Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Buổi Hẹn Hò Bất Đắc Dĩ và Nỗi Lo Vô Hình

Sau cái đêm "náo nhiệt" ở phòng khám, cuộc sống của Khương Tiểu Soái vẫn tiếp diễn với nhịp điệu thường ngày của một bác sĩ tư nhân. Cậu thức dậy sớm, pha một tách trà nóng, rồi bắt đầu chuẩn bị cho những ca khám bệnh. Tuy nhiên, mọi thứ dường như không còn yên bình như trước nữa. Điện thoại cậu vẫn thường xuyên nhận được tin nhắn từ hai "kẻ gây rối" kia, và đôi khi, họ còn kéo đến phòng khám mà không báo trước.

 Lâm Hạo thì lịch sự hơn một chút. Anh ta sẽ gọi điện hỏi thăm, hoặc gửi tin nhắn rủ Khương Tiểu Soái đi ăn, đi xem phim. Những lời lẽ của anh ta vẫn đầy vẻ trêu chọc, nhưng lại mang theo sự quan tâm của một người bạn thân.

 Lâm Hạo:  "Soái ca, cuối tuần này rảnh không? Tớ biết một quán lẩu mới mở ngon lắm, đi ăn đi. Coi như tớ "bồi thường" cho cái vụ bị tên Quách kia làm phiền hôm nọ."

 Tiểu Soái:  "Tớ bận rồi. Cậu cứ đi một mình đi."

 Lâm Hạo: "Gì mà bận thế? Cậu đừng có mà lảng tránh tớ nha. Hay là cậu lại có hẹn với tên Quách kia rồi? Tớ nghe nói hắn ta đang "âm mưu" gì đó để "chiếm đoạt" cậu đấy."

 Khương Tiểu Soái chỉ thở dài. Cậu biết Lâm Hạo đang cố tình trêu chọc, nhưng đôi khi những lời của anh ta lại khiến cậu phải suy nghĩ.

 Về phần Quách Thành Vũ, anh ta lại là một "cấp độ" phiền phức hoàn toàn khác. Anh ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Từ việc mang bữa trưa đến phòng khám, đến việc đòi đưa đón cậu đi làm, đi chợ, thậm chí còn đề nghị... dọn dẹp phòng khám giúp cậu.

 Một buổi chiều nọ, khi Khương Tiểu Soái đang đóng cửa phòng khám sau một ngày dài làm việc, Quách Thành Vũ đã đứng đợi sẵn ở cửa.

 "Bác sĩ Tiểu Soái! Trông em mệt mỏi quá nha!" anh nói, giọng điệu đầy lo lắng giả tạo, nhưng ánh mắt lại như tia laze quét qua Khương Tiểu Soái, không bỏ sót một chi tiết nào. "Em lại làm việc quá sức rồi à? Anh đưa em đi ăn nhé? Anh biết một quán ăn thanh đạm, rất hợp với người cần bồi bổ như em đó."

 Tiểu Soái khẽ nhíu mày. "Không cần đâu, tôi tự về được." Cậu không muốn lại bị anh ta "khủng bố" bằng những lời trêu chọc trên đường.

 "Thôi mà, tổ tông ơi!" Quách Thành Vũ lập tức bám lấy cậu, gương mặt đầy vẻ nài nỉ. "Đi ăn với anh một bữa đi mà. Anh đói bụng sắp xỉu rồi đây này. Coi như là em cứu đói cho một 'người tàn tật' sắp chết đói đi." Anh ta còn cố tình làm ra vẻ yếu ớt, ôm bụng.

 Khương Tiểu Soái nhìn cái điệu bộ đó mà không nhịn được cười. "Anh... anh đừng có diễn nữa! Anh mà chết đói á? Cả thành phố này chắc không ai tin đâu."

 "Thế thì đi ăn với anh đi mà!" Quách Thành Vũ lợi dụng "lỗ hổng" cậu vừa tạo ra. "Em cười rồi đó, có nghĩa là em đồng ý rồi nha. Đi thôi!" Anh ta không đợi Khương Tiểu Soái trả lời, đã kéo tay cậu đi về phía chiếc xe bán tải.

Và thế là, Khương Tiểu Soái lại bị Quách Thành Vũ "dụ dỗ" đi ăn tối. Quán ăn mà Thành Vũ chọn là một quán nhỏ, ấm cúng với những món ăn Trung Hoa truyền thống. Trong bữa ăn, Quách Thành Vũ vẫn giữ nguyên phong thái mặt dày, liên tục gắp thức ăn cho Khương Tiểu Soái, còn không ngừng kể những câu chuyện hài hước, những giai thoại về giới thượng lưu mà anh ta quen biết.

"Này, bác sĩ Tiểu Soái!" Thành Vũ nói, nhấp một ngụm trà. "Em có vẻ không thích tham gia các buổi tiệc tùng của giới thượng lưu nhỉ? Anh thấy em cứ tránh né lời mời của anh hoài."

Tiểu Soái đáp. "Tôi không thích những nơi ồn ào đông người. Với lại, tôi cũng không quen với giới đó."

"Có anh ở đây thì em sợ gì chứ?" Thành Vũ cười. "Anh sẽ bảo vệ em khỏi những kẻ 'xấu xa' đó. Hơn nữa, em là bác sĩ Khương mà, em có thể giúp đỡ những người ở đó mà." Anh cố gắng thuyết phục cậu. "Họ cũng có những vấn đề sức khỏe đó chứ. Hay em không tin vào khả năng của anh có thể bảo vệ em khỏi những buổi tiệc 'nguy hiểm' đó?"

Khương Tiểu Soái khẽ cau mày. "Tôi không phải không tin anh. Chỉ là... tôi không muốn làm phiền anh."

"Ôi, tổ tông của tôi ơi!" Quách Thành Vũ lập tức nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng. "Em mà làm phiền anh á? Em chính là niềm vui của anh đó. Em không biết đâu, từ khi có em, cuộc sống của anh trở nên thú vị hơn rất nhiều."

Tiểu Soái rụt tay lại, mặt đỏ bừng. Lời nói của Quách Thành Vũ lúc nào cũng có thể khiến cậu xấu hổ đến mức này. "Anh... anh đừng có nói linh tinh nữa! Ăn đi!"

Thành Vũ chỉ cười, rồi lại tiếp tục gắp thức ăn cho cậu. "Ăn nhiều vào, Tiểu Soái. Nhìn em gầy quá, anh lo lắng lắm đó. Hay là em muốn anh 'vỗ béo' em lên thành heo con?"

Khương Tiểu Soái chỉ biết thở dài. Cậu biết, mình không thể cãi lại tên mặt dày này.

Khi Quách Thành Vũ đưa Khương Tiểu Soái về đến phòng khám, trời đã tối hẳn. Ánh đèn đường hắt hiu xuống con hẻm nhỏ.

"Vậy nhé, bác sĩ Tiểu Soái!" Thành Vũ nói, nán lại ở cửa phòng khám. "Nhớ ngủ ngon nhaa! Đừng có nằm mơ thấy anh nhé, kẻo lại nhớ anh không ngủ được đó."

"Anh! Anh lại nói bậy rồi!" Tiểu Soái quát khẽ, rồi đóng sầm cửa lại.

Tuy nhiên, khi đã ở trong phòng, Khương Tiểu Soái lại không nhịn được mà bật cười. Cái tên này... đúng là hết thuốc chữa. Nhưng không hiểu sao, những lời trêu chọc của anh ta lại khiến cậu cảm thấy ấm áp.

Vài ngày sau, Lâm Hạo lại hẹn Khương Tiểu Soái đi uống cà phê. Lần này, cậu đồng ý. Cậu muốn nghe Lâm Hạo nói, và cũng muốn hỏi anh ta vài chuyện.

Quán cà phê vắng vẻ. Lâm Hạo ngồi đối diện Khương Tiểu Soái, khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ khó chịu.

"Này, Soái ca!" Lâm Hạo mở lời. "Cậu và tên Quách Thành Vũ kia dạo này thân thiết quá nhỉ? Tớ thấy hắn ta cứ bám lấy cậu suốt ngày. Hắn ta có ý đồ gì với cậu không đấy?"

Tiểu Soái nhấp một ngụm cà phê. "Ý đồ gì chứ? Anh ta chỉ là... một người bạn thôi." Cậu nói, nhưng chính cậu cũng không dám chắc.

"Bạn á?" Lâm Hạo bật cười khẩy. "Bạn gì mà cứ như muốn 'độc chiếm' cậu vậy? Tớ là bạn thân của cậu bao nhiêu năm nay, mà hắn ta cứ như muốn 'hất cẳng' tớ ra vậy."

Khương Tiểu Soái im lặng. Cậu biết Lâm Hạo đang nói đúng. Quách Thành Vũ luôn tỏ ra chiếm hữu, và điều đó khiến cậu cảm thấy hơi khó xử.

"Này, Soái ca!" Lâm Hạo tiếp tục, giọng điệu có vẻ nghiêm túc hơn. "Cậu có biết gì về tên Quách Thành Vũ kia không? Tớ nghe nói hắn ta là thiếu gia của tập đoàn Quách thị, nổi tiếng ăn chơi trác táng, thay người yêu như thay áo. Cậu đừng có mà tin lời hắn ta, coi chừng bị lừa đó."

Khương Tiểu Soái nhíu mày. Cậu biết Quách Thành Vũ là thiếu gia nhà giàu, nhưng cậu không hề biết về quá khứ "ăn chơi" của anh ta. Nghe Lâm Hạo nói vậy, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác lo lắng vô hình.

"Lâm Hạo, cậu nghe tin này từ đâu ra vậy?" Tiểu Soái hỏi, giọng điệu có chút gấp gáp.

"Tớ có mấy người bạn làm trong giới đó, họ kể cho tớ nghe!" Lâm Hạo đáp. "Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi. Dù sao thì, tớ cũng không muốn cậu bị tổn thương."

Khương Tiểu Soái im lặng. Lời nói của Lâm Hạo khiến cậu phải suy nghĩ. Quách Thành Vũ tuy có vẻ chân thành, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng anh ta là một người khó lường. Liệu có phải anh ta chỉ đang đùa giỡn với cậu? Liệu những lời nói ngọt ngào, những hành động quan tâm của anh ta chỉ là một trò chơi?

Lâm Hạo nhìn vẻ mặt trầm tư của Khương Tiểu Soái, trong lòng anh ta dấy lên một cảm giác nhẹ nhõm. Anh ta biết, những lời nói của mình đã có tác dụng. Anh ta không muốn Khương Tiểu Soái bị lừa dối.

"Thôi được rồi, Soái ca!" Lâm Hạo nói, vỗ nhẹ vào tay cậu. "Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi. Quyết định là ở cậu. Dù sao thì, tớ vẫn luôn ở đây, nếu cậu cần bất cứ điều gì."

Khương Tiểu Soái gật đầu. Cậu biết Lâm Hạo quan tâm đến mình. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy một sự khó chịu khi Lâm Hạo cứ nói xấu Quách Thành Vũ như vậy. Dù sao đi nữa, trong lòng cậu đã có một hạt giống nghi ngờ được gieo vào.

Khi trở về phòng khám, Khương Tiểu Soái ngồi ngẩn ngơ trước bàn làm việc. Hình ảnh Quách Thành Vũ với nụ cười rạng rỡ, với những hành động quan tâm ấm áp, bỗng trở nên mờ ảo. Cậu không biết nên tin vào ai, nên tin vào điều gì. Liệu có phải cậu đã quá ngây thơ khi tin vào một người như Quách Thành Vũ? Hay liệu Lâm Hạo đang cố tình chia rẽ cậu và anh ta?

Trong đầu Khương Tiểu Soái, một cuộc chiến nội tâm đang diễn ra. Cuộc chiến giữa lý trí và cảm xúc, giữa sự nghi ngờ và niềm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com