Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Cuộc Đối Đầu Nảy Lửa và Sự Sụp Đổ Của Niềm Tin

Khương Tiểu Soái trở về phòng khám, cả người cậu lạnh toát dù ngoài trời không còn mưa. Tập tài liệu Lâm Hạo đưa vẫn nằm chặt trong tay, như một bằng chứng đanh thép cho sự dối trá mà cậu vừa phát hiện. Mỗi bước chân cậu đi, trái tim lại thắt lại. Quách Thành Vũ… tại sao anh ta lại có thể làm ra chuyện tồi tệ đến thế?

Sáng hôm sau, Quách Thành Vũ lại xuất hiện trước cửa phòng khám, trên tay vẫn là bữa sáng nóng hổi và nụ cười rạng rỡ thường lệ. Anh ta bước vào, không khí vui vẻ anh ta mang đến bỗng trở nên ngột ngạt dưới ánh mắt lạnh lẽo của Khương Tiểu Soái.

"Tiểu Soái, em ăn sáng đi!" Quách Thành Vũ nói, đặt túi bánh mì lên bàn. "Anh biết em vẫn còn giận anh, nhưng anh sẽ cố gắng làm mọi thứ để em tin anh lại."

Khương Tiểu Soái không trả lời. Cậu chậm rãi nhấc tập tài liệu trên bàn lên, đặt nó trước mặt Quách Thành Vũ.

Nụ cười trên môi Quách Thành Vũ tắt hẳn. Anh ta nhìn tập tài liệu, rồi nhìn sang Khương Tiểu Soái, ánh mắt tràn đầy sự bối rối và một chút sợ hãi. "Cái này... cái này là gì?"

"Anh biết rõ nó là gì mà!" Khương Tiểu Soái nói, giọng điệu lạnh lùng và đầy xa cách. "Đây là tất cả những gì Lâm Hạo đã kể cho tôi đêm qua. Về dự án nghiên cứu của anh ta, về công thức mà anh đã đánh cắp, và về cách anh đã hủy hoại sự nghiệp của anh ta."

Khuôn mặt Quách Thành Vũ tái mét. Anh ta vội vàng cầm lấy tập tài liệu, lướt nhanh qua những trang giấy. Sự bối rối ban đầu nhanh chóng chuyển thành sự tức giận và tuyệt vọng.

"Không... không phải như em nghĩ đâu, Tiểu Soái!" Quách Thành Vũ lắp bắp. "Lâm Hạo... cậu ấy đã nói dối em! Chuyện này không phải sự thật!"

p"Không phải sự thật?" Khương Tiểu Soái cười nhạt. "Vậy những bản phác thảo này, những ghi chép này, những bằng chứng về việc anh đã đăng ký bản quyền và ra mắt sản phẩm trước anh ta, tất cả đều là giả sao? Lâm Hạo không có lý do gì để nói dối tôi cả. Anh ta chỉ muốn tôi biết sự thật về con người anh thôi."

"Cậu ấy ghen tị!" Quách Thành Vũ gào lên, giọng nói đầy uất ức. "Cậu ấy ghen tị vì anh đã tìm được hạnh phúc! Cậu ấy muốn phá hoại tất cả! Chuyện này... chuyện này không phải như cậu ấy nói đâu!"

"Vậy thì nói tôi nghe đi!" Khương Tiểu Soái nói, giọng cậu run lên vì tức giận và tổn thương. "Anh đã làm gì với dự án của Lâm Hạo? Anh ta đã hy sinh cả tuổi trẻ cho nó! Anh đã cướp mất ước mơ của anh ta như thế nào? Anh đã làm gì để anh ta hận anh đến mức này?"

Quách Thành Vũ im lặng, đôi mắt anh đầy vẻ đau khổ. Anh không thể nói ra sự thật. Anh không muốn Khương Tiểu Soái biết rằng anh  đã từng là một kẻ tồi tệ đến mức nào.

"Anh không nói được đúng không?" Khương Tiểu Soái nói, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. "Tôi đã tin anh. Tôi đã cố gắng tha thứ cho anh về quá khứ của anh. Tôi đã nghĩ anh đã thay đổi. Vậy mà... anh vẫn là một kẻ lừa dối, một tên cướp! Anh không xứng đáng với niềm tin của tôi!"

Quách Thành Vũ đau đớn nhìn Khương Tiểu Soái khóc. Anh ta muốn ôm lấy cậu, muốn giải thích, nhưng lời nói lại nghẹn lại trong cổ họng. Anh ta biết, những gì Lâm Hạo nói, dù có phóng đại hay không, cũng đều bắt nguồn từ một sự thật tàn khốc. Anh ta đã từng làm những việc tồi tệ, và giờ đây, quá khứ đó đang quay lại ám ảnh anh ta, đe dọa phá hủy tất cả những gì anh ta đang có với Khương Tiểu Soái.

"Tiểu Soái, anh xin em..." Quách Thành Vũ thì thầm, giọng nói đầy tuyệt vọng. "Hãy cho anh một cơ hội để chứng minh. Anh sẽ làm mọi thứ để chuộc lỗi. Anh sẽ giải thích tất cả, nhưng không phải bây giờ. Anh cần thời gian!"

"Thời gian?" Khương Tiểu Soái lùi lại, nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. "Anh còn muốn tôi tin anh bao nhiêu lần nữa? Anh về đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Tất cả những gì anh nói, tất cả những gì anh làm, đều là giả dối! Anh chỉ là một kẻ lừa đảo!"

Nói rồi, Khương Tiểu Soái quay lưng lại, cố gắng kìm nén những tiếng nức nở. Niềm tin của cậu đã sụp đổ hoàn toàn.

Quách Thành Vũ đứng đó, bất động. Anh nhìn tấm lưng gầy gò của Khương Tiểu Soái, cảm thấy một nỗi đau xé nát tim gan. Anh đã mất cậu rồi. Mất cậu vì những sai lầm trong quá khứ, vì sự hèn nhát không dám đối mặt với sự thật. Anh biết, dù có nói gì đi nữa lúc này cũng vô ích. Anh phải chứng minh bằng hành động.

Với một trái tim tan nát, Quách Thành Vũ quay lưng bước ra khỏi phòng khám, để lại Khương Tiểu Soái chìm trong nỗi đau và sự thất vọng cùng cực. Cánh cửa khép lại, cũng là lúc một chương mới trong mối quan hệ của họ chính thức khép lại, thay vào đó là một cuộc chiến giành lại niềm tin đầy cam go.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com