Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời tựa: Vĩnh hằng từ thuở xa xưa

Tiếng sóng đánh vỗ về. Giọng của một bé gái non nớt vang lên.

Sophia. "37, 37!"

Sophia. "Nhìn vệt nước tớ vừa để lại đây này!"

Tiếp đến, cũng có giọng một bé gái khác đáp lời lại.

37. "Được, tớ đang đếm đây, và kết quả cuối cùng là số 4."

37 đi về phía Sophia, cô giơ bốn ngón tay một cách vô cùng trịnh trọng.

37. "Điều đó có nghĩa là cậu đã làm hoàn toàn chính xác đấy. "4" là biểu thị cho công bằng và sức mạnh."

Sophia reo lên đầy thích thú. "Tuyệt vời!"

Sophia. "Để tớ thử lại một lần nữa, lần này tớ sẽ cố gắng ném nhiều cú lướt hơn. "

Sophia. "Một, hai, ba..."

Sophia hào hứng nhặt thêm một vài viên sỏi nhẵn nhụi, nhưng ngay lập tức nhận được ánh nhìn khó hiểu đến từ người bạn đồng hành của mình.

37 hỏi. "Cậu đã có một đáp án chính xác rồi mà. Sao lại còn muốn ném đi nữa?"

Câu hỏi ấy khiến Sophia khựng lại, cô xoay người và bắt gặp khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc của 37.

37 càng lúc càng khó hiểu hơn.

37. "Một con số lớn không phải lúc nào cũng là tốt. Nếu như cậu muốn kiểm tra kỹ thuật ném của mình, thì 4 chính là con số tối ưu nhất."

Rồi như tìm được cho mình câu trả lời, 37 tiếp lời. "Hoặc là cậu đang muốn kiểm tra niềm đam mê và kỹ năng phối hợp của cậu, có đúng không? Vậy 5 sẽ là con số phù hợp cho điều đó!"

Sophia phản bác lại. "Không, tớ không muốn kiểm tra kỹ năng nào hết cả... Nó chỉ là trò chơi thôi mà..."

Vào giờ phút này, cô bé tóc đỏ cảm thấy không thể nào ngượng ngùng hơn. Cô không ở hòn đảo này lâu như những người ở đây, nhìn sự nghiêm túc đối với số học của bọn họ khiến cho cô cảm thấy mình như người ngoài hành tinh vậy.

Nhưng may mắn thay, cô lại có một người bạn đồng hành rất am hiểu về các vấn đề như thế này.

37 hiểu ra. "Oh, là trò chơi sao... Trò chơi..."

37. "Giống như trò kottabos*, là trò mà cậu hất cặn của rượu từ những chiếc cốc có hai quai trong các bữa tiệc tối sao?"

*Kottabos (Κότταβος) là một trò chơi phổ biến ở Hy Lạp cổ đại, thường được chơi trong các bữa tiệc uống rượu. Mục tiêu là ném bã rượu từ cốc của mình vào một mục tiêu cụ thể, thường là một vật nhỏ đặt trên một cái cột, hoặc nổi trong một cái bát lớn. Trò chơi này đòi hỏi kỹ năng, sự khéo léo và thường được chơi để giải trí hoặc để tiên đoán tình duyên.

Sophia. "... Tớ đoán là vậy, ý tớ là, cái này giống với kiểu ném đá lướt trên mặt nước..."

37 tuy rằng thật sự không hiểu lắm nhưng cô vẫn đồng ý với Sophia, giống như không hề muốn  kết thúc cuộc trò chuyện này vậy

...Hoặc đơn giản chỉ là không muốn làm người bạn mới của cô ấy thất vọng.

37. "Ah, hiểu rồi."

37. "Nhưng tớ không hiểu ý nghĩa của tất cả những điều này."

Sophia thở dài.

37 nhíu mày, vẫn hi vọng rằng người bạn mới tóc đỏ này sẽ cho cô một lời giải thích hợp lý.

37. "Hất cặn của rượu hoặc thảy những viên sỏi, trúng mục tiêu, làm chìm chiếc đĩa, hay ném đá lướt trên mặt nước..."

37. "Những hành động này có nghĩa là gì? Chúng ta đang cố gắng đạt thành tựu gì vậy?"

37. "Nếu như tất cả những điều đó là vì thứ hạng cao, thì tớ hiểu. Giống như 210, cậu ấy luôn cố gắng đạt điểm cao trong trò kottabos."

37." Thế thì 6 cũng giống vậy. Cậu ấy luôn truy đuổi đến tận cùng cái kết của một bộ truyện."

37 chìm vào suy tư. "Nhưng có đôi khi, con người cũng sẽ làm một điều gì đó mà không cần mục đích."

Sophia nêu lên ý kiến của mình. "Chà, họ chỉ là đang giải trí thôi."

Sophia. "Đó là những gì mà các trò chơi mang lại - dành thời gian cho bạn bè và có một khoảng thời gian vui vẻ... chứ không phải vì bất kỳ mục đích cao cả nào cả, tớ nghĩ vậy."

37 băn khoăn. "...Vui vẻ?"

37. "Ý cậu là ... Những việc đó không có một mục đích siêu việt nào sao?"

37. "Họ không phải là vì leo lên nấc thang quyền lực, tìm kiếm tri thức, gột sạch linh hồn, hoặc là khám phá sự thật sao?"

37. "Vậy, tất cả những gì họ đang làm là sống nhàn rỗi trong thế giới của các giác quan."

Giọng của cô bé tóc xanh như đại dương kia trở nên vô cùng lạnh nhạt, thậm chí còn mang theo chút tiêu cực. Điều đó khiến Sophia hoảng hốt.

Sophia. "Không, tớ nghĩ... Chà, nó cũng không hoàn toàn là như vậy..."

Sophia. "Xin lỗi, 37. Tớ vẫn còn là người mới ở đây, vẫn còn rất nhiều thứ mà tớ không hiểu. Nếu như tớ có nói sai---"

Cô bé tóc xanh chống cằm, có vẻ như cô ấy đã hoàn toàn chìm vào thế giới riêng của mình rồi.

37. "Oh xin lỗi, cậu vừa nói cái gì vậy?"

37 xua tay." Đừng bận tâm đến những chuyện vặt vãnh này nữa. Chúng ta còn những việc quan trọng hơn để làm kìa."

37. "Mẹ yêu cầu tớ phải giúp cậu làm quen với hòn đảo này. Vậy, 4 có phải là con số hợp chuẩn ở trên bờ biển này không?"

Sophia không biết phải trả lời như thế nào.

Cô luôn cố gắng nói cho xong hết lời xin lỗi của mình, nhưng 37 lại luôn gạt phăng nó bằng cái vẫy tay của mình, và cô ấy sẽ lại tiếp tục chìm vào một luồng suy nghĩ khác.

Điều này xảy ra nhiều lần đến nỗi Sophia đã quen với điều đó.

Nhưng khi đó, trái tim non dại của cô ấy vẫn chưa được mài giũa với gió biển và cát nóng. Và cô ấy vẫn còn đầy lòng hiếu kì.

Sophia. "37, tớ vẫn không hiểu... 'Apeiron' kia tin vào những con số."

Sophia. "Trước khi đến đây, tớ cũng đã tiếp xúc với những con số, nhưng nó chỉ giới hạn ở môn số học thôi."

Sophia. "Khi tớ giải được một bài toán, ba sẽ thưởng cho tớ một viên kẹo. Và tớ tiết kiệm chúng trong một cái lọ để mua hoa cho mẹ tớ trước khi đến bệnh viện..."

37 nghiêng đầu, cô không hiểu Sophia kể về chuyện này có ý nghĩa gì.

Sophia nhận ra mình đã nói quá nhiều. Đây không phải là một ngữ cảnh phù hợp, cũng như chuyện này không hề liên quan đến cô bạn tóc màu xanh biển chút nào.

Sophia. "...Dù sao thì, tất cả những gì tớ ấn tượng về những con số, chúng đều nằm gói gọn trong những quyển vở bài tập. Cách rất xa với những ý nghĩa siêu việt, trừu tượng kia."

Sophia. "Giống như tớ không hiểu, tại sao cậu lại tin rằng những con số là vĩnh hằng?"

37 nói như thể là một điều hiển nhiên. "Là bởi vì chúng vĩnh hằng."

Câu trả lời của 37, đúng hơn là một lời tuyên bố, khiến cho mọi thứ trở nên rắc rối hơn. Sophia có chút hối hận vì đã hỏi, cô sợ rằng điều này sẽ làm mất lòng cô bạn mới này.

May mắn thay, những con số nguyên tố như 37 có đầu óc vô cùng nhanh nhạy, ít nhất đó là điều mà cô ấy đã nói.

37. "Tớ không biết phải giải thích như thế nào... Nhưng tớ có một ví dụ vô cùng hoàn hảo!"

37. "Chính là Euclid, người đã chứng minh rằng có vô số số nguyên tố."

Sophia. "Chứng minh số nguyên tố... Như là tại sao 37 là số nguyên tố sao?"

37 hào hứng hơn khi giải thích. "Đúng vậy, 13 là số nguyên tố, 23 là số nguyên tố, 37 là số nguyên tố, và 337 cũng là số nguyên tố! Ước số của bọn chúng chỉ có 1 và chính chúng. Chúng không thể chia hết cho bất kỳ số tự nhiên nào khác."

37. "Số nguyên tố có thể kéo dài vô tận. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể chứng minh được điều đó?"

37 kích động vẽ một số 2 trên nền cát, tiếp đến cô viết một loạt các dãy số và kết thúc nó bằng một hình tròn O ở cuối cùng.

37. "Phương pháp của Euclid chính là hình dung sự tồn tại của số nguyên tố lớn nhất - gọi là O."

37. "Nên là, chúng ta đã hoàn thành cả một bộ về số nguyên tố: bắt đầu từ số nhỏ nhất 2, trải dài cho đến số nguyên tố lớn nhất là O."

37 vừa giải thích, vừa vẽ một công thức trên cát.

Δ = (2x3x5x....xO) + 1

37. "Dựa theo nguyên lý như vậy, hãy tưởng tượng có một con số lớn hơn nữa, Δ."

37. "Δ đại diện cho tích của tất cả các số nguyên tố có trong dấu ngoặc, cộng thêm 1."

37. "Rõ ràng, nó không thể chia hết cho bất kỳ các số nguyên tố nào được liệt kê. Các số như 2, 3, 5 hoặc bất kỳ số nào thay thế cho cái O này cũng đều sẽ ra kết quả có số dư là 1."

37. "Nếu như Δ không phải là số nguyên tố, thì nó phải chia hết cho một số nguyên tố lớn hơn O."

37. "Nếu Δ là số nguyên tố, thì nó chắc chắn là lớn hơn O."

37. "Cả hai trường hợp đều mâu thuẫn đến giả định rằng O là số nguyên tố lớn nhất."

37. "Do đó, chúng ta có kết luận: Không có một con số nào là số nguyên tố lớn nhất O cả. Đồng nghĩa với việc, số nguyên tố là vô tận."

37 viết xong, cô vỗ tay mình để rũ bỏ cát, sau đó đứng dậy với nụ cười rạng rỡ.

Sophia. "Tớ... đã nghe về cái định lý này ở trường học. Nhưng tớ vẫn không thể hiểu nó có nghĩa là gì, thật sự đấy..."

Cô không thể tài nào nắm bắt được ý nghĩa siêu việt được ẩn giấu đằng sau cái định lý toán học cụ thể này.

Đối với cô, trông chúng thật là cứng nhắc và tuyệt đối, không hơn kém gì những hạt bụi phấn trên bảng đen vậy. Đơn sắc, rõ nét, và hầu như không tan trong nước.

Chỉ có đến thế thôi.

37 vẫn tiếp tục. "...Mẹ tớ bảo rằng, Euclid đã viết nên định lý này vào những 200 năm trước rồi."

37. "Bà ấy nói, người viết ra định lý này rồi cũng sẽ chết đi, tờ giấy ghi lại những chứng minh này cũng sẽ bị phân hủy. Và chúng ta, những người đọc định lý này, cũng sẽ biến mất vào một ngày nào đó."

37. "Mọi thứ rồi sẽ bị cuốn trôi như lớp cát trên bờ biển này vậy."

Giọng 37 trở nên đoan chắc hơn. "Nhưng định lý này sẽ tồn tại mãi mãi, và nó sẽ luôn đúng, đẹp đẽ và phức tạp, để được những thế hệ mai sau ngưỡng mộ."

37."---Và tớ cho rằng đó chính là vĩnh hằng."

Sophia bất ngờ với lời giải thích này của 37.

37. "Mọi người trên hòn đảo này đều nói rằng tớ là người đặc biệt."

37. "Số nguyên tố giống như những viên đá nền tảng của số học. Tất cả các số nguyên đều được tạo ra bởi các số nguyên tố."

37 mỉm cười. "Nhưng tớ chỉ là một trong nguyên dãy số nguyên tố bất tận kia. Sẽ luôn có thêm và nhiều số nguyên tố mới. Thế nên, tớ hoàn toàn không phải là người đặc biệt gì cả."

37. "Nhưng cho dù tớ chỉ là 37... Một hạt cát 37 trên bờ biển ... Tớ vẫn nằm trong dãy vô tận này."

37. "-Và có vô vàn vô hạn các dãy số như vậy! Dãy số nguyên, dãy số thập phân, dãy số vô tỉ... Mỗi một dãy đều là vô tận."

37 xoay người lại, đôi mắt của cô ấy trở nên tỏa sáng bởi những hạt cát được ánh mặt trời chiếu vào kia.

37. "Chúng ta đều là một phần của dãy vô tận, và tớ rất tự hào về điều này."

37. "Thế nên Sophia, vĩnh hằng chính là như vậy đấy."

Dưới cái nắng trời gay gắt, những hạt cát trên bờ biển lại lấp lánh như những đồng tiền vàng. Khi Sophia nhìn vào 37, cô cảm thấy những hạt cát đó thật là chói lóa nhưng cũng thật sâu sắc.

37. "Đừng nhắm mắt, như lời Kinh Thánh đã nói, Cũng đừng né tránh những điều tốt đẹp."

Sophia lúc ấy cảm tưởng như mình đã hiểu ra mọi thứ.


Tiếng sóng vỗ về cuốn đi dòng hồi ức vào biển khơi. Có tiếng xào xạc của bàn chân đi trên mặt cát.

Sophia. "Thời gian trôi đi, tôi vẫn thường nhớ đến định lý mà 37 đã nói với tôi."

Sophia. "Tôi vẫn không thể nào hiểu được thế giới của cô ấy, cái thế giới thú vị nhưng lại trừu tượng khó hiểu, nơi mà mọi con số đều là bạn của cô ấy."

Sophia. "Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi chợt thoáng thấy được vẻ rực rỡ tuyệt đẹp của 'vĩnh hằng' trong mắt cô ấy."

Sophia. "Nó rất kỳ diệu... Truyền cảm hứng và thật đáng ngưỡng mộ."

Sophia. "Và nó đã gieo vào lòng tôi một hạt giống, khiến tôi cảm thấy thích thú việc đến trường hơn."

Đột nhiên, Sophia trở nên đượm buồn. Khung cảnh trước mắt cũng không còn là biển xanh nắng ấm cát vàng như trong trí nhớ, chỉ còn lại màn đêm âm u với vô số những thiết bị nguy hiểm cắm xuống nền cát.

Sophia. "Những ngày sau đó đã khiến bãi biển này thay đổi."

Sophia. "Kể từ khi con tàu tiếp cận bờ biển, 'Sự Phát Xạ'* xuất hiện trước mắt chúng tôi, và những tiếng hò reo bắt đầu chuyển sang những tiếng khóc thương."

*Sự Phát Xạ: Emanation theo cư dân trên hòn đảo Số Học, tương tự như 'Cơn Bão'

Sophia. "Cuối cùng, tất cả những gì còn sót lại từ những gì chúng tôi đã mất chỉ là những khối hình học vô tri, lạnh lẽo."

Sophia. "Tuy nhiên, sau những gì đã xảy ra, 37 vẫn đứng vững vàng, không gì lay chuyển nổi."

Sophia. "Cô ấy tập trung tuyệt đối vào nghiên cứu của mẹ cô ấy, không bao giờ bị làm phiền bởi những nỗi buồn hay là sự chần chờ."

Sophia. "Tựa như định lý mà cô ấy đã diễn thuyết vào ngày hôm đó trên bãi biển: bất biến, tuyệt đối, và miễn dịch với dòng chảy của thời gian."

Sophia. "-Sao 37 lại có thể luôn giữ vững đặc điểm của mình và không bị ảnh hưởng gì bởi thế giới xung quanh vậy?"

Sophia ngừng lại, rồi cô lại tiếp tục nói.

Sophia. "Tôi không thể nào tìm ra được câu trả lời cho vấn đề này. Tất cả những gì tôi có thể làm là giúp cô ấy một tay, dù nó có ít ỏi hay nhỏ nhoi đến đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #reverse1999