắng. "Tôi không muốn cậu bị lừa dối thêm một lần nào nữa. Tôi đã cố gắng cảnh báo cậu, nhưng cậu không nghe. Tôi không muốn cậu phải chịu đựng sự tổn thương mà tôi đã trải qua."
Khương Tiểu Soái không nói gì. Cậu nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trong tay, cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực. Tất cả những gì cậu nghĩ về Quách Thành Vũ, tất cả những cảm xúc tốt đẹp vừa chớm nở, dường như đang sụp đổ hoàn toàn. Cậu nhớ lại lời anh ta nói: "Em là cả thế giới của anh." Lời nói đó giờ đây trở nên ghê tởm, như một lời nói dối được bao bọc bởi lớp mật ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com