Chương 5: Chuyến Đi Ngoại Ô Và Những Điều Bất Ngờ
Sáng sớm hôm đó, khi những tia nắng đầu tiên còn đang len lỏi qua kẽ lá, chiếc bán tải màu đen của Quách Thành Vũ đã đậu sẵn trước cửa phòng khám của Khương Tiểu Soái. Khác với vẻ mặt hậm hực thường thấy, hôm nay Tiểu Soái có vẻ thoải mái hơn, dù vẫn còn chút ngái ngủ. Cậu mặc một chiếc áo khoác mỏng, quần jean và đeo ba lô gọn gàng, sẵn sàng cho chuyến đi.
Quách Thành Vũ bước xuống xe, nở nụ cười rạng rỡ, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ tinh quái thường trực. Anh ấy cứ như một con cáo già đang chuẩn bị vồ lấy một con thỏ ngây thơ.
"Chào buổi sáng, bác sĩ Tiểu Soái! Đã sẵn sàng cho chuyến đi của chúng ta chưa? Chuyến đi này có khi sẽ là khởi đầu cho nhiều điều tốt đẹp đó nhaaaa!!" Anh nói, cố tình kéo dài chữ "chúng ta" và "tốt đẹp", khiến Khương Tiểu Soái cảm thấy hơi rờn rợn.
Tiểu Soái khẽ hắng giọng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trước những lời nói nửa đùa nửa thật của đối phương. "Sẵn sàng rồi. Anh cũng dậy sớm thật đấy."
"Vì ai chứ?" Thành Vũ nháy mắt, rồi nhanh chóng mở cửa xe cho cậu, còn cố ý chạm nhẹ vào tay Tiểu Soái khi cậu bước vào. "Lên xe đi, chúng ta còn phải đi một quãng đường dài đó. Nghe nói đường đi vắng vẻ lắm, hai chúng ta trên xe chắc sẽ lãng mạn lắm đây."
Tiểu Soái ngồi vào xe, cảm thấy hơi nóng mặt. "Anh đừng có nói linh tinh!" Cậu né tránh ánh mắt của Quách Thành Vũ
Chuyến đi đến huyện ngoại ô mất gần ba tiếng đồng hồ. Dọc đường đi, Quách Thành Vũ liên tục pha trò, kể những câu chuyện cười không đầu không cuối khiến Tiểu Soái dù cố gắng giữ vẻ nghiêm túc cũng không nhịn được mà bật cười khúc khích vài lần. Anh còn bật những bài hát sôi động, thỉnh thoảng lại ngân nga theo, tạo nên một không khí vui vẻ, xua tan đi sự mệt mỏi của hành trình. Mỗi khi Tiểu Soái cười, Quách Thành Vũ lại nhìn cậu đầy mãn nguyện, như thể đó là phần thưởng lớn nhất của anh.
"Này, anh có vẻ rành đường ở đây nhỉ?" Tiểu Soái hỏi khi thấy Thành Vũ rẽ vào một con đường nhỏ, ít người qua lại. Cậu vô tình tạo một lỗ hổng trong cuộc trò chuyện.
Quách Thành Vũ lập tức nắm lấy cơ hội. "Đương nhiên rồi! bác sĩ Tiểu Soái à, đường đến trái tim em có thể khó chứ đường này thì dễ ợt. Em không thấy anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng thế này là vì em sao? Hay em muốn để anh đi lạc vào tim em luôn?" Anh nói, giọng điệu đầy vẻ tự mãn, còn cố tình liếc mắt nhìn Tiểu Soái đầy ẩn ý.
Tiểu Soái nghe mà muốn độn thổ. Cậu chỉ hỏi đường thôi mà! "Anh... anh đừng có mà mơ mộng hão huyền! Tập trung lái xe đi!" Cậu quát nhẹ, mặt đã nóng ran.
Khi đến nơi, Khương Tiểu Soái thực sự ngạc nhiên. Khác với những lần đi khám từ thiện trước đây, nơi cậu thường phải tự mình tìm kiếm địa điểm, xin phép chính quyền địa phương và tự sắp xếp mọi thứ, lần này mọi việc đều được Quách Thành Vũ lo liệu đâu vào đấy. Một ngôi nhà văn hóa nhỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ, bàn ghế được kê sẵn, thậm chí còn có cả một vài tình nguyện viên địa phương đang chờ đợi để giúp đỡ.
"Đây là..." Tiểu Soái ngạc nhiên nhìn Thành Vũ, quên mất cả việc tức giận.
"Là bạn của tôi!" Thành Vũ giải thích, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không có gì đáng ngạc nhiên.
"Tôi có nhờ họ giúp một tay. Dù sao thì cũng phải làm cho ra trò chứ, đúng không bác sĩ Khương? Hay em sợ anh làm không được việc lớn, không xứng với tổ tông của tôi đây?" Anh lại đột ngột chuyển sang cách xưng hô "tổ tông", khiến Tiểu Soái đang ngạc nhiên cũng phải bật cười bất lực.
Khương Tiểu Soái nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Quách Thành Vũ, một công tử chỉ biết ăn chơi trong mắt cậu, lại có thể làm được những việc chu đáo và có trách nhiệm đến vậy. Anh không chỉ nói suông, mà thực sự đã bỏ công sức và tâm huyết vào việc này, tất cả chỉ để giúp cậu.
Buổi khám bệnh diễn ra suôn sẻ và hiệu quả hơn rất nhiều so với dự kiến. Với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên và sự sắp xếp chuyên nghiệp của Quách Thành Vũ, Khương Tiểu Soái có thể tập trung hoàn toàn vào chuyên môn của mình. Cậu khám bệnh cho từng người dân, từ những cụ già lưng còng đến những em nhỏ gầy gò, thiếu dinh dưỡng. Cậu lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống khó khăn của họ, về những căn bệnh dai dẳng mà họ phải chịu đựng vì không có điều kiện đi khám.
Quách Thành Vũ vẫn giữ vai trò "trợ lý" đắc lực. Anh không chỉ giúp đỡ về mặt hậu cần mà còn là cầu nối giữa bác sĩ Tiểu Soái và người dân. Anh trò chuyện với các cụ, hỏi han về cuộc sống, về sức khỏe của họ, ghi lại những thông tin cần thiết để Khương Tiểu Soái có thể nắm bắt tình hình rõ hơn. Anh còn chủ động phân phát quà, bánh kẹo cho trẻ em, khiến không khí trở nên vui tươi, gần gũi hơn. Mỗi khi Khương Tiểu Soái có vẻ mệt mỏi, Quách Thành Vũ sẽ lập tức đưa nước hoặc một mẩu bánh, như thể anh có mắt thần theo dõi cậu vậy.
Đến chiều muộn, khi ánh nắng bắt đầu ngả vàng, buổi khám bệnh mới kết thúc. Dù mệt nhoài, Khương Tiểu Soái cảm thấy lòng mình tràn đầy sự mãn nguyện.
"Mệt không, bác sĩ Tiểu Soái?" Quách Thành Vũ hỏi khi thấy Tiểu Soái ngồi phịch xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa một chiếc khăn giấy sạch sẽ cho cậu lau mồ hôi.
Tiểu Soái gật đầu. "Có chút. Nhưng mà... hôm nay hiệu quả hơn rất nhiều. Cảm ơn anh."
"Có gì đâu," Thành Vũ cười, ánh mắt đầy trìu mến. "Anh thấy em vui là được! Mà này, mặt em dính bẩn kìa. Để anh lau cho nhé, hay là em thích để anh làm... 'bệnh nhân đặc biệt' của em không?" Anh vừa nói vừa đưa tay lên định chạm vào má cậu, nhưng Tiểu Soái đã kịp né tránh.
"Anh! Anh đừng có mà giở trò!" Tiểu Soái cáu kỉnh, nhưng trong lòng lại thấy hơi buồn cười trước sự mặt dày của anh.
Quách Thành Vũ chỉ cười khúc khích, rồi đưa cho Tiểu Soái một chai nước lọc mát lạnh. "Uống đi. Lát nữa chúng ta sẽ đi ăn tối. Anh đã đặt một nhà hàng nhỏ ở gần đây rồi, đồ ăn địa phương rất ngon. Đừng lo, anh đã kiểm tra kỹ rồi, đảm bảo không có gì gây 'đau bụng' cho bác sĩ Tiểu Soái đâu."
Khương Tiểu Soái gật đầu, uống cạn chai nước. Cậu cảm thấy cơ thể mình đang dần hồi phục năng lượng.
Khi mọi thứ đã được thu dọn xong xuôi, Quách Thành Vũ đưa Tiểu Soái đến nhà hàng mà anh đã đặt. Đó là một quán ăn nhỏ, ấm cúng, chuyên phục vụ các món ăn đặc sản địa phương. Bầu không khí yên bình, khác hẳn với sự ồn ào của thành phố.
Trong bữa ăn, Quách Thành Vũ không ngừng gắp thức ăn vào bát cho Tiểu Soái, thúc giục cậu ăn nhiều hơn. "Em gầy quá, phải ăn nhiều vào mới có sức mà làm việc chứ. Trông em cứ như cái que tăm thế kia, anh sợ ôm vào lại gãy mất."
Tiểu Soái nghe vậy thì đỏ mặt, suýt làm rơi đũa. "Anh! Anh lại nói bậy rồi!"
Thành Vũ chỉ cười tủm tỉm. "Anh nói thật mà. Hay là em muốn anh thử xem có gãy không?"
Khương Tiểu Soái chỉ biết trừng mắt nhìn anh, nhưng trong lòng lại thấy một sự rung động khó tả. Những lời trêu chọc của anh, dù có phần vô liêm sỉ, lại khiến cậu cảm thấy đặc biệt và được quan tâm.
Sau bữa tối, Quách Thành Vũ đưa Tiểu Soái đến một nhà nghỉ nhỏ đã được đặt sẵn. "Em nghỉ ngơi đi. Anh ở phòng bên cạnh. Có gì cứ gọi anh." Dừng một chút lại nói "À mà, phòng anh có vẻ hơi lạnh, lát nữa anh có thể sang phòng em 'sưởi ấm' ké được không?"
"Không được!" Tiểu Soái lập tức từ chối, mặt đã đỏ như trái cà chua. "Anh... anh đừng có suy nghĩ bậy bạ!"
Thành Vũ chỉ cười gian xảo. "Anh chỉ nói vậy thôi mà, em đã nghĩ đến đâu rồi? Thôi, em cứ nghỉ đi. Đêm nay anh sẽ 'ngủ ngon' lắm đấy, vì biết tổ tông của anh đang ở ngay bên cạnh mà." Anh nháy mắt một cái rồi mới chịu rời đi, để lại Khương Tiểu Soái đứng ngây người, vừa xấu hổ vừa muốn đấm cho anh một cái.
Đêm đó, Khương Tiểu Soái nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Cậu nghĩ về những gì đã xảy ra trong ngày. Về sự tận tâm của Quách Thành Vũ, về những nụ cười của người dân, và cả những lời trêu chọc đầy tình cảm nhưng cũng cực kỳ mặt dày của anh. Cậu nhận ra rằng, Quách Thành Vũ không chỉ là một tên phiền phức, mà anh còn là một người có trái tim ấm áp, biết quan tâm đến người khác theo cách riêng của mình. Và điều đó, khiến cậu cảm thấy... an toàn và có chút xao xuyến.
Sáng hôm sau, khi họ chuẩn bị trở về thành phố, một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Chiếc xe bán tải của Quách Thành Vũ bỗng dưng không khởi động được.
"Chết tiệt!" Thành Vũ cau mày, cố gắng khởi động lại xe nhưng vô ích. "Hình như bị hỏng rồi! Tiểu Soái à, chẳng lẽ xe cũng ghen tị vì anh được ở bên cạnh em quá nhiều nên mới đình công rồi?"
Tiểu Soái lo lắng. "Anh đừng có nói linh tinh nữa! Giờ làm sao đây? Chúng ta còn phải về thành phố nữa."
"Đừng lo!" Thành Vũ trấn an. "Để anh gọi người đến sửa. Chắc cũng không mất nhiều thời gian đâu. Nhân tiện xe hỏng, chúng ta đi dạo một chút đi. Khu này có một con suối nhỏ đẹp lắm, nước trong vắt. Em có muốn đi không? Coi như là buổi hẹn hò bất đắc dĩ của hai chúng ta đi."
"Ai hẹn hò với anh!" Tiểu Soái cáu kỉnh, nhưng vẫn gật đầu. Dù sao thì cũng chẳng còn cách nào khác.
Họ đi bộ dọc theo con đường đất nhỏ, xuyên qua những hàng cây xanh mướt. Tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Khương Tiểu Soái cảm thấy tâm hồn mình được thư thái hơn rất nhiều.
"Tiểu Soái, em có thích không?" Thành Vũ hỏi, nhìn Tiểu Soái đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
"Đẹp lắm!" Tiểu Soái khẽ đáp. "Tôi ít khi có cơ hội được đến những nơi như thế này."
"Vậy sau này anh sẽ đưa em đi nhiều hơn!" Thành Vũ nói, giọng điệu đầy hứa hẹn. "Đến những nơi đẹp hơn, yên bình hơn. Chỉ cần em muốn. Hay là anh thuê luôn cái biệt thự ở đây, rồi tuần nào cũng đưa em đến 'hẹn hò' nhé?"
Khương Tiểu Soái quay sang nhìn anh. Ánh mắt Quách Thành Vũ lúc này không còn sự trêu chọc hay lầy lội, mà thay vào đó là sự chân thành và dịu dàng. Tim cậu khẽ lỗi nhịp. Cậu biết anh lại đang lợi dụng lời nói của mình để trêu chọc, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng ý tưởng đó, dù viển vông, lại khiến cậu cảm thấy một chút vui vẻ.
Họ tiếp tục đi bộ, trò chuyện về đủ thứ chuyện, từ công việc, cuộc sống, đến những ước mơ và dự định trong tương lai. Khương Tiểu Soái nhận ra rằng, Quách Thành Vũ không chỉ là một người bạn đồng hành vui vẻ, mà anh còn là một người biết lắng nghe, biết chia sẻ và biết quan tâm đến cảm xúc của cậu.
Khi họ quay trở lại, chiếc xe đã được sửa xong. Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái lên xe, trở về thành phố. Trên đường đi, không khí trong xe trở nên ấm áp và thân mật hơn bao giờ hết. Khương Tiểu Soái không còn cảm thấy khó chịu hay bực bội khi Quách Thành Vũ trêu chọc mình nữa. Thay vào đó, cậu cảm thấy một sự gắn kết vô hình đang dần hình thành giữa hai người.
Cậu biết, chuyến đi ngoại ô này không chỉ là một chuyến đi khám bệnh từ thiện, mà còn là một chuyến đi khám phá những điều mới mẻ về Quách Thành Vũ, và cả về chính bản thân cậu. Cậu tự hỏi, liệu cuộc sống của cậu sẽ thay đổi đến mức nào khi có Quách Thành Vũ – một kẻ phiền phức nhưng cũng vô cùng đáng yêu – ở bên cạnh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com