Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chiếc Vòng Tay và Sự Thật Nửa Vời

Những ngày tiếp theo sau buổi "trò chuyện" căng thẳng ở phòng khám, không khí giữa Khương Tiểu Soái và Quách Thành Vũ trở nên lạ lùng. Tiểu Soái vẫn để anh đến phòng khám, vẫn nhận đồ ăn sáng hay những món quà vặt vãnh mà anh ta mang tới. Những lời trêu chọc của Quách Thành Vũ vẫn tuôn ra không ngừng nghỉ, nhưng cậu đã không còn phản ứng gay gắt như trước. Dù vậy, một phần trong tâm trí cậu vẫn không ngừng nhắc nhở về những lời Lâm Hạo đã nói. "Cô bạn gái" mà Lâm Hạo nhắc đến cứ lởn vởn trong đầu Khương Tiểu Soái như một bóng ma. Cậu cố gắng quan sát Quách Thành Vũ kỹ hơn, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự dối trá, nhưng không thấy. Anh vẫn tận tâm, vẫn nhiệt tình, vẫn mặt dày và vô liêm sỉ như mọi khi.

Một buổi chiều thứ Bảy, phòng khám khá vắng khách. Khương Tiểu Soái đang ngồi xem xét hồ sơ bệnh án thì Quách Thành Vũ bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ bọc nhung.

"Chào bác sĩ Khương!" Anh tươi cười rạng rỡ, ngồi xuống ghế đối diện. "Anh có cái này muốn tặng em."

Tiểu Soái nhíu mày. "Tặng cái gì thế? Anh lại giở trò gì nữa đây?"

Quách Thành Vũ không nói gì, chỉ mở hộp nhung ra. Bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc đơn giản, mặt vòng được chạm khắc hình một chiếc lá phong nhỏ tinh xảo. Nó không quá cầu kỳ nhưng lại toát lên vẻ tinh tế, rất hợp với phong cách của Khương Tiểu Soái.

"Đây là..." Tiểu Soái ngạc nhiên, ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ. Cậu không ngờ Quách Thành Vũ lại tặng mình một món quà như thế.

"Chiếc vòng tay này, là anh tự thiết kế đó!" Quách Thành Vũ nói, giọng điệu có chút nghiêm túc hơn mọi khi, nhưng vẫn không thiếu đi vẻ tự mãn. "Anh muốn tặng em, như một lời cảm ơn vì đã 'chữa lành' cho tâm hồn anh. Và cũng là... để đánh dấu chủ quyền!" Anh cố tình nói hai câu cuối một cách đầy ẩn ý, rồi nở nụ cười gian xảo.

Khương Tiểu Soái nghe vậy thì mặt đỏ bừng. "Anh! Anh đừng có nói linh tinh! Ai cho anh tự ý đánh dấu chủ quyền của tôi!" Cậu lúng túng nhìn chiếc vòng tay, một phần thì cảm động, một phần thì thấy ngượng nghịu trước lời nói của anh.

"Thôi mà Tiểu Soái!" Quách Thành Vũ không để cậu từ chối. Anh nắm lấy tay Khương Tiểu Soái, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cổ tay cậu. "Nào, thử xem có vừa không? Đẹp lắm đó."

Chiếc vòng vừa vặn một cách hoàn hảo trên cổ tay trắng ngần của Khương Tiểu Soái. Cậu nhìn nó, cảm thấy một sự ấm áp len lỏi trong lòng. Món quà này, và cách Quách Thành Vũ tự tay đeo cho cậu, khiến những nghi ngờ trong lòng cậu tạm thời lắng xuống. Cậu không thể phủ nhận rằng, Quách Thành Vũ đang đối xử với cậu rất đặc biệt.

"Cảm ơn anh!" Tiểu Soái khẽ nói, giọng điệu có chút ngập ngừng.

"Không có gì mà phải cảm ơn!" Thành Vũ cười tươi, nhìn cậu đầy trìu mến. "Chỉ cần em đeo nó, đừng tháo ra là được rồi. Coi như là sợi dây 'kết nối' của chúng ta đi."

Khương Tiểu Soái không nói gì, chỉ gật đầu. Cậu cảm thấy một sự gắn kết vô hình đang dần hình thành giữa hai người. Có lẽ, cậu nên tin anh một lần nữa.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng khám bật mở. Lâm Hạo đứng ở ngưỡng cửa, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm. Anh ta nhìn thấy cảnh Quách Thành Vũ đang nắm tay Khương Tiểu Soái, và đặc biệt là chiếc vòng tay mới trên cổ tay cậu. Nụ cười trên môi Lâm Hạo lập tức tắt ngúm, thay vào đó là một vẻ mặt khó chịu và ghen tị.

"Ồ, Soái ca!" Lâm Hạo lên tiếng, giọng điệu lạnh tanh. "Xem ra tôi đến không đúng lúc rồi. Có vẻ như cậu và cậu Quách đây đang 'tình tứ' quá nhỉ?"

Khương Tiểu Soái lập tức rụt tay lại, mặt đỏ bừng. "Lâm Hạo! Cậu đến đây làm gì?"

"Đến tặng hoa cho cậu chứ gì!" Lâm Hạo bước vào, ném bó hoa lên bàn một cách không mấy nhẹ nhàng. "Thấy cậu làm việc vất vả, tớ muốn tặng hoa để cậu thư giãn. Ai dè, lại thấy cảnh này." Anh ta liếc nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay Khương Tiểu Soái, ánh mắt đầy vẻ dò xét. "Chiếc vòng tay này... nhìn quen quen nhỉ?"

Quách Thành Vũ không hề tỏ ra bối rối. Anh vẫn điềm nhiên ngồi đó, nở nụ cười đầy khiêu khích với Lâm Hạo. "Lâm Hạo, cậu đúng là khéo chọn thời điểm ghé thăm. Mà này, bó hoa hồng này có vẻ hơi... lỗi thời rồi đấy. Bây giờ người ta thích mấy thứ 'độc đáo' hơn cơ. Giống như chiếc vòng tay này này." Anh cố tình khoe chiếc vòng tay trên cổ tay Khương Tiểu Soái.

Lâm Hạo nhìn chiếc vòng tay, rồi nhìn Quách Thành Vũ, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh. "Chiếc vòng tay này... không phải là của công ty Vòng Xoáy Tình Yêu đó chứ?"

Quách Thành Vũ nhướn mày. "Lâm Hạo, xem ra cậu cũng có chút am hiểu về đồ trang sức đó nhỉ? Đúng vậy, chính là nó. Tôi đã tự tay thiết kế nó." Anh nói, giọng điệu đầy vẻ tự hào, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia gian xảo.

Lâm Hạo bật cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai. "Tự tay thiết kế? Hay là cậu lại mua lại mẫu thiết kế của người khác rồi tự nhận là của mình? Tôi nghe nói, công ty Vòng Xoáy Tình Yêu này nổi tiếng với những vụ đạo nhái thiết kế đó. Và đặc biệt, họ còn có một vụ bê bối lớn liên quan đến việc một thiếu gia nào đó mua một chiếc vòng tay của họ để tặng cho... rất nhiều cô gái khác nhau đó."

Nghe Lâm Hạo nói vậy, Khương Tiểu Soái cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Cậu nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình, rồi nhìn sang Quách Thành Vũ, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi và tổn thương. "Anh... anh nói thật à?"

Quách Thành Vũ thoáng giật mình. Anh không ngờ Lâm Hạo lại có thể tìm ra thông tin này. Tuy nhiên, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên. "Lâm Hạo, cậu nói gì mà nghe có vẻ sáng tạo quá vậy? Cậu có bằng chứng không? Hay là cậu lại đang cố tình bịa đặt để chia rẽ chúng tôi?"

Lâm Hạo cười khẩy. "Bằng chứng? Tôi không cần bằng chứng. Chỉ cần nhìn vào thái độ của cậu Quách là tôi đủ hiểu rồi. Hơn nữa, những tin đồn về công ty Vòng Xoáy Tình Yêu thì ai mà chẳng biết. Về phần thiếu gia rải thính bằng vòng tay thì càng nổi tiếng hơn nữa. Trùng hợp thay, cái tên đó lại rất giống tên cậu đó, Quách Thành Vũ!"

Khương Tiểu Soái đứng bật dậy, không giấu nổi sự tức giận. Cậu cởi chiếc vòng tay ra, đặt mạnh xuống bàn. "Anh... anh lừa dối tôi!" Giọng cậu run rẩy, ánh mắt đầy vẻ tổn thương.

Quách Thành Vũ nhìn Khương Tiểu Soái, vẻ mặt anh thoáng chút bối rối, nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. "Em hiểu lầm rồi, Tiểu Soái. Anh không lừa dối em. Đúng là anh có mua chiếc vòng tay này từ công ty đó. Nhưng đó là mẫu thiết kế mới, anh chưa từng tặng cho ai khác ngoài em." Anh cố gắng giải thích, nhưng lời nói của anh ta nghe có vẻ yếu ớt.

Lâm Hạo cười lớn. "Ha! Lời nói của kẻ dối trá thì ai mà tin được chứ? Soái ca, cậu thấy chưa? Tôi đã cảnh báo cậu rồi mà."

Khương Tiểu Soái không nói gì, chỉ nhìn Quách Thành Vũ với ánh mắt thất vọng. Những lời biện minh của anh không đủ để xoa dịu đi nỗi đau trong lòng cậu. Cậu cảm thấy mình đã bị lừa dối, bị lợi dụng.

Quách Thành Vũ nhìn Khương Tiểu Soái, trong lòng anh dâng lên một cảm giác hối hận. Anh biết mình đã phạm sai lầm lớn. Anh đã quá tự tin, quá chủ quan, và giờ đây, anh đã làm tổn thương người mà anh quan tâm nhất.

"Em... em nghe anh giải thích đã, Tiểu Soái!" Thành Vũ nói, giọng điệu có chút van nài. "Anh không có ý đó. Anh thề, anh chưa từng tặng chiếc vòng này cho ai khác."

Nhưng Khương Tiểu Soái không nghe. Cậu quay lưng đi, không muốn nhìn mặt Quách Thành Vũ nữa.

Lâm Hạo nhìn thấy cảnh tượng đó thì nở nụ cười đắc thắng. Anh ta biết, anh ta đã thành công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com