Một chút thôi (JenRosé) - Part 1
Nhật ký ngày XX/YY/ZZZZ
Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên tôi được xuất hiện, tượng tượng đến cái cảm giác không còn dây nhợ mắc trên người làm tôi thoải mái đến nhường nào. Nhưng... đó sẽ lại là những ngày tôi phải tiếp tục sống với nụ cười giả tạo trên môi.
|
|
|
Mùa đông lạnh lẽo, đường phố trải đầy thảm tuyết trắng xóa. Thân hình ốm yếu bước ra khỏi bệnh viện. Dòng người tấp nập bước đi, nàng như bị cô lập khỏi thế giới. Tay cho vào túi lấy ra dây tai nghe, mở lên bản nhạc nhẹ mà nàng yêu thích.
Hôm nay nàng được xuất viện nhưng nhìn nàng không khỏe, nàng lúc nào cũng ốm yếu. Chỉ cần nàng thay lại bộ đồ bệnh nhân, y tá sẵn sàng lại hỏi nàng phòng nàng ở đâu mà lại đứng đây.
Chiếc xe hơi Audi 2015 4 chỗ, đậu trước bệnh viện. Trên xe còn một người đàn ông gương mặt cáu gắt hướng mắt nhìn nàng. Nàng thấy thế cũng chỉ lẳng lặng mà bước đi về chiếc xe đó. Mở cửa hàng ghế sau, nàng ôm khư khư chiếc balo nhỏ của mình rồi ngồi sát cửa. Phía sau người đàn ông mà nàng gọi là bố.
"Mày cho xe chạy đi." - Ông ta nói với tài xế.
Ánh mắt nàng nhìn sảnh bệnh viện mà nàng đã ở suốt 3 tháng. Cảm giác muốn quay lại nơi phòng bệnh đó, nơi luôn có mùi của thuốc sát trùng. Nơi... mà nàng không phải nghe những lời mắng chửi của bố mình.
"Về nhà rồi đi học lại đi. Tao không rảnh mà chăm mày. Chỉ có việc học mà cũng không xong, tao đã nói mày ăn ở cho đàng hoàng ở đó mà bệnh tâm lý! Tao không tin đứa như mày mà tâm lý cái gì! Học thôi mà, làm gì trầm cảm?..." - Bố của nàng ngồi kế tài xế mà mắng chửi cô một cách vô lý. Dù sao... nàng cũng chịu việc này quen rồi.
Tay nàng nhấn cho âm lượng nhạc to lên hơn. Đến khi nàng không còn nghe được giọng của ông ta nàng mới dừng lại. Tay nàng siết chặt balo của mình, âm thanh của những lọ thuốc bên trong cũng vang lên.
Nhìn ra bên ngoài, dòng xe cứ bon bon trên đường. Nụ cười của những đứa trẻ ngây thơ còn được vui cười trong vòng tay ấm áp của cha mẹ... làm nàng phải nhói lòng. Mẹ của nàng đã qua đời do sự xuất hiện máu đông ở não rồi qua đời vì tai biến. Các biểu hiện cũng đã được nàng phát hiện nhưng vì người cha này... Ông ta nhất quyết không đưa đi bệnh viện vì nói mình không có tiền. Tiền trong nhà chỉ được quyền trích ra 20% lo việc ăn uống, 10% cho nàng đi học, 5% mẹ nàng giấc để có gì cấp bách dùng. Còn toàn bộ số tiền còn lại bố của nàng đã đem đi ăn nhậu, cờ bạc, và nợ nần.
Chiếc xe dừng lại trước nhà trọ của nàng, nàng được ra riêng khi vừa lên đại học. Tiền nhà được mẹ cô chăm chút khá kỹ, số tiền mà mẹ cô để lại cũng đã được cô gửi tiết kiệm. Tất nhiên ông ta chắc chắn sẽ đòi nên mẹ nàng đã ghi rõ trong di chúc:...
"Thưa luật sư, tôi biết điều này là sai nhưng vì tôi muốn bảo vệ sự an toàn của con gái tôi nên xin luật sư hãy nói chồng tôi có 80% số tiền thay vì 20% số tiền như tôi đã đề ra bên dưới.
Tổng số tiền tôi cất giữ được khoảng 62,5 triệu (tính theo VND). Tôi muốn đưa lại cho con gái tôi, Park Chaeyoung 80% số tiền là 50 triệu. Còn chồng tôi là 12,5 triệu.
Tôi đáng ra phải ly dị với ông ta nhưng... nhìn hắn ta làm tổn thương con gái tôi khi hắn ta tức giận thì... tôi thật sự không nỡ. Xin luật sư nói hắn ta tôi chỉ có 15,6 triệu và 80% số tiền đó là của hắn.
Chỉ với điều kiện hắn ta không được làm phiền con gái tôi, nếu hắn không chịu ký một bản cam kết thì tiền của hắn vẫn chưa được lấy. Còn toàn bộ những thứ đứng tên tôi, đều sẽ nhượng lại cho con gái."
"Má nó... may cho mày là tao đã ký cái giấy quỷ gì đó mày mới yên đó. Không là biết tay tao." - Hắn ta hạ cửa kính xuống chửi tôi một câu rồi lại rời đi.
Lẵng lặn vào nhà, nàng ném chiếc balo đầy thuốc ra ghế rồi leo thẳng lên giường mà ngủ. Khi nàng vừa chợp mắt, màn hình điện thoại nàng hiện lên một dòng tin nhắn.
Chị
Nay em về rồi đúng không? Tối chị qua làm đồ ăn cho em nhé?
End part 1
Tui ghi rõ là nào tui có tâm trạng mới viết nha, đòi tui cũng khó viết lắm. Nói chung là 1 tuần sẽ có 1 bộ nào đó được update, bộ nào thì...:)) tui không biết.
Ngủ ngon (cho những ai đọc buổi đêm)
Ngày mới tốt lành (cho những ai đọc vào thời gian nào đó mà mặt trời chưa lặn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com