Chương 8: Khoảng Cách Vô Hình và Những Lời Giải Thích
Sáng hôm sau, khi Khương Tiểu Soái mở cửa phòng khám, tâm trạng cậu nặng trĩu. Những lời của Lâm Hạo cứ văng vẳng trong đầu, như một đám mây đen che phủ tâm trí cậu. Cậu vẫn nhớ như in ánh mắt chân thành và dịu dàng của Quách Thành Vũ trong chuyến đi ngoại ô, nhưng những lời cảnh báo về quá khứ "ăn chơi trác táng" của anh ta lại khiến cậu hoài nghi. Liệu có phải cậu đã quá ngây thơ khi tin vào những lời nói và hành động của một người như Quách Thành Vũ?
Giữa lúc Khương Tiểu Soái đang miên man suy nghĩ, một bóng người cao lớn xuất hiện trước cửa. Là Quách Thành Vũ, trên tay cầm một túi đồ ăn sáng nóng hổi.
"Chào buổi sáng, bác sĩ Tiểu Soái!" Anh tươi cười, nhưng Khương Tiểu Soái lại thấy nụ cười ấy có chút gì đó... giả tạo. "Anh mang đồ ăn sáng đến cho em nè. Phải ăn đầy đủ mới có sức mà làm việc chứ!" Anh ta bước vào phòng, đặt túi đồ ăn lên bàn.
Tiểu Soái khẽ gật đầu, ánh mắt tránh né. "Cảm ơn anh. Anh không cần phải phiền phức như vậy đâu."
Quách Thành Vũ nhạy cảm nhận ra sự khác lạ trong giọng điệu của Tiểu Soái. Cậu ấy không còn gay gắt như mọi khi, nhưng lại có một khoảng cách vô hình nào đó. "Sao thế, bác sĩ Khương? Trông em có vẻ không vui. Có chuyện gì à?"
Tiểu Soái do dự một lúc. Cậu muốn hỏi thẳng Quách Thành Vũ về những điều Lâm Hạo đã nói, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Cậu sợ rằng nếu những điều đó là thật, cậu sẽ cảm thấy thất vọng.
"Không có gì!" Tiểu Soái nói dối, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. "Chỉ là... tôi hơi mệt thôi."
Quách Thành Vũ nhíu mày. Anh biết Khương Tiểu Soái đang nói dối. Từ khi gặp cậu, anh đã quen thuộc với mọi biểu cảm trên gương mặt cậu, và anh biết khi nào cậu đang che giấu điều gì đó.
"Mệt à?" Thành Vũ bước lại gần, đặt tay lên trán Khương Tiểu Soái. "Có nóng không? Hay là bị cảm rồi?" Anh cố tình làm ra vẻ lo lắng, nhưng ánh mắt lại đang dò xét biểu tình của cậu.
Tiểu Soái giật mình lùi lại. "Không có gì! Anh đừng có động tay động chân!" Cậu gắt nhẹ, nhưng trong lòng lại thấy hơi bối rối.
Quách Thành Vũ nhìn thẳng vào mắt Khương Tiểu Soái. "Em đang giấu anh chuyện gì đúng không? Hay là... tên Lâm Hạo kia lại nói gì với em rồi?" Giọng điệu anh bỗng trở nên nghiêm túc hơn.
Khương Tiểu Soái giật mình. Anh ta đoán đúng rồi. Cậu không ngờ Quách Thành Vũ lại nhạy bén đến vậy.
"Anh... anh nói gì tôi không hiểu!" Tiểu Soái cố gắng chối.
Quách Thành Vũ thở dài. "Đừng nói dối anh, Tiểu Soái. Anh biết tên đó. Hắn ta luôn thích 'khích bác' người khác. Chắc chắn hắn ta đã nói gì đó về anh đúng không?" Anh nhìn Khương Tiểu Soái với ánh mắt đầy vẻ thăm dò.
Tiểu Soái im lặng. Cậu không biết nên nói gì.
"Thôi được rồi!" Thành Vũ nói, giọng điệu dịu lại.
"Nếu em không muốn nói thì thôi. Nhưng anh muốn em biết một điều." Anh bước lại gần Khương Tiểu Soái, ánh mắt chân thành và kiên định. "Anh biết quá khứ của anh không được trong sạch. Anh từng là một tên ăn chơi, trác táng, thay người yêu như thay áo. Đó là sự thật, anh không chối cãi."
Khương Tiểu Soái ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Quách Thành Vũ. Anh thừa nhận rồi. Cậu cảm thấy một sự thất vọng len lỏi trong lòng.
"Nhưng đó là quá khứ!" Thành Vũ tiếp tục, giọng điệu trở nên kiên quyết hơn. "Từ khi gặp em, mọi thứ đã thay đổi. Em không giống bất kỳ ai mà anh từng gặp. Em là người đầu tiên khiến anh muốn sống một cuộc sống khác, một cuộc sống có ý nghĩa hơn. Anh không nói dối em, Tiểu Soái. Tất cả những gì anh làm, tất cả những lời anh nói, đều là thật lòng."
Quách Thành Vũ nắm lấy tay Khương Tiểu Soái, ánh mắt anh ta đầy vẻ chân thành. "Anh biết em đang nghi ngờ anh. Anh biết em đang lo lắng. Nhưng xin em, cho anh một cơ hội. Hãy tin anh một lần thôi."
Khương Tiểu Soái nhìn vào ánh mắt của Quách Thành Vũ. Ánh mắt đó không có sự giả dối, không có sự lừa lọc. Nó chỉ có sự chân thành và một chút gì đó... cầu xin. Cậu cảm thấy trái tim mình khẽ rung động.
"Tại sao... tại sao anh lại nói với tôi những điều này?" Tiểu Soái hỏi, giọng điệu có chút run rẩy.
Quách Thành Vũ siết nhẹ tay Khương Tiểu Soái. "Vì anh không muốn mất em, tiểu tổ tông à"
Anh khẽ gọi cậu bằng biệt danh đó, giọng điệu đầy vẻ dịu dàng. "Anh biết, anh là một tên phiền phức, một tên mặt dày, nhưng anh thật lòng muốn ở bên cạnh em. Anh muốn chăm sóc em, muốn bảo vệ em. Anh muốn em biết rằng, em là người duy nhất mà anh quan tâm lúc này."
Lời nói của Quách Thành Vũ như một làn nước mát xoa dịu đi những nghi ngờ trong lòng Khương Tiểu Soái. Cậu không biết liệu có nên tin anh hoàn toàn hay không, nhưng ít nhất, cậu cảm thấy một sự nhẹ nhõm khi anh đã thẳng thắn thừa nhận quá khứ của mình.
"Anh... anh hứa là sẽ không lừa dối tôi chứ?" Tiểu Soái hỏi, ánh mắt vẫn còn một chút hoài nghi.
"Anh hứa!" Quách Thành Vũ đáp lại không chút do dự. "Anh hứa sẽ không bao giờ lừa dối em. Anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy."
Khương Tiểu Soái im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Cậu không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cậu đã dịu đi rất nhiều. Quách Thành Vũ nhìn thấy điều đó, và anh ta biết rằng mình đã thành công một phần.
Sau đó, Quách Thành Vũ vẫn ở lại phòng khám, giúp đỡ Khương Tiểu Soái chuẩn bị cho ngày làm việc. Anh vẫn trêu chọc cậu, vẫn lợi dụng mọi lỗ hổng trong lời nói của cậu để chọc ghẹo. Tuy nhiên, Khương Tiểu Soái nhận ra rằng, những lời trêu chọc của anh ta giờ đây không còn khiến cậu khó chịu nữa. Thay vào đó, nó mang lại một cảm giác ấm áp và gần gũi.
Trong khi đó, Lâm Hạo, sau khi nhận được tin nhắn trả lời "bận" từ Tiểu Soái, đã không ngừng gọi điện. Anh ta cảm thấy bất an. Anh ta biết Tiểu Soái đã bị ảnh hưởng bởi những lời mình nói, nhưng anh ta cũng không muốn thấy Quách Thành Vũ lại tiếp tục "tấn công" Tiểu Soái mà không có sự phản kháng nào.
Lâm Hạo: "Soái ca, cậu có ổn không? Tên Quách kia có làm gì cậu không đấy? Tớ lo cho cậu lắm."
Tiểu Soái: "Tớ ổn. Cậu đừng lo lắng quá."
Lâm Hạo: "Làm sao tớ không lo được chứ? Hắn ta là một tên lươn lẹo đó. Cậu đừng có mà tin lời hắn ta. Tớ nghe nói hắn ta còn có một cô bạn gái nữa đó!"
Khương Tiểu Soái đọc tin nhắn, ánh mắt thoáng chút bối rối. Bạn gái? Cậu quay sang nhìn Quách Thành Vũ đang lúi húi sắp xếp hồ sơ bệnh án. Anh trông có vẻ rất thành thật, rất chân thành. Liệu Lâm Hạo có đang cố tình nói dối để chia rẽ họ không?
Tiểu Soái không trả lời tin nhắn của Lâm Hạo. Cậu quyết định sẽ tự mình tìm hiểu. Cậu sẽ không để những lời đồn thổi làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cậu và Quách Thành Vũ. Cậu sẽ cho Quách Thành Vũ một cơ hội, như anh ta đã cầu xin.
Và Quách Thành Vũ, anh ta cũng biết rằng, dù đã làm rõ phần nào quá khứ của mình, nhưng cuộc chiến giành lấy trái tim bác sĩ Tiểu Soái vẫn còn dài. Anh ta sẽ phải dùng hành động để chứng minh cho Khương Tiểu Soái thấy rằng, anh ta đã thay đổi, và tình cảm của anh ta dành cho cậu là thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com