Chương 6: Cuộc Chiến "Lời Nói" Ở Phòng Khám Riêng
Chuyến xe trở về thành phố diễn ra trong không khí thoải mái hơn nhiều so với lúc đi. Quách Thành Vũ vẫn không ngừng trêu chọc, nhưng Khương Tiểu Soái đã không còn cảm thấy khó chịu như trước. Cậu thậm chí còn đáp lại vài câu, tạo nên những tràng cười vang vọng khắp xe. Có lẽ, chuyến đi ngoại ô này đã thực sự rút ngắn khoảng cách giữa họ.
Khi chiếc bán tải dừng lại trước cửa phòng khám, trời đã nhá nhem tối. Vừa lúc Quách Thành Vũ xuống xe để mở cửa cho Khương Tiểu Soái, một bóng người quen thuộc đã đứng sẵn đó, dáng vẻ có chút sốt ruột.
"Soái ca! Cậu cuối cùng cũng về rồi!" Lâm Hạo bước đến, vẻ mặt đầy vẻ lo lắng giả tạo, nhưng ánh mắt lại như tia laze quét qua Quách Thành Vũ. "Tớ gọi cho cậu mãi không được, lo muốn chết luôn! Tên này có làm gì cậu không đấy?"
Khương Tiểu Soái cảm thấy hơi ngượng. "Lâm Hạo, cậu lại làm quá rồi. Tớ có điện thoại trong túi nên không tiện nghe. Cậu đến đây làm gì?"
"Còn làm gì nữa? Đương nhiên là đến đón cậu rồi! Gọi điện không được, tớ lo cậu bị tên nào bắt cóc, lừa bán lên núi thì sao?" Lâm Hạo nói, cố tình liếc xéo Quách Thành Vũ. "May mà cậu không sao. Mà này, xem ra chuyến đi này có vẻ 'vất vả' lắm nhỉ? Nhìn cậu Quách đây trông có vẻ phong trần hơn hẳn." Anh ta nhìn bộ quần áo có chút lấm bẩn của Quách Thành Vũ, nhếch mép cười. "Hay là cậu ta bắt nạt cậu, bắt cậu làm việc nặng?"
Quách Thành Vũ nghe vậy thì bật cười khẩy, dựa lưng vào xe một cách đầy vẻ tự tin. "Ồ, Lâm Hạo. Xem ra cậu vẫn còn ở đây để 'canh gác' bác sĩ Tiểu Soái của tôi à? Đáng tiếc quá, chuyến đi này tuy có chút 'phong trần' thật, nhưng lại rất vui. Mà này, cậu nói tôi bắt nạt tổ tông của tôi là sao? Tôi chỉ đang 'hầu hạ' cậu ấy hết lòng thôi. Người ta còn cảm ơn tôi lấy một tiếng đó." Anh cố tình nhấn mạnh từ "hầu hạ" và "cảm ơn", như muốn ám chỉ Lâm Hạo chưa bao giờ làm được như vậy.
Lâm Hạo nghe vậy thì mặt hơi biến sắc. Anh ta biết Quách Thành Vũ đang cố tình chọc tức mình. "Hầu hạ cái gì chứ? Trông cậu cứ như người giúp việc không công ấy. Mà này, tôi gọi cho Tiểu Soái không được là vì điện thoại của cậu ấy hết pin chứ gì. Chắc là do cậu Quách đây cứ bắt cậu ấy làm việc quần quật nên không có thời gian sạc pin đó!" Anh ta cố tìm ra một lỗ hổng để phản công.
Khương Tiểu Soái vội vàng xen vào, không muốn hai người này "khẩu chiến" giữa đường. "Thôi được rồi, hai người đừng có cãi nhau nữa! Điện thoại tớ hết pin thật. Mà Lâm Hạo, cậu cũng không cần phải đến đây đón đâu. Tớ tự về được."
"Sao lại tự về?" Lâm Hạo làm ra vẻ mặt tội nghiệp. "Tớ đã mong ngóng cậu cả ngày rồi mà. Hay là cậu muốn ở lại đây 'tâm sự' với tên này?" Anh ta liếc xéo Quách Thành Vũ.
Quách Thành Vũ cười tươi "Cậu nói đúng đó Lâm Hạo. Bác sĩ Tiểu Soái rất thích 'tâm sự' với tôi. Chắc cậu ấy vẫn còn muốn nghe tôi kể chuyện tiếu lâm, hay là muốn tôi massage cho cậu ấy sau một ngày làm việc mệt mỏi." Anh cố tình đưa tay ra bóp vai Khương Tiểu Soái một cách tự nhiên.
Khương Tiểu Soái lập tức rụt người lại, mặt đỏ bừng. "Anh! Anh đừng có mà động tay động chân!"
Lâm Hạo thấy vậy thì ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn. Anh ta nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Cậu Quách đây có vẻ 'nhiệt tình' quá nhỉ? Nhưng tôi nghĩ Tiểu Soái cần nghỉ ngơi. Cậu ấy là bác sĩ, không phải là... đồ chơi của cậu."
"Ồ, cậu Lâm Hạo đây nói chuyện 'mắc cười' quá!" Quách Thành Vũ đáp lại một cách thản nhiên. "Tôi chỉ quan tâm đến bác sĩ Tiểu Soái thôi mà. Chắc cậu không hiểu cảm giác đó đâu nhỉ, khi mà bạn thân của cậu đang ở bên cạnh một người khác?" Thành Vũ cố tình khơi gợi vào điểm yếu trong mối quan hệ của Lâm Hạo và Tiểu Soái.
Lâm Hạo im lặng, vẻ mặt thoáng chút khó chịu. Anh ta và Tiểu Soái đúng là bạn thân, nhưng Lâm Hạo luôn cảm thấy mình là người chủ động hơn trong mối quan hệ này. Giờ đây, sự xuất hiện của Quách Thành Vũ đang thách thức vị trí của anh ta.
"Thôi được rồi!" Khương Tiểu Soái thở dài, quyết định chấm dứt màn "đấu khẩu" này. "Hai người có thể vào phòng khám của tôi rồi nói chuyện được không? Tôi không muốn đứng ngoài đường thế này đâu."
Cả Quách Thành Vũ và Lâm Hạo đều nhìn Tiểu Soái, rồi đồng loạt gật đầu một cách miễn cưỡng. Họ đi theo Khương Tiểu Soái vào phòng khám.
Phòng khám của Khương Tiểu Soái tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Tiểu Soái thắp đèn, bật điều hòa, rồi quay sang nhìn hai người đàn ông đang đứng đối diện nhau như hai võ sĩ trên võ đài.
"Hai người muốn uống gì?" Tiểu Soái hỏi, cố gắng tỏ ra lịch sự.
"Nước lọc là được rồi!" Quách Thành Vũ nhanh chóng đáp. "Anh còn phải lái xe về nữa."
Lâm Hạo lập tức chen ngang. "Tớ muốn một tách trà nóng. À mà Tiểu Soái, cậu vẫn còn mấy gói trà hoa cúc tớ tặng cậu lần trước đúng không? Tối uống vào dễ ngủ đó." Anh ta cố tình nhắc đến món quà của mình, muốn gợi nhớ sự thân thiết giữa anh ta và Tiểu Soái.
Quách Thành Vũ nhếch mép cười. "Trà hoa cúc sao? Nghe có vẻ 'thanh tao' quá nhỉ, Lâm Hạo. Tôi thì lại thích mấy thứ 'nồng nhiệt' hơn một chút. Giống như... tình cảm của tôi dành cho bác sĩ Tiểu Soái đây này." Anh nói, ánh mắt lại liếc sang Khương Tiểu Soái đầy vẻ tán tỉnh.
Khương Tiểu Soái đang đi pha nước thì suýt vấp ngã. Cậu quay lại nhìn Quách Thành Vũ với ánh mắt muốn "ăn tươi nuốt sống" anh.
"Anh! Anh đừng có nói bậy nữa!" Tiểu Soái quát khẽ, mặt đã đỏ như trái cà chua.
Lâm Hạo thấy vậy thì bật cười. "Thấy chưa, cậu Quách? Tiểu Soái nhà tôi không thích mấy trò 'thả thính' rẻ tiền đâu. Cậu ấy thích sự chân thành và thực tế hơn."
"Thế sao cậu cứ nói mấy lời 'sáo rỗng' thế?" Quách Thành Vũ đáp trả. "Nào là lo lắng, nào là mong ngóng. Tôi thấy bác sĩ Tiểu Soái của tôi đâu có quan tâm đâu. Cậu ấy chỉ quan tâm đến việc tôi có mang đủ thuốc cho cậu ấy hay không thôi." Anh lại lợi dụng "lỗ hổng" trong lời nói của Lâm Hạo để chọc ngược lại.
Lâm Hạo cứng họng. Anh ta không ngờ Quách Thành Vũ lại có thể phản công nhanh đến vậy.
Cuộc trò chuyện sau đó vẫn tiếp tục theo kiểu "ông nói gà bà nói vịt", mỗi người đều cố gắng chứng tỏ bản thân mình là người phù hợp hơn với Khương Tiểu Soái. Quách Thành Vũ thì không ngừng khoe khoang về sự tận tâm, chu đáo của mình trong chuyến đi vừa rồi, còn Lâm Hạo thì ra sức nhấn mạnh tình bạn lâu năm, sự hiểu biết sâu sắc của mình về Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái chỉ biết ngồi giữa, nghe hai người họ "đấu võ mồm", thỉnh thoảng lại thở dài bất lực. Cậu biết, cuộc chiến này sẽ còn kéo dài.
Mãi đến khi đồng hồ điểm chín giờ tối, Lâm Hạo mới chịu đứng dậy ra về. "Thôi, tớ phải về rồi. Soái ca, nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé. Đừng có làm việc quá sức. À mà, có gì cần giúp đỡ, cứ gọi tớ. Tớ luôn sẵn lòng." Anh ta cố tình nói những lời quan tâm để khẳng định vị thế của mình.
Quách Thành Vũ cũng đứng dậy, nở nụ cười tươi rói. "Cảm ơn cậu đã ghé chơi, Lâm Hạo. Lần sau nếu có muốn 'học hỏi' kinh nghiệm chăm sóc bác sĩ Tiểu Soái, cứ đến tìm tôi nhé. Tôi rất sẵn lòng 'chỉ giáo' đó."
Lâm Hạo nhìn Quách Thành Vũ với ánh mắt đầy thách thức, rồi quay sang Khương Tiểu Soái, vẫy tay chào. "Bye bye, Soái ca. Hẹn gặp lại."
Khi Lâm Hạo vừa bước ra khỏi cửa, Quách Thành Vũ lập tức quay sang Khương Tiểu Soái, vẻ mặt đầy vẻ "tự hào". "Thấy chưa, bác sĩ Tiểu Soái à? Anh đã 'xử lý' gọn gàng tên đó rồi. Giờ thì em chỉ còn mỗi mình anh thôi." Anh nói rồi đưa tay xoa đầu Tiểu Soái.
Khương Tiểu Soái gạt tay anh ra, vẻ mặt vẫn còn hơi tức. "Anh làm cái quái gì vậy hả? Anh và Lâm Hạo cứ như hai đứa trẻ con vậy! Cậu ấy là bạn tôi!"
"Bạn thì sao?" Quách Thành Vũ nhún vai. "Bạn cũng có thể là đối thủ mà. Hơn nữa, anh thấy tên đó cũng có vẻ 'thích' em đó. Cho nên anh phải 'phòng thủ' trước chứ." Anh nói, giọng điệu có vẻ nghiêm túc hơn một chút.
Khương Tiểu Soái nhìn Quách Thành Vũ. Trong ánh mắt anh lúc này không còn sự trêu chọc, mà thay vào đó là sự kiên định và một chút gì đó... chiếm hữu. Cậu không nói gì, chỉ thở dài. Cậu biết, cuộc sống của cậu sẽ không còn yên bình như trước nữa.
"Thôi được rồi!" Tiểu Soái nói, giọng điệu đã dịu hơn. "Anh về đi. Tôi cũng mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."
"Được thôi!" Quách Thành Vũ gật đầu. "Nhớ ngủ ngon nhé, bác sĩ Tiểu Soái. À mà, nếu đêm nay em có nằm mơ thấy anh, nhớ báo cho anh biết nhé. Anh muốn biết anh có đẹp trai trong mơ của em không." Anh nói rồi nháy mắt một cái mới chịu rời đi.
Khương Tiểu Soái đóng cửa phòng khám, dựa lưng vào cánh cửa. Cậu lắc đầu, vừa bất lực vừa buồn cười. Quách Thành Vũ... đúng là một "ca bệnh" đặc biệt. Một ca bệnh khiến cậu vừa muốn tránh xa, lại vừa không thể nào dứt ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com