L'histoire de deux libellules
Ta trông thấy một cánh chuồn chuồn bạc cô đơn đậu trên sợi dây chão.
Ta thấy mây trắng biếng nhác trôi trên đỉnh đầu, sắc thiên thanh hững hờ lướt qua đôi mắt to to của con chuồn chuồn nhỏ ấy.
Ngày xửa ngày xưa, có hai con chuồn chuồn bạc, một con lớn và một con nhỏ cùng nhau đậu trên một lá bèo, vô cùng thân thiết.
Ngày xửa ngày xưa, có con chuồn chuồn lớn luôn bay cùng một bầu trời với con chuồn chuồn nhỏ. Con chuồn chuồn lớn có một ước mơ. Ước mơ của nó chính là cùng con chuồn chuồn nhỏ bay khắp khoảng trời rộng lớn mênh mang trên đỉnh đầu.
Ngày xửa ngày xưa, có con chuồn chuồn nhỏ luôn bay cùng một bầu trời với con chuồn chuồn lớn. Mặc dù con chuồn chuồn lớn hay ức hiếp con chuồn chuồn nhỏ, thế nhưng con chuồn chuồn nhỏ hiểu rõ rằng, con chuồn chuồn lớn kia chỉ là có vẻ cục súc bên ngoài mà thôi, chứ nội tâm bên trong thì mềm lắm.
Tại sao con chuồn chuồn nhỏ lại biết?
"Này, tớ có một ước mơ đấy."
"Ừ."
"Thế cậu không hỏi ước mơ của tớ là gì à? Không đúng kịch bản gì cả."
"Ừ... Thế.. ước mơ của cậu là gì?"
"Tớ ước sẽ có thể cùng cậu bay hết khoảng trời rộng lớn trên đầu."
"Tưởng cậu ghét tớ?"
"Ngốc như cậu làm sao hiểu được, bởi thế nên tớ mới luôn phải ở bên để bảo vệ cậu."
"..."
Con chuồn chuồn nhỏ chẳng biết nói gì cả, chỉ im lặng thật lâu như suy xét câu từ mà con chuồn chuồn lớn nói. Ừ thì, nó nhỏ, rất nhỏ, đứng cùng con chuồn chuồn lớn - bạn của nó thì chẳng khác gì tí hon cùng khổng lồ. Hai cánh rất mỏng, sức cũng yếu không bay được quá xa, cùng lắm con chuồn chuồn nhỏ chỉ bắt được mấy con mồi nho nhỏ, còn lại đều là nhờ cậy hết vào con chuồn chuồn lớn.
Con chuồn chuồn lớn tính cũng ương ngạnh, nhưng cũng là một con chuồn chuồn tình cảm. Bình thường, nó toàn ra vẻ "cậy lớn hiếp nhỏ", hay đùa ác với chuồn chuồn nhỏ. Có những khi cùng nhau bay đi tìm mồi, nó lại lẩn đi một chỗ khuất tầm nhìn của con chuồn chuồn nhỏ khiến bạn nó lo đến phát ốm ra, để rồi bất thình lình từ một chốn nào đấy bay ra va một cú thật mạnh khiến con chuồn chuồn nhỏ mất đà rơi thẳng từ trên trời cao xuống, sau đó lại nhanh nhanh chóng chóng bay vọt xuống vớt bạn lên rồi cười thật lớn, trêu chọc bảo bạn mình thật yếu quá đi.
Thú thật là lần nào như thế, con chuồn chuồn nhỏ đều sợ đến mức suýt nữa là rơi cả tim ra ngoài, nhưng rồi nó đều cảm thấy yên tâm.
Chí ít là chuồn chuồn lớn không bỏ rơi nó.
Nhưng con chuồn chuồn nhỏ chẳng bao giờ giận nổi bạn mình, vì nó biết rằng con chuồn chuồn lớn chỉ có tính thích đùa dai ở bên ngoài, còn lại đều rất tốt.
Những khi bắt được mồi, con chuồn chuồn lớn đều cho con chuồn chuồn nhỏ những thứ ngon nhất, ngoài miệng thì liên tục nói rằng nó không thích những con mồi này, nhưng lỡ bắt được rồi thì cho bạn mình ăn luôn để đỡ phí công phí sức, còn cục súc bắt con chuồn chuồn nhỏ ăn cho bằng sạch để mau lớn, bằng không nó sẽ... nghỉ chơi với con chuồn chuồn nhỏ. Con chuồn chuồn nhỏ thì lúc nào cũng nghe lời con chuồn chuồn lớn răm rắp, bởi vì sợ con chuồn chuồn lớn nghỉ chơi thì mình sẽ cô đơn không có bạn, thêm nữa cũng sẽ không còn ai quan tâm đến nó nữa.
Những khi có chuyện, sẽ là con chuồn chuồn lớn bay ra giải nguy cho con chuồn nhỏ, hiên ngang hùng dũng "khè" hết đám côn trùng khác đi. Lúc đó, đứng sau lưng con chuồn chuồn lớn, con chuồn chuồn nhỏ cảm thấy an tâm vô cùng.
Những khi không bắt được mồi, con chuồn chuồn lớn sẽ luôn xung phong bay đi xa hơn để tìm cái ăn cho cả hai, còn bảo con chuồn chuồn nhỏ cứ đợi trên lá bèo, nó sẽ sớm quay trở về và mang theo một đống mồi đủ cho cả hai no cả tháng. Trước giờ, chỉ cần con chuồn chuồn lớn hứa, nhất định sẽ không bao giờ khiến con chuồn chuồn nhỏ thất vọng.
"...Bởi vì cậu là bạn thân nhất và duy nhất của tớ."
Ngày xửa ngày xưa, có một đôi chuồn chuồn cùng đậu trên một lá bèo. Đôi chuồn chuồn đã có sẵn kế hoạch cho cuộc thám hiểm bầu trời, chỉ cần kiếm thêm ít mồi để làm hành lý dọc đường là xong.
Con chuồn chuồn lớn hứa rằng sẽ nhanh kiếm mồi về cho chuồn chuồn nhỏ, chuồn chuồn nhỏ chỉ việc chờ trên lá bèo, thế giới cứ để chuồn chuồn lớn lo. Trước khi đi, con chuồn chuồn lớn còn nói: "Cậu vừa nhỏ lại vừa mỏng như thế này, chưa biết chừng mới bay được một đoạn đã gãy cánh rồi. Để cậu đi, tớ không thấy an tâm, thôi thì để tớ đi vậy."
Ngày xửa ngày xưa, có một con chuồn chuồn thất hứa. Chú ta bảo sẽ sớm trở về, nhưng rồi vĩnh viễn không về nữa. Con chuồn chuồn nhỏ vẫn miệt mài chờ đợi con chuồn chuồn lớn trở về, nhưng ngày qua ngày, tháng qua tháng, con chuồn chuồn lớn đã không thấy trở về nữa.
Ngày xửa ngày xưa, có một con chuồn chuồn nhỏ quyết định rời khỏi lá bèo, cất cánh bay đi khắp vùng trời rộng lớn tìm kiếm bạn thân "đáng ghét" của nó.
Đôi cánh mỏng manh của nó bay khắp tầng trời, la đà mặt đất rồi lại bay xuống nước, vượt qua vạn dặm trùng dương, khám phá mọi vùng đất lạ, lướt đôi mắt tìm kiếm một đôi cánh quen thuộc đã biến mất từ lâu.
Bầu trời trên đầu, nó đã bay trọn vẹn. Mặt đất dưới chân, nó cũng đã sà xuống ngàn lần. Lòng nước lạnh lẽo, nó cũng đã lướt qua vạn dặm. Ước mơ của bạn thân nó, nó đã thực hiện được, thậm chí là vượt qua cả mục tiêu đã đặt ra, nhưng con chuồn chuồn nhỏ lại chẳng thấy vui.
Lúc trước, nó đã từng hỏi con chuồn chuồn lớn một câu hỏi, để rồi đến bây giờ, chính bản thân nó đang dùng thời gian của chính mình để trả lời.
Ước mơ quan trọng, hay là người cùng mình thực hiện ước mơ quan trọng?
"Tất nhiên là cậu quan trọng hơn rồi."
"Trên đời này, với tôi, không có thứ gì khác có thể quan trọng bằng cậu."
Nó vẫn đang đi tìm người bạn của mình.
_________________________________________
Mọi câu chuyện đều có vẻ cổ hơn hẳn khi dùng cụm từ "ngày xửa ngày xưa".
Con chuồn chuồn lớn đã đi đâu mất rồi?
.
.
.
Cổ tích của hai con chuồn chuồn là do tôi xạo đấy, chả có thật đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com