Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Sự Thật Từ Kẻ Khác và Giọt Nước Mắt Hối Hận

Quách Thành Vũ ngay lập tức hẹn gặp lại ông Trần sau khi có được những tài liệu quan trọng. Anh và vị luật sư dành cả đêm để phân tích từng bản hợp đồng, từng email trao đổi. Mọi thứ dần trở nên rõ ràng: Quách Trí Viễn đã dùng quyền lực và sự tinh vi để tước đoạt công trình của Lâm Hạo, thậm chí còn khéo léo biến Quách Thành Vũ trở thành "kẻ thế thân" trong mắt Lâm Hạo, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh.

"Chủ tịch Quách thật sự rất xảo quyệt!" ông Trần nhận xét, vẻ mặt nghiêm trọng. "Ông ấy đã tạo ra một lớp vỏ bọc hoàn hảo, khiến Lâm Hạo tin rằng con là kẻ trực tiếp ra tay. Ngay cả những hồ sơ đăng ký bản quyền cũng được làm đứng tên con, dù con không hề biết."

Quách Thành Vũ nắm chặt tay. "Vậy là Lâm Hạo đã bị lừa. Cậu ấy hận con, không phải vì con làm tổn thương cậu ấy trong tình cảm, mà còn vì nghĩ con đã cướp đi sự nghiệp của cậu ấy."

"Chính xác!" Ông Trần gật đầu. "Bây giờ, chúng ta có đủ bằng chứng để lật ngược vụ việc này. Nhưng con phải chuẩn bị tinh thần, Quách Trí Viễn sẽ không dễ dàng chấp nhận đâu. Ông ấy sẽ phản đòn rất mạnh."

Quách Thành Vũ hít một hơi thật sâu. "Con biết. Nhưng con không thể chùn bước. Con phải trả lại công bằng cho Lâm Hạo, và quan trọng hơn, con phải chứng minh cho Khương Tiểu Soái thấy con không phải là kẻ như vậy."

Sau khi đã có trong tay đầy đủ bằng chứng, Quách Thành Vũ biết mình cần phải hành động một cách khôn ngoan. Anh quyết định không tìm gặp Lâm Hạo ngay lập tức, mà thay vào đó, anh gửi một phong bì dày cộm chứa toàn bộ tài liệu và bản sao chép các bằng chứng đến văn phòng của Lâm Hạo, kèm theo một lá thư ngắn gọn:

"Hãy đọc kỹ, Lâm Hạo. Đây là sự thật!"

Khương Tiểu Soái vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với Quách Thành Vũ, dù trong lòng cậu vẫn còn rất nhiều băn khoăn. Cậu liên tục nghĩ về những lời Lâm Hạo đã nói, và cả những lời Quách Thành Vũ đã cố gắng giải thích. Nỗi đau và sự thất vọng vẫn còn đó, nhưng sâu thẳm, cậu lại mong chờ Quách Thành Vũ sẽ chứng minh được sự trong sạch của mình.

Vài ngày sau, khi Quách Thành Vũ đang giúp Khương Tiểu Soái sắp xếp thuốc trong phòng khám, Lâm Hạo đột ngột xuất hiện. Lần này, vẻ mặt anh ta không còn là sự hận thù hay đắc thắng như những lần trước, mà thay vào đó là sự hoang mang, bàng hoàng và cả một chút đau khổ. Tay anh ta nắm chặt phong bì tài liệu Quách Thành Vũ đã gửi.

"Quách Thành Vũ!" Lâm Hạo nói, giọng điệu run rẩy. Anh ta nhìn Quách Thành Vũ, rồi lại nhìn sang Khương Tiểu Soái, ánh mắt phức tạp.

Quách Thành Vũ quay lại, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại sắc bén. "Anh đã đọc hết rồi chứ?"

Lâm Hạo không trả lời ngay. Anh ta tiến lại gần, đặt phong bì tài liệu xuống bàn, rồi bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt Khương Tiểu Soái.

"Tiểu Soái... tôi xin lỗi!" Lâm Hạo nói, giọng nói đầy nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. "Tôi... tôi đã sai. Tôi đã hiểu lầm Quách Thành Vũ. Tôi... tôi đã lợi dụng cậu để trả thù cậu ấy. Tôi xin lỗi!"

Khương Tiểu Soái sững sờ. Cậu không ngờ Lâm Hạo lại có phản ứng như vậy. Cậu nhìn sang Quách Thành Vũ, anh ta chỉ đứng đó, vẻ mặt điềm tĩnh, không nói một lời.

"Tất cả... tất cả là do bố của cậu ấy." Lâm Hạo ngẩng đầu lên, nhìn Quách Thành Vũ với ánh mắt đầy ân hận và đau khổ. "Ông ấy đã dàn dựng mọi chuyện để tôi nghĩ cậu là kẻ đánh cắp dự án. Ông ấy muốn tôi hận cậu, muốn tôi phá hoại cuộc sống của cậu. Tôi đã bị che mắt bởi sự thù hận, và tôi đã tin ông ấy. Tôi... tôi đã quá nông nổi, quá ích kỷ. Tôi xin lỗi!"

Nước mắt Lâm Hạo tuôn như mưa. "Tôi đã làm tổn thương cậu, Tiểu Soái. Tôi đã lợi dụng cậu, đã đẩy cậu vào giữa cuộc chiến của chúng tôi. Tôi thật sự xin lỗi!" Anh ta quay sang Quách Thành Vũ. "Quách Thành Vũ, tôi xin lỗi. Tôi đã hiểu lầm cậu. Tôi đã trách lầm cậu. Tôi... tôi là một kẻ tồi tệ."

Khương Tiểu Soái vẫn đứng yên, trái tim cậu lại một lần nữa bị sốc. Cậu không ngờ sự thật lại phơi bày theo cách này. Những giọt nước mắt hối hận của Lâm Hạo, và sự thừa nhận của anh ta, đã xác nhận tất cả những gì Quách Thành Vũ đã cố gắng giải thích.

Quách Thành Vũ bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lâm Hạo. "Tôi không trách cậu, Lâm Hạo. Tôi biết cậu cũng là nạn nhân. Là lỗi của bố tôi, và cả lỗi của tôi vì đã không đủ dũng cảm đối mặt với sự thật sớm hơn."

.Lâm Hạo ngẩng đầu lên nhìn Quách Thành Vũ, ánh mắt anh ta đầy vẻ biết ơn. Sau đó, anh ta nhìn sang Khương Tiểu Soái, ánh mắt vẫn còn sự hối lỗi sâu sắc.

"Tiểu Soái, xin hãy tha thứ cho tôi!" Lâm Hạo nói, giọng run run. "Tôi sẽ không bao giờ làm phiền cuộc sống của cậu và Quách Thành Vũ nữa. Tôi sẽ... tôi sẽ tìm cách chuộc lỗi với cậu và với dự án của mình."

Nói rồi, Lâm Hạo đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ, rồi quay lưng bước đi, để lại không gian phòng khám chìm trong sự im lặng nặng nề.

Khương Tiểu Soái nhìn theo bóng lưng Lâm Hạo khuất dần, rồi quay sang nhìn Quách Thành Vũ. Ánh mắt anh ta đầy vẻ đau khổ khi nhìn Lâm Hạo rời đi, nhưng rồi lại chuyển sang ánh mắt chân thành và đầy hy vọng khi nhìn cậu. Giờ đây, mọi nghi ngờ đã được xóa bỏ. Sự thật đã được phơi bày bởi chính người đã từng buộc tội anh.

Khương Tiểu Soái cảm thấy một sự nhẹ nhõm vô cùng lớn, xen lẫn với nỗi ân hận vì đã không tin tưởng Quách Thành Vũ sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com